FANDOM


Mở đầu Edit

Yaya rất dễ thương, Yaya vô cùng dễ thương. Yaya là cô gái đáng yêu nhất trần đời.”

Thiếu nữ đan đôi bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng thì thầm như cô đang thành tâm cầu nguyện.

Ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi xuống, hòa cùng âm thanh nhịp nhàng của chiếc tàu hỏa đang lướt trên đường ray. Đây là con tàu khởi hành từ London, và đang ở cảng Liverpool. Trong một khoang hạng 2, một khung cảnh đang diễn ra giữa một cặp đôi kì lạ.

Họ là hai người phương Đông, một chàng trai và một cô gái.

Hai người kì quặc này không ngồi một mình được lâu. Không rõ tại sao, cô gái nhoài người sang băng ghế đối diện và cố gắng ôm lấy cậu thiếu niên, trong lúc thì thầm những từ ngữ kì quặc vào tai cậu ấy.

KSwK v1 013

“Yaya rất dễ thương. Mình yêu Yaya. Yaya rất quyến rũ. Yaya là vợ anh —“

Đột nhiên, tiếng thì thầm ngưng bặt.

Mở một bên mắt, cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô gái với ánh mắt sắc lạnh.

“… Anh tỉnh dậy lúc nào vậy, Raishin?”

“Cô vừa làm gì gần tai tôi vậy?”

“Yaya đang làm phép để Raishin yêu em.”

“Đừng có làm điệu bộ ngây thơ trong sáng nữa? Sao tôi lại có cảm giác như cô sẽ thử làm trò đồi trụy nhỉ?”

Hoàn toàn làm ngơ việc bắt bẻ của cậu ta, cô gái thản nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Nhìn đi, anh Raishin. Chúng ta đang ở trong thị trấn Machine.”

“Oài, nói về thời gian chúng ta di chuyển. Đi liền nửa ngày từ London đúng là không hay chút nào. Mông của tôi ê ẩm suốt chuyến đi rồi.”

“Vậy là chúng ta sắp được thấy học viện hàng đầu Tây Âu rồi.”

Mỉm cười vui vẻ, cô gái nép mình vào phía đối diện chàng trai.

“Khu vực cho học sinh ở là ký túc xá đúng không ạ?”

“Ừ.”

“Vậy tức là vào ban đêm, sẽ chỉ có hai chúng ta phải không?”

“Tôi nghĩ vậy…”

“Em đang mong đợi những đêm thao thức đấy <3”

“Thực ra thì, tôi sẽ đi ngủ. Nếu cô vẫn cố làm trò, tôi sẽ đá cô ra khỏi phòng đó.”

“…—?!”

“Có vấn đề gì với ánh nhìn cứ như vừa bị phản bội đó vậy? Tôi nhắc lại, chúng ta đến đây không phải để chơi đâu.”

Khuôn mặt cô gái xám xịt lại, vẻ thất vọng hiện rõ trên đôi mắt đang rưng rưng.

“… Thị trấn này, sau cùng thì, sẽ là nơi diễn ra ‘Bữa Tiệc Đêm’ của các Wiseman”

Nét biểu cảm trên gương mặt cô gái lập tức trở nên kiên định.

“Đó là nơi các ma pháp sư tham vọng chiến đấu giành lấy quyền lực, qua những trận đánh đẫm máu, người chiến thắng cuối cùng sẽ được quyết định…”

“Ừm. Tôi sẽ trông cậy nhiều vào cô đấy, Yaya.”

“Tất nhiên rồi. Nếu là vì Raishin, em sẵn sàng vượt qua mọi thứ; cho dù là biển lửa, để chui vào đệm của anh,”

“Đừng có lén lút chui vào đệm của tôi.”

“A, đó có phải là thứ người ta gọi là cuộc làm t*nh đầy lạc thú bên ngoài không nhỉ…“

“Cái quái gì vậy? Tại sao khuôn mặt ngây thơ kia lại có thể thốt ra những thứ d*m d*c như vậy được chứ?”

“Chỉ cần Raishin đề nghị, Yaya sẽ phục vụ anh bằng cả trái tim. Kể cả trong bụi rậm, hay thậm chí là trước mặt mọi người nữa.”

“Tôi rất rất cảm ơn sự tận tình của cô, nhưng tôi không thể làm thế vì cô hiểu nhầm một số thứ rồi. Tôi không cần được phục vụ CÁI ĐÓ; chính xác hơn là, những điều tôi mong đợi từ cô là một thứ hoàn toàn khác kia.”

Trong khoang tàu, hai người họ tiếp tục cười đùa vui vẻ khi khung cảnh của thị trấn hiện đại lướt nhanh qua người họ trên cửa sổ.

Các tòa nhà bê tông xếp thành hàng trên trục phố chính, những chiếc ô tô Ford-T nhập khẩu từ Mỹ chạy ngang dọc trên con đường lát đá. Các góc phố rải rác các quán cà phê, được các búp bê máy điều hành. Cơ thể của những con búp bê được làm bằng thiếc, và những cử động cứng nhắc, vụng về của chúng lại trông rất thú vị.

Thị trấn Machine Liverpool.

Giàu có bởi sản lượng bông dệt khổng lồ được Manchester xuất khẩu ra khắp nơi trên thế giới. Anh Quốc luôn tự hào rằng, nếu không phải là một thành phố tuyệt vời nhất, thì cũng là cảng biển lớn nhất. Dù sao thì gần đây, nó đã nổi danh khi trở thành một thành phố của các học viện, chỉ sau Cambridge.

Cuối cùng, tàu hỏa cũng đến ga, nơi có những mái vòm bằng thép nhấn mạnh sự cách tân của thiết kế hiện đại.

Nhưng con tàu đi một mạch qua ga, thậm chí còn không giảm tốc độ.

“Sao tàu không dừng lại?” “Chẳng phải chúng ta đã đến ga rồi sao!”

Những hành khách trở nên kích động, thanh âm của họ đầy nghi vấn và bất mãn.

Viên soát vé đột ngột xuất hiện ở cửa toa, trên nét mặt đầy vẻ kinh hoàng.

“Hành khách, làm ơn, làm ơn bình tĩnh lại và xin hãy chú ý lắng nghe.”

Dù vừa nói như vậy, nhưng xem ra viên soát vé này mới cần phải bình tĩnh. Bằng giọng nói run run, anh ta tiếp tục.

“Phanh tàu không hoạt động!”

Sự im lặng bao trùm đến mức có thể nghe rõ tiếng nước rơi.

Và rồi gần như đồng thời, cả khoang tàu rơi vào cơn hoảng sợ tột độ.

“Xin mọi người bình tĩnh! Mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ đến lúc tàu hỏa tự dừng lại ngay!”

Thế nhưng, chẳng ai nghe lọt câu nói của viên soát vé. Nó đã bị tiếng gào, tiếng kêu thét thảm thiết của những hành khách nuốt gọn.

Ban đầu, chiếc tàu hỏa trông không hề có ý định đi chậm lại. Có lẽ do nó đang chạy xuống dốc.

Đó là một quy tắc vật lý đơn giản. Bất cứ thứ gì đang chạy xuống dốc sẽ không bao giờ tự dừng lại.

Như một điềm báo cho thảm họa sắp xảy ra, con tàu bắt đầu rung. Đúng lúc ấy—

“Mọi người, khẩn trương quay về chỗ ngồi mau!”

Tất cả hành khách gần như đồng thời quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Tiếng nói phát ra từ người lúc trước còn đang cười đùa vui vẻ với một cô gái, một thiếu niên phương Đông.

Cậu ta trông hơi gầy với thân hình mảnh khảnh. Nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như chim ưng.

Thiếu nữ đứng bên cạnh cậu ta mặc một bộ kimono.. Bộ Kimono khá ngắn, đến mức chỉ cần bộ váy hơi rung rinh một chút cũng đủ để nhìn thoáng qua cặp đùi của cô nàng. Vai áo trần phô ra làn da bóng láng, trắng nõn như tuyết. Khuôn mặt của thiếu nữ không có bất kì điểm nổi bật nào, cho nên khi nhìn lần đầu sẽ trông cô rất giản dị và thanh thuần, nhưng thật sự, vẻ ngoài được tạo dựng cực kì chuẩn xác khiến nàng trông rất giống một tác phẩm nghệ thuật của một viện bảo tàng. Mái tóc dài ngang eo của nàng sáng bóng như đang thấm nước. Làn da mềm mại như một trái đào trắng. Nàng thấp hơn chàng thiếu niên một cái đầu, khiến nàng trông giống một cô búp bê vậy.

Hai người không phải là dân thường. Bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của họ, các hành khách yên lặng quay về chỗ ngồi.

“Anh kiểm soát viên, hãy trông chừng toa tàu giùm tôi. Những người vẫn còn muốn sống thì hãy thắt chặt lại dây an toàn một chút.”

Đây không phải là yêu cầu, đó là một mệnh lệnh. Người soát vé nhanh nhẹn gật đầu, trước khi lao thật nhanh vào trong toa khác.

Cậu ta nhìn viên soát vé đi mất, rồi bắt đầu đi ra khỏi toa. Khi đang đi, ánh mắt của cậu dừng lại trên hàng ghế ngồi bên cạnh.

Một thiếu nữ đang ôm chặt cô em gái của mình, đến mức cuộn tròn mình lại như quả bóng.

Nỗi kinh hoàng phản chiếu trong ánh mắt. Thân hình nhỏ nhắn khiến cô trong như một con sóc nhỏ đang nép mình sợ hãi.

Cậu thiếu niên nở nụ cười một cách vụng về, rồi đặt bàn tay của mình lên đầu cô.

“Đừng lo lắng. Cứ để cả cho tôi.”

Cậu ta cởi áo khoác, rồi nhanh nhẹn thoát ra ngoài theo lối cửa sổ, tìm cách chạy lên đầu toa. Cô gái mặc kimono nhẹ nhàng theo sau.

Di chuyển hệt như đang nhào lộn, hai người nhanh chóng leo lên đầu tàu.

“Raishin, anh nhìn kìa!”

“Đó là… khúc ngoặt.”

Con đường chạy dọc trung tâm thị trấn có một một khúc rẽ gấp. Nếu con tàu chạy đến đó, chắc chắn nó sẽ gãy làm đôi!

“Chúng phải làm cho nó dừng lại trước khi nó đến ngã rẽ. Trong trường hợp này thì… Yaya, Dị Vi Phong (1).”

“Vâng ạ!”

Sử dụng mũi tàu như bàn đạp, thiếu nữ dùng chân đạp mạnh lên, giúp nàng lao về phía trước. Lực phản chấn mạnh đến mức khiến con giảm hẳn tốc độ.

Nàng lướt qua không khí nhanh như đạn bắn, rồi đáp xuống trước đầu tàu một khoảng cách khá xa. Bất quá, con tàu vẫn chưa dùng lại. Đoàn tàu vẫn điên cuồng lao thẳng về phía trước, chỉ một chút nữa sẽ cán qua nàng!

Người qua đường bắt đầu để ý đến sự việc bất thường đang diễn ra rồi bắt đầu la hét.

Tuy nhiên cậu thanh niên không hề tỏ ra lúng túng. Giữ thăng bằng trên ống khói của đầu máy, cậu chuẩn bị phát động công kích.

Trong lúc đó, thiếu nữ mở lòng bàn tay hướng về phía cậu. Chỉ trong chớp mắt, một thứ trong như một ngọn lửa màu trắng xanh phóng ra, tạo thành một sợi liên kết giữa cậu thiếu niên và cô gái đó.

Hiện giờ cô gái đang đứng đối diện với tàu hòa. Con tàu nặng một trăm tấn sắp đâm sầm vào cô—

Và rồi, một vết nứt.

Đòn công kích vừa rồi mạnh đến mức làm cho phần đầu tàu nứt toác. Quán tính của con tàu làm các toa xe phía sau dộng vào nhau liên tiếp. Một vài toa tàu còn bị nảy bật lên không trung. Cô gái trượt nhẹ đôi geta (2) của mình lên mặt đất, phá vỡ mặt đường và kéo một vết nứt dài. Một lượng lớn tải trọng dằn tàu đã bị đẩy ra ngoài không khí, và riêng cô gái cũng bị đẩy ngược lại gần 50 mét hoặc hơn.

Tuy nhiên, nàng không nhận bất cứ thương tích gì.

Bằng sức mạnh đáng sợ của mình, cô gái hoàn toàn chặn đứng con tàu khiến nó nằm im lìm trên đường ray. Đối với những toa tàu, có một số bị trật khỏi đường ray, số khác thì gãy nứt... mặc dù, trông (là) như vậy, nhưng không có bất kì toa tàu nào bị lật. Dẫu không thể không có chút thương vong, nhưng ít nhất cũng giảm thiểu được tối đa tổn thất.

Sau khi xác nhận còn tàu đã dừng hẳn, chàng trai nhảy xuống đường ray.

“Làm tốt lắm Yaya. Chắc cô đã phải dốc toàn lực đấy nhỉ?”

Hài lòng vì được khen ngợi, cô gái hạ thấp đầu xuống bằng vai, hí hửng đợi được cậu thiếu niên xoa đầu.

Tuy nhiên, cậu ta đột ngột quay gót.

Cứ như vậy, cậu ta bắt đầu bước trở lại. Không còn cách nào khác, cô thiếu nữ đành đuổi theo cậu.

Khi hai người quay lại toa tàu, một khung cảnh hỗn loạn bày ra trước mắt. Hành lý rơi vãi khắp nơi, có thể nghe rõ tiếng rên rỉ của những người bị thương. Nhưng dù sao vẫn không có trường hợp nghiêm trọng. Liếc nhanh qua những hành khách với ánh mắt không hề có chút cảm thông, cậu ta bắt đầu tìm lại đồ đạc của mình.

“—Xin thứ lỗi!”

Khi vừa tìm thấy cái va li, cậu ta nghe thấy có tiếng gọi từ phía sau.

Là hai chị em gái lúc trước. Cô chị gái nhìn cậu thiếu niên với vẻ ngượng ngùng. Cô em gái rụt rè bước tới chỗ cậu ta, tay cầm cái áo khoác của cậu.

Cậu thiếu niên cầm láy nó, rồi quay mặt về phía người chị gái, hỏi cộc lốc.

“Cô bị thương à?”

“Không. Ừm, có phải anh là… một ma pháp sư?”

“Không. Tôi là một Puppeteer.”

“Thế, chị gái đứng ở kia, chị ấy là automaton…?”

Mắt mở to, vẻ hơi mất bình tĩnh khi cô nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đứng gần mình.

Việc cô ấy kinh ngạc cũng dễ hiểu. Làn da pha pha chút màu đỏ cho thấy có mạch máu đang chảy. Nàng còn có cả nhịp tim, và còn có thể hít thở. Có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là con người .

Một Automaton với những chi tiết cấp cao như thế này, thậm chí còn không được biết đến ở thành phố mang tên Machine City, coi bộ hơi khó để tiếp nhận. Đối với người dân ở đây, họ chỉ quen thuộc với các Automaton có giá rất rẻ và chuyển động bằng cơ cấu bánh răng cùng cột trụ.

Nàng Automaton, trông rất giống một cô gái trong thế giới thực, nở nụ cười dịu dàng.

“Ừ, Yaya là ‘búp bê cá nhân’ của Raishin. —Kể cả trên giường”

Phần cuối rõ là lời giới thiệu không cần thiết.

Hành khác trong toa bắt đầu thì thầm với nhau. Mặt cô chị gái bắt đầu đỏ lựng lên khi nhìn chằm chằm vào họ.

“Khôngggggggggg đồ biến thái!”

Vuuuù, vung bàn tay qua không khí, cô tát mạnh vào má cậu thiếu niên.

Ôm chặt lấy cô em gái, cô chạy đi nhanh hết sức có thể.

“Yaya…”

“Dạ, Raishin?”

“Ngay lúc này, đang có một cảm giác mơ hồ đang thiêu đốt trong trái tim tôi đấy. Tôi đang tự hỏi đó là gì?”

“… Hứng tình ạ?”

“Tất nhiên đó là sự tức giận chứ sao! Sao lúc nào cô cũng nói những điều khiến người khác hiểu nhầm vậy!”

“Nhưng mà…! Cô gái lúc nãy vừa nhìn anh Raishin bằng ánh mắt tà d*m nên…!”

“Cô luôn luôn nhìn người khác sai cách thì có!”

Bị trách mắng, cô gái để nước mắt chảy dọc viền áo kimono và nhìn xuống chân với vẻ buồn bã.

Đôi lông mày mỏng của nàng rủ xuống, khiến hàng lệ dần chảy dài từ khóe mắt.

Nét buồn bã của nàng trông rất thương tâm. Cậu thiếu niên thở dài một hơi.

“Thôi quên đi. Chúng ta đi thôi. Nếu cảnh sát mà đến đây thì cũng khó mà giải quyết cho ổn thỏa.”

“… Vâng!”

Đeo rương hành lý lên vai, cậu ta bỏ đi. Tiếng cộp cộp vang lên từ đôi geta khi cô gái theo sát phía sau cậu.

Bước ra khỏi toa, hành khách chỉ có thể yên lặng nhìn họ hòa vào dòng người đông đúc trong thành phố.

Nền văn minh máy móc chỉ nở rộ vào đấu thế kỉ hai mươi. Theo cùng sự phát triển đáng kể của khoa học và công nghệ, loài người đã có thể thiết lập các phép thuật tiên tiến thành một hệ thống.

Cơ Thuật (3). Một sự cách tân khiến toàn bộ thế giới ma thuật bị đảo lộn.

Nó tham gia vào việc truyền nội lực vào các Automaton, được Puppeteer điều khiển. Sự phối hợp này giúp cho việc thi triển ma thuật nhanh hơn, chuẩn xác hơn, và uy lực hơn cách làm thông thường.

Với sự ra đời của công nghệ này, ma pháp sư có thể niệm những câu thần chú dài và phức tạp vào trong một Automaton, như vậy hiệu quả đạt được đó là ma thuật sẽ ngay lập tức được thi triển.

Tuy nhiên đồng thời, công nghệ này cũng được quân đội khai thác sử dụng.

Chiến thắng tại Trafalgar, cũng như trận thắng Waterloo. Tất cả sẽ là bất khả thi nếu như không có sự xuất hiện niềm tự hào của quân đội Anh Quốc, binh đoàn Cơ Thuật.

Tất nhiên, những chiến thắng đó không tính riêng cho nước Anh. Trong thời đại này, các quốc gia ngoài việc tăng lượng dự trữ các Automaton ra, còn tăng cường đào tạo những Puppeteer tài năng mới để điều khiển chúng. Các thế lực lớn trên thế giới đang điên cuồng tìm cách vượt mặt những đối thủ khác.

Nó trở thành một vấn đề, khi lĩnh vực giáo dục trở thành điều tối quan trọng với các quốc gia.

Vài giờ sau vụ tai nạn tàu hỏa, trung tâm thành phố Liverpool.

Một cặp đôi kì lạ dừng chân trước một cánh cổng to lớn.

Một thiếu niên phương Đông và một nàng Automaton. Đó là hai người vừa mới chặn đứng con tàu bị hỏng phanh lúc trước.

“Học viên hoàng gia thuộc Cơ Thuật, Walpurgis.”

Cậu thiếu niên đọc dòng chữ trên tấm biển với nụ cười chế giễu.

“Được mệnh danh là học viện cao cấp nhất trong việc đào tạo về lĩnh vực ma thuật. Trông nó giống một pháo đài, không, trông giống một nhà tù hơn.”

Cậu ta miêu tả khung cảnh hiển diện trước mắt trong khi cậu ta bước vào trong.

Đứng sừng sững trước mắt, những giảng đường hùng vĩ khiến người chiêm ngưỡng phải nhớ ngay đến cung điện Buckingham. Những hàng tường gạch cao ít nhất 50 mét, những cánh cửa làm bằng đá đầy lỗ châu mai. Những lỗ châu mai có vẻ không được làm để ngăn chặn kẻ thù từ bên ngoài, trông chúng cứ như được dùng để đồ sát những học viên có ý định rút lui. Như để chứng minh, người gác cổng không hề chú ý tới hoạt động trong thị trấn, mà đúng hơn, là đang để mắt trông chừng các tòa nhà bên trong.

Cho dù là người bảo thủ nhất cũng phải nói rằng những thứ này khá hà khắc. Trường học mà đáng sợ hệt như căn cứ quân sự.

Tuy nhiên, cô nàng Automaton hoàn toàn không để tâm đến những điều này mà chỉ vào ký túc xá.

“Nhìn đằng kia kìa anh Raishin. Đó là tổ ấm tình yêu mới của chúng ta. <3”

Cô nàng đang trong trạng thái kích động.

Trái ngược lại, cậu thiếu niên lại im lặng một cách bất thường. Thấy vậy, nàng nghiêng đầu về phía cậu ta.

“Có vấn đề gì vậy, anh Raishin? Trông anh trầm ngâm quá.”

“Một khi chúng ta bước qua cánh cổng này, cô biết chúng ta sẽ mất nhiều thời gian mới có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường đúng không?”

Như để thử phản ứng của nàng, cậu thiếu niên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

“Theo luật của thành phố này. Mọi Automaton thuộc quyền sở hữu của học viên không được ra thị trấn cho đến khi hết giờ giới nghiêm.”

Đặt tay lên ngực, cô gái nói mà không do dự, cứ như cô đang đọc một bản cam kết.

“Nơi Raishin thuộc về cũng là nơi của Yaya. Cho dù là trên chiến trường, hay trong ngục tù, cũng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”

“Cô nghĩ quá về tôi rồi. Tôi chỉ sứ dụng cô như một công cụ để phục thù thôi.”

“Đừng quá khắc kỉ với bản thân anh, Raishin. Yaya chỉ là một con búp bê được Shouko chế tác thôi mà, từ ngày được tạo ra đến giờ em chỉ đơn thuần là một công cụ. Và khi công cụ ấy đã có mục đích, nó sẽ lần đầu tiên có một cuộc sống thật sự.”

Nụ cười dịu dàng của nàng đẹp như một đóa hoa đang nở rộ.

“Em sẽ luôn ở bên anh, Raishin. Thậm chí cả khi anh đang nằm trong đệm futon đi nữa.”

“Cái này thì tôi phải từ chối thôi. Dù sao thì, hãy giữ những quyết tâm ấy cho bản thân đi.”

Khuôn mặt cậu thiến niên giãn ra, và sải bước về phía trước với những bước đi vững chãi.

Vào ngày đó, một thiếu niên cô độc, cùng với Automaton bất bại của mình, đi qua cánh cổng để tiến vào học viện.

Và như vậy, những gì đang đợi cậu ta là một thiết tiệc của chiến trận—


1: nguyên văn 森閑四八衝 (Silent Forest: 48th Point),

2: Một loại sandal Nhật

3: Nguyên văn: Machinart - vừa là tên địa danh vừa là tên một thể thức chiến đấu, sẽ gặp trong chap sau


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.