Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4

Hôm sau ngày viết xong giới thiệu gửi cho Toki.

Itsuki đi tới hiệu sách gần nhà mua các loại tạp chí thời trang, âm nhạc, game, anime và du lịch, mua tổng cộng chừng 10 cuốn thích hợp dùng làm tư liệu cho tác phẩm, cũng để giải trí.

Giá sách không còn chỗ nhét nên manga và tiểu thuyết Itsuki vẫn thường mua bản ebook, nhưng các loại tạp chí và mook (nửa sách nửa tạp chí) thì cậu không hay đọc từ đầu đến cuối, mà cầm lên lật đến đâu đọc đến đấy, thế nên ấn bản in giấy sẽ hợp với thói quen này hơn.

“Ừm…?”

Mua đồ xong, Itsuki nhân tiện chọn tuyến đường khá xa để đi dạo luôn, đang đi thì gặp được người quen.

Người đó là một thiếu niên tóc nhuộm xanh bắt mắt, phong cách ăn mặc riêng biệt, dáng người nhỏ nhắn--- Ena Setsuna.

Cậu là họa sĩ có bút danh [Puriketsu], từng thực hiện vẽ tranh minh họa cho bộ truyện thứ hai của Itsuki, [Câu truyện sáng tạo em gái tại thế giới mới], qua đó hai người quen nhau và vẫn chơi với nhau đến tận lúc này, còn cùng nhau đi du lịch.

Itsuki nghĩ rằng Setsuna đang đi đâu đó, nhưng cậu lại cứ lượn lờ lòng vòng ở đoạn rẽ gần đó, hết nhìn trái lại quay qua nhìn phải.

Cậu ta đang hẹn gặp ai đó sao chứ? Itsuki nghĩ thầm, tiến về phía cậu bắt chuyện trước.

“Setsuna-san.”

“A, hóa ra là sensei! Chào anh! Mà sao anh lại gọi em [san] thế chứ?”

“Cái đó… Mà, mà em đang làm gì ở chỗ này thế?”

Nghe được câu hỏi của Itsuki, Setsuna trả lời với giọng nghiêm túc một cách khó hiểu.

“Em đang tìm mông.”

“…Mông?”

Itsuki nghe không hiểu gì, mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên.

Setsuna vừa ngó đông ngó tây vừa giải thích.

“Khoảng tầm một tháng trước, em ở chỗ này gặp được một cô gái có bộ mông kinh thế hãi tục! Bấy lâu nay em vẫn đang tìm cô ấy.”

“…Bộ mông kinh thế hãi tục…?”

“Đó là một bộ mông kinh thế hãi tục trăm năm… Không, phải là ngàn năm khó gặp.”

“……”

Nghe xong giải thích, Itsuki vẫn không thể hiểu nổi.

“Sensei, anh có manh mối nào không?”

“…Em nói thế thì anh cũng chịu, anh có phân biệt được mông tốt mông xấu đâu.”

“Anh chỉ cần nhìn qua là thấy ngay… Nói thế nào nhỉ, nó tỏa sáng đó!”

“…Mông tỏa sáng ấy hả?”

“Đúng là mông tỏa sáng đấy ạ!”

“Trên đời có loài người như thế sao!”

Itsuki không khỏi phản bác lại Setsuna đang hết lười giải thích.

“Tất nhiên đó chỉ là ẩn dụ mà thôi! Nó là một loại năng lượng giống như khí dù bị quần che đi vẫn có thể cảm giác được! Em gọi thứ đó [sức mạnh mông]!”

“Sức, sức mạnh mông…?”

Hẳn đó là một thứ sức mạnh giống như [Ki] trong [Dragon Ball] hay [ma lực] hoặc [linh khí] xuất hiện trong mấy câu chuyện hư cấu khác, người thường không thể cảm nhận được.

Làm quái gì có chuyện ngớ ngẩn thế chứ… Mặc dù Itsuki nghĩ thầm như vậy, nhưng một họa sĩ vẽ mông thiên tài như Setsuna đã nói thế thì cậu cũng không thể không tin.

“Chỉ cần có thể thưởng thức được bộ mông của cô gái đó, em có cảm giác em sẽ tăng liền một lúc nhiều cấp độ…”

Setsuna hiện ra vẻ nghiêm túc--- vẻ mặt của một nhà nghệ thuật mà nói.

Itsuki vẫn mong có cơ hội lại được cùng với Setsuna sáng tác. Vậy nên một chuyện có liên quan tới cấp độ của Setsuna thế này cậu không thể không quan tâm được.

“Haiz, cô ấy đúng là đề phòng em rồi.”

Setsuna thở dài thườn thượt.

“Đề phòng?”

“Lần đầu tiên em trông thấy cô ấy, vì quá phấn khích không thể kiềm chế nên đã tụt quần cô ấy xuống. Nhưng mà quần lót thì vẫn còn nguyên xi kia mà.”

“Tụt quần người ta xuống nhìn đồ lót đã là thứ hành vi phạm pháp rồi biết không hả tên ngốc kia… Gặp phải chuyện này, người thường tất nhiên sẽ không có khả năng đi lại chỗ này trong thời gian. Chưa kể, người ta có chạy đi báo cnahr sát cũng không có gì lạ.”

Itsuki ngạc nhiên vô cùng, nhìn một cách lạnh lùng về phía Setsuna.

“…Em biết lỗi rồi mà.”

Nói ậy rồi Setsuna trở nên buồn rầu. Coi bộ cậu nói đã biết lỗi cũng không phải nói dối.

“Nếu gặp lại được cô gái đó, trước tiên em sẽ xin lỗi cô ấy vì chuyện tụt quần. Sau đó em sẽ không cưỡng ép làm thế nữa, chân thành xin cô ấy cho em xem mông.”

…Phải chân thành xin xỏ ra sao mà một cô gái có thể đồng ý cho người không phải bạn trai mình xem mông chứ? Itsuki dù rất khó tin, nhưng đây chính là Puriketsu-sensei, có lẽ cậu có sức mạnh biến điều không thể thành có thể.

“…Hừm… Thôi được, nếu đó là chuyện giúp cho Setsuna-san tăng cấp độ thì anh cũng sẽ giúp một tay tìm kiếm, nhưng mà… Sức mạnh mông mơ hồ quá… Ngoại trừ mông ra còn đầu mối gì khác không? Khuôn mặt hay quần áo chẳng hạn?”

Setsuna nghĩ ngợi một lúc.

“Chuyện đó… Em nhớ rằng khuôn mặt cô ấy rất dễ thương! Nhưng mà mắt em chỉ nhìn thấy mông nên mặt mũi cô ấy ra sao cũng không rõ lắm.”

“Thông tin này thì có ích gì chứ…”

“Tuổi cô ấy ước chừng bằng em… A, phải rồi! Cô ấy mặt áo khoác thể thao!”

“…Hừm… Một cô gái đáng yêu tầm 16 tuổi, mặc áo khoác thể thao…”

Chỗ nào cũng đầy cô gái dễ thương tầm 16 tuổi đi trên đường, nhưng mà mặc áo khoác thể thao thì có lẽ là chuyện hiếm thật.

“Cô ấy mặc áo khoác thể thao hả, liệu có phải lúc đó cô ấy vừa tham gia câu lạc bộ hoặc chơi thể thao về?”

“A! Ra là vậy!”

Suy đoán của Itsuki khiến cho Setsuna trợn tròn mắt.

“…Mặc dù phạm vi vẫn chưa thu hẹp nhiều… Nhưng mà em cứ đến mấy trường cấp 2 hoặc sân thể thao gần đây tìm xem, còn có nhiều cơ hội hơn là đứng đây tìm kiếm không mục đích như con ruồi mất đầu.”

“Chuẩn! Em cảm ơn anh! Em đi tìm đây!”

“Ờ, ờ… Nhớ là không được làm bừa đấy.”

“Không có chuyện gì đâu! Hẹn gặp lại anh sau, sensei!”

Itsuki nhìn dõi theo bóng lưng đang chạy đi như điên của Setsuna, mặt hiện lên vẻ khó xử, sau đó quay người lại đi về phía phòng trọ mình.

…Mà, Chihiro vẫn hay mặc áo khoác thể thao…

Itsuki bất chợt nhớ đến Chihiro, nhưng cậu không hề nghĩ tới Chihiro và cô gái có bộ mông ngàn năm khó gặp có liên quan với nhau, cứ thế bỏ qua chuyện này.

Chuyên mục Q&A

Câu hỏi: Xin hỏi số đo ba vòng của các nhân vật nữ!

Nayuta: Sao mà lắm người hỏi chuyện này thế chứ. Đáng ghét.

Miyako: Đúng thế, trên đời này cũng lắm người hết thuốc chữa thật đấy!

Chihiro: Xấu hổ quá…

Nayuta: Nhân tiện nói ra thì số đo của tôi là 88, 60, 83.

Miyako: …83, 58, 82.

Chihiro: Bên trên là 7… Mà, mà thôi không nói đâu!

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement