Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

019[]

Khi nghe thế giới bị hủy diệt, mọi người đã tưởng tượng ra một thế giới như thế nào ?

Mặt đất khô cằn không một ngọn cỏ sao ?

Mặt biển đóng băng và bị bao phủ bởi các dòng sông băng sao ?

Bầu trời cháy rực trong lửa đỏ sao ?

Có lẽ mỗi người đều có một hình ảnh riêng về sự hủy diệt, nhưng tôi, Araragi Koyomi, khi nghe được cụm từ đó, thì điều đầu tiên mà tôi tưởng tượng thực ra lại không phải là bản thân thế giới.

Nói đúng ra thì thế giới có trở thành thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi không cho rằng hủy diệt là bởi vì mặt đất khô cằn.

Tôi không cho rằng hủy diệt là bởi vì mặt biển đầy các dòng sông băng.

Tôi không cho rằng hủy diệt là bởi vì bầu trời cháy rực lửa đỏ.

Nếu nói càng cực đoan chút nữa, cho dù Trái Đất có nổ tung, và biến mất khỏi vũ trụ đi chăng nữa, thì tùy vào tình huống mà tôi sẽ cho rằng đó có lẽ vẫn chưa là ngày tàn của thế giới.

Bất kể thế giới đã hoàn toàn thay đổi đến mức nào.

Bất kể thế giới đã kết thúc tới mức nào.

Nếu như vẫn còn lại --- con người.

Thì tôi vẫn không cho rằng thế giới đã hủy diệt.

Đúng thế, hình ảnh về một thế giới đã hủy diệt trong đầu tôi, là một thế giới không còn lại con người nào --- Và...

Khi tôi trở lại thế giới mười một năm sau từ cú trượt thời gian, nói cách khác là trở về thế giới hiện đại mà đáng lẽ tôi phải biết, thế giới vẫn như cũ là thế giới.

Sau khi chúng tôi lăn xuống cầu thang như lúc trước --- Lần này không biết là vì không đụng trúng chỗ nào yếu hại, hay là vì đang là một ma cà rồng hay sao, mà rất may mắn là chúng tôi đã không bất tỉnh --- Thứ đang đợi chúng tôi là một thị trấn ma không một bóng người.

Thị trấn ma.

Không còn một từ nào diễn tả đúng hơn hoàn cảnh hiện tại ngoài "thị trấn ma". À không, bởi vì thế giới đã bị hủy diệt rồi, cho nên gọi là "thế giới ma" có lẽ sẽ đúng hơn.

Dĩ nhiên, chúng tôi cũng phải tốn kha khá thời gian mới nhận ra được sự thật này.

Nói đúng ra thì ban đầu chúng tôi còn nghi ngờ một phen liệu mình đã thực sự trở về thế giới hiện đại mười một năm sau chưa --- Sau này nghĩ lại thì cũng thấy đương nhiên thôi, bởi vì khi tôi lấy điện thoại ra thử thì chẳng có chức năng nào sử dụng được cả.

Y chang mười một năm trước, chẳng hề bắt được sóng của 1 Seg.

Thử gọi điện thì cả số của Senjougahara và Hanekawa cũng chẳng thấy ai bắt máy.

- Này ! Em lại thất bại rồi đúng không !? Bé con Shinobu Sai lầm lại sai lầm nữa rồi ~

- Cái tên đáng sỉ nhục đó từ đâu ra vậy hả !? Ngài mà không thu hồi câu nói vừa rồi thì cho dù một người khoan hồng độ lượng như ta cũng sẽ nổi giận đấy.

- Em đã quên rồi sao...

- Ta không thể nhầm được. Lần này ta tin chắc mình đã thành công.

- Anh nghi ngờ điều đó. Bằng chứng của em đâu.

- Chỉ việc ngài yêu cầu bằng chứng đã chứng minh sự khác biệt trong trình độ về mặt tri thức giữa ta và ngài rồi.

- Kiểu nói chuyện đường đường chính chính đó là sao... Cái gì mà trình độ về mặt tri thức hả ? Em không nói trình độ theo kiểu bình thường thì chết ai à ? Hừm, thôi được rồi. Cứ thử đi vào thị trấn là biết ngay chứ gì.

Sau một cuộc tranh luận như vậy --- Sau này nhớ lại thì đúng là chúng tôi đã có một cuộc tranh luận đầy chất bài ca mục đồng --- Tôi và Shinobu đi về hướng thị trấn.

Mười một năm trước, chúng tôi xuyên qua cánh cổng đền vào nửa đêm, sau khi ngã xuống từ bậc thang thì đã là ban ngày, thế nên ít nhất thì có thể xác định chúng tôi đã thực hiện thành công du hành thời gian. Vấn đề chỉ còn là hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy theo Dương lịch.

Bạn hỏi tôi nên tiếp nhận cái sự thật là tại sao tôi không thể sử dụng điện thoại như thế nào ? --- Đơn giản mà nói thì bởi vì khả năng điện thoại của tôi đã bị hỏng là không hề thấp (chính là cái khả năng sau khi được mang về từ quá khứ, nó xuất hiện trục trặc), cho nên tôi không thể phán đoán một cách khinh suất được.

Rốt cuộc thì hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy.

Mang theo ý nghĩ hoàn toàn trật hướng đó trong đầu, chúng tôi đi về phía thị trấn, chỉ là đi tới, không hề nhận ra điều gì cả. Không hề biết điều gì cả.

Trong khi hậu quả mà chúng tôi gây ra, đã được bày ra trước mắt ---

- Ơ ? Chẳng thấy ai cả.

- Đúng thế thật.

- Làm sao vậy nhỉ. Chẳng lẽ mọi người đồng loạt dọn nhà sao ?

- Không phải là mọi người phát động kế hoạch tránh né ngài hả ?

- Tại sao anh lại bị bắt nạt theo cấp độ thị trấn chứ...

Chúng tôi chỉ có thể nhận thức đến mức đó.

Dĩ nhiên, tôi không cho rằng có ai đó sẽ mở một bữa tiệc thịnh soạn chào đón tôi trở về từ thế giới mười một năm trước, nhưng mà...

- Hay giờ là ngày cuối cùng của nghỉ hè, mọi người đều đang chăm chỉ hoàn thành bài tập cả rồi ?

- Dân công chức làm gì có bài tập hè hả... Với lại, anh nghĩ có lẽ giờ cũng không còn là nghỉ hè nữa rồi.

- Không phải sao ?

- Để cho tiện, ta sẽ gọi nó là lễ Vu Lan để khiến mọi người hiểu nhầm. Với lại, ơ ? Lúc chúng ta thực hiện du hành thời gian là vào nửa đêm của ngày cuối cùng của nghỉ hè, như vậy hôm nay tất nhiên đã không còn là ngày cuối cùng của nghỉ hè rồi mà ?

- À đúng vậy. Ta nhầm mất một ngày. Nếu chúng ta du hành thời gian thành công, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của học kì mới, đúng không thưa ngài ?

- Này, nghe em nói kìa, chẳng tự tin là mình sẽ thành công gì cả...

- Sự tự tin của ta vượt qua cả hiện thực.

- Vậy thì không phải đó chỉ là sai lầm thôi sao... Không, khoan đã nào khoan đã nào, nếu thực sự là vậy thì không xong rồi. Cực kì không xong rồi. Nói tục một tí là chết con mẹ nó rồi. Rốt cục thì anh chẳng những không hoàn thành bài tập hè, mà còn bùng học ngay trong ngày khai giảng.

Hỏng bét.

Nếu chỉ không làm bài tập thì còn tạm chấp nhận được, nhưng mà thái độ học tập kiểu này sẽ ảnh hưởng tới học bạ của tôi mất. Ấn tượng của mọi người về tôi sẽ tan thành mây khói.

Đại loại như vậy.

Tôi đã lo lắng những chuyện như vậy đấy.

Lo lắng sai vấn đề.

Rõ ràng thế giới hiện tại hoàn toàn không cần tôi phải lo lắng những vấn đề như vậy nữa.

Rõ ràng thế giới này đã chẳng quan tâm tới những sai biệt nhỏ nhặt như ngày cuối cùng hay ngày đầu tiên nữa.

Lúc chúng tôi bắt đầu có cảm giác kì lạ mà đáng lẽ chúng tôi phải cảm thấy ngay từ đầu --- Lúc chúng tôi không còn có thể giả vờ được nữa, đó là lúc chúng tôi nhận ra sự thật là trên đường không những không có người, mà ngay cả một chiếc xe đang chạy cũng không hề có bóng dáng.

Đây là một thị trấn miền quê, dân số không đông lắm, nhưng mà chính vì vậy, các phương tiện hỗ trợ việc di chuyển lại càng không thể thiếu, rõ ràng là vậy --- Rõ ràng là vậy, nhưng mà...

Không có chiếc xe nào cả.

Có thể nói cho dù bây giờ chúng tôi có lao ra giữa đường --- Cho dù chúng tôi có bỏ qua đèn đỏ, thì chúng tôi cũng sẽ không thể nào gặp tai nạn giao thông --- Con đường trống trải tới mức có thể được dùng làm đường băng máy bay trải dài trước tầm mắt chúng tôi, đến hết đường chân trời.

... Không.

Cơ bản thì ngay cả đèn tín hiệu cũng không hoạt động.

Toàn bộ đèn tín hiệu đều đang gặp sự cố --- Ngay cả dòng cảnh báo nó đang gặp sự cố cũng không tồn tại.

- Shinobu. Em không thấy có gì lạ sao ?

- Đừng nói chuyện với ta.

- Cái gì, sao lại đừng nói chuyện...

- Hiện tại ta đang dùng hết sức suy nghĩ. Đừng nói chuyện với ta...

- Ừm...

Từ giọng điệu cô bé, tôi biết cô bé không nói giỡn.

- Vậy anh cũng sẽ suy nghĩ.

Tôi nói.

Sau đó, chúng tôi hoàn toàn im lặng.

Từ kì nghỉ xuân đến nay, có một khoảng thời gian dài Shinobu đã không nói gì cả, thế nhưng mà về cơ bản thì cô bé là một người rất thích nói, cho nên, khung cảnh cả tôi và Shinobu hoàn toàn im lặng thật sự rất hiếm gặp --- Thế nhưng mà, quang cảnh đang trải rộng trước mắt chúng tôi lại càng hiếm lạ hơn.

Hơn nữa, cho dù tôi nói sẽ suy nghĩ, nhưng mà càng cố suy nghĩ, đầu óc tôi lại càng u mê --- Cảm giác ngờ ngợ dần chuyển thành bất an khi tôi về gần nhà của mình.

Thực ra thì trên thực tế, mọi việc rõ ràng như ban ngày.

Nhưng mà để dùng lời nói diễn đạt việc này thì thật khó khăn --- Tôi không biết phải làm thế nào.

Nếu bắt đầu từ điều dễ hiểu nhất, thì đó là cây cối hai bên đường và những khu vườn trong nhà hàng xóm rất lộn xộn, như thể chẳng có bàn tay nào chăm sóc chúng --- Tiếp theo, bởi vì toàn bộ chúng đều ở trong cùng một tình trạng nên ban đầu hơi khó để tôi nhận ra, nhưng mà các dãy nhà...

Trông như bị thứ gì đó tàn phá --- Trông chúng thật cũ kĩ...

Tôi không biết.

Có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng.

Có lẽ bởi vì tôi vừa nhìn thấy thị trấn vào mười một năm trước, thế nên khi quay lại --- Và nhìn vào thị trấn với những cảnh vật mà ngày nào tôi cũng bắt gặp, tôi bỗng có cảm giác chúng thật cũ kĩ --- Có lẽ đó mới là lý do thật sự.

Thế nhưng mà.

Nói thế nào nhỉ --- Tôi có biết.

Tôi có biết một nơi khiến tôi có cảm giác tương tự.

Chính xác thì tôi có biết một tòa nhà khiến tôi có cảm giác tương tự.

Phải nói là vô cùng quen thuộc.

- Này, Shinobu...

- ...

Cuối cùng, không thể kìm được cảm xúc, tôi lại cất tiếng gọi Shinobu một lần nữa. Thế nhưng mà, lần này, ngay cả "đừng nói chuyện với ta" cô bé cũng không nói.

Cô bé không nói gì cả.

Mà nghĩ lại thì câu đầu tiên mà Hachikuji nói với tôi cũng là "xin đừng nói chuyện với tôi" --- Không có gì, bởi vì không thể trốn tránh hiện thực bằng một việc như vậy, chúng tôi tiếp tục bước đi.

Không, trên thực tế, chúng tôi chỉ đang vùng vẫy.

Vùng vẫy chống cự trong tuyệt vọng.

Cả tôi và Shinobu đều đã có được kết luận, từ lâu rồi --- Có thể nói là đạt được kết luận mà không hề gặp chút khó khăn nào.

Nhưng cả hai chúng tôi đều đang lảng tránh việc nói ra kết luận đó --- Cho đến khi một bằng chứng quyết định được đưa ra, chúng tôi định trì hoãn nói ra điều đó.

Chúng tôi đang vùng vẫy chống cự trong tuyệt vọng.

Trên thực tế, cái được gọi là bằng chứng quyết định đã sớm được bày ra trước mắt chúng tôi rồi --- Sự vùng vẫy tuyệt vọng đó, sự khó chịu khôn nguôi đó, chỉ tồn tại đến khi chúng tôi đặt chân vào trước cổng nhà Araragi.

Nhìn chính ngôi nhà của mình với những vết tàn phá ngang dọc --- Không còn một bằng chứng đanh thép nào quyết định, không, xác định hơn bằng chứng này.

Tàn phá.

Không phải kiểu tàn phá vì bị người dùng lực tác dụng.

Không phải kiểu tàn phá lộn xộn, vương vãi khắp nơi.

Nó là sự tàn phá của thời gian --- Giống như đã vài tháng rồi chưa từng có người sống ở đây vậy.

Bụi bám thành mảng, như thể nó đã bị bỏ hoang một thời gian dài.

Nói thế nào nhỉ --- Khi nhìn vào bên trong nhà, cuối cùng thì tôi cũng không thể không thừa nhận, cảm giác bây giờ thật tương tự...

Cả thị trấn này, cả thể giới này... Đều có cảm giác tương tự...

Đúng thế.

Tôi biết rất rõ.

Tôi biết rất rõ một tòa nhà khiến tôi có cảm giác tương tự.

Tôi biết rất rõ --- Ngôi trường học thêm bị bỏ hoang đó.

Là kết quả của việc bị bỏ mặc, không người lui tới, phơi mình dưới mưa gió --- Ngắn gọn, đó là tình trạng bây giờ của thị trấn.

Toàn bộ thị trấn đã bị bỏ hoang.

Nói cách khác, nó đã trở thành một "thị trấn ma".

- Chín giờ mười bảy phút sáng, Thứ Hai, ngày hai mươi mốt tháng Tám. Hừm, xem ra chúng ta đã du hành thời gian thành công.

Sau khi nhìn vào đồng hồ điện tử kèm chức năng báo lịch đặt trước ti-vi trong phòng khách của gia đình Araragi, tôi nói.

Cho dù nói là vậy, tôi cũng rất nghi ngờ liệu cái đồng hồ này có bắt đúng tín hiệu hay không --- Tôi không cho rằng ăng-ten phát tín hiệu báo thời gian sẽ hoạt động chính xác ở thế giới này.

Chà, nhưng dù sao thì thời gian trên đồng hồ để bàn cũng trùng với thời gian của đồng hồ điện thoại, tôi cũng có thể tin tưởng ít nhiều rằng bản thân chuyến du hành thời gian của chúng tôi --- Hay như Shinobu đã nói, bản thân việc trở về thời hiện đại của chúng tôi, đã thành công.

Nhưng mà trên thực tế, cảm giác đầu tiên mà tôi có được khi biết điều đó, lại không phải là sự vui mừng vì biết mình đã trở về thời hiện đại, mà là sự khổ sở khi biết được sự thật hiển nhiên rằng cho dù không có con người, đồng hồ sẽ vẫn chạy cho đến khi hết pin.

Ít nhất.

Ít nhất nó cũng nói ra một điều, rằng đã có ai đó đã thay pin cho nó --- Mặc dù điều đó lại không cho tôi biết rốt cuộc thì nhà Araragi đã bị bỏ hoang từ khi nào.

Để thử nghiệm, tôi cầm lấy điều khiển và thử bật ti-vi lên.

Nhưng ti-vi không hề có phản ứng.

Không phải pin của điều khiển đã cạn, đây có lẽ chỉ là do trong nhà không có điện. Để xác nhận việc này, tôi thử nhấn vào công tắc đèn, bất kể lúc này đang vào buổi sáng và trong phòng không hề tối.

Không có phản ứng.

Bóng đèn bị hỏng ? --- Hoàn toàn không có chuyện đó.

- Dù sao thì đèn tín hiệu ngoài đường cũng không hoạt động... Ừm, có vẻ bắt đầu hiểu được tình hình rồi... Mặc dù vẫn có một số chỗ chưa thể lý giải. Hừm, chà, cũng đúng thôi, nhìn thế nào thì thời gian bị bỏ hoang cũng chưa đạt đến mức của cái trường học thêm đó. Cảm giác là nó chỉ mới bị bỏ hoang khoảng vài tháng, nhiều nhất cũng chỉ là nửa năm...?

Tôi nói ra suy nghĩ của mình.

Rất khó hiểu, không có kết luận.

- Thử đi tới phòng của anh xác nhận tình trạng sách tham khảo xem, có lẽ chúng ta sẽ biết được rốt cuộc từ khi nào thì ngôi nhà này --- Thị trấn này đã bị bỏ hoang... Này, em nghe anh nói gì không đấy, Shinobu ?

Lúc đầu tôi nghĩ cô bé suy nghĩ quá chú tâm nên đã không nói chuyện, thế nhưng mà cho dù tôi đã bắt chuyện với cô bé, Shinobu vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì cả.

Hoàn toàn khác với loại phản ứng lúc cô bé nói "Ta đang suy nghĩ" trên đường chúng tôi tới nhà Araragi --- Trông cô bé như thể không hề nghe thấy tôi nói gì cả.

Không phải vì quá chú tâm suy nghĩ mà bỏ qua tôi --- Cảm giác như tôi không hề tồn tại trong suy nghĩ của cô bé.

- Này, Shinobu.

- ...

- Này, Shinobu !

- Hyauu !

Tôi lại gần, bước ra phía sau và thử gọi cô bé trong khi sờ vào xương bả vai của Shinobu (tôi chỉ muốn làm rõ điều này, tôi không sờ vào xương sườn cô bé), cuối cùng thì cô bé cũng phản ứng và quay sang nhìn tôi.

- Ồ, ồ... Ta còn tưởng là ai, té ra là ngài sao.

- Em nghĩ là ai được chứ. Ở đây làm gì còn ai nữa đâu.

Karen cũng thế, Tsukihi cũng thế.

Cha cũng thế, mẹ cũng thế, không còn ai nữa cả.

Mọi người đều biến mất, không để lại dấu vết nào --- Như thể tất cả chỉ là một làn khói, hay sương mù.

- Cảm giác không còn ai này... Giống như tàu Mary Celeste thì phải ? Toàn bộ thuyền viên trên tàu đều đột nhiên biến mất... Mặc dù hình như trên thực tế thì không có ly cà-phê nào còn ấm được chuẩn bị.[1]

- ... Thưa ngài. Chúng ta thử điều tra những nhà khác xem ? Xem là chỉ có mỗi nhà Araragi như vậy, hay là toàn bộ thị trấn đều như vậy ?

- Anh nghĩ... Không cần thiết phải xác nhận đâu.

- Nhưng mà chúng ta phải xác nhận.

"Chúng ta có trách nhiệm đó", Shinobu nói thêm.

Chà, có lẽ đúng vậy.

Chúng tôi có trách nhiệm, cảm thấy có trách nhiệm phải làm vậy.

Sau đó, chúng tôi mất năm tiếng đồng hồ --- Không chỉ điều tra nhà hàng xóm, mà là toàn bộ những ngôi nhà có trong thị trấn này.

Bạn hỏi chúng tôi làm thế để tìm kiếm một tia hy vọng, hay là để dìm chúng tôi sâu hơn vào tuyệt vọng ? Nếu nhìn từ kết quả, tôi chỉ có thể nói đó là điều thứ hai --- Không, có lẽ tôi nên nói là tôi không biết.

Tại sao ư, bởi vì trên đường điều tra, cảm giác của chúng tôi bắt đầu có xu hướng trơ dần. Với lại khi một việc quá không thực tế như thế này diễn ra ở hiện thực, quả thật rất khó cho chúng tôi để có thể tiếp nhận nó ngay lập tức được.

Trước khi đồng hồ điểm ba giờ chiều, chúng tôi quay trở về nhà Araragi. Tôi định uống một ly cà-phê để thư giãn, nhưng mà y chang điện, cả đường ống nước và ga đều đã ngừng hoạt động.

Chẳng tìm ra đồ uống hay đồ ăn nào, tôi và Shinobu ngồi xuống sô-pha (về chuyện thức ăn, thực ra thì tôi có tìm thấy vài gói bim bim chưa quá hạn sử dụng trong nhà bếp, nhưng mà trong tình trạng không có nước uống, loại đồ khô này rất khó nuốt, cho nên tôi tạm thời bỏ qua nó).

Tiện thể nói luôn, tuy nói là ngồi, nhưng chúng tôi không ngồi đối diện với nhau, mà ngồi theo kiểu một người ngồi trên đùi người kia --- Đương nhiên, Shinobu là người đang ngồi trên đùi tôi.

- Vậy là.

Tôi nói.

Chà, thực ra thì việc này ai trong chúng tôi nói cũng như nhau cả, nhưng mà chính vì nghĩ dù sao cũng chẳng có sự khác biệt nào lớn, tôi mở miệng nói trước:

- Thế giới đã hủy diệt rồi.

- Ừm.

- Em trả lời dễ thương ghê.

- Ừm.

- Nói cách khác, do em bất cẩn thực hiện du hành thời gian, lịch sử đã thay đổi.

- Ta nghĩ lịch sử đã thay đổi là do ngài giúp con nhóc đi lạc đó thì có.

Nhóm hai người xấu xí không dám nhận trách nhiệm ngồi ở đó đổ tội cho nhau. Đảo ngược lại vấn đề mà nói, thì do cả hai chúng tôi đều cảm nhận được trách nhiệm nặng nề thế nào, chúng tôi mới không dám thừa nhận nó --- Tuy nhiên...

Tuy nhiên...

- Không được... Thế giới ư ? Quy mô này quá lớn rồi, lớn đến mức chẳng có cảm giác hiện thực gì cả... Anh sốc quá, sốc đến mức không thể nào trở nên hoảng loạn được nữa.

Nếu như kì nghỉ xuân là địa ngục, tuần lễ vàng là ác mộng --- Vậy thì lần này, nhìn thế nào nó cũng giống như một trò đùa.

Rất hoạt kê.

- Rõ ràng là Karen và Tsukihi đều mất tích, ngay cả Senjougahara, Hanekawa, Kanbaru và Sengoku cũng chẳng thấy đâu, vậy mà anh lại chẳng thể tỏ ra bi thương chút nào cả, nói thật là anh cảm thấy quá sốc với bản thân... Nhưng mà trong tình huống này, anh thật sự không khóc được.

Nhận thức của tôi không theo kịp.

Cảm xúc của tôi đến trễ.

Trên thực tế thì tôi cũng chẳng có cảm giác sốc.

Chỉ là... Một học sinh cấp 3 như tôi thật sự không thể nắm bắt được cái sự kiện mang quy mô toàn thế giới như thế này.

- Đây hoàn toàn là do nghịch lý thời gian đã phát sinh. Cái gì đó như sức mạnh cưỡng chế của lịch sử, hay thuyết chỉnh sửa của vận mệnh đã diễn ra vào lúc nào đó sau khi chúng ta rời đi. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra, sau khi chúng ta rời đi, rốt cuộc đã có sự thật nào diễn ra để đến nỗi loài người phải diệt vong chỉ vì chúng ta đã giúp một cô bé đi lạc chứ !?

- Hừm. Có lẽ đây là cái được gọi là hiệu ứng hồ điệp chăng ?

Shinobu nói với vẻ đã hiểu.

Có cảm giác cô bé đã tự học được một từ mới --- Thật tốt quá, lại có thêm một người thông minh nữa.

- Nhưng mà rốt cuộc thì chuyện này là sao...? Chẳng lẽ sau khi chúng ta rời đi, trong quãng đời được kéo dài của mình, Hachikuji đã làm ra chuyện gì kinh khủng, và chuyện đó trở thành nguyên nhân khiến thế giới bị hủy diệt sao...?

- Không, ta không nghĩ con nhóc có khả năng đó...

- Ừ... Với lại chuyện này cũng không giống chiến tranh hạt nhân đã nổ ra.

Mặc dù cả thị trấn, còn có từng ngôi nhà đều có dấu vết tàn phá, nhưng mà đó không phải dấu vết tàn phá của vũ khí. Nó chỉ là sự tàn phá của thời gian bởi vì thị trấn bị bỏ hoang không có một người sinh sống...

- Nếu như mọi người đã bị bắt cóc... Vậy em không cảm thấy có thằng nào đó tên Raou đã tiến hành tuyển binh sao ?[2]

- Ta không cảm thấy bị hủy diệt đến mức đó... Thật khó hiểu.

"Ư ư", sau khi phát ra tiếng rên rỉ như vậy, Shinobu dồn toàn bộ cân nặng lên người tôi.

Lý do cho việc cô bé cảm thấy khó chịu đến thế này không phải vì chúng tôi đã tiến hành điều tra toàn thị trấn dưới ánh Mặt Trời chói lọi --- Cô bé đang cảm thấy khó chịu về mặt tinh thần.

Trên thực tế, cho dù cô bé đã sống năm trăm năm, không, cho dù cô bé đã sống sáu trăm năm đi nữa, mà thực ra thì đúng là vì đã sống sáu trăm năm, tinh thần của Shinobu mới cực kì yếu đuối như vậy --- Dù sao thì trong quá khứ, cô bé cũng từng có ý định tự sát.

Tình huống này, sự thật này.

Đối với Shinobu mà nói --- Có lẽ cô bé còn cảm thấy nhiều áp lực hơn cả tôi.

Cho dù cô bé đã nhìn thấy vô số đất nước bị hủy diệt, vô số thể chế chính trị biến mất --- Điều đó cũng không có nghĩa là cô bé sẽ có thể hình thành sức chống cự và tiếp nhận sự hủy diệt như một điều bình thường.

Mà đúng ra thì...

Tôi nghĩ mọi chuyện hoàn toàn ngược lại trên thực tế

Những kinh nghiệm đó chỉ có thể trở thành những chấn thương tâm lý của cô bé mà thôi.

- Hiệu ứng hồ điệp sao... Có lẽ việc chúng ta đã tăng sức mạnh ma cà rồng lên cũng giống như vậy, Shinobu. Nhờ thế mà chúng ta sẽ không cần lo lắng về việc ăn uống trong một khoảng thời gian.

- Chậc, ít nhất thì đó cũng là một trong số ít những điều an ủi mà chúng ta có.

Shinobu nói.

- Dù sao thì kế hoạch ăn một bữa bánh vòng no nê cũng đành phải bị gác lại vậy.

Ừ.

Ngoài điều đó, có vẻ chúng tôi sẽ còn phải từ bỏ nhiều thứ khác nữa.

Ghi chú[]

  1. Tàu Mary Celeste, xem thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Celeste
  2. Raou, một nhân vật trong Bắc Đẩu Thần Quyền.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mayoi Cương thi 018♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Mayoi Cương thi 020


Advertisement