Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương hai – Cô Gái Ấy Là Ai?[]

Phần Một[]

Akuto có một cảm giác tồi tệ. Không, nó có phần nhiều dự cảm hơn là cảm giác. Và đương nhiên, sự phỏng đoán của cậu là chính xác.

Buổi tối, khi đang thư giãn trong kí túc xá của mình, cậu thấy từng người bị thương được nối đuôi nhau đưa đến nhà ăn tự chọn. Hẳn là vào buổi tối thì trạm y tế trống không – trừ có đúng một y tá – và cô ấy không thể lo liệu nổi số thương tích đột ngột tràn đến được.

Akuto đương dùng chút trà sau bữa tối cùng Hiroshi và Korone. Cậu quan sát từng chiếc bàn một bị dịch sang, và những học sinh nam được đặt lên trên như cá bày ngoài chợ. Nếu là chợ cá, thì đây đúng thật là một mẻ cá lớn. Số lượng học sinh cứ thế tăng lên. Những học sinh là môn đồ của thánh Ko-Ro – những người muốn trở thành bác sĩ thì đang tất bật sơ cứu cho họ.

“Chắc đây là do cái trò truy lùng kho báu đó nhỉ?” Akuto nói. Hiroshi gật gù.

“Đúng vậy, aniki.”

“Săn kho báu là dành cho trẻ con. Không có lí do nào để vác thân ra ngoài để rồi bị thương cả…”

Ngay giây phút Akuto thốt lên, không khí trong nhà ăn đông lại. Chắc chắn những học sinh cho rằng cậu đang xúc phạm họ. Những con mắt tràn ngập sự ghét bỏ và giận dữ chĩa thẳng vào Akuto. Cậu quên mất rằng học sinh ở đây tôn trọng sự liều lĩnh và tình yêu với điều nguy hiểm, và lấy “trò ngu” làm đức hạnh.

Chết thật.

Đã đủ kì dị rồi, Akuto lại còn cực kì mẫn cảm với những thay đổi ở bầu không khí trong phòng kiểu này. Cậu đứng dậy và đi tới chỗ một học sinh năm nhất đang hồi phục cho một học sinh năm hai bị thương. Cậu nở một nụ cười tử tế nhất có thể với cậu ấy.

“Tôi cũng là môn đồ của thánh Ko-Ro. Nếu cậu chỉ cần dạy tôi cách sử dụng thuật chữa lành…Không, thậm chí chẳng cần phải dạy tôi. Tôi sẽ phụ giúp một tay,” Akuto nói, nhưng ngay cả vị bác sĩ tệ nhất thế giới có bước đến thì hai người họ cũng không tỏ ra hoảng sợ như vậy. Mặt họ tái nhợt đi và liên tục lắc đầu.

“Mọi người không cần phải sợ. Tôi sẽ không làm gì đâu.” Akuto nhoài người tiến tới, cậu học sinh năm nhất hét ầm lên và giật lùi lại. Học sinh năm hai, người mà chỉ mới thoáng trước còn bị thương trầm trọng, đột nhiên nhảy dựng ở trên bàn và lò cò bằng một chân, hét lên, “Tôi đỡ rồi! Tôi đỡ thật rồi!”

“Kh-Không, xin lỗi. Tôi sẽ để mọi người tự lo vậy, nhé?”

Akuto rời đi và trở lại chỗ ngồi.

“Korone, cô nghĩ mình giúp được họ chứ?” Cậu hỏi.

“Chắc chắn rồi. Mệnh lệnh của tôi là tuân theo ý muốn của mục tiêu giám sát.”

Korone chạy lon ton đến chỗ cậu trai bị thương. Không như Akuto, cô lại cực kì có tiếng. Khi cô lấy thuốc từ trong túi ra, tất cả bọn họ bắt đầu điên cuồng ra hiệu cho cô lại gần.

Akuto quan sát cô trị liệu cho từng người một, và quyết định lúc này sẽ là thời điểm dễ bắt chuyện với họ hơn. Cậu chọn một học sinh ở gần, ra vẻ tươi tắn nhất có thể, và hỏi điều đã làm bản thân cảm thấy bức bách nãy giờ.

“Vậy có thứ đã làm cậu ra nông nỗi này hử?”

Học sinh đó tái nhợt trong giây lát, nhưng chắc nghĩ rằng giữ im lặng cũng chẳng đem lại ích lợi gì nên cậu ta đã trả lời cùng vẻ chua loét trên mặt. Cậu ta đô con, chắc có lẽ thuộc những người khoẻ nhất trong khoá học sinh năm nhất.

“Phải. Nó loại tôi ra khỏi cuộc chơi trước cả khi tôi nhận thức được sự việc. Nó cũng khá mạnh.”

“Thế cơ á?” Akuto nói, và học sinh trong phòng ai nấy đều quay lại nhìn cậu. Sự gượng gạo tạm biến mất khi nãy đã quay trở lại.

Có lẽ họ nghĩ mình đang nói họ yếu vì thua cuộc đây mà. Họ nói rằng bị thua trước cả khi biết được thứ gì tấn công, mình chỉ ngạc nhiên là thứ như vậy có tồn tại mà thôi.

Khi nhận thức được chuyện đang diễn ra, Akuto ho hắng giọng và lựa từ cẩn thận.

“Xin lỗi. Tôi chỉ chưa bao giờ biết rằng một quái vật như vậy có tồn tại. Nghe này, ý tôi là, nhìn xem bao nhiêu người các cậu bị thương đi. Nếu đồng loạt tấn công, mọi người cũng có thể hạ được cả một con quái vật mạnh, không phải sao?”

“Bọn này không tấn công đồng loạt. Bọn này bị tách đoàn.” Học sinh năm nhất nói có vẻ khó chịu.

“Vậy là tất cả mọi người đều đơn phương tấn công nó”

“Bọn này không có tấn công nó.”

“Thì là nó tấn công các cậu. Nhưng ý tôi nói là các cậu đông lắm kia mà. Chẳng phải các cậu chỉ cần hội nhóm cùng nhau là xong hay sao?” Akuto là thật lòng muốn biết, nhưng cậu học sinh năm nhất càng thêm cáu tiết.

“Bọn này không đi tìm kho báu cùng nhau. Bọn này tự đi một mình. Một vài người ghép cặp, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.”

“Ô, phải rồi!” Akuto nói như thể mới được khai sáng.

“Đây là đi săn kho báu kia mà! Dĩ nhiên là cậu đã cố gắng đến đó trước mọi người rồi! Xin lỗi, tôi không nhận ra! Nếu không hứng thú đến như vậy, thì đã chẳng có mấy người các cậu bị thương rồi!”

Toàn bộ nhà ăn im phăng phắc.

Ôi thôi. Có lẽ mình lại làm rùm beng lên rồi.

Akuto cố bù đắp lại lỗi lầm bằng cách nói câu tiếp theo với âm lượng đủ to để cho tất cả mọi người đều nghe thấy.

“Không phải, tôi chỉ có ý nói nếu hợp tác với nhau, thì mọi người đã có được một kết quả tốt hơn. Học sinh ở trường này đều rất mạnh mà, phải không? Với một lãnh đạo giỏi, mọi người sẽ rất mạnh.”

Ngữ điệu của học sinh năm nhất nói với Akuto rất cục súc, dường như hiện giờ cậu ta đã điên tiết đến nỗi không thèm quan tâm gì nữa.

“Im đi. Chúng tôi không cần người lãnh đạo.”

“Không phải, mọi người có hệ thống xếp hạng đúng không? Nếu chỉ cần có người mạnh nhất đứng ra lãnh…”

Và rồi Akuto nhận ra sai lầm của mình. Cậu không để ý cho tới khi bản thân nói ra.

Khoan đã. Mình là kẻ đã đánh bại người đứng top lần trước chứ ai!

Akuto đông cứng người. Bây giờ mọi người xung quanh cậu bắt đầu xì xầm.

“Vậy cậu nói nếu cậu lãnh đạo thì mọi thứ sẽ xuôn sẻ sao?”

“Cậu muốn chúng tôi phục dịch cho cậu ư, Ma Vương?”

“Khoan, vậy chẳng có nghĩa là Ma Vương dựng lên toàn bộ mọi thứ để chuyện này xảy ra sao…?”

“Nói đúng đấy. Hắn là người tìm thấy tấm bản đồ, và chính con đàn bà của hắn đã dính bản sao của nó lên khắp nơi.”

Chuyện này đi theo hướng rất tệ. Tất cả bọn họ cùng nhìn vào Akuto với những con mắt trộn lẫn vẻ kinh ngạc và khiếp sợ.

Akuto lắc đầu và đứng dậy.

“Điều đó không đúng! Tôi không được lợi gì từ việc đó hết! Tôi chỉ đang chỉ ra rằng mọi người làm sai mà thôi! Nhưng tôi không có ý chỉ trích mọi người. Tôi chỉ nói rằng bây giờ chúng ta có thể hợp tác cùng nhau! Như là nếu mọi người có thể chia sẻ tất cả thông tin về thứ đã tấn công mình, thì mọi người có thể lập nên một kế hoạch.”

Một trong những khiếm khuyết của Akuto là cậu luôn cố tỏ ra ngầu hơn vào những thời khắc như thế này. Nhưng cậu có ý đúng, nên những nạn nhân bắt đầu náo nhiệt trở lại và chia sẻ thông tin với những người xung quanh.

“Chúng biến thành sương mù và chúng ta không thể tấn công được.”

“Thứ đó cũng tấn công tôi. Và nó tối lắm, tôi không thể nhìn được gì, nhưng lại có rất nhiều côn trùng hay cái gì đó bay xung quanh. Tôi không thể đánh được chúng…”

“Đúng đấy. Lũ bọ tấn công, còn sương mù là thứ điều khiển chúng. Không có cách nào để đánh lại cả.”

Akuto có thể nghe được tất cả bọn họ trò chuyện với nhau. Đến cuối thì họ lại bắt đầu bàn luận về cách đánh bại nó. Cuộc tranh cãi bắt đầu nảy lửa, họ bắt đầu bàn xem ai nên làm việc gì.

“Vậy mồi nhử chỉ cần kéo lũ bọ đi là xong, phải ha?”

“Ai sẽ làm mồi nhử?!”

“Ai đó nhanh nhẹn.”

“Thật ngu ngốc. Ai cũng biết rằng phải để một người mang giáp trụ đi làm mồi nhử.”

“Hả? Cậu nói quan điểm của tôi là sai lầm sao? Cậu gọi ai là ngu ngốc đấy?”

“Không phải vậy. Ý tôi là, nó thay đổi tuỳ vào người lãnh đạo.”

“Ừ đúng rồi. Rồi ai sẽ đứng ra lãnh đạo? Bộ chúng ta phải tổ chức một giải đấu để tìm ra à?”

“Nếu làm vậy thì cuối cũng chỉ biến thành một vụ ẩu đả để xem ai chiếm được kho báu mà thôi.”

“Ai thèm quan tâm? Nếu phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Ít ra thì cũng biết được ai là mạnh nhất.”

Không khí của căn phòng bắt đầu phát triển theo chiều hướng nguy hiểm. Akuto nhận ra đây là lỗi của mình, theo một cách nào đó. Cậu lên tiếng, mong rằng có thể sửa chữa được tình hình.

“Mọi người, chúng ta không nhất thiết phải như thế này! Chúng ta còn không biết kho báu có tồn tại hay không. Và có vẻ như nó đã bị bỏ lại chỗ nó vẫn ở từ lâu rồi. Nên sao chúng ta không giả vờ là nó không tồn tại? Vậy thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.”

Nhưng câu ấy chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.

“Cậu chính là người tìm thấy tấm bản đồ chứ ai vào đây!”

“Và chúng tôi đánh lại lũ quái vật để trả đũa vì làm chúng tôi bị thương! Chứ chẳng phải vì kho báu!”

Họ bắt đầu la ó. Việc họ chuyển chủ đề sang “trả đũa” làm Akuto phát bực. Dường như với cậu thì họ giống như chỉ đang che giấu sự yếu đuối của mình mà thôi.

“Vậy sao các người không tự vác thân ra đó để rồi thất bại lần nữa đi? Nói chuyện với những tên ngốc không chịu chấp nhận hiện thực mình yếu đuối thật chẳng có ích lợi gì cả! Sao các người không thể hợp tác cùng nhau cơ chứ?” Akuto phát ngán hét ầm lên. Giọng cậu to đến nỗi mọi người ngừng di chuyển.

Mình lại làm thế nữa rồi.

Nhưng đã đến thế này rồi thì đâu có chuyện thoái lui. Lợi dụng tình huống này để đặt dấu chấm hết cho cuộc săn kho báu cũng là vì lợi ích của mọi người.

“Đừng ra đó mạo hiểm nếu các người quá yếu để có thể tự lo liệu! Nếu thật sự muốn đi, chí ít đầu tiên cũng phải cho mọi người thấy rằng mình có đủ sức! Và nếu các người không có gan để làm vậy, thì đừng có ích kỉ đi lén lút khắp nơi thay vì hợp tác cùng những người khác! Đấy chính là tất cả mà tôi muốn nói!”

Akuto khép lại bài thuyết trình của mình bằng một nắm đấm dọng mạnh xuống bàn. Bên trong cậu đang run bần bật vì ngượng và hối hận, nhưng nếu bây giờ mà rút lui sau khi đã khiêu khích tất cả, thì có khả năng bọn họ sẽ cố siết cổ cậu trong khi cậu đang say ngủ mất. Cậu đứng dậy, dóng thẳng lưng hết mức có thể và liếc nhìn những người xung quanh, rồi đi ra khỏi nhà ăn với tư thế hiên ngang ngẩng cao đầu.

Hiroshi bám theo sau, đôi mắt cậu ta ươn ướt.

“Siêu quá đấy, aniki! Anh ngầu quá thể luôn!”

“À không….Chỉ là kiểu gì cũng thành ra như vậy thôi.”

“Anh đang quá khiêm tốn đấy! Em hiểu rồi! Anh không cố gắng thống trị ngôi trường bằng vũ lực, anh muốn khiến cả ngôi trường phải tôn trọng mình theo lẽ tự nhiên phải không? Và anh đang huấn luyện họ có lòng can đảm để có thể tự mình đưa ra quyết định! Anh cao trí thật! Em học được quá trời từ anh luôn!”

“À, ừm….Thế thì tốt,” Akuto lẩm nhẩm, chẳng còn sức để nắn lại cậu ta. Hiroshi gật đầu mãnh liệt.

“Em thấy rất vui vì đã hợp sức với anh, aniki à! À mà đừng lo! Em đã dùng “loa” để truyền tải trực tiếp bài diễn văn của anh đi khắp kí túc xá rồi!”

“…Kí túc xá nam và cả kí túc xá nữ?”

“Dĩ nhiên!” Hiroshi nói, ra vẻ hài lòng với bản thân.

Giờ mọi chuyện chỉ có nước tệ hơn thôi…

Akuto cảm thấy đau đầu. Sau cùng thì, nghĩ ngợi về chuyện đó sẽ chẳng dẫn đến đâu hết, nên cậu quyết định không nghĩ nữa.

Phần hai[]

Ngày hôm sau, Akuto được Hội trưởng Hội học sinh triệu tập. Akuto là một người dậy sớm, nên lúc nhận được tin nhắn là cậu đã dậy rồi. Nhưng chính cô Hội trưởng trông vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Ngay cả khi đã an toạ ở bàn mình trong phòng Hội học sinh, cô vẫn còn dùng khuỷu tay để chống đầu và mi mắt còn đang trĩu nặng.

“Thứ lỗi vì đã gọi cậu đến đây vào lúc sáng sớm thế này. Tôi đã nghe….bài diễn văn đó….hôm qua rồi. Nghe vui tai đấy.”

Akuto không đoán được liệu cô ấy đang bực mình hay chỉ đang buồn ngủ, nên cậu không biết phản ứng ra sao. Cô là một cô gái, nhưng nhìn thì lại giống một cậu con trai đáng sợ đến lạ, vì thế nên rất khó để đọc vị được gương mặt cô.

“Tôi cảm thấy xấu hổ,” Akuto nói, hạ thấp đầu.

“À hông, tôi nghĩ cũng ổn,” cô vừa nói vừa ngáp. “Tôi cảm thấy tệ vì việc lũ nhóc bị thương. Đó là lí do tôi cho gọi cậu đến đây. Tôi muốn cậu, với tư cách trưởng ban kỉ luật, chính thức cấm tiệt trò truy lùng kho báu.”

“Chính thức ư?”

“Ừa. Quyền lực của cậu với tư cách Trưởng ban Kỉ luật cũng khá rộng. Cậu có thể trừng trị những người bắt gặp vi phạm những điều luật. Cậu thấy đấy, nó giống kiểu ‘thống trị bằng nỗi sợ’. Và từ những gì đã nói ngày hôm qua, cậu khiến nó nghe như nếu người nào mạnh, người đó đi tìm kho báu cũng không sao, phải không? Cậu nhận ra điều đó tệ như thế nào chưa?”

“Đúng là như vậy. Tôi xin lỗi.”

“Nah, không sao. Nếu định xin lỗi thì hãy xin lỗi vì đã không ngậm được cái miệng về chuyện tấm bản đồ sau khi tôi bảo cậu ngậm ấy.”

“Tôi xin lỗi về chuyện đó. Tôi chưa đủ cẩn trọng.”

“Hmm, ừ thì, vì cậu cũng xin lỗi rồi nên không sao. Nói tóm lại, có thể nó bị rò rỉ từ phía cậu,” cô bật cười. Daimaou v02 073 Ngẫm lại thì, cậu đã đưa tấm bản đồ cho Korone. Cô ấy sẽ không bao giờ bất cẩn với nó, nghĩa là Keena hẳn đã chôm nó từ chỗ này. Nhưng nhiêu đó chẳng đáng nói ra.

“Tôi sẽ nhận trách nhiệm bằng việc đưa ra một lệnh cấm truy tìm kho báu,” Trong lúc nói, cậu nhìn quanh căn phòng.

“Mà tôi không nhìn thấy ba người kia đâu cả…”

“À, họ ra ngoài chăm chút vài thứ rồi. Đến tiết chủ nhiệm buổi sáng thì họ sẽ về.” Sau đó cô dẫn cậu ra ngoài, nói rằng đang chuẩn bị một buổi phát thanh khẩn cấp buổi sáng tới toàn thể ngôi trường.

Một tiếng sau, tất cả học sinh trong trường đã đứng xếp hàng ở sân sau trường. Đây là một cảnh tượng đáng nói, khi nhìn thấy học sinh sơ trung và cao trung cùng nhau. Akuto đứng đối diện với mọi người, kế bên Hội trưởng Hội hoc sinh. Dạng sống nhân tạo được gọi là “loa” đang lơ lửng trước bục nói ở sân sau, sẵn sàng phát thanh bài nói từ loa trên bục tới toàn thể học sinh.

Họ không có ở đây…

Akuto quan sát một lượt học sinh ở lớp cậu, lớp 1-A, và thấy Junko cùng Keena hiện không có mặt. Cậu biết rằng lúc này thì không ai trong hai người muốn nhìn mặt mình, nhưng cậu thật sự lo lắng về việc họ không có mặt ở đó.

Nhưng trước khi có thể nghĩ thêm về vấn đề này, Hội trưởng Hội học sinh đã hoàn thành phần giới thiệu của mình từ đời nào. Giờ không phải lúc để sao nhãng. Cô chỉ nói vỏn vẹn vài chữ, “Chào buổi sáng. Trưởng ban Kỉ luật có điều muốn nói với các bạn,” rồi bước xuống.

Akuto nhanh chóng chạy lên bục. Một người bình thường sẽ ngập ngừng khi phát biểu trước toàn thể ngôi trường, nhưng Akuto thì không. Cậu nhanh chóng lắp ghép những gì muốn nói lại với nhau và đưa ra phần giới thiệu, nhưng bị tiếng hét của ai đó từ trong đám đông át lời.

“Sai Akuto! Chỉ cần chứng minh cho anh thấy chúng tôi mạnh là được chứ gì? Vậy thì để tôi ra tay!”

Đó là một giọng nữ. Cậu trông thấy một cô gái có mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa nhảy ra từ hàng ghế học sinh. Cô bay lên trên không vài mét, mái tóc dập dìu trong làn gió, sau đó xoay vòng, duỗi chân phải thành một cú đá và nhắm thẳng đến Akuto.

“Lênnn! Tam Bộc Không Cước[1]!” Cô hét lên cùng lúc có một lượng mana tập trung lại mũi chân. Bàn chân cô nhắm thẳng vào đầu cậu.

Thôi bỏ—

Trên bục, Akuto bước sang phải một bước. Cậu đáng ra có quá đủ thời gian để tránh được, nhưng đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Đáng ngạc nhiên, cô thay đổi hướng đi ở ngay trên không. Đồng nghĩa với việc bất luận trông như thế nào, cô đang không hề rơi. Cô đang bay về phía cậu. Tốc độ đó thật đáng kinh ngạc, nhưng chắc chắn rằng cô đang làm chủ nó. Rất chắc chắn, bàn chân cô lại một lần nữa nhằm vào Akuto.

Có nên chặn nhỏ lại bằng tay? Không ổn, thế thì mana của mình sẽ lại mất kiểm soát lần nữa.

Akuto không có sự lựa chọn tốt nào. Cậu đâu thể để mana của mình mất kiểm soát và phát nổ lần nữa, nhưng chẳng có cách nào để có thể chặn nó lại mà không dùng đến mana.

Vậy mình sẽ né một khi nhỏ đến gần!

Akuto đưa ra quyết định ngay lập tức. Nếu di chuyển sang trái hay phải, cô sẽ đơn giản thay đổi lộ trình lần nữa. Có nghĩa lựa chọn duy nhất của cậu là tránh ra ngay trước khi cô ấy đá cậu.

“Nhận lấy này! Đòn chí tử!” Cô la lên, tự tin vào độ chuẩn xác của mình.

Nhưng phản xạ của Akuto nhanh hơn cô dự trù. Ngay trước khi đá được, cậu nghêng cổ, quay đầu sang bên và né bàn chân chói sáng của cô vào giây cuối cùng.

“Trượt rồi sao?!” Cô hét ầm lên.

Né được rồi!

Akuto sung sướng nhủ thầm. Nhưng ở khoảnh khắc kế tiếp…

Chọp chẹp.

Một tiếng động kì lạ phát ra khi có thứ gì mềm mại hạ cánh lên đầu Akuto. Mọi thứ tối sầm lại. Trong một thoáng, cậu không chắc có chuyện gì vừa xảy ra. Cả mai bên má bị kẹp giữa thứ gì đó mềm mềm. Giống như có một thứ vải mềm phủ lên đầu cậu.

“Kyaah! Khônggg!”

Cậu chỉ nhận thức được chuyện xảy ra khi nghe thấy tiếng hét từ bên trên.

Hai chân của cô gái đó quặp lấy đầu cậu. Cậu vẫn đang đứng, nên giống như cậu đang đèo ngược cô ấy trên vai mình.

“Uwaah! Này!” Không thể rũ cô ra khỏi, tất cả Akuto có thể làm là đứng đó và dậm mạnh chân.

Từ góc nhìn bên ngoài, chắc hẳn trông rất nực cười. À không, cậu biết chính xác trông nó như thế nào. Trông như cậu đang đứng trước toàn thể học sinh với phần đầu cắm trong váy của một cô gái, dụi mặt mình vào háng của cô.

“Anh làm trò gì vậy, Sai Akuto?!”

Cô gái có lẽ không đủ tập trung để sử dụng mana của mình lần nữa, vì cô không có bay đi. Akuto cố hết sức để không đánh rơi cô ấy.

“Cô mới là người đã cố đá tôi…!”

“Hyaa! Đừng có nói! Cảm thấy lạ quá!”

“Ô, xin l—”

“Tôi bảo là đừng có nói! Đứng yên!”

“Tôi sẽ đứng yên, nên xuống khỏi người tôi hộ cái!”

“Hyaaa! Nh-Nhưng tôi bị kẹt và không thể di chuyển được! Cảm giác như tôi sắp ngã ra sau rồi ấy!”

“Vậy thì cứ giữ nguyên. Tôi sẽ đặt cô xuống.”

Akuto mò mẫm xung quanh cho tới khi tìm được eo cô ấy. Cậu nhấc bổng cô lên, rồi gỡ chân cô khỏi vai mình và hạ cô xuống. Trong quá trình từ từ hạ thấp xuống đất, cô quặp hai chân quanh người cậu.

Nhưng khi xuống đến khi mặt mình ở ngang mặt cậu, cô quặp hai chân quanh người cậu thật chặt và ngừng di chuyển.

“Xuống khỏi người tôi,” Akuto nói đầy bối rối.

Cô có những đường nét thật ấn tượng, và dù bạn có thể coi cô là xinh đẹp, vẫn có thứ gì dường như không đúng ở cô ấy. Là bởi đôi mắt và nét mặt đã phô bày biểu cảm quá rõ ràng. Chính là cô gái mà Fujiko đã đụng độ vào ngày hôm trước.

“Có chuyện gì?” Akuto hỏi lại lần nữa.

Mặt cô chỉ cách mặt cậu vài cen-ti-mét. Hơi thở của cô mơn trớn lên làn da cậu.

“Nhìn ở gần, cậu cũng khá ưa nhìn đấy chứ?” Cô nói, và vòng tay ôm quanh cổ Akuto. Chân cô vẫn quặp quanh hông cậu, nên nhìn giống như cậu đang cõng cô từ đằng trước.

“Chắc là cảm ơn. Cô xuống khỏi người tôi được không?”

Akuto xoay sở giữ được bình tĩnh bằng cách nào không hay. Có thể là do hoàn cảnh quá ác liệt nên cậu chỉ đơn giản là bị sốc. Chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân. Có thể chỉ do bản chất của cậu là cố gắng hành động ngầu lòi bất chấp hoàn cảnh.

“Anh đúng là thú vị thật! Nè nè, sao anh có thể né cú đá của tôi như thế?”

Nụ cười của cô gái làm cậu gợi nhớ tới một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới. Akuto quay mặt đi chỗ khác và trả lời câu hỏi, mong rằng cô ấy sẽ sớm xuống khỏi người mình.

“Nếu tôi chặn cô lại, mana của tôi sẽ mất kiểm soát và gây ra một vụ nổ. Cũng tại tôi quá mạnh. Và tôi biết rằng cô đang làm chủ đường bay của mình, nên tôi quyết định né vào giây cuối cùng. Né ra phía trước là bởi nếu tôi né sang hướng khác, cô sẽ bay vụt qua tôi và lộn nhào ra đó, và tôi chẳng muốn như thế. Giờ xuống khỏi người tôi,” cậu nói, nhưng càng làm cô thêm hứng thú.

“Úi chao, anh siêu thật! Anh nhận ra tất cả chỉ trong nháy mắt! Anh là người thứ hai duy nhất tôi từng gặp giống như vậy đấy! Tôi nên làm người phụ nữ của hắn, hay của anh đây? Anh nghĩ sao? Nếu muốn, mình có thể làm ngay bây giờ!”

Cô ép hông mình vào Akuto. Từ việc cô đang ở thẳng một đường với đũng quần của Akuto, hành động này có thể – không, chắc chắn nhìn giống hệt một hành động cực kì tục tĩu.

“Xuống khỏi người tôi, làm ơn đấy.” Điều này là đủ để khiến ngay cả Akuto cũng phải bối rối, thế nên cậu cố gỡ tay cô ra khỏi cổ. Nhưng dường như cô có cặp giò chắc nịch, nên tóm lại thì cô vẫn bám lên người cậu. Và ngay một khi có cơ hội, cô lại quàng cánh tay quanh cổ cậu.

Cô gái này có vấn đề gì vậy…? Akuto nhìn quanh tìm phao cứu trợ. Hội trưởng cười khúc khích một cách kì lạ, và xoay ngón tay theo vòng tròn để động viên cậu làm nốt, và những học sinh thì đều chỉ trỏ và xì xào to nhỏ.

“Này, có chuyện gì ở đây thế này…?”

“Không thể tin nổi hắn sẽ làm chuyện đó trước mặt toàn thể học sinh được!”

“Không, có thể hắn đang làm mất tiêu rồi!”

“Ở đây tao không thấy được. Mày nghĩ có khi nào cô ấy không mặc gì dưới váy không?”

“K-Không, ngay cả nếu có là Ma Vương, hắn không thể….Với lại nhìn hắn bình thản kì lạ vậy mà?”

“Ai bảo, nhân vật phản diện luôn làm vậy với nhưng cô gái mà không hề thay đổi cảm xúc, đúng chưa?”

“Đ-Đúng thật….Nhưng thực ra nhìn chuyện đó diễn ra trước mặt khiến tao cảm thấy như một tên thua cuộc nếu để đem so sánh…”

“Trước mặt toàn bộ ngôi trường….điên thật…”

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế?!

Nhưng ngay cả bây giờ Akuto cũng không thể khiến bản thân nổi giận với một cô gái được. Cậu bình tĩnh hắng giọng, và nói bằng âm lượng to nhất mình có thể dồn nén được, “Mọi người, im lặng!”

Giọng cậu được “loa” khuếch đại, và âm vang khắp sân sau trường rồi dội lại với một âm thanh khó chịu. Học sinh bịt tai họ lại. Cậu hắng giọng lần nữa, và toàn thể học sinh im phăng phắc chú ý tới cậu.

“Mọi người, hôm qua tôi đã nói rằng nếu muốn đi săn kho báu thì mọi người cần phải phô diễn sức mạnh của mình! Cô ấy dường như không tin và cố thách thức tôi, nhưng tôi muốn mọi người hiểu rằng hành động này là vô ích!”

Akuto từ bỏ việc cầu xin cô gái xuống khỏi mình, và tiếp tục nói trong khi cô vẫn kí sinh trên người. Học sinh lại bắt đầu rì rầm.

“Ra vậy….Hắn nói hắn sẽ đánh bại chúng ta, như hắn đã đánh bại cô ấy…”

“Chắc là tên đó đã dùng ma pháp nào để mồi chài cô ấy rồi…”

“Chắc hẳn là trong lúc hắn úp mặt vào sông quê của cô ấy….Cá là tên đó đã làm gì đó rồi lắm…”

Học sinh bắt đầu nói to lên trong sợ hãi.

Mọi người hiểu nhầm cả rồi! Không phải, tôi không thể đổ lỗi cho mọi người vì nghĩ thế được. Cô này là đồ điên đấy! Mọi người phải hiểu điều đó chứ!

Akuto muốn hét to những suy nghĩ đó, nhưng cậu biết rằng làm vậy cũng chẳng ích gì. Lựa chọn duy nhất cậu còn lại là làm phần việc của mình và cuốn gói khỏi bục nhanh nhất có thể.

“Sử dụng quyền lợi với tư cách là Trưởng ban Kỉ luật, tôi ban lệnh cấm việc truy lùng kho báu! Bất cứ ai kháng lệnh sẽ bị trừng trị! Đó là tất…”

Nhưng những học sinh bắt đầu la ó trước khi cậu kịp nói hết. Rõ ràng họ chẳng vui tươi gì về vụ cấm đoán cả.

Nếu là hôm khác thì mình đã có thể dàn xếp mọi chuyện theo một cách không khiến họ nổi giận đến vậy rồi, nhưng với nhỏ này treo lủng lẳng trên người, họ sẽ không tin bất cứ lời nào mình nói ra…

Rồi cô gái lên tiếng. Cô nói to đến nỗi những cái “loa” cũng có thể nghe thấy.

“Anh rút lại lời mình nói tối qua sao? Thế là không ra dáng đàn ông đâu. Nếu không muốn những học sinh yếu hơn đi lùng kho báu, vậy sao anh không tự đi đi?”

Học sinh bắt đầu ăn mừng.

“Đúng đấy! Cậu đi ra đấy và liều mạng mình đi!”

“Nếu cậu nghĩ chúng tôi yếu, vậy thì có trách nhiệm xem nào!”

“Mà cũng đừng cuỗm hết kho báu đấy!”

Akuto nhìn về phía hội trưởng, không biết nên đối phó với vụ lộn xộn này ra sao. Cô ấy làm động tác “Tôi không quan tâm, tự dọn dẹp đống này đi.”

Mình nghĩ điều quan trọng là không để học sinh bị thương…

Akuto buông xuôi.

“Được rồi. Tôi sẽ đi. Nhưng không học sinh nào được phép ở trong bán kính một ki-lô-mét tính từ những điểm trên bản đồ.”

Và rồi cậu rút xuống khỏi bục. Rốt cuộc chỉ đến lúc đó thì cô gái mới xuống khỏi người cậu. Cậu nhìn Hội trưởng với dáng điệu “nhỏ này là ai?”, nhưng cô chỉ nhún vai.

“Cô là ai?” Akuto hỏi, và cô gái quay về phía cậu, chỏm tóc đuôi ngựa vung vẩy đằng sau.

“Là Teruya Eiko. Tôi chỉ định chọc anh một chút thôi, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai mình còn lâu còn dài, nên hãy nhớ lấy tên tôi, hiểu chưa?”

Phần ba[]

“Mai là cuối tuần, nên là dọn dẹp xong trước tuần tới đi. Nếu không tìm được kho báu, thì cậu cứ nói dối là mình đã tìm được thôi.”

Hội trưởng Hội học sinh không vui về chuyện Akuto đi săn kho báu. Sau bài nói đó, cô cho gọi cậu đến phòng Hội học sinh và bắt đầu thuyết giáo cậu.

“Tôi xin lỗi. Mà dù sao ai đó cũng cần phải tìm ra con quái vật đó là gì, đúng chứ? Nên tôi sẽ chỉ đi tìm nó rồi quay lại thôi,” cậu nói.

Cậu để ý thấy ba người kia (thủ quỹ, thư kí, và hội phó) đang nhìn mình với những ánh mắt hình viên đạn. Lời nói trên là nỗ lực của cậu để làm họ dịu xuống, nhưng không thành công.

Tất cả bọn họ đều đường bệ một cách kì dị. Thủ quỹ thì là một cô gái có vẻ ngoài hoang dã với đường lông mày rất dày. Thư kí thì lại cao so với một cô gái, và mặt lạnh như tiền. Còn hội phó thì gầy và xinh xắn, nhưng làn da xanh quá nên nhìn cô không được khoẻ mạnh.

Akuto cảm nhận rằng ba người đó sẽ trở thành kẻ thù nguy hiểm, và muốn tránh không làm họ tức giận, nhưng bây giờ chuyện đó dường như bất khả thi.

“Đừng lo. Tôi sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào đâu,” cậu trấn an họ.

Hội trưởng dường như muốn nói chi đó.

“Ừm, nghe này. Nếu mà cậu….thất bại….tôi sẽ không nói với ai….nên chỉ cần quay trở về là xong, nhớ chưa? Hmm….Ừa, như thế là tốt nhất.” Cô gật đầu với Akuto.

“Nghe như cô đang muốn tôi thất bại không bằng.” Akuto nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. Cô gật gù.

“Cậu cứ thoải mái hiểu theo cách đó. Cậu thấy đấy, tôi chỉ muốn vờ như tất cả chỗ này chưa từng xảy ra thôi.”

“Vậy thì cô nên làm gì đó vào lúc ấy chứ. Cô lại chẳng làm gì với cô gái kì quặc đó, nhớ không?” Akuto nói, pha chút tức giận.

“Không, à thì….đúng thì đúng thật, nhưng….tôi không muốn làm phiền khi cậu đang tận hưởng,” cô lầm bầm.

“Tôi không có tận hưởng gì hết! Cô nghĩ gì vậy? Và tóm lại thì cô gái ấy là ai? Cô ta biến mất ngay sau lúc đó.” Akuto ép cô đưa ra lời giải thích.

Đột nhiên gò má của Hội trưởng co giật đôi chút. Cô đặt ngón tay lên vành mũ. Akuto không hiểu hành động đó có nghĩa gì, nhưng có thể cảm thấy ba cô gái đằng sau mình sợ hãi bước lùi lại.

Hử?

Nhưng rồi cô nhanh chóng buông ngón tay ra khỏi chiếc mũ. Đưa ngón tay gõ lên bàn, đôi má vẫn còn giật giật.

“Cô gái đó không phải học sinh trường ta. Cô ấy có mặc đồng phục, song chỉ có vậy. Tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì. Bởi tính chất công việc, có vài thứ tôi không thể nói ra được. Nhưng này….tôi không chắc liệu là mình đang đưa ra một lời cảnh báo, hay đang nhờ cậu một ân huệ nữa, nhưng xin đừng để cô ta làm theo ý mình. Còn nữa, nhận lấy lời gợi ý một lần hộ tôi cái. Có vài sự thật tốt hơn cứ để bị chôn vùi.”

Cách hành xử cùng câu nói của cô đều không có nghĩa lí gì với Akuto. Nhưng sau khi cô đặt điều như vậy, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài tuân lệnh.

“Tôi hiểu rồi.”

Nói đoạn, Akuto rời khỏi phòng Hội học sinh. Song cậu không khỏi cảm thấy hoài nghi những điều cô nói cho được.

Mình phải chuẩn bị, nhưng mà…

Akuto đã mở toang ba-lô cậu mượn từ nhà trường để chuẩn bị cho chuyến du hành, và đặt trên sàn trong phòng kí túc xá của mình. Nhưng trước khi có thể nghĩ ra nên cho gì vào trong, cậu phải quyết định nên làm gì với hai người đang đứng kế bên nó.

Hai người đó là Korone và Hiroshi. Cả hai đều một mực đòi đi, và chẳng buồn nghe khi cậu nói không. Korone là một chuyện. Cô là giám sát viên của cậu, và sẽ ở đó giúp đỡ khi cậu cần. Vấn đề nằm ở chỗ Hiroshi.

“Em sẽ đi cùng anh, aniki! Em chuẩn bị liều chết vì anh rồi…”

Hiroshi kể lể cậu ta tận tâm tận lòng như thế nào, nhưng Akuto không nghe.

Cậu ta có lẽ sẽ tới bất luận mình có nói ra sao, nên từ chối cũng chẳng ích gì. Nhưng lại có quá nhiều chuyện đang xảy ra, bao gồm cả nhỏ Teruya Eiko đó nữa….Hiroshi đôi lúc có thể hữu ích, nhưng mình lại không tự tin là có thể giữ cậu ta an toàn trong một trận chiến với quái vật. Mình có lẽ đang bắt ép Hiroshi làm việc này…

Akuto nghĩ ngợi một lúc, rồi đưa ra quyết định.

“Cậu gói đồ hộ tôi được không? Tôi cần chuẩn bị thứ khác,” cậu nói.

Hiroshi dường như quá vui sướng khi được giao cho việc để làm, và đã suýt khóc trong khi đi đến nhà ăn tự chọn để lấy đồ tiếp tế.

Giờ thì…

Điều này cần chút lòng can đảm đây, Akuto lấy sổ tay học sinh ra và thực hiện một cuộc gọi ngoại cảm.

Và nửa giờ sau, cậu đang đợi một người ở một căn phòng nhất định trong mê cung ngầm bên dưới ngôi trường – một căn phòng cậu đã từng lui đến. Nơi đây từng được sử dụng để làm phòng họp bàn chiến lược, và nó được phân cách với phòng thí nghiệm bí mật của Fujiko bởi đúng một bức tường.

“Cậu có gan đấy, tôi công nhận điều đó. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, dẫn xác tới chỗ tôi sao?” Fujiko xuất hiện trước mặt Akuto, tỏ vẻ cáu giận.

“Tôi đâu thể đổ lỗi cho chị nếu chị không đến, vậy nên là cảm ơn chị.” Akuto đứng dậy và cúi đầu.

Mọi kí ức của học sinh đều bị xoá sạch sau chuyện đã xảy ra, nên chỉ có Akuto và Keena biết được Fujiko thực ra là ai. Dĩ nhiên đây chính là lí do Fujiko đến gặp cậu.

“Đừng bảo là cậu đang tính hăm doạ tôi đấy.”

“À không. Trò đó sẽ chẳng có hiệu nghiệm đâu nhỉ? Và kể cả tôi có nói cho mọi người biết con người thật của chị thì cũng có ai tin tôi đâu,” Akuto nhanh nhảu nói.

“Vậy thì cậu đang làm gì? Nói cậu biết, tôi vẫn chưa từ bỏ việc biến cậu thành của tôi đâu,” Fujiko tỏ vẻ miễn cưỡng.

“Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở một mối quan hệ bình thường, giữa một tiền bối và một hậu bối.”

“Nghe cho rõ đây…” Fujiko khoanh tay theo kiểu cáu tiết và nhìn xuống Akuto. “Tôi yêu cầu cậu không được lăng nhục tham vọng hắc ma pháp sư của tôi. Với hắc ma pháp sư, Ma Vương là biểu tượng của sự tự do, nhưng tôi muốn vượt trội hơn hắn.”

“Chị không cần bận tâm. Tôi thậm chí còn không muốn trở thành Ma Vương nữa là.”

Fujiko dường như không biết xử trí ra sao.

“V-Vậy cậu muốn gì đây? Cậu phá hỏng kế hoạch của tôi, rồi còn đặt một cái bẫy thế vào nữa…”

Akuto không nói cho cô biết rằng chuyện này cũng chỉ tại vào trò chơi khăm của Keena. Cậu đơn giản nhìn vào mắt cô không rời.

“C-Có chuyện gì?!”

“Tôi muốn chị dạy tôi làm cách nào để chiến đấu bằng ma pháp. Tôi vẫn còn để mana của mình mất kiểm soát, và không biết dùng nó đúng cách. Tôi không thể chờ đến lúc học ở trên lớp được.”

Ngữ điệu của Akuto hoàn toàn nghiêm túc. Fujiko tỏ ra choáng váng.

“Vậy nên cậu tới tìm tôi?”

“Đúng vậy. Tôi muốn nhờ đấu sĩ giỏi nhất mình biết.”

Fujiko nở một nụ cười ranh mãnh.

“Tôi đã có thể thử đặt bẫy cậu đấy.”

“Tôi nghĩ chị sẽ làm thế, nhưng bất luận có thế nào, chị vẫn là người tốt nhất tôi có thể học hỏi.”

Fujiko biết là cậu nói thật lòng, cô không biết nên phản ứng lại như thế nào.

“C-Cậu đúng là đồ ngây thơ, biết không hả? Hay đây chỉ là nỗ lực cho tôi thấy cậu là một người tốt đến nhường nào thôi?”

“À không, tôi không nghĩ mình thật sự là một người tốt. Vì lẽ đôi lúc tôi nổi cáu và trút lên đầu người khác. Song tôi nghĩ nói rằng mình có niềm tin ở chị thì không vấn đề gì.”

“Và đấy mới là lí do cậu ngây thơ đấy.”

“Không, nói vậy không đúng. Chị có một tính cách bẩn thỉu đấy chứ? Chị yêu bản thân, tôn sùng sức mạnh, và chị cố gắng biến sức mạnh của người khác thành lợi thế cho mình. Vấn đề ở đây là chị không tin tưởng vào người khác. Đó là lí do chị thành ra sợ sệt và làm nhiều thứ trong vòng bí mật.”

“Ha…?” Fujiko há hốc miệng.

Mình nói nhiều quá rồi chăng? Nhưng cũng là sự thật cả…

Akuto nói tiếp, mặc xác nỗi lo rằng mình đã đi quá xa.

“Như đã nói, tôi có niềm tin ở chị. Chị thấy đấy, cho dù có người mình không thể tin tưởng dù chỉ một chút, chúng ta vẫn có thể tin tưởng họ ở thứ mà họ làm giỏi nhất, đúng chứ? Nên tôi sẽ đổi lại cho chị thứ gì đó. Cũng không hẳn là một cuộc trao đổi, nhưng có lẽ tôi có thể hứa với chị một điều. Nếu chị dạy ma pháp cho tôi, tôi hứa sẽ không chõ mũi vào chuyện của chị. Được chứ? Biết chị yêu thích lập mưu tính kế nhiều cỡ nào, tôi nghĩ chị sẽ chấp nhận.”

Fujiko tức giận dọng mạnh tay xuống bàn trước mặt cậu.

“Cậu nghĩ cậu biết tất cả về tôi hay sao?”

Chị tự nhận là phản diện, thế nên tôi mới cố gắng khen một câu mà nhân vật phản diện sẽ thích nghe….Mà tóm lại, tìm hiểu một chút trước khi quyết định hợp tác với người khác không phải là lẽ thường hay sao?

Cậu khoanh tay và ra điều khó chịu, nhưng vì nhận thấy mình chẳng đi đến đâu, cậu cúi thấp đầu.

“Tôi xin lỗi nếu có tỏ ra lỗ mãng. Nhưng tôi vẫn ở đây bất chấp mọi rủi ro. Và không phải chị là người muốn biến tôi thành đầy tớ của mình, đúng chứ? Nếu chị nhận tôi làm học trò…”

“C-Cậu có vấn đề gì vậy?!” Fujiko la lối om sòm. Cô đấm xuống bàn lần nữa. “Rồi! Cậu muốn tôi dạy cho cách chiến đấu, tôi sẽ dạy! Tôi sẽ dạy ngay bây giờ! Nhưng sau này nếu có thành ra hối hận thì cũng đừng có mà đổ thừa cho tôi! Đồ ác quỷ! Đồ Ma Vương!”

Chậc, mình có được thứ mình muốn rồi, thế mà giờ bà chị lại vô duyên vô cớ nổi cáu với mình…

Vai Akuto sụp xuống.

“Ừm….vậy còn một chuyện nữa…”

“Giờ là gì nữa?!”

“Chị có thể….đừng gọi tôi là Ma Vương nữa được không?” “Tôi từ chối! Tôi chẳng muốn phải thừa nhận đâu, nhưng cậu có tài làm Ma Vương lắm!” Fujiko đấm mạnh xuống bàn lần thứ ba.

Phần bốn[]

Fujiko bảo cậu mở sổ tay học sinh của mình ra và ghi chú vào trong đó.

“Ma pháp là nghệ thuật sử dụng mana trong cơ thể để tạo ra phản ứng bên ngoài không khí. Cậu biết rồi chứ gì? Và mana trong cơ thể phản ứng lại những tín hiệu điện trong não bộ. Ai ai cũng biết điều đó. Bây giờ, điều gì quyết định cách chính mana vận hành? Là những vị thánh. ‘Năng lượng’ là thứ được sản xuất bởi những máy phát trung tâm và được bơm thẳng vào trong lòng đất, nên nó không phải là cụm từ phù hợp để dùng ở đây. Gọi là một kiểu ‘chương trình mana’ thì đúng hơn.”

Cái đó Akuto cũng biết. Nhưng cậu chỉ mơ hồ biết được những thông tin tiếp theo.

“Cách mana vận hành ra sao là do những vị thánh quyết định. Mana có thể coi là vĩnh cửu, nhưng theo cách này, nó thật ra bị giới hạn. Vì thế câu hỏi được đặt ra ở đây: Những vị thánh là gì? Những vị thánh là những sự tồn tại giám sát và ghi trữ lại hoạt động não bộ của con người thông qua mana một cách không ngừng nghỉ. Đó là cách hiểu đơn giản nhất. Vài người coi họ như những chiếc máy tính, trong khi số khác lại coi họ là những thực thể đáng tôn thờ. Nó tuỳ thuộc vào từng cá thể. Nếu cảm xúc của chúng ta bị giám sát, đồng nghĩa với việc cách cư xử của chúng ta quyết định việc họ có thể ban phước nhiều hơn hoặc ít đi. Những ghi chép không bao giờ được đem ra công bố, điều này nghĩa là con người, nói trắng ra, bị ép phải tỏ ra tốt bụng bởi con người thèm muốn những tiện nghi mà ma pháp đem lại.”

“Theo như thánh Ko-Ro, lòng bác ái là một phẩm hạnh, trong khi thánh Suhara thiên về sự dũng cảm. Và thế là mỗi vị thánh lại khiến loại ma pháp của chính mình dễ sử dụng hơn. Người thường chỉ tôn thờ những vị thánh như những thực thể bề trên, song ở những cấp độ cao hơn thì nó lại có quy củ hơn rất nhiều. Sự thật những vị thánh là gì không hề được che giấu hay gì hết. Đơn thuần là đa số mọi người đều không muốn nghĩ quá sâu về nó. Những người có học thức đều nhận thức được điều này. Ngay cả phần lớn những người sáng dạ trong số những người còn lại cũng chỉ đơn giản ‘chọn’ hành xử như thể nó là một thứ tôn giáo. Làm vậy cho phép ma pháp khiến cuộc sống của họ tiện lợi hơn cả vạn lần, và việc đó đem lại lợi thế lớn.”

“Vậy nên mục tiêu tối thượng của những người tốt nghiệp từ học viện này là trở thành thuật sĩ – những người có thể tác động tới công việc nội bộ của chính những vị thánh. Song những hắc ma pháp sư lại đối nghịch. Nói cách khác, chúng tôi đối nghịch lại hệ thống này, và muốn nhìn thấy những lề thói xưa cũ của nhân loại thức tỉnh. Ít nhất thì những hắc ma pháp sư tuân theo trật tự muốn vậy. Tôi không phủ định rằng phần đông số họ chỉ là những kẻ thích thú việc phạm tội.”

Akuto ngắt lời.

“Vậy Ma Vương là thứ gì?”

“Cậu không biết gì về bản thân mình sao? À không, tôi cho là chẳng ai lại cố nói cho cậu biết cả. Trẻ con sinh ra tại đất nước này được ban phước, đúng chứ? Đó là bản khế ước với một vị thánh, và không có nó, cậu không thể sử dụng ma pháp. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc những người bị cho ra ngoài hệ thống này không thể sống cuộc đời bình thường như con người. Người ta nói rằng Ma Vương đời trước là một người đã hoài nghi hệ thống này. Thông tin đây cũng chẳng được tuyệt mật chuyên biệt. Chỉ là không ai buồn đoái hoài đến thôi.”

“Vậy cái này liên quan gì đến việc sử dụng ma pháp?”

“Loại hình ma pháp nhất định yêu cầu những đặc quyền để sử dụng, và sử dụng vào thì bị coi như là tội phạm. Nhưng cậu cũng nhận thức được, rằng chỉ vì nó là phạm tội thì đâu có nghĩa là bất khả thi chứ? Thí dụ nhé, cứ cho là cậu cần có bằng để sử dụng ma pháp bay lượn, nhưng mọi người ở Học viện ai cũng luyện tập trò đó cả. ‘Cấm thuật’ cũng có thể được áp dụng tương tự. Không được sử dụng trừ khi có quyền hạn cần thiết. Nhưng nếu cậu có thể lừa gạt những vị thánh rằng mình có, thì việc sử dụng lại là khả thi. Cậu có thể nói những hắc ma pháp sư là những người làm chuyện như vậy. Nhưng việc sử dụng ‘cấm thuật’ lại bị những vị thánh giám sát. Có thể lừa những vị thánh nghĩ rằng mình có thẩm quyền để sử dụng, nhưng như thế cũng không ngăn họ khỏi trừng trị cậu. Vậy nên càng sử dụng hắc thuật, cậu sẽ càng suy yếu.”

“Vậy làm một hắc ma pháp sư cũng không có ích lợi gì, đúng chứ?”

“Chính xác. Đó là lí do các hắc ma pháp sư kiếm tìm một vị thánh cho riêng mình. Vị thánh của sự tự do. Vị thánh sẽ không ngăn cấm bất cứ thứ gì.”

“Và chuyện gì đã xảy ra với vị thánh đó?”

“Đã không còn. Người đã bị phá huỷ trong trận chiến trước. Tái tạo lại người là mơ ước của tất cả hắc ma pháp sư. Đó là lí do vì sao một số hắc ma pháp sư đang cố hết sức để khiến Đại Thuật Sĩ đổi phe. Chỉ có Đại Thuật Sĩ, và những người ở quanh ông mới có kiến thức cần thiết để tạo ra một vị thánh .”

“Ra vậy,” Akuto gật gù. Fujiko đã bao quát gần hết những thứ cậu được học trong những tiết học năm nhất của mình.

Nhưng với mình thì dường như những hắc ma pháp sư chỉ đang ích kỉ thôi….chắc là nếu con người nhìn nhận mọi thứ khác đi, thì mình không thể trở thành Ma Vương được rồi nhỉ?

Fujiko cuối cùng cũng nói vào trọng tâm.

“Vậy, chúng ta đang nói tới chuyện chiến đấu. Lí do tôi nói ra tất cả những chuyện đó cốt là để giải thích rằng vị thánh ban phước, cũng như bài trí tâm hồn cậu là người định đoạt cậu sẽ giỏi về loại ma pháp nào.”

Fujiko với tay lấy sổ tay học sinh của Akuto và vẽ ra một biểu đồ. Bốn đường thẳng giao nhau tạo thành một hình ngôi sao. Cô vẽ ra một trận đồ bát giác, và ở mỗi đỉnh của ngôi sao, cô viết những từ này, theo thứ tự sau:

«Ảo thị»•«Chữa lành»•«Khống vật[2]»•«Phá huỷ»•«Linh hồn»•«Tạo tác»•«Sùng giáo»•«Biến đổi»

“Đây là tám ma pháp đặc trưng, được hệ thần kinh của cậu quyết định. Theo như biểu đồ, không một ai có cả ma pháp đặc trưng và ma pháp đối lập với nó cả. Những người giỏi thuật ảo thị thì lại rất tệ về thuật linh hồn. Nhận thức được điều này là chìa khoá dẫn tới sự tiến bộ.”

“Ma pháp đặc trưng của chị là gì?”

“Trường hợp của tôi là biến đổi – sử dụng mana để thay đổi cấu trúc vật chất. Nghĩa là tôi có thể làm ra thuốc men, hoặc biến đổi hình thể. Tôi thì ma pháp đặc trưng là làm ra thuốc. Điều quan trọng ở đây là việc đó cũng đồng nghĩa tôi kém về ma pháp phá huỷ. Cậu học tất cả những thứ này trên lớp, nhưng trong một trận đánh, tốt nhất là cứ bỏ những cái cậu không giỏi đi. Nó không hữu dụng. Trường hợp của cậu, rõ ràng là đối nghịch với tôi. Dĩ nhiên đặc trưng của cậu là ma pháp phá huỷ rồi.”

“Nghĩa là tôi cần tập trung vào cái đó phải không?”

“Phải. Một khi biết được rồi, cậu phải học phần còn lại thông qua việc tập luyện, nhưng chúng ta không có thì giờ cho chuyện đó, nên…”

Fujiko đặt một thứ trông không khác gì một khẩu súng lên trên mặt bàn.

Akuto nhìn cô với vẻ khó hiểu.

“Đây là thứ gì?”

“Một khẩu súng yểm bùa, thứ này dùng đạn mana. Những viên đạn đã được nạp sẵn mana, và chú thuật phát huỷ sẽ phát huy tác dụng sau khi cậu bóp cò. Ai cũng có thể sử dụng nó, song người không thể làm chủ mana của mình có thể biến những viên đạn thành những thứ khác.”

Fujiko xếp những viên đạn thành hàng trước mặt cậu.

“Chị luôn mang theo cái này bên người sao?”

“Phải. Vậy thì có vấn đề à?”

“Chẳng phải thế là phạm pháp ư?”

“Ở Học Viện thì không nhất thiết. Mọi người ở đây có thể sử dụng ma pháp nguy hiểm từ lâu rồi.”

Fujiko mở băng đạn của khẩu súng ổ quay ra và minh hoạ đơn giản cho cậu cách sử dụng.

Sau đó có một khoảng lặng ngắn giữa cuộc nói chuyện của hai người, và Akuto sực nhớ ra một điều đang khiến cậu bận tâm.

“Này, chị là trưởng kí túc xá, đúng chứ?”

“Đúng.”

“Vậy chị có biết cô gái có tên Teruya Eiko không?” “Không, tôi chịu….Có phải đó là cô gái kì lạ làm những việc bẩn thỉu với cậu hồi sáng không?” Fujiko hỏi, nét mặt căng thẳng.

“Chị có biết điều gì về cô ấy không? Hội trưởng Hội học sinh nói rằng không biết, nhưng có cảm giác như cô ấy đang giấu diếm gì đó. Và thậm chí còn dặn tôi cẩn trọng khi ở gần cô ấy…”

Fujiko dường như nghĩ ngợi một lúc.

“Cô gái ấy dường như cũng nhận ra tôi, nên tôi cũng đang thắc mắc về cô ấy,” cô nói.

“Cổ tấn công chị sao?”

“À không, chỉ gây khó dễ cho tôi thôi. Nếu giữa tôi và cậu có điểm gì chung thì có lẽ là tấm bản đồ đó…”

Nhận ra ra sai lầm của mình, Fujiko nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại. Nhưng Akuto không bỏ lỡ chi tiết đó.

“Thế là sao? Chị biết gì đó về tấm bản đồ?”

Vẻ mặt Fujiko xám ngắt.

“À….Không. Tôi chỉ đang nghĩ có thể nó là thứ do anh trai tôi làm ra.”

“Vậy thì…”

“K-Không phải. Anh ấy bảo là không làm.”

“Hửm? Chẳng phải ảnh chết rồi sao?”

“Thuật gọi hồn. Cậu quên à? Tôi là hắc ma pháp sư đấy.”

Dường như Fujiko đang cố tỏ ra mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài. Thái độ kiêu căng thường thấy ở cô đã bị một cái bóng che khuất.

“Tôi nhớ từng nghe chị nói rằng khi sử dụng thuật gọi hồn lên một người, người đó không thể nói dối, đúng chứ? Tôi rất lấy làm tiếc. Phải sử dụng thuật gọi hồn để nói chuyện với anh trai mình, chắc hẳn chị đau lòng lắm.”

Akuto đang cố xin lỗi sau khi nhìn thấy nét mặt cô, song cô lại bắt đầu la hét điên cuồng.

“Không một tí nào! Ảnh là con người tệ hại! Ảnh làm nhục gia tộc tôi! Tôi nhớ lúc nào mình cũng ở bên ảnh khi còn bé, nhưng chỉ là tại ảnh là một tên lolicon tồi tệ mà thôi! Nếu vẫn còn sống tới ngày hôm nay, ảnh nhất định sẽ trở thành một tên tội phạm tình dục!”

Nếu lo chuyện làm nhục gia tộc mình thì sao chị còn trở thành hắc ma pháp sư?

Akuto quyết định giữ kín những suy nghĩ trong lòng.

“Nói gì thì nói, tôi lo ngại về cô gái Teruya Eiko đó. Có điều tôi không biết làm thế nào để tỏ ra mạnh mẽ khi ở gần phụ nữ…”

Fujiko nhìn cậu với cơn thịnh nộ trong ánh mắt.

“Cậu không nghĩ mình rất mạnh mẽ khi ở với tôi sao?”

“Chậc, hẳn rồi, nhưng mà….chị hiểm độc lắm cơ mà? Tôi cũng nghi ngờ liệu chị có muốn tôi tự dưng đối xử nhẹ nhàng với chị sau tất cả mọi chuyện chúng ta đã trải qua hay không,” Akuto nói không uốn lưỡi. Fujiko chĩa khẩu súng yểm bùa vào cậu, giọng lạc đi.

“Tôi ghét đàn ông không tuân lệnh mình, mà ngay cả chúng có tuân lệnh đi nữa, tôi vẫn cứ ghét đàn ông yếu đuối!”

“Cho tôi xin lỗi chuyện đó nhé…” Akuto đưa hai tay ra và lấy khẩu súng từ cô với vẻ kính trọng.

Phần Năm[]

Akuto làm vài phát súng trong khu rừng sau trường, dường như nó hoạt động ổn cả. Cậu có thể thổi bay một lon soda đặt ở một khoảng tương đối xa ngay tắp lự. Cậu có thể điều khiển đường đạn, căn thời gian khi nào nó phát nổ, nên khẩu súng khá dễ sử dụng. Và không như khi dùng mana của chính mình, lực của viên đạn bị kiềm hãm. Cậu cảm thấy bớt căng thẳng khi cuối cùng cũng tìm được vũ khí mình có thể điều khiển được.

Chẳng mấy chốc, Hiroshi xuất hiện cùng một ba lô to khụ. Dường như cậu ta đã chuẩn bị xong khâu gói đồ, và Korone đã đi cùng với cậu ta.

“Aniki, em đã gói ghém đồ đạc đủ để đi cắm trại trong một tuần rồi!”

“Cảm ơn….Nhưng chẳng phải gói làm hai ba lô sẽ tốt hơn sao?”

“Em không thể để anh mang đồ của chúng ta được aniki à! Cứ để đó cho em!”

“Cũng được, nhưng nếu cậu bắt đầu lãng phí năng lượng thì cũng chẳng giúp ích gì cho tôi đâu.”

“Anh đừng lo! Em lúc nào chả lãng phí năng lượng!”

“Vậy à….thế cũng được. Tôi đoán đến lúc khởi hành rồi,” Akuto nói.

“Trời đã tối. Chúng ta không rời đi vào ngày mai sao?” Korone hỏi.

“Hãy khởi hành sớm hơn dự kiến. Tôi muốn bắt đầu trước khi có bất cứ ai nhìn thấy chúng ta. Mọi chuyện sẽ không tốt nếu chúng ta bị bắt gặp,” Akuto nói, chỉ để được trả lời bởi một giọng nói phát ra từ bên trên.

“Bị ai bắt gặp hả Sai Akuto?”

Cậu bàng hoàng nhìn lên. Teruya Eiko đang đứng trên cành cây phía trên cậu. Cô đứng ưỡn ngực cùng với hai chân dang rộng, dường quên mất việc cậu có thể nhìn thấy quần lót của mình. Hoặc có lẽ cô muốn cho cậu nhìn thấy.

“Cô đấy nhé…”

Nhưng trước khi có thể nói tiếp, Akuto bất ngờ khi thấy một chiếc quần lót tiến tới chỗ mình. Eiko đã nhảy xuống. Cô lộn một vòng trên không, và hạ cánh trực tiếp lên vai Akuto cùng hai chân quặp quanh đầu cậu.

“Nè nè, anh hứa sẽ cho tôi đi theo rồi mà!” Eiko hào hứng nói.

“Tôi đâu có hứa…”

“Tôi sẽ đi với anh bất luận anh có hứa hay không. Không sao hết đâu nhỉ?” Eiko cọ đũng quần mình lên phần sau đầu cậu.

“Này này…” Akuto lắp ba lắp bắp cố lên tiếng, nhưng Hiroshi mới là người phàn nàn một cách thô bạo.

“Xuống khỏi người aniki nhanh, đồ đĩ đượn!”

“Ngươi không nên nói những từ bậy như ‘đĩ đượn’ chứ! Vả lại, ta trèo lên vai người nào là chuyện của ta!”

“Chẳng phải chuyện của cô! Aniki là của tôi!”

“Nhà ngươi gay à? Nhưng anh ấy đâu có. Nhìn đi, khi ta làm thế này, mặt anh ấy nóng hết cả lên. Thấy không? Thấy không?”

Cô càng ép mạnh vào sau đầu Akuto. Với hai má đùi ép mạnh vào tai, thì ngay cả Akuto cũng không thể ngăn má mình khỏi bốc hơi nước được.

“D-Dừng lại đi, làm ơn…”

Nhưng Akuto vẫn không thể nào phản kháng cật lực. Mà trong khi đó, Hiroshi cũng chỉ lải nhải, chứ chẳng hề cố đụng chạm vào người cô ấy.

“Cho tôi đi theo!” Eiko khăng khăng. “Ngay cả khi anh nói mình không muốn, tôi vẫn cứ đi với anh.”

“Không bao giờ!” Hiroshi nói.

“Xin cô đừng….Thôi tha cho tôi đi mà, nguy hiểm lắm đấy,” Akuto chống cự.

“Tôi sẽ đi với anh bất luận thế nào!”

Vài phút giằng co vô ích trôi qua như thế này, rốt cuộc Korone cũng lên tiếng.

“Tranh cãi cũng chẳng thay đổi được điều gì. Quan trọng hơn, mặt trời đã đi lặn rồi. Sao tối nay chúng ta không cắm trại ở đây?”

Và thế là họ cắm trại.

Khoan. Sao mình lại cắm trại ở khu rừng sau trường?

Câu hỏi chỉ hiện ra trong đầu sau khi Akuto đã thả mình xuống ở trong lều của cậu.

Đôi khi Eiko biến đâu mất. Vì thế cậu quyết định thử bỏ lều và lẻn đi trong màn đêm tĩnh mịch. Nhưng Eiko nhanh chóng ló ra từ đằng sau một cái cây, nên cậu lại thôi.

Có lẽ như thế nghĩa là cô ấy đang quan sát mình. Cô ấy không giống như người nhân tạo, vậy có lẽ cô ấy đã tôi luyện bản thân nên không cần ngủ. Tóm lại thì cái cô này là ai vậy?

Lúc này, Akuto quyết định bỏ mặc vậy và đi ngủ.

Sáng sớm, Hiroshi dựng Akuto dậy và nhanh chóng dỡ trại. Cậu nghĩ trông mình quá khờ khi lại đi cắm trại trong khu rừng sau trường nên không muốn bị những học sinh khác nhìn thấy.

Cùng lúc Akuto rời đi, Junko đã trở về từ nhà sau cuộc họp với cha mình. Ông bảo cô rằng Teruya Eiko đã lẻn vào trong Học viện để hoàn thành một loại nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ hay danh tính của thuê cô ta thì ông không hay biết.

Gia tộc Hattori và gia tộc Teruya có lịch sử lâu đời và rối rắm. Họ đều là những môn đồ của thánh Suhara, nhưng lại có những cách hiểu khác nhau về giáo lí của vị thánh và đã tranh chấp chuyện đó nhiều năm ròng. Gia tộc Hattori chọn con đường tham gia vào chính trị trong thời bình để nâng tầm quốc phòng, nhưng gia tộc Teruya lại coi đây là hành động của sự yếu đuối. Họ thà hiến dâng cuộc đời mình để tinh thông nghệ thuật chiến đấu hơn là làm vậy.

Nếu người như vậy có mặt ở trường, thì có lẽ là do…

Đương nhiên điều đầu tiên Junko nghĩ tới là Akuto. Thậm chí chẳng buồn đợi dịch vụ xe bus bay bắt đầu, việc đầu tiên cô làm khi trở lại trường là đi tới cửa sổ bên ngoài phòng của Akuto. Nhưng chỉ một cái liếc duy nhất cho cô biết là cậu không có ở đó. Rèm cửa thì mở tung, giường ngủ được gấp gọn tử tế.

“Cậu ta rời đi rồi? Sớm thế này ư?”

Junko quay lại kí túc xá nữ, cô gõ cửa phòng Keena. Không có tiếng trả lời, nhưng cánh cửa không khoá, nó mở ra khi cô xoay nắm cửa.

Junko đi vào trong. Căn phòng đầy ắp thú nhồi bông và những vỏ đồ ăn rỗng. Keena đang ngủ trên giường, không hay biết gì về tiếng động.

“Xin lỗi phải đánh thức cậu sớm thế này…”

Junko xốc xốc vai Keena, cô ấy bắt đầu nói mớ.

“Mình không thể ăn thêm Koshihikari nữa đâu…”

“Tại sao lại là Koshihikari chứ?”

“Nhưng mình có thể ăn thêm Milky Queen…”

“Đừng nói vớ vẩn nữa và dậy đi!” Daimaou v02 109 Chỉ đến khi Junko bắt đầu lắc lắc Keena thật mạnh thì cô mới chịu tỉnh dậy và dụi mắt.

“Giờ là ngày hay là đêm?”

“Là sáng sớm. Tôi xin lỗi, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Sai Akuto đi đâu rồi?”

“Ớ? A-chan bỏ đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Cậu ấy đi săn kho báu.”

“Cậu ấy đi…đâu cơ chứ!? Bộ cậu ấy năm tuổi chắc?” Junko nói. Cô không lường trước được cả đống lộn xộn này.

“Hổng phải, thật mà. Có một kho báu cướp biển ở đây, trong trường này. Chỉ những mạo hiểm giả can đảm mới có thể đạt được nó thôi…”

“Nói nhăng nói cuội đủ rồi! Cho tôi biết sự thật đi!”

“Thật vậy mà….Hẳn phải là kho báu của Thuyền trưởng Kid. Cuộc hải trình vĩ đại của ổng khép lại tại đây năm mươi năm trước, nhưng kho báu chưa bao giờ được tìm thấy cả…”

“Chúng ta đang ở sâu trong đất liền thưa mẹ trẻ!” Junko la lên. Hỏi Keena đúng là sai lầm. Cô quyết định đi tìm ai đó có thể tin tưởng hơn. Nhưng đến tận giờ ăn sáng cô mới tìm được gì đó hữu dụng.

“Tên ngốc đó quyết định chịu trách nhiệm bằng cách đi tìm kho báu một mình.”

“Cậu ấy ở cùng với một cô gái kì lạ. Không phải Keena, mà là một cô gái có mái tóc dài. Một người mình chưa thấy bao giờ. Không biết liệu có học sinh nào như thế ở trường không nữa. Cổ có phải học sinh từng tốt nghiệp không?”

“Ai quan tâm chứ? Cô ấy ở trên người cậu ấy suốt đấy thôi.”

“Ý mình là, trong suốt bài diễn văn tiết chủ nhiệm, họ….hehehe! Aww, nói chuyện đó ra ngượng quá…”

“Nói đi! Nói cậu ấy biết chính xác họ đã làm gì đi!”

“Và đây lại là trong tiết chủ nhiệm đấy nhé! Cậu có tin nổi không?”

Vì chỉ có toàn con gái ở quanh, không một ai buồn ý tứ gì nữa. Và điều họ kể suýt thì đủ để khiến Junko ngất lịm đi một lúc.

Cái? Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy Sai Akuto? Và đừng có nói với tôi cô gái đi cùng cậu là Eiko đấy…

Khi Junko kiếm cho mình một bản sao của tấm bản đồ và thu gom đồ đạc, trời cũng vừa vào chiều. Sau đó cô bí mật lẻn ra ngoài, trực tiếp kháng lệnh của trưởng ban kỉ luật.


Chú thích[]

  1. Thực ra là Exploding Aerial Three-Horned Kick – “Cú đá ba sừng nổ trên không.”
  2. Khống vật: Khống chế đồ vật; Từ bên Eng là Telekinenis – di chuyển đồ vật từ xa, cái này lấy trong anime Charlotte.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chapter 1♬   Ichiban Ushiro no Daimaou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chapter 3
Advertisement