Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

006[]

Oshino Meme

Người ngẫu nhiên qua đường đấy tiết lộ tên của mình.

Tôi nghĩ rằng tên ông ấy rất tức cười, nhưng vì ông ấy đã cứu mạng tôi nên tôi không thể nói với ông ta điều đó.

Cho dù ông ấy trông thật lạ.

Cho dùng ông ấy có đang mặc bộ áo sơ-mi Ha-oai.

Chỉ cần ông ấy đã cứu tôi---tôi không thể trỏ bất kì ngón tay nào về phía ông ấy.

…….

Nhưng ông ấy thật đúng là một lão già đầy uể oải…

“Ah…Oshino.”

Tôi có phải thêm –san vào chữ đó không? Tôi có nên sử dụng kính ngữ? Tôi cảm thấy hơi lạc lõng--- Mặc dù ông ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, nhưng tôi không biết động cơ của ông ấy là gì. Tôi không thể gọi ông ấy là thù hay bạn được.

Tôi vẫn không thể xác định được việc tôi đã thực sự được cứu hay chưa, mặc dù tôi không thể thực hiện bất kì hành động nào vào thời điểm này. Điều đó sẽ rất là lạ. Trước nhất, tôi nghĩ tôi nên cảm ơn ông ấy.

“Cám ơn vì đã cứu tôi.”

“Không cần phải cám ơn tôi. Tôi thấy cậu chỉ có một mình nên tôi đã giúp cậu. Thế thôi, Araragi-kun.” Oshino nói bằng một giọng vô cùng ngây thơ. Ông ấy hoàn toàn thẳng thắn.

Ngoài ra, ba người kia đã tránh đi một cách nhanh chóng sau khi Oshino xuất hiện, như thể là có lệnh vậy. Họ biến mất không để lại bất kì dấu vết gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Họ thậm chí còn không để lại bất kì lời nào khi biến đi. Tôi vẫn chưa lấy lại được tứ chi của Kisshot, nhưng ít ra thì tôi vẫn còn sống.

Oshino Meme—

Người đàn ông mặc áo sơ-mi Hai-oai, người mà chả giống kẻ thù của tôi…cũng không phải kẻ thù của Kissshot-Acerolaorion-Heartunderblade.

“Dù sao đi nữa, Araragi Koyomi--- Nhân đây, tên của cậu nghe như không đáy vậy. Gã này đây, thành thật mà nói. Không có ý thức thường có không thì ông ấy đã không mở một kết giới tại một nơi như thế này đâu. Có thể là một người với đầy kinh nghiệm.”


“…”

“Không cần phải cảnh giác tôi vậy đâu, Araragi-kun. Không cần thiết phải lườm tôi như vậy. Cậu thật sự tràn đầy năng lượng đấy, chuyện gì tốt đã xảy ra à?” Oshino lấy ra một điếu thuốc lá trong lúc nói vậy, cắn nó bằng răng của mình. Tôi tưởng ông ấy sẽ mồi điếu thuốc, nhưng ông ấy chỉ ngậm điếu thuốc ở trong miệng.

“Chà, trong trường hợp này, trước hết hãy về nhà đã, Araragi-kun.”

“Về nhà?”

“Cái đống đổ nát của ngôi trường luyện thi đấy.”

Nói như thể điều đó là quá rõ ràng vậy, Oshino chuẩn bị bước đi.

“Chờ đã!” Tôi la về hướng lưng của ông ấy. “Ông, làm sao ông biết được chỗ đó!?”

“Hm? Tất nhiên là tôi biết. Chính tôi đã giới thiệu cho con nhóc đó nơi đó chứ đâu.” Oshino là loại người mà nói những từ khó có thể tin được một cách ngẫu nhiên. Eh?

Tôi vẫn chưa nghĩ đến làm thế nào Kissshot lại tìm đến một nơi như thế…

Gã này nói vơi cô ấy ư?

“Chà, người ta thường nói: Nếu cậu có Danh Dự, cậu có Lòng Dũng Cảm. Con nhóc đó, Hearunderblade, đã lôi xác cậu đi. Cô ấy trông có vẻ như gặp rắc rối, vì thế tôi nói cho cô ấy biết về chỗ đó.”

“Ông…biết Kissshot?”

“…….?”

Oshino không trả lời câu hỏi của tôi. Ông ấy nhìn tôi chằm chằm một cách lạ lùng, và tôi tự hỏi ông ấy có câu hỏi gì về những lời của tôi không.

“….Gì thế?”

“Không gì cả. Cậu vừa gọi cô ấy là Kissshot.”

“Hm? Ah.”

“Cả ba người kia cũng thế, thường thì gọi cô ấy là Heartunderblade…tôi chỉ vừa tự hỏi tại sao cậu lại không làm thế luôn.”

“Bởi vì…chẳng phải nó rất dài sao?”

Bộ điều đó lạ lắm sao?

“Nó phải phải là vấn đề, thứ mà tôi gọi cô ấy. Đó không phải là luật đã được định sẵn.”

“Chà, tôi nghĩ điều đó đúng. Dù gì, cậu vẫn là đệ tử của cô ấy. Điều đó thì rất là khác thường. Trước nhất, chúng ta không nói về ma cà rồng thông thường. Heartunderblade là Kaii Killer huyền thoại. Ma cà rồng vừa lãnh huyết vừa nhiệt huyết vừa thiết huyết.”

“Ma cà rồng…ông biết những thứ về ma cà rồng?”

Chà, không chắc là ông ấy không biết. Xuất hiện từ hư không, đuổi ba người kia đi. Chỉ cần nhìn về hai điểm đó, nó thật sự là quá rõ ràng.

“Ông—ông là loại người gì vậy?”

“Tôi ư? Đôi lúc là một đứa con bí ẩn của gió, đôi lúc là một khách du lịch đầy bí ẩn, đôi lúc là một người đánh cá trôi nổi bí ẩn, đôi lúc lại là một nhà thi sĩ đầy bí ẩn, đôi lúc lại là một người sang trọng bí ẩn đi lang thang.”

Tất cả điều là bí ẩn.

“Đôi lúc là giọng trầm nhất của một người phụ nữ.”

“…Đôi lúc là một giọng nữ trầm?”

“Đôi lúc tôi là vậy, đôi lúc không.”

“Chỉ có điểm này là được chỉnh sửa…”

Ông ấy đột nhiên nhún vai.

“Tôi chỉ là một người đàn ông đi qua đường; chỉ thế thôi.” Oshino thở mạnh khi ông ấy nói thế.

Tôi nghĩ ông ấy thì rất lạ lùng.

“Hôm nay cũng vậy. Chỉ tình cờ gặp Heartunderblade người mà đã cho tôi rắc rối trước đây. Thư giãn đi, tôi không phải là chuyên gia diệt trừ ma cà rồng.”

“….”

Tôi có thể tin tưởng ông ấy không? Không, không phải như vậy. Sự thật là ‘tôi chỉ có thể tin tưởng ông ấy.’

“Mặc dù không phải là tôi không biết gì về ma cà rồng cả. Nhưng, lãnh vực của tôi thì rộng hơn nhiều. Tôi biết rất nhiều thứ. Dù sao đi nữa, việc giới thiệu về bản thân chút nữa hãy làm. Trước tiên cậu phải về trường đã, Araragi-kun.”

Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể làm theo lời của Oshino.

Tôi bước theo Oshino quay về đống đổ nát của ngôi trường luyện thi, mặc dù vẫn hoàn toàn có thể Oshino là chuyên gia diệt trừ ma cà rồng đang nhắm đến Kissshot.

Tuy vậy, Oshino biết rằng Kissshot ở trong cái ngôi trường đổ nát ấy. Làm thế nào ông ấy lại còn biết đi đến ngôi nhà bỏ hoang ở rìa của thị trấn? Nếu ông ấy là một loại chuyên gia diệt trừ ma cà rồng khác. Ông ấy có thể dễ dàng tiêu diệt cô ấy. Ông ấy có thể dễ dàng tiêu diệt Kissshot Acerolar-orion Heart-under Blade đã bị yếu đi.

Tuy vậy, cũng có khả năng rằng ông ấy không phải là một kẻ địch, mặc dù tôi không thể gọi ông ấy là đồng đội.

“Hey! Tôi về rồi!”

Tôi đã nói vài thứ không cần thiết với Oshino (như một anime cũ, lời của tôi có lẽ không thật sự cần thiết. Tôi hiểu rằng không có ích gì khi xác định Oshino là kẻ thù hay la bạn vào thời điểm này). Sau khi đi trong một giờ đồng hồ, chúng tôi trở về tầng hai của đống đổ nát. Kissshot trông có vẻ vui, như thể cô ấy đã chán phải chờ đợi.

Uwha.

Cô ấy vẫn chưa nhận ra, rằng, kế hoạch của cô ấy vẫn còn thiếu sót.

“Hmm…? Gã sau lưng cậu…tôi nghĩ tôi đã thấy gương mặt đó ở nơi nào trước đây rồi nhỉ?” Cô ấy nói khi chúng tôi vừa bước vào.

“Đó thật là thô lỗ. Cô không nhớ tôi sao?” Oshino chỉ có thể cười.

“Chẳng phải tôi là người đã chỉ cô căn cứ bí mật này sao. Heartunder Blade, Kaii Killer.”

“Ahhh….đúng rồi, lần đó.” Kissshot gật đầu.

Ehm.

Dù sao đi nữa, thì có vẻ ông ấy không nói dối. Oshino đã thực sự gặp Kissshot vào đêm đó. Chắc chắn rằng cô ấy biết về nơi này từ ông ấy.

“Sao nào?” Kissshot nói về phía tôi, hứng thú của cô ấy tới Oshino mất đi.

Như tôi đã nói, đừng nhìn tôi bằng con mắt đầy kì vọng đó.

“Chà…hãy lắng nghe tôi nói một cách bình tĩnh, được chứ.”

Tôi không biết khả năng nói bằng bụng, hay phép lặp thừa. Tôi, người mà tránh né các cuộc gọi điện thoại sau khi bước vào trung học phổ thông thì khả năng nói chuyện một cách thành thạo thấp dị thường. Tôi hơi bị lạc lõng khi kể lại tình huống của tôi với Episode, Dramaturgie, và Guillotinecutter. Tôi đã không lấy lại được tứ chi, và hơn nữa tôi lại được cứu bởi Oshino. Tôi giải thích tất cả theo một lối hời hợt. Trong khi tôi đang nói chuyện với Kisssot, Oshino gom mấy cái bàn lại. Mất một lúc tôi mới nhận ra rằng ông ta đang làm cho chính mình một cái giường. Tại sao vậy? Ông ấy mệt ư? Ông ấy thể hiện một sư tự do to lớn, không bị kiềm chế.

“Huh” Kissshot nói sau khi hoàn tất nghe câu chuyện của tôi. Cô ấy không có vẻ gì thất vọng cả, mặc dù mười tuổi có thể dẫn đến hiểu lầm. Nhưng một lần nữa, cô ấy lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Cô ấy sẽ không bỗng dưng mà gây rắc rối. Có thể cô vẫn còn đang xử lí đống thông tin.

“Thật là phiền phức khi bọn họ vẫn còn làm việc cùng nhau. Tôi cứ nghĩ bọn họ giải tán sau khi tấn công tôi…”

“Ít ra thì hãy cân nhắc một chút chứ…”

“Họ muốn nghiền nát tôi hoàn toàn, ba người bọn họ. Tôi có giải pháp để đối phó với họ luôn, nhưng họ đã gây quá nhiều tổn thất cho tôi.”

“Thứ gì đó về tiền thưởng thì phải.”

“Hm.Ahh. Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Cái thế giới này thật cay độc.” Kissshot đột nhiên cười.

Có phải cô ấy nghĩ đến thứ gì đó?

“Tôi thật quá ngốc. Đó là vị mệt mỏi khi đi máy bay.”

“Cái gì? Làm sao mà nó lại liên quan đến việc là một khách du lịch.”

Hm. Tôi đoán rằng lúc này là thời điểm hoàn hảo để hỏi. Tôi cứ nghĩ về những chuyện của tôi, vì thế trước đây tôi quên hỏi.

“Kissshot, nhân đây, tại sao cô lại đến Nhật Bản? Hơn nữa là là cái làng thôn quê này.”

“Hm? Ngắm cảnh.”

“……”

“Đỉnh Fuji, Kinkaku-ji, tôi chưa từng thấy chúng.” Cô ấy nói như chuyện việc đó qua đơn giản. Đó rõ ràng là một lời nói dối. Không đời nào cô ấy lại bị tấn công bởi ba người đàn ông mang vũ khí nếu lí do quá đơn giản như vậy. Hơn nữa cái thị trấn vùng quê này không có đỉnh Fuji hay Kankaku-ji.”

Nhưng, lời nói dối quá thẳng thắn, rất khó để đáp trả.

“Cô không định chinh phục Nhật Bản, phải không?”

Tôi hỏi cô ấy một cách cẩn thận.

“Hm, không.”

Cô ấy nói như vậy.

“Dù sao đi nữa---cô không thể đánh bại ba người đó dù ở sức mạnh cao nhất? Thế thì, đệ tử của cô tôi đây, làm sao có thể chiến thắng ba người đó?”

“…Như tôi đã nói, đánh với họ một chọi một.”

“Họ đang hợp tác với nhau, vì thế điều đó là không tưởng. Cô nói rằng có thể nhởn nha nhởn nhơ ở đây, nhưng cho dù là ở nơi đây đi nữa, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm thấy chúng ta.”

“Không cần phải lo lắng về việc đó.” Oshino đột nhiên mở miệng. Ông ấy đang nằm nghiêng, trên cái giường tạm bợ mà ông ấy đã làm.

Quá rảnh rỗi.

“Trong khi cô cậu vẫn còn ngủ thì tôi đã lập nên một kết giới ở đây.”

“…Kết giới?” Ông ấy đã nhắc đến thứ gì đó như vậy trước đây, nhưng chính xác thì đó là gì?

“…Thứ gì đó như là từ trường ư?”

“Hm, cậu có thể gọi nó như vậy.”

Tôi có thể nói rằng cậu trả lời còn phức tạp hơn nhiều, nhưng ông ấy chấp nhận lời giải thích đơn giản đó.

“Bỏ những người đã quá rành khu vực này qua một bên, những người lạ thì không thể tìm được nơi này đâu.”

“…Ông,” Tôi hỏi đầy cảnh giác. “Ông thật sự muốn gì?”

“Ý cậu là gì khi hỏi ‘Ông muốn gì?’” Oshino cười. Ông ấy đúng là một người kì lạ. Chính xác thì ông ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Chắc chắn đã hơn ba mươi, mặc dù không người bình thường nào ở tuổi đó lại nói chuyện như ông ấy. Ba mươi tuổi là lúc người ta trở nên chính chắn và trở thành một người lớn đàng hoàng đúng không nhỉ?

“Tại sao ông lại giúp Kissshot và tôi? Tôi biết ông không phải là một trong bọn họ, nhưng ông có phải là một trong chúng tôi?”

“Cậu đang tỏ ra thô lỗ đấy.” Oshino lôi điếu thuốc ra khỏi miệng và bỏ ngược trở lại vào trong túi.

“Nhưng tôi đã nói, tôi không có ý định giúp cậu hay Kissshot. Về phần lí do tôi cứu cậu, chà, tôi chỉ muốn làm thế…”

“….Tôi không hiểu ông nói gì.”

“Tôi muốn đạt được sự cân bằng.” Cuối cùng, Oshino nói thứ gì có lí. “Nói như thế, đó là công việc của tôi.”

“….”

“Một công việc giao tiếp giữa đây và đó.” Oshino tiếp tục.

“Thấy không, ma cà rồng thì rất phiền phức. Bọn họ quá mạnh. Chưa kể đến, có Kaii Killer ở đây. Nghe cậu nói thì có vẻ như họ đã sai khi tấn công bộ đứa trẻ yếu dưới; nhưng tình thế hoàn toàn không phải vậy. Đứa nhóc này, Heartunderblade, là một đối thủ hoàn toàn xứng đáng.”

“Lời khen ngợi như vậy thì thật là rất xấu hổ.” Kissshot nói khi ưỡn ngược lên. Thật sự không có khác biệt nhiều khi một đứa trẻ ưỡn ngực lên. Tôi có cảm giác những lời khen đó không phải là ý định của Oshino, nhưng bỏ qua chuyện đó. Câu hỏi bây giờ là, Oshino về phe nào.

“Ông đã tự giới thiệu, chẳng phải ông đã nói ông sẽ tiếp tục phần tới thiệu sao?”

“Oshino Meme. Một người tự do không nơi thường trú.” Nó là như vậy đấy.

“Chà, cứ nghĩ rằng tôi là người cầm quyền về mặt quái vật. Haha, mặc dù vậy tôi không giống ba người kia, tôi không giỏi diệt trừ quái vật.”

“Ý ông là gì khi nói ‘không giỏi’?”

“Nói cho đơn giản thì tôi không thích làm vậy.”

“Nhưng như vậy là ông không phải là chuyên gia?”

“Tôi là một chuyên gia, đó là lí do tôi giúp duy trì sự cân bằng. Về cơ bản, tôi đi đàm phán. Tôi là người trung gian.”

Sự đàm phán? Đây và đó –kết nối? Đây là gì – đó là gì? Rõ ràng ‘Đây’ nói đến vùng đất của con người và “Đó’ ám chỉ vùng đất của quái vật. Nhưng…tôi đang bên phe nào? “Quái vật…tuyệt, nhưng tôi thích được gọi là Kaii hơn.”

“Kaii---”

“Đứa trẻ này, cô ấy là Kaii Killer. Một loại ma cà rồng hiếm thấy có khả năng hấp thụ năng lượng từ Kaii. Đó là lí do tại sao cô ấy là huyền thoại.” Điều này làm Kissshot khó chịu.Mười tuổi, cô ấy dễ cáu kỉnh, nhưng Oshino đã nói đúng tính cách của cô ấy. Ngoại hình của cô ấy vẫn khác với bên trong của cô ấy, và vì thế có lẽ cô ấy vẫn chưa quen với việc đó. Bởi vì điều này, tôi không thể không nghĩ rằng tốt nhất là cô ấy nên phục hồi sức mạnh càng nhanh càng tốt.

“Đừng cư xử như là ngươi biết mọi thứ - nhóc.” Kissshot đang nói đến Oshino. Nếu cô ấy thật sự đã năm trăm tuổi, thì việc gọi ông ấy như vậy thì chấp nhận được. Oshino cứ nói đến cô ấy là ‘đứa trẻ đó’, nhưng điều đó thì cực kì thiếu kính trọng. Oshino không phản ứng gì khi bị gọi là nhóc. Với ông ấy, điều đó gần như đơn giản như là một con gió thoảng.

“Nó đúng như cô nói vậy Heartunder Blade.” Ông ấy nói một cách thẳng thắn.

“Ông không thể đánh giá chỉ bằng lời đồn---không quan tâm việc đối thủ phải là con người hay khôn. Tuy nhiên, hm, nghe cuộc trò chuyện của của hai người vừa rồi, có vẻ như vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng. Tôi không thể tưởng tượng rằng điều gì đó rất phiền phức sẽ xảy ra.”

“Không có gì rắc rối cả. Nó rất là đơn giản.”

“Với một ma cà rồng có thể sống rất lâu, điều đó có thể đơn giản, nhưng với chúng ta, con người, thì nó rất khó khăn. Đúng không, Araragi-kun?”

“Eh.”

Wow. Tôi kinh ngạc rằng ông ấy đã nắm bắt được tình hình một cách nhanh chóng. Điều đó có lí. Ông ấy coi tôi như là một con người. Ở ‘Bên đây’.

“….”

“En? Gì thế, phản ứng của cậu rất lạ đấy --- Araragi-kun, cậu không muốn trở lại thành người sao? Cậu không muốn bình thường một lần nữa sao?”

“Không, tôi muốn…nhưng…”

“Nếu cậu muốn trở thành con người, tất nhiên cậu là con người.” Tôi cho rằng nó đơn giản như vậy đấy.

Oshino quay lại nhìn Kissshot một cách thẳng thừng.

“Hơn nữa, tôi quan tâm đến cô đấy, Heartunderblade. Thật thú vị khi thấy cô muốn biến Araragi-kun, người hầu của cô, trở lại thành người. Tôi lấy làm thú vị ở điểm này đấy.”

“AhXDarKraDx (talk) 03:16, June 7, 2013 (UTC)” Đây rõ ràng là một lời khen, nhưng Kissshot lại phản ứng một cách tiêu cực.

“Tôi không quan tâm đến những người đàm phán. Đừng nói những điều không cần thiết, nhóc. Tôi luôn luôn ghét những người nói năng không có thứ tự.”

“Nói năng không có thứ tự? Đó không phải là thứ tôi đang làm. Mặc dù tôi đang phân tích điều đó, nhưng tôi không định nhắc lại một cách đầy ngẫu nhiên.” Oshino nói thế, nằm dài trên giường.

“Từ góc độ này, tôi có thể đóng vai trò là tầng giữa.” Oshino nói một cách thẳng thừng.

“Tầng giữa?”

Ở giữa đây và đó?

“Ý ông là giữa chúng ta và những người khác?”

“Không có người khác.” Oshino gật.

“Thật ra, nhìn một cách thằn thắn, tô đã giúp cô khá nhiều. Tôi đã chỉ cô ngôi trường này và tạo dựng kết giới…cô có thể nói đó là một cuộc gặp gỡ đầy định mệnh.”

“Ông—ông có thể giúp chúng tôi?”

“Tôi không giúp cậu. Tôi chỉ cho cậu mượn sức mạnh của tôi.” Oshino nói một cách đơn giản. “Giờ đây, cán cân đang bị lệch. Bọn họ sẽ chỉ tiếp tục bắt nạt cậu. Tôi không thích điều đó, kiểu chiến thuật của họ.”

“Vậy, ông-- là đồng đội?”

“Không. Không phải là động đội, cũng không phải là kẻ thù.”

Oshino là người trung lập.

“Như tôi đã nói, I'm strictly along the barrier. (Note cái này mình bó tay, nhờ bạn vậy :D) Tôi đứng trung lập. Mọi thứ tới đây đều tùy thuộc vào cậu, không phải tôi. Các cậu đã quyện vào nhau, và việc lấy hạt dẻ từ trong lửa ra là tùy thuộc vào cậu. Lí do, hậu quả, kết quả, đều chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đơn thuần là thực hiện những điều chỉ trong cái định mệnh này.”

“….” Tôi nhìn về Kissshot, và thậm chí cô ấy cũng có vẻ nghi ngờ Oshino.

Gã này muốn gì đây?

“Ahh, tất nhiên. Đây là công việc vì thế không thể miễn phí được. Khách du lịch cần tiền khi đang trên đường đi. Đúng vậy, tiền công. Hai triệu yen thì thế nào?”

“Hai, hai triệu!!!” Oshino liếc nhìn tôi một cách bình tĩnh mặc dù cú sốc của tôi.

“Tôi không bắt buộc khi nào phải trả. Nhưng tôi không dự định cho mượn sức mạnh của tôi miễn phí. Không có thứ này, thì không có sự cân bằng.”

“….Nhưng, nhưng.” Lựa chọn duy nhất của tôi là tin tưởng ông ấy. Nhưng tôi có thể thực sự tin tưởng ông ấy?” Người qua đường lạ lùng này? Ông ấy chỉ Kisshot nơi này, và ông ấy đã cứu tôi khỏi ba người kia. Thậm chí bỏ việc kết giới qua một bên…ông ấy thật sự đáng nghi đến mức đó?

“…Vậy thì, tôi có thể nghe kế hoạch của ông chứ?” Kissshot ngay lập tức đồng ý. Tôi cho rằng đây là sự khác biệt giữa một ma cà rồng không thể chết và một cậu-bé-mười-bảy-tuổi.

“Ông nói ông là một người đàm phán nhưng điều đó không dễ dàng như vậy. Ba người kia sẽ không bị thuyết phục, cho dù thế, ông là người trung lập. Ông sẽ không lấy lại tứ chi của tôi từ họ cho dù tôi muốn ông làm thế.”

“Tôi còn thậm chí không nghĩ về việc đó. Hơn nữa, tôi vẫn chưa có kế hoạch.” Những lời của Oshino làm tôi nản lòng. Mặc dù, cuối cùng thì ông ấy cũng hành động vì một lí do đáng tin tưởng hơn là ‘Chỉ vì tôi thích thế’. Điều đó thật đáng an tâm.

“Có khả năng là tôi có thể làm được việc đó. Tôi sẽ cúi đầu và hỏi một cách vui vẻ. Nếu họ từ chối, lúc đó tôi sẽ sử dụng những biện pháp nguy hiểm hơn. Thật may mắn cho chúng ta, trò chơi này có thể giải quyết chỉ bằng lời nói mà thôi.”

“Ông nghĩ đây là trò chơi.”

“Trước nhất, chúng ta cần chia cắt họ. Nó không thành vấn đề nếu chúng ta một chọi một. Mặc dù, thậm chí cô cũng không thể đọc được hành động của họ, Heartunderblade. Vì thế tôi cần tìm cách làm chuyện đó.” Oshino nói.

“Cô cậu phải mạo hiểm một mức độ nguy hiểm tương ứng để làm việc đó. Đừng nghĩ quá nhiều về việc đó.”

“Không, điều đó tôi đã biết rồi. Tôi có quyết tâm, và tất nhiên người hầu của tôi cũng như vậy.”

Đừng có quyết tâm như vậy chỉ vì cô thích điều đó. Đó là quyết tâm của tôi ngay từ lúc đầu!

“Nhưng này, nhóc, ông sẽ đi đàm phán với ba người kia như thế nào?”

“Như tôi đã nói, hỏi trong khi cúi đầu – bọn họ là người dễ gần.” Oshino nói như thể đang kể truyện cười. Phải có giới hạn cho những câu hỏi và trả lời mà Oshino đưa ra chứ. Bọn họ là những người không nghe những gì người khác nói. Ông là loại người nào mà có thể nghĩ như thế?

“Phần còn lại là bí mật của thương vụ. Araragi-kun sẽ đảm nhận việc lấy lại tứ chi của cô. Nếu cậu ấy có thể lấy về an toàn tay và chân của cô, cô có thể trở về hình dạng hoàn chỉnh. Sau đó, Araragi-kun sẽ được tự do để trở về con người.”

“Tôi phải lấy chúng về…” Tất nhiên là phần khó khăn nhất được giao cho tôi. Cho dù tôi đánh một chọi một với họ, bọn họ vẩn là ba người đã trưởng thành.

Dramaturgie, Episode, Guillotinecutter.

Một người mang song kiếm hình sóng. Người kia, một cây thập tự khổng lồ. Người cuối cùng vẫn còn là bí ấn.

Thật lòng mà nói, tôi hoàn toàn không có tự tin vào chiến thắng. Tuy nhiên việc đó là cho lợi ích của tôi, tôi không thể từ chối. Tuy vậy, tôi không muốn mọi thứ biến thành như chuyện chúng tôi đã làm tối đó. Thật là không hợp lí nếu đi chiến đấu với họ mà không có chiến thuật hay lí do gì. Nhưng có lẽ hôm nay tôi đã nghĩ quá nhiều. Mặc dù tôi muốn bình tĩnh lại, nhưng tôi không thể tránh được việc lo lắng.

Tôi như thế này. Kissshot cũng vậy.

Nhưng tôi đã nói, nếu tôi chiến đấu với họ, tôi cần một chiến thuật mới.

“Này, người hầu.” Kissshot nói với tôi.

“Gì thế, Kissshot.”

“Tôi không mang theo tiền của con người. Tôi còn thậm chí không chắc số lượng hai triệu yen là như thế nào. Vì thế tôi để món nợ đó cho cậu.”

“…..”

“Đừng lo, khả năng của tên nhóc này là thật—điều này tôi đảm bảo với cậu. Tôi đã xem hắn cứu cậu bằng cách sử dụng khả năng nhìn xa của tôi. Mặc dù tôi đang trong hình dạng yếu nhưng vẫn có thể làm được những việc đơn giản như vậy.”

“Nhưng ông ấy không phải là đồng đội hay là kẻ thù. Ông ấy là kẻ trung lập.”

“Tôi không cược rằng hắn ta là đồng đội từ lúc đầu rồi. Nếu gã này là kẻ thì, người mà biết rất rõ vị trí hiện tại của tôi, thì tôi có thể đã bị giết. Không có sự lựa chọn nào nếu như ta muốn có cả,” Cô ấy ngừng.”Hắn ta đã nói rằng hắn là người trung lập, điều đó thì tốt hơn là sự lựa chọn.”

“….À.” Tôi đã không nghĩ đến việc đó.

Hiểu có nghĩa là rất kĩ lưỡng.

Hơn nữa, đó không phải là án tử hình khi cuộc đàm phán của Oshino thất bại. Mắt của ông ấy không lạnh lùng đến mức đó. Điều đó để lại cho tôi duy nhất một câu hỏi.

Ông ấy chỉ là một lão già người mà ngẫu nhiên đi qua. ‘Chỉ đi qua’… Có phải sự hiện diện của Oshino thật sự là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Gặp gỡ Kissshot khi cô ấy gặp rắc rối, xuất hiện khi tôi bị tấn công…Thật vậy, điều đó qua xa so với sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tôi tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì không. Oshino được lợi gì từ chuyện này? Điều đó thật là quá nhiều sự ngẫu nhiên. Tuy vậy, tôi vẫn không thể viết điều đó ra.

Đơn giản là gặp gỡ bởi sự ngẫu nhiên và quan sát từ phía sau. Điều đó khá giống với biểu chiều sau lễ bế giảng, khi tôi gặp Hanekawa ở cổng trường. Hoàn toàn là tình cờ. Nghĩ về việc đó, nếu tôi đã không gặp Hanekawa, tôi đã không đi đến hiệu sách. Tôi đã không gặp Kissshot, và tôi đã không phải bị đặt vào tình huống này.

Rồi đây, gặp một đàn ông lạ mặt…Tôi cảm thấy may mắn. Tôi không muốn nói với ông ấy. Tôi là một người mà chỉ có thể đối mặt với những gì tôi muốn. Nhưng tôi cảm thấy là đã quyết định, vì thế tôi nói ra.

“Tiền tiết kiệm tôi không có nhiều….nhưng nếu ông không đòi, và tôi không cần người bảo lãnh…tôi sẽ chịu phần nợ…”

Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc mượn tiền. Ở tuổi tôi mà không có tiền…tôi thật là thảm hại.

“Chà, vậy là nó đã được quyết định. Haha, cám ơn vì sự chiếu cố của cậu” Oshino nói, hài lòng với lời nói của tôi.

“Ồ, không nhất thiết phải đề cập đến, nhưng tôi sẽ sống ở đây từ bây giờ. Tôi mong cậu chăm sóc tôi. Thật lòng mà nói, tôi đã để mắt tới chỗ này từ khi tôi đặt chân đến thị trấn này, nhưng tôi đã đưa nó cho cô cậu sau khi nghĩ về việc tôi có thật sự cần nó hay không. Thị trấn này không có đống đổ nát nào tốt hơn nữa. Dù sao đi nữa, chúng ta nên làm gì trước đây? Chúng ta nên hội ý chăng? Thảo luận về kế hoạch của chúng ta cho tương lai?” Oshino nói thế, tất nhiên là đang nằm trong cái vị trí thường thấy của ông ấy. Đương nhiên là Kissshot và tôi gạt ông ta qua một bên và từ chối làm theo lời đề nghị của ông ấy.

Tôi đã không để ý rằng đã quá nửa đêm.

Ngày đã đổi sang 29 tháng ba.

Tôi nói rằng chúng ta nên nói chuyện vào ngày mai, nhưng ngày mai đã là hôm nay.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Koyomi Ma cà rồng 005♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Koyomi Ma cà rồng 008


Advertisement