FANDOM


Chương 2 Edit

Hồi 1 Edit

Dù biết đó chỉ là một giấc mơ, Raishin lại một lần nữa thấy chính mình trong đó.

“Nadeshiko!”

Khói đen tràn vào mắt. Buồng phổi của cậu như đang bị thiêu đốt. Bản năng nói rằng cậu không nên ở lại thêm một giây nào nữa. Cảm giác kinh hãi chưa từng trải quả tấn công dồn dập, gào thét bắt cậu phải ra khỏi nơi này.

Nhưng, Raishin lại chạy thẳng về phía trước, vượt qua ngọn lửa. Cậu chạy vào sâu bên trong.

“Nadeshiko, em ở đâu!?”

Đá cánh cửa xuống, cậu cố gằng tìm đưa em gái. Cậu gào thét tên nó, đến mức tưởng chừng như cổ họng sẽ rách toạc.

Nếu đây là điềm báo của ngày tận thế, thì Raishin cảm thấy nó ngay lúc này.

Làm ơn cho tôi thêm thời gian, cậu nghĩ. Trong khi chạy, cậu vẫn cố nghĩ. Phải nhanh lên. Đồng thời— cho dù cậu có chạy nhanh đến mức, nó đã có thể quá muộn.

Với một tiếng nứt vỡ như sấm, một mảnh trần nhà đổ ập xuống. Đúng lúc đó,

“Anh…”

Cậu ta nghe thấy một âm thanh yếu ớt.

“Nadeshiko! Em ở đó à!?”

Cậu lập tức dừng lại. Đổi hướng chạy về phía hành lang, rồi kéo mạnh cánh cửa vào một căn phòng lớn.


Kẻ đang đợi Raishin bên trong là—


Hồi 2Edit

“Việc dùng mạch ma thuật để thay thế sự hiến tế, hoặc một loại động cơ bất kì. Cũng giống như chuyển động của động cơ hơi nước hay bánh răng, dòng chảy của nội lực giúp ma pháp được sản sinh. Có thể thấy, so với chu kì quay đơn giản của bánh xe, ma pháp cho nhiều kết quả phức tạp hơn— ”

Giọng nói cộc cằn và rõ ràng hòa lẫn với tiếng phấn viết cọ đều đều lên bảng.

Giảng đường được thiết kế như một nhà hát kiểu cổ. Những học viên ngồi liền kề nhau, và càng lùi về sau thì băng ghế càng cao hơn. Raishin đang ngồi đâu đó ở giữa, và hiện giờ cậu ta đang ngồi trong giờ của giáo sư Kimberly.

Đây là lần đầu tiên cậu ta trực tiếp ngồi trong giảng đường, nhưng sự thật thì, cậu ta lại đang ngái ngủ.

Có nén một tiếng ngáp, cậu ta uế oải liếc nhìn xung quanh lớp học.

Biểu hiện trên khuôn mặt các học viên đều rất nghiêm túc, cùng những Automata ngồi lẫn với họ. Tuy nhiên, cậu ta chỉ nhìn thấy những Automata có hình dạng giống người hoặc các con thú nho nhỏ. Nhưng con có thân hình to lớn buộc phải đợi ở bên ngoài giảng đường trong một khu vực đặc biệt.

Ngồi bên cạnh Raishin, Yaya đang sốt sắng chép lại những ghi chú. Vì Raishin không biết đọc và viết tiếng Anh, nên Yaya chép lại những gì được viết trên bảng thay cho cậu ta.

Đột nhiên cậu cảm thấy có một cặp mắt xanh đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Đó là Charl. Ngồi đối diện cách 3 dãy bàn, về phía bên phải, cô nàng vừa lén lút liếc về phía cậu.

Khi mắt họ chạm nhau, Charl lập tức quay người lại.

Che kín mặt cô nàng sau cuốn vở viết, vài giây trôi qua.

Lần này cô nàng chỉ hơi đảo mắt về phía sau. Mắt hai người họ lại đụng nhau, nhưng lần này nó đi kèm chủ ý chết chóc, cái nhìn hung hăng của cô nàng xuyên thẳng vào cậu ta.

(Rốt cuộc thì cậu ta muốn gì đây…)

Khi Raishi đang cân nhắc về việc đáp lại cái nhìn của cô nàng—

Một vật gì đó rất cứng đập đúng chóc giữa trán cậu ta.

“Raishin! Anh có sao không, Raishin!?”

Yaya hoảng hốt kêu lên. Rên rỉ vì đau, Raishin xoa xoa trán của mình.

Cậu sờ thấy những mảnh vụt như bột— bụi phấn.

Thận trọng ngẩng đầu lên, cậu thấy giáo sư Kimberly đang trừng mắt nhìn cậu ta. Sau cặp kính của cô là một ánh mắt sắc lạnh.

Có vẻ như viên phấn lúc nãy do cô ấy ném. Đúng là một hành động đáng sợ.

“Cậu phải gan lắm mới dám làm ngơ bải giảng của tôi đấy, quý ngài Áp Chót. Có biết vì lợi ích của ai mà tôi phải đến giảng đường rồi dạy học theo cách chán ngắt như thế này không?”

“Những học sinh mới giống em, và những học sinh có kết quả kém?”

“Sai. Là những học sinh mới và có kết quả tồi tệ.”

“Em xin lỗi về chuyện vừa rồi, giáo sư Kimberly. Chỉ là em không được ngủ đủ giấc thôi.”

“Tôi hiểu. Và tôi đoán là cậu sẽ nói mình vừa gặp ác mộng luôn hử?”

“Cứ như là cô đi guốc trong bụng em vậy.”

“Có can đảm đấy. Được thôi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này, nhưng đổi lại, cậu phải trả lời câu hỏi này. Mạch ma thuật phổ biến nhất thời điển hiện tại là gì?”

“À thì, đó là—“

Cậu ta nghĩ đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng cậu ta không thể trả lời ngay lập tức. Raishin nghiêng đầu.

“Hơi nóng… Không. Động năng… Cái đó cũng không phải. Sự phát sinh… quang học?”

Kimberly thở ra một hơi vừa dài vừa sâu, hệt như cô đang thách thức khả năng buồng phổi của mình.

“Nói cho cậu ta, Charlotte.”

Charl hơi bất ngờ vì đột nhiên được gọi

“… Trái tim của Eva.”

“Chính xác.”

Tiếng xầm xì vang lên giữa những học viên.

“Điểm yếu của những kẻ đần độc vừa mới mở miệng nói.”

Cầm một viên phấn khác, cô Kimberly viết thật to hai từ ‘Sống còn’ lên trên bảng.

“Như trò Charlotte vừa nói, nó là mạch ma thuật cung cấp sự sống cho mọi Automata— “Trái tim của Eva” được cất giấu bên trong chúng. Mạch ma thuật này giải thích tại sao những automata lại có những hành động độc lập.”

Giáo sư tiếp tục nói bằng giọng đều đều.

“Hai loại ma pháp không thể cùng tồn tại trong cùng một cơ thể— đây là một cơ sở căn bản của vật lý máy móc, Thuyết Hoạt Động Ma Thuật Bất Hòa. Tuy nhiên, trong thuyết này có một ngoại lệ.”

Nói cách khá, đó là mạch “Trái tim của Eva”. Hầu hết các Automata được trang bị các mạch ma thuật khác nhau, ngoài trường hợp bắt bược là “Trái tim của Eva”.

“Ta có thể nói lịch sử của Cơ Thuật chỉ thực sự bắt đầu khi “mạch” được khám phá. Dù các trò có muốn gọi nó là nguồn, xuất sứ, khởi nguồn, điểm khởi đầu, cho đến ngày nay nó vẫn như một chiếc hộp đen ẩn chứa nhiều điều chưa được giải đáp. Tái tạo “mạch” lại tương đối đơn giản so với việc phát triển nó. Bởi việc này có khá nhiều hạn chế.”

Bởi lẽ “mạch” được phổ biến trên quy mô lớn, cho nên mỗi một phân xưởng đều có ít nhất một người thợ lành nghề để tái tạo nó. Do đó việc tạo ra ‘Sự sống’ trở rất đơn giản, cũng vì vậy mà các Automata ngày càng phổ biến hơn.

“Trái tim của Eve là một “mạch” đặc biệt linh hoạt. Không chỉ cung cấp trí tuệ cho những con rối, nếu chúng được những Puppeeter tài ba sử dụng thì ngay cả việc mô phỏng các chức năng như hô hấp, bài tiết hay tiêu hóa cũng đều có thể. Ngoài ra còn một loạt ứng dụng trong chiến trường nữa, tôi khó mà nói hết.”

Kimberly nhếch môi thành một nụ cười khó hiểu.

“Nếu các trò muốn biết lí do vì sao chúng phải sao chép hàng động của con người, thì đó là do những Automaton đó cần sống hòa nhập với cộng đồng— Thu thập thông tin hoặc tri thức. Như vậy nên, hầu hết puppeteers đều muốn Automaton của mình trông giống người, về cả vẻ bề ngoài lẫn chứng năng bên trong. Ý tôi muốn nói, thực ra, chúng đều là một đám CDSHT. Có đúng không, ngài Áp Chót?”

Trong khi nói, ánh mắt của giáo sư Kimberly tập trung vào Yaya, đang ngồi bên cạnh Raishin. Khiến Yaya ngượng đến mức cô nàng chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống, nhưng do không thể nên nàng chỉ đành xấu hổ ngồi yên.

“Em không rõ cô muốn ám chỉ điều gì khi nói vậy, nhưng…”

Đập mạnh khuỷu tay lên bàn, Raishin nói bằng giọng hăm dọa.

“Cái thứ đang ngồi đây là Automaton mạnh nhất thế giới.”

Đôi mắt nàng bắt đầu ngấn nước, Yaya xúc động nhìn chằm chằm vào Raishin.

“Anh Raishin…!”

“Bởi vì cô nàng được Shouko tạo ra.”

Một đường gân máu nổi lên.

“… Yaya, chuyện gì vậy? Sao khuôn mặt cô trông như bị quỷ ám vậy— đ-đợi đã, bình tĩnh lại coi!”

“Lại là Shouko… Lúc nào cũng là Shouko thế này Shouko thế nọ…”

Yaya vừa khóc lóc vừa ra sức bóp cổ Raishin, hung hăng đẩy tới đẩy lui cậu ta.

Những học viên ngồi xung quanh không nén nổi cười phá lên.

“Tôi hiểu rồi. Vậy là giờ học của tôi rất chán, phải không?”

Biểu hiện trên mặt giáo sư Kimberly trở nên lạnh lẽo khi cô chỉ ra ngoài cửa sổ..

“Muốn hết chán, thì đi dọn dẹp toàn bộ đại sảnh đường dùm tôi. — Ra khỏi lớp mau!”



Hồi 3Edit

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã bắt đầu.

“Tệ thật… Vì cô mà tự dưng tôi phải đi lao động công ích.”

Raishin vừa càu nhàu vừa cầm giẻ lau sàn. Mặc dù luôn miệng cằn nhằn, nhưng cậu ta vẫn nghiêm túc lau dọn đại sảnh đường, có thể coi hành động này như sự nghiêm túc với nhiệm vụ hoặc từ chối bỏ cuộc một khi cậu ta đã bắt đầu làm việc gì đó.

Yaya vẫn đang thổn thức. Có vẻ như cô nàng vẫn bị lời nhận xét chế giễu lúc trước làm ảnh hưởng.

“Khóc thế là đủ rồi. Chẳng lẽ lời chế nhạo của giáo sư Kimberly ảnh hưởng tới cô đến mức đó cơ à?”

“Hu hu… Raishin là đồ ngốc.”

“Kể ra cũng bất ngờ đấy. Tốt thôi, dù sao tôi cũng khó mà đồng ý với lời tuyên bố vừa rồi của giáo sư.”

Rửa sạch những dụng cụ lau dọn, họ rời đại sảnh đường— hay đúng hơn, chỉ có cậu làm thế, còn Yaya vẫn ngoan cố ở lại bên trong, tiếp tục sụt sịt mếu máo.

Raishin cảm thấy gần như bất lực. Cậu thở dài thườn thượn.

Rồi đến nắm lấy tay Yaya,

“Thôi được rồi, vui lên đi. Cùng đi ăn một chút gì nào.”

“V-vâng… <3”

Raishin nắm lấy tay Yaya lúc này đang rất vui kéo đi, và lần này cả hai người rời khỏi đại sảnh đường.

Phía bên ngoài, những học viên đã sớm xuất hiện rất đông trên trục đường chính.

Một lượng lớn các học viên đổ ra từ những tòa nhà khác nhau và các giảng đường.

Hầu hết số họ đều đi về phía trung tâm trục đường chính, vị trí khu nhà ăn. Nhìn thấy quá nhiều người cùng đi tới một địa điểm khiến Raishin liên tưởng họ cứ như đang đi biểu tình hay nổi loạn vậy.

Hòa vào dòng người, Raishin và Yaya di chuyển theo đám đông. Nhận được ánh mắt từ những người xung quanh, sau khi đi một lúc hai người thấy một tòa nhà trông rất hiện đại, với một bên mặt được làm hoàn toàn bằng kính.

“Vậy ra đây là tin đồ bê tông cốt thép hử? Trông khác hẳn nhà ăn ở khu học xá.”

Bước vào trong, sự khác biệt càng trở nên rõ ràng hơn.

Điểm đầu tiên, trần nhà được xây rất cao. Những dãy bàn trắng với thiết kế hiện đại được xếp thành nhiều hàng trong không gian rộng rãi và thoáng đãng, trông chúng rất sạch sẽ và hợp vệ sinh.

Đến hôm nay Raishin mới phải lên lớp, cho nên đây cũng là lần đầu tiên cậu ta đến nhà ăn này.

Khi đang đứng chôn chân tại chỗ, một mùi hương tuyệt hảo bay đến khiến cậu đổi hướng nhìn.

Nhô ra khỏi tường, ngay phía ngoài khu bếp, một lượng lớn đồ ăn được xếp ngăn nắp. Những cái đĩa cỡ bự cùng thìa nĩa được xếp chồng lên nhau bên cạnh các món thịt, cá, sa-lát cùng rất nhiều loại bánh mì.

Các học viên xếp thành hàng dài, cầm theo những chiếc đĩa chất đầy đồ ăn.

Đây là một hệ thống khác hẳn khu học xá. Tại nhà ăn ở đó, bạn sẽ được chọn một món từ thực đợn, rồi họ bưng ra cái gì thì ăn cái đó.

“Coi kìa, Yaya. Mọi người được tự chọn món ăn cho mình.”

“Chúng ta được lấy gì tùy thích, phải không ạ?”

“Hình như vậy. Tôi thực sự không hiểu cách thức ở đây, nhưng khi ở Rome…”

Cơn đói và sự thiếu ngủ làm xao nhãng quyết định của cậu ta. Không mất công suy nghĩ tình huống kĩ lưỡng, Raishin cũng tiến vào xếp hàng. Dù hiện giờ cậu là trung tâm của sự chú ý, nhưng giờ điều đó cũng xảy ra thường xuyên nên cậu ta cũng mặc kệ. Lấy một cái khay, cậu đặt một cái đĩa lên và bắt đầu gắp một đống đồ ăn.

Khi cậu ta tiến dần lên, khu vực đầu hàng chờ dần hiện rõ, rồi cuối cùng Raishin nhận ra sai lầm của mình.

Có một quầy thanh toán ngay đầu hàng!

Nhanh nhẹn điều hành công việc đăng kí, một phụ nữ đang nhận các mẩu giấy từ các học viên.

“Quác, mình phải trả tiền à!?”

Raishin khá xấu hổ. Cậu ta không ngờ đến việc phải trả tiền. Bất quá, điều này cũng là hiển nhiên. Ngay cả giá tiền của đồ ăn trong khu học xá cũng được tính riêng với tiền phòng trọ.

Cảm thấy ruột gan như lộn nhào lên, Raishin quay người lại và đưa tay ra.

“Yaya, đưa cho tôi cái ví.”

“Nó ở trong tủ ở khu học xá.”

“… Vậy cô không mang theo gì à?”

“Không ạ.”

“… Giờ chúng ta làm gì đây?”

Trong khi cuộc thanh toán diễn ra, hàng người vẫn đều đều tiến về phía trước. Sẽ là rất lố bịch nếu cản trở sự di chuyển của mọi người, ngoại trừ việc để đồ ăn tại nơi cậu lấy chúng. Nhưng nếu làm vậy sẽ vi phạm nội quy, điều này ngay cả người ngoại quốc như Raishin cũng biết.

“… Cô có nghĩ là họ sẽ ghi giấy nợ?”

“Ở đây không có cái gì gọi là giấy nợ đâu. Ngươi đúngggggggg là tên đần độn nhất ta từng biết.”

Một giọng nói vô cùng hung hăng phát ra từ phía sau cậu ta.

Quay người lại, cậu ta thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc của một cô gái đứng cách hai học viên.

Mái tóc vàng lộng lẫy, đôi mắt xanh, và luôn đồng hành cùng chú rồng của mình.

“Charl—“

“Đừng có gọi ta thân thiết như thế. Ngươi nên nói kính thưa cô Belew.”

Không lẽ lúc nào cô nàng cũng ở ngay gần như vậy? Raishin tự hỏi. Coi bộ hôm nay ánh mắt của cô nàng gay gắt hơn bình thường, tuy nhiên có vẻ như cô nàng cái nhìn sắc lạnh của cô không nhắm tới Raishin, mà thay vào đó, là cô gái đứng đằng sau cậu ta.

Hai học viên nam đứng giữa họ tái xanh mặt, và vội nhường đường cho Charlotte đi về phía trước. Charl chỉ nói cộc lốc “Cảm ơn.”, rồi di thắng đến chỗ Raishin.

Lục lọi túi của mình, cô nàng móc ra 3 tờ giấy ghi 1 £—

Rồi đưa chúng cho Raishin.

Đây là một hành động vô cùng bất ngờ. Raishin ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng từ chối thì coi bộ khá thô bỉ. Lịch sự cúi thấp đầu, cậu cầm chỗ tiền với vẻ biết ơn.

“Xin lỗi vì đã gây rắc rối.”

“Ngươi chỉ cần nói “Cảm ơn rất nhiều” thôi.”

Sau khi trả tiền phần mình và Yaya, cậu ta rời khỏi hàng chờ. Chờ cậu ta trả tiền ở chỗ đăng kí xong, Charl theo sát phía sau im lặng đập một quyển sổ vô mặt cậu.

Đó là một cuốn sổ trong khá thanh nhã, và có chữ gì đó được viết lên bìa.

Dòng chữ được viết rất vội vã, nên cậu ta không đọc được. Raishin đành nhờ Yaya giúp đỡ và nàng nhỏ giọng đọc lên,

“Tôi sẽ trả Charlotte Belew 4 £.”

“Đây là giấy ghi nợ. Nếu ngươi còn muốn sống, thì kí vào.”

“Cậu định ăn cướp của tôi chắc? Mà sao lại có tiền lãi?”

“Tất nhiên là phải có tiền lãi rồi. Chả tội gì ta phải cho một tên biến thái như ngươi ăn miễn phí cả.”

“Đừng có gọi tôi là biến thái. Mà thôi cũng được, tôi sẽ trả cậu đủ 4 £.”

Trong khi Raishin đang vật lộn để kí tên mình bằng chữ latin mà trước đây cậu ta không sử dụng bao giờ,

“Cậu thế nào rồi, Sigmund?”

Hơi ngạc nhiên, chú rồng nhỏ đậu trên mũ Charl ngẩng đầu lên.

“Tôi ổn. Chỉ là một vết trầy thôi.”

“Vậy là tốt rồi. Của cậu này, Charl.”

Cậu ta đưa trả lại cuốn sổ. Charl thốt lên “Cái đống nguệch ngoạc khủng khiếp gì đây?”, nhưng cô nàng rất hài lòng vì Raishin đã kí lên nó, rồi .

“Đợi đã. Đằng nào cậu cũng ở đây rồi, sao chúng ta không ăn cùng nhau nhỉ.”

“Wha—“

Cả Yaya lẫn Charl đều bật kêu lên. Coi bộ đó là một cú sốc lớn, vì đĩa trên khay của Yaya kêu lạch cạch, còn Charl suýt nữa làm rơi món thịt gà và pasta của mình.

Charl không thốt nên lời, hết há lại ngậm miệng, trông hệt như con cá vàng.

Then the slits of her eyes were raised in indignation.

“Ta từ chối. Tại sao ta phải ăn trưa cùng với tên biến thái như ngươi chứ?”

“Đừng có như vậy chứ. Chẳng phải chúng là những minh hữu đã từng “chiến đấu sát cánh bên nhau” sao?”

“Đừng có lố bịch như vậy. Đó là bởi tên ích kỉ nhà ngươi— nói mới nhớ, chính ngươi là kẻ đầu tiên thách đấu ta. Tại sao ta phải ăn trưa với một kẻ như vậy… À ta hiểu rồi. Nói một cách đơn giản, ngươi là một thằng đần. Một thằng đần muốn chết. Một sự tồn tại đáng xấu hổ.”

Cô nàng không thèm giữ ý tứ. Charl tiếp tục dùng lời nói đả kích Raishin khiến cậu không thể xen vào.

Bất quá, cậu không bỏ cuộc. Cậu ta đi theo Charl với vẻ mặt lãnh đạm, coi việc cô nàng không cố gắng cắt đuôi là một dấu hiệu tốt, rồi ngồi về phía đối diện cô.

Charl chết lặng nhìn cậu ta, nhưng cô nàng vẫn không nói gì, bắt đầu im lặng cau mày. Cầm lấy cái nĩa, cô nàng thô bạo sắt đĩa pasta cà chua.

Rõ ràng cô nàng đã để mất phogn thái của mình. Raishin còn đang tự hỏi làm thế nào để giải tỏa cái tình huống khỏ xử này.

Sigmund thấy chuyện này không liên quan đến mình, và bắt đầu thích thú nhai món thịt gà của mình.

Yaya lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Thậm chí nàng còn không chạm vào món sandwich của mình, thay vào đó lại tỏa ra sự hiện diện đáng lo ngại. Bất quá Raishin phớt lờ nàng rồi bắt đầu nói chuyện với Charl.

“Sao cậu im lặng vậy? Bộ hôm hay đau bụng à?”

“… Ta thực sự rất ngạc nhiên đấy. Chẳng lẽ độ vô sỉ của ngươi không có giới hạn sao? Thậm chí dây thần kinh của ngươi cũng không ngu được đến vậy. Bên cạnh đó, ta giữ im lặng là vì ta đang chán. Như một tên con trai, chẳng phải ngươi nên bắt đầu những chủ đề kích thích sự quan tâm của ta sao?”

“Ồ? Vậy ý cô là muốn được kích thích à?”

“Cái quái gì… Grr…. Sigmund! Tiêu diệt tên khốn này cho ta!”

“Bĩnh tĩnh nào Charl. Để tôi ăn hết gà đã.”

“Im miệng, nếu không ngày mai ta sẽ cho mi đồ ăn cho chó. Bây giờ thì nhanh lên và—“

Nói được nửa câu, cô nàng chú ý đến sự thay đổi của Raishin.

Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở đối diện bức tường thủy tinh, trông như cậu ta chỉ muốn cắn nuốt thứ đó với đôi mắt của mình.

“… Này. Chuyện gì vừa xảy ra vạy?”

Nhưng, Raishin không trả lời.—Cậu không còn giữ được sự điềm tĩnh để trả lời nữa.

Charl bĩu môi tức giận,

“Phớt lờ ta? Bây giờ ngươi lại bắt đàu phớt lờ ta? Ngươi nghĩ mình là ai chứ, cái tên thô lỗ này!”

“Đó là…!”

Cậu ta không thể rời mắt khỏi đó. Đôi mắt Raishin dõi theo một thân ảnh.

Đeo mặt nạ bạc, toàn thân khoác áo choàng đen. Hắn mang dáng vẻ uy nghi, nhưng đồng thời, khi hắn bước đi bầu không khí xung quanh hắn rất tĩnh mịch.

Trong vài giây ngắn ngủi, một cảnh tượng kinh hoàng lóe lên trong mắt cậu ta.



Hồi 4Edit

Raishin kéo cánh cửa mạnh đến mức khiến nó rách toạc.

Bước vào khu vực tiếp tân của nhà trọ, đó là lúc cậu ta thấy nó. Nếu phải miêu tả bằng lời, thì cảnh tượng đó hệt như địa ngục.

Dù đứng giữa biển lửa, nó vẫn rất rõ ràng. Mùi máu tanh đến ngạt thở.

Rất nhiều máu chảy xung quanh.

Chất đống lên nhau, là vô số những xác chết.

Phần lớn trong số đó là mảnh vụn của Automaton. Bị nghiền nát, đập vỡ, rải rác khắp nơi, phần khung của chúng bị bẻ cong cùng những bánh răng hỏng rơi đầy đất. Qua những lỗ hổng lớn trên tường cùng sàn satami rách nát, có thể thấy nơi đây đã xảy ra một cuộc chiến đẫm máu.

Và sau cùng, có một bóng đen đang đứng giữa những xác chết.

Có thể nói đó là một bóng ma, hoặc một con quỷ.

Nó đá văng xác người ở dưới chân đi.

“Cha…!”

Đầu của người đàn ông đó đã bị dập vỡ và khuôn mặt thì biến dạng, nhưng không thể nhầm đi đâu được, đó là tộc trưởng của nhà Akabane.

Quanh xác cha cậu là những người trong cùng dòng họ. Các chú, cô và các anh chị em. Tất cả đều mang họ Akabane, và đều những là puppeteers tài ba.

Đầu cậu cảm thấy như đang bị thiêu cháy. Đây là gì? Mình đang gặp ác mộng sao?

Cảm giác đó không thật.

Thế nhưng, sức nóng và mùi tanh xông tới, như nói với cậu ta đây là sự thật.

Chậm rãi, cậu quay mặt về phía vật đứng đối diện mà cậu ta vừa mới rời mắt khỏi.

Cậu muốn tin rằng mình đã nhìn nhằm hoặc đó chẳng qua chỉ là một ảo giác từ nỗi sợ hãi

Nhưng vật đó vẫn đứng yên.

Trước mặt bóng đen, có một thứ trông giống như một tế đàn đã được dựng lên, và một vật được đặt lên trên, và im lặng nằm yên.

Điều đầu tiên cậu ta nghĩ tới đó là bị lột xác.

Nếu ngươi khoét một phần cơ thể theo chiều dọc và dọn sạch phần bên trong, thì có lẽ sẽ trông giống vật ở đằng kia?

Thứ được đặt trên tế đàn là một cơ thể đã bị moi hết nội tạng.

Thậm chí còn không thế gọi đó là da vì vẫn còn thịt dính trên đó—

Và cũng quá rỗng để gọi đó là một xác chết, trông giống như một sự sống đã biến dạng.

Dựa vào quần áo và khổ người, cũng như phần da và tay chân, cậu biết rõ cái xác đó là ai.

Đó là.

“Nadeshiko…!”

Cái vật trước mặt đã từng là em gái cậu ta.

Không thể kìm nén, một tiếng khóc đau đớn và tuyệt vọng bật ra từ cổ họng Raishin.

Như để đáp lại, người anh trai im lặng nhìn xuống cậu em bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo như kim loại



Hồi 5Edit

Raishi tự hỏi mình đã được chú ý đến hay chưa.

Nam học viên đeo mặt nạ bạc đi ngang qua con đường mà không hề nhìn về phía cậu ta.

Có 2 người— hay đúng hơn, hai thân ảnh đi theo hắn.

Chúng mặc những trang phục lộng lẫy được trang trí bằng diềm đăng ten. Trông những bộ đồ này rất hợp gu thẫm mỹ. Theo mốt thời trang thế kỉ 19, chủ đề của những trang phục này hướng về sự tan vỡ và suy đồi. Cả hai cô gái đều rất xinh đẹp, nhưng cũng không kém phần tao nhã.

Liếc nhìn giữa khung cảnh bên ngoài và ánh nhìn trừng trừng của Raishin, Charl ngạc nhiên hỏi.

“Hắn là Magus thì phải? Này, đừng nói ngươi định nhắm vào hắn đấy nhé?”

“Yaya.”

“Vâng.”

Raishin và Yaya đứng dậy. Charl cũng đứng dậy và bắt đầu nói.

“Khoan đã… Ngươi có chắc không vậy!? Đợi một chút coi!”

Cô nắm chặt lấy tay Raishin— hơi ngần ngại.

Ánh mắt Raishin lóe lên tia hung ác. Charl vội vã rụt tay lại, nhưng cố hội đủ can đảm để cảnh báo cậu ta.

“Ta không nói quá đâu. Ngươi nên tránh xa hắn thì hơn. Ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ thắng được hắn đâu.”

“Vậy ư?”

“Chính xác. Hắn đứng trên mọi học viên khác trong các khóa học về các kỹ thuật và nội lực. Điểm số của hắn thuộc hàng cao nhất trong tất cả các thế hệ học viên, từ khi mới bước chân vào học viện hắn đã được gọi là thiên tài rồi. Một kẻ có thể đồng thời điểu khiển 6 automata. Trong thời điểm hiện tại, hắn là kẻ có khả năng cao nhất sẽ đoạt được ngôi vương Wiseman— này, Raishin!”

Cậu không thèm dừng lại nghe hết. Raishin đã bắt đầu đi ra xa.

Thật không may, tôi là một thằng ngốc rất cứng đầu. Chưa ăn đòn thật thì tôi còn chưa tin.”

Bước thật nhanh, cậu rời khỏi bàn

Lao thật nhanh ra khỏi nhà ăn, cậu hét về phía sau kẻ khoác áo choàng đen.

“Đợi đã, tên đeo mặt nạ quái dị. Hay là ta nên gọi ngươi là Magnus?”

Gã học viên— Magnus dừng chân.

Hai nữ Automata liền đứng chắn trước mặt hắn thành đội hình phòng ngự.

Khi nhìn thấy 1 trong số chúng, một thiếu tóc hồng, khuôn mặt Raishin vô thức nhăn lại. Một cơn đau khủng khiếp thiêu đốt lồng ngực khiến cậu tưởng rằng khói đen sắp phun ra, cậu ta không thể giữ được bình tình thêm một chút nào nữa.

Nét tương đồng giữa người đó và nó là quá lớn.

“Này. Having your dolls wait upon you as you take a walk? As always, you have the worst hobbies ever.”

“… Ngươi là ai?”

“Đừng làm ta mất hứng ngay bây giờ. Ta đã bay nửa vòng thế giới chỉ đề tìm ngươi đấy.”

Mặc dù thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng Raishin nhận thấy rằng tận trong ruột gan mình đang nóng rừng rực.

Nếu ngươi căm thù một kẻ nào đó, ngươi rất dễ nổi cơn thịnh nộ với hắn. Tuy nhiên, cho dù Raishin đang cố kiềm chế sự tức giận, nhưng cơn thịnh nộ đang từ từ thoát ra.

Dù cậu ta đã hạ thấp giọng và chế ngự cảm xúc, cơn thịnh nộ vẫn dần dần tràn ra. Những học viên đang đi lại trên đường liền ngưng cước bộ và những người đang ngồi trong hàng ăn lập tức thay đổi hướng nhìn, như thể ở đây sắp xảy ra một trận chiến kinh thiên vậy.

Magnus chăm chú nhìn Raishin, trước khi nói bằng giọng rất từ tốn.

“Có vẻ như ngươi đang nhầm ta với ai.”

“Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì có thể đấy. Bất quá, ta có một thứ muốn đưa cho ngươi—“

Vừa nói, Raishin nâng cánh tay lên, và chỉ đúng nửa giây sau,

Có gì đó đã xảy ra, nhưng Raishin không thể biết vật gì đang đến.

Như một đóa hoa vừa được đẩy mạnh về phía cậu, mùi thơm ngọt ngào bỗng dưng tràn đầy buồng phổi.

Cảm giác nhồn nhộn ở mũi như bị diềm áo cọ vào, và tầm nhìn của cậu bị chắn hết. Tay và chân cậu đang tiếp xúc với làn da mềm mại của con gái. Điều cuối cùng, một loạt lưỡi đao chĩa thẳng vào cổ họng cậu.

Chính xác là giống một bó hoa, Raishin đang bị vây trong một biển tóc, váy, cùng những đôi mắt đủ màu.

Ba đứng đằng sau, một chắn đằng trước. Cũng có vài người nữa đứng ngay bên vai cậu. Cậu ta không hề biết họ xuất hiện từ đâu, nhưng giờ đủ các loại kiếm, giáo, chủy thủ khác nhau đang kề sát da cậu ta.

Tất cả có 6 Automaton đồng thời tấn công Raishin.

Chúng xuất hiện từ đâu? Và chúng xuất hiện khi nào?

Trước thời điểm hiện tại, cậu không hề cảm nhận được sự hiện diện của 4 automata khác.

“Raishin!”

Yaya định chạy đến giúp, nhưng để đe dọa các lưỡi đao càng kề sát cổ cậu ta hơn. Bởi lẽ đó, Yaya không thể làm gì, hoặc đầu Raishin sẽ lăn vài vòng trên mặt đất trước khi Yaya kịp hành động.

“… Mấy cô gái của ngươi thiếu kiên nhẫn quá đấy.”

Gượng cười, Raishin từ từ nới lỏng dây đai quang hông.

“Không cần hấp tấp. Vì chúng ta mới quen biết, ta chỉ muốn tặng cho ngươi một món quà thôi.”

Mở nắp túi, cậu ta lấy ra một chiếc lọ nhỏ.

Bên trong chứa một loại bột màu đen. Xem xét tình huống của cậu hiện giờ, cũng khó mà tưởng tượng đó lại là một loại thuốc nổ.

“… Lùi lại.”

Khi Magnus ra lệnh, nhưng con rối liền thu hồi binh khí.

Thiếu nữ tóc hồng lấy cái lọ từ tay Raishin rồi đưa nó chưa Magnus.

“Cảm ơn về món quà.”

Chỉ nói chừng đó, Magnus cùng Tiểu đội của y rời khỏi hiện trường.

“Raishin…! Anh có bị thương ở đâu không, Raishin….!?”

Vừa khóc vừa chạy tới, Yaya ôm chặt lấy cậu ta.

“Em xin lỗi, xin lỗi….! Yaya đã ở gần anh, mà lại…!”

“… Cuối cùng tôi đã hiểu ra rồi, Yaya.”

“Dạ…?”

“Tôi chỉ có thể tiếp cận với hắn qua một trận chiến công bằng…”

Toàn thân cậu ướt đẫm mỗ hôi lạnh. Dù sự việc đã qua, nhưng đầu gối cậu ta vẫn run rẩy.

Bản năng và tinh thần của cậu ta đều đang khiếp sợ.

Charl đã không nói dối. Cách làm của cậu vừa rồi—

Cậu hoàn toàn không có cửa thắng.

Tất cả mọi đòn tấn công bất ngờ đều vô dụng. Tấn công trực diện chỉ càng khiến bản thân chết nhanh hơn. Nếu cậu ta muốn đánh bại Magnus, làm vậy theo các hạn định đặt ra bởi các điều luậ trong Bữa Tiệc Đêm có lẽ lại hợp lý nhất.

Bất quá, cậu vẫn chưa tìm ra cách nào phù hợp với lý thuyết trên. Bởi thực tế nếu 2 người trực diện đấu tay đôi, chỉ cần 1 giây là trận đấu kết thúc.

Raishin tự rèn luyện bản thân để khi bước vào trận chiến cậu có thể dốc toàn lực.

Cậu còn luôn kích phát 120% tiềm lực của Yaya.

Cậu cũng sáng tạo ra vô số kỹ thuật chiến đấu khôn ngoan, tất cả đều nhằm mục đích đánh bại đối thủ.

Với tất cả những điều ấy, liệu có đến 10% cơ hội cho cậu ta đạt được nguyện vọng?

(Đến khi nào mình mới mạnh được như hắn…!?)

Sự chênh lệnh về thực lực giữa họ là quá lớn. Khoảng cách này sâu như vực thẳm vậy.

Raishin cảm thấy mặt đất dưới chân dường như nhão ra, và cơ thể đang đần chìm sâu vào lòng đất

Khi đã nhận ra sự khác biệt về thực lực, cậu cảm thấy đấu trí của mình như đang tan biến. Nhưng đúng lúc đó—

Bộp, bộp, bộp. Cậu đang được một người nào đó công khai vỗ tay.

“Vậy ra tin đồn về cậu là đúng. Chỉ vừa nhập học được 4 ngày, cậu đã dám đối mặt với Nguyên Soái rồi. (Marshal - có lẽ đây là mật mã vào Bữa Tiệc của Magnus).”

Quay người lại, cậu thấy một nam sinh đứng một mình trên mặt đeo một nụ cười thân thiện.

Với mái tóc phong cách, bóng loáng, cậu ta là một thanh niên rất đẹp trai. Nếu không nhìn kĩ, trông cậu ta rất giống một cô gái thanh nhã. Giọng nói của cậu ta rất rõ ràng và có nét đặc trưng khiến nó nghe như một loại nhạc cụ đặc biệt.

Chào hỏi Raishin với nụ cười rất hấp dẫn,

“Xin phép được làm quen, Quý ông Akabane. Nếu không phiền, mong cậu vui lòng dành chút thời gian cho tôi được không?”



Hồi 6Edit

Trong số các puppeteers, có những người luôn theo đuổi mục tiêu trở thành Nghệ Nhân Luyện Rối.

Sử dụng và chế tạo là 2 việc không hề giống nhau. Ban đầu đây được coi là những bộ kĩ năng hoàn toàn riêng biệt, và mô hình đào tạo cũng thập phần khác nhau… tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng giữa chúng có khá nhiều những khía cạnh tương đồng.

Với tinh thần trên, học viên giới thiệu khóa đào tạo Kỹ Thuật Cơ Giới, được trang bị cơ sở vật chất dành riêng cho những người nuôi ý định trở thành Nghệ Nhân Luyện Rối.

Nơi mà Magnus đang đi tới là tòa nhà Kỹ Thuật Cơ Giới.

Cùng những hầu gái đang di chuyển theo sau, hắn rẽ khỏi trục đường chính và đi vào một con đường nhỏ hơn. Khi đi đến gần tòa nhà, ngay trước hàng cây, y đột ngột dừng bước.

Đó là giáo sư trẻ thuộc tổ Vật Lý Máy Móc, cô Kimberly. Cùng với vẻ ngoài quý phái, sự nghiêm khắc của cô còn nổi bật hơn cả vẻ đẹp. Lúc này giáo sư không đeo kích, thứ bình thường luôn được thấy khi cô có giờ giảng.

Phản ứng lại sự xuất hiện của cô, những con búp bê của Magnus liền trở nên cảnh giác.

Bất quá, giáo sư Kimberly không hề chú ý lấy một chút, và bắt đầu thoải mái trò chuyện với y.

“Cậu thấy Áp Chót thế nào?”

“… Ý cô là sao?”

“Chẳng phải hắn là một thằng nhóc thú vị sao? Cậu có biết câu nói đầu tiên của cậu ta với tôi khi nhận được kết quả kiểm tra không? Tôi dám chắc đó là ‘em phải làm gì để được quyền tham dự Bữa Tiệc Đêm?’, nếu cậu tin.“

“Bữa Tiệc Đêm—“

“Chẳng phải rất đáng cười sao?”

“… Không. Nếu nắm được cơ hội, thì hắn hoàn toàn có khả năng.”

“Ồ? Một kẻ mạnh như cậu mà cũng đánh giá cao cậu nhóc đó ư?”

Magnus không trả lời. Hắn có thể đoán được mục đích của giáo sư Kimberly, và điều đó khiến hắn khó chịu.

“Tạm gác chuyện này qua một bên. — Đó là cái gì vậy?”

Ngừng khoanh tay, cô chỉ vào bàn tay của Magnus.

Đó là một cái lọ nhỏ chứa đầy bột màu đen mà hắn nhận được từ Raishin vừa nãy.

“Vì chưa phân tích thành phần của nó nên tôi chưa dám chắc. Tuy nhiên nếu phải đoán, tôi nghĩ đây chắc là tro người chết.”

“Tro?”

Biểu hiện trên khuôn mặt giáo sư thập phần kinh ngạc. Một lúc sau, cô nhận ra nơi mình đang đứng—gần tòa nhà Kỹ Thuật Cơ giới— rồi cười ha hả.

“Tôi hiểu rồi. Cậu không chỉ là một puppeteer xuất chúng, mà còn là một Luyện Rối Sư. Và cũng rất giỏi việc đó nữa. Một luyện sư ở đẳng cấp như cậu, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu dùng tro—thứ có lẽ là vật liệu ma thuật cao cấp— và dùng nó để chế tạo búp bê.”

Magnus vẫn không đáp lại. Tuy nhiên, Kimberly coi sự im lặng của hắn như một dấu hiệu khẳng định.

“À mà, cũng lạ thật đấy. Tại sao Áp Chót lại đưa một vật như thế cho cậu chứ không phải người nào khác?”

“… Hắn ném một chiếc găng tay xuống. Một dấu hiệu thách đấu.”

Đột nhiên y lẩm bẩm một mình. Kimberly nhướng mày ngạc nhiên.

“Với một số gia đình phương Đông, đưa tro của người chết cho ai đó đồng nghĩa với ý định muốn trả thù.”

“… Vậy là cậu nhóc đó có mối thù với cậu?”

Như dự định, Magnus không trả lời.

“Nếu không có việc gì, thì tôi xin phép.”

“Bên cạnh đó, Magnus.”

Magnus đã đi qua cô, nhưng giáo sư Kimberly lại xen vào ngắt lời hắn.

“Cậu đã nghe về những tin đồn đó chưa? Tôi không rõ nó bắt nguồn từ đâu, nhưng có người đồn rằng tất cả những con rối của cậu đều là Bandoll.”

Một lần nữa, Magnus ngưng cước bộ. Kimberly nói tiếp,

“Tôi đang nói về máy móc sống. Sử dụng máu và thịt người như thành phần. Không phải tro cốt hay xác, mà là dùng bộ phận cơ thể người sống làm vật liệu. Những thành phần này sở hữu một lượng nội lực vô cùng lớn tương đương với những gì thân xác đó sở hữu … Nhưng, rõ ràng, đây là sự vi phạm các quy tắc đạo đức mà mọi ma pháp sư đều phải tuân theo.”

Cô cố tình che đậy giọng mình như đây chỉ là một câu chuyện phiếm, nhưng toàn thân cô phát ra khí tức căng thẳng như sát khí.

Những con búp bê của Magnus đã để ý đến điều đó, chúng quay sang nhìn Kimberly với thái độ thù địch.

Nét cười trên khuôn mặt giáo sư Kimberly rất âm hiểm, hệt như nó được chạm khắc bằng dao găm.

“Cậu có thể làm rõ nghi vấn giúp tôi?”

“… Đây là lời chất vấn ư?”

“Cứ coi đó là sự hiếu kỳ cá nhân đi.”

Magnus liền trầm ngâm một lúc—

“Theo các nguyên tắc của Bữa Tiệc Đêm, không có luật nào cấm sử dụng Bandoll.”

Đó là tất cả những gì hắn nói.

Ánh mắt của cô Kimberly trở nên sắc lẻm, như một lưỡi gươm được mài dũa trên đá.

“… Tôi có thể coi đó là câu trả lời không?”

“Nếu cô muốn, giáo sư Kimberly.”

Không chào tạm biệt, hắn rời đi. Bước chân của hắn đặc trưng cho những người rất tự tin, trầm ổn và bĩnh tĩnh.

So với hắn, những con búp bê đó còn giống người. Hệt như để cảnh cáo giáo sư Kimberly, chúng liên tục xoay người lại nhìn khi đi theo sau Magnus.

Khi họ nối tiếp nhau rời đi, Kimberly nặng nề thở dài, tiếp đó là một nụ cười gượng gạo.

“Chà, thật là một kẻ đáng sợ. Còn trẻ như vậy đã có thể tạo ra Bandoll … Nếu để hội Tiền Bối ở các phân xưởng nghe thấy điều này, hẳn họ sẽ nản lắm.”

Nhìn chằm chằm vào sau gã học viên sắp biến mất vào tòa nhà Kỹ Thuật, Kimberly lẩm bẩm.

“Thêm nữa, Magnus. Chính xác thì cậu dùng ai làm vật liệu?”

Tất nhiên, không có ai ở xung quanh để đưa ra câu trả lời.



Hồi 7Edit

Dành chút thời gian, như những gì cậu chàng đẹp trai vừa nói.

Mới nhìn thoáng qua, Raishin không hề cảm thấy từ người này bất kì địch ý nào. Anh ta cười thân thiện, và cũng không thấy bóng dáng automata của cậu ta đâu.

Raishin liếc vào tay trái anh ta. Có một chiếc băng tay phủ vàng lấp lánh sáng, lọt vào mắt cậu.

Dòng chữ ‘Giám sát viên’ được thêu bằng kiểu chữ tinh tế. Nói cách khác, anh ta là thành viên Ban Kỷ Luật.

Ngoái ra, anh ta cũng đeo một chiếc găng tay màu trắng thêu chỉ vàng.

Nói ngắn gọn, người này cũng đủ điều kiện tham gia Bữa Tiệc Đêm sắp tới.

Một thành viên thuộc Ban Kỷ Luật với điểm số tuyệt đối. Raishin không thể tìm được lý do để nghi ngờ anh ta.

“Thay vì chỉ đứng đây tán gẫu, sao chúng ta không vào trong nhỉ? Trừ khi tôi nhớ nhầm, cậu đang ăn, phải không?”

Anh chàng đẹp trai tươi cười chỉ vào khu nhà ăn. Có thể anh ta đang giúp Raishin cảm thấy thoải mái— hoặc theo cách một cách khác, anh ta cười nhằm mục đích khiến Raishin nơi lỏng cảnh giác. Sự hiểm độc của anh ta biết đâu lại chính là độc dược ẩn dưới vẻ ngoài lịch thiệp đó. Raishin vẫn bảo trì cảnh giác, nhưng chừng nào anh ta chưa khiến Raishin nghi ngờ, cậu đi theo anh ta vào nhà ăn. Yaya vội vã theo sau.

Vào trong nhà ăn, các học viên bắt đầu rì rầm. Đáng nói nhất là, số học viên nữ nhìn chăm chăm vào anh ta lại đặc biệt nhiều. Cậu đã quen được chú ý, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được những cái nhìn thiện cảm.

“Felix!”

Quay về chỗ ngồi cũ, Charl giật mình ngước lên. Mặc dù khuôn mặt không dính đồ ăn, nhưng cô nàng vội vã lấy khăn giấy lau miệng.

Cậu chàng đẹp trai vui vẻ nhe răng cười với cô,

“Ra là cậu ở đây, Charl. Tớ ngồi cùng được không?”

“K-k-không, riêng cậu thì không!”

“Lạnh lùng vậy. Mà cậu độc ác quá đó. Dạo gần đây tớ toàn mời mà cậu chưa bao giờ nói “đồng ý” cả, nhưng bây giờ tớ thấy cậu lại sẵn lòng ngồi cùng cậu ta.”

“C-cái đó là do hắn muốn đấy chứ— cậu có chuyện gì muốn nhờ tớ à?”

“Thực ra tớ muốn hẹn hò với cậu.”

“Tớ t-từ chối. K-kiên quyết không đồng ý đâu. T-tại sao lúc nào cũng là tớ vậy?”

“Đùa thôi, tất nhiên là—không hẳn như vậy, nhưng hôm nay tớ ở đây vì lý do khác.”

Mái tóc vàng mượt mà của anh ta rung rung khi nghiêng mặt về phía Raishin.

“Tôi có chút việc muốn thảo luận với cậu, Raishin Akabane.”

Charl và Yaya sững người vì ngạc nhiên. Sau đó họ từ từ liếc nhìn Raishin một cách rụt rè. Qua nét biểu cảm trên khuôn mặt hai cô gái có vẻ như họ đều đang có những suy nghĩ quái dị.

Raishin vẫn im lặng ngồi tại chỗ, đưa miếng thịt heo nguội ngắt vô miệng.

Dù đã nguội ngắt, nhưng ít ra vẫn chưa thiu. Thưởng thức hương vị của nước thị hòa quyện với nước sốt, cậu từ từ nhai rồi nuốt chửng. Sau khi làm những việc đó,

“Nếu cậu định hẹn hò với tôi, cậu có nghĩ là mình xứng đáng không?”

“Thôi nào, đừng đùa như vậy. Tôi không phải hạng người nhàm chán đâu.” “Tôi khá ngạc nhiên. Thứ gì có thể khiến một thành viên của Rounds, người nắm vị trí quan trọng trong nền tự trị của Học Viên — Đội trưởng Ban Kỉ Luật Felix Kingsfort, muốn từ tôi, kẻ được gọi là Áp Chót?”

“Tôi mới là người phải ngạc nhiên đấy, có vẻ cậu biết khá rõ về lai lịch của tôi rồi nhỉ. Có phải cậu định nhắm đến tôi sau Charl?”

Bầu không khí liền trở nên căng thẳng.

Felix vẫn mỉm cười như thường lệ, và giọng nói của anh ta vẫn không có âm điệu thù địch, nhưng sự căng thẳng nhanh lan rộng ra khắp hàng ăn, khiến tiếng ồn ào của các học viên ngưng bặt.

Một lúc sau Felix phá vỡ sự căng thẳng.

“Cậu làm việc cho tôi chứ?”

Với vẻ mặt điềm nhiên, anh đột ngột đặt câu hỏi cho Raishin.

“Hmm, thay vì nghĩ là làm việc cho tôi, cứ coi đó là một lời mời đi. Không phải vì cá nhân, mà là vì hội đồng Ban Kỷ Luật.”

“Tôi từ chối.”

Felix bật cười.

“Tôi hiểu rồi. Vậy ra cậu là người rất dứt khoát, Raishin. Bất quá, sao cậu không dành chút thời gian mà cân nhắc? Ít nhất hãy để tôi giải thích tình huống hiện tại.”

“Việc đó không cần thiết. Hiện tại tôi không cần thêm minh hữu.”

“Kể cả khi tôi đưa cho cậu—“

Để nhấn mạnh, anh ta cố tình kéo dài thời gian câu nói

“—tư cách tham dự Bữa Tiệc Đêm?”

Raishin lập tức ngưng dùng nĩa.

Một tư cách tham dự Bữa Tiệc Đêm. Thứ mà Raishin phải đoạt được bằng mọi giá.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, một sự im lặng ngột ngạt lan tỏa.

Liệu đây là thỏa thuận của quỷ dữ, hay thứ gì đó khác…?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.