Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Quen biết Hanekawa Tsubasa và trở thành bạn cùng lớp với cô ấy hồi đầu tháng tư, tâm tình tôi thế nào khi đến trường, tâm tình thế nào trên đường tới trường, nếu phải nói thì có lẽ là cũng không có gì đặc biệt.

Cũng giống như tâm tình khi đi đường.

Con đường như thể không phải một tồn tại chân thật.

Tôi cũng không hiểu cụ thể lý do đi học là gì.

Được em gái đánh thức, mặc đồng phục, lên xe đạp rồi tới trường cấp ba Naoetsu danh tiếng—sinh hoạt hàng ngày như thế, cũng chẳng khác nào bài tập về nhà vậy. Tôi đã dành hai năm sống như vậy nhưng chưa từng một lần tự hỏi rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì.

Không đúng, đã từng nghĩ tới, nhưng căn bản không tìm ra đáp án nên đã từ bỏ suy nghĩ này từ lâu.

Thật ra thì tại Nhật Bản này, đại bộ phận thiếu niên cấp ba đều như vậy, tôi cũng không nghĩ mình đặc biệt gì—không thuộc phạm trù giáo dục bắt buộc, lên cấp ba hay không cũng không thực sự cần thiết, mọi người biểu hiện đều là chính mình nguyện ý tiếp nhận giáo dục của trường cấp ba, nhưng không nói đến lý do cụ thể, mà ngay cả lý do trừu tượng cũng chẳng tìm ra được cái nào. Đại khái đó chính là tình huống của phần lớn thiếu niên.

Trong mắt của số ít học sinh cấp ba có đời sống sinh hoạt phong phú, tôi chẳng khác nào yêu quái—một tồn tại khác loài. Cho nên mỗi ngày đến trường tôi đều chán nản cũng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, cũng không phải tôi có bất mãn gì với việc học.

Một khi vô tình nghĩ tới vấn đề này thì nội tâm quả có chút táo bạo, nhưng tuyệt đối không phải là bất mãn—dù sao thì nếu không học, tôi cũng không biết mình muốn làm gì, có thể làm gì.

Tôi là một người tầm thường—là người tầm thường là cuộc sống của tôi,

Thân phận học sinh cấp ba,

Nơi gọi là trường học này,

Đều là thứ để tôi xác định bản thân.

Nếu có gì đặc biệt mà nói thì đó là kỳ nghỉ xuân ngay trước khi bắt đầu năm lớp 12 của tôi—một kỳ nghỉ xuân địa ngục mà tôi đã phải trải qua.

Kỳ nghỉ xuân đó thực sự đã làm tôi quên đi mình là một học sinh trung học, quên đi việc đến trường, làm tôi thấy được nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.

Đó là kỳ nghỉ xuân làm tôi khắc sâu cảm nhận tính chính xác cùng thuyết phục của những lời người ta hay nói như “bình thường là hạnh phúc lớn nhất”, “những ngày bình thường là tốt nhất”—cho nên có thể lại sinh hoạt như một học sinh trung học đối với tôi là tốt lắm rồi. Nhưng mà đã trải qua những chuyện như vậy, tại sao tháng tư tôi còn có thể tự nhiên tiếp tục lái xe đạp, dọc theo con đường đã quen thuộc mà đến trường?—sau đó còn đi học bình thường, rồi tan học. Nghĩ đến thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Thật kỳ quái.

Đã trải qua địa ngục đó, tôi nên cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của cuộc sống bình thường, ngày càng quý trọng sinh hoạt hàng ngày mới phải—nhưng từ địa ngục đó trở về, tôi vẫn như cũ, là chính mình.

Cũng như “đã quên đi vết sẹo đau nhức”, tôi sau khi trở về chắc đã quên đi địa ngục đó rồi.

Tôi từng thảo luận chuyện này với Hanekawa Tsubasa một lần.

Tôi hỏi cô ấy xem người không thể cảm nhận được tầm quan trọng cùng quý giá của sinh hoạt hàng ngày như tôi có phải chẳng khác nào tảng đá không có cảm tình—kết quả là cô ấy trả lời thế này.

Như thường ngày, với nụ cười làm người khác an tâm, có vẻ như nhìn thấu hết thảy, cô ấy nói với tôi.

"Chuyện này không có gì kỳ lạ, Araragi-kun. Cuộc sống thường ngày là một ‘tồn tại’ đương nhiên. Đối với ‘tồn tại’ như vậy tất nhiên cậu sẽ không cảm nhận được ‘quan trọng’ cùng ‘quý giá’. Giống như thấy phía trước có đường liền đi qua vậy, đây là một hành vi tự nhiên mà thôi."


Koyomimonogatari - Minh họa Monogatari Series Koyomi Đá 002


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Minh họa♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Koyomi Đá 002


Advertisement