Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Nếu kết bạn, sức mạnh như một con người của bạn sẽ bị giảm sút

Tôi nghĩ mình từng nói cái gì đó đại loại vậy

Tôi nhớ nó diễn ra vào thứ bảy, ngày 25 tháng 3, chỉ ngay trước kì nghỉ xuân, trong buổi trưa của ngày làm lễ bế giảng – vào thời điểm đó, tôi đang tản bộ một cách vô định gần ngồi trường mà tôi đang học, cao trung dân lập Naoetsu.

Tôi không tham gia vào bất cứ loại hình câu lạc bộ nào

Tôi chỉ bước đi không mục đích, vô định, tản bộ một cách thoải mái

Tôi chắc chắn không ở trong tinh thần phấn chấn bời vì kì nghỉ xuân bắt đầu từ ngày mai

Nó không chỉ là kì nghỉ xuân. Cho dù đó có là kì nghỉ hè, kì nghỉ đông hay tuần lễ vàng, một kì nghỉ dài là thứ mà bất kì học sinh nào, chủ yếu, nên vui mừng về nó, và thậm chí đến tôi cũng rất vui mừng vì học kì ba đã kết thúc và kì nghỉ xuân tới, nhưng cùng lúc, tôi lại phải đối mặt với sự thật ràng kì nghỉ dài này cho tôi nhiều thời gian rãnh hơn mình cần.

Đặc biệt khi không có bài tập về nhà trong kì nghỉ xuân.

Do một nguyên nhân, tôi không cảm thấy như mình đang ở nhà.

Vì vậy, khi lễ bế mạc kết thúc, chúng tôi vơ lấy những cái thẻ báo cáo trong lớp, lớphọc giải tán với những “gặp lại trong học kì mới nhé”, lúc đó tôi không cảm thấy muốn về thẳng nhà, mặt khác tôi không có nơi nào để đến, nên tôi chỉ đi thơ thẩn quanh trường như một kẻ khả nghi

Tôi chẳng có gì để làm.

Nó giống với việc giết thời gian hơn là giết sự buồn chán

Thực sự thì, mặc dù tôi đến trường bằng xe đạp, chiếc xe đạp của tôi vẫn còn ở trong bãi giữ xe của trường – nó cũng là một dấu hiệu cho thấy tôi không có ý định về nhà bây giờ

Việc tản bộ của tôi chỉ là tản bộ.

Rõ ràng tôi không phải không là một gã gàn dở

Tôi cũng có thể giết thời gian khi ở trong trường, nhưng có một nguyên nhân tại sao tôi ở trong trường cũng khó chịu như khi ở nhà—mặc dù nó đã là buổi trưa của lễ bế giảng, vẫn còn rất nhiều người đang tham gia vào hoạt động câu lạc bộ.

Tôi không thích loại người làm việc chăm chỉ

Không chỉ trường tôi có hứng thứ với những hoạt động câu lạc bộ. Trừ việc câu lạc bộ bóng rổ nữ có một tên quái vật siêu-mới-toanh được tuyển vào năm ngoái bởi vì một vài sai sót nào đó, bên cạnh đó lại có cảm giác gần như “ Quan trọng là tham gia” thậm chí với cả những câu lạc bộ thể thao khác.

Trong trường hợp đó, mặc dù không chính xác là nguyên nhân thực sự, không biết tại sao nhưng tôi đang đi vòng quanh ngôi trường, mặc dù tôi bắt đầu nghĩ đã đến lúc quay lại lấy chiếc xe đạp trong nhà xe và hướng về nhà – dù sao đi nữa tôi cũng đang đói – và sau đó tôi đã gặp gỡ một người không mong đợi.

Trong kì nghỉ xuân, tôi hơi có một chút phân vân trong việc xác định đó là năm hai hay năm ba, dù sao đi nữa, một học sinh nổi tiếng trong trường của tôi – Hanekawa Tsubasa, đang đứng trước mặc tôi.

Tôi tự hỏi cô ấy đang làm gì với bàn tay vòng ra phía sau đầu, có vẻ cô ấy đang tết tóc. Cô ấy gom những sợi tóc lại thành một bím tóc duy nhất. Kiểu tóc thắt bím vốn rất hiếm gặp ngày nay, nhưng cô ấy thậm chí còn để phần tóc trước trán thẳng đơ.

Cô ấy đang trong bộ dồng phục

Phong cách vẫn chẳng thay đổi tí nào. Chiếc váy dài hơn đầu gối mười centimet

Chiếc khăn quàng màu đen

Và cô ấy đang choàng một chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài bộ áo cánh

Và thậm chí cô ấy còn đang mang tất và giày trong trường

Quả thực là vẻ ngoài của một học sinh danh dự

Và cô ấy là người bắt đầu.

Học sinh danh dự trong những học sinh danh dự, lớp trưởng của các lớp trưởng.

Học khác lớp cô ấy trong cả năm nhất và năm hai, nên có lẽ cô ấy không biết gì về tôi, nhưng tôi đã nghe rất nhiều về việc cô ấy mang phong cách của một lớp trưởng như thế nào

Tôi không quá hứng thú với những lời đồn đại, nên tôi có thể chỉ chỉ nghe được phân nửa của câu chuyện, nhưng thậm chí thế có vẻ cô ấy thực sự giống một lớp trưởng

Tôi chắc chắn cô ấy vẫn sẽ là lớp trưởng trong năm ba.

Và cô ấy sẽ có một điểm số hoàn hảo

Có vẻ thừa thãi khi nói như thế, nhưng cô ấy thông minh một cách không bình thường. 600 điểm tuyệt đối ở 5 trên 6 môn học với cô ấy dễ như ăn bánh. Nếu tất cả học sinh làm một bài kiểm tra, việc có một người đứng đầu cũng hoàn toàn là lẽ tự nhiên cũng như việc có một người đội sổ, nhưng trong trường hợp của Hanekawa Tsubasa, cô ấy luôn luôn đứng ở vị trí dẫn đầu trong suốt hai năm qua.

Mặc dù tôi vẫn đang rất ổn cho tới khi trúng tuyển vào cao trung dân lập Naosetsu, chỉ trong chớp mắt tôi đã trở thành một kẻ ngu si và trong chớp mắt tôi trở thành kẻ ngu si ấy, giữa tôi và cô tồn tại một sự khác biệt như thiên đàng và địa ngục, hoặc có thể tôi nên nói rằng chúng tôi đối lập nhau.

Hmmmm

Ngay lập tức, cô ấy thu hút sự chú ý của tôi

Vì chúng tôi ở khác lớp, dù tôi biết cô ấy, cuối cùng tôi chưa bao giờ dược nhìn thấy cô ấy thực sự nhiều – tôi có chút ngạc nhiên khi có cơ hội được nhìn cô ấy trực diện thế này sau lễ bế giảng.

Tốt thôi.

Cơ hội, tình cờ.

Có vẻ cô ấy đang đi ra khỏi cổng trường, và suy nghĩ một cách kĩ càng, tôi đang đi long vòng quanh trường từ nãy đến giờ, nên cũng không lạ khi tôi đối mặt với cô ấy

Lẽ tự nhiên, Hanekawa không nhận ra tôi.

Cô ấy hình như đang tập trung vào việc sửa lại bím tóc của mình, có vẻ tôi không lọt vào tầm nhìn của cô ấy – Phải rồi, thậm chí nếu tôi lọt vào nó, tôi và Hanekawa thậm chí chẳng quen biết đến mức gật đầu chào hỏi nhau.

Hahaha

Hơn nữa, một học sinh danh dự như Hanekawa chắc chắn sẽ ghét một kẻ đầu rỗng như tôi.

Cô ấy nghiêm túc và tôi thì lông bông

Sẽ tốt hơn nếu cô ấy không biết gì về tôi

Hãy cứ bước qua người kia như thế

Mặc dù nói vậy, tôi không cần chạy trốn

Tôi tiếp tục việc bước đi với nhịp độ đều đặn, ra vẽ như không chú ý đến cô ấy – và nếu cả hai bước thêm năm bước nữa, chúng tôi sẽ an toàn vượt qua nhau, nó sẽ diễn ra như thế

Tôi có thể sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy cho đến hết cuộc đời.

Không có bất kì dấu hiệu nào báo trước – một cơn gió mạnh thổi đến từ phía trước.

“Ah”

Dù không muốn, tôi đứng há hốc mồm ra.

Phần phía trước của cái thứ nhẹ nhàng dài quá gối 10 centimet Hanekawa, chiếc váy xếp gọn gàng hoàn toàn bị thổi tung lên.

Thông thường, cô ấy sẽ ngay lập tức kéo nó xuống theo phản xạ tự nhiên – nhưng cái thời điểm mà sự việc tồi tệ ấy xảy ra, cả hai tay của cô ấy đang ở cả phía sau và đang bận bịu với công việc phức tạp khác là sửa lại cái bím tóc. Nhìn từ vị trí của tôi, nó trông như thể cô ấy đang nhẹ nhàng chụp một tấm hình nghệ thuật, với hai tay ôm phía sau đầu. Đó là những gì đang diễn ra.

Thật là một tình huống oái ăm khi váy cô ấy bị tốc ngược lên.

Mọi thứ bên dưới nó hoàn toàn hiện lên một cách rõ ràng

Nó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì khi mọi thứ diễn ra quá nhanh – tuy nhiên nó thực sự là một chiếc quần lót tao nhã mà đôi mắt tôi bị quyến rũ đến mức không thể quay sang hướng khác.

Nó chỉ độc một màu trắng tinh khiết.

Tôi không thể khơi gợi bất cứ ý nghĩ gì cả, cái vùng được che phủ thực sự rất lớn, Nó hoàn toàn được che phủ bởi một công trình vững chắc, tuyệt đối không có một chút khiêu gợi, và trong trường hợp đó bất kì ai cũng sẽ nói rằng nó chẳng có gì quyến rũ cả.

Tuy vậy, tôi có thể cảm nhận một hào quang chói sáng từ cái màu trắng tinh khôi đấy.

Và nó hoàn toàn không phải là một màu trắng trơn.

Một thiết kế phức tạp từ những sợi chỉ màu trắng được thêu ngay giữa trên phông nền màu trắng – tất cả những gì tôi biết là có một bông hoa trên đó. Hình mẫu đó đối xứng với nhau ở hai bên trái và phải, tạo nên sự cân bằng tuyệt vời cho toàn bộ chiếc quần lót. Và trung tâm của họa tiết đó được trang trí với một sợi ruy băng nho nhỏ .

Sợi ruy băng đó càng làm tăng vẻ ấn tượng của chiếc quần lót.

Hơn nữa, ngay bên trên chiếc ruy băng nho nhỏ ấy, bụng và cái rốn khá dễ thương của cô ấy hiện ra. Chiếc váy bị thổi lên thằng đứng đến mức cả phần đó cũng phô ra. Bạn có thể thấy cả đường viền của chiếc áo cánh cô ấy nhét dưới váy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đường viền của một chiếc áo lại có thể trở nên khêu gợi như vậy cho đến bây giờ

Tốt, lớp vãi lót của váy là một thứ mới mẻ với tôi. Mặc dù vẫn thường nhìn thấy những chiếc váy hàng ngày, nó là một thực thể bí ẩn bất khả xâm phạm. Lần đầu tiên tôi nghĩ mình đã hiểu được cấu trúc của cái thứ mà mọi người gọi là váy.

Và hơn tất cả, nó thực sự chỉ đẹp nhất khi cả chiếc váy hoàn toàn bị hất tung lên.

Màu trắng tinh khiết của chiếc quần lót, và như thể đang cố gắng để cạnh tranh với cái màu trắng đó, cái bắp đùi tròn trịa của cô ấy, nổi bật lên nhờ sự tương phản với cái nền màu xanh dương của chiếc váy, rất tuyệt vời. Chiếc váy khá dài nếu so sánh với một nữ sinh thông thường, trong trường hợp này nó như đang làm nền để làm nổi bật công trình nghệ thuật này một cách tinh tế nhất. Những nếp gấp của chiếc váy trông nhẹ nhàng và mượt như nhung.

Nghĩ về tư thế của cô ấy với hai tay vòng ra ôm sau đầu, có vẻ như cô ấy đang khoe quần lót ra cho tôi nhìn – đây là kết luận hợp lí nhất.

Cô ấy.

Hanekawa Tsubasa, từ đầu đến cuối, không nhúc nhích lấy một inch

Cô ấy đứng chết lặng.

Gương mặt cô ấy đóng băng, trong khi cô ấy vẫn đang trong tư thế đó, và cái váy thì bị tốc ngược lên

Tôi nghĩ tất cả những việc đó chỉ diễn ra trong một phần giây

Nhưng tôi cảm giác như cả giờ dồng hồ trôi qua -- như thể tôi đang được trông thấy một ảo giác ngàn năm có một. Đó không phải là cách nói cường điệu, tôi đã trải qua cơ hội chỉ có một trong đời.

Bề mặt võng mạc của tôi đã trở nên khô khốc .

Phần cơ thể phía dưới của cô ấy đã hoàn toàn thu hút ánh nhìn của tôi.

Thật ra, dĩ nhiên tôi hiểu, dĩ nhiên tôi hiểu ràng trong trường hợp này sẽ lịch sự hơn nếu nhìn đi chỗ khác.

Thông thường có lẽ tôi cũng sẽ làm thế

Nếu tôi đang đang đi lên cầu thang và một cô gái đứng ngay trước mặt, ít nhất tôi sẽ tự giác nhìn xuống chân của mình.

Tuy vậy, tôi không phải là một con người hoàn hảo để không ngần ngại từ chối cái vận may đột ngột từ trên trời rớt xuống như thế này .

Tôi nhận thấy đôi mắt của Hanekawa như đang bốc lửa.

Nếu phải chết ngay lập tức, và người nào đó ghi lại những hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi, đó sẽ là hình ảnh về chiếc quần lót của Hanekawa.

Nó đúng là có tác động rất mạnh.

Quần lót của một học sinh danh dự

“……………….”

Thực tế.

Tôi đã miêu tả chiếc quần lót của một học sinh danh dự trong bao lâu ?

Khi các giác quan của tôi trở lại, chiếc váy của Hanekawa đã trở về vị trí cũ.

Thực sự mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Và sau đó, Hanekawa.

Vẫn đứng đờ ra – đang nhìn tôi.

Cô ấy trừng mắt với tôi

“…..Err”

Woah

Đây là một thời điểm tồi tệ để bắt chuyện với cô ấy

Tôi nên làm gì đây?

“M…. Mình không nhìn thấy bất kì cái gì cả, được chứ?”

Tôi cố nặn ra một câu nói dối dở tệ.

Dù vậy Hanekawa lờ đi câu nói dối tệ hại ấy, và tiếp tục nhìn trừng trừng vào tôi. Cô ấy đã kết thúc việc tết tóc, hạ tay xuống, và dù hơi trễ một chút, cô ấy kéo váy xuống.

Dù vậy thì thực sự là đã quá trễ.

Rồi đột nhiên, cô ấy nhìn đi đâu đó trên trời, rồi lại nhìn tôi lần nữa, rồi nói:

“Ehhehe”

Cô ấy làm tôi choáng váng.

……Oh

Cậu cười về việc vừa xảy ra?

Thật là một cô gái điềm tĩnh – như mong đợi từ một lớp trưởng của các lớp trưởng

“Ồ, Tôi nên nói gì đây”

Tap,tap,tap

Hanekawa nhảy tới tôi bằng cả hai chân, cứ như đang chơi trò nhảy bao bố.

Khoảng cách từ 10 bưới được rút ngắn xuống còn 3.

Khoảng cách khá là gần

“Cho dù cậu nghĩ chúng thế nào, váy thật sự rất kém trong khoản bảo mật những thứ mà cậu không muốn người khác thấy. Mình nghĩ mình cần thêm một thứ gì đó đại loại như tường lửa?”

“M..Mình không biết….”

Tôi cảm thấy phiền phức khi cô ấy sử dụng cách nói ẩn dụ.

Vậy thì tôi là những con virus ?

May cho cô ấy – dù tôi không biết có đúng vậy thật không, dù sao đi nữa không có ai ở xung quanh, kể cả học sinh của cao trung Naoetsu.

Chỉ có tôi và Hanekawa.

Điều đó có nghĩa tôi là người duy nhất thấy quần lót của cô ấy

Phát hiện này cho thực sự cho tôi một chút cảm xúc thỏa mãn, nhưng hãy đặt nó qua một bên.

“Mình nghĩ rằng bây giờ Murphy Law [1] đang chăm chỉ làm việc. Có thể nó sẽ sớm được bổ sung thôi, đại loại như ngoài vòng tay ra che phần váy phía sau thì cậu cũng nên trông chừng phía trước mặt – thông thường thì tai nạn sẽ đến từ phía sau nhưng đôi khi nó cũng đến từ phía trước nữa”

“Ừm…chắc vậy”

Tôi chẳng biết nữa

Đúng hơn, đây là một khám phá mới.

Dù Hanekawa không nói thẳng ra, tôi có cảm giác như mình đang bị trách móc một cách vòng vèo – kiểu nói chuyện đó, mới nghe thì có vẻ như nó không có nhiều sức thuyết phục, nhưng chắc chắn tôi đang cảm thấy tội lỗi, mặc dù không phải là do chủ ý ban đầu “ thứ mà cô ấy không muốn cho người khác thấy”, mà là do sự ngu độn của bản thân.

Và cô ấy đang cười.

Đừng kéo dài cuộc đối thoại này nữa.

“À ..ùm, đừng lo về nó. Tôi đã nói dối về việc không thấy gì cả, nhưng nó chỉ thoáng qua, tôi thực sự không thấy rõ nó cho lắm”

Nó cũng là một câu nói dối.

Tôi thấy rõ nó đến đáng sợ

“U, hm, mm?”

Hanekawa nghiêng đầu.

“Nếu cậu không thấy gì như cậu nói ban đầu, nó sẽ làm người con gái cảm thấy nhẹ nhõm hơn”

“Ù..Ùm mình đã rất cố gắng nhưng thật sự thì mình không thể lừa được cậu”

“Vậy à, ra là cậu không thể đánh lừa mình”

“Yeah. Xin lỗi vì đã không thể làm cậu cảm thấy khá hơn. Mình nghĩ mình nên nói dối thì tốt hơn.”

Những từ ngữ từ một kẻ chỉ vừa mới phun ra toàn những lời dối trá.

“Không biết có tưởng tượng không, nhưng mình cảm giác như có ai đó đã miêu tả một cách kĩ lưỡng về cái váy của mình trong tận 4 trang giấy.”

“Đ…Đó….Đó hoàn toàn do cậu tưởng tượng mà thôi. Từ nãy đến giờ mình đang bận biệu với việc diễn tả những xúc cảm, những thước phim tuyệt đẹp”

Đó hoàn toàn không phải là một lời nói dối, mặc dù hơi bị xảo trá.

“Thôi được, mình đi đây”

Và sau đó một tia sáng lóe lên, cho thấy Hanekawa không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện lâu hơn nữa, tôi đi về phía trước.

Với một nhịp chân vội vã.

Ahhh, cái quái gì đây.

Hanekawa có thể đang đi về nhà, và trên đường về nhà có thể cô ấy sẽ kể với bạn bè, với một lời nhắc nhở hoặc cảnh báo về việc tôi đã nhìn thấy quần lót cô ấy như thế nào. Tôi không nghĩ một học sinh danh dự sẽ làm thế, nhưng tôi cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ làm thế vì là một học sinh danh dự. Tốt thôi, Hanekawa không biết tên mình, nhưng… tôi chợt nghi ngờ cô ấy biết vì ít nhất cô ấy cũng là một học sinh cùng khối với tôi.

Nhận ra việc ấy có thể một chút ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân, tôi chậm dần nhịp chân, và sau đó.

“Chờ một chút”

Âm thanh đến từ phía sau.

Đó là Hanekawa

Cái quái gì đây, cô ấy đuổi theo tôi!

“Cuối cùng cũng bắt kịp cậu, Cậu đi nhanh quá đấy”

“….Cậu không về nhà à?”

“Hmmm? Thật ra mình đang định về nhà. Nhưng tại sao cậu quay lại trường, Araragi-kun ?

“………”

Cô ấy biết tên tôi rồi.

Ehhhhh?

Tôi không có bảng tên hoặc thứ gì đó đại loại thế, đúng chứ!

“…..Thật ra, cậu thấy đấy, mình đang đi lấy xe đạp”

“Ồ ra là cậu đi học bằng xe đạp”

“À ùm…yeah….nhà mình khá xa, cậu biết đấy ---“

Này, đó không phải là cái mà tôi muốn nói.

Mặc dù có vẻ cô ấy không biết tôi đi học bằng xe đạp.

“…Tại sao cậu biết tên mình?”

“Eh? Ừ thì, dĩ nhiên là mình biết. Chúng ta học chung trường mà đúng không?”

Hanekawa nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Học chung trường, gì cơ ……

Cậu nói nó như thể chúng ta học cùng lớp.

“À, cậu có thể không biết mình, Araragi kun, nhưng cậu khá là nổi tiếng”

“Cái gì?”

Tôi hỏi lại theo phản xạ

Chỉ có một người ở đây nên được gọi là nổi tiếng

Ngoài ra, tôi không khác gì một cục đá cuội bên đường ở cao trung Naoetsu – tôi thậm chí còn không dám chắc bạn cùng lớp có thể nói đầy đủ họ tên tôi.

“Hmmm? Chuyện gì thế, Araragi kun?”

"..........."

"Araragi-kun (阿良々木くん) được viết từ 'a' ('阿') trong 'ka' ('可') của 'kanou' (可能 / possibility), 2 chữ 'ra's ('良') từ 'ii ko' (良い子 / cậu bé ngoan), và 'gi' ('木') từ 'jumoku' (樹木 / cây cỏ) . Và tên của cậu là 'koyomi' ('暦') từ 'toshitsuki no koyomi' (年月の暦 / lịch năm), đúng chứ. Vậy là Araragi Koyomi-kun (阿良々木暦くん)"

"..........."

Cô ấy thậm chí biết cả đầy đủ họ tên của tôi và cách viết bằng kí tự kanji

Đùa à ……

Nghĩ về việc cô ấy biết cả tên và gương mặt của tôi, nếu cô ấy sở hữu một cuốn Death note, chắc tôi đã chết queo.

Tuy vậy tôi cũng thế.

“Cậu là –Hanekawa”

Không kịp để cô ấy thừa nhận hay phủ nhận, tôi tiếp tục mà không cần sự xác nhận của cô ấy

“Hanekawa Tsubasa”

“Woah!”

Hanekawa có vẻ như rất ngạc nhiên.

“Kinh ngạc thật. Cậu biết cả tên của một người như mình !”

“Trong kì kiểm tra kết thúc học kì một của năm hai, ở tất cả các môn, kể cả thể dục hay vẽ, cậu chỉ trả lời sai đúng một câu, Hanekawa Tsubasa”

“Eh? Này … khoan đã! Tại sao cậu biết nhiều đến thế?”

Hanekawa còn có vẻ nạc nhiên hơn cả tôi.

Không có vẻ gì là cô ấy đang đóng kịch

“Eh …. ? CÓ khi nào cậu đang bám đuôi mình không Araragi-kun? Trời ạ, mình hoang tưởng quá rồi? “

“…. Không hẳn”

Bằng một cách nào đó – có vẻ cô ấy không nhận thức được sự nổi tiếng của mình.

Có thể cô ấy nghĩ rằng mình ‘bình thường’

Một cô gái bình thường, chỉ hơi nghiêm túc.

Hơn nữa, cô ấy cảm thấy vụng về khi trò chuyện với một người có danh tiếng như tôi – chà, có thể tôi cũng đã trở nên khá là nổi tiếng, vì sự ngu độn của mình.

Tuy vậy, cách nói chuyện đó có vẻ như không có ý như vậy.

Tôi trả lời lại một cách bỡn cợt.

“Mình nghe nó từ người bạn ngoài hành tinh của mình”

“Eh? Cậu có bạn à Araragi-kun?”

“Phải hỏi về người ngoài hành tinh trước chứ!”

Tôi hét vào một người mà tôi chỉ vừa mới gặp.

Dù cô ấy có vẻ không có gì là khó chịu, tuy vậy nó vẫn rất khiếm nhã.

“À, ummm”

Và để ý cô ấy hơn nữa, đúng như mong đợi, cô ấy hình như có chút ngượng ngùng khi nói thế.

“Thật ra, mình có ấn tượng về cậu như một người luôn ở một mình, sống trong cô đơn”

“Mình trông tuyệt vời đến thế à”

Có vẻ cô ấy biết tôi.

Nhưng chưa hết.

“Ờ, như cậu nói, mình thật sự không có một người bạn nào cả. Và biết không, cậu rất nổi tiếng mà chẳng cần đến bạn bè”

“Này, thôi đi”

Hanekawa hình như hơi khó chịu .

Chúng ta đang nói về cô gái mà sau khi bị phơi bày tất tần tật mọi thứ bên dưới váy ra mà chỉ nở một nụ cười ngượng ngịu.

“Mình rất không thích kiểu đùa đấy. Làm ơn đừng chọc ghẹo mình như thế”

“…Được rồi”

Tôi gật đầu, vì đó không phải là cái tôi muốn tranh luận

Trời ạ

Một người đi bộ băng qua con đường ngay trước cổng trường, đèn đỏ bật lên nên tôi dừng lại – Hanekawa đứng ngay cạnh tôi.

……………

Tại sao cô ấy đi theo tôi?

Cô ấy quên gì đó ở trường?

“Này Araragi-kun”

Khi tôi còn đang nghĩ ngợi

Hanekawa bắt đầu nói.

“Cậu có tin vào ma cà rồng, Araragi-kun?”

“……”

Tôi thầm nghĩ cô ấy đang nói về cái khỉ gì?

Và ngay sau đó tôi liền nhận ra.

Đúng vậy, cô ấy ra vẻ bình tĩnh, nhưng cô ấy thật sự rất ngượng ngùng vì đã bị tôi nhìn thấy quần lót.

Điều đó khá rõ ràng.

Không phải người nổi tiếng nhưng chắc chắn Hanekawa biết về tôi – và bằng một cách nào đó thậm chí cô ấy còn biết về các mối quan hệ của tôi ( thực sự mà nói thì tôi chẳng có một người bạn nào)

Cô ấy có thể đã nghe được về những lời đàm tiếu không tốt về tôi.

Trong trường hợp đó, không lạ khi cô ấy muốn kiểm tra lại nhận thức của tôi, tai nạn vừa nãy có thể sẽ để lại một vết nhơ trên danh tiếng của cô ấy,

Và cô ấy đi theo tôi để đề phòng điều đó.

Cô ấy không thực hiện ngay sau khi quần lót bị thấy, mà bằng việc kiên trì đi theo và nói chuyện, chắc chắc cô ấy đang lên kế hoạch viết lại trí nhớ của tôi.

Hmph.

Cậu thật yếu đuối, học sinh danh dự.

Thậm chí cả khi cậu đem một chủ đề kì lạ như ma cà rồng ra, kí ức của tôi sẽ không bị biến mất.

“Có vấn đề gì với ma cà rồng sao?”

Tốt thôi, dù sao đi nữa, nếu nó làm hài lòng, tôi sẽ tiếp tục bạn luận về chủ đề mà cô ấy đem lại. Nếu tôi nghĩ đó là bồi thường cho việc nhìn thấy quần lót, tiếp tục cái chủ đề chán ngắc này cũng không vấn đề gì.

“Chỉ là, gần đây mình nghe một số lời đồn, Đại loại, có một con mà cà rồng ở trong thành phố này, nên cậu không nên ra đường một mình vào buổi tối”

“Mơ hồ quá. ĐÓ chỉ là một lời đồn đại không căn cứ”

Tôi cho cô ấy biết suy nghĩ thật sự của mình.

“Một con ma cà rồng làm gì ở đây”
“Mình không biết”

“Ma cà rồng là một loại quỷ từ nước ngoài đúng không”

“Mình nghĩ gọi nó là quỷ thì không đúng cho lắm”

“Nếu cậu gặp một con ma cà rồng, mình không nghĩ có sự khác biệt giữa việc đi một mình hay có mười người hộ tống”

“Ừ. Dĩ nhiên”

Ahaha, Hanekawa cười.

Một nụ cười đầy sức sống.

…..Tưởng tượng của tôi về cô ấy hơi khác biệt.

Điều này bắt đầu làm tôi cảm thấy phiền phức.

Là một học sinh danh dự và là một lớp trưởng của các lớp trưởng, tôi đã mong đợi cô ấy sẽ khó gần hơn.

Thay vào đó cô ta thân thiện một cách kì quặc

“Nhưng có rất nhiều người làm chứng”

“Người làm chứng? Thú vị thật, Vậy sao cậu không mang cho mình Kin-san [2] mà cậu nhắc đến”

“Tuy vậy mình không nhắc đến Kin-san”

Đó là một trong số các nữ sinh, Hanekawa nói

“Không chỉ nữ sinh trường mình – nữ sinh ở những trường gần đây cũng nói về nó rất nhiều. Mặc dù mình nên chú ý là những lời đồn đại chỉ đến từ bên con gái”

“Lời đồn đai chỉ lây lan từ một trong số đám con gái …. Có vẻ giống với cái gì đó mình từng nghe trước đây”

Dù vậy, ma cà rồng?

Lời đồn đại này chẳng phải hơi quá sao ?

“HỌ nói rằng đó là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc vàng – một ma cà rồng có đôi mắt buốc giá làm cậu lạnh xương sống”

“Nhiều chi tiết cụ thể đấy. Nhưng cậu không thể nói cô ấy là ma cà rồng chỉ vì thế? Nếu cô ta chỉ là một người bình thường hoi gâ chú ý chỉ vì mái tóc vàng hoe của mình?”

Dù sao, đây là một thị trấn nghèo nàn hẻo lánh ở ngoại thành.

Một khu vực hẻo lành ngoài rìa thành phố.

Bạn thậm chí không thể tìm lấy một người tóc nâu ở đây.

“Nhưng….”

Hanekawa tiếp tục.

“Mình nghe rằng người phụ nữ tóc vàng này khi đứng dưới đèn đường sáng rực vẫn không thấy bóng “

“Hiểu rồi…”

Ma cà rồng.

Tôi nghe nó thường xuyên đến nỗi bây giờ có cảm giác đó là một từ ngữ lâu đời nào đó, nhưng tôi không biết rõ về nó. Tuy vậy, giờ cô ấy nhắc lại tôi mới nhớ rằng mình từng nghe về nó – ma cà rồng không có bóng.

Vì chúng yếu ớt dưới ánh nắng.

Tuy vậy nếu nó diễn ra vào ban đêm.

Thậm chí nếu có ánh đèn đường, một người vẫn có thể nhìn không đúng – bên cạnh đó, không phải thị giác rất dễ bị đánh lừa với chỉ ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đền đường hay sao?

Kể cả khi đây không phải là một trò lửa bịp, nó vẫn rất vô lí.

“Thật vậy”

Mậc dù tôi đã nó những lời rất bất lịch sự, Hanekawa không buồn về nó, trái lại còn đồng ý.

Cô ấy là một người rất giỏi trong ăn nói, và cũng là một người rất giỏi trong việc lắng nghe.

“Phải, đến cả mình còn nghĩ đây là lời đồn đại điên rồ. Nhưng nhờ vậy mà các cô gái không ra đường một mình vào buổi tối, nên mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu lan truyền cho người khác biết”

“Ừm, cậu nói đúng ”

“Nhưng cậu thấy đấy”

Hanekawa hạ thấp giọng xuống.

“Nếu có ma cà rồng, mình rất muốn được gặp chúng”

“….Tại sao?”

Bằng cách nào đó.

Có vẻ sự nghi hoặc của tôi là sai lầm.

Tôi nghĩ cô ấy sử dụng cuộc trò chuyện vô bổ này để xóa đi những kí ức về cái quần lót – tuy vậy cô ấy trông rất hang hái.

Nghĩ lại thì, thông thường, nói với một tên nam sinh như tôi về “ lời đồn đại của bọn con gái” có vẻ khá kì lạ

“Biết không, cậu sẽ chết nếu bị nó hút máu đấy”

“À, dù vậy mình không muốn chết. Xem nào, có thể gặp khong phải là từ đúng. Chỉ là sẽ rất tuyệt nếu có một thứ siêu nhiên như thế tồn tại”

“Siêu nhiên, đại loại như thần thánh?”

“Cũng không cần đến mức như thần thánh”

Hanekawa giữ im lặng một hồi, như thể đang cố lựa chọn từ ngữ, nhưng cuối cùng.

“Tuy vậy, thực sự chẳng có gì xảy ra, đúng không?”

Cô ấy nói

Sau đó, đột nhiên.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

Nhưng, Hanekawa, và cả tôi đều không nhúc nhích.

Thành thực mà nói.

Tôi không hiểu gì cả, không chỉ những gì Hanekawa nói, mà cả những gì cô ấy muốn nói – cứ như cuộc trò chuyện một phía.

“Ấy chết, mình xin lỗi”

Có thể những gì tôi đang nghỉ đã hiện lên trên mặt, Hanekawa nói với vẻ bối rối.

“Araragi-kun, không ngờ cậu dễ gần đến thế. Mình hơi mất kiểm soát, mình thấy như đã nói với cậu nhiều thứ vô nghĩa”

“Ah --- không sao, ổn mà, không sao đâu”

“Thật kì lạ khi cậu dễ gần thế này nhưng lại không hề có bạn bè. Sao cai65 không thử tìm kiếm xem sao?”

Cô ấy hỏi một cách trực tiếp.

Chắc là cô ấy không hề có ý xấu.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Không phải là tôi không kết bạn, mà tôi không thể kết bạn, nhưng tôi hơi ngần ngại khi đưa ra câu trả lời trực tiếp.

Vì vậy – khi đó tôi đã trả lời thế này.

“Nếu kết bạn, sức mạnh như một con người của cậu sẽ bị giảm sút”

“….EH?”

Hanekawa đứng đục mặt ra.

“Xin lỗi, mình chưa hiểu ý cậu”

“À thì, ….cậu biết đấy, đại loại thế này”

Chết thật.

Tôi đã cố nói cái gì đó có vẻ ngầu, nhưng giờ thì tôi không biết làm thế nào để tiếp tục.

“Cậu biết đấy, nếu cậu kết bạn, cậu sẽ phải lo lắng về họ, đúng chứ? Nếu bạn mình đau ốm hay có chuyện buồn , thì mình cũng sẽ đau đớn và buồn bã theo. Nghĩ theo hướng đó, điểm yếu bắt đầu xuất hiện. Là một con người mình sẽ trở nên yếu đuối hơn”

“…..Nhưng, nếu họ vui, cậu cũng sẽ vui theo, nếu họ hạnh phúc cậu cũng sẽ thấy mình hạnh phúc theo, có chỗ nào mà cậu trở nên yếu hơn đâu? Điểm yếu xuất hiện nhưng điểm mạnh cũng xuất hiện cơ mà ?

“Eerrr”

Tôi lắc đầu.

“Mình ghen tị với bạn bè khi họ vui vẻ, và đố kị khi họ hạnh phúc.”

“…..Suy nghĩ hẹp hòi”

Hanekawa nói, thẳng thừng.

Làm ơn hãy để tôi một mình.

“Thậm chí nếu như cậu nói, vậy thì tất cả mọi thứ sẽ trở thành con số 0, sẽ chẳng có gì khác biệt. Có bạn hay có bạn đều giống nhau. Thực ra, có rất nhiều điều tệ hại trên thế giới – nên cuối cùng, chẳng phải suy nghĩ của cậu nó quá tiêu cực hay sao”

“Đừng nói nhìn nhận mọi thứ méo mó như thế”

Tôi rút lại đánh giá về việc cô ấy dễ dàng để nói chuyện

Hanekawa nói.

Tôi còn rất ít thời gian – thôi sao cũng được.

Sẽ tốt hơn nếu nhanh chóng loại bỏ hiểu nhầm này.

“Cậu biết đấy, mình muốn trở thành một cái cây”

“Cái cây?”

“Mình sẽ không phải đi, hay nói”

“Hmmmm”

Hanekawa gục gặt đầu trong một lúc.

“Nhưng cậu vẫn muốn sống đúng không?”

“Hm?”

“Thông thường, cậu sẽ nói rằng mình muốn trở thành cái gì đó vô tri giác như hòn đá hoặc cục sắt”

Tôi khá ấn tượng vì cô ấy chỉ ra được một điểm không ngờ.

Tôi nói tôi muốn trở thành một cái cây bởi vì tôi thực sự nghĩ thế từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc bị ai đó bác bỏ.

Hmmm

Xem nào – cục sắt hử ?

Chắc chắn là những cái cây thì đang sống rồi.

“Mình đang đi đến thư viện”

“Hmmm?”

“Nói chuyện với cậu, mình chợt nhớ ra là cần phải đến thư viện”

“….”

Cô ấy đang nghĩ gì thế này?

Phải rồi, cô ấy nói rằng sẽ về nhà hoặc cái gì đó – nên có thể cô ấy không có một kế hoạch cụ thể. Chỉ là có thời gian rảnh như tôi, nên cô ấy sẽ đi vòng vòng quanh trường hoặc đến thư viện để giết thời gian?

Đó có thể là bức tường ngăn cách của một kẻ ngu ngốc và một học sinh danh dự.

“Ngày mai là chủ nhật nên thư viện sẽ đóng cửa, nên mình phải đến bữa nay”

“Hmmm”

“Cậu muốn đến cùng không Araragi-kun?”

“Tại sao?”

Tôi nở một nụ cười cay đắng.

Thư viện?

Tôi còn không biết trong thành phố này có tồn tại một thứ như thế.

“Cậu đến đó làm gì?”

“Rõ ràng rồi, mình đến đó để học, đúng không?”

“Rõ ràng, cậu nói …..”

Lần này đến lượt tôi nao núng.

“Xin lỗi, mình không phải là một con người gương mẫu đến mức tự học một mình khi thậm chí còn chẳng có bài tập về nhà trong kì nghỉ xuân.”

“Nhưng năm sau cậu sẽ có một bài kiểm tra đúng không?”

“Kiểm tra hay gì cũng được …… Chẳng nghi ngờ gì việc mình sẽ tốt nghiệp. Dù có chuyện gì đi nữa mình vẫn sẽ hoàn thành nó đúng hạn. Ít nhất là năm sau”

“…Hmmm”

Hanekawa -- làm bẩm gì đó trong miệng, có vẻ như cô ấy đã chán.

Tôi không nghĩ cô ấy thực sự muốn cả hai đi cùng nhau.

Nhưng cô ấy không nói gì nữa.

Tôi tự hỏi.

Bởi vì cô ấy không mang bên mình bầu không khí như tôi nghĩ, tôi không thể hiểu nổi cô ấy.

Đèn giao thông tiếp tục thay đổi qua lại giữa xanh và đỏ

Giờ thì nó màu đỏ.

Khi nó chuyển sang màu xanh, chúng tôi sẽ chia tay nhay, tôi nghĩ vậy – ít nhất thì đó cũng là thời điểm thích hợp

Hanekawa nên nghĩ về điều đó.

Cô ấy không phải là loại người không thể đọc được tình huống.

“Araragi-kun, cậu có di động chứ ?”

“Hử, di động, à có chứ”

“Cho mình mượn được không?”

Vừa nói, cô ấy vừa chìa tay ra.

Không biết cô ấy đang định làm gì, nhưng tôi làm theo lời cô ấy, lấy cái di động từ túi vá đặt lên tay Hanekawa.

“Ồ? Nó mới tinh”

“Mình thường xuyên thay đổi. Mình mua di động mới 2 năm một lần, nó có quá nhiều tính năng phức tạp, thật lãng phí khi rơi vào tay mình”

“ĐÙng nói những điều khốn khổ thế khi cậu vẫn còn trẻ. Nếu cậu cứ như thế, khi lớn lên cậu sẽ tụt hậu lại so với nền văn minh của chúng ta mất. Nếu cậu không thành thảo những món đồ công nghệ thế này, cậu thạm chí không thể sống một cuộc sống thỏa mãn thường ngày”

“Tốt thôi, khi nó đến mình sẽ ẩn trốn trong một ngọn núi. Đến lúc nền văn minh sụp đổ thì mình sẽ quay lại thành phố này”

“Chính xác này cậu định sống bao lâu?”

Cậu bất tử à, Hanekawa hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Ngay khi vừa nói xong, Hanekawa bắt đầu mày mò với cái di động.

Lớp trưởng trong các lớp trưởng, và là một học sinh danh dự, nhưng cô ấy vẫn là một nữ sinh, và ngón tay cô ấy nhanh một cách kì lạ với những nút bấm của cái di động.

Toi không chứa những thông tin riêng tư mà sẽ xấu hổ nếu bị thấy, nhưng … đừng chạm vào điện thoại của người khác khi chưa xin phép như thế !

Hay có thể cô ấy chỉ đang nghi ngờ rằng khi váy cô ấy bị tốc lên tôi đã bí mật chụp nó với camera điện thoại ?

Vậy thì cậu có thể kiểm tra bao lâu cũng được.

Tôi muốn xóa đi những nghi ngờ oan ức.

Hơn nữa, con gái có nhiều khó khăn. Họ có quá nhiều điều để lo lắng. Nếu là một tên con trai, và dây kéo quần bị hở, hắn có thể nhấn mạnh mình là Sexy Commando [3] và có hiệu quả ngay lập tức.

…..Thật không nhỉ?

“Của cậu đây. Cám ơn”

Hanekawa nhanh chóng trả tôi chiếc di động.

“Không có tấm hình nào cả đúng chứ?”

Tôi nói và Hanekawa

“Eh?”

Nghiêng đầu của cô ấy

“Hình?”

“….Errr”

Huh

Tôi đã hiểu nhầm à?

Vậy cô ấy đã làm gì?

Có vẻ Hanekawa đã để ý đến vẻ cảnh giác của tôi, cô chỉ vào chiếc điện thoại trên tay mà tôi chưa bỏ vào túi và nói

“Mình ghi số điện thoại và email của mình vào đó”
“Cái gì?”

“Tệ quá. Cậu có bạn rồi”

Sau đó.

Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, Hanekwa đã đi trước – trước khi tôi nhận ra, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.

Tôi đã định chia tay như thế, nhưng có vẽ cô ấy đã thực hiện trước – huh? Không phải cô ấy đi đến thư viện sao? À không cô ấy quyết định đi đến thư viện khi nói chuyện với tôi – không lạ nếu ban đầu cô ấy có ý định đi đến một địa điểm ngược hướng.

Vừa băng qua đường, Hanekawa quay về phía tôi và vẫy tay “ gặp lại sau!”

Tôi cũng làm hệt thế.

Sau khi đã thấy tôi vẫy tay lại ( chắc là như một thằng ngu), Hanekawa trở về với lộ trình của mình, quay lại trước cổng trường, và bước đi với một tâm trạng tốt – khoảnh khắc cô ấy bước qua ngã tư, tôi không thấy bóng dáng của Hanekawa nữa.

Sau khi đã chắc chắn thế, tôi kiểm tra lại di động của mình.

Đúng thật.

“Hanekawa Tsubasa” được ghi trong sổ địa chỉ.

SỐ điện thoại của cô ấy và cả e-mail.

Tôi chưa bao giờ sử dụng sổ địa chỉ, và tôi nhớ tất cả những số điện thoại mà tôi cần phải nhớ - không phải tôi đang khoe khoang trí nhớ của mình. Tôi nhớ hết điện thoại bàn ở nhà và di động của bố mẹ, không có gì để nói về nó. Những số khác tôi chỉ việc xem trong lịch sử cuộc gọi.

Chỉ là tôi không hề có bạn

Đó là lí do.

“Hanekawa Tsubasa” là cái tên đầu tiên được ghi vào sổ địa chỉ của tôi

“Chuyện gì với cô ấy thế nhỉ….?”

Hành động của cô ấy – vượt quá cả hiểu biết của tôi.

Bạn?

Cô ấy nói bạn?

Ý nghĩa thực sự của nó là gì?

Cái chính là, làm sao mà một cô gái tuổi dậy thì có thế cho đi thông tin liên lạc của mình một cách dễ dàng tới một cậu con trai cùng tuổi mà cô ấy biết tên nhưng chỉ mới nói chuyện lần đầu – thực sự có thể tôi đã quá cổ hủ hay chăng?

Tôi không biết.

Tuy nhiên – mặc dù không biết, có một điểu mà tôi đã hiểu ra.

Hanekawa Tsubasa.

Học sinh danh dự của những học sinh danh dự, lớp trưởng của những lớp trưởng.

Vượt xa những gì tôi tưởng tượng ---

“….Thật đáng kinh ngạc, cô ấy là một con người tuyệt vời”

Lớp trưởng của những lớp trưởng

Hanekawa Tsubasa.

Chút xíu nữa thôi, -- trong kì nghỉ xuân, tôi sẽ gặp lại cô gái mà chúng tôi đã đề cập đến ở buổi trưa của lễ bế giảng, nhưng tại thời điểm đó tôi chẳng có cách nào để biết.

Tôi không có dù chỉ là một linh cảm nhỏ nhất.


~~~~~~


  1. Tên một công ty phần mềm
  2. Theo 1 game show của Nhật Bản
  3. Tên một trò chơi mà bạn vào vai 1 nhân vật tên là Sexy Comando, có nhiệm vụ lột sạch quần áo các nhân vật nữ để dành chiến thắng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Koyomi Ma cà rồng 001♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Koyomi Ma cà rồng 003


Advertisement