Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương kết[]

Chương Kết – Văn Phòng Của Giám Mục

“--- Bản báo cáo kết thúc ở đây. Mọi hiểm hoạ đã được giải quyết”.

Sau khi đọc lại bản báo cáo được trình lên, tôi thở một hơi dài để điều chỉnh lại nhịp tim vốn đang rối loạn cả lên của mình.

Vị tu sĩ dâng bản tường trình lên ắt cũng như tôi bây giờ vậy, bề ngoài thì trông vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng những cảm xúc hạnh phúc bên trong thì lại như sắp vỡ òa ra vậy.

Mới vừa đây thôi, ông ta vẫn còn đang nhắm mắt lại và miệng thì không ngừng thốt lên những lời cảm ơn.

“Một mình đơn độc thanh tẩy toàn bộ suối nước nóng của cả một thành phố. Không những thế, chất độc từ boss của quân đội ma vương là Hans và những phần cơ thể của hắn cũng đã được dọn sạch---“.

Giọng của ông ta run lên khi đọc bản báo cáo.

“Nếu muốn thanh tẩy hoàn toàn những gì còn sót lại của môt thống lĩnh quân đội ma vương, chúng ta sẽ cần một lượng lớn các vị đại tu sĩ làm việc trong vòng vài tháng để hoàn thành. Thế nhưng---“.

“Đúng vậy, và…  dung mạo của con người vĩ đại ấy…”.

Vị tu sĩ tới để tường trình nói bằng một giọng đầy cảm xúc. Giọng ông ta run lên.

“Mái tóc xanh, đôi mắt xanh thẳm cùng màu, khoác trên mình một bộ áo cánh với dáng vẻ cao quý và vẻ đẹp rạng ngời”.

Thật sự đúng là như vậy.

Ông ta như sắp ngất đi vì quá đỗi hạnh phúc.

“Liệu chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Liệu chúng ta có nên thông báo tin này đến cho mọi tín đồ không?…”.

“Dĩ nhiên là ta sẽ làm như thế. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thông báo cho họ biết một cách thật kín đáo. Con người vĩ đại ấy sẽ còn có thể tới thăm thành phố này lần nữa. Tới lúc đó, chúng ta phải dặn họ là không được cư xử quá trang trọng, và cũng không được nói chuyện với vị ấy một cách xuồng xã được… Ngoài chuyện này ra, tình trạng của nguồn nước đã được thanh tẩy như thế nào rồi?”.

“Vâng, nước nóng đúng là không còn tuôn ra nữa, nhưng mà…”.

“Nếu ta đoán không nhầm, bây giờ đó đã trở thành loại nước có công dụng chữa lành vết thương và rất hữu hiệu trong việc đẩy lùi bọn undead đúng không?”.

“Đúng vậy ạ, nước thánh cũng trở nên rất là công hiệu… Nói cho đơn giản thì, thay vì quản lý mấy suối nước nóng này, lợi nhuận thu được từ việc buôn bán nước thánh sẽ cao hơn rất nhiều”.

Đó là chuyện đương nhiên rồi.

Dù sao đi nữa thì, con người tuyệt vời ấy đã dùng hết toàn bộ công lực của mình để thanh tẩy nó, kết quả này là hoàn toàn bình thường.

“… Nhân nói tới đây, chúng ta có vẻ như đã tạo thêm gáng nặng cho người với những khoảng nợ vô cùng lớn…”.

“…. Chúng ta phải nên làm gì tiếp theo đây, theo ý của ta thì mọi người nên tiếp tục giả vờ như không nhận ra danh tính thật sự của người để người có thể tiếp tục tới thăm thành phố này một cách thư thản nhất… “.

Tôi trả lời.

“Hay là như thế này. Chúng ta sẽ gửi một sứ giả tới Axel, và trả lại số tiền bồi thường bằng một cách nào đó…”.

“… Quả là cao kiến, vậy thì hãy làm như thế đi. Nếu nói đúng ra thì chúng ta nên cảm ơn nữ thần vì đã giải cứu thành phố này và xin lỗi vì đã làm phiền ngài với đống tiền nợ…”.

Hãy chờ cho đến khi con người vĩ đại ấy tới thăm thành phố này một lần nữa và---

Vị tu sĩ cúi đầu.

“Vậy thì thưa Zesta-sama, tôi sẽ làm theo những điều ngại căn dặn—“.

“Được, hãy làm đúng như những gì ta đã bàn”.

Ông ta cúi chào tôi lần nữa sau khi nghe tôi trả lời và rời khỏi phòng.

Tôi đọc bản báo cáo lần nữa và thốt lên một cách đầy biết ơn.

“Đại diện cho toàn thể các tín đồ, con xin chân thành cảm ơn người, Aqua-sama---!”.



Chương Kết Phần 2 – Trờ về từ chuyến hành trình –

 

“Nhà----!”

“Cô không thể nói “Tôi về nhà rồi đây” một cách đàng hoàng được hay sao?”.

Aqua mở cửa căn biệt thự một cách phấn khởi và bước vào mái nhà mà chúng tôi rời khỏi cách đây vài ngày.

Tôi đã làm chuyện quái gì trong kì nghỉ này nào?

Như mọi khi, tôi bị kéo vào một vài rắc rối nào đó, và trước khi kịp nhận ra thì bản thân đã cảm thấy mất hết cả hứng thú rồi.

Thôi bỏ qua đi, dù sao thì tôi cũng đă thăm suối nước nóng và đã đi vào phòng tắm chung cho cả nam và nữ…

… Phòng tắm chung.

Hmm? Liệu đó có thật sự là một phòng tắm chung đúng nghĩa không nhỉ? Chẳng phải người tắm chung với tôi duy nhất là bà chị Wolback sao?.

Và bà chị đó cũng quấn khăn quanh mình rất kĩ nữa.

Trong dinh thự này, đúng là tôi đã từng tắm chung với Megumin và Darkness trước đây.

…. Hmmm, thế thì có sao chứ?.

Bây giờ nghĩ kĩ lại thì, không phải sẽ tốt hơn nếu tôi không đi nghỉ ngay từ đầu sao?

Ara…

“Có chuyện gì vậy? Tại sao mặt cậu lại trông bí xị thế? Liệu đây có phải là trò gì mới không thế?”.

“Tôi chỉ đang bắt chước cô thôi. Nhìn y chang gương mặt của cô đúng không nào?”.

Trong khi tôi bận vật lộn với Aqua đang nhào lên người tôi, Darkness nói.

“Thiệt tình, chúng ta vừa mới về tới nhà, chẳng lẽ 2 người không nghỉ tí đi được hay sao? Uống một chút trà và hạ hỏa đi nào, cả 2 người”.

Cô ấy cởi bỏ bộ áo giáp của mình trong khi nói và đi về phía chạn bát đĩa ngay  sau đó.

“Phew, chỉ có nhà mới làm em cảm thấy thoải mái nhất—Mặc dù là nói như vậy thật là không phải khi em chính là người khơi mào chuyến đi này”.

Megumin nói trong khi con bé nhảy lên ghế trong phòng khách.

“Nè Megumin, chỗ ngồi linh thiêng đó là của chị”.

“Nếu chị muốn nó thì hãy quyết định bằng một trò chơi đi”.

Megumin lôi ra cái trò chơi cờ mà mình rất giỏi ra và bắt đầu chiến đấu với Aqua.

Tôi ngồi ở phía cuối băng ghế và nhìn họ xà quần nhau. Darkness tới bên cạnh với những li trà mình mới pha.

Cái cô này lúc nào cũng vụng về cả, tôi không nghờ cô ta lại có thể pha trà được cơ đấy.

“Nah, Megumin, em đang dùng con đại ma pháp sư của mình một cách láu cá quá đấy. Đây, đổi với chị con thập tự quân vô dụng này, hãy trao đổi nào”.

“Về mặt chiến thuật thì em không cần con thập tự quân đó. Em từ chối vụ trao đổi này. Tới lượt chị đấy Aqua”.

“Hey, ừm, ờ thì, tôi biết là 2 người đang bàn về trò chơi, nhưng mà…”.

Tôi nhấp trà trong khi lắng nghe họ nói chuyện một cách vô tư.

Có thể là do mới từ chuyến hành trình trở về cho nên bầu không khí thư giãn lúc này rất là dễ chịu.

Tuy nhiên, chắc chắn luôn có chuyện gì đó xảy ra trong những lúc như này.

Tôi có thể đoán trước được từ mớ kinh nghiệm trước đây của bản thân.

“Megumin! Nah, Megumin có ở đây không!? Và anh Kazuma cũng có ở trong nhà không ạ!?”.

Cùng với giọng nói đầy lo lắng, có ai đó đang đập rầm rầm lên cửa dinh thự.

Thấy chưa, tôi đã bảo mà.

“Tới đây, tới đây! Có phải là Yunyun đó không? Có chuyện gì thế, em gặp rắc rối gì à? Nói cho anh nghe nào, dù cho đó có là boss của quân đội Ma Vương hay một mục tiêu truy nã, anh cũng chấp hết cả”.

Tôi huyên thuyên một hồi trong khi mở cửa. Yunyun chớp mắt liên tục ở bên ngoài.

Mặt con cô bé đỏ lịm như quả cà chua chín.

Con bé trông như thể là sắp hết hơi tới nơi vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

“Erm, erm… Chuyện này có vẻ đột ngột…. nhưng mà….”.

Yunyun mím chặt môi mình lại trong khi cố lấy hết can đảm của mình.

Tôi tiếp tục uống trà trong khi động viên cô bé tiếp tục nói bằng một gương mặt bình thản.

Tôi đã không còn ngán bất cứ thứ gì nữa sau khi quen với mấy thứ kiểu này rồi.

“Có chuyện gì vậy Yunyun? Cậu kiếm tớ à?”.

Megumin đứng dậy. Yunyun lắc đầu và nhìn thẳng vào mặt tôi.

Vậy là kiếm tôi à? Tôi không quan tâm rắc rối đó là gì hết --- cứ mang nó tới đi!.

Yunyun hét lớn về phía tôi kẻ vẫn đang thong thả uống trà.

“Em…! Em… !! Em muốn có con với anh Kazuma!!!”.

Tôi phun hết toàn bộ trà trong miệng ra ngoài.

Ghi chú[]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 5♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 5 Minh Họa
Advertisement