FANDOM


"Vùng đất của tự do báo chí"Edit

- Người tin tưởng -
Kino no Tabi v2 098-099

NHẬT BÁO MEDIASQUARE

Ngày 5 tháng Doe, năm 893

LỮ KHÁCH BẮN NGƯỜI, CẢNH SÁT COI LÀ HÀNH VI TỰ VỆ

Ngày mùng 4. Vào ban ngày. Tại phía Tây đường số 56, một lữ khách (tuổi tác chưa xác định) vừa tiến vào thành phố hai ngày trước đó bắn một thương gia ( 55 tuổi), hứng chịu những vết thương nghiêm trọng. Cảnh sát công nhận rằng đây là một hành vi tự vệ theo bên lữ khách, người đã có thể rời khỏi biên giới tối hôm đó. Cảnh sát sẽ thảo luận thêm về việc thi hành các đạo luật đối với hành vi tự vệ và quyền sở hữu súng.

NAM THƯƠNG GIA BỊ THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG VÌ “HOÀI NGHI TRỘM CẮP”

Sáng ngày mùng 4, khoảng 11:59. Trên đường số 56 ở quận miền Tây, một lữ khách tới du lịch, vừa mới tiến vào thành phố hai ngày trước dính vào một cuộc cãi cọ với một nam thành viên ban quản trị của công ty, người muốn quan sát kĩ hơn chiếc xe motor của lữ khác. Khi người đàn ông cố gắng tiếp cận, lữ khách nhanh chóng bắn ông ta hai phát bằng khẩu súng ngắn persuader, bắn ngay vai phải và chân phải của ông ta. Người đàn ông ngay lập tức được đưa tới bệnh viện gần nhất bởi lính cứu thương, nhưng sẽ cần cả một tháng để hồi phục những vết thương nghiêm trọng.

Lữ khác ở lại để cảnh sát chất vấn, nơi đó lữ khách tuyên bố chỉ là tự vệ trước quản trị viên của công ty, người được cho là có chủ ý đáng cắp chiếc xe motor. Cảnh sát chấp nhận lời giải thích, và lữ khách được cho phép rời khỏi đất nước ngay buổi tối mà không có thêm bất cứ vụ việc gì.

Vụ án xảy ra tại một quận mua sắm đông đúc ngay trước cổng phía Tây, tạo ra một trận tương đối hỗn loạn trong những người xem. May mắn là không còn ai khác bị thương bởi đạn lạc.

Liên quan tới “tự vệ chính đáng”, có một vụ án vào bốn ngày trước tại quận miền Đông, nơi cảnh sát nổ súng mà không báo trước vào một người đàn ông trẻ, người tấn công anh bạn nhân viên văn phòng cảnh sát của anh ta. Người đàn ông chết do 14 vết trúng đạn. Cảnh sát cũng cho rằng vụ nổ súng là một hành động tự vệ, nhưng rất nhiều người tin rằng đó là một hành vi của cảnh sát nhằm hung bạo ngăn chặn sự nổi loạn. (chi tiết xem trang 39.)

ÁN MẠNG ĐƯỜNG PHỐ? THẢM KỊCH DO NỔ SÚNG “TỰ VỆ”

Một con đường yên bình đã bị nhiễu loạn bởi âm thanh súng nổ, theo sau là hàng loạt tiếng hét hoảng loạn. Tất cả chuyện đó diễn ra vào lúc trời sáng rõ và dưới sự quan sát trực tiếp của hàng loạt người đi bộ.

Tại hiện trường, một người đàn ông được phát hiện đang co rúm trên sàn bê tông, vai và chân máu chảy như suối. Một người phụ nữ trẻ đang phát điên lên ở bên cạnh ông ta và hỗ trợ sơ cứu y tế. Nhân chứng báo lại rằng lữ khách với khẩu súng còn nhả khói không hề có hành động sơ cứu cho người đàn ông bị thương, nhưng chỉ đứng đó và lạnh lùng nhìn.

Người đàn ông 55 tuổi là một thành viên quản trị công ty từ một doanh nghiệp thiết bị y tế. Ngày sự việc xảy ra, người đàn ông đang thanh tra khu vực vì lí do thương nghiệp. Ông ta đang ăn tối với những người bạn đại học tại nhà hàng gần đó trước khi vụ nổ súng xảy ra.

Theo lời khai từ những người bạn đại học của ông ta, người đàn ông đang hăng hái chuyện trò thì ông ta chú ý tới một chiếc xe motor đậu bên đường. Ông ta công khai tuyên bố rằng nó là ‘một chiếc xe motor đẹp’. Chủ sở hữu chiếc xe xuất hiện trong chốc lát và lạnh lùng cảnh báo người đàn ông tránh xa khỏi chiếc xe.

Mặc dù người đàn ông từ tốn quở trách người lữ khách trẻ vì giọng điệu của anh ta, người lữ khách không hề tiếp thu và hét vào mặt người đàn ông, bảo ông ta rời xa chiếc xe. Khi ông ta định bước tới gần hơn, lữ khách rút súng ra bắn mà không hề cảnh báo. Người đàn ông bị thương tại vai phải và chân phải, và cơn đau khiến ông ta gục bên vệ đường.

Ông ta ngay lập tức được đưa tới bệnh viện gần nhất để thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp, nhưng vì tính nghiêm trọng của những vết thương, sẽ cần ít nhất một tháng để ông ta có thể hồi phục hoàn toàn. Vết đạn ở chân tương đối nguy hiểm, chỉ cách động mạch chính vài inch. Bác sĩ phẫu thuật chính bình luận rằng nếu vết đạn tới gần thêm một chút thì sẽ khiến người đàn ông lâm vào tình trạng nguy kịch. Cú sốc tâm lí từ những vết thương ảnh hưởng tới trí nhớ của người đàn ông về vụ việc.

Gia đình của người đàn ông cũng đưa ra lời bày tỏ của họ về vụ việc. Không thể giấu hết sự hồ nghi, một người trong số họ tuyên bố rằng: “Sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra?” Tối muộn ngày hôm đó, khi nghe tin cảnh sát đã đưa vụ việc xếp vào loại hành động tự vệ chính đáng và cho phép lữ khách rời khỏi biên giới, thành viên trong gia đình bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nói, “Mặc dù ông ấy (người đàn ông) không làm gì có lỗi cả, ông ấy vẫn bị bắn, trong khi thủ phạm thì lại được thả tự do! Điều này là không công bằng!” Luật sư biện hộ cho người đàn ông bày tỏ, “Chúng ta không thể để cảnh sát tiếp tục sự độc đoán của họ được.” Họ đang cân nhắc chuyện đệ trình những cáo buộc chống lại cảnh sát, những người giải quyết vụ án trở thành hành động đơn thuần là tự vệ.

GÓC NHÌN CHUYÊN GIA

HÀNH ĐỘNG TỰ VỆ CHÍNH ĐÁNG SẼ TRỞ THÀNH SỰ SUY SỤP CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY

(Tony Mothone – Nguyên Chánh án của Tòa án Quận Miền Nam)

Tôi tin rằng lữ khách đã lựa chọn hành động nổ súng không cần thiết. Không khó để hình dung được rằng bản thân lữ khách tin rằng anh ta nằm ngoài vòng pháp luật và không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào cao hơn chỉ vì sự thật rằng anh ta là một người ngoại quốc. Bắn một người dân thường mà không hề có sự khiêu khích nào là hành động cho chúng ta thấy lữ khách là một con quỷ khát máu. Tôi vô cùng thất vọng khi lữ khách không hề bị bắt và đưa tới một phiên tòa. Đây quả là một nỗi thất bại của quốc gia.

SỰ KHOAN HỒNG TRƯỚC NHỮNG VỤ NỔ SÚNG

(Nihal Ruthbator – Chủ tịch của ủy ban nhân dân kiểm sát Cảnh sát)

Gần đây có rất nhiều vụ án mà cảnh sát sử dụng quyền tự vệ chính đáng để bào chữa cho những vụ nổ súng. Từ lúc vụ bắn súng tai hại bốn ngày trước, quyền sở hữu súng và định nghĩa của tự vệ đã trở thành chủ đề nóng hổi được bàn tán. Giờ với vụ nổ súng mới nhất, tôi không còn thể không nghi ngờ rằng đây quả là một sự trùng hợp vĩ đại. Phải chăng có ai đó đang giật dây sau màn? Rất có thể người lữ khách vốn không hề gặp nguy hiểm khi bị bắt lại cả. Người lữ khách giờ có thể đã được trả tiền cho hành động của anh ta ở bên kia biên giới!

NHẬT BÁO MEDIASQUARE

Ngày 7 tháng Doe, năm 893

GÓC PHÊ BÌNH CỦA ĐỘC GIẢ

THẮT CHẶT KHÂU KIỂM DUYỆT NHẬP CẢNH

(Betty Teteths – Nữ, 28 tuổi, Nội trợ)

“Ouch! Ouch!”

Là phản ứng đầu tiên của tôi khi tôi nghe về vụ nổ súng tại quận miền Tây trên radio. Nạn nhân là một người đàn ông bị thương nghiêm trọng bởi một lữ khách bằng một khẩu persuader.

Tôi cũng nghe đồn có một sự bất bình trước quyết định của cảnh sát đối với vụ nổ sứng. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là tại sao người như thế lại có thể được cho phép tiến vào biên giới? Tôi yêu cầu văn phòng xuất nhập cảnh phải chịu trách nhiệm!

Với những người dân mù pháp luật như chúng tôi, việc sở hữu một khẩu súng cần một khâu kiểm tra lí lịch chặt chẽ, đặc biệt cho súng lục cỡ nhỏ. Trong khi đó, người lữ khách này công khai sở hữu một khẩu súng lại được cho phép tiến vào biên giới. Tôi còn sốc hơn nữa khi biết rằng vị lữ khách nọ được cho phép rời khỏi đất nước ngay cùng ngay sau vụ việc. Nó khiến tôi rất thương tâm khi biết tình huống của người đàn ông được đưa vào bệnh viện.

Khi tin tức được tung ra, tôi bị gọi về thực tế bởi đứa con trai 5 tuổi của tôi. Thằng bé hỏi tôi với khuôn mặt nghiêm trọng, “Mẹ bị thương ở đâu, Mommy?” Tôi vội vàng nói với con, “Đừng lo, giờ mommy của con ổn rồi.” Khi nghĩ rằng con trai yêu dấu của tôi sẽ lại lo lắng cho tôi, nó khiến tôi dâng trào nước mắt. Khi tôi ôm chặt lấy con, trái tim tôi gào thét phẫn nộ trước người lữ khách tàn bạo. Để người nguy hiểm như vậy tiến vào đất nước của chúng ta trong tình trạng sở hữu vũ khí là một sai lầm nghiêm trọng! Vì sự an toàn của con tôi, tôi hy vọng cục nhập cảnh sẽ thắt chặt hơn các điều lệ.

“LÀM ƠN NÉM KHẨU SÚNG CỦA BẠN ĐI, LỮ KHÁCH”

(Anne Yelets — Nữ, 7 tuổi, Học sinh Tiểu học)

Có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra gần nhà cháu: một người đàn ông đang xem một chiếc xe motor bị bắn bởi người sở hữu nó, khiến vai và chân của người đàn ông bị thương.

Tại sao lữ khách lại làm vậy? Cháu không thể hiểu nổi.

“Ông ta đang cố ăn trộm chiếc xe của tôi,” vị lữ khách nọ nói. Nhưng cháu nghĩ người đàn ông chỉ muốn lại gần hơn chiếu xe motor xinh đẹp. Cháu nghĩ người đàn ông ắt hẳn bị tổn thương nghiêm trọng, và bố mẹ của người đàn ông đó ắt hẳn cũng bị tổn thương. Sao người lữ khách lại không thể cảm nhận nỗi đau? Cháu tin rằng người lữ khách hẳn cũng có bố và mẹ chờ ở nhà; người lữ khách sẽ nghĩ sao nếu họ bị tổn thương? Cháu rất muốn biết.

Súng là những thứ tồi tệ dùng để làm tổn thương và giết người cùng động vật. Cháu ước gì chúng biến mất, khi đó sẽ không còn ai bị tổn thương nữa. Làm ơn hãy vứt khẩu súng của bạn đi, lữ khách. Và làm ơn hãy có tấm lòng dành cho người khác.

SỰ MINH BẠCH CỦA CUỘC THI KHÔNG ĐƯỢC CÔNG KHAI

(Eliza Blau – Nữ, 64 tuổi, Nội trợ)

Một vài ngày trước, báo này công bố kết quả cuộc thi đặt tên cho một con gấu trúc rừng 2 tháng tuổi. Bản thân tôi cũng tham gia cuộc thi và hăng hái chờ đợi kết quả.

Gợi lên trong tâm trí hình ảnh tươi sáng của những chú gấu trúc đáng ngưỡng mộ sống yên bình trong khu rừng xanh căng tràn nhựa sống, tôi đặt tên cho chú gấu mới sinh là “Woods”. Một cái tên đơn giản mà cả những đứa trẻ cũng có thể dễ dàng chọn, nhưng vẫn mang vẻ uy nghi của rừng già, tôi tin rằng chẳng thể nào có cái tên tốt hơn nó và rất tự tin trong cuộc thi.

Nhưng trái tim tôi chùng xuống khi kết quả được công bố.

Không những sự ứng cử của tôi không lọt vào nổi vòng an ủi, cú sốc lớn nhất là cái tên chiến thắng là “Woody”, một cái tên chỉ khác mỗi một chữ cái so với tôi. Tôi sẽ không bận tâm nếu chúng đều khác biệt rõ rệt, nhưng kết quả này khiến tôi nghi ngờ quyết định của hội đồng giám khảo.

Cái tên chiến thắng đến từ một cô bé 17 tuổi từ quận miền Bắc. Liệu một cô gái thiếu hụt kinh nghiệm sống như vậy lại có thể có được một cái tên dành chiến thắng?

Tôi biết rằng sự nghi ngờ của tôi là rất đáng hổ thẹn, nhưng tôi nghĩ hội đồng giám khảo đã lấy tên ứng cử của tôi và thay đổi nó một chút. Giả vờ rằng nó được ứng cử bởi một cô gái đã được chọn trước, họ tuyên bố cô ta là người thắng cuộc.

Đã từng có hàng tá trường hợp mà ban tổ chức cùng hội đồng giám khảo đều mục ruỗng, và cũng khó để đảm bảo rằng cái thứ tã lót nọ không xảy ra lần này.

Vậy nên, vì những cuộc thi tương lai như thế này, nên có một đơn vị trung gian thứ ba đứng ra kiểm soát quy trình giống như Đơn vị Chống Tham nhũng cho chính phủ vậy.

NHẬT BÁO NEWSWORKS

Ngày 5 tháng Doe, năm 893

LỮ KHÁCH BẮN NGƯỜI, CẢNH SÁT COI LÀ HÀNH VI TỰ VỆ

Vào ngày mùng 4, một lữ khách (tuổi chưa xác định) vừa tiến vào biên giới hay ngày trước, bắn một người đàn ông tại Miền Tây đường số 56 vào ban ngày. Người đàn ông (tuổi, 55) theo như báo cáo thì đang cố lừa trộm cái xe motor của lữ khách. Khi người đàn ông từ chối dừng lại sau những lời cảnh báo được lặp đi lặp lại, lữ khách nổ súng không cần thiết. Cảnh sát coi vụ nổ súng là một trường hợp tự vệ chính đáng, và lữ khách được phép rời khỏi đất nước ngay buổi tối đó.

HOÀI NGHI TRỘM CẮP? NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHỊU NHỮNG VẾT THƯƠNG NHỎ

Khoảng tầm 11:29 vào buổi sáng vào ngày mùng 4, trên đường Miền Tây số 56, một lữ khách tiến vào đất nước để du lịch phát hiện một người đàn ông cố trèo lên chiếc motor của anh ta mà không có sự xin phép. Người lữ khách đưa ra hàng loạt lời cảnh báo với người đàn ông, nhưng ông ta quá say để để ý và đáp lại lời đe dọa. Khi người đàn ông nắm lấy người lữ khách, người lữ khác bị ép phải bắn ông ta với một khẩu persuader (một khẩu tự động .22) hai lần. Người đàn ông trúng đạn tại vai phải và chân phải và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện với những vết thương nhỏ. Các bác sĩ báo cáo rằng quá trình hồi phục sẽ không tốn quá một tuần.

Lữ khách bị chất vất ngay tại đồn cảnh sát, và sau khi thu thập đủ báo cáo từ các nhân chứng, cảnh sát quy kết rằng người lữ khách hành động tự vệ chính đáng và được thoát khỏi tình trạng bị bắt giam và được cho phép đi qua biên giới ngay tối hôm đó. Theo cảnh sát, người lữ khách không hề phản cảm tới đất nước vì sự việc này.

Người đàn ông chịu ảnh hưởng của hơi men trong vụ việc, và không thể nhớ lại chuyện đã xảy ra sau khi ông ấy được gửi tới bệnh viện. Ông ta được cảnh sát gửi một lời cảnh báo rất nghiêm khắc.

Tội ác đang trên đà gia tăng tại đất nước của chúng ta, và nó đã trở thành một mối bận tâm hết sức nghiêm túc. Bốn ngày trước tại quận miền Nam, có một vụ nghiện thuốc phiện làm bị thương bác sĩ hộ lý cho anh ta để trốn khỏi bệnh viện. Sau đó anh ta dự định cướp lấy khẩu súng của một cảnh sát đi tuần bằng vũ lực với một con dao, và một cảnh sát khác bị ép phải bắn tên nghiện để tránh một thảm họa. (Chi tiết xem trong mục Tin Địa Phương)

HÀNH VI NGẠO MẠN DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA HƠI MEN; KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ

Tại thời điểm đó, người đàn ông ắt hẳn nghĩ rằng ông ta được phép làm bất kì chuyện gì thỏa mãn ông ta. Ông ta can thiệp vào tài sản của một cá nhân khác, dự định sờ mó và vận hành một chiếc xe motor mà không có sự cho phép từ phía chủ sở hữu.

Chuyện đáng lưu ý trong vụ việc ngày hôm qua là người đàn ông hoàn toàn say khướt và gần như không đứng được khi ông ta bị bắn bởi lữ khách.

Ông ta đang tham gia một buổi họp mặt công ty tại nhà hàng gần đó. Theo nhân viên nhà hàng, họ đã uống khá nhiều và còn to tiếng cùng với thiếu tôn trọng trước những khách quen. Một trong những nhân viên cố gắng xoa dịu họ nhận lấy vô vàn lời tục tĩu.

Sau khi người đàn ông rời khỏi nhà hàng, chiếc xe motor gây được sự chú ý cho ông ta và ông tay ngay lập tức đi tới nó, nắm lấy tay lái và gõ trên thùng xăng. Ông ta suýt nằm trườn lên chiếc xe motor khi người lữ khách trở lại, mang theo bách sandwich tươi cho bữa trưa.

Những nhân chứng cho biết lữ khách cư xử rất nhã nhặn trong cuộc gặp, nhưng người đàn ông thì không, ông ta tuôn ra những cụm từ như, “Mày không phải là sếp của tao!”, “Tao đã từng lái một thứ tương tự thế này, nên nó là của tao!”, “Tự trọng chút đi, thằng nhóc, và cút đi!” và nhiều lời lảm nhảm thiếu thông minh khác. Lữ khách tiếp tục yêu cầu người đàn ông rời khỏi chiếc xe vài lần bằng giọng lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng người đàn ông phản cảm với giọng điệu của lữ khách và đá chiếc xe motor vài lần. Ông ta cũng liên tục tung ra những lời nguyền rủa và cố túm lấy người lữ khác. Đây là lúc người lữ khách bị ép phải bắn ông ta.

Mặc dù viên đạn bắn trúng vai người đàn ông, ông ta tiếp tục hét lên và loạng choạng tiến tới lữ khách khiến cho lữ khách bị ép phải bắn thêm một phát nữa vào chân thì mới ngăn chặn được cơn cuồng loạn của ông ta.

Những bản báo cáo thí nghiệm từ bệnh viện cho chúng tôi biết khẩu súng được dùng có tầm bắn thấp, và sẽ không nghiêm trọng nếu nó không bắn trúng đầu hay ngực. Trong trường hợp của người đàn ông, vết thương mà ông ta nhận được rõ ràng cho thấy lữ khách là một tay súng chuyên nghiệp, khi anh ta có thể tránh động mạch chủ và xương.

Trở thành nạn nhân của sự kiện này, lữ khách được thả ra và được cho phép rời khỏi đất nước tối hôm đó. Không có trách nhiệm nào được giao cho người đàn ông, cũng như không có sự trừng phạt nào được ban ra và tên ông ta không được công bố.

Nhưng đó rõ ràng chưa phải là cái kết; cơn cuồng nộ do say rượu có thể không chỉ gây rắc rối cho những người lữ khách mà cũng rất có thể gây nguy hiểm cho dân thường.

TIẾNG NÓI CHUYÊN GIA

NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA NỔ SÚNG TỰ VỆ

(Ole Tucker – Cựu bộ trưởng của Bộ Phòng thủ Quốc gia)

Lữ khách hành động để bảo vệ sự an toàn của cuộc đời cũng như tài sản của anh ta, một hành động tự vệ hoàn toàn có thể hiểu được. Người đàn ông đã dây dưa với tài sản của lữ khách và chọn việc lời đi những lời cảnh báo lặp đi lặp lại của lữ khách. Những nhân chứng của vụ việc chỉ ra người đàn ông hét lên những lời nhảm nhí và chuẩn bị tấn công người lữ khách. Dùng bạo lực để giải quyết tình hình không bao giờ được hoan nghênh, nhưng tôi muốn khen ngợi những cảnh sát giàu kinh nghiệm và tỉnh táo khi đánh giá vụ việc này là tự vệ hợp pháp.

TĂNG CƯỜNG CÁC ĐẠO LUẬT CHO SAY RƯỢU

(Timothy Tenostor — Tổng biên tập cuốn “Những người cha mẹ mất con do lạm dụng rượu”)

“Vô pháp, xấu hổ và trẻ con” có lẽ là những từ lữ khác nghĩ tới khi đề cập tới quốc gia này. Nếu anh ta hoặc cô ta bị bắt do hành động phạm tội tấn công người, đó sẽ thật sự là bi kịch. Tôi ước có thể vỗ tay khen ngợi lực lượng cảnh sát của chúng ta vì quyệt định đúng đắn của họ, cho chúng tôi, những người luôn bàn quang trước những người say rượu. Giờ là lúc để đối mặt với vấn đề xã hội đang phát triển vũ bão này! Bao gồm cả vấn đề uống rượu khi chưa đủ tuổi, luật hòng chống lại chứng nghiện rượu cần được thắt chặt ngay từ bây giờ trước khi những đứa trẻ của chúng ta trở thành nạn nhân tiếp theo, bởi vì đợi đến lúc đó thì mọi chuyện đã quá muộn.

NHẬT BÁO NEWSWORKS

Ngày 7 tháng Doe, năm 893

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN

CHỈ CÁCH MỘT BƯỚC TỚI CHIẾN THẮNG

(Eliza Blau – Nữ, 64 tuổi, Nội trợ)

Một vài ngày trước, báo này công bố kết quả cuộc thi đặt tên cho một con gấu trúc rừng 2 tháng tuổi. Bản thân tôi cũng tham gia cuộc thi và hăng hái chờ đợi kết quả.

Gợi lên trong tâm trí hình ảnh tươi sáng của những chú gấu trúc đáng ngưỡng mộ sống yên bình trong khu rừng xanh căng tràn nhựa sống, tôi đặt tên cho chú gấu mới sinh là “Woods”. Một cái tên đơn giản mà cả những đứa trẻ cũng có thể dễ dàng chọn, nhưng vẫn mang vẻ uy nghi của rừng già, tôi tin rằng chẳng thể nào có cái tên tốt hơn nó và rất tự tin trong cuộc thi.

Nhưng trái tim tôi chùng xuống khi kết quả được công bố.

Không những sự ứng cử của tôi không lọt vào nổi vòng an ủi, cú sốc lớn nhất là cái tên chiến thắng là “Woody”, một cái tên chỉ khác mỗi một chữ cái so với tôi. Tôi đã từng tham gia một cuộc thi tương tự trước đây, và đây là lần đầu tiên tôi gần với chiến thắng đến vậy, khiến cho sự thất bại càng cay đắng hơn.

Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, và sẽ sử dụng kinh nghiệm này làm tiền đề để thể hiện tốt hơn vào lần sau, dù cho những người bạn của tôi có gọi tôi là đồ cứng đầu hay mơ mộng viển vông. (Tòa biên tập: Đã qua chỉnh sửa.)

CHẤP NIỆM “MANG SÚNG ĐỒNG NGHĨA VỚI KẺ BẤT LƯƠNG”

(Norgen Heidini — Nam, 76 tuổi, thất nghiệp)

Có một vụ nổ súng vào ngày mùng 4 liên quan tới một người đàn ông và một lữ khách, và tôi nghe đồn rằng gia đình nạn nhân dự tính kiện cảnh sát vì quyết định của họ, nó khiến tôi tràn ngập kinh tởm.

Người đàn ông say rượu vào giữa ban ngày, quấy rối tài sản cá nhân của người khác, và lờ đi mọi lời cảnh báo từ người chủ trong khi rất hùng hổ trước anh ta. Nó khiến tôi do dự và nghĩ rằng nguwoif đàn ông vẫn nghĩ anh ta ngây thơ và chẳng làm gì sai. Tôi viết nhiều như thế này để thấy những người bợ đỡ con thú này!

Một vài người có thể nghĩ rằng lữ khách có ảo tưởng giết người trong đầu, nhưng người lữ khách chỉ bắn vào vai và chân của anh ta sau khi lặp đi lặp lại những lời cảnh báo. Khi một đã có bốn mươi năm phục vụ trong lực lượng cảnh sát đứng tại tiền tuyết chống tội phạm, nếu hành động giết người là có động cơ, lữ khách hẳn phải nhắm vào đầu hoặc ngực chứ. Nếu chúng ta hư cấu rằng lữ khách là tội phạm chỉ vì nổ súng, đó ắt hẳn là một sai lầm.

Chúng ta có thể nỗ lực lừa dối chính mình và ra vẻ rằng “những người sử dụng vũ khí, ví dụ như súng đều là những người xấu,”, đưa ra những kết luận mà không hề cân nhắc tới tình huống không? Tưởng tượng rằng bạn ở trong tình huống tương tự; bạn sẽ làm ra những hành động gì? Tôi hy vọng mọi người có thể bình tĩnh lại và đừng có phản ứng thái quá trước sự việc này.

HÀNH ĐỘNG CỦA LỮ KHÁCH LÀM TÔI NHỚ LẠI MỘT QUÁ KHỨ ĐEN TỐI

(Nặc danh – Nữ, 30 tuổi, Nhân viên Công ty)

Vụ việc làm tôi nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra với tôi trước đây.

Tôi đã bị tấn công tình dục bởi một người say rượu khi tôi còn mười lăm tuổi.

Mặc dù còn đang là ban ngày, một khuôn mặt đỏ ửng do rượu đang ở tuổi năm mươi đột nhiên túm lấy tôi trên đường. Tôi thậm chí còn không thể hét lên trong sợ hãi. Người đàn ông tiếp tục vuốt ve tôi, và với hơi thở nộng nặc mùi rượu, ông ta phun ra những lời tục tĩu với tôi trước khi cười điên dại rồi loạng choạng rời đi.

Một vài giờ sau mẹ tôi tìm thấy tôi đang khóc trên đường, và đưa tôi tới bệnh viện, báo lại vụ việc cho cảnh sát.

Người cảnh sát nhanh chóng đưa người đàn ông tới, và trong cơn tức giận và xấu hổi, tôi thề đưa ông ta ra công lý. Vậy nên tôi xác định ông ta chính là thủ phạm. Nhưng người đàn ông lớn tiếng tuyên bố, “Tôi là hiệu trưởng của một trường cấp ba danh tiếng, không bao giờ có chuyện tôi lại có thể làm chuyện đó! Nếu cô cứ tiếp tục những lời ngu xuẩn nọ, tôi sẽ kiện cô và bố mẹ cô vì tội xúc phạm nhân phẩn!”

Phải nói rằng, ông ta được thả ra do thiếu chứng cứ. Ông ta rời đi mà không quên phun ra những lời thóa mạ và hăm dọa, và sau đó cha tôi phát hiện ra ông ta quả thực đúng như những gì ông ta nói, là hiệu trưởng của một trường cấp ba danh tiếng và có chức vụ khá cao ở trong bộ giáo dục.

Khi ông ta qua đời một vài năm sau đó, những tin đồn về quá khứ của ông ta bắt đầu được đào lên. Đó là về chuyện ông ta không thể cai nghiện rượu và liên tục sử dụng những lời tục tĩu trong những buổi họp phụ huynh. Nhưng tôi không ước ao gì lục lọi rác rưởi của một người đã chết, khi mà tôi cũng không có chứng cứ gì chứng nhận vụ việc đó thậm chí có xảy ra hay không.

Tôi chỉ ước có thể bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi trước những người cảnh sát đưa ra quyết định để người lữ khách đi.


———

"------ và chuyện là thế đó, Hermes."

Có ai đó nói ở giữa một sa mạc.

Cô ấy ngồi trên một bờ biển mà cát vàng tung bay tứ phía. Mặt trời đang lặn ở đằng Tây, nhuộm mặt đất và bầu trời trong một màu cam tươi sáng.

Cô ấy khoảng chừng mười lăm tuổi, với một mái tóc ngắn màu đen. Đôi mắt to tô điểm cho khuôn mặt vô sầu vô lo, và cô ấy mặc một chiếc áo vest màu đen khoác qua vai, một chiếc thắt lưng đơn giản nhưng dày vắt bên hông, và một bao súng chứa một khẩu persuader cầm tay (Ghi chú: Một khẩu Persuader là một khẩu súng. Trong trường hợp này, một khẩu súng ngắn) vòng qua đùi phải.

Trên tay cô là một tờ báo mà cô chỉ vừa đọc to xong, và rải rác xung quanh cô là nhiều trang báo khác mà cô ấy đã xem xét kĩ lưỡng xong.

Đậu gần đó là một chiếc xe motor (Ghi chú: Một phương tiện hai bảnh. Chỉ để ghi chú rằng nó không biết bay).

Một khẩu persuader kiểu súng tỉa đang tựa vào chiếc xe motor, cạnh một cái túi du lịch lớn.

Hermes, chiếc xe motor, hạnh phúc khi líu lo nói “Một người sử dụng súng du lịch trên một chiếc xe motor? Nghe y như thể là cậu vậy, Kino! Tớ cược rằng bất cứ ai đọc tin này cũng sẽ thốt lên “Ồ! Đó là Kino!”

Cô gái tên Kino mỉm cười chua xót và nói, “Cậu thô lỗ quá đấy.... Tớ sẽ không bao giờ nổ súng ngay giữa đường như vậy.”

“Ô chà, có lẽ vậy.” Hermes tạm ngừng và hỏi, “Cậu nghĩ tại sao anh bạn nọ lại nổ súng?”

Cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt trời đang dần lặn xuống tại chân trời đằng xa, rồi trung thực trả lời.

“Tớ không biết. Tớ không thể đưa ra một kết luận hợp lý từ những bài báo này. Anh ta có thể là một tay nghiện bóp cò ưa thích chế nhạo nạn nhân của anh ta, hoặc anh ta có thể là người đàn ông của chính nghĩa mà chỉ trả đũa khi bị ép buộc. Hoặc có thể là cả hai.”

“Vậy sao... nhưng Kino, cậu có nhận ra thứ tối quan trọng bị thiếu trong tất cả những bài báo này không?”

“Hm? Cái gì vậy?” Kino nghiêng đầu sang một bên với cái nhìn đầy bối rối. Hermes nhanh chóng tự mình giải quyết bí ẩn.

“Khía cạnh chiếc xe motor trong câu chuyện, tất nhiên rồi! Họ không bao giờ bận tâm phỏng vấn nhân chứng lớn nhất trong vụ việc! Và họ gọi nó là báo cáo trung lập, không thiên vị sao?”

Hermes tiếp tục cáu kỉnh, trong khi màu cam trên bầu trời dần bị thay thế bởi những tông màu đậm nhạt của màu tím đậm, với những ngôi sao bắt đầu điểm trên nền trời.

Kino lấy tấm chăn trong hành lí ra và trải nó ra trên mặt đất, rồi mặc cái áo khoác màu nâu vào. Cô ấy cầm khẩu súng tỉa đang dựng tựa vào Hermes, và kiểm tra ổ đạn xem đã đầy chưa. Sau khi điều chỉnh ống nhắm trên khẩu súng, cô ấy đặt nó bên cạnh tấm thảm dầy.

“Sao cậu lại mang theo những tờ báo đó?” Câu hỏi đột nhiên bật ra trong đầu Hermes.

“Mấy cái tin đó chỉ là sự trùng hợp... chính là vì,”

Kino bắt đầu gỡ từng tờ giấy trong tập báo, và xoắn chúng lại như vắt một chiếc khăn, rồi xếp chúng lại thành hình trông như mặt trời rực cháy.

“Khi không có củi ở chung quanh, chúng trở thành vật thay thế hết sức hữu dụng.” Kino đánh một que diêm bằng một nhát quẹt vào đôi ủng, và khi cô ấy để ngọn lửa bé nhỏ liếm vào đống báo,

“Cái in trên chúng không quan trọng.”


———

Dưới bầu trời tím tái, thăm thẳm và ánh sao, mặt đất chìm trong một màu đen kịt.

Ngoại trừ một chấm sáng bé nhỏ.

Kino no Tabi v2 121





Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.