Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 8[]

Sau khi viết xong tình tiết khó khăn Hilde tỏ tình tầm 5 ngày.

Từ đó đến giờ Itsuki gian khổ thu phục thêm được một vài tình tiết cao trào, tập 5 của [Cuộc chiến ma pháp em gái] rốt cuộc cũng đi tới đoạn kết.

Itsuki trán đổ ra mồ hôi lạnh, gõ từng từ từng chữ.

Hiện tại Itsuki không ở trong phòng trọ của cậu, mà đang trong một quán karaoke cách hai trạm xe.

Trong phòng lúc này chỉ có hai người Itsuki và Miyako.

Lúc nãy Itsuki đang chuẩn bị rời đi trong tâm trạng vui vẻ thì gặp đúng Miyako ghé qua chơi.

Miyako tò mỏ hỏi xem cậu đi đâu, lúc biết cậu sắp đi quán karaoke liền nói “Tôi cũng muốn đi cùng” và bám theo cậu.

Sau khi được nhân viên dẫn lên phòng hát, Itsuki lấy laptop từ trong cặp ra mà cắm điện, sau đó điều chỉnh âm lượng dàn đầu về số không rồi bắt đầu làm việc.

“Ể? Ông không hát hả?”

Itsuki nhìn về phía Miyako đang kinh ngạc với vẻ lạnh lùng.

“…Bà nghĩ tôi tới đây làm gì hả?”

“Thế không phải để hát karaoke sao?”

“Tôi tới để làm việc. Chỗ này có ổ cắm điện, có đồ ăn, đồ uống, ở trong phòng kín nên không cần lo bị người khác để ý, muốn cũng có thể hát cho thay đổi tâm trạng, dùng làm chỗ làm việc thì có gì sai đâu chứ.”

“Ư”

Mặc dù Miyako cũng đồng ý với cách nói của Itsuki, nhưng…

“…Tôi chót bám theo ông rồi, giờ sao đây?”

“A? Liên quan gì đến tôi không?”

“Ông, ông…”

Miyako thở hồng hộc, Itsuki quăng cho cô chiếc iPad mini với vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Trong đó có nhiều ebook lắm, đủ cho bà giết thời gian thoải mái.”

“A, ưm… Cảm ơn ông.”

Mặc dù vẫn không thể thích nghi nhưng Miyako cũng hiểu chuyện, mở iPad mini lên và bật ứng dụng Kindle.

Trong đó có đủ loại bìa sách rực rỡ của rất nhiều loại tiểu thuyết và manga, quả thực nhiều như vậy thì giết thời gian rất tốt.

Ban đầu Miyako cũng không biết nên đọc thứ gì trước, vô thức bật chức năng tìm kiếm và gõ chữ [em gái] vào đấy, liền rất nhiều manga và tiểu thuyết trong tên có chữ [em gái] hiện ra.

[Em gái tôi sao có thể dễ thương thế chứ] [Himouto! Umaru-chan] [Người kí khế ước với em gái là Tân Ma vương] [Anh trai là em gái, em gái là anh trai] [Em gái tôi là thứ hàng tốt] [Em gái nurunuru] [Hàng xóm trở thành em gái] [Em gái không chung huyết thống trở thành Dũng sĩ] [Em gái là người Mĩ?] [Bên trong một người, là em gái!] etc…---

Tên này rốt cuộc đã mua bao nhiêu tác phẩm có liên quan tới em gái chứ? Miyako vừa ngạc nhiên, cũng cảm thấy lại càng kinh ngạc hơn với thể loại tác phẩm mình không hiểu được này--- Những người thích em gái chẳng lẽ lại nhiều đến thế sao?

Miyako tắt chức năng tìm kiếm đi như thể thế này là quá đủ rồi, tìm kiếm những bộ truyện có tiêu đề coi bộ không liên hệ gì tới em gái… Cô nhớ tác phẩm [Học sinh cá biệt tại học viện ma pháp] này hình như đang là tác phẩm nổi tiếng nhất hiện tại. Những chữ mấu chốt [học sinh cá biệt] đã hấp dẫn sự chú ý của Miyako, cô mong rằng đây sẽ là một câu chuyện cho phép một người luôn tự ti trước Itsuki và Nayuta như cô có thể trải lòng. Miyako hi vọng như vậy bắt đầu đọc [Học sinh cá biệt tại học viện ma pháp].

Đúng lúc đó…

Gata gata gata!

Chiếc điện thoại thông minh đặt trên bàn bất chợt rung lên, báo hiệu có người gọi tới, Itsuki đứng dậy.

Nhưng Itsuki vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình ddienj thoại, không có biểu hiện gì sẽ nghe điện.

“…Ông không nghe máy à? Tên người gọi tới là Toki Kenjirou… Toki hình như là biên tập viên của ông chẳng phải sao?”

Miyako nhìn vào chiếc điện thoại đang không ngừng rung mà hỏi.

“…Đúng thế.”

Thực sự thì không nghe điện sẽ thành chuyện lớn, nhưng Itsuki vẫn gật đầu giả chết.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên mặt cậu.

“…Itsuki, ông chẳng lẽ đang trốn biên tập viên?”

Hai vai Itsuki hơi run run.

“Ha, ha ha, nói, nói linh tinh cái gì thế chứ… Bà có bằng chứng gì sao hả?”

“…Thì rõ ràng mọi khi ông có thói quen sáng tác ở nhà, tự nhiên hôm nay lại ra quán karaoke làm việc, mà cho dù đúng là ông cần ra quán karaoke thật, thì cũng có cả tá chỗ gần hơn, thế mà lại đi nhiều chuyến xe tới một nơi xa thế này. Nhà của ông rất gần nhà xuất bản đúng không? Ông sợ biên tập viên sẽ trực tiếp tới tận nhà tìm nên mới phải qua đây trốn… Chính xác chứ?”

“…Ư, hoàn toàn chính xác…”

Itsuki khổ sở gật đầu.

“…Ông lại sắp trễ bản thảo sao?”

Itsuki “Hư” một tiếng, nở một nụ cười không coi ai ra gì với Miyako đang lên tiếng hỏi.

“Nghe cho kĩ này Miyako, hạn bản thảo có hai loại.”

“Hai loại?”

“Loại thứ nhất là loại cho dù có trễ hạn cũng có thể tìm cách cứu vãn được, loại hạn bản thảo (tạm định). Còn loại thứ hai là loại một khi đã trễ tức là phải lùi lịch xuất bản, hoặc không cho lên tạp chí kịp thì chính là có người phải chết, loại Deadline thực sự.”

Itsuki tự hào nói, Miyako hỏi.

“Thế ông giờ đang trễ loại hạn nào? (tạm định) hay là Deadline thực sự?”

“…Là Deadline thực sự.”

Itsuki đáp lại như thể tiếng rên của xác sống.

“Thế là có người phải chết rồi còn gì?”

“Đúng vậy.”

Thường thì, hạn bản thảo lúc đầu nhà xuất bản giao kèo với tác giả đều cách một khoảng thời gian so với hạn thực, gọi là hạn bản thảo tạm định.

Cho dù là tác giả nào, khi mới vào nghề đều ngoan ngoãn cố hoàn tất theo hạn bản thảo tạm định đó, nhưng khi kinh ngiệm càng ngày càng lão luyện, dần dần sẽ nhận ra [không ngờ hạn bảo thảo mà cũng cao su đến thế sao].

Và rồi, càng làm việc lâu dài, hoặc trò chuyện với những tác giả và người trong giới xuất bản khác, tác giả sẽ dần dần nắm vững toàn bộ quá trình xuất bản, sau đó tính ra được [Deadline thực sự nguy hiểm chết] người là nằm ở lúc nào.

Hashima Itsuki đã trở thành tác giả ba năm, cũng đoán ra được thời điểm Deadline thực sự bằng trực giác của mình.

Cần bao nhiêu trang nữa mới hoàn thành được bản thảo đây, mất bao nhiêu thời gian mới xong được đống trang đó? Từ kinh nghiệm của mình, cậu cũng mơ hồ đoán được.

Trưc giác của Itsuki réo liên hồi.

---Bản thảo lần này có lẽ không ngăn lại được Deadline thực sự rồi.

Cậu đã trễ hạn liên tục năm lần hạn bảo thảo (tạm định), và ngày hôm qua thì chính là lần (tạm định) cuối cùng, hạn bản thảo tiếp theo sẽ không còn là (tạm định) nữa, một khi trễ là sách sẽ không thể xuất bản được.

Nhà xuất bản của Itsuki không giống mấy nhà xuất bản này nọ có được hệ thống xuất bản tạp chí hàng tuần, không thể sử dụng được mấy loại tuyệt kĩ thay đổi không thời gian.

Cả đêm qua Toki đã gọi điện tới hối thúc bản thảo, nhưng Itsuki đều giả chết không nghe máy, cố gắng hoàn tất bản thảo.

Đến khi Itsuki nhận định bản thảo lần này có lẽ không thể nộp đúng hạn rồi, cậu mới phải chạy trối chết trước khi toki tìm tới tận nhà.

“…Ông cố lên nhé.”

Miyako nói sơ qua mấy lời cổ vũ xong cắm đầu lại đọc sách.

Sau đó Itsuki tiếp tục ngồi gõ bản thảo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, được tầm một tiếng thì---

“---Được rồi!”

Cậu bất chợt dừng tay lại, đầu ngẩng lên, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạng.

“Ông viết xong rồi sao?”

Itsuki mỉm cười, nói với Miyako đang hỏi.

“Chúng ta hát đi!”

“Ể ể!? Ông có thời gian rảnh sao?”

Không có.

Dù là không có, nhưng để thay đổi tâm trạng, đúng hơn là để trốn tránh sự thật, Itsuki hát.

Sau khi hát liền một tiếng các ca khúc nhạc phim anime và mấy bài của nhóm nhạc mình thích, Itsuki mồ hôi nhễ nhại sau đó vẻ mặt trở trở nên nghiêm túc, nói.

“Được rồi… Đã đến lúc phải quay lại chiến đấu… cùng thực tại…”

“Ể? A, ưm… Đúng thế thật.”

Miyako hời hợt nói.

Trong lúc Itsuki tự hát một mình thì Miyako đều hoàn toàn chú tâm vào trong thế giới của tiểu thuyết. [Nhân vật chính bộ này có gì là học sinh cá biệt đâu chứ?] Mặc dù cô có cảm giác như vậy nhưng nội dung bộ truyện thực sự rất thú vị.

Itsuki quay lại trước mặt màn hình máy tính, nhưng thứ cậu bật lên không phải bản thảo mà là hòm mail điện tử.

“Cái này… Tôi phải bịa ra lí do gì để biên tập viên tha cho tôi một con đường sống đây…”

“Hả! Ông không viết bản thảo sao?”

“Ha ha ha, ngu ngốc! Nếu như kịp được hạn bản thảo thì tôi đã viết rồi! Giờ thì kiểu nào cũng không đúng hạn được nên mới phải viết mail biện bạch lí do cho biên tập viên chứ, cầu cho anh ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho và gửi lại là [Cậu đã có nỗi khổ như vậy thì đúng thật là không thể trách gì được]!”

“…Nếu ông cảm thấy cách này xài được thì cứ thoải mái nhé.”

Itsuki ngó lơ đi cái nhìn lạnh như băng của của Miyako, bắt đầu nghĩ ngợi nội dung email nên viết ra sao.

Theo như cách thức thường thấy thì tốt nhất vẫn là xin lỗi, sau đó thành thật cúi đầu xin được gia hạn thêm chút thời gian.


Kính gửi anh, em là Hashima đây.

Em có chuyện khó nói này cần báo với anh, chuyện là bản thảo tập 5 của cuộc chiến ma pháp em gái có lẽ không thể xong được trước ngày hết hạn bản thảo rồi.

Em rất xin lỗi, liệu anh có thể gia hạn cho em thêm 2 ngày nữa không?

Em cảm ơn anh rất nhiều.


“…Thế này chắc được rồi phải không?”

Miyako nhìn vào màn hình máy tính mà nói, Itsuki lắc đầu.

“Không được.”

“Vì sao chứ?”

“Nếu giờ tôi mà nhận hết lỗi vào đầu thì đảm bảo tiếp theo có bị cái biên tập viên ác ôn kia chửi mắng cho ngu cả người cũng không dám cãi lại gì. Chỉ riêng viết cái email nhận lỗi này tôi đã uất lắm rồi, sau còn nghe chửi nữa thì ai mà chịu được chứ, thế thì viết email này cũng chỉ phí công vô ích.”

“…Thì người trễ bản thảo là ông cơ mà, trách nhiệm không ông chịu thì ai chịu giờ, có bị chửi cũng đáng thôi còn gì?”

“Bà đã sai!”

Itsuki đập bài cái bộp một cái.

“Cái, cái gì?”

“Bà nghe cho kĩ đây, bản thảo tập 5 lần này khiến tôi gian nan khổ sở như vậy là vì có rất nhiều tình tiết khó viết. Những tình tiết quan trọng hàng đầu trong cả bộ truyện, được các fan trung thành mong ngóng từ lâu đều hiện nằm trong tập này.”

“A.”

“Giờ nếu như tôi vì đúng hạn bản thảo nên cắt xén bớt những tình tiết đó thì cho dù có xuất bản được, độc giả cũng sẽ không bỏ tiền ra mua.”

“…Có lẽ thế thật.”

“Đúng thế… Các độc giả sẽ không chỉ tức giận với tôi, mà tức giận với cả nhà xuất bản và ban biên tập đã không coi trọng gì chất lượng tác phẩm, chỉ biết đặt hạn bản thảo lên đầu. Toàn bộ nhà xuất bản đều không được độc giả tin tưởng nữa, sau đó thì tất cả tác phẩm bao gồm cả [Cuộc chiến ma pháp em gái] của tôi và của cả những tác giả khác đều bị ảnh hưởng, quyết tâm cuối năm thụt giảm, cổ phiếu đi xuống, công ty phá sản, toàn bộ ban biên tập bị sa thải phải đi ăn mày ha ha ha, đáng đời mấy người nhé!”

“…Nhà xuất bản của ông có phát hành cổ phiếu sao?”

Dù Miyako cảm thấy còn nhiều chỗ để phản bác nữa nhưng cô tạm thời chỉ hỏi chuyện cô cảm thấy hứng thú nhất.

“Không, không phát hành cổ phiếu… Mà bà có cần soi mói lời tôi thế không hả!”

“Tôi xin lỗi…”

Itsuki hắng giọng vài tiếng, sau đó lại quyết tâm.

“Chung qui thế này! Tôi phải Tự Mình Làm Ngược Lại, Lấy Cách Thức Trễ Hạn Bản Thảo Mà Bất Đắc Dĩ bảo vệ uy tín của nhà xuất bản và cuộc sống ban biên tập. Tôi đã hi sinh to lớn như vậy mà giờ đi nhận lỗi lại còn phải ăn chửi sao! Bọn họ đáng ra phải khen thưởng vì tôi thường xuyên trễ hạn vì mọi người mới đúng!”

“Thế sao…”

Itsuki ngó lơ đi vẻ mặt nghi hoặc của Miyako.

“Vậy nên mail tôi viết phải dựa trên sự thật này.”


Kính gửi anh, em là Hashima đây.

Đáng ra ngày hôm qua em phải nộp bản thảo tập 5 cuộc chiến ma pháp em gái rồi, nhưng để tăng thêm chất lượng tác phẩm, không ngờ lại cần thêm một chút thời gian nữa.

Tất nhiên nếu anh muốn em ưu tiên cho hạn bản thảo, hoàn tất tác phẩm trước đó, chuyện này cũng không khó gì. Nhưng tập 5 này nắm giữ vai trò bước ngoặt trong cả bộ truyện, vô cùng quan trọng, hẳn anh là biên tập viên cũng hiểu rõ chuyện này.

Một tập truyện quan trọng như vậy mà xuất bản với chất lượng kém sẽ khiến cho các độc giả ý kiến, khiến cho danh tiếng của một biên tập viên tài giỏi lẫy lừng như anh và cả ban biên tập và nhà xuất đã từng lập ra biết bao thành tích bị tổn hại không còn.

Em không muốn chuyện như thế xảy ra, vậy nên dù không muốn nhưng em cũng bắt buộc phải ra quyết định kéo dài thêm khoảng hai ngày nữa tăng thêm chất lượng sản phẩm.

Em rất cảm ơn anh.


“…Ghê gớm quá.”

Đọc hết cả email, Miyako không khỏi lẩm bẩm.

“Ha ha ha… Phải rồi đấy.”

“…Tôi chẳng có trách nhiệm gì trong vụ này đâu nhé~ Tôi làm vậy đều là vì muốn tốt cho mấy người thôi~ Cái kiểu nói năng ngang ngược tự cho là đúng này quả thật đúng là xét trên mặt nào đấy thì ghê gớm thât…”

“Hư…”

“…Nếu tôi mà là ban biên tập, đọc được email này chắc phải cho ông một trận mất.”

Miyako nói vậy khiến cho Itsuki mồ hôi túa ra nhễ nhại.

“…Vậy là email này khiến người đọc Có Hơi Chút khó chịu thật hả?”

“Không phải chí có hơi chút đâu nhé… Rõ ràng ông là người trễ hạn bản thảo trước mà từ đầu tới cuối vẫn muốn giở thái độ không coi ai ra gì sao? Lại còn không xin lỗi lấy một câu, cũng không tỏ ý năn nỉ gì đã tự động ra [quyết định kéo dài khoảng hai ngày nữa tăng thêm chất lượng tác phẩm]… Ông nghĩ ông là ai chứ hả…”

“……”

“Lại còn viết dài dằng dặc nữa! Ai đọc vào cũng nghĩ nếu ông đã rảnh như thế sao không cố mà viết cho xong bản thảo đi.”

“Ư… Độ dài sao… Tôi đúng là không nhìn ra điểm này thật.”

Trong lúc người ta đang tìm cách thúc giục bản thảo càng nhanh càng tốt mà lại còn gửi cái email dài dằng dẵng như vậy--- Quả thật ai cũng sẽ xuất hiện ý nghĩ kiểu [Sao mà còn phí thời gian viết cái thứ này chứ, nhanh chóng viết cho xong bản thảo đi.”

Nhưng để bảo vệ cho lí luận của cậu thì chuyện viết dài là không thể tránh được.

Kế hoạch sử dụng việc giải thích mình không làm sai mà rũ bỏ trách nhiệm của Itsuki ngay từ đầu đã có sơ hở.

“…Nếu đã thế… Chỉ còn cách nói là gặp phải chuyện gấp khiến cho không thể viết bản thảo được.”

“Chuyện gì đây?”

“…Thì kiểu như tôi đi ngân hàng lại đen đủi bị bọn cướp ngân hàng bắt làm con tin không được cử động.”

“Nếu chuyện này là thật thì nhà xuất bản sẽ không trách cứ gì ông hết, nhưng mà chỉ cần bật TV lên là biết ông nói dối rồi.”

Miyako tỉnh táo nhắc nhở một Itsuki bắt đầu ảo tưởng.

“Ư… Vậy thì--- Em gái tôi bị bắt cóc, bọn bắt cóc bắt tôi phải nộp tiền chuộc. Nếu dám hé răng để lộ chuyện này thì em gái tôi sẽ bị chúng giết. Vậy nên tôi phải lén lút chuẩn bị tiền chuộc cứu em gái! Không thể viết bản thảo được!”

“Tỉnh lại đi, ông có em gái đâu chứ.”

“…Thế thì sửa lại thành em trai, tôi nhờ Chihiro nói dối cùng là được…”

“Ông định khiến cho Chihiro thành tòng phạm tội giả bắt cóc hả?”

“Ư… Đúng là thế thì không được.”

“Hừm… Cuồng siscon như ông mà cũng thương yêu em trai mình quá nhỉ?”

Miyako nói vậy cùng với một nụ cười đểu trên mặt, mặt mũi Itsuki đỏ hết lên mà nói.

“Chuyện đó, chuyện đó không phải vấn đề chính! Tốn thời gian cho chuyện đó thà nghĩ lí do còn hơn!”

“…Ừm”

Mặc dù không liên quan gì nhưng Miyako vẫn động não nghĩ ngợi.

“Phải rồi, có một tháng tôi bị dịch cảm cúm nên xin nghỉ không đi làm… Dù hiện tại không còn dịch nữa nhưng hình như bệnh cảm cúm vẫn còn lây lân mà.”

“Dịch cúm ấy hả… Bản thảo là viết ở nhà xong rồi dùng email gửi đi… Biên tập viên ác quỷ sẽ không quan tâm chuyện tôi bị cảm đâu, chắc chắn sẽ bắt tôi làm việc tiếp.”

“Nghiêm, nghiêm khắc thật đấy…”

“Nhưng cách giả ốm này cũng không tồi. Nếu đó là một bệnh nghiêm trọng đến mức có thể thông cảm được… Hoặc… Một loại bệnh khiến cho anh ta không thể nói lại được gì…”

Itsuki suy nghĩ một lúc, sau đó lại viết một email mới.


Kính gửi anh, em là Ha s ma.

Hình như em cẩn bất nên t lây bệnh tình dục rồi.

Mong gia thên 2 ngày cho bạn thạo.

Y cảm ợn anh.


“…Sao ông viết sai hết chữ này đến chữ khác thế?”

Miyako nhíu mày.

“Tôi định tạo cảm giác bị bệnh nặng đến mức mơ mơ hồ hồ, thêm cả cảm giác dù có bị ra sao vẫn cố liều mạng báo cho biên tập viên một câu.”

“Ông còn chơi tiểu xảo này nữa hả… Nhưng mà sai chính tả thế này thì nhiều quá, trông gượng ép lắm.”

“…Đúng thật, vậy thì giảm bớt một nửa số chữ sai vậy.”

Itsuki tiếp nhận ý kiến chỉ đúng vào trọng tâm của Miyako, bắt đầu chỉnh sửa email.

“Nhưng mà… Sao ông lại tự nhận mình bị bệnh tình dục chứ?”

“Cái biên tập viên ác ôn kia ấy hả, nhìn bề ngoài thì trông đường hoàng nhưng mà sở thích thực sự lại là mấy trò chơi bời gái gú ấy nhé. Lần nào đi công tác cũng ghé qua mấy chỗ đèn đỏ.”

“…Thật xấu xa.”

Mặc dù Miyako và Toki Kenjirou không quen biết gì nhau, nhưng đánh giá của cô với anh vừa tụt xuống vực sâu thăm thẳm.

“Tôi mà viết là bị bệnh tình dục thì anh ta cũng không có tư cách gì trách móc tôi cả. Có khi lại còn đồng cảm với tôi, tự hiểu là đã dính phải bệnh tình dục thì chuyện này đành như vậy.”

“Đồng cảm với cái chuyện như vậy thì đúng là quá dơ bẩn…”

Mặt Miyako bắt chợt ửng đỏ, hỏi một chuyện.

“Mà Itsuki này, ấn tượng của ông trong mắt biên tập viên đó… Là loại tác giả có cuộc sống dơ bẩn, có dính phải bệnh tình dục cũng bình thường sao?”

“…!”

Nghe xong câu hỏi của Miyako, hai mắt Itsuki mở lớn.

Dường như Toki vẫn coi Itsuki là trai tân (chuyện này đúng là vậy thật).

Anh cũng biết chuyện cậu vẫn luôn từ chối lời tỏ tình của Nayuta.

Thế nên giờ Itsuki tự nhiên lại nói [em bi bệnh tình dục] rồi thì Toki không có khả năng sẽ tin được.

“…Ư, chẳng lẽ cách này cũng không được sao…?”

Itsuki buồn rầu rên lên, rồi bất chợt nhìn chằm chằm vào mặt Miyako.

“Miyako!”

“Sao, sao vậy?”

“Cho tôi chụp quả mặt ahegao double piece của bà với!”

“A, ahegao double piece? Cái gì cơ?”

Vẻ mặt Miyako kinh ngạc, Itsuki giải thích.

“Ahegao double piece là vẻ mặt khi bà bị người khác chơi, sung sướng tới nỗi mắt mũi trợn ngược trắng hếu, mồm miệng thì nhỏ dãi ra dâm tục, lại còn run run đưa hai tay lên làm dấu chữ V cạnh mặt ấy!”

“Hả?”

“Trông như kiểu bà phê cần ấy… Đây này… thế này này.”

Itsuki làm mẫu bộ mặt ahegao.

“Kiểu mặt quái quỉ gì đây chứ! Ông định chụp tôi trong cái bộ mặt quái quỉ này làm gì hả!”

Itsuki tự hào nói với Miyako đang trợn mắt há hốc mồm.

“Tôi sẽ gửi ảnh kèm theo dòng chữ [con đĩ này chính là người khiến em dính bệnh] cho biên tập viên! Đã có bằng chứng rõ ràng như vậy thì anh ta cũng không thể không tin được---“

“Ai mà cho ông làm thế hả đồ ngu---!”

“Phụt!”

Miyako đấm thẳng vào má Itsuki.

Mặt cô đỏ bừng bừng, thở hồng hộc.

“Quá đủ rồi! Tôi về đây! Ông cũng đừng có mà phí công phí sức trên cái chuyện vô nghĩa này nữa, cố viết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi, tập trung vào mà viết bản thảo! Hiểu chưa hả?”

“Vâng… (`・ω・´)"

Itsuki trùng vai xuống chán nản.

“Thật tình”

Miyako thở dài, đang định đi khỏi phòng hát.

Cô còn chưa chạm tay vào cửa phòng thì nó đã tự mở ra, một người đàn ông mặc sơ mi với vẻ mặt đáng sợ đi vào.

“Ể? Dừng lại, anh có chuyện gì thế?”

“A, tôi xin lỗi.” Người đàn ông cúi đầu xin lỗi trước Miyako rồi nói. “Tôi là biên tập viên của tên ngốc kia, tôi tên là Toki.”

Hóa ra người này là biên tập viên của Itsuki à… Miyako dùng ánh mắt chăm chú dò xét người đàn ông--- Toki Kenjirou.

Mặc dù nhìn bên ngoài thì đây là một người làm ăn phòng đứng đắn, không chút bộ dạng nào sẽ đi tới mấy nơi ăn chơi… Nhưng chính Miyako cũng biết chuyện biết mặt không biết lòng.

Toki không tỏ ý gì với ánh mắt của Miyako, quay qua hung dữ nhìn Itsuki.

“Hả…! Tại, tại sao anh biết em ở đây chứ…?”

Toki giải thích cho một Itsuki đang kinh hãi không thôi.

“…Để tránh việc cậu bỏ trốn, lần bàn bạc trước tôi đã cài đặt chế độ định vị GPS vào điện thoại cậu rồi.”

“Cái gì…! Anh dám tự tiện động vào điện thoại em sao? Anh có biết như vậy là phạm pháp không hả!”

Itsuki to tiếng phản đối, Toki quyết đoán nói thẳng với cậu bằng dáng vẻ chính nghĩa đường đường.

“Vì việc xuất bản sách, cho dù phạm pháp cũng không nề hà--- Đó mới là một biên tập viên.”

Mặc dù Miyako cảm thấy anh có hơi quá đáng nhưng không dám nói ra.

Người này cũng dị thật đấy… Chẳng lẽ những ai làm biên tập đều thế này sao?

“Gừ… Anh tìm được đến đây cũng giỏi lắm… Nhưng thật đáng tiếc…! Bản thảo tập 5 em còn chưa viết xong đâu!”

“…Thế mà cũng tự hào được sao hả tên ngốc kia.”

Hai mắt Toki híp lại thành một đường kẻ.

“…Nếu giờ vẫn chưa xong thì tôi cũng chỉ còn cách bắt cậu hoàn thành vậy. Đi theo tôi.”

“Ư oa! Anh làm gì vậy hả!”

Toki nắm chặt lấy tay Itsuki, tay còn lại nhanh chóng nhét máy tính vào trong cặp cậu rồi lôi cậu đi.

“Hả, anh đưa em đi đâu đây! Chẳng lẽ... chẳng lẽ là bắt em tới nơi yên tĩnh tập trung viết…!”

“Đúng thế.”

Câu trả lời của Toki khiến cho Itsuki khiếp sợ.

“Chỗ, chỗ đó hẳn là khách sạn đúng không? Chỗ cua đang ở đó…”

“Nói gì ngu thế hả. Những người được nhà xuất bản bố trí khách sạn chỉ có Kani-sensei và những tác giả có tác phẩm được chuyển thể anime mà thôi. Còn cái chỗ này cậu cũng từng trải nghiệm hai năm trước rồi còn gì… Chính là căn hầm dưới lòng đất đó.”

“Hả…! Không, em không muốn đi! Em không muốn bị nhốt một mình dưới cái chỗ tối đen như mực đó đâuuuuuuu!”

Itsuki rống lên như thể một kẻ tà ác từ thế giới khác sắp bị phong ấn lại, còn Toki thì kéo mạnh cậu đi không chút thương tình.

“Gừ, thả ra! Anh là đổ ác quỷ! Cho dù thân xác em có rơi vào tay anh nhưng anh đừng hòng có được lòng em! Ai, ai da! Đừng, em đau! A a!”

Dáng vẻ Toki dù trông không mập không lùn không cao không gầy, nhưng trông dẻo dai rắn chắc vô cùng, một người chẳng bao giờ vận động như Itsuki cơ bản không có chút sức lực phản kháng lại.

Lúc bước ra khỏi phòng hát một bước, Toki bất chợt quay người lại hỏi Miyako.

“…Cô chẳng lẽ là bạn gái của Itsuki?”

“Không, không phải vậy! Em và cậu ta chỉ là bạn thời đại học mà thôi!”

Trông thấy Miyako phủ nhận trong vẻ mặt đỏ bừng, Toki có vẻ như hứng thú vô cùng, lấy danh thiếp trong túi ra.

“…Tên ngốc này về sau còn làm mấy chuyện chạy trốn ngu ngốc thì xin nhờ cô gọi điện báo tôi.”

“Vâng, vâng.”

Miyako gật đầu đồng ý trong sự căng thẳng.

“…Tôi sẽ thanh toán tiền phòng cho, cô cứ thoải mái ở lại chơi đi.”

“A, vâng… cảm ơn anh…”

Toki quay người lại, kéo Itsuki đang vừa giãy dụa vừa hô lớn “Thả em ra! Miyako! Cứu tôi với---!” mà rời khỏi phòng hát.

Chỉ còn một mình trong phòng, Miyako cúi xuống nhìn danh thiếp Toki.

---Biên tập viên sao…

Mặc dù không biết rốt cuộc công việc này làm gì, nhưng cô nhận thấy có lẽ việc này rất vất vả.

Thể nào anh ta lại đam mê gái gú như vậy--- Miyako bất chợt thấu hiểu được cho anh.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement