Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 18 – Những Sát Thần (2) []

Không khí trước trận chiến. Sức ép đâm thấu cơ thể và nỗi sợ chết cứ đè nặng. 

Trong khi được soi rọi bởi ánh sáng từ đống lửa trại đang được các mạo hiểm giả vây quanh để lấy hơi ấm, tôi hít mạnh vào và thở ra. Bầu không khí ấy đang bao trùm quanh cơ thể tôi. 

Ngực tôi đau nhói cứ như thể đang bị thắt lại, cứ như thể bị một cây kiêm nhỏ đâm vào. 

Tôi đưa mắt nhìn các mạo hiểm giả xung quanh. Toàn là những người trẻ trung đang trong độ tuổi thiếu niên. Cũng có cả những đứa bé hơn nữa kia. Nhưng đấy không phải chuyện gì lạ cả. 

Nhưng, những đứa xung quanh tôi đều chưa quen với các trận chiến cỡ lớn kiểu này—cũng có thể đây là trận đầu tiên của chúng. Nghĩ vậy, tôi lại một lần nữa hít thở mạnh. 

Lúc này chúng tôi sẽ chiến đấu. Với Goblin. Cùng với vô số mạo hiểm giả. Chống lại rất nhiều Goblin. Tử chiến. 

Có những đứa bình tĩnh vì thấy có rất nhiều đồng đội và cũng có những đứa thấy lo lắng vì chúng phải chiến đấu với rất nhiều Goblin. Chúng tham gia vì nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng giờ thì lại sợ hãi trước khi mọi chuyện bắt đầu. 

Chúng trông thật giống với tôi ngày trước. Tôi khẽ vuốt ve vành Ermenhilde trong túi mình. 

[Sao vậy?] 

“Chỉ là hơi lo lắng thôi.” 

[………Đừng có thoải mái nói vậy chứ.] 

Tôi đã quen chiến đấu với Goblin rồi. Tôi đã đánh nhau với chúng rất nhiều lần. Đã giết không biết bao nhiêu con. Trên đồng cỏ, trong hang động, trong rừng sâu, hay nội ô thành thị. 

Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ không còn sợ. Đặc biệt, là khi những đồng đội sẽ chiến đấu cùng tôi—lại đang quá căng thẳng, sự căng thẳng của chúng cũng đã lan truyền sang đến tôi. 

Nhìn lên trời cao, ánh mặt trời chói lọi sẽ sớm chạm đỉnh. Chỉ còn một tí nữa là chiến dịch sẽ bắt đầu. 

Thành phần tham gia là, khoảng 50 người có thể đánh cận chiến như tôi. Pháp sư và Cung thì thủ xấp xỉ 30. Rời khỏi Thành phố Ma thuật Ofan, chúng tôi hiện đang đóng trại cách phía Nam thành phố khoảng 1km. 

Tại đây, lũ Goblin sẽ không thể gây tổn thất trực tiếp đến thành phố và hành động của chúng sẽ có thể dễ quan sát hơn từ phía những bức tường phòng thủ của thành phố. Họ sẽ có thể dễ dàng thông báo cho chúng tôi bằng khói tín hiệu dựa vào nước đi của chúng. 

Và bọn Goblin đang— 

“Tuyệt quá luôn, tuyệt quá phải không.”(renji) 

[Phải phải. thật kinh tởm.] 

Trong tầm mắt của tôi, ở giữa đồng cỏ đang là một nhóm rất nhiều Goblin màu đất. Khoảng cách giữa chúng và bọn tôi là khoảng 1km. Ở khoảng cách này nếu người ta không căng mắt ra thì sẽ không thể thấy được chúng. 

Hiện giờ, chúng đang ngấu nghiến số thịt mà chúng tôi đã rải lòng vòng từ buổi sáng để nhử chúng. Là một sinh vật sống, cảnh tượng này đủ làm ta phải thấy khó chịu rồi. Nhưng chúng còn chẳng nghĩ đến chuyện mang thức ăn về chỗ trú, chắc chúng đúng là thú hoang thật rồi. 

Số lượng của chúng hơn 200. Chắc cũng gần 250 ấy. Chúng tôi chỉ có 80 nên mỗi người sẽ lo khoảng 3 con. 

Mà cũng phải nói, chúng đông thật đấy. 

Và tôi đâm ra nghĩ rằng có gì đó đang đứng đằng sau mọi chuyện. Goblin đúng là có thói quen đi theo bầy nhưng số lượng này đâu thể gọi là bầy nữa. Đơn giản mà nói, số lượng càng nhiều đồng nghĩa với sức mạnh càng lớn, nhưng một khi số lượng quá lớn thì chúng sẽ cần phải có một thủ lĩnh. 

Những mạo hiểm giả đã quen với Goblin hẳn phải cảm nhận thấy điều đó. Rằng tình huống này thật bất thường. 

“Ta thấy gần đây mình đã dính dáng vào quá nhiều rồi.”(renji) 

3 tháng trước, một con Ogre đột nhiên xuất hiện ở một ngôi làng. 2 tuần sau, lại có con Orc đen có thể sử dụng ngọn lửa của Ma Thần. 

Và lần này, một đám hơn 200 Goblin. Và tôi tự nguyện dính dáng vào đợt này nên cũng không thể phàn nàn mấy được. 

Không biết Souichi và Aya hiện giờ thế nào rồi? Nghĩ vậy, tôi nhìn đến chỗ các pháp sư đang tụ tập. 

7 học viên đã tham gia từ phía Học viện Ma thuật Albana. Souichi, Aya, và có cả cô nàng Francesca nữa. Với Souichi và Aya dẫn đầu, các học viên chỉ mới tụ tập lại một lúc trước. 

Hai đứa ấy đã quá quen với chuyện thế này, chúng trông thật bạo dạng hay tôi nên nói là, thoải mái. Năm người còn lại căng thẳng đến mức để lộ nó ra trên mặt. Họ đều thuộc tầng lớp quý tộc cả. Đây hẳn là lần đầu tiên họ tham gia những trận chiến thế này. 

Quy mô cỡ này cũng chẳng lạ gì thời còn Ma Thần nhưng dẫu vậy, chỉ có những mạo hiểm giả và kỵ sĩ kì cựu tham chiến thôi. Học sinh và quý tộc đều được gia đình chở che. 

Nhân tiện, tôi vẫn chưa chào hỏi chúng nữa. Chúng hẳn vẫn chưa biết là tôi có mặt ở đây. 

Theo lời của Ermenhilde thì có vẻ như tôi là người xấu. Tôi cũng tự biết vậy chứ. 

“Có sao không?”(renji) 

“U,eh? Vâng.” 

Tôi nói với một mạo hiểm giả đang xanh mặt bên cạnh mình. 

Chắc là vẫn còn trong tuổi thiếu niên. Trông cũng bằng tuổi với Souichi. Mà, Souichi là mặt em bé nên đúng hơn, nhìn trẻ hơn tuổi thật. 

Chỉ trong một năm mà đã biến thành trai đẹp rồi. Thằng bé có vẻ như đã cao hơn lần cuối tôi gặp mặt nhưng vẫn không bằng những đứa con trai cùng tuổi. 

Lát nữa phải ghẹo nó mới được, nhất định luôn. 

Nhóc ấy cứ luôn miệng nói là muốn trở nên nam tính hơn nhưng thay vào đó lại có vẻ ngoài vừa giống nam vừa giống nữ. Từ lúc mới xuất hiện thì nhóc ấy đã có khuôn mặt thuộc kiểu dễ thương rồi nhưng giờ lại càng rõ ràng hơn. 

Kể cả Aya nhìn còn nam tính hơn Souichi nữa. Cùng dẫn đầu các học viên với Souichi, con bé chỉ tự tin nhìn thẳng về phía trước. 

Ánh mắt mạnh mẽ thể hiện được ý chí cứng rắn vẫn như ngày trước. Đến nỗi mà tôi và Ermenhilde phải nói ‘Con bé vẫn chẳng thay đổi gì’ vào cùng một lúc. 

Và tên nhóc mạo hiểm giả bằng tuổi nhóm Souichi này trông như thể sẽ nôn mửa ra bất cứ lúc nào. 

“Cứ bình tĩnh. Các pháp sư sẽ dùng ma thuật thổi bay chúng hết và chúng ta chỉ việc săn bọn còn sót lại thôi. Đơn giản mà.”(renji) 

“…….Biết là vậy,nhưng…….” 

Tuy là vậy nhưng mọi người vẫn sợ hãi. 

Kể cả tôi, trước kia, cũng như thế. Trong khi cảm thấy thật hoài niệm, tôi mang Ermenhilde ra. 

“Oi, nhóc, tên gì?”(renji) 

“Etto….Rob. Roberiano.” 

“Tên đẹp lắm. Roberiano. Rob. Và tất cả những ai đang run sợ kia. Nhìn đây.”(renji) 

Nói xong, tôi búng Ermenhilde lên một cái *pin*. 

Và rồi bắt lấy chiếc huy chương đang xoay vòng. 

“Là mặt ngửa.”(renji) 

Khi tôi mở bàn tay ra, nó là mặt ngửa y như lời tôi đã tuyên bố. 

Không chỉ vậy. tôi một lần nữa búng chiếc huy chương lên và bắt lấy nó. 

“Là mặt ngửa.”(renji) 

Tôi lặp lại. 

Lần nữa và lần nữa. Không biết bao nhiêu lần. Tôi lại mang ra mặt ngửa. 

Khi tôi đang làm thế, có những giọng nói bảo tôi đang ăn gian cất lên. 

Nên tôi để họ quyết định xem nó là mặt ngửa hay xấp và rồi búng nó lên lần nữa. Đáp lại lời họ, tôi mang ra mặt ngửa hay mặt xấp theo yêu cầu. 

Như lần tôi cho cô nàng Francesca thấy, tôi chỉ đơn giản là thấy trước mặt nào rồi bắt lấy nó sao cho mọi người không nhận ra. 

“Kế đến là mặt ngửa.” 

“Phải, có thể lắm.”(renji) 

Nói xong, tôi búng Ermenhilde lên lần nữa. 

Là mặt ngửa. Những người xem hoan hô. 

“Các cậu may mắn lắm đấy. Đoán được hết mặt nào sẽ xuất hiện luôn nhé.”(renji) 

Tiếng hoan hô ngừng và chỉ còn lại mỗi sự yên lặng. 

“Cho nên, sẽ ổn cả thôi. Không ai sẽ chết hết. Mọi người sẽ sống sót.”(renji) 

Tôi bỏ Ermenhilde lại vào túi. 

Màn ảo thuật đã hết. Không còn nỗi sợ nào trong mắt của các mạo hiểm giả. 

Thế này mới tốt. Hiện giờ tôi chỉ có thể làm thế này thôi. Tôi chỉ có thể làm trò ‘ảo thuật’ thế này cho họ thôi. 

“Chỉ có Goblin thôi thì có gì phải sợ? Phải nghĩ về cách sống sót hơn là việc giết Goblin. Bảo vệ phía sau lưng đồng đội. Nếu làm thế, sẽ không ai phải chết cả.”(renji) 

[Hôm nay ngài nói nhiều thật đấy.] 

Tôi nhún vai và trả lời giọng nói có vẻ đang vui của Ermenhilde. 

Thế này không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Chỉ là ta không muốn ai phải chết. 

Ta còn chẳng biết tên của chúng nữa. Chỉ trong hôm nay thôi, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Có rất nhiều người như thế sau khi bọn ta đến thế giới này. Và, rất nhiều người trong số họ đã chết. 

Cho nên, ta không muốn chúng chết. Ma Thần đã bị tiêu diệt. Từ giờ thế giới này sẽ được bình yên. Cho nên, ta không muốn chúng chết trong một trận chiến thế này. 

Nghĩ như thế cũng bình thường thôi. Và nếu có điều chi ta có thể làm được, nếu có cách để giảm bớt nguy cơ chúng phải chết dù chỉ một chút, ta sẽ làm hết. Ta không muốn ở yên mà chẳng làm gì. 

“Chỉ cần làm những gì bình thường, thật bình thường. Và rồi, những người khác sẽ đến giúp. Con người nếu đơn độc sẽ rất yếu đuối.”(renji) 

Trước những lời dành cho Ermenhilde của tôi, những mạo hiểm giả trẻ lại đi đáp lại. 

Thấy có hơi buồn cười, nên mặt tôi lỏng lẻo dần. 

[Renji.] 

Vì mọi ánh nhìn đều đang tập trung về phía này, tôi không thể trả lời được nên chỉ vuốt ve nhẹ Ermenhilde trong túi. 

[……….Cứ như thế. Hãy cứ mãi như thế nhé.] 

Gì nữa đây trời? 

Trong khi nhìn những mạo hiểm giả đã dần có sức sống hơn, tôi thở dài. 

Nếu như thế này là ổn, thì tôi sẽ cứ mãi như vậy. Uống rượu, thong thả, chậm rãi, tôi sẽ tận hưởng cuộc đời mình ở thế giới này. 

Nhìn lên trời cao, mặt trời bảo rằng đã sắp đến giờ bắt đầu rồi. 

Không biết là nhóm Souichi sẽ ổn không? 

Nghĩ vậy trong một lúc, tôi suy nghĩ lại. Cả hai đứa ấy đều mạnh hơn tôi, thay vì lo lắng cho chúng, chúng nên lo cho tôi mới đúng chứ. 

Hãy cứ làm những gì mình có thể. Để kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt. 

Để những đứa trẻ ấy không phải chiến đấu quá nhiều. 

Ngay khoảnh khắc trận chiến bắt đầu, kết quả đã được ấn định. 

Những đòn tấn công liên tiếp từ các pháp sư và học viên từ Học viện Ma Thuật. Hỏa Cầu có thể nuốt chửng lấy con người, Băng Tiễn xuyên thấu được cả bọn Orc, những viên Đạn Khí đã được nén sẵn làm cho không gian biến dạng. 

Toàn bộ đều được khai hỏa đến lũ Goblin cùng một lúc. Những vụ nổ liên tiếp và máu bắn ra tung tóe. Những tiếng hét cao ngất vang đến tận tai tôi. 

Đó chính là tín hiệu báo rằng trận chiến đã bắt đầu. Hàng tá Goblin đã chết do đợt tấn công mở màn và số còn lại tiến đến chỗ chúng tôi. 

Cất lên tiếng gầm chiến trận, chúng chạy về phía này. Và rồi, đợt tấn công thứ hai đã đến. Lần này, là một trận mưa tên từ các cung thủ. Một lần nữa, hàng tá Goblin đã bị giết và nằm phủ trong máu. 

Đợt thứ ba là một lần tấn công nữa từ các pháp sư — hay đáng lẽ ra là phải như vậy. 

Khoảng cách giữa lũ Goblin và chúng tôi vẫn còn đó. Nhưng đợt tấn công thứ ba đã không hề đến. 

“Sao vậy?” 

Những mạo hiểm giả khác nhìn về phía các pháp sư để xem chuyện gì đã xảy ra. 

Nhưng, đông người quá nên rất khó thấy được. 

Trong khi đó, lũ Goblin vẫn đang tiến đến. Trong cận chiến thì chúng vẫn nhiều hơn chúng tôi. Có thể là còn lại khoảng 200 con. 

Chúng ngày càng gần. Không lâu sau đó, nhiều giọng nói thiếu kiên nhẫn cất lên từ mọi người xung quanh. 

[Có chuyện xảy ra rồi.] 

“—Thế nên ta mới ghét mấy cái nhiệm vụ diệt Ma vật.”(renji) 

Souichi và Aya có ổn không? 

Tôi tự hỏi nhưng lại không có câu trả lời. Giờ tôi chỉ có thể mong rằng đã không có chuyện gì xảy ra—mong rằng đây chỉ là một thiếu sót trong chiến lược. 

[Chúng đến kìa. Giờ thì các đợt hỗ trợ từ cung tên và ma thuật đều vô dụng cả đấy.] 

“Ta biết rồi.”(renji) 

Rút con dao sắt ra, tôi xoay nó quanh các ngón tay mình. 

Tôi đã định sử dụng Sát Thần Binh Ermenhilde nếu chuyển sang cận chiến nên cũng ổn cả. Không phải là tôi gặp vấn đề tiền bạc gì nhưng—quả nhiên là, trong những trận chiến lớn thế này, tôi chỉ muốn sử dụng cộng sự đáng tin cậy của mình thôi. 

Trong khi tôi nghĩ vậy, bọn Goblin đã ở gần đến độ tôi có thể thấy được mặt của chúng. Hơi hạ hông mình xuống, tôi dồn sức vào bàn tay đang cầm con dao. 

Cùng lúc đó ở phía Tây—hướng bên trái từ góc nhìn của tôi, một vụ nổ xảy ra. 

Đó hẳn là ma thuật lửa. Khi nhìn về hướng đó, tôi có thể thấy khói bốc lên. Do đòn tấn công từ hướng không ngờ tới, tôi vội vã nhìn về Ofan. Tín hiệu phòng khi có trường hợp khẩn lại…..không thấy đâu. 

“Chậc.” 

[Chúng đến rồi.] 

Hướng về phía tiền tuyến do giọng nói của Ermenhilde, tôi né đi đòn tấn công đầu tiên từ một con Goblin và dùng con dao chém cổ nó. Rồi, tôi dùng con Goblin đó để chắn lấy thanh trường kiếm của một con Goblin khác. Máu phun lên mặt tôi. Và bởi áp lực từ con Goblin đang tiến đến, tôi bị đẩy lùi về phía sau và giờ đây đã bị cuốn vào trận đánh cận chiến này. 

Bóng dáng của nhóc mạo hiểm giả kia giờ đây đã không còn bên cạnh tôi nữa. Liệu nhóc ấy đã bị cuốn vào trận đánh này giống tôi, hay đã bị nghiền nát bởi những toán Goblin. Nhưng tôi đâu thể lo lắng về chuyện đó được nữa. 

Tôi nắm lấy một trong những con Goblin đang cố phớt lờ và tiến qua tôi, rồi bẻ cổ nó. 

Khoảng 200 Goblin. Chúng hơn chúng tôi đến tận 4 lần. Dù chúng chỉ là Goblin thôi, nhưng đối đầu trực diện một lượng lớn thế này thì không thể gọi là một trận đánh nữa rồi. 

“Ermenhilde!” 

Tôi gọi tên nó nhưng lượng ma lực màu ngọc bích tích tụ lại cực kì yếu. 

Tôi đành tặc lưỡi và cầm lấy thanh trường kiếm được tạo ra bởi ma lực. Lưỡi kiếm có màu bạc hoàn toàn khác hẳn với lưỡi kiếm màu ngọc bích kia (Note: thân hình ấy). Nó chẳng hơn gì một thanh kiếm bằng sắt bình thường cả. Nhẹ, rắn và bén. Nó chỉ là một thứ vũ khí tầm thường. Cất con dao sắt vào lại vỏ, tôi dùng cả hai tay cầm lấy thanh trường kiếm. 

Dùng thanh kiếm đó chém, tôi làm cho cơ thể của con Goblin từ phía trước bị hở ra. Chân nó ngừng lại và ruột nó trào ra ngoài. Nhưng thứ đó cũng đã bị bọn Goblin khác đạp nát ngay lập tức. Thế nên tôi mới ghét đánh mấy trận cận chiến. Tôi không những tặc lưỡi mà còn chửi rủa rất thậm tệ trong lòng mình, rồi lại một lần nữa vung kiếm. 

Kể cả cái cơ thể có Bổ Chính Chuyển Thế Giới này cũng yếu quá. Chỉ có 1 trong số 7 Thệ Ước đã được đáp ứng. 

“Nhóm Aya có ổn không!?” 

[Trước đó thì hãy lo cho thân mình đi.] 

Đà tấn công của chúng ít lại dần và đã hoàn toàn bao vây lấy tôi. 

……..Không nói đùa chứ, chẳng còn một ai bên cạnh tôi cả. Trong tình hình này, tôi có thể cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy trên sống lưng. 

Từ âm thanh của tiếng đao kiếm va chạm nhau, tôi có thể biết rằng những người khác cũng đang chiến đấu. Ít nhất thì chúng tôi vẫn chưa bị tận diệt. 

“Chết tiệt!!” 

Tôi rủa. 

Tôi không biết đằng sau mình có bao nhiêu con nhưng đứng trước mặt tôi hiện là 3 Goblin. Nhưng trước khi chúng kịp nhảy xồ về tôi, một tiếng nổ vang lên. Và cả một tiếng hét. 

Không phải âm thanh điếc tai như của bọn Goblin. Nó trầm hơn, như tiếng gào thét của một con quái vật. Và rồi thêm một vụ nổ nữa. 

“-------“ 

[Một con Ogre?] 

Cùng lúc đó, tôi chém đi một con Goblin bằng một chiếc rìu chiến. 

Chẳng có thời gian để nghỉ ngơi gì cả. 

Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn về hướng phát ra tiếng hét—một con Ogre cao 5m. 

Cái đầu có một chiếc sừng đặc trưng của nó thì chẳng thấy đâu và rồi nó ngã ngụy xuống gối. 

[Hạ một con Ogre chỉ với 2 chiêu. Không tệ đâu Aya.] 

“Con bé vẫn vô lý như mọi khi.” 

Trong lúc đang chặn bọn Goblin lại, tôi nói với Ermenhilde thế. 

Khi đánh với Ma vật cấp Ogre, tôi cần ít nhất phải giải phóng 5 Thệ Ước mới có thể đối mặt với nó, nhưng con bé chỉ cần mỗi 2 đòn tấn công. Thật chẳng đáng cười chút nào. 

Khó khăn lắm mới tới được thế giới khác, nên tôi thật sự nghĩ lẽ ra mình nên ước với Nữ Thần rằng tôi muốn sử dụng ma thuật. 

Hiện giờ, sự an toàn của Aya đã được xác nhận nên tôi cũng nhẹ nhỏm phần nào. Giết một con Ogre dễ dàng như thế, trong số những người ở đây chỉ có mỗi Aya là làm được vậy. Mà, cũng có thể là có thiên tài sánh ngang được với Aya trong Học Viện Ma Thuật nhưng tôi lại không nghĩ rằng có được mấy người sở hữu sức mạnh ngang với ma lực mà Nữ Thần đã ban tặng. 

“Có thể ta cũng đã nên ước để có thể sử dụng ma thuật.” 

[………] 

Dùng thanh kiếm của mình để khóa lấy đoản kiếm của con Goblin, tôi dùng tay trái cầm lấy con dao và chém hở bụng nó. 

Con Goblin vì thế mà ngừng di chuyển nên tôi dùng thanh trường kiếm để chặn đòn tấn công bất ngờ từ phía sau. Lùi vài bước, tôi vấp phải thứ gì đó để rồi hơi mất thăng bằng một tí. Dùng thứ đó để làm vật đệm, tôi lăn và dùng thanh trường kiếm đâm nó như một cây gậy. 

Tôi đã hạ được bao nhiêu rồi? Khi nghĩ vậy, tôi thấy có gì đó ấm ấm ở bên tay trái. Ban đầu thì tôi cứ tưởng đó là máu Goblin nhưng hóa ra không phải. 

Nhìn bên cạnh tôi, một cái xác con người đang nằm trên nền đất. Đó hẳn là người mà tôi đã vấp phải. Mặt cậu ta nhìn quen quen. Người mà tôi đã trò chuyện cùng—đó là, Rob. 

[Renji.] 

“Biết rồi.” 

Tôi chém con Goblin đang nhắm vào mình khi tôi đang đứng dậy và làm nó bị xẻ ra hai mảnh. 

Công dụng của cheat chuyển thế giới hiện đang phát huy. Độ sắc bén của Ermenhilde đã tăng lên. Lưỡi kiếm bạc giờ cũng đã có được hình thể của lưỡi kiếm màu ngọc bích. 

“Vậy là hai rồi. Khốn nạn!”(renji) 

Thật khốn nạn! Tôi lại một lần nữa rủa thầm trong lòng. 

Nếu không có ai lâm nguy, nếu không có ai đó hi sinh………thì tôi không thể chiến đấu được. 

Cái thực tại đó thật quá nặng nề. Thệ ước đã được giải phóng là [Cái chết của đồng đội/bạn bè.] 

Tôi nhìn bọn Goblin xung quanh. Có lẽ chúng đang cảnh giác với tôi nên vẫn chưa dùng số lượng để áp đảo tôi……ít nhất là vẫn chưa. 

[Đúng là kì lạ thật.] 

“Ah?” 

[Con Ogre đã bị đánh bại, rất nhiều đồng đội đã bị giết. Ấy vậy mà lũ Goblin này lại chẳng hề sợ hãi.] 

Tôi dùng thanh kiếm bạc chém đứt đầu một con Goblin khác. Không như lúc nãy, nó chém qua phần xương mà chẳng thấy tí lực cản nào và còn chém đứt luôn cả giáp da. 

Nếu tôi có thể chiến đấu như thế này ngay từ đầu—không, nếu toàn bộ Thệ Ước của tôi đều được giải phóng ngay từ đầu, liệu cậu bé đó có còn sống không? 

Nghĩ vậy, tôi chỉ có thể thở dài. Tôi đang nghĩ về những thứ không cần thiết. Lúc này, tôi chỉ nên vung kiếm để sống sót. Có nghĩ gì cũng vô ích cả. 

Tôi chuyển hướng về bọn Goblin ở gần. Không hiểu sao, lũ Goblin dù thấy con Ogre bị giết còn chẳng chịu rút lui, giờ lại lùi về sau một bước. 

“—ruuah!!” 

Chẳng có kiểu cách gì, đây chỉ là một đòn tấn công theo bản năng. Thanh trường kiếm của nó gãy và nó bị chém ngang ở phần vai. 

Một con Goblin tấn công từ phía sau, tôi chỉ đơn thuần theo bản tính đánh nó bằng cán kiếm. Tôi có thể cảm nhận thấy xương của nó vỡ vụn. Độ ấm của thịt và các mạch máu từ nội tạng. Tôi có thể cảm nhận được toàn bộ những thứ đó qua tay mình, thật kinh tởm. 

Quay lại, tôi đâm con dao sắt vào trán nó. Lại có thêm Goblin nhảy xồ vào tôi từ phía sau. Quay lại một lần nữa—trước khi tôi kịp vung kiếm, chúng đã bị tên bắn hết cả. 

“Có sao không!?”(feirona) 

“Oh, cũng ổn.”(renji) 

Người giúp tôi chính là thanh niên Elf mọi khi. 

Dù rằng cung thủ nên ở vị trí khác……….Mà, trận chiến đã thành ra thế này, chiến lược cũng sụp đổ cả rồi. 

“Sao đợt hỗ trợ thứ ba lại không đến?”(renji) 

“Bọn Orc và Ogre không biết được triệu hồi từ đâu ra. Dũng Sĩ hiện đang đấu với tên Ma Tộc.”(feirona) 

[Ma Tộc? Sao Ma Tộc lại……] 

“Có phải tên Ma Tộc đó đã tụ họp nhóm Ma Vật này lại không?”(renji) 

“Nghe nói là vậy. Đều là để dụ Dũng Sĩ ra mặt cả.”(feirona) 

Một chiến thuật khá thô sơ. 

Nếu có thể triệu hồi được Ma Vật, hẳn tên đó phải là Ma Tộc trung cấp hoặc cao cấp. Nhưng, tên đó cũng thiếu suy nghĩ thật. 

Nếu muốn đánh bại được Dũng Sĩ, chỉ Goblin và Ogre sẽ chẳng làm được trò trống gì. Nếu muốn đánh bại được Souichi, thì cần phải có thứ gì đó mạnh hơn nữa. 

Chẳng hạn như—Ma Vương. 

Khi tôi nghĩ vậy, bỗng nhiên một vòng tròn ma thuật rất lớn xuất hiện trên nền đất bao phủ lấy toàn khu vực. 

Tôi nhìn xuống—ma lực màu đỏ này là của Aya. Và vòng trong ma thuật được tạo ra bởi nó đang sáng rực. 

“Gì, gì vậy!?(feirona) 

“Con bé chẳng biết điều chỉnh sức mạnh gì cả. Thật tình.”(renji) 

“Sao!!?”(feirona) 

Tên Elf cạnh tôi đang rất hoản loạn. 

Sức mạnh của một Anh hùng. Ma thuật của Đại Pháp Sư. Nếu con bé sử dụng nó ngay từ đầu, thì sẽ chẳng có ai phải hi sinh cả. 

Nhưng nếu con bé làm thế, các mạo hiểm giả sẽ chẳng có cơ hội để thu nhập được gì hết. Có thể là, cả Hội và Học Viện đều bảo con bé đừng tham gia quá tích cực. 

Nhưng kết quả là, có quá nhiều nạn nhân. Cậu nhóc—Rob cũng đã chết. 

[Renji.] 

“Ta biết rồi.” 

Sau đó, những rễ cây sắc nhọn bay ra khỏi mặt đất và đâm xuyên bọn Goblin ở khắp nơi. 

Chúng bị rễ cây đâm vào tay, chân, thân và đầu rồi chết. 

Cô bé này xử lí cả đống Goblin nhanh thật. Những đối thủ mà tôi phải chật vật chiến đấu, con bé chỉ giết chúng trong tích tắc. 

Đây chính là một Sát Thần. Đây chính là sức mạnh của một Anh hùng—Sức mạnh từ cái cheat đã được Nữ Thần ban tặng. Sức mạnh không tưởng khiến cho bất cứ ai cũng phải ghen tị. 

Nhưng tôi lại không có nó. Thứ sức mạnh để bảo vệ mọi người, để cứu lấy họ. Tiếng hoan hô vang lên khắp nơi. Có vẻ như vẫn còn nhiều người sống sót…….Thật mừng quá. 

[Chỉ còn lại mỗi tên Ma Tộc thôi.] 

“Phải.”(renji) 

Mà, chuyện đó cũng dễ thôi vì có Souichi ở đây cả rồi. 

Di chuyển qua những cái xác đã bị đâm thủng của bọn Goblin, tôi tiến đến nơi những pháp sư đang chiến đấu. 

Vì lí do nào đó, gã Elf lại đi theo sau tôi. 

“Gì vậy?”(renji) 

“Ngươi đang đi đâu vậy?”(feirona) 

“…….Tôi muốn được một lần thấy được Ma Tộc bằng chính mắt mình.”(renji) 

Tôi không nghĩ là ở đó có gì cho mình làm. 

Nhưng, tôi vẫn muốn được chứng kiến. Tàn cuộc của trận chiến này. Bộ mặt của tên Ma Tộc đó. 

Ma Tộc. Những Ma Vật có trí thông minh sống ở lục địa Abenelm.  Chúng hiểu được tiếng người và nghe bảo là còn khôn ngoan hơn cả con người. 

Những tên đó, thường không rời khỏi lục địa. Lần cuối chúng đến đây, Thủ đô đã bị phá hủy một nửa. Đó là không lâu sau khi chúng tôi được triệu hồi. Lý do là để nghiền nát niềm hy vọng mới của nhân loại hay gì đó. 

Nhưng lần này? Là Dũng Sĩ—nghe nói là để dụ Souichi ra mặt. Nhưng sau khi dụ được nhóc ấy ra thì sao? Chỉ mỗi một tên Ma Tộc, liệu hắn có triệu hồi được Ma Vương không? Đó là chuyện không thể. 

Vậy thì, 

“Thế à.”(feirona) 

Ma Vật lại được triệu hồi. Không gian thay đổi, biến dạng, hóa màu, và trở thành một cơ thể hoàn chỉnh. 

Ogre. Một con Ogre đen. Còn to hơn con Ogre bình thường đã được triệu hồi kia. 

Tôi đã thấy con Ogre này. Hoặc đúng hơn, tôi mới đánh với một thứ tương tự nó—Con Orc đen đó. Nó toát ra cảm giác tương tự như vậy. 

Không thèm nhìn đến bọn Goblin, tôi chạy. Con Ogre đen vung nấm đấm. 

Nó bị ma thuật tấn công nhưng chẳng hề hấn gì. Da thịt nó cứng đến thế hay là có kháng ma thuật. Nếu là cái đầu tiên, thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Tôi nghĩ thế trong khi chạy. 

“Ermenhilde.” 

[Oh.] 

“Hãy cho ta mượn sức mạnh.” 

[……Rất vinh hạnh, Goshujin-sama.]   (Note: bình thường Eru dùng Aruji nhưng giờ lại dùng Goshujin) 

Ôi trời, mi học được mấy từ đó ở đâu vậy hả? 

Lúc má tôi hóp lại khi được gọi như thế, thanh kiếm bạc đã chuyển lại thành ma lực màu ngọc bích. Và rồi—tôi nắm chặt lấy thanh Thiên Kiếm màu ngọc bích trong tay mình. 

Lưỡi gươm màu ngọc bích, cán kiếm được làm bằng vàng. Chàng Elf đang chạy bên cạnh tôi nhìn thấy thanh kiếm này. 

“Ngươi………” (feirona) 

“Sao. Chỉ là một thanh kiếm bình thường tìm đâu cũng có mà.”(renji) 

[Làm như những vũ khí giống ta tồn tại ở mọi nơi vậy.] 

“Không phải kiế—Mi không phải vũ khí đâu. Cộng sự.” 

[………] 

Tôi chạy. Còn nhanh hơn lúc nãy. 

Con Ogre vung nấm đấm. Trước khi nó kịp chạm vào mặt đất, tôi ném thanh Thiên Kiếm và đâm vào bên hông nó. 

Có thể do cảm thấy đau, nó gầm lớn. Con Ogre, Souichi, tên Ma Tộc, và một Aya đang sắp bị nghiền nát bởi con Ogre, cùng với các mạo hiểm giả xung quanh, đều tập trung về hướng tôi cả. 

“Xấu hổ quá.”(renji) 

[…….Vậy sao không chịu hành động hợp lí một chút đi. Thật tình.] 

Nhưng vậy là— 

[Vậy là, 5 Thệ Ước đã được giải phóng.] 

Tôi có thể chiến đấu được.

(Note: RIP nhóc Rob + giờ này hình minh họa mình hết biết cái nào ở chap nào rồi nên mấy bạn vui lòng vào chỗ minh họa coi đại nha)


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement