FANDOM


Chương 4 Edit

Hồi 1 Edit

“Ngươi có… muốn hẹn hò với ta không?”

Là những gì Charl vừa nói. Với đôi má ửng hồng còn đôi mắt thì ngước lên trên.

Nghĩ rằng mình đã nghe nhầm— cậu ta ước gì mình vừa nghe nhầm— Raishin xác nhận lại đề nghị của cô nàng.

“—Hử?”

Cố gắng không để lộ mình đang ngượng chín người, Charl tức tối nói,

“Não ngươi tạch rồi chắc? Ta hỏi ngươi có muốn hẹn hò với ta không.”

Nhận lại lời mắng nhiếc, Raishin cảm thấy choáng voáng.

Cố hiểu những gì cô nàng vừa mới nói còn khó hơn cả tóm một con lươn trơn tuột.

“Hôm nay sau giờ học, sắp xếp lại lịch đi. Hiểu chưa?”

Người đầu tiên phản ứng là Yaya. Toàn thân cô bé tái nhợt và run rẩy,

“D... D... Dù cảm kích với việc cô mất công tới tận đây để mời, Raishin đã có việc làm sau giờ học rồi. Anh ấy không có thời gian đi với cô đâu.”

KSwK v1 121

“Cũng được. Để tôi sắp xếp lại lịch.”

Yaya tiếp tục nghiền những mảnh cốc vỡ còn lại trong tay thành mạt phấn.

“V-vậy nhé, Ta đi đây. Hẹn gặp lại ở giảng đường.”

Sau đó là sự vụng về và vẻ mặt ngây thơ của hai người mới hẹn hò lần đầu, cô nàng vội vã bỏ đi.

Nhìn thân ảnh ngượng ngùng của cô ấy rời khỏi, Raishin ngáp một tiếng.

“Cậu ta bị sao vậy nhỉ? Vừa mới sáng đã làm mình sởn gai ốc rồi—“

Một cơn ớn lạnh đột ngột lướt xuyên qua cậu ta.

Trong một thoáng cậu tưởng rằng Thần Chết đang cầm lưỡi hái rồi lăm le cắt đầu cậu xuống. Rụt rè quay người lại, cậu thấy mái tóc của Yaya đang lơ lửng trên không trung, uốn lượn như tóc của Medusa.

“Â-ấy từ từ… bình tĩnh, được chứ? Hít thở một hơi dài và đếm đến số lớn nhất có thể… nhé?”

Một giây sau, một tiếng kêu thảm vang khắp khu ký túc xá con rùa.

“… Cậu hiếu động thật đấy. Giun đũa bò lổm ngổm đầy óc rồi hử?”

Bị bóp cổ, trước khi tầm nhìn của cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối, ý thức của Raishin được khôi phục bởi một giọng nói quen thuộc vừa chế giễu cậu ta.

Có vẻ cô bé vừa cảm thấy gì đó, hoặc có người xuất hiện khiến cô bé giật mình, nhưng Yaya buông tay khỏi yết hầu của Raishin.

Cảm thấy không khí tràn đầy buồng phổi, Raishin quay về phía chủ nhân của giọng nói.

Đứng ở đó là một nữ học viên đeo kính— Lisette. Đi cùng cô ấy là một nữ hầu gái xinh đẹp. Thay vì tự tiện “đột nhập” như Charl, Lisette có quyền đi vào ký túc xá nam.

Không cười lấy một tiếng, Lisette đưa cậu ta một phong thư với thái độ trịnh trọng.

“… Cái gì đây?”

“Chẳng phải quá rõ ràng sao? Não cậu bị giun đũa khoét sạch rồi à?”

“Sao cô có vẻ khoái giun đũa vậy?”

Lisette ném cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ, trước khi trở về thái độ trịnh trọng.

“Bản giao ước của cậu và hội đồng Ban Kỷ Luật— đồng thời, toàn bộ những tài liệu chúng tôi biết về Cannibal Candy.”



Hồi 2 Edit

Bây giờ là 3 rưỡi chiều. Chỉ một lúc nữa là các tiết học kết thúc.

Dù vẫn còn một tiết học nữa, nhưng Charl khăng khăng đòi cậu ta cúp tiết.

Để ý thấy cậu ta bỗng dưng có một loạt vết thâm tím bên ngoài, Charl tò mò nhìn cậu ta.

“Sao ngươi lại bị đánh vậy? Vừa vật nhau với sư tử à?”

“À đừng lo về cái đó. Cứ coi như hậu quả của cơn ghen đi.”

“Ngươi khó hiểu thật đấy.”

‘Cậu mới là người khó hiểu á,’ cậu ta nghĩ. Do ý muốn của Charl, mà tâm tình Yaya đang rất tệ. Ngay cả hiện giờ nhãn cầu của cô bé mở to bất tự nhiên, và đen kịt như lòng hồ không đáy.

“Mà sao cũng được. Đi theo ta.”

Charl dẫn đường, rồi đi khỏi khu giảng đường. Như thường lệ, Sigmund đậu trên mũ cô nàng. Vung vẩy đuôi qua trái qua phải, khiến cậu rồng đáng yêu một cách kỳ cục.

Sau khi đi khỏi, Charl tiếp tục bước đi không ngừng nghỉ. Rời khỏi trục đường chính, họ bắt đầu tìm kiếm phía sau tòa nhã Kỹ Thuật Cơ Giới, trong những hàng cây, và cả khu vực sân sau.

Dù họ tìm kiếm ở đâu, kết quả chỉ có được là phải đi bộ nhiều hơn. Ngay cả khi chọn đoạn đường không có bất kỳ ai qua lại, họ vẫn không tìm thấy gì.

Rất nhanh, 2 tiếng đồng hồ vô ích trôi qua.

Đèn đường trên khu vực được thắp sáng, mặt trời đã lặn đằng sau những bức tường.

Lại thêm Yaya đang tỏa ra sát khí, tình hình trở nên đáng lo ngại.

Coi bộ Charl không dễ dàng bỏ cuộc. Đến đoạn đường vắng nơi tìm thấy phần còn lại của Automaton tối hôm qua, cô nàng đưa cho cậu ta một đề nghị sặc mùi tự ái.

“Raishin, đi qua đi lại đoạn đường này mười— à không, hai mươi lần đi.”

“… Bộ đây là một loại bùa phép sao?”

“Vớ vẩn. Tất nhiên ngươi sẽ là mồi dụ.”

Cậu đã biết cô nàng sẽ trả lời như vậy. Uể oải, Raishin thở dài một tiếng.

“Nếu Cannibal Candy xuất hiện, ta sẽ dễ dàng làm thịt hắn. Nên ngươi khỏi cần cảnh giác và hãy để bị tấn công. Đi mau!”

“Tôi từ chối. Bên cạnh đó, Cannibal Candy chỉ xuất hiện vào nửa đêm thôi.”

“— Ngươi nghe điều đó từ đâu?”

Nguồn thông tin là từ Ban Kỷ Luật. Yaya đã dịch lại tập tài liệu mà Lisette đưa lại cho cậu ta, và đó là cách Raishin nắm giữ được một sống thông tin đặc biệt.

Theo như các tài liệu thì, Cannibal Candy chỉ hoạt động vào nửa đêm đến rạng sáng.

Hơn nữa, trước đó hắn đã thành công hạ sát liên tiếp hai Automaton.

Nói cách khác, những kế hoạch Charl định thực hiện lúc này đều vô ích.

“Đó là những gì người thường tin tưởng. Bởi cách suy nghĩ thiên lệch đó mà Hội đồng Ban Kỷ Luật và An Ninh không thu được kết quả gì. Đâu phải hắn sẽ ngừng cuộc tấn công vào những ngày kế tiếp, hay không xuất hiện vào lúc này.”

“… Một cách nhìn khác, chắc vậy.”

Raishin gãi đầu, thực sự bối rối. Charl rất quyết tâm trong việc này. Cứ đà này, có khi cô nàng bắt cậu phải tìm kiếm đến sáng hôm sau mất.

Xem ra cậu không có cách để khiến cô nàng từ bỏ. Nghĩ ra một kế, cậu quyết định tiếp cận vấn đề theo cách khác.

“Cơ mà, cậu bảo chúng ta hẹn hò phải không?”

Charl ngây mặt ra nhìn cậu,

“Thì là đây còn gì?”

“Đồ ngốc. Thế này mà gọi là hẹn hò à.”

“N-Ngốc? Ngươi nói ta ngốc? Nên nhớ lúc ngươi bình phẩm ai đó thì nhìn lại bản thân mình trước nhé!”

“Tôi hiểu rồi. Nói đơn giản thì, cậu không có bạn, phải không?

“Cái gì— ta— ngươi—“

“Cậu chỉ biết mình tôi, ngoài ra cậu không quen bất cứ ai khác nên cậu buộc phải đến nhờ tôi chứ gì.”

Cậu ta đã chạm đúng mạch. Dù chỉ mới một chút nhưng Charl đã nước mắt lưng tròng.

“Đừng có tự mãn. Ngươi không cần phải ra vẻ tôi-biết-ngay-mà đâu, tên biến thái!”

“Cùng đi hẹn hò nào— lừa tôi lãng phí thời gian và công sức bằng lời hứa ngọt ngào như vậy, bắt tôi phải đi quãng đường dài bằng sông Sanzu, và giờ lại nói tôi là biến thái. Đúng là một quý cô kĩ tính hết sức.”

“Ta chỉ cố giúp ngươi thôi. Đây là cách ta cảm ơn, cấm không được so sánh ta như vậy.”

“Hử, sao cậu biết tôi đồng ý đề nghị của Felix?”

Cô nàng chợt im re. Vậy là cô nàng đã biết. Có thể cô đã nghe được từ chỗ hay từ người nào đó.

Nếu đã như vậy, thì—

Raishin ngó trộm Yaya. Thực ra, cậu ta cũng không muốn làm điều này…

“Không chơi trò thám tử nữa. Đi hẹn hò thôi.”

Charl giật thót mình lại khi nghe Raishin nói. Yaya cũng sững người lại.

“Đừng có tự tiện nói những điều vô lý như thế. Ta rất bận rôn, không có thời gian đi chơi với ngươi đâu.”

“Chẳng phải cậu đã nói là ‘Cùng đi hẹn hò nào.’ sao? Hay là người nhà Belew không biết giữ lời?”

Cậu ta lại chạm đúng mạch lần nữa. Vai Charl run lên vì bực tức.

“Đ… được rồi. Vậy chọn địa điểm đi.”

“Được. Nếu vậy, vào thị trấn đi.”

“Thị trấn— ý ngươi là ra ngoài học viện …?”

“Tất nhiên. Mặt trời đã lặn rồi, ở lại học viện cũng đâu làm được gì.”

Một tia hoảng sợ chạy qua ánh mắt cô nàng. Đột nhiên trở nên do dự, cô nhìn xuống chân.

“Nhưng nếu chúng ta vào thị trấn, Sigmund sẽ…”

“Đồ ngốc. Nếu chúng ta hẹn hò, thì đâu cần Automaton đi theo chứ.”

“Ư....” Sigmund, nói gì đi chứ!”

“Hm. Tuy tôi không hẳn là không nghi ngờ.”

Xòe rộng hai đôi cánh, cậu rồng bay khỏi đỉnh đầu Charl.

“Đây là một cơ hội tốt. Chúc may mắn.”

“Đồ phản bội!”


Có vẻ cậu chàng đã nhận được sự đồng ý từ vệ sĩ của cô. Raishin liền nắm lấy tay Charl, kéo cô nàng ra khỏi học viện.


Hồi 3 Edit

Nét mặt Yaya trắng nhợt một cách đáng sợ khi cô bé nhìn hai người kia nắm tay nhau rời đi.

Cái cây mà cô bé tựa vào vang lên tiếng “Rắc”. Chỉ vài giây sau, cô bé nghiền nát thân cây hệt như đậu phụ, xé đôi nó ra.

Loạng choạng bước đi như zombie, cô bé đi thẳng về phía cổng.

“Đợi đã, Yaya.”

Ngậm mái tóc đen, Sigmund kéo cô bé trở lại.

“Buông ra. Buông tôi ra!”

“Cô quên rồi sao? Automaton từ học viện không được tự do ra vào thị trấn.”

Cậu rồng hất đầu về phía cánh cổng như cổng nhà tù.

“Nhìn kìa. Nhân viên an ninh đã ngắm vào cô rồi đó.”

Như cậu rồng vừa nói, có thứ gì đó lấp lánh giữa những lỗ châu mai.

Đó là ánh sáng lạnh lẽo của kim loại. Rõ ràng họ đang nhìn chằm chằm vào cô bé.

“Tôi nghe nói nhân viên an ninh cũng được các học viên đã tốt nghiệp hỗ trợ. Cho nên một đống súng máy ra, cô còn phải đối đấu với những puppeteers khác nữa. Cô sẽ bị phá hủy mất.”

“Nhưng…”

“Nghĩ kĩ đi nào. Nếu cô gây loạn ở đây, chủ nhân sẽ là người phải gánh trách nhiệm đấy.”

Lời vừa rồi còn hiệu quả hơn cả súng đạn.

Yaya do dự, rồi ngồi bệt xuống mặt đất.

Lấy cả hai tay che mắt, cô bé bắt đầu khóc lóc.

“Đừng khóc. Sao cô không tin tưởng chủ nhân của một mình một chút?”

“Uu… Tin tưởng…?”

“Tôi đã sống gần 150 năm. Trong suốt thời gian này tôi đã quan sát nhiều người đàn ông, và tôi có thể đảm bảo trong ánh mắt cậu ta không bất kì có tia dâm đãng nào. Cậu ấy sẽ không cưa cẩm Charl đâu.”

“… Thật không?”

“Bất quá, thiếu niên ở độ tuổi này khó đoán lắm— cái này là chân lý rồi.”

Yaya lại bật khóc. Điều kỳ lạ là, nước mắt của cô bé dường như được kết tinh trong chớp mắt, rồi rơi leng keng xuống mặt đất.

“Thôi nào cô bé… tâm trạng của cô không giống với sự trung thành, thì phải?”

Sigmund lặng người. Đáp xuống đối diện cô nàng, cậu rồng bắt đầu nói như đang giảng cho một tân sinh.

“Chúng ta khác với con người. Cho dù trông giống nhau, có cùng tập tính, và có rất ít khác biệt— nhưng đâu có thay đổi được sự thật rằng chúng ta không phải là họ.”

“Yaya… biết rồi mà… “

“Automaton hoạt động trên nội lực được người điều khiển cung cấp. Có thể coi quan hệ giữa họ như giữa mẹ và con vậy. Không có gì lạ khi Automaton luôn có cảm tình với chủ nhân… nhưng tôi nghĩ cô đi quá xa rồi. Tại sao cô lại cố chấp khi nói đến cậu như vậy?”

“Bởi vì… ừm… m-một thứ tôi không thể nói.”

Ngập ngừng vì bối rối, cô bé bắt đầu mân mê các đường tròn trên mặt đất. Một hành động rất nhân tính

“Có liên quan gì đến mục đích của cậu ta không?”

“Đó là…”

“Rốt cuộc cậu ta là ai? Tại sao cậu ta lại hứng thú với Bữa Tiệc Đêm đến vậy?”

“Ừm…”

“Tấn công chúng tôi không phải mục đính chính của cậu ta. Nhưng nếu cậu ta sẵn sàng đi xa đến vậy, tức là cậu ta bị Bữa Tiệc Đêm ám ảnh. Đó là gì? Trông không giống như cậu ta bị thúc đẩy bởi tham vọng hay tư lợi cá nhân.”

‘Tôi không thể nói chi tiết được, nhưng…”

Cô bé do dự trong một giây. Rồi nghiêm giọng thì thầm.

“Raishin rất muốn trả thù.”

“… Hm. Dù sao đi nữa, hiện giờ cả hai chúng ta đều không ở cùng chủ nhân.”

Vỗ vỗ đôi cánh, Sigmund đậu lên đầu Yaya.

“Có nghĩa là chúng ta phải đề phòng Cannibal Candy, nếu không thì—“

“Eh—“

Khi bóng tối trở nên sâu đậm, đôi mắt Sigmund liền sáng rực như mèo.



Hồi 4 Edit

“Quả đúng là thị trấn Machine. Ngay cả các cửa hiệu vẫn mở cửa buôn bán như thường.”

Đi bộ dọc theo con đường đầy ánh đèn, Raishin thư thái nói.

Dù mặt trời đã lặn, nhưng con phố vẫn sinh hoạt nhộn nhịp. Ngoài đường vẫn đầy phương tiện giao thông, các cửa hiệu và nhà hàng còn rất đông khách. Ở đây có cửa hàng giày, cửa hàng quần áo, trang sức, cửa hàng kinh doanh vật liệu cơ khí, tất nhiên có cả cửa hàng được Automata điều hành.

“Ê, hai nhóc học sinh! Vào đây nè!” “Ta sẽ giảm giá cho 2 cháu!”

Họ bị bao vây bởi lời chào mời của các chủ cửa hàng từ cả 2 phía. Raishin cười khùng khục,

“Ái chà, họ khá thân thiện với người phương Đông đó.”

“Chẳng qua do chúng ta mặc đồng phục của học viện thôi.”

Charl, người đang ở tâm trạng bực tức từ lúc bị kéo ra ngoài, gay gắt đáp lời cậu ta.

“Những du học viên thường rất giàu. Trong mắt các chủ cửa hàng họ là khách VIP.”

“Tôi không ghét cái này lắm. Ít nhất, đó là lời giải thích đáng tin hơn so với lòng trắc ẩn hay từ thiện.”

“Hừ… Triển vọng lớn à nha.”

“Tôi rất thực dụng, cậu biết đó.”

Đột nhiên, Charl cúi đầu xuống và lén lút nấp phía sau cậu.

Đi về phía họ là một gã đàn ông mặt đỏ gay.

Dù có vẻ ông ta đã uống say, nhưng không say đến nỗi mất hết tỉnh táo.

“… Sao vậy?”

“K-không có gì.”

Dù nói vậy, nhưng coi bộ cô nàng đang cố giữ bình tĩnh.

Ngay sau đó, một lũ nhóc bật cười ha hả phía sau họ, và Charl nhảy dựng lên khi nghe thấy.

Raishin dừng bước, so sánh Charl với sự hối hả và nhộn nhịp của con phố.

“… Haaaaa.”

“C-cái Haaaa đó tức là sao? Đừng ra vẻ tự mãn.”

“Ngắn gọn, cậu cảm thấy bất an khi không có Sigmund ở gần.”

Lần này cậu lại chọc đúng mạch. Charl liền chìm vào im lặng.

“Điều này cũng bình thường với các Pupeteer khá thôi. Nhưng không phải lo lắng. Cậu biết tôi mạnh cỡ nào rồi mà, đúng không?”

“… Đó mới là điều khiến ta bất an. Bởi vì không có vệ sĩ bên cạnh nên biết đâu ngươi sẽ giở trò khi đưa ta về thì sao.”

“Rốt cuộc cậu vẫn không tin tôi phải không? … Được thôi, gieo gió gặt bão nhé.”

Cười nham hiểu, cậu tiếp tục bước đi. Charl vội vã theo sau. Hiện giờ, cô nàng khiến cậu nhớ đến chú cún con không muốn bị bỏ lại phía sau, và nghĩ vậy làm cậu ta bật cười.

“Đ-Đừng có bỏ đi như thế. Vậy ngươi định đi đâu?”

“Tôi đang muốn đi dọc theo bờ sông. Yaya từng làm ầm lên rằng phong cảnh ban đêm đẹp lắm.”

“… Hừ, chán ngắt. Nếu đó là ý tưởng hay nhất của ngươi, thì thà quay về còn hơn. Ta đói rồi.”

“Ừm. Nếu vậy, đi ăn chút gì không.”

“Vậy chúng ta quay về ký túc xá?”

“Không cần tốn công sức vậy đâu. Chúng ta tìm một chỗ nào đó có cảnh đẹp rồi ăn luôn.”

“K-không được!”

Một lời từ chối mạnh mẽ, nhưng gần như ngay lập tức cô nàng nín bặt, lẩm bẩm gì đó.

“Tháng này… ta hơi bị khủng hoảng kinh tế… ừ thì, ta đang có chút khó khăn về tài chính…”

“Nếu là về tiền bạc thì đừng lo. Tôi có mang ví theo, để tôi bao cậu vậy.”

“Ểể—<3”

Mắt Charl lấp lánh.

Ngay lập tức sau đó, cô nàng ngưng lại, rồi quay mặt đi với một tiếng ‘hứ!”

“Ta từ chối nhận lòng nhân đức từ tên biến thái như ngươi.”

Bất quá— dạ dày của cô nàng phản bội những gì cô vừa nói, xác nhận ý kiến của mình bằng tiếng ùng ục thiệt to.

Mặt Charl đỏ lựng lên, rồi đánh tới tấp lên người Raishin.

“Tên hề hỗn xược~!”

“… Quác, tôi? Tôi có tội tình gì chứ?”

“Khiến ta xấu hổ đến mức này… Không thể tha thứ….!”

Cuối cùng, với một chút tuyệt vọng và đôi mắt ngân ngấn nước, Charl lớn tiếng tuyên bố.

“Thôi được. Ta hiểu rồi. Ngươi phải chiêu đãi ta toàn bộ và chu đáo.”

Hai mươi phút sau, họ đến một nhà hàng bên cạnh bờ sông.

Hai người ngồi trên ban công tầng 2.

Ánh sáng phản chiếu từ mặt nước có thể thấy rõ. Nội thất của nhà hàng được thiết kế hiện đại với sự kết hợp giữa khung thép và gạch, tạo nên một hình ảnh đẹp mà không khoa trương.

Với món khai vị, họ dùng món bít tết tái thịt heo. Khi Charl nhai đồ ăn, cô nhìn chằm chằm vào tay Raishin như thể thấy một điều kỳ lạ nào đó.

“Ta nghe nói rằng người Nhật có phép tắc ăn uống quái gở— ngạc nhiên thay, ngươi lại rất bình thường.”

“Với thông tin đó thì, đúng là dùng đũa khó hơn so với dùng nĩa.”

“Mấy người dùng súp bằng cách đưa bát lên miệng rồi húp sùm sụp sao? Ồn ào quá.”

“Không có gì sai với việc húp súp miso cả, chỉ là sự khác nhau về văn hóa thôi. Đừng có nói xấu phong tục của đất nước khác.”

Với vài câu đùa nhẹ nhàng, nhưng không ẩn chứa ác ý, bữa tối tiếp tục.

Tiếp theo, một món súp trong veo nặng mùi được mang đến chỗ họ. Raishin thấy vị quá đậm so với khẩu vị của cậu, nhưng Charl có vẻ lại thích, cô nàng hớn hở nói "Này này, không phải ai cũng thưởng thức được nó đâu đấy."

Trong khi đợi món thịt, ánh mắt họ chạm nhau.

Cô nàng chăm chú nhìn cậu như muốn nói gì đó.

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

“Cậu nên thành thật hơn đi. Xin vui lòng nêu lên suy nghĩ của mình, thưa quý cô.”

Câu đùa của cậu ta dùng giọng trịnh trọng. Cậu nghĩ rằng cuối cùng cô nàng cũng chịu nói chuyện… dù sao cũng không phải trường hợp này. Charl ngập ngừng mở lời,

“… Sao ngươi lại muốn ăn cùng ta?”

“Cậu mới là người hẹn tôi ra ngoài đấy chứ (*).”

(Nguyên văn là câu đa nghĩa: “Why did you ask me out” và “You were the one who asked me out”. Hai người nói giống nhau nhưng cách hiểu thì khác nhau).

“Không. Ta không nói về hôm nay… mà là hôm qua, lúc buổi trưa.”

Cô nhìn tránh sang chỗ khác. Chóp mũi của cô nàng hơi hồng, cậu nghĩ rằng điều này rất dễ thương.

Trong khi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, Raishin trả lời.

“Tại sao, cậu hỏi như vậy— Tôi nghĩ lúc đó mình cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

“Thuận theo tự nhiên? Một câu trả lời ngớ ngẩn thật đấy.”

Thay vì bất mãn với câu trả lời của cậu ta, Charl khúc khích cười một tiếng, cô ấy không bất mãn như cậu nghĩ.

“Ngươi rất liều lĩnh. Không chỉ thách đấu với ta, Bạo Long, một trận chiến, mà còn đủ can đảm để xin ăn trưa cùng ta. Ngươi đúng là tên ngốc hết thuốc chữa.”

“Cảm ơn vì lời khen.”

“Ta có câu hỏi cho đồ ngốc nhà ngươi nè.”

“Cứ hỏi, thưa quý cô.”

“Tại sao ngươi nhắm vào tư cách tham dự của ta?”

Đúng lúc đó, người phục vụ mang món chính đến. Đó là món thịt bê; chỉ mới nhìn đã thấy thịt rất mềm. Nó được nướng tới màu sắc rất đẹp, cùng với nước sốt thơm kích thích sự thèm thuồng của hai người.

Sau khi người phục vụ đặt đĩa lên bàn, Charl đợi anh ta rời đi trước khi tiếp tục nói.

“Có đến một trăm học viên tham dự Bữa Tiệc Đêm. Sẽ có đối thủ yếu hơn để ngươi nhắm vào.”

“… Nếu người đó bị tôi đánh bại dễ dàng, thì sẽ chẳng còn giá trị gì nữa.”

“Để khiến Hội đồng Bữa Tiệc Đêm để ý đến?”

“Không… À thì, cũng là một phần, nhưng không phải tất cả.”

Cầm dao trên tay, cậu cố tìm từ ngữ thích hợp. Cậu vốn không giỏi về giải thích các thứ cho lắm.

Giống như Charl đã nói, nếu muốn thu hút sự chú ý từ Hội đồng, đánh bại một đối thủ mạnh sẽ có tác dụng lớn hơn.

Cứ cho là cậu ta chiến thắng thật đi, không có gì đảm bảo rằng cậu ta sẽ nhận được tư cách tham dự. Hoặc cố đánh bại vô số Người Dự Bị để được tham dự Bữa Tiệc Đêm… nếu làm như vậy, cậu sẽ thất bại.

Nhưng, lý do Raishin đì tìm đối thủ mạnh không đơn thuần như vậy.

“Tôi tự nghĩ, trước tiên phải đánh bại ai đó để đề thăng thứ hạng rồi đoạt lấy tư cách tham dự. Đối với tôi việc đột nhiên xuất hiện rồi cướp đoạt tư cách tham dự bằng vũ lực phần nào đó sai trái. Cho nên tôi cảm thấy mình phải mạo hiểm một chút, nếu không thì sẽ không công bằng… À, ý tôi là, kể cả như vậy vẫn không công bằng.”

Raishin cố gắng đưa ra lời giải thích đúng cách—cuối cùng, cậu bỏ cuộc.

“Xin lỗi. Bản thân tôi cũng chẳng chắc chắn về việc mình đang làm nữa. Nhân tiện, món này ngon thật đấy.”

“… Ta đã nghĩ ngươi rất khó hiểu, đến mức không thể giao tiếp được.”

Mở to mắt, Charl thốt lên kinh ngạc.

“Nhưng thậm chí người còn không thèm cân nhắc. Suy nghĩ của ngươi thật vẩn vơ như món đồ mới giặt treo trong gió ấy. Chắc là ta không bao giờ hiểu được một người như ngươi.”

“Có vẻ đúng. Mà đó là tất cả những gì cậu muốn hỏi à?”

“Một câu nữa. Phong cách chiến đấu của ngươi là gì vậy? Đó là lần đầu tiên ta thấy một người cùng chiến đấu với búp bê của mình.”

“À… Cái đó chỉ là một xảo thuật thôi.”

“Xảo thuật?”

“Trước đây, tôi được sinh ra trong một liệp giả thế gia (lính đánh thuê). Gia tộc của tôi… rất mạnh khi tác chiến tập thể.”

Charl liền ngưng dùng nĩa. Thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của cô.

“Điều khiển đơn vị quân sự— đó là chuẩn mực của Pupeteers của gia tộc Akabane.”

Ngay lúc đó, vẻ mặt Charl có thay đổi. Cô nàng đã nhận ra vài điều.

Trong học viện, cũng có một cao thủ với kĩ năng chiến đấu theo số đông. Pupeteer mạnh nhất, kẻ điều khiển sáu nữ Automata cùng một lúc.

Bất quá, Charl không nói gì. Bringing a piece of veal into her mouth, she silently waited for him to continue.

Cân nhắc sự chú ý của cô nàng, Raishin nói tiếp.

“Thực ra, trong gia tộc cũng có vài người bất tài như tôi. Chỉ điều khiển Yaya với tôi đã là gánh nặng rồi. Do đó, in place of a puppet I substitute my own body instead. May là, tôi có chút kiến thức về võ học. Nên thay vì vội vàng chuẩn bị phép thuật, tôi chiến đấu dựa vào quyền đầu.”

“Vội vàng chuẩn bị…? Vậy, nói ta biết, pháp thuật của người phương Đông trông ra sao?”

“Chúng tôi không dùng phép thuật hay thần chú. Nộ, Khí, Minh Hỏa, Ngự— đơn giản mà nói thì, là Phong Lâm Hỏa Sơn. Khái niệm chiến đấu cổ điển sử dụng từ ngữ. Đối với gia tộc của tôi, tôi nghĩ đó là một loại… cổ ngữ. Qua việc sử dụng chúng tôi có thể trung hòa bản chất của nội lực, kết quả là, được một loại phép thuật và tâm pháp để truyền sang cho Yaya.

“Ngươi phát chú ngữ thành lời? Chỉ có người mới học mới làm như vậy.”

“Tôi LÀ người mới học. Tôi chỉ học nghệ thuật khiển rối chính quy được 2 năm.”

Charl há hốc miệng.

“Ngạc nhiên thật đấy. Nếu vậy, tại sao ngươi muốn trở thành Wiseman? Thậm chí ngươi còn chưa thành thục khiển rối thuật, tại sao ngươi lại mất công từ phương Đông đến đây? Tại sao ngươi lại muốn đoạt lấy ngai vàng Wiseman—“

Raishin nhấc một ngón tay lên ngắt lời cô.

“Tôi có nhiều lý do để muốn nó. Bây giờ, tôi nghĩ mình được phép hỏi vài câu.”

Cậu ta né tránh câu hỏi của cô. Ánh mắt Charl lộ rõ vẻ không vừa ý, nhưng từ chối cậu ta thì lại không công bằng, hoặc cô nàng nghĩ thế, vì vậy đành miễn cưỡng gật đầu.

“Quan hệ của cậu với Felix là thế nào? Hai người gặp nhau lần đầu ở đâu?”

“Ngươi hứng thú với cậu ấy à? Đừng bảo với ta là, ngươi bị ga—“

“Vừa mới nói gì vậy? Sao cậu nhìn tôi bằng vẻ mặt đó?”

“… Cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với ta.”

Charl hơi đỏ mặt, ánh mắt liếc xuống.

“Bởi lẽ ta đã tạo ra rất nhiều kẻ thù dù không nhận ra… Nhưng, đó đâu phải điều xấu, phải không? Ta thấy thoải mái hơn khi ở một mình, và không hề có ý định kết bạn với những kẻ địch tương lai. Thé nhưng—“

Đôi mắt màu ngọc bích của cô bé hơi tối lại

“Hoạt động đơn độc cũng có cái hay và cái dở. Rất nhiều kẻ trở nên tự kiêu tự đại khi biết kẻ địch của chúng chỉ có một. Phá hỏng tủ đồ, hay giấu cặp sách… thật sự, chúng có nhiều thời gian rảnh để làm việc đó. Thêm nữa, chúng dám làm những thứ liều lĩnh mà người thường không dám.”

Cô nói bằng giọng tức giận. Sau đó, nét biểu hiện của cô trở thành một nụ cười dịu dàng.

“Felix là một thành viên của Ban Kỷ Luật, cho nên cũng có liên quan tới ta.”

“Hiểu rồi. Như vậy là cậu bắt đầu thích cậu ta.”

“Không hề. Đừng có nói mấy thứ vô lý nếu không ta đốt ngươi thành tro ngay tắp lự!”

“Thực sự người mà cậu muốn hẹn hò bây giờ là cậu ta chứ không phải tôi, đúng không nhỉ?”

“Cái—Ta—Ngươi—“

“Cậu ta có mời cậu một lần trước đó. Sao cậu lại từ chối? Mọi thứ sẽ được giải quyết như cậu muốn thôi.”

“… Ta không thể.”

Cơn tức giận của cô tan biến. Nhanh chóng mất tinh thần, Charl mệt mỏi quay đi chỗ khác.

Ánh mắt rơi xuống con kênh tối đen, cô trả lời bằng giọng sáo rỗng.

“Felix nổi tiếng hơn ngươi rất nhiều. Có hàng tá nữ học viên say mê cậu ta. Nếu có tin đồn ta hẹn hò với cậu ấy…”

“Cậu sẽ càng có thêm nhiều kẻ thù, phải không.”

Cô ấy im lặng. Không muốn đi sâu thêm vào vấn đề này,

“Vậy đổi chủ đề đi. Tại sao cậu muốn trở thành Wiseman?”

“… Không liên quan đến ngươi.”

“Đúng là không liên quan. Nhưng dù sao tôi vẫn quan tâm.”

Charl nghĩ về điều đó một lúc, trước khi thở dài rồi trả lời.

“Ta có một ước mơ… một ước mơ phải thực hiện.”

“Một ước mơ?”

Cô không trả lời. Nhưng đôi môi của cô ấy, lại đang mím chặt, như đang tràn đầy những quyết định khó khăn. Không phải để được nổi tiếng hay địa vị xã hội, nhưng quyết tâm của cô ấy lại rực sáng hơn cả một ngọn lửa.

Đó là điều rất quan trọng đối với Charl. Có lẽ cô chưa tin tưởng để chia sẻ và nói cho cậu biết điều đó. Raishin cũng biết đây là dấu hiệu kết thúc của buổi trò chuyện.

“Cậu cũng công bằng khi chia sẻ về vấn đề của bản thân thật đấy.”

“Hứ. Cũng như ngươi thôi.”

Charl đáp gọn lỏn— rồi khúc khích cười.

Có vẻ cô nàng cảm thấy thật lạ, hoặc cô ấy đang cảm thấy thoải mái, nhưng cô ấy vừa mới cười. Khi cô ấy cười như thế, Raishin không còn thấy cô như một đứa trẻ bạo lực, hay một công nương quý tộc kiêu căng, mà một thiếu nữ hoàn toàn bình thường.

Sau khi đãi cô nàng 3 viên kem to tướng, Raishin đứng dậy

“Đi thôi. Quay về kí túc xá nào, có một vài thứ tôi cần mua.”

Rời khỏi nhà hàng, hai người đi dọc thị trấn theo bước chân của Charl.

Dạo quanh các cửa hàng trong thị trấn, họ ghé vào một cửa hàng giày khá lâu, trước khi quay lại con đường dẫn về học viện lúc này sắp tới giờ giới nghiêm.

“Cảm ơn đã giúp tôi chọn. Tôi không hiểu biết về tư trang phái nữ cho lắm.”

Nhẹ nhàng vỗ lên cái túi vừa mua từ cửa hàng giày, cậu nở một nụ cười về phía Charl.

“Hừm. Ta cũng không ngờ ngươi lại chu đáo với người khác đến vậy. Thật ngạc nhiên vì ta đã nghĩ ngươi là tên đầu gỗ, ích kỉ, xấc xược, man rợ người ngoại quốc.”

Dài dòng một cách quá đáng. Bất quá, cậu ta nhận thấy không thể hoàn toàn phủ nhận lời của cô ấy (ngoại trừ phần biến thái), nên cậu không trả lời.

“Hoặc giả lý do ngươi phải cầu kỳ đến vậy là vì cô nàng đó rất đáng sợ?”

“Hm… Tôi không nghĩ có nên dùng từ đáng sợ không nữa… nguy hiểm thì đúng hơn…”

“Đúng là một gã trai đáng thương. Bỗng dưng bị chính Automaton của mình kiểm soát chứ không phải như mối quan hệ chủ tớ thông thường?”

Mặc dù vừa trêu chọc cậu ta, nhưng trong giọng nói không hề có ác ý. Charl cười một cách thoải mái.

Cuối cùng, khi cánh cổng vào học viện hiện ra trước mắt, cô ấy bất ngờ nói.

“Về việc trước đó. Khi ngươi đưa ra lý do việc nhắm vào ta.”

“Ah… Tôi nhớ là tôi đã nói với cậu tôi cũng không nhận thức được bản thân mà.”

“Ta hiểu rồi.”

Nghe thấy câu trả lời bất ngờ, Raishin vô thức quay mặt về phía cô.

“Chỉ một phần, nhưng ta nghĩ rằng mình đã hiểu. Cảm giác muốn bị trừng phạt… Bởi ta cũng từng phạm lỗi lầm trước đây.”

Cậu vừa định hỏi cô ấy điều đó nghĩa là sao— nhưng rồi cậu ta nhận thấy có gì kỳ lạ đang xảy ra phía trước.

“Sao thế?”

Đã quá 9 giờ. Thông thường, trong thời gian này học viện đã hoàn toàn yên ắng.

Thế nhưng, có tiếng náo động vang lên đằng sau cánh cổng.

“Cái gì vậy? Này, đợi đã— Raishin!?”

Charl hét lên phía sau cậu. Thế nhưng, cậu không hề dùng lại. Nhanh như một cơn cuồng phong, Raishin lao tới con đường, dốc toàn lực chạy về phía học viện.



Hồi 5 Edit

Đúng như cậu nghĩ, đang có một vụ náo động đang xảy ra bên trong khuôn viên học viện.

Mặc dù đã rất muộn, các học viên vẫn tụ tập, rồi cố gắng chen lấn để nhìn rõ hơn.

Phía trước đám đông, một sợi dây thừng với dòng chữ ‘Giữ khoảng cách‘ được chăng ngang, và Raishin có thể thấy thân hình của thành viên Ban Kỷ Luật bận rộn đi lại, được chiếu sáng bởi đèn pin từ họ.

Nhìn thấy bóng dáng của Felx, Raishin trèo qua qua sợi dây.

Nhận ra Raishin, Felix mỉm cười với cậu.

“Yo, cậu đến đây nhanh hơn tôi tưởng.”

“Khỏi cần chế nhạo. Tình huống giờ sao?”

“Một Automaton khác lại bị tấn công. Cậu có muốn xem không?”

Cậu gật đầu. Felix ra hiệu cho một thành viên trong nhóm tiếp quản, và anh ta dẫn Raishin vào trong khu vườn.

Trong giây lát trường hợp tồi tệ nhất lướt qua tâm trí Raishin.

Không thể nào… Tuyệt đối không thể…

Cậu vội bước nhanh hơn. Kiềm chế sự thôi thúc muốn lao thẳng vào, Raishin đi theo Felix.

Đoán được suy nghĩ của cậu, Felix lên tiếng.

“Tối nay Automaton của cậu không đi cùng sao?”

“Tôi mới vào thị trấn. Tiện đây để tôi hỏi—“

Đột nhiên, một tia nghi ngờ len lỏi vào tâm trí cậu.

“Mà Automaton của cậu đâu? Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây.”

“Tất nhiên, tôi để nó trong Tủ đồ. Tôi là thành viên của Hội bàn tròn, cậu biết đó— Bữa Tiệc Đêm đã đến gần, nếu tôi mang theo nó thì dù muốn hay không tôi cũng sẽ bị vài tên lưu manh tấn công như cậu đó thôi.”

Đúng là như vậy. Charl cũng đã bị một nhóm 10 người tấn công. Để tránh mớ rắc rối đó, một số người tham dự đã chọn giải pháp nhanh gọn và dễ dàng nhất đó là không mang theo Automaton bên người.

“Hiểu rồi. Vậy thay vì dùng của bản thân, cậu lên kế hoạch để dùng cái của tôi thay thế.”

“Đừng nói một cách hằn học vậy chứ. Mà thôi, tôi cũng không thể khiển trách cậu vì đã nghĩ như vậy được. Đối với tôi, cậu rất—“

“Raishin!”

Có tiếng kêu từ phía sau, khiến thanh âm của Felix tan vào không khí.

Charl đang thở không ra hơi chạy đến chỗ họ.

“Felix—“

“Yo, Charl. Cậu cũng ra thị trấn với cậu ta à?”

Anh ta rất sắc sảo. Mặc dù anh ta không khiển trách cô nàng, Charl vẫn nhăn mặt.

“Đợi đã, đừng hiểu nhầm, tớ vừa mới—“

“Giờ thì, Raishin. Nạn nhân nằm ở kia.”

Felix lạnh lùng ngắt lời cô, chỉ về hướng bóng tôi của một bụi cây.

Được các thành viên trong Ban kỷ luật vây quanh, một Automaton bị phá hủy quá nửa nằm ngang trên mặt đất.

Lần này, phần thân của nó tan thành từng mảnh. Automaton này thuộc dạng nữ. Một vết sẹo đang ở đó cho thấy trái tim đã bị móc ra. Chiếu sáng lên vết thương, phần này đã bị tan chảy một phần, nhưng khác với những vụ trước, nó vẫn giữ được hình thù rõ ràng.

Màu da của Automaton đen ngòm— có thể chắc chắn đây không hề giống với Yaya.

Nhìn vào phần đầu của Automaton khiến cậu nhớ lại vài thứ.

Đối diện cậu, có một học viên vừa ôm lấy phần còn lại vừa kêu khóc. Trông như cậu này đang để tang nó. Nhìn vào khuôn mặt người đó, Raishin cuối cùng đã nhớ ra.

Anh ta thuộc nhóm người đã tấn công Charl hôm trước; học viên điều khiển Automaton dạng Undine. Cậu tự hỏi phần còn lại này có thật là con Undine đó không. Tình trạng cơ thể rất khác so với lần cuối cậu thấy nó, và điều này làm cậu giật thót mình trong vài giây.

Đáng lẽ cậu phải biết rõ điều này, nhưng sự trong mờ của cơ thể là thành phẩm của ma pháp đã chuyển đổi phần thân thành trạng thái lỏng. Ở trạng thái nguyên thể thì nó là một cấu trúc rắn, giống như đã thấy.

Charl nhìn xuống một thoáng về các học viên, chết lặng.

Sau đó đôi mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội, cô ấy quay gót.

“Đợi đã, Charl.”

Không hề quay lưng lại, Felix ngăn cô ấy bằng giọng nặng nề khác thường.

“Tớ nghĩ tốt nhất từ giờ trở đi cậu không nên dính vào vụ Cannibal Candy nữa.”

“Nhưng—!”

“Hay để vụ Cannibal Candy cho Ban kỷ luật. Đồng thời—“

Felix quay mặt đối diện với Charl.

Trên mặt anh ta không nở nụ cười như thường lẹ, mà ánh mắt buồn bã nhíu lại.

“Mình hiểu cảm giác của cậu. Thật không may, nhưng mình đàng hoàng rút lui.”

“Eh—“

“Cậu đã chọn Raishin thay vì tớ— đó là điều cậu vừa quyết định, tớ nói có đúng không?”

Charl kinh ngạc sững người lại.

“Không hề, cậu hiểu nhầm rồ—…”

“… Ở đây vẫn có vài việc phải làm. Tớ xin lỗi, nhưng cậu làm ơn về đi được không? Thêm nữa— tớ nghĩ rằng chúng ta nên ngừng gặp nhau một thời gian.”

Thất vọng quay lưng, anh ta rời đi.

Charl trắng nhợt như xác chết, toàn thân run rẩy.

“Mình… Mình phải làm gì…”

“Này, bình tĩnh.”

“Felix… ghét… mình…”

“Bình tĩnh. Nhìn đi, tất cả chỉ là sự hiểu nhầm thôi—“

“Để ta yên!”

Hất văng tay Raishin, cô ấy chạy đi hệt như một viên đạn vừa bắn ra khỏi khẩu súng.

Đôi vai mảnh mai của cô tan dần theo khoảng cách. Raishin chỉ có thể nhìn chằm chằm khi thân ảnh của cô biến mất. Không thể tin những gì mình vừa thấy, Raishin lẩm bẩm một mình.

“… Nó đâu có đáng khóc, phải không?”

Lời nói của cậu bị làn gió buổi đêm đưa đi, tan biến như bọt biển..



Hồi 6 Edit

Raishin quay về phòng, hoàn toàn không hài lòng.

“… Yaya?”

Cậu thận trọng ngó vào phòng. Rốt cuộc cô nàng giận dỗi đến mức nào nữa?

Tệ nhất là cô bé giận dữ với cậu. Dù thế nào, cậu cũng không mong đợi điều đó.

Cơ mà.

“Mừng anh đã về, Raishin <3”

[[File:
KSwK v1 149
]]

Bước chân vang tiếp lộp bộp khi cô bé chạy về phía cậu, trong tâm trạng rất vui vẻ.

“Em đã làm bữa tối rồi. Tối nay em rất tin tưởng vào tài nấu nướng của mình đấy nhé.”

“Hử… Cô mới nói gì cơ…?”

Bữa ăn trong khu học xá được nhà ăn chế biến. Không có bất cứ dụng cụ hay thiết bị nào để học viên có thể tự nấu ăn.

Liếc mắt về phía cái bàn— và cậu hoảng hốt.

“Trước… trước đó cô làm cái gì vậy?”

“Có chuyện gì sao? Anh mau lại ngồi đi.”

Yaya tươi cười, vẫy tay gọi cậu về phía cái bàn.

Có vài cái đĩa được xếp gọn gàng trên tấm khăn trải bàn trắng.

Tất cả đều không có gì.

“Có chuyện gì không ổn sao? Kể tôi nghe mau!”

“Ufufu, đâu có chuyện gì xảy ra với em. Raishin, anh lạ thiệt đấy.”

Mặc dù Yaya đang mỉm cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt của cô bé lại tối mịt, vô hồn.

Raishin cảm thấy một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng.

Phải chăng có sự cố trong hệ thống tư duy của cô bé…!?

Không biết phải làm sao, Raishin kéo Yaya lại gần rồi ôm cô bé thật chặt.

“Là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi! Nên làm ơn, trở lại như bình thường đi!”

Yaya hức một tiếng, vùi thật sâu khuôn mặt cô bé vào ngực Raishin—

Và rồi cô bé bắt đầu òa khóc.

“Uu, Uu, Raishin anh thật độc ác… Anh sớm đã biết tình cảm của Yaya, vậy mà vẫn theo đuổi người con gái khác…”

“Tôi đã nói tôi xin lỗi rồi mà, nín đi. Coi nè, tôi mua cho cô cái này.”

Cậu nhấc lên chiếc túi từ cửa hàng giày. Đó là vật mà cậu vừa mua khi vào thị trấn cùng Charl.

Yaya ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nó, rồi sau đó là sự kết hợp giữa kỳ vọng và khó khăn trên khuôn mặt, tiếng gói giấy vang lên sột soạt khi cô bé mở nó ra.

Đó là một cặp bốt bóng loáng, kèm đăng ten màu đen.

Hơi một chút lỗi thời, nhưng được làm thủ công rất khéo và tao nhã.

“Lần trước khi di chuyển trên đoạn đường sắt đó, đôi geta của cô đã bị mòn rồi. Mang vật như vậy khi chiến đấu sẽ rất khó, ngoài ra còn có nguy cơ đứt quai đeo nữa. Vậy nên từ bây giờ hãy dùng nó nhé.”

Raishin giúp cô bé đi vào, rồi Yaya hạnh phúc mỉm cười.

“Thật vừa quá… <3”

Cô bé vui vẻ xoay đôi chân vài vòng.

Dù vẫn còn một chút quá hồ hởi, cô bé đã trở về trạng thái bình thường. Raishin nhẹ nhõm thở dài.

“Yaya. Mới nãy chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi không cố quyến rũ Charl hay gì khác, và tôi cũng không mời cô ấy vì lý do đó.”

Cố loại bỏ sự hiểu nhầm của cô bé cũng rất nguy hiểm. Raishin cố gắng và cẩn thận đưa ra lời giải thích dễ hiểu nhất.

“Thứ nhất, tôi không hứng thú với những “tiểu cô nương” còn phải dùng miếng đệm ngực (ND: soi kĩ vl). Tôi thích người như Shouko, một quý bà đầy đặn như nữ thần Demeter ấy.”

“Vậy sao anh biết ngực cô ấy là hàng giả …? Lại nữa, lúc nào cũng Shouko, Shouko, Shouko… !”

Nhận thấy Yaya trông như sắp nổi đóa đến nơi, Raishin vội hắng giọng rồi đổi chủ đề.

“Tạm để vấn đề đó qua một bên. Và dù sao, tôi hẹn hò với Charl vì tôi muốn nắm chắc vài điều. Nó có liên quan đến Cannibal Candy.”

Yaya nhận ra vài thứ. Cô bé mở to mắt,

“Đừng nói với em, anh nghi ngờ cô ấy là Cannibal Candy sao?”

“Tia sáng Sigmund bắn ra lúc trước để lại vết tích tương tự như tác phẩm của Cannibal Candy.”

Raishin vừa đề cập đến vết tích rất mịn, trông như thủy tinh, giống như người ta liếm chảy một cái kẹo.

“Có 1 phần 1 triệu phần trăm khả năng Cannibal Candy xuất hiện khi tôi và Charl vừa rời học viện.”

“Nếu nó làm như vậy Charlotte sẽ có chứng cớ ngoại phạm, phải không ạ?”

“Chính xác. Đó mới là vấn đề thực tế, Cannibal Candy đã tấn công— hoặc có vẻ như vậy.”

“Như vậy có nghĩa là Charlotte vô tội?”

“Không, ngược lại nó chỉ làm mọi thứ rối tung lên thôi.”

Dù cậu xem xét ra sao, việc này dường như quá tiện lợi.

Từ trước đến nay, Cannibal Candy chưa bao giờ tấn công 2 lần liên tiếp. Lần này, hắn không đợi đến nửa đêm mới đi săn, và vết thương chỉ mới tan chảy một nửa. Từ đó có thể rút ra vài điều.

Nếu bữa ăn tối nay được sắp đặt— một bằng chứng giả, và đó là chiêu lừa gạt được tạo dựng.

Xem chừng Yaya chưa hiểu rõ. Cô bé bối rối chau mày.

“Nhưng trong suốt thời gian đó em và Sigmund đều được giữ trong phòng. Nếu không có puppeteer ở gần, bọn em sẽ không thể thi triển ma pháp.”

“Ở đây có một ngoại lệ. Bandolls.”

Bandolls về cơ bản là máy móc cơ giới được kết hợp với bộ phận của người sống. Nhờ vậy, họ có thể tự cung cấp nội lực đến một mức nhất định.

“Nếu thế, bằng chứng ngoại phạm của cô ấy sẽ không còn tác dụng… Vậy, đó đồng nghĩa với việc đó thực sự là buổi hẹn hò…?”

“Đừng có mở to mắt như thế. Việc cô ấy vắng mặt tuyệt không liên quan.”

Yaya chòng chọc nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Bất quá, Raishin mất công giải thích, thay vào đó tìm cách giải quyết tình hình.

Quả thực, việc cậu hẹn hò với Charl là có mục đích. Nhờ vậy, cậu đã có thể bắt thóp kẻ thù… Hoặc cậu ta cảm thấy như vậy. Nếu như những gì cậu vừa thấy thật sự là tác phẩm của Cannibal Candy—

Khi mới suy nghĩ được nửa chừng, cậu bị tiếng gõ cửa bất ngờ làm rối trí.

Từ phía bên kia cánh cửa cũ kĩ, có thể nghe thấy giọng của quản lý khu học xá, giọng của bà ấy rất dễ nghe.

“Raishin. Trò có điện thoại.”

Raishin bỏ lại Yaya trong phòng rồi đi xuống hành lang tầng 1.

Điện thoại được đặt trước cửa văn phòng của quản lý. Người nhận điện thoại đã nhấc nó ra, và Raishin nhấc máy lên.

“Thứ lỗi cho vì đã gọi muộn thế này. Tôi Lisette Norden đây.”

“Ồ, ra là cô. Có việc gì không?”

“Cậu nghĩ tôi sẽ gọi cho ngắt như cậu để giải khuây sao?”

“… Tốt nhất cô nên mở đầu như vậy từ trước. Vậy, cô cần gì?”

“Chúng tôi đang tìm Charlotte.”

“— Cô mới nói gì?”

“Cô ấy đã rời khỏi ký túc xá Bằng Mã. Tôi không chắc cậu đã biết chưa, nhưng Charlotte và tôi ở cùng ký túc xá.”

“Có chắc cậu ấy không ở đó không?”

“Nếu như vậy, mắc mớ gì tôi phải gọi điện, đồ đần.”

“… Cô nói đúng.”

“Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đến phòng cậu để lén lút xếp hình* đó.”

“Bộ cô là Yaya hay sao? Tư duy biến ảo khôn lường thật đó. Ngừng cái trò kết luận thiếu suy nghĩ lại dùm.”

“Cậu dám xúc phạm tôi như vậy đúng là sự sỉ nhục. Vậy cậu nghĩ cô ấy đi đâu?”

“… Chịu.”

Trong giây lát, cậu nhớ lại những giọt nước lấp lánh lăn trên má cô.

“Cậu không có lấy một chút đầu óc nào, đúng là kẻ thập phần vô dụng. Tạm biệt.”

Cụp một tiếng. Cô ấy ngắt máy.

Quên đặt điện thoại trở lại, Raishin đừng trầm ngâm một phút.

Vậy là Charl vẫn muốn lên kế hoạch tìm kiếm Cannibal Candy?

Hay là— Cô ấy lại làm điều gì đó thiếu suy nghĩ?

(… Không. Bình tĩnh. Mình không được làm bất cứ điều gì khi còn đang do dự.”)

Nếu Sigmund ở cùng cô ấy, vậy Charl sẽ có chống đỡ được Cannibal Candy… hoặc có khả năng làm được. Đồng thời, nếu Sigmund ở đó, cậu rồng sẽ ngăn cô làm những điều dại dột.

Tuy nhiên, tất cả những điều ấy chỉ có thể nếu Sigmund ở bên cạnh cô ấy. Giá như cậu không—

“Khốn thật, đúng là một cô gái phiền phức…”

Cậu đóng sập cửa vào bản lề, đi về phía cổng khu học xá. Khi cậu vừa định lao về phía học viện— cậu đứng khựng lại hệt như vừa bị sét đánh.

Ánh mắt cậu tập trung vào một người đang đứng đó.

Dù rất muốn ôm lấy người đó, nhưng cậu không thể nói trước mặt chị ấy được.

Bộ Kimono của cô được thiết kết như một chiếc váy , và bộ ngực đầy đặn gần như tỏa sáng. Như thể đang ẩn giấu vẻ tuyệt sắc của mình, cô đeo một chiếc kính dưới hình dạng băng che mắt bên phải.

Kèm nụ cười quyết rũ, giọng nói của cô vang lên như thanh âm cung đàn.

“Một buổi tối thật đẹp, phải không cậu nhóc. Ánh trăng thật hoàn mĩ.”

“Shouko—“

Raishin cuối cùng cũng trấn tĩnh, mở miệng gọi tên cô.

  • Nguyên văn bản Eng đúng như thế, thiếu gia ta không có tội a. =))


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.