Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2   []

Kamachi Crossover 086-087
Kamachi Crossover 180-181

Phần 1[]

Chiến hạm thần thánh Skíðblaðni cập bến an toàn tại bờ biển.

Phòng điều khiển hoàn toàn chẳng có người, và con tàu cũng không được chỉ hướng từ đất liền nốt, nhưng nó vẫn tự động cập vào bờ bình thường. Phải, giống như một con tàu đổ bộ có vai trò là để đưa người hay khí tài lên trên bờ vậy. Touma có lo lắng rằng liệu con tàu có bị mắc cạn trên bờ như thể một con cá voi nằm trên bãi biển hay không, nhưng vì cô gái tóc vàng có tên là Waltraute không hề tỏ vẻ lo âu gì cả, nên cậu nghĩ rằng có lẽ đây là cách mà con tàu này vẫn hoạt động. Nó chắc hẳn là có phương pháp để quay trở lại biển.

Vả lại, hiện giờ cũng chẳng phải lúc để lo về chuyện đó.

“Hộc, hộc.”

Touma thở phì phò như một kẻ bị lạc lối giữa sa mạc vậy.

Họ đã quyết định rời con thuyền kì lạ kia để lên bờ, nhưng với một con tàu như Chiến hạm thần thánh Skíðblaðni thì chuyện này không hề dễ dàng chút nào. Nó có chiều dài tới 45 kilomet, cộng thêm cấu tạo dạng ba lớp vỏ khiến chiều rộng của nó lên tới xấp xỉ 17 kilomet, thế nên chỉ riêng việc đi lên bờ thôi cũng là một hành trình đầy gian nan rồi.

Quenser vốn là một quân nhân, nhưng đến cả cậu ta cũng cảm thấy kiệt sức.

“K-khỉ thật. Hộc, hộc. Chuyện này đúng là không ổn. Tôi biết là mình không nên nói ra câu này, nhưng đâu phải lúc nào lớn hơn cũng đồng nghĩa với tốt hơn đâu!! Chỉ riêng một chuyến đi từ đầu này sang đầu kia của con tàu này rồi quay lại là cũng đủ nội dung cho một bài blog hàng tuần rồi, làm thế nào mà có kẻ lại sử dụng được thứ quỷ này chứ!?”

“Ư. N-nhân tiện, cấu tạo dạng ba lớp vỏ có nghĩa là sao hả?”

“Không quan trọng!! Đâu phải là sau mỗi lần tôi trả lời thì lại có một cô nàng cởi bớt một món đồ trên người ra đâu, nên ai muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu!!”

Câu hỏi hết sức đơn giản của Touma lại bị đáp lại bởi tiếng gào của Heivia.

Waltraute vừa hỏi vừa nhìn hai gã kia với vẻ thương hại:

“Chỉ có mỗi việc đi hết bong của một con tàu thôi mà các người cũng phải ồn ĩ thế à? Bình thường mấy người đi đứng kiểu gì vậy?”

“Cái con tàu khỉ này to như cả một thành phố ấy! Mà tôi cũng không muốn nghe câu đấy phát ra từ một kẻ có ngựa để cưỡi đâu!!”

Gã sinh viên đại học Higashikawa Mamoruu rít ấm lên, còn Nanajou Kyouichirou thì khẽ hỏi gã:

“Có phải não của tôi bị hỏng mất rồi không, nếu như tôi cảm thấy rằng cảnh một cô nàng tóc vàng đi với một con ngựa có vẻ hơi ‘đen tối’?”

“Nếu muốn được đi đầu thai thì cứ nói một câu nhé.”

Chỉ mỗi một câu nói khắc nghiệt vô cùng ấy của Sát nhân phi thôi là đã đủ để khiến Nanajou phải bỏ ngay cái suy nghĩ trần tục của mình đi.

Sau khi tốn không ít sức lực, cả đoàn cuối cùng cũng tới được mép của con tàu thần thánh. Touma cúi nhìn xuống từ trên phần mép không có lan can của con tàu, và thấy rằng độ cao từ mặt đất lên đến đây phải cỡ 6-7 tầng nhà. Chỗ này còn cao hơn nóc của một ngôi trường, và đủ sức để khiến hai chân cậu phải run lên, nhưng nếu xét theo kích cỡ tổng thể của con tàu thì độ cao này có thể nói là khá “mỏng” rồi.

Chẳng hề có thiết bị nào giúp đưa họ xuống mặt đất bằng một luồng sáng phép thuật cả, kiểu giống như cách mà đĩa bay bắt cóc người lên vậy. Thay vào đó, chỉ có một cái thang xuống bình thường được gấp gọn lại ở phía bên hông tàu. Việc cách mặt đất tới 6-7 tầng nhà giờ lại quay trở lại trong đầu mọi người như thể ma ám.

“Đây không phải là chế độ ăn kiêng mới mà trong đó phải giảm được số cân nhất định nào đó thì mới được quay lại đấy chứ?”

“Nếu là thế thật thì phiền to đấy. Yêu quái không thể tăng giảm cân được, nên tôi sẽ bị kẹt trong vòng lặp vô tận mất thôi.”

Cô nàng Zashiki Warashi mặc bộ kimono đỏ nói với vẻ bực bội, nhưng Yuki Onna thì lại vừa rít lên một tiếng vui sướng vừa cưỡi lên tảng băng đang đóng Jinnai Shinobu trong đó mà trượt xuống cầu thang. Cảnh tượng ấy trông như thể ở một lễ hội miền núi liều lĩnh nào đó, nơi người ta ngồi lên một khúc gỗ rồi trượt xuống một con dốc đứng vậy.

“Chết tiệt. Nếu con tàu này không phải làm toàn bằng gỗ thì mình đã có thể dùng từ tính để tạo ra lối tắt rồi.”

Giọng của Mikoto như thể đang rủa xả ai vậy, nhưng cuối cùng cô cũng xuống được tới bãi biển đầy cát phía dưới.

Biển xanh!! Bãi cát!! Mặt trời!! Đã vậy rồi thì chúng ta cũng nên mặc quần áo tắm vào đi thôi!!... tình cảnh hiện giờ hoàn toàn không phải như vậy. Ngoại trừ hai yêu quái vốn có sức lực không bao giờ cạn, tất cả những người còn lại đều gục xuống vì mệt mỏi. Nếu mà bị ném xuống biển thì chắc cả đám đều ngất luôn và chết đuối mất.

Index vừa hỏi vừa nhìn về phía xa, nơi Baby Magnum đang nhảy xuống bãi biển khiến một đống cát văng lên bắn về phía họ.

“E-em đói rã rời rồi. Giờ chúng ta làm gì đây? Tiếp theo ta sẽ- oaaa!?”

Cơn bão cát tràn qua khiến tầm nhìn giảm xuống bằng không, khiến mọi người chỉ có thể nghe được giọng nói bình thản của Waltraute:

“Có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng quan trọng nhất là, ta cho rằng các ngươi đều đang rất nhớ thế giới văn minh của loài người. Thế nên ta khuyên các ngươi hãy quay về nhân giới Midgard đi.”

“Khụ, khụ.”

Mikoto ho sặc sụa rồi liền dùng từ tính và tĩnh điện để gạt hết cát vương trên tóc và quần áo mình xuống.

“Nhân giới? Midgard? Đó là thứ gì vậy?”

“Midgard là Midgard. Đó là thế giới nằm ở gốc của Cây thần thế giới Yggdrasil, nơi sinh sống của loài người.”

Waltraute nói như thể đấy là chuyện hiển nhiên, nhưng Quenser và Heivia thì bắt đầu thầm thì với nhau:

“(Cậu nghĩ sao hả? Nghe thì như thể đó là nơi mà bọn mình có thể tìm thấy cửa hàng bán vũ khí và item vậy. Nhưng tớ có cảm giác rằng đây không phải là ‘thế giới của chúng ta’, nơi mà Frolaytia và cô nàng Ô hô hô vẫn đánh nhau quanh năm suốt tháng đâu.)”

“(Tớ không quan tâm, miễn là những lời ấy phát ra từ một cô nàng xinh xắn là được. Nếu là một thằng cha tởm lợm nào đấy lải nhải về mớ kiến thức tâm linh điên rồ mà ta vẫn hay nghe được từ Tổ chức Tín tâm, thì tớ sẽ phang ngay vào mũi hắn rồi bắt gã phải nói thật cho bọn mình nghe.)”

Trong lúc đó, Mikoto tiếp tục hỏi Waltraute.

“Nhân giới? Vậy là cô định bắt chúng tôi đi bộ tiếp hay sao?”

“Nếu muốn thì các ngươi ở lại đây cũng được, nhưng vùng đất này chính là thế giới của người khổng lồ - Jötunheimr. Có nhiều loại người khổng lồ khác nhau, nhưng thường thì chúng đều là kẻ thù của các vị thần và nhân loại. Các ngươi có thể cắm trại ở đây tùy ý, nhưng nếu bị bọn nguời khổng lồ đạp lên hay bị bắt ăn thịt thì các ngươi phải tự gánh lấy hậu quả.”

Cô nàng mặc đồ tai thỏ khẽ rên rỉ, còn Hishikawa Mamoru thì ngẩng lên nhìn về phía cầu thang dẫn.

“Nếu nguy hiểm như vậy thật thì tại sao chúng ta lại rời tàu? Nghe có vẻ như ở trên đó sẽ an toàn hơn.”

“Như thế cũng được. Ta chỉ cần biết mấy kẻ lạ mặt các ngươi đang ở đâu thôi, còn các ngươi muốn làm gì thì tùy. Tuy nhiên, ta sẽ đi cùng với bất kì ai muốn đi tiếp về Midgard, cho dù đó là cả đám hay là một cá nhân riêng lẻ đi nữa. Nhân tiện, trên Skíðblaðni hiện giờ không có thực phẩm, ngoại trừ đám bẫy ra. Các người cần phải mau chóng đi kiếm nước ngọt và đồ ăn đi, nhưng nếu có ai có thể kiếm được những thứ đó từ biển ra thì cứ tự nhiên.”

Họ chẳng thể làm được gì.

Suy nghĩ lạc quan rằng có thể dùng cần câu hoặc lưới để bắt cá có lóe qua trong đầu họ, nhưng vụ nước ngọt thì đúng là tuyệt vọng. Ho không cho là một cái lưới lọc làm từ cát và sỏi lại có thể lọc hết được muối ra khỏi nước biển.

Vậy nên Waltraute vẫn có thể định đoạt xem họ sẽ làm gì. Cả đám đã tới bãi biển, nhưng chẳng có cô nàng nào mặc áo tắm cả; và trên quần áo họ cũng dính đầy cát nhưng mấy cô gái cũng không hề đi tắm nốt. Dù sao thì, Index, Zashiki Warashi, cô nàng mặc đồ tai thỏ, và những người khác đều bắt đầu đi về phía bãi cỏ xanh.

Thế nhưng…

“N-này.”

Touma nằm gục mặt xuống đất, rồi lên tiếng hỏi.

Mikoto vừa ngồi phịch xuống vừa đáp lời.

“S-sao hả?”

“Đã qua mấy ngày rồi?”

“Tôi không nhớ. Chắc là ba hay bốn gì đó.”

Mặc dù là người đi hỏi, nhưng khi nghe thấy con số cụ thể như vậy, Touma vẫn phát cáu lên với cái thế giới vô lí này.

“Hả, thật á!! Tại sao!? Tại sao cơ chứ!? Nói chuyện thì nghe như kể về chuyến đi ngắn sang thị trấn kế bên vậy, nhưng chúng ta đã đi không biết bao nhiêu lâu rồi! Mà chẳng lẽ không có sự kiện gì xảy ra từ lúc sáng sớm cho tới đêm khuya sao!? Nếu suốt cả bốn ngày qua chúng ta chỉ có đi và đi thì rõ ràng là có gì đấy không ổn rồi!!”

Đây chắc là một dịp đặc biệt rồi, Touma.”

Index nói gì đó, nhưng Touma chẳng thể nghe ra nổi vì có tiếng nhiễu gì đó.

Higashikawa Mamoru nhìn phía đằng xa, nơi Baby Magnum đang đứng chờ.

“Để tôi đoán xem nhé, phải có lí do gì đó nên chúng ta mới không thể leo lên thứ đó mà đi nhờ.”

“Thứ vũ khí nặng 200 nghìn tấn đó có thể lơ lửng là nhờ vào lực tĩnh điện. Nếu một con người bằng xương bằng thịt mà tới gần nó là sẽ bị nổ tung ra thành từng mảnh luôn,” Quenser giải thích. “Leo lên một trong các nòng chủ pháo như lúc trước thì lại là chuyện khác, nhưng anh có chắc là muốn làm thế không? Nó di chuyển với vận tốc 500 km/h. Nếu chẳng may Công chúa hắt xì hơi không đúng lúc và gạt phải cái cần gạt nào đó thì chúng ta sẽ văng hết xuống cho xem.”

Chỉ còn có mấy người là Zashiki Warashi và Yuki Onna là còn sức lực, vì họ là yêu quái, cộng thêm cả Công chúa nữa, vì cô lái chiếc Baby Magnum. Quenser với Heivia đúng ra thì cũng là quân nhân đấy, nhưng hai người họ cũng hết cả hơi rồi và đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây to.

“Chuyện này thật tồi tệ. Đúng là tồi tệ. Nếu cứ đi tiếp như thế này thì khéo mình bị sụt cân mất. Gương mặt đẹp trai tầm cỡ thế giới này mà còn bị mài bóng thêm tí nào nữa là có khi xảy ra chiến tranh đấy, bố khỉ.”

“Hử? Đây có phải là dạng hành quân bắt buộc mà lính chính quy vẫn hay than phiền không nhỉ? Chả trách sao một cô gái mặc đồ tai thỏ đeo guốc gót nhọn như tôi lại thấy khó khăn đến vậy.”

“Ờ, nhưng mà thường thì khi đêm xuống là bọn tôi quay về. Object sẽ lo việc chiến đấu, thành ra đám như tôi thì chỉ cần ăn tiền thuế của dân để đứng từ chỗ nào gần đó mà nhìn thôi. Trừ đám quái vật ở Vùng cấm Bắc Âu ra thì ai lâm vào cảnh hiện giờ cũng đành bó tay hết.”

“Nghe thấy gì chưa. Mau cõng tôi đi, Higashikawa!!”

“Dừng. Đừng có bám lấy tôi. Mà chúng ta quen thân như thế từ hồi nào hả? Tôi tưởng tôi với cô còn đang định giết nhau ấy chứ!”

Cả đoàn tiếp tục than thở, rồi sau đó quyết định cắm trại ở đây thêm một hôm. Nói thì là vậy nhưng họ chỉ có một đống lửa được thổi lên dưới một gốc cây lớn mà thôi, thậm chí còn chẳng có nổi cái lều nào.

Trong lúc đó, Nanajou Kyouichirou nằm ở một góc với ánh mắt đờ đẫn, mồm thì lẩm bẩm gì đó.

“Đáng lẽ phải có rất nhiều chuyện xảy ra khi ta đồng hành với mấy cô nàng tại một thế giới huyền ảo chứ? Ý mình là kiểu ‘ấy’ ấy. Nếu phải dùng một hương vị để mô tả nó thì có lẽ là vừa ngọt vừa đắng!! Ở đây làm gì có buồng tắm hay vách ngăn đâu! Nếu muốn tắm rửa thì ai cũng phải ra sông suối hết!! Và mọi người sẽ cũng ngủ chung với nhau, không phân chia nam nữ gì hết!! Chẳng lẽ những chuyện đó không thể xảy ra với chúng ta sao!? Chẳng lẽ ngày mai cũng chẳng có gì để mong chờ nốt ư!!?”

“Kyouichirou, xu hướng muốn tự tử của cậu lại quay lại rồi à?”

“Không!! Tôi than vãn là vì muốn đời mình được tốt đẹp hơn!!”

Giọng nói đầy tuyệt vọng của cậu trai trẻ lúc này đã chẳng còn liền lạc nữa, nhưng Anzai Kyousuke đã nhìn sang rồi ngắt lời.

“Không có mấy chuyện đó đâu nhóc. Thế giới huyền ảo chả có gì hay ho hết. Nó dựa trên châu Âu thời kì trung cổ phải không? Thế kí thứ mười? Hay là mười lăm? Mà ở đâu, Anh, Phap hay Đức? Nếu chú mà đi tìm hiểu về phong tục ở thời đó thì chắc chú chẳng thích bất cứ cái nào đâu.”

“Dừng lại mau, ông anh sinh viên. Anh đừng có phá hoại mộng tưởng của nam sinh trung học chứ!”

“Rốt cuộc thì…”

Anzai Kyousuke ngửi ngửi ống tay áo của mình.

“Một thế giới huyền ảo trên thực tế sẽ tràn ngập mùi hăng hăng của cơ th-“

“Nhnnn!!!!!”

Gã không thể nói được hết câu, vì Waltraute đã thúc vào bụng của con bạch mã, khiến nó tung vó sau đạp một khối vật thể nặng ngang một sinh viên đại học lên trời.

Thứ âm thanh hủy diệt điếc tai ấy nghe chắc nịch và có chút gì đó hài hước, nhưng chừng vậy là đủ để bịt miệng mấy gã ngốc đang chạm dần tới một chủ đề siêu cấm kị.

Liền đó, Waltraute lên tiếng với vẻ mặt rạng rỡ.

“Thế giới huyền ảo vốn dĩ là huyền ảo mà, nên nó không hề có mùi miếc gì cả. Bất cứ mùi hương nào trong thế giới huyền ảo đều là hương thơm tuyệt vời.”

“R-ra vậy.”

“Và dù ta luôn cưỡi một con ngựa huyền ảo, nhưng trên người ta hoàn toàn không có chút mùi động vật huyền ảo nào hết. Dù sao thì, đây cũng là thế giới huyền ảo mà… Các ngươi đã hiểu chưa?”

“Vâng!! Rất rõ!!”

Nanajou Kyouichirou không muốn nối bước một gã khác biến thành sao trên trời, nên cậu đánh nghe theo bản năng sinh tồn của mình và tỏ vẻ đồng ý.

Satsuki nhìn cậu ta như thể mớ rác rưởi của xã hội vậy, nhưng cô cuối cùng cũng quay sang phía Waltraute.

“Chúng ta còn phải đi bao xa nữa đây?”

“Đã đi được nửa đường rồi, nên khoảng ba ngày nữa là tới được Midgard.”

Nghe thấy thế, Touma lại rên rỉ.

Quenser vừa xoa bóp bắp chăn mình vừa nói:

“Ê, chú em có nghĩ là sẽ có chuyện gì vui vẻ xảy ra không? Tắm suối chẳng hạn? Chẳng may bắt gặp một cô em đang thay đồ? Phải tiếp xúc da thịt với nhau để sưởi ấm? Của khỉ, nếu mà được gối đầu lên lòng của mấy cô nàng và được bón cho ăn bằng miệng, thì anh sẵn sàng lăn gục ra kể cả khi chỉ bị ốm nhẹ.”

“Làm sao tôi biết được? Nếu mà có chuyện gì xảy ra thật thì tất sẽ có tranh minh họa. Nếu không thấy có tranh nào thì chắc là chẳng có gì xảy ra đâu.”

“Ôi, khỉ thật! Vậy là phải trông chờ ông trời ban phát vận may cho à? Này, chú em biết gì không hả!? Anh thật lòng tin tưởng rằng ít ra cũng sẽ có một bộ áo tắm bằng lá cây sẽ xuất hiện trong đời anh nhá!!”

Thầm ca thán như vậy trong lòng, họ lại tiếp tục vượt qua nốt đoạn còn lại của cuộc hành trình dài đằng đẵng.

Hay đáng lẽ ra là như vậy.

Nhưng thay vào đó…

Phần 2[]

Khi màn đêm buông xuống vào ngày thứ năm của cuộc hành trình gian khổ, sự khác biệt tới mức không thể hòa hợp nổi đã nổi lên giữa Kamijou Touma, Index, Misaka Mikoto, Quenser Barbotage, Heivia Winchell, Zashiki Warashi, Yuki Onna, Anzai Kyousuke, Higashikawa Mamoru, cô nàng mặc đồ tai thỏ, Nanajou Kyouichirou và Sát nhân phi khi cả đoàn tụ họp lại quanh đống lửa trại đốt tạm.

Tình hình thì có thể được tóm tắt như sau:

“Cô em bảo nấu táo có nghĩa là sao hả!? Cô là loại người ăn dứa với thịt lợn chua ngọt chắc!?” (giọng Heivia)

“Ở đây không có tủ lạnh, nên táo đều bị ấm hết cả lên rồi! Nếu vậy thì chẳng thà cứ đem đi nấu chín luôn đi, thế còn ngon hơn!!” (Misako Mikoto)

Đây có vẻ như chỉ là việc cãi vả nhỏ nhặt, nhưng rất nhiều chuyện đã bắt đầu dồn nén lại từ lúc trước đó rồi. Ai cũng sẽ cư xử như vậy thôi, nếu bị bắt phải đi bộ suốt năm ngày liền mà chỉ được nghỉ ngơi bằng cách nằm ngủ trên thảm cỏ hay nền đất cứng.

“Tôi chả hiểu sao lại có người đi nấu trái cây nữa. Người ta ăn trái cây với đá báo hoặc kem cơ mà, tại sao cô lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại vậy hả?” (Nanajou Kyouichirou)

“Người ta vẫn nấu trái cây khi làm mứt hay bánh táo đấy thôi! Còn có cả chuối socola, mơ tẩm đường, thôi thì có mà đầy ví dụ nhá!!” (Index)

“Mà tôi nghĩ chuyện nấu nguyên trái cây đâu phải là cái gì hiếm thấy ở châu Âu đâu. Ở Anh người ta còn nấu dưa gang rồi ăn kèm với thịt gà ấy chứ.” (Zashiki Warashi)

“Khoan!! Đừng có mà lôi đồ ăn ở miền nam nước Anh ra đây!! Tôi có thể tôn trọng âm nhạc, bảo tàng, và gái đẹp của họ, nhưng ẩm thực thì không bao giờ!!” (Quenser)

“Này, này, này! Nếu định tranh cãi về việc này thì rốt cuộc chúng ta có còn cần đến táo nữa thật không đấy? Đấy chỉ là món tráng miệng thôi, còn chẳng phải món chính cơ mà, đâu có gì quan trọng đâu đúng không?” (Kamijou Touma)

Trong khi đó, một tiếng chuông báo điện tử vang lên trong buồng lái của Baby Magnum.

Công chúa ngồi trên ghế, xoay hông sang và mở nắp của lò vi sóng được lắp ở trên tường, rồi lấy một chiếc burger phô mat từ trong đó ra.

Khi cô mở nắp của một cái lon kim loại đã được làm lạnh ra, bọt khí bắt đầu sủi lên do trước đó chiếc Object di chuyển rung lắc rất dữ dội. Cô vội vàng ghé môi vào cái lon lạnh toát và húp lấy đồ uống trước khi nó kịp phun ra.

Sau khi đã xử lí xong xuôi, cô áp cái lon vào trán mình, cắn một góc bị lộ ra ngoài khỏi lớp giấy bọc của chiếc burger, rồi vừa nhai vừa tự lẩm bẩm.

“Thoải mái quá.” (Công chúa)

Không bao lâu sau, những người hùng giải cứu thế giới đã chịu hết nổi.

Một nhánh cây trong ngọn lửa cháy bùng lên.

“A, giá như mà tên sát nhân chịu trách nhiệm về vụ đóng băng vẫn còn lẩn khuất quanh đây.” (Sát nhân phi)

“…” (Jinnai Shinobu bị đóng băng)

“A! Nói mới nhớ, chúng ta có Yuki Onna cơ mà!! Co thể nhờ cô ấy làm lạnh táo, hoặc là làm nước quả, hay gì gì đó cũng được.” (Anzai Kyousuke)

“Đừng có dở hơi. Anh nghĩ tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình vì lí do nào khác ngoài hạnh phúc của Jinnai Shinobu sao?” (Yuki Onna)

“Chúng ta không thể cứ để ai muốn ăn táo thì ăn và mặc kệ chuyện đấy đi sao? Tôi thật sự không có hứng thú gì với chuyện này hết.” (Kamijou Touma)

Ngoài lò vi sóng ra, trên Baby Magnum còn có máy chơi game cầm tay, cộng thêm một cái tủ lạnh mini loại vẫn hay thấy trong bệnh viện hay khách sạn. Một Object hoàn toàn đủ khả năng để đảm đương một phương của chiến trường, nên tình trạng của một Người lái tinh anh có thể có ảnh hưởng cực lớn tới cục diện.

Vậy nên…

“Hmm. Sao lại nhiều vani thế nhỉ? Hôm nay mình lại thích vị socola vụn hay bạc hà hơn cơ.” (Công chúa)

Công chúa gạt đám thực phẩm đông lạnh chắn trước mặt ra rồi săm soi đám kem hộp có thương hiệu kia. Cuối cùng, cô chọn một hộp rồi dùng ngón trỏ và ngón cái lôi nó ra.

“Món tráng miệng hôm nay sẽ là loại kem anh đào chỉ bán với số lượng giới hạn.” (Công chúa)

Sau đó thì, Tận thế đã đến.

“Tôi chịu hết nổi rồi!! Tôi sẽ không bao giờ hợp tính được với cô ta hết! Nghĩ lại mới thấy, ngay từ lúc đầu tôi đã không ưa cô ta rồi!!” (Higashikawa Mamoru)

“Ố, vậy à? Vừa hay. Anh vẫn chưa quên là nhân quả đã bị đảo lộn tới mức tôi còn được hồi sinh lại rồi, phải không!? Đừng có cho là Kẻ khiêu chiến bất bại có thể cứu anh mãi được!!” (Cô gái mặc đồ tai thỏ)

“Khoan khoan khoan!! Tại sao hai người lại định giết nhau thật vậy!? N-nếu đã là vậy, hay là ta chia chỗ táo ra và chỉ nấu một nửa thôi nhé?” (Kamijou Touma)

“Theo bên nào thì theo, còn không thì trật tự đi!!!!!” (Cả đám(

Bộ trang phục đặc biệt của Người lái tinh anh bó rất sát, nhưng nó vẫn có một khóa kéo chạy dọc từ chỗ cổ xuống tới rốn.

Bên trong buồng lái của Baby Magnum, Công chúa lôi ra một món đồ quân dụng có tên gọi là khăn lau. Nói ngắn gọn lại thì, nó là sự kết hợp giữa khăn lau diệt khuẩn và xà phòng bột dưỡng da.

Dù cho được tốn rất nhiều công sức để phát triển, món đồ tuyệt vời này lại không dành cho những người lính bình thường. Trong môi trường hoàn toàn tự nhiên ở sa mạc hay rừng, mũi của người đã trải qua huấn luyện tốt có thể bắt được mùi của gel cạo râu từ xa 500 met, nếu là chó nghiệp vụ quân sự thì độ chính xác còn cao hơn nữa. Việc sử dụng xà phòng hay dầu gội trong trường hợp đó đúng là sai lầm chết người theo đúng nghĩa đen.

Thế nhưng, nó lại không thành vấn đề khi ta ở trong một lớp giáp đủ mạnh để chịu công kích hạt nhân.

Vì những nguyên nhân ấy, chiếc khăn lau trong quân ngũ được biết đến dưới những biệt danh như “nhà tắm cầm tay”, “khăn tắm làm bằng tiền euro” hay “hàng xa xỉ cho sĩ quan”.

Nó không được thoải mái như được ngâm mình trong một cái bồn tắm thực thụ, nhưng việc có thể lau rửa sạch sẽ cơ thể có ảnh hưởng rất lớn tới thể trạng lẫn tinh thần của một người.

Công chúa hạ cho cái ghế của mình thấp xuống rồi luồn tay vào trong bộ trang phục đặc biệt của mình để lau mồ hôi đi.

Đồng thời, cô khẽ thì thầm với ánh mắt vô thức.

“Thoải mái muôn năm.” (Công chúa)

Một âm thanh ầm ĩ đinh tai vang vọng trong không khí.

Touma, Quenser, Anzai Kyousuke, Nanajou Kyouichirou và mấy tên con trai còn lại đều bị đánh ngã sấp xuống đất trong tư thế chổng mông lên trời, nhìn qua chẳng khác gì mấy cái ghế vậy.

“M-mấy cô nàng theo phe nấu kĩ táo có vẻ hơi bị mạnh quá thì phải?” (Heivia)

“Chỉ riêng Rail Gun với Sát nhân phi đã đủ khiến mặt bằng bên họ cao hơn quá mức rồi. M-mà họ còn có cả hai cô nàng yêu quái có khả năng bỏ qua công kích vật lí nữa chứ.” (Quenser)

“C-chờ chút đã. Sao tôi cũng bị ném chung với mấy tên này vậy?”

Nhân tiện nói thêm, Shinobu từ đầu đến cuối vẫn nằm im lặng trong tảng băng, nhưng đến cả cậu ta cũng bị lật ngược lại rồi đẩy văng đi trên mặt đất.

Trong lúc đó, Misako Mikoto đứng thẳng người và phủi phủi bụi trên tay.

“Thế là xong.” (Misako Mikoto)

“Chị em chúng tôi đi tắm đây, nhưng nhớ là khi bọn tôi quay về thì táo phải được nấu xong rồi đấy.” (Zashiki Warashi)

Sau khi bị ăn một trận đòn như vậy, mấy gã người hùng giải cứu thế giới liền tìm cách trả thù thật tàn bạo.

Ngay khi ấy, vị nữ thần cưỡi ngựa trắng đi tới để kiểm tra tình hình.

“Chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta đi vắng vậy? Có phải lão già râu ria kia lại bắt đầu khơi mào chiến tranh giữa người phàm với nhau không?” (Waltraute)

“Này, mấy người đi buôn đang ở ngay bên kia kìa. Có khi chúng ta lại tìm được ít đồ ăn vặt hiếm thấy đấy.” (Cậu bé)

Thế nhưng, mấy gã trai còn lại thì không định để cho chủ đề yên bình ấy xoa dịu lại tâm hồn mình.

“(Tôi cóc thèm để ý nữa!! Tôi biết làm gì với cơn giận dữ đang sôi sục trong tim mình đây hả? Hay là chúng ta đi rình xem đám con gái tắm!?)” (Anzai Kyousuke)

“(Đừng, khoan đã! Chờ đã, đồng chí!!)” (Quenser)

“(Sao hả? Giờ đâu còn lí do gì để tỏ vẻ sáng suốt nữa đâu!)” (Higashikawa Mamoru)

“(Ý tôi không phải thế. Cái phản ứng ‘Kya! Biến thái! *té nước, té nước* ‘ chỉ kéo dài được trong tích tắc thôi, sau đó là bọn mình sẽ bị nướng đen thui luôn. Giờ ta phải cố kiềm chế và bí mật tiến lên!! Không thể đi theo lối mòn được!! Nếu đã muốn báo thù, thì chúng ta cần phải giành được một thắng lợi tuyệt đối, có hiệu quả vĩnh viễn mới được!!)” (Quenser)

“(Gì đây hả, Quenser? Cậu lại có ý tưởng tuyệt vời nào khi đối mặt với hiểm nguy à!?)” (Heivia)

“(Được rồi, tiến hành thôi! Đây là cơ hội hành động duy nhất của chúng ta, ta có tới sáu nhân vật người hùng cứu thế cùng nhau hợp tác cơ mà. Như thế là đủ để bước ít nhất một bước ra khỏi đám câu khẩu hiệu thông thường rồi!!)” (Nanajou Kyouichirou)

“(Ớ!? Từ lúc nào mà tôi lại thành thành viên của cái nhóm này thế!?)” (Kamijou Touma)

Và như thế, nhóm các thanh niên thua cuộc tới từ hội phản đối nấu táo đã lên đường tới chỗ đoàn xe buôn. Đoàn xe đó bao gồm nhiều chiếc xe ngựa lớn, mỗi xe được kéo bởi bốn con ngựa. Dựa theo những gì họ biết được thông qua trao đổi bằng cử chỉ, thì có vẻ như đoàn xe này vừa mới thực hiện xong một vụ mua bán lớn và đang trên đường trở về thành phố, nên cả đoàn chỉ còn ít vải vóc vụn vặt cộng thêm mấy cái móc đã hỏng. Mấy thứ này chả được tác dụng gì khác ngoài việc đem đi nhóm lửa.

“Bọn mình cũng không tiền nốt, giờ tính sao đây?” (Anzai Kyousuke)

“Bán chỗ táo đi. Chính chúng nó là nguyên nhân của vụ này mà.” (Heivia)

Cả nhóm hoàn thành cuộc giao dịch và thu được một mớ vải đầu thừa đuôi thẹo và móc hỏng, nhưng giờ họ biết làm gì với chúng đây?

Câu hỏi đó được Quenser Barbotage, trùm sò kĩ thuật, giải đáp.

“Ê, Heivia. Tới lúc tận dụng kĩ năng ẩn nấp của bọn mình rồi đấy. Bọn mình cần tiếp cận đám con gái đang tắm như thể đang đột nhập vào căn cứ bảo dưỡng Object của quân địch vậy.” (Quenser)

“Cái gì? Thế hóa ra là làm hết mấy việc vừa rồi xong, cuối cũng vẫn lại đi nhìn trộm á?” (Heivia)

“Không, bọn mình sẽ giấu quần áo của họ đi.” (Quenser)

“Chú định chơi lớn thật đấy à!?” (Nanajou Kyouichirou)

“Nhưng nếu chúng ta làm thế, bọn họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay sang những bộ trang phục mà chúng ta đã chuẩn bị. Ở đây chỉ có vải vụn và móc hỏng thôi, nhưng chỉ cần động tay động chân tí chút thì cũng đủ để làm ra vài món hay ho đấy. Ví dụ như, bọn mình có thể bù đắp lại cho sự thiếu hụt yếu tố huyền ảo hiện giờ bằng cách làm ra một bộ áo giáp bikini, một bộ áo tắm bằng vỏ sò, hay cái gì đấy đại loại kiểu thế!!” (Quenser)

“Ầm ầm!!” Hiệu ứng sấm chớp lóe lên xung quanh cả bọn.

Event chế tạo đồ vẫn thường gặp trong game RPG đã xuất hiện.

Tuy vậy, Kamijou Touma vẫn một mình tỏ ra rất lí trí.

“Khoan khoan khoan. Chúng ta không thể làm thế được! Nếu làm vậy thì lần này đám con gái sẽ thật sự, thật sự giết chúng ta đấy.” (Kamijou Touma)

“…” (Những người còn lại)

“Hả? Chỉ có mình tôi sao? Có mỗi mình tôi là còn suy nghĩ được hẳn hoi à!? Mau dừng lại đi! Đây chắc chắn là một ý tưởng tồi! Biri Biri sẽ rán chúng ta chín ba phần[1] là ít!!” (Kamijou Touma)

Thế nhưng, đám người hùng cứu thế giới đã tận dụng cơ hội vô nghĩa này để hợp sức lại. Họ tấn công trực diện cậu trai tóc tai lỉa chỉa kia với vẻ dữ dội như ở nửa sau Chương 4, và tiến hành kế hoạch.    

Chẳng chóng thì chầy, có người nhận ra có gì đó không ổn.

“Hm? Hử!? Bộ đồng phục của mình không còn ở chỗ cũ nữa!” (Misaka Mikoto)

“Quần áo của em cũng mất rồi.” (Index)

“Ở đây không có khỉ hoang như ở mấy khu suối nước nóng, nên chúng ta đều biết chính xác thủ phạm là ai rồi.” (Zashiki Warashi)

Họ tìm thấy mấy bộ quần áo khác được gấp gọn nằm cách đó không xa.

Khi mở nó ra, mấy cô gái nhìn thấy mấy bộ quần áo rất hợp với câu nói “vui lòng không sờ vào vũ công”.

“Mấy gã này!!” (Sát nhân phi)

Ngay khi cô nàng chuyên gia giết người này nổi cáu lên, thì một giọng nam cất lên từ phía sau bụi cây.

“Chào cả nhà. Mọi người có vẻ phiền muộn vì chuyện quần áo của mình bị bẩn, đúng không? May làm sao lại có một đoàn xe buôn đi ngang qua, nên bọn tôi mới mua cho mấy cô vài bộ quần áo. Với lại đây là một thế giới huyền ảo, nên hiển nhiên áo giáp bikini và áo choàng khỏa thân đều là chuyện bình thường ở đây cả.” (Quenser)

“Đừng có mà giả ngu!!” (Misaka Mikoto)

“Nhưng chúng ta cũng không thể cãi lại rằng loại quần áo này là bất bình thường ở thế giới này được. Mọi người đã thấy làng mạc nào của con người ở đây đâu.” (Yuki Onna)

“D-dù sao đi nữa, thì chuyện này cũng không thể chấp nhận được! Chúng ta không cần phải tuân theo quy cách bản xứ làm gì, cứ mặc trang phục thông thường của mình là được.” (Index)

“Oa. Không biết vì lí do gì mà hôm nay lửa cháy to ghê.” (Heivia)

Bộ mặt của mấy cô gái dần trắng bệch ra.

Dù bị chắn tầm mắt bởi bụi cây, họ vẫn có thể thấy được ánh lửa hôm nay sáng hơn hẳn mọi khi. Lửa trại cháy to cũng là chuyện tốt thôi, nhưng nó đang được đốt bằng cái gì cơ chứ?

Gợi ý: cái gì đang bị mất nào?

“Aaaaa!! Mấy người đốt quần áo của bọn tôi ư!?” (Cô gái mặc đồ tai thỏ)

“Tôi thật sự muốn giết mấy người ngay bây giờ lắm, nhưng tôi cũng không muốn ăn mặc thế này mà đi ra ngoài.” (Zashiki Warashi)

“Liệu chúng ta có phải… hi sinh một chút không nhỉ?” (Misaka Mikoto)

Các cô nàng trải đám quần áo đã được chuẩn bị kia ra đất rồi xem xem lần này mình phải thỏa hiệp trong tình trạng bi thảm tới cỡ nào.

Không rõ bằng cách nào mà đám con trai biết được, nhưng số đo của mấy bộ trang phục đều rất chuẩn. Thành ra các quý cô đành phải mặc đúng bộ đã được chuẩn bị cho mình.

Tình hình là như sau:

Index → Trang bị: Áo choàng khỏa thân (Xanh lam)

Misaka Mikoto → Trang bị: Áo giáp bikini (Đỏ)

Zashiki Warashi → Trang bị: Áo tắm lá cây nhiệt đới (Xanh lá)

Yuki Onna → Trang bị: Bikini bondage tiểu quỷ (Đen)

Cô gái mặc đồ tai thỏ → Trang bị: Đồ tai thỏ (Trắng)

Sát nhân phi → Trang bị: Vũ công (Vàng)

Sau khi mặc đồ vào và đỏ bừng cả mặt lên vì nó, Misaka Mikoto liền phát ra những tia lửa màu xanh – trắng từ chỗ tóc mái của cô.

“Được rồi, giờ thì đi biến từng tên một thành than thôi!!” (Misaka Mikoto)

“Chờ đã. Sao tôi vẫn mặc đồ tai thỏ vậy?” (Cô gái mặc đồ tai thỏ)

“Có lẽ là họ cho rằng trang phục của cô như thế là hoàn hảo rồi, nên không cần chữa lợn lành thành lợn què làm gì.” (Zashiki Warashi)

Sau khi biết được cuộc báo thù đã thành công mĩ mãn, Quenser Barbotage ôm bụng cười và đập đập tay xuống đất.

“A há há há há há!! Thành công! Thành công rồi! Giờ chuyện này đúng là- dbsgha!?” (Quenser)

“Tôi sẽ ném!! Từng tên một!! Vào đống lửa kia!!” (Misaka Mikoto)

“Khoan, khoan đã, Misaka-chan, chờ đã!! Như thế thì đâu còn là chín ba phần nữa đâu! Nhưng thế thì sẽ thành chín hẳn nhưng bị nấu hỏng mất rồi!! Với lại, tôi còn liều mình đứng ra bảo vệ cô trong chuyện này cơ mà!!” (Kamijou Touma)

“Thế liệu có ai giải thích xem tại sao tôi lại là người duy nhất mặc bộ đồ kiểu chiến binh thiếu não này hả!?” (Misako Mikoto)

“Tôi nói lại lần nữa, không phải tôi! Mà nếu cô thử tự kiểm điểm lại cách hành xử thông thường của mình, thì sẽ thấy ngay là cô phù hợp nhất với loại job khỉ đột có MP bằng 0 mà-… không, khoan đã!! Đừng có ném tôi vào đống lửa!!” (Kamijou Touma)

Rất tình cờ là, bộ quần áo của Index còn được biết đến dưới cái tên “Giáo hội biết đi” – đây là một bộ trang phục độc nhất vô nhị, thế nên việc đem nó đi đốt có thể gây ra phiền toái sau này. Tuy nhiên, kiểu gì cũng sẽ có cách để giải quyết thôi. Việc đảo lộn nhân quả và dòng thời gian có thể giải quyết tất mọi chuyện.

Phần 3[]

Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng đoạn kết thì lại đến thật đột ngột.

Một bức tường chắn màu trắng kéo dài suốt từ đầu bên này tới đầu bên kia của đường chân trời.

Trông nó dường như không phải làm bằng kim loại, mà là bằng những cái xương cá vô cùng dài.

“Đó là ranh giới giữa các thế giới. Nhân giới Midgard nằm ở phía bên kia, thế nhưng…”

“Waltraute-san?” Kamijou Touma hỏi với vẻ bất an. “Sao giọng cô lại có vẻ ngần ngừ vậy?”

Vị nữ thần có biệt hiệu “thiếu nữ chiến binh” nhìn về phía sau lưng như thể đang phải đối mặt với một cảnh tượng khủng khiếp nào đó.

“Ờ-ừm, ta không định có ý kiến gì về cách hành xử của kẻ lạ đâu, nhưng các người thực sự định đi vào làng mạc của loài người trong những bộ trang phục hết sức không đứng đắn kia ư?”

Kể từ khi Index và mấy cô gái sử dụng lệnh “Thay đồ”, Waltraute đã sử dụng tốc độ phản ứng siêu việt của cô để giữ cho cậu bé đứng im sau lưng mình và tránh xa chỗ đám con gái ra.

“Waltraute, như thế này thì tôi đâu có nhìn được gì.”

“Cậu không cần phải nhìn!! Chỉ có đám người lạ là cần nhìn cảnh đó thôi. Thật tình, không thể nào tin chuyện này được! Cho dù công nghệ của bọn ta có phát triển tới cỡ nào đi nữa, ta cũng quyết không bao giờ đi tới những thế giới khác bên ngoài!!”

“Thấy chưa, Touma!? Cô ấy cũng gạt phắt mớ lí luận của anh về mấy bộ trang phục này rồi đấy! 103.000 cuốn cấm thư của em cũng thừa đủ để chỉ ra rằng là đám quần áo này chả có tí logic nào hết!!”

“Anh đã bảo em rồi!! Anh đã cố ngăn bọn họ lại mà!!”

Index bắt đầu đánh Touma, nhưng tới lúc này thì việc đấy cũng chỉ coi như là phản xạ có điều kiện thôi. Nói như vậy thì, phải chăng cậu ta cũng phải chịu trách nhiệm gián tiếp vì những hành vi của mình trong đời sống thường nhật?

Heivia nãy giờ vẫn vừa trốn khỏi tầm mắt của đám con gái vừa đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác, nhưng chả mấy chốc gã đã nhìn quanh với vẻ hồ nghi.

“Tôi vẫn đang thắc mắc về chuyện nó là thứ gì đây, chẳng lẽ chỉ là một bức tường chắn thôi sao? Không có cánh cổng lớn hay đoàn tiếp đón nào ư?”

Gã lính đổ đốn nói tới những thứ đó là vì gã vẫn mong ước có được cảm giác ấm áp ấy sau chuỗi ngày dài phải đi không ngừng.

Thế rồi cả đoàn vượt qua bức tường chắn ấy và đặt bước chân đầu tiên vào Midgard.

Phần 4[]

Sau khi được đưa tới đây trên một con tàu chiến dài 45 kilomet, Touma đã tưởng tượng rằng bất cứ thành phố nào của loài người ở đây đều trông rất viễn tưởng; ở đó mọi thứ đều được điều khiển bằng trí thông minh nhân tạo, xe cộ thì phóng vèo vèo trong những đường ống trong suốt, nhưng sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn với hình dung của cậu.

Nhà làm bằng gỗ đã có thể gọi là cầu kì rồi. Bất cứ thứ gì có tường bằng gạch hay đá đều thuộc dạng dành cho vua chúa cả. Không hề hiếm những ngôi nhà mà có mái được lợp bằng rơm rạ.

Con đường được lát đá chỉ kéo dài từ cổng vào thành tới nhà của những người có ảnh hưởng nhất. Còn lại thì đều là đường đất đầy bụi bặm.

Với lại, Index, Zashiki Warashi, cùng với mấy cô nàng còn lại đều nhận được ánh mắt khó hiểu của cư dân ở đây.

Đến cả đức vua[2] cũng còn có gậy gỗ và áo choàng ngoài bằng vải, vậy tại sao mấy người này lại mặc áo choàng khỏa thân và áo tắm lá cây nhiệt đới mà đi ra ngoài vậy?

“Thấy chưa!? Đã thấy gì chưa, Touma!?”

“A-anh thật sự nghĩ là thi thoảng em cũng nên càu nhàu với ai khác đi chứ! Không cần phải cố sức dùng đi dùng lại một trò đùa cũ rích đâu, Index!!”

Cô sơ mặc áo choàng khỏa thân đánh đấm qua lại với cậu trai mặc đồng phục, vài người qua đường có vẻ như còn tưởng họ là người biểu diễn đường phố, vì họ còn cho hai người hai quả óc chó và một trái táo cơ mà.

Đồ ăn khiến tình hình dịu lại đôi chút, nên Touma đã thoát được khỏi sự công kích điên cuồng của Index, vì vậy cậu liền mau chóng tiếp tục quan sát thành phố.

“Vậy ra đây là thế giới huyền ảo ngoài đời thực ư?”

“Ngừng,” gã sinh viên đại học Anzai Kyousuke vừa lên tiếng vừa nhìn về phía xa. “Chú lại muốn bị giống như anh sao?”

Waltraute dẫn họ tới nhà trọ trong thành phố. Đây là một dịch vụ kinh doanh thường thấy trong game RPG bên cạnh cửa tiệm bán vũ khí, nhưng rõ ràng nó lại là một thứ khá hiếm thấy ở nơi này. Điều này đơn giản là do một cộng đồng phát triển đi lên từ một ngôi làng cỡ nhỏ thì không phải loại dễ dàng chào đón người lạ tới từ bên ngoài.

Heivia nuốt nước bọt.

“Họ sẵn sàng vui vẻ đón nhận một đám người mặc giáp bikini và trang phục tai thỏ sao? Liệu đây có phải loại địa phương có thể chứa chấp đủ loại tội phạm ở- gyaba!?”

Lời bình phẩm không cần thiết ấy khiến anh chàng ăn ngay mấy mũi thương sét của Mikoto của vào mông.

Trong khi đó, tay sinh viên đại học Anzai Kyousuke thì lại đưa ra ý kiến có vẻ khá nghiêm túc:

“Nhưng chúng ta không biết liệu họ có hiểu ngôn ngữ của chúng ta hay không, cũng không biết tôn giáo của họ là gì, và cũng không có cách nào để chứng minh xuất thân nốt, thế nên việc họ không có phản ứng gì về chuyện chúng ta có mặt ở đây thực sự là rất may mắn đấy. Nếu đây mà là châu Âu thời trung cổ thật thì tôi chịu không biết sẽ xảy ra việc gì nữa.”

Một cộng đồng mà sẵn sàng chấp nhận người lạ mặt thì nó hẳn phải rất lớn mạnh.

Sau cùng thì, họ cũng được lợi rất nhiều nếu như có thể hấp thụ được kĩ thuật và văn hóa ngoại lai.

Tất nhiên, đấy là nếu như họ không đi quá đà và đánh mất bản sắc của mình.

“Thành phố này nhất định một ngày nào đó sẽ trở thành vương quốc,” Waltraute khẽ nói, trên đôi mắt không còn chút cảm xúc hay vẻ quan tâm nào.

Quay lại chuyện chính, nhà trọ này là một căn nhà hai tầng bằng gỗ, đủ ấm cúng để Touma và mấy người kia chiếm hết các phòng. Phòng nghỉ chỉ có giường đơn… hay nói đúng hơn là một cái thùng bằng gỗ không có lò xo. Nó không chỉ thiếu phòng tắm hay vòi hoa sen, mà cả bàn ghế cũng chẳng có nốt. Đám khách trọ phải tự động não suy nghĩ.

Sau khi đi xem qua phòng mình rồi quay lại hành lang, Heivia kêu ca:

“Ôi trời! Tôi nghĩ nằm dưới thảm cỏ có khi còn thoải mái hơn. Họ định bắt chúng ta chi tiền cho những thứ này thật á?”

“Hi hi hi. I hi hi hi hi hi hi hi hi. Cùng nhau tạo nên một căn phòng tình ái bằng băng nào. Giờ chúng mình có thể ở bên nhau vĩnh viễn rồi. I hi hi hi hi hi hi hi hi.”

“Bố khỉ, chọn nhầm người để nói chuyện rồi.”

Đến cả Heivia cũng đành chịu chết với cô nàng yandere hạng nặng vốn chẳng thèm buồn nhìn sang phía cậu ta lúc này. Xem ra sự phấn khích của Yuki Onna đã lên tới đỉnh điểm rồi, vì mỗi hơi thở của cô nàng đều lấp lánh như bụi kim cương vậy.

Theo lời đề nghị của Waltraute, Touma và những người khác tập trung ở quầy bar/quán ăn ở dưới tầng một.

Touma đã cố nhịn không đưa ra câu bình luận gì không cần thiết, nhưng Nanajou Kyouichirou thì lại vẫn buột mồm:

“Giờ tụ tập lại một chỗ rồi, tôi lại thấy cảnh này đúng là bổ mắt. Nhìn da thịt các quý cô đang phô ra kìa, thật đúng là- gugya!?”

“Dbfh!? L-lại nữa à! Tôi đã câm như hến rồi mà vẫn bị ăn đòn là sao!?”

Những mũi thương sét bắn ra từ người mặc áo giáp bikini và nắm đấm cực mạnh của cô nàng mặc áo tắm lá cây nhiệt đới gây ra một thảm kịch não lòng.

Mấy người họ đều mệt mỏi lắm rồi, nhưng cả đám vẫn hết sức không dám chắc về việc có nên ngủ trên cái thứ được gắn vào thùng gỗ kia không.

“Dù sao đi nữa! Chẳng lẽ anh không đưa cho tôi áo sơ mi của anh được hay sao hả!?”

“Ế? Mặc áo sơ mi bên ngoài áo giáp bikini á? Như thế thì loạn quá rồi. Nếu nhìn sơ qua thì trông cô sẽ giống kiểu một kẻ biến thái chỉ mặc mỗi áo sơ mi trên người, nhưng nếu người ta để ý thấy bộ áo giáp mặc bên dưới nó, thì họ vẫn sẽ nghĩ là- gogugya!?”

Waltraute lờ tịt đi đống thịt nướng chín hẳn hình người kia rồi nói:

“Chiến hạm thần thánh Skíðblaðni là tàu chiến của các vị thần, còn kẻ địch chính của họ thì lại sống ở bên ngoài Asgard. Nói cách khác, con tàu ấy có chức năng là đưa các vị thần qua lại giữa các thế giới.”

Ngay cả trong lúc thong thả giải thích sự việc, cô vẫn lấy thân mình chắn tầm mắt của cậu bé.

“Ưm,” cậu nhóc đứng đằng sau cô lên tiếng. “Này, này, Waltraute.”

“G-gì nữa hả? Nếu là về vụ cậu không nhìn thấy gì thì tôi không thèm nghe đâu!”

“Không, không phải chuyện đấy. Nhưng nãy giờ mông cô cứ dán vào mặt của tôi ấy.”

“Phụt!!!???”

Cô nàng Valkyrie phun cả nước trong mồm ra, rồi lập tức điều chỉnh lại khoảng cách giữa mình và cậu bé.

Xét trên góc độ về Valkyrie mà nói, thì trông cô có vẻ đáng lo hơn là đáng sợ.

“Lại nói tiếp, con tàu chỉ được dùng để đi lại giữa chín thế giới tạo nên cây thần thế giới Yggdrasil. Nó không có khả năng vượt ra ngoài ranh giới của thần thoại Bắc Âu được. Thế nhưng, các người lại bị kéo tới đây từ bên ngoài đường ranh giới ấy.”

Quenser và Heivia nhìn nhau rồi nhún vai.

Có vẻ như hai người họ chán không thèm nghe nữa rồi, nhưng Index thì vẫn giục Waltraute:

“Rồi sao hả?”

“Toàn bộ thế giới của ta đều được chống đỡ bởi cây thần Yggdrasil, dù là cành hay rễ của nó.”

Waltraute chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi co một cái cây khổng lồ vươn lên tới chín tầng mây. Thân của nó trông lớn tới nỗi đủ để nhét một ngôi làng nhỏ vào bên trong cũng nên.

“Nếu như cành và rễ của nó vươn ra theo những hướng hoàn toàn không tuân theo thuyết thế giới là mặt phẳng, vậy thì chúng hoàn toàn có thể tạo ra một ‘con đường’ nối tới một thế giới khác nằm ngoài cửu giới.”

“Hm. Nhắc mới nhớ, cây thần thế giới mọc ra từ nước của suối nguồn trí tuệ mà.”

“Ừ, giống như khi con Rồng đen Níðhöggr gặm rễ của cây thần thế giới nhằm khiến nó khô héo, ba vị nữ thần Norn[3] vẩy nước của dòng suối để khiến nó mọc lại vậy. Ta không biết phương thức cụ thể ra sao, nhưng giả thiết hiện thời của ta là nước của dòng suối đã được sử dụng để gây ảnh hưởng lên sự ảnh hưởng của cây thần, khiến cho cành hoặc rễ của nó vươn ra theo những hướng mà bình thường không thể có.”

“Nhưng như thế lối đi sẽ vô cùng không ổn định.”

“Đó là lí do tại sao Skíðblaðni lại được dùng đến. Nó mạnh mẽ hấp thu lấy các ngươi khi các ngươi đi qua hành lang không ổn định nối thông các thế giới, và giúp các ngươi không bị lạc trong khoảng trống giữa các thế giới.”

“Khoan, khoan, khoan, khoan!!” Mikoto xen vào. “Cô nói nhanh quá đấy! Tôi vẫn còn chưa hiểu xong đoạn đầu nữa!!”

Anzai Kyousuke nãy giờ vẫn cố hết sức để ra vẻ là nghe hiểu được vấn đề, nhưng khi nghe thấy câu nói vừa rồi anh chàng lại như sắp khóc tới nơi. Có lẽ là người ta trở thành người lớn khi họ không còn cố vượt lên giới hạn của mình nữa.

Index thở dài trước khi nói tiếp:

“Về cơ bản thì chuyện này nằm ở cấp bậc của thần thánh, chúng ta chẳng thể làm gì được rồi.”

“Xin lỗi nhá. Nói thẳng tuột như vậy thì giờ tôi không còn hi vọng gì được nữa rồi.”  

“Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Bọn ta là những sinh mệnh thần thánh thật, nhưng vẫn sẽ phải mất chút thời gian thì bọn ta mới xác định được chi tiết sự việc và tìm ra cách để đưa các ngươi trở lại thế giới của mình. Nhưng mà, ta biết một kẻ thích làm mấy trò mèo kiểu này lắm, nên chắc tẩn cho hắn một trận sẽ nhanh cho ra kết quả hơn là đi điều tra.”

Waltraute tổng kết lại bằng một luận điểm vô cùng phù hợp với phong cách đánh đánh cướp cướp vẫn thường thấy trong thần thoại Bắc Âu.

“Thế nên các người có thể ở lại đây trong lúc bọn ta đi tra rõ đầu đuôi sự việc. Ta đưa các người đến đây là vì nghĩ rằng chắc mấy người sẽ thích ở nơi nào đó có người hơn là phải cắm trại.”

“Phiền thật.”

Dù ngoài miệng phàn nàn như vậy, nhưng trong tâm Quenser lại thở phào nhẹ nhõm.

Như thế này vẫn còn tốt hơn là phải làm mớ nhiệm vụ chạy qua chạy lại nhằm chinh phục từng lục địa một, cho tới khi thu thập đủ bảy kho báu để có thể quay trở về.

Cô nàng mặc đồ tai thỏ nghịch nghịch cái tai thỏ giả trên đầu mình, rồi nói:

“Vậy bọn tôi chẳng có việc gì để làm sao?”

“Không. Mà thực ra thì, việc các ngươi đi ra ngoài chỉ khiến gây ra thêm hiểu lầm không cần thiết, nên ta thấy sẽ tốt hơn nếu các ngươi ở yên một chỗ đi,” Waltraute đáp. “Nên các nguời cứ ở trong nhà trọ rồi làm gì thì tùy, chờ cho đến khi ta đưa tin mới đến.”

“Ồ, vậy bọn tôi chỉ cần nghỉ ngơi rồi-…”

“Nhưng tất nhiên, các người sẽ phải kiếm đủ tiền để chi trả tiền phòng và tiền ăn.”

…Hở?

Phần 5[]

“Chuyện này không ổn rồi! Thật sự rất không ổn!!”

Heivia vừa ngồi vạ vật trên một cái ghê đơn sơ ở dưới quán ăn vừa thở dài.

“Mấy người muốn hỏi là làm sao mà lại không ổn ư? Quý ngài vui vẻ Heivia kể từ lúc tới đây chỉ biết than ngắn thở dài. Đầu tiên chúng ta phải đi tìm kiếm trong một cái dungeon, rồi sau đó lại phải cuốc bộ mấy ngày trời, đến bây giờ thì lại phải đi kiếm tiền? Thế còn những cô em tóc mây vàng óng, elf tai dài hay người cá tay cầm đàn hạc đâu rồi? Hay thậm chí là một nàng công chúa bán khỏa thân bị bạch tuộc khổng lồ bắt cũng được.”

Cô nàng Zashiki Warashi mặc áo tắm lá cây nhiệt đới thì ngồi thẳng lên bàn thay vì ngồi trên ghế.

“Ờm, ở đây không có đăng kí hộ khẩu, cũng không có quản lí nhân dạng bằng số chứng minh thư, nên việc kiếm nơi nào đấy để đi làm chắc cũng không khó. Nhưng đương nhiên là tôi chẳng muốn phải làm việc rồi.”

“Hình như là không dễ dàng như thế đâu,” Mikoto chen ngang. “Tôi vừa hỏi thử chủ nhà trọ này, nhưng ông ta còn không chịu nhận chúng ta vào làm rửa bát hay lau dọn nữa là.”

“Sao lại không được?” Quenser nhíu mày hỏi.

Mikoto nhún vai.

“Họ chỉ truyền nghề theo dạng cha truyền con nối, hoặc thầy truyền cho trò thôi, thế nên chúng ta chẳng thể làm được gì, trừ khi là có cùng huyết thống hoặc quen biết ai đó trong vùng. Chỗ này đúng là phát triển lên từ xã hội nông thôn. Người từ bên ngoài tới chẳng mua bán được gì hết, rồi kiểu gì cũng biến mất thôi.”

Viễn cảnh trên sẽ không bao giờ xảy ra nếu có một bộ luật lao động hay luật công bằng tuyển dụng, nhưng nền văn hóa kém phát triển như ở đây lại cho phép sự bất công như vậy xảy ra.

Higashikawa Mamoru rên rỉ khi nhớ tới cái lớp kinh tế chính trị mà gã đã đăng kí chỉ để cho đỡ trống lịch ở trường.

“Thật đấy hả? Vậy chúng ta lại phải làm cho dân ở cái chỗ thôn quê này tin tưởng chúng ta trước, rồi mới có thể bắt đầu kiếm việc sao?”

“Hi hi hi. Và nếu như việc giành lấy sự tin tưởng ấy lại cần phải thông qua quà cáp, thì chúng ta lại quay về điểm khởi đầu rồi.”

Dù đang ở trong một tình cảnh rất ngặt nghèo, nhưng giọng của cô nàng mặc đồ tai thỏ vẫn có vẻ vui tươi không hợp hoàn cảnh chút nào.

Đúng lúc đó thì Touma và Index cũng tới nhập hội.

Hai người trải mấy tờ rơi lên mặt bàn. Thay vì làm bằng giấy thì chúng lại được viết bằng mực trên thứ gì đấy như kiểu da thú.

“Theo lời Index thì đây là những công việc mà người ngoài như chúng ta có thể làm.”

Thế nhưng Nanajou Kyouichirou lại nhăn mặt.

“Cái gì đây? Mấy tờ rơi này trông như kiểu ta có thể dùng để triệu hồi quỷ lên bằng cách kí tên lên bằng máu vậy. Thế chúng viết gì?”

“Chúng dựa theo chữ rune cổ, nhưng mặt thổ ngữ hay những chi tiết khác thì lại rất đặc biệt. Chúng sử dụng 24 chữ cái futhac[4] cơ bản cộng thêm bảy loại kí tự khác mà em chưa từng thấy bao giờ. Nhưng từ gì em đọc được thì…”

Index di ngón tay trỏ thon nhỏ của cô bé theo những dòng “văn tự ma pháp” và chỉ ra phần thông tin tìm việc.

“Đi lên núi và đập lấy đá đem về. Trung bình 13 tấn một ngày!” (Tỉ lệ tử vong trung bình mỗi tuần: 30%)

“Chèo thuyền galê[5]. Chèo một chiến thuyền hàng đầu băng qua đại dương!” (Tỉ lệ tử vong trung bình mỗi tuần: 80%)

“Làm muối trên bãi biển. Vào những đêm trắng, có thể đi chưng khô nước biển cả đêm cũng được!” (Tỉ lệ tử vong trung bình mỗi tuần: 50%)

“Đi lên phương bắc lạnh giá. Nếu gã ngục ở đâu trên đường thì nơi đó sẽ thành nấm mồ chôn luôn!” (Tỉ lệ tử vong trung bình mỗi tuần: 40%)

(*Tất cả các đơn vị đo đều đã được chuyển đổi bởi Index)

Anzai Kyousuke chút nữa thì đã lật tung cái bàn này lên như thể một cái bàn uống trà rồi, nhưng Zashiki Warashi đã ngăn cậu ta lại, vì cô đang ngồi ở trên đó.

Cậu ta đành phải gào lên một tiếng để trút sự bực bội.

“Lao động chân tay á!? Mà đây chẳng phải là dạng việc công ích mà ở vài thời đại hay địa phương nào đấy, người ta vẫn bắt bọn tù khổ sai làm ư!?”

“Hmm. Đúng là xã hội nông thôn có khác. Xét theo điều kiện kĩ thuật và phương tiện kém phát triển ở châu Âu thời trung cổ, thì mấy việc này đủ khiển người ta chết vì lao lực rồi. Không lẽ đây là cách giết người vô hình mới ư?” Sát nhân phi vừa thắc mắc vừa lấy tay xoa xoa thái dương. “Nếu được chọn cách khác, thì có khi đi tìm cái hình truy nã có treo tiền thưởng của tay nào đó còn an toàn và hiệu quả hơn thế này.”

“Ừm, thế chẳng phải là một trò chơi sinh tử mà người ngoại lai đi săn kẻ ngoại lai khác ư?”

Touma nói ra vấn đề trên cho chắc, nhưng Quenser và Heivia thì lại bắt đầu thì thầm với nhau:

“Với sự giúp đỡ của Công chúa thì chúng ta có thể thổi bay bất kì tên tội phạm bị truy nã nào thành mảnh vụn.”

“Nhưng ai mà biết được cô ấy còn lại bao nhiêu đạn dược. Đấy là chưa kể tới việc nếu đám tội phạm thành mảnh vụn hết rồi thì sao ta thu được tiền thưởng nữa. Cái thứ vũ khí kinh khủng ấy đâu có chế độ ‘gây choáng’ đâu.”

Thế nhưng, họ lại chẳng thể sống tiếp ở nơi này nếu như không kiếm được đủ tiền để trả tiền trọ và tiền ăn. Mà thành phố này cũng đủ phát triển để khiến cho cả đám gặp khó khăn trong việc chỉ sống dựa vào bắt cá và hái quả cây.

Mà thực ra, trong suốt cuộc hành trình dài dằng dặc lúc trước thì họ toàn được Waltraute giúp, nên việc trông chờ tự bản thân họ có thể kiếm ăn giữa thiên nhiên là rất không thực tế.

“Ài, khỉ thật. Vậy đây là những tờ thông cáo duy nhất có ở nhà trọ này à?”

Quenser nói với vẻ như đã tạm thời gạt vấn đề của cả đám sang một bên.

“Tôi không cho là chúng ta có thể tìm thêm được thứ gì, nhưng tốt nhất là cứ tìm xem có thông báo ở chỗ nào khác nữa không. Nếu muốn tuyệt vọng, thì sao ta không chờ cho tới lúc đã tìm xong hết những tờ quảng cáo tìm việc trong thành phố đã?”

Không có ai phản đối cả. Hay nói đúng hơn, là không có ai dám chọn một trong thứ này sau khi nhìn vào tỉ lệ tử vong kia.

Thế nên Touma và những người còn lại đều bắt đầu rời khỏi nhà trọ mà không kịp nghỉ ngơi gì.

“Chờ chút đã! Touma, em có thật sự phải ăn mặc như thế này mà đi ra ngoài lần nữa không!?”

“Đừng lo, Index. Với người của thế giới này mà nói thì tất cả chúng ta đều trông kì quái cả.”

“Vậy chúng ta đổi quần áo đi?”

“Một gã trai mà lại mặc áo choàng khỏa thân á!? Em định triệu hồi bóng tối bất tận tới thế giới này à!?”

Họ đi ra ngoài, nhưng sự việc đã có chuyển biển mới ngay khi cả đám vừa bước chân ra khỏi nhà trọ.

“Muwa ha ha!! Những người lạ mặt, các ngươi có dáng vẻ buồn bực của những kẻ cần có vũ khí để chiến đấu với đám quái vật hùng mạnh quanh làng, nhưng lại không có đủ tiền để vào cửa tiệm bán vũ khí. Nhưng luôn có người sẵn sàng giúp đỡ ở đâu đó mà!!”

Một người lạ mặt đột nhiên lên tiếng gọi họ.

Đó là một cô gái cao ráo, tuổi khoảng độ hai mươi, có mài tóc dài uốn quăn màu bạc, nước da có màu nửa trắng nửa xanh lợt. Trang phục của cô ta hao hao giống váy cưới, nhưng lại trong suốt như bằng băng. Nó để lộ rõ bộ trang phục giống kiểu áo giáp bikini làm từ những sợi xích nhỏ hẹp, da và kim loại quý mà cô ta mặc bên dưới.

Touma quay người về nơi phát ra giọng nói đó và hơi sững người ra tại chỗ.

Cũng phải nói luôn là, cô ta không hề tỏ vẻ gì khi nhìn thấy áo choàng khỏa thân của Index hay bộ trang phục vũ công của Satsuki, nên hiển nhiên là cô nàng này thuộc vào nhóm người “bất bình thường” rồi.

Đến cả Waltraute còn thấy không thoải mái về đám quấn áo ấy cơ mà.

Sau khi tổng hợp lại mọi chi tiết, Kamijou Touma liền trào nước mắt.

“Xin lỗi nhé, mọi người!! Chắc là có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Nhìn mà xem, một kẻ kì quặc – lại còn là nữ nữa chứ - vừa mới xuất hiện trước mặt nam sinh trung học bình thường Kamijou Touma!!!!!”

“Đừng lo lắng quá, chú em. Cô ta cũng phải tầm hơn 20 tuổi rồi, nên cũng không thể gọi đó là một ‘thiếu nữ xinh đẹp’ được. Nói vậy tức là tình hình chưa chắc đã đi theo lối mòn như mọi khi đâu, đúng chưa?”

Quenser cố gắng trấn an Touma, nhưng Heivia đứng bên cạnh thì lại gở mồm lầm bầm.

“(Đùa chắc. Đối với lính tráng mà nói thì bất cứ ai tầm 20 tuổi đều được xếp vào dạng quan trọng rồi. Vậy ra chúng ta giờ lại tuân theo quy luật của cái thế giới này à? Không lẽ sắp có đại chiến giữa các loại vũ khí siêu cấp rồi?)”

Tuy vậy, cô gái mặc bộ váy băng kia chẳng hề tỏ vẻ để tâm.

Cô ta đưa ngón trỏ và ngón cái lên thành hình như khẩu súng, rồi chỉ vào cả đám và nói:

“Các người không phải là đang tìm việc sao? Thế thì đúng chuyên ngành của ta rồi. Ta vẫn đứng đợi ở ngoài, ấy là vì đám dân làng sẽ sút đít ta ra mất nếu như ta cứ lảng vảng ở nhà trọ mà mời chào đám người lạ.”

“Thế hóa ra cô là cò mồi hay người trung gian gì đó à?”

“Đúng rồi đấy, cô gái mặc áo tắm lá cây ạ!! Cũng phải nói luôn là, đám người thường thuộc tầng lớp chiến binh hay nông dân đều chả đọc được mấy tờ cáo thị tìm việc. Nhưng những phù thủy rừng sâu như ta thì lại cần mấy công việc viết lách ấy để kiếm ăn. Bánh ít đi bánh quy lại ấy mà, hiểu không?”

“Phù thủy rừng sâu?”

Mikoto nhíu mày, nhưng cô gái kì quái kia thì lại chống hai tay lên hông một cách vô nghĩa.

“Ta cũng kiêm thêm một chút công việc hát rong, thế nên mới phải mặc bộ quần áo hở hang này ấy mà. Các ngươi cứ cho đây là trang phục biểu diễn đi. Nhưng thực ra là, ta hơi sợ bị hóa chất dính lên nguời, nên mới muốn mặc bộ trang phục như cái áo mưa này cho chắc.”

Đây chắc là thời kì trước khi người ta sáng chế ra áo choàng mặc ở phòng thí nghiệm rồi.

“Ư… Mừng quá, cuối cùng cũng tìm được người giống mình,” cô nữ sinh trung học mặc áo giáp bikini vốn trước đó vẫn xấu hổ thấp giọng lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, cô nàng kì quặc – hay là cô phù thủy mặc trang phục biểu diễn – kia lại búng ngón tay.

“Nói thẳng ra thì mấy cái tờ thông báo còn lại ở đây đều là loại dành cho những kẻ muốn làm việc quần quật tới chết thôi. Nếu muốn được ăn ngủ hẳn hoi thì ta khuyên các ngươi nên tìm gặp chuyên gia để được giúp đỡ.”

Nước da nửa trắng nửa xanh của cô ta hòa lại với nhau như kiểu hoa văn trên đá cấm thạch vậy; trong khi đó, Touma và mấy người còn lại liếc nhìn nhau.

“Tôi cảm giác rằng mọi chuyện đang bắt đầu diễn ra rồi, nhưng chúng ta nên làm gì đây? Có nên thuận thế mà làm không?” (Nanajou)

“Tôi thì cho là không. Việc này kiểu gì cũng kéo chúng ta vào rắc rối thôi. Mà tay bác sĩ mặt ếch cũng không có ở đây, nên tôi dám cá là lần này tôi sẽ toi hẳn mất!! Thực ra thì, hình như tôi cũng hay phải vào viện thường xuyên quá nhỉ? Tới lúc này mà nói thì tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên lắm nếu phát hiện ra rằng cơ thể mình đang dần dần biến thành nửa người nửa máy!” (Touma)

“Nhưng tình hình trông có vẻ là giống kiểu bắt buộc phải chọn ấy nhể? Chắc là nếu chọn ‘không’ thì chúng ta sẽ rơi vào vòng lặp hỏi đáp vô tận cho xem.” (Heivia)

“Hoặc là nếu như chúng ta từ chối thì cả đám sẽ dần tách rời khỏi mạch truyện thường và lâm vào tình cảnh phải làm một nhiệm vụ ‘cả đám chết hết’ hay ‘người ngoài hành tinh tấn công’. Nghe thì có vẻ dở hơi nhưng nếu đấy là dạng thế giới mở hoàn toàn và không phải loại có cốt truyện tuyến tính thì loại Phi lí (Absurd) đấy hoàn toàn có thể xảy ra lắm.” (Higashikawa)

Cả nhóm đều rất thận trọng, nhưng họ lại bỏ qua mất chi tiết nào đó.

Cô phù thủy mặc váy băng kia vỗ tay hai cái rồi đưa ra thông báo:

“Fufu! Hết giờ! Giờ mấy người phải theo tôi rồi!!”

“Bố khỉ!! Mình lơi là cảnh giác chỉ vì không thấy có đồng hồ đếm ngược đâu!!”

Anzai Kyousuke vò đầu bứt tai, nhưng có vẻ là không được phép chọn lại rồi.

Chỉ có một mạng duy nhất thôi. Trừ khi là kiếm được nấm tăng mạng ở đâu đó.

“Được rồi, được rồi. Cứ để mọi việc ta lo. Đây là những công việc mà người lạ như các người có thể nhận làm!!”

Cô phù thủy mặc đồ biểu diễn liền đưa ra vài tờ thông tin tuyển dụng.

“Cùng nhau vẫn chuyển thi thể nào!” (Tỉ lệ tử vong trung bình mỗi tuần: 0%)

“Cùng nhau gặm rễ cây thần thế giới nào!” (Tỉ lệ tử vong trung bình mỗi tuần: 0%)

“Cùng nhau lấy roi vụt người già và kẻ ốm bệnh nào!” (Tỉ lệ tử vong trung bình mỗi tuần: 0%)

“Cùng nhau thu thập móng tay của người chết và chế tạo một con thuyền khổng lồ nào!” (Tỉ lệ tử vong trung bình mỗi tuần: 0%)

(*Tất cả các đơn vị đã được chuyển đổi bởi phù thủy mặc đồ biểu diễn)

“Chờ đãããããããã! Trong đám này có lẫn hai việc liên quan tới xác chết!!”

“Ồ, vậy ra tin đồn về công việc dọn rửa và thu thập thi thể đã lan tới cả thế giới huyền ảo này rồi ư?”

Tiếng hét của Touma và câu nhận xét tỉnh bơ của Mikoto hòa lẫn vào với nhau, còn Anzai Kyousuke thì nói “May mà mình không mang Harumi theo” với vẻ mặt tối sầm.

Đồng thời, Quenser và Heivia cũng lên tiếng:

“Ê, cái đoạn gặm rễ cây nghe quen quá. Tớ nghe thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?”

“Cậu nghĩ về chuyện Quốc đảo bắt đám tù binh phải ăn nhựa ở rễ cây? Đúng là một câu chuyện khủng khiếp.”

“Đấy gọi là món gobou[6], mấy cái gã người Tây này.”

Cô nàng Zashiki Warashi mặc áo tắm lá cây nhiệt đới sửa lời, còn cô gái mặc đồ tai thỏ và Satsuki thì thấp giọng nói với nhau:

“Nhưng nếu loại trừ mấy việc có dính tới thi thể và rễ cây ra thì chẳng phải là chỉ còn một việc thôi ư?”

“Nói theo cách nào đấy thì, tôi cảm thấy đó là công việc khó nhất đối với chúng ta. Mọi người có thể sẽ bị ám ảnh cả đời chỉ vì để kiếm vài đồng bạc lẻ.”

Cô nàng phù thủy mặc trang phục biểu diễn trề môi ra khi thấy tất cả các phương án mình đưa ra đều bị gạt bỏ.

“Thôi nào, chuyện gì đây hả? Ta đã phải phá lệ mà tìm ra vài công việc cho các người rồi, nhưng các ngươi lại cứ phàn nàn là chúng không phù hợp? Nói cứ như thể mấy người được quyền chọn lựa vậy.”

“Lần sau thì nhớ bổ sung thêm giá trị về mặt sức khỏe tinh thần. Tất cả mớ thông số đó chẳng mấy chốc sẽ khiến SAN của chúng ta phải hỏng mất thôi[7].”

“Ta chỉ còn một công việc phù hợp nữa thôi, nhưng nó rất là chán và rõ ràng chẳng bõ công làm đâu. Ta cũng không dám đảm bảo về SAN của mấy người đâu.”

“Tôi thật sự rất lo lắng về cái cô gọi là ‘công việc phù hợp’ đấy, nhất là sau khi thấy những công việc mà cô vừa giới thiệu,” Index nói với vẻ chán nản.

“Tùy thôi, nhưng đây đúng là việc cuối cùng còn lại đấy,” cô phù thủy vừa nói vừa giơ ngón tay trỏ lên.

“Thu thập những món đồ bị rơi dọc đường và ở dưới đáy một vách đá.” (Tỉ lệ tử vong trung bình mỗi tuần: 90%)

“Thương nhân thường muốn tìm người nhặt nhạnh đồ đạc bị rơi ra khỏi xe chở hàng, còn những thứ bị rơi xuống dưới đáy vách đá thì dân tay mơ khó mà nhặt nổi. Nhưng mà, việc nhặt đồ mà người khác làm rơi được coi là không lịch sự trong văn hóa Bắc Âu, nên nhớ để ý đừng cho người nào khác trông thấy mấy người đấy. Ở chốn này, người ta không đi đào kho báu lên, mà phải đánh nhau với quái vật để lấy được nó.”

Giọng của cô nàng phù thủy có vẻ không được chắc chắn lắm, nhưng Touma cuối cùng cũng đồng tình được với một ý kiến của cô ta.

“Chính là nó! Tuyệt! Không dính dáng gì tới xác chết, không gây ám ảnh tâm lí, không khiến ai phải gặp phiền phức, lại có thể giúp đỡ người khác nữa. Được, cuối cùng cũng có thứ ra dáng công việc thật sự!!”

“Ồ, thật sao? Vậy ta sẽ đưa cho mấy người bản đồ của con đường, rồi các người muốn làm gì thì làm. Khách hàng sẽ trả trực tiếp cho các ngươi một nửa những thứ tìm được, nên nếu không tìm được gì về thì các ngươi cũng chẳng nhận được gì nốt.”

“(Này, Quenser. Chẳng phải là bọn mình sẽ kiếm được nhiều hơn nếu như giữ lại tất cả những gì tìm được sao?)”

“(Tớ thì muốn tránh gây ra việc gì đáng ngờ trước khi chúng ta hiểu rõ luật pháp ở đây ra sao đã. Bị đem đi hỏa thiêu thì tèo đấy.)”

Và thế là, cả đoàn khởi hành đi tới chỗ con đường trên vách đá để kiếm tiền công.

Tuy vậy…

“Nhưng mà…” cô nàng Zashiki Warashi mặc áo tắm lá cây lên tiếng.

“Hm? Sao thế?” Mikoto hỏi.

“Nếu chỉ là công việc nhặt nhạnh đồ bị rơi thôi thì tại sao tỉ lệ tử vong trung bình mỗi tuần lại lên tới 90% thế? (Mặc dù với yêu quái như tôi thì việc đấy chả quan trọng.)”

Phần 6[]

Tiếng kêu vo vo của máy móc vang lên trong cánh rừng.

Trước mặt Quenser và Heivia là một con robot quân sự cao tới 20 met. Có vẻ như là nó có thiết kế được tham khảo từ băng tuyết, vì con robot trông có vẻ bán trong suốt, trên lưng nó thì có thứ gì đó không rõ là đôi cánh hay là tinh thể tuyết khổng lồ nữa, còn khuỷu tay và đầu gối thì đầy những cái gai nhọn hoắt.

Lơ lửng ở trước ngực nó là thứ gì đó trông như linh hồn thoát xác; nó tỏa ra ánh sáng màu xanh trắng, trên bề mặt thì hiện lên một khuôn mặt nam đang gào khóc đầy vẻ căm hờn giận dữ.

“Chết tiệt, thứ này đâu có thuộc về thế giới huyền ảo!!”

“Thấy chưa, tôi đã bảo rồi còn gì, sự đời lúc nào cũng tàn nhẫn mà!!”

Phần 7[]

Phần 8[]

Phần 9[]

Phần 10[]

Phần 11[]

Phần 12[]

Phần 13[]

Ghi chú[]

  1. Nguyên văn là Medium Rare. Ở phương Tây thường dùng một thang chia mức độ rán chín thịt (thường là thịt bò, đặc biệt là bít tết), các bạn xem hình ở đây cho rõ: http://www.enkivillage.com/s/upload/images/ef2842ac414a075b58cf7705eb9010cf.jpg Không chắc là đã dịch đúng cách hay chưa, hóng chuyên gia ẩm thực vào thông não :v
  2. Ý nói tới câu chuyện "Bộ quần áo mới của đức vua".
  3. Ba vị nữ thần cai quản vận mệnh trong thần thoại Bắc Âu.
  4. Tức futhark, loại chữ rune cổ nhất của người Giéc-manh. Xem thêm tại đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Elder_Futhark
  5. Loại thuyền cổ có sàn thấp, chạy bằng buồm và chèo, (thường) do nô lệ hoặc tù nhân chèo. Xem thêm ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Galley
  6. Tên tiếng Việt là củ ngưu bàng, một loại món ăn truyền thống của Nhật. Xem thêm ở đây: http://shizuokagourmet.com/2011/02/15/japanese-vegetables-1-burdock-rootgobou%E7%89%9B%E8%92%A1/
  7. Cái SAN ở đây không rõ là "Storage Area Network" (Mạng lưới khu vực lưu trữ) hay "System Area Network" (Mạng lưới khu vực hệ thống) nữa :v Cả hai đều là thuật ngữ về lĩnh vực máy tính.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Kazuma crossover Chương 1♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Kazuma crossover Chương 3
Advertisement