FANDOM


Chương 1 Edit

Rin-71661

Một bức art hiếm hoi Rin


***


"DEYYAAAHHHH!!!"

*KLANG!* Âm thanh nặng nề của kim loại vang lên. Lưỡi kiếm của Ichika và Rin lại chém vào nhau mỗi khi hai người họ mặt đối mặt.

Hôm đó là ngày 3 tháng 9, giữa một buổi luyện tập ở đầu học kỳ hai đươc tổ chức giữa hai lớp 1 và 2.

"Ku...!"

“TỚ KHÔNG ĐỂ CẬU THOÁT ĐÂU, ICHIKA!”

Cũng là một Đại Diện Lớp, cả hai đều chiến đấu trong trận đấu này. Ichika có lợi thế lúc đầu trận, nhưng Rin bắt đầu thay đổi điều đó.

Nguyên nhân rất đơn giản và rõ ràng. Biến thể thứ hai của [Byakushiki] ngốn năng lượng quá nhanh.

“Cậu sử dụng quá nhiều năng lượng cho lá chắn!”

“Chưa hết đâu!”

Ichika chém thanh kiếm xuống, nhưng thanh [Yukihira Niigata] đã mất đi vầng sáng của thanh [Reiraku Byakuya] và trở thành một thanh kiếm bình thường.

Nếu cậu kéo giãn được khoảng cách giữa hai người, cậu có thể sử dụng khẩu pháo lượng tử được trang bị trên cánh tay trái đa chức năng [Setsura], nhưng cả bộ phận đó cũng chẳng còn lại chút năng lượng nào.

“Vô ích thôi! Chiếc [Shenlong] được thiết kế để có thể sử dụng nguồn năng lượng một cách ổn định và hiệu quả — [Impact Cannons]!"

*BOOM!* Sau khi liên tiếp bắn ra những phát đạn cao áp, Ichika và Rin bay cách xa nhau.

Có vẻ như Rin không có ý định bỏ đi một cơ hội tốt như vậy khi cô ấy sử dụng thanh [Souten Gagetsu] được trang bị phía sau lưng mình.

"Kuu!"

Ichika dự định là sẽ đỡ cú đánh đầy uy lực đó, nhưng Rin đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu từ lúc nào.

Mặc dù hệ thống cảm biến cấp cao của IS có thể bù cho việc đó khi mà nó có thể xác định vị trí của đối phương, nó đã quá trễ.

"TTTAAAAAAAAA!!!"

Rin tóm lấy chân của Ichika và dùng hết sức ném cậu xuống đất.

Cái ánh sáng chói chang của mặt trời khiến Ichika nhanh chóng nheo mắt lại, và cậu đã thấy một bóng đen đang lao thẳng vào cậu.

"TỚ THẮNG RỒI!"

"!"

Rin vẫn duy trì tư thế chốc ngược người và tiếp túc bắn khẩu [Impact Cannons] về phía cậu.

Sau khi bắn được 10 viên thì tiếng chuông reo lên, báo hiệu rằng trận đấu đã kết thúc.

--Không cần phải nói thêm, Ichika đã thua.


***


"Tớ đã thắng hai trận liên tiếp rồi nhé. Heh heh, đãi tớ đi."

"Ku..."

Tôi đã thua cả trận đầu và trận hai của cuộc đấu tập. Sau khi thu dọn mọi thứ, nhóm của chúng tôi đã đến được căn tin.

Sau khi bị cô ấy quậy cho te tua, tôi cảm thấy bị dằn vặt vì trận thua ban nãy trong khi ăn.

Bên cạnh đó, tôi chọn phần súp miso cá thu. Món súp miso trắng nhìn có vẻ ngon, và độ dai của cá thu thật là tuyệt vời. Yup, mấy bác gái trong căn tin của học viện IS đã làm món này rất ngon.

"Thật là tuyệt phải không, Laura?"

"Yeah, tớ chưa từng nghĩ rằng tớ có thể thưởng thức món Schnitzel [1] ở bên ngoài nước tớ."

Laura, là người bạn tốt của Charl, đang thái lát món Schnitzel một món đặc trưng của Đức.

"Cậu có muốn dùng thử không?"

"Wah? Tớ có thể à?"

"Yup"

"Vậy tớ không khách sáo! Ehehe, tớ luôn mong sẽ được thử chúng"

Charl ăn miếng Schnitzel mà Laura cắt cho, trông có ấy rất mãn nguyện.

"Mn~! Chúng ngon thật đấy! Món thịt nào của người Đức cũng ngon cả."

"Thật ra, cậu có thể nói như vậy. Những món làm từ khoai tây cũng rất đáng để thử."

Mặt của Laura hơi ửng đó, có lẽ vì vui khi nghe tổ quốc mình được khen.

Và khi thấy như thế, các cô gái khác có vẻ như cũng muốn được tham gia vào cuộc nói chuyện khi mọi người cũng bắt đầu nói về những món ăn.

"Ah--Nước Đức sản xuất rất nhiều đồ ngọt ngon lành như là Baumkuchen [2]. Trung Quốc không có những món tráng miệng như thế, nên tớ có hơi ghen tị đấy."

"Tớ biết rồi. Tớ sẽ kêu đội của tớ có gì gửi Frankfurter Kranz [3] tới vào lần sau."

Huh, để tôi thử nhớ xem. Frankfurter Kranz có lẽ là một chiếc bánh bơ kem được phủ lên bởi caramel. Và hình dáng của nó thì rất độc đáo, nhìn giống như vương miện của vua vậy.

Nhưng Baumkuchen có thể cũng trông như thế nữa. Có phải mọi đầu bếp món tráng miệng của Đức đều phải chắc chắn rằng món của mình có một lỗ ở chính giữa?

"Nói về đồ tráng miệng của Đức, tớ khá thích chúng, cái Berliner Pfannkuchen [4] đấy"

Cecilie vừa nói xong, Charl đã hỏi ngược lại trong sự sửng sốt,

"Huh? Cái Berliner Pfannkuchen là món bánh mì chiên trong chảo dầu ngập với mứt ở giữa đó hả? Lớp ngoài được phủ Vanilla, nên tớ có cảm giác là chúng có rất nhiều calo...Cậu thích những thứ như thế à, Cecilia?"

"Tớ-Tớ đã tính toán lượng calo kĩ càng rồi, nên sẽ không có vấn đề gì đâu! Đúng vậy, tớ đã chuẩn bị nhịn đói trong suốt cả ngày sau khi ăn một miếng Berliner Pfannkuchen..."

Cậu có cần phải chuẩn bị tinh thần và bắt chước võ sĩ đạo về việc nhịn đói như thế không?

Nếu cậu muốn ăn tráng miệng thì cứ ăn thôi. Tôi sẽ bị mắng nếu như tôi nói thế, phải không?

"Một miếng bánh mỳ chiên với mứt ở trong. Nghe ngon đấy"

Như mong đợi ở Houki. Một cô gái tiểu học bình thường sẽ không ăn quá nhiều bánh mì chiên với bữa trưa đầy dinh dưỡng, nhưng cô ấy đã ăn xong... Houki chắc sẽ rất tức giận nếu tôi nói thế, nên tôi quyết định im lặng.

"Nếu cậu thích bánh mỳ chiên, Cecilia, hay là để lần tới tớ làm cho cậu vài viên bánh rừng?"

"Đó là thứ gì vậy?"

"Một món tráng miệng Trung Hoa. Nó là mứt đậu được gói trong lớp bột dính. Lớp ngoài được phủ mè và chiên lên ~"

"Nó-nó nghe ngon quá! Ah, nhưng còn calo..."

"Không sao cả! Khi nào muốn ăn cứ hú tớ."

"Rin-san...Cậu là người tốt hơn tớ tưởng đấy..."

"CẬU CÓ Ý GÌ KHI NÓI TỚ TƯỞNG!? CÁI GÌ MÀ 'TỐT HƠN TỚ TƯỞNG'!"

Ở bên này, Rin và Cecilia vẫn có một mối quan hệ khá tốt.

"Tớ thích món tráng miệng của Nhật. Đó mới gọi là quý phái, nhỉ?"

Có một khoảng thời gian giữa mùa hè, tất cả mọi người đi đến quán cà phê trà xanh, và Laura trông có vẻ rất thích món tráng miệng thạch trái cây, có vẻ như cô ấy thường đến đây kể từ hôm đó.

Sau khi cô kể với những người bạn ở nước cô, thì họ có vẻ ghen tị. Hơn thế nữa, có vẻ như họ muốn món Yatsuhashi [5] được gửi qua hay tương tự như thế. Tôi có cảm tưởng rằng những người bạn trong quân ngủ của cô rất thẳng thắn.

"Nếu cậu ăn kẹo ngọt vào mùa xuân và thạch vào mùa hè, thì cậu phải ăn bánh đậu phết mứt vào mùa thu."

"Oh, và mùa đông?"

"Bánh quy."

Đúng như mong đợi ở Houki, cô rất thấu hiểu trái tim của người Nhật.

Nhưng nếu chúng tôi cứ bàn tán về đồ ngọt như thế thì tôi phát thèm mất.

(Nhưng mình không có thời gian để bàn về vấn đề này.)

Bây giờ, tôi nên nghĩ về IS, những trục trặc với IS của tôi, [Byakushiki].

"Sigh... Nhân tiện, tại sao tớ lại thua kể cả khi đã bật..."

"Tớ đã bảo với cậu là cổ máy của cậu hao năng lượng quá nhanh rồi mà. Và vũ khí của cậu cũng ngốn một phần năng lượng của lá chắn, nên sẽ rất tệ nếu sử dụng cả hai"

"Mn..."

Nó sẽ ổn thôi nếu chỉ có vậy, nhưng kể cả bộ gia tốc hình cánh của tôi đã được mở rộng, nên năng lượng còn hao nhiều hơn.

Mặc dù tôi cần hai phần ba thời gian để nạp lại [Ignition Boost] để tăng tốc lên gấp 1,5 lần, nó thật sự rất tốn năng lượng...

Nhưng dĩ nhiên, những thứ đó không ngốn bao nhiêu năng lượng của lá chắn cả, nhưng vì khẩu pháo lượng tử cũng sử dụng chung nguồn năng lượng, nên tôi phải tận dụng chúng tốt.

(Cần phải nhanh chóng chuyển đổi qua lại giữa chiến thuật đánh cận chiến và đánh tầm xa, và cần phải luyện bắn nữa, tập huấn với thiết bị mới và...)

ARRGGHH! CÓ NHIỀU THỨ ĐỂ LÀM QUÁ!

Kể cả như vậy, ưu tiên hàng đầu của tôi cũng giống như khi tôi ở biến thể một. Đó là làm sao để tiết kiệm năng lượng của mình.

(Năng lượng, năng lượng. Không thể sử dụng ít hơn được à? Sigh...)

"Tớ-tớ không nghĩ đó là vấn đề! Hãy cặp với tớ!"

Houki khoanh tay trước ngực khi nói như thế.

IS cá nhân của Houki [Akatsubaki] với kĩ năng đặc trưng là [Kenran Butou] hoàn toàn trái ngược với [Reiraku Byakuya]. Nói cách khác, nó có thể tăng năng lượng, và cũng có thể truyền đi bằng một cú chạm. Bình thường thì điều này khá là khó làm giữa các IS với nhau.

(Với lại hình như trước đây Chifuyu-nee đã từng nói rằng [Byakushiki] và [Akatsubaki] là một cặp. Thiết kế ban đầu của cả hai bộ giáp là để sử dụng năng lượng của nhau)

--Có thể hiều, nó cũng là biều hiện của sự kiểm soát lẫn nhau.

[Byakushiki] thì tiêu tốn năng lượng trong khi [Akatsubaki] thì gia tăng năng lượng

Cho nên hai cỗ máy chính là chìa khoá để khắc chế nhau.

(...)

"Sao có vẻ lúng túng vậy? cậu là vợ tớ, nên hãy cặp với tớ."

Laura chọc vào má phải của tôi.

Dạo gần đây, Laura đã lịch sự hơn, và thậm chí còn đùa giỡn với nhau. Tuy nhiên, thật khó để nói lên điều đó vì cô thường tỏ ra rất lạnh nhạt.

"Thật tiếc làm sao, Ichika sẽ lập đội với tôi! tôi là bạn thuở nhỏ của cậu ấy, và [Shenlong] có thể chiến đấu ở tầm gần và tầm trung, và nó khá phù hợp với khả năng [Byakushiki]."

"Wha, Tại sao cậu lại tự quyết định như thế...!?" Ahem! Nếu là như vậy, thì Quý cô Cecilia đây sẽ tham gia như là một Đại Diện với cổ máy chuyên về tấn công tầm xa. Tớ có thể bù đắp cho sự yếu kém trong chiến đấu tầm xa của [Byakushiki]."

"Không, tớ ở hàng đầu tiên nếu nói về bạn thuở nhỏ. Và tượng tự, thì, nói sao nhỉ...[Byakushiki] và [Akatsubaki] nó như một kiệt tác khi ở bên nhau. Chúng-chúng phù hợp với nhau..."

Những từ cuối trong câu cô nói nghe thật mơ hồ, và tôi không thể nghe rõ được. Dù sao thì người bắt đầu chuyện này là Houki, và giờ thì mọi người đều muốn bắt cặp với tôi. Tại sao chuyện này lại xảy ra?

"Mn...Nhưng bây giờ đâu còn giải đấu đội nào đâu."

"Có lẽ sẽ có một giải đấu bất ngờ thì sao."

"Và nếu có-Tớ nghĩ tớ sẽ cặp với Charl."

"Huh? Tớ?."

Có lẽ cô ấy giật mình vì được gọi tên, vì chiếc nĩa đầy món Carbonara [6] trên tay cô ấy bỗng nhiên dừng lại.

Rồi, cô đặt muỗng và nĩa của mình xuống, xoa hai tay vào nhau, và hỏi,

"Tại-tại sao-sao lại thế?"

"Chúng mình từng chung đội."

"Oh, Vậy à..."

Đôi mắt lúc nãy còn lấp lánh thì bỗng nhiên tối sầm lại như một viên đá vỏ chai, khi Charl tiếp tục ăn với một đôi mắt vô hồn.

...Cái-cái gì vừa xảy ra vậy.

"Tớ biết là sẽ như vậy mà. Haa..."

Tiếng thở dài của Charl nghe thật nặng nề khi những cô gái khác bắt đầu mắng tôi.

"Cậu thật là quá đáng..."

"Thiệt là, cậu không hiểu trái tim của con gái à?"

"Độ ngốc của Ichika-san là không thể tha thứ được."

"Charlotte, tớ sẽ đãi cậu món Cafe ja. Đừng buồn nữa."

"Cả-cảm ơn, Laura...và mọi người"

Charl có vẻ như cảm động khi mắt cô trở nên sáng hơn. Cô ấy nở một nụ cười đáp lại mọi người... trừ tôi.

"Tớ-tớ không nói thế với cậu."

Sau khi nói như vậy, Rin khoanh tay trước ngực. Tuy nhiên, mặt cô ấy ửng hồng; có vẻ cô ấy đang ngượng.

"Heh...Rin, cậu có vẻ dịu dàng cho dù cậu nói như vậy."

"Hu-Humph!"

(Ohh, như mong đợi ở Charl, luôn luôn tỏ ra thân thiện với mọi người bất kể giới tính. Tính cách thân thiện của cô thật tốt.)

"...Tại sao cậu lại nhìn tớ"

"Không, cậu đang suy nghĩ quá nhiều đấy, Houki?"

"...Tại sao bây giờ cậu lại nhìn tớ?"

"Cậu đang suy nghĩ quá nhiều đó, Laura."

Sau khi nói như vậy, cả hai người họ tặng tôi hai đòn chặt karate vào đầu.

Đòn karate này có ý rằng 'Cậu lại nghĩ điều gì đó thô thiển đúng không'

(Khô-không có chuyện đó đâu, đúng không?)

Lại thêm những đòn chặt karate bay xuống đầu tôi.

"Uu."

""Humph!""

Sau khi kết thúc một bữa trưa đầy biến động, tất cả chúng tôi hướng về sàn đấu cho buổi thực tập trưa.


***


"Thật là phí khi phòng này lại rộng thế này..."

Tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn khi cái phòng thay đồ to đùng trở thành của riêng tôi.

Sau khi mặc vào bộ đồ bảo hộ phi công IS, tôi triệu hồi bảng điều khiển của [Byakushiki] để tiến hành hiệu chỉnh.

(Mn...[Setsura] tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Mình có thể điều chỉnh lại một chút được không?)

Trong khi tôi vẫn nghĩ về chuyện đó, mắt tôi bỗng tối sấm lại. Đây không phải là ẩn dụ, mà là thật.

"?"

"Đoán xem ai nào?"

Huh? Huh? Huh? A-Ai vậy?

Giọng nói phát ra từ sau lưng tôi nghe trưởng thành hơn các bạn cùng lớp tôi, nhưng cái chất giọng hơi táo tợn khiến nó có vẻ như giọng của một đứa trẻ ưa thích những trò chơi khăm.

Những ngón tay đang che mắt tôi có vẻ gì đó khô và lạnh. Những ngón tay thật thoải mái, và tôi như mê mẩn trong giây lát.

"Okay, hết giờ."

Tôi xoay người lại để nhìn người vừa bỏ những ngón tay khỏi mắt tôi và nói,

"...Cô là ai?"

Cô ấy là một người con gái mà tôi chưa từng gặp. Không, hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa nãy, tôi không nghĩ như thế là một câu trả lời thoả đáng.

"Ufufu."

Người con gái đứng trước mặt tôi mang một chiếc cà vạt ý chỉ cô ấy học năm hai. Vẫn nở một nụ cười đầy vui vẻ khi cô nhìn chằm vào tôi và khiến tôi bối rối, cô đưa cây quạt mà tôi chẳng biết cô ấy lấy nó ở đâu ra và đưa lên trước môi mình. Nhìn về phía cô ấy lần nữa, học viên năm hai thật khó hiểu.

Cô ấy trông khá vô tư và sự có mặt của cô khiến tôi có một cảm giác thư giãn mà tôi không thể nào ghét được. Nhưng nụ cười của cô ấy lại hoàn toàn trái ngược. Nó có vẻ như đang trêu đùa tôi , và hơn thế nữa, nó khiến tôi không thể bình tĩnh được.

IS5 CHOCO 00010

Cô ấy đưa cây quạt mà tôi chẳng biết cô ấy lấy nó ở đâu ra...

Nói cách khác, tôi lo rằng 'Cô ấy sẽ làm gì tôi'. tôi có cảm giác rằng tôi không thể hiểu được con người cô ấy, thật là bí ẩn...Tôi có tâng bốc cô ấy quá không?

"Chị là-"

"Ah"

Cô chị năm hai này nhìn về phía sau tôi. và tôi xoay lại để xem chuyện gì đang xảy ra-

"Lừa được rồi nhé♪!"

Cây quạt đập vào mặt tôi.

"..."

"Huh..."

"Bye bye! nhanh lên, không là em sẽ bị Orimura-sensei la đấy."

"Huh?"

Cảm thấy một linh cảm không lành, tôi quay đi để nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Nó đã trễ mất 3 phút rồi.

"UAAAAHHHHHH! ÔI-ÔI KHÔNG-MÌNH TIÊU RỒI!!!"

Tôi quay lại nhìn về phía thủ phạm, nhưng điều duy nhất tôi thấy là chẳng còn ai ở đó cả.


***


"...Và đó là lý do đến trễ của em đó hả?"

Huấn luyện viên đến từ địa ngục, Orimura Chifuyu thậm chí không có lấy một nét thông cảm trên khuôn mặt.

"Không, à, về chuyện đó? Em đang nói về việc có một cô gái đi lại gần em-"

"Thế thì tên cô gái đó là gì."

"Em đã nói với cô rằng em mới gặp cô ta lần đầu tiên!"

"Oh? vậy em coi việc 'Chit-chat với một gái mới gặp lần đầu' quan trọng hơn là đến lớp đúng giờ?"

"Không, không phải-"

Chị ấy không để cho tôi có cơ hội để giải thích.

"Dunois, chuẩn bị cho việc tập luyện [Rapid Switch], mục tiêu là thằng ngốc này. Cứ chơi thoải mái đừng bận tâm."

EM BẬN TÂM ĐẤY!!

"..."

Với một hi vọng nhỏ nhoi còn lại, tôi quay lại nhìn Charl.

Cô ấy cũng tặng lại tôi một nụ cười rạng ngời.

(Đúng vậy, Charl! Cậu sẽ không làm một việc liều lĩnh như vậy!)

"Vậy, Orimura-sensei, em bắt đầu đây."

"Tốt"

GYAAHHH! NỤ CƯỜI CỦA CHARL KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NỤ CƯỜI TỪ BI CỦA CHÚA MÀ LÀ MỘT THIÊN SỨ ĐỘC ÁC!

IS của cô ấy bay lên trên không, và những hạt ánh sáng bắt đầu tập trung lại tay cô ấy, và tạo thành hình dạng một khẩu súng.

"À, Charlotte...san?"

"Cái gì vậy, Orimura-kun?"

GYAAAHH!! TÔI THẤY NHỮNG ĐƯỜNG GÂN MÁU TRÊN TRÁN CÔ ẤY!!! TẠI-TẠI SAO? TẠI SAO CẬU LẠI GIẬN NHƯ THẾ, CHARL-SAN!!?

"Tiến lên, [Revive]."

"Khoa-khoan đã-"

*BAM BAM BAM BAM BAM!!*

Giọng của tôi bị át đi bởi tiếng súng...GGYYYYYYAAAAAHHHHHH!!!



***



"Đó là điều mà tôi muốn nói! Hãy gửi các trang bị vật lí qua đây cho tôi!"

"Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu đó của cô, Cecilia Alcott. [Blue Tears] của cô cần phải gửi cho chúng tôi những dữ liệu thực chiến của nó về vũ khí BT, chứ không phải vũ khí vật lý.

"Tôi biết, tôi biết chuyện đó... ahh, thiệt tình, mấy người thiệt là cứng nhắc!"

Sau khi kết thúc buổi tập luyện thứ 6, phòng thay đồ vốn đang đầy nhóc những người con gái từ hai lớp được lấp đầy bởi hơi nóng và tiếng tám chuyện.

Ở xa hơn một chút, Cecilia đang thay đồ bằng một tay trong khi tay kia đang bận gọi điện bằng đường điện thoại quốc tế để mặt cả với người phụ trách chiếc IS của cô vốn đang ở Anh Quốc.

"À mà tại sao cô lại cần vũ khí vật lý?"

"Uu...!"

Nguyên nhân khá là đơn giản, nên muốn nói thì dễ thôi, nhưng cô ấy không muốn trực tiếp nói điều đó ra.

-Vì một IS chỉ trang bị vũ khí BT thì không thể đánh bại [Byakushiki] của Ichika.

(Mình sẽ thua nếu mình không thể xuyên thủng lá chắn và khiến nó hết năng lượng)

Trong buổi tập luyện đơn giản và kể cả thực hành xuyên phá thì Cecilia là người duy nhất thua Ichika.

Bị cái biến thể thứ hai của [Byakushiki] vốn hao nhiều năng lượng đó đánh bại, niềm kiêu hãnh của Cecilia bị sụp đổ.

(Chỉ có mình, chỉ có mình...)

Trong khi cô ấy im lặng thể hiện một khuôn mặt đầy đau thương, ở đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài.

"Hãy nghe này, Cecilia Alcott. Nhiệm vụ của cô là thu thật dữ liệu thực chiến của vũ khí BT. Chưa kể chúng ta đang gặp rắc rối kể từ khi trang bị mới bị phá hỏng hồi tháng trước."

"Đó-đó là vì..."

"Không cần lý do lý trấu gì đâu. Tạm biệt"

*Pak!* Chiếc điệc thoại bị gác và để lại sau đó một tiếng beep trống rỗng.

"AH, ĐIỀU NÀY THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG!"

Cecilia giơ tay lên như muốn ném chiếc điện thoại trong tay trong cơn giận dữ.

"Ce-Cecilia? Có sao không?"

"...Không có gì."

Charlotte là người đã gọi tên cô. Đã thay từ bộ bảo hộ phi công IS sang bộ đồng phục, cô đang lau sạch mồ hôi trên tóc.

(Charlotte-san là người chịu ảnh hưởng ít nhất từ việc [Byakushiki] chuyển sang biến thể thứ hai...)

Dù cho nguyên nhân chính là tất cả vũ khí của cô ấy đều dùng đạn vật lý thì Charlotte vẫn rất mạnh kể cả khi không có những thứ đó.

(Bây giờ, thứ hạng từ trên xuống là Laura-san, Charlotte-san, Rin-san, rồi tới Houki-san, Ichika-san và mình...)

Cô thở dài. Khi thấy những dữ liệu IS [chỉ số đồng bộ của vũ khí BT đạt 37%], tim cô bỗng trở nên nặng nề.

(Mặc dù mình nghe nói rằng mình có thể kéo dài thời gian bắng tia lasers theo ý muốn khi chỉ số đạt mức tối đa...)

Có thật thế không? Cô ấy không thể làm gì ngoại trừ suy nghĩ về điều đó.

(Mình chưa bao giờ sử dụng chúng được như vậy...Có lẽ cái đó chỉ là lý thuyết...)

Nhân đây nói luôn, Cecilia là người duy nhất trong số những Đại Diện Quốc Gia đạt điểm 'A' trong việc tương thích với BTs.

Cũng vì thế, cô ấy có cơ hội được vào học trong học viện IS và có một cỗ máy cá nhân. Nhưng kể từ khi cô không lấy được những dữ liệu được mong đợi, cô không biết mình còn giữ được những đặc ân này bao lâu nữa.

"Haa..."

"Huh, à, Cecilia, hãy đi quán cafe gần căn tin đi. Chắc là cậu không muốn làm cái mặt bí xị đó hoài đâu nhỉ?"

"Cậu nói đúng..."

Charlotte vẫn khá lo lắng rằng Cecilia không thể vượt qua nỗi sợ, nên cô nói tiếp,

"Oh yeah, rủ thêm Ichika và mọi người đi cùng chắc sẽ tốt hơn."

"...Tớ sẽ không đi nếu Ichika-san cũng đi."

Khi Charlotte nhận ra rằng mình đã nói điều không nên nói thì mọi chuyện đã quá trễ. Đối với Cecilia, người có lòng tự trọng rất cao, kể cả khi cậu ta là mối tình của cô, cô vẫn rất ghét phải đối mặt với cậu ta với tư cách một kẻ thua cuộc, hay ít nhất thì cô ấy đang trông như vậy.

"Vậy chỉ con gái với nhau đi thôi thì sao, Cecilia?"

"Uu...cũng được. Vì Charlotte-san là một người hiểu chuyện nên xin phép cho tớ tham gia nhé."

Tâm trạng của Cecilia được cải thiện khi cô nhìn lên và đi tới chiếc tủ của mình.

Những bước chân của Cecilia bắt đầu lấy lại sự tự tin thường ngày của mình. Đối với cô, điều này có vẻ là tốt nhất.



Ngày hôm sau, Học viện sử dụng tiết sinh hoạt chủ nhiệm và nửa đầu của tiết một để tổ chức một cuộc họp toàn trường.

Tất nhiên, đó là về lễ kỷ niệm thành lập trường vốn được tổ chức vào giữa tháng này.

(Nhưng với rất nhiều cô gái tụ tập ở đây ... )

Thật là ồn ào, và nếu họ còn ồn hơn nữa thì sẽ biến thành một vụ náo động mất.

"Và bây giờ là lời giải thích của Hội trưởng Hội học sinh của chúng ta."

Người công bố tin này một cách bình tĩnh là một thành viên của Hội Học Sinh, những lời nói này khiến những tiếng cười lắng xuống nhanh chóng như một cơn thuỷ triều vậy.

"Chào buổi sáng, tất cả mọi người."

"!?"

Đang đứng trên bục của hội trường lớn là cô gái năm hai. Cô ấy chính là người xuất hiện trong phòng thay đồ ngày hôm qua.

Tôi hầu như muốn hét lên, nhưng đã kiềm lại được khi mới trông thấy cô ấy.

"Fufu."

Khi đôi mắt của chúng tôi gặp nhau, cô nở một nụ cười.

-Không tốt. Có chuyện gì với mình sao? Tôi cảm thấy như tim mình đập thực sự mạnh ...

Tôi đã cố gắng hết sức không để cho người khác nhận ra rằng trái tim tôi đang chao đảo trong khi tôi lắng nghe Chủ tịch hội học sinh.

"Okay okay, tôi phải giải quyết rất nhiều vấn đề trong năm nay, vì vậy tôi không thể gửi lời chào tới tất cả mọi người được. Tôi tên là Sarashiki Tatenashi, và tôi là chủ tịch Hội Học Sinh của các bạn. Rất vui được gặp các bạn."

Sức hút từ nụ cười của chủ tịch Hội Học Sinh quyến rũ tất cả mọi người bất kể giới tính, dường như tất cả mọi người dưới sân khấu đều vỗ tay vô cùng nhiệt thành.

"Vậy, sự kiện quan trọng được tổ chức trong tháng này là ngày kỷ niệm thành lập trường, vì vậy tôi sẽ để ý đến một số quy tắc đặc biệt. Về phần những chuyện đang xảy ra, "

Với một chuyển động đầy tinh tế, cô lấy chiếc quạt ra và quạt nó về phía mình. Như thấu hiểu được hành động đó, một màn ảnh ba chiều xuất hiện giữa không trung.

"Tôi gọi nó là Cuộc chiến Liên Câu lạc bộ Tranh giành Orimura Ichika!"

 * PAN ! * Chiếc quạt được mở ra với một âm thanh sắc nét, và với đó, màn hình lớn trình chiếu những tấm hình của tôi .

 "Cái ..." 

“CAAAAAAAAÁAAAAAAAI  GIIIIIIÌ…!!!???”

Nó không phải là một trò đùa. Cả hội trường như rung lên khi mà mọi người đều hét lên. Trong khi tôi vẫn đang còn sửng sốt, mọi người đều quay lại nhìn tôi.

"Giữ im lặng nào. Hàng năm, các câu lạc bộ sẽ thiết lập các gian hàng của mình trong các ngày kỷ niệm thành lập trường học và tổ chức sự kiện bỏ phiếu. Ngoài ra, nhà trường sẽ cung cấp cho các quỹ đặc biệt cho câu lạc bộ hàng đầu. Nhưng tôi cảm thấy rằng nó sẽ là quá nhàm chán nếu năm nào cũng làm như thế-"

Sempai chĩa cây quạt về phía tôi .

"Vậy chúng ta sẽ buộc Orimura Ichika phải tham gia các câu lạc bộ số một!"

Tất cả mọi người đều hét lên một cách điên cuồng.

"UWAAAAAAHHHHHH !!!"

"Tuyệt vời ông mặt trời !! CHỦ TỊCH LÀ SỐ MỘt !!!"

"NẾU ĐÃ LÀ NHƯ VẬY, CHÚNG TA SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH ... CHÚNG TA SẼ CỐ GẮNG CHO ĐIỀU ĐÓ!!!"

Xin đừng đối xử với giải đấu mùa thu như thế chứ...

Nhưng, tôi thực sự có giá vậy sao? Tôi không thể tham gia các trò chơi của các cô gái, và tôi không phải là loại người thích quản lý người khác.

"Sẵn nói luôn, tôi không bao giờ đồng ý với việc..."

Vẫn còn choáng váng, tôi quay lại nhìn Hội Trưởng Hội Học Sinh.

"Aha ♪."

Và sau đó cô ấy nháy mắt lại với tôi.

... Không, vẫn rất phiền phức cho dù cô có nháy mắt với tôi như thế...

"RẤT TỐT RẤT TỐT RẤT TỐT! Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU CỦA TÔI ĐANG BÙNG CHÁY"

"HÃY TẬP TRUNG SAU KHI TRƯỜNG TAN TRƯỜNG NHÉ! MỌI NGƯỜI, GOM Ý TƯỞNG LẠI! CHÚNG TÔI SẼ QUYẾT ĐỊNH SẼ LÀM GÌ BẰNG CÁCH BỎ PHIẾU!"

"SẼ THẬT TUYỆT NẾU CHÚNG TA HẠNG NHẤT. TRƯỜNG HỢP TỆ NHẤT, CHÚNG TA CŨNG PHẢI LÀ NHẤT!"

Không thể dừng các cô gái lại được một khi họ có động lực như thế.

Và do đó, mặc dù tôi chỉ nghe nói đến điều này lần đầu tiên và hoàn toàn không đồng ý với chuyện này, cuộc chiến tranh giành tôi đã bắt đầu.



Ngay sau giờ học của ngày hôm đó, lớp chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp vài phút trong lớp trước khi ra về. Ngay bây giờ, mọi người đang quyết định xem lớp sẽ mở gian hàng nào.

" Erm ... "

Là đại diện của lớp, tôi phải xem qua tất cả các ý kiến của tất cả mọi người, nhưng-

(Các nội dung chỉ là 'Cowbot Club Orimura Ichika', 'Chơi Twister với Orimura Ichika', 'Ăn bánh que với Orimura Ichika' và 'chơi trò  Ai Là Vua với Orimura Ichika' ... khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?)

"Tớ phản đối."

HUUUUUUUUH !!! Những tiếng kêu vang lên khắp phòng như một hệ thống âm thanh vòm 7.1 vậy.

“Cậu- Cậu ngốc lắm! Cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được mở một gian hàng như vậy!?"

"Tớ sẽ rất vui! Tớ hứa mà!"

"Đúng, đúng! Cậu có nhiệm vụ phục vụ các cô gái cho đến khi họ hoàn toàn hạnh phúc!"

"Orimura Ichika là tài sản chung mà!"

"Các lớp khác đều nói về chuyện này, và câu lạc bộ đàn chị của chúng ta cũng hay nói như thế."

"Cậu hãy xem như thể cậu đang giúp đỡ người khác!"

"Cậu phải có thái độ như Messiah!"

Sao vô lý vậy? Với lại tôi phải làm những gì...

Tôi nhìn quanh để tìm trợ giúp nhưng Chifuyu-nee không phải còn ở đây nữa .

"Có vẻ như việc này sẽ khá lâu đây, vậy nên giờ ta về phòng giáo viên trước đây. Báo cho ta khi có kết quả nhé."

Uwaa, onee-sama thật là lịch sự.

"Yamada-sensei, chúng ta không thể sử dụng những ý tưởng kỳ lạ, phải không?"

"Huh? Các em muốn cô gợi ý à?"

Cố gắng lên nào, cô phó chủ nhiệm.

"Huh, erm ... mn, Cô-cô nghĩ ăn bánh que nghe có vẻ hay .... ? "

Cô phó chủ nhiệm Yamada Maya-sensei đỏ mặt khi cô nói điều này ... chết tiệt, cô ấy là một trái mìn.

"Thôi bỏ qua, còn ai có một đề xuất bình thường nào không?"

"Vậy một quán cà phê hầu gái thì sao?"

Laura là người đã đưa ra ý tưởng ... huh ?

Tất cả mọi người kể cả tôi đều cảm thấy sững sờ.

"Khách hàng khá là ưu chuộng cái đó mà, nhỉ? Và chúng ta có thể kiếm được doanh thu nếu chúng ta bán đồ ăn và nước uống. Theo tớ được biết thì người bên ngoài cũng có thể tham dự nếu có vé mời, cho nên rất nhiều người sẽ muốn có một nơi để nghỉ ngơi."

Mặc dù cô ấy nói bằng một giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ, những lời này thực sự khác biệt so với những gì chúng tôi nghĩ về cô ấy, và tất cả mọi người trong lớp phải mất một lúc mới hiểu những gì cô ấy vừa nói.

"Huh, erm... mọi người cảm thấy ý kiến đó thế nào?"

Mặc dù đa số đều đồng ý nhưng trông họ vẫn khác choáng váng.

"Không phải như thế sẽ tốt sao? Chúng ta sẽ cho Ichika chịu trách nhiệm làm quản gia hoặc nấu ăn."

Charl nói vậy chắc hẳn là để ủng hộ cho Laura khi cô thu hút mọi sự chú ý của các cô gái khác.

"ORIMURA-KUN LÀM QUẢN GIA!!? TỚ, TỚ!!"

"VÀ RỒI, VÀ RỒI!?"

"THẾ CÒN TRANG PHỤC HẦU GÁI THÌ SAO? TỚ PHỤ TRÁCH VỀ VIỆC LÀM TRANG PHỤC TRONG CÂU LẠC BỘ KỊCH, NÊN TỚ CÓ THỂ LÀM CHÚNG!"

Cả lớp học náo nhiệt một cách đột ngột. Tôi cảm thấy rằng tôi sẽ đổ một ca nước lạnh lên các cô gái nếu tôi ngăn lại ngọn lửa nhiệt huyết của họ vào lúc này, vì vậy tôi đang lưỡng lự về việc liệu tôi có nên ngăn họ lại hay không.

(Oh well, cứ xem như đó là một quán cà phê với bộ trang phục trông rất lạ mắt.)

"Tớ có quen một vài người có trang phục hầu gái, và cả trang phục quản gia nữa. Nếu cần thì tớ có thể đi hỏi mượn."

Như bất ngờ hơn bao giờ hết, người nói ra điều đó chính là Laura.

Huh? Mọi người đều mở to đôi mắt của họ ra. Laura đột nhiên cảm thấy rằng dường như có gì không phải, vì vậy cô cố ý ho vài cái.

"-Ahem, ý của tớ là Charlotte sẽ đi hỏi."

Khuôn mặt của Laura hơi đỏ lên một chút, có lẽ là do cảm thấy xấu hổ vì những ánh mắt đang chằm chằm lấn át cô.

Và sau đó, Charl, người được gọi tới, thể hiện một cái nhìn đầy bối rối.

"Huh, erm, Laura? Cậu đang nói về chuyện tháng trước hả ...?"

"Yup."

"Tớ-Tớ sẽ đi hỏi. Nếu không mượn được thì cũng đừng giận nhé."

Đối mặt với Charl người đang tỏ vẻ lo lắng khi cô nói, tất cả các cô gái trong lớp đáp lại điều đó với sự tự tin một cách đồng thanh,

"Chúng tớ sẽ không giận đâu!"

Và vì thế, Lớp 1-1 quyết định mở một quán cà phê hầu gái đã cải tiến. Một quán 'Service Café'.



"... Dù sao thì lớp 1 đã quyết định sẽ mở một quán cà phê."

Trong phòng giáo viên, tôi tóm tắt kết quả của cuộc họp cho Chifuyu–nee đang ở bên cạnh tôi.

"Ta thực sự muốn nói rằng cái em chọn chẳng thú vị tí nào, nhưng có phải là còn cái gì khác ngoài chuyện đó nữa , phải không?"

"Không phải, well ... đó là một cái gì đó giống như, một quán cà phê Cosplay. Ya."

"Ai là người đã nghĩ ra cái ý tưởng đó? Tajima? Hay là Liadi? Ta đoán đó là một trong những cô gái hay làm loạn trong lớp, phải không?"

"À thì.. "

Tôi hơi do dự về việc liệu có nên nói thật với Chifuyu-nee - người đang nở trên môi một nụ cười gượng gạo này hay không.

Mà thôi kệ đi, tôi vẫn quyết định nói ra.

"Laura."

"..."

Chifuyu-nee mở to mắt. Uu, tôi thực sự ghét cái sự im lặng này.

Chị ấy bắt đầu cười lớn sau khi chớp mắt 2 lần.

"Fu... hahaha Bodewig!? Thực sự bất ngờ đấy. Nhưng... ku, hahaha! Em ấy là người đã đưa ra ý tưởng mở một quán cà phê cosplay? Tính cách của cô nàng này thực sự đã thay đổi rất nhiều."

"Vậy cô thực sự ngạc nhiên... phải không?"

"Tất nhiên rồi. Ta biết quá khứ của em ấy, vì vậy điều này thực sự làm ta rất ngạc nhiên. Fu-Fufuu, em ấy nói rằng cô ta muốn mở một quán cà phê cosplay... HAHA!"

Sau khi cười được một lúc, Chifuyu-nee quẹt đi những giọt nước mắt trong mắt cô do cơn cười hồi nãy gây ra. Có thật là chuyện này buồn cười đến thế không...

Đối với các giáo viên khác trong phòng giáo viên , có vẻ như đó là một điều hiếm gặp khi Chifuyu - nee có thể có một phản ứng như vậy khi tất cả mọi người mở to mắt và nhìn chằm chằm vào cô một cách đầy hoang mang .

"Mn, mnn-tốt. Bản báo cáo chỉ có vậy thôi sao?"

Sau khi chú ý nhìn ra xung quanh, cô hắng giọng và điều chỉnh giọng của mình.

"Vâng, chỉ có vậy thôi."

"Rồi, em chỉ cần viết những thiết bị và đồ ăn mà em cần vào cái đơn này. Nhớ gửi nó trở lại trong vòng một tuần. Không có vấn đề gì cả, đúng không?"

(Uu, trông khá là phiền phức đây... )

"Không, vấn, đề, gì, cả, đúng, chứ?"

"Vâ-vâng."

Chất giọng mạnh mẽ Chifuyu - nee làm cho tôi phải đứng thẳng lưng và trả lời .

Chị ấy vẫn rất đáng sợ khi chị ấy như thế này. Đó mới chính là Chifuyu-nee.

(Nhưng Chifuyu-nee đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.)

Tôi không nhớ rõ lắm nhưng Chifuyu - nee quả thật là rất đáng sợ khi chị còn học sơ trung. Chị giống như một lưỡi dao bén có thể làm bị thương bất kì ai dám đụng vào. Thậm chí là là người nhà chị ấy như tôi đây cũng không thể không sợ.

(Tuy nhiên, kể từ khi tôi đi học cao trung, chị ấy đã khá hòa đồng hơn. Với lại, chị ấy thường hay đi chơi với Tabane-san...)

Thiên tài có một không hai, Shinonono Tabane. Nhiều khả năng, người duy nhất trên thế giới này có thể sát cánh với chị ấy là Chifuyu-nee .

--Tôi hiểu điều đó, và tôi dám chắc như thế. Đó là sự thật .

"Orimura, có rất nhiều kiểu cán bộ quân sự và đại diện doanh nghiệp có liên quan đến IS từ các quốc gia khác sẽ đến. Thông thường, những người bình thường không được phép tham gia, nhưng nhà trường sẽ phát vé vào cổng cho từng học sinh để họ tham gia. Em cần phải nghĩ về người mà em muốn mời. "

"Ah, Okay."

Bài báo cáo dành cho Chifuyu-nee kết thúc như thế. Tôi cúi chào và bước ra khỏi phòng giáo viên.

Sau khi nghe tiếng cánh cửa trượt đóng lại sau lưng tôi, tôi thở dài.

"Yo."

"..."

Cái lúc mà tôi vừa bước ra khỏi phòng giáo viên , có một cô gái đã đứng ở đó để đợi tôi.

Đó là một khuôn mặt tôi sẽ không thể quên nào được. Cô ấy chính là Chủ Tịch Hội Học Sinh, Sarashiki Tatenashi .

"... Có chuyện gì thế?"

"Hm? Tại sao em lại tỏ ra cảnh giác như thế?"

"Chị có muốn em nói ra lý do..."

Cho dù đó có là sự thất bại vì tôi đã đến muộn hoặc là làm náo loạn cả hội trường, nhưng sempai đây mới chính là thủ phạm gây ra những chuyện đó, vậy mà bây giờ chị ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Ah, chị muốn nói rằng chị sẽ quên nó nếu nó không gây sốc ngay từ đầu như vậy."

"Em sẽ không thể nào được quên điều đó."

Nói xong, tôi về phía hội trường.

Sempai đi theo tôi một cách tự nhiên.

"..."

Có vẻ như sẽ khá khó khăn để đuổi chị ấy đi.

Tôi cảm thấy rằng con người của này đang tỏa ra một luồng khí hắc ám, nhưng chị không tấn công tôi mạnh-well, nó giống như 'một số tình huống' hướng dẫn chị ta tới đây .

"Thư giãn, thư giãn nào, đừng bí xị như thế. Tuổi này mà ôm một đống suy nghĩ trong đầu không tốt đâu nhé, em biết không?"

"Thế chị nghĩ đây là lỗi của ai?"

"Mn–Hay là chị sửa lại điều kiện một chút nhé? Kể từ hôm nay, người đang ở phía trước của em đây sẽ là huấn luyện viên IS của em, chịu không?"

"Không cần đâu. Hiện giờ em có một đống huấn luyện viên rồi."

Houki, Rin, Cecilia, Charl và Laura. Tôi đang sử dụng tất cả các ngón tay chỉ đếm họ.

"Uu- n, đừng có nói thế chứ. Dù sao thì chị cũng là Chủ tịch Hội học sinh mà."

"Huh?"

"Chờ đã, em không biết à? Chủ Tịch Hội Học Sinh của Học Viện IS là-"

Ngay khi Sarashiki-senpai đang định nói tiếp thì đột nhiên có một cô gái lao về phía tôi với một ít bụi bay xung quanh. Cô ấy đang dùng thanh kiếm tre trên tay mình để tấn công.

"SẴN SÀNG-!"

"CÁI... ?"

Tôi lao vào giữa hai người theo phản xạ, và sempai kéo tôi tránh ra một bên khi chị lấy chiếc quạt ra.

"Di chuyển không chút do dự... không tệ."

Thật không ngờ, senpai đã sử dụng cây quạt của mình để chặn thanh kiếm tre lại và sau đó tung ra một đòn karate bằng tay trái của mình.

Khi cô gái ngã xuống, các cửa sổ kính bị vỡ.

"Wha, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Một loạt mũi tên nhắm thẳng vào senpai đang bay tới. Nhìn kỹ thì thấy có một cô gái đang ở bên cửa sổ của tòa nhà đối diện đang mặc một bộ hakama và kéo một cây cung Nhật. Cái- Cái quái gì vậy!

"Ta mượn cái này nhé."

Chị ta đá cây kiếm tre vốn đang nằm bên cạnh cô gái vừa ngã xuống và nắm lấy nó khi nó đang bay trong không trung. Sau đó, chị ấy ném nó.

Thanh kiếm tre đã đi xuyên qua cửa sổ thủy tinh vỡ và đáp một cách chính xác ngay giữa trán cô gái bắn cung, một cú đánh triệt hạ tuyệt đẹp.

"XEEEEMMM ĐÂYYYY!!!"

*BAM!* Sát thủ thứ ba nhảy xổ từ phòng thiết bị ra hành lang.

Hai tay cô đã mang sẵn hai găng tay đấm bốc. Với những bước chân nhanh nhẹn, cô vung những nấm đấm mạnh mẽ bằng cả cơ thể của mình.

"Fufu. Hăng thế... oh yeah, Orimura Ichika-kun."

"Gì-Gì vậy?"

"Chị nghĩ rằng em không biết về điều này, vì vậy để chị nói cho em biết. Ở trong Học Viện IS này, chức Chủ Tịch Hội Học Sinh không phải chỉ để trưng thôi đâu."

Senpai che miệng lại với chiếc quạt được mở quá nửa và nói một cách vui vẻ.

Cùng lúc đó, chị ấy tiếp tục để né các đòn tấn công dữ dội từ cô gái đó trong khi chị ấy chỉ nhúc nhích có một chút.

"Chủ tịch hội học sinh là lãnh đạo của học sinh-"

Chị ấy né cú đấm thẳng một bằng cách xoay vòng. *Tonk* ... Chị ấy bật lên khỏi mặt đất và nhảy lên giữa không trung.

"Và cũng là người mạnh nhất."

Và sau đó, chị ấy đáp trả lại bằng một cú đá xoay như một mũi giáo, đá cô gái đấm bốc bay trở lại vào tủ như thể đó là một cuộn phim được tua ngược lại, chẳng biết nói thế nào nữa.

"... Là thế đó."

Cây quạt vốn được thả xuống khi chị ấy thực hiện những cú đá xoay, chị ấy xoay người lại để đá chiếc quạt lên vào tay trước khi nó chạm xuống sàn nhà, và sau đó kéo chiếc váy đang phất phới của mình xuống.

"Em có thấy không?"

"Không, em không thấy!"

"Vậy thì tốt."

Fufu, senpai cười hai lần và gập chiếc quạt lại.

"... Thế, chuyện này là sao đây?"

"Hm? Như em có thể thấy, cái tôi yếu ớt của chị thường hay gặp nguy hiểm , vì vậy chị cần một hiệp sĩ để bảo vệ chị."

Có một kẻ nói dối đang đứng trước mặt tôi .

"Chị vừa nói với em là chị mạnh nhất."

"Ôi, em đã thấy tim đen của chị rồi."

Chị mỉm cười hạnh phúc một lần nữa ... điều đó không quan trọng , nhưng cái cách mà chị ấy cười khá thanh lịch và thực sự phù hợp với chị ấy. Chị ấy là loại người như thế nào ... ?

"À, đơn giản mà nói, bất cứ ai cũng sẽ đến và tấn công người hội trưởng Hội học sinh mạnh nhất. Nếu thắng , người đó sẽ trở thành Chủ tịch hội học sinh."

"Haa... cái đó khá là lộn xộn."

"Yup, nhưng kể từ khi chị trở thành chủ tịch, hầu như không ai có thể đánh bại chị. Nên tình hình bây giờ là như thế đó."

Chị kéo và ôm sát lấy gương mặt tôi--WAAH ! GẦN QUÁ ! GẦN QUÁ !!

"Em là người gây ra chuyện này đấy, em biết không?"

"Tại- Tại sao?"

Một mùi nước hoa nhẹ nhàng xoa dịu các dây thần kinh của tôi.

Loại nước hoa này làm cho tôi mất đi sự tỉnh táo của mình, và trái tim tôi bắt đầu đập dữ dội.

"Hm? À, từ khi chị đem em ra làm giải thưởng trong lễ kỷ niệm của trường trong tháng này, các câu lạc bộ thể thao vốn không có khả năng thắng được giải nhất như các câu lạc bộ đối kháng chỉ có còn cách sử dụng vũ lực. Họ muốn hạ bệ chị, hủy bỏ quy tắc giải thưởng và đồng thời muốn chiếm đoạt em."

Đó là chỉ là đoán mò. Tôi cần phải bổ sung thêm cho điều đó, nhưng tôi cảm thấy rằng suy đoán của chị ấy có thể là đúng .

Dường như chị ấy có khả năng đọc tâm trí của người khác. Nói cách khác, chị ấy có vẻ như có thể thấy được rằng trái tim tôi đang đập điên cuồng. Thật là đáng sợ.

"Vậy chị sẽ cho em đi tham quan phòng của hội học sinh. Hãy đi cùng chị. Chị có pha sẵn trà cho em rồi đó."

"Huh?"

"Hay chị sẽ làm cho em muốn đi tới đó?"

Từ chối ư... có vẻ như tôi không thể làm được điều đó .

"Em sẽ đi."

"Mn, rất tốt, onee–san này đây thích xem Orimura Ichika-kun tỏ ra trung thực như thế."

"Gọi-Gọi em là Ichika là được rồi."

"Thật sao? Vậy gọi chị là Tatenashi nhé. Em cũng có thể gọi chị là Ta-chan."

"Em thực sự không phiền khi gọi bằng cả hai cách đâu. Haa ..."

Tôi giơ tay cả hai tay đầu hàng. Có vẻ như tôi không thể không vâng lời con người đang ở trước mặt mình.

Thấy tôi đã từ bỏ cuộc đấu tranh của mình, sempai có vẻ rất vui. Không giống cái nụ cười trưởng thành mới nãy, chị ấy trông thực sự chưa mấy trưởng thành, trông giống như một trò đùa trẻ vừa mới thắng được một cái gì đó thì đúng hơn.



"... Em còn định nằm ình ra như vậy đến bao giờ?"

"Em buồn ngủ quá... đã muộn thế này rồi mà..."

"Đừng có lề mề."

"Em hiểu rồi..."

Vì một số lý do nào đó tôi ngập ngừng một chút khi tôi nghe thấy một giọng nói từ phía bên kia cánh cửa .

"Hm? Có chuyện gì à?"

"Không, em nghĩ rằng em có từng nghe thấy giọng nói đó ở đâu đó trước..."

"Ah, đúng rồi. Em ấy bây giờ có lẽ đang ở bên trong."

Sau khi nói xong, Tatenashi-senpai mở cửa.

Cánh cửa nặng nề được đẩy sang một bên mà không gây bất kỳ tiếng ồn nào, và nó có vẻ là một cánh cửa khá tốt.

"Mình về rồi đây."

"Mừng cậu về, Prez." (Prez là viết tắt của President, tức chủ tịch được nói một cách thân mật)

Một trong những người chào đón chị ấy trở về là một cô gái học năm thứ ba. Cô gái này đeo kính và bện tóc trông giống như muốn nói lên tính cách của mình là một người 'kiên quyết nhưng hiệu quả' khi cô cầm tập hồ sơ bằng một tay với một cách phù hợp với bản thân nhất.

Cô gái đang đứng sau lưng cô ấy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

IS05 049

Cô gái đằng sau lưng cô khiến cho tôi không khỏi ngạc nhiên...

"Wa... Đó là Orimu~"

Đó là Nohohon-san... khoan đã, kì thế. Tại sao?

"Mn, ngồi đó đi. Trà sẽ được phục vụ ngay."

"O-Okay..."

Trông Nohohon-san buồn ngủ hơn bình thường gấp sáu lần. Mặc dù khuôn mặt của cô đã ngước lên khoảng 3cm khi cô nhìn tôi, nhưng nó ngay lập tức bị cái bàn 'hút' trở lại.

"Giờ chúng ta đang có khách. Qua đây nào."

"Em, không thể, làm, nó... em, buồn ngủ quá. Giờ, em... có thể, về, được không...?"

"Không."

Với tia hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại, Nohohon-san hỏi bằng từng từ một, nhưng câu trả lời tàn nhẫn năm của cô chị năm ba hoàn toàn nghiền nát cô ấy.

"Huh, Nohohon-san? Cậu mệt sao?"

"Mn. Đêm... ngày... sưu tập... poster..."

"U-Um?"

"Ôi trời, hai người gọi nhau bằng biệt danh à. Chắc hẳn cả hai có một mối quan hệ khá là tốt nhỉ."

Tatenashi-senpai, người trở thành chủ tịch khi chỉ mới học năm thứ hai, ra hiệu cho senpai năm ba đi pha trà khi chị ấy đưa tay lên một cách thanh lịch và ngồi xuống ghế của mình.

"Ah-không, à, em không biết tên thật của cô ấy..."

"HUUUUUH~?"

*PAM!* Nohohon-san đứng lên, và lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy hét,

"Thật là xấu tính~ Cậu cứ gọi tớ bằng biệt danh làm tớ cứ tưởng cậu thích tớ~"

"Không, à... xin lỗi nhé."

Khi tôi vừa cúi đầu xuống để xin lỗi vì hành động thực sự sai trái này, senpai năm 3 chen ngang khi đang phục vụ.

"Đừng có xạo, Honne."

"Hehehe. Em bị nhìn thấu rồi. Hiểu rồi, nee-san~"

"Nee-san?"

"Ừ, tên của tôi là Nohotoke Utsuho. Em gái tôi tên là Honne."

Nohotoke Honne. Tên này... về cơ bản thì nó chính là Nohohon-san nếu tôi rút ngắn tên của cô ấy lại. [7]

"Huh? Vậy, hai chị em đều gia nhập hội học sinh à?"

"Yup. Chủ tịch Hội Học Sinh phải là người mạnh nhất, nhưng những vị trí khác trong Hội Học sinh thì ai muốn làm cũng được, miễn là chưa full người, vì vậy chị chỉ tuyển những người bạn từ thuở nhỏ."

Tatenashi-sempai giải thích cho tôi .

Oh, vậy ra ba người cùng sống chung từ khi còn nhỏ? Có phải vì Nohohon-san từng nói rằng 'Chúng tớ từng là người giúp việc qua các thế hệ'?

"Bên cạnh đó, nhiệm vụ của chị là phục vụ ojou-sama."

Utsuho-senpai rót trà vừa được pha vào cốc.

Chị ấy trông khá tinh tế khi làm điều đó, và cô ấy trông rất ra dáng một thư kí hay người đứng đầu nhóm hầu gái.

"Ah, đừng gọi mình ojou-sama."

"Xin lỗi, mình quen miệng."

Khi thấy được cách nói chuyện đó, tôi nghĩ rằng gia đình Sarashiki có lẽ là một gia đình quý tộc?

Tôi có thể nhìn ra được điều đó qua vài hành động của Tatenashi-sempai.

"Honne, lấy bánh trong tủ lạnh ra đi."

"Dạ được~ Năng suất làm việc của em rất cao khi em tỉnh giấc~"

Có thật không vậy...

Chuyển động của cô vẫn còn chậm như bình thường, và cái cách cô ấy bước đi trông chẳng khác gì sắp ngã cả, chắc có lẽ bởi vì cô ấy vẫn còn ngái ngủ.

Nhưng thật bất ngờ, Nohohon-san đã không ngã và cô vẫn an toàn phục vụ bánh.

"Orimura--, bánh-bánh ở đây là siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu~ ... ngon-"

Cô tiếp tục nói như thế khi ăn miếng bánh của mình... well.

"Đừng làm như thế, Honne, gia quy của nhà Nohotoke sẽ bị xem thường đấy."

"Không sao đâu, không sao đâu. Bánh ngon thật mà♪"

"..."

Cô em gái vẫn tiếp tục tập trung vào việc liếm kem bơ ra khỏi bánh, nhưng người chị nghiêm khắc không cho phép cô làm điều đó.

*GONCK!* Utsuho-sempai sử dụng nắm đấm của mình để đập xuống đầu cô em.

"Uee... đau quá à..."

"Em có muốn chị đánh em thêm không, Honne... nếu đã thế thì không thể làm gì khác được nữa rồi."

"Em vẫn chưa nói gì hết~ Em vẫn chưa nói gì cả mà~"

Mắt Nohohon-san đã nhướm lệ.

"Được rồi được rồi, mình biết hai người là hai chị em ruột có quan hệ khá tốt, nhưng bây giờ chúng ta đang có khách đấy."

"Xin lỗi."

"Xin-Xin lỗi..."

Cả ba thành viên của hội học sinh quay lại phía tôi một lần nữa.

"Dù sao thì, để chị nói cho em biết những gì đang xảy ra. Ichika-kun, vì em chưa gia nhập một câu lạc bộ nào cả, nên bọn chị nhận được rất nhiều lời khiếu nại. Sẽ rất nghiêm trọng nếu Hội Học sinh không bắt em gia nhập một hội nào đó.

"Vì vậy, đó là lý do tại sao chị lại biến buổi kỷ niệm thành một chiến trường để biểu quyết...?"

Điều đó thực sự phiền phức. Tôi đã rất bận rộn với việc huấn luyện IS. Tôi thậm chí không có thời gian để tham gia bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào.

Mặt khác, vào một câu lạc bộ toàn gái với gái thì... cũng hơi kì. Tôi không thể tham gia cùng họ, và tôi không thể chịu được các ảnh hưởng tinh thần. Điều gì sẽ xảy ra khi đó là một câu lạc bộ thể thao? Tôi thậm chí còn không có một phòng thay đồ nam và phòng tắm cho nam.

"Vì thế, như một điều kiện để trao đổi, từ nay đến khi ngày kỷ niệm kết thúc , chị sẽ cho em một khoá huấn luyện đặc biệt, tất nhiên là bao gồm cả IS."

"Xin cho phép em từ chối."

"Đừng nói như thế. Ah, uống trà đi. Nó ngon lắm."

"... Itadakimasu."

Mùi thơm của trà dạt vào mũi tôi. Tôi ngửi thấy trong đó có một mùi thơm nhẹ nhàng và từ từ nhấp một ngụm trà màu đỏ đang ở một mức nhiệt độ vừa phải.

"Trà này ngon quá."

"Trà đỏ của Utsuho–chan làm là ngon nhất thế giới đấy. Tiếp theo , hãy thử bánh đi nào."

Sepai đề xuất với tôi, tôi thử món bánh dâu tây có rất nhiều bơ.

Mặc dù có rất nhiều kem, bánh có vị rất ngon, nhưng không khó chịu. Nó thực sự rất mềm và mượt (sunsilk) ... khoan đã, từ khi nào mà tôi đã trở thành một phóng viên sành ăn thế này?

"Và sau đó cho phép chị dạy em."

"Không, em đã bảo là không cần rồi mà. Tại sao chị lại muốn huấn luyện cho em?"

"Hm ? Lý do rất đơn giản. Bởi vì em quá yếu."

Chị ấy trả lời một cách tỉnh bơ, tôi thậm chí đã không hiểu được lời nói của chị ấy trong một lúc.

Nhưng khoảnh khắc tôi nhận ra những gì chị ấy nói, tôi cảm thấy... thực sự không vui về điều đó .

"Em không nghĩ rằng em yếu như những gì mà chị nói."

"Không, em yếu, rất yếu, quá yếu một cách đáng thương. Đó là lý do tại sao chị nói rằng chị sẽ đào tạo em cho đến khi em đỡ yếu hơn."

Tất nhiên , tôi không có đủ kiên nhẫn để giữ được sự bình tĩnh sau khi bị nói như thế.

Rồi tôi nhận ra rằng mình đang chỉ vào Tatenashi-senpai.

"Vậy thì chúng ta đấu một trận đi. Em sẽ lắng nghe chị nếu em thua."

"Mn, được thôi."

Nụ cười hiện lên trên mặt chị ấy kèm theo dòng chữ 'Em mắc bẫy của chị rồi nhé'.

... Uh oh.

"Erm ... đây là?"

"Yup, đây là một bộ hakama."

"Cái này thì em biết!"

Tatenashi-san và tôi đối mặt với nhau trong võ đường tatami sau giờ học. Lúc này đây, chúng tôi nhìn giống như những võ sĩ thời Nhật Bản cổ xưa - những người mang giáp trắng và quần hakama màu xanh của hải quân.

Chỉ có senpai và tôi trong võ đường. Chị em Nohotoke có vẻ như bận việc gì đó, nhưng thôi... phải nói thêm rằng, Nohohon-san thực sự là một thành viên của Hội Học sinh.

"Được rồi, về điều kiện thắng cuộc, em sẽ giành chiến thắng nếu em có thể khiến cho chị ngã."

"Huh?"

"Nhưng mặt khác, chị sẽ giành chiến thắng nếu em không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Vậy ổn chứ?"

"Huh, không, chờ, chờ đã..."

Mà như thế không phải là quá bất lợi cho senpai sao? Tôi chưa kịp nói điều đó thì chị ấy đã bồi thêm một câu,

"Chị kiểu nào cũng sẽ giành chiến thắng, nên em không cần bận tâm đâu."

"..."

Mặc dù tôi biết đó chẳng qua chỉ là một lời khích tướng nhẹ nhàng, tôi không thể không nổi giận, rồi tôi chuyển mình sang tư thế phòng thủ.

Khi tôi học kendo tại võ đường của Houki, tôi cũng đã được học về môn võ đối kháng tay không cổ truyền để phòng trường hợp thanh kiếm bị gãy.

Cơ thể của tôi đã nhớ rất kỹ những kỹ năng đó, và tôi vẫn chưa quên nó hoàn toàn mặc dù đối với tôi lúc này nó có vẻ gì đó hơi xa lạ.

"Em tới đây."

"Bất cứ lúc nào em đã sẵn sàng."

Nụ cười vẫn không biến mất khỏi khuôn mặt Tatenashi-san, và cái nét mặt thường thấy khiến chị ấy càng trở nên bí ẩn hơn.

(Dù sao thì cũng phải thử mới biết được.)

Tôi bước chân một cách chắc chắn và túm lấy cánh tay Tatenashi-san. Tuy nhiên...

"!"

Chị ngay lập tức phản đòn lại và tóm lấy tôi, và cả thân người tôi bị ném rất mạnh lên miếng thảm tatami.

Trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy dường như không thở được. Tôi có cảm thấy một áp lực rất lớn ép mạnh vào phổi mình, và sau khi tôi đã lấy lại hơi, ngón tay Tatenashi-san dường như đang tìm kiếm động mạch của tôi khi chị đánh tôi .

"U..."

"Đó là chiến thắng lần thứ nhất."

Sau khi để cho tôi nhận ra rằng chị ấy có thể giết tôi trong tình huống đó, Tatenashi-san buông tôi ra.

(Chị ta mạnh thật...!)

Nếu không dù thái độ khi đấu với Chifuyu-nee thì mình khó mà đánh thắng được Tatenashi-san. Đó là những gì tôi nhận ra.

Nhưng nếu là như vậy thì tôi không thể hành động khinh suất được. Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn rồi đây.

"..."

"Mn? Em không qua sao? Vậy chị tới đây!"

*Don*. Chị đột nhiên tiến sát tôi một cách nhanh chóng. Cách mà chị ấy lướt chân trên sàn nhà thật hoàn hảo. Khoan đã, đó là một trong những chiêu bí thuật cổ xưa 'No Rhythm'(Giai điệu câm lặng?) [8]

Đơn giản thì, con người vốn luôn sống nhờ vào "nhịp điệu". Ngoài nhịp tim còn có nhịp thở, nên ví dụ, cái gọi là 'Matching presence‘ là mặt tích cực của bí thuật, thì ngược lại, một 'non-Matching presence' sẽ là mặt tiêu cực của nó.

Một đòn đánh được cố tình trộn lẫn với nhịp điệu của đối phương được gọi là một 'Striking Rhythm' [9] , và người dùng chiêu đó được gọi là 'Equal Rhythm'. [10]

Và đòn đánh cấp cao như thế này khiến cho người ta không thể cảm nhận được nhịp điệu. Những môn võ nghệ thuật sử dụng các nhịp điệu mà đối phương không thể phát hiện được gọi là ‘No Rhythm'.

"Uh OH-"

Với âm thanh của ba đòn đánh, khuỷu tay, vai và bụng tôi bị đánh nhẹ, và trong khi cơ thể của tôi cứng đờ ra theo phản xạ thì senpai dùng cả bàn tay của mình chưởng vào ngực tôi.

"Kaa, haa ...!"

Không khí trong phổi của tôi bị ép ra ngoài, làm lung lay ý thức của tôi. và sau đó-

"Xem chân chị này."

*ZUDON!* Lưng của tôi đập mạnh xuống tấm thảm tatami.

Và khi tôi nhận ra-dường như chị ấy đã sử dụng 'Penetrate' [11] để đánh vào một số khớp xương của tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng để đứng dậy ngay lập tức, nhưng vết tê nhẹ khiến tôi không thể di chuyển một cách dễ dàng.

"Đó là chiến thắng thứ hai của chị. Em có muốn đấu tiếp không?"

Quần áo của chị ấy hoàn toàn chỉnh chu, Tatenashi-san đã mĩm một nụ cười dịu dàng về phía tôi.

Nhưng đã là một thằng con trai, làm thế nào tôi có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được!

"Chưa kết thúc đâu. Em vẫn có thể đấu tiếp...!"

Nhưng ngay cả khi tôi nói như vậy, cơ thể của tôi vẫn khó mà di chuyển được.

Tôi hít vào thật sâu, và đứng dậy khi tôi thở ra.

"Mn, những anh chàng siêng năng thật sự rất tuyệt vời."

"Chị khen em à ..."

Sâu bên trong tâm trí tôi, tôi đang ra lệnh cho đôi chân vốn đang rung rung, và cố gắng để ngăn mình khỏi rung thêm nữa.

Tatenashi-san lại đứng đối diện tôi lần nữa. Mặc dù chị ấy cứ cười với tôi suốt, nhưng đối với tôi, bên dưới nụ cười đó là một khuôn mặt đáng sợ.

Nó giống như một màn sương mù dày đặc trong rừng mà không để cho bất cứ ai có thể nhìn thấy những gì ở bên trong. Con người ta không cảm thấy sợ bởi vì sương dày. Cái mà họ sợ chính là những điều mà họ không thấy được ẩn sâu bên trong đó. (TL: con người chỉ sợ những thứ mà họ không kiểm soát được.)

Điều này có thể được áp dụng đối với người này.

Nụ cười sắt thép như bức tường kia khiến tôi không thể đoán ra suy nghĩ thật của chị ấy.

Tuy nhiên, tôi không thể nói đó là một nụ cười giả tạo được.

Tatenashi-san đã mỉm cười trong một lúc lâu, nhưng tôi thực sự đã thua bởi vì tôi không biết là tại sao chị ấy lại mỉm cười.

(Bình tĩnh... bình tĩnh nào... mình đâu phải đang đấu với quái vật đâu. Khi đối thủ của mình là một con người đứng bằng hai chân, thì vẫn có cách để đánh bại chị ấy.)

Tôi hít hai hơi thật sâu.

Một ngọn nến không nao núng xuất hiện trong đầu tôi khi tôi đang chấn tĩnh lại bản thân và gom tất cả sự tập trung của mình lại.

"Mn, bây giờ thì em nghiêm túc rồi phải không."

"..."

Đối mặt với phản ứng im lặng của tôi, senpai im lặng như đáp lại. Tại thời điểm này, có một cảm giác thực sự căng thẳng giữa chúng tôi, như thể cả hai bên đang chuẩn bị tung ra những đòn chí mạng.

(Phải có quyết tâm mới có thể hạ gục đối thủ trong một đòn... lên nào!)

Tôi vận dụng môn võ thuật cổ xưa bí thuật 'No Rhythm' của họ Shinonono để phá vỡ thế ‘tĩnh’ của senpai bằng thế 'động' của tôi-và tấn công trước khi đối thủ của tôi kịp phòng thủ.

"!"

Có lẽ cảm thấy rằng tốc độ của tôi bây giờ là hoàn toàn khác với lúc trước, Tatenashi-san lui một nửa bước để tạo một khoảng cách phù hợp.

(Tôi thắng chắc rồi!)

Trước khi chân senpai đặt xuống, tôi đưa tay ra và nắm lấy tay chị ấy để ném –đi?

*ZUDONL!*

"Kahaa!"

Lần này, tôi là người đã ngã về phía trước khi ngực của tôi đã đáp trực tiếp xuống tấm thảm tatami. Tôi bắt đầu ho, và ý thức của tôi trở nên rất mờ ảo.

Nhưng tôi sử dụng đà của tôi để ngăn chặn cảm giác khó chịu này và nắm lấy mắt cá chân Tatenashi-san.

"Ôi trời."

"Giờ thì chiến thắng là của em!"

Tôi mạnh mẽ vung mắt cá chân của chị ấy lên và nắm lấy cơ thể của đối phương đang bay trở lại.

"Thật là ngây thơ."

Đúng hơn là, tôi đã túm lấy phía dưới nách của chị ấy, nhưng sempai dùng tay phải của mình để đỡ thân mình trên tấm tatami một cách khó tin. Sau đó, chị ấy xoay một vòng để đẩy tôi ra trước khi làm một cú đá Capoeira. [12]

"Cái gì?"

"Đòn tấn công của em không tệ đâu."

(Võ thuật và cổ thuật Capoeira ? Rốt cuộc thì chị ấy là yêu quái phương nào?)

Cuối cùng tôi đã nhận ra ý nghĩ của từ 'mạnh' mà chị muốn nói. Nó không chỉ là một lời sáo rỗng hay mơ hồ, mà là một sự thật đơn giản mà ai cũng có thể hiểu được.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể thua chị ta được.

Ngay bây giờ, tôi chỉ có thể cố gắng. Đây là thứ duy nhất mà tôi không thể thua, đó chính là quyết tâm của một người đàn ông.

"GYYAAAAAHHH!!!"

Mặc dù cơ thể tôi bị đá đi, tôi đặt tay và chân của tôi xuống đất trước khi lao về phía trước.

Trước mặt tôi, senpai đã phục hồi trong khi mỉm cười.

(Lúc này, tôi sẽ sử dụng bất kỳ cách nào! Dù sao thì, tôi không thể thua ở đây!)

Tôi tự cổ vũ chính mình và vung nắm đấm về phía senpai.

-Cuối cùng thì

"Ahh..."

"Kya~"

Chiếc áo của Senpai bị vạch bung ra, và khe hở huyền thoại được che trong lớp áo ngực bùng nổ ra ngoài.

Bộ ngực phía dưới bộ đồ lót dây chất lượng cao trông khá đồ sộ, và chúng chắc chắn sẽ không thua gì Houki... khoan đã, mình đang nghĩ gì!?(Vãi, chém quá trời rồi khoan :V)

"Ichika-kun no ecchi."

"Cái gì?"

Ngay cả nếu tôi muốn tìm một cái cớ, thì rõ rằng tình hình này hoàn toàn là do lỗi của tôi.

Tinh thần tôi bị dao động, tôi hoàn toàn mất cảnh giác. Senpai không hét lên mà chị ấy nhanh chóng đẩy tay tôi sang một bên

(Ahh, cheeeeeeết mình rồi!!)

Và tại thời điểm tiếp theo, tôi hoàn toàn hiểu ra được thế nào thì được gọi là một chiến thắng trên không.

Đã bao nhiêu lần tôi bị đánh trúng bởi senpai? Tôi không thể đếm được sau cú đánh thứ mười bảy, và phải từ bỏ việc đó- trên thực tế thì, tôi đã bị ngất.



"Cậu ấy đi đâu rồi? Thật tình... đúng là một cô vợ thất bại."

Hôm nay, Laura đã được phân công quản lý buổi huấn luyện IS của Ichika.

Khi học kỳ thứ hai bắt đầu, Ichika đã đề nghị rằng thực sự sẽ không có hiệu quả khi để cho tất cả mọi người huấn luyện cậu. Mọi người đều cảm thấy đúng là không nên là thế nên đã quyết định sẽ theo một lịch trình phân công cho từng ngày

Khi cuộc huấn luyện đặc biệt bắt đầu vào ngày hôm nay, Laura, người thường rất may mắn tại các thời điểm quan trọng, sẽ là người đầu tiên để huấn luyện cậu ấy... nhưng mà thực chất cái may mắn đó chỉ là cô ấy thắng trò oẳn tù tì mà thôi

(À mà cậu ấy dành quá ít thời gian cho mình. Thật là lố bịch.)

Đang bước đi khá vội vã thì Laura dần đi chậm lại trước khi dừng hẳn.

(Có phải cậu ấy đang tránh mặt mình ...?)

Rõ ràng trông cô có một chút gì đó lo lắng, Laura cố gắng rũ đi những suy nghĩ nhút nhát khi cô lắc đầu.

(Không, không có vấn đề gì cả! Không sao cả, không sao cả... mình nghĩ vậy.)

Tuy nhiên, một khi ý tưởng này đã hiện lên trong tâm trí cô, thật khó cho trái tim mong manh của một cô gái không bị lu mờ.

Ngay bây giờ, trái tim của Laura đang bị nỗi lo lắng khó hiểu bao vây. Tâm trí cô khiến cô muốn sử dụng hệ thống liên lạc các nhân của IS để kiểm tra vị trí của Ichika, một điều trái với nội quy.

(Không có ai nhìn thấy... mình sẽ không bị phát hiện... Được rồi, không sao cả. Mình chỉ cần kích hoạt nó trong một thời gian ngắn và lấy dữ liệu...)

Mình vẫn cảm thấy tội lỗi, phải không? Laura nhìn xung quanh để kiểm tra tình hình, đây là điều hiếm thấy ở cô.

(Rấ-Rất tốt. Bây giờ tôi chỉ cần kích hoạt IS của tôi ở chế độ ẩn thân.)

"..."

Cô kiềm lại nhịp đập điên cuồng của trái tim cô *doki doki* và bí mật kích hoạt IS.

"Hey."

* Doki!!*

"Cá-Cái gì?"

Đột nhiên bị gọi, Laura đã cố gắng để che dấu hành vi của mình khi cô quay người lại với sát khí đằng đằng.

--Và Người đứng đằng sau cô chính là Chifuyu.

"Em đang làm chuyện bậy bạ gì à? Đi qua đây."

"Huấ-huấn luyện viên..."

*PAM!*Đòn tấn công bằng 'sổ điểm danh' bí truyền xuất hiện.

"Gọi tôi là Orimura-sensei."

"Vâ-vâng... Orimura-sensei..."

Laura thậm chí không thể ngước lên nhìn Chifuyu một cách dễ dàng. Không, hay nói chính xác hơn, cô không thể chịu được sự hiện diện đầy áp đảo của Chifuyu.

"Em không sao chứ? Cô vừa thấy Orimura ở phía trước của phòng bệnh."

"Huh--?Ph-Phòng bệnh nào!!?"

"Đừng có quá lo lắng. Thật là khó chịu. Em ấy đang ở phòng bệnh ở tầng một của tòa nhà câu lạc bộ."

"Phòng bệnh ở tầng một của tòa nhà câu lạc bộ..."

Dường như lặp đi lặp lại lời nói của chính mình, Laura cúi chào Chifuyu và dự định chạy đi thật nhanh.

... Nhưng Chifuyu ngăn cô lại trước khi cô kịp di chuyển.

"Bodewig, trước tiên, để tôi nhắc lại cho em, với vị trí là phi công của IS cá nhân, làm như thế là chống lại các quy tắc khi kích hoạt một IS bên ngoài các khu vực được chỉ định, và cũng chống lại hiệp ước quốc tế."

"Em-em hiểu!"

Laura trả lời như đó là một điều hiển nhiên, nhưng giọng cô có vẻ thực sự không ổn định, có thể là vì lương tâm của cô đang chống lại cô.

"Vậy-vậy, em đi trước đây."

"Okay."

Vừa rời khỏi Chifuyu được 5m, Laura cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng không thúc ép bản thân, nhưng một khi cô rồi khỏi khu vực đó, cô bắt đầu chạy.

Thấy học sinh của mình như thế, Chifuyu thì thầm với chính mình,

"Buồn thiệt chớ."



*Gya Gya*, *Gya Gya*.

Âm thanh phát ra từ những cành cây lắc lư trong gió.

Tôi cảm thấy hơi nóng đánh dấu sự khởi đầu của mùa hè khi tôi tiếp tục chạy đến một nơi nào đó.

(Mình cần phải nhanh lên.)

Vì một vài lý do, tôi biết điều đó.

Đôi chân đang chạy của tôi đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và dần chậm lại.

"Ah ..."

Có một người đang đứng trước một cái giếng.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với một mái tóc đen đầy quyến rũ được buộc cao, mang trang người một bộ trang phục miko đỏ và trắng.

Đối với một số lý do, tôi cảm thấy trái tim của tôi dường như đã dừng lại, và dừng lại một cách tự nhiên.

Cô dần đi qua, nhưng tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô.

Tôi biết cô ấy rất đẹp, nhưng tôi không biết khuôn mặt đó là của ai.

Nhưng trái tim của tôi đã được lấp đầy. Một lúc sau-



"~♪~♪~♪..."

Tôi nghe thấy tiếng ngân nga nhẹ nhàng bên tai và dần dần lấy lại được nhận thức.

(Uu?)

Lúc đó, ánh nắng chói chang khiến tôi cau mày lại

Để ý thấy phản ứng của tôi, cái người nhận ra tôi vừa tỉnh dậy đưa mặt lại gần như muốn che đi cái ánh nắng đó giùm tôi.

"Em tỉnh rồi à?"

"Sen... pai...?"

Tatenashi-san đưa mặt sát tôi,... à mà Tatenashi đâu giống tên con gái đâu nhỉ?

"Hm? Ah, đó là tên riêng [13] của nhà Sarashikis. Chị là đời thứ 17 của dòng họ Karashikis."

"Em hiểu rồi..."

Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tôi trả lời một cách trống rỗng.

...Hm? Gượm đã, kì thế... Mình vừa nói gì sao...?

"Khoan đã!"

Đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, tôi tỉnh hẳn luôn.

Tôi tưởng cái thứ mềm mại thơm tho khó giải thích này là một cái gối.

"Chị-Chị-Chị đang làm cái gì thế?"

"Dùng đùi làm gối cho em nằm."

Gua...

Đúng thế thật. Nhưng dù thế thì tại sao chị ấy lại đưa ra cái khuôn mặt 'Đừng có hỏi điều gì kì cục'?

Nhân tiện, senpai thay đồ rồi sao? Chiếc gối đùi được ngăn cách bởi tất chân thực sự là rất thoải mái.

(CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! MÌNH CÓ CẢM GIÁC RẰNG MÌNH SẼ MẤT MẠNG NẾU CỨ THẾ NÀY!)

Khi tôi tôi vừa có ý nghĩ muốn thoát khỏi đùi của senpai, chị đã nhanh chóng dùng tay của mình để ấn vai tôi xuống.

"WAH!"

Mất thăng bằng, tôi lại rơi trở lại chiếc gối đùi vô cùng mềm mại thêm một lần nữa. Không, NHƯ VẬY LÀ KHÔNG ĐƯỢC!

"Ichika!"

Người vừa đá cánh cửa qua một bên vừa la lên chính là Laura.

Sau khi nhìn thấy senpai và tôi như thế, cô đột nhiên trở nên vô cảm.

... Ahh, kết thúc rồi. Tuổi xuân của tôi ngắn thế này sao. Tôi thậm chí còn chưa được xem hội đèn thuyền.

"Trừ khử mục tiêu."

Cô ấy triển khai IS của mình từ các đầu ngón tay, Laura kích hoạt [AIC] và bây lại chém-UWAAHH !!

"Fufu ..."

Tatenashi-san mỉm cười và nhanh chóng lấy ra chiếc quạt của mình và ném nó vào trán của Laura.

Bộ phận mà đã gần khai triển xong khiến Laura muốn lùi lại.

Không để cho cơ hội trôi đi, ngay lập tức senpai xông vào. Sau khi lấy lại chiếc quạt đang bay trên không, chị ấy mở nó ra và nhanh chóng sử dụng chiếc quạt giấy nhấn vào động mạch cảnh của Laura.

"Cái gì ...!?"

Khi nhìn thấy kĩ năng thuần thục và độ chính xác của đòn đó, Laura và tôi đã không thể che giấu sự kinh ngạc của mình.

Cho dù Laura có lá chắn [Phòng Thủ Tuyệt Đối], thì với senpai, người vốn nhanh hơn rất nhiều so với Laura, nếu thực sự muốn giết cô ngay từ đầu thì chị ấy đã thành công. Nhận ra rằng cô đã thua, Laura nghiến răng và thu hồi IS.

"Mn, thật là tốt nếu em vâng lời như vậy."

Sau khi nói xong, Tatenashi-san vỗ đầu Laura của hai lần và sau đó quay sang tôi,

"Vậy, Mọi chuyện đã giải quyết xong, chúng ta đi thôi."

"Huh? đi đâu ...?"

"Sân tập thứ 3."

Nó có vẻ như cho dù đó là Laura hay tôi cũng không có thể đánh bại senpai đang mỉm cười này.



"Chuyện này lạ thật đó? Ichika."

"I-Ichika-san? Tôi nghe nói rằng cậu đang tập luyện ở sân tập thứ 4!"

Thật bất ngờ, Charl và Cecilia đều ở sân tập luyện thứ 3. Có lẽ họ đang ở đây để tập luyện? Họ vẫn đang ở trong bộ đồ bảo hộ phi công IS dù IS họ đã được thu hồi.

Khi nhìn thấy tôi, Laura và Tatenashi-san, một cái nhìn tò mò xuất hiện trên khuôn mặt của họ,

"... Đó là ai?"

Tôi không biết nếu có phải ý cô đang ám chỉ Tatenashi-san, nhưng Cecilia hỏi như thế với một cái nhìn không hài lòng.

...Tại sao lại như vậy?

"Ce-Cecilia, đó là Chủ tịch Hội học sinh."

"Ohh. À, cậu nhắc mới để ý, tớ nhớ là đã nhìn thấy khuôn mặt đó trước kia."

Charl của cảm thấy lo lắng về Cecilia, người đang tỏ ra thô lỗ do tâm trạng tồi tệ của mình, khi cô cố gắng để xoá nó đi, nhưng ý tốt đó đã bị nhấn chìm. Charl thấy chuyện đó thực sự khó khăn ...

"Mn, đừng nên có ác ý như vậy. Ah, chị bây giờ chính là huấn luyện viên cá nhân của Ichika-kun, vì vậy chúng ta sẽ có cơ hội để nói chuyện với nhau nhiều hơn trong tương lai."

"Huh? Điều đó có nghĩa là gì?"

"Ichika-san!"

"Ichika tên khốn này ...!"

"WAHH! CH-CHỜ ĐÃ! ĐÂY-ĐÂY LÀ, CHỈ LÀ KẾT QUẢ CỦA TRẬN ĐẤU GIỮA TỚ VÀ SENPAI! UU!"

Nhìn thấy ba cô gái đang lại gần, tôi cố gắng nói ra một cái gì đó nghe giống như một cái cớ.

"Chúng ta đã ra điều kiện rằng kẻ thua cuộc sẽ phải tuân theo người chiến thắng, phải không?"

Sempai mỉm cười khi cô ấy nói như thế... ahh, không biến những chuyện khác trở nên quá phức tạp.

"Ichika!"

"Ichika-san!"

"Ichika!"

Đúng như dự kiến, tất cả mọi người đều muốn đấu với tôi. Thật sự rất khó để thuyết phục họ.

Nhân nói về điều đó, tại sao tôi lại đến đây đầu tiên ...?

"Giờ, chúng ta hãy bắt đầu. Chúng tôi sẽ làm theo những người có kinh nghiệm. Charlotte-chan và Cecilia-chan, xin vui lòng sử dụng [Shooter Flow] để quay vòng trong một [Vòng Tròn Rondo] cho cậu ta xem."

Bắn ... cái gì? Ngoài ra, có phải cô ấy vừa nói London?

"Huh? Nhưng chúng là diễn tập chiến đấu bằng súng."

"Tớ có thể làm điều đó, nhưng... chuyện này là để giúp đỡ Ichika-kun, phải không?"

Nó có vẻ như cả hai đều nhận ra điều đó, và tôi là người duy nhất ở đây bị bỏ rơi.

"Đó có phải là vì [Biến thể thứ hai] của cậu ta có khả năng tấn công tầm xa bằng súng?"

Laura nói với giọng không vui. Dường như cô ấy vẫn còn cảnh giác với senpai.

"Mn, các em đang khá nhạy bén đấy. Nhưng đó không phải là tất cả."

*Tonk tonk*. Tatenashi-san vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của mình với chiếc quạt và tiếp tục,

"Trong một cuộc thi bắn súng, điều quan trọng nhất là kiểm soát. Nhưng nếu chị phải phân loại một pháo cỡ nhỏ không thể bắn liên tục, thì trông nó giống như một khẩu súng trường bắn tỉa. Nói cách khác, nó có sức xuyên phá có thể giết chết trong một phát bắn. Nhưng mọi người đều biết rằng khả năng bắn của Ichika-kun không thích hợp cho chiến đấu tầm xa."

Gua, vết thương lòng của tôi bị đụng chạm trong khi tôi vẫn bị bỏ rơi.

"Vì vậy cậu ta phải tính toán kĩ càng-"

"Đánh bại đối thủ của mình ở cự ly gần."

"Đúng vậy. Em thật thông minh, Laura-chan."

Tatenashi-san mở quạt của mình và mở lời khen Laura. Nhìn kỹ, đó là những lời khá 'tuyệt vời' (Migoto) từ khi nào- khi nào mà chí ấy đã thay đổi những lời đó...

"...Laura-chan..."

Hm? Có gì với Laura à? Cô ấy có vẻ choáng váng.

"Này, có chuyện gì với cậu à? Có sao không?"

"Không, không có gì! Đừng nhìn tớ!"

Laura quay mình đi và trốn khỏi cái tay mà tôi đặt trên vai cô, ngay sau đó cô ấy khóa tay tôi và bẻ nó ngược lại --- OOWWWWWWOWOWOWOWOW !!!

"Okay okay, cặp tình nhân (lovey-Dovey), Charlotte-chan và Cecilia-chan dường như đã sẵn sàng, vì vậy chỉ cần ngồi xem thôi."

Tatenashi-san vỗ tay hai lần để gọi cho chúng tôi.

Sau khi cuối cùng đã thoát khỏi sự đòn siết tay của Laura, tôi xoa xoa cánh tay đau của mình và nhìn lên đấu trường.

"Vậy, chúng ta bắt đầu nào."

"Ichika-san, hãy xem này."

[Revive Custom II] và [Blue Tears] bay xung quanh nhau.

Tuy nhiên, cả hai chiếc đã không di chuyển gần nhau khi họ di chuyển về bên phải. Cả hai tiếp tục bay quanh sàn đấu hình nòng pháo với lưng quay vào tường.

"Tớ qua đây, Cecilia."

"Qua đây nào."

Cả hai dần dần tăng tốc và sớm bắt đầu nhả đạn.

Cả hai tiếp tục quay vòng khi họ bắt đầu né tránh trong khi tăng tốc một cách đột ngọt, bắn trả trong khi họ tiếp tục để di chuyển xung quanh một cách nhanh chóng mà không cần giảm tốc.

"Đúng như mong đợi từ Cecilia, kỹ thuật của cậu rất tốt... oh my."

"Cậu cũng vậy, Charlotte-san. Tôi không thể tưởng tượng được rằng đó chỉ là một chiếc thế hệ thứ hai với khả năng di động như vậy."

Khi họ tiếp tục nói chuyện, cả hai đều tăng hỏa lực của họ.

"Đây là ..."

"Mn, Ichika-kun, em có hiểu được cái tuyệt vời ở đây không? Họ phải di chuyển ở tốc độ cao và bắn. Họ cần phải tập trung vào việc né tránh và bắn cùng một lúc, vì vậy thật là khó để làm điều đó như họ nếu em không thể hoà làm một với cổ máy của mình."

Hệ thống [PIC] kiểm soát cổ máy ban đầu được thiết lập để tự động, nhưng thật khó để duy trì những chuyển động tinh tế như vậy trong tình huống đó. Nhưng nếu tôi chuyển nó về chế độ điều khiển bằng tay, tôi phải điều khiển cổ máy thật tốt. Thành thật mà nói, đó thực sự khó khăn đối với tôi.

Tôi phải giữ được sự bình tĩnh. Đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác và chỉ tập trung vào hai điều ... không ổn, đầu tôi đau quá.

"Kinh nghiệm rất quan trọng, nhưng em cũng cần có kĩ năng cao để điều khiển được nó. Em, hiểu, chưa ~"

*Fuu*. Tôi bị thổi vào tai... wahh,từ khi nào mà cô ấy đã di chuyển ra phía sau tôi?

"I-ICHIKA?"

"C-CẬ-CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?"

Chú ý đến tôi, hai xạ thủ nâng âm lượng của họ.

"Ah."

Và sau đó, cả hai người họ cùng tạo ra một âm thanh nghe như ‘tiêu rồi’ khi họ ăn nguyên một làn đạn.

Có lẽ họ đã mất kiểm soát khi những va chạm dữ dội làm cho họ mất cân bằng và đâm vào tường.

"Hai-hai người có sao không?"

"Sao chúng tớ có thể ..."

"Tất nhiên là không!"

Cả hai đứng dậy và ngay lập tức lao về phía tôi.

"Bọn tớ đang tập luyện một cách nghiêm túc đấy!"

"Cậu đang trêu bọn này à?"

"Không, không, tớ không có đùa giỡn mà..."

""CẬU CÓ TRÊU BỌN NÀY!!!""

"...Ừ."

Những người còn lại trong đấu trường bao gồm tôi - người đang bị dồn ép, Charl và Cecilia - người đang tức giận, Tatenashi-san - người đang khúc khích cười và Laura - người đang thở dài.


***
IS tatenashi

Chú thích

  1. Schnitzel - một món là từ thịt heo.
  2. Xem Baumkuchen để biết thêm chi tiết :v
  3. Muốn biết thì vào Frankfurter Kranz xem.
  4. Muốn biết thì vào Berliner
  5.  :v Yatsuhashi
  6. Carbonara - một món mì.
  7. Cơ bản là tên ẻm viết như thế này: Noho-hon, のほほん.
  8. Mubyoushi - cái này mình chịu, trans bên Eng bảo giống cái chiêu trong manga Kenichi ấy :v
  9. Uchihyoushi, 打ち拍子
  10. Touchihyoshi, 当ち拍子
  11. Tsuranuki 貫き
  12. Xem Capoeira để biết thêm thông tin.
  13. Biết nói sao nhỉ, kiểu như theo gia phả ý, tên đặt theo đời, biết được tên là biết đời thứ bao nhiêu. Người Hoa cũng có cái giống thế, kiểu như mình với anh chị em họ đều có chung tên đệm (không bắt buộc phải là tên khai sinh). Hình như là thế ^^.

]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.