FANDOM


Mọi người ai cũng sẽ có lợi nếu mà Shintaro cẩn thận thêm một chút nữa.

Kagerou Daze IV -the missing children- (Children Record V)

“Tại sao cậu lại nói như thế!?”

Mary la to điều này về phía tôi với một thái độ hết sức hăm dọa.

Mái tóc cứ đu đưa qua lại của cô đã lay động rất nhiều như đang thể hiện cảm xúc của cô ấy.

Đôi mắt màu hồng của cô ấy dần được nhuộm với một màu đỏ thẫm cùng tiến độ với hơi thở rời rạc.

“N-này, Mary. Tớ chắc Shintaro không có ý định nói xấu như thế đâu.  Với lại, nó chỉ là một lời phỏng đoán mà thôi. Cậu không cần phải trở nên……”

Những lời lẽ của Kido cũng đúng, nhưng chúng cũng không hoàn toàn chính xác.

Tôi không công nhận cuộc nói chuyện khi nãy của tôi chỉ đơn thuần là một “khả năng.”

Tôi tin chắc rằng nó mới là “sự thật.”

Đối diện trước lời lẽ của Kido, Mary thả ra “Uuuuuuu…!” ,rên rỉ cứ như cô ấy đang muốn nói một điều gì đó, và bắt đầu rơi nước mắt.

Trước những giọt lệ rơi đó, Konoha có vẻ đã ngại ngùng co rúm mình lại, và nhìn đi nhìn lại giữa khuôn mặt của Mary và khuôn mặt tôi.

“T, tớ sẽ… đi ra ngoài…!”

“Này, Mary…!”

Mary nóng nảy đứng dậy, và, phớt lờ tiếng nói nhỏ bé của Kido, nhảy ra ngoài và bỏ đi.

“T, tớ sẽ, đi theo cậu ấy!”

Sau khi nói xong, Konoha cũng chạy nhanh ra ngoài để đuổi theo Mary.

Với đôi chân của anh chàng đó, việc bắt kịp Mary chắc sẽ dễ dàng thôi.

Chỉ còn lại hai chúng tôi, Kido và tôi, bị bỏ rơi lại trong căn phòng này. Kido thở dài một tiếng “Hah…” nhẹ nhàng và đã ngã sụp xuống ngay chiếc ghế ngồi của cô ta.

“Này, Kido. Cô nghĩ gì về chuyện này?”

Khi tôi hỏi cô ấy điều này, Kido mạnh tay gãi đầu cô ấy và trả lời, “Ý kiến của tớ cũng giống y như cậu vậy.”

“Có vẻ như, theo một cách nào đó, chúng ta đã tổn thương cô ấy.  Sau cùng thì, nếu ta xem xét nó từ gốc nhìn của Mary, cô ấy chắc đã nghe rằng, “chính người bà của cô đã gây nên rắc rối cho mọi người.” “

“Nhưng mà, chúng ta chẳng thể làm được gì về việc đó, đúng không nào? Nếu lát nữa cậu nói chuyện với cô ấy một cách cẩn trọng hơn, để cô ấy có thể hiểu đúng cách, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà ban nãy Mary từng ngồi, để có thể đối diện mặt đối mặt với Kido.

Trong đầu tôi, tôi đã dự định thu xếp gọn gàng chuyện này, nhưng lại có quá nhiều thứ làm cho tôi không thể im lặng được.

“Cũng chẳng sao, với vật này, chúng ta hầu như đã biết được Mary là gì.”

“Ừ, đúng như dự đoán, nó đã được viết lại chính xác như thế này. Cho dù nó có bị ép lên người cậu, cậu cũng có thể hiểu được nó.”

Kido nói thế, rồi lật sơ quyển nhật ký đang mở.

“Quái vật…… huh. Cuối cùng thì, con người sẽ không bao giờ thay đổi bất kể ở thời đại nào.”

Khuôn mặt Kido trong khi cô nói điều này cứ như đang héo dần đi tại một nơi nào đó.

Bọn họ chắc cũng đã bị đối xử giống như những gì đã được viết lại trong quyển nhật ký.

“Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng thì, nguyên nhân chính của sự việc này là cái năng lực “làm sáng mắt”.”

“Ừ, cho dù cậu có nghĩ bằng cách nào đi được, tớ không thể nghĩ ra thứ gì khác ngoài nó.  Chỉ là... nó còn có thể được gọi là năng lực sao?”

Quan điểm của Kido cũng rất đúng. Trong số “10 năng lực” được nêu lên trong quyển nhật ký, cho dù có nghĩ gì đi chăng nữa, chỉ có năng lực “làm sáng mắt” này không thuộc vào đó.”

“Không, tôi không thể hiểu được nó. Ít ra thì, nó rõ ràng đang không được “sử dụng”, nhưng mà…”

Trong suốt khoảng thời gian đọc quyển nhật ký, chúng tôi dường như sẽ không thể xác nhận với chính bản thân người đó xem nó có thật sự là một ‘năng lực’ hay không.

Nhưng ,nếu những năng lực này đã thật sự sáng tạo ra ‘thế giới kia,’  có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi làm rõ rằng chúng tôi nên tính ‘sáng mắt’ là một trong số những năng lực khác.

“Mà này, với tình hình hiện tại của chúng ta, số người mà chúng ta đã xác định là “có năng lực” là năm người mà đã quen biết Mary, huh.”

“Về Hibiya, tớ không tài nào đoán ra được năng lực nào đang tồn tại bên trong cậu ta.  Cậu cũng nghĩ như thế về Konoha, đúng không?”

“Ừ, tớ không nghĩ sẽ có nghi ngờ gì về việc đó. Không có cách nào mà một con người bình thường được làm từ da thịt và máu lại có thể nhảy cao mười mét.”

Bên trong nội dung của quyển nhật ký, không có gì mà có thể làm cho tôi nghĩ đến năng lực của Konoha.

Nếu đúng như vậy, nó chắc là một trong số những năng lực mà không có chi tiết nào được ghi chép lại: năng lực của “đánh thức mắt” và “khai sáng mắt.” Vấn đề đơn thuần ở đây là cái nào trong hai chúng.

“Dù gì đi nữa, nếu ta tính thêm Konoha, thì đã có sáu người. Vẫn còn có bốn người nắm giữ năng lực ở ngoài kia mà vẫn chưa được xác định…”

“Trước mắt, chúng ta có thể sẽ phải gặp mặt với người nắm giữ năng lực “làm sáng” và hỏi họ thông tin về “thế giới kia”.”

“Chỉ làm được thế khi mà năng lực đó đã xuất hiện ở bên thế giới này. Nếu nó chưa xuất hiện, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được.”

Kết quả là, thông tin mà chúng tôi thu được từ quyển nhật ký này lại là một thứ cực kỳ quan trọng.

Điều bí ẩn về ‘thế giới kia’ và về những ‘năng lực’ đã được liên kết chặt chẽ lại với nhau, và giờ còn có thể được xem như là một tấm biển chỉ đường.

Có khi chúng tôi đã đạt tới một điểm mà, chỉ cần thêm chút nữa thôi, chúng tôi sẽ có thể hiểu được sự thật đằng sau những chuỗi sự cố này.

Nếu chúng tôi cứ tiếp tục tiến triển như thế này, có khi chúng tôi còn có thể đi tới ‘thế giới kia’ và đưa trở về những con người đã không còn ở đây nữa.

“ “Thế giới kia,” huh…”

“ “Thế giới kia,” đấy mà…”

Kido và tôi đều câm nín lại sau khi nói đến đó. Không, chúng tôi hầu như đang nói về cùng một chuyện.

“…Không phải chúng ta nên đặt một cái tên nào đó cho nó sao? Mặc dù nói về nó bằng cách nào cũng khó cả.”

“Trùng hợp chưa kìa. Tớ cũng đang nghĩ đến điều tương tự.”

Nhưng, cho dù đã nói như thế, tôi không hề tốt với việc đặt tên cho vật. Ừ thì, đâu phải như nó sẽ cần một cái tên hay ho, miễn là cái tên đó phù hợp và dễ để nói…

“Thế thì “Heat-haze daze” nhé?”

Khi cô ta nói điều này, đôi mắt của cô ta sáng lên và bắt đầu lấp lánh.

Ahh, đây chắc là loại người với sự tự tin đầy mình… là những gì tôi đã cảm nhận được.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nét mặt của Kido cứ như đang nói rằng, “Hơi bị hay đấy, đúng không nào?” trong khi cô ấy đợi chờ cách phản ứng của tôi.

“Mà này, “heat-haze” nói về một thứ mà xuất hiện và sẽ sớm biến mất. trong khi “daze” lại mang ý nghĩa như đang bị “kinh ngạc”…”

Ahh, trên hết nữa, cô ấy lại còn bắt đầu giải thích nó.

Giống như đang giải thích cho một câu truyện mà cô ấy đã lỡ miệng đề cập đến,  nó cực kỳ khó chịu. Thành thật mà nói, tôi ước gì cô ấy mau ngừng lại.

“O, oh. Tôi hiểu rồi. Cũng tốt đấy, đúng không, vậy nên…”

“Khoan, chờ đã. Nghe tớ nói này. Đằng sau từ daze vẫn còn có nhiều ý nghĩa hơn nữa…”

Khôngkhôngkhông, nó chỉ là một điều rắc rối phức tạp.

Chúng ta đã xong với cái chủ đề này rồi, vậy đó. Cô lại còn cho nó thêm ý nghĩa nào nữa đây.

Tôi không còn quan tâm đến ý nghĩa của nó, tôi đã nói là tốt rồi mà.

“O, ờ! Thôi thì, mọi chuyện này đã có lý lẽ phù hợp rồi, vì vậy chúng ta nên mau chóng trở về. Cố gắng đi về khi trời đã tối sẽ mệt nhọc lắm.”

“Hm? Ahh, đúng rồi. Hay là tớ tiếp tục nói về ý nghĩa một lần nữa sau khi chúng ta đã trở về nơi ẩn náu?”

Nghỉ dùm con đi. Nó cũng đâu phải là một cái tên hay đến thế.

Thôi, chắc đến lúc chúng tôi đã trở về nơi ẩn náu, cô ấy có thể sẽ đã quên về nó.

Dù gì đi nữa, lắng nghe cô ấy nói về nó trong suốt khoảng thời gian dài sẽ rất chi đau đớn. Hãy nhanh nhanh đi về nơi ẩn náu và để Momo nghe thay cho tôi.

Tôi đứng dậy từ chiếc ghế và bắt đầu đi tới cửa ra vào.

Tôi mở rộng cánh cửa, và, có thể là do những tia sáng chiếu thẳng xuống của mặt trời, nhiệt độ của cơ thể tôi tăng lên đáng kể.

Khi nghĩ về việc phải đi về trên quãng đường tương tự một lẫn nữa, tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Tôi sẽ cho Konoha cõng tôi về… không, vậy không được. Cậu ấy phải mang theo mình một túi ba lô.

Nếu vậy thì, tôi sẽ để cậu ấy ẵm tôi trong đôi tay của cậu ấy… không, trên đường đến đây cậu ta đã ẵm theo Mary. Cách nào cũng không được cả.

“Không biết Mary đã đi đâu rồi nhỉ.”

Kido, người mà đã theo sau tôi đi ra khỏi căn nhà, nói trong khi đóng cửa lại.

Mary đã có nói, “Tớ sẽ đi ra ngoài,” nhưng thời gian chưa trôi qua lâu đến thế, vậy nên cô ấy chưa thể đi đâu xa…

Kido thỉnh thoảng nhìn các khung cảnh xung quanh cô ta và có hơi run rẩy, và thấy một hình bóng màu trắng to cao đang lượn qua lại ở phía bên kia ngôi nhà, xa đằng sau những bụi cây.

“Oh, cô ấy ở đây, cô ấy ở đây này. Nà~y, Mary, tớ xin lỗi vì khi nãy! Cậu về đi nà~o!”

Khi tôi nói thế, Mary, người mà đang ở rất xa, có vẻ như đang la hét một điều gì đó, nhưng cô ấy đã ở quá xa nên tôi không thể nghe rõ được.

“Cô ấy vừa nói gì sao…?”

Tôi không còn cách nào khác, nên đã tách rời bụi cây và tiến tới phía trước, cho đến khi tôi tới đủ gần để cẩn thận xác nhận đó là cô ta.

Như khi nãy, Mary đã la lên một điều gì đó, nhưng cô ấy lại đang muốn nói gì thế nhỉ?

Mặc kệ nó, tôi tiến sâu thẫm vào trong, và từ một địa điểm nhất định, những bụi cây ở trước mắt tôi đã biến mất từ tầm nhìn cứ như chúng chưa bao giờ có ở đó.

Lo sợ, chân tôi liền ngưng cử động.

Trong khi tôi làm thế, tôi có thể rõ ràng nghe tiếng khóc của một Mary đang la hét “Cứu toooớ!” với một giọng đáng thương hại.

Vào lúc tôi thận trọng cố gắng tiến lại gần, từ nơi mà những bụi cây đã ngừng tôi lại đến nơi Mary đang đứng, tồn tại một vách đá cao 5 mét.

“Ma, Mary?! Tại sao câu lại mắc kẹt ở một nơi như thế?!”

Khi mà tôi đang cố hỏi cô ấy làm sao cô ấy đã đi qua được một khoảng cách như thế, tôi nhìn xung quanh, và, nằm chỉ một chút ở đằng xa, tôi có thể thấy một khúc gỗ đang nối khoảng cách như một chiếc cầu.

Mary bắt đầu khóc nức nở khi cô ấy nói, “T, tớ đ-đã bị một con ong v-vượt đuổi!”

Cô ấy chắc đã nói là “Tôi đã bị dí theo bởi một con ong.”

Rất có thể cô ấy đã đi qua trên khúc gỗ đó trong khi chạy thoát khỏi con ong và đến được ở mặt đối diện, huh.

“Cái hoàn cảnh gì thế này…”

Ngay khi đó, Kido đến đằng sau tôi, và, nhận thức được tình hình, la lên “Mary?!” với một giọng ngạc nhiên.

“Này, chúng ta nên làm gì…”

“Có như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải làm gì đó để giúp cô ấy đúng không? À mà này, Konoha đi đâu rồi?”

Đúng rồi, một vách đá như thế này sẽ không là gì cả đối với một người như anh ta.

Việc đoai loại như nhảy thẳng ngay sang phía bên kia,  nhặt Mary lên và nhảy lại về phía bên này sẽ không thành vấn đề gì đối với anh ta.

“Đúng thật như thế. Việc lựa chọn thời gian của anh ta, lại bỏ đi đâu đó ở một thời điểm như thế này…”

“ “ Anh ta đi lạc sao?” “

Đôi vai của tôi và Kido đều sụp xuống.

Việc anh ta không có ở đây vào lúc này – là bởi vì như thế sao?

Anh ta đã chạy đi phía nào rồi, tôi tự hỏi.

Nhưng dù sao đi nữa, không có anh ta, chúng tôi không thể làm gì được cho hoàn cảnh hiện tại.

Theo như tôi thấy trong tình hình này, việc nói với Mary, “Đi ngược qua lại khúc gỗ đó một lần nữa đi,” sẽ hết sức tàn nhẫn.

Nhưng nếu tôi phải đi ngang qua nó và đem cô ấy trở về lại, điều đó cũng là không thể bất kể tôi có làm đi làm lại nó bao nhiêu lần. Ngay từ đầu thì, tôi cơ bản là không có thứ dũng khí để mà đi hết qua vực thẫm và đến bên kia được.

“Đại khá là, chúng ta chỉ cần đợi Konoha…”

Trong khi tôi định nói thế, vào giây phút tiếp theo, một vật thể nhỏ màu vàng vàng đi vào tầm mắt của tôi.

Nó nhanh nhẹn vỗ đôi canh của nó, và rất nhanh chóng hiện ra lù lù trước mắt tôi.

Đó là một con ong.

“Gyaaaaahh!!”

Trước sự cố đột ngột này, tôi trẹo người ra xa.

Tôi phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tôi phải rời khỏi…….

Vào ngay lúc tôi nghĩ như thế và bước xa đi, đôi chân của tôi khéo léo đá vào không khí thay vì mặt đất.

…… Chết tiệt, hỏng rồi.

Khuôn mặt kinh hoảng của Kido đi vào tầm nhìn của tôi, rồi rất nhanh chóng trở nên nhỏ dần.

Cứ như đang bị kéo xuống bởi một thế lực cực kỳ hùng mạnh, cơ thể của tôi bắt đầu đâm đầu trước xuống dưới đáy của vực thẫm.

....... Ah, không tốt rồi. Việc này khó lòng nào tránh khỏi được.

Tôi nhìn vào hình dáng của Kido, vẫn chưa xa vời quá tầm nhìn, và bắt đầu nghĩ về kết cuộc của chính bản thân mình.

Nó sẽ đau lắm, đúng không nào. Ờ thi dĩ nhiên là nó sẽ đau rồi, bởi vì rơi từ độ cao này mà.

Bây giờ khi tôi nghĩ lại về nó, khi Ayano chết, cũng như vậy, đây là những gì cô ấy đã nghĩ đến. Mặc dù tôi đã không hiểu gì chỉ với việc đứng bên trên tầng thượng, vào lúc này đây tôi đã hiểu được. Thì ra nó chính là cái cảm giác này.

“Cô ấy đã hoảng sợ lắm, đúng không nào.”

Ngay lập tức ngay sau khi tôi thì thầm điều đó và nhắm mắt lại, một cơn sốc chạy xuyên suốt cơ thể tôi, và tôi đã đánh mất ý thức.

Vào lúc tôi mở đôi mắt mình dậy, thứ mà đập vào mắt tôi là một lượng máu dồi dào chảy ra từ lỗ vết thương trên cơ thể đang vùng vẫy của Konoha.

Bằng trực giác, tôi nhận ra anh ấy đã cứu sống tôi.

Cả người tôi không có đau ở chỗ nào cả, nhưng cảnh tượng trước mắt tôi quá là sửng sốt làm cho lồng ngực tôi như đang bị đạp tan tành.

Kế bên Konoha là một cành cây lớn gần bằng một cánh tay người, đang lớn lên cứ như nó đã bị dính chặt với mặt đất.

Máu dính vào trên đỉnh nhọn hoắt của cành cây đã bị héo tàn.

Thứ đó chắc chắn đã dâm thủng dạ dày của anh ta.

Xa trên đầu tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét, nhưng vào lúc này, thay vì quan tâm đến họ, tôi đang nghĩ hết mọi cách có thể để cứu con người đang ở trước tôi.

Điện thoại tôi không hề có sóng.

Cho dù tôi có cõng anh ấy, tôi cũng không thể làm kịp lúc.

Ngoại trừ nó ra, tôi còn có thể làm được gì?

Sơ cứu. Không được, nó không có ở một mức độ mà tôi chỉ có thể làm thứ này thứ nọ.

Một thứ nào đó. Không có một thứ gì khác sao? Một cách để cứu sống anh ta, một cách nào đó…

“Tại sao anh lại…!”

Tôi không thể nói gì khác ngoài điều đó đến Konoha, người mà đã dần bắt đầu bớt vùng vẫy.

Trước những lời nói của tôi, Konoha yếu ớt nói thầm một điều gì đó.

Cùng lúc đó, anh ta ho ra máu, và những từ ngữ đó gần như đã bị bỏ qua trong tiếng ho của anh ta, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Konoha đã nói, “Bởi vì chúng ta là bạn.”

Cả cơ thể tôi run lên, và nước mắt bắt đầu dâng trào ra.

Tôi đã làm gì cho anh ta sao?

Không, tôi chưa hề làm gì cho anh ta cả.

Bất kể vậy, Konoha đã che chở cho tôi, và đã không thể cử động được nữa.

Mặc dù ánh sáng đã biến mất khỏi đôi mắt của Konoha, chỉ còn máu của anh ta vẫn đang tiếp tục trải khắp mặt đất.

…… Oi, ta xin mi đấy, hãy làm gì đi. Mi ở trong cơ thể của Konoha mà, đúng không? Chúng tôi là bạn. Ta muốn mi hãy cứu cậu ta. Ta lạy mi đấy, ta van xin mi đấy, làm ơn đi…

Vào lúc sau khi tôi cầu nguyện như thế, tôi cảm thấy như bầu không khí đã đóng băng lại trong tức khắc.

Như hễ tôi đang bị nhìn trừng trừng bởi một loại thú vật nhỏ nào đó; cảm giác đó giống như thế.

Trong khoảng thời gian ngắn gọn tôi nghĩ thế, vô số loài rắn nhảy ra từ cơ thể bất động của Konoha, và trói nó lại.

007

Đôi mắt của Konoha, thứ mà, chỉ cho đến một vài lúc trước, đã mất đi sự sống, bắt đầu tỏa sáng màu đỏ đậm, và những mạch của anh ta bắt đầu đập với một tiếng đậm mạnh, đến mức mà tôi có thể nghe thấy nó ở khoảng cách thế này.

Bất lực, tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đó và quan sát, không nói được gì, trong khi người bạn của tôi được xây dựng lại trước mắt tôi.
► Xem lại Shinigami Record III♬   Kagerou Days   ♬► Xem tiếp Shinigami Record IV

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.