FANDOM


“Sức mạnh của súng đạn”Edit

- Kẻ thương thuyết -
Kino no Tabi v3 056-057

Khu rừng rậm rạp cùng những tán cây cao chót vót, nơi vô vàn thảo mộc cùng cây cối đâm chồi nảy lộc. Ánh trời chiều len lỏi qua những tán lá. Tiếng chim hót thánh thót vang vọng đâu đây.

Một con nai cùng đứa con của nó gặm cỏ trên một luống cỏ, khoan thai thưởng thức bữa ăn.

Đột nhiên, con nai mẹ ngẩng đầu lên. Đứa con của nó thì vẫn mải mê với đám cỏ. Cùng với tiếng những búi cỏ bị dọn sạch, một người đột nhiên lao ra khỏi bụi cây.

Con nai giật nảy mình, cứng đờ đầy sững sờ. Người đấy cũng giật mình, chĩa khẩu persuader (Ghi chú: khẩu súng) cô ấy đang giữ tới thân hình nọ.

Đó là một cô gái trẻ. Cô ấy trông chỉ đang lưng chừng tuổi thanh niên, hay trẻ hơn một chút. Cô ấy mặc một cái quần màu lam phủ đầy bụi bẩn cùng một chiếc áo khoác dày xanh màu lá cây. Cô ấy mang một chiếc mũ trùm đầu cùng hai vành bịt tai che lấy đôi tai. Đằng sau cặp kính chắn gió, cơ mặt cô cứng đờ, và trông có vẻ sợ sệt.

Người đó, trông thấy con nai biến mất liền thở ra một hơi. Sau khi nghỉ một lát, cô ấy lại chạy đi. Khẩu persuader cô ấy đang giữ là một khẩu súng ngắn slide-action (cơ chế trượt tới trượt lui đẩy vỏ đạn ra và đẩy viên đạn dưới lên) với ổ đạn hình trụ gắn dưới nòng súng.

Sau khi chạy một lát, người đó ẩn mình bằng cách lướt tới sau một tán cây xum xuê. Bất thình lình, cô ấy chĩa súng về hướng mà cô ấy tới. Mắt căng ra, hơi thở nghẹn lại, cô ấy tìm kiếm cái gì đó.

Cuối cùng, một bụi cây khẽ run rẩy. Như một phản xạ, người nọ chĩa súng vào đó và bắn. Một tiếng nổ vang lên, những cành cây trong bụi cây đung đưa đầy hoang dại. Chẳng có ai ở đó cả.

Người đó chậc lưỡi rất khẽ và bay ra từ đằng sau cái cây. Với tay trái, cô ấy trượt báng súng ở dưới nòng lên và xuống. Một vỏ đạn rỗng phun ra và viên mới được nạp vào.

Đầu cúi thấp xuống, cô ấy chạy điên cuồng mà không hề nhìn lại phía sau. Sau khi nhảy qua vài bụi cây, cô ấy lại ẩn nấp y như lúc trước. Hơi thở của cô trở nên dồn dập.

Cô ấy vội vàng vuốt lấy mồ hôi trên mí mắt và chạm vào tròng kính bằng mu bàn tay. Không hề nhận ra, cô lặp lại hành động này vài lần.

Đột nhiên, khuôn mặt phía sau mắt kính chùng xuống.

“Bình tĩnh lại, Kino. Luôn luôn phải bình tĩnh. Giữ lo lắng và sợ hãi lại sau.”

Người nọ, cứ như đang dạy dỗ chính mình, thì thầm bằng giọng nói mềm mại.

Người tự gọi mình là Kino cười nhẹ, tiếp tục nắm lấy khẩu persuader. Cô ấy tay lấy một viên đạn từ trong túi ở bên hông và gắn vào băng đạn.

Nắm khẩu súng bằng cả hai tay, Kino nhắm mắt lại. Cô ấy cứ như đang ngồi thiền dưới bóng cây.

Vài giây im lặng trôi qua và cô vẫn ở đó, không chút cử động.

Sột soạt.

Từ một nơi không cách xa cô lắm, tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên cỏ vang lên.

Sột soạt. Nó vang lên. Âm thanh nho nhỏ bắt đầu lớn dần.

Sột soạt. Lại nữa. Nó càng lúc càng gần.

Sột soạt. Một lần nữa. Kino chậm rãi mở mắt ra.

Sau khi nghe thấy âm thanh tiếp theo, Kino chĩa súng tới hướng âm thanh phát ra. Cô nổ súng.

Viên đạn chỉ đâm qua phiến lá. Một chút về bên trái, bụi cây run lên. Kino lên đạn viên tiếp theo và nhắm. Khoảnh khắc cô đang định nổ súng, một cánh tay người xuất hiện trong bóng cây ở bên phải, chĩa súng về phía cô. Kino vội vàng thay đổi đích ngắm, và bị bắn ngay trước khi cô kịp nhìn ra đường đạn.

Viên đạn bắn trúng cái mũ tại chỗ trán, và nảy lại. Nó nảy trúng cành cây gàn đó, lại nảy ra và rơi xuống đất chỗ cách đó một đoạn. Đó là một viên đạn cao su hình cầu với đường kính tầm mười milimet.

“Con sao rồi, Kino?”

Người vừa bắn Kino xuất hiện từ sau cái cây và hỏi.

Đó là một bà cụ với nụ cười tươi trên mặt. Bà có một thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc màu bạc được buộc gọn gàng ở đằng sau. Bà mặc một chiếc quần dài đơn giản và khoác một chiếc áo len đan bên ngoài áo sơ mi. Bà ấy cũng đeo kính chắn gió như Kino. Trên tay phải bà là một khẩu súng lục cỡ nòng lớn.

“Đau quá. Nhưng nếu phải nói cụ thể, con nản quá đi.”

Kino vẫn còn ấn tay lên trán, trợn mắt lên trả lời.

Bà cụ gỡ mũ và kinh của Kino ra. Làn da có hơi sưng lên ở chỗ trán, và một dòng máu đang tuôn trào ra. Từ túi áo vest của Kino, bà lấy ra một mảnh vải nhỏ và một chai thuốc sát trùng nhỏ. Bà thấm đẫm mảnh vải bằng thuốc sát trùng và dính vào trán Kino bằng băng.

“Vì con vẫn còn trẻ, con phải chăm sóc cẩn thận khuôn mặt,” bà cụ mỉm cười hiền lành.


———

Có một con đường hẹp ở trong rừng. Nơi đó, một chiếc xe motor (Ghi chú: một phương tiện hai bánh. Chỉ để ghi chú là nó không biết bay) được gác trên chân chống giữa. Nó gọi Kino và bà cụ khi họ rẽ cỏ sang hai bên thành lối.

“Mừng trở lại!”

“Xin lỗi vì bắt cậu phải chờ, Hermes.”

Chiếc xe motor chỉ hỏi một từ với bà cụ bên cạnh Kino, người đang đeo một bộ mặt nặng như chì.

“Ở đâu?”

Kino chẳng nói lời nào, chỉ tay lên trán.

“Chà, con vẫn còn cả đoạn đường dài phải đi mà. Giờ thì trở về và làm gì ăn thôi.”

Nói đoạn, bà cụ lấy ra khẩu súng lục của bà ở trong một cái túi treo trên người Hermes.

Khi Kino đưa súng của cô cho bà cụ, cô leo lên người Hermes và nổ máy. Tiếng động cơ gầm vang khắp khu rừng.

Bà cụ ngồi bên cạnh, trên một chiếc gối lót trên khung chở hàng phía sau. Rồi Kino chậm rãi phóng Hermes đi.

“Kinoooo, thất vọng thế là không tốt đâu,” Hermes nói khi họ lao đi. Kino vẫn im lặng mặc dù nghe Hermes nói vậy. Bà cụ chỉ nhìn đằng sau lưng họ với vẻ mặt hờ hững.


———

Sau khi chạy được một lúc, Kino đột nhiên ngừng Hermes lại.

“Ba người à?” Hermes hạ giọng nói. Vẫn là con đường được khu rừng ôm lấy như mọi khi. Tuy nhiên, ở đằng xa, một bên đường được dọn trống để dẫn lối tới một cánh đồng. Trên đó, xa xa thấy được một căn nhà nhỏ.

Kino quay về phía bà cụ và hỏi,

“Hôm nay người bán thuốc súng tới à?”

Bà cụ lắc đầu.

“Không. Theo lịch thì không. ...Kino, xuống đi.”

“Huh?”

“Theo tín hiệu của ta, khống chế hoạt động của những người kia lại. Ta sẽ một mình nói chuyện với họ trước đã.”

Bà cụ đưa Kino khẩu súng mà cô dùng lúc sáng.

“Không thể nào... Con không nghĩ con làm nổi đâu.”

“Nếu có chuyện xảy ra, lúc đó, và chỉ có lúc đó, ta sẽ giúp con. Đây là một cơ hội luyện tập tốt.”

“Nhưng...”

“Kino. Không phải con nói con muốn trở nên mạnh hơn sao?” bà cụ nói với Kino vốn đang chần chừ do dự, một nụ cười nở trên mặt bà.

“...Vâng.”

Kino nắm lấy khẩu súng, và lanh lẹ biến mất trong khu rừng.

Khi bà cụ ngồi trên ghế lái của Hermes và nắm lấy tay lái, Hermes yếu ớt nói, “Um... Làm ơn đừng để cháu ngã xe nhé?”

Bà cụ gật đàu vài lần. Nắm lấy hai bên tay lái, bà nói, “Đừng lo, ta vẫn còn nhớ, cái này là phanh sau, còn cái này là phanh trước.”

“Là ngược lại cơ...”


———

Một căn nhà gỗ lọt thỏm giữa khu rừng và mảnh vườn.

Trước cửa vào có ba người đàn ông. Bạn có nhìn họ bao nhiêu lần cũng sẽ khẳng định họ khoảng ba mươi – một người mập, một người gầy và một người mang một vết sẹo trên mặt. Mỗi người họ đều cầm lấy một khẩu súng trường dài. Những con ngựa họ cưỡi buộc trước cửa vào.

Ba người nghe thấy tiếng động cơ ầm vang, và không lâu sau thấy một bà cụ lái một chiếc xe motor cứ đang chao đảo. Họ thở dài một hơi.

Người phụ nữ chẳng hiểu sao dừng được Hermes lại ngay trước ngôi nhà cùng ba người đàn ông.

“Không, không phải thế! Đá chân chống xuống bằng chân đó...”

“Cái này á? À cái gờ lồi ra này chứ gì. Giờ ta nhớ rồi.”

“Đúng vậy. A, nhưng nền đất hơi mềm... sử dụng chân chống giữa...”

“Đây rồi.”

Cuối cùng bà cụ cũng thành công gạt chân chống hông xuống, túm lấy túi xách của ba và gỡ xuống. Chân chống bên từ từ lún xuống nền đất và Hermes đổ sầm về một bên.

“Trời ạ....”

Một trong ba kẻ trộm bước tới.

“Đây là nhà bà hả, mụ già?” người đàn ông cao giọng và thô lỗ hỏi.

Bà cụ cúi mình,

“Thật hiếm khi chúng tôi có khách tới thăm. Mời vào, ta sẽ pha cho các cậu chút trà nóng.”

Ba gã trộm khịt khịt mũi.

“Trà cũng được đấy, vì sau đó, bọn này sẽ cuỗm hết mọi thứ có giá trị trong nhà! Nếu bà làm theo lời bọn này, có lẽ bọn này sẽ tha cho bà một mạng. Nếu không –––“

“Nếu không thì sao?”

“Bọn tao sẽ đập bà nhừ tử tại đây và để cái xác của bà bốc mùi thối rữa trong không khí.”

“Các cậu đang dọa tôi đấy à?” bà cụ hỏi cứ như để xác nhận, và tên trộm trả lời bằng giọng khàn khàn,

“Đúng vậy! Mụ già, bà bị chứng mất trí tuổi già à? Bà nghe được tao nói không đấy?”

Bà cụ để cái túi trước mặt bà.

“Tôi nghe được. –––Kino, làm đi.”

Kino nhảy ra khỏi khu rừng và bắn. Một viên đạn cao su trúng ngay giữa mặt tên mập, và hắn bay ngược ra đằng sau. Đâm vào ngực gã cao kều, cô đánh vào vùng kín của gã bằng báng súng, rồi xoay người và tung một cước vào hàm gã. Lấy cơ thể đang rơi xuống làm tấm khiên, Kino chạy tới chỗ người đàn ông cuối cùng, bắn vào hai tay hắn.

“Ugh… huh?”

Đánh rơi vũ khí và nắm lấy đôi tay dính đầy sơn, người đàn ông với vết sẹo trên mặt thét lên. Hai gã đồng bọn của gã đã nằm sõng soài trên mặt đất, hoàn toàn bất tỉnh.

Kino tiếp tục cẩn thận ngắm gã đàn ông. Ở bên hông gã, bà cụ nói.

“Này...”

“Wah!” gã co rúm lại.

“Đừng lo, ta sẽ không lấy mạng tụi mày đâu. Thay vào đó...”

“V-vâng...?”

“Lấy hết mọi thứ có giá trị chúng mày có ra.”

“Hử?”

“Nếu tụi mày đã làm việc như vầy trước đây, chúng mày hẳn phải có kha khá, nhỉ? Nên như ta nói đó, đưa hết thứ có giá trị ra đây đi. Nếu không...”

“...N-nếu không thì sao?”

Bà cụ trao cho gã một nụ cười ngọt ngào.

“Ôi trời, mày phải biết chứ, đúng không?”

Nhìn gã gật lên gật xuống, Hermes vẫn đang nằm trên nền đất lẩm bẩm,

“Ác quỷ...”


———

“Nếu mày đi tiếp từ đây khoảng nửa ngày, mày sẽ thấy một dòng sông. Cũng khá nông thôi, nên ta nghĩ mày có thể băng qua sông bằng ngựa đấy. ­­–––Nhưng, cho tới lúc thấy chỗ đó, mày không được quay đầu nhìn lại.”

Nghe thấy những lời cuối cùng đó của bà cụ, ba gã trộm mặt trắng bệch nháo nhác rời đi.

Khuôn mặt ngập tràn vẻ tò mò, Kino dõi mắt theo chúng.

Bà cụ, lúc này đang vác theo một cái túi đầy đá quý cùng trang sức, nói với Kino, “Con làm tốt lắm. Chà, giờ làm ít đồ ăn đi.”

Kino nhìn bà cụ và gật đầu.

Khi hai người quay gót và đang định đi vào nhà thì Hermes nói.

“Dựng tớ lên đã chứ...”


———

Buổi tối trong khu rừng.

Kino ra sau nhà, cầm theo một cái rìu. Hermes được dựng bên cạnh cửa sổ.

Tại khoảng rừng thưa bên cạnh, một chồng củi cao chưa được bổ, và một gốc cây còn nguyên nhát rìu chếch xuống, những vân gỗ đối mặt với ngôi nhà.

“Này, Hermes.”

Kino đột nhiên nói khi cô chọn vài que củi.

“Hử?”

“Nếu bọn trộm đó yếu như vậy, sao chúng còn đi loăng quăng trộm đồ nhỉ?”

“......”

“Tớ thực sự không muốn nói, nhưng... liệu tớ có thực đang gặp nguy hiểm không?”

“... Chà, không phải thế có nghĩa là những người đó vô cùng yếu đâu...,” Hermes thấp giọng nói với Kino với vẻ đầy hoài nghi trên mặt.

“Hử?”

Kino quay lại. Có một vết tím bầm nho nhỏ trên trán cô.

“Không, không có gì. Còn nữa, nhanh bổ củi cho xong đi.”

“Được rồi.”

Kino đặt củi lên gốc cây chênh chếch.

Cô quay lại chỗ Hermes, và cầm lấy một cái rìu lưỡi vòng.

“Hup!”

Cô ấy ném nó lại chỗ củi.

Chiếc rìu xoay vòng trên không, và gọn gàng bổ khúc củi làm đôi.

Kino no Tabi v3 069




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.