FANDOM


“Câu chuyện của một bức tranh”Edit

- Hạnh phúc -
Kino no Tabi v2 122-123

“Không phải đây là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại sao?”

Quản lý khách sạn hỏi người lữ khách, khi ông ta thấy người lữ khách nhìn bức họa của một chiếc xe tăng chiến đấu chưng trong tiền sảnh. Trong đó, chiếc xe tăng đang nã pháo tới kẻ thù.

“Tôi đã từng thấy rất nhiều bức tranh về xe tăng bởi cùng tác giả. Những tác phẩm của ông ta rất nổi tiếng sao?”

“Câu hỏi hay lắm,” người quản lý đáp, gật đầu vài lần trước khi tiếp tục bằng chất giọng nghèn nghẹn. “Có một cuộc nội chiến giữa các chủng tộc ở đây tầm mười năm về trước. Hàng xóm giết hàng xóm trong bốn năm sáu tháng trước khi chúng tôi có thể nhận ra sự phù phiếm của cuộc chiến.”

“...Cuộc chiến có cái gì đó liên quan tới bức tranh này sao?”

“Bức họa này nhắc nhở chúng tôi về cuộc chiến tranh ngu ngốc mà mỗi người dân ở đất nước này đều ghê tởm. Họa sĩ nhen nhóm lại sự ghê tởm trong chúng tôi đối với chiến tranh bằng cách vẽ những hình ảnh của cảnh chiến đấu, củng cố và tăng cường ý chí của chúng tôi trước chiến tranh. Chính vì vậy mà những tác phẩm của ông ấy hết sức phổ cập trong nước.”

“À, tôi hiểu.”

“Hai năm trước, họa sĩ này không biết từ đâu xuất hiện, chẳng vẽ gì ngoài những chiếc xe tăng trên chiến trường, mỗi cái trong chúng đều là những kiệt tác vĩ đại. Không chỉ nổi tiếng về những tác phẩm của mình, ông ta còn được bổ nhiệm làm Đại sứ Hòa bình của chúng tôi. Lữ khách, người đã tới trụ sở ủy ban nhân dân thành phố chưa?”


———

Sau khi bước vào tòa nhà lộng lẫy dựng lên bởi đá và vôi vữa, một phòng triển lãm tranh đặt ở đó để chào mừng khách tham quan. Trên một trong những bức tường của phòng triển lãm tranh có một bức họa lớn. Đó là một cảnh chiến đấu trên một cánh đồng bao la, và những chiếc xe tăng cũng xuất hiện trong tác phẩm này. Ở dước bức tranh là một tảng đá được lát bởi dòng chữ:

[Chú ý! Hãy chú ý tới bàn tay của từ thần vươn lên bầu trời từ những chiếc xe tăng ngùn ngụt cháy của họ, bảo chúng ta biết học hỏi từ những sai lầm và hướng tới một khát vọng cao cả hơn mang tên Hòa bình.]

“Ấn tượng đúng không? Những lời đó được viết bởi thống đốc hiện tại.”

Người vừa lên tiếng là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi hoặc hơn, người vừa tự tuyên bố mình là hiệu trưởng của một trường tiểu học vừa mua lại một trong những tác phẩm từ họa sĩ nọ.

“Tôi dự định đem nó đi trưng bày để các học sinh sẽ học được nỗi kinh hoàng của chiến tránh. Những chiếc xe tăng chiến đó không phải là đối tượng để ngưỡng mộ mà chỉ đơn thuần là công cụ để tàn phá sinh mạng. Nó có cái giá rất cao nhưng tôi tin rằng nó sẽ hiệu quả hơn một quyển sách khi giảng dạy bài học. Lữ khách, người đã xem quyển sách mỹ thuật chưa?”

Xếp chồng tại nơi tiện đường nhất là những bản sao của quyển sách mỹ thuật được kể ở trên. Thậm chí trước khi người lữ khách có thể tới đó để lấy một bản, một bản khác đã được bán ra tại quầy hàng.

Trên bìa là một ghi chú,

[Dựng xây lại đất nước bằng những bức tranh sơn dầu, một tác phẩm bắt buộc phải đọc dành cho mọi người dân.]

Người lữ khách lật xem qua quyển sách mĩ thuật.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chứa đầy những bức tranh của xe tăng trên chiến trường. Một trong số chúng có một lời bình luận đăng bởi người viết sách.

[Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn khi những chiếc xe tăng không khoan nhượng nghiền nát những bông hoa, mỗi bông trong số chúng tượng trưng cho một chiến binh vô danh đã ra đi mãi mãi.]

Nó cũng kèm theo những lời bình luận do những người chủ phòng tranh viết, đó là những người đầu tiên khám phá ra người họa sĩ tài năng.

[...mặc dù những bức tranh của anh ta chỉ toàn là xe tăng chiến nhưng vấn đề quan trọng không phải là hình ảnh mà chính là thông điệp ẩn hàm của họa sĩ. Chiếc xe tăng có thể có hỏa lực mạnh mẽ và phòng ngự kiên cường, nhưng ở trên chiến trường nó không phải là vô địch. Bức tranh này tượng trưng cho sức mạnh và sự kiên cường của ý chí của con người. Đó là...]

Người lữ khách đóng sách lại và nhớ lại những lời của ông chủ khách sạn đầy kích động.

“Một kiệt tác có sức mạnh vĩ đại, và nó lay động sâu sắc những tâm tình sâu bên trong con người. Năm năm, mười năm, thậm chí là hai mươi năm sau, liệu tôi sẽ thấy gì khi tôi nhìn thấy những bức chân dung này? Tôi hy vọng rằng, vào lúc đó, tôi vẫn có được những tâm tình mà tôi có lúc này.”


———

Sáng ngày thứ ba, như mọi ngày, Kino lại thức dậy cùng lúc với mặt trời nhô lên.

“Chào buổi sáng, Hermes.”

Hành lý được chất đống trên chiếc xe motor (Ghi chú: Một phương tiện hai bánh. Chỉ để ghi chó là nó không biết bay) gọi là Hermes, và chỉ một lúc sau họ rời khỏi phòng trọ.

Sau đó, khi họ đang ngao du dọc theo con hoang vắng ở ngoài đồng, họ gặp một người đàn ông trẻ ngồi một mình trên ghế đẩu.

“Wow, cô có một chiếc xe motor đẹp đấy. Cô là một lữ khách à?”

Kino và Hermes chầm chậm rồi dừng lại.

“Đúng vậy, chúng tôi đang định rời đi.”

“Anh đang làm gì ở đây?” Hermes lí nhí.

“Tôi là một họa sĩ, và tôi ở đây để tìm cảm hứng.” Tựa vào cái ghế đẩu là một chiếc giá vẽ xếp, một tờ giấy dầu lớn, và một cái túi lấm lem đầy những màu vẽ khác nhau.

“Hmmm.... những tác phẩm của anh có nổi tiếng không?”

“Có, tác phẩm của tôi có ở khắp nơi. Chúng thậm chí có cả trong tòa thị chính.”

“Có phải chúng vẽ những chiếc xe tăng không?” Hermes lại hỏi.

“Ừ, các cậu đã xem chúng chưa?”

Kino gật đầu. “Rồi, chúng ở mọi nơi. Tôi có thể hỏi anh một câu không?”

“Cứ tự nhiên.”

“Tại sao anh chỉ vẽ những chiếc xe tăng trên chiến trường?”

Anh chàng họa sĩ tươi cười và trả lời, “Câu hỏi hay đấy!” Anh ta trả lời đầy hạnh phúc.

“Tôi yêu xe tăng! Chúng không ngầu sao? Chúng có lớp vỏ kiên cố, khẩu pháo mạnh mẽ và bánh xích nghiền nát mọi vật cản! Chúng là những ông hoàng trên chiến trường!”

Một nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt của Kino.

“Tôi chỉ đơn giản là thích vẽ những chiếc xe tăng băng qua chiến trường, đó là lý do vì sao tôi vẽ chúng và chỉ mỗi chúng. Một ngày tôi mang một bức tranh tới phòng trưng bày và họ bảo tôi nó sẽ bán rất chạy. Tôi hoàn toàn đứng hình! Họ cứ liên tục nói cái gì mà ‘đừng bao giờ lặp lại sai lầm trong quá khứ’ và rồi trả cho tôi một mớ tiền. Giờ tôi có thể ăn mọi thứ tôi muốn và mua mọi nguyên vật liệu tôi cần. Và thứ tuyệt vời nhất là tôi có thể dành cả ngày để vẽ!”

“Anh có vẻ đang làm rất trôi chảy.”

Nghe thấy Hermes nói vậy, chàng họa sĩ trẻ hăng hái gật đầu.

“Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tại sao ư, tôi có thể làm những gì mình thích! Này lữ khách, cô ắt hẳn đã đi qua rất nhiều nơi đúng không? Tôi cược ắt hẳn cô đã thấy rất nhiều kiểu dáng xe tăng khác nhau ở những nước khác. Có lẽ có một chiếc xe tăng có thể lặn trong nước, có vô vàn họng súng, hoặc bắn ra những viên đạn xuyên giáp lõi uranium hay thậm chí cả những mảnh đạn nổ tung bên trong xe tăng.” Người họa sĩ nhìn chằm chằm vào khoảng không đầy hạnh phúc, và rồi đôi mắt anh ta đột nhiên tỏa sáng.

“Đúng vậy! Đó chính là lý do vì sao tôi yêu xe tăng! Tôi đang tuôn trào cảm hứng. Lần này tôi sẽ vẽ một chiếc xe tăng không tháp pháo xoay, với khẩu pháo của nó đính cứng trên khung, và nhắm bắn bằng một hệ thống giảm xóc thủy lực! Ồ! Nó sẽ có cả một cái máy ủi để càn quét kẻ địch trốn trong hố! Và với một phát từ khẩu đại pháo nòng 105mm, chiếc xe tăng của kẻ địch sẽ rực cháy và những người lính bên trong sẽ nhảy nhót như những tên hề trong lửa đỏ! Ừ, cho chúng chết! Tôi sẽ tiêu diệt tất cả! Oách thật! Nó sẽ là một bức tranh tuyệt vời!”

Người họa sĩ run rẩy, đôi tay nắm chặt thành quả đấm. Rồi anh ta đột nhiên xếp mở cái giá vẽ và đặt tờ giấy dầu lên.

“Đã đến lúc chúng tôi phải đi.” Kino khởi động động cơ của Hermes và quay lại phía chàng trai trẻ đang bắt đầu đổ màu lên bảng màu. “Bảo trọng, và tiếp tục vẽ những bức tranh tuyệt vời.”

“Cảm ơn! Cô cũng bảo trọng. Chúc cô có một chuyến đi tốt lành!” Người họa sĩ trả lời với một nụ cười.

Và chiếc xe motor chạy đi, để lại chàng trai trẻ vẽ một chiếc xe tăng chiến khác.

Kino no Tabi v2 131




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.