Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 142: Đường lộ Mỏ Sâu[]

Mỏ Sâu Đất nằm cách thành phố Expein 20 km về phía đông.

Rõ ràng khu mỏ này có giá trị với thương nhân ở Expein bởi vì những ma thạch quí giá được khai thác nhưng—

Ngôi mỏ đã bỏ hoang sau khi ma thạch cạn kiệt, để rồi sau đó nó thành hang ổ của quái vật.

“Mà…Đã lâu lắm rồi để Chủ nhân và em đi ra ngoài chỉ có hai chúng ta nhỉ!”

Sylphia lẩm bẩm với một tâm tình tốt trong khi ngồi ở trên lưng mô tô bay.

Trong chuyến thám hiểm này, Spica bị bỏ lại ngồi trông nhà.

Lý do tại vì Ririna, đang đóng vai trò thủ lãnh, đạt tới phần mấu chốt nhất trong [Xây dựng Suối Nước Nóng], nên họ cần thêm nhiều sự đỡ đần.

Với lại ở Mỏ Sâu Đất, đây là lần đầu để Yuuto săn ở một vùng săn Bậc Bạc, mức độ nguy hiểm của quái vật sẽ xuất hiện nơi đó sẽ tăng cao. Dẫn đến hoàn cảnh với chuyến thám hiểm này, chỉ có cả hai Yuuto và Sylphia là đi được.

“Em sẽ cho thấy em có thể bảo vệ Chủ công ngay lúc này! Chủ công nên cảm thấy mừng vì em đáng tin cậy đấy nhé.”

“Ờ, tôi mong đợi vào em đấy.”

Sylphia từng nghĩ về nó.

Cô đã được bảo vệ bởi Yuuto những ngày gần đây và thế chẳng tốt chút nào.

Hôm nay chỉ có hai người, họ còn tiến đến một vùng săn băn cao cấp, sẽ là một cơ hội tuyệt vời để hấp dẫn Chủ công bằng năng lực của cô.

Tâm trạng Sylphia hầu như đã lên đỉnh, cô sau đó ôm thật chặt vào Yuuto đang ngồi ở ghế trước.

--medmed—

“Cậu rốt cuộc cũng đến. Tôi đợi đến phát nản luôn.”

Khi Yuuto đến lối vào Mỏ Sâu Đất, một cô gái quen thuộc đang đứng đó.

(S-sao cô ta lại ở đây…?)

Sylphia có cái nhìn bất thiện cảm khi cô thấy cô gái kia—là Lassen Sigurd.

Cám giác của cô giống như bị hất nước lạnh vào do cô mong đợi đây sẽ là một chuyến thám hiểm chỉ của hai người.

“Vì sao Lassen-san lại tới đây?”

“Fufufu. Tôi hy vọng được giúp cậu trong kì thi thăng hạng này, Yuuto-kun. Tôi nghe cậu sẽ đến Mỏ Sâu Đất vậy nên tôi đi đón trước.”

“Ấn tượng thật đó…Cô nghĩ vì tôi đến vậy sao…?!”

“Đừng có diễn dịch ra như thế, thấy gớm chết. Chỉ tại vì tôi mắc nợ cậu hồi thám hiểm dungeon mới đây thôi. Ngay tại đây, tôi chỉ muốn trả sòng phẳng món nợ thôi.”

“…”

(Người này chẳng hề lay chuyển gì cả…)

Hành vi của Lassen đả kích hết tất thảy hy vọng, [Có được nâng flag sớm ở đây chăng?] của Yuuto.

“Bởi do đó, Yuuto-kun nên thấy mình may mắn đi. Vì có tôi ở đây, cậu sẽ được bảo vệ khỏi bất kì mối đe dọa nào. Cậu nên biết ơn đi.”

Những lời chảnh chọe của Lassen phun ra xát vào dây thần kinh của Sylphia.

“….Điều đó không cần thiết gì hết.”

“Hm? Errr… Cô là ai…?”

“Tên tôi là Sylphia Rougenberg. Tôi là một hiệp sĩ sinh ra từ gia đình hiệp sĩ danh giá Rougenberg.”

“……kuku. Ahahahaha!”

Nghe thấy Sylphia nói làm Lassen phá lên cười nắc nẻ.

“Có gì vui sao?”

“Không, à có~ Lỗi ở tôi, Yuuto-kun. Nô lệ của cậu mới nói một chuyện đùa thật thú vị.”

“Đùa ở chỗ nào chứ…?”

“Tại nó là vậy mà? Cô là một tùy tùng của Yuuto lại đang tuyên bố mình là một hiệp sĩ, thật không thực bùn cười sao?”

“Cô, con quỉ cái…!”

Sylphia, người mà có kích động đỉnh điểm, bước tới và nắm Lassen.

“Ôi chu choa, Yuuto-kun ơi là Yuuto-kun. Nếu cậu không thể dạy dỗ nô lệ của mính đúng đắn, cậu không thể thành mạo hiểm giả Bậc Bạc được đâu.”

Có lẽ Lassen nói vậy mà không có ý xúc phạm.

Đừng có quá phụ thuộc vào một người đàn ông, hãy [Sống như một phụ nữ có thể tự đứng bằng chân mình]. Đấy không là một lời nói mà người ta không thể hiểu, bất chấp hành vi coi thường Sylphia, nếu bạn xem xét với người đang giữ sự kiêu hãnh của mình, Lassen.

Không phải là cậu không hiểu chuyện Lassen, người có niềm kiêu hãnh; [Đừng có quá phụ thuộc vào một người đàn ông, hãy sống như một phụ nữ có thể tự đứng bằng chân mình], bày tỏ thái độ kinh thường với sự tự hào của Sylphia.

“Tôi sẽ để cho qua nếu chỉ có mình tôi… nhưng sự thể đã khác hễ mà cô chế nhạo Chủ công của tôi. Rút vũ khí ra đi! Chúng ta sẽ quyết đấu!”

“Hô….Thú vị làm sao. Với vị trí nô lệ của cô, cô thiệt sự nghĩ thắng nổi tôi chắc?”

“Ê ê, hai người, bình tĩnh lại coi!”

Yuuto chen vào giữa Sylphia và Lassen để giảng hòa.

“Nhưng Chủ công! Em sẽ dứt điểm chuyện này…”

“Chẳng có gì là tốt nếu mà em tranh luận với đồng đội phải không! Đối thủ chúng ta lần này là quái vật trong khu mỏ cơ…”

“Nhưng Yuuto-kun. Tôi cũng sẽ không rút lại dễ thế được bởi vì con nhỏ kia. Tôi cũng có kiêu hãnh riêng chứ bộ.”

“….”

Điều Lassen nói hoàn toàn hợp lý.

Thật dễ dàng để cậu thi hành ra lệnh rõ ràng khiến Sylphia phải xin lỗi, nhưng nếu làm vậy, thì hậu quả nhất định sẽ để lại vị đắng.

Để xoa dịu tình hình, cần thiết phải có một đề nghị đáp trả mà có thể thay thế trận [Quyết đấu] này.

“Vậy hãy làm cách này đi! Trong khi tìm kiếm, tôi sẽ không tham gia bất kì trận đấu nào trừ khi nguy cấp. Hãy chơi một trò là [Các cô có thể bảo vệ tôi không?]….thấy thế nào?”

Yuuto ném một giải pháp trong bế tắc, không ngờ lại được cả hai chấp thuận.

“Tôi sẽ nhận trận này!”

“Em không phản đối. Em sẽ khiến cô ta hối tiếc vì nhạo báng Chủ công của em.”

Lassen và Sylphia đối mặt lẫn nhau, ánh mặt như thể xẹt tia lửa điện “tạch tách, đùng đùng”.

Như vậy thì kì thí luyện thăng bậc đã hoàn toàn thay đổi, nó đã phát triển thành một trận nảy lửa giữa hai người phụ nữ.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 141♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 143


Advertisement