FANDOM


“Hồi hương”Edit

- “Cô ấy” đang chờ đợi bạn. -
Kino no Tabi v2 132-133

Tôi đã về nhà.

Tòa dinh thự màu xám ẩn hiện qua cánh rừng giày là những bức tường của nơi mà tôi được sinh ra, đất nước mà tôi ở trong suốt mười lăm năm cuộc đời. Nhờ vào việc cây cối đã được dọn khỏi con đường, tôi có thể nhìn thấy xa xa hình dáng tòa tháp canh cao ngất ngưởng. Hẳn là nó, không thể nhầm được.

Mặc dù tôi đã không thấy nó năm năm rồi, nó vẫn y hệt như trong trí nhớ của tôi. Tôi bần thần một hồi trước khung cảnh, cứ ngỡ đây là một giấc mơ.

Lại nhấc bổng túi hành lý nặng trịch lên, tôi bắt đầu từ từ đi dọc theo dòng sông trở về cố hương.

Chỉ một chút nữa thôi. Có lẽ tôi sẽ tới được cổng thành trước khi trời tối.


———

Tôi không có cha; ông ấy chết trước khi tôi được sinh ra. Mẹ của tôi kiếm sống bằng cách bán mứt bà ấy làm tại nhà. Mứt của bà ấy có danh tiếng rất tốt, nên chúng tôi sống hạnh phúc và không bao giờ phải lo nghĩ về việc trở nên nghèo đói.

Thậm chí kể từ khi tôi còn bé, đất nước này vẫn luôn là một vương quốc yên bình, và đồng thời, tẻ nhạt. Là một đất nước sống dựa vào mùa vụ, cuộc sống của chúng tôi bao gồm chuỗi các công việc y hệt nhau vào mỗi ngày. Và trên tất cả, tôi có thể thấy bóng dáng mẹ tôi nấu những quả cây y hệt nhau ngày qua ngày.

Khi tôi lên mười một hay mười hai gì đó, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ việc trở thành một nhà phiêu lưu. Tôi sẽ ra khỏi đất nước này, đi tới nhiều vùng đất khác nhau, và sống mỗi ngày trong đời trong khám phá và phấn khích.

Những cảm xúc đó càng lúc càng mãnh liệt, và cuối cùng vào sinh nhật tuổi mười lăm, tôi quyết định rời khỏi đất nước.


———

Tất nhiên, mẹ tôi cương quyết phản đối.

“Một con người sinh ra là để sống tại nơi anh ta được sinh ra. Tại sao con lại không hiểu được điều đó chứ?” Mẹ tôi nói vậy.

Nhưng tất nhiên, chuyện đó chả ảnh hưởng gì tới tôi. Bởi vì bà ấy đã làm tất cả để tự mình nuôi nấng tôi, tôi cảm thấy hơi bất ổn khi bỏ mặc bà ấy, nhưng tôi quá bận rộn đuổi theo giấc mơ của mình.

Ngoài mẹ tôi ra, có một người khác cũng giữ tôi lại. Đó là Toto.

Một cô gái trẻ hơn tôi năm tuổi, Toto được mẹ tôi nhận nuôi khi tôi chỉ vừa mười tuổi. Bởi vì cha mẹ quá cố của em ấy là bạn thân của mẹ tôi.

Toto là một cô gái vô cùng tĩnh lặng và xấu hổ. Em ấy không thể giao tiếp tốt với mọi người, và tránh mặt những người khác suốt, nên em ấy thậm chí không thể tới trường.

Rút cục thì, Toto học được cách làm mứt từ mẹ tôi và chẳng mấy chốc trở thành một chuyên gia. Từ lúc đó, em ấy luôn giúp đỡ mẹ.

“Không giống như cái thằng nhóc ngỗ ngược như con, cô bé này rất hữu dụng. Sau khi ta chết, em ấy sẽ thừa kế công thức và cửa tiệm, và con chắc sẽ ổn với cương vị bảo vệ, phải không Schwarz?”Tôi bị mẹ trêu chọc, nhờ Toto mà giờ bà đã có thể nghỉ ngơi.


———

Từ rất lâu rồi, Toto và tôi đã trở nên thân thiết. Chúng tôi thường chơi cùng nhau khi chúng tôi chả có việc gì để làm.

Trò chơi chúng tôi thích nhất là giả vờ đấu súng. Với một khẩu súng nước, tôi sẽ ẩn nấp và bất thình lình lao ra hù Toto.

“Nếu em không tránh, em sẽ dính đạn! Nếu em tránh, anh sẽ cho em ăn đạn!”

Nếu tôi bắn thì tôi sẽ thắng, nhưng khi Toto nhận ra màn phục kích của tôi và tránh, em ấy thắng.

Ban đầu, tôi luôn thắng và Toto ướt sũng làn da. Nhưng cuối cùng thì Toto sẽ tìm ra tôi dù tôi có trốn ở nơi đâu, và sẽ nhanh chóng né đi kể cả trước khi tôi nói bàn diễn văn. Và rồi tôi chẳng thắng được trận nào. Toto luôn cười giòn tan khi trông thấy vẻ tuyệt vọng của tôi.


———

“Dù chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn nhất quyết phải đi sao? Em không muốn anh đi, cậu chủ Schwarz. Em muốn chúng ta sống cùng nhau ở đây, mãi mãi.”

Những lời đó, những lời mà Toto nói lúc nhìn tôi chăm chú còn mạnh mẽ hơn cả những nài nỉ của mẹ tôi, và luôn luôn làm lung lay quyết định ra đi của tôi.

Có lẽ người tôi yêu hơn ai hết vào lúc đó chính là cô gái nhỏ luôn ngưỡng mộ tôi.

Kể cả vậy, tôi đã đưa ra quyết định rồi, và buổi sáng ngày sinh nhật thứ mười lăm, tôi bắt đầu lên đường. Những điều tôi bỏ lại, đất nước của tôi, mẹ của tôi, và đặc biệt nhất, Toto – tôi cố hết sức để không nghĩ về họ.

Và những lời chia tay của Toto là,

“Em chắc rồi sẽ có ngày anh trở về nhà. Cậu chủ Schwarz, anh chắc chắn sẽ trở về. Cho tới ngày đó, em sẽ luôn ở đây chờ anh...”


———

Tôi bỏ mặc đất nước của tôi và chạy theo chuyến hành trình. Nhưng cuối cùng, nó chẳng mang lại cho tôi những gì tôi khao khát. Giấc mộng mơ hồ được sống mỗi ngày trong kích thích và phiêu lưu chẳng ở đó. Nó chẳng ở đâu cả.

Có một vài trận hạn hán ở quốc gia đầu tiên tôi đi tới, và chỉ có những công việc làm đồng mệt nhọc chờ đợi bất cứ ai tới tìm việc. Nhưng để trả chi phí cho chuyến hành trình tương lai, tôi phải sống tại đó một năm.

Ở đất nước tiếp theo, tôi được thuê làm lính đánh thuê cho một cuộc chiến. Tôi đã tình nguyện tham gia, hy vọng được trở thành một người anh hùng kiệt xuất, nhưng tất cả những gì tôi được giao là xách hành lý. Như để mọi chuyện càng thêm trầm trọng, cuộc chiến không hề kết thúc. Tôi được bảo rằng tôi không còn cần thiết nữa, và tôi bị đá ra khỏi đất nước sau khi tôi nhận tiền lương.

Ở đất nước tiếp theo mà tôi sống, người ta khai quật đá quý để sống. Tôi vui mừng tham gia, nhưng chẳng có tí kiến thức hay kinh nghiệm nào, tôi gần như trở thành một con chó cho một công ty đầu cơ. Tôi làm việc mỗi ngày trong một cái hố nguy hiểm, đào mỏ quặng mà sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi. Tôi từ bỏ và chờ tới mùa xuân.

Ở đất nước cuối cùng, tôi trở thành một tay gác ngục. Tình cờ có một vị trí trống nên tôi nộp đơn vào. Tuy nhiên, công việc này chẳng cho tôi gì ngoài thời gian rảnh rỗi. Những tù nhân đều rất thật thà, và không hề nghĩ tới chuyện vượt ngục. Tôi chán ngấy nó, và trốn đi ngay khi thấy cơ hội. Châm biếm làm sao – người vượt ngục lại là gác ngục chứ chẳng phải tù nhân.

Sau đó, chẳng có gì làm tôi thỏa mãn nữa, nên rút cục tôi lang thang bâng quơ từ nơi này sang nơi khác. Tôi không thể ở lâu ở bất kì quốc gia nòa, và cũng chả có công việc nào mà tôi cảm thấy đủ hứng thú để tham gia. Ngày qua ngày, nỗ lực của tôi giành cả cho việc tìm kiếm thức ăn bên trong rừng già, biển khơi và những dòng sông.

Và tôi tiếp tục sống theo cách đó nửa năm, trước khi tôi quyết định trở về cố hương.


———

Tôi đi bộ một lúc khi tôi thấy bức tường, và lúc trong tầm mắt tôi bờ tường đã cao gấp đôi lúc trước, tôi nghe thấy âm thanh nước văng tung tóe – những con vật, không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi không thể nhìn xuyên qua thảm thực vật, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng ồn tới từ hướng đất nước của tôi, chỉ ở ngay đằng trước. Tôi rút khẩu lục bạc từ bao súng ở bên hông. Tôi chậm rãi tách ra khỏi dòng sông và vòng ra xa một chút. Và rồi tôi quan sát dòng sông từ đằng xa.

Đó là một con người. Ở bên kia sông, có một cô gái chỉ mặc mỗi bộ đồ lót đang tắm. Cô ấy khoảng mười lăm tuổi, với thân hình gầy gò và mái tóc ngắn màu đen. Tôi ngay lập tức biết rằng đó ắt hẳn là Toto.

Có vẻ như Toto đã để ý thấy sự hiện diện của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào thân hình cô ấy với những cảm xúc lẫn lộn ----.


———

Khá là đau đớn để tôi thừa nhận là là tôi đã lầm.

Tôi không thể thừa nhận nó. Mặc dù tôi từ lâu đã nhận ra rằng tôi đã sai lầm khi rời khỏi đất nước, lang thang vì một giấc mơ mà không thể với tới, tôi vẫn không thể thừa nhận nó.

Nhưng, khi tôi nhìn thấy thân hình của Toto như vậy, một nụ cười cay đắng nở trên môi tôi. Tôi chấp nhận nó với lòng tin cực độ; đó là tôi là một tên đại ngốc, và mẹ cùng Toto đã đúng.

Ở bất cứ đất nước nào, con người sinh ra và lớn lên trong đó sẽ sống mỗi ngày để tìm kiếm niềm hạnh phúc và mục đích của sự tồn tại mà họ được ban cho. Tôi từng nghĩ rằng đây là một cách sống tầm thường và đần độn.

Giờ ý tưởng đó nghe rất lôi cuốn. Cùng với Toto, chúng tôi sẽ sống bằng việc làm và bán mứt. Tất nhiên, chẳng có cách sống nào khác dành cho chúng tôi. Tôi mất năm năm để hiểu ra điều đó, để nhận ra tôi đã ngu ngốc thế nào. Nó không hề lãng phí.


———

Giờ, có vài chuyện mà tôi muốn làm.

Đầu tiên, tôi sẽ xin lỗi mẹ và Toto bằng cả tấm lòng, vì đã khiến họ lo lắng cho tôi.

Rồi tôi dự định quan tâm tới việc làm mứt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tôi sẽ chăm sóc cho Toto nhiều hơn bất cứ ai, cô ấy là người đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày để làm ra những hũ mứt ngon như của mẹ. Nếu ngôi nhà trở nên cũ kĩ, tôi sẽ nung vài viên gạch để sửa nó. Thu thập, phơi khô và chẻ củi cũng sẽ trở thành công việc thường ngày của tôi kể từ giờ.

Nhưng trước đó, việc quan trọng nhất là phải cho Toto thấy tôi đã trở về nhà bình an.


———

Tôi lấy hết đạn trong súng ra: chín viên đạn ở trong ổ và viên đạn đầu ở trong nòng thò ra từ tâm ổ đản (note by math : ổ đạn mười viên, chín viên xung quanh và một viên ở tâm). Tôi bỏ hết chúng vào trong túi quần. Vì Toto vẫn chưa phát hiện thấy tôi, tôi lặng lẽ băng qua bãi cỏ và tiếp cận.

Toto đã tắm xong, và quay ra đằng sau để lấy chỗ quần áo được gấp gọn gàng. Từ bụi cây ở phía bên kia dòng sông, tôi nhảy ra và nhắm tới Toto với khẩu súng lục rỗng đạn. Tôi đã quyết định tôi sẽ nói gì đầu tiên với cô ấy. ‘Nếu em không tránh, em sẽ bị bắn! Nếu em tránh, anh sẽ bắn em!’

“Nếu em không tránh -----“

Khi tôi bắt đầu nói, tôi đột nhiên thấy như thể có ai đó thụi mạnh vào ngực. Cùng một lúc, Toto quay về hướng tôi, và tôi thấy tay phải cô ấy vươn thẳng về phía tôi. Đôi tay đó, vì lý do gì đó, được bao bọc trong làn khói trắng. Lạ thật; Tôi không nghe thấy gì cả.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt tôi đột nhiên tối sầm lại.

Tại sao? Tôi không thấy gì c-----

Tôi ch ê t

Không th ể nà

Toto

ể?


———

Từ bao súng dấu dưới chỗ đồ gấp gọn gàng, Kino kéo ra một khẩu persuader cầm tay (Ghi chú: Một khẩu persuader là một khẩu súng. Trong trường hợp này, một khẩu súng ngắn), và bắn ngay khi cô ấy quay lại. Đó là một khẩu súng lục hỏa lực cao với nòng súng hình bát giác mà Kino gọi là ‘Canon’. Viên đạn không hề trượt mục tiêu. Nó xuyên qua ngực người đàn ông, bắn vỡ trái tim anh ta. Một viên đạn khác nhanh chóng theo sau và tiến thẳng vào miệng người đàn ông, xuyên qua hàm trên và bay vào não.

Hai phát súng nổ ra trong rừng già, khiến đàn chim rời khỏi tổ. Người đàn ông đã chết, vẫn còn nhắm tới Kino, làm nước văng tung tóe khi ông ta ngã xuống sông.

Kino quấn thân thể lại và mặc đồ vào. Cô ấy mặc cái quần dài và đôi ủng và khoác một chiếc áo vest màu đen lên trên chiếc áo sơ mi trắng. Rồi cô ấy thắt chặt thắt lưng ở bên hông, và gắn bao súng khẩu Canon vào đùi phải.

Ở đằng sau bụi cỏ gần bờ hồ là một chiếc xe motor chất đầy hành lý (Ghi chú: Một phương tiện hai bánh. Chỉ để ghi chú là nó không biết bay). Nó gọi Kino bằng giọng vang dội.

“Cậu ổn chứ?”

Kino trả lời với giọng to tương tự. “Ừ, tớ không bị bắn.”

“Vậy thì tốt.”

Kino đi bộ lại chỗ chiếc xe motor. “Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi, Hermes.”

Chiếc xe motor tên Hermes nói bằng giọng nghi hoặc. “Tớ tự hỏi anh ta có phải là một tay cướp đường không. Nhưng nếu chuyện là vậy, thật là lạ khi anh ta đi một mình.”

“Tớ nghĩ anh ta chỉ là một tên nhìn trộm thôi, nhưng... Tớ rất ngạc nhiên khi anh ta đột nhiên nhắm súng vào chỗ tớ.”

“Kể cả vậy, Kino. Tại sao lại có một người ở một nơi như thế này? Chà, ngoại trừ cậu ra nhé,” Hermes hỏi.

“Anh ta hẳn là đang tới chỗ đó,” Kino nói khi cô ấy nhìn những bức tường xám, đôi mắt nheo lại một chút.

Hermes hỏi lại lần nữa, “Anh ta làm gì ở đó? Nơi đó chỉ toàn là xương trắng.”

Kino gật đầu nhẹ, “Ai biết?”

“Đất nước đó thật là đáng thất vọng,” Hermes nói bằng cái giọng thản nhiên như không.

“Ừ... Một trận đại dịch, tớ chắc chắn là như vậy,” Kino lẩm bẩm khi cô ấy lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ cái hộp gắn ở bánh trước của Hermes.

“Mọi người đều chết sạch à?”

“Hẳn là vậy. Từ tình trạng phân hủy xương, nó hẳn đã xảy ra cách đây hơn hai năm.”

“Ồ....” Một giọng nói như bị ấn tượng sâu sắc rò rỉ ra từ Hermes. Rồi đột nhiên, cậu ta nói đầy phấn khích, “Đúng vậy, chính là nó! Kino, gã đó là một tay trộm mộ. Hắn ta ắt hẳn nhắm vào những kho tàng vàng bạc, và sống một cuộc sống như một ‘thợ săn’. Anh ta ắt hẳn nghĩ rằng cậu là một đối thủ, nên đột nhiên anh ta cố gắng giết cậu.”

“Có thể đúng, và cũng có thể sai,” Kino nói, trong khi đổ thuốc súng lỏng và đạn từ cái hộp gỗ vào Canon.

Sau khi vứt cái hộp bằng gỗ đi, Kino lấy ra một chiếc gương nhỏ. Cô ấy nhìn khuôn mặt và đầu, rồi vuốt chỗ tóc mái bằng cái tay còn rảnh.

“Tớ có cắt sát quá không? Cậu nghĩ sao, Hermes?”

“Không tệ đâu,” Hermes nói chẳng hào hứng gì. Kino vứt cái gương đi như thể chả có gì khác biệt cả.

Kino đội mũ lên và thắt cái kính chắn gió lại. Rồi cô ấy khởi động động cơ của Hermes.

“Chà, ta đi được chưa Hermes? Tớ hy vọng lần này chúng ta sẽ tới được một đất nước với người sống. Và an toàn.”

“Ừ!”

Chiếc motor phóng đi trong rừng già.

Với người đàn ông vẫn nằm sấp đó, dòng sông vẫn tiếp tục chảy.

Kino no Tabi v2 145





Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.