Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đêm hôm đó.

Tôi tới tòa nhà bỏ hoang.

Đó là đống đổ nát của một trường luyện thi đã đóng cửa vài năm—trường luyện thi chiếm cả tòa nhà lớn như vậy hẳn là quy mô không nhỏ, nhưng không đấu lại được trường dự bị đại học mới xây trước sân ga, cuối cùng phải rút lui, hay là mang theo khoản tiền học phí bỏ trốn, tôi nghe qua rất nhiều phiên bản khác nhau, không rõ chân tướng rốt cuộc là gì.

Được rồi.

Chẳng sao cả.

Cứ như vậy, tôi đi tới ngôi trường bỏ hoang không rõ lai lịch, trên một con đường mập mờ cũng không rõ ràng, không nhận thức được chút gì nguy hiểm. Tôi thật tự khâm phục bản thân.

Tuy nhiên, tôi cũng không phải là Hanekawa Tsubasa, không có khát vọng muốn biết tường tận lịch sử của tòa nhà này.

"À, Araragi-kun—tôi đợi cậu đã lâu rồi."

Giọng Oshino.

Chuyên gia Oshino Meme vẫn dùng câu quen thuộc hoan nghênh tôi, với giọng nhàn nhã tự đắc—trong một phòng học ở tầng bốn.

Trong góc phòng là một cô bé tóc vàng, nhưng tôi sẽ không miêu tả tỉ mỉ ở đây.

Tôi kể cho Oshino chuyện đã trải qua.

Hoàn toàn không thêm mắm thêm muối.

"Ờ, tảng đá à?"

Oshino—ông chú mặc áo sơ mi Hawai nói.

"Tảng đá đúng là rất dễ được người khác tín ngưỡng—giống như kiểu đá may mắn vậy, Araragi-kun, tuy hình thức không giống, nhưng về cơ bản cũng là cùng một loại."

"Vậy à… vậy người ta nói đá quý có thể chứa ma lực cũng là vì vậy?"

"Tuy nhiên ngày nay, ở xã hội hiện đại, con người yêu không phải vẻ ngoài, mà là giá trị của đá quý—"

Oshino khẽ cười.

Ông ấy nhìn có vẻ hời hợt, là loại người tôi rất không thích có quan hệ gì.

Nhưng Oshino Meme tuyệt đối không phải chỉ là một ông chú hời hợt—ông ấy là ông chú đã cứu tính mạng, tôn nghiêm, và nhân tính của tôi.

Dù quả thực là ông ấy hời hợt thật.

"Theo lời cậu nói, tảng đá kia to ngang một quả bóng bầu dục. Vậy quả bóng bầu dục kia là theo phương hướng gì?"

"Phương hướng là sao?"

"Ngang? Hay dọc? Bóng bầu dục có thể có hai hướng mà?"

"À…"

Không nghĩ tới ông ấy đột nhiên lại hỏi chi tiết, tỉ mỉ vấn đề như vậy. Tuy nhiên tôi đã thay Hanekawa tới đây thì cũng phải tiến hành thuyết minh chi tiết, tỉ mỉ mới được. Thật là sai lầm.

Sớm biết như vậy thì trực tiếp đưa Hanekawa đến là được rồi. Tuy nhiên đây cũng không phải vấn đề gì cấp tốc, nửa đêm lại đưa một thiếu nữ tới nơi thế này thì có chút băn khoăn.

"Giống như kiểu tượng Địa tạng Bồ tát… Mà lại còn có điện thờ nữa, không chừng là Địa tạng Bồ tát thật… Đúng rồi, đó là thuộc Phật giáo nhỉ?"

"Cậu mà lại có thể biết rõ như vậy cơ à."

"Đừng có nói kiểu đó."

Đừng có nói tự nhiên như vậy nữa chứ.

Dù tôi thật sự ngẫu nhiên mà biết kiến thức này, nhưng cũng chỉ có vậy.

Tôi cũng không rõ Địa tạng là một Bồ tát thế nào trong Phật giáo.

"Ờ… Đó là bảo vệ đường sao? Không đúng, hình như tôi còn nghe nói qua đến Lục Địa Tạng… Ồ? Còn có Lạp Địa Tạng…"

Hình như càng nói càng tỏ ra mình ngu.

"Haha. Dù sao thì hòn đá kia ở trong bồn hoa đúng là chuyện kỳ quái."

Thật hiếm khi thấy Oshino không cười nhạo hành vi vội vàng của tôi, mà theo đề tài của toi mà nói một câu.

"Tượng đá,"

Ông ấy hỏi.

"Cậu đã gọi là tượng đá, như vậy tảng đá kia có hình dạng sao? Cũng không phải chỉ là một hình tròn đơn thuần, mà là điêu khắc thành hình người hay gì—"

"Cái này sao, tôi cũng không biết… Thực ra tôi nghe Hanekawa nói xong đã có chút định kiến nên cảm thấy tảng đá kia thật sự là giống tượng đá… Nhưng nếu người chưa hề biết gì ngẫu nhiên thấy tảng đá trong bồn hoa thì chắc cũng sẽ chỉ coi đó là một tảng đá bình thường."

"Vậy à.”

"Không đúng."

Oshino gật đầu cười gian, nhưng tôi lại đột nhiên lắc đầu nói.

"Có lẽ không phải—coi như là người ngẫu nhiên đi qua bồn hoa, trước đó cái gì cũng không biết, thấy tảng đá kia trong điện thờ gỗ, lại còn có bàn thờ nữa, hẳn họ sẽ cảm thấy nó được điêu khắc như tượng đá—"

"Hiện tượng simulacrum."

"Hả?"

"Khi con người thấy một đồ vật trông như mặt người thì họ sẽ xem vật đó là mặt người—ví dụ như thường xuyên có người nhìn ra hình người từ vết bẩn trên tường. Nói kiểu xưa thì giống như khi thấy u linh hiện chân thân, mới biết kỳ thực chỉ là cỏ úa?"

"Chẳng lẽ quái dị, kỳ văn cũng có thể dùng hiện tượng gì đó kia để giải thích sao?"

"Không, không phải, cái này cùng cái kia là hai chuyện khác nhau—để sau đi, Araragi-kun. Đúng rồi, nếu như tảng đá kia thật sự là tượng đá, có lẽ không phải do điêu khắc thành mà là bị mưa gió tự nhiên phong hóa thành hình dạng như vậy."

"Phong hóa sao."

"Thế nào? Theo lời cậu thì cô bạn đáng yêu của cậu hai năm trước thấy tảng đá chưa được trang—nó đã thay đổi hình dạng sao?"

"Cô ấy nói nó không thay đổi."

Dưới tình huống bình thường, bất kể là thiếu chút nữa vấp phải tảng đá kia mà ngã hay không, không ai lại nhớ rõ hình dạng một tảng đá đã gặp hai năm trước, không biết chừng ngay cả sự tồn tại của tảng đá cũng đã quên rồi. Nhưng Hanekawa Tsubasa không phải một người bình thường.

Tuy trong khoảng thời gian hai năm qua, tảng đá có chút thay đổi, nhưng vẫn là hình quả bóng bầu dục giống hai năm trước.

Nói cách khác, hai năm qua có người đã trang trí xung quanh tang đá, nhưng không hề động gì đến bản thân tảng đá.

"Ờ, vậy quan điểm của cô lớp trưởng thế nào?"

"Quan điểm của cô ấy—"

Oshino gọi Hanekawa là “Cô lớp trưởng”.

Tuy Hanekawa không thích bị đối xử như một học sinh xuất sắc, nhưng Oshino gọi như vậy cô ấy cũng vui vẻ chấp nhận xưng hô thế này.

Nhân tiện, tôi từng có một lần đùa và gọi cô ấy là “Cô lớp trưởng”, nhưng cô ấy lại đột nhiên giận dữ, sợ tới mức tôi không bao giờ dám gọi thế nữa.

"Hanekawa đã từng thấy tảng đá kia khi chưa trang trí, lúc ấy cô ấy cảm thấy đây là một khối đá bình thường mà thôi. Nhưng lần này cô ấy vì cảm tạ ông mà bắt đầu điều tra về các câu chuyện quái dị học đường—lúc này mới phát hiện tảng đá gặp hai năm trước đã có điểm kỳ quái..."

"Kỳ quái—vậy sao."

Oshino lặp lại lời tôi.

"Đúng vậy, một tảng đá bình thường được thờ trong miếu, rõ ràng có điểm kỳ quái—nhưng nghĩ đến cô lớp trưởng lại có thể cảm thấy có điểm kỳ lạ, haha, tôi thật không thể tin được."

"Chuyện này đâu có gì đáng cười."

Liên tưởng đến tính cách của Hanekawa, có lẽ quả thật có chút buồn cười—nhưng trong trường học xuất hiện tín ngưỡng lạ, đúng là có điểm kỳ quái, làm người ta không thể bỏ qua.

Ngay cả tôi, người không hề có chút cảm giác thân thiết gì với trường học, cũng nghĩ như vậy.

"Như vậy—trước hết hãy điều tra một chút về những đồ ăn vặt được dâng lên. Nhưng với tính cách của Lớp trưởng, chắc chưa cần hỏi thì cô ấy đã nói cho cậu biết rồi đúng không?"

"……"

Oshino vẫn hay liệu sự như thần vậy đấy.

Tuy nhiên Oshino lại có thể hiểu rõ tính cách Hanekawa, nghĩ tới đây nội tâm tôi có chút cảm giác kỳ lạ—loại cảm giác này thật không thể tưởng tượng nổi. Ông ấy mới quen Hanekawa không lâu mà đã hiểu rõ cô ấy như vậy. Tuy nói vậy nhưng thời gian tôi quen Hanekawa cũng chỉ nhiều hơn so với ông ấy mấy ngày mà thôi.

Thực ra thì tôi hoàn toàn không biết gì về Hanekawa cả.

"Đúng vậy, Hanekawa nói có thể tra ra nơi sản xuất đồ ăn đó. Theo hạn sử dụng có thể suy tính ra thời gian bán, tìm ra cửa hàng bán, và đại khái những học sinh nào đã mua nó—"

"Quả thực giống như thám tử lừng danh đây, cô ấy đã điều tra rồi sao?"

"Còn chưa điều tra đến mức đó."

"Không phải cô ấy đã điều tra quá sâu rồi sao?"

"Không phải, mà là đang trong quá trình điều tra thì phát hiện ra, thật ra không phải chỉ có một người thờ phụng tảng đá đó, mà dường như nhiều người cũng thường bỏ đồ ăn vặt ở điện thờ đó—như vậy nhất định phải mở rộng phạm vi điều tra, không cách nào bí mật tiến hành nữa rồi."

"……"

"Chuyện là vậy, cô ấy cảm thấy ông có lẽ sẽ thích câu chuyện loại này. Cho nên đây là cách Hanekawa cảm ơn."

Tôi quyết định tổng kết những gì vừa mới nói.

Không đúng, những lời này không thể là tổng kết, nhưng nhất định tôi phải khiến Oshino hiểu rõ, hôm nay tôi tới nơi này tìm ông ấy không phải để nói chuyện về tảng đá bí ẩn ở trường, mà là vì ý tốt cung cấp cho ông ấy một câu chuyện quái dị học đường. Điểm này nhất định tôi phải nhấn mạnh.

Nếu không thì tiền nợ của tôi có lẽ còn có thể gia tăng. Tuy nhiên dù sao cũng đã thiếu năm trăm vạn, đời này không biết có trả được hết không, thế nên cho dù tiền nợ có tăng thêm nữa tôi cũng chẳng bận tâm.

Nghe nói khi khoản nợ tăng cao tới một mức độ nhất định, về sau người nợ tiền cũng sẽ bình tĩnh mà tiếp nhận sự thật là không cách nào hoàn lại số tiền nợ này, cũng sẽ không sợ hãi khi tiền nợ tiếp tục tăng lên. Nhưng có thể hiện tại tôi đang đứng ở ranh giới bước vào giai đoạn này—thế nên tôi không hy vọng tiền nợ tiếp tục gia tăng.

Tóm lại, để không chịu rủi ro tiền nợ tăng thêm, tôi có chút, không đúng, phải nói là rõ ràng biểu hiện ra vẻ mình là ân nhân của ông ấy. Đây cũng là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác.

"Haha—"

Oshino như đã nhìn thấu ý đồ của tôi, nở nụ cười.

Hanekawa từng nhắc tới chuyện về yêu quái “người phụ nữ cười”. Tiếng cười bây giờ của Oshino đại khái so với yêu quái kia chắc cũng không kém là bao đâu.

"S-Sao vậy?"

Tôi giả bộ rất hoang mang mà hỏi.

Không, nếu ông ấy thực sự nhìn thấu thì không còn là giả bộ nữa mà tôi sẽ thực sự hoang mang rồi—

"Chuyên gia như ông quả nhiên là không có hứng thú với chuyện quái dị học đường nhỉ? Chắc ông ưa thích chuyện có tư liệu ghi chép lại, thâm ảo hơn chăng?"

"Không, không, chuyện này thì Cô lớp trưởng đoán không sai—hoàn toàn chính xác, dù là dân chuyên nghiệp nhưng chuyên gia toàn năng như tôi cũng có lĩnh vực am hiểu và không am hiểu. Chuyện xưa trong không gian khép kín như trường học đúng là rất khó thu thập—tôi rất cảm ơn hai người cung cấp thông tin này."

"Chuyện này… là vậy sao?"

"Tuy nói thì nói vậy, Araragi-kun, đây là là ý tốt của cô lớp trưởng, đừng tưởng rằng tôi có thể xóa nợ cho cậu. Về sau còn muốn mời cậu hợp tác nhiều hơn."

"……"

Được rồi.

Chỉ cần tiền nợ không gia tăng là được.

Cũng không phải tôi không trông đợi ông ấy sẽ giễu cợt về khoản tiền nợ—nhưng có lẽ chấp nhận là tốt rồi.

"Tuy còn chưa thể gọi là một câu chuyện quái dị, nhưng ha ha, câu chuyện này tôi nhận. Phải nhớ cho kỹ thôi."

"…Oshino. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, ông thu thập những “câu chuyện” thế này là để làm gì?"

"Hả?"

"Ờ… Chẳng lẽ muốn viết thành sách hay thuyết trình tại hội thảo hay gì đó?"

Sau khi tan học cùng Hanekawa nói chuyện, tôi đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, thực ra cũng không nhất định phải hỏi bây giờ, nhưng có cơ hội liền không nhịn được muốn hỏi ngay.

Tôi cũng rất muốn biết chuyện này.

Ân nhân cứu mạng tôi này, rốt cuộc là vì công việc mà thu thập những câu chuyện quái dị, hay thực ra là một kẻ vô công rồi nghề gọi sở thích của mình là công việc?…

"Haha. Tôi cũng không phải học giả nghiên cứu về quái dị học, đương nhiên không lợi hại như vậy. Tuy nhiên tôi có bán những câu chuyện này cho người muốn."

"Bán? Có người mua thật sao? Có người muốn mua những câu chuyện quái dị?"

"Cậu mà còn có thể hỏi “có người mua” sao. Cậu là nhân vật chính đấy, Araragi-kun."

"…Nhân tiện hỏi luôn, có thể bán được bao nhiêu tiền vậy?"

"Haha. Hỏi thăm người bán xem đồ có thể bán được bao nhiêu tiền thì thật không lễ phép."

"……"

Được rồi, đã nói vậy thì đành không hỏi thôi. Tuy nhiên tôi tìm ông ấy hỏi thăm chuyện về quái dị, ông ấy thu phí tư vấn, sau đó lại đem câu chuyện quái dị bán cho những người khác, mua bán thật là có lợi.

Giống kiểu dân môi giới quá.

Dĩ nhiên trong đó chắc hẳn cũng có rất nhiều vất vả người ngoài cuộc không biết đến… Nhưng dù sao Oshino thu thập câu chuyện quái dị để đem lại thu nhập cho bản thân. Chỉ cần biết điểm này là đủ rồi.

"Nhưng thực sự có người muốn mua câu chuyện này sao?"

"Chuyện này sao, ‘người kia’ cái gì cũng muốn—nhưng gần đây người đó làm một số chuyện không thể hiểu được, có cảm giác nên giữ khoảng cách thì hơn. Chà, nhưng dù sao cũng chỉ có thể bán cho ‘người kia’ mà thôi—"

Oshino dường như đã bắt đầu lên kế hoạch bước tiếp theo phải làm gì, nhưng bây giờ không phải còn quá sớm sao. Cứ như chưa bắt được con báo mà đã tính đến da báo có thể bán được bao nhiêu tiền vậy.

Trong vườn hoa trường học có thờ một tảng đá, câu chuyện này cũng quá là không đầu không đuôi đi thôi—hoàn toàn không thể gọi là một câu chuyện.

Vì giải thích loại hiện tượng này là việc của một chuyên gia.

"Vậy, Oshino, ông nghĩ sao?”

“Hả? Nghĩ cái gì?”

"Thật không muốn hỏi lại, nhưng mà… Với tư cách một chuyên gia, ông có ý kiến gì với chuyện này?"

Nghĩ lại một số điểm nghi vấn của mình, tôi hỏi lại.

"Hai năm trước tảng đá không có gì lạ nhưng hai năm sau lại được một bộ phận học sinh—không rõ bao nhiêu người tín ngưỡng—đây rốt cuộc là chuyện kỳ quái gì đã xảy ra?"

"Rất hiếm khi một đồ vật trở thành quái dị—thường thì quái dị bắt nguồn từ sinh vật sống . Tuy nhiên…"

"Hm?"

"Vì quái dị nên mới được tín ngưỡng—hay vì tín ngưỡng nên mới trở thành quái dị, chuyện này vẫn không có kết luận."

" Vì quái dị nên mới được tín ngưỡng? Hay vì tín ngưỡng nên mới quái dị?"

Tôi chỉ đơn thuần lặp lại lời Oshino vừa nói, nhưng hình như có chút khác biệt?

“Không đúng, không đúng."

Oshino nói.

"Không phải ‘vì tín ngưỡng nên mới quái dị’ mà là—’vì tín ngưỡng nên mới trở nên quái dị’."

"…? Ồ, đúng vậy, có khác biệt nhỏ thật, nhưng… nhất thiết phải chỉ ra sao?"

"Nhất thiết,"

Oshino có ý nói, sau đó…

"Nhưng chỉ nghe cậu nói thì tôi còn không rõ. Araragi-kun, cậu có thể vẽ ra cho tôi xem chút?"

Ông ấy nói vậy.

"Vẽ?"

"Ừ. Tan học xong cậu đến thẳng đây đúng không? Chắc phải có giấy bút nhỉ?"

"Đúng là có, nhưng mà…”

Tôi chưa từng nghĩ sẽ bị yêu cầu vẽ tranh khi tới đây. Nhưng mà ông ấy đã đề nghị thì cũng đành phải đáp ứng thôi.

"Nhưng nói thật là tôi không có năng khiếu hội họa đâu. Có lẽ ông sẽ bất ngờ đây."

"Không phải ở trường có giờ Mỹ thuật sao?”

"Đây là trường dự bị đại học, nên ai cũng quan tâm đến các môn khác hơn. Với lại Mỹ thuật chỉ là một môn tự chọn nên tôi không chọn nó.”

"Vậy à… Được rồi, từ tùy ý vẽ phác qua là được rồi.”

"Tốt thôi."

Tôi lấy ra sổ và dùng bút vẽ lên. Hoàn toàn bằng trí—tuy không dám nói mình có thể nhớ rõ đồ vật hai năm trước, nhưng thứ nhìn vài giờ trước, cho dù không phải người như Hanekawa, tôi cũng phải nhớ được.

"Đại loại là như thế này.”

"A, đúng là không được.”

Cảm giác đầu tiên là “không được” sao?

Nếu như muốn trở thành họa sĩ, nhất định tôi sẽ vì câu đó mà từ bỏ.

Cho dù nói dối cũng có thể khen ngợi chút mà?

"Đừng nói cái gì không được, đây chính là tôi đã làm hết sức để vẽ lại cho đúng. Có lẽ đường cong có chút vặn vẹo, nhưng nó thực sự có hình dạng thế này."

"Ý tôi không phải thế. Tôi cần cậu vẽ điện thờ và tế đàn, không phải chỉ mỗi tảng đá."

"À? Nhưng mà—"

"Mau làm đi."

Ông ấy không nghe lý do của tôi, đành phải làm theo vậy. Được rồi, dù sao vẽ điện thờ và tế đàn cũng không tốn nhiều thời gian cho lắm—nó cũng quá phức tạp.

Sở dĩ gọi nó là “điện thờ” vì không có cách gọi nào khác thích hợp hơn mà thôi. Thực ra vật kia đơn giản đến cực điểm, nếu không có đinh ở đó thì chỉ như các khối gỗ xếp với nhau.

"A, hóa ra điện thờ như thế này à?”

"Đúng vậy—nhưng mà,"

Vẽ xong rồi. Tôi vốn định vẽ cả cảnh nền nữa, nhưng hay là thôi đi

"Còn tế đàn cũng là loại rất thông thường, nếu không có đồ cúng mà nói thì chỉ như một cái bàn nhỏ mà thôi. Điện thờ kia được làm cũng rất vụng về, có cảm giác đang cố bắt chước cái gì đó vậy."

"Vậy à."

Oshino nhìn kỹ quyển sổ tôi đưa rồi trả lời lại.

"Nhìn qua giống như đền chùa nơi nào… Hay là miếu thờ Địa Tạng bồ tát ven đường… tôi cũng không rõ lắm… Nhưng hình như có chút quen mắt."

"Này này, cậu biết nhiều như vậy vừa rồi nên nói cho tôi biết chứ. Chẳng lẽ cố ý để dành tới bây giờ mới nói để thể hiện mình uyên bác nhiều học thức sao?"

Oshino cười gian mà nói.

Giọng ông ấy có vẻ không phải trách cứ tôi, mà đang xem tôi là đồ ngu.

“Không, tôi chỉ mơ hồ có cảm giác này. Vừa rồi vẽ lên giấy mới nhận ra. Thế tức là—"

Nhờ ông bảo tôi vẽ nên mới nhớ ra. Nhưng lời mới nói một nửa tôi bèn vội ngừng lại. Vì không cẩn thận mà nói ra “nhờ ông” có khi ông ấy lại bắt tôi trả tiền – không, ý của tôi cũng không phải nói Oshino là loại tham tiền, keo kiệt.

Vừa rồi có nói tới tiền nên không thể không đề phòng.

Thôi không nói chuyện này nữa.

"—Ờ, nhưng dù sao tôi cũng không biết cụ thể nó là vật gì, chỉ có điều cảm thấy giống như đã gặp ở đâu đó thôi, chắc không phải lần đầu nhìn thấy…  Oshino, ông biết chuyện gì đó sao? Nếu như điện thờ này là bắt chước thứ gì đó—"

"Chuyện này không thể nói là tôi hiểu rõ. Tuy nhiên…"

Sau khi nói “tuy nhiên”, Oshino liền im lặng, trả lại quyển sổ cho tôi. Tác phẩm nghệ thuật tôi vất vả vẽ ra mà chưa đến 5 phút đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi, thật cảm thấy có chút đáng thương, nhưng giờ không phải lúc đánh giá kỹ năng vẽ của tôi.

"Tuy nhiên cái gì? Đừng có nói nửa chừng rồi thôi chứ—nghĩ đến cái gì thì nói ra đi."

Thực ra tôi định tìm câu trả lời bằng lý tính, nhưng vì tác phẩm nghệ thuật của mình không có tác dụng gì, nói cách khác vì “bắt người không biết vẽ phải vẽ, phản ứng của ông cũng chỉ vậy thôi sao?” mà hơi bất mãn, nên kết quả là cách nói của tôi có hơi thô lỗ.

Nhưng với câu hỏi này của tôi, Osino chỉ lơ đãng như gió thoảng bên tai, rồi nói:

"Haha. Hôm nay thật hoạt bát, Araragi-kun. Gặp được chuyện tốt gì sao?"

Ông ấy lại có thể nói vậy.

"Nói thật là tôi rất muốn nghe quan điểm của cậu thế nào. Araragi-kun học vấn uyên thâm, xin nói chút về quan điểm của mình. Cậu có ý kiến gì về chuyện này?"

"Ý kiến gì… Cái này thực ra vừa rồi ông cũng đã nói. Kể cả nếu đây là một ‘chuyện quái dị học đường’, tôi cảm thấy không chắc đây có phải là về quái dị hay không nữa."

"À, là có ý gì?"

"Thì nếu điều tra tiếp có thể sẽ thấy sự thật nhàm chán. Nói cách khác, có người, tuy tôi không biết là ai, đem tảng đá trong vườn hoa trở thành thần mà cung phụng—vì điện thờ phải có người dựng nên mới xuất hiện, không phải sao?”

"Nếu như là quỷ hút máu, chỉ cần hiện thực hóa vật thể là được rồi,"

Oshino liếc qua bé gái tóc vàng ngồi trong góc phòng.

Được rồi, đây đúng là ngoại lệ.

"Nhưng cái điện thờ kia tuyệt đối là do con người làm ra. Ít nhất là tôi cảm thấy thế. Tuy nhiên cũng không dám chắc 100%... "

"Hmm."

"Với lại, hiện tại ở tình huống này, có người, hơn nữa là rất nhiều người, có thể nói là ‘một số lượng học sinh không xác định’ tập hợp thành một tôn giáo nhỏ, hay là một tín ngưỡng, coi tảng đá kia làm thần… Đây là quan điểm của tôi.”

Tôi vốn không biết dùng từ thế nào để diễn tả, hơn nữa chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vừa nghĩ tới trong trường học xuất hiện một tín ngưỡng kỳ cục đã thấy có chút không tự nhiên.

Với lại thấy có chút sợ hãi.

"Nhưng có quyền tự do tín ngưỡng, được Hiến pháp bảo hộ nhé."

"Chuyện đó thì đương nhiên rồi—nhưng mà chuyện lần này, theo Hanekawa thì tảng đá kia hai năm trước vẫn là một tảng đá bình thường. Nghĩ như vậy không phải sẽ cảm thấy rất đáng sợ sao?"

Chỉ có 18 năm lịch sử, trường cấp 3 Naoetsu vốn chẳng có ‘chuyện quái dị học đường’ nào, nay lại có một tảng đá tín ngưỡng, hơn nữa hai năm trước nó vẫn là một tảng đá bình thường. Có cảm giác chuyện này thật sự làm người ta khó chấp nhận.

Đây là quan điểm của tôi.

"Câu chuyện quái dị không nhất thiết phải có quan hệ trực tiếp với lịch sử—quái dị mới luôn không ngừng được sinh ra và lưu truyền mà."

"Sở dĩ cảm thấy lạ là vì tôi cảm thấy trong đó có lẽ có âm mưu gì. Hanekawa cũng lo lắng chuyện này. Tóm lại, có người bịa đặt ra một loại tín ngưỡng, một thần linh, lừa gạt rất nhiều học sinh—"

"Lừa gạt?"

Oshino nói.

"Lừa gạt quà vặt của người ta sao?”

“…Cái này, cũng là không tốt”

“Nếu như là âm mưu thì phải làm tốt hơn mới đúng—tôi chưa thấy tận mắt, nhưng từ bức tranh vụng về của cậu có thể thấy cái điện thờ kia được chế tác vô cùng vụng về, cũng vụng về y như bức tranh của cậu vậy.”

"Oshino. Tự tôi cũng biết tranh mình xấu, nhưng nghe người khác nói như vậy tôi sẽ bị tổn thương đấy."

Ông ấy nói vì tôi vẽ quá kém, nên điện thờ vụng về càng trở nên vụng về thêm.

“Nếu như muốn gạt người, không phải nên làm điện thờ đẹp hơn sao. Chỉ cần tốn công sức là có thể lừa người—một người bạn của tôi từng nói vậy.”

"Ông mà cũng có bạn cơ à? "

"Chuyện này à, đại khái cũng không thể coi là bạn."

Tôi vốn muốn nhân cơ hội để châm chọc Oshino, nhưng ông ấy không chỉ không bị tổn thương mà còn cười rất vui vẻ.

Rốt cuộc ông ấy đang suy nghĩ cái gì đây? Thật là bí ẩn.

"Với lại lời người kia nói cũng không đáng tin tưởng. Được rồi, Araragi-kun, giờ cậu thấy sao?”

"Đúng vậy… Ông nói đúng. Nếu như muốn gạt người thì không thể xây dựng thứ ngây thơ như vậy rồi. Dù không làm được cũng có thể dùng tiền thuê người khác làm. Nói như vậy, chẳng lẽ là tín ngưỡng chân chính sao? Dù rất vụng về cũng muốn tự mình làm, đây là một trong các giáo lí sao? Nhưng mà cho dù tự do tín ngưỡng, khai sáng một tín ngưỡng độc lập như vậy trong trường học, cũng có chút…”

Với lại chuyện này còn có một điểm đáng ngờ, vì cái gì mà họ lại tín ngưỡng một tảng đá bình thường? Nếu như là đá quý thì còn hiểu được… Hay tôi cùng Hanekawa đã nghĩ sai rồi, tảng đá kia thực ra là một tảng đá may mắn rất mạnh mẽ?”

"Nếu nó thực sự là đá may mắn thì cậu bây giờ đã có thể cảm giác được thứ gì đó—Như vậy thì, Araragi-kun. Nói chuyện này cho cô lớp trưởng. Cô bé kia hẳn sẽ hiểu hết."

Oshino nói.

Oshino, bình thường vẫn luôn chỉ mỉm cười, không biết vì sao lúc này lại tỏ vẻ vô cùng vui vẻ mà nói với tôi:

“Hãy nói cho cô ấy, điều tra ‘chuyện quái dị học đường’ dừng ở đây, về sau còn không bằng điều tra một chút về chương trình học của trường cấp 3 Naoetsu—vì bổn phận của học sinh là học tập mà."


Koyomi Đá 003 Monogatari Series Koyomi Đá 005


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Koyomi Đá 003♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Koyomi Đá 005


Advertisement