FANDOM


“Vùng đất của những cuốn sách”Edit

- Chưa có gì được viết lại cả!-
Kino no Tabi v2 146-147

“Thẻ chứng minh thư á? Nhưng tôi không phải là công dân của đất nước này."

“......? Ồ, vậy cô là một lữ khách à? Cô hẳn là người lái một chiếc xe motor tới vào sáng hôm nay.”

“Vâng, đúng vậy.”

“Nhưng cô không mang theo một cuốn sách bên mình.”

“Xin lỗi, gì cơ?”

“À không, đừng bận tâm, tôi xin lỗi..... Chà, cô có muốn mượn một cuốn sách ở đây không?”

“Vâng... được chứ?”

“Xem nào... tên của cô là gì?”

“Cô Kino, giờ cô đang trú ở đâu?”

“Một khách sạn ở gần góc phố kia. Còn về tên... tôi xin lỗi, tôi quên mất rồi. Đó là khác sạn với mái màu xanh dương.”

“Không sao, tôi hiểu. Cô định ở trong đất nước này trong bao lâu?”

“Tới ngày mốt. Tôi sẽ trả lại những cuốn sách vào ngày mai.”

“Nếu chuyện là vậy thì chắc là ổn. Tôi sẽ cho cô mượn tấm thẻ, nên làm ơn điền tên và kí tên vào chỗ này. Cô không cần phải điền địa chỉ và mã bảo vệ.”

“Vâng. .......Nó đây.”

“Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ nhập nó vào hồ sơ, nên làm ơn chờ trong giây lát.”

“Tất nhiên rồi, cảm ơn.”

“.......Tiện đây, nếu cô không phiền, cô có thể cho tôi biết ấn tượng của cô về đất nước của chúng tôi không, quý cô Kino?”

“....Những cuốn sách. Tôi vô cùng ngạc nhiên với trữ lượng sách nơi đây.”

“Tất nhiên! Ở đất nước của chúng tôi, không có gì phổ biến hơn chuyện đọc sách. Người dân ở đất nước này đọc thâu đêm suốt sáng, ngoại trừ thời gian họ đi ngủ. Tôi không biết về những đất nước khác, nhưng tôi tin rằng đất nước của chúng tôi sẽ không thua kém trong khía cạnh số lượng thư viện và hiệu sách đâu.”

“Chắc là đúng vậy. Ít nhất trong tất cả những quốc gia mà tôi đã từng đi qua từ đó đến nay, chỉ có đất nước này mới có những thư viện hoành tráng tại mọi góc phố như vậy.”

“Tất nhiên rồi, cứ tận hưởng cuộc sống đọc sách trong khi cô ở lại đây. Không có thứ gì đáng quý hơn việc đọc sách. ....Thẻ của cô đây. Ngày mai chúng tôi sẽ mở cửa từ năm giờ sáng tới tận nửa đêm. Nếu cô không thể trả sách trong khoảng thời gian đó, chỉ việc để nó trong hộp trả sách ở cửa.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông rất nhiều-----“


———

“Hermes! Cậu đã tỉnh chưa?”

“*Khò khò*”

“Hermes?”

“A, cậu muốn gửi một bức điện à? Rõ.”

“...Cái gì---? Cậu vẫn còn mơ màng rồi. Xin—chào?”

“A? Ừ... ồ, ra là Kino.”

“Trở về khách sạn, Hermes. Trời chẳng mấy chốc sẽ tối thôi.”

“Đã đến giờ rồi cơ à...? Tiện đây, cái đống nặng trịch cậu chất lên yên sau tớ là gì vậy? Cậu vừa mua thuốc nổ à?”

“Đó chỉ là những quyển sách mà tớ vừa mượn.”

“Hử?”

“Tớ sẽ mang chúng về khách sạn và đọc trước khi đi ngủ.”

“Cậu lại đi đọc sách à? Kino, không phải cậu đã ở thư viện suốt từ buổi sáng rồi à?”

“Chà, cũng không phải là ý tưởng tồi khi làm việc này liên tục đâu. Và giờ tớ cảm giác như vậy, có lẽ tớ sẽ làm việc tương tự vào ngày mai nữa.”

“......”

“Sao cậu không đi với tớ luôn, Hermes? Đi thăm thú các thư viện nào.”

“....Xe motor không biết bay, và cũng không biết đọc sách. Không phải là tớ thấy ghen tị đâu. Hmph----“


———

“Chào buổi sáng, Kino. Tớ thức dậy cùng lúc với cậu đấy. Ngay cùng một lúc luôn. Tớ khá là ngạc nhiên vì bản thân đấy.”

“Chào buổi sáng, Hermes. Cậu dậy cùng một lúc với tớ... hơi bị hiếm hoi đấy.”

“Chà, đó chỉ là bởi vì tớ đã có một giấc ngủ ngon vào chiều hôm qua. Tối qua tớ không phải ngủ quá nhiều. Tớ hẳn cũng có thể ngủ vào chiều ngày hôm nay nốt.”

“Tớ hiểu... Nói nè, Hermes. Tớ có nói mớ gì trong lúc tớ ngủ không? Tớ có một giấc mơ kì lạ.”

“Ồ, cũng hiếm hoi lắm cậu mới ngủ mơ đấy nhé, Kino. Kiểu giấc mơ gì vậy? Kể cho tớ nghe trước khi cậu quên hết về nó đi. Cậu chả nói gì trong lúc ngủ cả.”

“Chà, kiểu như thế này... Tớ bị lạc ở nơi tối om tuy nhiên cũng có phần sáng sủa, nhưng vì lí do gì đó, nó rất quen thuộc. Tớ không chắc liệu đó là quá khứ hay tương lai. Tớ không hiểu vì sao, nhưng tớ bị đuổi theo bởi một con sói trắng. Hình như một người trông giống như tớ ăn trộm thứ gì đó có gái trị. Có một phù thủy mắt đỏ bên cạnh tớ, luôn chăm sóc tớ, trị liệu vết thương hộ tớ và liên tục cất lên những lời ru ấm áp.”

“........”

“Một lúc sau, tớ thấy mình đang nhàn nhã uống trà với phù thủy đó. Rồi, chúng tớ cùng đi dạo trong im lặng giữa vùng đồng bằng tuyết phủ. Tuy nhiên, một đứa bé bỗng lao ra và nói những lời thô tục và phù thủy phải kéo cậu ta ra. Đứa bé chết. Ngày hôm sau, cái đầu của phù thủy cũng đi đời, và tớ rất buồn. Và rồi, con sói trắng biến hình thành một người phụ nữ diễm lệ. Cô ấy bảo tớ đi cùng cô ta. Và tớ đi cùng mà không nghĩ ngợi gì cả.”

“.......Kino, hôm qua cậu đã đọc cái loại sách kì quặc gì vậy?”


———

“-----Quý cô lữ khách, cô thấy thế nào?”

“Hửm? Ý ông là gì?”

“Về cuốn sách mà cô để lại trên cái xe ngựa đó. Cô đã đọc hết nó, đúng không?”

“À ừ.... nó rất thú vị.”

“Còn gì nữa?”

“Còn gì nữa á?”

“Đúng vậy. Ắt hẳn phải có chuyện gì đó khác mà cô có thể nói chứ. Ví dụ như, nó được viết bằng văn phong ấn tượng hay những tâm tình của các nhân vật được khắc họa rõ nét. Tôi rất muốn biết cách một người lữ khách nghĩ về nó. Cô ắt hẳn sẽ có một quan điểm khác so với một người sinh ra và lớn lên tại đây.”

“Kể cả ông có nói vậy... rất khó để đưa ra một ý kiến ngay được.”

“Tôi hiểu... Với tôi, tôi sẽ cho quyển sách đó 69 điểm. Tất nhiên, điểm tuyệt đối là 100.”

“Ừ.... hử....”

“Nhân vật chính được viết khá hay. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng từ phía các nhân vật phụ hỗ trợ cho nhân vật chính khá là yếu. Chỉ cần nó giải quyết được vấn đề đó, tôi sẽ cho một điểm số cao hơn.”

“Vậy ra nó là vậy, hử....”

“Tác giả này rất tỉ mỉ khi miêu tả các cảnh hành động. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng rít gào xé gió từ cú đá của nhân vật chính. Thứ ảnh hưởng đó được làm khá tốt. Mặt khác, những cảnh miêu tả tự nhiên thì đều rất chung chung; những cụm từ như ‘trời xanh, mây trôi’ được sử dụng mười ba lần ở nửa đầu câu chuyện. Nó khiến bạn đọc mất sạch hứng thú.”

“.......”

“Chờ đã! Ông đang nói cái gì? Đó là phong cách rất riêng của tác giả. Anh ta ắt hẳn nghĩ rằng tác phẩm của anh ta không cần tới những miêu tả không cần thiết. Ông vẫn chưa phân tích triệt để văn phong của anh ta.”

“Ồ? Chà, vậy ông đánh giá tác phẩm này như thế nào?”

“Tôi cho nó 92 điểm! Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tác phẩm vĩ đại nhất của tác giả này.”

“Vậy sao? Ông ắt hẳn phải có một lí do để tự tin nói như vậy.”

“U-uhmm...”

“Tại sao ư, tất nhiên! Ông cũng nhận ra nó, phải không? Sự xuất hiện quá dư thừa của những cảnh hành động. Nhưng đó không phải là tất cả. Cái cách tác giả miêu ta nỗi bi thương của nhân vật chính khi bị ép phải chiến đấu giành lấy tính mạng thật tuyệt.”

“Ồ! Ông hẳn rất chú ý tới điểm đó.”

“....Ừ, đã đến lúc tôi tách ra rồi, nếu các ông không phiền....”

“Tất nhiên! Chi tiết đó sẽ không được tác giả trực tiếp đưa vào. Nếu anh ta nói thẳng ra, độc giả, vốn mê đắm bởi những pha hành động, sẽ không thèm nghĩ ngợi về bất kì chuyện gì khác. Những thứ ông nói về mô ta quang cảnh tự nhiên, v....v là chính xác. Tôi đồng ý với ông. Tuy nhiên, việc thêm những đoạn miêu tả sẽ giúp được bao nhiêu như mấy cái trong ‘Hãy gặp nhau tại dòng sông Roult’ ?”

“Ừ hử. Nhưng không phải nó cần phải giảm nhịp điệu xuống sao? ‘Dòng sông xoay’ cũng là một sự lựa chọn tuyệt hảo.”

“Tôi phải... rời đi.”

“Ông biết không? Tác giả đã mất cha và chú trong một cuộc chiến khi anh ta mới chỉ là một đứa trẻ. Trong ‘Bobby và những trái chanh’, anh ta đã truyền tải những cảm xúc đó vào nhân vật chính. Trong ‘Brau Frau Brau’, giết chóc để sinh tồn kèm theo ý tưởng về một nữ võ sĩ quyền anh khá là gây hụt hẫng. Sự tồn tại vô tình máu lạnh của tự nhiên được xen vào giữa một trận chiến là một dấu hiệu của tình trạng đau thương và buồn phiền sâu bên trong một con người, mặc dù bề ngoài thì có vẻ như đơn giản, nhắm tới thứ như vậy quả thực——”

“——Tóm lại, việc thêm thắt tình tiết như vậy vào tác phẩm——”

“——Cái gọi là trường phái suy nghĩ ‘Tendalens’ những tác giả nhắm tới là thứ thuộc về cấp độ ‘Tình, Lý và Trung lập’. Luận án này——”

“——Đúng như tôi nghĩ, khi những nhân vật hỗ trợ quan trọng như vậy hy sinh đầy oanh liệt như thế, họ——”

“——Đó là một kĩ thuật nhằm khai phá gốc rễ hình tượng người mẹ——“

“——Tôi hiểu... Tôi bắt đầu đồng ý với anh rồi đấy. Chà, anh quả thật đọc nó rất kĩ.”

“Cũng chả có gì to tát lắm.”

“Giờ tôi mới nhớ, quý cô lữ.... hử? Cô ấy không ở đây.”

“Ông đã đọc ‘Relter · Tensun · Rojijiko Nerusare’ chưa? Tác phẩm đó được trên 80 điểm, không còn nghi ngờ gì nữa.”

“Ừ, tôi đọc rồi. Tôi cho nó đúng 89 điểm. Phần cốt lõi là cảnh trên giường ở chương hai, ông có đồng ý không? Đó là một sự tôn kính đối với ‘Những bánh xe chỉ xoay’. Mặc dù cảnh đó quả thực cần thiết để tác giả trở thành một nhà văn trưởng thành hơn, nhưng sự thực là anh ta chỉ muốn viết cảnh đó. Chuyện này cũng có trong ‘Kiện hàng 19’ và tác phẩm đầu tay của anh ta, ‘Trọng lực phá nát một ô cửa sổ trong bốn mươi lăm năm’.”

“Ồ. Đó cũng là một góc nhìn khá là hay. Ông đã đọc ‘Trốn chạy ~ Ngã ba đường định mệnh ~’ chưa?”

“Tất nhiên là rồi! Tôi cho nó khoảng 88 điểm. Đó là tác phẩm tuyệt nhất trong số những tác phẩm được thu gọn.”

“Thế còn ‘Kelistoneltones’? Một tác phẩm không-thể-không-xem.”

“Năm năm trước. Tôi đọc nó cùng với cuốn ‘Lulutoneltones’. Chà, thế ông đã xem qua ‘Cái đèn nói vậy’ chưa?”

“Tại sao lại không. Thế còn ‘Tomomma Redeyatsui ~Bản tình ca của tôi ~’?”

“Nó truyền cảm hứng cho cả một thế hệ. Tất nhiên là tôi đã đọc. Thế còn——”


———

“——Thêm thời gian rảnh... Hửm?”

“...Tôi hiểu. Vậy ra hành lý được chất ở cả mặt trên và hai bên... và cái này là——”

“Này! Anh là một tên trộm xe à?”

“A! K-không... ừm, t-tôi chỉ...”

“Xin chào!”

“Aaaaa!”

“Yo, Kino. Cậu tới sớm đấy.”

“Bởi vì tớ thấy cậu từ bên trong.”

“Ừ-ừm...”

“Quý ngài đạo tặc, để tôi giới thiệu anh với Kino.”

“Xin chào. Xin lỗi vì đã làm anh giật mình. Đây là Hermes. Chà, nếu anh định trộm Hermes, tôi phải ngăn anh lại thôi. Nếu không tôi sẽ gặp rắc rối, anh thấy đó.”

“K-không. Tôi chỉ tới gần một chút để nhìn rõ hơn. Tôi xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm.”

“Vậy sao?”

“Anh có hứng thú với xe motor à?”

“Không... Chà, có lẽ... Tôi nghĩ cô có thể đi du lịch với nó.”

“Du lịch?”

“Ừ. Tôi rất hứng thú với chuyện đi ngao du...”

“Nó tất nhiên là có thể dùng để đi du hành. Đúng vậy, nếu anh biết cách lái một chiếc xe motor.”

“...Không, tôi không thể. Tôi thậm chí còn không thể lái xe đạp. Nếu cô cho phép...”

“Ừm, chờ đã.”

“Hử?”

“Chuyện này hơi bất bình thường. Phải chăng anh đang định rời khỏi đất nước này?”

“Đ-đúng vậy. Chính là thế.”

“À, phải chăng anh có một lòng thù hận mãnh liệt, mãnh liệt, mãnh liệt với sách vở chăng?”

“Không. Tôi yêu sách. Chỉ xét tới nó, chả có nơi nào tuyệt vời hơn đất nước này. Cậu có thể đọc tất cả các thể loại sách ở đây, cậu thấy đấy.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy. Tôi cũng thích nó. ...Kể cả vậy, anh vẫn muốn đi ngao du?”

“...Vâng. ...C-cô Kino. Cô có thời gian không? Cô sẽ nghe câu chuyện của tôi chứ?”

“Tôi có, tất nhiên rồi. Tôi sẽ lắng nghe——”


———

“Sự thực là... giấc mơ của tôi là một ngày nào đó có thể xuất bản quyển sách của chính mình. Tôi muốn tất cả mọi người đọc những gì tôi đã viết. Chính vì vậy tôi muốn làm một chuyến hành trình.”

“Ế? Anh không thể làm nó ở đây à?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

“Cô Kino, Hermes. Tôi đoán hai người không biết... tất nhiên là có thể, nhưng ở đất nước này, chả có lấy một người nghĩ tới chuyện tự mình viết một cái gì đó. Đó là bởi vì họ chỉ muốn tận hưởng việc đọc sách. Và vì vậy, chả có nhà xuất bản hay xưởng in ấn nào ở đây cả.”

“Vậy tất cả chỗ sách vở kia từ đâu tới?”

“Một vài lần trong năm, những thương nhân từ những nơi được gọi là ‘hiệu sách’ sẽ mua sách mang tới đây và đem bán sỉ. Mọi thứ đều được mua từ bên ngoài, chả có cuốn sách nào có nguồn gốc từ đây cả.”

“Ồ.”

“Tôi ngạc nhiên đấy.”

“Tôi đã... yêu thích thể loại huyền ảo từ khi còn bé. Tôi thích việc ngồi một mình tự tưởng tượng tất cả các cuộc đối thoại trong đầu và xây dựng những nhân vật của riêng tôi. Ví dụ, trước khi tôi đi ngủ, hoặc tôi trong khi tôi ngồi trong lớp nghe giảng.”

“Tôi hiểu ý anh muốn nói.”

“Tôi thì không.”

“Cũng như lúc tôi đọc sách vậy. Trong khi tôi đọc một cuốn sách, có những lúc những lúc những câu chuyện huyền ảo của tôi nổ ra. Tôi nghĩ đó là cái mà các cậu bảo là ‘ý tưởng bộc phát’. Nó cứ như thể là, trong lúc tôi đang đọc giữa chừng, tôi liền chạy và nhảy lên một con thuyền khác, bẻ ngoặt bánh lái và thay đổi phương hướng vậy. Nó dần dần trở thành câu chuyện huyền ảo của riêng tôi. Nó vô cùng thú vị. Có nhiều lúc khi tôi lạc trong thế giới huyền ảo của tôi, và tôi không thể tiếp tục đọc sách được.”

“Nó cũng xảy ra với tôi.”

“Nuh-uh.”

“Tôi không thể thỏa mãn với việc chỉ để những điều sót lại đó chỉ nằm trong tưởng tượng đơn thuần. Những điều huyền ảo đó, những câu chuyện của tôi đó, tôi muốn chúng còn mãi. Tôi muốn chúng được truyền tải thông qua văn viết. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ như vậy. Tôi muốn chúng được đọc và được người ta biết tới. Tôi muốn những điều đó được truyền tay từ người này sang người khác. Tôi muốn người ta cũng có thể thưởng thức được những gì tôi thưởng thức.”

“Tôi có thể hiểu được.”

“...Không ý kiến.”

“Những cảm xúc đó càng lúc càng mãnh liệt. Những cảm xúc bên trong tôi sẽ tràn ra mỗi khi tôi đọc một cuốn sách. Ở đất nước này, có rất nhiều cuốn sách được viết bởi người khác. Những cuốn sách đó rất thú vị và tôi yêu việc đọc chúng, nhưng lần này, tôi muốn viết cuốn sách chỉ của riêng tôi. Tôi bị thôi thúc phải kể cho họ về câu chuyện của riêng tôi mỗi lúc tôi nghe thấy họ bàn về thứ gì đó thú vị. Tôi không biết liệu đó có phải cảm giác ganh đua bởi vì tôi biết rằng câu chuyện của tôi thú vị hơn hay một cảm giác ghen tị và thất vọng bởi vì họ không biết về nó. Có lẽ là cả hai.”

“Ừ hử, tiếp tục đi.”

“Tôi muốn xuất bản quyển sách của tôi. Đó là giấc mơ của tôi.... Nhưng tôi là người duy nhất nghĩ về chuyện như vậy ở đất nước này. Có thể tôi chỉ là một thằng gàn dở. Tất cả những người khác đều sẽ nói những thứ đại loại như, ‘Đã có quá nhiều sách để đọc ở đất nước này rồi, và vô cùng thú vị khi chỉ trích hay khen tặng điểm số dựa vào chuyện anh thích chúng bao nhiêu, vậy tại sao phải bận tâm viết cuốn sách của riêng anh?’ Một lần, bạn của tôi nói thẳng chuyện này vào mặt tôi : ‘Viết lách á? Tại sao cậu lại muốn làm một việc như vậy?’ “

“……”

“……”

“Nhưng chẳng còn cách nào khác. Bên trong tôi, có gì đó thôi thúc tôi viết... Có một cơn khát cần được tôi giải tỏa.”

“Và vì vậy, anh muốn đối mặt với nguy hiểm và khó khăn khi đi du lịch vì mục đích đó.”

“Chính xác! Nếu tôi không thể làm việc đó ở đây, có lẽ tôi có thể làm ở nơi khác. Có lẽ tôi có thể nắm được một cơ hội ở nơi nào đó! Có lẽ sẽ có một cá nhân hay một công ty xuất bản sẽ chấp thuận tác phẩm của tôi! ...Nhưng, chuyện là, tôi chả biết làm gì cả khi dính tới chuyện chu du. Như tôi nói trước đó, tôi thậm chí còn không biết lái xe đạp.”

“........Nếu chuyện là vậy...”

“Hả?”

“Nếu chuyện là vậy, vậy thì anh chả còn cách nào ngoài việc ở lại đây. Kể cả nếu anh từ bỏ giấc mơ, ở lại đất nước này và đọc sách suốt cả cuộc đời cũng không phải là lựa chọn tồi tí nào, ý kiến của tôi là vậy. Anh có thể coi đó là định mệnh của anh. Ít nhất, anh có thể tiếp tục sống mà không phải lo về chuyện mạo hiểm tính mạng của mình.”

“.......Tôi hiểu... ở đây mãi mãi. Vậy tất cả những điều huyền ảo sẽ tan biến... không, cuối cùng, tôi sẽ quên cả cách tưởng tượng, và sống tiếp——”

“……”

“……”

“Hahaha! Có một cách! Vì lý do gì đó, tôi vừa thấy một phần tương lai ngay trước mắt tôi! Đó giống như một trải nghiệm sinh tử vậy. Thật là chói lọi!”

“Tôi hiểu, vậy ra anh cũng có thể tự tưởng tượng ra tương lai của anh.”

“Đúng vậy! Tôi có thể tưởng tượng cuộc đời của riêng tôi. Như một câu chuyện trong một cuốn sách. Tất cả những gì tôi cần là đọc câu chuyện đó.”

“Ừ.”

“Và tôi có thể tưởng tượng rất tốt. Định mệnh của riêng tôi không giống như những kệ sách trong thư viện, được xếp cẩn thận thành từng thể loại khác nhau! Chưa có gì cả! Chưa có gì được viết lại!”

“……”

“……”

“Cảm ơn cô rất nhiều vì đã nghe tôi nói. Tôi sẽ suy nghĩ lại về tương lai của mình một lần nữa.”

“Tôi hiểu. Nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá. Dòng suy nghĩ luôn chẳng có điểm dừng.”

“Kino nói đúng đấy. Như người ta nói, ‘Khi một người ngớ ngẩn suy nghĩ, anh ta cười toe toét trong giấc ngủ.”

“Hử?”

“...’Khi một người ngớ ngẩn suy nghĩ, anh ta cứ như còn đang ngủ’?”

“Ài, chính nó...”


———

“Chào buổi sáng, hermes.”

*Ngáppppp* Chào buổi sáng. ...A? Hử? Chúng ta đã sắp sửa đi rồi à?”

“Ừ.”

“Vẫn còn quá sớm.”

“Không sao. Tớ đã ăn sáng xong rồi. Tớ cũng đã chuẩn bị những gì ta cần.”

“Không phải vậy. Tớ tưởng cậu muốn đọc những cuốn sách tới tận những phút giây cuối cùng.”

“Bậy. Đọc sách quả thực rất vui. Nhưng chúng ta không đi thăm những đất nước chỉ vì vậy. Ngoài sách ra, đất nước này khá là nhàm chán.”

“Ừ hử... Chà, tớ có thể sẵn sàng xuất hành bất kì lúc nào. Thời tiết hôm nay cũng rất tuyệt.”


———

“....Đây. Thủ tục xuất hành đã xong. Cảm ơn vì đã ở đây với chúng tôi. Hãy cẩn thận và có một chuyến đi thú vị.”

“Cảm ơn rất nhiều.”

“Cảm ơn.”

“Chà, ta đi nhé, Hermes?”

“Ố kề——”


———

“Kino, có người ở đằng xa khúc cua kia. Anh ta đang mang hành lí rất nặng.”

“Đó là... người chúng ta gặp ngày hôm qua. Dừng lại——”


———

“Chào buổi sáng, cô Kino, Hermes!”

“Chào buổi sáng.”

“Chào.”

“Tôi biết con đường phía trước. Cô có muốn đi chung cho tới chỗ đó không?”

“Tôi thì không sao. Hermes thì sao? Liệu có ổn không nếu tớ tắt động cơ của cậu? Tớ sẽ dắt cậu một đoạn.”

“Tất nhiên, cứ làm những gì cậu muốn.”


———

“Nói thật, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy anh ở ngoài đất nước.”

“Ừ. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Mặc dù chỉ là tình cờ, tôi vẫn rất vui khi chúng ta gặp lại.... Như cô thấy đấy, tôi đã quyết định bắt đầu một chuyến hành trình kể từ đây.”

“Quả nhiên là vậy... Có chuyện gì xảy ra à?”

“Tôi kể cho bố mẹ nghe về những gì tôi đang nghĩ, nhưng rồi họ bảo tôi, ‘Mặc dù con đang sống một cuộc sống hoàn hảo ở đây, tại sao con lại có những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy? Con có làm gì thì cũng chỉ là vô nghĩa thôi,’ và họ trói buộc tôi bằng vũ lực. Và vì vậy, tôi có một lời hứa nhỏ với họ: ‘Con hiểu rồi. Cha, mẹ, con sẽ thôi nghĩ về những chuyện nhứ vậy,’ và rời đi sáng sớm hôm nay.”

“Làm tốt lắm!”

“Vậy lời hứa đó là một ‘tác phẩm hư cấu’.”

“Hahaha, đúng vậy. Nhưng, khi tôi sắp sửa đi một lúc trước, tôi gặp những người bạn của tôi xếp thành hàng ngay trước thư viện. Họ nói chuyện với tôi.”

“Họ đã nói gì?”

“Dù cho cậu có đi, nơi này vẫn là tuyệt nhất. Chúng tớ sẽ ở lại đây mãi mãi. Nếu cậu có thay đổi ý kiến, cứ trở về nhà. Bọn tớ rất vui nếu được gặp lại cậu.’ “

“...Tôi hiểu.”

“Tôi bảo họ, ‘Lần tiếp theo chúng ta gặp lại, dù cho tớ có ở gần và ngay trước mặt các cậu, tớ cũng sẽ không nghe những gì các cậu nói. Tớ mặc kệ các cậu bảo tớ cái gì, hay các cậu đưa ra bao nhiêu quan điểm đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không hồi đáp lại.’”

“……”

“Có gì mà vui thế, Kino?”

“À, không có gì.”

“Cuối cùng, chả có ai trong số họ chúc tôi có một chuyến đi tốt lành... Chà, thế cũng không sao.”

“......Thế anh định đi du lịch bằng cách gì?”

“Giờ cậu nhắc tới cái đó.”

“Tôi đã nghĩ về nó vào hôm qua. Tôi không thể lái xe ô tô hay xe đạp. Nhưng, tôi nhận ra vẫn có ít nhất một cách để tôi đi từ nơi này sang nơi khác – Tôi có thể đi bằng hai chân. Bên cạnh đó, tôi khá là xịn khi trượt tuyết từ lâu rồi. Và vì vậy, từ lúc này, tôi sẽ đi du lịch bằng cách đi bộ. Tôi sẽ đi tới phương nam nơi tuyết sẽ rơi sớm, và trượt tuyết từ chỗ đó. Nó sẽ tốn khá nhiều thời gian. Nhưng đối với tôi, đây là cách tốt nhất. Tôi không biết chuyến hành trình của tôi sẽ dẫn tới đâu, hay có thể sẽ chẳng tới đâu cả.”

“Tôi hiểu... Thật tốt khi chuyện đó đã được giải quyết.”

“Hành lý của anh khá là to đấy. Bên trong có cái gì vậy?”

“Cái dài dài là ván trượt tuyết của tôi. Tôi sẽ dùng cái túi đằng sau làm túi ngủ. Bên trong là ít đồ đạc và lương khô. Nhưng phần lớn trong đó là giấy. Một nửa chứa những gì tôi viết từ đấy đến nay, và phần còn lại là những gì tôi sẽ viết từ nay về sau.”

“Ồ....”

“Anh có mang theo súng không?”

“Có. Tôi mang theo khẩu nhẹ nhất trong nhà mà không xin phép. Nó đây.”

“Ố ồ. Chà, Kino. Đó là gì vậy?”

“Đó là mẫu 2340 gắn ống nhắm laser. Nếu là loại gì, anh ắt hẳn không gặp vấn đề gì về chuyện đạn dược. Nhưng anh cũng nên mang theo càng nhiều đạn càng tốt. Còn nữa, hãy sẵn sàng nổ súng bất kì lúc nào. Tháo rời và lau chùi nó mỗi ngày.”

“....Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.”

“Còn một chuyện quan trọng nữa.”

“Hả?”

“Bất cứ lúc nào anh bắn, đừng do dự; dù cho anh bắn một con vật mà anh sẽ ăn, hay nó sẽ ăn anh. Bất kỳ lúc nào, không phải vì sự sinh tồn của những sinh vật khác, mà là vì sự sinh tồn của riêng anh, đó nên trở thành ưu thế của anh.... Nhớ lấy, một cái xác thì không thể cầm bút.”

“...Tôi hiểu. Tôi sẽ không quên đâu.”


———

“Chúng ta phải tách ra từ đây rồi. Tôi sẽ đi bộ dọc theo khu rừng để tới phương nam.”

“Vậy sao? ....Bảo trọng.”

“Anh cũng vậy.”

“Cảm ơn rất nhiều. ...Cô Kino!”

“Hả?”

“Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra từ lúc này. Nhưng nếu tôi có thể sống sót qua mùa đông này... Tôi có lẽ sẽ trở về quê nhà để tự động viên mình.”

“...Đó là một ý tưởng tốt.”

“Cảm ơn vì tất cả. Tôi rất vui khi gặp cô. Vậy nhé——”

“Chuyến đi tốt lành.”

“Chuyến đi tốt lành.”

“.......! Miss Kino, Hermes...”

“Hả?”

“Hử?”

“Tôi đi đây!”


———

“——Sau khi chúng ta vượt qua ngọn núi đó, chúng ta sẽ đi dọc theo một con đường dẫn tới hướng đông bắc. Sau đó chúng ta sẽ tìm thấy đường quốc lộ.”

“Ô kê, tớ biết đường rồi. ....Tiện đây, Kino.”

“Hửm?”

“Cậu có nghĩ... mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp đối với anh chàng đó không?”

“........”

“Chà?”

“Không, tớ không nghĩ vậy.”

“Tại sao?”

“Sẽ quá tuyệt vời nếu cậu có thể tự mình hoàn thành điều ước; đặc biệt là khi nó là thứ mà sẽ cần ít nhất mười người để hoàn thành. Đó là lí do vì sao tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.”

“……”

“Nhiều khả năng nó sẽ diễn ra như vậy.”

“...Ôi chà. Dù sao thì, những gì cậu nói với anh ta lúc sáng y hệt như những gì Sư Phụ nói với cậu từ rất lâu rồi.”

“Đúng vậy. Và rồi ---

Kino no Tabi v2 169





Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.