FANDOM


"Sự che chở bất hợp lý"Edit

- Con có cần nó không? -
Kino no Tabi v2 046-047

Đây là ngày thứ hai ở trong quốc gia nọ.

Trong khi trên đường tới bãi đỗ xe để đón Hermes sau bữa ăn trưa, Kino gặp một cặp đang cãi nhau vặt ngay trước xe motor. Họ có vẻ như là một cặp vợ chồng khoảng trung tuần ba mươi tuổi, và đứng bên cạnh họ là một cậu nhóc, khoảng chừng mười tuổi và trông có vẻ hơi thẫn thờ.

Người cha nói. “Chính vì vậy mà tôi mới bảo bà --- bà đang che chở thằng bé quá đáng!”

Bà mẹ trả đũa. “Không! Ông thật quá cứng đầu. Đây là vì lợi ích của con nó!”

Ba người nọ đang chắn đường tới chỗ Hermes.

Kino mở lời bằng cách làm thông cổ họng, “Ahem!”

Trước khi cô ấy kịp nói “Xin lỗi, tôi có thể đi qua và lấy cái xe motor đằng sau các người được không?” người cha để ý thấy cô ấy và hỏi,

“Cô nghĩ sao?”

“Về cái gì? Tôi không nghe đủ cuộc nói chuyện...” Kino nhướn mày lên, thích thú trước câu hỏi bất ngờ. Nhưng trước khi người cha kịp tự mình giải thích, bà mẹ đã chen vào,

“Cái lão già cứng đầu này khăng khăng rằng con trai của chúng tôi không cần một cái áo vest chống đạn.”

“Tại sao cậu ấy lại cần một thứ như vậy?” Kino hỏi.

“Chiến tranh, tất nhiên! Con trai của chúng tôi sẽ đi lính,” người cha trả lời.

“Chiến tranh?”

“Đúng vậy, nó nổ ra khoảng vài tháng trước. Đây là cuộc chiến tranh đầu tiên chúng tôi được thấy kể từ lúc quốc gia này được sáng lập. Quân đội đang tuyển quân nhân cho tiền tuyến. Hôm nay con trai chúng tôi sẽ tham gia quân đội. Không phải khoe khoang chứ nó sẽ trở thành một người lính tốt, chắc là cũng sẽ trở thành một người anh hùng luôn! Nhưng cái bà vợ đáng thương của tôi cứ khăng khăng yêu cầu nó phải mặc một cái áo vest chống đạn. Thật là ngớ ngẩn.”

“Honey à, cái áo vest sẽ bảo vệ con trai chúng ta khỏi mảnh bom đạn!!”

“Nó chỉ việc cúi xuống để tránh cái đó, đấy là chưa kể có những cái hào để bảo vệ cơ.”

“Kể cả vậy, nó sẽ bảo vệ con ta khỏi tất cả mọi thứ. Nó không thể trở thành một anh hùng nếu nó bị thương, con trai chúng ta cần phải có đủ khả năng phát huy tối đa để trở thành một anh hùng.”

“Nhưng không phải cái áo vest quá nặng sao? Nó sẽ không thể di chuyển tự do nếu như nó cứ chùn chân. Quân nhân phải có sự linh hoạt của loài bướm và nọc độc của loài ong! Còn nữa, đơn vị của nó cũng sẽ chế nhạo nó nếu nó là người duy nhất mặc cái thứ đó.”

“Tất cả những gì con nó cần nói là đây là một món quà từ người mẹ yêu dấu.”

Sau khi nghe hai người nói, Kino nhìn thằng bé và nói với giọng trung lập hết sức cẩn thận,

“Sao hai người không hỏi ý kiến em nó?”

“Oh... cô nói đúng! Con nghĩ sao, Timmy? Con sẽ nghe theo lời mẹ, đúng không?” Người mẹ cúi xuống để nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai người con trai.

Người cha cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu con trai, và nắm chặt nắm tay khích lệ. “Coi nào con trai! Con là một người đàn ông, đúng không? Người đàn ông đích thực không cần cái mảnh sắt vụn này.”

“Đừng có lo, mẹ và cha sẽ tôn trọng quyết định của con.”

“Đúng vậy, con trai!”

Người con trai đáp lại với sự run rẩy trong lời nói, “Con... con không muốn tới chiến trường!”

Người cha đột ngột đứng dậy, và với giọng hoàn toàn khác biệt so với trước đó, “Chúng ta làm việc này là để tốt cho con!”

Người mẹ cũng đứng dậy và nhìn xuống đứa con trai. “Con cần phải đi lính và trở thành một người anh hùng. Với nó con sẽ có thể vào một trường cao đẳng và đại học tốt, và rồi con sẽ có thể làm việc cho một công ty lớn. Con có hiểu không? Chúng ta làm việc này là vì con. Không phải con bảo mọi người trong lớp con đều sẽ tham gia sao? Con muốn thua bọn nó à? Liệu con có ổn không nếu bị bỏ lại đằng sau?”

“Nhưng... cha mẹ của Johnny sẽ không để nó đi.”

Bà mẹ bắt đầu cao giọng lên với cậu con trai. “Johnny làm cái gì không phải là vấn đề của chúng ta, con phải quyết định theo chính bản thân mình!”

“Đúng vậy! Con không nên so sánh bản thân với những người khác!:

Khuôn mặt của cậu nhóc tội nghiệp trắng bệch ra trong kinh hoàng sau sự bùng nổ của cha mẹ cậu ta.

Người mẹ lấy ra một cái áo khoác chống đạn hoàn toàn mới từ túi của bà. Nó là một cái áo vest nhỏ vẫn còn bọc nilon, với một tấm thẻ gắn trên đó, “Tới người lính trẻ kiêu hãnh của chúng ta! Đặc biệt thiết kế để giảm nhẹ gánh nặng trên vai. Giờ được điều chỉnh chiều cao để phù hợp với trẻ em đang lớn. Sự lựa chọn lý tưởng khi sử dụng thời gian dài.”

Bà ấy hơi ngồi xuống và đặt một tay đằng sau con trai, nhẹ nhàng thôi thúc cậu. “Mặc nó lên và đi tới trung tâm tuyển dụng. Đừng có sợ. Mẹ sẽ đi cùng với con.”

“Thấy chưa? Tôi đã bảo mà, bà đang che chở nó quá đáng.”

“Tôi chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho con trai chúng ta!”

“Tôi biết. Chỉ là đừng có hành động quá trớn như vậy.”

Và sau đó cuộc khẩu chiến lại tiếp tục hiệp mới. Ở giữa trận chiến, cậu con trai rụt rè nói một lần nữa, “Con không muốn đi.”

“Đừng có lại nữa chứ! Con chắc chắn là thừa hưởng cái tính hèn nhát đó từ bên ngoại.”

“Cái gì?! Ooooh! Nó cứng đầu y hệt ông vậy, lão già cứng đầu!”

Lại một lần nữa, cậu con trai kháng nghị, giờ đã rưng rưng nước mắt, “Con... thật sự.... không muốn đi!”

Kino xen vào, giọng của cô ấy vẫn được khống chế hết sức cẩn thận,

“Có lẽ các người nên suy nghĩ lại chuyện này, với em nó.”

Hai vị phụ huynh tặng cho Kino một cái nhìn ghê tởm và sỉ nhục.

“Sao cô không đi quan tâm chuyện của riêng mình đi nhỉ? Đây là vấn đề riêng trong gia đình.”

“Đúng vậy, đây là vấn đề của chúng tôi! Chúng tôi thật sự đang làm việc này vì con của chúng tôi.”

“Đúng vậy,” Kino gật đầu. “Tôi sẽ làm như thế.”

“Coi nào” Người mẹ nắm chặt tay của cậu nhóc và bắt đầu dắt cậu ta đi. “Chúng ta phải tới trung tâm tuyển dụng trước khi quá muộn. Chúng ta sẽ quyết định chuyện cái áo vest khi chúng ta tới đó.”

“Đi nào, Timmy.”

Kino quan sát cảnh cha mẹ dắt con trai họ đi.

Cô ấy lắc đầu, và quay người trở lại chỗ Hermes. Cái xe motor chào hỏi Kino khi cô ấy gạt cái chân chống.

“Chắn hẳn là rất phiền toái nhỉ.”

Kino trả lời thành thật trước khi nhảy lên Hermes.

“Ừ. Đúng vậy.”

Kino no Tabi v2 055




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.