FANDOM


Phần 1

 

Đêm tối đã bắt đầu buông xuống.

Từ bên ngoài cánh cửa sổ, dáng vẻ mặt trời đang lặn chầm chậm bị nuốt chủng bởi những tòa nhà hình chữ nhật đã biến mất chỉ trong một nháy mắt, chỉ để lại một ánh lập lòe thoáng qua.

Những ngôi nhà được đắm chìm trong màu cam rực rỡ cuối cùng cũng đã bắt đầu khoác lên vỏ ngoài tối sầm của buổi hoàng hôn. Đến lúc này rồi, không một ai có thể ngăn chặn màn đêm buông xuống cả.

Đúng thật vậy. Dầu sao thì luật lệ của thế giới này cũng đã chưa bao giờ quan tâm đến những cảm xúc cá nhân.

Tất nhiên rằng, thời gian sẽ không quay ngược lại, và nó cũng sẽ không tăng tốc tiến tới trước. Bất kể ai chết và ai sống, thứ duy nhất mà sẽ tiếp tục quay với tốc độ hiện tại của nó chính là thế giới này.

Tôi vẫn nằm dài xuống, dịch chuyển ánh mắt của mình từ cánh cửa sổ đến một phía khác.

Kệ sách đã đi vào trong tầm nhìn của tôi; được sắp ngăn nắp theo hàng ở trên nó chính là những câu chuyện về anh hùng mà lâu rồi tôi chưa đụng vào.

Tôi nghĩ lại về những nhân vật chính biểu diễn những hành động can đảm của họ trong những câu chuyện đó. Lần cuối mà chúng ta chơi anh hùng là vào lúc nào nhỉ?

Và lần cuối chúng ta chạy lanh quanh, giả vờ là thành phần của một tổ chức bí mật là vào lúc nào?

Càng nhìn lại về sau, tôi lại càng nhận thấy có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong những năm ít ỏi này.

Tuy chúng tôi đã nghĩ về việc đi đến trường, nhưng chúng tôi vẫn không thể thích nghi được, và cuối cùng thì tất cả mọi chuyện đều trở nên vô ích. Vào lúc đó, ba người chúng tôi đều đã khóc lóc nguyên một buổi tối trong sự bất mãn.

Chúng tôi đã rất hối hận, vì đã phải lãng phí những đồ dụng văn phòng, các quyển sách giáo khoa và bộ đồng phục Mẹ và Cha đã mua cho chúng tôi.

Lúc đó thật sự rất là nản lòng. Mặc dù họ có nói “Cố gắng lên nhé!”, chúng tôi đã không thể đền đáp lại với nỗ lực của mình.

Cũng đã vào khoảng thời gian đó mà Seto đã không còn có thể chịu đựng năng lực của cậu ấy, và đã dự định rời khỏi thị trấn.

Bởi vì cậu ta đột ngột chạy ra ngoài, và đã không trở về cho đến khi chiều tối, chúng tôi đều đã lo rằng cậu ta đã gặp một chuyện nào đó.

Không cần phải nói nhiều, tất cả chúng tôi đều chạy đi tìm kiếm cậu ấy, nhưng thành thật mà nói, phần khó khăn lại là việc an ủi Nee-chan, người mà đã vỡ òa ra khóc nửa chừng suốt cuộc tìm kiếm.

Seto đã trở về vào ngày hôm sau, và lời đầu tiên thoát ra từ miệng cậu ta là “Mình đã gặp một cô gái rất dễ thương.”  - Vào thời khắc đó, tôi đã cảm thấy sốc nhiều hơn là tức giận.

Cậu ấy đúng như dự đoán đã bị đấm liên hồi bởi Kido sau đó, nhưng kể từ khi đó, ngạc nhiên thay, năng lực của Seto đã tự kích hoạt rất ít hơn thường.

Tôi đoán rằng đó có thể là nhờ vào “cô gái dễ thương” cậu ấy gặp được ở trong một khu rừng đâu đó.

Dường như gần đây họ cũng rất hòa thuận với nhau, nhưng cậu ấy vẫn không bằng lòng giới thiệu cô ấy với chúng tôi, điều đó làm cho nó có vẻ như có những hoàn cảnh ẩn sau nó.

Kido, cũng như vậy, đã hòa nhã hơn so với lúc trước, và ở một lúc nào đó, năng lực của cô ấy cũng đã được kiểm soát.

Mặc dù cô ấy có nói rằng “Tôi đã hiểu rõ nó rồi” một cách hãnh diện, nó thật sự khá là rắc rối với việc Kido có khả năng xuất hiện và biến mất tùy theo ý muốn.

Tôi có nhớ là tim tôi gần như đã ngừng đập khi mà tôi đang nói về… một số thứ… cùng với Seto, và giọng nói không thể xác của cô ấy đã đột nhiên hỏi “Điều đó có nghĩa là sao hả?” từ đằng sau chúng tôi.

Nhắc mới nhớ, “vấn đề hậu tố” mà đã thường xuyên gây nên xung đột giữa Seto và Kido cũng đã kết thúc với một nỗ lực cực kỳ lớn từ bên phía Seto.

Rốt cuộc thì, có vẻ như lý do Kido không ưa thích cách nói chuyện lịch thiệp là bởi vì gia đình trước đó của cô ấy đã thường xuyên đưa ra những lời nhận xét cay độc đến cô theo một cách như thế đấy, vậy nên chính sách của cô ấy đã trở thành “Bạn bè không nên dùng hậu tố với nhau.”

Sau khi Kido đã giải thích như vậy, Seto cuối cùng cũng đã bắt đầu nỗ lực nhiều hơn để loại bỏ thói quen nói của cậu ấy. Vì một lý do nào đó, điều này đã dẫn đến việc cậu ta nhận vào một cách nói chuyện rất kỳ hoặc. [1]

Dạo gần đây, tôi đã trở nên quen với cách nói kỳ hoặc của cậu ấy, nhưng nó vẫn để lại cho tôi một cảm giác trơ trọi.

Nhưng sau cùng thì, nó đủ để làm cho mối quan hệ của Kido và Seto cải thiện hơn trước kia, đúng không nào?

Cả hai người bọn họ đều muốn thay đổi, và họ đã làm được y như thế.

Có thể rằng… người duy nhất mà đã không thay đổi, và còn không nghĩ đến việc thay đổi một chút nào… là tôi, nằm dài vu vơ ở chính giữa căn phòng.

Trước kia, tôi cũng đã từng có làm việc này, ngồi ở trong một căn phòng, không làm gì khác trong suốt cả một ngày, chỉ suy nghĩ về hết thảy mọi chuyện.

Khi mà Mẹ… Không, khi mà “mẹ ruột của tôi” đã chết.

Vào thời điểm đó, tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ chỉ sống phần còn lại của đời mình trong khi cảm thấy như là mình đang liên tục lơ lửng trong dòng nước nhạt nhẽo.

Tôi đã chưa bao giờ nghĩ về một thứ gì đó giống như “hạnh phúc” cả.

Nhưng rồi thì, chuyện gì lại xảy ra?

Tôi đã được yêu thương bởi cha mẹ mới của mình, được yêu quý bởi người chị của tôi, và tôi trải qua mỗi ngày về sau với một nụ cười.

Nó gần như là không thể tin được. Sau tất cả mọi nỗ lực của tôi, thế giới đã nói “hãy hạnh phúc đi” tới tôi.

Cho đến một tháng trước.

Cho đến thời điểm mà “người mẹ mà đã nuôi dạy tôi,” Ayaka-san , đã chết. Cho đến khi đó, tôi đã thật sự, dại dột thay tin vào ý tưởng đó.

“…… Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?” tôi không thể không phàn nàn.

Tôi đáng lẽ ra nên phàn nàn như thế này từ rất lâu rồi, nếu mà thế giới có tai.

… Không, tôi sẽ không làm thế. Nếu mà thế giới có tai, tôi sẽ không phàn nàn. Tôi có lẽ đã nghiền nát những đôi tai đó thành tro bụi rồi.

Nếu mà thế giới có khả năng “suy nghĩ,” tôi có lẽ đã giật mạnh não tủy của nó ra và đang chà đạp khắp nơi nó vào lúc này rồi.

Càng nghĩ nhiều về nó thì, tôi càng trở nên tức giận, như thể tôi sắp chuẩn bị phun ra lửa ngay bây giờ.

Chúng tôi đã làm gì sai chứ?

Chúng tôi đã chấp nhận tất cả mọi thứ thế giới đã ban tặng, kìm chế nước mắt của mình trước sự bất công, nuốt xuống lời phàn nàn của mình trước sự bất hợp lý, và ngay khi chúng tôi tưởng rằng chúng tôi cuối cùng cũng đã giành được hạnh phúc của mình… Thứ mà dành cho chúng tôi lại là kết quả như thế này.

Tại sao mọi thứ lại bị cướp đoạt quá, quá dễ dàng như vậy?

Liệu thực thể có tên là “thế giới” không thể ban cho chúng tôi ngay cả một chút hạnh phúc sao?

Ai…? Ai là người mà đã tạo ra cái thế giới tồi tàn, không thể cứu vãn được vậy…?

“… Cậu đang hoàn toàn ủ rũ vì chuyện gì đấy?”

Tôi nhảy giật người trước giọng nói bất thình lình, và đưa mắt nhìn lên để thấy Kido ở trong bộ quần áo điền kinh, nhìn xuống dưới tôi.

Mái tóc mà đã từng lộn xộn và ngắn cụt của cô ấy giờ đã xuống tới tận bờ vai của cô ấy, tạo cho cô ấy một vẻ ngoài nữ tính hơn, nhưng ngay cả vào lúc này, nét mặt của cô ấy vẫn còn trầm tĩnh như trước giờ.

“C-cậu ở đây nãy giờ à?”

Cô ấy đã chăm chăm nhìn tôi từ bao giờ thế? Đặc biệt là với nặng lực của Kido, tôi không tài nào có thể chắc chắn được.

“Sao thế? Trông cậu có vẻ buồn rầu.”

Mặc dù cô ấy vẫn ngây mặt ra, nó đúng thật là có vẻ như cô ấy đang lo lắng cho tôi.

Khi tôi nhận thấy được điều này, tôi liền vội vàng đặt một “nụ cười” lên khuôn mặt mình.

“Không, không một chút nào! Tớ không hề buồn rầu đâu mà nhỉ? Đúng hơn là tớ đang cực kỳ năng động và đoại loại thế đấy~ Ah, có phải cậu đang lo lắng vì tớ đã tự mình ngủ gật sao? Kido dễ ~ thương quá à… Ouch!”

Tôi nói với một nụ cười ngạo mạn, nhưng đột nhiên bị tiếp xúc với nắm đấm của Kido.

“… Tôi biết cậu đang khóc mà. Đồ nói dối.”

Lời nói của Kido được thốt ra với một sự nhận thức.

“Nụ cười” mà tôi khoác lên đã bị lột xuống, với cơn đau đã hủy bỏ năng lực lừa dối của tôi.

“Uu…”

Chính xác thì nét mặt thật của tôi nằm đằng sau mặt nạ mỉm cười trông như thế nào?

Bị vạch trần bất thình lình, tôi tự động cuối đầu mình xuống.

“K-không phải như thế đâu! Tớ không có khóc! Không thể nào mà…”

Không ngờ một cơn đau vô cùng nhỏ như thế này lại có thể hủy bỏ năng lực của tôi… nó thật tình không có ích cho lắm vào lúc tôi cần nó.

Ngay cả khi tôi có cố lén lút lau sạch đi những giọt nước mắt của mình, nó cũng chỉ là một động tác vô nghĩa thôi. Nó sẽ không thay đổi sự thật là nét mặt đau buồn của tôi đã bị nhìn thấy.

“Ngốc,” Kido cho ra một tiếng thở dài, và cúi người xuống ngồi bên cạnh tôi.

“N-ngốc sao…” Trong khi tôi không thể đáp trả lại, Kido nói một cách kiên quyết.

“Cậu không cần phải tự ép bản thân đâu. Điều đó không tốt chút nào.”

Kido nói đúng. Giả vờ như thế này, tất cả mọi thứ tôi thật sự đang làm là phát ra một tín hiệu mà như kêu la “xin hãy lo lắng về tôi.”

“…… Xin lỗi. Lỗi của tớ.”

Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói cho bản thân mình, vì vậy tôi đã xin lỗi theo một kiểu thẳng thắng.

Trong suốt cả tháng này, Kido chắc hẳn cũng đã phải chịu đau khổ nặng nề. Thực tế thì, tôi cũng đã thấy cô ấy khóc rất nhiều lần.

Cô ấy đáng lẽ ra không cần phải dư một chút suy nghĩ nào để lo lắng cho tôi, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn bắt cô ấy phải làm như thế. Tôi thật sự là một tên đại ngốc.

“Thôi thì, bởi vì cậu là một tên ngốc, nên đành phải chịu thôi. Tôi tha thứ cho cậu.”

Kido biểu môi nhẹ ra nói, nhưng lời nói của cô ấy đã giúp tôi thanh thảnh hơn được chút ít.

“Tôi vẫn sẽ tiếp tục đánh đập cậu trong tương lai nữa đấy.”

… Và rồi trạng thái lo lắng đã trở lại. Tôi thật sự không có nhiều thời gian để sống nữa, đúng không nào?

“Ahaha… Mà này, cậu đang làm gì ở đây thế? Cậu cần tớ cho việc gì sao?”

“Oh, à ừ. Onee-chan nói là bữa tối đã xong rồi. Cha và Seto đang chờ cậu đấy.” Trong khi nói, Kido trỏ về phía cánh cửa.

“Huh, mọi người đã về hết rồi sao!? Uwah, xin lỗi, tớ sẽ đến ngay!”

Tôi nói trong khi tự thúc giục đôi chân mình. Kido đơn thuần chỉ tạo ra một tiếng cằn nhằn nhẹ nhàng, đứng người dậy với một lời nói khẽ “đúng là một gã rắc rối mà.”

Tôi đồng ý về phần đó. Ngay cả tôi cũng còn nghĩ thế.  Nhưng mặc dù lời nói của Kido có hơi gay gắt, nó vẫn mang lại một cảm giác âu yếm.

Ahh… Bấy lâu nay tôi đã phải sống trong kiểu hiểu lầm nào thế này? Tôi vẫn còn được bao quanh bởi hạnh phúc mà.

Nó khác với khoảng thời gian mà tôi cô đơn một mình. Không phải vẫn còn nhiều người ở đây, những người mà sẽ đấm tôi và đối xử tử tế với tôi sao?

Tôi phải tiếp tục sống. Tôi phải trở nên hạnh phúc.

Nếu mà tôi không hạnh phúc, điều đó sẽ làm cho mọi người ở trong gia đình sẽ không hạnh phúc theo.

… Đúng rồi. Làm sao mà tôi có thể để thế giới muốn gì làm nấy chứ?  Tôi phải tồn tại, phải tiếp tục sống, và cười vào mặt nó với niềm hạnh phúc của tôi.

“Hôm nay bữa tối sẽ là gì vậy nhỉ~? Tớ mong rằng nó không phải là một món không thể tưởng tượng được nữa.”

“Chắc nó ổn thôi. Tuy nó có bốc mùi kỳ lạ một chút.”

“T-thật sao…? Aah, mặc dù tớ không có tư cách gì để mà phàn nàn, xét thấy việc tôi còn không thể nấu ăn. Nhưng bởi vì Kido rất giỏi việc nấu ăn, nó sẽ tốt biết mấy nếu Kido có thể đôi khi nấu~ Ah, đùa thôi…”

“Tôi không có phản đối ý kiến hay gì đâu, nhưng nó vô ích thôi. Onee-chan đã nói là chị ấy muốn tự mình làm nó, và còn không chịu nghe tôi.”

Trong khi tán gẫu, chúng tôi đi về phía chiếc bàn ăn nơi mà gia đình tôi đang đợi.

… Và đúng như dự đoán, bữa ăn tối có vị khá là đáng thắc mắc, nhưng ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất lâu mà tôi có thể vui cười cùng với những thành viên gia đình của tôi.

Deceiving007

Phần 2

 

Đó là vào một ngày mùa xuân mà tôi đã đi đến khu công viên gần nhà. Sáng nay, người chị của tôi đã nhờ tôi đi tới đây để mà chị ấy có thể thảo luận một chuyện gì đó với tôi.

Tôi chọn bộ xích đu trong số những thiết bị sân chơi được rãi rác và ngồi lên nó, ngửa đầu mình lên để vu vơ ngắm nhìn bầu trời.

Ừ thì, tôi đã quen với việc chị ấy đột nhiên nói những chuyện kỳ hoặc như thế này. Không… trong thực tế thì, nó đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều khi được chị ấy nói thẳng với tôi điều mà chị ấy muốn tôi làm.

Dù sao thì, có một lần chị ấy nói “chúng ta hãy cùng nhau làm gì đó thú vị đi,” và rốt cuộc chúng tôi phải đi ra ngoài vào giữa đêm khuya tìm kiếm côn trùng để bắt.

So với vụ việc đó, “nói chuyện trong công viên” có vẻ như là một nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều. Dĩ nhiên, đó là nếu chỉ có nói chuyện thôi, và không có gì hơn nữa cả.

Nhưng mà… chính xác thì có chuyện gì quan trọng đến mức mà chị ấy lại cụ thể kêu tôi đến công viên thế này?

Nhắc mới nhớ, dường như gần đây lúc nào chị ấy cũng trông rất nản lòng.

Thông thường thì, chị tôi là một người mà có thể được xem như là Phấn khởi  đến đúng tận từng chữ cái. Nếu mà có chuyện gì mà có thể làm chọ chị ấy nản lòng như thế, nó chắc hẳn là sẽ chủ đề chị ấy muốn bàn luận với tôi.

Có vẻ như khối lượng công việc của chị ấy đã trở nên khó hơn rất là nhiều kể từ khi chị đi vào trường cấp ba. Không lẽ là…?

… Không. Nếu nó là bài tập thì, chị không hề có lý do nào để mà đi nói chuyện đó với tôi cả. Cha chắc chắn sẽ giúp ích hơn với một thứ như thế.

Vậy thì, nó phải là một chuyện gì đó về trường cấp 3 mà không có dính dáng gì đến công việc. Ví dụ như là…

“… Yêu đương…?”

Ngay khi tôi nói thế, tôi cảm thấy bản thân mình đang trở nên khích động.

Không, không, chuyện đó là một điều không thể đối với một người như chị ấy. Dù sao thì, chị tôi là người mà trên thực tế đã được nuôi dạy dựa theo truyện tranh Shonen và những câu chuyện siêu anh hùng Tosukatsu. Cô ấy chắc sẽ không bao giờ nếm được mùi vị của một thứ đậm đà mùi Shoujo như thế. Không, không thể nào. Đúng vậy đó. Hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được…

“Không lẽ nào!?”

Tôi đột ngột đứng dậy từ xích đu, làm cho chiếc ghế và dây xích tạo nên một tiếng cọt kẹt ầm ĩ.

Không được, ý tôi là, đó là quyền lựa chọn của chị tôi để làm những gì điều chị ấy muốn, và tôi biết là tôi không có tư cách nào để mà xâm phậm vào chuyện chị ấy đang làm… Nhưng, nếu thật là chị ấy có người mà mình thích thì… Làm gì đây giờ?

Và hơn nữa, lỡ như người đó là một gã mờ ám nào đấy với những động cơ đáng nghi ngờ thì sao?

… Chắc chắn sẽ có đổ máu.

Không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ thành viên trong gia đình sẽ ra tay và đánh hắn ta nhừ đòn.

Đặc biệt nhất là nếu mà Cha biết được, cảnh tượng tưởng tượng ra trong đầu tôi chỉ có thể được miêu tả “như địa ngục.”

Có lẽ, sau khi Cha xong việc với hắn, sẽ không còn lại một dấu vết nào về hắn ta từng tồn tại trên thế giới này. Đương nhiên, tôi cũng sẽ giúp.

Nhưng vậy thì…

Nếu thật là chị ấy có người mà mình thích, và muốn nói với một ai đó về chuyện đó thì…

Nếu như chị ấy nói với Seto, cậu ấy chắc chắn sẽ chỉ đỏ mặt và nói lắp bắp và chẳng giúp ích được gì cả.  Kido chắc cũng sẽ không biết phải nói gì.

Cha thì rõ ràng không phải là một khả năng, điều đó có nghĩa là trong số những thành viên gia đình của chị ấy…

“… Thế thì chỉ còn mình nhỉ. Hmm…”

Mặc dù suy nghĩ đó đã ngẫu nhiên nảy lên trong đầu tôi trước đó, nhưng giờ thì nó lại có cảm giác thực tế một cách kỳ quặc.

Có ý kiến cho rằng những nữ sinh trường cấp ba điển hình có một hay hai người bạn trai và đoại loại thế… Khoan, chờ đã, đây không phải là một chủ đề buồn cười. Một hay hai ư? Tôi sẽ không bao giờ cho phép thế.

Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, không thể chối cãi được là; nếu như chị tôi đột nhiên đến và nói “Chị đang yêu~”,  tôi thật sự sẽ không bị sốc hết sức cho lắm.

Nhắc mới nhớ, trước kia chị ấy có nói rằng chị đã làm quen được với một người bạn rất là tốt bụng.

Nếu tôi nhớ không lầm thì, anh ta cũng đã đi đến lễ hội văn hóa với gian hàng bắn súng kỳ lạ đó vào năm ngoái.

Còn nữa, cả hai người bọn họ có vẻ như đã được đặt vào một lớp sau khi gia nhập vào trường cấp ba.

Vậy có nghĩa là…

“… Là hắn ta hả?”

Mặc dù hắn ta chỉ là một kẻ thù ảo tưởng mà tôi đã tự nghĩ ra, tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của tôi thu hẹp lại trong đắn đo.

Nếu mà hắn ta dám đụng vào Nee-chan, tôi sẽ…

“Xin lỗi~ vì đã đến trễ~”

Đi kèm với một giọng nói hăng say, chị tôi chạy vào trong tầm nhìn, mặc theo đồng phục trường mùa đông của chị ấy.  Tuy chị ấy vẫn còn chiếc khăn choàng quen thuộc được quấn quanh cổ mình, chị ấy đã trở thành một học sinh cấp ba gần như không có sự chú ý của chúng tôi.

Tôi tạm thời khóa chặt đi những phỏng đoán vừa nãy vào tận sâu bên trong tâm trí mình, rồi trả lời chị ấy.

“Chuyện gì thế, Nee-chan? Không cần phải vội vã mà.”

“Không có gì~ Chị chỉ thấy hơi tệ vì đã để em đợi lâu quá thôi!”

Chị ấy đỏ mặt ngượng ngùng, thả ra một tiếng cười êm dịu.

Mặc dù nhãn hiệu ngây thơ của chị ấy vẫn chưa thay đổi qua những năm, chị ấy thật sự đã trưởng thành rất nhiều kể từ khi gia nhập trường cấp ba. Có lẽ hơi quá lời khi nói điều này về một người trong gia đình, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng một cô gái ngoan hiền như thế rất hiếm để mà gặp.

“À mà này, xin lỗi vì đã kêu em ra đột ngột như thế~”

“Không sao đâu~ Dù sao thì chị lúc nào cũng như thế này cả mà. Rồi thì, có chuyện gì thế?”

“Ah, um. Er…”

Tuy tôi đã hỏi, chị ấy có vẻ như không muốn trả lời. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chị ấy không bắt đầu phát biểu, thay vào đó lại trông khá nản lòng.

“S-sao thế ạ?”

“K-không có gì, chỉ là nó… không phải là một thứ dễ nói. Chị nên bắt đầu từ đâu nhỉ~?”

Mặc dù chị ấy cố gắng che đậy nó lại, có vẻ như thật sự có một điều nào đó rất đáng khổ sở về nội dung của chủ đề.

Khung cảnh kịch bản mà đã chạy dọc trong tâm trí tôi vào lúc nãy đã bắt đầu lộ ra một lần nữa.

“Ý-ý chị là nó một chuyện nghiêm trọng sao…?”

Tôi đã không ngừng suy nghĩ rằng liệu nó có thật sự là về tình yêu không, nhưng chị tôi dường như cuối cùng cũng đã rèn chắc sự quyết tâm của mình, rồi chậm rãi bắt đầu nói.

“…… Không, Nó… Nó là về… Mẹ… và lý do mẹ đã chết.”

“Hả?”

Đối mặt với một chủ đề hoàn toàn khác với những gì tôi đã chuẩn bị sẵn trong lòng, tôi vô tình cho ra một tiếng động ngạc nhiên.

“Em biết là người ta đã nói Mẹ bị giết chết trong một trận lở đất đúng không?” Chị tôi cúi đầu xuống trong khi nói.

Người mẹ mới của tôi… Ayaka-san… dì ấy là một nhà khảo cổ học người mà đã học được rất nhiều nền văn hóa khác nhau.

Bởi vì cái nghề nghiệp có hơi không thông thường đó, dì ấy rất hiếm khi ở nhà, thường xuyên phải chạy đi khắp mọi nơi.

Ngay cả vào ngày hôm đó, dì và Cha đã đi ra ngoài cùng nhau để…

“Họ đi để thực hiện một cuộc nghiên cứu nào đó đúng không nhỉ? Hoặc đó là những gì mà em nghe được…”

“Mm, đúng rồi… Ah, em có muốn ngồi xuống không? Chị vẫn còn chưa quen với những đôi giày này.” Chị tôi nói, dịu dàng nhấp phần mũi chân đôi giày của trường chị ấy lại với nhau.

Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế dài của công viên gần đó trong khi chị ấy tiếp tục nói.

“Cái này…” chị ấy nói, rút ra một quyển sổ ghi chép từ túi của mình.

Trông nó không có cũ, nhưng mà, có lẽ là do nó đã bị nhồi nét, nên phần đỉnh đã có hơi nhăn nheo.

Ngang qua phần bìa, được viết với một dạng chữ viết tay rõ ràng, là Ghi Chú Cuộc Nghiên Cứu Về  Con “Quái Vật”.

“Ở đây ‘quái vật’ có nghĩa là gì nhỉ? … Nhắc mới nhớ, cái này là của Mẹ sao? Vậy thì tại sao…”

Tôi với tay tới nó, nhưng chị tôi lại đột ngột giật quyển sổ ghi chép về người chị ấy.

“Uwah…! S-sao thế? Em không được nhìn sao?”

“Ch-chờ một chút đã! Chị… xin lỗi…”

Chị tôi ôm chặt lấy quyển sổ áp vào ngực mình. Khi cẩn thận nhìn chị thì, chị ấy có hơi run người, và đã có những giọt nước mắt tích tụ lại trong phần bờ mắt của chị ấy. Dù có nhìn nhận nó theo cách nào đi chăng nữa thì, có một điều gì đó không ổn rồi.

“Có chuyện gì thế? Chị cảm thấy không khỏe sao…?”

Tôi xoa nhẹ bờ lưng của chị ấy, nhưng chị ấy chỉ có thể lầm bầm ra một lời xin lỗi yếu ớt.

“Không phải như thế… Chỉ là… Chị thấy hơi sợ…”

Tâm trí của tôi đã xoay tít trong cơn ngỡ ngàng trước thái độ ngập ngừng đó. Có lẽ nào một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đã được viết trong quyển sổ đó sao?

Nó còn có phần Về con “Quái Vật”  trông rất nghiêm trọng ở trong tựa đề của nó, vậy nên… khả năng nó là thật coi bộ khá cao.

Chị tôi hít ba hơi thở thật sâu, như thể đang tự trấn an mình, trước khi lại bắt đầu một lần nữa.

“Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Chị… cũng muốn Shuuya thấy những gì được viết trong quyển sổ.  … Nhưng trước đó, em có thể lắng nghe chị được không?”

Chị ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi trong khi nói, và tôi có thể cảm thấy sự kiên quyết dứt khoát, không thể lay chuyển được đằng sau ánh mắt của chị.

“Đương nhiên là có rồi! Em sẽ lắng nghe tất cả mọi điều mà chị muốn nói.”

Nghe tôi nói vậy, chị ấy nói kẽ một lời cảm ơn với một vẻ mặt âu sầu, sau đó đi thẳng vào chủ đề chính.

“Shuuya, em còn nhớ không? Trò chơi tổ chức bí mật mà chúng ta đã thường chơi khi còn nhỏ đấy? Chị còn nhớ nó được gọi là…”

“… ‘Mekakushi Dan’.”

Trước khi tôi kịp nhớ lại thì, cái tên đầy lưu luyến đã rơi ra knỏi bờ môi của chị tôi.

Đúng rồi. Mỗi khi chúng tôi chơi trò giả vờ vào lúc trước, nó sẽ luôn là “Tổ chức bí mật: Mekakushi Dan.”

“ ‘Những năng lực của mắt’ của chúng em đều là một bí mật giữa bốn người chúng ta, đúng không nào? Một tổ chức mà che giấu những con mắt… Giờ chị nghĩ lại thì, cái tên đó có hơi xấu hổ nhỉ.” Chị ấy trông có vẻ bối rối.

Có lẽ đúng thật vậy. Cho dù bạn có giảm nhẹ nó thế nào đi chăng nữa, nó thật sự không thể được xem như là một cái tên tuyệt vời.

… Nhưng… tôi thích cái tên đó.

Tôi chưa từng nghĩ về nó theo cách này cho đến bây giờ, nhưng thông qua trò chơi, thông qua việc thành lập “tổ chức bí mật” đó, người chị của tôi đã muốn giúp chúng tôi che giấu “đôi mắt” của mình mà đã là nguồn gốc của biết bao nỗi sợ hãi và căm thù từ những con người ở quanh chúng tôi.

Tự gọi chị ấy là người chỉ huy, ban tặng cho chúng tôi những chiếc áo chùm đầu mà chúng tôi có thể sử dụng để che giấu “đôi mắt” mình, giúp cho chúng tôi mỉm cười… tất cả đều là nhờ chị ấy.

Nhưng nếu vậy thì, tại sao chị ấy lại nhắc lại nó vào lúc này? Tôi không tài nào hiểu được mục đích chính của cuộc trò chuyện này.

“Tại sao chúng ta lại nói về chuyện này? Nó có liên quan gì đến điều mà chị muốn nói với em không?”

“… … Mm-hm.”

Chị ấy lại hít một hơi thật sâu nữa, trong khi bắt đầu một cách chậm rãi.

“Mẹ… mẹ đã biết về ‘những năng lực của mắt’ ngay từ đầu rồi. Mẹ còn biết về việc những năng lực đó đã đem lại cho chúng em biết bao nhiêu rắc rối.”

“Hả!? Ch-chị nói thật hả? Chúng ta đã cố hết sức để giấu nó mà! Để mà họ không có đuổi chúng em ra…!”

“Chị biết, chị biết. Nhưng mà… sự việc mà Mẹ muốn bảo vệ mọi người khỏi ‘năng lực của con rắn’… Chị… chị còn không biết được…”

Nước mắt bắt đầu chảy xuống dưới má chị trong khi chị nói, chấm nhỏ xuống mặt đất khô ráo. Chị ấy không lau đi nước mắt, dẫu vậy, và chỉ đơn thuần giữ chặt lấy quyển sổ sít sao vào lồng ngực của chị, hít khụt khịt.

“Mọi chuyện đang trở nên tồi tệ quá… Chị phải làm gì đây… tất cả bọn em có thể sẽ chết…!”

Tôi… đã hoàn toàn bất lực.

Tôi không thể nói nên gì, ngay cả đến người chị đang khóc thổn thức của tôi.

Tôi còn không thể hiểu được sự thật đột ngột được đặt ra trước mặt mình.

Đúng vậy. Tôi không biết bất cứ thứ gì cả.

Cái thực thể khốn khổ được biết đến cái tên là “quái vật,” cái “lời nguyền” đang động lại bên trong người chúng tôi, bên trong Cha…

Từ khoẳng khắc đó trở đi, phần chút ít còn lại của “hạnh phúc” bao quanh chúng tôi đã bắt đầu sụp đổ trong vô vọng.

Deceiving008

Phần 3

 

“… Có vẻ như con “Rắn Sáng Mắt” chiếm hữu Cha thật sự dự định sẽ ban điều ước của cha.”

“Điều ước của cha…”

“Đúng rồi đó. Điều ước của Ba về việc ‘muốn được gặp lại Mẹ’.”

“L-liệu điều đó có thể làm được sao?”

“Nếu như một con quái vật có thể được chế tạo nên bên trong ‘thế giới này’ thì, điều đó là khả thi. Chúng ta có thể gặp lại được những người mà đã bị nuốt chủng bởi ‘thế giới kia’…”

“V-vậy thì không phải thế tốt sao? Chúng ta cũng nên giúp…!”

“Không được!!”

“Hả…?”

“… Để mà có thể tạo nên con quái vật, mọi loài rắn phải được tập trung lại như một ‘vật thay thế cho sự sống.’ Để mà có thể tập trung những loài rắn, chúng phải hợp thành một… Điều đó có nghĩa là…”

“Ý nó nói chúng em…?”

“Chị… chị cũng muốn gặp được Mẹ một lần nữa… Tuy nhiên, nếu nó đồng nghĩa với việc mọi người phải chết, vậy thì điều đó cực kỳ ngu xuẩn…”

“Nee-chan…”

“… Bởi vì Mẹ… đã luôn nghĩ về mọi người tới giây phút cuối cùng. Chị không thể để mọi người chết, khi mà biết được điều đó…!”

Deceiving009

“Những anh chị của chị… chị muốn nói những người đó sao?”

“Đúng rồi, Shuuya, em đã gặp bọn họ ở trường rồi đúng không? Takane và Haruka. … Con rắn đó muốn những con rắn còn tồn tại lại ở bên kia được trói buột vào cơ thể của họ. Có lẽ rằng, nó muốn họ bị nuốt chủng bởi thế giới kia.”

“Vậy chẳng khác gì giết người!? ...Ch-cho dù thế nào đi nữa, cảnh sát sẽ không cho phép điều đó, đúng không?”

”Trong khoảng thời gian em đi đến trường thay chị, chị đã luôn đi điều tra. Con rắn đó đã dùng cơ thể của Cha để làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn rồi… và không chỉ thế, hắn còn có một lượng lớn trợ cấp nữa. Ngay cả bệnh viện, trường học, và cảnh sát… và ngay cả những bọn người xấu ghê gớm, họ đều giúp đỡ con rắn đó…”

“L-làm sao mà chuyện này…”

“Này, Shuuya… Chị đang nghĩ rằng, chị sẽ thử liên lạc với con rắn đó. Có lẽ, không còn cách nào khác nữa…”

“Hả!? Không đời nào, không đời nào chúng ta có thể làm vậy! Cái tên này trông cứ như một người mà sẽ giết bất cứ người nào mà hắn muốn!? Tại sao nó lại sẵn lòng thương lượng với chúng ta chứ…!”

“Vậy sao? Nhưng mà này, chị là một nhỏ ngốc, vậy nên hắn ta có thể sẽ mất cảnh giác và chịu nói chuyện với chị thì sao?”

“Đừng có đùa như thế! Nếu mà đến chị cũng biến mất, chúng em sẽ…”

“Em đang nói gì vậy? Dĩ nhiên là, chúng ta sẽ luôn luôn~ ở bên nhau, đúng không nào? Vậy nên đừng khóc nhé?”

“Em không … Em không muốn… một thế giới mà không có chị ở đó…!”

“Chị nói là sẽ ổn thôi mà, Shuuya. Đừng quên, chị là người chỉ huy của Mekakushi Dan! Loại kẻ thù như thế sẽ không phải là đối thủ của chị. Vậy nên Shuuya…

Xin em đừng ghét thế giới nhé? Chị chắc rằng… mọi người sẽ có thể cảm thấy hạnh phúc.”

Deceiving010

“Nee-chan, đừng mà!!”

Tôi đẩy tung cánh cửa, chạy thẳng ra.

Mái tóc màu đen của chị tôi nhảy múa trong cơn gió cuồn cuộn của buổi chiều trong khi mà chị ấy đứng đó ở phần bờ vực của tầng thượng.

Hình bóng của chị ấy đã được dựng lên với một tinh hoa màu cam tươi sáng, gần như không thực, như thể chị ấy đang sắp sửa bị hút vào trong không khí.

“Shuuya…!”

Chị ấy gọi tên tôi, với một nét mặt khiếp sợ trên khuôn mặt chị.

“Đ-đừng nói những điều kỳ quặc như thế… Chị đã hứa là chúng ta sẽ… Chẳng phải chị đã hứa là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?!”

Nghe thấy lời nói của tôi, nét mặt của chị ấy đã đổi thành một khuôn mặt chúa đầy tội lỗi, nhưng chị ấy không hề gật đầu.

“… Chị biết là kế hoạch này sẽ không thành công… mọi chuyện sẽ vô nghĩa thôi nếu nó tiếp tục. Cho anh chị, cho gia đình của chị… mọi chuyện sẽ vô nghĩa thôi nếu tất cả mọi người đều bị giết chết, đúng không nào?” Chị ấy nói, quay ngược người về phía bầu trời, được tỏa sáng rực cháy bởi ánh sáng của ánh hoàng hôn.

Nếu mà chị ấy bước một tiến về trước, cơ thể của chị ấy chắc chắn sẽ rơi không kiềm chế xuống dưới mặt đất.

“Ngừng lại đi! Nee-chan!!”

Tôi la hét với hết sức lực của mình, nhưng chị tôi đã không quay người lại, đã không hề quay ra sau nhìn.

“Thứ này… thứ này sẽ kéo bất cứ người nào đã chết vào bên trong nó sao?”

Trong khi mà giọng nói của chị ấy trở nên yên lặng, một thứ nào đó giống như một luồng sương mù màu đen to lớn chiếu sáng lờ mờ trước ánh mắt của chị áy.

Tôi đã thấy nó trước đây. Nó là “nỗi tuyệt vọng” to lớn nhất trong thế giới này.

Tôi cảm thấy như mình sẽ trở nên điên dại ngay vào trong giây phút đó.

Tôi cầu nguyện từ tận sâu bên trong mình là giây phút tiếp theo sẽ không bao giờ đến. Tôi cầu xin cho cái thế giới đáng khinh này sẽ dừng lại.

Bất cứ ai đó, làm ơn đi, hãy cứu chúng tôi. Cứu Nee-chan, và cứu tôi.

“Chị xin lỗi, Shuuya. Cuối cùng thì, chị không tốt một chút nào. Chị thấy hơi… sợ…”

Cuối cùng thì, chị ấy nói điều này với nước mắt trong đôi mắt mình.

Ngay cả khi bây giờ tôi có chạy, tôi sẽ không tới kịp.

Cơ thể của chị tôi đã bị bất lực nâng lên trên không trung, và trong khi cô ấy biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, một thứ gì đó bên trong tâm trí tôi đã tan vỡ với một tiếng rắc to lớn.

“……. Heh, ta chưa từng nghĩ rằng nó sẽ đi đến nước này. Càng nghĩ về nó thì, ta càng cảm thấy như… ta thật sự vượt qua cả sửng sốt với những chuyện như thế này.”

“…… Ta sẽ giết ngươi.”

“Này này, ngươi biết rất rõ mà, chẳng phải sao? Rằng ta là người mà giữ cho ông Cha già đáng thương của ngươi còn sống. Vậy nên hãy đừng nói về mấy thứ như giết chóc nhé. … Nhắc mới nhớ, tuy vậy, có vẻ như kế hoạch đã thất bại, đều nhờ vào cô con gái đó. Nếu mà tất cả mọi loài rắn không thể được tập trung ở bên phía bên đây, ta sẽ không thể nào đem vợ của ông ta về. Làm gì bây giờ…”

“Vậy thì đừng làm gì nữa hết…! Ít nhất thì… ít nhất thì hãy trả lại Cha của tôi cho tôi…”

 

“Ngu ngốc. Nếu mà kế hoạch này thất bại, ta có thể xuất phát lại. Ngay từ ban đầu. … Ah, đúng rồi, này ngươi, tại sao ngươi không đi giả vờ là ‘xác chết’ của cô ta đi? Ngươi giỏi mấy việc này mà, đúng không? Hãy làm chắc là có ai đó tìm thấy ngươi. Ta không quan tâm là ai đi chăng nữa, bất cứ ai mà đã có quan hệ với ta sẽ được cho rằng là một người tự vẫn. Dù sao thì, nó sẽ rất là rắc rối nếu như cô ta bị đánh dấu là một người mất tích.”

“… Người đang nói… cái quái gì thế hả…?!”

“Đừng có hiểu lầm ta. Ngươi, gia đình của ngươi… tất cả bọn ngươi chỉ đang sống bởi vì ta cho phép thôi. Trừ khi ngươi muốn thấy gia đình của ngươi nằm chết trong một bể bơi bằng chính máu của họ? Ngươi không muốn thế đâu, đúng không nào?”

“Uu… Ta…”

“Năng lực của ngươi vẫn còn có ích đấy. Miễn là ngươi tuân lệnh ta, ta sẽ không làm bất kỳ điều gì quá xấu đến ngươi đâu. … Nhưng mà nghe cho kỹ. Cho dù ngươi có làm gì đi nữa, số phận sẽ không thay đổi. Trừ khi ngươi muốn gia đình ngươi bị tàn sát, ngươi tốt nhất nên cư xử cho đúng.”

“Chết tiệt… Chết tiết!”

“Tất cả bọn ngươi chỉ sống trong lòng bàn tay của ta mà thôi. Đừng bao giờ quên điều đó, nhóc con.”

=====Edit

Ghi chú

  1. Seto dùng dạng  - ssu, là một phiên bản rút ngắn của dạng lịch sự (-desu/masu). Nói đúng ra thì, nó vẫn là một dạng lịch sự hơn dạng bình thường, nhưng ít nhất thì không ai trong gia đình Kido nói chuyện với cô ấy như thế.
► Xem lại On the Road that Certain Day♬   Kagerou Days   ♬► Xem tiếp On the road called today