FANDOM


 
Đã hoàn thành 6%

Chương 2Edit


○Mình Không Nhặt Được Một Con Mèo, Mà Là Một—

===1===


Chiều đến, đúng chính xác sáu giờ. Thật đáng buồn thay, trời lại đang đổ mưa tầm tã. Mặt trời đáng lẽ vẫn còn ló dạng vào khoảng thời gian này, nhưng vì những dám mây đang che phủ bầu trời, chẳng có tia nắng mặt trời nào lọt qua cả.

Trong lúc đi về nhà mình, tôi hướng về phía bờ sông mà tôi luôn đi ngang qua.

Nếu trời chẳng đổ mua, thì chẳng gì là lạ khi có những đứa trẻ chơi bóng chày quanh chân dốc này, nhưng đúng như dự đoán, chẳng có trẻ con nào chơi đùa quanh đây dưới cơn mưa này cả.

Dù gì thì cũng chẳng ai thích bị ướt đẫm như chuột lột cả.

Có vẻ như là những người tôi thỉnh thoảng đi ngang qua thì đang phóng nhanh về nhà mình.

“Trong trường hợp của mình thì việc chạy lúc này đây là vô nghĩa.”

Cây dù bằng nhựa mà tôi đem đến trường ngày hôm nay đã bị lấy bởi một học sinh nào đó. Đó là một chuyện mà xảy ra cũng khá thường xuyên.

“Chậc, ít ra thì cũng hãy coi chương trình dự báo thời tiết chết tiệt đó trước khi đến trường chứ, chết tiệt.”

Cũng có vài cây dù nhựa khác, nhưng tôi chẳng bận tâm lấy cắp chúng làm gì.

Khi tôi lắng nghe tiếng mưa rơi, điều mà triệt tiêu hết tất cả những âm thanh khác xung quanh tôi, tôi cảm thấy như là tôi là người duy nhất trên cõi đời này vậy.

Tôi có thể dấu đi vẻ ngoài đầy khó chịu của mình và những cái nhìn đầy kinh tởm của những người khác nhằm vào tôi trong làn mưa xối xả này. Đó là tại sao mà việc đi về nhà trong khi ướt đẫm cũng không phải là quá tệ. Đó là những gì tôi nghĩ.

Có thể tôi có hơi tự mãn, nhưng tôi không khinh thường cái xả hội này hay nhìn họ bằng những quan điểm đầy tiêu cực. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng cảm thấy muốn cố gắng cho cái thế này. Tôi sẽ tốt nghiệp một cách an toàn từ ngôi trường này, rồi tôi sẽ có được thuê bởi một công ty trong khi cố gắng làm việc, và rồi tôi sẽ lấy một đồng nghiệp người mà cũng chẳng quá xinh hay quá xấu, tôi sẽ có hai hay ba đứa con, và rồi tôi sẽ chết vì tuổi già trong khi được những đứa cháu của mình chăm sóc. Nhiêu đó thôi cũng đủ cho tôi rồi. Nếu tôi có một người bạn thân chắc cậu ta sẽ nói, “Cậu đúng là chẳng có bất kì mơ ước gì cả” phải không nhỉ? Tôi chẳng có bạn, nên tôi cũng chẳng rõ nữa.

Điều duy nhất mà tôi luôn có thể làm là có một cuộc ẩu đả.

“Những tên mà mình vừa mới dần một trận ngày hôm nay về nhà chưa nhỉ? ……Mình có thể đã hơi quá tay rồi.”

Chuyện đó xảy ra khi tôi đang bực bội về việc cây dù mình bị lấy, vì thế tôi không thể kiềm chế được.

“Ôi chà, ai mà lại quan tâm chứ.”

Sau đó, tôi thoáng thấy những đứa nhóc lúi cúi ở dưới cầu. Chúng đang làm gì thế nhỉ? Vì trời đang mưa tầm tã thế này, chúng không thể nào đang chơi bóng chày được.

Tôi chỉ nhìn về phía chúng mà không có ý định gì, nhưng những tên nhóc ấy cùng lúc đó quay lại, và mắt chúng tôi chạm nhau.

Một khoảnh khắc im lặng. Sau đó những đứa lại tỏ vẻ, “Thôi chết”, và phóng đi sau khi che dù của mình lên. Chúng đi khỏi trong khi làm tung tóe nước và giẫm lên một vũng nước.

Dựa vào cách cách mà chúng có đem theo dù bên người, thì có vẻ là chúng không có trú mưa.

Sau khi thấy những đứa nhóc ấy chạy đi, chân tôi đi về phía dứa cây cầu một cách đầy tự nhiên.

“Có lẽ là có một con mèo con bị bỏ rơi sao?”. Đó là một suy nghĩ đầy đơn giản mà tôi nghĩ đến.

Tôi không thể chịu được việc những đám cỏ thấm đẫm nước làm ướt quần tôi, nhưng giờ thì chuyện đó không phải là vấn đề lớn.

Giờ thì cũng đủ ướt rồi. Ngay cả đến trong cặp tôi.

Tôi không thể không há hốc khi mà tôi đi đến dưới cầu.

“......Đùa mình chắc.”

Đúng như những gì tôi tưởng tưởng, chắc chắn có một thứ “bị bỏ rơi” ở vị trí mà những đứa nhóc đang lúi cúi khi nãy.

Ngoại trừ, tôi phải nói sao đây nhỉ? Đó không phải là một con mèo.

Đúng vậy đấy, thứ bị bỏ rơi......là một con người. Một cô bé.

KTTK01-NC01 zps36555890

Sử dụng từ bị bỏ rơi thì chắc chắn sẽ tạo ra một ấn tượng sai lầm.

Có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói rằng cô ta bị bất tỉnh sau khi chạm trái với một loại tai nạn nào đó.

Trông cô ấy trẻ hơn tôi một chút, và cô ấy trông như là một học sinh trung học cơ sở vậy. Chiếc váy của cô ấy bị vén lên một cách không tự nhiên, do đó dùi cô ấy bị lộ ra.

Có lẽ những tên nhóc đó đã làm những điều không đứng đắn với cô ấy.

Không phải là tôi không hiểu chúng, vì chúng đang ở độ tuổi khi mà bắt đầu hứng thú với giới tính còn lại.......Tuy nhiên, đó chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi.

“Ngoại hình cô ấy là sao thế nhỉ......đây là cosplay sao?”

Đúng vậy, cô gái nằm dưới mặt đất này đây có một vẻ ngoài mà quần áo của cô ấy có hơi.......không, khá là khác biệt so với quần áo bình thường. Hơn nữa, cô ấy lại có một mái tóc màu hồng.

Nếu có ai đó bảo tôi mặc quần áo như thế và đi lòng vòng trong thị trấn thì tôi sẽ đấm thẳng vào tên nói điều đó, và rồi trừng trị hắn ta bằng cách dưa ra hình phạt là tôi sẽ lôi hắn đi quanh thị trấn sau khi dần hắn nhừ tử.

“Này. Cô sẽ bị cảm lạnh nếu như ngủ ở một nơi như thế này đấy.”

Tôi nhẹ ngàng đáng cô ta, nhưng cô ta chẳng phản ứng gì cả. Có vẻ như là cô ấy hoàn toàn bất tỉnh nhân sự rồi. Tôi đá lần nữa, những cũng chẳng có phản ứng gì từ cô ấy cả.

“Đừng bảo mình là cô ta chết rồi đấy? ……Này!”

Tôi cúi xuống, và lắc bả vai cô ấy, nhưng cô ấy chẳng cho thấy dấu hiệu gì của việc hồi tỉnh cả.

Sẽ ổn cả thôi vì tôi phát hiện ra rằng cô ta vẫn còn sống vì cơ thể cô ấy vẫn ấm. Tôi muốn bỏ tình huống này cho khác, nhưng đáng buồn thay tôi lại là người duy nhất ở đây.

Này, có ai đó.......? Tôi nhìn quanh trong khi nghĩ như thế, nhưng thêm vào việc tầm nhìn bị hạn chế vì cơn mưa nặng hạt này, nơi này đây bình thường là một nơi mà không có nhiều người qua lại, vì thế việc kiếm người nào đó ở đây là không đời nào.

“Không thể tránh được vậy. Mình đi đây.”

Nếu tôi đi và coi như tôi chẳng thấy gì cả thì cũng không thành vấn đề. Bằng cách đó tôi sẽ không bị dính líu vào một vụ lộn xộn.

Nhưng bỏ mặt cô ấy thì chẳng đúng gì cả. Tôi không cảm thấy muốn bỏ mặt cô ấy ở đây như thế này. Không phải là tôi muốn hành động như một anh hùng gì đâu.

……Chỉ là tôi không thích hành động bỏ mặc một ai đó mà thôi.

Quần áo bị ướt đẫm của cô ấy khiến cho hình dáng cơ thể của cô ấy, càng hiện rõ hơn, nhưng vì cô ấy có cơ thể của một đứa trẻ, việc này chẳng làm tôi kích thích chút nào cả.

Nếu cô ấy là một cô gái tóc vàng với bộ ngực quá cỡ, thì tôi chắc sẽ có một chút hoang mang.

“Cô ta nhẹ thật......”

Cô ấy cân nặng bằng một học sinh tiểu học sao? Chà, không phải là tôi đã từng bồng chúng đâu. Chỉ là cô ấy có vẻ như là cân nặng vào khoảng ấy mà thôi.

Sau khi bồng cô ấy lên, tôi nhận ra rằng ẵm cô ấy với tay mình như thế này thì có một chút vấn đề.

Tôi sẽ nổi bật nếu như có ai đó khác thấy tôi. Để tránh tình trạng đó, tôi thả cô gái xuống, và sửa lại tư thế bằng cách đặt cô ấy lên lưng mình.

“Chà......thế thì thì chắc ổn.”

Quần áo dính chặt vào lưng tôi của cô ấy thì lạnh như băng, nhưng cùng lúc đó nó lại khiến cho tôi cảm nhận được hơi ấm từ cô gái này.

“Mình tự hỏi là đã được bao lâu rồi mình chạm vào ai đó như thế này.”

Không, tôi không có nói theo cách biến thái, được chứ? Tôi sẽ biết bạn nếu như bạn hiểu sai ý đấy.

“Giết ai...”

Tôi nói chuyện với bản thân mình, và sải bước mình rộng hơn.

Đúng vậy......đúng vậy đấy, tôi sẽ nói với bạn trước vậy. Lý do tại sao tôi lại quyết định giúp cô ấy và lý do tại sao tôi không cảm thấy thoái mái về việc bỏ mặc ai đó.

Tôi có được triết lý này là vì những gì tôi đã phải trải qua.

Bạn chắc cũng đã biết tôi đang nói gì rồi, phải không? Tôi đã từng bị bỏ rơi trong quá khứ.

Bởi chính gia đình của tôi. Bởi chính người mẹ của tôi.


===2===


Trong khi cõng theo cô gái đã bất tỉnh trên người, tôi về đến căn hộ 3LDK được xây cách đây mười bảy năm và nằm ở trung tâm thị trấn của mình.

Tôi mở cái cặp ướt đẫm nước nước của mình và lấy chìa khoá ra. Tôi mở khoá và rồi mở cánh cửa trong khi cố gắng không làm ảnh hưởng đến sau lưng mình nhiều nhất có thể.

Hành lang dẫn vào căn hộ thì rõ ràng là tối tăm và đầy im lặng.

"Tôi về rồi..."

Tôi lầm bầm, nhưng không phải là sẽ có người đáp lại nên những lời của tôi thì bị át đi bởi tiếng mưa rơi.

Tôi chộp lấy đại hai tấm khăn đang nằm trong phòng thay quần áo, vào lau sơ qua bộ đồng phục đã thấm đẫm nươcs mưa của mình.

Tuy nhiên, tôi cuối cùng lại để lại những vệt nước từ lối vào đến hành lang.

Tôi đặt một tấm khăn lên ghế sô pha, và đặt cô gái nằm lên nó.

"Giờ thì.....gì nữa đây?"

Tôi lau đôi tay, chân và mái tóc của cô ấy. Tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ thức dậy ngay tức thì, nhưng cô ta vẫn chẳng cử động gì dù chỉ là một chút.

Có vẻ như là cô ấy đơn giản chỉ là đang ngủ mà thôi vì cô ấy chẳng có gì là đang thở gấp cả, nhưng cho dù tôi có gọi cô ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô gái đang bất tỉnh nhân sự này đây chẳng tỏ dấu hiệu gì của việc thức dậy cả.

"Thật là......chuyện quái gì thế này......"

Tôi phát hiện ra điều này khi tôi nghĩ rằng mình nên lau chùi mái tóc ướt của cô ấy. Tấm khăn đáng lý ra phải là màu trắng lại biến thành màu đỏ khi tôi phát hiện ra điều đó.

Nếu tôi nhìn thật kĩ thì có những vết máu trên quần áo của cô gái, và có khá là nhiều vết máu đấy.

Có vẻ là tôi đã không chú ý đến điều đó vì trời tối đen khi tôi đón cô ấy này từ bờ sông.

Tôi phải gọi cứu thương ngay mới được—. Tôi cầm lấy điện thoại di động của mình bằng một tay, và rồi kiếm tìm vết thương của cô gái.

Nhưng—cho dù tôi có kiếm kĩ như thế nào đi chăng nữa, tôi không thể tìm được vết thương của cô gái.

"Vậy là cô ta bị thương ở nơi mà chẳng thể thấy được sao?"

Điều đó có nghĩa là máu chảy ra từ bên dưới quần áo cô ấy. Tôi dừng tay lại khi mà tôi chuẩn bị tìm kiếm vết thương.

"Một cô gái mê mang đang nằm đó. "Chỉ có hai người chúng tôi". "Cởi quần áo cô ấy ra". Cho dù tôi có nghĩ về chuyện này theo kiểu nào đi chăng nữa, những thứ đấy cứ nảy ra trong đầu tôi, vậy nên đây chẳng phải là một tình huống tốt đẹp gì cả.

Nhưng......việc bỏ qua khả năng cô ấy bị thương thì sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.

Tôi phải quyết định mà thôi, và cởi quần áo cô ấy ra.

Tôi nghĩ ra đủ loại giả thuyết cũng như ý tưởng, tuy nhiên, cô gái đang mê man lại phản ứng. Tôi dừng tay mình lại, và tôi nói với cô ấy.

"Này! Dậy đi. Cô không sao chứ?"

Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là đang đau đớn cả, và cô ấy trở người cứ như thể cô ấy đơn giản là đang ngủ vậy. Giọng phát ra từ đôi môi của cô ấy có hơi chút khiêu gợi trong ấy.

"Ugh......Chuyện này tệ thật."

Tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy bản thân mình cảm thấy một chút gợi dục từ một cô gái nhỏ nhắn như thế này.

Chỉ là, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một cô gái trở người trong giấc ngủ như thế này mà thôi. Đúng vây, việc này chẳng tốt lành gì cả.

Bạn hỏi có chuyện gì sao? Là cô ấy đấy, tôi phải giải thích ra sao nhỉ? Đôi môi đầy gợi cảm của cô, và bộ ngực gần như có thể được trông thấy của cô ấy.

Tình huống khi mà cô ấy không thể phòng vệ và quần áo gần như rơi ra thế thì là điều mừ cực kì khó để chống cự đối với một đứa con trai đấy.

Từ nãy cho đến giờ thì tôi chẳng có để ý điều đó, nhưng cô gái này đây thì có một khuôn mặt trông rất ưa nhìn. Mái tóc mượt mà của cô ấy thì trông rất mềm mại chỉ bằng vẻ bề ngoài của cô ấy thôi. Cô ấy chắc chắn sẽ được xếp vào hạng mục "Dễ thương" từ quan điểm của mọi người đấy. Một trong những câu thường nghe như: cô ấy trông như một búp đầy thanh tú được làm một cách công phu vậy.

Nếu giờ là lúc mà cô ấy đang mê man, thì cô ấy sẽ chẳng nhận ra cho dù tôi có làm một chút chuyện hư hỏng với cô ấy đâu--.

"Chờ đã, mình là ai cơ chứ, một tên ngốc sao? Chẳng phải điều đó sẽ khiến cho tôi chẳng khác gì với những tên nhóc biến thái trước đó sao.......?"

Tôi đang có sự xung đột nội tâm với một thức nhất định, và rồi tôi nhận ra rằng có thứ gì đó kì lạ ở trên lưng cô ấy. Lý do tại sao mà tôi lại để ý đén nó là bởi vì nó là thứ mà con người bình thường chẳng hề có.

".......Cái gì......thế này......?"

Một thứ màu đen thì mọc ra từ lưng cô ấy.

Thứ gì đó mà bạn sẽ chỉ đơn giản gọi nó là "cánh" nằm ngay đấy.

"Chẳng lẽ phụ kiện như thế này thì phổ biến ngày nay sao......?"

Lý do tại sao trong lời nói của tôi lai có một giọng đầy ngờ vực là bởi vì sự thật rằng chiếc cánh ấy thật sự được làm rất công phu.

Nếu là thứ gì đó được làm ra, thì hầu hết những thứ ấy là thứ mà bạn có thể biết được nó là nhân tạo, nhưng cái này thì chắc chắn là không phải.

Không phải là tôi chưa từng thấy nó trước đây, nhưng chẳng phải thứ này thì tương tự nhu cách của một con dơi sao? Nó nó thật một cách kì lạ đấy.

"Có thể nó là thật thì sao?......Không thể nào như thế được, đúng không nhi?"

Tôi không thể cưỡng lại mà bắt đầu trở nên thật tò mò, vì thế tôi chạm vào chiếc cánh bằng tay mình.

--Khoảnh khắc ấy, một tác động đầy mạnh mẽ tương tự như dòng điện chạy dọc cơ thể tôi.

"!? V-vừa nãy là cái gì thế.......!?"

Nó không phải là thứ quá yếu đến mức bạn gọi là tĩnh điện. Một tiếng uuu truyền từ những ngón tay tôi đến quanh vai tôi. Nó là một cơn đau mà cảm giác như thể tôi bị sấm sét đánh thẳng vào người vậy.

Tôi nhìn vào chiếc cánh của cô ấy và tay tôi cùng một lúc. Không có vẻ gì là có bất kì sự thay đổi nào đến tay của tôi và cánh của cô ấy; tuy nhiên tay của tôi thì đang run một chút.

"Vừa nãy là cái gì thế.......? Và hơn nữa chiếc cánh này.....?"

Cảm giác và hơi ấm từ chiếc cánh. Tôi không thể nào lại có thể nghĩ rằng đây là đồ giả được. Cảm giác như thế đầu tôi đã biến một mớ lộn xộn bởi hiện thực không thể nào tin nổi này.

Mặc dầu tôi biết rằng là tôi không nên, nhưng tôi lại quyết định xem thử lưng của cô gái này để coi liệu chiếc cánh này có phải là thật hay không.

Tôi chẳng biết phải cởi quần áo của cô ấy ra sao, nên tôi quyết định là nhìn chiếc cánh bằng việc giơ quần áo của cô ấy lên theo cách bình thường. Làn da trần trắng của cô ấy lộ ra trước mắt tôi.

Thế nhưng, sự gợi dục nà tôi cảm thấy trước đó thì đã bị xoá đi bởi sự hiện diện của chiếc cánh này đây.

"Hả?"

Nghiêm túc sao......? Không có nghi ngờ gì là có một chiếc cánh mọc ra từ sau lưng của cô ấy. Nó mọc ra chính xác từ quanh cầu vai của cô ấy. Nó thật sự mọc ra từ làn da của cô ấy.......

Việc này thật sự có thể sao? Tôi chưa từng nghe nói đến việc một con người có chiếc cánh đen mọc ra từ lưng của mình đấy. Cái này cơ bản thì như là một Devil vậy.

"Trước hết.......mình nên thử kéo nó ra xem sao."

Nghĩ như thế, tôi thử vươn tay ra và nắm lấy cánh của cô ấy. Tuy nhiên, có vẻ như là cô gái mở mắt mình ra một chút.

"......Hnn......"

Lần này tôi nghe được tiếng của cô ấy một cách rõ ràng. Cô ấy từ từ mở mắt mình ra. Rõ ràng là mắt cô ấy chạm mắt tôi một cách tự nhiên vì tôi đang đứng ngay trước mặt cô ấy.

Cô ấy có một đôi mắt đầy mạnh mẽ đến mức khiến cho tôi cảm thấy rằng nó sẽ nuốt chửng tôi chỉ bằng việc nhìn vào cô ấy thôi. Trông cô ấy chẳng có dáng vẻ gì là người Nhật cả. Tôi đang trong một tình huống mà tôi muốn nhìn vào cô ấy mãi mãi.

"Aa......umm......đây là nơi nào thế?"

Có vẻ như là cô ấy vẫn chưa thể nói chuyện một cách đàng hoàng được, nhiều khả năng là do đầu óc cô ấy vẫn chưa tỉnh táo.

"Cô không sao chứ?"

"Ơ, t.......tại sao tôi lại.......ở một nơi như thế này.......?"

"Tôi tìm thấy cô đang bất tỉnh ở bờ sông. Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Bờ sông......đó là chỗ nào thế? Tôi không biết......và đầu tôi thì có hơi choáng váng một chút......"

"Tôi không nghĩ là cô nên ép bản thân mình để ngồi dậy đâu."

Cô gái lặng lẽ nói rằng cô ấy không sao, và cô ấy nâng phần thân trên mình lên bằng cách đặt tay lên trên ghế sô pha. Chắc là tôi nên quên việc cái ghế bị thấm đẫm nước trong lúc này thôi.

"Cô có bị thương ở đâu không?"

"Bị thương ở đâu sao?.......Không thực sự là thế......"

Thế thì vệt máu dày đặc trên cái khăn này là sao thế!? Vậy ra là thứ này chẳng có liên quan gì đến cô ấy sao?

"Tôi......tôi......"

Cô ấy chỉ nhìn về phía trước một cách bâng quơ. Sau một khắc im lặng, sự tỉnh táo quay về trên đôi mắt cô. Sau đó mắt cô ấy gặp mắt tôi.

"Đây là nơi nào thế?"

"Cho dù cô có hỏi tạo sao, đây là nhà của tôi--"

"Tại sao tôi lại ở một nơi như thế này cơ chứ? Đừng có bảo tôi là ông đang cố làm chuyện gì đó tồi bại với tôi khi tôi vẫn còn đang bất tỉnh đấy......"

"Làm như là tôi sẽ làm vây! Thay vào đó thì tôi mong cô cám ơn tôi hơn đấy.

Tôi không suy nghĩ gì mà đứng dậy sau khi hét vào cô ấy. Cô gái bắt đầu liếc nhìn tôi từ phía sau.

"Anh đang nói thật sao......? Hả? Ý ông là gì khi nói cám ơn ông chứ?"

"Bình tĩnh lại và nghe tôi nói này. Được chứ? Đây là nhà của tôi. NHÀ CỦA TÔI ĐẤY."

"Vậy là ông đang tính làm chuyện đồi bại với tôi bằng việc đưa tôi đến đây. Hừm, ông nghĩ ra một trò khá là tà đạo đấy."

"Tôi cứ bảo với cô rằng không phải là thế...... Cô bị bất tỉnh ở cạnh bờ sông, vì thế tôi đón cô về vì tôi không thể không làm thế."

"Tôi chẳng biết ông đang nói gì nữa......"

Có lẽ cô ấy vẫn còn đang bối rối. Có vẻ như là cô ấy đang gặp phải tình huống gì cả.

"N-Này!"

Có lẽ cô ấy nhận ra rằng quần áo của cô ấy chẳng còn ngay ngắn, vì thế cô ấy che đi những phần cơ thể có thể trông thấy được.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy lườm tôi như thể muốn nguyền rủa tôi cho đến chết vậy.

"......Vậy thì ông đã làm gì tôi trong khi tôi bất tỉnh chứ?"

"Cô đang hiểu nhầm một cách trầm trọng đấy. Ngay từ đầu thì quần áo của cô đã bị lộn xộn bởi vì những tên nhóc đó.......à thật ra, hầu hết là do tôi làm. ....... Lỗi tôi."

"Không phải là "Lỗi của tôi"! Tôi sẽ để cho ông chọn giữa việc bị giết hay bị xoá sổ."

"Cả hai lựa chọn đó cuối cùng cũng đều giết tôi cả......"

"Sở trường của Ác Ma chẳng phải là sự cứu rỗi mà là ban tặng nỗi tuyệt vọng."



Xem trang trướcChương 1 Trở lại trang chính Koakuma Teeri to Kyuuseishu!? Xem trang sau Chương 3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.