FANDOM


Chương 4: Rắc rối của mối tình tay nămEdit

11 0208infinite stratos0031 thumb

mò đại trên google :v

*****

Tim cô ấy lại đập nhanh hơn mỗi khi nhìn cái bảng tên đó.

Chữ được viết trên bảng tên là 'Orimura'. Charl đọc đi đọc lại vài lần rồi hít một hơi sâu.

(Ổn cả, ổn cả mà... Ichika bảo rằng hôm nay cậu ấy ở nhà, nên mình sẽ không gây phiền phức gì lắm đâu.)

Lúc này chỗ Charlotte đang đứng không phải là trong hành lang học viện IS, mà giờ cô đang đứng ngoài đường. Cô ấy tỏ ra khá lưỡng lự khi nhìn chằm chằm vào cái máy liên lạc [1] dưới cái bảng tên 'Orimura'. Và cái nắng chói chang của mặt trời hành hạ mái tóc vàng của cô không thương tiếc.

(Hu-Ha... trời hôm nay nắng quá... này! Giờ không phải lúc nghĩ về việc đó.)

Khi đang nghĩ đến điều đó, cô ấy đưa thẳng ngón tay về phía cái nút nhưng cô lại không thể bấm nó.

Sau một hồi lưỡng lự, một giọng nói đột nhiên vang lên.

“Huh? Charl? Đó là cái gì thế?”

“Fueey?”

Với giọng nói xuất hiện từ đằng sau khá đột ngột, Charlotte nhanh chóng quay cái mặt đang ngượng 120% lại.

Người đứng sau cô và đang cầm túi mua sắm chính là Ichika.

“Ah-ah, cái đó! Hôm nay trời nắng ghê ha---A KHÔNG PHẢI!”

“?”

“Cái-Cái-Cái...”

Charlotte lúng túng tới mức không thể nói rõ dù chỉ một từ, và cô bắt đầu tìm lại sức mạnh trong não mình, huy động cả 256 Charlotte-chan.

“Ca...”

“Ca?”

“Tớ muốn vào nhà cậu chơi♪"

Hehe, sau đó cô ấy nở một nụ cười trên mặt – mặc dù sau khi nghĩ lại thì cô lại cảm thấy vô cùng hối hận trước những gì mình vừa nói.

(U-U-Uwahh! Ngốc! Mình đúng là đồ ngốc mà!)

“Vậy à? Thế thì vào đi. Mặc dù tớ không thể chào đón cậu một cách nồng nhiệt được."

“Vậy-Vậy sao? Vậy tớ có thể vào?”

“Tất nhiên rồi. Tớ sao có thể đuổi cậu về được, ah—một chốc nữa cậu có rảnh không?”

“Ư-Ừ, có chứ! Tất nhiên là rảnh rồi! Rảnh nguyên ngày hôm nay luôn!”

Trước câu trả lời mạnh mẽ đó, Ichika khó mà không lùi lại cho được.

Thấy phản ứng của Ichika, mặt Charlotte lại lập tức đỏ lên.

"À, à,... tớ rảnh."

"Haha, cái này lạ à nha~ Rồi, vào nhà đi, cửa mở đó."

"Hn, Hn."

Gật đầu một cách ngoan ngoãn, Charl vẫn nghĩ về cái 'cái này lạ à nha' mà Ichika vừa nói, và giờ cô ấy chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Mặc dù sau một lúc lưỡng lự, nhưng cô ấy bước nhanh và mừng thầm trong bụng khi được vào nhà Ichika.

(Đây, đây là nhà của Ichika...)

Nghĩ thêm một hồi, Charl mới nhận ra đây là lần đầu tiên cô ấy vào nhà của một đứa con trai. Và chỉ số nhịp tim của cô ấy tăng lên theo một đường thẳng.

"À mà hôm nay nóng thật đấy, ngồi đợi chút nhé, tớ sẽ đi lấy chút đồ uống."

“Hn, hn, cảm ơn.”

Nói xong, cô ấy ngồi xuống ghế sô-fa và bắt đầu đưa mắt nhìn quanh.

Nhà của Ichika trông cũng bình thường, là kiểu nhà bếp chung với phòng khách. Có khá nhiều vật thời Trung cổ được Chifuyu-nee mua từ khắp nơi. Mặc dù trông chúng không mới, nhưng nhờ vào sự chăm sóc của Ichika nên chúng chẳng có lấy một vết bụi nào.

(Ấn tượng thật, có vẻ như bảo Ichika giỏi việc nhà không phải là nói xạo.)

Lúc còn nhỏ, cô ấy học tiểu học ở Pháp, nơi mà cũng có nhiều cậu bé cũng muốn trở nên như thế này.

Thật lòng mà nói, Charlotte cũng rất thích những người như thế.

(Ichika sẽ nhanh chóng trở thành người chồng chăm lo việc nhà... hehe, người chồng chăm lo việc nhà.)

Sau khi nói điều đó, không hiểu sao cô đột nhiên nghĩ về viễn cảnh sau hôn nhân của mình. Cô ấy lập tức đỏ mặt vì ngượng và đưa ra một nét mặt không rõ ràng.

“Trà lúa mạch này.”

Ah!?

“Vì pha từ hồi sáng nên giờ vị vẫn khá nhạt, cơ mak tớ nghĩ chắc vẫn OK.”

“Hn, hn, cảm ơn.”

Đang chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân thì đột nhiên Charlotte bị kéo về thực tại, và còn phát hoảng khi Ichika đang ngồi ngay kế bên cô. Cô ấy lập tức đưa trà lên uống để che đi sự mất bình tĩnh của mình.

Thực ra thì vị của trà lúa mạch có hơi nhạt thật, nhưng với cô ấy thì cái gì cũng OK, vì giờ cô đang ở trong tình trạng quá lo lắng để nếm bất cứ thứ gì.

(Lúc này, mình, với Ichika, hai đứa mình đang ở riêng với nhau, hai đứa đang ở riêng với nhau...)

Nhịp tim của cô ấy tăng lên một cách dữ dội.

(Mình cần phải nói về cái gì đó... cái, cái...)

*Ding-Dong*

“Oh, chắc hẳn là dịch vụ chuyển phát rồi, tớ ra ngoài một chút nhé.”

“Ừ-Ừ.”

Ichika đứng dậy và đi theo hành lang ra cửa, và Charlotte thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc thì tỏ ra lo lắng cũng chả có ích gì cả, bình tĩnh lại và tìm một chủ đề nào đó để nói vẫn hay hơn.

(À mà mình cũng chẳng biết Ichika thích cái gì, lát nữa mình sẽ hỏi.)



Trở lại 10' trước--

“Đây rồi, không sao cả.”

Sau khi kiểm tra vài lần bằng chức năng chỉ đường của điện thoại, cuối cùng Cecilia cũng đến được nhà Ichika, và giờ cô đang đứng ngay trước bảng tên.

Cecilia lập tức xác nhận rằng mình đã đến đúng nơi sau khi thấy hai chữ '織 斑' (Ori-mura) to to ở bảng tên.

(Hu, hu, hu. Hôm nay mình nhận được thông tin về nơi ở của Ichika qua từ khóa' mạng lưới tình báo. Cũng có nghĩa là nếu mình đến thăm thì đây sẽ trở thành thế giới riêng chỉ có hai đứa mình!Thực sự là thế giới riêng của hai đứa mình.)

Vì một vài lí do, cô ấy bắt đầu tưởng tượng cái cảnh được ở một mình cùng với Ichika, và những chuyện xảy ra sau đó. Má cô ấy trở nên đỏ hơn.

“Tớ có thể làm điều đó không? Cecilia, cậu là người mà tớ yêu nhất.”

“Ah, về chuyện đó... không, tớ-tớ vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.”

“Dù là cơ thể hay tâm trí của cậu, tớ cũng sẽ nâng niu và trân trọng nó.”

“Aaah.....”

(Cái gì đó giông giống vầy!)

Rồi chiếc di động của cô rung lên kéo cô từ thế giới ảo tưởng trở về với trái đất, ngay trước cái máy liên lạc.

(Trước tiên mình phải chỉnh lại giọng nói đã... *cough*)

Sau khi hắng giọng hai lần, cô ấy đưa tay về phía cái nút.

*Ding-Dong* 10s sau khi tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa trước mặt cô ấy được mở ra.

“Tôi ra đây... Huh, là Cecilia à.”

“Chào-Chào cậu. Mấy bữa nay cậu ổn chứ? Ichika-san, tớ đột nhiên không có gì để làm cả, nên tớ muốn đến thăm cậu.”

Mặc dù thái độ bình tĩnh và giọng nói vẫn như thường ngày, nhưng thế giới trong tâm trí cô ấy đang rung lắc một cách dữ dội.

(Trở nên giản dị như thế này và khác hẳn lúc bình thường,... cậu ấy trông thực sự rất ngầu. Hôm nay mình cũng xài loại nước hoa đặc biệt, Hn, quá chuẩn!)

“Vậy à? Thế thì mời cậu vào nhà.”

“A, tuyệt! Tất nhiên rồi! Ah, cái đó, cái này là đánh được làm từ một tiệm khá lớn.”

“Oh, oh, cảm ơn cậu~ vào nhà uống miếng trà nhé.”

Cecilia, người đang cực kì phấn khích dù chỉ là với việc vào nhà Ichika, đổi sang dép lê và đi vào phòng khách.

“Charl, Cecilia cũng đến này.”

“Huh?”

“Huh?”

Charlotte và Cecilia gặp nhau, và cả hai chưa hề nghĩ là sẽ gặp nhau như thế này. Cả hai bắt đầu nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại.

Đặc biệt là Cecilia, người vừa để đôi giày lại ở cửa, trông như cô ấy không thể thốt nên lời mặc dù rất muốn nói, miệng cô ấy mở ra rồi lại ngậm lại.

“Lát nữa chúng ta sẽ cùng ăn bánh. Ơ, có đúng 3 miếng luôn này. Vì hôm nay khá nóng nên tớ sẽ bỏ bánh vào tủ lạnh trước khi ăn, đợi chút nhé.”

“Huh, oh, ok...”

Sau khi nghe cái gì đó giông giống 'cậu ngồi đi', Cecilia và Charlotte ngồi cạnh nhau.

“.......”

“.......”

Vì không có cách nào để nói bắt chuyện trước, nên bầu không khí im lặng tiếp tục được kéo dài.

Chỉ có mỗi tiếng tách tách vang ra từ phía nhà bếp và tiếng di chuyển chén đĩa.

“Thật, thật là trùng hợp khi gặp cậu ở đây đấy Charlotte-san.”

“Phải, phải rồi. Trùng hợp ghê, Cecilia ha.”

Ufufu, ahaha, cả hai người họ bắt đầu cười thin thít.

“”................””

Và rồi bầu không khí im lặng lại bao trùm họ 1 lần nữa.

(Tại sao Charlotte lại ở đây? Đừng nói là cô ấy muốn đi trước một bước?)

(Uuuu, cậu tới đây chi vậy Cecilia... không dễ gì kiếm được một thế giới riêng chỉ có hai người,... aaah, biết thế thì mình đã hành động sớm hơn.)

Hai cô gái có màu tóc vàng khác nhau ngồi đó ngắm cảnh một cách thích thú, những người họa sĩ hay thợ chụp hình chưa được thấy nhà Ichika chắc hẳn sẽ rất hối tiếc.

“Xin lỗi vì bắt các cậu phải chờ. Mấy cậu muốn miếng nào?”

Ichika mang ca trà đỏ lạnh cùng với chiếc bánh làm quà của Cecilia ra, và chúng gồm một chiếc bánh dâu tây, một cái bánh phô mai và một chiếc bánh lê.

“Vì Cecilia là người mua nên cậu được chọn trước.”

Ichika vừa mang theo cái ghế trong nhà bếp vừa nói.

((Cậu ấy hoàn toàn có thể đến ngồi vào ghế sofa...))

Đúng là vậy,cái sofa này đủ chỗ cho 4 người ngồi, Ichika chỉ cần đến và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Tuy nhiên cái viễn cảnh tươi đẹp cũa những vị khách nữ đã bị Ichika đập tan không thương tiếc.

“Thế cậu chọn cái nào, Cecilia?”

Ichika vừa đưa đĩa vừa đưa trà đá cho hai người họ.

Ly nước nóng nhanh chóng hóa lạnh khi được cho thêm đá vào, và những cục nước đá trồi lên chạm nhau tạo ra một tiếng ồn nhỏ.

“À, ừ, đúng ha, vậy tớ sẽ chọn cái bánh lê.”

“Hn. Ok. Charlotte, cậu thì sao?”

Ichika hỏi trong lúc đặt cái bánh lê lên đĩa và đưa cho Cecilia. Có vẻ như cậu ấy sẽ ăn cái bánh cuối cùng.

“I-Ichika, cậu cứ chọn trước đi. Tớ chọn sau cùng cho.”

“Đừng nói như thế chứ, tớ sẽ trở thành một tên chủ nhà thô lỗ mất.”

Sau khi ngồi được một lúc và bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, Charlotte bắt đầu nhìn một cách chăm chú vào hai cái bánh sau khi bị Ichika thúc giục.

“Vậy tớ sẽ chọn cái bánh dâu tây.”

“Bánh dâu à? Đây, của cậu này.”

“Ca-Cảm ơn, à, cả cậu nữa, cảm ơn Cecilia.”

“Không, không cần tỏ ra lịch sự vậy đâu.”

Đối mặt với Cecilia, người đang nở một nụ cười như đáp lại, Charlotte bỗng thấy xấu hổ khi đến đây với tay không.

(Từ lúc đầu mình chứa đầy suy nghĩ về nhà của Ichika, mình chả còn thời gian để nghĩ về bất cứ chuyện gì khác nữa...)

Sao khi tự cho mình một lời bào chữa, Charlotte quyết định không dằn vặt vì chuyện đó nữa.

(Aaaah! Thế nhưng, mình sẽ bị xem là một cô gái khiếm nhã mất... Uuu, có lẽ ngay từ đầu mình đã bị xem là như thế rồi. Ah?! Có, có khi nào mình trông y như con nít khi chọn cái bánh dâu tây không... chắc, chắc là không sao, mình nghĩ vậy...)

Khi mà Charlotte vẫn đang vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu thì Cecilia và Ichika đã bắt đầu ăn.

“Sao thế? Cậu không muốn ăn sao?”

“Gì cơ? À, à, không phải vậy đâu, itadakimasu.”

Cô ấy dùng nĩa lấy một miếng nhỏ của bánh và đưa lên miệng. Sự ẩm ướt lập tức chảy khắp miệng cô ấy, và cảm giác như kem lập tức tan ra. Bánh xốp bình thường thì chỉ bỏ vô miệng rồi tan mà thôi.

“Wow, nó ngon quá... cậu mua cái này ở đâu thế?”

“Từ cửa hàng 'Lip Trick' ở trung tâm mua sắm ngầm (dưới mặt đất) đối diện nhà ga. Và tớ khá là may mắn khi mua được nó hôm nay. Bình thường thì chỗ đó đông lắm, nên 1 cái cũng khó mà mua được.”

Sau khi nghe Cecilia nói xong, Charlotte lại cảm thấy hơi tội lỗi.

Cecilia chắc chắn muốn ăn riêng với Ichika, Charlotte nghĩ.

“Hn, cũng không tệ đến thế, hoàn toàn không có cách nào làm được một cái thế này ở nhà cả.”

“Mặc dù Ichika nấu nướng giỏi, nhưng cái bánh này không phải dễ làm đâu. Đầu bếp của Lip Trick từng đoạt giải thế giới đấy.”

Ehe, sau khi Cecilia nói ra những lời tự sướng đó, phản ứng của Ichika là 'Oohh'.

“Vậy Cecilia, Charlotte, cả ba chúng ta chia bánh cho nhau đi, các cậu thấy thế nào? Như thế chúng ta có thể nếm được cả 3 cái bánh.”

“Wha? Cái đó, nó hơi...”

“Cả, cả 3 cùng... chia bánh?”

Cả hai dừng tay lại giữa chừng, quay về phía của Ichika như muốn hỏi ý nghĩa của việc này. Ichika gật đầu như để chắc chắn những gì vừa nói.

“Đúng thế.”

“”............!””

Nét mặt của họ đột nhiên sáng hẳn lên, và trong thoáng chốc, như thể có một ánh hào quang tỏa sáng trên đầu họ.

“Ah, mặc dù đưa cho cậu một thứ mà con trai đã ăn không phải là tốt cho lắm---”

“Không đâu! Tự dưng tớ cũng muốn như thế, mặc kệ vị của bánh có như thế nào!”

“Thực ra tớ cũng muốn được ăn thử.”

Sau một cái 'liếc mắt đưa tin', liên minh Anh-Pháp được thành lập, Charlotte và Cecilia bắt tay với nhau trong đầu họ, và lá cờ 'Chúc mừng!' bay phất phới trên bầu trời.

“Vậy thì, Ichika-kun, cái bánh...”

“Ừ đúng rồi, tớ thực sự muốn ăn thử chúng.”

Hai người mở miệng cùng với đôi mắt như của một con chim đang khóc đòi thức ăn, mặc dù trong đầu hai cô gái là sự e thẹn pha với do dự, nhưng họ vẫn mở miệng ra.

Rồi để đối phó với con tim đang đập như điên của họ, hai người nắm chặt hai tay lại, như công chúa đang chờ đợi hoàng tử của họ.

IS v04 211

Hai người họ nắm tay lại...

“Vậy, Cecilia, –Aaa-n.”

Dù thế nhưng đầu đất vẫn hoàn đầu đất. Ichika thậm chí không cảm nhận được sự thay đổi tế nhị của bầu không khí này, và cậu ta dùng nĩa cắt một miếng bánh và đưa về phía miệng Cecilia.

“Ah, um..”

Trong lúc đang ăn bánh và kìm nhịp tim lại, Cecilia thậm chí không thể cảm thấy được mùi vị của bánh. Và cũng do tim đập quá nhanh nên cô ấy cũng bắt đầu cảm thấy khó thở.

“Nó thế nào?”

“Nó, nó khá ngon, cũng hông tệ đâu... Fufu ♪~”

Không phải vì mùi vị chiếc bánh, mà là vì cái hành động mới nãy đó mà Cecilia không thể kìm nén cái nụ cười vì sướng của mình.

“Đến, đến lượt tớ.”

“Oh, OK, OK, –––Đây, Aaa–n.”

“Hn...”

Khi miếng bánh phô mai đang lăn trên lưỡi cô ấy, Charlotte nhắm mắt lại để cảm nhận cái cảm giác tuyệt vời này. ….. Tất nhiên, cái cảm giác tuyệt vời này đến từ trái tim của cô ấy.

Đây là lần thứ 2 được Ichika trực tiếp đút cho ăn. Mặc dù cảm xúc của lần này mạnh hơn lần trước, chắc có lẽ là do tâm trạng của cô ấy đã thay đổi.

“Nó, nó thực sự rất ngon. Tớ rất thích.”

Tất nhiên cái cô ấy thích là thứ khác.

“Vậy tớ cũng ăn một miếng nhé.”

Khi Ichika chuẩn bị đưa tay lấy miếng bánh, một âm thanh the thé.

“Chờ đã!”

“Theo phép xã giao, cậu không thể không trả lại một cái gì đó xem như trao đổi. Hn.”

“Hn, thế sao? Vậy thì làm theo lời cậu vậy.”

“Ừ, ừ, điều này khá rõ ràng.”

“Bánh này thực sự rất ngon. Fufu♪ “

Vừa cắt bánh vừa cười khúc khích, Charlotte và Cecilia đưa bánh đến gần miệng của Ichika.

“”Đây. Aaaa–n.””

Ichika lúng túng khi phải đối mặt vớ hai chiếc bánh cùng một lúc. Rốt cuộc thì cậu ấy ăn theo thứ tự ban nãy, đó là miếng của Cecilia trước. Mùi vị chua ngọt của chiếc bánh lê trong miệng cậu ấy thực sự ngon đến mức khó tin, thêm cả một ít mứt lạnh bên ngoài nữa. Cảm giác về đồ ăn và mùi vị của nó, thật khó mà xác định cái nào ngon hơn.

Và sau khi nhấp một ngụm lớn trà đỏ để nuốt phần bánh còn lại trong miệng, cậu ta bắt đầu ăn cái của Charlotte.

“Cái bánh này thật sự rất ngon♪.”

“Uh, công nhận. Lần sau tớ sẽ mua cái này.”

Hai cô gái bàn luận rất vui vẻ, còn đưa trà lên uống cùng lúc nữa.

Nhưng vì lí do nào đó mà hai cô gái che miệng lại, sợ Ichika thấy vẻ mặt nữ tính của mình.

“Cơ mà hai cậu đến sớm thật đấy, giờ chưa tới 10h nữa.”

“Huuh, ukm. Ichika đã từng nói là cậu dậy rất sớm. Nên tớ nghĩ rằng có đến sớm cũng không làm phiền cậu lắm.”

“Hn? Không giống những gì tớ nhớ cho lắm, nhưng mà giờ đang là mùa hè, sao các cậu không đi đâu đó chơi với bạn bè đi?”

“Ổn mà, ổn mà, những người khác chắc cũng lên kế hoạch đi chơi trong lịch của họ rồi, cũng phải có một ngày tự do cho bản thân chứ.”

“Điều này thực sự, thực sự rất trùng hợp đấy. Tớ cũng đang giống cậu vậy, hôm nay tớ cũng rất rảnh.”

“Fuu—n, vậy ra là như thế.”

Thực ra thì cả hai đã vứt hết các cuộc hẹn của ngày hôm nay sang một bên, nhưng vẫn giữ bí mật cho đến phút cuối, dù sao thì bỏ bạn đến nhà trai chơi cũng chẳng phải điều gì hay ho.

(Làm, làm sao mà nói ra được chứ... thường ngày mình đâu phải một đứa mê trai bỏ bạn đâu...)

(Mặc dù không biết Ichika sẽ nói thế nào, nhưng chắc chắn mình sẽ bị xem là một cô gái mặt dày...)

Vì thế, hai cô gái hồn nhiên dùng 'đây là một ngày rảnh rỗi trùng hợp' như một lời bào chữa để né câu hỏi đó.

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Trong nhà chẳng có gì để làm cả, hay là ra ngoài chơi nhé?”

“Không, không cần đâu! Bên ngoài nóng lắm, cứ ngồi trong nhà là được rồi.”

“Đúng-Đúng đó, mà, không hiểu sao tớ muốn ngó qua phòng của Ichika... một chút.”

“Phòng tớ à? Nếu vào xem thì cũng chả sao cả.”

Từ đoạn đối thoại trên, ta có thể thấy Cecilia và Charlotte, ngoài việc là phi công IS, họ còn là những thiếu nữ 'ngây thơ'. Nên việc xem phòng của người mà họ thích thực sự rất thú vị.

“Hn. OK, mà sao hai cậu là hứng thú với chuyện đó thế?”

“Đâu có đâu!”

“Đúng thế!”

“Thật-Thật chứ?...”

Đối mặt với một âm giọng phản kháng hơi mạnh mẽ, Ichika đành rút lui.

“Vậy thì để tớ dẫn cậu đi, à, phòng tớ ở tầng hai.”

Cả hai gật đầu một cách nghiêm túc và bắt đầu bước những bước dài đằng sau Ichika.

Phòng của cậu ấy khá là bình thường, góc tường cũng vuông 90 độ như bao căn phòng khác. Đây là lần đầu tiên Cecilia thấy một căn phòng như thế này, và cô ấy cảm thấy rõ rằng là căn phòng này nhỏ hơn rất nhiều so với nhà của mình.

(Không hiểu sao mình cảm thấy rất thú vị, và cũng cảm thấy khá khó để mang một bộ bàn trà lên đây)

Charlotte thì cảm thấy khá nhớ nhà, nhớ cái lúc mà cô chuyển đến nhà cha mình, cô ấy cũng cảm thấy như thế này khi cô sống với mẹ mình.

(Quả đúng như mình nghĩ, mình vẫn không thể quen với một cuộc sống xa hoa, sống ở một nơi giản dị như thế này vẫn tuyệt hơn.)

“À phải, còn đây là phòng của Chifuyu-nee. Đừng bước vào trong nếu cậu không muốn mất mạng tại đây.”

“À, vậy, ra là thế...”

“Tớ, tớ hiểu rồi. Tớ cũng cảm thấy hứng thú với nơi mà Chifuyu-sensei sống. Tuy nhiên...”

Ahahaha, cả hai người họ bắt đầu cười một cách ngớ ngẩn.

Kể từ chuyến đi biển lần trước, hai người họ cảm thấy đã thân với Chifuyu-nee hơn.

“Cho dù có thế thì chị ấy vẫn là một người rất tốt.”

Những lời nói nặng nề đâm xuyên tim những người đang đứng đó và gây ra một cảm giác đau nhẹ.

(Ichika muốn xem Chifuyu-sensei như một người chị, nên cậu ấy sẽ nói như thế...)

(Uu... ừ, đúng như mình nghĩ, Chifuyu-sensei quả là một đối thủ đáng gờm.)

Haa, hai cô gái thở một hơi dài, và Ichika không thể không quay lại nhìn họ.

“Sao thế? Hay là các cậu không muốn đi?”

“Không! Chẳng phải người xưa có câu 'không vào hang cọp sao bắt được cọp con' sao?”

“Thực ra cậu cũng có thể bảo việc này như thử đĩa thức ăn có độc vậy.”

“???”

Nhận được câu trả lời như thế, Ichika mở cửa với một vẻ mặt khó hiểu.

“Phòng cũng không lớn lắm. Các cậu vào đi.”

“Xin-Xin lỗi đã làm phiền.”

“Thứ lỗi cho sự xâm phạm này...”

Cecilia và Charlotte bước vào phòng với con tim đang đập một cách dữ dội. Vài tia sáng rọi xuống từ khung của sổ trước mặt họ, và mùi con trai đột nhiên trở nên quyến rũ, khiến họ đánh bạo hít một hơi.

“Ah, phòng tớ chẳng có cái ghế nào, nên hai cậu ngồi lên giường nhé.”

((Ngồi-Ngồi lên giường??))

Trong khoảng khắc tim họ như ngừng đập, một âm thanh điện tử vang lên từ phía cửa trước.

*Ding-Dong*

“Hn? Ai thế nhỉ? Tớ sẽ ra ngoài xem.”

Nói xong, Ichika bước xuống lầu.

“..............”

“..............”

Charlotte và Cecilia bị bỏ lại ở phòng, hai người họ nhìn quanh nhưng lại chẳng di chuyển gì.

(Đây, đây là giường của Ichika...)

(Đúng như mình nghĩ, khác hẳn cái ở kí túc xá, hn...)

Trong lúc họ đang mãi nghĩ về đủ thứ linh tinh, một giọng dưới lầu vọng lên.

“Cecilia, Charlotte, hai cậu xuống đây một lát đi.”

“”Eh?””

Sau khi ở lại chưa tới 10', hai người họ ngạc nhiên thốt lên một cách không vui vẻ gì.

“Sao-Sao thế?”

“Đợi chút.”

“Không, cái...”

Trước khi Ichika kịp dứt lời thì có tiếng của người bước lên cầu thang.

“Ichika, sao thế... ah.”

Người đẩy cửa mở ra là Rin.

Rin, người đến đây không biết bao nhiêu lần kể từ hồi tiểu học cho đến cao trung, biết rõ mọi ngõ ngách trong nhà Ichika, và cô ấy thậm chí không hề tỏ ra do dự khi đẩy cửa phòng Ichika mở ra.

Mặc dù cô ấy thấy hai người họ một cách bất, cử động của cô ấy lập tức dừng lại như thể bị đóng băng.

“Hai, hai cậu! Thế này là sao?”

Máu dồn lên não và cô ấy bắt đầu la hét om xòm, và tiếng đó có thể nghe thấy bởi những người dưới lầu, và họ cũng bắt đầu gọi lên tầng trên.

“Sao thế? Làm gì mà cậu la to thế?”

“Có người mai phục à?”

Những người đáp lại lần lượt là Houki và Laura.

Với những diễn biến như thế này, Cecilia và Charlotte chỉ còn biết vứt cái suy nghĩ 'bật đèn xanh' đi.


***


Bốn người ngồi ghế gồm Rin, Cecilia, Charlotte và Laura, trong khi đó Houki và Ichika ngồi trên miếng đệm lót sàn.

“Lúc nào cũng thế, các cậu lúc nào cũng làm tớ không kịp trở tay.”

“Cậu ổn mà, dù sao thì cậu cũng rảnh nguyên buổi sáng còn gì.”

“Gì cơ?? không được sao? Cậu đang cảm thấy phiền vì tụi tớ đến một cách đột ngột à? Cậu muốn có thời gian để giấu sách 'giáo dục giới tính' chứ gì?”

Khi đang ăn soba thay cơm trưa, Houki và Rin hỏi cậu ấy. Từ lúc nơi đây có nhiều người thế này, họ chỉ còn biết làm những món lúa mì để ăn trưa.

“Tớ, hôm nay tớ bận lắm, dù gì thì tớ cũng đã xếp hàng ở tiệm bánh khá lâu.”

“Xin-Xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý hơn.”

Charlotte và Cecilia cũng trả lời khi họ đang bỏ wasabi vào mì. Thực tế thì họ nghĩ về việc 'Đến chơi♪' rồi bắt đầu hành động, và họ đều biết những người còn lại cũng nghĩ thế.

“Nói về mấy chuyện ngẫu nhiên, cậu có thấy ngạc nhiên khi tớ đến đây chơi không?”

Laura nói sau khi húp một ngụm canh.

(Sự tự tin của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ làm sao...)

Cả bốn cô gái còn lại đều nghĩ như thế cũng một lúc.

“Vậy chiều nay chúng ta làm gì đây? Có nên ở nhà tiếp không? Cơ mà tớ thấy ra ngoài vẫn hay hơn.”

Keke, mỗi người đều nghĩ về những thứ khác nhau khi họ gật đầu.

(Mình đặc biệt chọn ngày cậu ấy trở về nhà để đến chơi.)

(Ra ngoài thì có gì tốt làm chứ, tên ngốc.)

(Tại sao tận lúc này mà một chút tiến triển cũng không có.)

(Mình vẫn chưa hỏi được sở thích của Ichika là gì.)

(Huấn luyện viên Orimura sẽ trở về vào buổi tối là điều mà mình cảm thấy hứng thú.)

Vì ai cũng có tính toán riêng trong đầu của họ, nên Houki, Rin, Cecilia, Charlotte và Laura kết thúc bữa ăn của mình.

“Tớ sẽ dọn dẹp rồi sau đó mang một ít trà ra cho các cậu, chờ một lát nhé.”

“Ah, tớ cũng sẽ phụ cậu một tay.”

“Hn? Ổn chứ? À mà cậu là khách nhưng được cậu giúp thì cũng đỡ. Vậy giúp tớ xếp bàn nhé.”

“Uhn♪! Hiểu rồi.”

Như thường lệ, Charlotte một lần nữa tìm thấy cơ hội để tham gia, đứng dậy và giúp dọn dẹp.

Sau đó, một cảm giác không an toàn chợt xuất hiện, Rin và Cecilia cũng đứng theo.

“Tớ-Tớ cũng giúp nữa.”

“Thường thì tớ sẽ không giúp đâu, nhưng tớ sẽ cho cậu một ngoại lệ.”

“Không cần đâu, dù sao thì 4 người cũng là quá nhiều, Rin với Cecilia ngồi nghỉ đi.”

“Mu...”

“Nh-Nhưng...”

Cả hai người họ nuốt lấy lời của mình ngay cả khi họ trông như muốn nói rất nhiều thứ, và để không tạo ra những kết quả không mong muốn, không làm to chuyện và đành quay về ghế sofa ngồi.

“Tớ rửa chỗ này nhé?”

“Được thôi, đừng quên dùng nước rửa chén nhé, tớ cảm thấy mình khá tệ khi phải để cậu rửa chén như thế này.”

“Không có gì đâu, tớ cũng khá giỏi việc này, cũng có thể nói... tớ thích nó.”

Tuy nhiên Charlotte vẫn chưa thể nói 'Tớ thích cậu' hay gì đó đại loại thế, nên cô ấy chỉ có thể tung ra những đòn gián tiếp mà thôi.

(Ehehe, cảm giác như chúng là là một đôi vợ chồng mới cưới vậy...)

Cả bốn cô gái còn lại nhìn vào cái Charlotte vui vẻ kia.

(Muu... đúng như mình nghĩ, Charlotte quả là một tình địch đáng gờm.)

(Ah-Uu-, mình hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.)

(Mình nên dùng cách của Charlotte để tham khảo.)

(Fu, không nên quá bất cẩn khi ở gần cô ấy.)

Sau khi Charlotte giúp xong thì cũng đến lúc pha trà, và 15 phút sau đó, mọi người tụ tập xung quanh chiếc bàn.

“Đúng như mình nghĩ, một tách trà sau bữa ăn thực sự rất cần thiết. Ha– . Thật tuyệt!”

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao lại uống trà nóng giữa trưa hè, dù đó chỉ là thức uống tinh thần của Ichika. Trà đá trước bữa ăn, và sau đó là một ly trà nóng.

“Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Chơi vài trò nhé?”

“Hm, tớ cũng đã nghĩ khá nhiều về chuyện đó, nên tớ đặc biệt mang nó theo, đây.”

Vừa nói Rin vừa lấy một cái túi giấy ra, và trong đó là vài trò khá phổ biến như Poker, Bài hoa [2], Cờ tỷ phú và vài trò khác.

“Oh—vậy ra Rin thích những trò như thế này.”

“Tất nhiên, vì tớ có thể thắng.”

Fufun—nói về Rin, chắc có lẽ là do cô khá tệ với mấy trò điện tử.

“Vậy chơi mấy trò này đi, các cậu muốn chơi chứ?”

Trong lúc Ichika đang nói thì những người khác cũng đến xem mấy thứ trong túi.

“Ngoài mấy trò chơi Nhật ra vẫn còn những trò khác nữa.”

“Ah, tớ muốn chơi gì à, đó có phải là trò mua bán không?”

“Oh, vậy ra đó lại Bài hoa của Nhật, trông cũng đâu có tệ đâu. Lần sau tớ sẽ mua vài bộ và mang về nước.”

“Tớ muốn chơi Shogi [3], nhưng có vẻ trò này chỉ chơi được 2 người thôi.”

Đối diện với nhiều trò chơi như thế, các cô gái bắt đầu bàn luận một cách hăng say. Thấy cảnh đó và chợt nhớ lại khi trước cũng nói chuyện với Rin một cách sôi nổi như thế, Ichika không thể không nhớ lại cái thời còn học sơ trung.

“Vậy mọi người cùng chọn trò để chơi đi.”

Nói xong, Ichika lấy trò tên là Barbarossa [4] ra.

“Hau, tớ muốn chơi một game của Đức.”

Đưa lá cờ Đức của mình lên ngang và cẩn thận kiểm tra nó, Laura để lộ ra một vẻ mặt vui vẻ hiếm thấy.

“Vậy rốt cuộc thì chúng ta nên chơi trò gì đây?”

“Một trò đánh đố làm bằng đất sét thì sao?”

“Hn? Chơi thế nào đây? Ai là người nặn tốt hơn?”

“Không phải như thế, mà ngược lại cơ. Nếu cậu nặn quá giỏi thì chẳng phải quá dễ để nhận ra sao, thế nên cần làm cho nó không quá rõ ràng để trông như một câu đố.”

“Hnn? Chẳng phải sẽ rất khó nếu nó quá xấu sao?”

“Cái này còn tùy thuộc vào câu hỏi. Đoán đáp án, và lấy thêm thông tin bằng cách đặt câu hỏi. Những câu hỏi liên quan đến vật mẫu chính là điểm mấu chốt của trò này.”

Sau khi Rin-lão-luyện giải thích luật chơi cho Ichika, trò chơi được bắt đầu.

*Konekonekonekone...*

“Xong rồi.”

“Vậy thì bắt đầu nào.”

Charlotte lắc cục xúc sắc, và trò chơi được bắt đầu.

“Rồi, một, hai, ba.”

“À, đó là viên ngọc.”

“Ừ, vậy là đến lượt tớ hỏi nhỉ. Tốt, vậy tớ sẽ hỏi Laura về mô hình đất sét của cậu ấy.”

“Hiểu rồi.”

“À phải rồi, câu trả lời chỉ có thể là 'có', 'không' hoặc 'tớ không biết', và sẽ được phép hỏi cho đến khi nào câu trả lời là 'không' thì mới thôi.”

Houki gật nhẹ đầu khi nghe Rin giải thích, và bắt đầu xem xét mô hình của Laura.

Thứ đó có hình kim tự tháp trông khá ấn tượng. Chỉ là chẳng ai biết, trừ Laura ra, ai cũng thể hiện cái vẻ mặt 'đó là cái quái gì thế'.

“Thứ này có trên trái đất không?”

“Ừm.”

“OK... nó có to hơn con người không?”

“Có.”

Thế có nghĩa là nó không phải là một thứ đồ dùng hay cái gì đó đại loại thế. Nhưng dù có biết nó to hơn con người thì cũng chẳng ai biết đó là thứ gì.

“Trong thành phố có thứ này không?”

“Biết nói thế nào nhỉ, cũng có thể nói là có, nhưng nói không thì cũng không sai.”

Câu trả lời này làm mọi người đau đầu, và từ khi mọi người nghĩ nó chỉ có thể là tháp Tokyo thì câu trả lời này làm họ càng điên hơn.

“Có phải do con người làm ra không?”

“KHÔNG!”

“OK, lượt hỏi tớ đã kết thúc, giờ đến lượt Houki trả lời, đúng chứ?”

“U-Ừm, dù sao thì, cho dù ý kiến sai của tớ sẽ không được tính thì tớ vẫn sẽ trả lời.”

Thông thường thì người chơi sẽ viết đáp án và đưa cho người tạo ra thứ đó, nhưng do lần này là chơi thử, cho nên Rin đã thay đổi luật một chút, nên mọi người có thể chia sẽ thông tin với nhau.

“Thế đáp án là gì?”

“MỘT CÁI MỎ DẦU!”

*Subishi!* Houki, người đưa ra đáp án bằng những câu hỏi, vừa trả lời.

“Sai.”

Houki trả lời với cái đầu cúi xuống, mọi người, kể cả Ichika cũng thể hiện sự thất vọng 'làm thế quái nào là một cái mỏ dầu được?'.

Trò chơi vẫn được tiếp tục, và cũng chơi được nửa chừng rồi.

“Nếu không có ai trả lời được thì cả người tạo ra nó cũng không có điểm nào đâu.”

À mà thứ mà Charlotte làm bị đoán ra ngay lập tức, nên cậu ấy cũng không nhận được điểm nào. Mặt khác, mô hình được làm ra trước đó có rất nhiều nét của Barbarrossa, nhất quyết không thể nào 'muốn nó là cái gì cũng được' được.

Cả người tạo lẫn người đoán đều sẽ có điểm giữa lúc giải thích.

Nên tình cờ thay, mô hình của Houki là một cái 'giếng', và Charlotte thì trả lời vào đúng vào thời điểm tốt nhất.

Rồi thì trận đấu cuối cùng là giữa 2 người mạnh nhất. Laura và Cecilia.

Trong khi cái của Laura là cái kim tự tháp đó, thì cái của Cecilia giống một cái vật có hình thù khá thú vị, trong như tế bào vậy. [5]

IS v04 231

“Đây, có phải là đồ ăn không?”

“Không phải.”

“Có phải thứ này rất nhỏ không?”

“Không, nó rất rất to.”

Vì món của họ đã bị nhận ra, cho nên Houki và Charlotte hỏi về mô hình của hai người kia một cách dữ dội và kịch kiệt, nhưng cái của Laura thì không thể nào đoán được.

Nên cuối cùng đành kết thúc cuộc chơi.

“Thế cái đó là gì vậy Laura?”

Người hỏi là Ichika, cậu đã chờ khá lâu.

“Huh? Cả cậu cũng không biết sao? Đúng là một người vợ thảm hại mà.”

“Cái gì, à mà thôi... đáp án là gì?”

“Một ngọn núi.”

“Gì cơ?”

“Một ngọn núi.”

“Không, không, khoan, GƯỢM ĐÃ! Núi gì lại nhọn hoắc thế kia?”

“Jeez... cái đồ khiếm nhã. Đây là đỉnh Everest!”

“Nhưng đỉnh Everest chỉ có một thôi mà?”

“Trừ Everest ra thì chỉ có núi như thế này thôi.”

Hoàn toàn tự tin với mô hình của mình, Laura sẽ không nhượng bộ.

“Rồi rồi, vì không ai đoán đúng món của Laura, nên Laura sẽ mất điểm. Tiếp theo, cái của Cecilia là gì?”

“Ara, không ai có đáp án ư?”

Nếu có ai nhận ra thì đã trả lời rồi. Tuy nhiên họ chỉ nghĩ thôi chứ không nói to ra.

Cecilia lại bắt đầu làm điệu bộ kiêu ngạo của cô ấy, đưa tay phải lên làm một vòng tròn trong không khí và nói.

“Đây là quê hương của tớ, United Kingdom.”

“””...........”””

Mọi người đều im lặng. À mà trước đó mọi người đoán là 'khoai tây nghiền', 'sinh vật đơn bào', 'món pizza bị cắt', 'rong biển', 'miếng vải rách', một 'con chó bị thương' và một 'con mèo ướt'

“Thiệt tình, mình không cần các cậu phải đến tận nơi, tớ khuyên các cậu nên nhìn vào bản đồ mỗi ngày một lần.”

'Ai mà biết được hình dáng của UK lại như thế này chứ!', đó là những gì mà mọi người muốn nói, nhưng rốt cuộc lại im lặng. Thấy các sự tự tin của Cecilia còn bự hơn của Laura, làm mọi người chỉ 'muốn quăng một tsukkomi vào cái tính ngờ nghệch của cô ấy'. [6]

“Dù-Dù sao thì mọi người cũng đã gần nắm rõ quy tắc rồi! Nên tớ và Ichika cũng sẽ tham gia, chơi chung nhé!”

Cả 6 người tụ tập lại quanh bàn và cùng nhau nặn một lần nữa.

Mặc dù cái món đất sét được làm trước đó phải bị phá đi, nhưng con ngựa của Charlotte trong rất tuyệt, sẽ rất tiếc nếu phải phá bỏ nó. Ichika đưa tay cầm lấy con ngựa, vừa nhìn vào nó vừa nói.

“Nhân tiện, tay của Charlotte rất khéo léo... cậu không nghĩ rằng món này hoàn toàn có thể đem đi làm vật trang trí sao?”

“Có-có gì đâu. Tớ chỉ gắn thêm 4 cái chân vô cho nó thôi mà.”

“Không, không. Mặc dù nó đã bị vài người đoán hoàn toàn sai lệch, nó không hề giống con lừa, cũng chẳng giống con lạc đà. Cậu thực sự rất giỏi đấy.”

“À, cảm ơn cậu...”

Bốn cô gái còn lại nhìn vào Charlotte-ngượng-ngùng từ trong bóng tối, và nghĩ với vẻ không cam tâm 'tại sao chỉ có mỗi Charlotte là được khen chứ'.

Nhất là Houki, Laura và Cecilia, những người cực kì tự tin vào món đất sét của họ, nhưng lại chẳng nhận được lời khen nào của Ichika cả, vì thế nên họ giận đến nỗi phồng cả má lên.

“Rin, vì dù là bánh bao hấp, bánh bao thịt hay xá xíu đi nữa thì cũng không được tính.”

“Bất-Bất lịch sự quá đấy. Đó là một trái đào.”

“Huh, đào ư... chẳng phải trái đào nào có hình dạng hơi khác thường sao?”

“Phiền quá đi! Cậu không biết cách duy nhất để làm Thịt heo Dongpo sao?”

“Ah... cậu đang nói cái gì thế, cậu có biết mình có thể làm được 3 lớp hoàn hảo đấy! Dan còn thấy mà.”

“Đó là tại trưa nào cậu cũng ăn món thịt heo Dongpo.”

Đối diện với một trận cãi lộn về những chuyện hồi sơ trung của họ, những người còn lại nhìn họ một cách đố kị. Nhưng quá thứ thì cũng qua rồi, và cũng chẳng thể thay đổi được nó, nên sau một hồi nghĩ về thứ đó, họ quyết định rằng nghĩ đến chuyện tương lai vẫn hơn.

Thời gian cũng hết, và vòng hai được bắt đầu.

“Tớ biết cái này. Nó là Kamaboko!” [7]

“Trật lất, đoán lại đi.”

“Cái mà Laura làm... có phải con người không?”

“Không phải, làm sao cậu lại không nhận ra được nhỉ? Thứ này rất tuyệt vời đấy.”

“Lần này thì tớ biết rồi, Cecilia, cái mà cậu làm là quả cà chua đúng không?”

“Houki-san, nhìn nó giống cà chua lắm sao?”

Bầu không khí thật sự rất nhộn nhịp, thời gian trôi qua cũng kha khá rồi.

Tuy nhiên, đến 4 giờ chiều thì có một người bất ngờ xuất hiện.

“Gì đây, cứ tưởng cái gì mà ồn áo thế này, hóa ra là mấy đứa huh.”

Trước mắt họ là Chifuyu-nee.

Cô ấy đang mặc một bộ đồ bình thường, một chiếc sơ mi trắng với một cái quần jean, và nó làm toát lên nét cá tính của cô ấy. Bộ ngực đồ sộ được che đi bởi chiếc áo không tay màu đen bên trong.

“Mừng chị về, Chifuyu-nee.”

“Aaah, chị về rồi đây.”

Ichika lập tức đứng dậy và đi về phía Chifuyu-nee, giữ lấy chiếc túi bên vai phải của cô ấy và như tỏa ra khí chất của một chàng quản gia.

“Chị đã ăn trưa chưa? Nếu chưa thì em có thể nấu một ít cơm, chị muốn ăn món gì?”

“Đồ ngốc, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chị ăn từ đời nào rồi.”

“Thế à... à mà chị muốn uống loại trà nào? Nóng với lạnh, chị uống cái nào?”

“Chuẩn đấy... mới vừa từ ngoài về, nên chắc một ly trà lạnh--”

Nói giữa chừng, Chifuyu-nee chợt cảm thấy một luồng không khi ngột ngạt tỏa ra từ phía đám học trò, đó là sự đố kị về cách đối xự mà Ichika dành cho cô ấy.

“... Không, không cần đâu. Chị phải ra ngoài một lát, có chút việc.”

“Huh? Ra thế... nhưng em nghĩ cà phê thạch làm lạnh từ hồi sáng chắc cũng ngon.”

“Để lần sau đi. Chị đi thay đồ đây.”

“Ah! Đồ của chị em mang ra ngoài phơi hết rồi, quần áo mùa thu em bỏ vào túi rồi đó, chị đừng có quên đấy.”

“Biết rồi.”

Trời ạ, tên này cứ như một bà mẹ đảm đang, và đó là những gì Chifuyu-nee nghĩ, nhưng mà không nói ra.

Tuy nhiên các cô gái lại nghĩ 'Gì cơ, trông họ chẳng khác gì vợ chồng', nhưng chẳng ai nói to thành tiếng cả, và thậm chí họ sẽ dính vào rắc rối nếu nói về điều đó.

*Badam!* Chifuyu-nee rời khỏi phòng khách kèm theo tiếng đóng cửa; các cô gái trút một hơi dài vì họ nghĩ mình có thể thở lại bình thường sau khi thấy cái cảnh đó.

“Cậu vẫn luôn dính lấy Chifuyu-nee y như lúc trước.”

“Huh? Thế sao? Tớ thấy bình thường mà, dù gì tớ và chị ấy cũng là chị em.”

Sau khi thấy sự xuất hiện của Chifuyu-hoặc có lẽ là do Ichika luôn bám lấy Chifuyu mà lời nói của Rin tràn đầy mùi mỉa mai.

Cùng lúc đó, một người bạn thuở nhỏ khác của Ichika – Houki – người từ lâu đã nghĩ rằng họ thực sự thân với nhau, luôn cảm thấy như có gì đó không nên nói ra, rồi lại bị vật vã với những suy nghĩ trong đầu mình.

(….Sự rắc rối giữa chị em Ichika có tệ hơn không...?)

Nghĩ về sự việc hồi tháng trước, tâm trạng của Cecilia và Charlotte lại trở nên tệ hơn.

(Có chắc Orimura-sensei chỉ xem Ichika như một đứa em trai thôi không?)

(Cái đó, cái đó hoàn toàn không phải thế, huh? Cái gì đó giống như thế giới của riêng họ, hai người có tình cảm với nhau... chắc hẳn là không phải đâu, nhỉ?)

Laura nhớ về chuyện hồi trước, và giờ cô nghĩ rằng mình có thể vượt qua chuyện đó lần nữa, nhưng lại cảm thấy một cảm giác ghen tuông kì lạ khác hẳn lúc trước.

(Muu... cái tên Ichika đáng hổ thẹn đó rõ ràng là vợ mình... Nhưng mà Huấn luyện viên – không, cho dù là Huấn luyện viên thì vợ mình cũng không được tỏ ra tốt như thế, trừ mình ra. Đúng là khó chịu mà, nhưng... muu...)

Ai cũng im lặng suy nghĩ, nên bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng nề hơn.

“Huh? Cái đó? Cái gì thế?”

“... Thạch cà phê.”

“Hn.”

“Mang thạch cà phê ra nhanh lên đi! Khó chịu ghê, cậu không mang snack ra từ lúc 3h là tớ đã tức rồi.”

“Sao lại tự dưng nổi giận thế, chẳng phải cậu thực sự ghét cà phê sao?”

“Tớ thích thạch cà phê.”

“Huuh? Chẳng phải lúc trước cậu bảo không thích cà phê...”

“Tớ chỉ vừa mới thích thôi. Tớ bắt đầu thích nó gần đây, sao thế, có ý kiến à?”

“Không, tớ không có...”

Ichika cảm thấy mình bị dồn vào góc và chỉ muốn thoát khỏi Rin, và Houki tận dụng cơ hội này để nói.

“Um... cái đó... tớ cũng thế, tớ cũng thích ăn thạch cà phê...”

“Gì cơ?”

“Cho-Cho tớ ăn thử nhé.”

Vì bối rối nên Houki buông tay Ichika ra và Laura nhân cơ hội này nói theo.

“Nếm thử... à phải rồi, tớ cũng cần nếm thử! Chắc cậu cũng không muốn huấn luyện viên phải ăn những thứ kì lạ, đúng không?”

“Ư-Ừ, sao thế, Laura?”

“Tớ bảo là tớ muốn phụ cậu thử nó, mang ra đây đi!”

Cecilia và Charlotte cũng nói ý kiến của họ.

“Phải-Phải đó! Cho chúng tớ thử nó đi...”

“Tớ cũng vậy, tớ sẽ...”

“Na-Này, này, cả Charl cũng thế sao... nếu không ngon thì cũng đừng có đổ thừa tớ đấy, OK?”

Ichika không còn bất cứ lựa chọn nào khác, đành đứng dậy, đi vào bếp để có thể lấy thạch cà phê từ tủ lạnh ra.

“Vì có 6 miếng nên cũng vừa đủ luôn... cơ mà sẽ không có phần cho Chifuyu-nee.”

“Chẳng phải Chifuyu-nee bảo rằng lần sau chị ấy sẽ ăn sao?”

“Cũng không sai... ừ-ừ.”

Đối diện với những cô gái đã chuẩn bị sẵn để có thể chiến thắng, Ichika, người vẫn đang bị quấy rầy, muốn nói điều gì đó, nhưng cửa đột nhiên mở ra.

“Oh, mấy đứa đang bàn chuyện gì à? Miễn là còn trong nhà thì mấy đứa phải hòa đồng đấy.”

Chifuyu đang mặc một bộ com lê, và những người cũng giới với cô ấy có cảm giác như thể cô ấy chẳng khác gì một con ác quỷ, nên họ chẳng thể nói được gì.

Và cô ấy bước về phía cửa trước với dáng vẻ thanh thản, chuẩn bị ra ngoài.

“Ichika, hôm nay chị không về đâu, em muốn làm gì thì làm! Nhưng con gái thì không được ở lại qua đêm.”

Và với lời giải thích rằng 'Không có đủ giường đâu', chị ấy rời khỏi phòng khách.

“Có việc gì quan trọng sao? À-ừm, thế thì cũng khó mà khác được.”

Ichika vừa nói vừa bỏ thạch cà phê lên bàn và ngồi với mọi người.

“Vi Chifuyu-nee thích cà phê đậm, nên nếu các cậu cần sữa thì có thể tự lấy thêm; với lại tớ không có bỏ đường vô, nên tớ có chuẩn bị sẵn một ít si-ro đây.”

Sau khi lấy xong những thứ cần thiết, mọi người bắt đầu ăn một cách chậm rãi.

Cecilia và Laura lúc đầu nghĩ rằng sẽ ăn thạch cà phê đắng, nhưng rồi lại đưa tay với lấy chai siro và sữa.

“Fu, ngon thật đấy.”

“Con trai mà lại có thể làm món tráng miệng ngon thế này? Rất đáng ngạc nhiên đấy.”

“Chắc hẳn Ichika cũng biết làm bánh chứ nhỉ?”

“Hn~ tớ chỉ biết làm mấy cái bánh bông lan bình thường thôi-----biết mỗi cái loại trộn trái cây với sữa.”

“Nghe ngon đấy, lúc nào cậu mới có thể làm?

“Khi nào cần sẽ làm.”

“Ngày nào Huấn luyện viên cũng ăn đồ cậu làm, tớ ganh tị quá.”

“Cũng đâu phải gì ghê gớm đâu. Aah, thế mấy cậu tính ở lại đây bao lâu? Nếu mấy cậu ở lại đến tối và giờ tớ mua nguyên liệu thì--”

Sau khi nghe Ichika nói xong thì mắt các cô gái sáng rực cả lên.

“Tớ sẽ nấu cơm tối! Xem như là đáp lại món thạch cà phê hôm nay.”

“Đúng thế, tớ vẫn chưa phô diễn hết kĩ năng của mình nữa.”

“Vậy thì tớ cũng giúp nữa.”

“Tớ cũng làm nữa. Hồi trong quân đội tớ cũng được học cách nấu ăn, nên cứ chống mắt lên mà xem đây.”

“À mà cũng lâu rồi cậu chưa ăn món tớ làm, nên chắc cậu cũng nóng lòng muốn ăn lắm phải không?”

Không, tớ không có---Ichika vừa nghĩ đến vẻ khờ khạo của Cecilia vừa nhìn đồng hồ.

“Vậy khoảng 5h tớ sẽ ra ngoài mua đồ. Có cái tiệm tạp hóa gần đây, nên tớ sẽ qua đó mua.”

Mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau. Sau ăn xong món thạch, họ lại tiếp tục buôn chuyện... thời gian trôi qua một cách nhanh chóng.





“Xin lỗi vì đã bắt chị phải đợi.”

Cái người đang thở hổn hển vừa mới đến quán bar ngầm nằm giữa một cửa hàng và trạm xe là---Yamada-sensei, Yamada Maya.

Cái bar đó mở cửa từ 4h chiều đến 8h sáng hôm sau, và tên quán là 'Bar Crescendo'. Quán toàn người lớn, chủ yếu đến đây để nói chuyện với nhau, và cũng là cái quán mà Chifuyu hay tới.

“Xin lỗi nhé, gọi cô mà không báo trước.”

“Không sao, ổn cả mà. Với lại nếu không ra ngoài thì em lại ngồi xem tạp chí mua sắm trong phòng mà thôi.”

Maya ngồi gần quầy tiền, và Chifuyu lập tức kêu ông chủ làm một ly bia thường trộn với bia đen—tất nhiên là cho Maya rồi.

“Chifuyu-san muốn thử cái gì mới à?”

“Ừ, xin lỗi đã làm phiền cô.”

“Hiểu rồi.”

Quán bar này là của một người đàn ông độc thân đã có tuổi, ông có một bộ râu, và mái tóc trắng của ông được cột ra đằng sau, vẻ ngoài của ông rất có sức hút với các khách hàng nữ.

Chifuyu thì không thích ông chủ quán bar này cho lắm, nhưng lại bị lôi cuốn bởi giọng nói dịu dàng của ông ấy.

“Cứ dùng tự nhiên nhé.”

Ông chủ mang bia của Maya và bia đen của Chifuyu ra, rồi lấy ra cho khách miếng pho mai, nhưng không đặt chúng quá gần--- vì với bao năm kinh nghiệm, ông biết rằng khó mà có thể trò truyện với những người không quen biết.

“Cheers.”

Tiếng hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau lại vang lên, Maya thì húp từng ngụm nhỏ, trong khi Chifuyu từ từ thưởng thức một cách vui vẻ, với chiếc ly hơi nghiêng.

Sau khi uống được khoảng nửa ly thì Maya bắt đầu hỏi.

“Thế hôm này là sao? Không phải đang trong kì nghỉ sao, sao chị không về nhà?”

“Tôi cũng nghĩ thế, nhưng hôm nay có mấy đứa con gái đến chơi.”

“Gái? Oooh—có phải bạn Ichika không?”

“Aaah, ừ, cũng là học sinh của chúng ta nữa--- hay cũng có thể nói là 'toàn những gương mặt thân quen'.”

“Ý chị là 6 đứa IS chuyên dụng á? Vụ này chắc vui đây.”

“Đừng có đùa nữa.”

Vừa nói vừa cười, Chifuyu ăn một miếng phô mai.

“Chẳng phải Orimura-sensei sẽ không lo chuyện đó sao? Nếu em trai chị có bạn gái.”

“Cũng đúng phần nào...”

Vừa uống xong ly của mình, Chifuyu kêu chủ quán làm thêm một ly khác.

Sau khi một hơi tu hết ly thứ 4, Chifuyu nói tiếp.

“Chẳng phải tháng trước đã có chuyện xảy ra trong chuyến đi biển sao?”

“Huhh, phải rồi, em vẫn nhớ về việc đó... rất nhiều chuyện đã xảy ra.”

“Maa, trước tiên dẹp chuyện Gospel qua một bên, tôi cảm thấy như mình đã nói một điều không nên nói.”

“...Chị đã nói gì.”

Maya hỏi với một vẻ mặt thích thú. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Chifuyu do dự thế này, nên lý do của sự do dự này là gì đây? Sự tò mò của cô ấy đã đạt đến mức tối đa.

“Tôi đã nói với mấy con bé là...”

“Ừ.”

“Tôi nói là 'Ta sẽ không để mấy đứa có được Ichika đâu'.”

“... Gì cơ?”

Maya hỏi lại với một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, rất Chifuyu rất hiếm khi ngượng ngùng và nói nhiều như thế này. Chắc chắn là do uống bia rồi.

IS v04 245

Maya hỏi lại với một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên...

“Không phải... như thế... không, chẳng phải trước đó tôi có bảo là không có hứng thú với đàn ông rồi sao, nhưng biết nói thế nào cho đúng đây... em trai nên thuộc về chị gái của cậu ấy, đúng chứ?”

“Có lẽ cái cảm giác đúng là như thế... nhưng em là con một.”

“Dù-Dù sao thì nó cũng chẳng có ý gì kì quặc. Nhưng... mấy đứa nhỏ cứ xem tôi như tình địch vậy, tôi thấy khó chịu vì điều đó thôi.”

Cùng lúc đó, rượu trong ly của Maya cũng vừa hết. Sự im lặng vẫn tiếp diễn khi cô gọi thêm ly khác.

“Cái đó... Orimura-sensei, đối với Orimura-kun––Aah, phức tạp ghê–– Chị sẽ tán thành hay phản đối việc Orimura-kun hẹn hò với một đứa con gái?”

“Tất nhiên là tôi ủng hộ rồi. Thằng nhóc có thể học hỏi thêm nhiều điều----không chỉ học cách ứng xử với người khác, mà đặc biệt là biết ứng xử với con gái.”

“Chẳng phải bây giờ cũng tốt sao?”

“Tốt-Tốt chỗ nào?”

'Gì cơ~'... Maya nghĩ trong đầu mình.

“Chẳng tốt tí nào, có lẽ tôi nên bảo rằng tôi sợ việc nó ấy bị đứa con gái khác quyến rũ. Nó thực sự chẳng biết để ý đến cảm xúc của con gái.”

“Haa. Vậy nên Orimura-sensei mới lo cho Orimura-kun----”

“Đó, đó không phải là lo lắng, thằng nhóc có thể tự mình đưa ra quyết định.”

'Gì cơ~'... Maya nghĩ trong đầu lần nữa.

“Thế rốt cuộc ý chị là gì? Có phải 'Em không được đi chơi với đứa con gái mà chị không chấp nhận!' hay gì đó giống vậy?”

“Tôi cảm thấy có hơi hơi khác... Aah, tôi chẳng biết nói như thế nào nữa.”

Chifuyu nghiêng ly bia đen và nốc từng ngụm lớn.

“Ông chủ, ly khác.”

“Vâng, xin chờ một lát.”

Chủ quán đưa cho cô ấy một ly bia khác, và cô ấy tu hết nửa ly trong một hơi.

“Dù sao thì, đó là lí do tôi ra ngoài hôm nay. Mặc dù chúng vẫn còn quá trẻ, ai ngờ rằng chúng dám đến nhà của tôi chứ, nên tôi không thể làm phiền chúng được.”

“Fufu, Orimura-sensei và Orimura-kun có nhiều điểm giống nhau ghê.”

---Nhất là ở khoản lòng tốt không giới hạn.

“Gì cơ, giống chỗ nào? Maya, cô quả thật không có mắt nhìn con trai.”

“Chắc là thế? Fufufu.”

“Muu...”

Cô nàng Maya này chẳng khác gì đứa em gái đang trêu đùa chị của mình vậy, và điều đó làm Chifuyu vừa cười vừa giận cùng một lúc, tâm trạng cô ấy càng rối hơn. Thế là cô nốc hết đống bia còn lại trong một hit.

“Thế em sẽ bầu bạn với chị cho đến sáng.”

“Fuun, sẽ tuyệt hơn nếu cô nói câu đó với một anh chàng đấy.”

“Ừ, em sẽ làm thế nếu có ai đó man-lỳ hơn chị.”

Maya nói một cách tinh nghịch khi đang chăm chú nhìn vào Chifuyu.

“Thế ông chủ quán sẽ rất hợp đấy. Tôi đề cử ông ấy.”

“Chifuyu-san, đừng có đem người lớn tuổi ra trêu như em chứ.”

Trong lúc đang nói, ông chủ quán mang một ly không phải bia đen—mà đó là một ly cocktail Salty dog, và muối bao quanh ly nhìn đẹp như tuyết vậy.

“.....Tôi vẫn chưa gọi gì cả mà?”

“Tôi cứ tưởng đã đến lúc cô muốn uống.”

“Fuun... xung quanh tôi chỉ toàn những người ồn ào.”

Chifuyu, bất chấp việc muốn chửi ai đó thật tệ và để tạo ra một tí phản đối cái sự thật rằng mình đã bị nhìn thấu, nhấp một ngụm nhỏ.

Maya và ông chủ quán đã ông nói gì khi trông thấy Chifuyu cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ nổi giận.

“Chúng ta cũng đang yêu mà, không phải sao, ông chủ?”

“Vâng.”

“Thế, tôi, một người trông như rất ồn ào này, sẽ đi làm những việc khác.”----Nói xong thì chủ quán đi vào bếp.

Vẫn còn để cái bộ mặt tức giận của một đứa trẻ, Chifuyu bỏ hết đống phô mai còn lại vào trong miệng.

“Ai cũng đã lớn... cũng đã làm nhiều thứ, và cũng đã trải qua nhiều chuyện.”

“Fuun, nói cứ như một bà cụ non ấy.”

“Gì-Gì cơ? Jeez! Dám trêu em cơ à, thô lỗ vừa thôi!”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Đối mặt với cái người đang cười khoái trá – Chifuyu, Maya phồng mà lên.

Nhưng viên đá trong ly cocktail Salty dog như thể đang nhìn hai người họ, và tạo ra tiếng lách tách.


***


Cảnh được chuyển lại nhà Orimura---ở đó lúc này trông chẳng khác gì những chiến binh đang sẵn sàng hi sinh trên chiến trường, và trận chiến thì càng lúc càng dữ dội hơn.

“Hn.... Sho! Jeez... Củ khoai tây này khó gọt quá.”

Mặc dù động tác không nguy hiểm gì, nhưng khi Rin gọt khoai tây thì một phần khoai tây cũng bay theo vỏ của nó.

Bên cạnh Rin là cái người 'nên' biết cách hầm thịt bò, Cecilia, người mà không do dự bỏ thẳng cà chua vào nồi nấu.

“Kì ta, sao lại không giống màu trong hình nhỉ? Không đủ đỏ!”

"Nà-Này, đừng có bỏ nhiều thế chứ... Ah! Lửa to quá rồi đấy!"

“Đừng lo, Houki, món của tớ thường luôn sẵn sàng vào phút cuối.”

“Thức ăn không phải thứ dùng để đấu với thắng thua đâu...”

Houki đang đội nón và mang tạp dề, buông ra một tiếng thở dài. Cô ấy đang rất cố gắng để làm món của mình-món của hôm nay là cà ri.

“Charlotte đang là gì thế? Gà nướng à?”

“Không phải đâu Laura, là gà chiên, giờ tớ đang làm gia vị.”

“Fumu, ra là như thế.”

Laura vừa nói vừa gọt vỏ củ cải trắng một cách hài lòng. Kĩ năng dùng dao của cô ấy ngang ngửa dân chuyên nghiệp, có khi các chuyên gia cũng phải nín thở mà dõi theo từng động tác của cô ấy... vì cô ấy dùng kiếm chẳng khác gì một con dao con.

“Wah! Laura, tớ cảm thấy cậu làm rất tốt đấy! Cậu học kĩ năng dùng dao đó ở đâu vậy?”

“Cậu chỉ cần nhìn là biết thôi, tớ bắt chước mấy mẹo trong tivi ấy.”

“Chỉ bắt chước thôi mà đã ghê thế này...”

“Có lẽ là do từ lâu lâu tớ đã chơi với dao; nếu cậu bị kẹt trong rừng và chẳng thể xử lí đống cây, cậu sẽ chẳng thể làm được bẫy hay những thứ khác.”

“Đúng-Đúng là vậy... cậu đang làm món gì thế?”

“Oden.” [8]

….........

“Oden.”

“Không, không cần phải lặp lại hai lần đâu. Nhưng đó chẳng phải một món ăn mùa đông sao?”

“Đâu có ai cấm ăn món này vào mùa hè đâu.”

“Cậu nói thế cũng không sai.... ah, Laura, cậu có dư củ cải trắng không? Cho tớ xin một ít. Tớ nghe bảo rằng Ichika thích ăn gà rán với củ cải thái nhỏ.”

“..............”

“Laura?”

*DANG!* Laura đột nhiên chặt củ cải ra làm hai.

“-----Aaaah, xin lỗi, nãy tớ tập trung quá nên tớ chả nghe được gì cả. Cậu vừa nói gì cơ?”

“Huh, cái đó... nếu cậu còn dư củ cải trắng thì có thể cho tớ...”

“Ra là như thế, tớ hiểu rồi.”

*DANG!* Laura cắt củ cải còn đúng 5 inches (chừng 13 cm).

“----Tớ cắt!”

*DONG!* *DONG!* *DONG!* Cái cách mà cô gái với miếng che mắt và đang mang tạp dề đó cắt một củ cải trắng tạo cho mọi người một cảm giác hư cấu.

Nhìn vào cái khung cảnh đám con gái nấu ăn cùng nhau, cậu lo đến mức khó mà rời mắt khỏi nhà bếp.

Mặc dù bị bắt ra ngoài ngồi coi tivi, nhưng cậu ấy cực kì lo lắng không biết các cô bạn có thể làm ra món ngon không.... Nhân tiện, trong trường hợp này, vật hy sinh chính là bao tử của Ichika.

(Chắc-Chắc là ổn thôi... nhỉ....? Họ chắc là có thể nấu những món có thể ăn được... nhỉ?)

“Fun~♪ Funfu~♪ “

Rin ngân nga khi đang nấu vì rốt cuộc thì cô cũng thái rau xong; tuy nhiên phần lớn thịt khoai tây bị gọt bay theo vỏ, và điều đó làm Ichika lưu tâm.

Phải rồi, cậu nhớ rằng có một tác giả tiểu thuyết từng nói với cậu lúc ở bờ biển.

“Tôi sẽ cho cậu biết thời gian tốt ở điểm nào---đó là nó chắc chắn sẽ trôi qua.”

Rồi thêm một trích dẫn khác.

“Tôi sẽ cho cậu biết thời gian xấu ở điểm nào---đó là nó chắc chắn sẽ đến.”

Đúng thế, cái khoảng khắc kinh khủng đó đã đến.

“.............”

Nhìn vào các cô gái với những món ăn họ tự tay làm, cái đáng gờm nhất đúng như dự đoán của cậu ấy, món của Cecilia và Laura.

“Thế nào hả Ichika-san, có lẽ nên nói thế này---đây chính là thành quả từ sự tự tin của tớ.”

Món thịt hầm trông rất hoàn hảo, và lúc vừa ngửi là thấy ngay mùi rất cay bên trong. (Trans: R.I.P anh)

(Ớt Mexico à? Chỉ vì muốn nó có màu đỏ mà cậu bỏ ớt Mexico vào sao? Cecilia!)

“Vậy, còn cái của Laura... nói thế nào đây...”

“Đây là Oden, toàn thịt thôi; trong nó giống một cái BBQ.”

Mặc dù chỉ có trứng, cà rốt, tăm tre cùng với konjac [9] gắn lại, nhưng trông nó chẳng bình thường chút nào---nó chắc hẳn là một món luộc, nhưng tại sao nó lại có màu cháy... tại sao nó lại có màu nâu khét...?

(Cái này, cái này chẳng phải cái 'Manga-Oden' mà người ta hay nói sao...?)

Ichika thực sự không muốn nghĩ về cái cách nó được tạo ra.

Rồi, bên cạnh là món của Rin.

“Vậy, có vẻ như món Nikujaga [10] của tớ là trông ngon nhất, phải không?”

Mặc dù cái người làm trông rất tự hào, nhưng khoai tây thì bị cắt nhỏ còn chút éc, và tại sao nó còn nhỏ hơn cả mấy cục thịt? Có phải nấu chín quá không... trông cũng không giống lắm.

(Không, ít nhất thì vị vẫn ổn, có chăng chỉ mỗi vẻ ngoài của món ăn là hơi 'đặc biệt' thôi.)

Sau khi tự động viên tinh thần, Ichika đưa mắt sang 'vùng an toàn'.

Cậu ấy thấy món gà rán mà Charlotte làm, và cả món cà ri của Houki nữa. Lúc đầu thì Ichika nghĩ rằng 2 người họ nên ăn nhiều một chút, nên cậu mới kêu họ làm hai món đó, nhưng thực tế thì cậu chỉ cần kêu họ nấu bình thường là đủ rồi---và giờ thì cậu đang bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình.

(Aaaahm, trông chúng ngon quá... Charl cắt thịt gà rất chuẩn, nên rất vừa miệng, và Houki luôn biết cách chuẩn bị món ăn. Yup, mình thực sự rất muốn ăn hết chúng.)

Tuy nhiên, tôi đã từng bảo rằng kết quả sẽ rất đau lòng hoặc tàn khốc, phải không nhỉ? Vì họ đã nấu nhiều như thế, mình nên cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Mặc dù cậu nghĩ thế nhưng không đời nào cậu có thể nói 'Nó dở tệ' với những người đã bỏ công ra làm được---và đó là điểm yếu của Ichika.

“Rồi, mời mọi người ăn. Tớ không quen với việc ngồi và chờ ăn đâu, mà tớ cũng khá đói rồi.”

“Đúng thế, ăn tối thôi.”

“Ichika, đĩa nhỏ ở đâu thế? Cậu giúp tớ lấy ra được không?”

“Vậy tớ sẽ đi lấy đồ uống.”

“Thử món của mọi người như thế này, tớ nghĩ là hơi ngưỡng... mặc dù nó không tệ đến thế.”

“Lúc này cậu nên nói là cậu đang hạnh phúc chứ. Phải không Laura?”

Đúng thế, hạnh phúc, Ichika cũng cảm thấy như thế.

Khi chuẩn bị đồ ăn cho Chifuyu, cậu cũng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc đó và cái hạnh phúc này không giống nhau—cái hạnh phúc này nó gần giống niềm vui vậy.

“Sao thế? Ăn thôi nào.”

Đối diện với mọi người trên bàn ăn, Ichika mở đầu trước và nói.

“Itadakimasu!”

So với hương vị của thức ăn---cái cảm giác thân thương và ấm cúng khi cùng mọi người ăn những món mà họ đã làm ra, cái cảm giác đó vây quanh họ suốt đêm hè đó.

*****
Infinite.Stratos.full.492970

Chú Thích

  1. Intercom - Điện thoại liên lạc nội bộ, thường thấy trước cổng nhà, dùng để liên lạc giữa người ngoài cổng và người trong nhà.
  2. Bài hoa - Một loại bài lá truyền thống của Nhật.
  3. Shogi - Cờ tướng của Nhật.
  4. Barbarossa - Một loại Board Game của Đức.
  5. Nguyên văn "Cecilia's looked like an intriguing cell"; Cell: nhà nhỏ, ngăn, tế bào...; nhìn hình cũng chả nhìn ra nó nặn cái chi :v.
  6. Cũng không rõ lắm, đại khái là một tên thông minh chuyên diễn hề (?). Có thể xem thêm ở đây.
  7. Kamaboko - Một loại chả cá Nhật.
  8. Oden - Một mòn hầm, đôi khi là lẩu, rất thích hợp ăn vào mùa rét.
  9. Konjac hay còn gọi là Konnyaku, có một trang ẩm thực dịch cái này là 'Bột củ từ miếng', còn trang này bảo Konnyaku 'làm từ khoai tây.
  10. Nikujaga - Khoai tây hầm thịt.

]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.