Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

008[]

Trong việc diệt trừ ma cà rồng, bạn không chọn thời gian và địa điểm.

Bất kể thời gian, địa điểm và tình hình, tìm thấy một con ma cà rồng và diệt trừ nó, đây là cách họ làm mọi thứ—tuy nhiên nếu họ thực thi cái học thuyết thực hành đầy rắc rối không có điểm dừng, cực kì nguy hiểm như thế ở một thị trấn vùng quê ở Nhật Bản, thì sẽ rất là tồi tệ.

Sự giàn xếp giữa chúng tôi và bọn họ—

Dự kiến tình huống xấu nhất xảy ra, không có gì ngạc nhiên khi Oshino lại chọn một chiến trường hoang vắng, vì thế chẳng ai sẽ chú ý nếu có một trận chiến diễn ra cả. Sân thể thao của trường học, nghĩ về việc đó, có lẽ đó cũng không phải là một lựa chọn tồi.

Một ngôi trường vào ban đêm thì cảm giác như là một điểm mù.

Một nơi mà quá ồn ảo vào buổi sáng, nhưng khi đêm đến thì nó biến đổi—vì lúc đó chẳng ai coi chừng nó cả. Không một chút nghi ngờ gì, nơi đó là nơi thích hợp nhất để làm chiến trường cho việc diệt trừ ma cà rồng.

Rõ ràng là, cậu không thể và tòa nhà trong trường.

Vì tòa nhà đó có những căn phòng có thể bị gây hại bởi trộm cướp, như là phòng của nhân viên hoặc văn phòng hiệu trưởng, đương nhiên là nó được bảo vệ bởi một công ty an ninh rồi.

Tuy nhiên—nếu cậu chỉ trèo qua cành cổng được đóng chặt của ngôi trường, cậu có thể đi vào sân thể thao.

Vì thế.

Nếu nói ngắn gọn thì—sẽ khó mà có bất kì nhân chứng nào.

Đó là một bãi chiến trường tốt.

“…Nhưng tại sao lại phải là trường trung học Naotsu.”

“Bởi vì đó là ngôi trường mà cậu học.”

Về phần câu hỏi của tôi, Oshino trả lời như vậy đấy.

“Không, điều tôi đang hỏi là tại sao ông lại chọn sân thể thao của trường tôi—chà, vì ngôi trường đó năm ở nơi cách biệt với những ngôi nhà khác, bản thân nó có thể phù hợp để làm chiến trường, tuy nhiên, tôi có thể nói như thế nào nhỉ, đối với tôi nó sẽ khó khăn hơn đấy.”

“Khó nhằn? Không đâu, nó sẽ dễ dàng hơn.”

Oshino lắc ngón tay, và nói điều đó.

“Với cậu nó sẽ dễ dàng hơn để làm điều đó, Araragi-kun. Đối thủ của cậu là một chuyên gia trong lĩnh vực diệt trừ ma cà rồng, trong khi đó gần đây cậu là trở thành một con ma cà rồng, và cậu sẽ chiến đấu với hắn ta—chẳng phải tốt hơn khi ít ra cũng có lợi thế về địa hình hay sao?”

“Máu giả? Tôi không biết sử dụng một mánh lới như thế. Thế sơn thì cũng hiệu quả chứ?”

[Máu giả = chinori]

“Lợi thế về địa hình, tôi nói.”

[Lợi thế về địa hình = chi no ri]

Bởi vì nếu không như thế, thì sẽ không công bằng.

Đó là một dịch vụ miễn phí—Oshino tuyên bố.

Chà, tôi hiểu lí do của ông ấy—tuy nhiên, đúng như tôi nghĩ, thực hiện một việc đầy bất thường ở chính ngôi trường của mình thì thật sự không hấp dẫn cho lắm…

Chà, sao cũng được.

Bắt đầu lại nào—hãy đi với Gakuen Inou Batoru.

[Trận chiến siêu năng lực ở trường học, một thể loại của Light Novels]

“…Có phải tôi đã để ông chờ?”

Vì một vài lí do, một lời chào ngu ngốc bật ra.

Nó chỉ như thế, vì người kia đến đây trước, cho dù tôi không đến trễ, nhưng tôi không thể không nói điều đó.

Ở trung tâm của sân thể thao—một người đàn ông mạnh mẽ đầy cơ bắp đang ngồi bắt chéo chân.

Miệng ngậm lại và đôi mắt nhắm, như thể ông ấy đang ngồi thiền vậy.

Trả lời giọng của tôi, ông ấy—Dramaturgie.

“???”

Nói.

Chà, tôi không hiểu ông ấy vừa nói gì.

Nhưng sau đó,

“…À, bằng ngôn ngữ địa phương—đúng vậy.”

Ông ấy nói, và sau đó đứng dậy.

Ông ấy thật sự rất là khổng lồ…như thể ông ấy sẽ đụng đầu vào mặt trắng nếu như không cẩn thận.

Huh…?

Ông ấy không mang theo flamberges, cặp song đao hình gợn sóng của ông ấy? Bỏ việc cả cặp qua một bên, đến một cây cũng không ư?

Gì thế?

“Đừng hiểu nhầm—người anh em.”

Mặc dù giờ tôi rảnh rỗi để nghi ngờ rằng đối thủ của tôi có thực sự tay không hay không, Dramaturgie, bằng một tiếng Nhật cực kì lưu loát, mở miệng.

“Tôi không đến đây để diệt trừ cậu.”

“............”

Ông ấy đang nói gì thế?

Một cách tự động, tôi đặt mình vào tình trạng cảnh giác.

Tôi xem lại trong đầu tôi mục lục của cuốn ‘Học Aikido vỡ lòng’ mà tôi đã để lại ở ngoài cổng. Một kĩ thuật mà tôi có thể sử dụng trong một trận đấu thật sự…errr.

Trong lúc tôi đang nghĩ, Dramaturgie nhắc lại lời tuyên bố với cùng một ý nghĩa.

“Người đàn ông đó—làm theo lời của người dẻo miệng đó nên tôi mới đến đây, nhưng không phải vì tôi muốn diệt trừ cậu.”

“Nếu ông không đến để diệt trừ tôi—thế thì là gì nào?”

Người dẻo miệng.

Không nghi ngờ gì là ông ấy đang nói về Oshino—như tôi đã nghĩ, kể cả nhóm bên kia cũng thấy ông ấy lẻm lỉnh…

“Tôi muốn cậu về bên tôi.”

Dramaturgie nói một cách thẳn thừng.

Không làm theo một quy trình nào cả, ông ấy đột nhiên nói ra vấn đề trọng tâm.

“Tôi hỏi cậu, cậu có muốn đắm mình trong việc săn lùng ma cà rồng—như tôi không?”

“…Tôi không hiểu ý ông là gì.”

Tôi trả lời lại với tình huống không ngờ tới bằng cách trả lời thành thực.

“Lần trước ông chém tôi khi không nói một lời—giờ ông đang nói gì thế?”

“Lần đó có mặt Episode và Guillotinecutter. Trước mặt hai người đó, việc lôi kéo cậu như thế này là điều không thể. Tuy nhiên, một vật hiếm có như đệ tử của Heartunderblade, một ma cà rồng lãnh huyết, nhiệt huyết, thiết huyết—thật là đáng buồn nếu nó bị giết.”

“Nếu tôi trở thành đồng đội của ông,”

Tôi hỏi,

“Ông sẽ trả lại tôi chân phải của Kissshot, loại thỏa thận như thế?”

“…Cậu thực sự gan cùng mình khi gọi người đàn bà đó là Kissshot, nhưng cậu đoán sai rồi. Giết Heartunderblade sẽ là việc đầu tiên của cậu.”

“…Thế thì tôi từ chối.”

Hết câu hỏi.

Vấn đề là tôi muốn trở lại thành người—không đời nào tôi lại trở thành một ma cà rồng đi giết đồng loại mình.

Ông phải lựa chọn từ ngữ khi nói với người nghe chứ.

“Tôi hiểu rồi. Thật tệ. Rất là đáng tiếc. Giờ đây, tôi đã có 53 người anh em—tôi cứ tưởng sự điều khiển từ chủ của cậu có vẻ yếu, vì thế tôi nghĩ rằng cậu thích hợp để trở thành đồng đội của tôi.”

Sự điều khiển thì yếu?

Thật sự là như thế ư?

Kissshot đã không—đã không biến tôi thành một người hầu?

“53 vẫn là một con số lớn đấy, Thực sự có nhiều ma cà rồng muốn giết đồng loại đến thế sao? –Tôi cuối cùng cũng đồng ý với lời của Kissshot. Chà thế thì, nếu tôi làm như ông nói, tôi sẽ trở thành đồng đội thứ 54 của ông.”

“Ồ không. Cậu sẽ ngay lập tức trở thành người số một.”

Dramaturgie nói mà vẫn không thay đổi nét mặt.

“Nhân tiện đây, tôi hiện giờ đang là người số một đấy.”

“…Hmn.”

Tôi đã nghĩ rằng ngay từ đầu ông ấy đã chẳng phải là người bình thường.

Tôi thực sự không thấy ngạc nhiên gì cả.

Bởi vì ông ấy là loại ma cà rồng mà thật sự thích thú với việc diệt trừ--Kissshot thật đúng là một sinh thể đáng kinh ngạc.

Một ma cà rồng lãnh huyết, nhiệt huyết, thiết huyết.

Kaii Killer.

Đúng vậy.

“Nghịch lí thay, tôi khen ngợi ông là đã có cố gắng khi chiêu dụ tôi làm đồng đội của ông nhưng—lần tới hãy chiêu dụ một cách kéo léo hơn đi. Ông không thể lừa tình một người phụ nữ nếu cứ như thế.”

Theo sau đó là hình ảnh của Oshino, tôi không biết tại sao nhưng một lời nhận xét đầy lém lỉnh đó lại bật ra.

Tôi cứ tưởng đây là cảnh mà tôi phải thể hiện chứ.

“Tôi hiểu rồi.”

Câu trả lời của Dramaturgie chỉ là một sự đồng ý.

Đó là một thất bại.

Nói một cách tốt hơn là, đó là sự xấu hổ.

…Tuy nhiên, đây lại là một cơ hội.

Có lẽ, vì để thuyết phục tôi, Dramaturgie đã để những thanh kiếm cực kì sắc nhọn ở nơi nào đó.

Cho dù tôi nhận thấy rằng cơ này bất tử đi chăng nữa, với tôi nhưng công cụ có lưỡi đó thì đáng sợ từ trong bản năng rồi—diễn biến như thế này, nói một cách rõ ràng, thì là một sự trợ giúp to lớn.

Có lẽ thứ mà đã cắt đi chân phải của Kissshot là—

Những thanh kiếm dài của Dramaturgie.

Trong những phần chi bị cắt đi, chỉ có một vết thương sạch—ngọt, đó là chân phải. Với những thanh kiếm được tranh bị lưỡi hình gợn sóng như thế, cắt một nhát như thế nhìn thì có vẻ như khó khăn một cách đầy nghịch lý—tuy nhiên, nếu Dramaturgie không mang theo những thanh kiếm đó, tôi phải xem đây như là một cơ hội tốt.

Gió đang thổi theo chiều của tôi—có lẽ vậy.

“Chà thế thì, hãy bắt đầu nào—cậu bé đáng thương kia. Đệ tử của Heartunderblade. Chẳng mất nhiều thời gian đâu, phải không nhỉ?”

“Chờ đã, trước đó hay xác nhận lại các điều khoảng đã.”

Tôi nói với Dramaturgie, người mà đã bắt đầu xoay cánh tay của mình.

“Tôi lo rằng có sự khác biệt trong các điều khoảng giữa đôi bên của chúng ta.”

“Tốt thôi. Hãy xác nhận lại các điều khoảng nào.”

“Nếu tôi có chiến thắng—ông sẽ đưa tôi chân phải của Kissshot, điều đó ông thấy ổn chứ?”

“Nếu tôi thắng, cậu sẽ nói cho tôi biết Kissshot ở đâu?”

“Tôi đồng ý với việc đó.”

“Tôi cũng vậy.”

Rồi chúng tôi bắt đầu.

Cánh tay của ông ấy đang xoay—tôi đang nói thế.

Dramaturgie bắn nó về phía tôi.

Đó là tốc độ mà bạn không ngờ từ một cơ thể không lồ như thế—đánh với cả người ông ấy ở phía sau nó, đó là một cú đánh như một người đấu quyền anh chuyên nghiệp vậy. Tôi có thể thấy nó.

Với đôi mắt của ma cà rồng, tôi có thể thấy nó.

Tuy nhiên—cho dù tôi có thể thấy nó, tôi vẫn không thể đối phó với nó.

"Au......ugh."

Khoảnh khắc tiếp theo—tay trái tôi bay lên.

Nó không phải bị gãy hay bị xé rách đi.

Vì sự va chạm với cánh tay của Dramaturgie, nó bị nghiền nát.

"Hi......iiiiiiiiiih!?"

Vấn đề không phải là cơn đau.

Trong một lúc, cơ thể của tôi đã trong tầm nắm của nỗi sợ hãi.

Cơ thế—một phần năm của nó, biến mất rồi!?

Tôi—theo phản xạ

Theo phản xạ, và rồi theo bản năng—

Chạy xa khỏi Dramaturgie.

Tuy nhiên, có vẻ như chỉ sau hai bước, chân tôi quấn vào nhau và tôi gục ngã trên điểm đó—thật là tốt khi điều đó xảy ra, bởi vì nơi mà đầu tôi một lúc trước vẫn còn hiện hữu nơi đó, bị một cánh tay to lớn đáng sợ lướt nhanh qua.

Với cánh tay trái tôi nằm trên mặt đất, bằng cách nào đó tôi đã tránh được cú ngã nhào.

Tuy nhiên những dòng suy nghĩ đang chạy đua trong đầu tôi—tay trái?

Cái gì?

Cánh tay trái mà đáng lẽ đã bị nghiền nát—vẫn còn ở đấy?

"..................!"

Ma cà rồng—sức mạnh tái tạo!

Chẳng phải nó thực sự là gần như là ngay tức thời sao?

Sự tái tạo không đi với quần áo đã bị thổi bay cùng với cánh tay trái—nhưng nó lại trở thành một minh chứng rõ ràng cho khả năng phục hồi của da thịt ma cà rồng.

Tôi đã lo việc xác nhận lại những thứ như sức mạnh vật lý, hiển nhiên là tôi đã không xác nhận sức mạnh phục hồi—sự bất ngờ của tôi vào lúc này đây thì đã hoàn thiện. Tuy nhiên, khi cân nhắc về việc đó, nếu tôi nghĩ về lần lúc mới bắt đầu, một địa ngục sống khi tôi để lộ cơ thể ra ngoài mặt trời—khả năng phục hồi này thì cũng không gì lạ.

“Chuyện gì thế? Cậu đang chạy trốn đấy! Đệ tử của Heartunderblade!”

“…Đừng gọi tôi bằng cách đầy kì hoặc như thế!”

Thấy việc phục hồi ở cánh tay trai, đầu tôi đã nguội lại.

Thậm chí là cả nỗi khiếp sự cũng đã tan biến đi đâu đó—đúng vậy.

Điều đó hoàn toàn đúng.

Kẻ thù của tôi là một quái vật—nhưng tôi cũng là một con quái vật.

Tôi phải sợ gì chứ?

"OOOOH!"

Tôi rống lên—trong khi nhào lộn ra sau.

Đúng như tôi nghĩ, khả năng vận động của tôi đã được tăng lên.

Và tôi thậm chí còn nghĩ rằng thứ như là một cú nhào lộn, khi không ít nhất là sử dụng bạt lò xo, hay có thể là một vài kỹ xảo máy tính, thì là điều không thể đối với tôi—và rồi.

Tôi đông cứng người lại, và lần đầu tiên tôi đối mặt với Dramaturgie.

“Ooh. Cậu trông có vẻ cương quyết nhỉ.”

“Đó là nhờ vào ông—vì thế tôi sẽ tha thứ cho ông về bộ đồ của tôi.”

Trong khi nói, tôi nghĩ.

Dramaturgie.

Một ma cà rồng đi giết ma cà rồng.

Kissshot đã nói rằng có thể sẽ tốt hơn nếu nắm trước những đặc tính đặc biệt của ma cà rồng—đặc tính đặc biệt của ma cà rồng. Nếu tôi có thể nhớ một cách chính xác— Bọn họ thì yếu dưới ánh mặt trời. Ghét thập tự. Ghét những viên đạn bạc. Ghét nước thánh. Ghét tỏi. Ghét thuốc độc. Chết khi bị cọc đóng xuyên qua tim. Phải chăng đó là những điểm yếu của họ? Hơn nữa, nói về những đặc tính…chà, cơ bản của cơ bản thì, bọn họ hút máu, hơn thế nữa, còn hút năng lượng trong khi làm thế. Họ không thể hiện bóng, và họ không có hình phản chiếu của mình trong gương.

Chắc chắn Dramaturgie—người mà đang bị chiếu sáng bởi ánh trăng, không có bóng. Tôi cũng thế.

Những cái răng nhọn—hay tôi nên nói là răng nanh.

Vì đối thú của tôi là Dramaturgie đã luôn ngậm chặt miệng, tôi không thể quan sát điều đó.

Sau đó—tính bất tử?

Gần như là sức mạnh phục hồi vô tận?

Đôi mắt có thể thấy rõ ràng dù là trong bóng đêm?

Sau đó là sức mạnh có thể biến cơ thể thành những thứ như sương mù hay bóng đêm, thậm chí còn có cả sức mạnh phục hồi trong máu của ma cà rồng, tôi tin là thế—tuy nhiên, tôi bắt đầu nghĩ rằng điều đó không có nghĩa lí gì khi cân nhắc về việc đó. Tôi không có ý là xem thường lời khuyên của Kissshot, nhưng—bởi vì cả hai chúng tôi đều là ma cà rồng, cả trong điểm mạnh lẫn điểm yếu, tất cả, tôi đoán chúng tôi khá là ngang tài.

Tôi bất tử, ông ấy cũng thế.

Nếu như thế—kinh nghiệm và tiềm năng sẽ quyết định tất cả.

Về kinh nghiệm, tôi không có nhưng phải thừa nhận rằng ông ấy đã bước trước tôi một bước—hay là tôi nên nói rằng nó không phải là vấn đề khi chỉ một bước.

[Chính xác thì trong tiếng Nhật nói rằng nhiều ngày trước.]

Trong khi tôi đã đọc quyển hướng dẫn Aikido chỉ vừa mới đây—

“Quên chuyện đó đi!”

Có thể đó là ảnh hưởng của Kissshot, nhưng trong khi tôi la lên những từ theo kiểu cổ mà tôi sẽ không bao giờ sử dụng trong suốt cuộc đời tôi—tôi quăng mình vào Dramaturgie.

“Tôi nghĩ cậu sẽ sử dụng chiến thật gì đó—nhưng cá nhân tôi thì rất cảm kích sự thẳng thắn đó.”

Trong khi nói—Dramaturgie cũng tấn công tôi với một sự thẳng thắn giống như thế. Sự thẳng thắn.

Tôi có thể nói rằng nó thì chán ngắt.

Cho dù nắm đấm bự đến đâu, cho dù tốc độ có đáng sợ đến đâu—nếu tôi thấy nó ba lần, tôi sẽ quen với nó. Chà, nếu tôi vẫn là một con người thì lại là điều khác, nhưng giờ với đôi mắt của ma cà rồng—ba lần đã là quá nhiều.

Đối mặt trực tiếp.

Tôi tránh cú đấm trực tiếp đó—và rồi với một chút trì hoãn, tôi nắm lấy cánh tay mà trông như là một khúc gỗ—thậm chí là hơn thế nữa, nó giống như là một ống nước được chôn dưới đất vậy.

Tôi sử dụng lực đánh của đối thủ tôi.

Cứ như thế—tôi tiếp tục với kĩ thuật khóa tay.

Học Aikido từ vỡ lòng!

“(1) Nắm lấy tay đối thủ — (2) Kéo nó về phía trước — (3) Đánh hết sức mình!”

Giờ đây, theo lời giải thích dù để hướng dẫn cho một lính mới, những từ đó có vẻ quá sơ xài, nhưng tôi đã làm được động tác đó.

Một người khổng lồ cao hơn hai mét, thậm chí là không có kĩ thuật đễ ngã xuống, ngã mạnh xuống, mặt hướng về trước, trên một cái nền sân thể thao không được bảo dưỡng tốt cho lắm.

Không—tôi đã quăng ông ấy.

Và trong khi tôi vẫn còn đó, tôi đè lưng Dramaturgie xuống với một cái đầu gối—và tôi hoàn toàn kéo ngược bả vai ông ấy ra đằng sau.

“T-Thế nào hả?”

“…Đầy xảo nguyệt.”

Dramaturgie nói thế, với khuôn mặt chôn vùi trong đất.

“Sự thẳng thắn thì tôi thích hơn nhiều—có vẻ như cậu vẫn không mất đi ý thức thông thường khi cậu vẫn còn là con người. Chà, dù sao thì cũng có thể hiểu được—tôi có thể hiểu được vì tôi cũng từ là một con người.”

“…Cái gì? Đừng nói những điều vô lí, chỉ việc đầu hàng đi! Nêu không, tôi sẽ đánh gãy cánh tay này—!”

Chờ đã, vừa rồi là gì thế?

Mặc dù những lời đó có vẻ đầy đáng sợ như là những lời của một tên đến từ phía sau. Mặc dù nó nghe có vẻ như là một lời giới thiệu.

…Ý thức thông thường khi tôi vẫn còn là con người?

Ý thức thông thường—cách suy nghĩ?

“Ah…”

Đúng vậy—là như thế.

Tôi đã thực hiện đòn khóa…giờ sao nữa?

Thứ gì sẽ đi theo sau cái này nhỉ?

Tôi làm gãy nó—phải không nhỉ?

Nhưng cho dù tôi có đánh gãy—vì đối thủ của tôi là một ma cà rồng, ông ấy chắc chắn sẽ hồi phục ngay lập tức.

“Chết-chết—“

Và rồi.

Thứ mà Dramaturgie đang nói không chỉ giới hạn trong việc đó—thậm chí tôi để ý là tôi không có nghĩ đến việc tôi có thể làm gì, nhưng tôi nhận ra ý nghĩa thật sự của lời ông ấy khi tay tôi, cái mà đang ôm lấy cánh tay như ống nước của ông ấy, bị cắt cụt cùng với âm thanh cắt ngọt.

Chúng đã bị cắt.

Không, không phải thế—có vẻ như tôi đã cắt chính mình.

Bởi vì tôi đã nắm lấy tay ông ấy, cánh tay mà đã biến thành một cây kiếm hình sóng.

"Gh......guargh!"

Lần này thì cơn đau rất rõ ràng—một cơn đau thật sự.

Một cơn đau đầy sắc nhọn.

Từ giờ tôi có thể sử dụng phép ẩn dụ này, khi biết thứ mà tôi đang nói đến là gì. Tôi bước ngược về theo bản năng, tạo khoảng cách với cơ thể của Dramaturgie, đôi tay bị chặt đứt của tôi rớt xuống mặt đất, biến mất.

Nhìn về việc đó, đôi tay tôi đã trở lại bả vai tôi.

Chúng đã được phục hồi.

Sức mạnh phục hồi này…mọc đôi tay mới cảm giác chẳng giống như đuôi thằng lằn—chúng đơn giản chỉ là ‘đã trở lại’ mà thôi.

Và sự biến mất sau khi bị cắt…

Đó không phải là sự biến mất, nó giống như là ‘bốc hơi’ hơn.

Đó là thứ mà các bạn có thể gọi là một hệ thống đầy tiện lợi.

Không phải là tôi có thể để đôi tay của mình lại trên sân thể thao của trường được! Dramaturgie, mất thời gian, hay đúng hơn là với một động tác có thể được gọi là chậm chạp—đứng dậy.

Ông ấy không thể không mất thời gian được.

Dù sao đi nữa—cũng là bởi vì đôi tay ông ấy giờ đã biến thành những cây kiếm gợn sóng.

"............"

Sức mạnh biến hình!

Sức mạnh biến hình—của ma cà rồng!

Gã này—biến một phần của cơ thể mình thành vũ khí!

Mọi ngày nó đều trở thành như thế.

Cho dù là ban đêm, không, chính xác là vào ban đêm nên mắt của ma cà rồng mới có thể thấy điều đó—tôi vẫn còn có ý thức thông thường từ lúc tôi vẫn là người, và bởi vì điều đó tôi cứ cho rằng điều đó là không thể!

Nghĩ rằng ông ấy giấu kiếm đi để thuyết phục tôi là một ảo tưởng đầy ngu ngốc. Đôi kiếm đó từ lúc đầu—đã là một với Dramaturgie.

“…Chuyện gì thế? Cậu đã xong chưa?”

Dramaturgie nói.

Mặc dù đang có lợi thế, biểu hiện trên khuôn mặt cứng rắn của ông ấy vẫn không giãn ra—có vẻ như ông ấy còn mài dũa tính sắc sảo của mình còn hơn thế nữa.

Kinh nghiệm của chúng tôi—thật quá không cân bằng.

Ngay từ đầu đã có quá nhiều khác biệt.

Cho dù cả hai chúng tôi đều là ma cà rồng—tôi không thể làm được điều ông ấy có thể.

Nhưng cây kiếm với kích thước và độ dài kia…nếu tôi cố đối mặt với ông ấy trong những tình trạnh như thế, tôi nghĩ tôi sẽ không thể áp sát được ông ấy. Thậm chí là trong những hoàn cảnh bình thường cái khổ người không lồ kia có vẻ gấp hai hay ba lần tầm với của tôi—

“Tôi hỏi cậu, cậu đã xong chưa. Cậu không trả lời sao? Thứ mà cậu vừa làm—phải là ‘judo’ của đất nước này không?”

Đó là Aikido.

Nhưng đó là nhiều nhất tôi có thể nói, tôi không phải là một chuyên gia.

Vấn đề là, kĩ thuật đó cũng là chỉ là một điều may mắn—không chỉ là tôi không thể làm việc đó lần thứ hai, mà tôi còn sợ sự đáp trả thậm chí là từ sự biến đổi…! Chết tiệt, tại sao tôi lại phải đến đây tay không?

Tôi đã không nghĩ rằng chúng là một phần của cơ thể ông ấy, được thôi, nhưng đặt điều đó qua một bên tôi đã chú ý rằng đối thủ của tôi là người sử dụng kiếm, tôi đã phải nghĩ rằng mình nên mang vũ khí theo thì tốt hơn!

Nếu ít ra thì tôi cũng phải có khẩu súng…chết tiệt, ít nhất là thứ gì cũng được, tôi chỉ là không có những mối quan hệ mà thôi.

"......Hm?"

Không…chở đã?

Chẳng phài tôi có—một trò đó sao?

Nếu nó như vậy—

"............"

“Tôi hiểu rồi. Cậu từ bỏ—tốt với tôi thôi. Cho đến khi sự bất tử của cậu hết đi—hay cho đến khi cậu gào thét rằng cậu muốn chết, tôi sẽ bằm nhỏ cậu ra.”

Dramaturgie di chuyển—tôi cũng đi chuyển.

Tuy nhiên, tôi di chuyển ngược lại.

Rút lui—ý định là chạy hướng ngược lại với Dramaturgie.

“! Cậu đang chạy trốn ư?”

Dramaturgie hét lên.

Tuy nhiên hành động của tôi không phải là trốn chạy hay đánh nhau.

Nó là một hành động ngoan cố—rút lui.

Rút để tiến đến từ phía sau.

Không phải là tôi không nghĩ ra một ý tưởng rõ ràng hơn—nó là ‘quên chuyện đó đi’. Tôi không có thời gian để do dự—có hơi nguy hiểm một chút, nhưng tôi vẫn còn một trò nữa.

Như dự kiến, trong khả năng đi bộ thì tôi hoàn toàn áp đảo Dramaturgie. Chỉ là phỏng đoán, nhưng Dramaturgie có lẽ nặng hơn 200kg—giờ ông ấy đã biến đôi tay thành những cây kiếm, có thể gần đến 300kg.

Cho dù nắm đấm nhanh đến mức nào.

Điều đó cũng không có nghĩa rằng ông ấy có thể di chuyển cơ thể nhanh như thế.

Đó sẽ là động tác kì lạ nhất của cơ thế không lồ đấy.

Tất nhiên, ông ấy có thể chạy nhanh hơn con người, nhưng với khối lượng cơ thể là 55kg, tôi sẽ không thua Dramaturgie—tôi sẽ tận dụng tốt nhất lợi thế này!

Nói thế, đây không phải là bỏ chạy.

Tôi không chạy trốn một cách ngẫu nhiên.

Có một đích đến rõ ràng—‘lợi thế của địa hình’.

Mặc dù tôi không đi học chăm chỉ cho lắm, nhưng tôi đã trải qua hai năm học ở ngôi trường này—ít nhất thì tôi cũng biết vị trí của nhà kho môn thề dục.

Giữ được một khoảng cách khá tốt từ người đuổi theo tôi là Dramaturgie, tôi đến được nhà kho—và đá tung cái cửa sắt. Nó đáng lẽ đã được khóa, và cho dù nó không bị khóa tôi vẫn không có thời gian để mở từng cái chốt nhỏ.

Và rồi—sự mong đợi của tôi đã chính xác.

Đúng vậy.

Trong trường tôi, trong giờ học thể dục có học bóng chày—!

Tôi nắm lấy trái banh trong đống banh trong lồng.

Và rồi tôi nhớ rõ.

Nội dung của quyển sách bóng chày mà tôi đã mua cùng với cuốn sách Aikido--!

Tôi mừng rằng sau khi đã đọc xong cuốn Aikido, vì vẫn còn dư thời gian, nên tôi đã đọc nó trước—sẽ là một thảm họa nếu ngẫu nhiên tôi đọc âm nhạc cổ điển!

“(1) Giữ tay trên cao — (2) Dồn hết sức mạnh từ phần dưới lên phần trên của cơ thể — (3) Vụt tay xuống!”

Tuy nhiên, đúng như tôi nghĩ, cho lính mới thì nội dung quá là sơ xài.

Có vẻ như tôi không giỏi trong việc chọn sách tham khảo.

Tuy nhiên—trái banh vẫn bay một đường thẳng tắp đến chỗ Dramaturgie.

Đối với một gã như tôi, người mà chưa từng có quá khứ tham dự và một đội bóng chày, tất nhiên đó là lần đầu tiên tôi ném trái banh theo cách như thế (không may mắn thay, bóng chày trong giờ thể dục là môn tự chọn. Bản thân tôi chọn đá banh), tính luôn cả kĩ thuật Aikido khi nãy, tôi chắc chắn là kẻ với sự may mắn của lính mới—trái banh cứng đó đánh trúng phổi của Dramaturgie.

"Guh......"

Sự di chuyển của Dramaturgie, người mà đang lao về đây giống như một chiếc xe hạng nặng, đã dừng lại—ông ấy gục ngay tại chỗ.

Trái banh đang lăn gần đấy—như tôi nghĩ, có vẻ như ma cà rồng có các nội tạng làm việc như là nội tạng bình thường. Hô hấp của ông ấy đã trở nên khó khăn. Nghĩ về việc đó, nếu như bạn đâm trái tim với một cây cọc, ma cà rồng sẽ chết—vậy thì đó là bình thường nếu làm với phổi.

Nếu là như thế, thậm chí là một cú đánh vào các nội tạng nhạy cảm cũng sẽ có hiệu quả.

Ông ấy là bất tử, nhưng bạn có thể tìm cách khác.

Đúng vậy, chỉ như thế--tôi lấy một trái banh khác.

Cái lồng vẫn còn đầy những trái banh bốc mùi.

Tuy nhiên, khả năng kiểm soát của tôi cũng tệ không kém.

Sự may mắn của lính mới của tôi có vẻ đã hết, sau khi tôi ném năm trái banh liên tục, nhưng tôi thậm chí vẫn không ném sượt qua một Dramaturgie đang ngồi được.

Chắc chắn, tôi chỉ đang đào xới đất xung quanh ông ấy.

Có vẻ như tôi đào hơi sâu nên sau đó tôi phải làm bằng lại mắt đất đằng đó bằng một cái con lăn được sử dụng bởi câu lạc bộ bóng chày hay gì đó, tuy nhiên nếu tôi không thể đánh trúng bằng những trái banh mạnh mẽ này thì chẳng có nghĩa lí gì cả.

Và ông ấy cũng là một mục tiêu khổng lồ…!

Tôi không thể leo lên ngọn đồi Major nếu như thế này được!

Leo lên đỉnh Everest có vẻ đơn giản hơn.

“…Cậu đúng là một người vừa đầy thẳng thắn vừa xảo quyệt.”

Trong khi nói, Dramaturgie đứng dậy.

Và rồi một lần nữa—ông ấy lao về phía tôi.

“Nhưng cho dù thế—đó chỉ là kĩ thuật chỉ có thể sử dụng được một lần!”

“............!”

Khoảng cách hiện tại giữa tôi và Dramaturgie là khoảng 25m—đúng không nhỉ? Với đôi chân của ông ấy…ông ấy có thể rút gọn nó trong ba giây!

Nếu điều đó xảy ra, đi vào trong kho thể dù là một nước cờ tệ…cho dù tôi có muốn chạy, cũng không có chỗ nào để chạy!

Tôi đang trong cơn tuyệt vọng.

Sau khi đã bỏ cuộc được nửa đường, tôi ném trái banh có thể là cuối cùng của tôi—

“Hun! Thật là một trái banh nhẹ nhàng, cho dù có trúng tôi, cũng đã rõ ràng ngay từ đầu rồi—cậu không thể chặn tôi chỉ với một hay hai quả banh!”

Trong khi nói ông ấy vẫn lao đến trước—trái banh nổ trên khuôn mặt ông ấy.

Và rồi trái banh đó đã chặn đứng Dramaturgie.

Không phải là những lời vừa rồi của ông ấy là sai.

Không cần thiết phải rút lại.

Trái banh cuối cùng.

Trái banh mà tôi đã ném—không phải là một trái banh mềm.

Đó là một trái banh cứng.

Hay có lẽ nói đúng hơn nó là một quả tạ.

Đó là quả cầu sắt dùng cho ném tạ.

“..................”

Ai là người lại để một quả tạ trong lồng banh bóng chày vậy?

Đúng như dự đoán, có vẻ như cú đó đã làm ông ấy bị thương—Dramaturie che miệng lại với hai cây kiếm hình gợn sóng, và rên rỉ.

…Sự hồi phục thì chậm?

Về những vết thương của ma cà rồng, tay trai hay cả hai bả vai đều phục hồi tức thì, đúng không?

Hay tại vì đó là quả tạ?

Không, bắt đầu thì, tại sao quả tạ lại trúng?—nếu tôi nhớ lại, chắn chắn rằng đã ném thứ gì đó có vẻ như quá ổn định đối với tôi—hay đúng hơn là, bình thường tôi có thể ném một quả tạ như thế không?

Lí do là gì nhỉ—chờ đã, tôi hiểu rồi, đó chính là trọng lượng!

Tôi đã có thể chú ý điều đó khi đá cánh cửa sắt.

Trở thành một ma cà rồng—sức mạnh vật lí của tôi tăng lên.

Với tôi bây giờ thì một trái banh cứng thì quá mềm—và quá nhẹ. Vì thế, ngoại trừ cái may mắn của lính mới ở lần ném đầu tiên, sự điều khiển của tôi thật khó chịu. Một thứ gì đó như quả tạ thì vừa đúng—không.

Thậm chí là một quả tạ cũng quá nhẹ.

Rồi—

“Giờ ông sẽ thấy!”

Trước khi Dramaturgie ngẩng mặt lên.

Tôi đã lôi ra từ bên trong nhà kho—thứ dùng để làm bằng mặt đất, một con lăn bằng xi măng.

Đó là con lăn được sử dụng bởi câu lạc bộ bóng chày.

Cầm bằng một tay, tôi nhấc nó lên…và tôi giữ nó trên cao một cách oai vệ.

“Nếu tôi không thể đánh trúng một mục tiêu lớn…thì tôi phải sử dụng một trái banh lớn hơn!”

Và rồi, tôi dồn hết sức mạnh từ thân dưới lên thân trên và—

Tôi vụt cánh tay xuống!

“..................!”

Tôi đang chuẩn bị vẫy nó xuống.

Dramaturgie, mặc dù ông ấy vẫn chưa bị đánh trúng, đã cúi xuống trong sự thất bại tại vị trí đó—thấy đôi tay kiếm của ông ấy chĩa thẳng lên trời, tôi dừng quay vào phút cuối cùng, và tôi ném con lăn mà tôi đang cầm xuống đất.

Nó đã để lại một vết lõm khủng khiếp trên mặt đất.

Tôi đã gần như nghiền nát ngón chân mình…

“Cái tư thế đó là gì thế? Dramaturgie.”

“Là như thế đấy. Tôi đầu hàng.”

Vẫn không có sự giãn ra ở khuôn mặt cứng rắn đấy—với giọng nói vẫn được sử dụng cho đến giờ, Dramaturgie nói.

“Bị đánh trúng bới thứ đó bằng sức mạnh của cậu, đó không phải là thứ mà tôi có thể chịu được—tôi sẽ phải mất hai ngày để hồi phục.”

“Ơ…..?”

“Cậu có vẻ đã hiểu nhầm—ma cà rồng không phục hồi vết thương ngay lập tức. Chà, trong những thứ khác, thì dòng dõi của tôi là những ngưởi yếu trong việc phục hồi—tuy nhiên, dù thế, dòng dõi của cậu là ngoại lệ. Chắc chắn là vì cậu là đệ tử của Heartunderblade.”

Vậy…vậy ư?

Tuy nhiên tôi, vẫn không nuốt trôi lời của Dramaturgie, vẫn không hạ cảnh giác. Cùng lúc đó, tôi lặng lẽ đưa tay tới con lăn đang nằm trên mặt đất.

“Chẳng phải tôi đã nói cậu rồi sao? Cậu là số một.”

“............”

“Cho dú tôi thua vì tiềm năng, tôi nghĩ tôi có thể còn có chỗ cho chiến thắng nhờ vào kinh nghiệm—nhưng có vẻ điều đó là không thể. Tôi không thể săn cậu.”

“Không—đời nào.”

Mặc dù tôi kém xa về mặt kinh nghiệm—tôi có lợi thế với tiềm năng.

Tôi đã không ý thức được điều đó—ngay cả bây giờ tôi cũng không có cảm giác đó. “Có lẽ cậu sẽ thích tôi nói kiểu này hơn? Tôi sẽ không bao giờ đánh với cậu nữa, chỉ cần tha mạng tôi.”

Dramaturgie nói thế khi không nở một nụ cười. Vết thương từ quả tạ có vẻ đã lành—nhưng ông ấy có vẻ vẫn chưa sẵn sàng để đánh.

Từ bỏ ở đây—ông ấy khá là chuyên nghiệp.

Một người chuyên nghiệp.

Trong khi cả hai chúng tôi vẫn khỏe—

“…Chân phải của Kissshot. Ông sẽ đưa nó lại cho tôi.”

“Được thôi.”

Dramaturgie gật, và rồi.

Ông ấy biến đôi tay kiếm của mình, biến chúng trở lại.

“Giờ thì nó được giấu ở một nơi nhất định—nhưng tôi sẽ đưa nó cho gã dẻo miệng kia ngay lập tức. Ổn chứ?”

“…Được.”

“Vậy thì coi như đã được giải quyết.”

Thế là ông ấy nói—đột nhiên, hình dạng ông ấy chợt mờ đi.

Tôi tưởng đó là ảo ảnh quang học, nhưng nó không phải.

Cho dù mắt của ma cà rồng vẫn có thể nhìn nhầm, nhưng đó không phải là ảo ảnh quang học.

Cơ thể của ông ấy đang tan chảy vào trong bóng đêm.

Sức mạnh biến hình.

Ông ấy biến cơ thể mình thành màn sương—và cứ như thế.

Dramaturgi biến mất—tuy nhiên, sau khi hình dạng ống ấy hoàn toàn biến mất—chỉ còn lại giọng của ông ấy, vang vọng trong sân.

“Đệ tử của Heartunderblade.”

“…Gì thế?”

Tôi trả lời với màn đêm.

“Tôi hỏi cậu lại một lần nữa. Cậu sẽ trở thành đồng đội của tôi chứ?”

“Không thể nào.”

Tôi nói một cách rõ ràng.

Cho dù ông ấy hỏi bao nhiêu lần nữa, câu trả lời vẫn không thay đổi.

“Tôi không thấy hứng thứ với những thứ như thế.”

“............”

“Một lần Gakuen Inou Batoru là đủ rồi.”

Tôi không nhận được câu trả lời.

Có vẻ như ông ấy đã hoàn tất việc biến vào trong bóng đêm.

Gã này sẽ giữ lời hứa của mình chứ?

Tôi trở nên hơi lo lắng một chút, nhưng rồi tôi thay đổi ý kiến và nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Bởi vì Oshino sẽ làm việc để đảm bảo lời hứa đó là sự thật.

Tuy nhiên, cho dù không có việc đó, tôi có linh cảm rằng ma cà rồng Dramaturgie sẽ chắn chắn giữ lời hứa của mình.

Thẳng thắn và đơn giản.

Một ma cà rồng mà từng là một con người luôn, hử?

Nếu có thể, tôi muốn hỏi ông ấy giải thích chi tiết hơn nữa—tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng nó quá là ngớ ngẩn.

Chúng tôi chỉ là không hợp nhau.

Phía ông ấy thì cố để diệt trừ tôi và Kissshot—phần tôi thì muốn lấy lại tứ chi từ ba người họ.

Đó là lí do tại sao.

“…Nhân tiện đây, chân phải ĐÃ LẤY.”

Với nó, là được một phần tư.

Nếu tôi nhìn đồng hồ, thì chỉ vài phút vừa trôi qua, tuy nhiên tôi cảm thấy như tôi đã sống năm lần vậy—cho dù cơ thể tôi là bất tử, thì nó cũng rất khó khăn.

Mặc dù khó—vẫn còn ba phần tư nữa.

Chà thế thì, tôi nên quay lại dọn dẹp thôi…

Bên cạnh khả năng hồi phục, tôi thực sự không thấy cơ thể bị kiệt sức, nhưng về mặt tinh thần thì tôi thực sự mệt mỏi. Tôi đặt những trái banh vào vị trí và làm phẳng lại mặt đất…nhưng còn cánh cổng sắt của nhà kho thể dục thì sao?

Tôi đã đá nó để mở ra.

…Chà, tôi không thể làm gì cả.

Tôi đặt nó vào vị trí của nó.

“Xem nào…chà, mình đã nhặt những trái banh vươn vãi rồi, đúng không?”

Chuyện đó xảy ra khi tôi ngẩng mặt lên.

Không cần thiết phải nhắc lại chuyện đó, đó là thị giác của ma cà rồng—tôi để ý rằng tuốt đằng xa nơi nhà kho. Có ai đó đang trốn phía sau tòa nhà trường học bên phía kia của sân thể thao.

Ai đó—ai vậy nhỉ?

Đó không phải là Dramaturgie…đừng bảo tôi là, đó là một trong hai người còn lại? Episode, hay Guillotincutter?

Không thể nào…bọn họ sẽ là đối thủ của tôi sau này. Thế…có thể đó là Oshino?

Trong khi tự xưng là người trung lập, sự thật là ông ấy vẫn bí mật trông chừng tôi—giống như là người thầy của một nhân vật chính trong một shounen manga!

Tôi không nhớ là ông đã gọi tôi là đệ tử.

Tuy nhiên, điều đó là tôi thấy vui một chút—chờ đã.

Tôi đã hiểu nhầm như thế, tuy nhiên người đó thậm chí không phải là Oshino. Để nhìn rõ hơn trong cái bóng của ngôi trường, tôi đổi góc nhìn và bước mười bước lại đó, đôi mắt tôi cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng hình.

Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm và cặp mắt ở đó.

Đó là Hanekawa Tsubasa.

“…Ơ?”

Eeh?

Tại sao—cậu ấy lại ở đây?

Đừng bảo tôi là, cậu ấy đi theo tôi ư?

Tôi có để lại dấu vết gì ư?

Mặc dù tôi đã đuổi cậu ấy đi một cách đầy thô lỗ như thế…

Tôi cảm thấy bối rối, không thể làm gì, tôi chỉ đứng đó như là một okimono, vì thế—đoán rằng tôi đã chú ý thấy cậu ấy từ đằng xa, Hanekawa bước về phía tôi.

Đầy nhanh nhẹn.

Tôi thậm chí còn có thể nghe tiếng bước chân của cậu ấy.

Urgh…

Cậu ấy thì còn đáng sợ hơn Dramaturgie gấp ba lần nữa.

Tại sao cô gái ấy lại đáng sợ…đó bởi vì đó là Hanekawa?

Một học sinh tiêu biểu—lớp trưởng của những lớp trưởng, Hanekawa Tsubasa.

“Vừa rồi là gì thế?”

Cậu ấy đột nhiên thốt lên.

Có vẻ như nét mặt đó sẽ không cho phép tôi sử dụng kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra trước khi Hanekawa đến gần, ‘giả ngu’.

Tôi đã bị nhìn thấy…

Cậu ấy đã thấy…tất cả.

Nói như thế, cho dù cậu ấy chỉ thấy vài phút cuối, đó chắc chắn cũng là một cú thua rồi…tôi đã nhấc con lăn chỉ bằng một tay.

“Sau đó, mình đã đi tìm cậu. Trong một lúc, mình đã mất dấu cậu, tuy nhiên cái cặp này bị bỏ lại trước cổng trường.”

Trong khi nói, cậu ấy chỉ về cái cặp mà cậu ấy đang xách bằng tay phải, cái mà không còn nghi giờ gì là tôi đã để trước cổng trường, và cái mà đựng cuốn sách hướng dẫn Aikido, sách bóng chày và cuốn sách giới thiệu nhạc cổ điển.

“Tớ đã không chắc rằng cậu có ở trong trường, bởi vì cậu phải leo quả cổng nếu thế.”

“............”

Mặc dù là một học sinh tiêu biểu, nhưng cậu ấy quá năng nổ.

Tuy nhiên—đó là một điều sai lầm khi để lại những cuốn sách ở ngoài cổng trường. Tôi không thể tin được là chỉ vì điều đó mà điều này lại xảy ra, mặc dù tôi không thể nào nhìn thấy trước được điều đó…

“Nói nè, Araragi-kun—bởi vì khoảng cách xa nên tớ không thể nhìn rõ được, nhưng…vì lí do nào đó, chẳng phải cậu đã làm một thứ mà có vẻ được lấy ra từ một câu chuyện tình?”

“…Không phải việc của cậu.”

Tôi nói bằng tất cả sức mạnh của mình.

Chết tiệt.

Tôi đã lấy lại chân của Kissshot, với điều đó tôi nghĩ tôi đã có thể bỏ đi một thứ, tôi cảm thấy rằng có một chút nghỉ ngơi—thế nhưng

Thế nhưng tôi vẫn phải làm tổn thương cảm xúc của Hanekawa.

“Thay vào đó, tại sao cậu lại đi theo tớ? Tớ không hiểu. Tớ đã bảo cậu đừng đi theo tớ—đừng có làm phiền khi hành động như là một người bạn vậy.”

“…Araragi-kun, cậu không phải là người mà sẽ nói những thứ như thế.”

Đôi mắt của Hanekawa—thật sự rất đáng sợ.

Chúng không phải là đôi mắt lạnh lẽo như của Kissshot—nếu tôi bị buộc phải nói, chúng là đôi mắt đầy thăm dò.

Chúng đang nhìn xuyên qua, thâm nhập sâu vào—loại mắt như thế đấy.

Chúng là cho bạn nhận thấy được sự nông cạn của mình, thậm chí là đầy khó chịu—loại mắt như thế đấy.

“Tớ thấy rất tiếc khi buộc cậu phải nói thế--nhưng giờ sự thật là cậu đang ở trong tình huống mà cậu bị buộc phải nói những thứ mà ngược với ý của cậu, đúng không?” Hanekawa—đưa tôi cái cặp mà cậu ấy vẫn đang cầm trên tay phải.

Tôi nhận lấy nó.

Nếu cậu ấy đơn gian chỉ là đến để đưa lại đồ bị thất lạc—cuộc trao đổi này sẽ kết thúc.

“Tớ đã chú ý đến điều đó quá trễ, xin lỗi.”

Và cậu ấy cứ tiếp tục.

“Trong trường hợp đó, tớ muốn được trợ giúp cậu.”

“…Đừng có được nước làm tới như thế.”

Tôi nói với một giọng đầy gượng ép.

“Đừng nghĩ nó sâu xa như thế. Tớ chỉ cảm thấy chán khi ở với cậu. Tớ thích được ở một mình.”

“Đó là nói dối. Cậu không phải là người chán đời hay là giận dữ với cái thế giới này, ít ra thì tớ cũng có thể nói điều đó. Araragi-kun, ít ra thì cậu cũng có vẻ thích thú khi nói chuyện với mình.”

“Đó là bởi vì tôi muốn gia tài của cậu!”

“Nhưng gia đình tớ thì không giàu có gì!”

“Thế thì tớ muốn Dakara của cậu!

[Một nhãn hiệu nước đóng chai.]

“Nếu cậu khát thì cứ nói!”

Tôi cắn phải lưỡi.

[Ý của Araragi là ‘kakara’ có nghĩa là cơ thể.]

“Ý tớ nói là tớ muốn cơ thể của cậu!”

[“(…)dakara karada(…)”]

“Dakara hay là cơ thể, cái nào thế?”

“Cơ thể!”

Tôi la lên.

Tôi thật sự không hiểu mình đang nói gì nữa.

“Và đó là lí do nếu cậu cho mình coi quần lót của cậu lần nữa, tớ sẽ làm lành với cậu!”

“Hiểu rồi.”

Về việc đó—Hanekawa tỏ ra cực kì bình tĩnh.

Không dao động, không nhấc một cọng lông mày.

Với một hành động đầy tính tự nguyện, cậu ấy nhấc váy của bộ đồng phục lên. Và rồi cho tôi thấy bộ đồ lót ở bên trong.

Chúng là bộ đồ lót màu xám với bề mặt bằng nỉ.

Đó là một kiểu thiết kế đầy chán ngắt khi không có bất hoa văn hay đồ trang trí nào, nhưng kết quả nó lại thu hút bởi vẻ đẹp vốn có của chất liệu nguyên thủy.

“Thỏa mãn đủ chưa? Cậu thấy có rõ không?”

“............”

“Nếu cậu thích, tớ có thể cởi áo ra luôn.”

Hanekawa—

Với cái váy được vén lên, nói điều đó một cách lặng lẽ.

À!

Lần đó—lần đầu tiên.

Ít nhất thì tôi cũng đã cảm thấy rằng tôi gặp Hanekawa.

Không phải tránh mặt nhau—chúng tôi đã gặp mặt đối mặt.

Vâng.

Cậu ấy là một người tốt, nhưng—không chỉ thế.

Cậu ấy còn mạnh mẽ.

Một người như tôi—không thể nào bằng cậu ấy được.

“…Xin hãy thứ lỗi cho tớ vì đã nói những điều quá cay độc.”

Tôi—ngả người tới trước hết mức có thể, cúi đầu xuống.

Hanekawa vẫn đang vén váy lên, nhưng rõ ràng là tôi không cúi xuống chỉ để nhìn cho rõ phần ở trong.

Đó là để cho việc xin lỗi.

Và cũng là để yêu cầu.

“Xin hãy làm bạn với tớ.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Koyomi Ma cà rồng 006♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Koyomi Ma cà rồng 009


Advertisement