Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Vùng đất của loài Rồng[]

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Phần 1[]

Tất cả đều bắt đầu từ hai tháng trước.

Lúc đó là vào tháng hai.

Chắc là khoảng giữa mùa đông—Ừm, những cư dân ở Bắc bán cầu hẳn là sẽ kết luận như vậy. Vào lúc đó, Hal đang nghỉ ngơi ở Úc tại nam bán cầu, trong một thị trấn nhỏ ven biển.

Cùng những cơn gió mùa hè, bầu trời trong xanh bao la còn những đám mây trắng thì vô cùng rực rỡ.

Dù cho ánh mặt trời có hơi gay gắt, việc đó đã làm tăng thêm cảm giác tự do của mùa hè.

Còn có sự góp mặt của biển. Biển thật mỹ lệ, màu xanh ngát lấp lánh và cả một bãi cát trắng trải dài.

Thị trấn này là nơi người ta có thể dạo quanh bờ biển và hết mình tận hưởng mùa hè. Thậm chí có thiên vị đi nữa, gọi nơi đây là đô thị cũng hơi quá. Tuy nhiên, nó cũng không thưa dân đến mức làm người ta lỡ đi lối sống đô thị.

Yên tĩnh vừa phải. Tiện nghi cũng vừa phải.

Mục đích của Hal ở đây là vì công việc.

—Bay xuống từ vùng quỹ đạo vệ tinh và mặt trăng, gần đây, tần số tấn công của bọn rồng vào khu đô thị đã đạt ngưỡng thiên tai không thể nào lường trước.

Chính quyền các nước phát triển đã đưa ra biện pháp phòng ngừa an toàn bằng cách ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết cách sơ tán khẩn cấp.

Thêm vào đó, người ta còn tổ chức những đợt diễn tập nghiêm ngặt để đảm quá trình sơ tán diễn ra suông sẻ nhất có thể.

Ngoài ra, những biện pháp tự vệ cũng rất cần thiết.

Tuy nhiên, không có căn cứ quân sự nào tọa lạc gần thị trấn này cả. Thêm vào đó, dù đây là khu vực ven biển nhưng việc yêu cần chi viện từ hạm đội tuần tra của TPDO— Trans-Pacific Defense Organization (Tổ Chức Phòng Vệ Xuyên Thái Bình Dương) vẫn rất khó khăn.

Vì những điều kể trên cho nên đây là miền đất thánh cho những ai muốn “đảm bảo” việc của mình không bị cản trở.

Hal làm việc cho một tổ chức có việc kinh doanh chính là bán “kiến thức” cho những người như vậy.

Trở lại cái lúc Hal lần đầu tới đây theo lời giới thiệu của tổ chức, lúc đó Nam Bán Cầu vẫn đang là mùa đông.

Trong khoảng thời gian trước khi mùa hè tới, Hal đã chạy quắn đít khắp châu Úc như thể là khảo cổ gia nổi tiếng và tên cướp mộ Indiana Jones, rồi cuối cùng cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi giao món Mộ Vật cho người quản lý địa phương, cậu đã thoát được cái nhiệm vụ đó.

Cậu không hề biết rằng những thiếu nữ được lựa chọn làm ứng cứ viên tư cách thì sẽ có thể trở thành phù thủy mà người đời gọi là “magi”.

Nhưng đó không phải điều nằm trong quyền hạn của Hal.

Vì thời gian khá ngắn nên điều cậu cần làm bây giờ là phục hồi và hết mình tận hưởng kỳ nghỉ này một cách nhàn nhã.

Vậy nên đầu tiên, cậu tới một quán cafe cạnh bờ biển. Trong khi còn đang uống dở ly nước ép trộn của mình, Hal nhận được một cuộc gọi, phá vỡ toàn bộ dự định của cậu.

“.......Asya.”

Con điện thoại cảm ứng hiện tên người gọi tới.

Anastasya Rubashvili.

Được sinh ra tại Georgia. Biệt danh là Asya. Bạn nối khố. Một mối quan hệ ngoài dự đoán nhưng không thể tách rời. Đối với một thằng không có được bao nhiêu bè bạn như Hal, cô bé này là một trong số ít những mối quan hệ dài lâu của cậu, vậy nên cậu đã duy trì mối quan hệ đó.

Cậu chạm vào màn hình con điện thoại để bắt máy.

“Lâu quá không gặp, Haroumi. Dạo này cậu thế nào rồi?”

Đó là chất giọng vừa dịu dàng, vừa dễ thương của cô bạn thời thơ ấu của cậu.

Trên thực tế, tạo hóa còn ban cho cô nàng một một vẻ đẹp tự nhiên, hòa hợp hoàn hảo cùng chất giọng cô nàng ấy.

Không hiểu sao, Hal không thể nào đối xử với cô gái ấy với tư cách là một người khác giới cho được. Chắc là do cậu phải thường xuyên chứng kiến cảnh tượng cô bạn mình vừa ngấu nghiến miến bò bít tết nặng 2kg vừa tuyên bố “Bữa nay ăn uống thiếu thốn quá chừng”, rồi sau đó nuốt luôn ba miếng sườn bò Hàn Quốc nướng.

Dù sao thì, đối với cô bạn thuở nhỏ chỉ được mỗi cái vẻ ngoài là mộng mơ, Hal chỉ trả lời rằng “Cũng tạm, chắc vậy. Dù sao thì mình cũng vừa xong một nhiệm vụ.”

‘Được vậy thì mừng quá. Giờ thì mình có một việc muốn yêu cầu…..’

Bíp. Hal cúp máy luôn.

Thay vì nói đây là một hành động có suy tính cẩn thận, ta nên gọi là phản xạ tự nhiên thì đúng hơn.

“Làm gì mà tự nhiên lại cúp máy vậy hả?”

Gọi lại cuộc nữa, giọng Asya vẫn đáng yêu vậy, nhưng không hiểu sao lần này lại có mùi đáng sợ lẫn bên trong.

“Xin lỗi, mình không tự chủ được, vì cậu cứ như một con quái thú dày xéo lên thiên đường của mình vậy đó.”

‘Lý do đó không thể chấp nhận được. Với lại, làm ơn đừng có nói như thể con gái nhà người ta là quái vật vậy.”

“Vậy để mình nói thẳng ra luôn….. Trước đây mình cũng đã kể rồi, ước mơ của mình là dành dụm đủ tiền để rửa tay gác kiếm và sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ thanh bình nào đó.”

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ đầu máy bên kia sau khi nghe xong câu nói của Hal.

‘.... vụ đó hả. Nếu mình nhớ không nhầm thì cậu đã đặt mục tiêu sẽ hoàn thành ước muốn của mình trước tuổi 35 đúng không?’

“Đúng. Và rồi mình sẽ dành cả phần đời còn lại để ăn chơi phè phỡn cho sướng thân mà không cần phải làm thêm việc gì nữa.”

‘Không thể tin là tham vọng của một thiếu niên mà lại thiếu trầm trọng yếu tố mộng mơ tới vậy.’

“Vậy hử? Mình thì khác. Đối với mình, chừng nào kế hoạch cho đường đời còn suông sẻ thì chả cần phải mơ mộng tới những thứ tốt hơn để làm gì. Cậu thứ thử hỏi những người qua lại trên phố mà coi, thể nào họ cũng sẽ đồng tình với quan điểm của mình thôi.”

‘Có thể sẽ có nhiều người đồng tình đó, nhưng đảm bảo chả mấy ai trong số đó là mấy đứa bằng tuổi cậu đâu.’

Giọng Asya có vẻ thờ ơ hơn là châm biếm.

Hình như cô nàng hết chịu nổi rồi. Ấy vậy mà Hal vẫn không hề bối rối và nói tiếp: “Dù sao đi nữa, đó chính là ước mơ của mình. Vị trí hiện tại của mình khá là lý tưởng. Thị trấn này thanh bình ở mức độ vừa phải, rất thoải mái để sống, đã vậy còn gần biển nữa.”

‘Lý tưởng cái gì hả? Không lẽ cậu….’

“Ừ, chỗ này khá thưa dân, chắc đây là nơi tốt nhất rồi. Asya à, mình vừa mới làm xong công chuyện, và giờ mình đang ở một nơi có thể thỏa mãn ước mơ của mình. Cậu có đồng ý rằng việc mình muốn nghỉ ngơi và thử trải nghiệm tương lai trong khi ở nơi này là hệ quả hoàn toàn tự nhiên không?”

‘Nếu là vụ đó thì, cậu có biết rằng sắp hết hè tới nơi rồi có biết không…….’

“Vậy mà cậu lại canh ngay lúc này để mà gọi điện ‘yêu cầu’ này nọ. Chắc việc đó phải có liên quan gì đúng không? Vậy cho nên mình mới cúp máy. Ngoài ra, để ngăn chặn một con quái thú thô thiển xâm nhập vào không khí linh thiêng nơi thiên đường của mình….”

‘Làm ơn đừng có dùng từ ‘linh thiêng’ để biện hộ cho cái cái tánh lười nhác của cậu!’


“Mình muốn dành ra thời gian ở lại nơi này để thư giãn như mấy con sinh vật thiếu não hơn. Kiếm người khác mà giao việc đi.”

‘Tớ từ chối.’

Cả hai đã không thể thống nhất được.

Để giải tỏa tình trạng bế tắc, Asya hùng hồn giải thích.

‘Mình muốn tiến hành vài nghiên cứu cá nhân, vậy nên sắp tới mình định sẽ tới Tân Tokyo và dùng nơi đó làm cơ sở hoạt động tạm thời.”

“Nghiên cứu á? Có vậy thôi mà cậu định dọn nhà tới tận Tân Tokyo à?”

‘Đúng, có điều mình không quen với thành phố đó cho lắm. Mình còn nghe nói ở đó chẳng có bao nhiêu nhân viên của SAURU để mà hỗ trợ cho mình.’

Cả Hal lẫn Asya đều là người của tổ chức nghiên cứu SAURU.

Gánh lấy trách nhiệm phục hưng và nghiên cứu Kiến thức Siêu Hình Thể để chống lại loài rồng, nhiệm vụ của họ là phải thúc đẩy thứ này trên toàn thế giới —một hiệp hội bí mật.

“Tokyo của hiện tại không khác gì một thành phố địa phương hết. Có lẽ nó đang chìm vào một cuộc suy thoái trầm trọng, vậy nên cho nhiều nhân viên thường trực có tới đó cũng không để làm gì.” Hal nói một cách thờ ơ.

Sau sự kiện “Rồng Tái Xuất” và Cuộc Công Kích Đầu Tiên trong hơn hai mươi năm qua, con người đã bị một hiệp ước bất bình đẳng trói buộc, khiến người ta phải cắt ra hơn hai trăm vùng “tô giới” và nhượng lại cho lũ rồng.

Tô Giới Tokyo là một trong số đó.

Hiện tại, đa phần những hoạt động của Tokyo đã được chuyển về trung tâm Nhật Bản.

‘Có điều, nếu mình có một người bạn đồng hành đáng tin cậy bên cạnh thì mọi chuyện sẽ khác…. Haroumi, cậu được sinh ra ở đó đúng không? Mình còn nhớ là cậu có hẳn một ngôi nhà ở đó, vậy nên mình muốn bàn việc…..’

“Mình không về đó ba năm nay rồi. Và giờ mình cũng không có ý định quay về đâu.” Hal từ chối thẳng trước cả khi Asya nói xong.

‘Thương lượng tí đi mà. Coi như là giúp đỡ bạn thời thơ ấu của cậu đi.’

“Đã là bạn bè thì tốt nhất đừng nên thấy mặt nhau, chỉ cần nghĩ về nhau là được rồi.”

‘.........ác quá.’

“Cậu có kêu mình là quỷ cũng vậy thôi.”

‘Vậy mình không nhịn nữa. Bệnh hoạn! Đồ ác quỷ! Đồ rác rưởi của xã hội, đồ sinh vật hạ đẳng!’

“Nghe gái chửi mấy câu đó làm mình hứng ghê.”

‘Cậu còn là thằng biến thái nữa hả?’

“...........hờ.”

‘L-làm ơn, ít nhất cũng phản đối vụ biến thái đi chứ!’

Sau khi nghe giọng cười khúc khích của Hal, Asya ho rồi hắng giọng.

‘Nếu đã vậy thì Haruomi à, cùng ôn lại vài kỷ niệm ngay xưa nào. Cậu có còn nhớ cái lần hai ta mò lên thị trấn và rốt cuộc là bị lạc không?’

“Mình còn nhớ chính cậu là người dẫn đường và rẽ lộn phía.”

‘Nếu kể lỗi thì phải kể tới cậu, chính Haruomi là người làm mất bản đồ chứ ai. Mà bỏ qua đi, lúc đó hai đứa mình cứ lang thang khắp thị trấn, còn cái bụng thì biểu tình ầm ầm.’

“Đúng, vậy nên lúc đó mình mới nói là “Bạn Asya vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp nhất trần đời ơi, bạn chỉ việc vừa khóc lóc vừa cầu xin thì thể nào cũng sẽ có rất nhiều người tốt hoặc bọn pedobear đãi hai đứa mình ăn thôi, sao ta không thử phát nhỉ?””

‘Chuẩn, cậu có nói vậy… Trong khi rõ ràng cái hành vi chả khác gì ăn xin đó là một việc không thể chấp nhận được.’

“Đừng có dùng từ ‘chả khác gì’, rõ ràng đó là ăn xin rồi chứ gì nữa.”

‘Vậy còn khó chấp nhận hơn nữa! Mà bỏ vụ đó qua một bên đi, quay lại chuyện đang nói khi nãy đã… Khi đó, mình đã phải bỏ ra số tiền ít ỏi đang có để mua một cái hamburger, rồi thì trắng túi. Dù vậy nhưng mình vẫn chia nửa cái bánh quý giá của mình, để mà cho cậu lót dạ.’

“Tốp lại đã. Phần cậu chia cho mình lúc đó làm gì được tới nửa cái bánh???”

‘Kệ… kệ nó đi! Gần một nửa, được chưa?’

“Cãi cố kiểu này thì rõ ràng là cậu đang có âm mưu gì rồi đúng không?”

‘Đừng có nghi ngờ linh tinh làm vấy bẩn hồi ức tuyệt đẹp của hai đứa mình nữa. Dẫu sao thì giờ cậu đã hiểu ra rồi đúng không? Sau vụ đó, mối liên kết mà ta gầy dựng trở thành một thứ quý giá của nhau. Nói cách khác, để tôn trọng mối liên kết đó, ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau dù là khi vui buồn hay hoạn nạn, đúng không?’

“Mình thấy cái lý do đó mới là thứ làm ô uế mối liên kết của hai ta.”

‘Mình mặc xác! Giờ lôi nợ ra tính nè! Lúc đó Haruomi đã ăn mất nửa cái bánh của mình, vậy nên giờ báo đáp lại cho mình đi!’

“...nếu mình nhớ không lầm thì lúc đó hai ta ở Luxembourg đúng không?”

Hal cố nhớ lại giá của cái bánh và tỉ giá đồng nội tệ khi đó.

“Một cái hamburger đúng không? Chắc chưa tới hai Euro đâu….”

‘Cái quan trọng là tấm lòng nhân ái chia sẻ một nửa phần thức ăn kia kìa! Đàn ông con trai gì mà đi tính toán từng đồng từng cắc vậy!’

Cuộc hội thoại trên chính là thứ đưa Haruomi về lại quê nhà Tokyo.

Dù nói vòng vo dông dài cả đống chuyện tào lao, nhưng dù sao thì Anastasya Rubashvili, biệt danh Asya vẫn là một người bạn cũ của cậu.

Thật ra, ý nghĩ thật sự trong đầu của Hal lúc đó là “Giờ này rồi thì bận tâm chuyện lặn lội tới Tokyo để mà làm gì kia chứ….”

Suốt bấy lâu nay, cậu chưa từng về lại đó. Thêm nữa, dù gọi đó là quê nhà nhưng không có ai đợi chờ cậu nơi đó cả. Chả cần phải đắng đo cân nhắc việc đó làm gì —Hal nghĩ trong đầu như vậy.

Tuy nhiên, tình bạn lâu dài và sâu nặng với Asya đã không cho phép cậu từ chối chỉ vì kiểu lý do đó.

Cậu chỉ có thể nhún vai và đầu hàng rồi nói “Thiệt tình….” mà thôi.

Và thế là sau kỳ ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn ba ngày, Hal bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để quay về với Tân Tokyo.

Phần 2[]

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Ngày trở về quê hương đã gần kề, Hal buộc phải xử lý cho xong cả núi giấy tờ.

Trước tiên phải kể tới một việc, cậu đã liên lạc với trụ sở đầu não của SAURU ở Nhật Bản, cái tổ chức mà cậu đang làm việc.

“Chuyện là vậy đó. Tuy lúc đầu em không định làm vậy nhưng em sẽ về thăm quê nhà.”

‘Ô chà, cuối cùng thì quãng thời gian sống lang bạt của nhóc cũng tới hồi kết nhỉ?’

Từ đất Úc, Hal kết nối một cuộc gọi quốc tế để giải thích tình hình và báo lại kế hoạch về quê của mình.

Người đang ở đầu máy bên kia là một phụ nữ tên Hiiragi-san. Thông qua đường dây điện thoại, giọng nói dịu dàng và thanh lịch của cô vang lên. Ngoài dùng từ cao quý ra thì Hal không còn biết từ nào khác để diễn tả chất giọng ấy cả.

Cô ấy là người đứng đầu của chi nhánh SAURU ở Nhật Bản, khu vực Kanto.

‘Hồi trước chị thuyết phục muốn gãy lưỡi nhưng nhóc vẫn cứ cứng đầu, không ngờ giờ nhóc lại chịu trở về đây… chị xúc động tới nỗi muốn khóc thành tiếng rồi đây nè.’

“Em không hề có ý định trốn chạy khỏi quê hương. Chỉ là ra nước ngoài làm ăn mà thôi.”

‘Ở độ tuổi của nhóc thì có thiếu gì lựa chọn khác ngoài việc đi xa làm ăn? Tokyo đâu phải chỗ thiếu việc làm? Hẳn là nhóc cũng nghe nói ở đây thiếu nhân tài trầm trọng thế nào rồi đúng không?’

“Ờ, toàn từ miệng Hiiragi-san chứ ai.”

Người đang nói ở đầu dây bên kia là Hiiragi-san, cô là một thành viên lãnh đạo nòng cốt của tổ chức.

Phần việc của cô là chăm lo về vần đề việc làm cho các thành viên trong tổ chức SAURU như Asya và Hal chẳng hạn. Sau khi nhận được “yêu cầu” từ các cơ quan dân sự hoặc nhà nước trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của mình, cô sẽ giao lại công việc cho các thành viên trong tổ chức, tùy vào những đòi hỏi của công việc.

“‘Vấn nạn thiếu thốn nhân lực quả là đau đầu, vậy nên chị muốn nhóc giúp chị chạy vặt và làm những nhiệm vụ tào lao. Chị sẽ sai nhóc chạy lòng vòng và lợi dụng tối đa sức lực của nhóc, vậy nên về đây nhanh lên nha?’ —là ý định thực sự của chị đúng không?”

‘Khoan khoan, chị nhớ là mình trình bày khéo hơn nhiều lắm cơ mà?’

“Thậm chí còn có lần bà giả khóc để dụ thằng em này nữa.”

‘Rõ ràng lúc đó chị diễn xuất hoàn hảo vậy mà... nhóc vẫn không lay động tí nào cả, Haruomi.’

“Do khoảng thời gian trong lúc bà chị chuyển từ chủ đề ban đầu của cuộc trò chuyện sang khóc thút thít có phần gượng gạo.”

‘Nhóc có biết rằng phải mắc lừa trong những lúc như vậy mới có thể chứng tỏ sự nam tính không♪ À đúng rồi, còn một việc chị suýt quên mất’ bà chụy lãnh đạo xảo quyệt của tổ chức đột ngột đổi chủ đề.

‘Chị đã giới thiệu nhóc cho một trường cao trung có quan hệ mật thiết với tổ chức chúng ta, vậy nên nhóc phải đi học bình thường nhé.’

“Cao trung á?!”

‘Tất nhiên rồi, dẫu sao thì nhóc đang ở độ tuổi thích hợp để bắt đầu học cao trung mà.’

“Quên khuất đi mất.”

‘Cố tình quên đúng không? Đừng chỉ biết có mỗi đi săn kho báu không thôi. Ít ra cũng ráng mà tạo dựng vài mối quan hệ trong trường cao trung đi chứ.’

“Em không giỏi mấy vụ đó lắm. Với lại em không định sẽ kết bạn đâu.”

Tài năng của Hal nằm ở việc săn tìm những đồ cổ mà người ta gọi là Mộ Vật.

Về mặt kỹ thuật, người ta thường hay gọi đó là “huyền cụ mô phỏng hộ vật”.

Vì quá dài và khó dùng nên thuật ngữ chính thức bị đào thải. Thay vào đó, một cái tên dễ gọi và hơi thiếu vẻ đứng đắn lại được sử dụng rộng rãi hơn. Đây là những con hàng mà Hal có thể tìm được bằng cách khai quật, chôm chỉa hoặc moi ra từ mấy cái di tích cổ đại và những khu bảo tồn lịch sử, hoặc là mua lại chúng từ thị trường chợ đen, nơi những tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ được lưu hành.

Đó là lý do vì sao Hiiragi-san gọi cậu là một “Thợ săn báu vật”.

Hal không phải là người duy nhất có tài trong công việc này. Cha cậu cũng là người chuyên săn tìm báu vật.

Để đảm bảo cho mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, người cha và đứa con trai đã phải đi khắp thế giới. Hal đã bị thuyên chuyển liên tục giữa các trường nằm khắp nơi trên thế giới.

Vì vậy nên ý thức về việc đi học của cậu không được tốt cho lắm.

‘Chưa bắt đầu mà đã vội bỏ cuộc là sao… Nhưng mà nhóc đúng là một đứa chẳng biết nhận biết dấu hiệu là gì, Haroumi à. Chị có cảm giác, dù cho có một con gấu đói đang rình rập ở gần thì nhóc vẫn sẽ nhiệt tình làm tiệc thịt nướng mà thôi.’

“Nói không nhận biết được dấu hiệu thì cũng không phải, em nhận ra được nhưng cố tình làm lơ thôi.”

‘Tóm lại, vấn đề không nằm ở khả năng nhận biết mà là ở nhu cầu xả giao hử? Tốt. Vậy thì hãy tận dụng cơ hội được ở trong một môi trường khép kín của một ngôi trường để mà tìm hiểu cách hòa nhập với cộng đồng đi.’

Mang theo nhiệm vụ áp đặt phiền toái ấy, cuối cùng Hal cũng đặt chân về tới quê nhà.

Đặc khu kinh tế của Tân Tokyo được hình thành dựa trên công cuộc tái phát triển khu hành chính cũ bao gồm những khu Kōtō và Edogawa của Tokyo và kéo dài đến tận khu vực Adachi và Katsushika cũng như một phần phía đông nam của quận Saitama.

Ngôi nhà của dòng họ Haruga nằm ở phường Sumida thuộc khu này.

Ban đầu đó là một tòa kiến trúc được thiết kết phỏng theo những lâu đài ở châu Âu.

Nhưng có lẽ do không có người ở trong một khoảng thời gian dài, tòa nhà không khác gì một nơi bị bỏ hoang cả. Cả khu vườn cũng hoàn toàn bị quên lãng luôn. Vì vẫn còn giữ hình dáng của một ngôi nhà nguyên vẹn nên nó trở nên giống như một lâu đài ma vậy.

Hal dọn dẹp nhà cửa, ít nhất là đủ cho một người đàn ông sống trong nơi này.

Đầu tiên, cậu quét sơ đống bụi đã phủ thành lớp qua nhiều năm ròng, dùng máy hút bụi để dọn, làm sơ sài tới nỗi nếu những bà nội trợ kỹ tính nhìn vào chắc chắn sẽ nhăn mặt. Rồi cậu thông gió cho căn nhà, lôi một cái giường ở đâu đó ra và đặt vào phòng học.—Thế là xong.

Nói thiệt thì đây đúng là một công cuộc lau dọn cẩu thả…

“Từ khi cha qua đời tới giờ, mình chưa từng về đây lần nào cả” Hal nhẹ lẩm bẩm trong khi nhìn vào đống sách giáo khoa đã chất thành núi của mình.

Cái kệ sách có phần tráng lệ được chất đầy những quyển sách được gia đình Haruga sưu tập, đó là một dòng họ đã cho ra đời nhiều nhà sưu tập qua nhiều thế hệ khác nhau, dù rằng chỉ có vài người trong số họ là thừa hưởng từ cha mình. Tuy đã đọc qua hàng ngàn quyển sách khác nhau nhưng cậu vẫn số hóa phần lớn số đó sau khi đọc xong.

Đây là hệ quả tự nhiên nảy sinh từ lối sống thường xuyên phải chuyển nhà.

Bên trong phòng học có một cái bàn lớn. Sau khi mở ngăn kéo ra, Hal đã phát hiện một thứ.

Một cái đồng hồ bỏ túi bằng bạc. Hal nhớ được vài chuyện liên quan tới cái đồng hồ này. Trong những năm cuối đời của mình, cha cậu thường giữ nó bên cạnh, nhìn chằm chằm vào đó bằng một cảm xúc sâu xa. Ghi chú phụ, đây không phải là một cái đồng hồ bình thường.

Đó là một trong số những công cụ giao dịch của cha cậu, một cái ‘đồng hồ pháp sư’.

Sau khi thừa hưởng được công việc làm ăn của gia đình, Hal vô cùng trân trọng những công cụ kiểu đó.

“Đúng như mình nghĩ, thứ này đúng là đồ tốt. Dù cha đã nói rằng sẽ trao lại cho con sau khi dùng xong, vậy mà…”

Cái đồng hồ bằng bạc là một vật hình tròn có đường kính 10cm.

So với đồng hồ bỏ túi thông thường thì nó có hơi lớn, dù vậy nhưng Hal vẫn bỏ nó vào túi quần mình.

Vì chất lượng của cái đồng hồ này còn tốt hơn cả cái cậu đang dùng nên chắc chắn trong tương lai nó sẽ rất có ích. Tuy vậy nhưng Hal không thể phụ nhận rằng một phần động lực trong đó là do cậu muốn mang theo một vật lưu niệm.

Sau đó, Hal để ra vài tài liệu lên bàn.

Đó là những tài liệu mà ngôi trường do Hiiragi-san giới thiệu yêu cầu, và cậu phải điền cho chính xác. Sau khi xong việc, cậu còn phải tới văn phòng chi nhánh SAURU duy nhất ở đây để mà giới thiệu bản thân…

Cả đống việc cần làm khiến cho Hal bận rộn tới tận khi đêm xuống.

Cùng khoảng thời gian đó, cuối cùng thì Asya cũng đã tới Nhật Bản.

Vào cái thời điểm mà Hal đã chuẩn bị gần xong hết cho cuộc sống tương lai của mình, tháng Tư cũng vừa sang.

Tháng Tư chính là thời điểm năm học mới bắt đầu ở Nhật. Vì quên mất điều cơ bản này nên Hal vội vã tròng bộ đồng phục của mình vào, chộp lấy cái cặp và phóng như bay ra khỏi nhà để còn kịp tới dự lễ khai giảng.

Lễ khai giảng. Buổi lễ định hướng cho tân sinh. Giới thiệu CLB này nọ. Thời điểm học kỳ chính thức bắt đầu. Vân vân và mây mây….

Sau tuần đầu tiên toàn những sự kiện nọ kia, cuộc sống học đường của Hal bước sang tuần thứ hai.

Trường học tư nhân Kogetsu. Lớp F, năm nhất thuộc hệ cao trung.

Ghế của Hal nằm ở hàng chót, cạnh cửa sổ. Ngồi im thin thít như một pho tượng, cậu âm thầm quan sát cả lớp học mà không nói với ai một lời nào.

Giờ học kết thúc, bây giờ đã là lúc tan trường.

Coi bộ bạn bè trong lớp cậu đều đã kết bạn với nhau.

Đám con trai và con gái đã gom lại thành từng nhóm. Khi còn trong lớp học, họ sẽ chuyện trò hoặc đùa giỡn với nhau, coi bộ ai cũng bắt đầu thân nhau rồi.

Nhưng Hal lại chỉ một mình.

Đây là hậu quả của việc cậu đã thụ động tiếp cận bạn bè ngay từ thời điểm học kỳ bắt đầu.

“Mình đã đoán trước được việc này rồi mà?” Hal lẩm bẩm một mình.

Nếu người thường rơi vào hoàn cảnh của cậu thì có thể họ sẽ không được thoải mái cho lắm, nhưng Hal hoàn toàn không bối rối tí nào cả. Dẫu sao thì cậu cũng không tỏ ra thân thiện là bao, đến nỗi cậu còn chẳng màng hình ảnh mình trong mắt mọi người như thế nào.

Hôm nay cậu đã hứa sẽ giúp đỡ Asya sau khi tan trường.

Nhưng hiện tại, cậu lại nhận được tin nhắn từ cô bạn, nói rằng có việc đột xuất và cô nàng sẽ tới trễ.

Vậy là Hal nhàn hạ ngồi lại nơi lớp học.

Trong khi Asya còn đang bận giải quyết công chuyện của mình, cậu phải tìm chuyện gì đó làm để giết thời gian đã…

“Chào, cậu là Haruga-kun… phải không vậy?”

Đột nhiên có ai đó bắt chuyện với Hal. Cô gái đó ngồi bên phải ở phía trước cậu.

Mái tóc được cắt ngắn đi cho phù hợp với lối sống năng động, trông cô ấy còn hơn cả dễ thương nữa.

“Hôm nay cậu có rảnh không? Nếu được thì cậu đi chung với mình được không?”

“Xin lỗi, mình bận rồi nên không được.”

Cơ hội để làm quen với bạn gái xinh đây rồi— cố ngăn lại cảm xúc thật trong tim, Hal cương quyết từ chối.

Không hiểu sao cô nàng này lại cười toe toét với gương mặt như đang muốn nói “Vậy hả?” sau khi bị cậu từ chối.

“Thôi mà, đừng vậy chứ. Cậu chỉ cần ghé CLB của tụi này một tẹo và điền tên với lớp vào tờ đơn đăng ký thành viên, rồi thì cậu thích tới hay không gì cũng được. Nhưng nếu thích, sau giờ tan trường, cậu có thể ghé qua cho vui hoặc tham gia những buổi hoạt động định kỳ vào cuối tuần của bọn mình. Tuổi trẻ là phải sống hết mình mỗi ngày chứ nhỉ?”

Mời tham gia hoạt động CLB ư? Hal gật đầu.

Chà, nếu không phải vì lý do này thì là gì có chuyện cô nàng kia cố gắng bắt chuyện với Hal được, đúng không?

Mới chỉ là tuần thứ hai thôi nhưng cô nàng này đã lượn lờ khắp nơi để tuyển thêm thành viên cho CLB của cô ấy. Năng động y như vẻ ngoài của mình vậy. Hal nhớ ra rằng hình như tên cô nàng là Mutou.

“Vậy CLB đó là gì?”

“CLB Nghiên Cứu UFO. Nếu tụi mình không thể tìm được thêm hai thành viên nữa, bọn mình sẽ bị tịch thu căn phòng đang sử dụng.”

“Ừm, mình không hứng thú cái vụ ngồi nhìn đĩa bay đâu.” Hal trả lời sau khi nghe cái tên CLB hơi bị ám muội mà cô bạn kia vừa khai ra.

“Ai ai cũng nói vậy hết. Không lẽ không lấy sắc ra dụ thì không đứa con trai nào chịu tới phòng CLB sao? Chí ít thì cậu cũng phải ghé qua phòng CLB đi chứ, Haruga-kun?”

“Mình thấy, đối với người tuyển thành viên thì cách tiếp cận đó cũng không xấu mấy.”

Cái giọng than thở của Mutou làm Hal cảm nhận được một tình bạn thân thiết.

Với một nữ sinh năng động thế này thì việc đưa ra đề xuất thích hợp và giải quyết vấn đề không phải chuyện gì khó khăn cho cam. Hal bèn nói.

“Thay vì mời họ về thẳng phòng CLB, sao cậu không rủ họ đi cắm trại một chuyến suốt 3 ngày luôn? Sau khi họ đã bị cơn đói, buồn ngủ và áp lực tâm lý hành cho sấp mặt, cậu có thể nhỏ nhẹ an ủi đối phương, khiến họ phải phụ thuộc vào cậu. Bước cuối cùng, cậu chỉ việc bắt họ ký tên vào đơn đăng ký thành viên CLB là xong.”

“Điên à? Haruga-kun thiếu đạo đức tới vậy ư?!”

Hal chỉ một phương pháp tẩy não điển hình làm cho Mutou hoảng hốt nhảy lùi.

“Ừ thì… đó là cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi… Coi bộ ở trường học Nhật Bản thì cách này hơi bị dã man nhỉ?”

Hal chỉ về phía bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ.

“Dù vật thể bay có hình điếu xì gà hay theo kiểu Adamski đi chăng nữa, mình không nghĩ rằng vũ trụ này còn chỗ cho mấy con sinh vật vô định chui vào đĩa bay rồi bay lượn nữa đâu.”

“À, hóa ra đó là thứ cậu nghĩ trong đầu hả? Bậy, bậy nha.”

Mutou mỉm cười và vẫy tay bác bỏ.

“Mấy cái UFO mà mình nói không phải mấy cái đĩa xoay xoay, mà là mấy con rồng cậu vừa nhắc tới kia kìa.”

Chỉ một thoáng suy nghĩ là Hal đã hiểu ra ngay.

UFO là từ viết tắt chính thức cho “Undentified Flying Object” (Vật thể bay vô định). Nghĩa ban đầu của nó không phải để chỉ đĩa bay, đó mà mật danh cho những vật thể bay lạ. Vì thế cho nên, đúng như Mutou đã nói, hiện tại thì những UFO có số lượng nhiều nhất và kích thước to nhất chính là bọn rồng kia.

“Vậy thì hoạt động của CLB là….”

“Đúng, nhìn nhận bọn rồng là những dạng sống và nghiên cứu chúng. Cái này cậu biết rồi đúng không, chính phủ và JSDF phủ nhận việc họ giấu diếm và kiểm duyệt thông tin ban hành về bọn rồng, nhưng thực ra họ lại đang làm vậy. Cho nên, để thu thập được nhiều thông tin chính xác nhất có thể, dân thường như bọn mình đã tình nguyện đứng ra làm việc đó.”

“...”

“Hơn nữa, về cơ bản, chúng ta không có hiểu biết cụ thể gì về ‘Mãng quái’ mà con người dùng để phản công lại bọn rồng. Chắc chắc phải có bí mật gì đó, tuy đây không phải mấy con alien lóng lánh ánh bạc như trong Nebula M78 nhưng họ sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì cho dân thường đâu.”

Không ngờ cô nàng lại lôi cả lũ Hebi vào đây.

Hal hơi ngạc nhiên. Những chuyện này đều nằm trong lĩnh vực hoạt động của cậu, nói rõ ra chính là Kiến Thức Siêu Hình Thể mà tổ chức nghiên cứu mang tên SAURU đang cố gắng phổ biến.

“Dù sao thì ta cũng chỉ biết rằng chúng là những dạng sống tương tự như rồng thôi… Ngoài ra, tuy chưa giải thích được nhưng chúng chính là những vệ thần hoặc vũ khí sinh học dùng cho cuộc chiến bảo vệ nhân loại. À, tiện đây thì…”

Vì không thể ngờ rằng những chủ đề tán gẫu kiểu này lại phổ biến trong trường cao trung ở Nhật Bản nên Hal bị bối rối. Trong khi cậu còn đang nghĩ vậy trong đầu thì Mutou-san đã nói tiếp.

“Khi có rồng bay tới gần, tụi mình cũng sẽ tìm chỗ nào đó cao cao để chụp hình.”

“Liều tới vậy luôn á?!”

“Ừ, rồi tụi mình đăng lên mạng. Còn giờ, vì cậu đã hiểu lầm về hoạt động của CLB nên mình xin phép hỏi lại thêm lần nữa. Haruga-kun, cậu có muốn tham gia CLB nghiên cứu của tụi mình không? Thú vị lắm đó.”

Trong khi Hal còn đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía bên kia.

“Mình biết xen vào giữa cuộc trò chuyện thế này là rất bất lịch sự nhưng cho phép mình nói vài lời.”

Một nữ sinh ngồi phía bên phải của Hal quay mặt về phía hai người họ.

Hal khá nhạc nhiên, vì từ ngày được phân vào lớp F năm nhất, bọn con trai và con gái nhiều chuyện trong lớp rất ít khi đến gần cô bạn này.

Tuy nhiên, cô nữ sinh ấy không phải là một người “vô danh khó gần” như Hal, và trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Chính vì sự hiện diện của mình quá nổi bật nên cô ấy đã trở thành một “kẻ đơn độc”.

“Về chuyện CLB của Mutou-san ấy, mình cũng đã hiểu lầm như Haruga-kun khi nãy. Mình không ngờ rằng những người như cậu lại cố gắng cống hiến cho xã hội nhiều đến vậy… Mình cho rằng ta nên lấy điều này làm ví dụ cho lý do vì sao ta không nên phát xét dựa trên định kiến,” cô nàng quá sức nổi bật Juujouji Orihime lầm bầm bằng một giọng kiên quyết.

Vì cái họ hiếm hoi và cái tên ấn tượng nên Hal đã bị cô nàng này tạo ấn tượng mạnh.

“Ah, cũng không đến nổi ghê gớm như cậu nói đâu… Thành viên trong CLB bọn mình làm vậy chỉ vì sở thích mà thôi.”

“Tuy vậy nhưng những hành động cao cả của các cậu vẫn rất đáng ngưỡng mộ.”

Leviathan 01 035

Tuy Mutou-san đã khiêm tốn đáp lời nhưng Orihime vẫn hết lời khen ngợi.

Vừa tao nhã, có học thức, lại còn duyên dáng và rộng lượng nữa…

Hàng đống đức tính mà nhiều nữ sinh cao trung không có được đang hiển hiện qua từng hành động của Orihime.

Cô nàng này cũng ngồi ở dãy bàn cuối cùng như Hal vậy. Nhưng khác với cậu trai Hal ngồi cô đơn một mình như pho tượng đá, tư thế ngồi của Orihime rất nghiêm chỉnh, như thể cô nàng là công chúa cao quý chủ trì cả lớp học này.

Lúc nào cũng tập trung lắng nghe bài giảng, thể hiện khí chất của mình trong giờ thể dục qua những con điểm chạy bộ xuất sắc và dáng vẻ bề ngoài của mình cho những người xung quanh. Phải nói rằng cô nàng này vừa có thực lực lại vừa có tài năng thiên bẩm.

(Vậy ra không chỉ có ngoại hình mà con người bên trong cô nàng này cũng không khác gì công chúa à?)

Nếu phải kể ra một người có tính cách chẳng ăn nhập gì vẻ bề ngoài của họ thì cô nàng Asya, người bạn thời thơ ấu của Hal là một ví dụ.

Có khả năng Juujouji Orihime cũng—Hal thầm đoán vậy. Nhưng làm vậy thì lại bất lịch sự quá. Hal thầm nói lời xin lỗi trong tim.

Tất nhiên là Orihime không thể nào biết được Hal đang nghĩ gì trong đầu. Cô nàng lấy một tờ giấy B5 từ trong hộc bàn mình ra.

Đó là tờ đơn xin gia nhập CLB. Bằng những con chữ tuyệt đẹp, cô nàng hí hoáy viết lên tờ giấy “Juujouji Orihime, lớp F năm nhất” rồi đưa cho Mutou-san.

“Cậu đang cần thêm thành viên cho CLB đúng không? Mình rất sẵn lòng giúp cậu.”

“Hể? Thật không?”

“Ừ, trước khi cậu nói chấp nhận cả thành viên ma thì mình còn đang đắng đo cân nhắc. Giờ cậu đã nói ra rồi thì mình không cần phải suy nghĩ nữa.” Orihime nói và xách cặp đứng dậy.

“Oh, miễn sao cậu chịu là được thôi. Lần sau, nếu thích thì cứ việc tư nhiên ghé qua CLB để trò chuyện với tụi mình.”

“Được hoạt động tự do như vậy thì có hơi thiêng vị thật. Nhưng vì mình bận quá nên mình rất tiếc, mình không hứa chắc được gì đâu. Đừng mong mình làm gì nha.” Orihime vui vẻ trả lời sau nghe nghe tiếng của Mutou-san vang lên từ phía sau.

Bằng những lời trung thực không có tí mỉa mai nào, Orihime bước nhanh đến cửa phòng học. Từng hành động của cô đều toát lên vẻ hoạt bát và lịch sự.

“Cứ như người trong tranh bước ra vậy.” Hal vừa nhìn Orihime bước đi vừa lẩm bẩm trong đầu.

Phần 3[]

Hàng cà ri, hàng cafe, phòng massage, tiệm sách cũ, tiệm DVD, vân vân và mây mây…

Anastasya Rubashvili, biệt danh Asya, hiện đang ở trên tầng bốn của một tòa nhà cho thuê. Nói cho đúng thì cô đang ở trong một hiệu sách cũ tên là Mirokudou.

Nói đúng hơn nữa thì cô đang đứng ở quầy tính tiền.

Nhưng thực ra đây không phải làm thêm hay gì. Ban đầu, cô chỉ định tới đây mua sắm như bao người thôi.

Ngồi trên cái ghế tròn và nhẹ thở dài, Asya nhìn xuống cuốn sách nằm trên đùi mình. Đã hai tiếng trôi qua kể từ người quản lý cửa hàng, cũng là người bán hàng duy nhất, nhờ cô trông tiệm giúp.

Trong khoảng thời gian đó, chả có lấy một bóng người mò tới cửa hàng. Nói cách khác, tuy tiệm đang mở cửa nhưng việc kinh doanh lại bị trì trệ.

Mấy tiệm kiểu này, tiệm nào cũng vậy. Chẳng có quyển truyện tranh nào được bày bán, còn sách thì chưa từng được sắp xếp kỹ lưỡng bao giờ. Hàng đống sách đặt sai kệ bị chất bừa bãi như một chồng giấy vứt đi nằm khắp nơi trong cửa hàng.

Vẻ ngoài của Asya hoàn toàn tương phản với cái tiệm sách vừa cũ vừa dơ bẩn này.

Cô là một cô gái trẻ xinh đẹp.

Từng đường nét trên gương mặt cân đối của cô nhìn khá mơ mộng trong khi mái tóc bạc pha sắc xanh lam làm người nhìn phải căng thẳng vì vẻ huyền bí của nó.

Cơ thể cô mảnh mai tới nỗi như có thể vỡ ra chỉ vì một cái ôm bình thường. Như một phước lành tự nhiên nhờ vẻ bề ngoài của mình, cô gái Đông u này có một cơ thể phải nói là không khác gì một nàng tiên.

“Cảm ơn nhé. May mà có em coi tiệm giùm anh.”

Cái cửa kính của Kagetsudou đột ngột trượt mở khi một người thanh niên trẻ tuổi bước vào.

Đó là một người với khuôn mặt thanh lịch, thành thật mà nói thì anh ta khá đẹp trai. Tuy vậy nhưng bộ râu rối nùi cùng cái áo sơ mi nhăn nheo là một điểm trừ lớn cho gương mặt đó.

Kenjou Genya. Chủ tiệm này. Một thanh niên tầm hai lăm, hai sáu tuổi.

“Đây là bánh mì cà ri, đặc sản của vùng. Coi như là quà cám ơn của anh nha.”

“Nếu anh có thể về sớm được 30 phút thay vì cho em món đặc sản địa phương thì tốt hơn nhiều đó,” Asya càu nhàu trong khi cầm lấy cái túi giấy mà anh ta đưa cho cô.

Lúc Asya tới tiệm sách để coi qua lô hàng sách cũ mới nhất cũng đã là quá trưa. Và rồi quý ông Kenjou trẻ tuổi này đã nhờ cô coi tiệm giúp. Vì nghĩ là anh ra sẽ về sớm thôi cho nên cô đã đồng ý luôn mà không suy nghĩ.

“Mắc gì ăn trưa ở một quán cà ri nằm trong cùng một tòa nhà mà lại mất tới 2 tiếng hử?”

“Thì là do anh đã ngồi tán ngẫu với ông chủ tiệm về mấy chuyện như ‘Buôn bán dạo này sao rồi?’ và ‘Giả dụ như’ chẳng hạn. Rồi sau khi ăn xong, anh đọc bốn tờ báo thể thao trong khi đang nhấm nháp cafe, thành ra hơi mất thời gian một tí.”

“Ít ra cũng kiếm cái cớ nào hay hơn vụ trật chìa kế hoạch đi chứ, ảo ra sao cũng được. Mà sẵn tiện…”

Asya nhìn chăm chăm vào cái túi giấy đựng món quà cám ơn của mình.

“Nhìn bề ngoài thì là bánh mì cà ri nướng đúng không… Nhưng so với nướng thì em thích bánh chiên hơn. Nếu được thì lần sau làm ơn mua bánh chiên giùm. Em thích cái bánh mì được chiên lên giòn tan hơn.”

Một trong những tài năng của Asya là có thể dễ dàng thích nghi với nền ẩm thực của bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Khi trước, sau chưa đầy một tháng sống tại Tân Tokyo, trình độ của cô đã đạt tới mức có thể phê bình được những loại bánh mỳ mà người Nhật đang đua nhau cách tân.

“Dẫu sao thì em cũng là con gái mà. Ráng ăn uống cho hợp lý tí đi.”

“Không phải lo. Anh cũng đã biết rằng dù em có ăn bao nhiêu đi nữa thì cái cơ thể này cũng không mập lên rồi mà.” Asya đặt tay lên bộ ngực phẳng lì của mình và tuyên bố.

Tuy mỗi ngày cô nàng tọng vào bụng một lượng thức ăn nhiều tới mức làm cho người nhìn phát khiếp nhưng cái cơ thể tuyệt đẹp ấy vẫn chưa bao giờ đọng lại mỡ thừa ở bất cứ đâu cả. (Trans: kể cả chỗ cần mỡ =]]]])

Tuy nhiên Kenjou lại bác bỏ luận điệu của cô trong khi chưng ra một cái mặt ngu một cách có chủ đích.

“Đừng có nói kiểu đó, do hệ trao đổi chất lúc người ta còn trẻ mà được vậy thôi. Em có biết là khi đến một độ tuổi nhất định thì thói quen ăn uống sẽ cùng lúc biểu hiện lên cơ thể không? Nhất là con gái châu Âu đó, cơ thể họ có xu hướng phát triển theo chiều ngang sau khi họ lớn lên, làm ngoại hình tổng thể của họ bị mất cân đối…”

“K-Không bao giờ! Em không bao giờ bị vậy đâu!!”

Asya không kiềm được mà hét lên sau khi nghe câu nói đầy ẩn ý công kích.

Ghi chú phụ: ý kiến phản đối của cô nàng hoàn toàn vô căn cứ, chẳng khác gì phản xạ tự nhiên cả.

“Bỏ qua chuyện đó đi. Kenjou-san, em muốn lấy cuốn này với cuốn kia.”

“Cảm ơn em đã mua hàng. Chắc mấy cuốn đó phải hay lắm thì em mới để ý nhỉ, Asya-san?” Kenjou cám ơn sau khi nhìn thấy quyển sách đã qua sử dụng mà Asya đã chọn.

Tựa đề trên đó là ‘Nicolas Flamel và Ma thuật của Nhà Vua’ và ‘Tuyển tập Tình Thi Bí Mật Xưa và Nay’. Sự kết hợp độc đáo này bao gồm một văn bản cổ tiếng nước ngoài cùng với một quyển sách thơ của Nhật Bản từ thời tiền Shouwa, tuy vậy nhưng Asya hoàn toàn có thể đọc trôi chảy cả hai quyển đó.

Phù thủy thức tỉnh, và rồi được ban cho nhiều quyền năng đặc biệt.

Một trong số đó là một khả năng đặc biệt giúp học ngôn ngữ. Ngay cả những thứ tiếng lạ chưa từng gặp qua, cô chỉ cần hai tháng học tập là đã có thể sử dụng lưu loát như tiếng mẹ đẻ.

“Cho em thanh toán như mọi khi được không?”

“Ừ. Nhớ chuyển tiền vài tài khoản của chi nhánh này trước cuối tháng là được.”

Kenjou gật đầu trả lời Asya.

Mirokudou không phải là một hiệu sách kinh doạnh chậm chạp bình thường.

Nó đồng thời cũng là chi nhánh của tổ chức nghiên cứu SAURU. Nghe nói chi nhánh này nhỏ tới mức không thể chứa quá tám thành viên được phân công sẵn…

“Dù đã du hành khắp nơi trên thế giới nhưng em chưa từng thấy qua chi nhánh nào nhỏ thế này.”

“Tại bản chất nó vậy. Ban đầu, tiệm này chỉ là một nơi bán những quyển sách lạ nói về hiện tượng siêu nhiên hoặc để trao đổi sách. Chỉ sau khi tổ chức rút khỏi thành phố này thì nó mới thành một văn phòng chi nhánh thôi.” Kenjou thì thầm sau khi nghe câu nhận xét của Asya.

Cả hai quyển sách mà Asya vừa mua đều là một phần của Kiến Thức Siêu Hình Thể— nói cách khác, đó là sách nói về ma thuật được viết bởi “các nhà nghiên cứu” thời trước.

“Tuy mang danh là người quản lý tiệm nhưng thực ra anh chỉ là cấp dưới trực tiếp của thủ lĩnh chúng ta—Hiiragi-neesan mà thôi.”

“Sẵn nhắc tới chuyện đó, em để ý thấy tiệm này chỉ mở cửa buôn bán có hai ngày một tuần thôi thì phải.”

Để vào được tiệm khi tên quản lý ra ngoài, cả Asya lẫn Haroumi đều phải giữ sẵn trong người mình một chiếc chìa khóa dự phòng.

Thấy Kenjou nhẹ mỉm cười, Asya nhún vai hỏi “Thôi mà, dẫu sao thì SAURU cũng là một tổ chức toàn cầu, đúng không?”

“Đúng. Nhưng nếu một thành phố có quá ít người làm, tổ chức sẽ chỉ cung cấp một nguồn lực hỗ trợ tương đối cho nơi đó mà thôi. Em cũng biết mà, đây chẳng phải là một mô hình kinh doanh hợp lý hay sao?”

“Không thể tin là một tổ chức bí mật lại bỏ công sức ra theo kiểu quản lý và sắp xếp sao cho hợp lý, quá sức nhàm chán…”

“Tuy số thành viên được phân ra khắp nơi trên thế giới nhưng tổ chức này lại không thể đã động gì tới những truyền thuyết đô thị kể về việc ngầm giật dây bộ máy chính phủ của nhiều quốc gia cả. Trên thực tế, ngay lúc này đây, có lẽ chỉ có duy nhất ba người được chính thức đăng ký với trụ sở đầu não là sống ở Tân Tokyo này thôi. Anh, Asya và…”

“Haruomi, đúng không?”

“Thật vậy, là con trai của Haruga-sensei. Em sắp được gặp lại cậu ta rồi đúng không?”

“...Anh nói gì em chả hiểu?”

Asya ngay lập tức giả khờ và trả lời, làm cho dự định của cô nàng bị phát giác.

Cô vẫn chưa làm gì sai cả. Dù cô có tiết lộ dự định của mình cho Kenjou cũng không sao.

Tuy vậy nhưng cô vẫn cố che giấu sự thật vì cảm thấy xấu hổ.

Asya khẽ xoay người đi, mục đích là để chặn ánh nhìn của Kenjou bằng cơ thể mảnh mai của mình, khiến cho anh không thể thấy được cái giỏ xách nằm trên quầy thanh toán.

Tuy vậy nhưng cậu thanh niên trẻ lại tò mò cất lên một giọng đều đều “Có mùi hương nước sốt tỏa ra từ cái giỏ xách kia. Cơm trưa làm sẵn hay gì vậy? Em mang theo mong được ăn cùng chú em đó đúng không?”

“L-L-L-Làm gì có chuyện đó hả?!”

“Suy nghĩ tí là ra ngay ấy mà. Asya-san à, nếu cơm trưa làm sẵn đó là để cho em thì em hẳn đã ăn xong trong lúc chờ anh ra ngoài rồi. Lúc đó đang buổi trưa mà.”

Quý ngài Kenjou trẻ tuổi đã ra ngoài trong khoảng thời gian từ mười hai giờ rưỡi trưa cho tới hai giờ chiều.

Cái bụng của Asya đã chục lần gầm lên, hò hét rằng nó đang rất đói. Cứ mỗi lần cái bụng kêu lên, cô nàng lại nhìn chằm chằm vào cái giỏ xách cô mang theo bên mình.

Nhưng mỗi lần như vậy, cô có thể xua tan được cám dỗ là nhờ vào việc nghĩ về người bạn thuở ấu thơ mà mình sắp được gặp.

“Đ-Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ! Hôm nay em đã dự định sẽ thu thập tài liệu nghiên cứu chứ không phải đi gặp Haroumi… Thôi em đi đây.”

“Ừ, chào em. Gặp cậu em đó nhớ chào giùm anh một tiếng.” Kenjou vui vẻ gọi với theo Asya khi cô nàng đang vội vã phóng thẳng ra cửa chính.

Tuy nhìn từ bề ngoài, người đàn ông này có vẻ đần độn và chậm hiểu nhưng một điều chắc chắn rằng anh không phải là người nông cạn.


Sau khi rời khỏi trường, Hal nhận được một tin nhắn do Asya gửi trên điện thoại của mình.

Nội dung là cô nàng đã làm xong chuyện và hẹn nơi chốn để gặp nhau. Dự định ban đầu của Hal là một quầy thức ăn nhanh ngay trước ga xe lửa kìa.

“Sao lại hẹn nhau ở công viên thế này?”

Đúng là hôm nay rất đẹp trời và điều kiện bên ngoài không tới nổi khó chịu…

Hal đi bộ trên con đường dẫn đến công viên lớn tọa lạc gần ga Ryougoku.

Rồi chỉ sau khi cậu ngồi chờ trên một băng ghế ngẫu nhiên trong công viên hơn mười phút, Asya mới muộn màng chạy tới.

Không hiểu sao ngay khi gặp được Hal, mặt Asya lập tức đỏ tới mang tai.

“Mình-mình không có tới đây để gặp Haroumi đâu nha!”

“Cậu lảm nhảm cái gì vậy hả Asya?”

Hal vừa lẩm bẩm vừa thúc vào cô bạn thơ ấu một cú.

Tuy không ai biết vì sao nhưng Asya lại tỏ ra rất vụng về và nhút nhát.

“Cậu là người kêu mình ra đây mà?”

“Đ-đúng! Đúng là vậy! Nhưng mình không có ý gì đặc biệt đâu! Bữa nay mình chỉ đơn thuần là nhờ cậu giúp đỡ nghiên cứu thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hẹn hò với Haroumi đâu nha!”

Leviathan 01 045

“Khỏi phải giải thích chi tiết, mình biết mà.”

Không hiểu sao sau khi nghe câu trả lời tỉnh bơ của Hal, Asya lại giận lên và nhìn trừng trừng cậu.

Rồi cô nàng đặt cái giỏ xách xuống băng ghế.

“Kệ đi. Phải có thực thì mới vực được đạo. Ăn trưa trước đã.”

“Nếu đói thì cậu ăn đi. Mình ăn trưa rồi.”

“—Cậu mới nói gì hả Haroumi?”

“Đã nói là mình ăn trưa rồi.”

“K-không thể tin được! Mình đã phải khổ sở chịu đựng cơn đói, ấy vậy mà cậu lại ăn trưa một mình ư?” Asya vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Hal bằng một ánh mắt kết tội phản bội. Lại nữa rồi, Hal vẫn không thể nào hiểu lý do cho được.

“Tất nhiên rồi. Dẫu sao thì suốt bấy lấu nay mình cũng đã ngoan ngoãn đi học mà. Vậy nên tất nhiên là mình phải tranh thủ giờ nghỉ trưa mà đi ăn dưới căn tin thôi.”

“Không thể nào… Mình cứ tưởng là Haroumi sẽ bỏ học suốt cả tuần liền luôn chứ.”

“Một khi mình đã nghiêm túc rồi thì đừng hỏi vì sao lại vậy. Có điều, trong khoảng một tháng nữa hoặc hơn, mình định sẽ tìm cớ nào đó để chuyển đến học trong một trường khác ở xa hơn kìa.”

“Cái thể loại âm mưu và sự thiếu tinh thần trách nhiệm này đúng là kiểu người của Haroumi rồi… À, có điều,”

Với vẻ ngạc nhiên hiện trên gương mặt, Asya lấy lại bình tĩnh và nói “Nghĩ kỹ lại đi Haroumi. Dẫu sao thì cậu vẫn còn là một đứa nhóc. Có ăn thêm một hai bữa nữa cũng không chết được đâu. Nè, lại ăn chung với mình đi.”

“Mình xin phép từ chối lời mời lịch sự của cậu. Cậu làm để ăn một mình thôi đúng không? Nếu vậy thì làm sao mà đủ…”

Hal tự nhiên mở giỏ.

Những thứ được sắp đặt gọn gàng bên gồm có sandwich là món chính, rồi đến món ăn phụ là rau luộc và trái cây.

Asya không chỉ là một người phàm ăn không thôi, cô nàng còn là một đầu bếp tài ba nữa. Có điều...

“Mình đoán đâu trúng đó ngay. Cậu nghĩ gì mà nhét đầy nhóc sườn heo cốt lết vô trong vậy hả? Mình vừa ăn cơm với thịt heo cốt lết hồi trưa xong, coi bộ bụng mình khó mà chứa nổi…”

“Bậy bạ. Nhìn kỹ lại đi.”

“Lớp bột bên ngoài vàng vừa đủ và được chiên kỹ lưỡng, còn màu trắng này chắc chắn là của thịt heo cốt lết thái miếng rồi, không nhầm đi đâu được. Tổng cộng là mười hai cái sandwich nhồi thịt heo cốt lết, đúng chưa?”

Asya đã bắt đầu cười thầm sau sau khi nghe lời buộc tội của Hal.

“Tuy tất cả đều là cốt lết chiên thật, nhưng tổng cộng có tới ba biến thể là thịt bò, thịt heo và thịt gà. Đây là cơ hội tốt đế cậu thưởng thức hương vị và kết cấu của từng món đó.”


“...ra vậy.”

Nhìn kỹ lại Hal mới thấy bốn miếng thịt bò chiên màu đỏ lẫn trong đám sandwich.

Và thế là đôi bạn trẻ lôi bữa trưa làm sẵn ra băng ghế công viên và bắt đầu thưởng thức một bữa ăn sang trọng —đây là bữa trưa đầu tiên của Asya nhưng đối với Hal thì đã là bữa thứ hai rồi.

Thời tiết đang sáng sủa và quang đãng, kèm theo đó là một làn gió nhẹ. Bầu trời xuân ánh lên một sắc xanh tươi đẹp.

Tuy thời tiết rất hoàn hảo để dã ngoại ngoài trời nhưng Hal lại không thấy thèm ăn tí nào cả.

Hal đang cố giảm thiểu tối đa tổn thương cho cái dạ dày của mình bằng cách ăn súp rau và dưa chua.

“Đừng chỉ ăn mỗi rau như vậy. Cậu cần phải ăn cả thịt và chất bổ sung carbon nữa. So với việc ăn chay thì chế độ ăn uống cân bằng mới là cách nhanh nhất để bồi dưỡng sức khỏe.”

“Toàn những lời vô căn cứ do cậu nghĩ ra thì có.” Hal đáp lại lời khuyên của Asya.

Rồi sau cùng, Hal cũng cầm một cái sandwich cốt lết lên và cắn một miếng.

Điều đáng chú ý (?) là cái sandwich đầu tiên lại là thịt heo.

Lớp bên ngoài vẫn còn ẩm dù đã được chiên ngập dầu từ lâu. Những miếng thịt heo vừa dày lại vừa dai, còn nước sốt thì thơm ngon cực kỳ. Chỉ có nước sốt trộn mua ở cửa hàng cùng với tương cà và mù tạt mới có thể tạo ra được mùi vị phức tạp như vậy.

Món ratatouille đậm đà hương vị đi kèm với dưa chua do tự tay Asya làm.

Thành thật mà nói, dù hình ảnh Asya trong đầu Hal có xấu thế nào đi nữa thì cô nàng vẫn là một đầu bếp tuyệt vời.

“...vậy ra tiêu chí chọn thức ăn không tùy thuộc vào mặt khối lượng cũng như kích thước quá khổ, nhưng vẫn còn thừa lại…”

“Nói gì đó Haroumi?”

“Không. Không có gì. Mà sẵn tiện, mình sẽ cho cậu vài lời khuyên thật lòng đây.”

Sau khi nhai nuốt xong bốn cái bánh mì, Hal nhìn Asya bằng một gương mặt nghiêm túc, “Mình biết cậu rất tự hào về điều kiện thể chất của mình, rằng có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được, nhưng đó là do cậu còn trẻ thôi, đúng không? Rồi thì chúng ta cũng sẽ bước sang tuổi hai mươi và ba mươi thôi. Mình nghĩ tốt nhất cậu nên bắt đầu ăn uống điều độ từ bây giờ đi, không thì sau này việc ăn kiêng sẽ khổ sở lắm đó.”

"Et tu-E, Brute!?"

“Cậu trích dẫn lại câu cuối cùng của Julius Caesar để làm gì vậy....?”

Coi bộ Asya đang rất cáu, Hal bối rối nghiêng đầu.

Đồ ăn bên trong cái giỏ vẫn đang bị tiêu thụ. Ghi chú phụ, trong số mười hai cái bánh mì kẹp trong giỏ, phần của Hal là ba, trong khi của Asya đến tận chín cái.

“Mà sẵn đây cho mình hỏi, Rushalka sao rồi?”

“Không được ổn cho lắm… à không, phải nói là rất tệ. Mình sợ nó chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi.”

Asya vừa ăn vừa trả lời Hal.

Thay vì để được Hal an ủi, Asya lại do dự mất một lúc bởi cô nàng muốn nói điều gì đó lạc quan để tự an ủi bản thân mình.

Nhưng rốt cuộc cô lại không làm vậy. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận kết cuộc đau lòng.

Vì nghĩ đến tình bạn của cả hai nên Hal sẽ không an ủi cô bằng những lời lẽ vô nghĩ vào khoảnh khắc thế này.

Cậu thở dài rồi đổi giọng điệu và nói, “Ra vậy. Trước đây nó là một con ‘rắn’ tuyệt vời biết bao.”

“Ừ, nó từng là một cộng sự đáng tin cậy.”

Hal dùng thì quá khứ theo thói quen, trong khi Asya lại dùng thì đó một cách cố ý.

Vì là bạn từ khi còn nhỏ với nhau nên cả hai chia sẻ cho nhau rất nhiều niềm vui và kỷ niệm đáng quý. Cả những ký ức bất hạnh, đau thương, phi lý và những điều không thể thay đổi cũng vậy.

Sự đa cảm bên trong Hal chưa đủ để giúp cậu đưa ra những lời nhận xét thích hợp vào lúc này.

Vậy nên cậu lặng lẽ cắn cái sandwich thịt gà của mình trong khi ngồi cạnh Asya.

Lần này cũng giống như cuộc găp gỡ của cả hai không lâu sau khi bà ngoại Asya qua đời vậy. Còn trong lần gặp gỡ vào thời điểm ba tháng sau khi cha của Hal qua đời vì bệnh, cô đã nghiêng mình tựa vào Hal mà không nói một lời.

Có lẽ đây chính là “liên kết” của cả hai mà Asya từng nói.

“Giờ đã no bụng rồi thì lên đường thôi.” Sau khi ăn xong bữa trưa, Asya hăng hái trở lại.

Hal không thể cảm nhận được tí gì gọi là hiệu ứng trao đổi chất hoặc tác dụng của việc tiêu thụ chín cái sandwich hay nỗi buồn trong cuộc chuyện trò vừa qua từ cô nàng này cả.

Giọng điệu trong lời nói của cô vẫn giống như thường. Mặt khác, Hal quyết định lặng lẽ gật đầu đáp trả mà không mở miệng trả lời để tránh động chạm vào cái dạ dày đang sắp nổ tung của cậu. Nhưng rồi cậu cũng mau mắn đứng dậy, mặc kệ trọng lượng của đống đồ ăn trong bụng mình.

Dù rằng Hal và Asya hoàn toàn khác nhau nhưng họ lại có cùng một điểm chung.

Nói cụ thể, không ai trong hai người bị chi phối bởi những hành vi vô nghĩa hoặc để nỗi buồn cản trở khả năng làm việc của mình. Có lẽ khả năng này là sự can đảm được kết tinh từ một cuộc sống ngập tràn hiểm nguy, để rồi cuối cùng họ đã từ bỏ được phần thừa thải trong nhân cách của mình.

Phần 4[]

Sau bữa trưa muộn ở công viên, Hal với Asya đi bộ tới nhà ga.

Phần lớn các tuyến đường sắp trước đây được quản lý bởi những tập đoàn doanh nghiệp đang ngưng hoạt động đã được một khoảng thời gian dài, bao gồm cả Yamanote Line hoặc Chūō Main Line. Ngày nay, người dân địa phương chỉ còn lại duy nhất một tuyến đường nối nhau bao quanh Tân Tokyo cũng như phần còn lại của hệ thống tàu điện ngầm, phương tiện di chuyển công cộng chỉ có vậy.

Đích đến của Hal và Asya là Shin-Kiba thuộc khu vực Kōtō.

Trong khi tàu điện đang chở cả hai chạy trên tuyến đường sắt nối đuôi Tân Tokyo, một cảnh quang bắt mắt lập tức hiện ra được mặt hai người. Đó là do dòng sông Sumida hiện ra rất rõ trong tầm mắt khi đoàn tàu chạy qua tuyến đường sắt trên cao.

“À đúng rồi, từ đoạn này trở đi ta có thể thấy được phía đó.” Hal nhẹ nhàng lẩm bẩm trong khi đang giữ lấy cái vòng nắm trên con tàu.

Trải dài trên bờ đối diện của con sông Sumida là một khung cảnh từng mang tên quận Asakusa.

Thêm nữa, còn có những cột đá màu đen đang đứng thẳng ngay ngoài rìa—

Nó mang hình dạng của một khối trụ hình tam giác đều. Nó có một màu đen tuyền thuần chất và tỏa ra một luồng sáng bóng bẩy như hắc diện thạch*. (Edit: đá vỏ chai~ )

Khối trụ tam giác thuần đen này đang đứng hiên ngang ngay trong một góc của một khu vực từng được gọi là phường Chiyoda.

Dù tọa lạc nơi đó nhưng ta vẫn có thể nhìn rõ ràng cái trụ đá ấy từ cửa sổ của một con tàu chạy dọc theo sông Sumida. Với chiều cao lên đến 1km, so với cái trụ đá ấy thì những tòa nhà cao tầng ở Nhật Bản không khác gì đồ chơi.

“Đúng là Monolith có khác. Dù ở nước nào đi nữa thì nó vẫn rất nổi bật.”

“Vậy mới nói, dù cố chấp nhận thì cảnh này vẫn không dễ chịu tí nào.”

Hal với Asya cùng nhau thở dài sau khi khẽ bình phẩm.

Những vùng tô giới nhượng lại cho loài rồng nằm rải rác khắp nơi trên thế giới, tổng cộng phải hơn hai trăm. Vùng nào cũng được dựng lên một trụ Monolith đen báo hiệu điềm chẳng lành.

“Cựu Tokyo” bao gồm những nơi từng là khu vực trung tâm của Tokyo lúc thành phố ấy vẫn còn là thủ đô của Nhật Bản.

Những biệt khu của Shinjuku, Chiyoda, Chūō, Bunkyō, Taitō, Shibuya, Minato, vân vân…

Không thể sinh sống ở đó được nữa. Hiện nay những nơi ấy chỉ còn là một khu đất hoang rộng đến hút tầm mắt, phải gọi là “thành phố chết.”

Khung cảnh hiện ra trước mắt Hal và Asya từ bên bờ đối diện của con sông Sumida cũng là Cựu Tokyo.

Chỉ cần nhìn qua cửa sổ tàu là ta có thể thấy được khung cảnh đô thị.

Bên ngoài đó, đến cả một người đi bộ duy nhất cũng không có. Tất cả đều là những tòa nhà hoang.

Không một cửa kính nào còn nguyên vẹn. Nhìn lướt qua thì đường phố vô cùng bừa bộn vì không còn ai quét dọn nữa. Một quan cảnh thiếu sức sống, nhưng rồi quan cảnh bất thường ấy cũng dần trôi xa…

Vì tàu đã tách khỏi sông Simida và đến gần Shin-Kiba.

Hal với Asya xuống tại trạm Shin-Kiba.

Kể từ sau vụ tàn phá của bọn rồng đột ngột bay xuống từ mười năm trước, vùng này đã được chọn trở thành khu vực tái phát triển. Khu vực gần biển này chủ yếu bao gồm những khu đất hoang trải rộng tít tắp.

Hal và Asya lặng lẽ bước đi.

Đích đến của hai người cách ga khoảng 10 phút đi bộ.

Đó là một tòa nhà nằm lọt thỏm giữa một phần của một khu rừng được đặc biệt trồng nên từ cây tuyết tùng và cây bách. Vẻ ngoài của nó trông như một thư viện nhỏ vậy.

Có điều không hề có biển hướng dẫn hoặc chỉ đường giải thích cho ta biết cơ sở này là gì.

“Thẻ nhận dạng đây.”

Ở quầy tiếp tân, Asya trình ra một cái thẻ có kích thước bằng một tờ danh thiếp.

Trên đó không có ghi gì hết. Cả mặt trước lẫn mặt sau đều là màu đen. Tuy vậy nhưng chỉ cần có ma nhãn là ta có thể thấy được những hình thù màu xanh và trắng in trên tấm thẻ đen.

Đó là một biểu tượng gồm hai cây gậy bắt chéo nhau, bao quanh là hình một con rắn đang tự cắn đuôi nó.

Đây chính là biểu tượng của SAURU.

Dấu hiệu này thuộc về một hiệp hội bí mật và cũng là một tổ chức nghiên cứu chuyên về thử nghiệm và phát triển ma thuật.

SAURU là tổ chức duy nhất trên thế giới có thể thiết lập được giao ước giữa phù thủy và mãng quái. Tấm thẻ này chính là vật xác nhận danh tính của các thành viên thuộc SAURU.

Người đàn ông trung niên đứng ở bàn tiếp tân mặc trên người một bộ đồ rất bình thường.

Hơn nữa ông ta còn đang đeo một cái ống kính viền bạc để khuếch đại thị lực. Hal cũng có một cái giống như vậy.

Phù thủy có thể tự mình kích hoạt ma nhãn chỉ bằng mắt trần.

Nhưng ngược lại, người thường phải dựa vào những công cụ khuếch đại thì mới tạm thời dùng được ma nhãn. Người đàn ông trung niên ấy chỉ cần liếc qua tấm thẻ của Asya một lần là đã gật đầu cho phép cô vào trong tòa nhà.

“Phải chi họ dùng nhận diện gương mặt luôn thì đỡ biết bao nhiêu. Nhưng mà vậy thì có khả năng người ta sẽ không muốn qua lại với những người đáng ngờ như chúng ta,” không lâu sau khi vào trong, Hal lên tiếng bình phẩm làm Asya lập tức cất tiếng đáp trả.

“Làm ơn đừng có thờ ơ gom cả mình vào đó. Nếu kể tới ấn tượng ban đầu thì chắc chắc mình ngon lành hơn cậu nhiều, Haroumi à.”

“Ừ, dẫu sao thì cậu cũng là một cô nàng dễ thương mà.”

"Hể... Haroumi thiệt là... Ehehe."

Asya bất ngờ bộc lộ niềm vui khiến khóe môi cô vẽ nên một nụ cười vô cùng đáng yêu.

Cô nàng này có một thói quen rất lạ, cứ hễ được Hal khen là cô lại trở nên hưng phấn bất thường.

“Chà, nhưng trong trường hợp của cậu, người ta sẽ lập tức nhận ra rằng ấn tượng ban đầu ấy chẳng khác gì một ảo giác sẽ chóng tan đi mà thôi. Cậu nên tìm cách phá giải ấn tượng đó đi thì hơn.”

“Không, Haroumi mới là người nên sửa cái thói xấu tâng bốc người khác lên thật cao để rồi nhẫn tâm thả họ xuống vực sâu tuyệt vọng ấy.”

Cứ mỗi khi nhắc tới vụ này là Asya lại đùng đùng nổi giận.

Nhưng hôm nay, cô lại mau chóng lấy lại bình tỉnh và đổi chủ đề.

“Việc đơn giản hóa thủ tục để vào đây không có gì xấu cả, nhưng mình nghĩ tốt nhất ta nên tuân thủ theo cách này thì hơn. Dẫu sao thì đây cũng là một Dinh Thự Phù Thủy quan trọng mà.”

“Nhưng chẳng phải đa phần Dinh Thự thuộc khu vực thành phố và thôn quê đều giống thế này hay sao?”

Hiện tại, chỉ có duy nhất một đội pháp sư-mãng quái phòng thủ tại Tân Tokyo.

Asya cũng là một trong số đó, nhưng vì cộng sự của cô đang nguy kịch nên có lẽ ta sẽ không tính vào nữa.

“Khu vực nào may mắn có được ba hoặc bốn đội phù thủy-mãng quái phòng vệ sẽ nhộn nhịp hơn nhiều. Nhưng nhìn vào hiện trạng trên khắp thế giới mà xem, có những thành phố thậm chí còn không có đội phòng vệ nào. Và phải nói thật là mãng quái ở thành phố này còn phải trong nom cả khu vực Kantou khi có rồng tấn công.”

“Đâu đâu cũng thiếu trầm trọng nhân lực.”

“Nhờ vậy mà chúng ta không thiếu việc để làm. Nhưng Asya—”

Hal và Asya cứ vậy mà đi vào sâu bên trong cơ sở ấy.

Đi bộ dọc theo hành lang từ bàn tiếp tân, rồi họ bắt thang máy xuống tầng ngầm thứ hai.

Đi mãi rồi cũng tới một cánh cửa tự động, họ nhập mật mã vào để mở ra rồi đi tiếp xuống cầu thang đằng sau cánh cửa. Cuối cùng cả hai cũng tới được nơi sâu nhất của cơ sở này, đó là tầng ngầm thứ năm.

Đây là một thư viện cất giữ những quyển sách ghi chép những kiến thức cấm.

Chỉ cần bước vào thôi là lưng và lòng bàn chân sẽ tập tức tê cóng đi vì lạnh.

Chiếc máy điều hòa và đặc biệt là nguồn năng lượng tinh linh ẩn bên trong hàng hà sa số những “Quyền Thư” đang cố hết sức để cưỡng đoạt một cách tàn nhẫn hơi ấm bên trong cơ thể của Hal và Asya.

“Người châu Âu mà nghe được câu ‘thiếu nhân lực’ thoát ra từ miệng cậu thì họ sẽ nổi khùng lên mất. Nếu xét tổng thể thì trong vòng ba tháng trở lại đây, Rushalka của cậu, con ‘Hebi’—thủy quái— được triệu hồi ra thuộc một trong những lớp mạnh nhất mà.”

Khác với sở thích và mục tiêu của số tiền mà cả đời Hal dành dụm…

Về khoảng này thì cô bạn thuở nhỏ hoàn toàn vượt xa cậu.

Asya là một trong những magi hàng đầu của châu Âu. Khoảng vài năm về trước, cô nàng đã liên tục chiến đấu với bọn rồng, tận dụng tối đa sức mạnh từ người cộng sự Blue Rushalka của mình.

Tài khoản ngân hàng của cô nàng tích lũy hàng đống thù lao và những khoản thanh toán cho những trận chiến mà cô đã tham gia.

“Chẳng phải họ đã lịch sự tới tìm cậu và nhờ cậu quay về càng sớm càng tốt hay sao?”

“Đúng vậy, nhưng chuyện của Rushalka vẫn chưa giải quyết xong và mình cũng có thứ cần nghiên cứu, vậy nên mình sẽ ở lại Tokyo này.”

Đây đã là lần thứ hai Asya ghé qua thư viện này.

Nơi đây là hầm chứa sách Ma thuật lớn nhất ở phía Đông Nhật Bản, được xây dựng để những người am hiểu về ma thuật như Hal hoặc phù thủy nổi danh như Asya tận dụng được những “Quyền Thư” do người dân tình nguyện thu thập.

Đây là một nguồn tri thức vừa bí ẩn lại vừa nguy hiểm.

Vì vậy nên không nơi nào trong thư viện này là dễ chịu cả. Những kệ sách được đặt lộn xộn làm người ta khó lòng định được phương hướng, phức tạp như mê cung vậy. Hơn nữa, vì những quyển sách cũ dễ bị ánh sáng làm hỏng nên độ chiếu sáng được giảm xuống, ánh sáng leo lét nơi đây được phát ra từ những ngọn nến cực kỳ thưa.

Cho nên thư viện bị một màu đen kịt bao phủ.

Hal và Asya quyết định chia ra cho dễ tìm sách hơn.

Mỗi người cầm trong tay một cái đèn pin và lang thang đi tìm trong khu vực của mình.

Asya đang tìm những quyển sách có mác ‘sách cấm’, còn Hal thì nhìn từ dưới lên, ngó qua tên từng quyển sách được chất trên kệ.

Sách nước ngoài thì gồm Bí Mật trong Bản viết tay của Bộ Bát Kinh Hoàng, Bàn luận về Vị thần Hắc ám của Magdala, Sự Tương hỗ giữa Đất và Nước trong Vũ trụ, Những Phương diện khác nhau trong Thuật Giả Kim của Hermes và nhiều cuốn khác nữa. Sách Nhật Bản thì bao gồm Hướng dẫn Nguyền Thuật Cầm tay, Bộ Sưu tầm Bí Huyền Thuật và vân vân. Ngoài ra còn có sách lý luận về Phật Giáo như Bài giảng về Kinh Kim Quang MinhThuyết trình về các Phương pháp Bí truyền của Học thuyết Ākāśagarbha. Thêm vào đó là một bộ đầy đủ những tác phẩm kinh điển của Trung Quốc bao gồm Chân lý cấm kỵ về Bùa thiêng, Trích yếu về Nguồn Gốc, Tương Quan giữa Thảo Mộc và Trường Thọ, Thiên Thuật, Bí lưu của những Lãnh Chúa thành danh, Hướng dẫn Bí mật làm Nguyền thuật Thông thường cho Những tên Cai trị và Vua chúa...

Nhưng trong đó lại không có quyển nào là sách mà Hal và Asya đang tìm cả.

Đọc những quyển sách Ma thuật ở cấp độ này mà không chuẩn bị sẵn sẽ dẫn đến những hậu quả thương tâm.

Có khả năng người ta sẽ bị hoang tưởng ngay sau khi đọc những sách đó chăng? Nếu đi ngủ thì chắc chắn quái vật sẽ hiện ra trong giấc mơ của họ. Rồi mỗi ngày trôi qua, họ sẽ càng hốc hác và tiều tụy đi. Họ sẽ phải thường xuyên đối mặt với sự hỗn loạn tinh thần, cuối cùng dẫn tới điên loạn.

Lần này, thông tin mà Asya muốn tìm liên quan tới ma thuật chính thống.

Lĩnh vực tìm kiếm bao gồm khảo cổ học, văn học dân gian và thần thoại đối chiếu, vân vân.

Sách trong khu vực này khá phong phú và thường thì sẽ có nhiều quyển quý hiếm được đặt đâu đây.

Hal một mình làm việc liên tục và đều đặn một lúc lâu…

Nhưng ngay lúc đó, một luồng khí lạnh đột ngột thổi vào phía sau gáy cậu.

Do tính chất nghề nghiệp của mình nên ta có thể nói rằng những giác quan của Hal rất tinh tường. Chẳng những vậy, nơi ở nơi này chẳng thiếu gì ma năng và linh lực.

Nhiều trường hợp thường dân sẽ bị những thứ đó làm ảnh hưởng, rồi bị những “uế vật” chiếm giữ, đi kèm là những hiện tượng kỳ bí vô tận. Thực ra Hal cũng từng bị vậy một lần hồi trước rồi.

“Làm ơn là tinh linh bình thường đi, đừng có là ‘quỷ’ hay ‘báo thù’ gì hết, tao xin mày…”

Hal vừa tụng như thầy pháp chuyên nghiệp vừa quay đầu lại nhìn.

—Kia rồi! Hal nhìn thấy một đôi mắt đang ánh lên lấp lánh từ trong bóng tối thẳm sâu.

Chỉ mỗi đôi mắt thôi, ngoài ra không còn gì nữa. Đồng tử nó có màu vàng. Nhìn thì khá giống so với nhãn cầu của con người nhưng nó lại toát ra khí chất như loài bò sát vậy.

Bị áp lực tỏa ra từ cặp mắt vàng kim làm cho choáng váng, Hal thở hổn hển.

(Ồ, chỉ là người thường thôi mà lại thú vị thế này—)

Tuy không rõ lắm nhưng hình như Hal nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ của một cô gái.

Cậu nín thở chờ nó nói tiếp phần sau của câu, nhưng…

“...nó đi rồi ư?”

Sau khoảng hai không còn nghe được tiếng gì nữa, Hal thở dài.

Có vẻ như con tinh linh bí ẩn kia đã bỏ đi, nhưng chắc chắn nó vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong thư viện.

Hal nhún vai rồi tiếp tục việc của mình.

Nếu đây mà là lần đầu gặp phải một con ở cấp độ này và phát điên lên thì người đó đừng hòng ngồi tìm sách tiếp.

Mười phút trôi qua sau khi chạm mặt với con tinh linh (?), Hal gặp lại Asya trong một góc của thư viện.

Hôm nay cả hai đã tìm được ba trong số những quyển sách mà cô bạn thuở nhỏ của cậu muốn xem qua. Đó là— Hàn Quốc cổ đại và Nghi lễ Cúng Tế Tập Thể, Lịch sử về Huyền Thoại Thánh Long Đông ÁLý thuyết về Triều đại của Bộ Tộc Kỵ Sĩ và Sự Tái Lâm của Thời kỳ Huyền bí Nhật Bản.

Ngoài ra, khi Hal kể lại cho cô bạn mình nghe về con tinh linh khi nãy, cô nàng chỉ phán một cách đơn thuần rằng “Có gì đâu, chuyện thường ấy mà”.

Nếu đổi lại, Asya là người đụng con tinh linh thì thể nào Hal cũng sẽ nói tương tự thôi.

“Giờ thì bắt đầu thôi.”

“Hiểu rồi. Phải chi mấy cuốn sách cổ quý hiếm thế này mà được số hóa thì tốt biết bao.”

Hal vừa lấy con điện thoại ra vừa trả lời Asya.

Cả hai lật sách ra và chụp từng trang sách bằng điện thoại. Bằng cách lật liên tục từ đầu tới cuối và chụp hình lại, cả hai đã chuyển đổi nội dung bên trong thành dữ liệu số được lưu trữ bằng công nghệ tiên tiến.

Hành động này sẽ trở nên vô nghĩa nếu sách Ma thuật mang theo năng lượng bên trong.

Những quyển sách loại đó sở hữu một sức mạnh ma thuật (còn được gọi là lời nguyền) có khả năng đưa người đọc vào một trạng thái siêu hình. Trong khi đọc, dù có bị những cảm xúc bất thường như buồn, giận, hạnh phúc hay điên cuồng chi phối, ta vẫn phải tập trung cao độ thì mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của quyển sách.

Tuy ta có thể số hóa phần văn bản bằng cách scan hoặc chụp hình lại nhưng đặc tính ma thuật thì không thể đem tái tạo được.

Asya ngồi lật từng trang sách cho Hal chụp hết tấm này tới tấm khác để sao lưu dữ liệu.

Cả hai làm việc suốt 3 giờ đồng hồ, thỉnh thoảng có ngưng lại để nghỉ mệt. Rồi cái lúc mà Hal với Asya sắp xong xuôi, cả hai đột nhiên nghe được tiếng bước chân.

Thịch, thịch, thịch, thịch. Là tiếng của giày đế da bước đi trên sàn gạch.

Tiếng bước chân rất đều đặn, đồng thời cũng ẩn chứa nhịp điệu của âm nhạc.

Cảm giác như thể con người đó phải có một cảm nhận âm nhạc tinh tường và rất khỏe mạnh thì mới tạo ra tiếng bước chân to như vậy được. Chẳng những vậy, ta còn có thể nghe được tiếng lầm bầm của người đó nữa.

“Chỗ này đúng là lạ thiệt… Ít ra cũng sắp đặt đâu ra đó để mà dễ tìm chứ… Chắc lần sau phải bàn với Hazumi vụ này mới được…”

Hal cực kỳ ngạc nhiên. Cậu đã từng nghe qua giọng nói này rồi.

“Phù thủy ư? Không hiểu sao mình thấy hơi…”

Tiếp sau Hal, đến lượt Asya cũng bối rối nghiêng đầu. Cô có thể cảm nhận được rằng người kia vẫn còn lạ nước lạ cái với nơi đây chứ không phải loại phù thủy thèm tới cái nơi ô danh này. Asya nghĩ vậy thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hal gật đầu.

Vẻ ngoài cô gái này trông rất lịch thiệp, quyến rũ và rạng rỡ kèm theo một bầu không khí tươi lành.

Tuy nhiên nơi đây lại là một không gian tối đen như mực và tràn ngập năng lượng ma quái.

Dù người ta có suy nghĩ ra sao đi nữa thì họ vẫn hiểu cô nàng kia hoàn toàn không hợp với nơi này tí nào. Phải nói rằng…

“Lần đầu tiên mình gặp người khác ghé chỗ này đó. Xin lỗi vì đã vào đây. Nếu được thì các bạn có thể chỉ mình cách tìm sách trong thư viện này được không? Tuy mình đã tới đây vài lần rồi nhưng vẫn chưa thể làm quen được… Ơ, Haruga-kun?”

Cô nàng ấy tới trước mặt Hal và Asya. Đúng như Hal nghĩ trong đầu. Cậu đã sớm đoán ra được cô bạn đó là ai rồi.

Đứng trước hai người là cô gái luôn làm người khác bị ấn tượng mạnh, học cùng lớp với Hal, chính cô nàng Juujouji Orihime bằng xương bằng thịt.

Phần 5[]

Gương mặt xinh đẹp của Orihime trở nên sửng sốt.

Nhưng ngược lại, Hal giấu đi suy nghĩ trong đầu mình và chỉ đơn thuần là nhún vai một cái rồi lẩm bẩm “Ai mà ngờ được.” Cuộc sống đúng là tràn ngập bất ngờ.

Nhưng Asya thì lại nhìn chằm chằm vào Orihime bằng một ánh mắt nghi hoặc rồi quay sang Hal.

“Coi bộ là người quen của Haruomi rồi. Có khi nào cậu sắp đặt trước để hai người gặp nhau ở đây không? Sau khi giúp đỡ mình xong, cậu sẽ đi tới thị trấn lân cận và qua đêm với cô bạn này chăng… Chắc không có chuyện cậu sắp đặt sẵn một kế hoạch vô liêm sỉ tới như vậy đâu nhỉ?”

Chẳng hiểu vì sao nhưng cả chất giọng lẫn ánh mắt của người bạn thuở nhỏ giờ đây ngập tràn vẻ trách móc.

Mặc cho cái cảm giác khó chịu khôn tả, Hal vẫn khẽ trả lời, “Cậu ấy là bạn cùng lớp trong trường cao trung của mình. Việc gặp nhau ở đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi… à không, phải nói đây là chuyện không thể tránh khỏi mới đúng. Phù… Juujouji-san, có phải vì cậu là phù thủy nên cậu mới vào được đây không?”

Câu hỏi của Hal làm Orihime bình tĩnh lại và trả lời rằng, “Nếu Haruga-kun chịu trả lời câu hỏi của mình thì mình sẽ trả lời cậu. Theo mình biết, chỉ những nữ phù thủy hoặc những người hiểu biết về ma thuật mới có thể vào thư viện này đúng không? Tại sao Haruga-kun với người kia lại vào đây?”

Giọng điệu nghiêm nghị của cô bạn cùng lớp khiến cho Hal phải nở một nụ cười gượng. Coi bộ muốn moi thông tin từ cô nàng này mà không đổi lại cái chi là điều không thể.

“Xin lỗi vì mình chưa kịp giới thiệu. Danh tính của bọn mình đây.”

Sau một lúc mò mẫm trong túi, Hal lôi ra một cái thẻ màu đen có kích thước bằng chứng minh thư.

Thẻ này chính là vật chứng minh thân phận của những thành viên trong SAURU. Tấm thẻ cũng giống y như thẻ mà Asya đưa ra ở quầy tiếp tân, ngoại trừ việc nó đã nhàu nát và nhăn nhúm vì để hoài trong túi.

“Bên ngoài đen thui mà không có chữ gì cả… Những vật này mang ý nghĩ gì trong thế giới của magi vậy? Xin lỗi nhưng mình không rành luật lệ ở đây cho lắm…”

Nhưng Orihime lại bối rối nghiêng đầu một cách ngây ngô. Hình như cô nàng không thể thấy được biểu tượng của tổ chức.

Một phù thủy hoàn toàn có thể sử dụng ma nhãn chỉ bằng mắt trần, nhưng Orihime thì lại không làm được. Nếu vậy thì lý do hợp lý nhất là—cũng vừa lúc Hal chợt nhật ra thân thế của Orihime thì...

Điện thoại của Hal, Asya và Orihime rung lên một lượt. Họ cùng lúc nhận được một tin nhắn.

“Thông báo sơ tán khẩn cấp… Khoảng bốn con kiệm long vừa bay vào không phận của Vịnh Tokyo…”

Asya nhìn vào cái tin nhắn mình vừa nhận được và lặng lẽ đọc nội dung.

“Haroumi với cô nàng kia, chuyện này để sau hẳn nói, giờ tìm nơi trú ẩn đã!”

Hal và Orihime cùng đáp trả bằng một cái gật đầu.

Hai mươi năm về trước, loài rồng đã “quay về” Trái Đất.

Tuy nhiên những sinh thể siêu việt ấy không chọn Trái Đất để làm nơi cư trú.

Thay vào đó, chúng sống ở một nơi xa tít bên kia bầu trời—

Xuyên qua bầu khí quyển, chúng đã định cư tại vùng quỹ đạo vệ tinh và bề mặt nguyệt cung.

Nhờ có khả năng bay lượn và sinh tồn, bọn rồng có thể băng qua bầu khí quyển bằng chính sức mạnh của chúng. Cả sau khi biết được sự thật này, con người cũng không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng sau khi biết được thói quen của chúng, loài người chỉ còn biết thỉnh nguyện đến những vị thần họ thờ phụng hoặc tự nguyền rủa số phận chính mình mà thôi.

Loài rồng thường hay tấn công vì bị những động lực ngẫu nhiên thúc đẩy.

Rồi từ vùng quỹ đạo vệ tinh hoặc mặt trăng, chúng sẽ bay xuống trái đất và mò tới khu dân cư của con người.

Rồi chúng bắt đầu hủy diệt mọi thứ một cách không thương xót. Những con vật có cánh tấn công, phá hủy thành phố, giày xéo thị trấn và thiêu rụi làng mạc tới khi nào thỏa mãn cơn khát máu của chúng mới thôi.

Chẳng những vậy, đa phần những cuộc tấn công đều được một nhóm nhiều con tập hợp lại gây ra.

Nhân loại cực kỳ phẫn nộ và kịch liệt phản đối những đợt “Long Kích” theo bản năng ấy.

Làn sóng bất bình đã lập tức lan rộng khi một con Xích Long tự nhận là đại diện của loài rồng và tự ý thành lập một “đại sứ quán” ở New York.

Kết quả là cá thể “Vua” ấy xuất hiện ngay trước ống kính của CNN và tuyên bố bằng một giọng phóng khoáng đến kinh ngạc.

“Thật không may khi những vấn đề như vậy lại phát sinh. Vậy nên với tư cách là đại diện của loài rồng, ta hứa với toàn thể nhân loại các ngươi, bọn ta sẽ hoàn toàn không can thiệp vào việc các ngươi phản công lại những cá thể cuồng loạn thuộc loài bọn ta. Ta xin thề trên danh dự của chúa rồng.”

Dù rằng những lời nó nói rất rõ ràng nhưng như vậy là vô trách nhiệm quá thể.

Ngắn gọn thì thông điệp mà nó muốn truyền tải là “Ta không có trách nhiệm phải trông nom giống loài của bọn ta, vậy nên cố mà tự vệ đi.”

Vậy nên loài người thế kỷ XXI không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng tồn tại với những kẻ săn mồi đáng sợ—lũ rồng tấn công từ không trung.

Tuy nhiên có một sự ân xá cứu rỗi lẫn bên trong lời nguyền.

Kiệm long chiếm phần lớn trong số loài rồng, và không khó để đánh bại chúng.

Phải nói rằng sự đánh giá dựa trên quan điểm của một chuyên gia và nhận thức chung có hơi khác nhau một tí.

Trong khi đang sơ tán khỏi thư viện nằm ở tầng ngầm thứ 5, Orihime lo lắng lẩm bẩm, “Rồng… sắp tới đây ư?”

“Xét theo lẽ thường… nếu chỉ có bốn con thì khả năng đó rất thấp.” Hal trả lời.

Ghi chú phụ, ba người đã hộc tốc leo cầu thang để lên trên, vì nếu đi thang máy thì cả bọn sẽ bị mắc kẹt nếu mất điện.

Asya đi đầu, ở giữa là Orihime và sau cùng là Hal.

“Nếu một bầy rồng tấn công có số lượng dưới hai mươi con thì họ sẽ triển khai một phi đội tiêm kích loại 100 triệu USD mỗi chiếc để diệt gọn chúng, hoặc chi hàng tỉ USD cho một hạm đội gồm mẫu hạm và tàu khu trục để mà khổ sở bắn tên lửa và những đợt pháo kích quái gỡ trị giá hàng trăm ngàn USD mỗi viên. So với mấy bộ phim quái vật hồi trước, phương pháp chiến đấu này hiệu quả hơn nhưng phải thừa nhận rằng chi phí tiêu hao thì lại kinh khủng hơn nhiều.”

“Nhưng mới nãy Haruga-kun vừa mới nói ‘xét theo lẽ thường’ đúng không?”

Orihime đã nhận ra được phần không rõ ràng trong câu nói của Hal.

Dù đang trong tình trạng hiện tại nhưng có vẻ cô nàng vẫn bình tĩnh. Hal đã bị sự dũng cảm của cô ấy làm cho ấn tượng.

“Nếu sự việc không như cái ‘lẽ thường’ đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Hmm… bọn rồng được phát hiện trong không phận của Vịnh Tokyo, phải nói là khá gần bờ. Dù chỉ có một con duy nhất qua được hàng phòng vệ và vào Tokyo thì cũng đã là đại họa rồi.

“Chắc chắn sẽ có thứ lọt qua được thôi…” Asya cũng thì thầm theo.

Nếu một người có kinh nghiệm thực chiến như cô đã nói vậy thì chắc chắn đó phải là sự thật.

“Thêm nữa, tuy là khá hiếm nhưng có thể đó không phải kiệm long mà là Raptor, gọi là có kỵ sĩ biết nói tiếng người chẳng hạn… Nói cho dễ hiểu, nếu rồng tinh anh xuất hiện thì cảnh báo đã lập tức được nâng lên Code Red rồi.”

“Raptor? Là gì vậy?”

Hal cố tình dùng thuật ngữ để giải thích khiến cho Orihime bối rối nghiêng đầu.

Đúng như cậu đoán, cô nàng này không phải người trong nghành… ít nhất thì hiện tại là vậy. Hal gật đầu rồi bổ sung.

“Đó là hình thức rút gọn của thuật ngữ khoa học dùng cho loài rồng. Sau này cậu nên tìm hiểu đi thì hơn… Không biết trên mặt đất ra sao rồi nữa.”

Cuối cùng cả ba cũng leo hết cầu thang và lên tới tầng trệt.

Cả nhóm bắt đầu chạy nhanh hơn, hướng thẳng đến lối thoái hiểm khẩn cấp. Người nhân viên ở quầy lễ tân đã mất tăm, chắc là đi tìm nơi trú ẩn rồi.

Ba đứa nhanh chóng ra khỏi cơ sở ấy, rồi mỗi người than thở một kiểu.

“Phiền to rồi đây.” Hal vừa gãi đầu vừa nói.

“Raptor...” Asya thì thầm bằng một ánh mắt sắc lẻm.

“Không thể nào. Tại sao chúng lại đến ngay chỗ này chứ?.” Orihime đang choáng và sắp xỉu.

Ba đứa ngước lên nhìn bầu trời đêm. Mặt trời đã khuất bóng từ rất lâu rồi.

Được những chòm sao mùa xuân, những ngọn đèn đường và ánh sáng lung linh từ mặt trăng hình lưỡi liềm soi rọi, một con quái vật có cánh hung hãn hiện ra trên bầu trời.

Một màu thép ánh lên trên cơ thể vào khoảng 7m chiều dài.

Thân, đầu và tứ chi của bò sát. Đuôi lại giống loài rắn hơn. Những cái cánh như cánh dơi đang vỗ mãnh liệt. Những chi tiết ấy hoàn toàn khớp với một loài sinh vật đã hằng sâu trong ký ức của Hal.

Một con rồng. Lớp kiệm long: Raptor Draconis.

Nỗi lo của Hal, Asya và Orihime đã trở thành sự thật.

Sau khi xuyên thủng hàng phòng vệ do Tổ chức Phòng vệ xuyên Thái Bình Dương (TPDO), Lực lượng Phòng không Nhật Bản (JASDF) và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) dựng nên, cuối cùng con rồng này cũng tới được Tân Tokyo.

Hal cũng đã biết được lý do vì sao nó bay đến Dinh Thự này.

“Nếu phải mường tượng ra lý do thì hẳn nó bay đến bay là do mùi ma thuật rò ra từ Dinh Thự này rồi…”

Rồng luôn bị những kim loại quý, hiếm và những thứ chứa ma thuật thu hút.

Sau khi trưởng thành theo năm tháng, thỉnh thoảng Raptor sẽ đi thu gom những vật kiểu đó giống như chim thích thu gom những vật lấp lánh vậy.

“Phiền phức thật, chỉ là Raptor mà mũi lại thính đến vậy…”

Trong khi Hal đang càu nhàu thì con rồng đang bay gầm lên.

GAAAAAAAAOOOOOOOOO!

Tiếng gầm của một con thú dữ. Bằng đôi mắt bừng bừng sát khí, nó nhìn xuống mặt đất, ngay khu vực Dinh Thự.

“Tất cả chạy mau! Đã tới nước này rồi thì ta chỉ còn nước chạy và cầu sao gặp may mắn mà thôi!”

“Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng thì mình sẽ gọi Rushalka ra. Nhưng giờ chạy trước đã.”

Asya đồng tình sau khi nghe Orihime nói xong.

Nếu muốn thì người bạn thời thơ ấu của Hal có thể tức thì tiêu diệt một con kiệm long.

Những hình như cô nàng muốn giữ lại con bài tẩy cuối cùng của mình. Hoặc có chăng, tình trạng của Rushalka đã nguy kịch tới nỗi dù lâm vào tình thế hiềm nghèo nhưng Asya vẫn không muốn gọi nó ra. Tuy Hal thấy tò mò nhưng giờ không phải lúc để hỏi.

Hal chạy hết sức bình sinh, Asya với Orihime cũng cùng lúc phóng đi, nhưng…

“...lạ quá…”

Hal đột nhiên thấy lúng túng.

Hal vấp ngã vì hai chân đã không còn cử động theo ý cậu nữa.

Tốt xấu gì thì Hal cũng đã chạm trán rồng nhiều lần, và không ít lần trong số đó cậu đã đứng bên bờ vực sinh tử. Nhưng thế này là sao?

Con rồng chun mũi lại, nhe hàm răng sắc nhọn ra. Bản chất hoang dã của nó đang hiện rõ.

Đây chính là biểu hiện mãnh liệt của một loài ăn thịt chuẩn bị vồ mồi.

Tuy vậy nhưng cơ thể của Hal vẫn bất động, cứ như một chiếc xe hết xăng vậy.

“Sao-sao lại thế này…?”

Hal tuyệt vọng dồn tí sức cuối cùng của mình để đứng lên nhưng không được.

Cậu muốn chí ít mình cũng phải ngồi dậy đã, nhưng đến cả việc đó cũng nằm ngoài khả năng của cậu. Đến một ngón tay cậu còn không nhấc được cơ mà. Cơ thể cậu cứng đờ ra, cứ như máy móc ngưng hoạt động vậy. Không lẽ cậu bị nỗi sợ làm cho cứng cả người rồi hay sao?

Tuy vậy nhưng đầu óc của cậu vẫn còn đủ sáng suốt để mà suy nghĩa mấy chuyện đó.

Sao thế này? Trong cơn choáng váng, Hal lại ngạc nhiên thêm lần nữa.

Lượn lờ dưới bầu trời đêm, con rồng làm cậu không thể rời mắt được.

Giữa cảnh tượng ấy, một ánh lửa đỏ đột ngột bùng lên.

Lửa. Một ngọn lửa đỏ thẫm. Ngọn lửa thiêu đốt làm cho cảnh tượng trước mắt Hal chìm trong sắc đỏ.

Rồi ngay phía trước, nơi trung tâm của ngọn lửa bao phủ tầm nhìn của Hal…

Con rồng đang quyết liệt bay liệng há miệng nó ra.

Ánh sáng trắng xanh tỏa ra từ ngọn lửa sâu trong cổ họng của nó.

Con rồng đang định phun ra Hơi thở Lửa đã từng tàn bạo thiêu rụi nhiều thành phố của con người. Có lẽ do con rồng thấy Hal chướng mắt quá nên quyết định sẽ thiêu rụi cậu.

“Haruga-kun! Cố lên! Mình tới cứu cậu đây!”

“Haroumi? Gư… Lời nguyện cầu này xin dâng lên những vị cổ thần phong ấn thuần khiết!”

Đó là giọng của một cô gái. Trong lúc đang cố gắng bỏ chạy, Hal đột nhiên vấp ngã rồi ngưng lại.

Từ ngoài nhìn vào thì trông như hai cô gái kia đã bỏ mặc Hal phía sau để chạy trốn.

Nhưng rồi Orihime đã quay lại. Cô định cứu giúp Hal.

Hal vừa sốc vừa tức giận. Đúng là Orihime rất dũng cảm nhưng quyết định của cô ấy là hoàn toàn sai lầm. Cô nàng sẽ vướng vào ngọn lửa và chết mất.

Trong lúc đó, Asya đang ngâm lên khúc ca triệu hồi và đang vào thế để “gọi” Rushalka lên.

Rất có thể cô ấy đang định rút cạn sự sống người cộng sự đáng quý để cứu lấy người bạn ấu thơ ngốc nghếch của mình.

—Chết tiệt. Không thể tin lại tự bôi tro trét trấu vào mặt vì cái hành động đáng chán này.

Hal giận muốn sôi máu trước hành vi ngu xuẩn của mình. Ít nhất mình cũng phải cứu được mạng của Orihime chứ! Trong khi Hal còn đang nghĩ cách thì con rồng trên không trung đã chuẩn bị phun ngọn lửa trắng xanh tàn bạo ra.

Cơn giận dữ, nỗi tuyệt vọng và cảm giác khinh thường bản thân tuôn trào trong tim Hal như magma.

Nhưng cùng lúc ấy, một ngôi sao năm cánh rạng rỡ hiện ra giữa bầu trời.

Ngôi sao năm cánh lập tức chao đến ngay giữa con rồng và Dinh Thự như để bảo vệ Hal và mọi người. Nó chặn đường ngọn lửa trắng xanh có nhiệt độ siêu cao kia.

Ngôi sao năm cánh là biểu tượng của thiêng vệ, trục xuất cái ác, tiêu diệt quái vật chế ngự quỷ dữ.

Trong khi chặn ngọn lửa, ngôi sao ánh sáng năm cánh bắt đầu biến đổi hình dạng.

Ngôi sao được tạo nên từ những tia sáng biến thành một con rắn do những đường sáng liên kết lại mà thành.

Con rắn tự cắn cái đuôi nó, tạo thành một biểu tượng "∞" ngay trên không trung.

Biểu tượng vô cực dần dần thực thể, ánh sáng vô trọng lượng dần biến thành một sinh vật hữu hình. Rồi nó tiếp tục chuyển hóa.

Trong khi Hal và mọi người còn đang ngắm nhìn thì những tia sáng từ ngôi sao năm cánh đã hoàn toàn biến đổi thành một con “long xà.”

Đây là một con rồng có hình dạng khác với loài rồng, kẻ thù của nhân loại.

Cơ thể nó dài như rắn, bốn chi rất nhỏ. Trên đầu là một cái sừng giống như hưu. Vảy màu ngọc lục bảo phủ lấy toàn cơ thể nó. Nhìn chung thì nó làm cho người ta có phần liên tưởng đến cá.

Dẫu sao thì vẻ ngoài của nó rất giống một con “long xà” phương đông.

“Minadzuki… mày tới vừa kịp đó.”

Orihime nhẹ nhõm nói bằng một giọng thì thầm trong khi đang cố đỡ Hal đứng lên.

Minadzuki. Hình như đây là tên của con thủy quái khổng lồ có hình dạng giống xà long kia.

Thủy quái là những con rồng nhân tạo được sinh ra từ ma thuật và huyền thuật. Được tạo ra để chống lại rồng, những con vật này sỡ hữu những cơ quan tương tự như rồng và gắn kết cuộc đời chúng với phù thủy.

Tổ chức SAURU mà Asya và Hal đang tham giam chính là tổ chức giám sát việc tạo ra và lập kế ước cùng thủy quái.

—Kyuahhhhhhhhhhhhhhhh!

Minadzuki gầm lên.

Ngay lúc đó, con Raptor bớt hùng hổ lại và đột ngột bay lên.

Ngược lại, tư thế bay lượn của Minadzuki phải nói là vô cùng duyên dáng. Nó xoắn cơ thể lại như một chú cá thon và lượn xuyên không như thể đang bơi vậy.

Và nó lại gầm lên lần nữa. Kyuahhhhhhhhhhhhhhhh!

Xòe rộng những ngón chân của trước bên phải ra, nó đẩy thẳng về phía trước.

Cái chân đó to gần gấp đôi chân bên trái và nó cũng có một lòng bàn tay dềnh dàng. Có tổng cộng bốn ngón tay, và trên đầu mỗi ngón là những móng vuốt sắc như dao cạo.

Cái tay phải với sát khí vượt xa tay trái kèm theo bốn móng vuốt…

Hal nhận ra rồi. Đây chính là “sừng bản sao” của loài thuỷ quái.

Kyuahhhhhhhhhhh!

Ngay tức thì, một tia sét màu trắng bắn ra từ móng vuốt tay phải. Bị đòn tấn công điện cản trở, con Raptor dừng lại giữa không trung. Có vẻ như tia sét dữ tợn khi nãy đã làm nó bị thương.

Lúc đó, Minadzuki tiếp tục bay một cách duyên dáng để thu hẹp khoảng cách với con Raptor.

Rồi nó nó giơ bốn cái móng vuốt trên cánh tay phải mạnh mẽ ra và chém xuống. Đòn tấn công tạo ra bốn vết rạch trên cơ thể con rồng, máu màu thủy ngân bắn tung tóe khắp nơi.

Con Raptor phải rống lên vì không chịu nổi cơn đau. GAAAAAOOOOOO!

Bốn móng vuốt sắc nhọn khổng lồ được dùng cho đòn tấn công cuối cùng.

Sừng bản sao thường được dùng để tấn công. Về mặt sinh học, ta có thể coi đó là sừng của thủy quái.

Cũng giống như móng vuốt của Minadzuki, sừng bản sao cũng rất hữu dụng trong chiến đấu.

Sau khi dùng vũ khí tự nhiên của mình để trấn áp đối phương, Manadzuki bắt đầu há miệng ra.

Rồi từ đó, một chùm lửa xanh trắng được giải phóng.

Đây là loại vũ khí tự nhiên thứ hai của thủy quái.

Bị chùm lửa bao trọn, con Raptor chết ngay tức khắc.

Sau khi con kiệm long chết đi, từ trên không trung, cái xác của nó đâm sầm vào mặt đất.

Nó lập tức biến đổi và hóa thành đá.

Sự hóa đá bắt đầu từ các chi, rồi đến cơ thể, lan lên tới cổ và cuối cùng là đầu.

Thay vì tê cứng lại, con rồng sẽ hóa đá sau khi chết đi.

Chẳng những vậy, vết tích còn lại của con rồng cũng trở nên rất dễ vỡ, khiến cho khả năng hồi phục mạnh mẽ bẩm sinh trở nên hư cấu. Thực ra, hơn một nửa cơ thể của nó đã bị vỡ từ lúc va chạm với mặt đất rồi.

Hal thầm nghĩ vậy trong lúc quan sát cái chết có một không hai của loài rồng.

Giữa cái rủi khi bị rồng tấn công, cái may đã hiện hữu khi cả ba thoát nạn mà không bị thương tích gì.

Nhưng rốt cuộc thì cơ thể cậu bì làm sao vậy? Phản xạ lúng túng của cậu hoàn toàn không khác gì cơn hoảng loạn khi nhìn thấy một con rồng…

Kiểu này thì coi bộ cuộc sống mới của cậu ở Tokyo sẽ khả dĩ chứa đầy những khó khăn và thử thách rồi đây.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Prologue♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Advertisement