Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 8: Cô ấy sinh ra đã thế.[]

"Chào buổi sáng,Taichi."

Sau những ngày nghỉ cuối tuần,gặp lại Nagase chắc chắn sẽ có chút ngượng ngùng.

"...Chào buổi sáng,Nagase."

Đây là thời điểm không thoải mái chút nào.

Nagase,như thể muốn trở nên hưng phấn,dùng hai bàn tay vỗ vào đôi má trắng hồng và mềm mại của cô kêu 'bẹt bẹt'.

" 'Vẫn cư xử bình thường dù có nghe thấy điều gì'.Không phải đó là thỏa thuận giữa hai người đàn ông chúng ta sao?

"Có chuyện gì với giọng của cậu vậy?"

Taichi lúng túng hỏi.

" 'Vẫn cư xử bình thường dù có nghe thấy điều gì'.Không phải đó là thỏa thuận giữa hai người đàn ông chúng ta sao?

"Sao cậu lại phải nói tới hai lần chứ?Vả lại,cậu đâu có phải đàn ông đâu...Cậu định làm tớ bối rối à?"

Taichi không biết đó có phải là câu trả lời đúng không,Nagase thì cứ cười 'hahaha'.

 "Nhưng mà nhé,tại sao khi thêm 'giữa hai người đàn ông' lại hài thế nhỉ?Nếu là giữa hai người phụ nữ hoặc một nam một nữ,thì lại không thể hài như vậy được!"

"Sao tớ biết được...Vả lại,cậu có ổn không vậy?"

Dù cho không được lưu loát,Taichi đột nhiên muốn hỏi như vậy.

"...Ồ,tớ ổn mà!

Nagase liếc mắt và giơ hai ngón tay tạo hình chữ 'V'.

Liệu nụ cười đó chỉ là giả vờ?

"Vậy,nếu cậu cần giúp gì,cứ nói tớ."

"Ừm,cảm ơn cậu.Taichi lịch lãm thật đấy."

Nagase cúi đầu và ngượng ngùng lẩm bẩm.

Nhưng rồi Nagase dường như nhận thấy điều gì đó và nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

"Nhưng...người mà cần được hỏi 'Cậu có ổn không?' không phải là tớ đâu."

Taichi nhìn theo hướng ánh mắt u buồn của Nagase và trông thấy Himeko Inaba vừa mới vào lớp với ánh mắt mỏi mệt và đang đứng đó.



---o0o---



Dù là bắt đầu một tuần học mới,tình trạng cơ thể của Inaba không cải thiện tí nào,mà thậm chí còn tệ hơn.

Taichi đang lo lắng cho Nagase,nhưng cùng lúc đó,cậu cũng lo lắng cho Inaba.Sau cùng,ánh mắt của Inaba càng ngày mệt mỏi.Điều này hoàn toàn có thể hiểu được.

Thế nhưng,ngày này qua ngày khác,Taichi chẳng thể làm được gì.Vào thứ sáu,trong suốt tiết lịch sử thế giới,điều đó đã diễn ra.

Dù là 'bình thường',khi mà mắt cậu đột nhiên tối sầm lại,Taichi buồn nôn.

"Ẹo!"

Cậu nhanh chóng dùng một tay che miệng và cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.

Cậu thậm chí không có thời gian kiểm tra xem cậu đang trong [cơ thể] của ai,thế là cậu đột nhiên đứng dậy và chạy ra khỏi lớp.

Cậu chạy nhanh đến phòng vệ sinh.

Cậu chỉ nhìn thấy đôi vớ đen và một chiếc váy cậu đang mặc,vậy là cậu quyết định chạy vào phòng vệ sinh nữ.

Taichi chạy nhanh đến cái bệ xí gần nhất và nôn ra chất dịch nhày,và cùng lúc đó,cậu nôn hết cả những thứ khác ra.Bởi vì dịch vị dạ dày,cổ họng cậu đau như bị thiêu đốt vậy,và một cảm giác khó chịu,quá mạnh dường như khiến ngực cậu muốn nổ tung,đến với cậu.Thậm chí đầu cậu cũng đau như búa bổ.

Cậu để ý thấy vài người chạy ùa vào nhà vệ sinh.

"Inaba!Cậu có ổn không?"

Nghe giọng nói của Nagase,Taichi biết rằng lúc này cậu đã trở thành [Inaba].

"Taichi trở thành tớ à?Ah~~Thật thế sao?Cậu không thể chịu nổi sao?Sức mạnh ý chí của cậu kém thật."

Lần này là giọng nói tức giận của [Taichi].80% cô ấy là Inaba.Tôi không thể nhầm về điều này.

"Đúng thế...Tớ là Taichi đây...Với cả...Sao một người có thể nhịn được chỉ với sức mạnh ý chí chứ?!..."

Taichi[Inaba] súc miệng trong khi than vãn.

Dù ông giáo có hớt hải chạy theo,Inaba[Taichi] nói,

Cô ấy chỉ không thoải mái chút thôi ạ;cô ấy cảm thấy không khỏe sáng nay.Em sẽ đưa cô ấy đến phòng y tế. Ông giáo không làm gì nữa và nhanh chóng quay trở lại lớp (có lẽ ông muốn quay trở lại bài học nhanh nhất có thể).

"Iori,cậu cũng nên quay lại lớp đi.Tớ đỡ được cậu ấy mà."

"Tớ đã nói rồi...Inaba,cậu cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ...Tớ sợ muốn chết mất!...Taichi,cậu có ổn không?"

Nagase lo lắng hỏi Taichi[Inaba].

"...Ồ,sau khi nôn thì tớ thấy ổn hơn rồi...Có lẽ lúc này tớ cũng nên quay trở lại lớp."

"Taichi,đừng quên cậu đang trong [cơ thể của Inaba] đấy."

Cô ấy nghiêm khắc nói như đang giáo huấn cậu.

"...Cậu nói đúng,tớ xin lỗi.Tớ đang ở [trong cơ thể của người khác],tớ phải cẩn thận hơn..."

Taichi ngẫm nghĩ về điều này.

"Nếu nó là [cơ thể của người khác],thì..."

Inaba[Taichi] như thể muốn nói thêm gì đó nữa.

"Tớ lo lắng cho hai cậu quá...Còn các cậu lại chẳng quan tâm đến vấn đề của mình gì cả...Cậu nên đến phòng y tế và nghỉ ngơi;nếu cậu không chịu nổi,thì đừng có cố,bỏ đi.Hiểu rồi chứ?Có thắc mắc gì không?"

Nagase nói như thể cô ấy đã đến giới hạn chịu đựng,rồi cô quay trở lại lớp học.

"Sao mà cáu mù lên thế nhỉ?Trông chúng ta thiếu tin cậy đến thế sao?"

Đáp lại lời lẩm bẩm của Taichi,Inaba nói.

"Cậu nói đúng.Vậy,chúng ta đến câu lạc bộ đi."

"...Có vẻ điều cậu nói lúc trước khá mâu thuẫn với bây giờ đấy nhỉ..."

Đương nhiên,không còn gì để nói - họ đến câu lạc bộ.

Khi mà họ gần đến câu lạc bộ,họ lại hoán đổi cho nhau.

"...Tớ trở lại rồi."

Taichi lẩm bẩm.

"Ừm."

Inaba đáp.

"Chúng ta nên làm gì đây?Có nên đến phòng y tế không?Dù chúng ta không thể nói rằng sẽ không có hoán đổi nào xảy ra nữa..."

Inaba lo lắng sẽ không trông thấy khi người khác hoán đổi thành [cô],nên cô quyết dịnh đến câu lạc bộ và bỏ qua phòng y tế.

"Nếu chúng ta đến câu lạc bộ,có thể sẽ có nhiều chuyện không mong đợi xảy ra...Nhưng không sao,nếu chúng ta chỉ cần ngủ,thì cái ghế sofa là đủ rồi."

Cô gối đầu lên tay nằm trên ghế sofa.Dù nếu cô doãi chân thì sẽ không đủ,nhưng nó vẫn rất vừa với cô.

"Haha,tớ gây cho cậu nhiều rắc rối nhỉ,Taichi.Cậu nên quay trở lại lớp đi."

"Ồ,cậu đúng...Mình nên nói thể nào nhỉ?Cậu trông tệ lắm - sao tớ có thể bỏ cậu một mình được chứ?Dù tớ không còn cảm thấy buồn nôn nữa,cơ thể của tớ vẫn mệt mỏi và đầu tớ vẫn còn đau lắm."

"Hình như,cậu nói với Iori là cậu khỏe hả?!Vậy nên đừng có mà lừa tớ và nói kiểu thế nữa - thật buồn nôn."

"Nếu cậu bảo tớ thế,thì làm ơn khỏe lại đi!"

Cả hai cùng rơi vào khoảng lặng.

"Nếu tớ như thế này,tớ sẽ gây cho người khác những bất tiện...đúng không?Xin lỗi..."

Inaba nhìn lên trần nhà và nói bé dần,dường như cô ấy sắp khóc.

"Không,cậu không gây cho người khác những bất tiện đâu...nhưng cậu cũng cảm thấy khó chịu,đúng không?Theo như thời điểm hoán đổi nhân cách diễn ra,ai cũng có thể rơi vào tình cảnh của tớ ngày hôm nay...Hay tớ nên nói rằng,sức khỏe là vấn đề cơ bản,nên chẳng thể làm gì với hiện tượng hoán đổi nhân cách này cả."

"Ừm...cậu đúng."

Inaba ậm ừ đáp lại và che mắt bằng bàn tay phải.

Thật hiếm khi trông thấy Taichi nổi điên.

"Này,Inaba...cậu phải khỏe lên đấy!Gần đây cậu trông rất lạ đấy!Trước thì bị ngất,hôm nay thì lại thế này.Dù cậu cứ cãi là cậu khỏe và nói chúng tớ không nên lo lắng,ai cũng biết rõ là cậu không ổn tí nào - Bọn tớ đã từng trở thành [Inaba] rồi mà,không phải sao?Vả lại,thường thì Inaba rất khỏe mạnh,nhưng giờ lại xấu đi do sự kiện hoán đổi nhân cách bắt đầu,điều này không đáng lo sao?Nếu như có lý do nào đó,cứ nói với bọn tớ;và sau đó bọn tớ sẽ giúp cậu...Nếu nó không liên quan với sự kiện hoán đổi nhân cách và nó chỉ là là một dạng ốm nào đó,ít nhất thì hãy nói với bọn tớ là cậu 'ốm',thế cũng không được sao?Nếu cậu không muốn nói,cậu có thể quên nó đi được không?"

Có lẽ là không phải;nhưng khi trông thấy ánh mắt và thái độ của cô,tôi đơn giản là không thể bỏ cô ấy một mình được.

"...Đừng có mà quát tớ nữa,điều này chỉ làm cho con tim tớ thêm đau thôi."

Inaba một lần nữa trốn tránh bằng câu nói không rõ ràng.

"Inaba,tớ muốn giúp cậu."

Tôi không biết chắc cảm xúc của tôi có đến được với Inaba hay không,nhưng cô ấy lại ngồi dậy - dù cho cơ thể của cô đang không khỏe,thần sắc của cô thì lại vẫn ổn định - cô ngước lên và nhìn chằm chằm vào tôi,nói,

"Tại sao cậu lại giúp tớ chứ...làm ơn đừng nói 'tớ muốn làm vậy' hay 'chúng ta là bạn' nhá."

"Ế...?"

Vì cậu định nói những điều này,nhưng do Inaba đã nhìn thấu,cậu không thể nói được nữa và phải nghĩ thật nhanh ra câu trả lời khác.

"...Bởi vì Inaba luôn nghĩ và quan tâm đến bọn tớ,không phải sao?Dù bình thường thì cậu luôn khó chịu,nhưng khi bàn luận vấn đề này thì lại rất nghiêm túc,vậy nên bây giờ đến lượt bọn tớ."

'Thế nào'?Taichi nhìn Inaba như thể muốn nói điều đó.

Thế nhưng,lời cậu nói lại bị phủ nhận bởi tiếng cười khịt mũi của Inaba.

"Vậy,nếu tớ không giúp các cậu thì các cậu sẽ không giúp tớ à?...Với cả,đừng có mà nói những điều ngại ngùng đó,chàng ngốc ạ."

"Không,tớ vẫn sẽ giúp cậu...nhưng cái cách cậu nói nghe nhỏ mọn quá."

"Nó không nhỏ mọn chút nào."

Inaba nói rõ,không để cho Taichi kịp than vãn.

"...Ừm."

Chính xác thì:Cậu ấy chỉ có thể than vãn mà thôi.

"Nhưng sao cậu với mấy người khác lại tốt thế?Tớ chắc chẳng bao giờ hiểu được...Nếu cậu 'xấu xa' hơn,thì còn có thể hiểu được...Không,đúng rồi,người duy nhất cần thay đổi là tớ,đúng không?"

Inaba nói mà chẳng biểu lộ cảm xúc gì;cảm xúc của cô ấy là khía cạnh quan trọng nhất.

Rồi Taichi nghĩ ra điều gì đó.

Nói như vậy,Inaba cũng đã nhiều lần bộc lộ những khoảng trống trong tim cô,rồi nhỉ?

Đến lúc này,Inaba vẫn tiếp tục đưa ra những báo hiệu...Taichi...Không,không chỉ mình Taichi,tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều nhận ra nó giống như là nó được gửi đến cho họ vậy.

Bởi vì người thuyết trình là Inaba;bởi vì là kiểu người đó;bởi vì Inaba quá vượt trôi nên cô không cần ai phải xin lỗi cô cả,và bởi vì Inaba luôn luôn chỉ ra những lỗi sai của Taichi và mọi người...Liệu một người có thể làm cho người khác tốt hơn lại rất bảo thủ?

Taichi chậm rãi dò hỏi với giọng run run.

"Inaba...cậu...có ổn không?"

"...Ổn là sao chứ?Nếu cậu nói đến cơ thể tớ,thì tớ cần nghỉ một lúc."

"Không phải thế...Tớ đang nói về sự kiện hoán đổi nhân cách í."

Có lẽ lúc này mình sắp khóc đến nơi rồi,Taichi nghĩ.

Nhìn Taichi,Inaba đột nhiên dịu mặt đi.

Đó là một nụ cười vô cùng dịu dàng,nhân hậu,ấm áp,điềm tĩnh,thanh thản,và duyên dáng.

Dù Inaba biểu lộ những cảm xúc đó trên khuôn mặt,cô vẫn có cảm xúc bình thường như thể nó được tạo ra vậy - đơn giản là đó chỉ là những cảm xúc trên khuôn mặt mà thôi.Điều này là thay cho con người thật của cô bị bộc lộ.Có lẽ còn rất nhiều điều cần phải chú ý ở cô.

Rồi Inaba nói,

"-Sao tớ có thể ổn chứ?"

Đúng vậy,điều Inaba nói cũng chứa đựng một lời gợi ý cho Taichi và mọi người.

Nhưng nếu so sánh với điều đó,chẳng lẽ cô ấy muốn biểu lộ phần yếu đuối trong cô?Cô ấy muốn nói với chúng tôi rằng bởi vì chính trí thông minh của cô đã làm khổ chúng tôi?

Inaba đã một lần nói tình cảnh này là tuyệt vọng.

Nhưng dù Taichi đã nghe điều này,cậu cũng không thể đi đến bất cứ kết luận nào.Đến khi Inaba đã quá tổn thương,Taichi vẫn ảo tưởng 'Khi mà Inaba còn khỏe mạnh,thì chẳng có vấn đề gì cả."

Như Inaba đã nói,cậu ấy,'tên ngốc thích hy sinh bản thân' thật quá ngu ngốc.Lý do mà Inaba trở nên như thế này là do sự kiện hoán đổi nhân cách và cũng bởi không nhận ra ai là bạn thân của mình trong câu lạc bộ.

Trong khoảnh khắc đó,thái độ của Inaba nhuốm một sắc màu của sự bất ngờ.

"Chờ đã...Điều tớ vừa nói không tính...Quên nó đi."

Sao lại không tính chứ?

"Không...điều đó...ý tớ 'Sao tớ có thể ổn chứ' là không-thể-không-ổn trong tình cảnh này,và không phải tớ không-chịu-đựng-được vấn đề này đâu."

"Thế không phải Inaba là người đã chịu đau đớn nhất trong cái sự kiện hoán đổi nhân cách này sao?"

Sao tôi có thể khẳng định mình là bạn thân của cô ấy khi mà tôi còn không chú ý đến điều này chứ?

Đầu gối của Taichi run lên và cậu yếu ớt ngồi xuống sàn.

"Có vẻ như...lại hoán đổi rồi...Ah~Đen quá!Có vẻ như tình hình của ngày hôm này thật tệ...Mình đã bị lộ điểm yếu cho 'kẻ thù' mất rồi."

Inaba cắn móng tay cáu kỉnh.

"Theo quan điểm của Inaba,tớ là...'kẻ thù' à?"

"Không,tớ không có ý đó,các cậu..."

Inaba ngừng lại và ánh mắt đảo qua lại,biểu hiện rõ sự lúng túng.Dù cho Inaba nói những điều cô ấy muốn,cô ấy vẫn  không thể bộc lộ ra cảm xúc của mình một cách rõ ràng.

"-Đối với tớ,các cậu là những 'người bạn' quan trọng nhất trên thế giới,do đó,cũng là những 'kẻ thù' lớn nhất."

 Có lẽ đây là lần đầu tiên Inaba bày tỏ 'thứ gì đó' mà cô ấy chưa từng cho mọi người thấy.Cánh cửa dẫn đến trái tim của Inaba đã từ từ mở ra.Ý nghĩa của 'kẻ thù' trong lời cô nói là -

"Điều đó có nghĩa -"

"Kết thúc chủ đề ở đây."

Sau khi Inaba tuyên bố như thế,cô ấy đóng  cánh cửa dẫn đến trái tim của mình lại chỉ trong một nốt nhạc.

"Cậu vừa mới nói thế mà...Cậu không thể trốn tránh như thế này được,Inaba.Ừm,khi mà cậu nói chúng ta là những người bạn,ít nhất thì hãy để tớ cảm thông với nỗi đau của cậu.Tớ không muốn trông thấy những ánh mắt đau đớn của mọi người đâu!"

"Vậy thì nhắm mắt lại."

"Không phải là như thế!"

Inaba định một mình chịu đựng nỗi đau tiếp ư?

Taichi không thể để cho cô làm vậy.Taichi đã biết hết sự thật.

Nhắm mắt lại,chạy trốn hay là chối bỏ nó - sao có thể làm vậy chứ?

Bởi vì tồn tại một vấn đề nào đó,chúng ta phải chấp nhận và đối đầu với nó;vì thế,chúng ta có thể bước tiếp.

Đó là những gì chúng ta nên làm.

Taichi chống tay vào đầu gối và đứng dậy.

"Những người mà không thể nói hay hiểu nỗi đau của người khác thì không phải là ' bạn '."

Inaba nhăn mặt lại như sắp khóc vậy.

"Nhưng nếu tớ nói ra...vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc,vậy nên-"

"Dù tớ không biết có sự dối trá nào bên dưới không,tớ chắc chắn mọi thứ sẽ không kết thúc đâu;làm ơn đừng xem thường mọi người,Inaba."

Cho đến lúc này,Taichi mới có thể cảm thấy Inaba bằng tuổi mình.

Cô ấy mạnh mẽ,nhưng đồng thời cũng có những phút yếu lòng.

"Những lời cậu nói không có bất kì bằng chứng nào...Các cậu và tớ...khác nhau,thật sự rất khác nhau...!Nói rộng ra...nó là sự vô vọng."

Inaba run run xúc động nắm chặt lấy cái ghế sofa như là muốn xé nó ra vậy.Nếu cô dùng thêm nhiều sức hơn,có lẽ những ngón tay trắng và mềm mại sẽ bị gãy.

Liệu nó thật sự có ổn không?

Taichi tự vấn bản thân.

Có thể lắm...Tuy vậy,chúng tôi phải bước tiếp.Nếu chúng tôi không biết được lý do,chúng tôi sẽ không thể nào chịu đựng được.Kể cả sau cùng Taichi có bị tổn thương,cậu vẫn muốn là người đầu tiên được biết.

Vậy nên gương mặt cậu không biểu hiện một chút sợ hãi.Cậu nói,

"Inaba,sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.Hãy để tớ giúp cậu."

Liệu một kẻ ngốc nghếch ngờ nghệch nói những lời đó thì có làm được không?Nhưng sau khi bày tỏ quan điểm,Taichi biết rằng cậu đã tiến một bước nhỏ đến sự thật.

Inaba nhìn Taichi,siết chặt đôi bàn tay,và đấm vào tường,như thể là cô đang tự hủy hoại bản thân vậy.

"Sao cậu có thể nói là 'chẳng có vấn đề gì' với một điều mà thậm chí còn không biết chứ?Tớ không thể hiểu được...Được rồi,tớ sẽ nói với cậu."

Ánh mắt của Inaba nghiêm túc và mạnh mẽ - nhìn vào một điểm mà giống như đang căm ghét điều gì đó.

Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.Taichi tự nhủ.

"Tớ...Tớ không thể tin tưởng các cậu."

Cô ấy nói điều gì đó không được như mong đợi.

"Sự kiện hoán đổi nhân cách giữa mọi người...nói cách khác,nghĩa là 'cơ thể của ai đó' và 'diễn xuất' của họ có thể bị điều khiển bởi người khác,cậu có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Giọng nói hùng hổ của Inaba làm Taichi phải lùi lại.

"Trong suốt sự kiện hoán đổi nhân cách này,không quan trọng nó phạm pháp hay không,trách nhiệm duy nhất sẽ thuộc về 'người chủ của cơ thể'. Một kẻ mà có thể làm bất cứ việc gì và đổ trách nhiệm lên đầu người khác;một kẻ có thể giết người;một kẻ ăn trộm;một kẻ yêu râu xanh;và tất cả những hậu quả đó sẽ không đổ lên đầu họ."

"Nhưng mà...nếu có ai đó làm vậy,thì sẽ gây rắc rối cho 'người chủ của cơ thể' rồi."

"Ai mà thèm quan tâm đến chuyện của người khác chứ."

Inaba lạng lùng đáp lại Taichi.

"...Có lẽ những ví dụ phạm pháp tớ vừa nói là hơi quá;nhưng nếu sự kiện hoán đổi này xảy ra trong gia đình chúng ta,chúng ta có thể tự do tìm kiếm và tìm ra cả đống bí mật hoặc tìm ra cả tiền,không phải sao?"

"Đúng rồi...có thể những chuyện đó sẽ xảy ra..."

"Tớ không thể làm gì ngoài tưởng tượng ra những điều các cậu sẽ làm.Khi [cơ thể tớ] bị sở hữu,liệu nó có bị lợi dụng?Khi mà tớ nghĩ về điều này,tớ đã mất ngủ cả đêm."

Quầng mắt của cô trông thật đen và rõ.

"Và điều quan trọng nhất là,tớ - ghét chính mình khi nghĩ về những điều này.Tớ cảm thấy sẽ tốt hơn nếu như tớ chết...Tớ hiểu rằng các cậu là những người bạn của tớ nên sẽ không làm vậy,nhưng mà...tớ không biết sao nữa.Có lẽ điều này nghe hơi rắc rối,nhưng tớ hy vọng cậu hiểu...Nhưng mà,biết và hiểu là hai điều hoàn toàn khác nhau.Dù cho tớ nghĩ tớ có thể hiểu,tớ lại không thể ngăn bản thân nghĩ về những điều đáng sợ đó.Vậy nên khi tớ trở lại cơ thể của mình sau khi kết thúc,tớ luôn xác nhận những điều đã xảy ra.Tớ rất sợ...để các cậu trông thấy con người 'xấu xa' trong tớ."

Inaba tiếp tục độc thoại.

"Hay tớ nên nói rằng tớ nghĩ con người có thể có nhiều hoặc ít về 'điểm' đó.Dù bề ngoài họ nói với mọi người 'Tớ tin các cậu',nhưng lại có một mức độ ngờ vực nào đó trong con tim,đúng không?Cơ mà,sau cái sự kiện hoán đổi nhân cách này,tớ đã biết các cậu thật sự tin tưởng lẫn nhau,trong đó có cả tớ.Tớ cảm thấy các cậu không có chút sợ hãi nào...Còn tớ thì sao chứ?"

Nó không phải là 'không' tin tưởng,mà là 'không thể' tin tưởng;Cô ấy muốn 'được tin' và ' tin ' vào mọi người,,dù cô ấy 'không thể tin người khác'.Đương nhiên,Taichi chỉ có thể tưởng tượng ra những điều cô đang nghĩ.Nó chắc phải rất đau đớn với cô ấy.

"Nhưng mà,Inaba...dù là vậy,chúng tớ vẫn sẽ không ghét cậu."

Đúng thế.Dù cô ấy có nghĩ vậy,nhưng nó vẫn không thể thay đổi một sự thật đó là cô ấy là Inaba -

"Dù cho các cậu không ghét,thì các cậu cũng sẽ không thể gần gũi với tớ như trước đây được,không phải sao?"

"Về điều này -"

"Ít nhất thì tớ không thể.Tớ không đủ kỳ quặc để nói với những người tin tớ rằng 'Tớ không thể tin các cậu' và lại hành động như thể chưa có gì xảy ra cả."

Dù cho Taichi và mọi người có nghĩ gì,nếu như Inaba nói đó là cách nghĩ của cô,thì sẽ chẳng có cách nào để giúp cô ấy cả.

Inaba hít sâu,rồi đặt tay trước ngực,như thể điều cô sắp nói cần phải chuẩn bị kỹ càng.

"Tớ chẳng tin ai trên thế giới cả,ngoại trừ những thành viên trong gia đình.Thế nên mọi người mới là 'kẻ thù' của tớ.Và các cậu là những 'kẻ thù' lớn nhất,có lẽ bởi vì...nếu nó không phải là tính thất thường của tớ,các cậu sẽ tin tớ hơn cả những ai sẽ làm vậy trên thế giới...Nếu như tớ hoàn toàn không tin ai cả,thì có lẽ thế sẽ tốt hơn;nhưng kể cả tớ không tin mọi người,tớ lại không ghét họ.Tớ nghĩ tớ có thể hành động như một người bình thường và vui vẻ gần gũi với mọi người,thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...Nhưng bởi vì tính cách nửa vời này nên ngày nào tớ cũng phải chịu đau khổ."

"Haizzz~",cuối cùng mình đã nói ra - Inaba bổ sung thêm và cười bản thân cô.

"Vậy nên-"

Taichi không thốt lên lời,Inaba thì cố tình nhếch mép.Đó là nụ cười mà có thể làm người khác buồn.

"Trên tất cả,dù cậu có thì ra cách nào,cậu cũng không thể giúp đước tớ...Bởi vì,ngay từ lúc bắt đầu,tớ đã là kiểu người đó."

Diễn đạt một cách kì quặc,Inaba tiếp tục nói.

"Tớ không bị tổn thương tâm lý như Yui hay Iori...Có nhiều trường hợp,nhân vật trong các câu chuyện trở nên bi quan sau khi phải trải qua những chuyện khủng khiếp trong cuộc sống,phải không?Nhìn họ xem,mọi người đều thông cảm với họ.Nhưng còn tớ,tớ nghĩ họ vẫn đau khổ bởi vì họ có lý do đưa đẩy họ trở nên như vậy,không phải sao?Nếu như họ vẫn có thể được cứu rỗi, chúng ta chỉ cần tìm ra cách giải quyết vấn đề tâm lý của họ - nó thật đơn giản.Nhưng,chúng ta sẽ giúp người không bị tổn thương tâm lý như thế nào đây?Lý do là 'Tôi sinh ra đã thế'.Nếu là như vậy,thì sẽ là vô ích hết.Sau cùng,những vấn đề này đã đến với họ từ khi được sinh ra.Nếu cậu muốn chứng thực điều này,cách duy nhất là làm một người trở nên không phải là họ...Cậu có nghĩ còn điều gì buồn thảm hơn không?"

"Tớ không nghĩ mình là vai nữ chính trong một câu chuyện bi kịch nào đó đâu" - Inaba nói và vẫy tay trước mặt.

"Điều tớ sắp nói dù bao gồm nhiều tính cách của tớ,tớ nghĩ nó thực là vậy,hầu hết mọi người đều có những vấn đề tâm lý không rõ ràng và rất xúc động mà có thể viết thành tiểu thuyết.Đương nhiên,tớ không nói rằng không có tác động bên ngoài nào làm tớ thế này cả,nhưng hầu hết mọi người đều không có một cơ hội đáng kể nào cả,bởi vì họ sinh ra đã thế.Nếu là một câu chuyện,tác giả sẽ chuẩn bị 'cách để một ai đó vượt qua được khó khăn' để cho những lý do trở nên rõ ràng và được lồng ghép vào câu chuyện;nhưng thực tế thì,tớ nghĩ những trường hợp đó trong thế giới thực không thể nào giải quyết được,và 'cuộc đời không như là mơ'.Không có nhiều sự cứu rỗi trên thế giới...Theo đó,có lẽ tính cách 'thích hy sinh bản thân' của cậu cũng sẽ là vô nghĩa.Không phải cậu sinh ra cũng đã như vậy rồi sao?"

Theo giả thiết của Inaba,mọi thứ trên thực tế đều như lời cô nói.Những thứ như giải thoát hay cứu rỗi chỉ là những trường hợp hy hữu.

Vả lại,Taichi cũng -

"Ừm...Có lẽ sẽ chẳng có cứu giúp gì nếu không có vết thương tâm lý."

Taichi không nghĩ điều Inaba nói là sai,nhưng - không có nghĩa là cậu nghĩ nó đúng.

Không,nên nói là cậu không muốn nghĩ là nó đúng,bởi vì nếu như vậy,thế giới sẽ trở nên rất vô nghĩa.

411px-Kokoro p221

Tuy vậy,Taichi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó

Nếu mình nói ra thì có lẽ sẽ làm Inaba nổi cáu?Dù cậu nghĩ vậy,Taichi vẫn quyết định tiếp tục bởi vì cậu biết rằng dù mọi chuyện có kết thúc hay không thì cậu vẫn phải bước tiếp.

Sau cùng,Taichi đã làm Inaba nói ra những điều dấu kín bấy lâu.Vậy nên,cậu phải gánh vác trách nhiệm này.

"Nhưng mà,đó là 'không cần phải cứu giúp' đúng không?"

Liệu mình có quá lạc quan.

"Hả?"

Inaba nhìn Taichi với ánh mắt không hiểu cậu đang nói gì.

"Vậy nên,tớ nghĩ nếu con người có kiểu tính cách đó ngay từ khi được sinh ra thì nó không phải là một vấn đề gì to tát,phải không?"

Đúng thế,bởi vì 'trời sinh tính' mà.

Inaba không thể hiểu ý của Taichi ngay được,nhưng như cậu mong đợi,điều cậu nói đã ngay lập tức làm cô ấy phát cáu.

Giận dữ - cả cơ thể của cô ấy đột nhiên nổi xung lên.

"Ồ...Nói cách khác,cậu đang nói những điều chả đáng đau khổ chút nào,nhỉ?Với cả,bị ngất bởi những điều đó thật đúng là kẻ đại ngốc,nhỉ?"

Taichi cảm thấy một luồng dũng khí nổi lên cuồn cuộn trong cậu,chắc đây là lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác này.

"T-Tớ không nói quá,nhỉ?"

Cậu muốn nó bất ngờ.

Nhưng cậu phải đương đầu với nó.

Thế giới này không tử tế để cho ai đó tự do trải nhiệm cuộc đời mà không bị chút đau đớn nào cả.

"...Cơ mà,sau cùng thì,nó là vậy đó."

"Taichi!"

Inaba đứng dậy,bước nhanh tới phía trước,và túm lấy cổ áo Taichi.

Viền quanh bởi hàng lông mi dài và quyến rũ,đôi mắt nhỏ và dài đang rực lửa.Dù môi cô hơi nhợt nhạt,má cô vẫn ửng đỏ.Cô nhìn với ánh mắt không che giấu đi cảm xúc mạnh mẽ,theo sau vẻ đẹp bẩm sinh,tạo nên một vẻ sinh động không thể tưởng được với tình trạng cơ thể đang tồi tệ của cô.

Taichi đã nghĩ rằng con người thầm kín của Inaba cũng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài,nhưng đến bây giờ thì lại khác hoàn toàn;cậu biết ngay cả khi cô ấy là Inaba,cô ấy cũng có phần yếu đuối trong mình.

Cổ cậu bị túm chặt làm cậu khó thở,nhưng Taichi không để ý và vẫn tiếp tục nói.

"Hay tớ nên nói rằng...Nếu Inaba như vậy...thì sao chứ?"

Inaba chết đứng người.

"Không...Nó là nỗi phiền muộn rằng cậu không tin chúng tớ,nhưng tớ nghĩ cậu không cần phải thay đổi bản thân vì điều này...Tớ nghĩ ai cũng có thể chấp nhận con người cậu thôi...dù cho cách nói chuyện của chúng ta sẽ bị thay đổi."

Cổ Taichi bị siết chặt hơn.

"Kiểu người đó...Nếu là tớ,thì tớ không thể chấp nhận được...!"

Inaba biểu lộ ánh mắt đau đớn giống như tuyệt vọng vậy.

Và thế là Taichi tỏ rõ quan điểm của mình.

"Tớ chấp nhận."

Đôi tay cô nới lỏng ra.

"Cậu...đang nói gì vậy..."

"Tớ nói là,tớ chấp nhận cậu!Vả lại...Nagase,Kiriyama và Aoki cũng sẽ như vậy.Mọi người sẽ chấp nhận cậu;liệu cậu có thể thử,được không?Rồi cậu sẽ thấy nhẹ lòng.Với cả,nếu cậu cương quyết muốn thay đổi bản thân,cậu cũng có thể đặt ra giới hạn cho mình.Sau cùng thì,mọi thứ sẽ được giải quyết."

"C-Cậu là kẻ ngốc à?Sao mọi việc lại có thể dễ dàng thế chứ?!"

Inaba đột nhiên hét lên sợ hãi.

"Nhưng có thể dễ dàng đấy."

"Cậu...Nhưng nếu liều như vậy...Sao tớ có thể làm chủ tình hình chứ?Nếu mọi người không chấp nhận,thì tớ phải làm sao đây?"

Thật ra mà nói,câu trả lời đúng phải là 'cậu sẽ phải mắc kẹt với điều đó".

Nhưng,Inaba lúc này đang thẳng thắn hỏi và thật sự muốn được giúp đỡ dù cho cô ấy bình thường rất kiêu ngạo;Taichi tin rằng cậu phải nghĩ ra một cách gì đó để giúp cô ấy.Nhưng cậu không thể tìm ra được câu trả lời 'chính xác' nào cả.

"Kể cả nếu là vậy,cậu vẫn còn có tớ,không phải sao?"

"Cái gì...?!"

Inaba không thốt lên lời;cùng lúc đó,cô lùi lại hai bước.

"Cậu...toàn nói mà chẳng nghĩ gì cả?...Nó là bẩm sinh à?!"

Inaba mở to mắt như nhìn thấy một thứ gì đó kì dị.

Nhưng Taichi nghĩ, 'Cậu không cần ngạc nhiên như vậy đâu,nhỉ...?"

"Nói tóm lại,cậu phải chấp nhận bản thân mình trước,điều này thì không ai có thể giúp cậu được cả."

Không cần biết một người có ý định thay đổi bản thân hay không,điểm bắt đầu luôn là 'tin tưởng chính mình'.

"...Không thể tin được mình bị Taichi giáo huấn."

Inaba lại lùi vài bước,và khi chân cô chạm ghế sofa,cô ngồi sụp xuống.Theo đà của cơ thể,cô nằm xuống và dùng tay che mặt đi.

Đây là lần đầu tiên Taichi trông thấy Inaba không một chút phòng ngự gì cả.

Taichi nghĩ, hãy để cô ấy nghỉ một lúc đã,và thế là cậu ngồi xuống ghế.

Cậu cảm thấy cậu và Inaba sẽ cúp tiết học thứ tư.

Có vài trăm học sinh đang học ở trường.Và trong căn phòng này có duy nhất hai người đang nghỉ ngơi.Dù Taichi không có lý do và không thể diễn đạt rõ bằng lời,cậu vẫn nghĩ,'Nếu Inaba nghĩ giống mình thì hay quá nhỉ."

Trong khoảnh khắc đó,Inaba đột nhiên nhảy dựng lên từ tư thế nằm ngang.

"Nhất định là...nó sẽ không thành công!"

"Tại sao chứ?"

"Như tớ đã nói...tớ không thể bộc lộ con người xấu xa trong tớ cho người khác biết được.Dù tớ có làm gì thì tớ vẫn chỉ trông thấy kết quả là thất bại mà thôi."

Inaba che mặt và cúi đầu.Cái vẻ kiêu căng và tự tin lúc này đã biến mất.

"Nhưng với tớ thì ổn mà - "

"Nếu lấy Taichi làm ví dụ thì chẳng ích gì."

...Tôi cảm thấy mình như một kẻ dị hợm vậy.

Vậy nên,tôi nên làm gì đây - Ngay lúc đó,Taichi nảy ra một ý.

"...Nè,Inaba,tớ nghĩ nếu một người nghĩ 'nếu ai đó biết chuyện này thì mình sẽ đi mất',đôi khi người đó quá nghiêm trọng hóa vấn đề rồi phải không?"

"Nghe an ủi nhỉ -"

"Vậy nên tớ quyết định sẽ nói cho cậu biết một bí mật mà tớ nghĩ nó sẽ theo tớ xuống mồ."

"Hả?"

Inaba biểu hiện một thái độ lúng túng không biết lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi.

"Bí mật đó,nếu bị lộ,sẽ hủy hoại những ngày tháng học sinh của tớ;tớ sẽ bị tuyên án tử hoặc là mất đi quyền công dân - nó là một bí mật vô cùng điên rồ đến nỗi làm tớ khiếp đảm...Tớ cảm thấy như vậy đấy."

Tôi nói rõ những lời đó,nhưng tôi không thể ngăn cho giọng của mình khỏi run lên.

Liệu thật sự có ổn nếu làm vậy không?Nếu như thất bại,nó sẽ trở thành bi kịch hơn là hài kịch đấy.Dù đã quá muộn,Taichi cảm thấy hơi ngã lòng.

"...Cơ mà,tớ được lợi gì khi cậu nói ra bí mật của cậu chứ...Cậu đang định 'Nếu tớ nói ra bí mật của mình,thì cậu cũng phải nói ra đấy nhé' à...?"

"Tớ đang định nói thế đấy."

Inaba vụt đứng dậy,bước thẳng tới chỗ Taichi.

"Á!"

Cô thô bạo đẩy mạnh cái bàn dài.

"Gua!"

Cái bàn dài đập trúng bụng Taichi!Cậu đang làm gì thế?!

"Não cậu làm bằng gì vậy chứ ~!?"

Đó là tiếng thét mà sẽ làm bạn bất động một lúc.

"...Cậu hét to quá,Inaba.Dù có một khoảng cách tương đối giữa tòa nhà câu lạc bộ và phòng học,sau cùng,học sinh họ vẫn đang học đấy..."

Inaba đập mạnh xuống bàn đánh cái ' rầm '.

"Haizzz~Tớ nên nói thế nào nhỉ,có quá nhiều điều làm tớ tức điên lên,nên tớ đã bị xì-troét,những điều đã xảy ra làm tớ đến giới hạn rồi."

Ánh mắt tàn bạo của cô rực cháy.

"Vậy nên,hãy nói bí mật của cậu trước nhé...!"

Nụ cười giả tạo hiện lên trên khuôn mặt Inaba;đây mới đúng là cô ấy...Không phải là sẽ tốt hơn nếu cô ấy không là chính mình ư?Cậu vô cùng muốn tin rằng cậu đã nghĩ lầm.

 "Bây giờ thì...cậu phải hứa cũng sẽ thành thật với mọi người đấy nhé -"

"Cậu bảo tớ nói trước,và tớ sẽ bị đánh giá vì điều đó.Ít nhất thì tớ đã nói với cậu tương đối về bí mật của tớ."

Taichi lo lắng nuốt nước bọt.Thẳng thắn mà nói,tiết bộ bí mật của mình là một điều quá đáng sợ đối với cậu.

Bởi vì nó là một chủ đề cấm kị không bao giờ được nói với con gái.

Taichi muốn thoái thác...Dù vậy,cậu thuyết phục bản thân mở lời.

Đầu tiên hãy để tôi phân tích vấn đề về một phía đã.Tôi không quan tâm xem sẽ có điều gì xảy ra.

"Vậy...tớ sắp nói với cậu đây..."

Đây chắc là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lo lắng đến vậy.Cơ thể của tôi như tê dại đi.Tôi cảm thấy mình như sắp bị nôn.

Taichi không biết liệu Inaba có bất ngờ trước ánh mắt không bình thường của cậu hay không,nhưng cậu trông thấy vẻ mặt căng thẳng của Inaba như sắp phải đương đầu với một cuộc chiến.

Taichi chuẩn bị tinh thần.

"Tớ...đã nghĩ về cậu.........khi quay tay."

Thời gian như ngưng đọng lại.

Không khí trong căn phòng đóng băng lại như thể nhiệt độ đang là 00C vậy.

Taichi không thể di chuyển dù chỉ một inch;nếu cậu di chuyển,không khí tê lạnh này sẽ tan chảy và lan tỏa ra cả căn phòng.Cậu muốn một lúc nữa Inaba mới phản ứng trở lại.

Nhưng thời gian chắc chắn là không ngừng lại rồi.

"...Cậu nói nghĩ về tớ khi quay tay à...Cậu đang muốn nói nó là 'thủ dâm' à?"

Inaba hỏi.

"......Đúng vậy,nó là thủ dâm đấy."

"Ồ thế sao?Tớ hiểu rồi...vậy cậu nói với tớ là...vậy nghĩa là cậu cũng nghĩ về Iori và Yui à...?"

...Dù cho ruột gan cậu đau như cắt,Taichi không thể làm gì ngoài việc phải gật đầu thừa nhận.

"Là vậy sao?Vậy là Taichi đối xử với con gái cùng khối thế này đây,và cứ thế mà tận hưởng..."

Với giọng nói rành mạch và ý chí mạnh mẽ,Inaba còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì đang tồn tại.

"...Cậu đã nói với tớ điều này...Ha!Hehehe,muahahaha!"

Inaba ôm bụng và cười phá lên.Cô ấy cười đến nỗi còn loạn cả nhịp thở,cô ngồi quay mặt vào ghế sofa và vỗ 'bộp bộp'.

"Nè...nè...Tớ rất ít khi làm vậy!Và hầu như là là tớ không thể 'ra' được...Cậu có đang nghe không đó?"

Dù Taichi không nhìn vào gương,cậu vẫn biết được rằng lúc này mặt cậu đã đỏ lừ.

"Ah~haha...Ah...Tớ cười đến nối đau cả bụng rồi...Hehehe."

Cuối cùng Inaba cũng thôi cười.Cô ấy vuốt nước mắt và và thở hắt ra giống như vừa kết thúc một cuộc thi chạy marathon vậy.

Cô ấy vuốt nước mắt vài lần và hít thở sâu.Dù vậy,cô ấy dường như cười chưa đã và dường như không thể kìm nén bản thân khi nghĩ về điều này.Nhưng cuối cùng thì cô cũng cố bình tĩnh trở lại.

Rồi cô hét lên với một giọng chứa đầy sự kinh tởm,khó chịu,và lăng mạ.

"Bệnh15:40, May 15, 2014 (UTC)~~hoạn!"

Thế giới này đã mang đến một động lực giống như một phát bổ rất mạnh bởi một cái rùi lớn.

"Đồ bệnh hoạn,yêu râu xanh,biến thái,dâm tà,xúc vật,tâm thần,quái đản,cứt đái kia!"

Những lời công kích đó có thể giết chết tớ đấy,Taichi nghĩ.

"...Ựaaaa..."

Cậu thậm chí không thể nói cho ra hồn.

Quả này thì tèo thật rồi,phương pháp này đúng là -

"Cơ mà..."

Nhưng trong chính khoảng khắc đó,ánh mắt lạnh lùng của Inaba đã dịu đi như thể cô ấy rất vui vẻ.

"-Sao Taichi lại làm vậy chứ?"

Cô ấy nói và mỉm cười.

"Không,tớ nên nói là,Taichi là thế mà...Nếu cậu là một cậu nhóc bước vào tuổi dậy thì,điều này là tự nhiên mà.Vả lại,Taichi cũng liều phết...Nếu cậu không khéo,cậu sẽ bị phán xét....Chỉ vì là tớ nên cậu mới không sao đấy.Làm ơn đừng nói điều này ra cho những cô gái khác ,đồ ngốc."

"Thế nên tớ mới nói...Bí mật mà tớ luôn dấu kín vô cùng quan trọng mà!Và tớ cũng chỉ có thể nói những điều này với cậu thôi."

"Chỉ với tớ thôi à,hửm?...Tớ nên vui vì điều này à?...Với cả,cậu ngốc nghếch quá đó!Nói ra bí mật đó quả thật là ngu ngốc;và nghĩ rằng mọi người sẽ lắng nghe và cảm thông là điều ngu ngốc thứ hai;để lắng nghe nhưng mà cảm thông quả thực là rất ngu ngốc...và điều ngu ngốc nhất chính là bị cảm động vì nó..."

Inaba ngước lên,lau nước mắt,như thể muốn nói "Mình không được khóc".Dù vậy,cô ấy dường như đã quá muộn rồi,thế là cô ấy liên tục dùng cổ áo để chùi mắt.

" Không phải thế đâu!Đây chỉ là những giọt nước mắt khi tớ cười lúc nãy thôi!"

Taichi nghĩ,"Cậu là trẻ con à?".Nhưng cậu lại nghĩ,cô ấy,đúng là trẻ con thật...Inaba vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Vậy là có rất nhiều điều chúng ta phải chịu đựng và gắng gượng trong đau khổ;chúng ta không thể lúc nào cũng tự mình bước tiếp được;đôi khi,chúng ta cần ai đó giúp đỡ.Tuy vậy,dù cho chúng ta đã trưởng thành,thì điều này có lẽ cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

"Thật đúng là...cậu nên mang theo khăn mùi xoa chứ."

Taichi bước đến bên Inaba và chìa khăn mùi xoa đưa cho cô.

"...Cậu đang làm gì vậy...chỉ giỏi làm những điều ngu ngốc thôi...Cậu đang định - làm tớ cũng phải lòng cậu à?..."

Họ muốn giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể và thế là họ nhanh chóng gọi cho các thành viên câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa.

Họ quyết định sẽ làm vậy trong giờ nghỉ trưa ở văn phòng câu lạc bộ.

Trước khi đến giờ nghỉ trưa,Inaba,người có khuôn mặt đỏ như con mực bị hấp,nói với Taichi, "Hãy quên là tớ đã khóc và nói những lời không có ý thức của tớ đi nhé!Nếu cậu muốn sống thì hãy làm vậy đi ~~!" Cô ấy đe dọa Taichi để cậu quên đi những điều ngượng ngùng ban nãy.

Sau đó,khi mà chuông báo hiệu kết thúc tiết 4 kêu vang,nghĩa là giờ nghỉ trưa đã đến -

" - Như thế đó."

Inaba kể ra những bí mật luôn dấu kín bấy lâu và xin lỗi Nagase,Kiriyama và Aoki.Dù lúc trước cô luôn lẩn tránh,nhưng lúc này cô ấy mới chính là Inaba.Một khi cô ấy quả quyết,cô ấy sẽ làm mọi việc một cách thẳng thắn.

Nhưng dẹp lời nói qua một bên,Inaba không thật sự vứt bỏ hết những lo lắng và sợ hãi - chân cô hơi run khi cô ấy giãi bày tâm sự của mình.

Mình nghĩ sẽ ổn thôi;mình đã nói nó sẽ ổn mà;vì Inaba là kiểu người mà ba người kia sẽ vẫn chấp nhận cô - Taichi tin chắc là như vậy,và tò mò muốn biết câu trả lời của họ như thể đang khẩn cầu.Nếu như mọi chuyện không được như mong đợi và kết thúc với kết quả tồi tệ nhất,mình sẽ xin lỗi Inaba thế nào đây?Không, trước đó,câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa sẽ trở nên như thế nào đây chứ?

Nhưng,nếu là họ,mình chắc chắn -

Ba người giữ im lặng (bởi vì Inaba yêu cầu với họ làm thế).Người mở đầu là Iori.

"Inaba,nói cách khác,ý cậu là -"

Cô ấy ngừng lại.

Inaba lo lắng run người.

Lắng nghe lời thú nhận của mình,Iori sẽ nói gì đây?

"-Cậu đang lo lắng,đúng không?"

Điều này...khác xa so với trí tưởng tượng của mình,

"L-Lo lắng...Iori,cậu đã nghe tớ nói rồi mà...đây không phải vấn đề mà có thể giải quyết bằng cách nói như vậy..."

Inaba ngạc nhiên lẩm bẩm.

Rồi Kiriyama nói.

"Tớ có thể hiểu~Tớ cũng đã như vậy.Nếu tớ hoán đổi với Aoki,và sau khi quay trở lại cơ thể mình,điều đầu tiên tớ làm là kiểm tra mọi góc gách trên [cơ thể] mình và tìm xem có đồ dùng cá nhân nào bị mất hay không."

"Đau quá! Điều cậu nói làm tớ đau vô cùng! Tại sao lại là tớ chứ! Taichi thì sao?"

Kiriyama đáp lại,"Trật tự!Tớ phán xét trên phẩm chất của con người." và dìm Aoki xuống bằng một giọng nói rất to.

"Các cậu...không có ý kiến gì ư?..."

"Hừm...Những suy nghĩ của Inaba hơi bất ngờ đấy - như thể là vô nhân cách hay gì đó tương tự như vậy í.Cơ mà cậu đừng lo,tớ có lương tâm và có truyền thống đạo đức,nên tớ sẽ không làm những điều tội tệ đó.Tớ là kiểu người không vượt đèn đỏ í!"

Kiriyama tự hào ưỡn ngực,tạo ra một tư thế rất phù hợp với hiệu ứng âm thanh * hehe *.

Dù không có sự nhất quán,sau cuộc nói chuyện họ đã biết Kiriyama có một vấn đề tương tự.Cô ấy không từ chối cách nghĩ của Inaba mà còn chấp nhận một cách thoải mái.

"Hay tớ nên nói là Inaba không thể tin ai,ngoại trừ chính tớ!"

Inaba nói như thể bị dồn vào chân tường.

"Chúng ta nên coi nó là một điều nghiêm trọng chứ...?"

"Đây là điều quan trọng nhất;những thứ khác không quan trọng!"

Aoki thậm chí còn khẳng định những thứ khác không quan trọng.

Những điều kể trên là phản ứng của các thành viên câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa.

"Vậy,tớ phải nói với Inaba là - điều quan trọng nhất là -"

Iori nói một giọng trang trọng,và được sự chú ý của mọi người,cô nói,

"-chạy nhanh về lớp để chộp lấy hộp bento ngay."

Inaba lấy ra hộp bento sọc đỏ trắng ra trước mặt và đung đưa nó,sau đó cô tỏ thái độ nghiêm túc nhất trong ngày hôm nay.

"Chuẩn,chuẩn đấy."

"Chuẩn rồi."

Kiriyama và Aoki cũng gật đầu tán thành.

"Được rồi,việc này quyết định sau.Bây giờ thì đi lấy nó thôi!Taichi,cả cậu nữa;bởi vì tớ đang đói đây!"

Nagase đẩy Inaba và Taichi ra khỏi văn phòng câu lạc bộ.Trong sự nhốn nháo này,Nagase thì thầm với Inaba điều gì đó mà Taichi không thể nghe thấy.

Có lẽ bởi vì cô ấy không theo kịp tình hình,Inaba có vẻ bối rối khi cô ngập ngừng đi đến lớp;rồi cô ấy theo sau mỗi bước chân của họ.

"So sánh với bữa trưa,nỗi khổ tâm của tớ ít hại não hơn nhỉ?Điều này có quá nghiêm trọng không đây?!"

Cô ấy nói đúng.

Nhưng,theo cách nhìn sự vật khác nhau của mỗi người,có lẽ nỗi khổ tâm của cô ấy chẳng là gì cả.Sau cùng,thứ gì đó kiểu như 'tính cách bẩm sinh của con người' đơn thuần chỉ đáng được chú ý như thế.

"Ah,tớ cảm thấy mình ngu quá...những vấn đề mà tớ khổ tâm và cả những điều không phải mà tớ đã nghĩ về họ,lúc này..."

Nếu như đó là điều Inaba nghĩ,'những nỗi khổ tâm này' kể từ bây giờ sẽ chẳng còn là gì nữa.

Sẽ ổn cả thôi...Taichi nghĩ.

"Quên nó đi,sau cùng,tớ đang nắm giữ bí mật quyết định cuộc đời học sinh của cậu đó."

...Dù cho Inaba có thể quên nó đi,Taichi thì không thể.

"Nè...Inaba,nếu cậu có thể,tớ mong cậu hãy thiêu hủy nó ở một góc sâu trong trí nhớ của cậu...Không,sẽ ổn hơn nếu cậu có thể phủi nó ra khỏi trí nhớ của cậu-"

"Không."

...Có vẻ như những tháng ngày còn lại của cuộc đời học sinh của tôi chỉ có thể tươi đẹp bằng cách vâng lời Inaba.

Haizzz...Taichi thở dài như thể cậu có thể bị gục ngã bất cứ lúc nào.Inaba phì cười vỗ vào lưng cậu.

Sau đó,cô ấy dừng lại và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Taichi.

"Tớ sẽ không quên điều này,nhưng để công bằng,tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật;sau đó thì chúng ta sẽ hòa."

Inaba thu ngắn khoảng cách với Taichi và sau đó nghé sát vào tai cậu.

Hương thơm tỏa ra từ cơ thể của cô.

"Tớ cũng đã...nghĩ về cậu.........khi quay tay đấy."

Cô ấy nói trong khi thở ra một luồng không khí nhẹ và ấm áp.

"Cái lề gì...cậu..."

Vì ngượng ngùng,bối rối và sợ hãi,Taichi đâm ra ngáo ngơ.

Nói cách khác,theo lời cô ấy nói...điều đó...sẽ trở nên như vậy...sẽ trở thành...đó là điều đã xảy ra - như thể thích thú với vẻ ngáo ngơ của Taichi,Inaba cứ thể nhăn nhở.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 7♬   Kokoro Connect   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 9
Advertisement