Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tôi tỉnh dậy


Cảm giác như được hồi sinh


À mà không đúng hơn thì như được “sống” lại một lần nữa ấy


“Hay đây là một giấc mơ ?”


Tôi cũng mong là như thế


Và tất nhiên đây không phải là mơ rồi -- nếu đây là một giấc mơ thì tôi phải tỉnh dậy trong phòng mình chứ .


Nhưng đây không phải là phòng của tôi


Tôi chưa nhìn thấy chỗ này bao giờ


Hai đứa em gái hay đánh thức tôi cũng không có ở đây


“…”


Nhưng


Tôi muốn đi ngủ tiếp để thoát khỏi khỏi giấc mơ quái lạ này


Hừm? Hình như chỗ này bị bỏ hoang


Tôi nhận chỗ này nằm trong một tòa nhà nào đó -- tất cả cửa sổ được bịt kín bằng bảng đen , mấy

cái đèn tuýp trên trần nhà cũng vỡ hết


Và rồi tôi nhận ra chính bản thân mình


Tôi đang nằm dưới đất


Sàn nhà được lót bằng mấy tấm vải rách rới


Nứt , vỡ ở khắp nơi


Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh – cái gì treo trên tường kia ?


Bảng đen ?


Và . . . Bàn học


Một lớp học ?


Tôi đoán đây là một ngôi trường nào đó – nhưng không phải trường Naoetsu , tôi chắc chắn là như thế


Nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đó rằng đây không phải là trường học


Dù gì thì tôi vẫn đang là học sinh cao trung


Kể cả nếu đây không phải là trường của tôi thì tôi vẫn có thể phân biệt được . Và tôi chắc chắn đây không phải là trường học


Nếu vậy thì . . . . Đây là đâu ?


Đây không phải là trường học, nhưng nơi nào mà có bảng đen , hàng đống bàn và ghế thế kia . . . ?


Ahah , đúng rồi


Đây là trường luyện thi


Lúc này thì dù bạn nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì bạn cũng nhận ra đây là một trường luyện thi đã bị bỏ hoang


Cửa sổ , đèn tuýp . . . Khiến nó giống như bị bỏ hoang ?


Hoặc có thể là tối quá tôi không nhìn rõ – tối quá ?


Hả?


Làm sao mà tôi có thể -- Trong căn phòng bị bít kín như thế , không có tia sáng nào có thể lọt qua được . . . .Nhìn rõ như vậy


Nhìn một cách rất rõ ràng


Không . . . Nhưng thật sự là như vậy sao ?


Có thể là tôi mới mở mắt nên giác quan chưa được chính xác ?


Trong lúc đầu óc tôi đang hoảng loạn , tôi ngồi dậy


“ . . . Đau?”


Tôi vừa cắn vào miệng của mình


Hmm ?


Sao răng nanh của tôi lại dài một cách bất bình thường như thế ?


Tôi cho tay vào miệng kiểm tra


Cùng lúc ngón tay tôi di chuyển thì cánh tay cũng động đậy theo , tôi nhận ra – đang ngủ vai tôi là một cô bé


“ . . .”



“Á á á . . .?”


Đúng là một bé gái rồi”


Cô bé khoảng 10 tuổi ?


Mặc một cái váy nhỏ nhắn nhắn , đẹp đẽ , tóc vàng – da trắng đến nỗi mà nhìn như trong suốt ấy


Shu, Shu , thở một cách nhẹ nhàng ( Shinobu thở như vậy đó, các bạn đọc theo nhá )


“. . .”


Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa


Sao tôi lại ở đây , đây là đâu ? Cô bé tóc vàng kia là ai , tôi chẳng biết cái gì cả , nhưng tôi chắc chắn chuyện này không bình thường một chút nào


Nếu chỉ có mình cô gái thì không sao


Nhưng đây là một đứa bé mà tôi chưa bao giờ gặp , tôi cảm thấy có chút gì đó tội lội


“Này , này . . . Dậy đi “


Với cái thân hình nhỏ bé đang nằm ở kia , tôi chạm vào chỗ tôi cho là an toàn nhất ( cánh tay chẳng hạn ) và lay nó nó dậy


“Hm~m”


Con bé trả lời một cách mệt mỏi


“5 phút nũa thôi”


Con bé nói một câu như được lập trình sẵn


Nó lại lăn ra ngủ tiếp


“Anh nói rồi . . . dậy đi”


Không quan tâm đến nó nữa , tôi tiếp tục


“Một tý nữa thôi”


“Em định ngủ đến bao giờ nữa ? !”


“Khoảng 45 nghìn năm nữa”


“Một trái đất mới sẽ hình thành”


Tôi hét lên trong sợ hãi xong rồi lại im lặng một cách kỳ lạ


Đúng rồi


Nghĩ lại thì đây không phải là lúc để gọi con bé dậy


Trong lúc nó đang ngủ thì tôi có thể nghĩ ra cách để giải quyết đống rắc rối này . Đó là phương án hoàn hảo . Nói vậy thôi chứ tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa


Đầu tiên tôi nhìn vào đồng hồ ở tay trái


Và . . .


Bây giờ là 4 giờ 30


Không , nếu đây là đồng hồ thì tôi không biết được bây giờ là sáng hay chiều


Điện thoại , đúng rồi , điện thoại . . . Tôi đã tìm thấy nó


Màn hình điện thoại hiện lên : 16 giờ 36 phút


Ngày 28 tháng 3


Lần cuối cùng tôi cầm điện thoại là vào ngày 28-3


Vậy có nghĩa là – đã 2 ngày trôi qua sao ?


Kể cả nếu đây không phải là một giâc mơ thì có bao nhiêu phần của nó là sự thật


Bây giờ không phải là lúc để đánh thức con bé kia dậy , tôi nhẹ nhàng bỏ đầu nó ra khỏi tay tôi


Trước hết phải biết đây là đâu ?


Tôi từ từ tiến đến của lớp – cửa không khóa . Chính xác hơn là được khóa rất lỏng lẻo . Vậy là khả năng bị nhốt ở một nơi kỳ quái nào đó bị loại bỏ ( nghe khá là dở hơi , nhưng với tôi thì rất là đáng sợ )


À mà trước khi nói về bé tóc vàng kia thì bắt cóc một đứa như tôi cũng chẳng để làm gì


Ra khỏi lớp học , trước mặt tôi là môt cái cầu thang


Trên đó ghi [2F]


Tầng hai ?


Cầu thang hướng lên trên – dưới


Tôi đang suy nghĩ xem mình sẽ đi hướng nào – thường thì bạn sẽ xuống tầng 1


Thứ nhất , nếu bạn không thoát khỏi đây thì bạn sẽ chẳng làm được cái gì cả


Hình như ở bên kia có thang máy , nhưng nhìn là biết nó không hoạt động rồi


Tôi đi xuống cầu thang


“Trong danh bạ điện thoại của tôi vẫn có số và email của Hanekawa , vậy thì cuộc gặp gỡ với Hanekawa sau lễ bế giảng là thật . . . Nếu thế thì những ký ức sau đó đều là sự thật


Cái quần lót ấy chắc chắn không phải là mơ rồi ^_^


Mặc dù tôi vẫn cảm thấy nó như là một giấc mơ vậy


“Tiền trong ví của tôi ít đi , hóa đơn vẫn còn ở đây . . . có nghĩa việc tôi mua đống tạp chí người lớn kia cũng là thật luôn”


Tôi giả vờ không nhận ra và nói tiếp


“Nhưng những gì xảy ra sau đó thì chẳng thật chút nào”


Kể cá nó không phải là mơ đi chăng nữa


Tôi nhớ nhầm chi tiết nào chăng ?


Hình như có một người phụ nữ bị tai nạn giao thông . . . và sau đó tôi nhìn thấy . . . và bất tỉnh


Hừm ! !”


Nghe cũng hơi kỳ nhưng nó cũng còn hợp lý phần nào đó . Với lại đây cũng là lần đầu tiên của tôi nữa .


Rồi sau khi tôi bất tỉnh , ai đó đã mang tôi tới đây – không , không thể là như thế đươc . Giả thuyết ấy không thể xảy ra được .Vào những trường hợp như thế thì gọi xe cứu thương là an toàn nhất


Nhưng giờ trong điện thoại của tôi là đúng ?


Thôi chết , tôi đã không về nhà trong 2 ngày , thậm chí là 3 ngày


Cho dù đây không phải là lần đâu tiên tôi không về nhà mà không có lý do nhưng 3 ngày dường như sắp vượt quá giới hạn rồi


Nghĩ lại thì mấy hành động kỳ quặc của 2 đứa em gái tôi rất dễ thương . . .Nhưng tôi vẫn phải thông báo lại với gia đình


Ngay lúc này đây ,


Một lần nữa --- tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất đơn giản


Nhưng cái suy nghĩ này , ngay sau khi tôi bước ra khỏi tòa nhà , né được đống gạch vun , mấy mảnh sắt , gương , bảng , với mấy cai lon mà tôi không đọc được , bìa các tông nữa ( nhưng tại sao tôi có thể nhìn được trong một chỗ tối như thế này ? ) . Ngay khi tôi xuất hiện trên đống cỏ dại rậm rạp , nơi mà không có một bóng người -- ngay lập tức


Toàn bộ cơ thể tôi bốc cháy


Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn


“Mặt trời buổi tối” , tôi chỉ có thể gọi nó là như vậy – sao nó lại chói đến như vậy ?


Vậy


Nhưng đã muộn rồi – cơ thể tôi đang bốc cháy


“Giahahahaha ....”


Đây không phải là “đau”


Tóc , da , thịt , xương , tất cả mọi thứ -- đều cháy hết


Vẫn đang cháy


Cháy nhanh khủng khiếp


“Ahahahahaha . . . . “


Ma Cà Rồng


Yếu đi khi gặp mặt trời ?


Sinh vật của bóng đêm lại không thể đánh bại được mặt trời sao ?


Thế nên tôi mới nói – không có bóng


Nhưng điều đó thì có liên quan gì tới tôi ?


“Đồ ngốc ( ngu )”


Một âm thanh đến bên trong tòa nhà đập thẳng vào mặt tôi , một thằng đang dùng hết kiến thức uyên thâm của mình lăn lộn trên đất để dập lửa ( tôi nghĩ mình đã đọc được cách tự dập lửa như vậy ở đâu đó )


Tôi nhìn lên


Bằng đôi mắt khô khốc vừa bị cháy kia , tôi nhìn về phía phát ra giọng nói kia – đứng đó là con bé tóc vàng đang ngủ lúc nãy


Con bé nhìn tôi với ánh mắt đấy kiêu hãnh


Hét lên


“Vào đây nhanh đi”


Như đã nói cơ thể tôi vừa bị cháy nên không thể điều khiến theo ý muốn được – thấy tôi như vậy con bé lao ra chỗ tôi


Ngay lập tức


Cơ thể con bé cũng bốc cháy


Nhưng nó không quan tâm , lao đến thẳng đến tôi , một thằng sắp gục xuống đất – và lê đi


Lửa càng to càng rát


Một cánh tay nhỏ bé , nhưng sức khỏe phi thường – nhưng nó vẫn chưa đủ khỏe để nhấc tôi lên


Nên chỉ lê đi thôi


Vừa lê đi vừa cháy


Bị cháy nhưng vẫn có có sức mạnh kinh khủng như vậy , quả thực là một nhân vật rất đặc biệt – nhưng kể cả như thế nhưng để kéo lê tôi vào bên trong kia , để tránh khỏi ánh mặt trời quái quỷ kia , cũng mất khá lâu


Điều ngạc nhiên là những gì xảy ra sau đó


Cơ thể tôi


Và con bé kia nữa đang bao trùm trong biển lửa lập tức biến mất khi chúng tôi vào bên trong – không sót lại một tý nào – một chút cũng không có


Tôi bị thiêu sống mà quần áo của tôi vẫn còn nguyên vẹn


Cái áo hoodie và cái quần xọc bộ đội


Như chưa có gì xảy ra vậy

Váy của nó cũng thế

“Ể , ể ể ?”

“Thật sao”

“Ngươi nghĩ gì mà lại lao ra ngoài khi trời sáng hả , ta mới chỉ rời ngươi ra một chút mà đã điên cuồng như vậy rồi ? Thích chết đúng không ? Ma cà rồng sẽ bị biến mất ngay lập tức


“. .. Ê ?”


Lần sau đừng có dại mà ra ngoài nắng lần nữa . Vì có sức mạnh bất tử nên ngươi sẽ cháy rồi hồi phục cháy rồi hồi phục và chỉ dừng lại khi ngươi mất sức manh hoặc mặt trời biến mất . Khi ấy ngươi sẽ biết được địa ngục là như thế nào . Ma cà rồng rất sợ mấy thứ đó


“ . . .????”


Mà ------ c---à—rồng ?


Nếu vậy thì đây không phải là mơ hay là sai lầm gì hết


“Thế , thế , cô . . . cô là ai ?”


Tóc vàng , mặc váy


Ánh mắt lạnh lùng kia


Không , chênh lệch tuổi tác quá lớn – cái người mà tôi nhìn thấy đang hấp hối hôm ấy , tuy tôi không thể xác đinh chính xác được tuổi của cô ta , nhưng nhìn như vậy thì ít nhất phải 27 tuổi


Hoàn toàn không giống nhau chút nào


Còn nữa , chân tay của cô ta


Tay trái , tay phải , chân trái . chân phải con bé kia có đủ cả


Một bé gái 10 tuổi , đầy đủ đủ bộ phận da bọc ngoài xương


So với cô gái thiếu chân tay hôm trước thi khác nhau hoàn toàn


Nhưng


Vẫn có điểm giống nhau


Ví dụ , lúc con bé kia nói , vẫn để lộ ra cái răng trắng kia – giống hệt


Con bé gật đầu


“E hèm”


Con bé lấy lại sự tự tin , ưỡn ngực lên nói


“Là ta , Kisshot – Acerolarion – Heartunderblade , ngươi có thể gọi ta là Heartunderblade


Con bé tiếp tục bài phát biểu đầy kinh ngạc của mình


Ta chỉ tạo ra đầy tớ 200 năm một lần – Hmm khá năng hồi phục của ngươi cũng khá . Chưa có biểu hiện phát cuồng . Ta chỉ hơi lo lắng khi ngươi chưa mở mắt thôi


“Đầy . . . tớ”


“À đúng rồi . . . . Giờ ta mới nhớ , ta vẫn chưa biết tên của ngươi . . . Hmm . Mà đi tên của ngươi hồi trước cũng chẳng có liên quan gì tới ngươi bây giờ cả . Kệ nó đi , đầy tớ”


Con bé cười một cách khổ sở


“Chào mừng tới thế giới bóng đêm”


“. . .”


Cuộc đời của Araragi Kyomi 17 tuổi , đáng lẽ đã kết thúc


Nhưng mà không phải vậy


Ý nghĩa của nó hơi khác đi một chút


Đúng vậy – hồi sinh


MA CÀ RÔNG


Manga , phim . game nó lan truyền khắp nơi như một con virus -- đã có lúc con người gọi nó là một sinh vật cổ đại


Còn tôi , một học sinh cao trung ở thời đại này , khái niệm ma cà rồng rất ít được nhắc tới


Gần như không bao giờ


Đúng như tên gọi của nó , quái vật hút máu


Chúng không có bóng và sợ ánh mặt trời , tôi biết là như thế , không thì ít nhất đấy là những gì tôi biết khi nói chuyện với Hanekawa


Còn gì nữa nhỉ ? Đúng rồi , chúng không thích tỏi


Tôi cũng không biết nữa


Thế tôi mới nói – tôi chẳng biết gì cả


Nếu bị ma cà rồng hút máu thì vật bị hút máu sẽ biến thành ma cà rồng


Nếu bị ma cà rồng hút máu , bạn là đồng loại


Nếu bị hút máu thì bạn thành đầy tớ


Bắt con người từ bỏ nhân tính của mình – Chắc chắn tôi không biết


Đồng Loại


Đầy Tớ


Tôi nghĩ mình đã chết


Khi con người mất một nhiều máu như vậy thì chắc chắn sẽ chết – chỉ là tôi không muốn sống nữa nên đưa cổ ra cho cô ta hút máu


Nhưng – ai lại muốn như thế chứ


Quyết tâm làm ma cà rồng ư ? – tôi không bao giờ có


Nhưng , nói những thứ này cũng không có ích gì – giống như một lời ăn năn trước mặt bạn vậy


Tôi , sau khi bị cô ta hút máu , một lý do cực kỳ ngu ngốc , tôi biến thành ma cà rồng


Không cần chứng minh thêm nữa


Bốc cháy khi gặp mặt


Rồi hồi phục hay lập tức


Mắt có thể nhìn trong bóng tối


Và cả mấy cái răng nanh trong miệng tôi nữa – “răng nanh”


Với những thứ này thì chẳng cần chứng minh thêm nữa


Chuyện có bóng hay không cũng không còn quan trọng nữa


“Đây . . . là đâu”


Nhưng


Với thằng ngốc Araragi Kyomi, là tôi, hãy đối diện với sự thật đi, phải hỏi cô ta ngay bây giờ


Tầng 2


Nơi tôi tỉnh dậy, nơi chúng tôi vừa quay trở lại


Ít nhất đây đúng là đã bị bỏ hoang, có 4 tầng, tất cà cửa sổ đều bị bít lại bằng bảng đen – nói cách khác thì nó được thiết kế để không cho ánh sáng có thể lọt vào


“Ừ”


Mặc dù có khả năng hồi phục nhưng tôi vẫn nên tránh bị thiêu sống một lần nữa


Không phải cô ta nói rằng [biến mất] sao


“Hmm”


Con ma cà rồng kia vừa chải chuốt tóc vừa nói


“Dù ta có gọi đây là [trường luyện thi] – nhưng nó đã bị đóng cửa vài năm trước rồi. Và bây giờ nó đã bị bỏ hoang , một nơi thuận lợi cho việc ẩn náu


“Thở dài”


Đây đúng là trường luyện thi rồi


Bị bỏ hoang nữa


Nhưng “ẩn náu” ư ?! Thật kỳ lạ


Để “chăm sóc” tôi cô ta đã chọn một nơi như thế này sao ?


“Thế thì, Kisshot, câu hỏi tiếp theo ...“


“Chờ đã”


Kisshot nhảy vào miệng tôi


“Không phải ta đã bảo ngươi gọi là Heartunderblade sao ?”


“Quá dài, Heartunderblade? Tôi sẽ cắn vào lưỡi khi đọc nó mất. Tên kiểu gì mà làm người ta cắn vào lưỡi khi đọc vậy? Thế nên tôi gọi là Kisshot cho dễ -- hay là tôi không thể gọi cô như vậy?


“. . Không”


Kisshot hình như muốn nói gì đó, nhưng lại lắc đầu


Mái tóc vàng kia cũng đung đưa theo


“Ngươi có thể gọi là là gì cũng được – ta chẳng có gi để từ chối cả”


Một câu trả lời gây đầy tò mò


À , họ của cô ta là tên nước ngoài , là Kisshot hay Acerolaorion ? Có ổn không nếu tôi gọi cô ta như vậy? Mà kệ đi suy nghĩ của người và ma cà rồng khác nhau mà


“Vậy. câu hỏi tiếp theo là gì?”


“Vậy là, tôi đã biến thành ma cà rồng sao?"


Đây là câu thứ hai, câu tôi cần hỏi nhất .


Để đối diện với hiện thực thì đây là một câu hỏi quan trọng. Nếu cứ như thế này mãi thì tôi không thế chấp nhận được


Câu mà tôi muốn hỏi nhất lại là một câu khác


“Tất nhiên”


Kisshot trả lời rất rõ ràng


“Giải thích để làm gì nhỉ ? – ngươi bây giờ đã là thuộc hạ , đầy tớ của ta . Hay tự hào về điều đó”


“Đầy tớ”


Cô vừa nó mới nói là


“Hmm, đầy tớ sao ?”


Không phải là tôi không thích bị gọi là như thế


“Vậy thì – sao cô lại biến thành một bé gái vậy ? Đêm qua . . . Không 2-3 đêm trước ? Khi tôi gặp cô – cô nhìn như người lớn mà ?”


“Gì cơ? Ta nhìn như trẻ con á ?”


“Không, ý tôi không phải vây”


Chỉ giống như người lớn thôi


Dù không có chân tay


Ý tôi là như vậy


“Ta đã hút hết máu của ngươi rồi”


Cô ta chìa răng ra cho tôi xem – xong rồi cười


Không có gì đáng buồn cười nhưng vẫn cười


“Nhưng vậy vẫn chưa đủ -- thế nên ta với ngươi phải dính với nhau như thế này . Dù ta đã giữ

được mạng sống của mình nhưng khả năng bất từ và sức mạnh ma cà rồng của ta đã bị giới hạn – Rất là bất tiện”


Cô ta đã nói


[Giữ được mạng sống của mình]


Không muốn chết


Hình ảnh lúc cô ta khóc lóc và van xin - chợt hiện lên trong đầu tôi


Ngay lúc này, tôi nhận ra


Ngay lúc này, tôi vừa mới nhận ra


Tôi thật sự -- đã cứu cô ta


Để cứu một con ma cà rồng


Tôi đã hy sinh chính mình


“Chân tay ta bên ngoài là như thế này nhưng bên trong thì lại trống rỗng, cũng chẳng làm sao cả. NHƯNG quan hệ giữa chủ nhân và đầy tớ cần phải rõ ràng, nhìn vậy thôi chứ ta đã là ma cà rồng hơn 500 năm. Mối quan hệ giữa chủ nhân và đầy tớ nên được làm rõ, ngươi mới biến thành ma rồng nên không thể nói chuyện ngang hàng với ta”


“Ha, haa”


“Câu trả lời đầy mơ hồ -- Ngươi có hiểu gì không đấy?”


“Um , umm – tôi hiểu


“Vậy thì để thể hiện sự trung thành với ta, xoa đầu ta đi


Cô ta đang nói nghiêm túc


. . .


Xoa đầu


Waa. Tóc của cô ta rất mềm mại


“Đủ rồi ”


“. . . Thể hiện sự trung thành sao?”


“Ngươi không biết hả?” Cô ta nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ


Chắc ma cà rông xài luật lệ khác với con người


“Thật là ngu ngốc, nhưng mà mặc kệ đi, ngươi đã rất thông minh khi trung thành với ta – ta đã tạo ra một kẻ đầy tớ khá hoàn hảo, mà đầy tớ này”


Kisshot nói tiếp


Nhìn tôi với ánh mắt lãnh lẽo


Ngươi đã cứu ta. Lúc ta yếu đuối và đang bị nguy hiểm. Nên ngươi sẽ được gọi ta là Kisshot”


“Gọi . . . Gọi cô như vậy sao ---?”


Gọi là Acerolaorion không phải hay hơn sao


Đấy không phải là cái tên quá tệ --- thế là đủ rồi


Nhưng


Tôi ghi nhớ những gì Kisshot nói


-- Chân tay như thế này


-- Chỉ là bề ngoài


Đúng là mặc dù cơ thể của một bé gái 10 tuổi là rất nhỏ nhưng ít nhất nó còn có đủ tay chân


Chỉ bên ngoài à ?


Bên trong thì -- trống rỗng ?


“Tiếp theo thì . . . Trong tương lai có thể ta sẽ cần đến sức mạnh của ngươi”


Cái gì vậy


Nói ngay trong khi tôi đang ghi nhớ lại sao ?


“Này . . . Đơn giản là”


“Không , ngươi không cần phải quá hào hứng đến như vậy chứ . Đối với ngươi thì đó là minh chứng rằng ngươi đã phục vụ chủ nhân của mình . Chẳng phải ngươi đã xoa đầu ta thì phải trung thành với ta sao ?”


Cô ta vừa nói vừa ưỡn ngực ra


Nói là ưỡn ngục nhưng với đứa bé 10 tuổi thì hoàn toàn không có tí vếu nào


Mặc dù là tôi nói ưỡn ngực nhưng tôi có cảm giống như ngả về sau thì đúng hơn


Với lại[ưỡn ngực] từ đó nghĩa là [hướng ngực lên phía trước và nói ] , nhưng tôi chẳng thấy giống chút nào


Dù tôi có cố để hiểu đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng trả lời được


Chuyện này tôi sẽ nói sau – bây giờ lúc cho câu hỏi quan trọng nhất . Tôi đã chuẩn bị tất cả các tình huống cho câu trả lời


“Tại sao – lại biến tôi thành ma cà rồng ?”


“Hmm ?”


“Tôi đã biết là sẽ chết khi cho cô hút máu”


Đèn giao thông cũng đã thay đổi


Đối mặt với đủ loại người đi qua – chỉ có 4 người thôi


À , không phải là 5 người sao ?


Tôi không nhớ


“. . . Chẳng sao cả , không có lý do . Sau khi ngươi bị ma cà rồng hút máu , bất kể ngươi là gì đi nữa ngươi sẽ biến thành ma cà rồng . Vậy thôi”


“Chỉ vậy thôi sao”


Chỉ vậy thôi


Tôi – đã đưa cổ ra cho cô ta


Muốn bị hút hết máu


Và cũng muốn chết


Nhưng –


Muốn làm người, tôi có không ?


“Ahh, đối với ta thì cũng bình thường thôi, biết tại sao không ?”


Tất nhiên Kisshot vẫn không thay đồi – thậm chí cô ta còn nói với giọng kiêu căng hơn


“Về phía ngươi thì, ngươi phải làm một số thứ “


“. . . Cô đã nói rồi, mượn sức mạnh của tôi à ?”


Vấn đề là khi nào thì cô ta mượn


“Đúng rồi. Mặc dù máu của ngươi giúp ta hồi phục – ta hiện tại đã yếu hơn trước rất nhiều. Vậy nên từ bây giờ ngươi phải hành động thôi.“


Ngay – bây giờ ?


“Tát nhiên, hoàn thành việc ta được giao, rồi biến mất . Đó là ta . ma cà rồng thiết huyết . nhiệt huyết . lãnh huyết Kisshot - Acerolaorion – Heartunderblade.”


“. . .”


Tên quá dài


Cái tên vừa đọc, có tất cả bao nhiêu chữ vậy


Tôi nghĩ hàn huyết là phù hợp nhất (máu lạnh)


“Tôi nên ---“


Vô tình, tôi muốn hỏi --- nhưng nếu cứ như thế này thì sẽ lạc đề mất. Nếu Kisshot muốn như thế thì cũng được thôi. Nhưng tôi còn có câu hỏi quan trọng hơn muốn hỏi cô ta


Mấy tình huống tôi chuẩn bị sẵn cho câu trả lời chắc vẫn có ích


Và rồi tôi hỏi câu hỏi tôi muốn hỏi nhất


Điều tôi muốn nghe nhất


“Tôi”


Đây là quyết định cuối cùng của tôi , đây lá những gì tôi sẽ nói


Nhìn thẳng vào mắt cô ta


Tôi đã sẵn sàng cho câu trả lời !


“Tôi – có thể trở lại làm người được không ?”


“Hm”


Vậy


“Kisshot ---- không trả lời hay phản ứng đúng như tôi dự đoán


Tôi nghĩ cô sẽ phát điên hay hành động kỳ quặc, làm những điều kỳ quặc – đó là những phản ứng tôi dự đoán, nhưng, để ra vẻ là đã hiểu cô ta gật đầu


“Đúng như ta dự đoán”


Dự đoán của tôi đã sai – còn dự đoán của cô ta đã đúng


Cả những gì tôi sẽ hỏi nữa


Tôi đã thấy ngay từ đầu


“Tôi hiểu những gì ngươi cảm thấy bây giờ “


“Có thể hiểu ?”


Là một sinh vật bậc cao hơn


Đó là những gì Hanekawa nói, ít nhất ngay từ đầu, cô ta đã coi con người là một sinh vật thấp kém hơn so với ma cà rồng


Vậy thì tại sao lại


Tại sao lại buồn khi trở thành ma cà rồng, hay đại loại như vậy


Tại sao lại muốn trờ lại làm con người, hay đại loại như vậy


Tôi tưởng cô ta sẽ nói như vậy, nhưng...


“Ta hiểu”


Kisshot nói rằng


“Ta đã từng được mời làm thần”


“Thần ??”


“Đó là chuyện của quá khứ rồi”


Kisshot đã nói như vậy


Mặc dù chúng tôi đã trở lại vấn đề chính nhưng cảm thấy không nên nhắc lại chuyện này nữa


“Muốn trở lại làm con người à – nói cách khác là biến ngươi trở lại như trước kia. Ta nghĩ như vậy

. Ta đã nói :” Chào mừng tới thế giới bóng đêm”, nhưng ta không nghĩ là ngươi sẽ không chấp nhận nó


“Sẽ như thế sao --- ?”


Lại một lần nữa, tôi không nghe được câu trả lời


“Vậy thì, tôi có thể làm gì . Tôi ---“


“ . . . có thể”


Kisshot nhẹ nhàng nói


Đôi mắt lạnh lẽo kia vẫn nhìn về phía tồi


“Trở lại”


Nhưng – nhìn chằm chằm vào tôi và nói “có thể trở lại” , rõ ràng là một lời tuyên bó rồi


“Ta thề trên tên của ta”


“Tất nhiên . . . đầy tớ . Nếu muốn như thế thì ngươi phải nghe lời ta , đã là đầy tớ của ta thì không phải ngại . Nhưng đây không phải mệnh lệnh mà là một lời đe dọa , nếu ngươi muốn trở lại làm người thì hãy ngoan ngoan nghe lời ta"


Và tất nhiên rồi , cô ta lại cười


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Koyomi Ma cà rồng 003♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Koyomi Ma cà rồng 005


Advertisement