Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

003[]

Và rồi.

Và rồi, với những ký ức ấy mãi quanh quẩn trong đầu, buổi tối ngày hôm đó.

Đêm tối.

Tôi đi lang thang khi thị trấn đã chìm trong màn đêm mù mịt. Nếu là buổi sáng, chẳng có lý do gì tôi phải đi lòng vòng quanh trường mà không dùng xe đạp cả, nhưng giờ thì lý do không dùng xe đạp đã quá rõ ràng rồi.

Nhân tiện tôi có đến 2 chiếc xe.

Một chiếc xe đạp dạng để mua sắm mà tôi hay dùng để đi học, và chiếc còn lại là chiếc xe đạp leo núi mà tôi yêu thích.

Cái sau là cái xe tôi yêu thích nhất, tôi dùng nó cả khi chẳng có việc gì cần, nhưng hiện thời tôi không thể dùng nó. Nếu chiếc xe đã được khóa chắc ở lối ra vào tự nhiên biến mất, bố mẹ sẽ phát hiện việc tôi trốn ra ngoài lúc giữa đêm.

Không như trước đây, tôi hiện hoàn toàn tự do làm bất kì thứ gì tôi muốn.

Có thể nói rằng tôi bị bố mẹ bỏ bê.

Đúng với nghĩa của từ “bỏ bê”, không như hai đứa em gái, tôi không bị giới nghiêm và cũng chẳng bị cấm ra ngoài vào buổi tối (mặc dù 2 đứa nó có vẻ chẳng mấy khi chấp hành những điều ấy), vẫn có những lúc tôi không muốn mọi người biết rằng tôi ra ngoài.

Ví dụ, những lúc tôi đi mua tạp chí người lớn.

“….”

Khoan, chờ chút.

Nghe có vẻ đáng kinh tởm, nhưng hãy để tôi giải thích.

Tôi không thể quên được hình ảnh chiếc quần lót của Hanekawa tôi đã nhìn thấy hôm nay.

Tôi đang tự đào hố chôn mình à?

Nhưng đó là sự thật.

Dù nói rằng tôi sẽ chẳng thể quên được nó suốt quãng đời còn lại của mình, tôi vẫn không bao giờ nghĩ hình ảnh ấy lại khắc sâu vào tâm trí mình đến thế.

Kể cả khi Hanekawa đã đi khỏi, hình ảnh chiếc quần lót của cậu ấy vẫn không hề rời khỏi tâm trí tôi.Thậm chí, đến hơn mười tiếng sau tôi vẫn có thể khẳng định rằng, nếu có ai đó được cấy giác mạc của tôi, người đó chắc chắn sẽ nhìn thấy chiếc quần lót của Hanekawa.

Chết tiệt.

Dù chúng tôi cũng nói chuyện khá nhiều sau đó, ấn tượng lớn nhất trong đầu tôi vẫn là chiếc quần lót, vậy là sao chứ? Có thể nó chỉ là một kí ức mơ hồ hay gì đó, nhưng một lúc sau đó, tôi gần như chẳng thể nhớ nổi cái gì ngoại trừ chiếc quần lót!

Dù cô ấy là người tốt đến như thế.

Dù Hanekawa là người tốt đến như thế!

Nó khiến cảm giác tội lỗi mà vốn tôi không cần phải gánh chịu càng lớn hơn nữa.

Nó đang hành hạ trái tim tôi.

Hanekawa là người tốt đến như thế, vậy mà tôi lại đang ấp ủ những xúc cảm thú tính trước cô ấy……

Vậy thực ra nó là thế nào nhỉ.

Câu hỏi ở đây phải là đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy quần lót của một cô gái. Dù trường của tôi là trường tư thục, một nửa học sinh trường trung học Naoetsu là nữ sinh. Có nhiều nữ sinh mặc váy ngắn theo mốt, thế nên tôi cũng thường xuyên thấy thoáng qua, nhưng việc thấy quần lót của một cô gái trực tiếp và rõ ràng đến thế…. thật sự, nó chưa từng xảy ra ngay cả ở thời tôi học cấp 2.

Còn thời tiểu học thì….tôi nghĩ lúc đó không tính.

Vậy ra, đây chính là lần đầu tiên trong đời tôi……

Nói sao đây nhỉ, cảm giác như manga tình cảm hài hước của những năm 80.

Tôi vốn nghĩ Hanekawa chẳng có liên hệ gì với mình, nên tôi chẳng thể tưởng tượng được một sự kiện kiểu này lại có thể xảy ra.

Khỉ thật.

Thế là chơi xấu.

Tôi nghi con gái có thấy quần lót của con trai chắc cũng chẳng có những cảm xúc như thế.

Thật không công bằng!

Hmph, dù thế nghĩ kỹ lại thì chúng tôi cũng chỉ đi ngang qua nhau thôi.

Thậm chí không thể gọi đó là gặp gỡ.

Chắc chắn giờ thì Hanekawa chẳng thể nhớ nổi rằng cô ấy đã nói chuyện với tôi lúc chiều.

Thế nên tôi thực sự không cần thiết phải gánh chịu những cảm giác tội lỗi đó…. Có lẽ tôi thực sự là một kẻ nhỏ nhen.

Thôi bỏ nó qua một bên đi……, sau khi ăn tối tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó về việc này. Cứ tưởng tượng việc sau vụ này một thời gian, không, có lẽ suốt cả phần đời còn lại tôi sẽ phải sống cùng những cảm giác tội lỗi này khiến tôi rùng mình.

Cô ấy là một người tốt.

Dù thế nào thì cô ấy là một “người bạn”.

Đó chính là lý do tôi không thể chịu đựng nổi – nhân gian cường độ của tôi rõ ràng đang giảm.
[TLnote: Theo anh Araragi thì có một cái điểm gọi là 人間強度= Ningenkyoudo = Nhân gian cường độ. Mỗi khi tiếp xúc với người khác thì sẽ bị cảm xúc, tâm trạng của mấy người đó ảnh hưởng, và làm cho cái điểm Nhân gian cường độ này của ảnh tụt. Càng ít tiếp xúc thì càng đỡ bị nhiễm. Như vậy nếu kết bạn hay dính vào chuyện người khác thì Nhân gian cường độ sẽ tụt mạnh. Phân tích ra thì khá phức tạp, nhìn theo một khía cạnh nào đó thì nó như là chỉ số thể hiện cuộc sống bình dị, càng dính vào những chuyện rắc rối thì điểm cuộc sống bình dị ngày càng giảm, hay nói cách khác điểm này càng giảm thì cuộc sống bình dị của Araragi ngày càng xa vời. Nhưng đồng thời ở một khía cạnh khác, nó chỉ cái tôi của Araragi, chỉ khả năng tự tư duy, tự quyết định, không bị ảnh hưởng bởi người khác. Do vốn cụm từ này nếu anh Araragi không tự giải thích thì ngay cả người Nhật cũng không hiểu nó nghĩa là cái gì, nên cuối cùng bọn mình đã thống nhất dùng phiên âm hán việt của từ gốc chứ không cố tìm từ thể hiện ý nghĩa của nó nữa. Cám ơn hai bạn Yui và DeltaXIX đã giải thích cụm từ này.]

Chuyện này không thể khiến tôi không suy nghĩ được.

Vì thế nên, ngay khi bầu trời phía sau khung cửa sổ vừa tối đen như mực, tôi lập tức treo biển “đang học” trên cửa phòng và lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà.

Để đến hiệu sách lớn nhất thị trấn mua tạp chí người lớn.

Nhiệm vụ đã hoàn thành.Tôi mua hai quyển tạp chí ảnh và đang trên đường về nhà.

Tất nhiên tôi sẽ không làm một hành động không đáng mặt đàn ông trước nhân viên tính tiền bằng việc mua lẫn sách thường vào với tạp chí người lớn. Nếu phải mua, tôi sẽ chỉ mua hai quyển tôi muốn. Tôi là kiểu người như thế. Nếu Hanekawa là lớp trưởng của mọi lớp trưởng, thì tôi là đàn ông của những người đàn ông.

Ừm, thật ra tôi cũng đã chắc chắn trong tiệm sách đó không có người quen nào.

Nói tóm lại.

Kế hoạch của tôi là đọc tạp chí 18+ để ghi đè lại ký ức. Hanekawa cũng định thế khi đuổi theo tôi lúc đó nhỉ, nghĩ vậy tôi áp dụng luôn. Tôi đã nghĩ không thể nào xóa ký ức về Hanekawa bằng phương pháp đó được (dù giờ thì tôi nghĩ Hanekawa vốn cũng chẳng có ý định đó), nhưng kế hoạch ghi đè một hình ảnh ero bằng hình ảnh ero khác có lẽ rất khả thi.

Nếu không thể xóa bỏ, vậy tôi có thể ghi đè chúng.

Nếu nó là duy nhất thì tất nhiên rất khó khăn.

Nhưng nếu nó chỉ là một trong số nhiều kí ức, nó sẽ có thể phai mờ.

Có sự khác biệt rất lớn giữa nhìn một chiếc quần lót ngoài đời thực với nhìn trong ảnh, nhưng thua chất thì tôi có thể bù lại bằng số lượng.

Cả hai quyển tạp chí tôi mua đều là về Nữ sinh Trung học: Tập trung vào Đồ lót. Và hậu quả của việc mua tạp chí người lớn ngay đầu tháng ba là ví tôi chảy máu trầm trọng. Tuy nhiên đây là cái giá mà tôi phải trả.

Nhưng cảm giác thích thú vẫn hơn cảm giác đau đầu.

Chuyện đó là hiển nhiên rồi.

Mà trên hết, tôi không thể có những suy nghĩ không trong sáng về Hanekawa như thế nữa.

Cảm giác tội lỗi giết chết người.

Người ta thường nói sự buồn chán giết chết con người nhưng con người cũng có thể chết vì những mặc cảm tội lỗi.

Thật là….

Đáng lẽ cô ấy chỉ cần tát tôi một cái…

“…Bạn bè à…?”

Một tay tôi cầm túi đựng tạp chí người lớn, tay còn lại cầm điện thoại, tôi kiểm tra danh bạ và thì thầm.

“Đâu…Đâu phải mình cần nó hay gì đâu.”

Thế nhưng nó khiến tôi phải suy nghĩ.

Nếu tôi nói vậy, thì nó khiến tôi phải suy nghĩ.

Rốt cuộc từ khi nào tôi đã trở thành như thế này?

Hồi còn học cấp hai, tôi vẫn là một người bình thường có nói chuyện với những người khác – và cả hồi tiểu học cũng thế.Có nghĩa là điều đó xảy ra khi tôi lên cấp ba và tụt dốc?

Dễ hiểu thôi mà.

Tôi đã chọn bừa một trường cấp ba danh giá, rồi nhầm lẫn gì đấy mà lại thi đỗ, rồi không theo nổi…Tôi không hòa nhập được với những người xung quanh.

Tôi đã thất bại.

Có phải không?

Có lẽ tôi vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.

Cho dù điểm tôi tệ nhất trường đi nữa tôi cũng vẫn không bị phân biệt đối xử hay xem thường – tôi vẫn có cơ hội để kết bạn.

Người duy nhất cản trở việc đó lại chính là tôi.

“Hmm…”

Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

Tôi không muốn có bạn, nhưng liệu đó có phải sự biện hộ cho bản thân vì tôi không có bạn?

Không phải đó là bản năng tự vệ của con người sao?

Bạn bè.

Dù không có họ, bạn vẫn sống được.

Những người không có bạn chỉ cần đi chơi với những người cũng không có bạn. Thực tế thì cũng có những người như tôi – một ví dụ điển hình, có những người học cùng lớp với tôi năm một và năm hai mà tôi chưa từng thấy họ trò chuyện với bất kỳ ai.

Thế nên đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Bạn cũng có thể sống kiểu đó.

Nhưng.

“Mình không muốn có bạn, và thậm chí mình còn chẳng nghĩ đến chuyện có bạn gái, vậy sao mình vẫn có những suy nghĩ đen tối chứ?”

Quả là bí ẩn.

Chỉ một chiếc quần lót mà đã kích thích tôi đến mức phải góp phần vào vòng lưu hành tiền tệ.

Mà không phải nó cũng chỉ là một mảnh vải thôi sao?

Trước đây tôi từng thắc mắc “tại sao phụ nữ lại muốn mặc một thứ không đứng đắn như thế lên người? Cô ta là một kẻ hư hỏng à?” nhưng giờ tôi đã hiểu.

Mà nghĩ lại thì, tôi có thể tự mua chúng mà.

…Khoan, chờ đã!

Nếu tôi mua nó thì tôi thành tội phạm mất.

Dù việc đó không hề phạm pháp, nhưng cũng gần tương tự thế!

Hay thật – Ước gì tôi là một cái cây.

Nếu được thế tôi có thể miễn nhiễm với những dục vọng này.

Trở thành cục đá hay miếng sắt cũng được….

Đó cũng là sự ích kỷ của con người nhỉ….

“….A, đã trễ thế này rồi cơ à.”

Dù tôi đã khẩn trương hết sức đến tiệm sách và nhắm chừng rời tiệm đúng giờ đóng cửa, rốt cuộc cũng vẫn về muộn vì tôi cứ thong thả đi bộ –có nghĩa là, đã qua ngày mới rồi.

Bây giờ đã là ngày 26 tháng ba.

Ngay bây giờ, từ phút giây này, kì nghỉ xuân bắt đầu.

Tôi bỏ lại điện thoại vào túi và nhanh chóng về nhà – thường thì thì từ nhà tôi đến hiệu sách này hơi ngoài tầm đi bộ. Thực tế nó nằm ngay gần trường tôi. Dẫu phải đi bộ một quãng đường mà vẫn hay dùng xe đạp, nhưng nó cũng như nhau.

Đương nhiên là tốn thời gian.

Tuy nhiên, thế này vẫn là quá tốn thời gian.

Chẳng có lý do gì tôi cần phải về nhà thật nhanh, nhưng về muộn quá cũng chẳng hay chút nào… có khả năng hai đứa em gái của tôi sẽ vào phòng tôi mà không xin phép.

Và chúng có thể đoán được tôi đang làm gì từ sự vắng mặt của tôi và chiếc xe đạp lại vẫn còn khóa ở lối ra vào…. Hai đứa nó có trực giác khá tốt.

À, nghĩ lại thì, tôi đã từng nhìn thấy quần lót của hai đứa em gái. Thường mỗi khi tắm xong chúng chỉ mặc mỗi đồ lót. Mà tôi nghĩ cái đó chắc cũng không tính.

Vậy thì bỏ qua.

Dẫu việc tôi sẽ bị phát hiện hay không, giờ cũng đã rất muộn rồi, trời đã tối hơn nhiều so với lúc tôi ra khỏi nhà. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu tôi bị một chiếc ô tô nào đó đâm phải.

Tôi tin không chỉ mình tôi, mà bất kỳ thằng con trai nào, cũng không lúc nào đi đứng cẩn thận bằng lúc đang quay về nhà sau khi mua tạp chí người lớn.

Nếu xảy ra tai nạn, người ta sẽ kiểm tra cái túi.

Nữ sinh Trung Học: Tập trung vào Quần lót.

Nếu Hanekawa biết được… cô ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Không giống như những gì cậu đang nghĩ đâu….!

Thực ra đây là cách bảo vệ sự trong sạch của cậu khỏi mình…… Mình không hề nghĩ đến chuyện làm việc đó!

…Mà cái kiểu cảm xúc thay đổi như chong chóng một cách vô nghĩa thế này cũng khá thú vị.

Đã tối muộn thế này thì rất nguy hiểm, dù đây là một thị trấn quê mùa nên cũng chẳng có nhiều ô tô qua lại lắm, và bạn có thể lập tức chú ý đến chiếc xe nhờ ánh đèn pha. Nên về cơ bản, đây chỉ là một nỗi sợ vô căn cứ – tuy nhiên….

Kể cả đã muộn thế này đi nữa thì không phải trời hơi tối quá mức sao?

Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn lên trời, và tôi lập tức hiểu ra lý do.

Đèn đường không hề sáng.

Hầu như tất cả đèn đường trong bán kính 5 mét đều không phát sáng… thực ra không phải hầu như, chỉ có duy nhất một chiếc đèn đang phát sáng.

Chúng hỏng cả rồi à?

Không thể có chuyện tất cả đèn đường hỏng cùng một lúc được…. hay là cúp điện? Nhưng vẫn có một cái đèn đang phát sáng kia mà?

Trong khi tôi đang suy nghĩ.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về việc đó, dù tôi cũng chẳng thực sự bận tâm và chấp nhận rằng những việc như vậy vẫn có thể xảy ra, và tôi vẫn tiếp tục đi.

Tôi nói chẳng có lý do gì tôi phải về nhà nhanh chóng, nhưng nghĩ kỹ lại thì, tôi có nhiệm vụ phải trở về nhà dù chỉ sớm hơn được một phút để đọc lướt qua mấy cuốn tạp chí vừa mua.

Nhiệm vụ này có mức ưu tiên tối cao.

“Ngươi!”

Và đó là lý do.

“Này… người đằng kia. Ngươi.”

Và đó là lý do, kể cả khi có ai gọi tôi như thế, tôi cũng sẽ lờ cô ta đi và…… “ngươi”?

Ai mà lại dùng cách xưng hô cổ vậy?

Tôi phản xạ theo bản năng.

Tôi nhìn theo hướng mà giọng nói phát ra – và tôi đột ngột không nói được lời nào.

Dưới ngọn đèn đường lẻ loi gần đó.

Được chiếu sáng bởi chiếc đèn, “cô ấy” ở đó.

“Ta sẽ… để ngươi cứu ta”

Mái tóc vàng óng không hề phù hợp với một thị trấn quê mùa thế này.

Gương mặt như một tác phẩm điêu khắc – đôi mắt lạnh lẽo.

Cô ấy mặc một chiếc váy rất sang trọng – cũng không hề phù hợp với thị trấn quê mùa này.

Mà không, cũng có chút không phù hợp thật, nhưng trong trường hợp cái váy thì hơi khác.

Chiếc váy đó – chắc chắn đã từng rất thanh lịch, thuộc về giới thượng lưu, nhưng giờ chỉ là những gì còn sót lại của chính nó.

Rách rưới.

Tàn tạ.

Trông như một đống vải chắp vá lại với nhau.

Phải nói ngay cả một cái giẻ lau cũng còn tốt hơn thế…. Nhưng ngược lại, dù trong tình trạng thê thảm như thế nhưng nó vẫn toát ra chút gì đó chứng tỏ nó vốn là một thứ cao cấp.

“Ngươi nghe thấy ta nói không…… Ta đang nói ta sẽ để ngươi giúp ta.”

“Cô ấy”...... đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Cái nhìn sắc lạnh ấy khiến tôi cứng cả người lại – tuy nhiên, nói cho đúng thì, lúc này tôi không hề có cảm giác sợ hãi.

Dù thế nào đi nữa, “cô ấy” trông có vẻ thê thảm.

Lưng dựa vào cột điện.

Ngồi bệt trên nền đường.

Không… dùng từ ngồi không đúng lắm.

Giống như đang nằm hơn.

Nhìn tôi là điều duy nhất “cô ấy” có thể làm.

….Không.

Dù “cô ấy” không thê thảm thế, dù “cô ấy” không nằm bệt trên mặt đường – “cô ấy” vẫn không thể chạm tay vào người tôi, chỉ có thể nhìn.

Vốn “cô ấy” không hề có tay để mà chạm vào tôi.

Cánh tay phải…..bị giật ra ngay chỗ khuỷu tay.

Cánh tay trái…… bị giật ra ngay vai.

“…….!!”

Và không chỉ có thế.

Nửa bên dưới cũng trong tình trạng tương tự.

Chân phải……bị cắt cụt chỗ đầu gối.

Chân trái…….bị cắt cụt cả phần bắp đùi.

Không, chân phải có một vết cắt rất sắc bén – dấu vết cực kì rõ ràng. Nó không nhìn như bị giật đứt ra như tay trái, tay phải và chân trái.

Tuy nhiên.

Trong trường hợp này tình trạng vết cắt không liên quan gì.

Nói cách khác, “cô ấy” không còn chân tay gì cả.

Đó là lí do tại sao…... cô ấy lại nằm bệt dưới cột đèn đường.

Còn tệ hơn cả thê thảm.

Phải nói là như đang gần chết tới nơi rồi.

“N-Này – cô có sao không?”

Tim tôi đập ầm ầm như tiếng chuông báo động.

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cách nói ẩn dụ…… nhưng giờ tôi thực sự đang có cảm giác đó.

Tim tôi đang đập nhanh đến mức làm tôi thấy đau đớn.

Tim tôi… đang đập điên cuồng.

Như thể nó đang cố cảnh báo một mối nguy hiểm cực kỳ khẩn cấp.

Giống như tiếng chuông báo động.

“Tôi gọi xe cấp cứu ngay đây.”

Dù cả tứ chi đã bị cắt cụt, nhưng lượng máu mất đi vẫn rất ít.

Lúc đó tôi thậm chí chẳng để ý đến điều đó, tôi rút chiếc điện thoại vừa nhét vào túi ra, nhưng – những ngón tay của tôi cứ run lên bần bật làm tôi không thể bấm số được.

Mà số gọi xe cấp cứu là gì?

117?

115?

Chết tiệt, đáng lẽ tôi phải lưu số này trong danh bạ.

“Xe cấp cứu…….. ta không cần nó!”

Cô ấy nói.

Ngay cả khi tứ chi đã không còn mà vẫn không hề mất ý thức, với giọng nói mạnh mẽ và thái độ không hề phù hợp với hiện tại tí nào, “cô ấy” nói với tôi.

“Ngươi…., dâng máu của ngươi cho ta.”

“…….”

Những ngón tay đang bấm số của tôi dừng lại.

Và rồi.

Tôi chợt nhớ tới cuộc nói chuyện của tôi với Hanekawa chiều nay.

Một tin đồn chỉ lan truyền giữa bọn con gái.

Là gì nhỉ?

Cô ấy đã nói gì?

Ban đêm.

Đừng ra ngoài 1 mình–

“………Tóc vàng.”

Tóc vàng.

Tóc vàng.

Được chiếu sáng bởi ánh đèn đường, mái tóc vàng đang lấp lánh.

……Và

Cô ấy không có bóng.

“Cô ấy” đang nằm dưới chiếc đèn đường duy nhất còn phát sáng, giống như được chiếu sáng bởi ánh đèn trên sân khấu…..và mái tóc vàng của cô ấy tỏa sáng dưới ánh đèn đến lóa mắt…..thế nhưng.

-Clip-sub- Bakemonogatari - 01 (MX 1280x720 H.264 Vorbis).mkv snapshot 00.50 -2015.03.24 13.39

Kisshot dưới ngọn đèn đường

Thật sự.

“Cô ấy” không có bóng.

Cả thứ có vẻ như bóng cũng không.

Thật sự không có bóng.

“Tên ta”

Và rồi…..”cô ấy” lên tiếng.

“Tên ta là Kisshot-Acelaorion-Heartunderblade…… ma cà rồng nhiệt huyết, lãnh huyết, thiết huyết.”

Với bộ quần áo rách rưới đó.

Với bộ dạng đã mất cả tứ chi đó.

Vẫn kiêu hãnh nói.

Đằng sau đôi môi đang mấp máy, tôi có thể thấy hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

“ Ta sẽ uống máu ngươi như ăn một miếng thịt – vì thế, hãy dâng máu của ngươi cho ta.”

“ …Một con ma cà rồng.”

Tôi nói, trong khi vẫn đang cố bắt kịp nhịp thở của mình:

“ Không phải cô – bất tử sao?”

“ Ta đã mất quá nhiều máu. Ta không thể phục hồi hay biến hình nữa. Cứ thế này – ta sẽ chết….”

“………”

“ Một con người vô giá trị như ngươi – nên cân nhắc vinh dự được trở thành một phần của ta”

“………”

Chân tôi không ngừng run rẩy.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi đã bị lôi vào chuyện gì thế này?

Tại sao một con ma cà rồng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi – và còn đang bên bờ vực của cái chết?

Ma cà rồng đáng lẽ không tồn tại mới đúng.

Một ma cà rồng bất tử đang sắp chết.

Không đùa đấy chứ?

“N-Này”

“Cô ấy” đau đớn nhìn tôi, đang run rẩy không thể mở miệng ra nổi.

Mà có lẽ đó là sự đau đớn vì vết thương cũng nên.

Dù gì “cô ấy”cũng đã mất hết cả tay chân.

“Ngươi… sao vậy? Ngươi có thể cứu ta, ngươi biết chứ? Ngươi nghĩ ngươi có thể nhận được một vinh dự như thế ở nơi nào nữa chứ. Ngươi không cần làm gì cả – chỉ cần đưa cổ ngươi cho ta và ta sẽ lo phần còn lại.

“…Máu…máu à….truyền máu thì sao? Có được không?”

Tôi phải thừa nhận rằng tôi không hề bình tĩnh chút nào lúc hỏi câu đó.

Thật vô nghĩa.

Đùa kiểu gì thế này?

“Cô ấy”…… Kisshot-Acerolaorion-Heartunderblade có lẽ cũng đang nghĩ như thế, nên không đáp lại lời nào.

Không.

Có lẽ cô ấy không còn sức mà trả lời nữa.

“ Cô…cô cần bao nhiêu?”

Câu hỏi này rõ ràng hơn nên cô ấy lên tiếng trả lời.

“…Hiện tại thì, nếu dùng tất cả máu của ngươi ta có thể tạm vượt qua khoảnh khắc hiểm nghèo này.”

“Ra vậy, tất cả máu của tôi…… Chờ đã!”

Vậy tôi sẽ phải chết!

Nhưng tôi nuốt những lời đó lại.

Đôi mắt cô ấy, đang nhìn vào tôi.

Đôi mắt lạnh lùng ấy.

Đó là… đôi mắt đang nhìn vào thức ăn.

Tôi không đùa……Tôi đang nói nghiêm túc.

Tôi - một con người vô giá trị.

Cô ấy sắp chết.

Và cô ấy đang cố tồn tại……bằng cách ăn tôi.

Cô ấy không cố tìm sự giúp đỡ của tôi.

Cô ấy đang muốn ăn thịt tôi.

Cô ấy đang chỉ cố sống sót bằng sức lực của mình.

“……”

Đúng vậy.

Tôi đang nói gì thế này? -- Tôi đang làm gì thế này? Tôi... đang nghĩ gì mà định nghe theo trái tim mình để cứu cô gái này?

Tôi phát điên rồi à?

Cô ta là một con ma cà rồng!

Nói cách khác, cô ấy là một con quái vật.

Tôi không biết tại sao cô ta bị mất cả tứ chi và tại sao cô ấy sắp chết -- đằng nào lí do cũng không quan trọng.

Sao tôi lại phải dính vào chuyện này?

Một người sáng suốt sẽ tránh xa nguy hiểm, đúng không?

Sẽ chẳng ích gì nếu vào hang cọp mà không có cọp con.

Người này không phải là con người -- cô ta là một con quái vật.

Một sinh vật thượng đẳng huyền bí.

Hanekawa đã miêu tả nó như thế.

“Sao vậy… Máu. Cho ta máu. Nhanh… nhanh lên…… Sao ngươi cứ đứng ỳ ra đấy, tên hạ đẳng kia!”

“………”

Cô ấy không băn khoăn gì về điều đó.

Như thể đó là điều đương nhiên mà tôi cần làm.

Tôi lùi lại một bước.

Không vấn đề gì.

Tôi có thể chạy trốn…… tôi có thể thoát khỏi đây.

Cho dù đối phương là ma cà rồng, là một con quái vật.

Nếu chân tay cô ta đã bị cắt cụt, tôi vẫn có thể chạy trốn -- vốn cô ta còn không thể đuổi theo tôi.

Tôi chỉ cần chạy.

Đó là điều tôi vẫn luôn làm.

Chỉ cần vậy, tôi có thể phủ nhận hiện thực này.

Và rồi.

Với một chân đang lùi về phía sau.

“Không….. không thể nào”

Khoảnh khắc đó.

Đôi mắt cô ấy…… nhìn thật yếu ớt.

Như thể sự lạnh lùng trước đó chỉ là dối trá.

“Ngươi sẽ…… không giúp ta ư?”

“……”

Một chiếc váy rách rưới.

Tay và chân bị giật ra một cách tàn bạo.

Cô ta không có bóng ngay cả khi được chiếu sáng bởi ngọn đèn đường, một con quái vật.

Tuy nhiên–

Tôi lại nghĩ cô gái tóc vàng đó thật xinh đẹp.

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy thật lộng lẫy

Tôi đã bị cuốn hút…. từ tận đáy tim mình.

Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Hơn thế nữa, tôi không thể nhấc chân lên nổi.

Không phải vì tôi đang cứng người lại, hay chúng không ngừng run rẩy.

Nó chỉ là tôi không thể nhấc chân nổi.

“Không…khôngg”

Thái độ kiêu hãnh trước đó hoàn toàn biến mất -- từ đôi mắt màu vàng kim giống màu mái tóc của cô ấy – những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Như một đứa trẻ.

Cô ấy khóc nức nở.

“Ta không thích, ta không thích, ta không thích……, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết! Cứu ta, cứu ta, cứu ta! Làm ơn,cầu xin ngươi, nếu ngươi cứu ta, nếu ngươi cứu ta ta sẽ làm mọi điều mà ngươi muốn!”

Cô ấy gào thét trong đau đớn.

Không chút xấu hổ.

Như thể chẳng còn nhìn thấy tôi nữa.

Vứt bỏ thể diện của chính mình, cô ấy gào thét.

Khóc nức nở.

“Ta không thể chết, ta không thể chết, ta không muốn biến mất, ta không muốn biến mất! Khôngg! Ai đó, ai đó, ai đó, ai đóó….!”

Cứu một con ma cà rồng.

Chẳng có ai làm vậy cả.

Bất kể cô ta có gào thét nhiều cỡ nào -- trái tim bạn không được phép dao động.

Vì nếu thế bạn sẽ chết.

Tất cả máu của bạn.

Dù tôi chưa từng sợ hãi khi hiến máu.

Tôi cũng không thích việc đó.

Tôi còn không muốn hi sinh dù là cho con người với nhau, một con quái vật còn tệ hơn, tôi không thể gánh một gánh nặng lớn thế được.

Cố hi sinh bản thân vì một con ma cà rồng.

Nhân gian cường độ của bạn đã giảm đến mức nào rồi chứ.
[TLnote: lại 1 lần nữa gặp lại từ này, tiếp xúc người thì Ningenkyoudo giảm, đã vậy còn cố tiếp xúc 1 thứ vốn ko nên tiếp xúc như vampire thì sẽ còn tụt thê thảm hơn nữa…]

“Oaaaaaa”

Nước mắt đang trào ra - và bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu.

Tôi không hiểu tại sao.

Tôi không hiểu tại sao, nhưng đó - có lẽ là dấu hiệu của cái chết đang tới gần.

Cái chết của một con ma cà rồng.

Nước mắt máu.

“Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi……”

Cuối cùng, những lời cầu xin của cô ấy đã trở thành lời xin lỗi.

Cô ấy đang xin lỗi vì cái gì?

Cô ấy đang xin lỗi ai?

Nhưng -- tôi không thể chịu đựng việc đứng nhìn cô ấy như thế.

Nhìn cô ấy xin lỗi vì một điều gì đó tôi không biết, với một ai đó tôi cũng không biết nốt.

Có lẽ.

Cô ấy sinh ra không phải để làm chuyện đó.

Không phải để chết một cách khó coi vậy.

“Aaa......Aaaaaaaaaa!!”

Ngay lúc này.

Hét lên như thế, tôi bắt đầu chạy.

Tôi buộc đôi chân không thể cử động của mình phải di chuyển -- và quay lưng lại với cô ấy, tôi cố hết sức mình chạy trốn.

Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng xin lỗi của cô ấy sau lưng.

Có phải tôi là người duy nhất có thể nghe thấy tiếng cô ấy.

Sẽ không có ai khác nghe thấy tiếng kêu và tới đó ư?

Kisshot-Acerolaorion-Heartunderblade.

Tôi có nên giúp cô ta không?

……Không thể được.

Tôi sẽ chết.

Bên cạnh đó, cô ta là một quái vật.

Một con ma cà rồng.

Đâu cần phải cứu cô ta chứ -- đúng không?

“……Tôi biết rồi!”

Tôi.

Ném chiếc cái túi giấy tôi đang cầm vào một bãi rác gần đó.

Chiếc túi đang chứa hai cuốn tạp chí người lớn.

Về nguyên tắc là phải vứt rác vào buổi sáng theo đúng quy định, nhưng đằng nào người ta cũng không thu gom rác vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, vẫn nên vứt rác đúng quy định, ít ra là vì lương tâm.

Có lẽ một cậu học sinh trung học may mắn nào đó sẽ nhặt được nó.

Thật phí phạm, nhưng tôi không còn cần nó nữa.

Thực ra, sẽ rất rắc rối nếu giờ tôi cứ giữ nó bên mình.

Tôi sắp chết tới nơi rồi, làm như tôi mang theo được hai cuốn tạp chí người lớn ấy xuống địa ngục ấy -- Ah!

Không có chuyến đi nào phải cẩn thận như khi đi về nhà sau khi mua sách ero - tôi đáng lẽ đã phải nhận ra điều đó rồi.

Giờ thì nhân gian cường độ của tôi chắc chắn tụt sạch cả rồi.

“………”

Khi trở về cột đèn đó -- cả từ mắt tôi, những giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Cha mẹ tôi.

Hai đứa em gái của tôi.

Tôi luôn tránh mối quan hệ với những người khác, và trong những lúc thế này đó là những người duy nhất tôi có thể nghĩ tới -- và, cho dù chỉ có bốn người thôi, cũng đủ khiến tôi rơi nước mắt rồi.

Dẫu rằng đó không hẳn là một gia đình thân thiết lắm.

Đặc biệt sau khi tôi vào cấp 3 và trở nên tụt dốc, một khoảng cách kỳ lạ, nhưng cũng không có cách nào khác, đã hình thành giữa tôi và cha mẹ tôi.

Tôi không hề có ác cảm với họ hay ghét họ.

Tôi nghĩ họ cũng vậy.

Chỉ là một khoảng cách đã được hình thành.

Việc này thường xảy ra vào tuổi dậy thì.

Tôi có thể chấp nhận quan điểm này, nhưng nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã nói chuyện với họ nhiều hơn.

Lặng lẽ trốn khỏi nhà lúc đêm khuya và mất tích.

Ah…… dù nếu tôi đã vứt chúng đi, hai đứa em gái tôi có thể sẽ đoán ra được tôi ra ngoài mua tạp chí người lớn và đã có chuyện xảy ra với tôi trên đường về.

Sẽ ổn thôi.

Nếu không phải tình huống bắt buộc chúng sẽ không bao giờ khiến gia đình phải xấu mặt.

Anh yêu các em.

“………”

Tôi gạt nước mắt đi.

Thật ra, nghĩ kỹ lại thì, kết thúc với chỉ vài người để nhớ vẫn tốt hơn… nếu tôi tự nhiên có nhiều bạn thì thời gian sẽ không kịp mất.

Nói ngược lại, bởi vì tôi chỉ có thể xây dựng ít mối quan hệ với những con người khác như thế nên ngay lúc này đây tôi mới có thể đưa ra lựa chọn này, tôi nghĩ vậy.

Quay trở lại cột đèn.

Con ma cà rồng tóc vàng vẫn ở đó.

Cô ấy không còn khóc nữa.

Cô ấy không còn la hét nữa.

Nhưng vẫn còn đang nức nở.

Có vẻ cô ấy đã buông xuôi.

“Đừng có bỏ cuộc, đồ ngốc!”

Vừa cất tiếng gọi, tôi vừa chạy đến bên cô ấy – tôi khom người trước cô ấy, và rồi.

Tôi tự đưa cổ mình ra.

“Cô lo phần còn lại đi.”

“……Hả?”

Cô ấy…mở mắt ra.

Khuôn mặt đầy ngạc nhiên.

“Tôi…tôi có thể?”

“Cô nghĩ là tôi không cho à, đồ ngốc…..”

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt………

Tại sao chứ?

Sao chuyện lại thành ra thế này?

“Quá… rõ ràng rồi còn gì, bởi vì tôi chưa bao giờ làm được tích sự gì cả, vì tôi là kẻ luôn chỉ biết sống một cách thiếu suy nghĩ!”

Tôi thét lên.

Tôi gào thét những suy nghĩ thật lòng của tôi.

“Tôi chưa từng có lý do gì để phải sống bằng mọi giá, tôi chưa từng có một lý do gì để ưu tiên cho mạng sống của chính bản thân mình, cho dù tôi chết đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới này!”

Cuộc đời tôi không hề đẹp đẽ.

Không hề đẹp tí nào.

Và nếu đã thế, tôi nên chết để giữ tạo vật xinh đẹp này được sống.

Đó là quyết định cuối cùng của tôi.

Tôi là một kẻ vô giá trị.

Trong khi ma cà rồng là thể tồn tại cao cấp hơn -- phải không?

“……Kiếp sau, nhất định tôi sẽ thành công, tôi sẽ có đủ những yếu tố cần thiết, tôi sẽ khéo léo tạo dựng những mối quan hệ với người khác, tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi vì những thứ nhỏ nhặt, tôi sẽ có thể làm mọi việc vô tư mà không phải lo lắng, tôi sẽ không phải lo sợ khi thấy mọi việc diễn ra theo đúng ý mình, tôi sẽ có thể đổ tất cả những lỗi lầm lên đầu người khác, tôi sẽ tái sinh thành kiểu người như thế -- thế nên…”

Tôi đã nói.

Ít nhất.

Có thể nói rằng, ít nhất đây là sĩ diện của một sinh vật thấp kém hơn như tôi.

“Tôi sẽ cứu cô…hút máu tôi đi”

“………”

“Tất cả là của cô, đừng bỏ sót giọt nào -- hút hết tất cả đi”

“…….A.”

Cô ấy.

Kisshot-Acerolaorion-Heartunderblade…chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy cám ơn một sinh vật khác không phải cô ấy.

“Cảm ơn…”

Một cảm giác đau nhói đi qua cổ tôi…... tôi nhận ra tôi đang bị cô ấy cắn.

Tôi dần mất đi ý thức.

Rồi, với chút ý thức cuối cùng, tôi nhớ lại.

Hanekawa Tsubasa.

Nếu tôi tự nhiên có mấy thứ như là bạn bè, thời gian sẽ không kịp.

Suýt chút nữa thì.

Nếu tôi nhớ tới cô ấy sớm hơn chút nữa, e là đã không kịp rồi… phù.

Sao cũng được.

Dù nó chỉ kéo dài gần mười phút, dù nó rất ngắn ngủi, chết trong khi nhớ tới cuộc gặp gỡ bất ngờ với Hanekawa -- có lẽ cũng không tệ lắm…… Không, lần này thì, tôi không hề nghĩ đến quần lót của cô ấy.

Làm ơn tha cho tôi chút đi.

Ít nhất cũng để tôi được cool một chút vào giây phút cuối cùng này chứ.

Và như thế, tôi, Araragi Koyomi, 17 tuổi cùng một cuộc sống ngắn ngủi, quá ngắn ngủi, không có mở màn cũng không có thông báo trước gì, đã kết thúc -- hay đáng lẽ ra phải là như thế.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Koyomi Ma cà rồng 002♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Koyomi Ma cà rồng 004


Advertisement