FANDOM


Chương 66 – Bị một ai đó tấn công desuEdit

Băng cướp『Khôi Nguyệt』đã tiếp cận được làng Oise.

Tên chỉ huy cầm rìu đã ra lệnh cho một trong số chúng đi thám thính trước, và 5 tên còn lại bao gồm cả hắn đứng chờ. Tất các các thành viên của Khôi Nguyệt đều từng là những nhà thám hiểm xuất chúng.

Thế nên, nếu tấn công trực diện vào thì giết toàn bộ thú nhân ở ngôi làng này là chuyện hết sức đơn giản.

Tuy nhiên, chỉ hành động khi tình hình được đảm bảo, để cho chắc, đó là cách làm của Khôi Nguyệt.


「Yo, đã để tụi mày phải đợi rồi.」


Tên thám thính đã nhanh chóng trở lại để giải thích về tình hình của ngôi làng.


「Tao đã đi ngang qua cửa hang, nhưng tao đã cảm nhận được một sự hiện diện phi thường tỏa ra từ sâu bên trong hang. Haku mẹ hiện tại vẫn còn sống. Nhưng, vì nó đã đẻ trứng, vậy nên lúc này nó ắt hẳn sẽ rất là yếu. Còn về phần quả trứng thì, nó đã nở rồi. Và để ăn mừng về việc đó thì, bọn thú nhân đã tập hợp lại ở giữa làng để yến tiệc.」

「Nó đã nở rồi sao… nhưng, cũng chẳng vấn đề gì cả. Ngay cả có là Thần Thú đi nữa, nó cũng chỉ là một con thú thôi bởi nó vừa mới được sinh ra mà. Nó sẽ rất được giá nếu chúng ta có thể bắt sống được nó.」


Biến một Thần Thú trở thành thú cưng――.

Mặc dù ý định đó là việc mà một người bình thường còn chẳng dám nghĩ đến, thế nhưng, lại có rất nhiều kẻ giàu có muốn làm cái việc bất kính ấy.

Và Khôi Nguyệt lại có mối quan hệ với những kẻ giàu có đó.

Trên thực tế, những thứ mà chúng cướp được đều được bán thông qua mối quan hệ đó.


「Chúng ta phải làm gì nếu như không thể nào bắt sống được nó?」

「Nếu vậy thì, chẳng còn cách nào khác. Giết nó. Mặc dù giá của nó sẽ thấp xuống, nhưng vẫn có vô số người muốn cái xác của nó. Ý tưởng có được một con Thần thú nhồi bông, nó hoàn toàn phù hợp với lũ tài tử nông cạn ấy. Dù thế nào đi nữa thì, chúng ta sẽ giết con mẹ. Có giết thêm một con nữa cũng chả sao.」


Lũ cướp nhếch mép của chúng lên và cười không thành tiếng.

Giết Thần――

Cặn bã của xã hội như lũ cướp này đây sẽ giết một tồn tại thần thánh.

Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy sướng cả người rồi.

Nó sẽ là một đòn trả thù tuyệt vời dành cho cái xã hội đã tẩy chay bọn chúng.


Bởi dù gì đi nữa, mỗi Thần Thú chỉ có một con mỗi loại.

Giết đồng thời cả mẹ và con có nghĩa là Thần Thú Haku sẽ diệt vong ngay thời điểm đó.

Cho dù một trong vô số Thần Thú có bị diệt vong đi nữa, cũng không hẳn là thế giới này sẽ bị ảnh hưởng gì nhiều.

Nhưng dù vậy, nó sẽ là một vết thương không bao giờ có thể chữa lành được.

Tội ác mà Khôi Nguyệt đã gây ra từ trước đến nay sẽ thay đổi về căn bản.


「Nhân tiện, ta có chút tò mò về một việc. Lẽ ra chỉ có Thú nhân sinh sống trong làng Oise thôi, thế nhưng… có mấy đứa con gái loài người ở đó nữa. Hơn nữa, một trong số chúng còn đang mặc đồng phục của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea.

「Hou, một học sinh ở đó sao…」


Tên kiếm sĩ đang trong giai đoạn cực thịnh của cuộc đời lẩm bẩm với giọng nhỏ.

Hắn ta đã từng là một học sinh của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea.

Tuy nhiên, ngôi trường đó lại rất tàn nhẫn với những người không có năng lực.

Không thể lên lớp từ lớp 2 lên lớp 3, hắn ta chỉ còn cách phải rời khỏi trường, và tự trui rèn kiếm thuật của mình.

Cuối cùng thì, hắn ta đã có thể leo lên được Mạo hiểm giả Hạng C bằng sức của mình.

Hắn rất tự hào về điều đó.

Tuy nhiên, một ngày nọ, hắn gia nhập một nhóm có một học sinh tốt nghiệp từ Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea.

Tên đó khinh thường hắn vì không thể tốt nghiệp. Hắn bị khinh miệt, bị gọi là kẻ bị đuổi học.

Không thể chịu được sự thật kiếm thuật của hắn bị khinh thường, hắn đã chém đôi đầu của tên đó.

Từ đó trở đi, hắn trở thành một tên tội phạm truy nã, và rơi xuống làm một tên cướp thấp hèn.


「Lũ học sinh đó, tao sẽ giết chúng. Rõ chưa?」

「Ờ, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, tao thấy tò mò khi có một con người trong làng Thú nhân. Giết chúng sau khi xác nhận được việc đó, rõ chưa?」


Tên cầm rìu khuyến khích.


「Tao biết rồi. Gì chứ, đừng lo. Bọn ưu tú được che chở và được đi học ấy, bọn chúng sẽ lập tức khóc thét lên khi bị gãy vài khúc xương ấy mà.」


Hắn tỏ rõ và không hề có ý định che đậy phức cảm của hắn trước Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea, nhưng chẳng có ai cười hắn cả.

Tất cả các thành viên của Khôi Nguyệt đều có quá khứ tương tự như vậy.


Những kẻ bị nghiền nát bởi một kẻ khác với tài năng xuất chúng.

Những kẻ nghĩ rằng mình có được lòng dũng cảm, nhưng lại bỏ rơi đồng đội vào phút cuối.

Còn có cả những kẻ ngược lại, lại bị đồng đội của mình ghét bỏ và bị phản bội.

Hoàn cảnh của họ đều khác nhau, nhưng điểm chung là họ đều có một quá khứ phải chịu đựng.

Họ đã đi lạc khỏi chính đạo.


Cho dù họ có lạc lối đi nữa, họ lẽ ra đã có thể tự khắc phục được bằng sự chăm chỉ của bản thân, nhưng họ đã giết chết tất cả những kẻ giảng giải cho họ về cái thứ “chính nghĩa” đó.

Những kẻ có thể làm trọn được chính nghĩa đó chỉ là những kẻ được sinh ra với tài năng nào đó.


Người thường không thể có trái tim mạnh mẽ như vậy được.

Thành viên của Khôi Nguyệt là những người thường.

Chúng là người thường, dù đã cố gắng tiến lên hạng nhất, nhưng thất bại.

Và vì chúng đã lạc khỏi chính đạo, chúng ngược lại đã quyết định lún sâu xuống nhiều nhất có thể.


Bởi vì, chúng sẽ có thể trở thành hạng nhất nếu là thông qua cái ác.


Không, chúng đã là hạng nhất rồi.

Khôi Nguyệt là băng cướp mạnh nhất đang hoành hành tại Vương quốc Falleon.

Chúng thậm chí không sợ việc giết một vị thần.


「Yosh. Vậy giờ, hãy giết sạch lũ Thú nhân, bắt Haku con và bọn nhóc con người đó. Mà, cũng giống như tao đã nói lúc nãy, bọn bay không cần phải bắt sống chúng nếu quá khó.」


Khôi Nguyệt bắt đầu hành động theo hiệu lệnh của tên cầm rìu.

Đó là, chúng không hề biết đến “thứ đó” đã trà trộn vào mục tiêu mà chúng định tấn công.


✦✧✦✧


Cuộc họp của Trưởng lão nóng đến không ngờ.

Sống ở nơi mà Thần thú Haku sống, chính là niềm tự hào của Thú nhân ở Làng Oise.

Có rất nhiều người trong số họ không thể dễ dàng chấp nhận việc đó, dù Haku tiền nhiệm đã giao con mình cho Laura.

Tuy nhiên, bản thân Trưởng lão đã nghe được lời của Haku tiền nhiệm.

Hơn nữa, Laura là một học sinh của ngôi trường mà vị Đại Pháp sư “đó” đã lập nên.

Khoảng cách từ làng Oise và Kinh đô là khoảng một ngày đi bộ, vậy nên kết luận cuối cùng là để Laura chăm sóc cho thần thú trước, để chờ đợi và theo dõi.


Nhờ thế, Laura giờ vẫn có thể là một học sinh ở học kì hai.

Thuyết phục Cha, ấp nở một quả trứng của Thần thú, đây đúng là một kì nghỉ hè đầy sự bất ngờ.

Vẫn còn đó một kẻ địch hết sức mạnh mẽ,『Bài tập Hè』, thế nhưng cô quyết định sẽ không nghĩ đến nó nữa.


「Laura-dono. Chúng tôi chịu ơn cô lần này, về Haku-sama. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục phải làm phiền đến cô nữa, nhưng xin hãy giúp đỡ chúng tôi.」


Laura hoảng loạn và đáp lại khi thấy Trưởng lão cùi đầu trước cô.


「Đ-đó là niềm vinh hạnh của cháu. Cháu sẽ cố hết sức để nuôi Haku nên xin đừng quá lo lắng!」

「Pii~」


Haku đang bám vào tay Laura cũng cúi đầu cùng với Laura. Mặc dù, nhóc ấy làm thế trong khi chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì.


「Vậy giờ, vì vấn đề đã được giải quyết, vậy nên chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng nào. Chúng tôi đã chuẩn bị một nồi súp rau củ được trồng ở ngôi làng này, và một núi nấm cho mọi người!」


Đúng vậy.

Có một cái nồi đang sôi sùng sục ở giữa làng, và hương thơm lan tỏa ra từ nó.

Laura không thể nào không cực kì, cực kì tò mò về nó từ khi nãy.

Hơn nữa, cô không thể ăn được nhiều cá vì Haku, vậy nên cô cũng đói nữa.

Bởi họ sẽ đãi cô một bữa tiệc, cô quyết định sẽ vui vẻ ăn nó.


「Rau củ được trồng ở Làng Oise rất là ngon. Xin hãy ăn thỏa thích đi.」


Misaki không cần phải nói vậy đâu.

Không chỉ Laura, mà cả Charlotte và Anna cũng đã tham gia vào vòng tròn các thú nhân vây quanh cái nồi với đôi mắt lấp lánh rồi.

Và chén súp được đưa cho họ tỏa ra một hào quang màu hổ phách, và trông rất hấp dẫn.

Laura múc một muỗng đầy và cho vào miệng.

Thật đậm đà.

Và rồi, cô cũng ăn một miếng thịt. Nó là thịt bò. Nó mềm đến mức như tan chảy trong miệng cô.


「Pii~」


Haku cũng ngồi xuống đất, đặt miệng lên đĩa súp và ăn một cách sung sướng.

Con bé kêu lên một tiếng đầy mãn nguyện.

Hương vị của nó đến Thần thú cũng thích thú.


「Ngon quá. Thức ăn của Thú nhân, tuyệt vời.」

「Nó còn rất tươi nữa. Tớ thậm chí còn ước Nhà Gazard bọn tớ sẽ mua rau củ ở đây nữa.」


Anna và Charlotte ăn chén súp với một nụ cười.

Cho đến khi họ đến ngôi làng này, Laura có hơi lo lắng liệu cô có thể thân thiết được với thú nhân hay không, nhưng chẳng có vấn đề gì cả.

Phần lớn các vấn đề sẽ được giải quyết miễn là có thức ăn ngon.


「Nếu cô nhắc đến Nhà Garzard; thì có phải là gia tộc pháp sư đó không? Nếu thật sự muốn mua rau củ từ làng Oise thì chúng ta có thể thương lượng. Thương nhân con người thỉnh thoảng cũng đến làng này mà. Làng tôi cũng linh hoạt hơn so với những làng khác.」


Trưởng lão ăn một miếng cà rốt sau khi nói vậy.


「Nếu thế thì tuyệt quá. Vậy thì, lần tới, cháu sẽ đề cập đến chuyện này với Bố và Mẹ khi cháu trở về nhà.」


Cho dù nó có ngon đi nữa, nhưng không ngờ chị ấy lại muốn mua rau củ từ cái nơi sâu thẳm trên núi thể này với tư cách là một cá nhân, chắc có lẽ là người giàu thường nghĩ khác.

Không biết ngôi nhà của Charlotte-san lớn như thế nào nữa.

Tôi thật sự muốn đến thăm và chơi ít nhất một lần.


「Nhân tiện, Hiểu trưởng-sensei vẫn còn trong hang sao?」

「Hmm……nghĩ lại thì, chúng ta vẫn chưa thấy cô ấy đâu.」


Cũng không cần thiết phải đi gọi cô ấy.

Ngược lại, chúng tôi có thể sẽ gây cản trở.

Bởi dù gì thì, đây rất có thể là lần cuối cùng Đại Pháp sư và Haku tiền nhiệm có thể được nói chuyện với nhau.


✦✧✦✧


「Cảm ơn vì bữa ăn. Nó thật sự rất ngon!」


Sau khi những cô gái ăn xong chén súp, họ liền cảm ơn những người thú.

Thấy vậy, họ liền đáp lại「Không có gì」với một nụ cười.


「Mọi người, hôm nay mọi người còn muốn làm gì nữa không? Mặt trời đã lặn rồi, nhưng… nếu muốn ở lại, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng cho mọi người.」(Misaki)

「U~n… Hiệu trưởng-sensei vẫn chưa trở lại, nên em nghĩ chúng ta nên ở lại nhỉ?」(Laura)

「Đồng ý. Tớ cũng no đến mức không muốn đi đâu.」(Anna)

「Ồ, Anna-san, thật thô tục. Thiếu nữ chỉ nên ăn no đến 80% thôi đấy.」(Charlotte)

「Và Charlotte nói vậy nhưng cũng ăn rất nhiều.」

「T-tớ chỉ mới 80% thôi dù tớ ăn nhiều như thế đấy!」

「Dù cho dạ dạy của cậu có hơi phình lên như thế sao?」

「Gunu……!」


Ngay vào lúc khi Charlotte bị Anna đánh bại trong cuộc cãi vả.

Laura cảm nhận được sát khí đang nhắm vào họ từ ngoài ngôi làng.

Cùng lúc đó, Phép thuật Tấn công được bắn vào.


「Mọi người, nằm xuống!」


Dù cô đã hét lên, nhưng không ai kịp phản ứng cả.

Cũng đúng thôi.

Từ nãy đến giờ, họ chỉ đang thư giãn bản thân, vậy nên không thể nào mà họ có thể lập tức cảm nhận được chút nguy cấp đó được.

Bởi thế, Laura tạo ra một kết giới phòng ngự hình mái vòm bao phủ toàn bộ khu vực để bảo vệ mọi người.

Phép thuật tấn công được bắn từ bên ngoài ngôi làng va chạm với bức tường vô hình ấy.

Một vụ nổ khủng khiếp vang lên, đốt cháy cây cối trong rừng.

Tuy nhiên, không có lấy một hạt sáng nào có thể lọt qua được kết giới.

Thế nhưng, các thú nhân vẫn trở nên hoảng loạn vì âm thanh và ánh sáng.


「Cái gì vừa xảy ra vậy!?」

「Một đòn tấn công từ bên ngoài làng sao…!?」

「Đâu hề có con quái vật nào quanh đây có thể tấn công với sức mạnh như thế đâu!」

「Haku-sama, xin hãy bảo vệ chúng con……!」

「Đó nhất định là do con người gây ra!」

「Đúng vậy, con người rất đáng nghi.」

「Bọn chúng đang định sẽ hành hạ chúng ta giống như trong quá khứ!!」


Sự hỗn loạn đã lan truyền không giới hạn chỉ bởi một Phép thuật Tấn công.

Tất nhiên, ba cô gái ở đây chẳng có lí do nào để tấn công thú nhân cả.

Nhưng họ vẫn hình những cô gái với ánh mắt ngờ vực.

Ngôi làng nãy lẽ ra đã từng được tiếp xúc với con người nhờ vào Đại Pháp sư.

Và cho đến thời điểm này, họ vẫn đang vui vẻ ăn uống với các cô gái.


Nhưng, dù vậy.

Khoảng cách được tạo ra giữa con người và thú nhân đã sâu đến mức khó lòng khỏa lấp được.

Trong những lúc khi sự hoảng loạn diễn ra này, sự khác biệt đó đã lộ rõ ra.

Laura như hóa đá, không biết phải làm gì.


「Mọi người, im lặng!」


Giọng của Trưởng lão vang vọng như thế đâm xuyên qua sự hoảng loạn ấy.


「Laura-dono là người được Haku-sama lựa chọn. Chẳng có lí do nào mà Laura-dono và bạn cô ấy lại tấn công chúng ta cả. Và trên thực tế, họ thậm chí còn bảo vệ chúng ta bằng cách dựng lên một kết giới mạnh mẽ. Dù cho đòn tấn công vừa rồi là do con người đi nữa, nó cũng không liên quan gì đến Laura-dono!」


Nhờ có Trưởng Lão, các thú nhân đã bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, không một ai có thể loại bỏ được sự lo lắng trong mình bởi thủ phạm của đợt tấn công vừa rồi vẫn chưa bị bắt.


「Yosh! Cháu sẽ đi vào rừng và tìm kiếm thủ phạm. Kết giới của cháu sẽ kéo dài trong một giờ mà không cần có cháu nên thế chắc là đủ rồi. Và đồng thời, Misaki-san. Tớ sẽ giao Haku lại cho cậu một lúc.」

「Hãy yên tâm giao lại cho tớ. Vậy giờ, Haku-sama. Xin hãy sang đây.」


Misaki đưa tay mình ra về phía Haku đang nằm trên mặt đất.

Tuy nhiên, Haku nhanh chóng tránh đi và nhảy lên đùi Laura.


「Pii!」

「Này Haku. Ta không có đi chơi đâu. Hãy đợi ở đây đi.」

「Piii!」


Thật vô ích. Haku không chịu rời đi.


「Laura-san. Cũng đâu có lí do nào buộc Haku phải ở lại đâu? Ở bên cạnh Laura-san, việc đó cũng đồng nghĩa là, được ở nơi an toàn nhất trên thế giới mà.」(Charotte)

「Cả tớ cũng nghĩ vậy. Không cần biết kẻ địch là ai, nhưng ắt hẳn sẽ là một chiến thắng dễ dàng nếu như đó không phải là Hiệu trưởng-sensei.」(Anna)

「Không, ừm~, em không nghĩ là đến mức đó đâu nhưng… phỏng theo Phép thuật Tấn công khi nãy thì, lần này sẽ là một chiến thắng dễ dàng.」


Laura thành thật bày tỏ ấn tượng của mình.

Laura không có ý tỏ ra kiêu ngạo, nhưng nếu chỉ là ở cấp độ kĩ năng như người đã tấn công từ trong rừng, thì đó chỉ là hạng tép riu với Laura.

Ít nhất thì, kẻ địch hẳn phải yếu hơn Emilia. Không chỉ vậy, Charlotte cũng có thể thắng được nữa.

Vậy nên kết luận, bất kể có bảo nhiêu kẻ địch đi nữa cũng không thể nào gây khó khăn cho cô được.


「Vậy thì, chúng ta nên đi cùng với Laura-san nữa.」

「Tớ sẽ đánh bại những kẻ đích đó bằng kiếm kĩ mà tớ học được từ cha của Laura.」


Ờm, biết ngay là hai người họ sẽ nói thế mà.

Thế nên, cô không ngăn cản họ.

Ba cô gái dự định sẽ trả đũa bởi vì thời gian thân mật của họ đã bị phá hủy.


「Pii~!」


Ba người họ + α sẽ trả thù!