FANDOM


003Edit

Tôi biết có một câu tục ngữ là “Thằng lười đi làm ngày lễ”, nhưng tôi không có ý định trở thành một thằng lười, tuy có tự cho là mình luôn làm việc chăm chỉ nhưng ít ra thì tôi cũng không phàn nàn gì khi làm việc vào ngày mồng một cả. Gốc rễ của một kẻ lừa đảo thì cũng cơ bản là một người lao động thôi, đó là quan niệm của tôi từ trước đến giờ.
Ở cái đất nước luôn tuân thủ pháp luật này, nói một cách đơn giản, chỉ có phạm tội không thể tha thứ thì mới không nhận được đúng công sức mà mình bỏ ra thôi. Điều kinh khủng nhất chính là vừa bị hối thúc, vừa bị bất công. Thỉnh thoảng trong đầu tôi nảy ra nghi vấn là có khi nào làm việc một cách nghiêm túc mà không kiếm được đồng nào không. Nhưng nếu mà nói đến làm việc một cách nghiêm túc, thì chắc là tôi chưa làm việc nghiêm túc rồi.
Đứng trên lập trường một người khi đã bị giám sát bởi một tổ chức, kì thực có thể trở nên nghiêm được nhỉ. Tuy nói thế nhưng, đột nhiên vào mồng một mà nhận được một cuộc điện thoại nhờ vả từ một người lạ thì cũng khó như việc bình tĩnh đáp một hai câu khi vừa bị một tại nạn tức thì vậy, tôi không muốn phải làm việc như vậy đâu.
Ngày mai tôi cũng không có chết đói.
Thực tế, cả trong lúc đó tôi cũng đã chuẩn bị vài cái bẫy rồi. Nói là chuẩn bị bẫy cho oai vậy thôi nhưng mà, nói là vài lời nói dối thì đúng hơn., chuyện nói dối vài câu vì công việc thì ai mà chẳng từng làm.
Vậy nên tôi đã trả lời.
“Vâng ?”
Tóm lại, khi cô ta đưa ra yêu cầu, mà không, sau khi xác định được tình cảnh đó, tôi đã giả vờ như không nghe rõ.
“Đừng có giả nai. Kaiki đúng không ?”
“Tôi tên là Suzuki. Suzu trong “chuông cổ cho mèo”, ki trong câu “không muốn nói chuyện”, là Suzuki. Xin lỗi nhưng ai đang gọi đấy? Senjougahara? Cái tên này hoàn toàn không có trong bộ nhớ của tôi thì phải.”
Đấy, tôi vẫn kiên nhẫn giả nai với với một học sinh cấp ba đang chất vấn mình. Thế nhưng, hình như cô ta đã chán rồi thì phải.
“Vậy à, thôi là Suzuki cũng đươc”
Cô ta đã nói thế đấy.
Cô ta đã chấp nhận như vậy rồi.
“Tôi cũng không phải là Senjougahara, là Senshougahara vậy”
Senshougahara.
Là ai vậy. Không, là ở đâu ra vậy.
Hình như là một cái tên ở Tohoku thì phải.
Khi đang giả dạng một nhân viên ngành du lịch, tôi đã từng ghé qua rồi. Một vùng đất khá tuyệt. Mà không, hình như không có chuyện tôi đã từng đến đó. Có lẽ cũng không có chuyện tôi lừa đảo gì cả.
Dầu sao đi nữa, tôi đã dính đòn của cô ta rồi.
Tôi đã mất cảnh giác, đã lỡ nghe cô ta nói chuyện rồi.
Không phải, không phải, nếu thật sự ghét làm việc làm ngày lễ, thì chỉ cần tắt nguồn, gập máy lại, bẻ SIM đi rồi ném vào chỗ nào đó đông người là được. Có lẽ từ ban đầu tôi đã muốn nghe, ngày từ ban đầu tôi đã muốn nhận việc nên mới bắt điện thoại chăng.
Không liên quan đến việc ai là người nhờ vả cả.
Là làm theo dự cảm thôi. Một dự cảm kiểu như tôi đang đợi điện thoại từ cô ta vậy.
“Suzuki”
Cô ta nói.
Một cô gái tôi không hề biết tên là Senshogahara đang nói. Là ai thì tôi không biết nhưng nếu đoán tuổi tác thì phải là một cô gái rất trẻ.
“Có một người muốn bị ông lừa đấy. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông, chúng ta nên gặp ở đâu đây? Mà bây giờ ông đang ở vậy?”
“Okinawa”
Tôi trả lời ngày lập tức.
Tại sao tôi lại trả lời ngày lập tức vậy.
“Một tiệm trà tại thành phố Naha ở Okinawa. Tôi đang ăn sáng.”
Lúc nãy, hình như tôi có nói là dù bạn nghĩ tôi đang ở đâu cũng không quan trọng, nhưng xin bạn hãy coi đấy là một lời nói dối thôi. Tôi thật sự đang ở Okinawa đấy.
Vùng đất du lịch đáng tự hào của Nhật Bản, Okinawa.
Gì chứ, không phải thế, một chút cũng không, không có chuyện tôi ở Okinawa vào ngày mồng một ấy đâu.
Trong một khoảnh khắc tôi đã lỡ nói dối mất rồi.
Có lẽ là không nên, nhưng tôi đã quen miệng mất rồi.
Là bệnh nghề nghiệp, đúng hơn, có lẽ nên nói là thói quen xấu trong công việc. Đối với một câu hỏi, xác xuất là trên năm mươi phần trăm chuyện tôi sẽ nói dối.
Nếu là một cầu thủ bóng chày thì đó là một xác xuất tuyệt vời. Nhưng với một kẻ lừa đảo, hình như nó hơi quá.
Nhưng khi đó, không phải là kết quả của bệnh nghề nghiêp hay thói quen gì cả, hãy xem đó là một lời nói dối mang tính chiến lược.
Làm như vậy, đối với Senshogahara hay cái gì đó, thì thật sự thích hợp.
Khi nói ở Okinawa, thì đầu dây bên kia, một cô gái đáng sợ nhưng giờ đã có người yêu, đã thay đổi tâm tinh, chắc sẽ bỏ cuộc thôi.
Phiền phức, cái suy nghĩ đấy, hoàn toàn có thể bẻ gãy ý chí của con người.
Gãy đi nào, gãy đi nào.
Nhưng đáng tiếc rằng tính toán của tôi đã sai ngay lập tức.
Senjougahara, không, là Shenshogahara:
“Hiểu rồi, Okinawa phải không. Tôi đến ngay đấy. Tôi đã thay đồ xong rồi. Khi đến sân bay ở đó tôi sẽ gọi điện.”
Cô ta trả lời không một chút ngập ngừng.
Như thể là cô ta chuẩn bị đi chơi ở công viên cạnh nhà vậy, cô ta chắc chắn định đến tận Okinawa. Tôi cũng đã nghi ngờ là cô ta có lẽ đang du lịch lễ nguyên đán ở quanh Haha này, nhưng với hoàn cảnh gia đình hiện này của cô ta thì chắc chắn là thể dư dật như vậy được.
Vậy mà.
Vậy mà chuyện cô ta lập tức quyết định đến Okinawa mà không hề có một chút đắn đo nào, nghịch lý thay, cô ta đang đặt tôi làm một tình thế thật khốn đốn.
Giờ tôi không còn biết cô ta là ai, ở đâu nữa rồi.
Ngày xưa tôi có lừa một cô gái nhà nọ, chính xác thì lúc đó cô ta không có tiền. Nhưng, đúng rồi, có lẽ cô ta chuyển đến sống ở Okinawa và phất lên chăng.
“Nhớ sạc điện thoại cẩn thận đấy. Vì dẫu thật sự là do ngoài vùng phủ sóng nên không liên lạc được thì tôi cũng sẽ giết ông.”
Sau khi để lại mấy lời nhắn không mấy thân thiện đó, Senshogahara tắt máy.
Mồng một ở trong chùa, nơi đang có hang vạn con người tụ tập, nếu điện thoại không mất sóng, thì tôi phải biết ơn lắm lắm điều kì diệu này.
Một điều kì diệu đang diễn ra trên thế giới này.
Đại thể thì cái gì cũng là một điều kì diệu cả.
Mà khoan, hình như là, trước khi buông mấy lời phũ phàng đấy, trước khi tắt điện thoại Senshogahara còn nói điều gì đó nữa thì phải.
Nói gì nhỉ.
Nếu mà tôi nghe không nhầm, thì cái câu nhỏ xíu phát ra từ cái miệng kia là
“Xin làm ơn giúp đỡ tôi”
Hình như là vậy.
Giúp đỡ.
Xin làm ơn.
Một người hận tôi đến tận xương tủy như cô ta mà có thể nói những lời như vậy sao. Một sự thay đổi không thể tin được. Mà, dù cô ta là ai đi chăng nữa, thì dường như cô ta đang rất liều lĩnh.
Tóm lại
Ngày hôm đó, vì một lời nói dối vớ vẩn, mà tôi đã phải đi đến Okinawa.


► Xem lại Hitagi End 002♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Hitagi End 004


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.