Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Không phải tảng đá cầu thang.

Nếu thế thì Hanekawa đã trực tiếp gọi luôn là thềm đá, đâu cần phải nói vòng vo như vậy.

Kaidan, như trong truyện ma.

Một câu chuyện về tảng đá quái dị.

Chính là cái này.

Tuy nhiên, dù đã nói cho người khác là “chuyện tảng đá quái dị”, hay nghe người khác nói đến “chuyện tảng đá quái dị” không có nghĩa là chủ đề đối thoại đã tiến triển—thế nên tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.

Tuy nhiên.

"A—"

Tuy nhiên sau đó, Hanekawa khóa cửa phòng học, rồi đưa tôi đến thẳng sân trường cấp ba Naoetsu. Ở nơi này cuối cùng cũng đã có chút tiến triển.

Nói “tiến triển” ở đây chỉ là trong đầu tôi thôi—không phải thực tế đã có gì tiến triển.

Tình hình vẫn bất động như tảng đá vậy.

Hanekawa không giải thích nguyên nhân mà trực tiếp đưa tôi xuống sân. Tôi thực sự cho rằng cô ấy sẽ đưa tôi đến chỗ thùng rác cơ, nhưng cuối cùng chúng tôi tới vườn hoa trong sân.

Không đúng.

Là tới—chỗ tảng đá bên trong vườn hoa.

Về phần tảng đá kia.

Nó bất động, như một tảng đá.

"—Ra là vậy. Nhưng mà… cái này không thể xem như “tảng đá” cũng như “tượng đá” mà… Chà…"

Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Hanekawa vừa rồi nói mập mờ không rõ ràng như vậy—vườn hoa trong sân (trong mắt tôi nó là một vườn hoa bí ẩn vì không biết có ai quản lý hay không), có một tảng đá ở đó.

Tảng đá.

Miễn cưỡng mà nói, có thể gọi nó là tượng đá—nhưng đó là do tôi thúc giục, vô cùng miễn cưỡng mới nghĩ ra được cách nói này, thật sự là vô cùng miễn cưỡng. Vì vật kia nhìn kiểu gì cũng không giống “tượng đá”.

Chỉ là một tảng đá trên mặt đất.

Bản thân nó chỉ là một khối đá bình thường—nhưng, bất kể là miễn cưỡng hay không, tôi thấy được lý do khiến nó có thể được xưng là tượng đá.

Đó là bởi vì, tảng đá kia được đặt trong một điện thờ nhỏ—không những được cung phụng trong điện thờ, hơn nữa còn có người cung kính dâng lên lễ vật.

"……"

Không đúng, nói là “cung kính” thì có lẽ cũng hơi quá. Dù là lễ vật được dâng lên hay cách điện thờ được dựng nên, đều cách khá xa với cái gọi là “cung kính”, có chút thô ráp—thậm chí có thể nói là rất vụng về. Nhìn là biết không tuân thủ chính xác phương pháp chế tạo; với lại nhìn chỉnh thể mà nói thì xem ra giống như tác phẩm của trẻ con vậy, giống như do trẻ con chơi đùa mà tạo ra.

"Giẫm một phát là cái điện thờ này chắc chắn sập..."

"Cậu lại dám giẫm một điện thờ ư, Araragi-kun, cũng liều thật nhỉ..."

Sẽ bị trời phạt đấy, Hanekawa nói.

Đúng vậy, Hanekawa nói không sai—từ sau khi trải qua những sự kiện trong kỳ nghỉ xuân kia, tư tưởng của tôi dường như trở nên có chút khuynh hướng bạo lực.

Nhưng  dù có bị trời phạt hay không, nếu thực sự một cước đạp xuống có thể dễ dàng chia năm xẻ bảy cái điện thờ chỉ được dựng nên bằng ván gỗ và đinh kia, nhưng chắc chắn không thể giẫm nát tảng đá được thờ phụng bên trong nó.

Không biết chừng chính mình còn có thể bị gãy xương.

Tảng đá kia tuy không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ để tôi có thể một cước đá bay nó.

Đương nhiên tôi không mang theo thước dây nên không thể có số đo chính xác, nhưng tảng đá kia to tầm quả bóng bầu dục.

Một quả bóng bầu dục rất gập ghềnh—hơn nữa lại còn hơi bẩn nữa. Với kích cỡ đó, tôi có thể tưởng tượng là nữ sinh như Hanekawa không bê lên—ngay cả nam sinh như tôi cũng chưa chắc làm được, cho nên tôi cũng sẽ không tùy tiện ra tay.

Tôi không muốn bị xấu hổ trước mặt Hanekawa.

Tôi là một nam sinh cấp ba sĩ diện.

"Hanekawa. Đây là tảng đá mà cậu nói tới à?"

"Ừ. Đúng vậy.

"À—"

Hanekawa gật đầu xong thì chẳng nói gì nữa. Trong loại tình huống này, rốt cuộc tôi nên nói cái gì để đối thoại có thể tiếp tục tiến hành đây?

"—Lễ vật này, là cậu đặt vào sao, Hanekawa?"

"Sao có thể. Tớ không bao giờ mang đồ ăn vặt tới trường."

"Đúng vậy…"

Cuộc đối thoại hình như đã có chút lạc đề.

Cô ấy có vẻ như trả lời vấn đề của tôi, lại như có chút hỏi lại.

Nhưng nói thật là cái bàn thờ làm bằng gỗ kia cũng vô cùng đơn sơ. Có cảm giác như nó được chế tác thủ công vậy. Ngây thơ đặt đồ ăn vặt lên trên, không nói đến việc Hanekawa có thể mang đồ ăn vặt tới trường hay không, trước hết là ngay cả mua cô ấy cũng sẽ không làm.

Đồ ăn vặt của Hanekawa hẳn phải tao nhã hơn—cô ấy có vẻ như là người phải tiêu hao một lượng đường lớn, thế nên chắc sẽ không ghét đồ ngọt.

"Thực ra, ý tớ là—cậu cũng biết đấy, ở kỳ nghỉ xuân chúng ta đã được Oshino-san giúp đỡ rất nhiều. Cho nên tớ nghĩ không biết cái này có thể coi là một chút báo đáp hay không—"

"Báo đáp…"

Không đúng.

Ở kỳ nghỉ xuân được Oshino giúp đỡ không phải “chúng ta” mà là “tôi”. Với lại trong chuyện này, lão ta đã bắt tôi trả lệ phí tương ứng (tổng cộng năm trăm vạn yên), thế nên Hanekawa căn bản cũng không cần gì phải nghĩ đến “báo đáp” cho ông ấy. Tuy nhiên bản thân Hanekawa chính là một cô gái không hợp lẽ thường rồi.

Dù thế nào thì điều tôi cần cân nhắc là có nên báo đáp Hanekawa hay không—không đúng, vấn đề này cũng không phải tôi chưa từng nghĩ tới. Thì ra là do nguyên nhân đó nên tôi mới cam tâm tình nguyện đảm nhiệm vai trò lớp phó mà rõ ràng không phù hợp với bản thân… Hiện tại lại tình nguyện bị cô ấy đưa xuống sân, có điều không biết tôi làm việc này rốt cuộc có ích với Hanekawa hay không đây?

Nghĩ tới đây nội tâm tôi không khỏi có chút cảm giác trống rỗng.

Không biết tôi đang nghĩ đến những chuyện như vậy—không đúng, có lẽ cô ấy đã sớm biết—Hanekawa tiếp tục giải thích.

"—chuyện này, Oshino-san không phải đang thu thập những câu chuyện quái dị sao? Đây là nghề nghiệp của Oshino-san… hay là công việc của ông ấy nhỉ?"

"Công việc? Loại người như ông ấy mà cũng có công  việc sao? Dù giờ cậu nói vậy tớ cũng nhớ ra hình như đã nghe ông ấy nói qua về chuyện muốn thu thập các câu chuyện quái dị hay gì đó… Nhưng… tớ nghĩ chuyện này có vẻ như xuất phát từ hứng thú thì đúng hơn?"

Không thể nào tưởng tượng ra được cảnh ông ấy thu thập những câu chuyện quái dị là để viết sách, hay lên phát biểu tại các hội thảo chuyên đề. Lão già không có chỗ ở cố định, hàng ngày chơi bời lêu lổng kia sao có thể biết làm những chuyện như thế được cơ chứ…

"Thu thập các câu chuyện quái dị tuyệt đối không kiếm được tiền, không có bất kỳ trợ giúp nào về phương diện kinh tế cả."

"Công việc cũng không nhất thiết có nghĩa là phải kiếm ra tiền, Araragi-kun."

"……"

Lời vừa rồi của cô ấy thật nặng nề.

Đây là lời học sinh cấp ba nên nói ư?—nhưng mặt khác, có lẽ chính vì là học sinh cấp 3 nên mới nói ra những lời này. Tuy nhiên với Hanekawa thì tôi nghĩ cho dù sau này cô ấy có công việc rồi cũng sẽ nói như vậy thôi.

"Quay lại chủ đề kia. Xem nào. Nếu như Trường cấp ba Naoetsu có thất đại kỳ quan hay những chuyện quái dị học đường linh tinh kiểu này, tớ đem những thứ này nói cho Oshino-san đại khái có thể xem là một loại báo đáp."

"Tớ không biết thế có tính không… tớ cũng không có ý dội cho cậu một gáo nước lạnh… nhưng Oshino thu thập toàn những loại quái dị truyện lợi hại, ví dụ như vampire hay gì đó…"

"Tại sao cậu nghĩ chuyện quái dị học đường thì nhất định là không ra gì? Hơn nữa xét về độ nổi tiếng mà nói thì những chuyện quái dị học đường phải xếp hạng xuất sắc trong quái dị giới đấy. Không phải ai cũng biết chuyện ‘Cô gái cười’ nhưng chuyện ‘Hanako-san trong Toilet’ thì lại rất nổi tiếng, đúng không?”

"Chà… Đúng là độ nổi tiếng thực sự rất quan trọng đối với quái dị đấy..."

Về điểm này chính là mâu thuẫn văn hóa.

Có đôi khi vì quá nổi tiếng nên dễ làm người ta cảm thấy nó rất tầm thường, thô tục… Tóm lại là cùng tiến bộ cách nhau rất xa.

"Chính bởi vì ai cũng thích nên những chuyện này mới trở thành đô thị truyền thuyết hay kỳ văn dị sự… Thực ra độ phổ biến cũng không phải vấn đề, quan trọng là cần đúng mực… Chuyện mà mọi người đều biết không nhất định sẽ được lưu truyền."

"Nhưng tớ không nghĩ Oshino-san đang tìm kiếm thứ gì đó cao siêu. Tin đồn kiểu này vốn chính là một phần của văn hóa đại chúng mà."

"Đúng vậy. Cậu nói không sai, nhưng tớ cũng không chắc. Tuy tớ không muốn làm cậu mất hứng, nhưng nếu đem những câu chuyện quái dị học đường này kể cho ông ấy, nhất định sẽ bị ông ấy cười nhạt coi thường."

"Oshino-san mới không phải loại người như vậy."

"……"

Trong lòng tôi thì Oshino chính là “loại người như vậy”, nhưng xem ra Hanekawa có quan điểm khác với tôi.

"Không, tớ cũng không phải có ý đó. Nói cách khác, Hanekawa, tớ muốn nói là, tớ không nghĩ Oshino-san sẽ muốn nghe những câu chuyện quái dị học đường nổi tiếng mà ai cũng biết như vậy… Ông ấy hẳn đã sớm biết những câu chuyện đó rồi mà, phải không?"

"Cũng chưa chắc. Tất nhiên cũng có khả năng ông ấy đã sớm biết. Nhưng mà chuyện quái dị học đường này tùy trường mà có thể có nhiều biến thể vô cùng khác nhau, hơn nữa—người lớn rất khó đi vào trường học. Nói cách khác, là người trưởng thành như Oshino-san có thể sẽ rất khó thu thập được loại chuyện quái dị này—"

"Rất khó thu thập—"

A.

Ra là vậy—là một học sinh cấp ba như tôi, mỗi ngày đều tới trường như lẽ “đương nhiên”, nghe có vẻ hợp lý, với một người ngoài trường, đặc biệt lại là người lớn, trường học quả thật là một nơi khó đi vào. Nơi này với bọn họ mà nói có thể xem là một không gian phong tỏa.

Đặc biệt là loại người như Oshino… Không có nghề nghiệp cụ thể, không có nơi ở cố định. Nếu kém may mắn không biết chừng ông ấy vừa bước chân vào trường đã có người báo cảnh sát rồi cũng nên.

Thế nên, nếu ông ấy muốn điều tra những câu chuyện quái dị học đường, chỉ có cách nghe ngóng từ các học sinh trong trường. Nhưng mà dù chỉ là nghe ngóng cũng sẽ rất dễ khiến người ta hoài nghi.

Cũng không phải là phóng viên của đài truyền hình, hơn nữa cho dù có giấy phép phỏng vấn chính thức, không biết chừng ông ấy cũng bị từ chối...

"Ra vậy, thế nên Hanekawa cậu mới định điều tra về chuyện quái dị học đường và có ý định tự mình kể cho Oshino à."

"Không phải là kể cho ông ấy—mà là báo cho ông ấy. Thực ra cậu nói không sai, có lẽ Oshino-san cũng chẳng muốn nghe những câu chuyện kiểu này. Nhưng mà chỉ cần là chuyện trong phạm vi năng lực của mình, tất cả tớ đều nghĩ sẽ thử một chút."

"…Vậy sao, nhưng mà thái độ sống của tớ không có tích cực đến vậy."

Cái gì mà “chỉ cần là chuyện trong phạm vi năng lực của mình tất cả đều sẽ thử” chứ, “cố gắng chuyện gì cũng không làm” mới là phương châm sống của tôi.

“Nhưng mà…” Hanekawa thở dài.

"Vừa rồi tớ cũng đã nói đấy. Sau khi tớ tìm hiểu thì phát hiện trong trường cấp ba Naoetsu của chúng ta không có lịch sử lâu đời như vậy, hoàn toàn không có câu chuyện quái dị nào cụ thể được hình thành—chà, lần này có lẽ lại tốn công vô ích rồi.”

Hanekawa mà lại có thể nhẹ nhàng nói ra lời như “tốn công vô ích”.

Chắc hẳn với Hanekawa, người “chỉ cần là chuyện trong phạm vi năng lực của mình tất cả đều sẽ thử”, cuộc đời cô ấy nhất định đã trải qua rất nhiều lần “tốn công vô ích”—nhưng mà, cô ấy không hề chán nản hay thất vọng, có đôi khi “tốn công vô ích”, nhưng có đôi khi lại “thu hoạch lớn”. Loại người như cô ấy thực sự là rất kỳ lạ.

Tôi nghĩ Oshino đã từng nói gì đó về phương diện này—là gì ấy nhỉ?

"Nhưng có một việc khiến tớ có chút để ý. Cũng không thể nói là để ý—tóm lại là không thể bỏ qua được.

"…? Chính là tảng đá này sao? Hay là… tượng đá?”

Nói rồi, tôi một lần nữa nhìn thoáng qua tảng đá đó.

Tôi chỉ có thể thấy nó là tảng đá bình thường mà thôi—nhưng vì có điện thờ lại có lễ vật, nên nhìn qua giống như một tảng đá thần kỳ rất linh nghiệm.

Và có thể bắt đầu cảm thấy nó là một tượng đá được cố tình điêu khắc để trông giống như vậy.

À, đúng rồi—nói đến linh nghiệm, tôi ở phương diện này không hiểu rõ lắm, nên nói sai đừng trách tôi, nhưng hình như có loại đá chỉ cần mang bên người sẽ được bảo vệ, “đá may mắn” hay gì đó hẳn đã từng được nghe nói qua?

Dù là đá may mắn hay vật biểu tượng cũng thế, thực tế mà nói, cùng những câu chuyện quái dị không có quan hệ gì nhiều.

"Ừ… Đúng vậy. Cậu nói đúng.”

"Tóm lại là sau khi cậu tìm hiểu về những câu chuyện quái dị, phát hiện tảng đá khó hiểu này ở trong vườn hoa dưới sân—nhưng dù điều tra thế nào cũng không ra tảng đá kia là gì, đúng không?"

Vừa rồi tôi sắp xếp lại toàn bộ thông tin trong đầu mình. Tôi vốn không am hiểu việc cẩn thận xem xét lại vấn đề, nhưng lại ghét ở vào trạng thái hỗn loạn, cho nên theo thói quen đem sự tình trở nên dễ hiểu hơn. Đương nhiên tôi cũng biết đơn giản dễ hiểu cũng không có nghĩa là sẽ tiếp cận gần hơn với chân tướng sự việc.

Không như tôi, năng lực xử lý thông tin của Hanekawa vượt xa thế, thậm chí có thể nói là không cùng cấp bậc. Loại hỗn loạn này đối với cô ấy mà nói thì xem như là chuyện “vô cùng rõ ràng” rồi.

"Không phải."

Và thế là cô ấy trực tiếp, nhẹ nhàng hủy bỏ kết luận của tôi.

Nghe được câu này xong, tôi không khỏi tự hỏi, không biết phòng của cô ấy có phải rất bừa bộn không. Tuy nhiên không chỉ Hanekawa, phòng của nhiều thiên tài cũng rất bừa bộn.

Dù đó chỉ là một loại thành kiến của tôi…

"Thực ra tớ đã sớm biết nơi nay có một tảng đá như vậy."

"…Vì cái gì cậu cũng biết mà, phải không?"

"Tớ không phải cái gì cũng biết, tớ chỉ biết những gì mình biết thôi."

Hanekawa lạnh nhạt nói.

"Nhưng trước kia nó không như vậy,"

Cô ấy tiếp lời.

"Vậy trước kia là thế nào?"

"Từ hồi năm nhất—tức là ngay sau khi mới nhập học, tớ đã điều tra toàn bộ trường học một lần."

"Cậu điều tra trường học làm cái gì cơ chứ…”

"Chuyện này, bởi vì tớ sẽ dành ba năm tiếp theo ở nơi này mà, đương nhiên muốn hiểu rõ đây là một nơi như thế nào rồi. Có thể nói đây là lòng hiếu kỳ."

"Đây là lòng hiếu kỳ à…”

Đây không phải hiếu kỳ, mà là hành vi kỳ lạ.

Hành vi của học sinh gương mẫu thật là đầy bí ẩn—tôi cứ tưởng rằng chỉ là do lúc trước khi thi cấp ba cô ấy đã điều tra kỹ càng về trường Naoetsu thôi, không ngờ hành vi kỳ quái của thiên tài còn vượt xa tưởng tượng của tôi.

Được rồi, bây giờ cũng không phải lúc thảo luận về vấn đề này.

"Tức là hai năm trước, cậu đã điều tra trường này… Vậy là khi cậu tìm hiểu về trường, trong vườn hoa còn chưa có tảng đá này sao?"

"Không, không. Nghe tớ nói đã. Lúc ấy cũng có tảng đá ở đây. Vì tớ suýt nữa bị vấp ngã bởi nó nên nhớ rất rõ ràng."

"Vấp ngã? Hả? Cậu mà cũng sẽ bị vấp ngã?”

"Cậu coi tớ là cái gì vậy hả, Araragi-kun…"

Hanekawa tỏ ra tức giận.

Vô cùng rõ ràng là tức giận.

Cô ấy không thích được người khác đối xử như là một học sinh xuất sắc hay siêu nhân.

"Tớ đương nhiên cũng sẽ vấp phải các thứ mà trượt chân chứ."

"Vậy sao… Thật là bất ngờ đấy.”

Trên thực tế, cô ấy cũng đã từng vấp phải tảng đá là tôi, khiến gặp phải chuyện vô cùng xui xẻo ở kỳ nghỉ xuân, thế nên cũng không thể nói là hoàn toàn bất ngờ được.

Tuy nhiên nói là “suýt nữa” tức là cô ấy không thực sự ngã, chỉ là trượt chân mà thôi. Điểm này xin mọi người hãy chú ý.

"Nếu tảng đá đã sớm có ở đó thì có vấn đề gì chứ?"

"Không phải thế, mặc dù có tảng đá—nhưng điện thờ thì không."

”Hả?”

"Cũng không có lễ vật và bàn thờ."

“Nói cách khác, có người…” Hanekawa nói tiếp.

"Có người—trong hai năm qua, đã đem tảng đá kia biến thành tượng đá—tôn thờ nó."

"……"


Koyomi Đá 002 Monogatari Series Koyomi Đá 004


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Koyomi Đá 002♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Koyomi Đá 004


Advertisement