Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 8[]

Cơn mưa đang rơi. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, thế nhưng với những gì đã xảy ra, chẳng một ai trông có vẻ có tâm trạng để hoàn thành bài tập về nhà cả.

Đó là những ý nghĩ đầu tiên của tôi khi thức giấc. Đã là buổi sáng thứ mười trên cái thế giới không có cô.

Nhân tiện, vì tôi là mẫu người nhanh chóng hoàn thành bài tập hè của mình, tôi chưa bao giờ phải điên cuồng đánh vật với nó trong một đêm hoảng loạn trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc.

Tôi đi xuống tầng một để rửa mặt; bố tôi bắt gặp tôi khi ông bước vào phòng rửa để kiểm tra diện mạo trước lúc ra ngoài đi làm. Chúng tôi trao đổi một vài lời nói đùa, và đúng lúc tôi sắp rời khỏi phòng rửa, bố mới vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi tưởng có lẽ có ý nghĩa nào đó trong đấy, nhưng để tâm về điều đó thì sẽ thật phiền phức.

Tôi chào mẹ, người đang đứng trong bếp, và ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng như thường lệ đã được chuẩn bị. Tôi cầm chiếc bát của mình bằng hai tay, và húp súp miso. Súp miso của mẹ tôi vẫn ngon như mọi lần. Trong lúc tôi đang ăn quà sáng, mẹ tôi lại gần bàn ăn, mang theo một tách cà phê nóng thơm lừng.

Khi tôi liếc nhìn bà, bà nhìn vào tôi.

“Con, hôm nay con định ra ngoài hả.”

“Vâng, sau giờ trưa ạ.”

“Này, cầm lấy đi.”

Bà thản nhiên chìa ra cho tôi một phong bì trắng. Tôi nhận lấy nó và nhìn bên trong. Một tờ phiếu mười ngàn yên được bỏ vào trong. Choáng váng, tôi nhìn mẹ.

“Cái này......”

“Đi và nói lời tạm biệt hẳn hoi đi.”

Nói vỏn vẹn một câu như thế, bà quay ra xem ti vi, và cười với mấy lời vô nghĩa của người làm trò. Sau khi ăn xong bữa sáng của mình trong im lặng, tôi trở vào phòng mình mang theo cái phong bì trắng. Mẹ tôi chẳng nói một câu gì.

Tôi dành thời gian trong phòng cho đến khi buổi trưa tới, ngay sau đó tôi mặc lên người bộ đồng phục của trường. Chẳng qua là thật tình cờ tôi nghe nói rằng tốt hơn hết thì nên mặc đồng phục mà đi hơn là quần áo thường ngày, và còn chưa kể, tôi cũng có lý do muốn tránh dấy lên nỗi hồ nghi trong gia đình cô nữa.

Tôi sửa sang lại mái tóc vừa ra khỏi giường của mình trong phòng rửa ở tầng một. Mẹ tôi đã ra ngoài đi làm rồi.

Tôi quay vào phòng để cất vào cặp những thứ mình cần phải mang - tiền tôi nhận từ mẹ, di động, và ‘Hoàng tử bé’. Tôi vẫn chưa thể gửi trả tổng số tiền mà mình đã mượn.

Tôi rời đi qua cánh cửa trước của ngôi nhà. Cơn mưa tầm tã giờ đây đã bắt đầu nặng hạt - những giọt mưa đập xuống mặt đất, khiến cho quần tôi lốm đốm với nhiều vết ẩm ướt. Vì không bung dù thì không được, tôi quyết định thôi không dùng xe đạp nữa, và thay vào đó bắt đầu đi bộ tới nhà người con gái ấy.

Ấy là khoảng giữa ngày và những hạt mưa lớn đang rơi, thành thử chỉ có lưa thưa vài khách bộ hành trên lối đi chung. Tôi lặng lẽ rảo bước trên con đường đến trường.

Ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần trường, tôi mua một cái phong bì đúng mực cho số tiền viếng thăm. May mắn thay, cửa hàng có một cái bàn cho khách hàng những ai định ăn ở đó, cho nên tôi tranh thủ ngồi xuống và chuyển số tiền vào phong bì ấy.

Tôi đặt chân vào một khu dân cư sau khi đi qua trường học một lát.

À, tôi hiểu rồi.

Tại một góc của khu dân cư này. Tôi nghĩ về nó, mặc dù là bất nhã.

Cô ấy đã bị giết đâu đó quanh đây. Hầu như chẳng có lấy một khách bộ hành ở khu vực này hôm nay. Có lẽ ngày hôm đó cũng vậy. Cô ấy đã bị đâm. Không phải bởi ai đó mà cô phải chịu sự thù ghét, hoặc ai đó người đồng cảm với định mệnh của cô, mà bởi một kẻ từ nơi nào đó mà cô thậm chí còn chẳng quen biết.

Kỳ quặc là, tôi không cảm thấy chút tội lỗi nào. Nếu tôi không lên kế hoạch với cô ngày hôm đó, cô có lẽ đã không chết - những hối tiếc như vậy chẳng có nghĩa gì cả, và tôi đã hiểu rằng đây không phải vấn đề kiểu đó. Vài người có lẽ sẽ cho rằng thằng tôi lý trí này là vô cảm. Có ai không?

Tôi buồn.

Nhưng dù tôi có buồn, thì chuyện đó cũng sẽ không khiến tôi tan vỡ hay gì cả. Mất cô, dĩ nhiên nó khiến tôi buồn bã. Song chắc chắn còn có nhiều người buồn bã hơn tôi. Gia đình cô, những người tôi sắp gặp là một, Bạn-tốt-nhất-san là một, và chàng trai người làm bí thư lớp chúng tôi có lẽ cũng là một. Khi suy nghĩ về việc này như vậy, thì dù thế nào đi chăng nữa, tôi không tài nào thành thật chấp nhận nỗi buồn của mình được.

Bên cạnh đấy, mặc cho tôi có trở nên quẫn trí, nó cũng sẽ chẳng mang cô trở lại. Cái kết luận tự nhiên ấy giữ chặt tinh thần của tôi lại với nhau.

Dưới màn mưa, tôi bước đi. Và băng qua nơi mà tôi đã bị đánh.

Tôi không quá căng thẳng về chuyện đi đến nhà cô. Tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc phải làm gì nếu không có ai ở nhà. Đến trước nhà cô được một lát, không do dự, tôi nhấn chiếc bộ đàm nội bộ, và sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua, lời hồi đáp vang lên. Tôi thở phào.

“......Có thể là ai được nhỉ?”

Đó là giọng nói bị bóp méo của một phụ nữ.

Tôi nói tên mình, và bảo rằng mình là bạn cùng lớp của Sakura-san. “Aah......” một cái, người đó bèn im lặng trong thoáng chốc trước khi cuối cùng cũng cất tiếng, “Xin hãy đợi một lát,” và bộ đàm nội bộ tắt ngúm.

Tôi đợi chờ trong cơn mưa, cho tới lúc cánh cửa trước được mở ra bởi một phụ nữ mảnh mai. Không hiểu sao, có vẻ người phụ nữ đó là mẹ của người con gái ấy. Ngoại trừ làn da không được mịn màng của mình, bà trông khá giống người con gái ấy. Sau khi chúng tôi trao đổi vài lời chào hỏi, bà nở một nụ cười hết sức khiên cưỡng, và mời tôi vào trong. Tôi cụp ô của mình lại, và được mời vào, tôi bèn bước vào nhà.

Tôi đóng cánh cửa trước phía sau mình lại, rồi cúi đầu.

“Cháu xin lỗi vì đường đột tới đây dù không được mời. Cháu vướng chuyện riêng, nên không thể có mặt ở đêm trước khi an táng và tang lễ được, thế nên ít nhất, cháu muốn được thắp vài nén hương.”

Đón nhận những câu chữ xen lẫn cả nói dối của tôi, bà nở một nụ cười gượng ép khác.

“Không sao hết, vì ngay bây giờ quanh đây không có ai. Cô chắc là Sakura cũng sẽ rất vui mừng đấy.”

Tôi tự hỏi chính xác thì cô nàng vui mừng đó đang ở chỗ nào, nhưng tất nhiên, tôi không nói to điều đó.

Tôi cởi giày và bước sâu vào căn nhà giống như được mời vào. Có thể chỉ là trí tưởng tượng của tôi, nhưng bên trong căn nhà xem chừng rộng hơn lần cuối tôi ghé chơi, khiến nó cảm giác lạnh lẽo hơn một chút.

Tôi được dẫn vào phòng khách mà mình chưa từng vào trước đó.

“Cô đoán chúng ta nên bắt đầu bằng việc thắp hương.”

Tôi gật đầu, và mẹ cô dẫn tôi vào trong một căn phòng tatami nối liền với phòng khách. Mặc dù tôi có thể cảm thấy trái tim và cơ thể mình run lên khi nhìn vào phòng khách, bằng cách nào đó tôi đã trụ vững, và với những bước chân tôi cho rằng trông không tự nhiên, đi đến chỗ cái kệ nằm trước một chiếc giá lớn bằng gỗ với các món đồ khác nhau bày biện trên đó.

Mẹ cô quỳ xuống, lấy ra một que nhang từ dưới kệ, và châm lửa trên cây nến ở trên đỉnh của cái đôn kế bên bát hương.

“Sakura, bạn của con đến này.”

Giọng nói yếu ớt của bà hướng đến tấm di ảnh nằm trên kệ chẳng đi đến đâu cả - nó chỉ chạm tới mỗi cái màng nhầy trống rỗng là tai tôi mà thôi. Hiểu ý bà, tôi bèn ngồi trong tư thế seiza trên cái nệm đã được đặt ở đó.

Dù tôi có sẵn sàng hay không, rốt cục tôi cũng phải mặt đối mặt với di ảnh của người con gái ấy. Nụ cười của cô trong bức ảnh; thậm chí ngay lúc này, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng cười của cô, đúng như khi cô vẫn còn sống.

Không được......

Tôi dời mắt mình khỏi bức ảnh, một âm thanh chói tai vang lên từ một dụng cụ mà tôi không thể gọi tên, và chắp hai tay lại với nhau.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi không thể nghĩ ra nổi cái gì để khấn vái.

Thắp hương xong, tôi quay ra đối diện mẹ cô, người đang ngồi trong thế seiza bên cạnh mình. Lúc này, tôi xuống khỏi tấm nệm. Bà nở một nụ cười mỏi mệt đương lúc tôi sửa soạn ngồi xuống trước mặt bà.

“Đây là thứ cháu đã mượn từ Sakura-san. Cô có phiền nếu cháu gửi lại nó cho cô không?”

“Một thứ từ con bé à...... Hmm, nó có thể là gì đây.”

Tôi lôi ra cuốn ‘Hoàng tử bé’ từ trong cặp, và tận tay đưa nó cho mẹ cô. Với một cái nhìn thể hiện rằng bà đã nhận ra cuốn sách bìa mềm, mẹ cô nhận lấy nó bằng một cái ôm, và bắt đầu đặt nó cạnh di ảnh của người con gấy như đồ cúng.

“......Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã thân thiết với Sakura.”

Bà cúi thấp đầu tỏ vẻ tôn trọng, khiến tôi không biết phải làm sao.

“Không, cháu mới là người nên biết ơn, cô ấy quả thực đã giúp đỡ cháu khi còn sống. Cô ấy luôn luôn năng động, và được ở cùng cô khiến cháu cũng trở nên vui vẻ.”

“.....Đúng vậy nhỉ, con bé thật năng động.”

Nhận thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của bà, nó đánh động cái phần đó trong tôi, không một ai ngoài gia đình cô biết về tuyến tuỵ của cô hết.

Dù tôi nghĩ lẽ ra mình nên giữ nó làm bí mật, tôi nhận ra mình sẽ không thể đưa ra mục đích ban đầu của mình nếu tôi cứ tiếp tục làm vậy. Quả tình, lương tâm của tôi đang mách bảo tôi đừng đưa ra chuyện đó với gia đình cô sau một khoảng thời gian dài như thế, song tôi mặc kệ nó và kiên quyết thực hiện.

“Xin lỗi...... Nhưng có một chuyện cháu muốn nói.”

“Hm, là gì vậy?”

Gương mặt mẹ cô tỏ vẻ dịu dàng mà u sầu.

Một lần nữa, tôi đánh gục lương tâm của mình.

“Sự thực là...... Cháu biết về căn bệnh của cô ấy.”

“Hở......”

Mẹ cô trưng ra một bộ mặt ngỡ ngàng y hệt tôi đã dự đoán.

“Cháu đã nghe cô ấy kể lại. Đó là vì sao, cháu thậm chí không bao giờ có thể (bắt đầu) tưởng tượng rằng một điều như thế lại xảy ra.”

Vẫn còn choáng váng, mẹ cô không thốt nên lời, đưa cả hai tay lên che miệng. Đúng như tôi nghĩ, cô nàng không báo cho gia đình rằng mình đã kể với ai đó khác về chứng bệnh của cô. Tôi nghĩ có thể là thế. Nếu tôi phải nói tại sao, thì bởi dẫu tôi có tình cờ chạm mặt Bạn-tốt-nhất-san ở buồng bệnh của cô vô số lần, tôi tuyệt đối không bao giờ chạm mặt gia đình cô. Mặc dù nếu chuyện đó có xảy ra, thì tôi là người sẽ gặp phải rắc rối.

“Thật ra thì, cháu đã tình cờ gặp cô ấy ở bệnh viện. Chính lúc đó cháu đã nghe được chuyện này từ cô ấy. Dù cháu cũng không hiểu sao cô ấy lại quyết định cho cháu biết.”

Nhân lúc bà im lặng trong khi lắng nghe lời tôi nói, tôi tiếp tục.

“Cô ấy đã giữ bí mật với các bạn cùng lớp ngoại trừ cháu. Đó là lý do, ngay lúc này lại gợi ra một chuyện như vậy và làm cô bất ngờ, cháu xin lỗi.”

Tôi khơi ra động cơ thật sự đằng sau chuyến viếng thăm của mình.

“Tới đây ngày hôm nay, thật ra thì bên cạnh thắp hương, cháu còn có một thỉnh cầu khác. Cháu muốn xem quyển sách mà cô ấy đã mang đi khắp nơi như một cuốn nhật ký.”

“............”

“Cuốn ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’.”

Những ngôn từ ấy, là một phát bóp cò súng.

Mẹ cô, mẹ của Yamauchi Sakura - với đôi bàn tay vẫn đang che lấy miệng, những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi xuống hai gò má của bà. Khẽ khàng, khẽ khàng, gắng sức kìm giữ giọng nói của mình, bà khóc.

Tôi không hiểu được ý nghĩa đằng sau những giọt nước mắt của bà. Tôi có thể nói rằng chúng gần như được sinh ra từ buồn đau, nhưng còn về cái phần thực tế tôi biết về căn bệnh của người con gái nọ có khả năng đem lại buồn đau hơn nữa - thì tôi không biết. Đó là vì sao, không bật ra được câu an ủi nào, tôi lặng thinh chờ đợi.

Sau cuối, trong lúc nước mắt của bà vẫn chưa khô, mẹ cô trân trân nhìn tôi, và chậm rãi bắt đầu nói chuyện về nguyên nhân bà khóc.

“Ra đó là cháu à...”

Ý của bà là sao?

“Cô mừng...... Cô mừng...... Vì cháu đã tới..... Cô thực sự rất mừng.”

Tôi càng lúc càng không hiểu ý bà là gì. Không cất nên lời, tôi chỉ quan sát trong khi nước mắt của bà nhỏ xuống.

“Đợi một chút......”

Mẹ cô đứng dậy, và rời sang phần khác của căn nhà. Bị bỏ lại, tôi nghĩ về ý nghĩa ẩn sau nước mắt và câu từ của mẹ cô, nhưng đầu óc tôi trống rỗng. Và như vậy, trước khi tôi có thể nghĩ ra gì đó, mẹ cô quay trở lại căn phòng, mang theo một cuốn sách bìa mềm mà tôi nhận ra qua một cái nhìn.

“Là nó, phải không.....”

Trong lúc khóc lóc, mẹ cô nhẹ nhàng đặt quyển sách lên sàn, và quay nó sao cho bìa trước hướng về phía tôi. Đó ắt hẳn là quyển sách mà cô đã mang theo bất cứ nơi nào mình đến. Quyển sách có nội dung luôn được cô giữ bí mật, ngoại trừ duy nhất một trường hợp.

“Đúng, đây là ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’. Cháu đã nghe nói rằng đó là một thứ từa tựa nhật ký mà cô ấy bắt đầu giữ gìn sau khi mắc bệnh. Cháu chưa bao giờ xem nội dung của nó khi cô ấy còn sống, nhưng cháu nghe cô ấy nói rằng sẽ công khai cuốn sách cho mọi người sau khi cô ấy chết. Nhắc tới chuyện này, cô đã nghe nói gì về nó chưa ạ?”

Gật đầu rồi lại gật đầu, bà chỉ lặng im và gật đầu vô số lần. Mỗi lần như thế, nước mắt sẽ rơi xuống chiếu tatami và chiếc váy sáng màu của bà.

Tôi cúi đầu đúng mực và đưa ra thỉnh cầu của mình.

“Làm ơn cho cháu xem nó được không ạ?”

“...... Được chứ..... Đương nhiên, đương nhiên rồi......”

“...... Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Đây là vật Sakura, nhớ đến cháu, để lại.”

Đôi tay tôi đang vươn đến cuốn sách bỗng khựng lại. Nghĩ rằng không nên khiếm nhã, cánh tay tôi theo phản xạ dừng lại, và tôi ngước nhìn gương mặt bà.

“............Dạ?”

Với những giọt nước mắt mau chóng làm lấm lem gương mặt, bà bắt đầu lên tiếng.

“Cô đã nghe về nó...... Từ Sakura........... Con bé muốn quyển nhật ký này...... Được đưa cho một người nào đó sau khi nó mất..... Tới một người duy nhất...... Người biết về căn bệnh của con bé............ Con bé nói rằng vì...... Người đó biết về ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’......”

Những giọt lệ làm gương mặt bà lấm lem tan vào hư không. Tôi không thể làm gì khác ngoài lắng nghe. Từ bên cạnh, người con gái đang mỉm cười đang dõi theo chúng tôi. “Mặc dù người đó............ Người đó...... Là một kẻ nhút nhát...... Và có lẽ sẽ không tới tang lễ, người đó nhất định sẽ tới để tìm thứ này...... Và cho tới lúc ấy...... Con bé nói rằng không được để bất kỳ ai ngoài gia đình trông thấy nó...... Cô nhớ, những lời con bé nói, rất rõ...... Đó quả thực là, một điều từ rất lâu rồi......”

Có lẽ cuối cùng đã bị cảm xúc lấn áp, mẹ cô bật khóc, đưa hai tay lên che mặt. Tôi chỉ có thể ngồi đây, chết lặng. Cái này khác với những gì tôi đã nghe. Đây là một thứ người con gái ấy để lại, cho tôi ư?

Những ký ức của tôi về người con gái ấy trào dâng khắp não bộ.

Bên trong khoảng trống giữa nước mắt, giọng nói của mẹ cô thốt ra.

“Cảm ơn cháu...... Cảm ơn cháu rất nhiều............ Nhờ có cháu......... Con bé...... Con bé đã...... ......Ở bên cháu......”

Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi cầm lấy cuốn sách bìa mềm được đặt trước mặt mình.

Không ai ngăn cản tôi làm vậy.

Tôi bắt đầu từ mấy trang đầu tiên - lời mở đầu từ thuở cô còn là học sinh sơ trung.


“Ngày 29 tháng 11 năm 20XX

Quả thực mình không muốn viết về mấy thứ u ám, nhưng ghi chép lại mấy điều như thế này thì không sao đâu nhỉ. Ấy là lúc mình biết được mình đã mắc bệnh. Đầu mình hoàn toàn trống rỗng, và không biết nên làm gì, mình đã lo lắng và khóc, tức tối và trút giận lên gia đình mình, và mình đã làm vô số việc khác nữa. Trước hết, con muốn xin lỗi gia đình. Con xin lỗi. Vì đã chăm sóc con từ lúc đó cho tới khi con bình tĩnh lại - cảm ơn mọi người. ............”


“Ngày 4 tháng 12 năm 20XX

Dạo này trời trở lạnh. Nhưng sau khi biết được mình mắc bệnh, mình bắt đầu nghĩ tới vô số điều. Một trong số chúng, là quyết định không bực bội với số phận bị mắc bệnh của mình. Đó là vì sao, mình sẽ không đặt tên cho nó là chống lại bệnh tật, mà là nhật ký sống chung với bệnh tật. ............”


Mỗi vài ngày, cô sẽ ghi chép lại những gì xảy ra trong cuộc sống thường ngày của mình. Việc này tiếp tục cho trong vài năm. Song mặc dù nói như vậy, các bản ghi chép trong suốt quãng thời gian này đều khá là ngắn. Vì cho rằng chúng không quá liên quan tới cái mà mình muốn biết, tôi quyết định lúc này sẽ đọc lướt qua chúng. Tất nhiên, có một vài bản ghi chép ở đâu đó lọt vào sự chú ý của tôi.


“Ngày 12 tháng 10 năm 20XX

Mình có bạn trai mới. Một cảm xúc kỳ lạ. Nếu mình tiếp tục với anh ấy lâu hơn nữa, mình có lẽ sẽ kể cho anh ấy về căn bệnh của mình. Dù thật lòng mình không muốn.”

“Ngày 3 tháng 1 năm 20XX

Chúng mình chia tay. Một chuyện như chia tay trong ba ngày đầu năm - có lẽ có thể là điềm xấu. Mình được Kyouko an ủi.”

“Ngày 20 tháng 1 năm 20XX

Một ngày nào đó mình cũng phải kể cho Kyouko về căn bệnh của mình. Cơ mà việc này có thể đợi cho tới tới lúc cuối. Vì mình muốn tiếp tục vui vẻ cùng Kyouko. Chỉ trong trường hợp Kyouko đọc được thứ này, mình sẽ xin lỗi ngay tại đây vì đã giữ im lặng. Xin lỗi vì không kể với cậu là tớ sẽ chết.”


Sau khi tốt nghiệp sơ trung, cô nhập học cao trung, và bên cạnh Bạn-tốt-nhất-san, cô tận hưởng trọn vẹn những niềm vui của thanh xuân. Một năm trôi qua, và cô lên năm hai; cái thường ngày mà cô quyết định sẽ tươi vui mà sống ngay cả khi cảm nhận được cái chết đang đến rất gần, từng dòng một, thấm sâu vào tâm can tôi.


“Ngày 15 tháng 6 năm 20XX

Dường như dần dần, mình đã trở nên giống một học sinh cao trung hơn. Mình hoàn toàn rạch ròi giữa việc liệu có gia nhập một câu lạc bộ hay là không, nhưng cuối cùng minh quyết định không gia nhập câu lạc bộ nào cả. Mình thậm chí đã cân nhắc việc gia nhập vài câu lạc bộ văn hoá, có điều để trân quý quãng thời gian mình có với gia đình và bạn bè, mình chọn câu lạc bộ đi-về-nhà. Kyouko thì vẫn như trước đây, hăng say chơi bóng chuyền mỗi ngày. Cố gắng hết mình nhé, Kyouko!”

“Ngày 12 tháng 3 năm 20XX

Mình thường nghe nói ngắm anh đào rơi sẽ khiến người ta cảm thấy đau đớn trong tim, nhưng chỉ ngắm chúng nở thôi cũng đã khiến trái tim mình đau đớn. Vì cuối cùng mình sẽ đoán được còn bao nhiêu lần nữa mình có thể ngắm hoa anh đào. Tuy nhiên, chuyện đó cũng có cái hay của nó. Chắc chắn, hoa anh đào mà mình thấy đẹp hơn nhiều so với hoa anh đào mà bạn bè đồng trang lứa trông thấy. ......”

“Ngày 5 tháng 4 năm 20XX

Mình đã lên năm hai rồi! Mình ở cùng một lớp với Kyouko!! Vui quá đi mất!! Còn có cả những bạn khác như Hina và Rina, còn về mấy bạn nam, mình cũng được ở cùng với Takahiro-kun. Vận số của mình tốt thật. Chà, nếu xem như tất cả vận số từ tuyến tuỵ của mình được đổi thành điều này, mình đoán nó cũng xứng đáng. Mà nói về chuyện này......”


Và rồi, một ngày nào đó giữa tiết xuân, cô gặp tôi. Chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu trước kia, nhưng đó là cái ngày mà chúng tôi gặp gỡ.


“Ngày 22 tháng 4 năm 20XX

Hôm nay là lần đầu tiên mình nói chuyện với ai đó về bệnh của mình. Người ấy là bạn cùng lớp của mình, ●●-kun. Cậu ấy tình cờ cầm lấy quyển sách bìa mềm này trong bệnh viện, và cậu ấy còn đọc nó nữa chứ, nên mình cho là “cũng chẳng còn quan trọng nữa!” Mình đã nói chuyện với cậu ấy. Có lẽ mình cũng muốn ai đó lắng nghe mình. Còn chưa kể, ●●-kun hình như không có nhiều bạn lắm, thế nên mình nghĩ đó là lý do cậu ấy có vẻ để lại ấn tượng trong tim mình. Sự thực là từ trước đó, mình đã bị hấp dẫn bởi ●●-kun. Bọn mình thực sự ở cùng lớp hồi năm nhất, nhưng mình tự hỏi liệu cậu ấy có nhớ chăng? Dù gì cậu ấy cũng luôn luôn đọc sách - như thể cậu ấy đang thầm lặng chiến đầu với chính mình vậy. Bên cạnh đó, thử nói chuyện với cậu ấy hôm nay rất thú vị, và mình bị ấn tượng bởi cậu ấy ngay lập tức. Đơn giản thế thôi. ●●-kun toát ra tâm tình có đôi chút khác biệt với những người khác. Mình muốn thân thiết hơn nữa với cậu ấy. Đằng nào cậu ấy cũng biết bí mật của mình rồi mà.”


Tên tôi được xoá đi bằng một cây bút bi. Có lẽ đó là sau khi tôi nói rằng tôi không muốn tên mình xuất hiện cho nên nó được xoá đi cho tôi.

Từ chỗ này thời gian của chúng tôi bắt đầu chồng lên nhau. Các bản ghi chép thường được hoàn thành mỗi ba ngày. Phần lớn nội dung đều không đáng kể.


“Ngày 23 tháng 4 năm 20XX

Minh đã trở thành một phần của uỷ ban thư viện. Chẳng có gì thay đổi ngay cả khi mình có nói ra ở đây, nhưng mà cái thể loại hệ thống trường học gì mà lại cho phép người ta tự do chọn uỷ ban vậy chứ? Mình gọi ●●-kun và cậu ấy trưng ra một khuôn mặt phiền phức. Song có vẻ cậu ấy đã dạy mình chính xác về vai trò công việc của mình và mấy thứ như thế. Mình nghĩ mình sẽ hỏi cậu ấy rất nhiều thứ.”

“Ngày 7 tháng 6 năm 20XX

Mình được điểm tối đa cho một bài kiểm tra nho nhỏ. Mình biết mà lại! Thật ra, không phải ‘mình biết mà lại’[1] nghe hơi giống tên một loài hoa sao? Dạo này tim mình có cảm giác nhẹ nhàng. Thi thoảng, lúc mình đùa cợt về chuyện mình sắp chết, ●●-kun lại cau mày, và nói mấy điều thú vị! Chỉ một xíu thôi, nhưng mình đã bắt đầu hiểu được tính cách của cậu ấy. Như mình nghĩ, cậu ấy thực sự đang chiến đấu chống lại bản thân mình.”

“Ngày 30 tháng 6 năm 20XX

Trời nóng. Nhưng không phải mình ghét cái nóng đâu. Đổ mồ hôi làm mình cảm thấy mình vẫn còn sống. Bọn mình đang chơi bóng rổ trong phòng thể dục. Bên cạnh đó, ●●-kun nói rằng đừng cho tên cậu ấy vào trong Nhật ký sống chung với bệnh tật. Mặc dù mình đã bắt chước cậu ấy và đáp trả bằng những lời không quan tâm, nhưng không giống cậu ấy, về cơ bản mình ngoan ngoãn, nên mình sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu ấy một đôi lần. Từ giờ trở đi, mình sẽ cố nhịn không nhắc tới tên cậu ấy nữa.”


Đúng như tôi đã nghĩ. Tôi bắt đầu đọc, và tên tôi thật sự không xuất hiện sau ngày hôm đó. Tôi cũng chợt hiểu ra một chuyện nữa. Có lẽ bởi nội dung thành ra thế này khiến mẹ cô không thể nào xác định được ai là người biết về căn bệnh của cô. Suy xét về nỗi lo âu của gia đình cô, tôi nghĩ có lẽ mình đã nói một điều thừa thãi. Càng đọc, những ý nghĩ kia của tôi chỉ càng mạnh hơn.


“Ngày 8 tháng 7 năm 20XX

Hôm nay, mình nhận được lời khuyên rằng nên dùng thời gian của mình để làm thứ mình muốn. Khi tự nhủ “hmm mình muốn làm gì nhỉ...”, mình đã quyết định rằng mình muốn đi chơi và vui vẻ cùng cái người đã cho mình lời khuyên, và mình muốn ăn một chút yakiniku, cho nên bọn mình hẹn nhau vào chủ nhật. ............”


“11 tháng 7 năm 20XX

Yakiniku ngon quá chừng! Và hôm nay mình cũng đã hứng thú. Tiếc là mình không thể viết chi tiết về nó. Có một điều mình sẽ nói đó là, mình đang cân nhắc việc nhồi nhét cái sự ngon của horumon vào những người khác cho tới lúc chết. Sau đó............”

“Ngày 12 tháng 7 năm 20XX

Hôm nay, mình đã hấp tấp lên kế hoạch, và đi ăn đồ ngọt. Mình đột nhiên nghĩ ra nó sau ca học sáng, cho nên mình phải nghĩ ra cách lôi kéo người nào đó vào kế hoạch này, và thực hiện nó. Vì mải mê nghĩ về việc ấy, có lẽ mình đã làm bài kiểm tra không được tốt cho lắm.”


Ngay khi tên tôi ngừng xuất hiện, các bản ghi chép về những gì cô đã nghĩ về tôi cũng đồng loạt biến mất. Về phần tôi đó là một thất bại.

Quanh thời điểm ấy, các ghi chép của cô có vẻ trở thành một thứ thường nhật.


“Ngày 13 tháng 7 năm 20XX

Từ hôm nay trở đi, nếu nghĩ về bất kỳ điều gì mình muốn làm, mình sẽ ghi lại nó ở đây.

・Mình muốn đi chơi (với một chàng trai)

・Mình muốn ăn món horumon khoái khẩu

・Mình muốn ăn món ramen khoái khẩu

Mình đã nghĩ ra một vài thứ hay ho.”

“Ngày 15 tháng 7 năm 20XX

・Mình muốn làm gì đó không nên làm với một chàng trai không phải người yêu của mình (lol) Mình sẽ viết về chuyến du lịch sau khi về nhà.”

“Ngày 20 tháng 7 năm 20XX

Kết quả bài kiểm tra tốt hơn mình nghĩ! Mình tận hưởng chuyến đi, và cũng được Kyouko tha thứ nữa - cảm giác dường như mình đang khởi đầu kỳ nghỉ hè khá là tốt. Hoặc là mình nghĩ vậy, nhưng sẽ có buổi học bổ sung. Xui quá vầy.”

“Ngày 21 tháng 7 năm 20XX

Đây là một ngày vô cùng xấu, và cũng là một ngày vô cùng tốt. Chỉ một chút xíu thôi, mình đã khóc một mình. Hôm nay là một ngày toàn nước mắt.”


............Cái này chắc chắn là về ngày hôm đó rồi. Cái ngày mà cả hai đứa đều mắc sai lầm. Đoạn về việc cô đã khóc một mình mang một cơn đau nhói bất ngờ tới khu vực quanh lá phổi của tôi.


“Ngày 22 tháng 7 năm 20XX

Mình ở trong bệnh viện. Mình sẽ nhập viện khoảng hai tuần. Những con số trở nên bất thường. Chỉ một chút thôi - không, mình sẽ không nói dối nữa. Mình khá lo lắng. Nhưng ngay cả vậy, mình sẽ giả vờ với những người xung quanh. Song mình không nói dối. Mình chỉ đang giả vờ mà thôi.”


“Ngày 24 tháng 7 năm 20XX

Tìm cách thổi bay đi nỗi bất an của bản thân, mình đã nhảy múa, cơ mà lại bị bắt gặp giữa chừng. Mình xấu hổ, song cũng yên tâm vì đã được ghé thăm. Nước mắt ứa ra, và mình đã liều lĩnh giấu chúng đi. Sau đó, thời gian trôi qua rất vui. Con tim mình đã trở nên nhẹ nhõm hơn. ............”

“Ngày 27 tháng 7 năm 20XX

Có chuyện thú vị đã xảy ra, nhưng mình không thể viết về nó bởi một quy tắc. Cho nên mình đoán mình sẽ viết về vài trò ảo thuật. .............”

“Ngày 28 tháng 7 năm 20XX

Tuổi thọ ước tính còn lại của mình đã bị mất một nửa.”


Đọc những ký tự được xếp ngay ngắn, tôi câm nín.


“31 tháng 7 năm 20XX

Mình đã nói dối. Mình đoán đó không phải lần đầu tiên. Mình đơn giản là đã nói dối. Mình được hỏi có phải có chuyện gì đã xảy ra không, và mình gần như đã bật khóc. Sau cùng mình gần như đã nói về tất cả mọi thứ. Thế nhưng mình lại nghĩ không được làm vậy, nên mình không hé răng nửa lời. Mình không muốn buông bỏ cái thường nhật đã được trao cho. Mình yếu đuối. Mình sẽ tiết lộ sự thật, một ngày nào đó.”

“Ngày 3 tháng 8 năm 20XX

Mình đã lo sợ. Và mình lại nói dối. Mà dù sao, khi ai đó trưng ra một gương mặt nhẹ nhõm đến vậy, thì chẳng thế nào nói cho họ sự thật được. Dẫu vậy, nó lại khiến mình hạnh phúc. Đủ để làm mình tự hỏi có thể có thứ gì trên đời lại khiến mình hạnh phúc hay sao. Bởi mình không biết người ta cần mình. Mình rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, thành ra mình cứ khóc mỗi khi ở một mình. Mặc cho đang viết về chuyện ấy như thế này, mình lại muốn để những cảm xúc thực sự của mình được phát hiện sau khi mình chết - như mình nghĩ, mình thật yếu đuối. Mình đã không bị nhìn thấu, mình nghĩ. Mình, giỏi trò làm mặt lạnh đến không ngờ.”

“Ngày 4 tháng 8 năm 20XX

Hình như mình của dạo gần đây đã quá yếu đuối! Giờ mình sẽ ngừng viết mấy thứ u tối! Mình quên mất đã quyết định luôn luôn hướng về phía trước ra sao! Có lẽ sau đấy mình thậm chí sẽ xoá đi các bản ghi chép mấy hôm trước nữa.”

“Ngày 7 tháng 8 năm 20XX

Thực tình thì từ lúc mình phải nhập viện, với hết sức có thể, mình đã cố cho hai con người ấy tình cờ gặp nhau, với hi vọng họ sẽ bắt đầu thân thiết, cơ mà chắc là hơi khó rồi (lol). Mình sẽ tiếp tục ước cho tới khi chết rằng hai người họ sẽ thân thiết. Dạo này mình đang tập một trò ảo thuật hoành tráng! Mình không thể đợi để biểu diễn. ............”

“Ngày 10 tháng 8 năm 20XX

Kế hoạch sau khi xuất viện của mình đã được quyết định. Mình sẽ đi biển. Khởi đầu bằng chuyện như thế có vẻ khá đúng đắn, mình nghĩ vậy. Cảm tưởng như bọn mình gần đây, không hề bước đi, mà lại đang đi xa nhất có thể (lol). Cũng ổn thôi, nhưng bọn mình có thể từ tốn lại thì tốt hơn cậu biết đấy. Trò ảo thuật khó quá. ............”

“Ngày 13 tháng 8 năm 20XX

Mình được ghé thăm, và mình đã ăn quả dưa hấu đầu tiên của mình mùa hè này. Mình thích dưa hấu hơn là dưa gang. Có lẽ sở thích của một người quả nhiên không thay đổi từ lúc họ còn bé nhỉ. Song thậm chí nói vậy, thì đâu phải lúc nào mình cũng thích horumon đâu. Mình thật sự chẳng thể chịu nổi nó khi bọn nhóc nhai dạ bò thành tiếng (lol). Mình đã giải thích các quy tắc của cuốn sách này cho mẹ rồi. Thế nên mình sẽ ghi vào đây một lần nữa. Cho tới khi người đó tới nhận quyển sách này, tuyệt đối không cho ai khác ngoài gia đình xem thứ này. Đừng đi hỏi gợi ý từ Kyouko hay bất kỳ ai khác. ............”


“Ngày 16 tháng 8 năm 20XX

Mình sẽ được ra viện sớm! Hai người đã đến thăm bệnh mình lần cuối. Tại vì đã nhận thông bao từ cả hai phía là dẹp trò này đi, mình đã quyết định bố trí giờ vào thăm cho họ (lol), cơ mà chỉ một lần là được nên, mình muốn cả ba đứa cùng đi chơi và ăn một bữa cùng nhau!”

“Ngày 18 tháng 8 năm 20XX

Ngày mai là mình được ra viện roàiiiiiiiiiiii! Mình sẽ tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian còn lại của mình!

Yaaaaaaaaaaay!”


Các ghi chép của cô dừng lại tại đây.

Tôi nên diễn tả ra làm sao đây?

Nỗi lo lắng của tôi đã được minh chứng.

Dẫu chuyện gì đó đã xảy ra, cô ấy đã che đậy nó.

Giống như từ mấy lần trước kia, thứ gì đó đang trỗi dậy từ sâu thẳm con tim tôi. Bình tĩnh lại nào, tôi trấn an bản thân. Tôi chẳng thể làm được điều gì hết, và bây giờ cũng chẳng thể vượt qua điều đó - tôi nói lời xin lỗi, cố gắng hết sức ổn định bản thân.

Trong lúc hít thở sâu, tôi nghĩ về điều mà lẽ ra mình nên nghĩ về ngay lúc này.

Tôi đã không phát hiện ra điều mình muốn bên trong ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’. Không có câu trả lời rõ ràng về những gì cô nghĩ về tôi trong cuốn sách này. Tôi hiểu rằng mình được xem là thứ quan trọng, nhưng đó là điều mà tôi đã biết rồi. Cái cách mà cô gọi tôi vẫn lảng tránh tôi.

Tôi, lại thất vọng nhiều hơn một chút.

Tôi nhắm mắt và ổn định nhịp thở của mình. Đôi khi, tôi trở nên im lặng tựa hồ đang cầu nguyện.

Tôi gấp sách, và nhìn đáp lại mẹ cô người đã kiên nhẫn đợi tôi. Tôi im lặng đặt cuốn sách lên sàn, và đẩy nó về trước.

“Cháu cảm ơn cô rất nhiều......”

“............Chưa hết đâu.”

Mẹ cô không lấy lại cuốn ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’. Đôi mắt trông giống hệt của người con gái ấy của bà, đỏ ngầu. Và chúng nhìn thẳng vào hai mắt tôi.

“Thứ Sakura thật sự muốn cháu đọc chắc chắn, vẫn còn ở phía trước.”

Được bảo như thế, tôi lật qua những trang giấy trắng trong bối rối.

Những ghi chép bắt đầu một lần nữa ở phía cuối quyển sách bìa mềm.

Những lời của cô, tuôn trào cùng cái tôi và sự phấn khích nằm ở đó.

Tôi nghĩ rằng con tim mình sẽ ngừng đập.


“Di nguyện (Bản nháp) (Được viết đi viết lại vô số lần)

Xin chào, tất cả mọi người.

Đây là di nguyện của mình.

Nếu vật này lọt vào mắt bất kỳ ai, có lẽ mình sẽ không còn trên thế gian này nữa. (Có lẽ làm thế này là quá truyền thống chăng?)

Trước hết, vì giữ im lặng về căn bệnh của mình với hầu hết mọi người, xin hãy tha lỗi cho mình. Mình thật sự xin lỗi.

Dù là ích kỷ của mình, mình muốn sống một cách bình thường, vui vẻ thật nhiều, và cười thật nhiều với tất cả mọi người. Đó là vì sao mình đã chết mà vẫn giữ im lặng về chuyên này.

Có lẽ có thể còn có những người đã đắn đo về việc nói với mình điều gì đó. Nếu các bạn là một trong số họ. Xin hãy nói những người khác tất cả mọi thứ mà các bạn muốn nói với họ. Bạn thích hay ghét họ, tất cả những điều như thế - mình muốn bạn hãy cho họ biết. Bằng không, họ có thể sẽ chết trước khi bạn biết, giống như mình đây. Dẫu các bạn không thể làm việc đó với mình được nữa, bạn vẫn có thể làm việc đó với những người khác, cho nên hãy cho họ biết điều bạn muốn.


Gửi tới tất cả mọi người trong trường học (có lẽ mình nên viết riêng cho một vài người?), được học cùng tất cả mọi người, mình rất vui. Trong khi thật sự thích lễ hội văn hoá và cả đại hội thể thao nữa, thì điều mình đặc biệt thích ấy là sống một cuộc sống thường ngày cùng tất cả mọi người. Bực mình làm sao khi mình không thể thấy các cậu thích thú làm đủ mọi điều ở khắp mọi nơi mà các cậu sẽ đi từ giờ trở đi. Thế nên xin hãy, tạo ra nhiều kỷ niệm hơn nữa để nhớ về, và kể cho mình về chúng trên thiên đàng. Đấy là vì sao, mọi người tốt hơn hết là đừng làm việc xấu nhế (lol). Tới những người đã yêu quý mình, tới những người đã ghét mình - cảm ơn các tất cả.”


Bố, mẹ, anh hai (tính đây là viết riêng liệu có được không nhỉ?), vì tất thảy mọi thứ cho tới giờ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Con thực sự yêu gia đình mình. Bố, mẹ và cả anh hai nữa, con thật lòng, thật lòng yêu quý tất cả mọi người. Hồi con vẫn còn nhỏ, bốn người chúng ta đi du lịch khá thường xuyên, phải không? Tận bây giờ, con vẫn còn nhớ khá rõ. Dù con từng rất mất trật tự và đã chỉ biết gây rối lúc còn bé, con tự hỏi liệu con đã trở thành một cô con gái đáng tự hào hay chưa. Cho dù là ở thiên đàng, con vẫn muốn được là con của bố và mẹ. Cho dù là được chuyển kiếp, con vẫn muốn là con gái của hai người. Ấy là lý do, hãy gắn bó với nhau mãi mãi. Và khi con được chuyển kiếp, con sẽ lại được dưỡng dục bởi hai người một lần nữa.

Cùng với anh hai, con muốn sống ở nhà Yamauchi một lần nữa. Hmm, có quá nhiều điều muốn viết, con không thể viết tất cả ra được.


(Đúng mình nghĩ, mình sẽ viết riêng cho tri kỷ đáng trân trọng của mình. Mình sẽ viết lại phần cho gia đình mình.)


Kyouko.

Để tớ nói cái này trước nhé. Tớ yêu cậu.

Tớ yêu Kyouko. Đâu cần phải tốn công nghi ngờ, tớ yêu cậu. Đó là lý do, tớ thành thật xin lỗi.

Vì cho cậu biết ở những phút cuối cùng, tớ xin lỗi. (Mình cũng phải suy nghĩ cẩn thận về chuyện này)

Tha lỗi cho tớ - tớ sẽ không nói như thế.

Cơ mà, hãy cứ tin điều này. Tớ đã yêu cậu.

Và vì đã yêu cậu, tớ không thể cho cậu biết.

Tớ đã yêu việc ở cùng Kyouko. Bật cười, tức giận, nói những thứ ngớ ngẩn, oà khóc - tớ đã yêu tất cả.

Tớ xin lỗi, không phải thế đâu.

Thậm chí bây giờ, tớ vẫn yêu.

Luôn luôn. Trong thời hiện tại tiếp diễn, tớ vẫn yêu. Thậm chí khi tớ lên thiên đàng, thậm chí khi tớ đầu thai, tớ sẽ luôn luôn tiếp tục yêu chúng.

Tớ yêu khoảng thời gian tớ cùng với cậu người mà tớ yêu, và tớ không có can đảm để phá hỏng nó.

Có thể hơi khiếm nhã với các bạn khác của mình, nhưng Kyouko sẽ luôn là số một của tớ. Có lẽ tớ đã sa vào bể tình với Kyouko mất rồi. Được rồi, vậy thì, ở kiếp sau, Kyouko nên trở thành một chàng trai (lol).

Hạnh phúc nhé. Kyouko.

Dẫu có gì xảy ra đi nữa, nếu là cậu thì sẽ ổn cả thôi, Kyouko ạ. Đằng nào thì, Kyouko người mà tớ yêu sẽ không thất bại đâu, đúng chứ?

Tìm một người chồng tuyệt vời, và sinh một đứa bé dễ thương. Gây dựng một gia đình hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác.


Thật lòng mà nói, tớ muốn được nhìn nó đấy cậu biết mà. Tổ ấm của Kyouko. ○ (←Mình sẽ không khóc khi viết thật đâu)

Tớ sẽ luôn luôn dõi theo Kyouko từ thiên đàng. Phải rồi, tớ chỉ có một yêu cầu. Tớ sẽ hạnh phúc nếu cậu xem nó như yêu cầu cuối cùng của tớ và lắng nghe.

Yêu cầu của tớ là có một người mà tớ muốn cậu thân thiết.

Chính xác, là chàng trai mà cậu luôn nhìn chằm chằm đó (lol).

Chàng trai đó là người tốt cậu biết mà. Thật đấy. Mặc dù đôi lúc cậu ấy có khiếm nhã với tới (lol).


Tuy nhiên, cậu ấy

(Mình đoán là để phần giải thích về cậu ấy ở lần sau cũng được)

(Mình cần truyền tải những điều mình muốn nói cho Kyouko tốt hơn)


Chà, sau cùng, là cậu đấy.

Tớ sẽ không viết tên cậu đâu (lol).

Cậu, người mà tớ đang nhắc tới. Vì cậu đã bảo không ghi lại nó cậu biết mà.

Chà, cậu vẫn ổn chứ hả? (lol)

Theo nhiều cách khác nhau, con số những điều tớ đặc biệt muốn nói cứ tăng lên gần đây. (Mùa hè năm hai)

Nhưng đầu tiên là vấn đề quyền sở hữu.

Hãy thoải mái sử dụng ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’. Tớ đã thông báo cho gia đình mình rồi. Rằng đưa nó cho cậu khi cậu tới nhận nó.

‘Thoải mái’ có nghĩa là, cậu có thể làm bất kỳ điều gì cậu muốn với thứ mà cậu nhận được này.

Cậu có thể xé nát nó, có thể cất giấu nó, và cậu có thể đưa nó cho bất kỳ ai.

Nói cách khác, mặc dù tớ đã viết những thông điệp cho nhiều người khác nhau, nhưng liệu nó có được xuất hiện trước tất cả mọi người không là tuỳ cậu.

Bởi vì ngay bây giờ, chính lúc này đây khi cậu đang nhìn vào nó, cuốn ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’ này đã trở thành của cậu. Nếu không muốn nó, thì cứ thoải mái mà ném nó đi (giận).

Đây là điều cuối cùng tớ có thể làm cho cậu, người đã trao cho tớ vô số thứ.

Quả dưa hấu hôm trước ngon thật đấy (lol). (Tương lai bằng cách nào đó đã chuyển thành quá khứ - có lẽ mình chỉ cần viết lại)


Được rồi, vậy tớ sẽ viết ra những điều bây giờ mình muốn nói với cậu. Chúng là những cảm xúc chân thật của tớ, có lẽ vậy. Nếu như cảm xúc của tớ thay đổi, tớ sẽ viết lại nó. Cơ mà nếu bắt đầu ghét cậu, tớ sẽ chẳng viết chữ nào cả đâu (lol). Giả như lúc ấy tới, cậu cứ đi và bị giết bởi Kyouko chẳng phải sẽ tốt hơn sao?


Từ lúc ấy, cái lúc mà hai đưa chạm mặt ở bệnh viện, chưa đầy bốn tháng đưa trôi qua rồi nhỉ. Kỳ lạ thật. Tưởng như tớ đã dành rất, rất nhiều thời gian bên cậu. Chắc chắn, là bởi cậu đã cho tớ biết nhiều điều khiến khoảng thời gian ấy quá đỗi hạnh phúc.

Dù cũng đã viết ra ở lời mở đầu, thật ra thì tớ đã bị cậu hấp dẫn từ rất lâu trước đó rồi. Cậu có biết vì sao không? Là điều mà cậu nói suốt ngày đấy cậu biết không.

Đáp án chính xác là, vì tớ cũng đã nghĩ về điều đó.

Rằng cậu và tớ nhất định là hai kiểu người đối lập.

Tớ cũng nghĩ về nó đấy.

Nghĩ thế, tớ trở nên hứng thú, song lại chẳng bao giờ có cơ hội để thân thiết với cậu, và đó là lúc sự ngẫu nhiên xảy ra, cậu biết không? Đâm ra tớ nghĩ thế này, ‘Có lẽ mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thân thiết với cậu ấy bây giờ cả.’ Vì cuối cùng cũng đã bắt đầu thân thiết, tớ hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.

Dẫu gần đây, tớ đã nghe thấy mấy ý kiến ở đâu đó, kiểu như, không phải họ đang thân thiết quá mức sao? (lol) Có phải đây là, giả làm tình nhân không? Tớ đã tự mình đặt cho nó một cái tên như vậy, nhưng chuyện này quả thực khiến con tim tớ loạn nhịp. Mặc cho bọn mình chỉ vừa ôm nhau mới đây thôi cậu biết đây. Kiểu như, đã thế này rồi, sao bọn mình không hôn nhau cho vui nhỉ? Và con tim tớ bắt đầu loạn nhịp (lol).

Hmm, mà thế cũng được. Cậu có nghĩ đó là một lời nhận xét gây xôn xao không? Nhưng thật ra, thế cũng ổn mà. Ngay cả khi ta không trở thành người yêu, tớ cũng hạnh phúc. Tớ có lo lắng một xíu, nhưng ngày nào đó, khi mà cậu đọc nó, dù sao tớ cũng chết rồi (lol). Bởi vậy tớ sẽ thẳng thắn.

Thật lòng mà nói, tớ đã nghĩ vô số lần, quả thực là vô số lần, rằng tớ đã yêu cậu mất rồi. Chẳng hạn như, lần đó, khi cậu nói về tình yêu đầu của mình. Đâu đó trong lồng ngực tớ xốn xang cậu biết không. Lần chúng ta uống rượu trong phòng khách sạn cũng thế. Lần đầu tiên tớ ôm cậu cũng vậy nữa.

Có điều, cậu biết mà, tớ không muốn trở thành người yêu với cậu, và thậm chí trong tương lai, tớ sẽ không bắt đầu cảm thấy thế đâu. Tớ nghĩ vậy đấy, chắc thế (lol).

Có lẽ, điều bọn mình sẽ làm có thể cũng giống như người yêu.

Song quãng thời gian ấy chắc chắn là thứ ta không có, phải không nào?

Và còn chưa kể, tớ ghét gọi mối quan hệ của bọn mình bằng một cái tên tầm thường như thế.

Mấy thứ như tình yêu, tình bạn. Mối quan hệ của bọn mình đâu phải vậy, đúng chứ? Dù tớ có tò mò tí xíu về chuyện sẽ thế nào nếu cậu yêu đem lòng yêu tớ. Nhưng mà tớ không có ý muốn hay định hỏi vậy đâu.

À, nhân tiện, vì nó liên quan tới chuyện này, tớ sẽ kể cho cậu câu hỏi mà tớ đã đắn đo có nên hỏi hay không trong bệnh viện lúc ấy, khi tớ bảo mình muốn chơi Sự thật hay thách thức. Do không biết câu trả lời, tớ không phạm luật. Cái tớ muốn hỏi là, cậu biết không- Là, ‘Cớ gì mà cậu không gọi tớ bằng tên cơ chứ?’ Tớ nhớ. Khi mình ngủ trên Shinkansen, cậu bắn dây chun vào người tớ để đánh thức tớ, đúng không nào? Cho dù cậu có thể chỉ cần gọi tớ dậy, cậu lại không gọi tên tớ. Nó quẩn quanh trong tâm trí tớ từ đó. Và cậu quả nhiên là chẳng gọi tên tớ lấy một lần. Lúc nào cũng là, ‘cậu’. Cậu, cậu, và cậu.

Vào lúc ấy, lý do tớ lặng thinh băn khoăn không biết có nên hỏi cậu không, là vì tớ cho rằng, chỉ là có thể, cậu không gọi tớ bằng tên vì cậu ghét tớ. Tớ đã nghĩ theo cách ấy. Hơn nữa, tớ không thể nào cho rằng chuyện như vậy lại không quan trọng được. Bởi tớ gần như không có tự tin. Tại vì, không giống cậu, tớ là một con người mà khái niệm ‘bản thân’ chỉ có thể tồn tại khi liên quan tới những người xung quanh.

Do tin như vậy, tớ nghĩ mình không thể hỏi mà không dựa vào Sự thật hay Thách thức, nhưng dạo này, tớ nhận ra mình đã sai.

Tất cả mọi thứ từ đây về sau là tưởng tượng của tớ. Tha thứ cho tớ nếu tớ sai nhé.

Phải chăng chẳng qua là cậu sợ việc khiến tớ trở thành ai đó đối với cậu?

Cậu có nói trước kia rồi, đúng không? Tưởng tượng điều mà người xung quanh cậu nghĩ về mình khi họ gọi tên mình là sở thích của cậu. Và đó là tưởng tượng thế nên, cậu có sai hay đúng cũng chẳng thành vấn đề.

Đây chỉ là cách hiểu thuận tiện và ích kỷ của tớ nhưng mà, có lẽ cậu không cho rằng tớ không quan trọng.

Và bởi vậy, tớ nghĩ cậu sợ phải làm thế.

Cậu sợ phải gắn một ý niệm cho nó khi gọi tên tớ.


Cậu sợ phải khiến tớ, người cậu chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đánh mất, trở thành ‘bạn’ hoặc ‘người yêu’.

Thế cậu nghĩ sao? Nếu tớ có nhầm, hãy để chút rượu mận hay gì đó trước mộ tớ nhé (lol).

Nhưng không sợ thì cũng không sao. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con người cũng nên thân thiết vời người khác cậu biết đấy. Giống như tớ và cậu tới tận bây giờ ấy.

À, tớ sẽ viết tiếp chuyện cậu sợ hãi thế nào, như thể tớ đang mắng cậu là một tên nhút nhát, nhưng không phải thế đâu.

Vì tớ nghĩ cậu là một con người tuyệt vời, cậu biết mà.

Một con người tuyệt vời hoàn toàn đối lập với tớ.

Còn hơn cả ngẫu nhiên, tớ thậm chí sẽ trả lời câu hỏi mà cậu đã hỏi trước kia. Một dịch vụ mới hoành tráng làm sao!

Câu hỏi tớ nghĩ gì về cậu. Cậu thật sự không muốn biết sao? (lol) Thế thì cứ tự nhiên mà bỏ qua phần này nhé.

Cậu biết đấy, tớ-

Tớ ngưỡng mộ cậu.

Từ đó đến giờ, có một điều tớ vẫn băn khoăn.

Đó là nếu tớ giống như cậu, tớ có thể sẽ sống chỉ cho bản thân mình, cùng sức hấp dẫn của một mình mình, chịu trách nhiệm với chính mình, không làm phiền tới ai khác, không chia sẻ nỗi buồn với cậu hay gia đình.

Dĩ nhiên, tớ cực kỳ hạnh phúc với cuộc đời của mình lúc này. Vậy nhưng, tớ ngưỡng mộ cậu. Cậu, người đơn giản là sẽ sống như một con người hoàn toàn đơn độc, thậm chí chẳng có ai xung quanh.

Tiền đề cuộc sống của tớ là có ai đó luôn luôn ở bên.

Một ngày nọ tớ nhận ra.

Rằng sức hấp dẫn của mình không thể được hình thành mà không có ai xung quanh.

Dẫu tớ cũng chẳng coi đó là một điều xấu. Ý tớ là, chẳng phải ai cũng thế sao? Con người dù thế nào cũng được định nghĩa bởi sự liên quan của họ với người khác. Đến cả các bạn cùng lớp của bọn mình cũng đâu thể duy trì bản thân mà không ở cùng với bạn bè hay người yêu của họ.

So sánh với ai đó, so sánh với bản thân chúng ta, và lần đầu tiên nhận ra bản thân mình.

Đó là, “sống nghĩa là gì đối với tớ.”

Nhưng cậu, chỉ riêng mình cậu, luôn luôn là chính bản thân cậu. Cậu tạo ra sức hấp dẫn cho chính mình, không dựa vào quan hệ với mọi người, mà bằng cách tự nhìn vào bản thân.

Tớ cũng muốn có sức hấp dẫn của riêng mình tớ mà thôi.

Đó là vì sao, ngày hôm ấy, sau khi cậu về nhà, tớ đã khóc.

Ngày hôm ấy, cậu nghiêm túc tỏ vẻ lo lắng với tớ. Ngày hôm ấy, cậu bảo tớ rằng cậu muốn tớ sống.

Không cần một mối quan hệ bạn bè hay tình nhân như thế, tớ được chọn bởi cậu.

Lần đầu tiên, tớ biết rằng tớ, như bản thân mình, được người khác cần đến.

Lần đầu tiên, tớ cho rằng tớ, và chỉ tớ, được là chính mình.

Cảm ơn.

Có lẽ, suốt 17 năm, tớ đã đợi chờ để được cậu cần đến.

Y hệt hoa anh đào đợi chờ mùa xuân ra sao.

Có lẽ chính vì đã hiểu ra điều ấy, nên tớ đã chọn cuốn ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’ này như một phương thức ghi chép mặc dù tớ không đọc sách.

Bằng những lựa chọn của mình, tớ đã gặp cậu.

Nghiêm túc đấy cậu biết không, có thể khiến ai đó hạnh phúc nhường này, cậu quả nhiênn là một con người tuyệt vời mà. Giá như ai cũng sẽ nhận ra sức hấp dẫn của cậu nhỉ.

Do tớ đã nhận ra sức hấp dẫn của cậu lâu lắm rồi cậu biết đấy.

Trước khi chết, tớ rất muốn được hoà bụi bẩn dưới móng tay của cậu hay gì đó và uống nó.

Cho nên tớ đã viết, nhưng chỉ sau khi làm thế tớ mới nhận ra.

Câu từ tầm thường như thế là không ổn, nhỉ. Mối quan hệ giữa tớ và cậu - sẽ phí phạm nếu diễn tả nó bằng ngôn từ có thể được tìm thấy ở bất kỳ đâu như thế.

Phải rồi, cậu có thể không thích, nhưng cậu biết đấy.

Đúng như tớ nghĩ, tớ-

Tớ muốn ăn tuyến tuỵ của cậu.


(Đoạn của cậu thành ra lại dài nhất rồi – chắc nó sẽ khiến Kyouko giận nên tớ sẽ xem lại)


Bản nháp 1”

“............”

Đọc xong, tôi nhận ra rằng cô ấy không tồn tại trên cái thế giới mà mình vừa trở lại, và tôi nhận ra.

Vỡ vụn. Aah, tôi đang vỡ vụn.

Tôi bắt đầu nhận thức được nó. Tôi bắt đầu nhận thức được dừng nó lại là không thể.

Trước khi điều ấy xảy ra, có một chuyện tôi cần phải hỏi.

“Điện thoại của............ cô ấy, Sakura-san.”

“Điện thoại......?”

Mẹ cô đứng dậy, và trở lại ngay lập tức, mang theo một chiếc điện thoai.

“Suốt từ lúc con bé...... Ra đi, cô đã thử chỉ nhận những cuộc gọi, nhưng gần đây cô cũng tắt nguồn nữa.”

“Làm ơn...... Hãy cho cháu xem nó.”

Không lên tiếng, mẹ cô chìa chiếc điện thoại ra cho tôi.

Tôi mở cái thiết bị có cơ chế gập lên, và bật nguồn. Sau một thoáng chờ đợi, tôi bắt đầu mở mục tin nhắn và mở hộp thư đến.

Giữa vô số tin nhắn chưa được đọc, tôi tìm ra nó.

Những lời cuối cùng tôi gửi đi.

Tin nhắn cuối cùng tôi dành cho cô.

Tin nhắn ấy đã được mở.

Nó đã...... đến được............

Tôi đặt chiếc điện thoại và ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’ xuống chiếu tatami, và bằng cách nào đó mấp máy đôi môi run rẩy của mình, để thốt ra những ngôn từ cuối cùng trước khi tôi hoàn toàn vụn vỡ.

“Th-Thưa cô......”

“............Ừm?”

“Cháu rất xin lỗi...... Cháu hiểu rằng, có thể là không thích hợp, để hỏi cô thế này............ Nhưng...... Cháu rất xin lỗi......”

“............”

“............Có được không, nếu cháu khóc?”

Sau khi một dòng lệ lăn xuống trên gương mặt, bà gật đầu, một lần nữa, và cho phép tôi.

Tôi, vỡ vụn. Không, sự thật là tôi đã vỡ vụn từ rất lâu trước đó rồi.

“Aaaaaaaaaaah! Waa-aaaaaaaaaah! Aaaaaaah, ngh, aaaaa-aaaaaaaaaaah–aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaahh! Hck, gh, aaaaaaaaa-aaa-”


Tôi oà khóc. Không chần chừ, tôi khóc như một đứa bé mới sinh. Day trán xuống chiếu tatami, thế rồi vừa ngẩng đầu nhìn trần nhà, bằng một giọng mãnh liệt, tôi vừa khóc. Đây là lần đầu tiên. Khóc bằng một giọng mãnh liệt, và cũng là khóc trước mặt người khác nữa. Vì tôi không muốn làm điều như thế. Vì tôi không muốn làm điều sẽ ép buộc sự buồn rầu của mình cho người khác. Tôi chưa bao giờ làm vậy trước kia. Nhưng chính lúc này, đợt sóng cồn của vô vàn những xúc cảm không thể cho tôi tiếp tục cái ích kỷ của mình nữa. Vì tôi đang hạnh phúc.


Bởi nó đã đến được cô, bởi nó cuối cùng cũng đến được.

Bởi cô ấy, đã cần tôi.

Bởi tôi, đã giúp được cô ấy.

Tôi hạnh phúc.

Nhưng đồng thời, tôi lại chìm trong nỗi đau đớn vô cùng.

Giọng nói của cô sẽ vang vọng mãi không thôi.

Gương mặt cô cứ lần lượt hiện ra.

Khóc lóc, rồi nhíu mày, rồi mỉm cười, rồi mỉm cười, rồi lại mỉm cười.

Cái chạm của cô.

Và mùi hương.

Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng kia.

Tựa hồ chúng ở ngay đây, tựa hồ cô ấy ở ngay đây - tôi nhớ.

Ấy thế mà, cô đâu còn ở đây nữa. Người con gái ấy không còn đây. Hay bất cứ chốn nào.

Người con gái mà tôi luôn luôn nhìn vào, chẳng còn đây nữa.

Bọn mình đi theo hai hướng trái ngược, cô ấy thường nói như thế.

Chỉ là lẽ tự nhiên.

Chúng tôi, không nhìn cùng một hướng.

Lúc nào cũng vậy, chúng tôi đã luôn nhìn vào nhau.

Ở hai bên đối diện, chúng tôi đã luôn nhìn vào bờ đất khác.

Mặc kệ thật ra điều đó đáng lẽ phải không bao giờ được phát hiện, mặc kệ thật ra điều ấy lẽ ra phải không bao giờ được nhận thấy. Chúng tôi đã luôn nhìn vào người kia. Từ những nơi khác nhau, từ những nơi không liên quan, nơi chúng tôi lẽ ra nên tồn tại riêng rẽ.

Song, chúng tôi gặp nhau, bởi cô đã nhảy vọt qua lòng sông ấy.

Dẫu ngay cả thế, tôi cứ ngỡ chỉ có mỗi tôi. Là cần tới cô, hay nghĩ rằng tôi muốn được giống như cô.

Không thể tin được, cái con người đó của tôi-

Cái con người đó của tôi lại được...... Bởi cô ấy.....

Chính tôi.

Chính tôi, ngay lúc này, đã bị thuyết phục.

Tôi đã sống để gặp gỡ cô.

Tôi đã lựa chọn. Để gặp gỡ cô, và chỉ vì thế, tôi lựa chọn, và sống.

Không còn gì phải nghi ngờ.

Suy cho cùng, tới bây giờ, tôi chưa từng biết chút gì về sự hạnh phúc này, hay nỗi đau đớn này.

Tôi sống.

Nhờ có cô, tôi đã sống bốn tháng vừa qua đó.

Chắc chắn, lần đầu tiên như một con người.

Bằng cách kết nối trái tim của mình với của cô.

Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu.

Dù tôi chẳng thể nào cảm ơn đủ, người con gái mà tôi nên nói với cô những điều đó không ở đây.

Dẫu tôi có khóc nhiều đễn cỡ nào, tôi không thể chạm tới cô nữa.

Dẫu tôi có thét gào nhiều tới mức nào, tôi không thể chạm tới cô nữa.

Mặc dù tôi muốn truyền đạt chúng cho cô nhiều thế này - những hạnh phúc, và những đau đớn.

Rằng những ngày tôi cùng với cô là quãng thời gian vui vẻ nhất tôi từng có được.

Rằng tôi muốn được ở bên cô nhiều hơn.

Rằng tôi muốn luôn luôn được bên cô.

Dù rằng không thể, đáng lẽ tôi phải nói với cô.

Dù rằng đó chỉ là sự tự thoả mãn, đáng lẽ tôi phải khiến cô nghe thấy tôi.

Một sự nuối tiếc.

Tôi không thể nói với cô bất kỳ điều gì nữa.

Tôi không thể làm bất cứ điều gì cho cô nữa.

Mặc cho tôi đã nhận được nhiền thứ đến thế này từ cô.

Tôi, lại chẳng thể làm bất cứ điều gì............


Chú thích[]

  1. Mình cũng không biết là hoa gì. Bản tiếng anh ghi là ‘expectedofme’


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 7♬   Kimi no Suizou wo Tabetai   ♬► Xem tiếp Chương 9
Advertisement