Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tình địch[]

“Nói cách khác thì nó là thế này à?”

Laura nặn cục đất sét mà cô ấy đã chuẩn bị trên bàn và đưa mắt nhìn quanh.

Địa điểm là phòng ăn trong kí túc xá của học viên năm nhất Học viện IS, lúc nửa đêm.

Lúc này, tuy là nó đã trở thành một cái sảnh để học sinh có thể thưởng thức trà vào ban đêm, nhưng vẻ mặt của các học sinh đại diện trông rất căng thẳng.

“Người chiến thắng sẽ được ở cùng lớp với Ichika, còn những học sinh đại diện khác sẽ phải chuyển đi... và rồi...”

Charlotte cũng nặn một cục đất sét tương tự và đặt cạnh cái món nhòn nhọn méo mó mà Laura vừa nặn ra.

….Trông hình dáng của chúng cứ như quân hậu với quân vua.

“Sống chung phòng với Ichika---”

Nghe những từ đó, một dòng điện chạy qua cả tất cả các học sinh đại diện năm nhất.

–––Sống chung với Ichika.

Chẳng có gì hao hao giống như thế cả.

Tất nhiên, Houki và Charlotte, những người đã từng trải qua là hiểu rõ điều đó nhất.

(Nếu mình ở trong tình huống đó lần nữa cùng với Ichika...)

(Lần-Lần này mình sẽ hành động như một đứa trẻ hư hỏng!)

Đây sẽ lại là những ngày ngọt ngào của mình.

Khi họ đang nghĩ về những cảm giác ấm áp và hạnh phúc đó thì Rin phá tan cái bầu không khí im lặng này.

“Dù sao thì, lần này mọi người đều là đối thủ... tôi sẽ không nhân nhượng đâu!”

Lắng nghe một cách điềm tĩnh, Cecilia đang thưởng thức ly trà khuya của mình.

“Ôi trời, nói như thế có ổn không đấy? Trận đấu lần này là ở level người phàm và không được dùng đến IS, mặc dù cậu nói thế nhưng cậu có cửa thắng sao?”

Những kỵ sĩ được dẫn dắt bởi tôi, Cecilia là bất khả chiến bại.

Và, để thêm một điều khác nữa.

“Thứ quan trọng chính là chiến lược nhóm... Tôi không chấp nhận bị đánh bại đâu.”

Kanzashi cũng đang sôi sùng sục tinh thần chiến đấu của mình.

Ánh mắt cô trông sắc bén như một con dao được rèn kĩ.

“Humph. Nếu đã nói về chiến thuật, tôi sẽ cho các cậu thấy cách để chiến với khóa huấn luyện quân sự Đức của tôi.”

Đó là Laura, người vừa khiêu khích họ và khoác lác một cách tự hào, nhưng có một điều mà họ thường hay quên.

Rằng họ chỉ là những học viên, những người bình thường chưa trải qua khóa huấn luyện quân sự.

“Được rồi, hãy quyết định nhiệm vụ của nhóm cho đợt tập luyện đặc biệt giờ học cùng nhau đi! Tớ muốn thử một lần.”

Trong khi cũng đang phát ra cái hào quang của sự thích thú, sự hăng hái che giấu bên trong cô ấy cũng được bộc lộ ra ngoài.

“Đường kiếm này... Đây được gọi là Bushido, có chết tớ cũng phải khám phá ra nó.”

Người nói câu này là Houki với một vẻ mặt căng thẳng, và Rin cũng nhanh chóng bật lại “Không, không đáng để chết đâu.”

“Sao cũng được!”

Houki đập hai tay lên bàn và đứng dậy.

“Đấu với nhau một cách công bằng trong vụ này là điều không thể.”

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

“Thế đấy. Lần này khác so với cái hôm ảo tưởng không biết xấu hổ trước đó, lần này là Ichika thật...”

Houki đang nói về cái gì đó, nhưng lại khá khó nói rõ khi cô ấy đang ho, trừ Kanzashi ra, mặt của những người còn lại đều đỏ lên và họ bắt đầu biện minh.

“Lần-Lần đó thì khác! Lần đó là do kẻ địch tấn công.”

“Đúng-Đúng thế! Vấn đề chính là nó quá giống với thực tế...”

Nhớ lại cái [Vividness] trong World Purge, mọi người ai cũng lần lượt che ngực của mình lại.

(Cái-Cái đó đâu có giống... mấy chuyện đó...)

(Nhưng Ichika trong mơ thực sự rất tuyệt...)

(Điều đó không có nghĩa là mình không hi vọng về nó, nhưng đến lúc đó...)

(Của-Của mình là ác mộng! Bất kể là mơ về cái gì thì nó vẫn chắc chắn là ác mộng.)

Trong lúc từng người trong số họ nghĩ về lời bào chữa của mình, rốt cuộc thì họ vẫn không vứt được cái cảm giác Chẳng phải điều đó cũng khá tuyệt sao?.

“Sao-Sao cũng được. Đây sẽ là trận đấu loại trực tiếp và nghiêm túc. Như thế ổn chứ, mọi người?”

Mọi người gật đầu khi Houki rũ bỏ cái ánh mắt tử tế và nói những từ đó.

“Tôi sẽ đấu một cách nghiêm túc, và tôi sẽ chứng tỏ điều đó.”

“Vinh quang của người chiến thắng chỉ thích hợp với mỗi mình tôi thôi.”

“Tôi sẽ không thua đâu.”

“Ichika là vợ của tôi.”

“...Tôi sẽ giành chiến thắng.”

Tinh thần chiến đấu cháy lên từ trong mắt họ, bức màn về trận chiến giữa các thiếu nữ cũng được vén lên.


***


“Tatenashi-san, chị có ở trong lớp không?”

Giữa giờ giải lao của ngày hôm sau, Ichika đến lớp học của học viên năm hai để đưa tài liệu cho Hội học sinh.

“Huh? Là Ichika-kun.”

Mấy bà chị năm hai nhận ra cậu ấy trước khi cậu kịp tìm thấy Tatenashi.

“Sao thế? Em muốn đưa cái này cho ai trong lớp à?”

“Tụi chị sẽ phụ em nhanh gọn lẹ luôn.”

“Nào, nào, nói tụi chị nghe em muốn đưa cho ai?”

Mấy bà chị đó tụ tập xung quanh Ichika một cách náo nhiệt.

Thậm chí còn có cô bạo dạn chạm vào người Ichika.

“*Chạm* *chạm* *chạm* ~♪ “

“Thế này thì sao, em có hứng thú với C-Ơ T-H-Ể của onee-chan này không?”

Đối diện với những đòn tấn công dồn dập này, Ichika không biết làm gì hơn ngoài việc tỏ ra bối rối. (TL: Đường tăng lọt vào động bàn tơ... thiện tai...)

“Khoa-khoan đã, không, cái đó, uhh, tại em chỉ có việc với mỗi mình Tatenashi-san thôi.”

Mặc dù cậu ta gào lên như thế, nhưng những bàn tay của các cô gái vẫn tấn công không thương tiếc.

“Nào nào, cởi ra đi!!!”

“Hây-hô! Hây-hô!”

“Woah, cái...?”

Trong cái tình huống mà cậu tưởng chừng như rất tệ này, tiếng gấp quạt vang lên.

“...Mấy cậu đang làm gì thế? I-CHI-KA-KUN?”

“Ohh, Tatenashi-san! Tuyệt quá! Được cứu rồi.”

Ichika cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng thì vị cứu tinh của mình cũng xuất hiện, nhưng Tatenashi lại quay đi và bước về chỗ của mình một cách tức tối.

“Eh, eh, eh? Uhh, Tatenashi-san?”

Bằng cách nào đó, Ichika thoát ra khỏi đám con gái và cố gắng nói trong khi đang chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch của mình.

Tuy nhiên, thứ mà cậu nhận được lại là những từ ngữ gắt gỏng.

“...Em cần gì à?”

“À không, em đến để giao lại mấy cái tài liệu...”

“Đến đây sau giờ học chẳng tốt đâu. Hay là em đang định săn gái năm hai hả?”

“Chị-Chị biết là em không làm cái trò đó mà, nhỉ?”

Ichika tỏ ra khép nép vì không rõ Tatenashi giận vì chuyện gì.

Trong lúc đang suy nghĩ không biết nên đối phó như thế nào thì tiếng chuông vang lên.

“Chà, đây, em phải đi rồi. Okay, vậy nhé!”

“Cảm ơn vì sự chăm chỉ của em.”

Không thèm nhìn cái người vừa vội vã rời khỏi, Tatenashi hướng cái ánh mắt gắt gỏng của mình ra bên ngoài cửa sổ.

(hmpf, thế này là sao? Ichika-kun, yêu say đắm hơn...!)

Có phải gần đây mình hơi dễ dãi quá rồi không? Thậm chí nếu Tatenashi có đua đòi thì cũng không lộ ra một cách trực tiếp.

Nhưng vừa nãy, khi nói đến Ichika----Argh, chỉ nhớ lại thôi cũng làm mình điên máu rồi! Suy nghĩ của một Tatenashi đang quạu.

(Chết tiệt!)

Máu ghen của Tatenashi đang bùng cháy mà cô không hề hay biết.

(Tóm lại Ichika-kun thực sự là một kẻ xấu xa. Nếu em có việc với chị thì dùng email không được sao. Dù chị đã rất khó khăn để đưa số điện thoại cho em, thế mà em lại chẳng thèm nhắn tin gì cả!)

Tatenashi vô tình rút điện thoại ra và nhìn vào cái mục thư có tên [Ichika].

{Hội học sinh hôm nay trễ.}

{Em đã gom hết đống tài liệu lại rồi.}

{Lịch trình công tác các hoạt động ngoại khóa đã được điều chỉnh lại.}

–––Toàn bộ, đừng có chỉ nhắn mỗi công việc thôi chứ!

Mặc dù cô ấy nghĩ thế, nhưng lí do thì đều là để bảo vệ mà thôi.

(Thỉnh thoảng cậu ta cũng nên rủ mình ra ngoài hay thậm chí hẹn hò cũng được. Thiệt tình, mỗi lần nhắc đến Ichika-kun––)

Đột nhiên để ý thấy mình chỉ nghĩ đến mỗi Ichika nãy đến giờ, mặt Tatenashi lại đỏ lên.


(Cái-Cái này, khác, với tình yêu hay cái gì đó, kiểu như...)

Không phải.

Điều đó, cô ấy không thể nói một cách rõ ràng được.

“..............”

Bình tĩnh nào tôi ơi, bình tĩnh, cô ấy lặp lại và làm một hơi thật sâu.

“Suu, Haa, Suu, Haa.”

Được rồi, mình ổn rồi.

“Giờ thì Tatenashi-san, ta tự hỏi không biết em có muốn mở sách ra chưa?”

Trước khi cô ấy kịp nhận ra thì một giáo viên nữ đã đứng trước mặt và nhìn thẳng vào cô ấy.

“Vâng-Vâng ạ.”

Tatenashi mở sách một cách vội vã.

“Suy tư với tương tư thì cũng vừa phải thôi, em nhé?”

... Mặc dù nó không giống thế.

Đúng thế, cô ấy không thể phủ nhận, Tatenashi thở một hơi dài vì cô không thể gạt nó ra khỏi tâm trí mình được.



***



“Nhưng cùng nhau đi mua mọi thứ thì...”

“Gì, không hài lòng à? Trong khi tôi đang giúp cậu.”

Người vừa nói là Laura, cô ấy dùng khuỷu tay mình thúc Ichika một cái.

Họ dùng khoảng thời gian còn lại sau giờ tan trường để mua các đồ cùng cần thiết cho cuộc thi điền kinh.

Cả hai người họ cùng xuống xe và nhanh chóng đi vào trung tâm mua sắm ở trạm.

“Để xem nào, 50 bánh mứt đậu đỏ... Không còn cách nào khác, đành nhờ người gửi đống đó về vậy.” (Ichika)

“Bánh mứt đậu đỏ? Cái đó, có phải là bánh mì nhân mứt đậu bên trong? Tại sao lại phải đặt mua cái món đó?”

Laura nhìn Ichika với cái vẻ mặt không-hiểu-gì-cả.

“Đó là một cuộc thi ăn bánh mì. Là một trò chơi thôi, không hiểu sao? Treo cái bánh lên và rồi cậu nhảy lên để ăn cái bánh đó.”

“Vậy thì để làm gì?”

“Nhìn cho đẹp, để nhìn cho đẹp thôi. Lẹ lên, nhanh gọi món đó đi!”

Bởi vì Ichika dùng tay đẩy Laura một cách lãnh đạm nên cô ấy không thể hỏi thêm gì.

(Vợ mình, Ichika, đã dần trở nên điêu luyện trong việc đối phó với nữ giới...)

Vì thế, Laura trông như một con mèo im lặng và dễ bảo, được Ichika dắt đi và hoàn thành việc mua đống bánh đó.

“Tiếp theo là gì?”

“Để xem, cái thứ giống ruy-băng buộc đầu và găng tay bông.”

“Hmm. Mấy thứ đó cũng được giao đến trường à?”

“Ừ.”

Ichika gật đầu một cách tự nhiên.

Ngược lại, dấu [?] mọc khắp đầu Laura.

“Thế tại sao lại mời tớ theo? Tớ tưởng tớ sẽ cầm túi đồ chứ?”

“Tớ sẽ chẳng kêu con gái đi phụ mình xách đồ đâu. Laura này, hình như cái tiệm cà phê Green Tea mà cậu từng đi mới có món mới đó. Tớ nghĩ chắc tụi mình có thể củng nhau tới đó.”

Nói với một nụ cười tươi khiến Laura không khỏi ngạc nhiên trước điều đó.

Kể từ vụ việc xảy ra mấy hôm trước, cô ấy cảm thấy như Ichika có gì đó... bạo dạn với con gái hơn hẳn.

(Không-Không hiểu sao, Ichika dường như biết cách làm thân với phụ nữ hơn.....)

Với một Laura năng nổ, cô ấy ngỡ rằng mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng giờ thì cái nguyên nhân gây ra một Laura ngây thơ lại đến từ phía ngược lại.

(Nhưng, nhưng chỉ có hai đứa với nhau... cũng khá tuyệt.)

Cô ấy vẫn ý thức rõ rằng minh đang nắm tay Ichika khi họ đi giữa cái đám đông trong trung tâm mua sắm.

Tay Ichika nắm lấy tay Laura một cách dịu dàng.

Và cô ấy hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác ấm áp suốt quãng thời gian đó.

“Ô, nó đây rồi. Nhìn đi, sữa trứng Green Tea này.”

“Ư-Ừ.”

“Mấy bữa nay họ vẫn còn sữa trứng mặc dù đã sang thu là do thời tiết vẫn còn khá ấm.”

“Ừ.”

Ichika bật cười thành tiếng trước cái lắc đầu tùy tiện của cô ấy.

“Sao thế Laura? Cậu cảm thấy căng thẳng à?”

“Nói-Nói cái gì thế!? Đồ ngốc.”

Laura cảm thấy cậu ta có thể đoán sơ từ thân nhiệt của mình nên cô ấy bỏ tay Ichika ra.

Và nhanh chóng đi vào trong tiệm.

“Uây, đừng có vội thế chứ, ồ, xin lỗi, cho tôi hai ly sữa trứng Green Tea nhé.”

Khi Ichika gọi món tại quầy, một chị gái lớn tuổi xinh đẹp cúi đầu xin lỗi.

“Tôi xin lỗi, sự thật là chúng tôi chỉ có thể làm thêm 1 ly sữa trứng thôi ạ.”

“Thế à? Vậy thôi thì một ly cũng được rồi. Vậy thêm một ly cà phê sữa đá Green Tea nhé.”

“Vâng, cảm ơn quý khách~”

Thức uống được thanh toán nhanh chóng và được mang ra ngay lập tức.

Ichika nhận lấy khay nước và dẫn đường cho Laura.

“Hết chỗ trống rồi à? Nắng thế này chắc mấy chỗ gần cửa sổ không được mát cho lắm... Hmm.”

“K-Không, đừng lo! Tớ không để ý đâu.”

“Hử? Thế thì ra cái bàn đằng kia nhé?”

Họ ngồi đối diện nhau tại một cái bàn giành cho 2 người.

Tim Laura đập thình thịch trước cái sự [Manly] của Ichika.

“Uống thôi.”

“Tớ-Tớ sẽ trả tiền.”

“Không cần đâu, tớ đãi :)”

Ichika cũng là một học sinh đại diện của Nhật Bản (tạm thời), vì thế, cậu ấy cũng được hưởng một khoản trợ cấp.

Nhưng cái sự hào phóng này không phải tại vì cậu ấy có nhiều tiền.

Mà vì Laura là "Con gái".

Ít nhất thì đó là những gì Ichika nghĩ.

“V-Vậy... cảm ơn...”

Nói xong, Laura đưa ly sữa trứng lên thử.

Húp một ngụm lớn, Laura nổi hết cả da gà.

“Ngon-Ngon quá! Món này thực sự rất ngon! Cái này là... mật ong? Còn có cả mứt đậu đỏ nữa?”

Thấy Laura hoảng lên một cách bối rối như vậy, Ichika cũng tỏ ra thích thú.

Mặc dù món cà phê sữa đá của cậu cũng rất ngon, nhưng càng nhìn phản ứng của Laura, cậu lại càng cảm thấy ngọt hơn.

“Biết thế thì tớ đã đến sớm hơn để gọi hai ly rồi.”

“Biết sao được giờ. Cậu có thể thử của tớ.”

Ly sữa trứng được trao tay không một chút do dự.

“Oh, cảm ơn.”

Giữ lấy cái ống hút và đưa vào miệng mình, Ichika uống thử ly sữa trứng.

“Oh! Nó thực sự rất ngon!”

“Đây là, đây là –– huh!?”

Laura đột nhiên nhận ra cái này là hôn gián tiếp, và thình lình giật lại ly sữa trứng từ một Ichika đang bối rối.

“Sao-Sao thế?”

“Không-không có gì, cậu ổn chứ?”

Cô ấy vừa nói vừa cố gắng kiểm soát con tim phấn khích trong ngực mình, và chầm chậm đưa ống hút vào miệng mình.

(Hôn-Hôn gián tiếp... Ôi không! Mình-Mình-Mình nên làm gì đây, mình nên làm gì đây?!)

Cô ấy đang chạy vòng vòng trong đầu mình, nghĩ đến việc không biết có nên bàn với Clarissa [1] về việc nộp đơn xin nghỉ đẻ khi cô ấy thấy một gương mặt khá quen trên vỉa hè bên ngoài cửa sổ.

(Đó-Đó chẳng phải là... Charlotte sao? Sao-Sao cô ấy lại ở đây....!?)

Nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy cô ấy đang đi cùng với vài đứa bạn cùng lớp.

Hình như cô ấy đang đi shopping sau giờ học.

“I-Ichika. Chỗ này không tốt chút nào. Ta đi thôi.”

“Huh? Sao đột nhiên cậu lại––?”

“Cứ đi đi.”

….......

….............

…......................

“Chỗ-Chỗ nảy được rồi.”

Ichika bị Laura kéo đi một đoạn, tiếng ồn to phát ra từ khu giải trí.

Gấu Teddy đằng sau tủ kính với ánh đèn bảy màu sặc sỡ, mấy trò chơi điện tử rực rỡ và những trò bắn súng ồn ã.

Tất cả những cái đó, đây là lần đầu tiên cô ấy được trải nghiệm những cái đó.

“Chỗ-Chỗ này là gì thế...”

“Gì ư? Hình như là một trung tâm giải trí.”

“Thế-Thế à? Đây là...”

(Một người bạn tốt của mình có bảo là mình có thể thấy trò [Gắp Thú nhồi bông] ở đây.)

“Cậu dùng cái tay đó để gắp thú à?... tớ hiểu rồi.”

“Hay là cậu cũng chơi thử đi?”

Khi cô ấy sắp sửa đồng ý thì chợt thấy nhóm của Charlotte đang vào.

Laura nhanh chóng núp vào một cái máy chơi game hình cái hộp gần đó.

“Sao thế Laura? Sao tự dưng kéo tớ?”

“Im đi đồ ngốc! Im!”

“Im... huh? Hay là cậu muốn thử cái này?”

Ichika và Laura đang ở trong một cái buồng chụp ảnh.

“Là cái gì thế?”

“Chụp ảnh. Xong ảnh được chụp ra có thể đem dán nữa. Cậu có muốn chụp để làm gỉ niệm không?”

"Gì-Gì cơ? Khoan đã, tớ ––"

Mặc dù Laura đang tỏ ra ngại ngùng, Ichika vẫn nhanh chóng nhét cắc vào. (TL: xèng; hồi nhỏ quen dùng cắc rùi, mấy bác thông cảm :3)

“Này Laura, chọn một cái khung đi.”

“Gì-Gì cơ? Tớ phải làm gì?”

“Màu trắng nhưng tớ cũng thích. Nhìn này, có con thỏ đen nữa này.”

“Oooh! Vậy thì tớ sẽ dùng cái đó.”

Cái máy tạo ra một tiếng khá vang và chuyển sang chế độ bút cảm ứng.

“Giờ thì viết chữ mà cậu thích nhất đi Laura.”

“Ư-ừ... Chữ nào cũng được phải không?”

Laura sửa lại giọng bằng một cái ho và hỏi Ichika.

“Ichika, cậu biết được bao nhiêu chữ tiếng Đức?”

“'Baumkuchen' [2] là 'Chào buổi sáng'.”

––Được rồi.

Ichika được cứu bởi sự khờ khạo của mình.

“Thế thì, cái chữ... ở đây là...”

Cái máy kêu nhấn vô cái nút chụp.

“Bạn đã ra khỏi khung hình. Xin đến gần hơn.”

Sau khi nhìn chằm chằm một cách ngây ngô, Ichika với Laura đứng gần vào nhau hơn.

Lần này, mặc dù tim Laura sắp sửa nổ tung, nhưng không biết bằng cách nào, cô ấy đã kìm lại được và chụp xong bức hình.

"Oh, ra đi nào, ra nào.”

Hai mươi cái nhãn dán cũng với chữ viết trên đó được chia là đôi để hai người họ có thể mang về nhà làm hình kỉ niệm cho ngày hôm nay.

IS9 015

Trong cái buồng ảnh nơi mà Ichika và Laura củng nhau chụp hình, dòng chữ Đức được viết là [Ewige Liebe] – 'Tình Yêu Vĩnh Hằng'



***



“Vâng, rốt cuộc thì mình cũng không thể chờ nổi cái chế độ tự động sửa chữa được.”

Đang mặc trên người bộ áo bảo hộ IS mà cô không thường dùng, Tatenashi hạ xuống từ chiếc IS [Mysterious Lady] đã được mở ra hoàn toàn.

Nơi mà Tatenashi đang đứng là phòng bảo trì IS, lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối.

“Giáp và vũ khí bị rối cả lên nhưng hư hại tại những bộ phận cơ bản đã được sửa chữa. Vậy thì mạnh nhất học viện cái kiểu gì đây...”

Vào cái lúc cô ấy đang tự kỉ một mình.

Thình lình, cánh cửa tự động của phòng bảo trì mở ra.

“Tatenashi-san, chị nghỉ chút đi.”

Ichika đi vào và mang theo cái khay nữa, làm cho Tatenashi vô cùng bối rối.

“Ca-Cái!? I-I-Ichika-kun!? Sao em lại ở đây...?”

Để tránh mặt cái kẻ hình như đến để mang đồ ăn khuya, Tatenashi núp sau [Mysterious Lady].

Cảm thấy mình đang tỏ ra [Nhút nhát], Tatenashi vội quay mặt đi.

“Kanzashi nói với em. Oh, đây, đây là sandwich salad khoai tây ít béo. Chị thích món này phải không? Tate –– Kanata-san.”

*Thump*

Một đòn tấn công bất ngờ.

Tatenashi đột nhiên hoảng lên khi cô ấy bị gọi bằng tên thật.

“....Đồ-Đồ hám gái....”

Tatenashi phản lại bằng một giọng lí nhí.

Và lời đó không chạm được tới tai Ichika.

Bỏ chuyện đó sang một bên, với một cái bao tử chưa được ăn tối thì mùi thơm từ thức ăn bay xung quanh giờ chẳng khác gì thuốc độc.

“Chị-Chị muốn ăn, để ở đó đi.”

“Shoo shoo”, cô ấy lùa Ichika ra khỏi phòng. (TL: cái 'suu suu' mà thường dùng để lùa chó mèo gà vịt gì ấy =]]]])

“Hay là ăn chung đi.”

“Từ chối!” –– nói thế thì khiếm nhã quá.

Tatenashi chải lại tóc mình và khóa cửa phòng lại một cách vô tình.

“Vậy, đặt lên bàn đi---”

Cô ấy đột nhiên nhận thức được những gì mà mình đang cố nói.

(Mình không muốn vừa ngồi ăn vừa nhìn chằm chằm vào nhau như thế này.)

Tệ thật.

Không tốt chút nào.

Vì lí do nào đó mà tâm trạng của Tatenashi lại chuyển sang bứt rứt khó chịu.

“Trên-trên sàn!”

“Huh?”

“Ngồi trên sàn ăn đi. Quay-Quay lưng vào nhau!”

(Ah, mình đang nói cái gì thế này?)

Dù là nghĩ thế nhưng không hiểu sao cô ấy cảm thấy ý kiến đó không quá tệ.

(Huh? Đây chẳng phải là lựa chọn tuyệt nhất ư? Giỏi lắm tôi ơi!)

Tự tạo một tư thế quyết thắng trong đầu.

Cái kí hiệu 'làm tốt lắm' bay phất phới trong đầu cô ấy.

“Haa, chà, chắc cũng không quá tệ.”

Ichika vừa nói vừa ngồi xuống sàn.

Cậu ta quay lưng lại và ngồi xuống khi đang giữ lấy đầu gối, Tatenashi cũng quay lưng lại, ngồi xuống và giữ lấy đầu gối.

Ánh mắt của họ không bắt gặp được nhau, nên họ cũng chẳng thấy được vẻ mặt của nhau.

Nhưng họ có thể cảm nhận được.

Và cái khoảng cách này cũng có gì đó khá dễ thương.

(Cái này cũng hơi, tuyệt... ♪)

Từ cái chạm nhẹ khi họ dựa lưng vào nhau, cô ấy cũng nhận thấy Ichika có hơi phản ứng lại.

Có lẽ cậu ấy đang ngượng, cô ấy nghĩ.

Giờ thì cô ấy đang ở rất gần với Ichika.

“Này, Ichika-kun?”

“Vâng?”

“Thế nào rồi?”

“Ý chị là sao?”

“Sức khỏe chẳng hạn...”

“Sao thế ạ?”

Việc Ichika vừa nói vừa cười khiến Tatenashi đỏ cả mặt lên và và bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Ý-Ý chị là toàn bộ, toàn bộ!! toàn bộ tình trạng của em!”

Cái gương mặt đó chẳng giống của một người đứng đầu gia tộc Sarashiki tí nào.

Chỉ đơn thuần là gương mặt của một cô gái 17 tuổi có thể thấy ở bất cứ đâu.

“Tất cả, chị nói... Chà, cũng không tệ.”

“Là sao?”

Giờ đến lượt Tatenashi cười.

“pfff. Chị kì quặc thật.”

“Chị-Chị không có kì quặc.”

“Không, chị có kì quặc.”

“Chị không có!”

“Thôi bỏ qua, ăn thôi.”, Ichika nói thế để chuyển đề tài.

Tatenashi cắn một miếng sanwich và tâm trạng của cô giờ cũng khá thoải mái.

“Mmm♪ Ngon, ngon ghê.”

“Cảm ơn.”

“Gì thế? Em đang dỗi đó à?”

“Em không có.”

“Em không dỗi.” (You're not sulking - lời của Tatenashi.)

“Em không có dỗi.” (I'm not sulking - của Ichika.)

Tatenashi quyết định bỏ qua và đưa tay với lấy miếng sanwich.

“”Ah....””

Đột nhiên cô ấy chạm phải tay Ichika.

Tatenashi và Ichika thốt lên cùng lúc.

“...........”

“............”

Rồi không hiểu sao họ lại im lặng.

Nếu là Tatenashi của ngày trước thì cô ấy sẽ dễ dàng trêu Ichika sau cái tình huống ban nãy, nhưng giờ thì không.

(Nói-Nói gì đi... Nói gì đi chứ....!)

Cái tính chủ động của sinh viên năm cuối không biết đã bay đâu mất tiêu, giờ chỉ còn lại là một cô gái bối rối trước mối tình đầu của mình.

(Urrgh... urrgghh)

Và việc liếc Ichika cũng là bất khả thi, vì họ vẫn đang quay lưng vào nhau.

Lúc này thì cô ấy chẳng biết làm gì hơn ngoài việc băn khoăn không biết đối phương đang làm cái vẻ mặt gì.

Cậu ấy không ghét mình đâu nhỉ?

Cái suy nghĩ lạc đề đó xuất hiện trong đầu cô ấy.

(Urghhhhhh!)

*Bang* Não phận xử lí thông tin bị quá tải.

Tatenashi đột nhiên nhảy lên lưng Ichika.

“Cái gì!?”

Ichika la lên bằng một giọng đầy ngạc nhiên như một phản xạ.

“Chị đang làm cái quái gì thế?”

“Hehe...”

Tatenashi nở một nụ cười ngượng trước sự phản kháng của Ichika, dù là với cô thì điều này vẫn khá kì quặc.

“Ichika-kun, lưng em to thật đấy!”

“Huh? Sao tự dưng chị lại... Well, tại em là con trai mà.”

“Đúng-Đúng rồi ha! Ahahaa!”

Ichika cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bà chị tinh nghịch, còn Tatenashi thì không biết nghĩ thế nào và trở nên nhiều chuyện hơn.

(Hehe, bởi vì cậu ta là con trai, ehehe.)

Tatenashi nở một nụ cười trong khi tim cô ấy có chút gì đó đau nhói.

“Thôi, em về nhé.”

“Ehh!?”

Tatenashi vô tình phản ứng hơi quá trước lời nói của Ichika.

Mình vẫn chưa là gì mà!

Chưa có gì xảy ra cả mà!

...Ba cái suy nghĩ của con gái cứ thế xoay Tatenashi như chong chóng.

“Khoan-Khoan đã!”

“Vâng?”

Ichika hỏi lại.

Xoay người lại để rồi chạm mặt nhau thật chẳng tốt tí nào.

“..............”

Tatenashi bí từ chẳng biết nói gì và còn tỏ ra bối rối.

Lúc đang hơi nhìn xuống đất, bằng cách nào đó mà cô ấy tìm ra được chuyện để nói.

“..........Điều chỉnh.”

“Huh?”

“Việc-Việc điều chỉnh! Điều chỉnh IS! Giúp chị đi!”

Đó là tất cả những gì tốt nhất mà cô ấy có thể nói lúc này, nhưng Ichika chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

“Được rồi. Nhưng em không biết có giúp được gì hay không đâu nhé.”

Một nụ cười dịu dàng vô tư lự của chàng trai ngây thơ trong sáng.

“Ừ-ừ...”

Và nó sáng chói đến mức phải che mắt lại.

Cuối cùng thì họ cùng nhanh điều chỉnh [Mysterious Lady] trong khi Tatenashi quay mặt đi để không chạm mặt Ichika.

(Mình là đồ ngốc! Mình là đồ ngốc!”

Trong khi đang giậm chân trong đầu như thế.



***



Và ngày hôm sau, Cecilia đến chỗ Ichika ngay sau giờ nghỉ trưa.

“Ichika-san, hôm nay tụi mình ăn trưa cùng nhau đi. À, tất nhiên tớ biết câu trả lời là có rồi.”

“Cưỡng ép thì có.”, Ichika nghĩ thế khi nghe thấy những từ đáng ngạc nhiên phát ra từ miệng Cecilia.

“Tớ đã nếm thử bữa trưa của ngày hôm nay.”

Một dòng điện chạy xẹt qua người Ichika ngay lúc đó.

“Này Cecilia! Cậu không sao chứ? Không có chỗ nào bị đau chứ?”

“Huh? Ổn nhưng mà...”

“Chết tiệt... Cậu không biết mình đang ở trong cái tình thế gì đâu, Cecilia... Sao cậu lại làm chuyện dại dột như thế...”

Cay đắng trước sự vô dụng của mình.

Tại sao mình lại làm lơ để rồi mọi chuyện thành ra thế này?

Mọi chuyện đều là do mình, đó là Ichika, cậu không biết làm gì ngoài việc nghĩ như thế.

“Đợi đã..... Ichika-san, hình như cậu đang nghĩ đến việc gì đó cực kì thô lỗ thì phải?”

“Đừng nói gì cả, Cecilia. Tớ sẽ không quên cậu đâu...”

“ĐÓ-LÀ-DO lần này tớ làm cực kì kĩ càng và làm theo y chang những gì ghi trong sách dạy nấu ăn!”

Những từ đó thật đáng kinh ngạc.

Nhưng mà trông cô ấy không giống như đang nói xạo.

“Ơ... là thật à?”

Charlotte gọi về phía cái tên Ichika-vẫn-đang-hoài-nghi kia.

“Không sao đâu, cậu ấy mượn sách của tớ mà.”

“Tớ hiểu rồi... May quá, Cecilia vẫn ổn...”

“Haha...”

Charlotte vô tình nở một nụ cười gượng gạo, nhưng bên cạnh cô ấy, Cecilia đang phồng má lên một cách cực kì bức xúc.

“Cái đó cũng rất thô lỗ đấy!”

Rốt cuộc thì Cecilia cũng đã làm được một món đàng hoàng.

Và cứ thế cái tin đó bay vào lớp học rồi lan ra khắp cả năm nhất, và rồi trở thành điều mà toàn thể học viên trong học viện đều biết.

Chuyện cứ thế tung bay cho đến khi một thông báo được đưa ra: [Đây không phải là luyện tập. Tôi xin lặp lại, đây không phải là luyện tập]

“Urrrrgh!”

Cecilia lườm vào đôi mắt đẫm lệ của Ichika.

Ichika xoa đầu Cecilia và nói một cách tự nhiên.

“Cảm ơn Cecilia. Cũng nhau ăn thôi.”

“Ừ-ừ.”

Đúng như mong đợi, chỉ trong ngày hôm nay, cả Houki và Laura đều cho Cecilia tận hưởng thành quả của mình và họ tự ăn một mình.

“Vậy mình lên sân thượng thôi.”

Cecilia vừa nói vừa hát, nắm lấy tay Ichika vừa đi vừa múa một cách vui vẻ.

Địa điểm chuyển sang sân thượng.

Mặc dù gió thu đã dần trở nên lạnh hơn, nhưng ánh mặt trời ấm áp vẫn rất dễ chịu.

“Hôm nay tớ có canh cà chua cùng với sanwich salad thịt.”

Cecilia và Ichika ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài.

Ichika nhìn vào hộp bento đã mở một cách rụt rè nhưng cậu không tìm thấy thứ gì bất bình thường trong đó.

Không, chắc hẳn là vẫn có bẫy ở đâu đó trong cái hộp này.

Mặc dù Ichika muốn nghĩ thế, nhưng cái suy nghĩ tội lỗi đó đã bị sụp đổ trước vẻ mặt hạnh phúc của Cecilia.

“Mời cậu dùng♪”

“Ừ-ừ.”

*Cắn* *nhai* *nhai* *nhai* … *ực*

“Oh, ngon đấy.”

“Ufufuu. Ngon mà, không phải sao?”

Giờ thì cậu ấy nhận lấy canh cà chua do Cecilia-thực-sự-rất-vui đưa qua.

Nhìn chung thì nó cũng khá ngon khi được nấu bằng đúng gia vị.

“Cecilia, cái-!? Cậu có thể làm được nếu cậu cố gắng!”

“Mặc dù gặp một chút khó khăn nhưng giờ tớ thực sự cảm thấy rất hài lòng.”

“Không, tớ cảm thấy rất ngạc nhiên đấy.Tớ từng bảo rằng người Anh không hề có vị giác và điều đó thực sự không thể nào tha thứ được.”

Nhớ lại cái lần đầu tiên mà cậu ta cùng Cecilia đấu với nhau, Ichika cúi đầu xin lỗi.

“Kh-Không. Cái đó tớ cũng có lỗi.”

Lúc đầu thì cô ấy chống đối lại Ichika, nhưng giờ thì nó trở thành cảm giác bối rối.

“À, nhân tiện cho tớ hỏi sao cậu tự dưng thay đổi thái độ thế?”

“Vâng?”

“À, tại, tớ tự hỏi không biết tại sao cậu lại tập nếm và nấu ăn một cách nghiêm túc như thế?”

“Là tại Chelsea.”

Cậu ta tự hỏi sao tự dưng lại đưa tên Chelsea ra khi Cecilia tiếp tục nói.

“Tớ tự làm một cái, và một cái thì nghe theo Chelsea, xong nếm thử cả hai.”

“Huh, nữa à.”

“Bất cẩn quá đấy”. Cậu ấy tính nói nhưng dừng lại giữa chừng.

“Kết quả là cái của Chelsea ngon hơn!”

“Ra là thế.” Cậu ta lẩm bẩm trong đầu.

“Nhưng nếu thế thì với một Cecilia Alcott, người không chấp nhận thất bại này, có chịu phấn đấu một cách nghiêm túc trên con con đường bếp núc không?”

“Tiến bộ đến mức đó thì thật đáng ngạc nhiên đấy.”

“Cái-cái đó... Nếu là người khác muốn ăn thì sao?”

Cecilia lấy tay che hai má mình lại một cách ngượng ngùng.

Rồi Ichika và Cecilia thưởng thức bữa trưa chỉ có hai người, họ tình cờ nhìn lên bầu trời trong xanh.

“Đẹp thật.”

“Ừ, đẹp thật.”

Khoảng thời gian êm đềm.

Khoảng thời gian dịu nhẹ.

––Sẽ là như thế, nếu như Tatenashi không chứng kiến cảnh đó.

“............”

Tatenashi, người đang đứng chờ với hộp cơm tự làm trên tay, để ý thấy ánh nhìn của Ichika và nhanh chóng trốn đi.

“Ah, Tatenashi-san. Sao thế?”

“Không-Không có gì, lâu lâu chị cũng có lên sân thượng. Aha, ahaha....”

Nở một nụ cười gượng gạo, Tatenashi quay sang phải và nhanh chóng rời khỏi sân thượng.

(Mình là đồ ngốc! Mình là đồ ngốc mà!)

Không hề biết những gì mà Tatenashi đang nghĩ, Ichika chỉ biết đưa mắt nhìn một cách bối rối.





Chú thích

  1. Clarissa Harfouch Cấp bậc Trung úy, là người dạy hư Laura nhà ta
  2. Baumkuchen Một loại bánh nổi tiếng của Đức, được mệnh danh là 'Vua của các loại bánh' @@!

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Mở đầu♬   Infinite Stratos   ♬► Xem tiếp Minh họa

]

Advertisement