Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu – Cái đêm bạn thôi không còn là nhân loại nữa[]

Harada Utaya đã trở thành một ‘tồn tại’ không còn thuộc phạm trù loài người trong cái đêm giữa tháng Năm đó, thời điểm cậu vẫn còn là một học sinh cấp ba năm đầu.

Khi đó Utaya đang nằm sõng soài trong một hẻm sâu đen kịt, tì tay lên cạnh sườn, nơi chỉ vài phút trước đây thôi vừa bị đâm một nhát.

Trong khi vẫn còn đang sững sờ trước thứ xúc cảm đầy mới lạ khi thứ chất lỏng ấm áp kia không ngừng túa ra từ vết thương, cậu đang cố nghĩ lại xem chuyện quái gì đã xảy ra cho cơ thể cậu.

Ở trường, khi buổi huấn luyện bóng rổ vừa kết thúc, những cái tên tham dự Giải Cao Trung vừa được công bố, và trong số chúng, cái tên của một tên nhãi năm nhất –– tên của Utaya vang lên.

Giọng nói của em ồm ồm tới kỳ quặc, em lúc nào cũng ồn ào và tinh thần chiến đấu mãi luôn hưng phấn, vậy nên em thuộc loại người sẽ lên dây cót tinh thần cho cả đội. Tùy thuộc vào nhịp độ trận đấu, có lẽ vào nửa sau trận đấu em sẽ được vào sân. Giữ bình tĩnh, nhưng chỉ cần không gây chiến với đối thủ ngay trên sân là được –– huấn luyện viên đã nói với cậu như vậy.  Cảm giác hạnh phúc như muốn vỡ òa ra dẫn lối đôi bàn chân lâng lâng sung sướng của cậu tới một con phố vắng không một bóng người.

Rồi sau đó, một người đâm sầm vào cậu từ phía sau.

Cứ như bị dí ấm nước sôi sùng sục vào bên mạn sườn, nơi đó đột nhiên trở nên nóng hừng hực. Một kẻ vô cùng khả nghi, khuôn mặt giấu kín trong mũ trùm đầu giật lùi lại hai tới ba bước trước khi quay đầu lại chạy trón vào trong màn đêm. Trong khóe mắt cậu, vẻ mờ mịt càng lúc càng đậm nét.

(Hử? Mình.... mình bị đâm sao? À đúng, có một tấm áp phích cảnh báo nguy hiểm có nói rằng ở quanh đây có một tên tội phạm giết người bí ẩn đang lượn lờ. ... ... Chết tiệt, mình phải gọi cứu thương... ... Điện thoại, nó đâu rồi... Mình làm rớt nó khi ngã xuống chăng. Ế? Ngón tay mình không cử động được nữa... ... này, này.)

Cậu cố mở lòng bàn tay ra, nhưng cơ thể cậu thì lại không gom nổi chút sức mạnh nào.

Như thể cơ thể cậu đang bị đóng băng từ bên trong, những cơn rùng mình càng lúc càng trở nên nặng nề và cậu bắt đầu lo sợ chẳng may vết thương của mình thật sự nghiêm trọng.

Coi nào! Còn trận đấu ngày mai nữa!

Tại ngôi trường Cấp ba Ryokuou nổi danh vì bộ môn bóng rổ, cái tin một tên năm nhất được ngồi trên băng ghế dự bị là một sự kiện phải nói là động trời. Luyện tập điên cuồng từ sáng sớm và cả trong giờ nghỉ trưa, cả sau khi hoạt động trong câu lạc bộ kết thúc thì cậu vẫn tự mình luyện tập.

Mặc dù chất giọng mạnh mẽ cùng tinh thần chiến đấu hừng hực của cậu rất hữu hiệu trong việc cổ động khí thế của mọi người, nhưng nếu cậu không được tham gia trận đấu thì những thứ đó cũng phải bỏ xó mà thôi.

(Không, sẽ ổn thôi! Vết thương dường như bớt đau rồi. Chắc chắn đó không phải là một vết thương nghiêm trọng đâu!)

Với vẻ đầy tự tin, cậu gượng ép bản thân mình cố chỉ nghĩ tới ngày mai.

Đối thủ của vòng đầu, trường Cao trung Tachibana là đội chủ công điển hình nên những pha giành giật điểm số sẽ vô cùng hấp dẫn đây. Tiếp đó là trường Nishikino với Trung phong nổi tiếng Nangou, hình ảnh chàng trai cao 2 mét dội quả bóng vào rổ từ trên cao sẽ là một khung cảnh vô cùng hùng vĩ đây. Đối thủ thứ ba chắc chắn là á quân kì trước, trường Cấp ba Isshiki, những pha rê bóng thần sầu của đội trưởng Honma của họ luôn tạo cho người xem cảm giác quả bóng vừa khít trong lòng bàn tay cậu ta, hồi cấp hai mình không thể cản hắn nhưng lần này chắc chắn sẽ được ––. Và trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu với trường Hourin và tuyển thủ số một của họ, Kaizaki!

Mình đã được các đàn anh và huấn luyện viên cảnh báo rất nhiều lần rằng đừng có dại dột mà đi gây chiến với những đối thủ mạnh hơn mình như một thằng đần, nhưng mình dám cá là lên sân mình sẽ quên sạch hết và lại lao đầu vào đối thủ cho coi. Lúc nào mà chả vậy.

Ngoại trừ cái lạnh tê người, mọi xúc cảm đã rời bỏ cậu và sâu trong đáy mắt, hình ảnh những đối thủ mà cậu từng đối đầu từ trước đến nay xẹt qua cái slide ảnh, cứ thế chạy ngược về những năm tiểu học, lúc cậu chỉ vừa bắt đầu chơi bóng rổ.

Trong căn nhà của bà chị họ, cậu ngốn cả tuần để cày nát 31 tập truyện tranh bóng rổ đình đám “SLAM DUNK” và thật sự rúng động, để rồi “Mình cũng muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ!”, cậu đăng kí vào một đội bóng rổ mini ở địa phương.

Ấn bản đầy đủ của “SLAM DUNK” mà cậu gom góp tiền mừng tuổi để mua vẫn còn xếp dài trên kệ sách trong phòng cậu. Cậu không nhớ rõ cậu đã đọc nó mấy chục lần rồi. Câu danh ngôn có thể vượt qua câu của Huấn luyện viên Anzai “Từ bỏ đi và trận đấu sẽ kết thúc” vẫn chưa từng xuất hiện trong mười sáu năm ngắn ngủi của cuộc đời cậu.

(Mình muốn chơi tới trận chung kết! Mình muốn đối đầu với Kaizaki một lần nữa! Cậu ta thực ~~ sự là siêu phàm! Mình vẫn chưa thể tin được rằng cậu ta cùng tuổi với mình! Mình có nghe đồn cậu ta sẽ đi ra nước ngoài và chơi bóng rổ tại Mỹ, vậy nên trước khi cậu ta đi mình nhất định phải trả món nợ này cho cậu ta! Đúng vậy, mình sẽ không từ bỏ.)

Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cậu, khi một mảng màu trắng mờ tràn lan trong đầu cậu, cậu thấy được một hình ảnh, là hồi ức khi cậu còn rất nhỏ, cậu cố trèo lên một quả bóng nhựa trong phòng khách và mặc dù ngã đập trán xuống sàn nhưng cậu vẫn chẳng hề khóc mà trái lại cười lớn.

Ngay lúc đó.

“Cậu có muốn sống không...”

Cậu nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.

Cậu hé mở mắt ra, cứ như đang cau mày, và đó là lúc cậu nhìn thấy một cô gái trong bộ đồng phục mà trước đây cậu chưa từng thấy, cô gái đang đứng đó, một mình lẻ loi giữa muôn vàn vệt mưa óng ánh sắc bạc đang rơi lả tả từ mảng trời đêm màu xanh xám.

Mái tóc màu bạc, cứ như thu lấy ánh trăng vào lòng, tỏa sáng rực rỡ, ôm trùm lấy thân hình mảnh mai, và dùng đôi mắt đỏ rực, cô gái cúi xuống nhìn Utaya.

Đỏ, đỏ tươi, đỏ thẫm –– mặc dù cậu vẫn còn đang tỉnh táo, đôi mắt đấy vẫn lôi cuốn một cách đầy bí ẩn.

(... Một màu đỏ quyến rũ xiết bao.)

Ngực cậu thít chặt lại, đây chắc là do vẻ mịt mờ vào ban đêm nhưng cậu có cảm giác cậu đã từng thấy đôi mắt đỏ mê đắm này trước đây rồi.

Dường như cùng tuổi với Utaya –––, chỉ riêng nét mặt và giáng vẻ thôi đã đủ để thấy cô gái ấy thật là xinh đẹp. Và cũng rất bất thường. Mặc dù dưới chân cô là một chàng trai mặc đồng phục nằm phủ phục xuống mặt đường, máu chảy đầm đìa, cô gái ấy trái lại không hề hét lên một tiếng, thậm chí còn chẳng thèm lộ ra chút quan tâm nào. Cứ nhíu mày bất mãn như vậy, cô tiếp tục thờ ơ nhìn xuống bằng đôi mắt đỏ mỹ miều ấy.

“... ...Vẻ mặt non choẹt, thậm chí còn chưa mọc lông... ...Tôi không thích nó. Tóc quá ngắn và yếu, cơ thể chỉ phát triển theo chiều cao và thế nên quá gầy, vẫn chưa đủ cường tráng. Lại còn chưa mọc đủ lông chân, lông tay và lông nách nữa chứ. Tôi định để cậu sống dưới lốt người trong ít nhất mười hai năm nữa cơ,” cô ngang phè lẩm bẩm đầy bất mãn.

“... ...Nhưng đành chịu thôi, biết làm sao được khi cậu lại có thể đần độn tới mức để cho mình bị đâm ngay vùng nội tạng khi đang tung tăng trong vui sướng. Cậu chẳng giống XX và cậu thậm chí còn chẳng phải là kiểu đàn ông râu ria xồm xoàm như tuýp người mà tôi thích, và mặc dù lỡ sớm mất mười hai năm so với kế hoạch... ... Tôi sẽ hỏi cậu một câu hỏi cực kỳ quan trọng đây. Nếu cậu trả lời đúng, tôi sẽ ban tặng cho cậu một cuộc sống vĩnh hằng.”

Cơn mưa bạc vẫn lạnh lùng rơi thẳng xuống mái tóc óng ánh bạc.

Giọng nói trong vắt, lạnh lùng và băng giá từ từ tràn ra bầu không khí im lặng cứ như nơi tận cùng thế gới.

“Cậu –– cậu sẽ tô điểm cho... mái tóc của tôi như thế nào?”

Mặc dù chung quanh vô cùng yên ắng, đầu óc mụ mẫm khiến cậu chẳng thể nghe rõ câu hỏi. Màn mưa mỏng cứ như không muốn làm tổn thương khuôn mặt thanh tú và trắng ngần cùng đôi mắt đỏ đầy mê hoặc ấy – đôi mắt dường như có chút đượm vẻ quyến luyến, đôi mắt mà cậu đã từng thấy trước đây. Cơn mưa lạnh lẽo rơi trên má, cổ và cánh tay của chàng trai nằm sõng soài trên đường nhựa, Utaya. Mái tóc mỏng và bù xù của cậu thấm đẫm nước mưa, trở nên nặng nề và lạnh lẽo.

Tầm nhìn cậu nhạt nhòa trong màu trắng, cứ như cảnh nền trắng toát trong truyện tranh– Aah, cảnh đó cũng y hệt như thế này. Chỉ có hai người bọn họ giữa một thế giới chỉ độc một màu trắng ngần...

“Huấn luyện viên Anzai... ...”

Cậu thốt lên ước nguyện trong tâm khảm mình.

“Em muốn chơi bóng rổ.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Lời tựa♬   Kyuuketsuki ni Natta Kimi wa Eien no Ai wo Hajimeru   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1
Advertisement