FANDOM


Tỉ MuộiEdit

IS v07 006
***

*PAM!*

“Cái...!?” Bắn mình sao? Đây là Nhật đấy!!

“Ku!”

Viên đạn bay thẳng về phía tôi.

Là đạn cơ mak không hiểu sao trông nó vừa chậm lại vừa rõ.

“Che.”

Orimura Ichika – kẻ vừa bắn viên đạn ra – tặc lưỡi của mình. Khoảng khắc sau đó, viên đạn dừng hẳn lại.

Viên đạn dừng giữa không trung. Cái này là-

([AIC] của Laura!?)

“Ichika, nằm xuống!”

Ngay khi cô ấy vừa dứt lời thì một con dao bay suyệt qua đầu tôi. *Clunk* *clunk*, mấy lon nước ngọt trên tay tôi rơi xuống.

“Vậy ra cô ở đây để chặn tôi ...”

Bằng tay không, Madoka chặn con dao nhắm vào mắt phải mình một cách chuẩn xác. (Theo hình thì chữ 'chặn' ở đây dùng thẳng theo nghĩa đen, ko phải 'chụp' hay 'bắt', mà là 'chặn' :v)

IS7 CHOCO 007

“Cái!?”

Madoka dùng tay cầm lại con dao.

“Trả này.”

Rồi phi lại phía Laura.

Nhưng do Laura đang giải phóng phong ấn ở mắt trái của mình, [Odin's Eye], thứ có thể giúp cô tăng độ linh hoạt và thị giác của mình lên gấp nhiều lần, nên việc dùng [AIC] chặn con dao đấy lại dễ như ăn cháo.

Mặc dù lập tức đưa con mắt màu vàng về phía Madoka ngay sau khi chặn con dao, nhưng kẻ tấn công đã khai triển IS và dần dần biến mất trong đêm.

“Fuu...”

“ĐỨNG LẠI!”

Để tránh khả năng dừng vật thể của [AIC], Madoka bay lên cao.

Cứ như thế, kẻ đột nhiên xuất hiện đã hoàn toàn hòa mình vào màn đêm.

“Ku...”

“Cậu không sao chứ, Laura?”

“Cậu nghĩ tôi là ai? Cậu có sao không?”

“À, Laura, cảm ơn vì đã giúp. Cảm ơn nha.”

“Không có gì.”

Vừa nói, Laura vừa bỏ dao vào bao và đeo miếng bịt mắt vào.

Tôi phủi đống bụi trên người mình và lụm mấy lon nước lên.

“À.”

“Hửm? Sao thế?”

“Mắt trái của Laura thực sự rất đẹp đấy. Sáng lấp lánh như sao vậy.”

“Gì-Gì cơ?”

“Chẳng có gì hay ho khi bị người khác tấn công, nhưng thấy cái gì đó tuyệt như thế thì cũng không hẳn là xui xẻo nhỉ--- UWAHH!!”

“Đồ-đồ ngốc, cái gì mà không xui xẻo?”

Laura tiến lại gần và đạp lên chân tôi.

“A, ĐAU!!?”

“Fu-Fuun! Nhanh về thôi!”

“Này, chờ với. Ít nhất thì cũng phụ tớ cầm bớt chứ.”

“Ứ quan tâm.”

Laura bước đi một cách vội vàng và không thèm dừng lại thật.

“À mà sao cậu đến kịp chỗ tớ bị tấn công hay thế?”

“Ca-Cái đó...”

“Hm?”

“... Có-có lẽ có thể nói là, là tôi bám theo hai người hay cái gì đó đại loại thế...”

“Huh? Sao vậy, Laura?”

“Không có gì! Huh, umm, cậu-cậu!”

“Uwah, gì thế!? A, ĐỪNG CÓ GIẪM LÊN CHÂN TỚ NỮA, ĐỒ NGỐC!”

“AI-AI NGỐC!?”

Với gương mặt đỏ bừng, Laura bước về phía tôi và cho tôi một “nấm” rõ đau.


***


“”Cậu bị tấn công hả!?””

Thứ Hai, tại bàn ăn, và tiếng la của Hoiki và Rin.

“À, là đêm qua.”

Tôi kể họ nghe mọi chuyện, trừ cái tên Orimura Madoka.

Bên cạnh đó, lý do mà tôi không muốn nói về chuyện đó ngay lập tức là do tôi không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc sinh nhật.

“Phi công của chiếc [Silent Zephyrs]... mục đích của cô ta là gì? Cậu đã nghĩ về điều đó chưa?”

“Tớ không, biết.”

Với câu hỏi của Charl thì tôi lại trả lời một cách đơn giản để che đi cái giọng mơ hồ của mình.

Tốt hơn hết là đi hỏi Chifuyu-nee.

(Nhưng----)

Chuyện gia đình... không, là về cha mẹ chúng tôi, có một điều kiêng kị giữa tôi và Chifuyu-nee. Mặc dù tôi đã cố tìm hiểu nhưng tôi vẫn không thể tiến vào sâu hơn... không, tôi không muốn làm điều đó.

“À mà này, Ichika-san. Cậu đút trứng chiên cho tớ ăn được hông?”

“Mn, được thôi. Đây.”

Do tay cổ bị thương, không thể cử động được, thấy cũng thương nên tôi cũng đút cho cô ấy.

“Ahh, a—n...”

*PAK!*. Cecilia vừa nhai vừa dùng tay còn lại để che miệng.

Mặt cô ấy hơi đỏ lên một chút, chắc là ngại do bị mọi người nhìn đây mà.

(À, cái tuổi này vẫn để người khác đút cho ăn chắc hẳn làm cô ấy ngượng lắm nhỉ.)

“...Cái gì, Cecilia. Cậu hoàn toàn có thể gọi món dùng đũa...”

“... Cậu có thể ăn mì với một tay mà...”

Cecilia nhìn sang chỗ khác để né cái lườm từ Rin và Houki và cô ho một cách máy móc.

À mà bữa tối gồm có trứng cuộn, cá hồi nướng, salad hạt mè trộn rau bina, khoai tây hầm và món sữa trứng (hấp).

“Ichika, cậu ấy có thể dùng muỗng để ăn sữa trứng mà. Cecilia nhỉ?”

Charl mỉm cười, và vì lí do nào đó mà nụ cười ấy rất chi là 'căng'.

“Cái-cái này... dùng mỗi tay trái thì khó mà ăn được đàng hoàng lắm!”

“Thế à? Vậy để tôi đút cho.”

“La-Laura-san!? Khoan... ít nhất cũng cho nó nguội bớt đã chứ... AAAAAHHHH!!!”

Một muỗng đầy sữa trứng oanh tạc họng Cecilia.

Này này, đừng có ăn hiếp thương binh chứ.

“Ara ara, mấy đứa trông vui thế~”

“À, Yamada-sensei. Và...”

Chifuyu-nee. Không, Orimura-sensei cũng đi với cô ấy. Cả hai đều gọi bữa tối giống nhau thì phải.

“Đừng có làm ồn thế chứ, đồ ngốc!”

“E-Em mới là người bị đau mà....”

“Alcott, đúng ra thì cô sẽ đình chỉ em do liên quan đến trận đấu trong thành phố ngày hôm qua, nhưng lần này cô sẽ cho qua. Đừng có hiểu lầm đấy.”

“Vâ-Vâng...”

Lại nói đến vụ hôm qua, do đuổi theo [Silent Zephyrs] mà tôi phải nghe bài ca con cá nguyên cả buổi. Bài ca dài hơn hai tiếng làm tôi tưởng như mình sắp thăng rồi ấy.

“Mà hỏi này, mấy đứa hay ăn với nhau như vầy lắm à?”

“À, vâng. Thường là thế.”

“Thật sao?”

“Oh? Orimura-sensei, cô để ý tới chuyện này sao~?”

“Yamada-sensei, chúng ta sẽ có một trận cận chiến xem như luyện tập sau bữa tối.”

“Đùa-Đùa thôi mà! A-Ah-Ahahaha~...”

Yamada-sensei, giỡn với Chifuyu-nee thì chẳng khác gì đào hố chôn mình đâu. Rút kinh nghiệm cô nhé...

“Đừng có om sòm nữa... nói lại lần nữa để mấy đứa giả điếc nghe cho rõ này. Lo mà kiềm chế bản thân đi.”

Nói xong thì Chifuyu-nee mang Yamada-sensei vào bàn ở phía trong.

Tại mọi người vẫn còn ở đây nên tôi chẳng thể hỏi về Madoka. Tốt hơn là để dịp khác vậy.

Rồi thì bữa tối cũng kết thúc.


***


“...Nói này, sao tự dưng mọi người lại kéo nhau đi theo tớ vậy?”

Tôi hỏi cái đám gái theo sau mình khi đang trên đường về phòng.

“A-À... không phải tụi này lo cho cậu đâu!”

Rin là người đầu tiên trả lời.

“À, thì, cậu thấy đấy, chỉ là tụi tớ muốn ghé phòng Ichika chơi chút ấy mà.”

Rồi Charl thêm vào.

“Uu, yup! Phải đó, Ichika. Giao tiếp với mọi người cũng rất quan trọng mà.”

Houki cũng gật đầu. Chẳng phải chúng ta đã chém gió suốt bữa tối rồi sao? Mà cũng không phải là mình không thích hướng phát triển này.

“Mà, Ichika-san? Nếu được thì cậu có thể giúp tớ thay băng luôn không?”

“Ô, được thôi.”

Nói xong thì mặt của Cecilia cũng đỏ lên, tôi đoán đây có lẽ là hạnh phúc của một thằng con trai khi làm cô ấy vui đến thế.

“Này Ichika, cậu cưng cậu ấy quá đấy. Cái thể loại ứng viên đại diện gì mà không thể tự xử lý vết thương của mình đây hả?”

Laura móc một câu rõ 'bén'.

“Nghe bảo ở nước này người ta dùng nước bọt để làm lành vết thương đấy. Sẵn thử luôn đi.”

“Không đâu Laura, cái nước bọt đó không có nghĩa như thế...” (note: hình như cái nước bọt ở đây có nghĩa là chiếm lấy vị trí lãnh đạo :v)

Câu tục ngữ đó... cái tình huống này đâu có hợp đâu nhỉ?

“Thế à? Sẵn nói luôn, nước bọt của tôi có một ít robot nano trị thương đấy.”

Hử, thật hả? Có vẻ tuyệt nhỉ, cơ mà có vẻ như đây không phải là thứ tôi nên hóng hớt.

(Laura vốn là một đứa bé được thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm tại một phòng thí nghiệm quân sự của Đức.)

Cô ấy được tạo ra để chiến đấu – chà, mặc dù cũng không khó để phủ nhận sự chính đáng của điều này, phủ nhận điều đấy chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại của Laura.

(Và bản thân Laura cũng không bận tâm điều đó cho lắm, với lại đây cũng chẳng phải chuyện mà người ngoài cuộc nên bon chen...)

Và từ lúc cô ấy đến Nhật Bản – sau khi gặp những người họ, cuộc sống của Laura không còn bị “gắn chết” với đánh đấm nữa, ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.

“Này, cậu có nghe không đấy hả? Thiệt tình, cậu đúng là một cô dâu thất bại.”

“Ư-Ừ. Xin lỗi.”

Cứ mỗi lần bị gọi là cô dâu là tôi lại thầm nhớ về nụ hôn đó. Tốt hơn hết là không nên nói ra. (T/N: lol =]]])

Mỗi lần nhớ lại là mặt tôi lại nóng hơn.

“Hm? Sao thế?”

“Không, không có gì.”

Laura đưa mặt về phía tôi một cách tình cờ rồi lại quay ngắt sang chỗ khác. Cuối cùng thì tôi cũng về tới phòng.

“Ghế thì sao? Cần tớ đi mượn không?”

“Không cần đâu. Tụi tớ ngồi trên giường là được rồi. Mọi người nhỉ?”

Charl lên tiếng hỏi mấy gái còn lại. Yup, quả là một người tử tế.

“À, tớ sẽ ngồi trên giường.”

“Ừ, chất lượng giường trong ký túc xá cũng rất tốt mà.”

“Tớ thì lại không vui lắm khi không phải giường của tớ – mà thôi kệ, ngồi đại cũng không chết ai.”

“Tôi không để ý đâu.”

Rin, Houki, Cecilia và Laura lần lượt trả lời và bước vào phòng.

“À, mấy cậu muốn uống gì, để tớ đi mua.”

“Ổn mà. Không cần phải bỏ công vậy đâu Charl. Mà nếu cần đi mua thì tớ---”

“Thiệt tình! Lỡ cậu bị tấn công thì làm sao?”

“À, không...”

Độ căng tăng lên trong giọng của Charl làm tôi sốc đến nỗi chỉ còn biết thành tâm hối lỗi.

Charl đột nhiên bình tĩnh lại và cuống cuồng lùi lại đằng sau.

“Xin-Xin lỗi.”

“Không, không sao đâu.”

“Chà... Vì Ichika là con trai nên cũng không có gì lạ khi cậu ghét được con gái bảo vệ, nhỉ...?”

“Không không, tớ không có ý đó. Mà-Mà cũng hơi quá khi bảo tớ không phải con trai.”

“Thế-Thế à? Thế thì tốt...”

“O-Oh...”

“...”

“...”

Cả hai chúng tôi cúi đầu xuống, và một khoảng lặng xuất hiện.

Chà, cứ như tim tôi đang chạy đua vậy... nhưng không có cảm giác như nó...

“”””Jiiii.....”””” (T/N: Lườm, liếc, nhìn chằm chằm or whatever :v)

“Owahh!?”

Suốt từ lúc tôi mở cửa, Rin, Houki, Cecilia, Laura... tóm lại là mọi người trừ Charl đều đang lườm tôi.

“Lại-Lại là Charlotte...”

“Ichika, đồ chết bầm!”

“Thật-thật ti tiện! Charlotte-san!”

“Humph!”

A, Laura lại giận nữa rồi. Mỗi khi giận là cô ấy là không thể giữ được bình tĩnh.

“A... à, Laura...san?”

“SAO LẠI LÀ LAURA!?”

“LO LẮNG MỖI LAURA? ĐỒ CHẾT TIỆT!”

“I-I-ICHIKA-SAN!”

Wa—tôi vừa tự đào hố chôn mình nữa rồi.

Tôi có thể thấy cái tương lai mình đang quỳ gối trên sàn và van xin sự ân xá.


***


“Hoo.”

Sau hai tiếng, rốt cuộc thì tôi cũng được giải thoát khỏi đám con gái và thả mình xuống nệm.

“Tắm cái đã.”

Vừa nghĩ vừa đứng dậy. Ngay lúc đó, cánh cửa được mở ra.

“Chia chian~! Tatenashi onee-san~ có mặt~”

“Về đi ạ.”

Tôi lập tức đóng cửa. Tức thì, tôi nghe thấy tiếng nước chảy ngoài cửa.

“--WAAHHH!!”

Lưỡi kiếm bằng nước chẻ cánh cửa làm đôi.

Trên tay Tatenashi-san là thanh xà kiếm Móng Cổ[Rusty Nail], và giờ nó đang ở dạng kiếm.

“Ara ara, em không thể lờ onee-san được đâu nhé.”

Haizz, muốn làm gì tùy chị.

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu một cách chán nản.

“Chị vào phòng được hông?”

“Mời chị.”

Thanh [Rusty Nail] trên tay chị ấy biến mất, thay vào đó là cái quạt mà chị ấy hay cầm.

Trên quạt là hai chữ Tình trạng thê thảm[惨状]. Đừng bảo là-- mà cũng chẳng cần phải nghĩ nữa. Rõ ràng là chị ta đã định 'thăm' tôi như thế ngay từ đầu.

“Thế chị cần gì ạ. Nếu được thì giờ em muốn đi tắm cái đã.”

“Hm? Thì em cứ đi tắm đi. Vì chị, hôm nay hông có mang đồ bơi.”

“DAAAAAAA!! DIỄN BIẾN KIỂU GÌ THẾ NÀY!! NGỒI XUỐNG NÓI CHUYỆN, XIN CHỊ ĐẤY!!”

“Ahaha, tại chị thấy em trông tuyệt vọng quá. Em thật sự rất đáng yêu đấy.”

“Vâng vâng.”

Cảm thấy toàn thân uể oải, tôi rót trà cho Tatenashi-san.”

“Mn~ trà Gyokuro ngon đấy. Nhưng em cần phải nổ lực hơn nếu muốn trở thành người pha trà chuyên nghiệp trong phòng Hội học sinh đấy.”

Ơ-- Mình tưởng mình là hội phó Hội học sinh mà nhỉ.

“Tatenashi –san.”

“Gì?”

“Em đuổi chị ra, nhé?”

“Ứ~”

Haaa. Tôi thở dài. Có vẻ như tôi sẽ còn hóa đồ chơi của chị ấy dài dài. Tạm biệt nhé, tiếng thở dài thân thương của ta.

“Thế, hôm nay có chuyện gì ạ?”

“Ichika-kun, em bị tấn công đúng không? Cần người bảo vệ ở nhà không?”

“Không... không cần phải tốn công như thế đâu.”

Chị ấy có IS. Tôi thì không muốn nghĩ về chuyện đó, nhưng cái thảm cảnh tồi tệ nhất với một người bình thường thì có lẽ sẽ là cái chết.

“Chị đoán là em sẽ nói thế mà.”

“Thật ạ?”

Có vẻ là thế thật.

“Với lại chị cũng muốn đề nghị một chuyện.”

“?”

Tatenashi-san nói bằng một giọng không rõ ràng.

“Chị... để em ấy lại cho em.”

*Pa!* Chị ấy đột nhiên chấp hai tay lại và cầu xin tôi.

“Huh? Huh?”

“Chị sẽ để imouto của chị lại cho em!”

“GÌ CƠ!?”

Cái kiểu diễn biến bất ngờ này làm tôi choáng cả người.



“Hả... Chị đang nói về... em gái ruột của chị á? Năm nhất á?”

“Ừ, tên con bé là Sarashiki Kanzashi. À, có ảnh này.”

Nói xong thì chị ấy mở tấm hình trong điện thoại ra cho tôi xem. Cô gái trong tấm hình trông khá rụt rè (mờ ám?).

(Em gái của Tatenashi-san là đây sao? Nhưng cô ấy hơi....)

“Nói trước cho chắc... Đừng có nói với ai là chị nói với em chuyện này nhé...”

Tatenashi-san giải thích trước. Cũng khó mà tưởng tượng cảnh chị ấy thường xuyên nói điều này.

“Em gái chị, con bé... có hơi thụ động, mà đúng hơn là...”

Có vẻ như chị ấy đang chọn từ thích hợp.

“Kiểu người u ám.”

Uwa---huỵch toẹt ra luôn.

“Thế-Thế ạ?”

“Nhưng con bé rất có tài năng. Con bé cũng là một phi công IS cá nhân, nhưng---”

“Nhưng?”

“Nó vẫn chưa có IS của mình.”

“Vâng?”

Thế thì làm sao gọi là một phi công IS cá nhân được

“Nghĩa là, mặc dù con bé là một Học sinh Đại diện của Nhật, nhưng con IS của con bé vẫn chưa hoàn thành, nên thành ra con bé vẫn chưa có chiếc nào.”

“Ồ.”

“Đừng có làm như chuyện đấy không liên quan đến em, Ichika-kun. Em là người gây ra chuyện đó đấy, biết chứ?”

“Huh!?”

Sao tự nhiên lại có tên mình ở trỏng.

“Người phát triển IS của Kanzashi-chan là từ Viện nghiên cứu và phát triển IS Kuramochi, cũng có nghĩa là...”

“Có chung nơi sản xuất với [Byakushiki]... phải không ạ?”

“Đúng thế. Và cũng do toàn bộ nhân lực được huy động để phát triển [Byakushiki] nên chiếc của Kanzashi-chan vẫn chưa được làm xong.”

“Hiểu rồi.”

“Thế! Đó là lý do tại sao tất cả đều là lỗi của Ichika-kun!”

“Xin-Xin lỗi...”

“Thế sao? Nên một phi công IS cá nhân Thế hệ thứ 4 sẽ luôn nhận lỗi mỗi khi cần thiết. Em ấy là một học viên đại diện nhưng có IS cá nhân; và điều đó có phần nào đáng xấu hổ.”

“Thế việc để imouto của chị lại cho em là thế nào?”

“Là thế này. Do cái vụ lộn xộn [Cannonbal Fast] xảy ra hôm qua nên lần tới chúng ta sẽ có một giải đấu cặp giữa các khối để nâng cao năng lực của toàn bộ các phi công IS cá nhân.”

“Haa, thế ạ?”

“Làm ơn! Làm ơn hãy cặp với con bé!”

Bỏ cái quạt qua một bên và Tatenashi-san cầu xin tôi lần nữa.

“Gượm-Gượm đã, Tatenashi-san. Chị không cần phải cầu xin em như thế đâu.”

“Huh, chị hiểu rồi... thế, có nghĩa là, được?”

Chị ấy hỏi lại một cách dịu dàng.

Trông chị ấy thật nhỏ bé, hay có lẽ là do sự tương phản quá lớn với cách xử sự thường ngày của chị ấy nên tôi mới thấy thế?

(Khá phiền...)

Chẳng hiểu sao một kẻ vô tư lự như tôi mỗi khi nhận được những thỉnh cầu nghiêm túc như thế, là tôi lại cố gắng dốc hết toàn lực để hoàn thành mong muốn của chị ấy.

“Uu, nếu được thì... làm ơn đừng nhắc đến tên chị nhé.”

“Huh? Sao vậy ạ?”

“Con bé nó... dường như con bé luôn mặc cảm mỗi khi nhắc đến chị... chị nghĩ thế...”

Tatenashi-san lại nói với cái giọng không rõ ràng.

Nhìn chị ấy như thế này thì tôi cũng phần nào thấy được mối quan hệ giữa hai người họ không được tốt cho lắm.

“Chị không tốt với imouto của chị... hay cái gì đó đại loại thế?”

“Uu....”

Thấy Tatenashi-san cúi đầu một cách chán nản thế này, tôi bắt đầu tin rằng suy nghĩ của mình đúng.

Hai chị em họ không thân với nhau. Người chị thì cố gắng cải thiện và giúp đỡ, còn đứa em thì lại tỏ ra chống đối... nói đến vấn đề này thì tôi chỉ có thể nghĩ đến hai người kia.

(Houki và Tabane-san cũng giống thế này....)

Chà, vì hai cặp chị em này giống nhau nên tôi chẳng thể nào từ chối được.

“Thế em sẽ cố gắng tỏ ra tự nhiên và nói chuyện với cậu ấy.”

“Mn, nhờ em nhé. À mà con bé cũng khá khó thân lắm, nên em nhớ ăn nói cho cẩn thận nha.”

“À.”

Dù sao thì, tốt hơn hết là tôi nên ghi nhớ Sarashiki Kanzashi của lớp 1-4 vào trong đầu.

“Làm ơn nhé? Nhưng cũng đừng có ép bản thân quá....”

“Thật không giống chị chút nào, Tatenashi-san. Chị sẽ không nói rằng 'chị sẽ chà lưng cho em' như một phần thưởng đấy chứ?”

“Thế-Thế hả? Ahaha... we, well, về việc đó, nếu em muốn thì...”

Yup, thật chẳng giống Tatenashi-san chút nào.

“Em sẽ xoa bóp vai cho chị.”

“Uu, mn? Huh? Ichika-kun?”

“Đừng bận tâm.”


“O-Okay...”

Tôi đi ra phía sau Tatenashi-san, quỳ gối xuống giường và bắt đầu mát xa cho chị ấy.

“Ahh---, vai chị cứng đơ ra hết rồi này---. Dạo này chị bận nhiều việc lắm phải không?”

“Uu, ừ, chỗ đó. Ahh, owowow...”

“Vùng cổ chị cứng thật đấy. Lúc này tốt nhất là chị nên nằm thư giãn trong bồn bắn là hợp nhất. Càng lâu càng khỏe.”

“Chị hiểu rồi. Nn...”

“Hay chị chia bớt vài phần việc để em phụ cho?”

“Không-không cần đâu. Đừng có mà tự phụ. Chẳng phải em còn phải lo vụ vay mượn với các câu lạc bộ sao?”

“À, phải rồi ha, chị nhắc em mới nhớ.”

“Thiệt-Thiệt tình. Đừng có như thế đấy. Onee-san không thích những đứa bé bỏ bê công việc đấy.”

“Vâng vâng.”

Cuối cùng thì Tatenashi-san cũng trở lại như thường ngày. Tôi tiếp tục mát xa thêm nửa tiếng.

“Mm~! Chị thấy thư giãn hơn nhiều rồi. Cảm ơn nhé.”

“Không có gì. Cứ để imouto của chị cho em.”

“Mn. Nhờ em nhé.”

Với cử chỉ của một người chị cả, Tatenashi-san cúi đầu trước khi rời đi.

“Dù sao thì, đi---”

Thứ xuất hiện trước mắt tôi là cánh cửa bị chẻ làm đôi.

“Đi yêu cầu đổi phòng khác vậy....”



Trong một căn phòng hơi tối, Madoka đang thay băng trên cánh tay phải một mình.

Bằng cách dùng những con robot nano nhiều lần, vết thương của cô ấy đã hồi phục, còn ống tiêm thì vứt bừa bãi khắp căn phòng.

“Ta vào đây, M.”

Người vừa bước vào phòng mà không thèm gõ cửa là chỉ huy của [Phantom Task], Squall.

Mái tóc óng ả màu vàng hoe của cô ấy đung đưa mượt mà theo từng bước chân khi cô ấy đi vào phòng.

“Em có thể giải thích cho hành động tự ý ngày hôm qua của mình không? Orimura Madoka-san?”

“...”

Squall tiếp tục giữ lấy nụ cười trên môi mình. Ngược lại, Madoka chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta và tiếp tục băng lại vết thương của mình.

“Cho dù đó có là một cuộc gặp mặt quan trọng thế nào đi chăng nữa, thì em cũng đã gây rắc rối cho chúng ta rồi đấy. Nếu em còn tiếp tục tự ý hành động như thế.”

“... Tôi rõ rồi.”

“Nhiệm vụ của em là trộm IS trên toàn thế giới. Nếu em thường xuyên dùng IS cho những chuyện như thế---”

*BOOM!* Một tiếng nổ vang lên, bàn và đống dụng cụ y tế trên đó cũng văng tứ tung.

Khoảng khắc tiếp theo, cổ của Madoka bị bóp khi cô đang ở trong tư thế bị áp vào tường.

“---Fufufu. Phản ứng của em vẫn nhanh như thường nhỉ.”

Squall dùng chức năng khai triển cục bộ của IS để bay lơ lửng giữa không trung, và 4 khẩu pháo linh động của [Silent Zephyrs] cũng xuất hiện phía sau Madoka, và trông có vẻ như chúng đã sẵn sàng để bắn bất cứ lúc nào.

“...”

Madoka được cô ấy thả ra và rơi trở lại giường. Squall cũng thu hồi IS của mình và đáp xuống giường. Mà giường thì yếu đến nỗi phát ra một tiếng 'crack' do chịu không nổi sức nặng của cả hai người.

“Này M. Ta không quan tâm lắm dù em có là Orimura Madoka hay không, nhưng làm ơn hãy giữ danh tính của mình là M khi đang là thành viên trong [Phantom Task].”

“...Tôi định sẽ như thế cho đến khi giải quyết xong món nợ.”

“Giải quyết món nợ... với Orimura Ichika?”

“Humph... hắn chẳng phải là một mối đe dọa. Tôi có thể giết hắn bất cứ lúc nào.”

“Thế có nghĩa là, với Orimura Chifuyu... đúng chứ?”

Sau khi Squall nói câu đó, đôi môi trên gương mặt lãnh cảm của Madoka cong lên, trông cô ấy thực sự rất vui sướng. Tuy nhiên, đó là một nụ cười hiểm độc.

“Orimura Chifuyu, đúng chứ? Cô ta không có IS nên ta không nghĩ ả là một mối nguy hiểm đâu.”

Sau khi dứt lời, Squall chặn đòn karate của Madoka và nhảy ngược về sau để tránh cú đá.

Nhìn gần hơn thì, Madoka, người vẫn còn đang cười, giờ lại trông rất giận dữ.

“Dám chê bai chị ấy ư... người như cô sẽ chẳng bao giờ xứng đáng là đối thủ của nee-san đâu...”

“Được rồi được rồi, ta biết rồi. M, đừng có phi dao, rách giấy dán tường giờ.”

“Humph...”

Có vẻ như Madoka bị ngượng trước lời châm chọc vô hại đó và cô bỏ dao lại trong bao.

“Ta đi ngủ một chút đây. À, M này? Vẫn còn một chút thời gian cho tới nhiệm vụ tiếp theo, thế nên làm ơn kiềm chế bản thân một chút đi.”

“Hiểu rồi.”

“Ta thích những đứa trẻ trung thực đấy. Chào nhé, M.”

Giống như cái cách mà cô ta bước vào, Squall hoàn thành việc mà ả muốn làm và trở về phòng của mình.

Cửa đóng lại, và căn phòng lại được bao trùm bởi sự tĩnh lặng và tăm tối. Lúc đó, Madoka lấy con dao ra và kéo một đường trên mặt mình.

“...”

Da bị rạch, và một dòng máu tươi rỉ ra.



“Yahoo--, Orimura-kun, Shinonono-kun.”

Gần cuối giờ nghỉ thứ hai, senpai năm hai Mayazumi Kaoruko xuất hiện tại lớp 1-1.

“Huh, có chuyện gì thế ạ?”

“Không có gì---, chỉ mà một thỉnh cầu nho nhỏ thôi.”

“Thỉnh cầu, Ichika và em á?”

“Mn, ừ. Nghe nè, chị của chị làm việc tại một nhà phát hành. Cả hai có thể đồng ý tham gia một buổi phỏng vấn riêng không? À, nói luôn, là tạp chí này nè.”

Nói xong thì Mayazumi-senpai đưa tôi xem một quyển tạp chí thời trang dành cho tuổi teen.

“Để em xem. Erm---tạp chí này có liên quan gì đến IS đâu?”

“Mn? Hử? Lần đầu em làm việc này à?”

“Haa.”

Houki và tôi chẳng hiểu tí gì và chỉ còn biết gật đầu đáp lại.

“Về phần này, phi công IS Cá nhân vừa là Người đại diện lẫn Học sinh đại diện, nên họ cũng có thể tham gia vào ngành công nghiệp giải trí. Chị nghĩ họ cũng có thể được coi là Idols của cả nước luôn, nên họ thường trở thành người mẫu lắm. Tùy nước, có người còn làm diễn viên nữa.”

“Thế à? Houki.”

“Đừng-Đừng hỏi tớ! Tớ không biết gì đâu.”

Hai chúng ta như nhau cả thôi. Đều là tuổi teen nhưng cả hai lại không biết tí gì về ngành công nghiệp giải trí.

(À, nhắc mới nhớ, hình như Cecilia cũng từng bảo là cô ấy từng có lần làm người mẫu ở Anh thì phải.)

Và cô ấy còn cho mình xem ảnh nữa.

Bức ảnh Cecilia đang mặc một đầm cực hợp với cô ấy.

(Uu, mình là zai, nên chắc mình sẽ phải mặc tuxedo...)

Tôi chẳng có hứng với việc đó cho lắm.

Ngay lúc tôi nghĩ như thế thì Rin bước vào lớp.

“Gì cơ, Ichika? Cậu chưa từng làm người mẫu bao giờ à? Bó tay thật. Để tớ cho cậu xem ảnh của tớ này.”

“Không-Không cần đâu.”

“Tại sao?”

*PAN!* Ow, bị đánh vào đầu.

“Thì tại, chắc là hàng giả chứ gì.”

“Nói-Nói cái gì thế hả!? Xem này! Xem cho kĩ này! Này!”

IS v07 011

Rin lôi điện thoại ra, vuốt đến mục photo, cô ấy mở tấm hình ra rồi đưa tôi xem một cách dữ dội. Này, đừng có kéo cổ tớ như thế chứ!

“Ohh...”

“Uuu...”

Cùng nhau xem tấm hình, cả tôi và Houki đều có chung một phản ứng.

Nói thêm, trên màn hình là tấm ảnh Rin đang mặc thường phục.

“Heh... cũng được đó chứ.”

“Fufu. Còn phải nói. À phải, tấm này chụp hồi hè năm ngoái---”

*Ding dong* Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ đã hết.

“Ichika-kun. Em được câu lạc bộ kendo mượn mà phải không? Chị sẽ trở lại sau giờ học. Chào nhé--”

Mayuzumi-senpai nhanh chóng rời đi như cái cách mà chị ấy đến.

Tôi tưởng Rin cũng sẽ trở về lớp, nhưng có vẻ như cô ấy không thể cưỡng lại cái ham muốn khoe hình rồi.

“Và con nữa, tấm này là--”

*GONK!* một quả nấm đáp ngay đầu Rin.

“OW!”

Rin đứng hình ngay cái lúc mà cô ấy quay lưng lại, đúng như tôi nghĩ, người đứng đằng sau là Chifuyu-nee.

“Quay về lớp 2 đi.”

“Dạ-Dạ vâng ạ...”

Rin rời đi một cách chán nản, như thường lệ.

Lại nói, Rin không thường xuyên ghé lớp 1 cũng vì thế. Nhưng có lẽ cô ấy có thể làm thế sau giờ học ngày mai.

Rồi thì lớp học được tiếp tục như thường lệ.



“Dùng cái khăn này nhé.”

“Kya--, là Orimura-kun thật này!”

“Bên đây này! Tớ cũng muốn dùng khăn nữa!”

“Nè nè, cậu mát xa cho tớ được không?”

“Tớ không có cái dịch vụ đó.”

“Che. Orimura-kun keo kiệt...”

Tại võ đường kendo sau giờ học, tôi nhanh chóng đưa khăn cho một vài thành viên của clb sau khi họ vừa tập luyện xong.

Như những gì Mayuzumi-senpai nói, hôm này là ngày 'mượn Orimura Ichika'.

“Và của cậu này, Houki.”

“À, ừ. Cảm ơn.”

Houki gỡ miếng che mặt ra, rồi cô ấy vùi mặt vô tấm khăn.

“...”

“Sao-Sao thế? Sao lại nhìn tớ?”

“Không, chỉ là tớ thấy cậu mặc hakama rất hợp thôi.”

“Fu-fuun...”

Houki đột ngột quay mặt đi chỗ khác. Cô ấy ngượng à?

“Ya, Orimura-kun? Lâu rồi không gặp nhỉ?”

“À vâng. Lầu đầu chúng ta gặp là trong lễ hội văn hóa nhỉ, hội trưởng clb kendo.”

“Ufufu? Chẳng phải ai cũng trông rất hạnh phúc sao? Nên có vẻ như thắng cái trò bingo cũng đáng chứ nhỉ?”

Nhưng sao cái người này lại thích dùng câu hỏi để nói chuyện thế nhỉ?

Vừa lúc tôi nghĩ đến điều đó, cô ấy đột nhiên len qua giữa các thành viên rồi biến mất tăm.

(Yup, cô ấy rõ ràng rất bí ẩn.)

“Nè, Houki.”

“Ừ? Gì vậy?”

“Với chuyện mà Mayuzumi-senpai nói trong giờ giải lao ấy, cậu tính thế nào?”

“Tớ từ chối. Làm người mẫu vốn không hơn với tính cách của tớ.”

“Đúng rồi nhỉ.”

Đó là một câu trả lời kinh điển của Houki. Ngay khi tôi vừa quay đi thì Mayuzumi-senpai xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.

“Yahoo--, xin lỗi vì đã bắt các em đợi nhé~ Thế, hai em đã nghĩ về buổi phỏng vấn chưa?”

“À, về chuyện đó, Houki, cậu ấy---”

Có vẻ như cậu ấy sẽ từ chối. Nhưng khi tôi đang định tiếp tục thì bị Mayuzumi-senpai ngắt lời

“Jyan! Một bữa tối tại khách sạn hạng nhất cực kì sang trọng sẽ là phần thưởng nhé. Tất nhiên là dành cho hai người.”

Nói xong thì Mayuzumi-senpai chuyền cho tôi và Houki một cuốn sách mỏng giới thiệu về khách sạn đó.

Là thế. Công nhận, trông đúng là sang thật. Nhưng Houki sẽ từ chối nên biết sao giờ.

“Em đồng ý.”

Hử?

“Huh, thật chứ? Chị tưởng em ghét ba cái việc này mà, Shinonono-san?”

“Không, em nghĩ mình lâu lâu cũng nên thử một lần cho biết.”

Hả? Hả?

“Thật chứ? Đã thanh toán luôn rồi nhé. Orimura-kun cũng đồng ý chứ nhỉ? Vậy, hai bữa nữa buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu nhé, vào chủ nhật. Đến trước 2 giờ đứa nhé.”

“Mà, xin chờ một...”

“Chào nhé~”

Mayuzumi-senpai cứ thế mà rời đi với dáng vẻ thảnh thơi.

Sau khi cánh của võ đường kendo đóng lại, tôi lườm Houki.

“Houki.”

“Gì?”

“Chuyện gì xảy ra với cái lý tưởng sống của cậu rồi?”

“Quan-Quan niệm của tớ cũng thay đổi cho hợp thời chứ! Có gì mà đáng càu nhàu hử?”

Thanh kiếm tre đập vào mặt tôi không thương tiếc.

“Haa... mà thôi kệ, miễn cậu thấy ổn là được.”

“Thế-Thế à? Mà với lại... cặp vé ăn tối tại khách sạn này, cậu-cậu sẽ đi chung chứ nhỉ?”

Houki tiếp tục lắp ba lắp bắp, dường như cô ấy không quen nói những chuyện như thế này.


“Ừ, tất nhiên rồi. Tớ sẽ thấy tức nếu đồng ý đi phỏng vấn mà lại ứ được vé đấy.”

“Thế-Thế hả? Tớ hiểu rồi. Ừ. Cũng đúng ha.”

Mặt Houki đột nhiên sáng hẳn lên, còn tay cô ấy thì nắm chặt lấy quyển sách giới thiệu.

Wa, lỡ cô ấy mà vò nát luôn cả quyển thì biết đường đâu mà coi địa chỉ.

“Gì, gì cơ? Shinonono-san sắp có một buổi hẹn hò với Ichika-kun á?”

“Tuyệt quá! Mình cũng muốn đi nữa!”

“À, cái khách sạn này nổi tiếng về cảnh sắc nước ngoài né. Hể~”

Toàn bộ thành viên clb ban nãy đứng nhìn ở đằng xa, giờ đột nhiên bu lại xung quanh chúng tôi.

“Cái-Cái này... nó không phải, hẹn-hẹn... không phải là hẹn hò gì cả!”

“””Hể~”””

Thấy Houki cố gắng bào chữa như thế, các cô gái nở một nụ cười đầy ẩn ý.

(Gì cơ, Houki á? Chẳng phải cậu ấy cũng rất thân với mọi người trong clb kendo đó sao?)

Tôi tự cười mình vì đã lo lắng hơi quá, rồi tôi trút một hơi nhẹ nhõm.

Nói về Houki thì, hồi xưa thì Houki không thân với những người xung quanh cho lắm, nên lúc nào tôi cũng lo lắng về cậu ấy.

(Mà lại là chủ nhật nữa à?)

Và với thỉnh cầu của Tatenashi-san thì có vẻ như tôi sẽ có một ngày cuối tuần cực kì bận rộn đây.



(Tới giờ rồi.)

Tiết học thứ tư đã kết thúc, và phòng họp trở nên rất huyên náo vào giờ nghỉ trưa.

“Ra căn tin thôi, Ichika.”

Charl vừa cười vừa rủ tôi như thường lệ. Thật sự thì tôi rất biết ơn, nhưng cũng đành chấp tay lại mà từ chối.

“Xin lỗi Charl. Tớ có vài việc phải làm.”

“Thế-Thế à? Thế, tớ nên làm gì...”

“De-cha-n, đi với tụi này đi~”

Bất tình lình, Nohohon-san cùng một đám gái đi vào.

Cô ấy vẫn như mọi khi, mặc một chiếc áo tay 'siêu' dài dù rằng cô ấy hay quơ tay một cách thất thường.

“De-De-chan?”

“Đi thôi—Ehehe~”

Nohohon-san nắm lấy tay Charl với điệu bộ rất chi là chậm chạp.

Bản thân Charl thì không tránh né điều đó, và ai cũng có thể thấy sự tử tế của cô ấy.

“Vậy, đi thôi.”

Mấy cô gái đang đứng đợi ngay trước cửa lớp, người cầm đầu là Tanimoto-san. Nohohon-san nhập bọn với họ và kéo tay của Charl-lưỡng-lự đi xuống căn tin.

(Rồi, tới lớp 4.)

Theo thông tin mà Tatenashi-san cung cấp thì, đường như Kanzashi-san có thói quen ăn bánh mì trong lớp.

(Vì mình cũng mua bánh mì, nên ắt hẳn mình có thể có một cuộc trò chuyện thuận lợi với cô ấy.)

Có một lưu ý về trận đấu cặp giữa các khối, có một lời giải thích trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm hồi sáng. Nếu tôi không nhanh chân thì sẽ có những phi công IS khác đến yêu cầu bắt cặp với tôi, nên tốt nhất là tôi nên lo xong chuyện này càng sớm càng tốt.

“Tớ chờ cậu khá lâu rồi đấy, Ichika!”

*DON!*

Tôi bắt gặp Rin ngay khi vừa bước ra hành lang.

“Cậu sẽ bắt cặp với tớ!”

“Xin lỗi Rin, tớ có cặp rồi.”

“Hả? Có rồi á?---Đừng bảo đó là Charlotte nhé!?”

Hử? sao lại nhắc đến tên của Charl lúc này?

“...Kuu~ chỉ vì từng bắt cặp với cậu ta mà giờ cô ấy giành được thế chủ động. Làm sao mình chịu cho được...”

“Hửm? Cậu mới nói gì cơ?”

“Không-Không có gì! Thế? Đồng đội của cậu là ai? Tớ sẽ làm cô ấy đổi với tớ. Nói nhanh đê!”

Uwa. Cái logic gì thế này? Cô ấy thực sự rất đáng sợ.

“Ờm--, cô ấy là...”

“Con nào?”

“---Xin lỗi.”

36 kế, chuồn là thượng sách.

“Á—Này! Khoan đã! Ichika!”

Tôi chạy xuống lầu dưới và làm một 'đường vòng' khá xa trước khi đến lầu thứ hai.

“Fuu, cuối cùng cũng tới được lớp 4.”

“Ahh!? Orimura-kun kìa!”

“Huh, đùa à! Sao cậu ấy lại ở đây?”

“Cậu cần gì ở lớp 4 sao?”

Một đống gái bu lại... well, tôi thực sự ghét điều này.

“Xin lỗi, cho hỏi có Sarashiki-san ở đây không?”

“”Hả...?””

Giọng các cô gái chồng lên nhau.

“Sarashiki-san...?”

“'Người đó'?”

Đám gái dạt sang hai bên như biển được tách ra bởi một con đường ấy. Khoảng trống tạo thành một hàng thẳng hướng ánh nhìn của tôi đến chỗ cô gái ngồi ghế góc trong cùng của lớp, kế cửa sổ.

Cô ấy liên tục bấm bàn phím trong khi mắt không rời khỏi cái màn hình giữa không trung, bỏ mặc ổ bánh mì cô ấy mua tại tiệm bánh nằm bơ vơ.

“...”

(Huh? Mình nghe Tatenashi-san bảo rằng cậu ấy khá thụ động mà nhỉ, nhưng trông cậu ấy nhanh nhẹn (đánh máy?) đến ngạc nhiên ấy chứ... kì ghê.)

Đúng lúc tôi vừa nghĩ đến điều đó, một cô gái lên tiếng, và giọng nói ấy rất dịu dàng.

“Xin thứ lỗi... nhưng có phải cậu muốn bắt cặp với Tatenashi-san sau khi nghe lời giải thích trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm hồi sáng, về cái giải đấu đôi giữa các phi công IS cá nhân... hay cái gì đó tương tự thế?”

“Hm? À, đại loại thế.”

Tôi gật đầu, và sự náo loạn lan ra xung quanh như một con sóng.

“Tớ hiểu rồi... nhưng cô gái đó làm gì có IS cá nhân?”

“Và cậu ấy chẳng tham gia bất kì hoạt động nào cho đến tận bây giờ.”

“Và người có IS cá nhân là chị gái của cậu ấy---”

Tôi chẳng mong họ tiếp tục, nên tôi chấp hai tay lại và nói bằng một giọng lớn tiếng.

“Xin lỗi! Tớ đến để gặp cô gái đó.”

Sau khi nói xong, tôi len qua đám đông và đi thẳng đến chỗ ngồi của Kanzashi-san

“Xin thứ lỗi, tớ mượn cái ghế nhé.”

Tôi mượn cái ghế của cô gái ngồi bên cạnh, và ngồi xuống trong khi vẫn chưa nhận được sự cho phép.

“...”

*Katakatakatakata* Tiếng gõ phím lách cách vang lên một cách rõ ràng.

Đó không phải là bàn phím holographic (nôm na là bàn phím laze), mà là bàn phím cơ kiểu cũ.

“Xin lỗi---”

IS v07 012


Tôi nhìn vào cô gái trước mặt mình một lần nữa.

Cô ấy có một mái tóc ngắn, và ngược lại với Tatenashi-san, tóc cô ấy cuộn vào trong.

Đôi mắt dán cứng vào cái màn hình ấy lại có phần hơi dài vào mảnh hơn bình thường, và trông cũng có một chút trống rỗng trong đó.

Cặp kính hình chữ nhật mà cô ấy đang đeo lại tạo ra cảm giác như chúng đang ngăn chặn người khác tiếp cận cô ấy.

“Hân hạnh được gặp cậu, tớ là Orimura Ichika.”

“....”

Ngón tay của cô ấy đột nhiên dừng lại.

“...Tôi biết.”

Ồ, tốt rồi. Rốt cuộc thì cô ấy cũng đã phản ứng lại.

Ngay lúc tôi nghĩ như thế, Kanzashi-san đứng dậy.

“?”

Nhẹ lắc vai trái của mình rồi lại thả lỏng xuống, cô ấy ngồi xuống và tiếp tục gõ phím.

“Well...”

“... Tôi, có quyền... đấm cậu... nhưng, điều đó rất phiền phức... nên kệ đi.”

Uu, cô ấy vẫn còn để tâm đến chuyện IS cá nhân?

Quả thật là IS của Kanzashi-san vẫn chưa hoàn thành do họ bận chế tạo chiếc [Byakushiki] của tôi, nên khó mà khác được.

“... Cậu cần gì ở tôi vậy?”

“Ồ, phải. Cậu bắt cặp với tớ trong giải đấu đôi này nhé?”

“Không...” (T/N: muốn dùng *éo lắm, nhưng lại thôi :V)

Uwa. Bị từ chối ngay và luôn.

Nhung tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

“Làm ơn đừng nói như thế. Đi mà.”

“... Tôi không muốn. Và cậu-cậu không... phải lo đến việc tìm người nhóm khác...”

“Ahh, không phải thế...”

Uu, tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào hay ho.

(Và mình cũng ứ thể nói rằng Tatenashi-san nhờ mình mời cậu....)

“Chà, sự thật là, mọi người đều đã quyết định--”

“CẬU ĐÂY RỒI, ICHIKA!”

Á! QUAN VŨ! (T/N: biệt danh mà Ichika đặt cho Chifuyu-nee mỗi lần hắn bị Chifuyu-nee bạo hành =]]])

… À không, là Rin.

“CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở LỚP 4 THẾ!? CÓ ĐẾN THÌ CŨNG ĐẾN LỚP 2 CHỨ!!”

“Gue...”

Cái cổ áo bị túm lấy làm tôi thấy khó thở.

“NÀY, DỪNG LẠI, ĐỒ NGỐC! LỠ KÉO RÁCH ĐỒNG PHỤC TỚ THÌ SAO?”

“CÂM MỒM LẠI VÀ ĐI RA ĐÂY!”

“Th-Thế, chào nhé, Sarashiki-san. Hẹn gặp lại.”

“...”

Kanzashi-san không đáp lại, cô ấy chỉ đứng đó mà cắn một miếng bánh bao.

--Cứ thế, tôi cưỡng chế 'đày' sang lớp 2.

“Đây.”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy... cái này chẳng phải thịt thái ớt xanh sao?”

“Đúng-Đúng thế. Là thế này. Tớ chứng minh rằng ngoài món sườn heo chua ngọt ra, tớ vẫn có thể làm các món khác nữa.”

“À, hiểu~ nhưng hôm nay tớ có mua bánh mì yakisoba (bánh mì kẹp mì xào) rồi---”

Trước khi tôi kịp nói dứt câu thì ổ yakisoba của tôi bị giật đi. A, yakisoba của mình!

“Cậu phải ăn món thịt thái ớt xanh của tớ. Thông chứ!?”

“Dù cậu có nói thế, thì tớ cũng chỉ ăn một ít thôi. Cậu thực sự sẽ không để tâm chứ?”

“.... Hôn gián tiếp...”

“Hử?”

“Không-Không có gì!? Đừng có lải nhải nữa, ăn đi!”

“Rồi rồi! Thật là, biết làm gì hơn...”

Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi với ổ yakisoba của mình, nhưng vẫn phải ráng ép mình ăn món thịt thái ớt xanh.

“Ồ? ngon ghê. Thật sự rất ngon đấy, Rin!”

“Fu-Fufu! Còn phải nói sao!”

Mùi vị thì đậm đà nhưng lại không quá béo, như thể đang mê hoặc tôi đút thêm một muỗng thịt thái ớt xanh vào miệng vậy.

“À, ổ yakisoba của cậu cũng ngon lắm đấy...”

“? Tớ mua ngoài tiệm đó.”

“Chất-Chất lượng hàng ở tiệm trong Học viện cao ghê nhỉ! Có vấn đề gì à!?”

Không, tôi không bận tâm cho lắm.

“Ô, à phải, Ichika. Cậu sẽ bắt cặp với tớ trong giải đấu đôi nhỉ?”

“Không, tại tớ đã bắt cặp rồi nên... xin lỗi nhé.”

“T-T-Tại sao!? Ai? Con nào!? Tớ sẽ làm cô ta đổi cho tớ. Nói!”

“Uwa! Đừng có nói thế lúc này chứ!”

“THÚ NHẬN ĐI!”

“TỚ ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MÀ!” (T/N: cãi lộn time =]])

“Ngugugug...”

Tôi không biết Rin sẽ nói gì nếu tôi tiếp tục ở lại đây. Trước mắt thì ăn cho xong rùi dọt về lớp là tốt nhất.

“I-Ichika!”

“Không.”

“Tớ vẫn chưa nói gì mà!”

“Một trận đấu hay cái gì đó đại loại thế chứ gì? Tớ từ chối.”

“Uu! Sao-Sao cậu biết...”

“Chào nhé Rin. Bento ngon lắm. Cảm ơn.”

“Huh—ah, u-uu...”

Tôi bỏ lại Rin, người trông như khá sốc vì lý do nào đó, và trở lại lớp học của mình.

“Tôi đã chờ cậu khá lâu rồi đấy, Ichika. Cậu sẽ bắt cặp với tôi, đúng chứ?”

...Tôi bị Laura bắt lại, và cô ấy thì đang đứng chéo chân.

“À-- không, về chuyện đó...”

“Đây là đơn đăng kí. Nhanh kí vô đi.”

“Xin-Xin lỗi Laura, nhưng tớ đã có đồng đội rồi....”

“Gì cơ...?”

Thấy Laura như sắp sửa 'Người đó là ai, nhanh xổ tên ra', tôi chỉ còn biết thành khẩn cầu xin.

“Tớ thực sự rất xin lỗi! Nhưng tớ đã chọn cô ấy rồi.”

“....”

Mắt Laura híp lại. Uu, trông đáng sợ thôi rồi.

“...Nói lại xem nào...”

“We-Well, Laura? Khoan, để nói lại cho rõ ràng, được chứ?”

“QUÁ CHẬM!”

Laura dùng chức năng khai triển cục bộ, gọi ra lưỡi kiếm plasma mà chém vào tôi. WAAAHH--!

“Dừng lại, đồ ngốc. Ta chỉ muốn ngửi thấy mùi thịt khét ở quán thịt nướng thôi.”

Cứu tinh Chifuyu-nee của tôi xuất hiện ngay sau lưng, và chị ấy nhanh chóng túm lấy cổ tay Laura rồi ném cô ấy về phía cửa sổ.

“Huấn luyện viên! Đây là vấn đề riêng của vợ chồng em!”

Laura nhẹ nhàng đáp lên ngưỡng cửa sổ rồi đáp xuống sàn, kéo theo sau là mái tóc bạc óng ả của mình.

Tuyệt thật. Cô ấy cứ như một con mèo con ấy.

“Cái gì mà vợ chồng chứ, con bé này? Ta không cần một đứa em dâu bất lịch sự như thế.”

“!!”

Những từ thẳng thừng đó dường như giáng một đòn khá đau vào cô ấy, và Laura 'sụp đổ' hoàn toàn trên sàn.

H-Huh? Này—cậu ổn chứ?

“Huấn luyện viên từ chối mình. Huấn luyện viên từ chối mình....”

Không ổn. Cô ấy dường như đang lặp lại đúng một câu, và mắt cô ấy thì hoàn toàn trống rỗng.

“Này, Orimura, đưa Bodewig về chỗ đi. Tiết học sắp bắt đầu rồi.”

“Em-em hiểu rồi ạ. Này, Laura, nhanh đứng dậy nào.”

“... Hết thật rồi... thế là xong thật rồi...”

Wahh, tổn thương ít có nặng lắm.

Đành vậy. Tôi bế Laura dậy và mang cô ấy trở về ghế của mình.

“AHH!! ORIMURA-KUN ĐANG BẾ BODEWIG KIỂU CÔNG CHÚA KÌA!!”

“I-ICHIKA-SAN? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY... TÔI HI VỌNG CẬU CÓ THỂ CHO TÔI MỘT LỜI GIẢI THÍCH!”

“ICHIKA, TÊN KHỐN NÀY...”

“UWAH! LAURA CHƠI XẤU QUÁ ĐI À!”

Với Tanimoto-san đầu têu, Cecilia, Houki và thậm chí cả Charl cũng đến vây kín tôi.

“Mấy đứa ngốc này, nhanh trở về chỗ của mình đi.”

*PAM!!* Tiếng của quyển sổ điểm danh vang lên khắp phòng học. Biết ơn quyển sổ ghê.




“Chậm quá đấy Ichika! Tớ chờ nãy giờ rồi!”

Tại sân đấu số 3 sau giờ học, hôm nay Houki và Ichika có một buổi luyện tập đặc biệt.

Mọi hôm thì hai người thường đến vào buổi chiều. Nhưng nếu nắm được cơ chế kích hoạt của [Kenran Butou], Houki sẽ gần như có một nguồn năng lượng vô hạn để tiếp tục kích hoạt [Ignitions Boost] và tác động đến Ichika một cách chặt chẽ.

“Ku!”

Bay theo kiểu Lưới Chữ ThậpCross Grid để đổi hướng bay, cậu ta khai hỏa bằng khẩu pháo lượng tử của [Setsura], nhưng nó đã bị vô hiệu hóa bởi nhát chém năng lượng từ thanh [Karaware] của [Akatsubaki].

“HAAAAAAA!!”

Houki dùng [Ignition Boost] và khai triển Áo giáp Triển khai[Fold-Out Armor] cùng một lúc, buff năng lượng cho bộ đẩy để gia tốc và tấn công Ichika.

“Guu!”

Với đòn tấn công áp đảo đó, lá chắn năng lượng của [Byakushiki] bị giảm nặng.

Houki dùng chế độ điều khiển tự động của Áo giáp Triển khai[Fold-Out Armor] để thay đổi hướng bay ở tốc độ cao trước khi bắn ra những tia beam từ [Amatsuki], dội [Byakushiki] trong làn bão laze.

“Cậu xong đời rồi, Ichika!”

“Còn sớm chán!”

Cả hai người họ tiến vào chế độ cao tốc của [Ignition Boost]. Sau đó, cú va chạm của hai lưỡi kiếm bén ra những tia lửa rải rác khắp bầu trời của sân đấu số 3.

…...

…......

“Fuu...”

Houki lau lau mồ hôi của mình, cô đổi sang đồng phục và xõa mái tóc mình tung bay.

“~♪ “

Cảm thấy thực sự rất vui, Houki bắt đầu ngân nga, một chiến công hiếm hoi là cô ấy thắt nơ chỗ cô buộc tóc đuôi ngựa của mình.

(Hôm nay mình thắng Ichika. Nên chắc hẳn cậu ấy sẽ thay đổi cách nhìn về mình. Fufufu.)

Ngoài ra, còn có một điều khiến Houki vui hơn.

(Ichika đã bảo là cậu ấy đã quyết định chọn ai làm đồng đội trong giải đấu đôi...)

Buộc chặt lấy dải ruy băng, mái tóc đen quyến rũ đung đưa một cách tuyệt đẹp.

(Chắc chắn là mình rồi! Ichika này, thiệt tình! G-Gì... đã thế này rồi thì sao không cặp với mình luôn đi?)

*PATAN!* Houki đóng mạnh cửa tủ, và thấy Cecilia đang đi lại từ phía bên kia.

“Fufufun---♪ fufu, ufufu.”

Cecilia mở tủ và thay đồ, trông cô ấy cũng có tâm trạng khá tốt.

(Thiệt tình, Ichika-san này, nói đã quyết định bắt cặp với ai. Chắc chắn là nói đến... mình rồi!)

Rơi vào cái ảo tưởng tự sướng, chẳng rõ đây là đặc ân cho những cô gái trong trong lưới tình hay chỉ là do dư hơi mà nghĩ bậy. Thật khó hiểu mà.

(Ahh, rốt cuộc... rốt cuộc cũng được với Ichika-san... ahhh!)

Đang mặc đồ IS, Cecilia thay sang đồng phục, thắt cái nơ trước ngực, và cuối cùng thì cũng để ý đến sự hiện diện của Houki.

“Ô kìa, Shinonono-san đó à.”

“Cecilia? Hôm nay tâm trạng cậu tốt ghê nhỉ.”

Cứ ngỡ tia lửa sẽ văng tung tóe xung quanh họ, nhưng Houki và Cecilia chỉ mỉm cười với nhau.

“Hôm nay trời đẹp thật.”

“À, ừ. Rất đẹp.”

(Fufu, Houki-san thật đáng thương làm sao... khi mà cậu ấy không biết rằng mình sẽ cặp Ichika-san.)

(Humph, Cecilia. Mình tự hỏi nét mặt của Cecilia sẽ ra sao nếu cậu ấy nhận ra rằng mình cặp với Ichika nhỉ.)

Cả hai đều tin rằng mình đang thắng thế và giờ thì họ đang coi thường lẫn nhau.

“Gặp lại cậu sau nhé, Cecilia.”

“Ok. Houki, chúc cậu một ngày tốt lành.”

Cả hai vẫn giữ nụ cười đó khi họ bước qua nhau.

Và sau khi đã hoàn toàn rời khỏi nhau, cả hai cười một cách đầy tự tin.

IS v07 013

(Mình thắng!)

(Chiến thắng là của mình!)

Hai tiếng trôi qua. Sau bữa tối, tấn thảm kịch xảy ra...



“Xin lỗi! Thành thật xin lỗi hai cậu!”

Sau bữa tối, cả hai người họ đến phòng tôi, và tôi thì cúi đầu xin lỗi họ.

“”...Ah?””

Cả hai người họ thốt lên như thể không tin vào nhưng điều vừa nghe... uu, phiền rồi đây.

“Chà, nói sao cho đúng nhỉ? Tớ đã chọn đồng đội cho mình rồi.”

“Thế-Thế có nghĩa là, có nghĩa là tớ---”

“Thế-Thế, chọn tớ---”

“?”

Tôi hơi khựng lại một chút. Thực sự thì tôi chẳng hiểu họ đang định nói gì nữa.

“Well--, là thế đó. Xin lỗi!”

“Thật-Thật không thể tha thứ...”

“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho cậu sao?!”

Houki triệu hồi thanh [Karaware], và Cecilia thì gọi ra khẩu nhắm [Starlight MKIII] của mình.

“WAAHHH!!? GƯỢM, GƯỢM ĐÃ!!””

“NÓI THÊM CŨNG CHẲNG CÓ NGHĨA GÌ NỮA ĐÂU! ĐỨNG CHỊU CHẾT ĐI!”

“NẾU KHÔNG CẶP VỚI TỚ, CẬU SẼ CHỈ CÒN...!”

*mesu*...

(Mesu?)

*BAM!*

“””!?””””

Cánh cửa bị thổi bay đi với một tốc độ kinh dị, đập thẳng vào Houki và Cecilia.

“Này mấy đứa ngốc kia, dù chỉ là khai triển cục bộ, nhưng vẫn là đang dùng đến IS đấy. Hình phạt đây, chạy 10 vòng quanh sân đấu thứ nhất khi đang khai triển IS. Tất nhiên là không được phép dùng [PIC] hay bộ đẩy. Hiểu rồi chứ?”

“O-Orimura-sensei...”

Lại nói, Chifuyu-nee là người quản lý kí túc xá năm nhất, nên việc chị ấy đi tuần lòng vòng cũng không có gì là lạ.

Nhưng kể cả thế---

(Cần bao nhiêu lực để đá bay cái cửa như thế nhỉ...)

Đúng là bi kịch. Cửa của tôi lại tan hoang rồi.

“Đi!”

“”Rõ-rõ rồi ạ!””

Houki và Cecilia đột nhiên đứng thẳng lưng dậy và trả lời trước khi họ liếc nhìn nhau, rồi thì cả hai rời khỏi ký túc xá... ra chạy 10 vòng với IS đang được khai triển ư? Chắc khó lắm. Tội ghê.

“Này, Orimura.”

“Em lúc nào cũng đầu têu ba cái vụ lộn xộn. Lo mà chọn đồng đội cho nhanh đi.”

“À, vâng...”

“...Ta sẽ quay lại cho người sửa cái cửa sau.”

Chifuyu-nee để lại những từ đó trước khi chị ấy rời đi... này, chị mới là người phá cửa đấy!



*KLUNK* *KLUNK* *KLUNK*

“Haa! Haa! Haa!”

*KINK* *KINK* *KINK*

“Fuu! Fuu! Fuu!”

Bầu trời đêm bao phủ lấy sân đấu thứ nhất, và tiếng kim loại vang lên từ hai cỗ máy xanh và đỏ khi chúng chạy quanh sân.

“Haa, Cecilia! Đây-Đây đều là lỗi của cậu đấy...!”

“Fuu, fuu! Gì cơ! Houki-san, đừng có hiểu lầm nữa! Fuu, fuu!

*KLUNK* *KLUNK* *KLUNK*

“Một ngày nào đó, tớ sẽ đòi lại món nợ này”

“Tớ-Tớ mới là người nên nói câu đó đấy...!”

Cả hai lườm nhau khi họ đang chạy chậm lại. Dù gì thì bộ IS cũng rất nặng.

“Gu, gu, gu, 6 vòng nữa, thôi,...”

“Tớ-Tớ chắc chắn sẽ không thua... chắc chắn...!”

Cố gắng xả nỗi tức giận mà không thể trút lên Ichika, Houki và Cecilia tiếp tục vừa lườm nhau vừa chạy giữa đêm khuya.

]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.