FANDOM


Chương 1: Rain Maker - Tình cảm của cô gái trẻ như Sương giữa ban ngàyEdit

IS v01 002-003


*******


“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

”Không sao đâu.”

Ichika và Charlotte đang đi qua hành lang bên dưới ánh hoàng hôn màu đỏ, cả hai đang mang theo tài liệu hướng dẫn cho chuyến đi biển của trường sẽ được tổ chức tháng này.

”Nhưng điều này thật sự ổn chứ? Cậu phải đi với Cecilia vào giờ giải lao mà, phải không?”

”Ổn mà, sẽ thật vô vị với mình nếu Charlotte không đi cùng.”

”Huh?”

”Chà, nói thế nào nhỉ. Cho dù chỉ là đi phát những cuốn sách nhỏ thì mình vẫn thích đi với cậu hơn”

Mặt của Ichika ửng đỏ khi nói điều đó. Nó không giống màu đỏ của hoàng hôn.

”Ichika…”

”Charlotte…”

Tại hành lang họ đang đứng, cả hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

Lúc đó, im lặng là vàng.

Trong cái khung cảnh màu cam đó, hai cái bóng đang chồng lên nhau.

”—Điều đó, thật khó hiểu?”

Cô ấy nhìn xung quanh như để xác nhận, rồi đứng ra xa một chút.

Cô ấy ở trong phòng của mình trong ký túc xá năm nhất của học viện IS. Lúc đó là 6:30 sáng.

”…”

Trong lúc vẫn còn ngái ngủ, Charlotte chớp mắt hai lần, cuối cùng cô cũng nhận ra tình hình hiện tại.

”Là một giấc mơ…”

Siiggghhh… cô ấy thở một hơi dài, cỡ 20,000 feet dưới mực nước biển.

(Ahh, ít nhất cũng phải để mình mơ thêm 10 giây chứ…)

Cô ấy cố gắng giữ những hình ảnh còn sót lại của giấc mơ, có thể thấy được cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Kể cả khi những cảnh trong giấc mơ có thể bị quên đi một cách nhanh chóng, cô vẫn cố gắng níu kéo. Những hình ảnh còn đọng lại trong tâm trí cô giống như một video ghi lại những gì cô ưa thích, và nút ‘play’ có vẻ được gán chặt vào tâm trí cô.

”…”

Mặt Charlotte đỏ lên.

Khi cô bình tĩnh trở lại, cô bắt đầu cảm thấy ngượng về giấc mơ đó.

(Tụi mình đã thực sự… ở trong h-hành lang trường…)

Mặc dù, với những lời này, đó chỉ là giấc mơ. Cô ấy đặt tay lên ngực để cảm nhận con tim đang loạn nhịp của mình.

(M-Mình đang nghĩ cái gì thế này…)

Kể từ sau giải đấu tháng trước, cô ấy đã công khai giới tính thật, cũng như đổi tên từ Charles Dunois sang Charlotte Dunois. Bây giờ, cô ấy không còn ngủ chung phòng với Ichika nữa.

Cô ấy thường mơ về những thứ như vậy mỗi tuần khoảng hai lần, cô ấy biết họ đã không còn chung phòng, nhưng đôi khi cô vẫn đưa mắt nhìn về phía chiếc giường bên cạnh.

”Thật kì lạ?”

Bạn cùng phòng của cô ấy không có trên giường.

Và điều đó không có nghĩa là cô ấy đã thức dậy và đi ra ngoài. Chiếc giường vốn chưa được sử dụng.

”…Chà, thôi kệ”

Lúc này, điều quan trọng nhất với cô là tiếp tục giấc mơ đó. Nếu cô ngủ lần nũa, có thể cô sẽ mơ được đoạn sau của giấc mơ.

Cùng với ý nghĩ đó, cô ấy nhắm mắt lại, định sẽ ngủ lần nữa.

(Dù gì cũng ít khi mơ thế này, mình sẽ không phiền nếu có vài nội dung nhạy cảm trong đó--)

”M-Mình đang nói cái gì thế này?”

Charlotte dùng chăn che đầu mình lại để che đi cái mặt đang đỏ lên và làm dịu đi con tim đang loạn nhịp.



”Chirp chirp…”

”Mn…”

Ánh bình minh vội vã chiếu vào phòng qua cửa sổ, và tiếng chim hót nghe như đang giục tôi thức dậy.

(Một chút nữa.. một chút nữa thôi…)

Lúc đó, nằm tiếp trên giường thật là một cảm giác tuyệt vời. Tôi nghĩ mọi người đều biết cách tận hưởng cảm giác yên bình này, phải không? Chà, nó chắc hẳn là như thế này.

Thật mềm mại.

(…?)

Mềm mại và ướt.

(Huh? Cảm giác gì thế này? Có thứ gì đó trên giường mình?)

Dù gì đi nữa, bây giờ, tôi không thể nhấc mình ra khỏi sự thoải mái và lười biếng để tìm hiểu xem cái gì đang ở trên giường.

(Ahh--thật tuyệt…)

Mềm và xốp.

”Mn…”

--KHOAN ĐÃ! Tôi vừa nghe thấy một giọng nói không thuộc về mình. Và đó không phải là giọng con trai. (Và thật đáng sợ nếu đó là con trai)

Tôi đang có một linh cảm, hét lên một tiếng *GONG*

  • POW!* Tôi lật tấm chăn lên, và thứ xuất hiện trước mắt tôi là--

”LA-LA-LAURA!!?”

Ứng viên đại diện của Đức, Laura Bodewig. Từ lúc cô ấy chuyển đến vào tháng trước, cô ấy đột nhiên thách đấu với tôi, và sau đó, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Tuy vậy, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ‘tại sao cô ấy lại không mặc quần áo?’. Có nghĩa là.. chà, cô ấy hoàn toàn khỏa thân. Cô ấy chỉ để lại miếng che mắt cùng với IS đang trong chế độ ‘Standby’-miếng vải màu đen bên đùi phải của cô ấy. Mái tóc màu bạc xõa dài đến tận eo.

”Mn… Gì thế..? Trời sáng rồi sao?”

”Ngốc! Ngốc! Che chúng đi!!”

”Cậu nói gì kì thế? Tôi nghe nói vợ chồng thì không che giấu nhau điều gì mà”

”Có lẽ cô đúng… KHÔNG! NHANH LÊN VÀ MẶC THỨ GÌ ĐÓ VÀO ĐI! MẶC QUẦN ÁO VÀO!”

Lờ đi sự hoảng loạn của tôi, Laura duỗi mắt và lập tức trở lại nét mặt thường ngày… thật đáng kinh ngạc, cô ấy có thể ra khỏi giường một cách dễ dàng.Thật là một người đáng sợ.

--Không, bây giờ không phải lúc để nghĩ về việc này! Trong khi tôi đang bận suy nghĩ, Laura nói

”Tôi nghe nói cách đánh thức này rất phổ biến, không phải sao? Họ cũng nói rằng những cặp đã đính hôn thường làm như vậy.”

”Tên ngốc nào đã đưa cho cô những thông tin sai lệch này vậy?”

”Nhưng có vẻ như nó mang lại hiệu quả ngay lập tức”

“?”

”Cậu đã tỉnh chưa?”

“Chết tiệt, đúng vậy…”

Bất kì xem thấy cảnh này mà vẫn chưa tỉnh thì rõ ràng là đang bị chấn thương não hoặc là cơ thể có vấn đề. Dù sao đi nữa, điều đặc biệt là họ đã chết, họ không thể phản ứng lại, chỉ giống như một xác chết bình thường. Nhưng với người ngoài cuộc, chỉ có một kẻ tâm thần mới nói chuyện với người chết. Người chết thì cần đem chôn, còn anh chàng này thì cần bác sĩ hay cái gì đó.

”Nhưng vẫn còn một ít thời gian trước bữa sáng”

Laura lấy chăn che người lại, mái tóc được bọc lại ở sau lưng. Tôi không vui vì điều này, nhưng sự óng ánh của mái tóc bạc đó dưới ánh nắng thì thật sự rất là đẹp.

(Dù vậy, những việc cô gái này đã làm kể từ sau giải đấu tháng trước thật sự rất rắc rối…)

Cô ấy cho rằng ăn cùng bàn với nhau là việc nên làm. Một lần, cô ấy xuất hiện khi tôi đang tắm, và cả trước đó nữa, cô ấy ở ngay dưới tôi trong bộ IS… hết cách rồi! nếu tôi bỏ mặc cô ấy như thế này thì sẽ còn rắc rối hơn.

”…”

Uu—Có cách nào làm giảm bớt sự hăng hái của cô ấy không nhỉ?

”Có gì không ổn sao.. ah, đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ! Tôi sẽ cảm thấy ngượng mất!”

Có một kẻ nói dối ngay trước mặt tôi. Như cái cách nói dối ngượng ngùng này có một chút… không, là cực kì dễ thương.

(Ugh, ah… KHÔNG! KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!)

--Oh, tôi chợt nảy ra một ý tưởng!

”Laura”

”Gì?”

”Tôi thích một cô gái trang nghiêm và tao nhã”

”Oh..”

Có vẻ như điều đó làm cô ấy ngạc nhiên, cô ấy mở to mắt một cách chầm chầm rồi gật đầu hai lầu, hình như cô ấy đã hiểu ý của tôi.

Ohh, mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ! tôi rất vui, và đây là phần thưởng! Haha, cảm ơn!

“Nhưng đó là chỉ là điều mà cậu thích, đúng không?”

”Huh?”

”Khi tôi là chính mình”

Đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm đó nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi tay cô ấy như đang vẽ một thứ giống như trái tim.

…Whaa--

Có chuyện gì với cái sinh vật đầy tự tin này vậy? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ngủ với cô ấy nếu tôi là con gái. Xin lỗi, tôi vừa phun ra những lời vô lí.

”V-Về cơ bản thì, cậu không nói rằng…”

Huh? Tôi vừa nói gì? Chết tiệt, tôi không thể nhớ ra được?

“Cậu bảo tôi làm những gì mình muốn, nhưng giờ thì… điều đó thật đáng khinh…”

Uu, hình như tôi từng nói điều đó, nhưng tôi nên nói gì... ở một mức độ nào đó. Tôi nên cảm thấy lo lắng hoặc điều gì đó tương tự.

Lúc này, cô ấy dùng thái độ ngang ngược để nhìn và nói chuyện với tôi. Và điều đó trông quyến rũ một cách kì lạ. Đây là điều mà cô ấy đang nói đến, phải không? Bên cạnh đó, điều đó gần như làm cô ấy đỏ mặt hoặc làm trái tim cô ấy đập một cách điên cuồng. Chà, dù gì tôi cũng không rõ cho lắm.

Khi mà suy nghĩ này được hiện ra, ngay cả khi cô ấy đặt tay lên trước ngực như chặn đi tầm nhìn của tôi một cách công khai. Không thể tin được.

“Cậu bảo tôi che nó lại, nhưng có vẻ như cậu thích nó, phải vậy không?”

“CÁI GÌ…? Đ-ĐỒ NGỐC! TÔI KHÔNG CÓ! KHÔNG CÓ!”

“V-Vậy, cậu có muốn xem không? cậu luôn tỏ ra táo bạo vào buổi sáng”

“WAAH!! KHOAN ĐÃ!!”

Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy Laura lật chăn ra. Mặc dù tôi định làm cô ấy che chúng đi, nhưng ý định đã đã bị nhìn ra một cách dễ dàng, điều đó làm tôi phải dùng đến vũ lực.

Bây giờ mới chỉ là 6 giờ hơn… với những người ở phòng bên cạnh, phòng bên trên và bên dưới, tôi thành thật xin lỗi.

“Cậu..!”

Tôi cố bắt lấy một góc của tấm chăn để giữ Laura… hoặc là tôi định làm như thế. Nhưng cô ấy lại dùng đà của tôi để đè tôi xuống. Chết thật, đó là một kĩ năng chiến đấu của quân đội. Tôi hoàn toàn không có khả năng thắng.

Và như vậy, đầu tôi bị đè hướng xuống nền nhà trong một tư thế xấu hổ, cổ tôi bị bẻ một góc 90 độ. ĐAU QUÁ!!

“Cậu cần học thêm vài kĩ năng chiến đấu”

Huh.. giọng Laura giống như của Chifuyu-nee. Đúng như đự đoán về học trò cũ của chị tôi, ngay cả cái nhìn lạnh băng đó cũng y chang.

“N-Nhưng.. về việc đó.. nếu cậu muốn được huấn luyện kĩ năng ngủ, tôi có thể học cùng cậu…”

Tại sao cô ấy lại đỏ mặt? Về cơ bản, cái kĩ năng ngủ mà cô ấy đang nói đến là—AH!

“Đ-ĐỒ NGỐC! CON GÁI KHÔNG NÊN NÓI NHỮNG THỨ NHƯ THẾ NÀY!”

”Oh? cậu muốn tự mình nói điều đó ư? T-Tôi ổn với điều đó..”

“KHÔNG ĐỜI NÀO! CÔ ĐÃ LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI! VÀ CÔ KHÔNG CÓ PHẢN ỨNG GÌ VỚI ĐIỀU ĐÓ!”

”Làm gì?”

“Wha, huh, cái đó, cái đó...”

Huh--ah--uu

“Nụ… nụ hôn…”

Uu, nhớ lại điều đó, tôi không chỉ đỏ mặt, cơ thể tôi cũng nóng hơn. Dù vậy, tôi không muốn nhớ lại cảnh tưởng khủng khiếp đó, nên tôi dừng tại đây. Dù sao đi nữa, tôi đã bị Laura hôn đầu hồi tháng trước, và nó—

“Đ-Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi...”

Tôi cảm thấy thật kém cỏi khi nói điều đó, nhưng đó là sự thật. Đó là nụ hôn đầu của tôi, lúc đó có quá nhiều sự tác động, ai mà nhớ được mùi vị của nó chứ? Ai nói nụ hôn đầu có vị chanh, đứng lên ngay!

“Tôi hiểu.”

“Cô có ý gì khi nói ‘tôi hiểu’…”

Câu trả lời đó làm tôi giận dữ, nhưng trước khi tôi nổi quạu, Laura nói tiếp,

“Đ-Đó cũng là… lần đầu tiên của tôi! Mn… Tôi thật sự rất vui!”

Vì cô ấy đỏ mặt khi nói điều đó, tôi chẳng thể nói gì cả. Phải suy nghĩ cẩn thận. Khi mà cô gái trước mặt bạn đang đỏ mặt và cực kì dễ thương (hết sức đáng yêu), ai dám phàn nàn chứ? Nếu có gã nào dám than vãn thì đó chẳng phải con trai nữa rồi, hoặc ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ. Tôi đoán vậy.

“…”

“…”

Huuh, cái dáng vẻ im lặng đó là sao? Hơn cả sự lúng túng, nó giống như chúng tôi cảm thấy ý thức hơn về sự hiện diện của nhau.

Không đợi được nữa, cần phải thay đổi đề tài.

“WAAH!”

Tôi lại bị Laura đè xuống giường khi đang chuẩn bị đứng dậy. Đó là một đòn vừa nhanh vừa đẹp, làm tôi nghi ngờ ‘cô ấy đào đâu ra cái sức mạnh khủng khiếp này trong cánh tay mảnh dẻ đó?’

“Cậu, cậu thật là rắc rối đấy. Tôi thật sự muốn hỏi cậu, tạo sao cậu lại có khả năng tác động cảm xúc của người khác?”

C-Cô-Cô ấy đang nói cái gì thế!? Tôi chẳng hiểu gì cả! Nhưng lúc này, tôi đang rất cần thời gian. Mặt của Laura đỏ lên khi được ánh nắng buổi sáng chiếu vào, cô từ từ nhấn tôi xuống.


Đằng sau khu nhà ở tập thể là một, trong một không gian trống thường được dùng làm nơi tụ tập nhỏ, hầu như Houki ngày nào cũng đến đây luyện tập.

“Hoo…”

Thực hiện xong bài luyện tập buổi sáng, Houki kéo chiếc khăn tắm ra khỏi đống đồ đạc trong túi.

Dưới ánh bình minh, những giọt mồ hôi sáng lấp lánh như những viên đá quý.

Chiếc áo màu trắng (do) và chiếc váy hải quân màu xanh (hakame) che chắn làn da khỏe mạnh của cô. Houki đang mặc vớ tabi và một đôi dép bằng rơm (zori). Để đi một cách nghiêm trang, động tác chân có ý nghĩa rất quan trọng trong kendo. Vớ tabi cùng với đôi dép rơm (zori) cho phép những người tập kendo bước lên phía trước, phòng thủ và bảo toàn năng lượng là ‘trận đấu tưởng tượng để kiểm tra trang bị’.

Trong giải đấu kendo, các kiếm sư thi đấu với chân không, và sự kết hợp giữa tabi và zori có thể coi như là chân không.

Dù gì đi nữa, Houki có vẻ như chưa từng đến câu lạc bộ kendo. Kể cả như vậy, cô ấy vẫn luyện tập có thứ tự để kĩ năng của cô ấy không bị yếu đi.

(Nhưng bây giờ đã là tháng 7 rồi...)

Gần đây, mặt trời bắt đầu mọc sớm hơn. Bên cạnh đó, cô cảm thấy nhiệt độ không khí đang tăng dần lên. Mặc dù rèn luyện giúp cô cải thiện tâm trạng, nhưng với cơ thể nhễ nhại mồ hôi thì khó mà có thể cảm thấy thoải mái được.

(Đi tắm thôi.)

Dù là vậy, mình nên để cho bạn cùng phòng ngủ yên, đúng chứ? Dù họ không thân cho lắm, cô ấy sẽ cảm thấy thật tệ nếu làm cô bạn cùng phòng thức giấc. Vì thế Houki đi đến phòng tắm của câu lạc bộ.

(Tháng 7--giờ đã là tháng 7 rồi, Ichika, cậu vẫn chưa quên, đúng không?)

Vào thời điểm này, tháng đầu tiên của mùa hè cực kì đặc biệt với Houki.

“Ôi trời, em cũng dậy sớm sao. Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, thưa cô.”

Giáo viên phụ trách câu lạc bộ vẫn mở cửa vào lúc này để cho học sinh được luyện tập vào buổi sáng.

Sakakibara-sensei đã sắp 29 tuổi, cô rất dịu dàng với học sinh, đạo đức tốt và ngoại hình đẹp. Nhưng cô ấy lại không gặp may trong chuyện yêu đương. Dù sao đi nữa, những chàng trai mà cô ấy thích trong mắt những phụ nữ khác thì ‘không, anh ta có hơi…’, những anh chàng đó sẽ không có ấn tượng tốt. Đã nhiều lần, cô ấy bị thất tình và thường uống rượu một mình.

Nhưng đây là năm cuối của cô ấy trong 20+. Rắc rối của cô gần đây là việc gia đình đang cố gắng mai mối cho cô. Không thể từ chối, Sakakibara-sensei đành hẹn hò với vài người, nhưng cô vẫn giữ suy nghĩ cũ.

“Anh ta rất tốt, nhưng tôi vẫn chưa có tình cảm với anh ta.”

Đúng vậy, cô ấy chưa muốn lập gia đình. Đó là lí do cô ấy tiếp tục đổ trước những anh chàng lạ. Cô ấy cũng cảm thấy bản thân như vạy. Nếu mục tiêu mà cô ấy gặp không thể là cô rung động thì anh ta sẽ chẳng thể nào làm cô ấy đổi ý. Cô ấy không muốn kết thúc cuộc hôn nhân chỉ vì cô thấy chán nó—đó là lời giới thiệu của Sakakibara Natsuki.

“Em đến để mượn phòng tắm.”

“Ok, cứ tự nhiên. Nhớ khóa kĩ vòi trước khi về nhé!”

“Ok.”

Nghe rõ câu trả lời của Houki, Sakakibara-sensei nghiêng đầu cười—cô ấy thật đẹp, nhưng về sự may mắn với con trai thì chỉ cần đọc bên trên.

(Sau đó..)

Cô ấy về phòng thay đồ. Ở đó không có ai ngoài Houki. Trước khi các học viên khác kết thúc bài tập thể dục buổi sáng thì cô vẫn có thể la cà thêm 30 phút.

Thực ra, Houki đến sớm hơn vì cô ấy không muốn gặp những học viên khác.

Và lí do cô làm vậy là—

“…”

Khi chiếc áo được cởi ra, bộ ngực được giữ trong áo nảy ra ngoài.

Bộ ngực quá to với tuổi của cô ấy sẽ thu hút ánh mắt của cả những người khác giới và cùng giới.

Có một lần, cô ấy cùng thay đồ với những học viên khác, những cô gái đó gần như chết đứng khi nhìn thấy bộ ngực của cô. Khi cô đi về phía phòng tắm thì những cô gái đó cũng bước theo, và cô ấy giống như người thổi sáo dẫn đường cho các cô gái khác. Sau đó, mặc dù mọi người đều tắm ở phòng riêng, nhưng Houki vẫn khó mà bình tĩnh trước những cái nhìn xung quanh cô.

Vào lúc đó, vài điều tồi tệ đã xảy ra. Sau khi ai đó nhắc đến chữ “dưa hấu…”, mọi người bắt đầu chơi trò đố chữ với những trái cây hình tròn như bị thôi miên.

Gương mặt cô trở nên đỏ gắt vì tức giận và bối rối, Houki bỏ ra khỏi nhà tắm ngay lúc đó.

(Uu, dường như chúng lại to hơn…)

IS03 027

Có bộ ngực to không tốt như mọi người thường nói. Ít nhất thì đó là những gì những người có bộ ngực to thường nghĩ.

Thứ nhất, vai sẽ bị đau. Nó sẽ lắc mỗi khi cử động mạnh. Cô ấy cũng cảm thấy chúng thật khó chịu. Có vẻ như không có nhìu bộ áo ngực phù hợp với cỡ của ấy, vì vậy, số lượng quần áo Houki có thể mặc khá ít. Và dù cô có mặc áo thế nào đi nữa thì khung áo lót vẫn nổi bật lên và thu hút tầm nhìn của cả hai giới.

(Mình có thể giải quyết vấn đề này không…)

Haaa… cô ấy thởi dài. Một lưu ý khác, nếu cô ấy vô tình kể vấn đề này với Rin, cô ấy sẽ ở trong tình huống còn tệ hơn việc bị truy bắt và săn bắn đến tận cùng thế giới. Điều đó thật đáng sợ. Một người phụ nũ có lòng tự trọng cao hơn đỉnh Everest, sâu hơn Rãnh Mariana và thậm chí còn tinh tế hơn cả những viên kẹo nổi tiếng ở Kyoto Ogiya. Nó cũng được coi là vật đầu tiên(lòng tự trọng của phụ nữ) trong số các thứ nguy hiểm, level 1 ‘dễ nổ và nguy hiểm’, cần được xử lí một cách tôn trọng và cẩn thận.

(Nhưng nếu… Ichika thích những cô gái ngực to thì điều đó lại hoàn toàn khác.)

Cô ấy nhớ lại lúc lập luận chống lại Cecilia tháng trước, cô ấy không thể không túm lấy tay Ichika.

Với Houki, đó là một hành động táo bạo so với cử chỉ hằng ngày của cô. Nhưng khi thấy Ichika nhận ra cô ấy là phái nữ, cô hạnh phúc hơn cả những gì từng tưởng tượng.

Thật lòng mà nói, mặc dù cô ấy muốn phản đối hành động của Cecilia, cánh tay của Ichika chỉ mới chạm vào ngực đã làm cô ấy nhận ra và bối rối cùng một lúc. Tuy nhiên—

(Nếu điều đó có thể làm Ichika nhận ra mình…)

Dù sao thì điều đó cũng tốt. Và cho dù cô ấy có tập kendo bao nhiêu thì cô vẫn đang trong tuổi thanh xuân của mình, nên việc cô ấy thích một ai đó không có gì là lạ.

Trường cũng tổ chức đi biển tháng này. Trong khoảng thời gian này, không có hoạt động nào tốt hơn việc đi biển cả.

Tất nhiên mục đích chính của chuyến đi là để tập luyện các trang bị của IS trong một vùng không gian không giới hạn. Nhưng Học viện IS có đến 99% học viên là nữ, cho nên họ cũng sẽ chú ý đến cảm giác của các cô gái. Ngày đầu tiên mọi người sẽ được tự do và thoải mái—nói cách khác, mọi người có thể đi bơi hoặc giải trí. Bên cạnh đó, họ cũng không bị bắt buộc phải mặc đồ bơi của trường. Mọi thứ đều tự do và thoải mái.

(Đây là cơ hội hiếm có…)

Đây sẽ là trận chiến khốc liệt để giành lấy chàng trai duy nhât ở đây, Ichika. Mặc dù chỉ là dự đoán nhưng Houki vẫn lập kế hoạch.

“Được rồi! Mình sẽ rủ cậu ấy đi mua sắm cùng mình cuối tuần này.”

Vô tình, khi Houki nắm chặt tay lại, giọng cô vang ra khắp phòng tắm khi mà chỉ có một mình cô trong đó.

(…Được rồi.)

Sau khi tắm rửa và sấy khô tóc, Houki mặc áo mùa hè vào.

Rồi cô kiểm tra tóc và điều chỉnh giọng nói thêm vài lần. Cuối cùng, cô ấy đi đến gõ cửa phòng Ichika.

  • Knock* *knock*

“I-Ichika, cậu có trong đó không? Hiếm khi có dịp, cậu có muốn cùng mình ra ngoài ăn sáng không?”

Im lặng, không có sự phản hồi.

“Ichika? Cậu vẫn còn ngủ à? Cậu sẽ bỏ lỡ bữa sáng nếu không dậy đấy!”

Dù đã gọi đến lần thứ 2 nhưng Ichika vẫn chưa trả lời.

Cảm thấy khó chịu, Houki đặt tay lên nấm đấm cửa.

  • Clack*

(Hm? Cửa không khóa… Tên này thật bất cẩn.)

“Tớ vào đây, Ichika. Nhanh lên và chuẩn bị…”

“Ge...”

“Mu?”

  • BISSH!* Nét mặt, cử chỉ và toàn bộ cơ thể Houki đóng băng.

Khi Houki đẩy cửa bước vào, cô ấy thấy một Laura hoàn toàn không mảnh vải che thân đang đè lên người Ichika và chuẩn bị hôn cậu ta. Vì lí do nào đó, Ichika không có vẻ như đang chống cự.

Đến đây, Houki hoàn toàn đánh mất lí trí.

“ICHIKA, C-CẬU ĐANG LẢM CÁI GÌ THẾ, TÊN ĐỒI TRỤY NHU NHƯỢC NÀY!!”

  • SWOOSH!* Cô ấy rút thanh kiếm thật ra cùng lúc. Đó là thành quả của việc luyện tập hằng ngày, nhưng đối với Ichika, người đang trở thành mục tiêu thì đây không phải là trò đùa.

“Cái gì? Khoan đã, Houki! Đây chỉ là hiểu lầm!!”

“HIỂU LẦM GÌ? LÀM SAO TỚ HIỂU LẦM ĐƯỢC! HUMPH, TỚ PHẢI XẺ CẬU RA!!”

“AHH, DỪNG LẠI! TỚ KÊU CẬU DỪNG LẠI MÀ, ĐỒ NGỐC!”

“CẬU MỚI LÀ ĐỒ NGỐC! ĐỒ TRẺ CON TO XÁC!”

Trở nên vô lí, Houki nâng kiếm qua khỏi đầu, đứng vào vị trí mà cô ấy có thể bổ đầu tôi làm hai.

“CẬU-CẬU-CẬU TỐT NHẤT NÊN NHẬN HÌNH PHẠT NÀY NGAY BÂY GIỜ!”

  • SWOOSH!* Vào lúc nghe thấy tiếng thanh kiếm xé gió, Ichika cảm thấy mồ hôi của mình cùng với linh cảm cậu sắp chết.

--Nhưng thanh kiếm dừng lại vào những giây cuối. Hay đúng hơn, nó đã bị chặn.

“Sẽ thật rắc rối cho tôi nếu cậu giết chết vợ tôi”

“Cheh, cô…”

Laura triệu hồi IS trên tay phải. Dường như cô dùng AIC để chặn nhát kiếm của Houki.

Bị giữ bởi một lực vô hình, Houki không thể cử động, điều này càng làm cô khó chịu hơn.

Mặt khác, vợ của Laura = Ichika. Mặc dù lẽ ra phải là chồng, nhưng không biết Laura nghe ở đâu cái vụ ‘ở Nhật, ai cũng đối xử với người mà họ thương yêu ‘như vợ’’. Nên kết quả trở thành Ichika = vợ Laura. Một ngày nào đó, chỉ một ngày thôi, tôi sẽ bóp chết cái người đã dạy thứ thông tin sai lệch này cho cô ấy—Ichika thề trong lòng.

“Hoo, được cứu rồi… Hm? Laura, cô tháo miếng che mắt ra rồi à?”

Ichika sốc khi nhìn thấy con mắt trái màu vàng của Laura. Một lần, do một sự việc nào đó, con mắt này đã đổi màu. Nó chứa đựng quá khứ đầy thù hận của Laura. Vì vậy cô ấy đã đấu tranh với con mắt bị bịt kín đó, nhưng cô ấy đã thua.

Đó là do mắt trái của cô được cài nano vào để bổ sung cho bộ cảm biến cực mạnh của IS. Nó giúp tăng thị lực cho cô ấy, và dù IS của cô đang trong chế độ tạm nghỉ thì cô vẫn thấy những vật ở cách xa 2km.

“Lúc trước tôi rất ghét con mắt này, nhưng giờ thì hết rồi.”

“Oh, thật chứ? Điều đó thật tuyệt.”

Ichika thêm vào với một ‘chẳng có điểm nào trên người cậu đáng ghét’ khi cậu gật đầu. Thấy cậu ấy như vậy, Laura đỏ mặt lần nữa.

“B-Bởi vì cậu bảo nó rất xinh…”

Laura nhìn sang chỗ khác một cách bối rối, Tim Ichika đập nhanh hơn vì lí do nào đó. Nhưng Houki lại không quan tâm đến điều đó.

“Che…”

“Che?”

“CHIESTOOOO--!!”

Houki hét lên, cô dùng sức phá vỡ kĩ năng AIC và chém xuống.

“WAAHH!”

  • ZUDOMU!* cái chăn cùng chiếc giường bị xẻ đôi, Cô ấy có năng khiếu cầm kiếm ở tuổi 15, nên bất kì kiếm sư nào xung quanh cô cũng muốn lập tức tuyển cô ấy vào đội .

“ICHIKA! NỘP MẠNG ĐI!!!”

“CẬU KHÔNG BIẾT CẬU ĐANG NÓI GÌ ĐÂU!!”

“Cậu thật thô lỗ khi động vào vợ người khác đấy!”

3 người với 3 phản ứng khác nhau, sự bế tắc tiếp tục diễn ra khi họ nhích từng bước một. Buổi sáng ồn ào này tiếp diễn cho đến khi Yamada-sensei cuống cuồng chạy vào.

Một lúc sau, địa điểm được thay đổi. Đây là quán ăn tự phục vụ của học viên năm nhất. Do mới được giải thoát khỏi thảm họa, tôi ăn sáng hơi trễ một chút.

Bên cạnh đó, Laura ngồi kế bên tôi, còn Houki thì ngồi đối diện.

Tôi gọi món natto cùng một con cá nướng, Laura chọn bánh mì, súp ngô và salad gà. Và với Houki, cô ấy gọi---

“Hm? Cậu muốn ăn nó sao?”

Sau khi nhận thấy ánh mắt của tôi, Laura nói thêm ‘tôi sẽ chia một ít cho cậu’ và dùng miệng để đưa bánh mì lên. Tại sao cậu lại dùng miệng để đưa bánh mì… sigh, WAH!!

“Hm.. sao thế? cậu biết đấy, cậu có thể cắn một miếng.”

“Đ-ĐỒ NGỐC! AI LẠI ĂN NHƯ VẬY CHỨ! NÓ CHẲNG KHÁC HÔN---!”

Vào cái lúc tôi nói ‘nhau’, Houki đập mạnh xuống bàn.

“Cậu có thể giữ yên lặng khi ăn không…?”

Mắt cô ấy giật giật kèm theo một nụ cười đáng sợ.

“Fuu… cô đang ghen đấy à?”

“Cái gì?”

“Cô cảm thấy đố kị vì cô không thể làm như vậy?”

“A-Ai, ai không thể làm như vậy! Ichika!!”

Sau khi uống một ngụm lớn súp miso, Houki với tay ra. Đừng nói với tôi là… không, cho dù nó có vị gì nữa, chẳng phải cô ấy đang định dùng miệng cho tôi ăn sao? Huh, khi nào tôi mới ăn sáng được đây?

“…!...!”

Ý nghĩa của điều này là ép tôi phải uống. Đó là ý những gì đôi mắt đó đang nói. Sẽ tốt hơn nếu nó không giống đôi mắt của một xạ thủ level cao.

“Để tôi nói cho cô vài điều. Do chính Ichika nói đấy.”

Laura nói sau khi nuốt đống gà salad đó.

“Ichika thích những cô gái thanh lịch và trang nghiêm.”

“!”

Laura nói điều đó với thái độ không quan tâm, nhưng Houki thì lại đang tỏ ra hoang mang.

Rồi cô ấy nuốt súp miso trong miệng và ngồi xuống. Sau đó cô ấy tiếp tục giữ vẻ mặt im lặng khi ăn. Có lẽ cô ấy đang chú ý đến phần ‘thanh lịch và trang nghiêm’, tôi đoán vậy? Số thức ăn cô ấy chọn ít hơn so với bình thường.

(Nhưng, Houki thật sự rất đẹp khi giữ im lặng như thế này…)

Do tập luyện hằng ngày nên lưng cô ấy rất thẳng, và cô ấy không có mỡ thừa nào trên tay hay chân. Những ngón tay đang giữ đũa đó cũng rất đáng yêu, và cách cô ấy dùng đũa cũng rất tao nhã.

“WAAH! M-Mình trễ mất… mình sắp trễ rồi!

Động nhiên, có một giọng nói vang lên.

Người vừa lên tiếng đang vội vã chạy vào quán ăn và chọn những món ăn còn lại, cái gần cô nhất.

“Yo, Charlotte.”

“Ah, Ichika, chào-chào buổi sáng.”

Tình cờ có một chỗ trống bên cạnh tôi, tôi vẫy tay gọi cô ấy lại.

Thật hiếm khi thấy Charlotte đến quán ăn muộn thế này, có thể dễ dàng nhận thấy sự vội vã của cô ấy. Cũng đúng thôi, nếu cô ấy không ăn nhanh thì sẽ bị trễ giờ học.

“Sao vậy Charlotte? Bình thường cậu rất đúng giờ. Cậu ngủ quên à?”

“À-ừ, một chút… chà, hơi nhiều…”

“Oh, Charlotte cũng ngủ quá giờ.”

“Uu, à, phải, … đó là vì… mình ngủ thêm lần nữa.”

Có lẽ là vì cô ấy đang ăn? Charlotte hình như đang nói lầm bầm. Không biết có phải tại tôi không, vì cô ấy đang giữ khoảng cách với tôi một cách tế nhị.

“Charlotte…”

“Uu, hm?”

“Cậu giống như đang tránh mặt tớ.”

“Không, không, điều đó!! Mn, không có gì hết.”

Mặc dù nói vậy nhưng hình như cô ấy vẫn đang đề phòng tôi.

Bên cạnh đó, chúng tôi từng ở chung phòng khoảng một tháng, cho nên ít nhiều thì tôi cũng hiểu cô ấy đang che giấu điều gì đó.

(Nhưng cô ấy sẽ tỏ ra bối rối nếu tôi hỏi. Không sao. Nói về điều đó---)

Tôi vô tình nhìn về phía Charlotte, người đang ăn sáng một cách vội vã.

Bên cạnh đó, sau mỗi lần tôi luyện tập với cô ấy, cô ấy đã khéo léo hơn trong việc dùng đũa. Và bây giờ thì việc gắp xương con cá nướng dễ như việc rửa mặt.

“I-Ichika? cậu đang nhìn chằm chằm vào tớ đấy! Tóc tớ bị rối à?”

“Không, không phải cái đó. Tháng trước cậu mặc đồng phục nam nên giờ nhìn cậu trong đồng phục nữ tớ có cảm giác thích thú thôi.”

“Th-Thích thú??”

“Hm, tớ cảm thấy cậu rất dễ thương.”

Chắc Charlotte rất ít khi được khen, tôi đoán vậy, vì cô lập tức đỏ mặt sau khi nghe những lời đó.

“…Mặc dù cậu nói-nói vậy, nhưng trong mơ cậu lại bảo tớ nên mặc đồng phục con trai…”

“Hm? Mơ?”

“KHÔNG! KHÔNG CÓ GÌ CẢ!”

Charlotte lắc đầu mạnh và vẫy tay để phủ nhận trước khi cô rụt tay lại tiếp tục ăn sáng.

Vì đã ăn sáng xong, tôi định đi uống một ít trà. Tuy nhiên---

“OWW!”

Có ai đó dẫm lên chân tôi, và mặt tôi đang bị véo.

“Cậu nói với người khác rằng cậu thích con gái thanh lịch và tao nhã, cậu khá viễn vông đấy, phải không?”

“Cậu là vợ tôi, cậu nên khen tôi nhiều hơn.”

Houki và Laura nói những điều trên khi họ đang làm việc riêng. Huh? Cái địa ngục này từ đâu ra vậy? Tôi có cần phải nhấn giữ nút ‘B’ để thoát ra không? Đừng trừng phạt bằng cách chiên tôi.

“Huh…”

Phải nghĩ ra một thứ khác thật nhanh—a, có ý tưởng rồi!

“Hai cậu đều xinh nếu cả hai bình tĩnh lại.”

  • DONK!*

Chân tôi bị cả hai người đó dẫm lên. Nó đau quá!!

“ĐỪNG CÓ SO SÁNH TỤI NÀY VỚI NHAU!!”

Uwaah, thật sự đáng rất sợ…cả hai người họ đang lườm tôi một cách dữ dội. Chuyện gì vậy nhỉ? Cả hai người họ ghét bị ghép với nhau? Họ thực sự nên hòa thuận vói nhau hơn…

  • DING--DONG--DANG--DONG*.

Đấy, ngay cả chuông cũng reo vì hai người họ không hòa thuận với nhau—hm? Chuông reo?

“UWAAH!! ĐÓ-ĐÓ LÀ TIẾNG CHUÔNG! CHÚNG TA CẦN PHẢI ĐẾN LỚP. NHANH LÊN!!”

Huh, thật kì lạ!?

Rời khỏi bàn ăn một cách điên cuồng, tôi là người duy nhất còn ở đây. Houki, Laura và Charlotte đã rời khỏi bàn và chạy trước… uwaah! Các cậu đợi tớ với!

“ĐỪNG, ĐỪNG BỎ TỚ LẠI! TỚ NHỚ ĐÂY LÀ TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM CỦA CHIFUYU-NEE—KHÔNG, ORIMURA-SENSEI!!”

Đến muộn chẳng khác nào tự sát.

“Tớ chưa muốn chết!”

“Tớ cũng vậy.”

“Xin lỗi Ichika.”

UWWAHHH, NHIỀU NGƯỜI THẾ NÀY CƠ MÀ! MỌI NGƯỜI NÊN CHẾT CHUNG VỚI NHAU PHẢI KHÔNG!?

Nhưng nếu tôi là họ, có lẽ tôi cũng sẽ trả lời như họ. Bên cạnh đó, số lượng cùng với mức độ của hình phạt nên giảm xuống mức thấp nhất.

Khi tôi vừa nghĩ về điều đó, chúng tôi đã đến cửa phòng học. Chúng tôi dùng kiểu giày ngoài trời khi ra khỏi phòng ngủ, và phải đổi lại kiểu giày trong nhà khi vào lại trường học. Thật rắc rối… ugh, ba người họ biến mất rồi.

“Nhanh lên Ichika!”

OOHH! Tay tôi bị túm lấy ngay sau khi tôi đổi giày. Tôi biết đó là ai. Charlotte hình như đang đợi tôi. Thật là một người tuyệt vời. Cậu sẵn sàng chết cùng tớ sao?

“Tớ phóng đi đây, Ichika!”

‘Huh?”

Khi tôi đang định hỏi thì cô ấy đã triển khai các bộ phận lên chân và lưng cô ấy, đồng bộ chúng rồi bay đi.

Đó là chức năng triển khai một phần của IS chuyên dụng của Charlotte. Chiếc ‘Raphael Revive Custom II’. Cụ thể là bộ phận ở hai chân tạo lực đẩy, và cánh ở sau lưng dùng để bay.

“—OWWAHH!”

Cơ thể tôi bị kéo đi một cách đột ngột. Tôi chẳng thấy ai trên hành lang mặc dù tiếng chuông báo hiệu tiết học vẫn chưa vang lên. Với khả năng bay của IS, Charlotte và tôi lên đến tầng 3 trong nháy mắt…nhưng, về việc đó, tôi nên nói gì nhỉ… tôi nghĩ tốt nhất là không nên bay cùng với một chiếc váy ngắn, vì, chà… tôi có thể thấy chiếc quần chíp màu xanh dương của cô ấy.

“Ta đến nơi rồi!”

“Oh? Thật khó cho cậu.”

…Thật kì lạ? Tiếng chuông chính thức vẫn chưa reo, nhưng giáo viên ác quỷ đó đã ở trong lớp.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-1, Orimura Chifuyu, chị gái của tôi, cũng từng là người đại diện cho Nhật trong giải đấu IS toàn cầu. Chị ấy cũng là người chiến thắng trong vòng ‘tổng thể’ và gần đạt dược quán quân trong giải đấu đầu tiên. Và chị ấy vẫn mạnh như trước cho dù không có bất kì trang bị gì.

Tôi liếc nhìn mặt Charlotte, và đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt cô ấy chuyển sang màu xanh như vậy.

“Trường này được thành lập như một học viện để huấn luyện các phi công IS, và nơi này không liên kết với bất kì quộc gia khác hay bị tác động bởi quyền lực bên ngoài…tuy nhiên---“

  • BAM!* Tiếng đập của quyển sách tham khảo nghe lớn hơn bao giờ hết.

“Em không được triển khai IS mà không được cho phép, cho dù em đang trong trường, Hiểu chứ?”

“V-Vâng.. em xin lỗi.”

Việc một học sinh gương mẫu như Charlotte lại có thể làm những chuyện như phá luật. Điều này dường như đã để lại ấn tượng với bạn cùng lớp vì mọi người vẫn đang chết lặng.

Trong khi đó, Houki và Laura tận dụng khoảng thời gian Charlotte và tôi bị la mắng để lẻn vào chỗ ngồi

Huh, tôi nghĩ họ đã đoán được điều này, và có vẻ như họ không có ý định cứu chúng tôi.

“Dunois và Orimura, ở lại dọn dẹp lớp sau giờ học. Nếu còn có lần thứ 2, tôi sẽ bắt hai cô cậu viết bảng kiểm điểm và nhốt hai người trong phòng đặc biệt đấy, nghe rõ chưa?”

“Vâng...”

Hai chúng tôi trở về chỗ ngồi với tâm trạng chán nản. Bị ác quỷ mắng một trận, may mắn ghê.

  • DING* *DONG* *DANG* *DONG*. Bỏ qua dịp này, tiếng chuông reo, và tiết sinh hoạt chủ nhiệm bắt đầu.

“Chúng ta sẽ có một bài học bình thường hôm nay. Mặc dù các em là học sinh của học viện IS, nhưng các em vẫn là học sinh cấp 3, đừng quên!”

Đúng vậy, mặc dù thời gian học của chúng tôi khá ít, chúng tôi vẫn phải học những kiến thức bình thường. Những bài này không nằm trong kiểm tra giữa kì, nhưng vẫn phải học để kiểm tra cuối kì. Nếu tôi trượt, tôi phải dành toàn bộ kì nghỉ hè để học khóa học cho học sinh yếu kém. Và đó là kết quả duy nhất tôi muốn tránh bằng mọi giá.

“Còn nữa, từ tuần sau trở đi sẽ có các chuyến đi thực tế đặc biệt. Mọi người đừng quên mang theo đồ đạc cá nhân. Chúng ta sẽ đi 3 ngày, và đừng có chơi bời nhiều quá.”

Đúng vậy, chuyến đi thực tế đặc biệt đầu tháng 7-chuyến đi biển kéo dài 3 ngày. Ngày đầu tiên về cơ bản là tự do và thoải mái. Dù gì thì chúng tôi cũng sắp đi biển, nên các cô gái đã rất hăng hái từ tuần trước.

Nhưng đã lâu rồi tôi chưa đi tắm biển, cho nên tôi rất trông mong chuyến đi này.

“Rồi, chúng ta kết thúc tiết sinh hoạt này. Mọi người phải học hành thật nghiêm túc hôm nay.”

“Xin lỗi, Orimuara-sensei. Hôm nay Yamada-sensei nghỉ ạ?

Học sinh gương mẫu của lớp, Tagatsuki Shizune-san đứng lên hỏi. Thật lòng mà nói, tôi cũng để ý, tôi nghĩ chắc không phải cô ấy ngủ quên hay đang buồn bực chuyện gì đó.

“Yamada-sensei đã đến địa điểm của chuyến đi thực tế để kiểm tra trước. Cho nên hôm nay cô ấy không ở đây. Vì vậy, hôm nay cô sẽ phụ trách luôn phần của Yamada-sensei.”

“Yamada –chan đã đến bãi biển rồi ư? Thật tuyệt!”

“Thật lén lút! Cô ấy nên mang mình theo chứ!”

”Ah—cô ấy đang bơi phải không? Chắc cô ấy đang tắm biển rồi!”

Đó là suy nghĩ của những cô gái đang trong tuổi mới lớn. Một khi họ gặp những thứ như thế này, họ có thể dễ dàng chém ra thành bão.

Chifuyu-nee cảm thấy khó chịu nên nói tiếp,

“Ahh, đừng có làm loạn lên như thế, thật bực mình! Yamada-sensei đi công việc, không phải đi chơi!”

Vâng—các cô gái trong lớp đồng thanh. Tinh thần đoàn kết thật đáng nể.

Sau giờ tan trường, lớp học nhuộm màu hoàng hôn. Charlotte cùng với tôi đang dọn dẹp lớp học. Chẳng còn ai trong lớp cả, hay đúng hơn, ở học viện này, chả ai bắt học sinh phải lau sàn nhà. Người được giao việc dọn dẹp phải dọn dẹp lớp học, hành lang và kể cả trần nhà mặc dù chúng vẫn còn sạch.

Lí do trường không cho phép học sinh dọn dẹp lớp học có lẽ bắt nguồn từ quá khứ, người giám sát của học sinh đã phản đối và nói ‘dù chỉ là một chút thời gian, các học viên nên dùng thời gian đó để tập trung học về IS thì hay hơn. Sau đo, nó biến thành luật lệ trong trường.

Vì vậy, dọn dẹp lớp trở thành một hình phạt nhẹ dành cho học sinh. Và chúng tôi đang nếm trải hình phạt đó. Nhưng—

“Mn… việc này thật thú vị.”

“Huh?”

“Không có gì, mình chỉ cảm thấy việc dọn dẹp lớp thật thú vị, đặc biệt là khi đây là nơi chúng ta thường xuyên vào.”

“V-Vậy sao? Cậu thật kì quặc, Ichika..”

Huh? Sao lại thế này? Tôi tưởng Charlotte sẽ đồng ý với tôi. Và giờ tôi cảm thấy bị tổn thương.

Bên cạnh đó, dù cố ấy càm thấy thế nào, thì Charlotte vẫn là Charlotte khi cô ấy giúp tôi một cách nghiêm túc.

“Ugh, uu~”

“Ah, đừng cố quá. Để tớ di chuyển cái bàn cho.”

Nói về điều đó, hình như đây là bàn của Kishisato-san thì phải. Sách giáo khoa của cô ấy rơi đầy trên sàn. Mặc dù cô ấy bảo đây là một chiếc bàn ‘bọc sắt’’, nhưng trên bàn đầy các lỗ to nhỏ…

“Không, không sao đây. Tớ là người sở hữu IS cá nhân mà. Vì vậy thể trạng của tớ so với phần còn lại…”

Vứt dứt lời, Charlotte bị mất thằng bằng và ngã xuống. Tôi lập tức đỡ cô ấy từ phía sau.

“Suýt nữa thì… sẽ thật khó coi nếu như cậu bị thương sau khi nói những câu ban nãy đấy. Thấy không, cứ để tớ…”

“Uu, ừ, ca-cảm ơn…”

Khi tôi lùi lại để đỡ lưng của Charlotte, khoảng khắc đó giống như tôi đang ôm cô ấy vậy. Có lẽ cô ấy không thể bình tĩnh khi được một anh chàng giữ lấy như vậy vì mắt cô ấy đang rung rinh.

“Huh—xin lỗi, tớ sẽ buông ra.”

“Ah...”

Hm? Sao tôi lại có cảm giác như giọng của Charlotte giống như cô ấy đang tỏ ra tiếc nuối? Vậy là sao?

“…Việc đó ổn mà…”

“Cái gì?”

“Không, không có gì.”

“Thế thì tốt.”

Bao gồm cả những chuyện xảy ra sáng nay, tôi cảm thấy hôm nay Charlotte thật kì lạ.


(Wa, wa, tim mình đập nhanh quá.. mặt mình, mặt cùa mình có ổn không? Mình không có biểu lộ nét mặt gì kì lạ, phải không?)

Mặc dù họ đang bị phạt, nhưng thực tế thì Charlotte lại đang được ở một mình cùng với Ichika một cách tự nhiên giống trong mơ vậy, và điều đó là tim cô đập nhanh hơn.

Lớp học được nhuộm màu cam đột nhiên là cô liên tưởng đến cảnh mà Charlottte thấy lúc sáng. Khiến cho tai cô cũng đỏ lên.

Lúc đó, cô cũng nhận ra mặt cô nóng đến mức đang tỏa ra nhiệt vậy. Và cách cư xử bình tĩnh thường ngày của cô biến mất.

(M-Mình phải làm gì đây… phải nói gì đó, uu, nhưng mình thật sự không thể nói điều gì, mình không biết nói gì cả…)

“À phải rồ--“

“KYAAHH!”

Ichika đột nhiên lên tiếng làm cho Charlotte giật mình và hét lên với giọng the thé một cách xấu hổ. Cô ấy lập tức che miệng lại sau khi la lên như thế.

“S-Sao thế? Tự dưng hét một cách kì lạ…”

“Không-không có gì! Không có gì cả! Tớ-tớ chỉ đang nghĩ về vài thứ…”

“Thật chứ? Vậy thì tốt.”

Có vẻ như Ichika không nghi ngờ gì, cậu di chuyển chiếc bàn. Sau khi xếp mọi thứ trở về vị trí ban đầu, việc dọn dẹp kết thúc. Nghĩ về điều đó, Charlotte cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu.

“Tớ cảm thấy có gì đó kì lạ từ khi tháng trước bắt đầu, nên bây giờ tớ muốn hỏi cậu.”

“Uu? À ừ, chuyện gì thế?”

“Huh, từ lúc cậu bảo ‘hãy gọi tớ là Charlotte khi chúng ta ở một mình’. Tớ cứ nghĩ rằng cậu định tiếp tục cải trang thành con trai. Ngày hôm sau, cậu trở về một cô gái bình thường, cho nên tớ nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra…”

“Ah, huh, chà, cài đó…”

Việc này hình như khá khó nói với Charlotte. Bình thường, cô ấy trả lời rất đơn giản. Nhưng hôm nay, cô ấy luôn tỏ ra lúng túng khi nói chuyện.

“Ah, không phải vậy. Cậu không trả lời cũng không sao, chỉ là mình thấy cậu hơi khác lạ.”

“C-Cậu quan tâm về điều đó sao…”

“Tất nhiên rồi.”

“Như thế thì… mình hiểu rôi.”

Huh, mặc dù cô ấy đang bối rối, Charlotte vẫn cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Sau khi liếc nhìn Ichika nhiều lần, cô ấy quyết định nói,

“Được rồi, tớ hi vọng Ichika có thể nghiêm túc…”

Kể cả khi mặt cô ấy đang đỏ lên rất nhanh, Charlotte vẫn tiếp tục , nhìn thẳng vào mặt Ichika và nói,

“…xem tớ là con gái. Nên, khi tớ là con gái mà chúng ta lại ở một mình, tớ không biết điều đó có kì lạ hay đáng ghét không… nhưng, đó, dù sao đi nữa, cậu chính là lí do đấy Ichika.”

“V-Vậy sao? Mình thật sự xin lỗi về điều đó…”

“Kh-Không có gì phải xin lỗi cả…”

Sau khi nói điều đó, cô ấy quay mặt nhìn ra cửa sổ. Kể cả dưới ánh hoàng hôn màu cam, mặt cô ấy vẫn đỏ một cách khác thường.

“Nhưng tớ thực sự nghĩ Chalotte là một cô gái.”

“Huh? Ý cậu là…”

Khi Charlotte nghe thấy những câu ngoài mong đợi, tim cô ấy bắt đầu đập loạn cả lên. Nhưng lúc đó, khi mà cô gái tuổi thiếu niên đang mong chờ cậu ấy tiến lên, tên ngu nhất trong những thằng ngu, đứng đó.

“Bởi vì cậu không phải con trai.”

  • KRAU*, *KRAU*. Một con quạ bay qua đằng sau Charlotte. À, nó không thực sự bay qua, nhưng nó giống tiếng của một con quạ đứng hình đang khóc.

(Uuu~ Ichika, cậu, Ichika, cậu…!)

Trấn tĩnh lại bản thân, Charlotte cảm thấy như bị dậm sâu trong tim. Và mặt cô ấy chuyển từ đỏ sang giận dữ.

Tuy nhiên, cô ấy không thể nói rõ ràng được, hay đúng hơn, cô ấy không thể nói hết tất cả. Cho nên cô ấy đành bỏ qua. Thực tế thì cô ấy đang nghi ngờ không biết có phải Ichika cố tình làm vậy hay không.

Nói về điều đó, cậu ấy hoàn toàn không muốn làm Charlotte phát cáu. Cậu ta hoàn toàn là một tên đại ngốc. Nhưng cậu ấy sẽ nói những điều làm người khác bực mình, luôn khiến cho mặt Charlotte giống như một nồi nước nóng. Giống như hồi sáng vậy; cậu ấy đột nhiên bảo cô ấy dễ thương, làm cho tim cô ấy gần như nhảy ra ngoài lúc đó.

(Không có gì…cái đó…mình thật sự vui…)

Nhưng thực ra, cô ấy muốn cậu ấy không chỉ nói những điều này. Cô ấy biết rằng việc này thật khó, nhưng cô ấy không thể dừng mong muốn này lại. Đó thực sự là những suy nghĩ phức tạp của một cô gái.

“Nhưng giờ cái tên mà cậu bắt mình gọi khi tụi mình ở một mình đã trở thành bình thường, cậu có muốn một nickname ko?”

“Huh, t-tớ có thể sao?”

“Nếu cậu không phiền.”

Nghe thấy câu trả lời của Ichika. Charlotte lập tức gật đầu một cách dữ dội.

“Ừ, được thôi! Tớ không phản đối đâu. Ít khi có cơ hôi thế này, tớ sẽ để nó cho cậu!”

Khi cô ấy đang phấn khích và sốc, giọng cô ấy tự dưng cao khoảng nửa quãng tám. Để cậu ấy không nhận ra, cô ấy cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong tim cô ấy lại hiện ra một cánh đồng hoa đang nở rộ.

(WA~! CH-CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY? ICHIKA SAO VẬY? ĐỘT NHIÊN NÓI NHƯ THẾ, MÌNH CÒN CHƯA KỊP CHUẨN BỊ TÂM LÝ… AHHH! NHƯNG… ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ CẬU-CẬU ẤY T-TH-THÍCH MÌNH, PHẢI KHÔNG? MÌNH ĐÚNG CHỨ? PHẢI KHÔNG NHỈ?)

Ngay lúc cô ấy phấn khích quá mức, Charlotte suýt nữa phát ra tiếng lạ. Cô ấy sửa giọng để che điều đó và chờ đợi lời nói của Ichika với cảm giác trông mong.

“Để tớ nghĩ. Mn, Charl thì sao? Nó khá đẹp và thân thiết.”

“Charl--ừm! Nó thật tuyệt! Nó rất đẹp!”

“Vậy-vậy sao? Phản ứng như thế này, mình đoán là cậu thích nó.”

“Được-được mà, Charl… Charl, ufufufufu~”

Lúc này tại cánh đồng hoa trong tim cô ấy, có 4 Charl dạng chibi đầu to đang nắm tay nhau múa tung tăng. Nếu có lời thoại, chắc đó sẽ là ‘làm ơn ngừng lại một lúc thôi’.

“—À Charl, tớ có vài điều muốn hỏi cậu…”

“Hm? Chuyện gì?”

Ichika đột nhiên nắm chặt tay Charl khi cô ấy đang cười với hạnh phúc của riêng mình.

Đầu Charl bật ra một dấu hỏi do hành động này. Ichika lại gần với vẻ mặt nghiêm túc và nói,

“Ra ngoài với tớ.”

“Huh?”

Charl nghe như thế giới đang dừng lại.



“Oh, hôm nay thời tiết thật đẹp.”

Hôm nay là chủ nhật, bầu trời trong xanh, thật tuyệt.

Để chuẩn bị cho chuyến đi biển tuần sau, có một cô gái đang đi trên đường. Và cô gái đó---

“…”

Charl đang đưa ra một cái nhìn không vui.

“…Mình nghe thấy giấc mơ của mình vừa tan vỡ…”

Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô ấy cứ như thế này từ lúc sáng. Tôi không biết là cô ấy đang thờ ơ hay buồn rầu, nhưng cô ấy trông giống như thế.

Charl đang mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng và chiếc áo ngoài (cutie-top) cùng màu với chiếc váy. Chiếc váy ngắn màu kem nhạt đủ để khoe đường nét đôi chân khỏe mạnh của cô ấy.

--Mn, rất dễ thương! Đặc biệt là sự sang trọng của màu sắc này, rất ưu tú và hợp thời trang.

“Sao vậy Charl? Cậu thấy không khỏe à?”

Khi tôi nhìn một cách lo lắng, cô ấy đẩy tôi ra xa,

“…”

Và không nói lời nào. Tuy nhiên, mắt cô ấy như đang trách mắng tôi một cách tồi tệ.

“Charl, cái đ—“

“Ichika!”

“Ơ--ừ?”

“Những kẻ trêu đùa cảm xúc của con gái thì đáng bị ngựa đá chết đi.

WAH, dùng từ mạnh thật.

Nhưng suy cho cùng, tôi đồng ý với điều đó. Dù không phải là con gái, lừa gạt tình cảm của người khác vẫn rất xấu và thật không có đạo đức. Những kẻ như vậy thậm chí không thể chịu nổi bản thân họ, để những người khác yên.

“Đúng vậy, những kẻ như thế thật đáng chết.”

“Tự soi gương đi!”

Hm? Mặt mình bị bẩn à? Không ổn, hình như cô ấy không đùa.

“Sigh… bên cạnh đó, vả lại, câu chỉ kêu tớ đi theo để mua vài thứ. Ahh, tớ cứ tưởng cậu muốn nói mấy chuyện hồi tháng trước, Ichika… haa~…”

Wahh, cô ấy thở dài còn sâu hơn 20000 mét so với mực nước biển. T-Tôi nên làm gì đây? Có phải cô ấy cảm thấy phiền phức khi đi với tôi không?

“Huh… về chuyện đó… tớ xin lỗi, nhưng, cậu không cần phải ép bản thân như vậy đâu, biết không? Nếu cậu thực sự càm thấy không khỏe, cậu có thể quay về nghỉ ngơi ngay. Sức khỏe phải được ưu tiên hàng đầu.

“…”

Charlotte tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi như đang tạo ra một áp lực vô hình. Cái cảm giác bị áp bức này là sao? Nó làm tôi cảm thấy đau đớn. Vì sự đau đớn đó, tôi bắt đầu làm vài hành động nhượng bộ vô lí.

“Huh, chà, để cảm ơn cậu, tớ sẽ đãi cậu một ly kem tại quán đối diện trạm xe.”

“Chỉ có ly kem thôi à?”

“V-Và bánh! Và đồ uống!”

“Được. Ngoài ra, đây.”

Sau đó, cô ấy đột nhiên đưa tay ra. Hm? Nắm tay? Không phải là tôi không thể. Tôi có cảm giác như cô ấy vừa phóng ra một cái nhìn sắc nhọn.

Huh… cần phải nghĩ! Nghĩ thật nhanh!

“Tớ sẽ không cãi nhau với cậu nếu cậu tình nguyện nắm tay tớ.”

“Ohh, ra là vậy, được thôi.”

Về điều đó, đây là con đường cô ấy không hề thân thuộc, và vì giờ cô ấy đang ở một nơi xa lạ, nên sẽ thật tệ nếu chúng tôi lạc nhau. Hôm nay là chủ nhật, vì là ngày nghỉ nên sẽ có rất nhiều người.

Vì vậy, để ngăn chặn điều này, cô ấy nghĩ đến việc nắm tay. Cô ấy thật nhanh trí, mình nên học hỏi cô ấy nhiều.

“…”

Huh? Thật kì lạ? Sao tự dưng Charl im lặng vậy? Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy cô ấy trông khác lúc ban nãy, mặt cô ấy đang đỏ lên, và mắt cô ấy đang dao động. Cô ấy bị cảm chăng?

“Cậu ổn chứ?”

“KYAH! C-Cậu hỏi ai vậy?”

“Huh, cậu. Cậu có cần quay về nghỉ ngơi không?”

“Không, không cần! Tớ ổn, không sao cả! Mình đi thôi.”

Bị Charl kéo đi bằng những bước dài, tôi theo cô ấy đến trạm xe.

Mặc dù vậy, lúc này, bàn tay mà Charl dùng để nắm tay tôi mảnh mai hơn tôi nghĩ. Nó chứa đựng sự ấm áp của con gái, làm tim tôi đập một cách ngớ ngẩn.



”…”

“…”

Có hai nhân vật đang ẩn trốn trong bóng tối. Nhận thấy Ichika và Charlotte đang đi về phía trạm xe.

Khi cả hai đi qua ngã tư và biến mất vào đám đông, hai nhân vật đó chớp lấy thời cơ và xuất hiện đường. Một trong số họ có cặp tóc đuôi gà đáng yêu, người còn lại có mái tóc vàng thanh lịch. Nói cách khác, họ là Rin và Cecilia.

“…Tớ đoán.”

“…Gì thế?”

“…À, họ vừa nắm tay?”

“…Họ vừa nắm tay.”

Cho dù họ hỏi 100 người thì câu trả lời vẫn vậy. Cecilia cười một cách cứng ngắc khi cô ấy đang cầm chai nước ngọt. *PACK!* nắp lon bay mất!

“Vậy sao? Nó đang diễn ra, phải không? Tớ không nhìn nhầm, và tớ cũng không phải đang mơ. Vậy là nó đó diễn ra--được rồi, giết hắn thôi.”

Rin nắm chặt tay lại. Cô ấy kích hoạt một phần của IS trên tay, sẵn sàng cho cuộc chiến. Còn 2 giây trước khi Impact Cannons được bắn.

“Oh, hình như hai người đang có trò vui, cho tôi tham gia với.”

“”!””

Giọng nói từ phía sau làm hai người họ mất cảnh giác.

Kẻ đang đứng đó chính người đã đánh bại Rin và Cecilia. Người mà họ sẽ không bao giờ quên, Laura.

“KYAH! C-Cô đứng đó từ khi nào vậy?”

“Không cần đề phòng như thế, tôi không có ý định đánh nhau lúc này.”

“A-Ai mà tin chứ! Nếu cô muốn đấu tiếp thì tôi sẵn sàng!”

Từng bị đánh bại trong trận đấu 2 vs 1, Rin và Cecilia bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, nhưng ngược lại với phản ứng của họ, Larau dường như không quan tâm khi cô ấy trả lời,

“Về chuyện đó? Oh, tôi tha thứ cho các cậu.”

Nghe thấy câu trả lời vô lí, họ ngồi im và không thể đáp lại những gì cô ấy nói. Laura dường như không quan tâm khi cô ấy trả lời.

“Cái gì mà tha thứ, cô…!”

“Ai sẽ nói ‘vậy à? tôi hiểu rồi?’ sau khi nghe cô nói vậy chứ…!”

“Vậy sao? Tôi đến chỗ Ichika đây, trước tiên là phải đi theo.”

Khi Laura chuẩn bị đi theo thì Rin và Cecilia cuống cuồng chặn lại.

“Ch-Chờ chút đã!”

“Đ-Đúng vậy, cậu định nói gì sau khi bắt kịp họ?”

“Tất nhiên là bảo rằng tôi sẽ đi cùng họ.”

Nghe thấy câu trả lời đó, cả 2 người họ lùi lại. Khi cô ấy trả lời một cách thẳng thắng như vậy, họ không biết là nên buồn hay ghen tị.

“Kh-Khoan đã! Nếu cậu muốn đấu với một kẻ thù lạ, trước tiên cậu cần phải thu thập thu tin, đúng chứ?”

“À, đúng vậy. Chúng ta nên làm gì?”

“Chúng ta nên bám theo họ từ phía sau và theo dõi mọi hành động của họ.”

“Tôi hiểu rồi. Đi thôi.”

Vì vậy, với lý do buồn cười này, họ trở thành ba kẻ bám đuôi bí ẩn.



”Xem nào… cửa hàng đồ bơi bên này.”

Lúc này, chúng tôi đang đứng ở tầng 2 của trung tâm mua sắm phía trước trạm xe. Đứng ở vị trí trung tâm có thể dễ dàng tìm mọi thứ. Cho dù là xe lửa, tàu diện ngầm, xe buýt, taxi hay cái gì đó tương tự. Từ đây có thể đi đến mọi nơi trong thành phố.

Trung tâm mua sắm ‘Resonance’ liên kết với trạm xe và xung quanh đường phố ngầm có rất nhiều kiểu nhà hàng, kể cả nhà hàng Phương Tây, nhà hàng Trung Hoa hay nhà hàng Nhật Bản. Cửa hàng quần áo thì có mọi loại quần áo thương hiêu quốc tế hàng đầu. Ngoài ra, ở đây cũng có nhiều loại hình giải trí phù hợp với mọi lứa tuổi. Nơi đây được ví như ‘Nếu bạn không thể tìm thấy nó ở đây thì bạn cũng sẽ chẳng tìm được nó ở nơi nào khác’. Thật đơn giản, à không, phải là cực kì hấp dẫn.

Tiện đây, vì nơi này liên kết với trạm xe, vì vậy sẽ không đúng nếu tôi bảo nó ‘nằm ở phía trước trạm xe’. Nhưng nó lúc đầu đã ở trước trạm xe, cho nên gọi thế nào là điều khó tránh. Lúc giữa kì, Dan, Rin và tôi thường xuyên đến đây sau giờ học. Thật là những kỉ niệm đáng nhớ.

“Oh, đúng rồi, Charl, cậu có cần mua đồ bơi không?”

“Cái này, à, cái đó… Ichika, cậu muốn thấy mình mặc đồ bơi à?”

Hm? Cô ấy vừa hỏi một câu hỏi kì quặc. Chẳng phải sẽ lạc đề nếu cô ấy hỏi ý tôi như vậy sao?

Lúc này Charl thật sự khó hiểu.

“À, vì đây là dịp hiếm, cùng đi bơi nhé. Cũng lâu lắm rồi mình chưa ra biển, cho nên mình rất mong chờ chuyến đi này.”

“T-Tớ hiểu. V-Vậy thì mình sẽ mua một cái mới, dù sao cũng đã ở đây rồi.”

Cô ấy gật đầu nhẹ vài cái. Có lẽ cô ấy cảm thấy hào hứng vì đã lâu không đi biển? Nó đến mùa hè, không thể không nhắc đến bãi biển, dưa hấu và pháo hoa.

“À, con trai và con gái co khu vực mua sắm riêng, tụi mình tách ra ở đây nhé”

“Ah…”

Khi tôi bỏ tay ra, cô ây phát ra tiếng như không nắm được vân đề. Cô ấy giống như ‘đứa trẻ đó muốn thứ gì đó nhưng lại không thể nói’ khi nhìn chằm chằm vào tôi.

“Huh? S-Sao vậy?”

“Ah, không có gì, không có gì cả.”

“Vậy thì tốt. 30 phút sau gặp lại tại đây nhé.”

“Mn, nhớ rồi.”

Charl gật đầu và đi về phía shop đồ bơi nữ. Chỉ cần nhìn sơ qua đống đồ bơi được bày ra, tôi cảm thấy như đang ở một nước phía Nam.

“Khoan đã, mình cũng phải mua đồ bơi của mình.”

Tôi cũng kiếm được kha khá tiền từ việc làm thêm giữa kì, và bây giờ tôi đang sống trong kí túc xá của học viện IS. Đồ ăn, điện, nước và gas đều được miễn phí. Học viện IS là trường tư thục duy nhất được Nhật điều hành, và ngôi trường này thật tuyệt vời.

Cũng lâu rồi tôi chưa mua quần bơi. Tôi cảm thấy có rất nhiều màu kì quặc, nên tôi chọn một chiếc quần hải quân màu xanh.

(Mn, vậy chắc được rồi. Vẫn còn dư 10 phút, mình nên chờ cô ấy.)

Nghĩ đến điều đó, tôi quay về chỗ hẹn. Thật bất ngờ khi cô ấy đang chờ tôi.

“Thật kì lạ. Cậu nhanh thật. Xong cả rồi chứ?”

“Ah, không, chà… tớ muốn Ichika chọn cho tớ.”

“Thật sao? Xem thử nào.”

Chúng tôi đi đến khu vực đồ bơi nữ. Nhưng tôi nên nói gì? Màu sắc, kiểu cách, hay bất cứ điều gì. Số lượng đồ bơi nữ nhiều gấp mày lần đồ bơi nam. Thấy số lượng đồ bơi khổng lồ như vậy, tôi vô tình lùi lại 3 bước.

(Uu, nhưng vì Charl muốn mình gợi ý cho cô ấy, mình đành chịu đựng vậy.”

Vì hôm nay là chủ nhât, đa số khách hàng đều là nữ. Hình như họ lập tức để ý đến anh chàng đi vào nơi chuyên bán đồ cho phụ nữ.

“Tên kia.”

“Hn?”

Nhìn xung quanh, Charl và tôi là người duy nhất đứng đây.

“Tôi đang gọi câu đấy! Xếp đồ bơi chỗ này!”

Một người phụ nữ lạ đột nhiên nói chuyện với tôi. 10 năm sau khi IS ra đời, tầm quan trọng của phụ nữ đã lan ra toàn thế giới, và quốc gia nào cũng ưu tiên phụ nữ. Con trai khi ra đường sẽ bị sai khiến bởi ai đó họ không quen. Nhưng tôi---

“Cái gì? Cô tự mà làm đi, nếu cứ sai khiến như vậy, quyền bình đẳng sẽ trở nên vô nghĩ.”

Tôi rất ghét điều này. Tôi sẽ bỏ qua nếu đó là người quen, nhưng tôi sẽ chẳng để người lạ sai khiến mình. Tôi không thích như vậy.

“Oh, cậu muốn nói vậy sao? Hinh như cậu vẫn hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình cho lắm.”

Sau đó, khách nữ đó định gọi bảo vệ. Bây giờ đang là xã hội mà phụ nữ được ưu tiên hơn đàn ông, nên nếu cô ấy bảo điều gì đó như ‘hắn ta vữa cưỡng bức tôi’, tôi không cần phải biện minh vì sẽ bị cho là có tội.

Đó là cái xã hội bây giờ.

“Xin lỗi, cô có thể để nó ở đây. Tôi (boku)- tôi (watashi) dẫn cậu ấy vào đây.”

Charl cứu tôi rất đúng lúc. Cả hai người họ đều là nữ nên mọi chuyện khó mà vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Hắn ta là của cô à? Ít nhất hãy dạy dỗ hắn đàng hoàng hơn.”

Wah, cậu nghe thấy không? Chẳng khác gì đàn ông = chó.

Tiện thể, chỉ có vài phụ nữ ngạo mạn như thế. Đa số phụ nữ nghĩ đàn ông vẫn đứng ngang hàng với phụ nữ. Tuy nhiên, cái thái độ này rõ ràng không phải ‘đàn ông nên giúp phụ nữ’.

“Thật là, vì mấy người không chịu huấn luyện đàn ông cho đàng hoàng nên giờ họ mới…”

Người phụ nữ đó lầm bầm khi cô ta rời khỏi. Chuyện gì vậy? Cô ta đang bực mình sao? Một xã hội căng thẳng thật sự không tốt cho con người.

“Ichika, xin lỗi vì đã làm cậu gặp chuyện khó chịu như vậy.”

“Hm? Không sao. Tớ nên cảm ơn cậu vì đã cứu tớ.”

“Không có gì! À… cậu giúp mình chọn đồ bơi nhé!”

“Được thôi.”

Charl lại kéo tôi đi lần nữa. Cảm thấy bối rối, tôi bị charl kéo vào phòng thay đồ… huh? Chờ đã? Charl-san?

“À… tớ không biết nó có hợp không nếu tớ không mua nó… đúng không?”

“Không, cái đó.. chà, mình khó mà trả lời dễ dàng khi cậu hỏi như vậy.”

Nhưng hình như tôi để ý thấy có một cái biển lớn ghi ‘phụ nữ có thể mặc thử’, và nó dường như được treo đầy ở đây. Bên cạnh đó, những chiếc áo sau khi thử sẽ được nhân viên mang đi giặt. Oh, thật sang trọng. Địa vị xã hội của phụ nữ cao thật.

“T-Tớ sắp xong rồi. Đợi một lát nhé.”

“Huh, vậy tớ sẽ ra ngoài—“

“Không, không được!”

Không, dù cậu có nói vậy, tớ…

“Đ-Được mà, không tốn thời gian lắm đâu.”

Cô ấy nói khi bắt đầu cởi áo.

“WAAH!”

Tôi lập tức quay lưng về phía Charl.

IS03 067

Trong cái phòng thay đồ hẹp, chỉ có tôi và Charl trong đó. Cho dù không hề muốn nhưng tôi vẫn có thể nghe tiếng cởi đồ, điều đó làm tim tôi đập nhanh hơn. Và khi không gian trở nên chật hơn, tôi lập tức ngửi thấy mùi thơm dịu dàng từ người con gái duy nhất ở đây… Ôi không, cần phải giữ bình tĩnh.

“Ah, Cha-Charl?

“Ch-Chuyện gì thế?”

“Huh…”

Mặc dù tôi thật sự muốn hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng tôi lại do dự, nên giờ tình trạng là tôi không biết nên nói cái gì.

“Mn…”

  • Pasari* Tôi nghe thấy tiếng vật nhẹ đặt lên quần áo hay cái gì đó. Đ-Đừng có nói với tôi là---không, nghe hay không không phải là vấn đề, nhưng đó có phải tiếng cởi quần lót không?

WAAH! Thay vì rôi lên vì không biết nên làm gì, có lẽ tôi nên hỏi cô ấy đang làm gì, đúng không?



(Uu, mình đã làm đến nước này rồi, nhưng sau đó mình nên làm gi?)

Nói về điều đó, lí do mà mọi việc thành ra thế này đều do Charlotte phát hiện ra 3 kẻ bám đuôi.

Mạng Trung tâm IS (The IS Core Network) được liên kết với nhau bằng một mạng lưới duy nhất. IS được chế tạo để thăm dò không gian, cho nên dù có ra ngoài vũ trụ, họ vẫn có thể phát hiện vị trí chính xác của đối phương.

Và tất nhiên, để phát hiện vị trí chính xác cũng cần phải có sự đồng ý của họ. Còn không thì chỉ có thể phán đoán vị trí của đối phương.

Tuy nhiên, nếu không muốn bị phát hiện bởi Mạng Trung tâm, họ có thể dùng chế độ ẩn.

‘Cả 3 đang dùng chế độ ẩn, không thể tìm ra vị trí của họ’. Nói cách khác, họ đang ‘ở nơi mà họ không muốn người khác biết’. Vì thế, Charlotte chỉ có thể khẳng định họ đang ‘đi theo sau cô’. Dù rằng Laura, người từng ở trong Quân đội, là một trong số họ, sẽ không dễ dàng để bị phát hiện chỉ vì một lỗi nhỏ. Nhưng Charlotte lại có khả năng quan sát nhạy bén, nên cô phát hiện họ một cách dễ dàng.

(Hn~ 3 người họ không thể quay về sao…?)

Dù sao đi nữa, giờ là thời gian ra ngoài một mình cùng Ichika. Nói cách khác, là đang hẹn hò. Lúc này, không cần để ý những gì Ichika nghĩ. Charlotte vừa nghĩ về điều này.

Không thể đánh giá thấp hành động của những cô gái trẻ. Cho dù chỉ là trong suy nghĩ, nó vẫn có thể xảy ra nếu có quá nhiều áp lực.

(Nh-Nhưng, thay đồ cùng phòng với Ichika thế này thì thật sự quá…)

Cô ấy đỏ mặt khi nhìn lại Ichika. Có vẻ như cậu ấy không biết làm thế nào để đối phó với tình trạng này, cậu chỉ biết nhìn lên trần nhà mà không có lí do.

(Uu… Cậu ấy có nghĩ mình là một cô gái kì quặc không?)

Bên cạnh đó, cô đang thay đồ trong phòng có một người khác giới, sẽ có một lúc cô ấy hoàn toàn khỏa thân, vì vậy cô không thể nào không cảm thấy ngượng được.

Cô ấy nắm lấy món đồ trang sức trước ngực, món trang sức hình chữ thập này chính là Revive ở chế độ chờ.

(Nhưng, nhưng mà Ichika thật sự là một Dreadnought level đầu đất! Nếu mình không làm như vậy… thôi quên đi. Được ăn cả ngã về không!)

Sau khi đỏ mặt, Charlotte quyết định cởi luôn đồ lót. Sau khi đặt chúng lên đống quần áo mình vừa cởi ra, cô mặc bộ áo tắm vào.

À, nói về ‘Dreadnought’, đó là một con tàu chiến của Anh được sản xuất năm 1906, bản ghi chép chính thức chưa hề đề cập đến việc con tàu này đần độn. Thực tế, nó không phải là người, cho nên hãy bỏ qua.

“T-Tớ xong rồi...”

“A-à…”

Cô ấy mang cậu ta tới đây để khoe đồ bơi của mình, nên đây có thể xem như cái gì đó đáng để hi vọng. Nhưng ngay lúc cơ thể cô ấy cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Ichika, Charlotte bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Để che giấu cảm xúc này, cô ấy nắm chặt các ngón tay lại, chờ đợi ý kiến của Ichika một cách lo lắng.

“…”

Đến lúc này, Ichika, mấu chột của mọi chuyện, bị tấn công bởi 3 cuộc tập kích ‘ờ một mình với một cô gái’, ‘một cô gái đang thay đồ’ và ‘một người đang mặc bikini’ trong một phòng thay đồ nhỏ, điều mà đang làm cậu ấy lo lắng, hay đúng hơn là làm cậu ta lúng túng.

(T-Tại sao Ichika không nói gì cả? C-Có phải bộ áo tằm này kị quặc không? À, nhìn gần thì nó thật sự là một bộ bikini táo bạo…)

Nó là bộ đồ bơi được thiết kế như sự pha trộn giữa hai mảnh và một mảnh một. Hai mảnh ở phía trên và mảnh phía dưới được nối với nhau bằng sợi vải ở đằng sau. Đó là một kiểu thiết kế. Về màu sắc, nó có màu vàng tươi, làm cho người khác nghĩ về mùa hè. Mặt tiền dường như được thiết kế để làm nổi bật bộ ngực nảy nở của nữ giới.

“L-Lúc đó, còn một bộ khác, thực sự---“

“Không, không cần phải vậy đâu! Nó không hợp sao? Mn, nhìn được lắm, Charl!”

Ichika bắt đầu cảnh giác về việc cô ấy thay đồ một lần nữa, và vô tình nói ra những lời đó như phản xạ lại.

Những lời này có vẻ như khó làm người khác giới vui, nhưng khi nghe Ichika nói một cách lắp bắp như vậy, Charlotte cảm thấy như đang được khen.

“V-Vậy tớ sẽ chọn bộ này.”

“Ư-Ừm, tớ ra ngoài nhé.”

“Huh?”

“Huh?”

“HUUUH?”

Đứng bên ngoài là phó chủ nhiệm của lớp 1, Yamada Maya-sensei. Và đằng sau cô ấy, Chifuyu-nee đang có vẻ như có gì đó đang xảy ra và đè lên đầu chị ấy.

“Tên ngốc, em đang…”

Lúc đó, Yamada-sensei như chìm vào trạng thái không kiểm soát được, tiếng hết inh tai của cô vang khắp cả phòng.


”Oh, vậy ra các em đến đây là để mua đồ bơi. Nhưng 2 người cùng vào một phòng thay đồ thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nó cũng không ổn về mặt giáo dục.”

“X-Xin lỗi…”

Charl cúi đầu xuống và xin lỗi. Chà, tôi thấy hình như gần đây cô ấy bị la nhiều hơn. Và tất cả đều là vì tôi. Uu, xin lỗi.

“À phải rồi, Yamada-sensei, Chifuyu---ahem, Orimura-sensei, tại sao các cô lại ở đây?”

Tôi cố lảng sang chủ đề khác và giải thích sự nghi ngờ. Mình cũng không tệ.

“Bọn chị ở đây để mua đồ bơi. Cũng không phải trong trường, nên các em không phải gọi bằng sensei đâu.”

Chà, cho dù cô ấy nói vậy… naa, với Yamada-sensei thì không sao, nhưng mặc dù Chifuyu-nee sẽ mặc một bộ giản dị, nhưng vẫn là một bộ áo tắm mùa hè. Đặc biệt là sẽ có rất nhiều người xung quanh cô ấy. Tôi có thể sẽ bị ăn mắng nếu tôi gọi chị ấy là Chifuyu-nee.

Lúc này---

“Cả hai em không muốn ra ngoài sao?”

Hình như tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Không, chắc là tại tôi nghĩ nhiều quá.

“B-Bọn em cũng định ra ngoài.”

“Đ-Đúng vậy, bọn em đang chờ thời điểm thích hợp.”

Lúc đó, có hai người xuất hiện phía sau cái cột. Họ là Cecilia và Rin.

“Rin! Cecilia! Ta tự hỏi tại sao hai em lại phải lén lút như thế?”

“Con gái không muốn con trai biết kế hoạch mua sắm của họ!”

“Đ-Đúng vậy, thật sự, Ichika cũng khá to gan mặc dù có hơi do dự.”

Wa—vì một lí do nào đó, tôi bị mắng một cách thậm tệ, tôi không nên hỏi gì lúc này.

“Thanh toán cho xong rồi quay về đi.”

Chifuyu-nee hình như đang cầm một chiếc áo tắm. Có lẽ chị ấy cũng như Yamada-sensei, chị ấy đang hoàn thành khâu chuẩn bị cuối.

“Ah, ah—em còn vài thứ quên mua! Em sẽ đi mua nó! Em không biết nó ở đâu. Rin-san, Cecilia-san, theo tớ với! Dunois-san nữa!”

H-Hà? Sao tự dưng Yamada-sensei lại đột ngột yêu cầu như vậy? Khi tôi cảm thấy có tia sáng trong mắt cô ấy, cô ấy kéo 3 người họ đi mà không cho phép họ phản kháng.

Vì vậy, chỉ còn Chifuyu và tôi ở đây. Cái không gian im lặng bao trùm lấy chúng tôi khoảng vài giây.

“… Thiệt tình, cách của Yamda-sensei quá nhạy cảm.”

“Gì ạ?”

“Sigh… dù sao đi nữa thì hỏi như vậy thật vô nghĩa lúc này, Ichika.”

“Là sao ạ? Orimura-sensei?”

Tôi đã lâu không nghe chị ấy gọi tên, tôi vô tình phản ứng gay gắt. Chifuyu-nee chỉ nở một nụ cười không tự nhiên, chắc chắn là do thấy nét mặt kì quặc cùa tôi.

“Lúc này không phải giờ học, em có thể gọi chị bằng tên. Ở đây chúng ta là chị em bình thường.”

“E-Em hiểu rồi.”

Có vẻ điều này giống như 2 chị em đi cùng nhau-hay điều gì đó tương tự. Tôi không hiểu ý của Yamada-sensei.

“Vậy thì, Ichika, em nghĩ bộ áo tắm nào đẹp?”

Chifuyu-nee chỉ về 2 bộ áo tắm đang móc trên giá treo trong lúc nói.

Một bộ là loại thể thao màu đen tạo dáng vẻ gợi cảm.

Ngược lại, bộ màu trắng ít phơi bày da thịt hơn mà tập trung vào chức năng của nó.

Cả 2 bộ đều là bikini, đều khá hở hang.

(À… mình nghĩ là màu đen.)

Xét về việc này, tôi đột nhiên để ý đến điều gì đó.

Nếu chị ấy mặc bộ nàu đen, có thể chị ấy sẽ thu hút rất nhìu tên lạ mặt, không điều đó là chắc chắn. Bộ màu trắng có thể sẽ bị so sánh, nhưng sự lôi cuốn bị cấm đó hoàn toàn có thể khiến cho bất kì tên nào khó mà nói lên lời.

“—Cái màu trắng.”

Tôi cố gắng nói một cách tự nhiên nhất. Nhưng sau khi nghe điều đó, nhưng Chifuyu-nee có hút gì đó thất vọng,

“Cái màu đen à?”

“Không, cái trắng—“

“Nói dối, em nhìn vào bộ màu đen trước! Trước giờ em luôn nhìn kĩ cái mà em thích, cho nên chị biết ngay.”

Uu… tôi bị lật tẩy dễ dàng quá.

“Thật tình, em không cần phải lo như một thằng em trai đâu.Trông chị giống như sẽ không chịu nổi những tên lông bông à?”

“Không, không phải vậy… nhưng Chifuyu-nee, chị sẽ không tìm bạn trai chứ? Em chị từng nghe chị nói về điều đó…”

“Đó là khi nào em có thể sống tự lập.”

Uu, chị ấy nói vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tôi cố gắng làm thêm lúc giữ kì, nhưng cuối cùng thì, phần lớn sinh hoạt phí của tôi, 90% đến từ Chifuyu-nee. Tôi đã cố dùng tiền của mình nhưng…

“Cứ dùng chỗ tiền đó để mua quà cho người mà em thích.”

---Nhưng tôi lại bị bắn trả như thế. Tôi vẫn chưa thích ai cả!

“Vậy còn em thì sao?”

“Ah? Em á? Tại sao?”

“Tại sao cái gì? Chẳng phải em đang hẹn hò sao? May là trong trường có rất nhiều con gái, cho nên em chỉ cần chọn theo ý muốn, phải không?”

Ý chị là sao khi bảo ‘chọn theo ý muốn’? Nói về điều đó, tôi thường nghĩ đến màu sắc. Xanh (もぢり, midori), vàng xanh (きもぢり, kimidori) và ‘chọn theo ý muốn’ (よりどりみどり, yoridorimidori).

“Để chị xem… Laura thì sao? Em ấy thật sự là một đứa trẻ khó hiểu, nhưng nó lại là một đứa biết cảm thông. Nó nhìn cũng đẹp mà.”

“Không, cái đó…”

“Bên cạnh đó, chẳng phải hai đứa đã hôn nhau rồi sao?”

UGH! CHỊ NHẤT ĐỊNH PHẢI NHẮC ĐẾN NÓ SAO? CHẾT TIỆT, TÔI CẢM THẤY MÌNH SẼ TỰ SÁT DÙ CÓ TRẢ LỜI THẾ NÀO ĐI NỮA.

Có lẽ Chifuyu-nee thích thú khi thấy tôi bối rối, chị ấy cười gượng suốt, và lúc này thì chị ấy lại cười khá tự nhiên.

“Em biết đấy, điều đó không có gì là xấu đâu.”

“Không, nên nói sao nhỉ? Em thật sự không hiểu gì cả…”

“Oh, chị hiểu. Em ấy có phải kiểu của em hay không?”

“À, em… uun, chà, em nghĩ cô ấy rất dễ thương.”

“Oh—“

“Laura rất dễ thương—KHOAN ĐÃ, CHỊ LÀM EM NÓI RA CÁI GÌ THẾ!?”

“Chẳng phải em vừa tự nói điều đó sao?”

UGH! Tôi cảm giác như đang bị trêu, nhưng là lỗi của tôi khi dễ dàng mắc bẫy như vậy.

“Thôi bỏ qua, dù sao thì, trước khi lo cho chị, em cần giải quyết vần đề của em trước. Chị chưa già đến mức cần em lo đâu.”

“Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ không nghĩ về những việc kì quặc nữa, ổn không ạ?”

“Mn, được rồi.”

Sau khi cười điệu, Chifuyu-nee đi đến quầy tính tiền, tôi khi biết nên đi theo chị ấy hay đứng chờ Yamada-sensei quay lại và cùng trở về. Tôi nghĩ sẽ đứng chờ một lúc.



Trở lại 10 phút trước.

So với phản ứng của Charlotte thì phản ứng của Ichika khá bình thường. Rin, Cecilia và Laura, bộ ba lén lút đều để ý đến điều đó.

“…Ahh, như thường ngày, đầu đất vẫn là đầu đất, Orimura Ichika.”

Laura cảm giác như họ sắp phát hiện ra nên cô cũng không muốn bám theo nữa.

Nghĩ như vậy nên cô ấy không theo Rin và Cecilia nữa mà hướng thẳng về phía shop áo tắm.

(Fum. Về điều đó, mình vẫn chưa có bộ áo tắm nào.)

Nhưng mà chẳng sao cả, mình chỉ cần mặc đồ bơi của trường. Laura nghĩ.

Học viện IS chỉ định rõ đồ bơi là một thứ không nguy hiểm, thiết kế kiểu hải quân màu xanh, đồ bơi một mảnh của trường. Nó còn có gắn cả bảng tên của người sở hữu.

(Chẳng có vấn đề gì cả, Nếu mình bơi, mình chỉ cần mặc thứ gì đó là được, phải không? Bộ đồ bơi của trường rất dễ vận động, cho nên chả cần phải mua cái khác để thay.)

Nghĩ về điều này, Laura nhìn chằm chằm vào dãy đồ lót bằng đôi mắt lạnh giá, nhưng một lúc sau lớp da màu trắng của cô chợt đỏ lên.

“Laura rất dễ thương.”

Bởi vì giọng Ichika và những gì cậu ấy nói chợt vang lên trong đầu cô.

Laura biết hai cậu ấy đang nói chuyện với Chifuyu, nhưng cô ấy lại không thích nghe lén, nên cô ấy không muốn làm phiền họ.

“…”

Những từ ngữ đó làm cô xúc động đến đỏ mặt, tim cô đập như đang ở số 4 (xe). *DOKI DOKITO,BAKU BAKUTO!!* Nhịp đập trong tim cô không dễ gì dừng được.

Cậu ấy nên khen mình nhiều hơn. Laura đã từng nói vậy với Ichika, nhưng thực tế, cậu chưa từng khen Laura, cho nên cậu ấy cũng chưa từng nói ‘cậu rất dễ thương’.

Nhưng sau khi nghe những lời như thế, không khỏi ngạc nhiên khi người được mệnh danh German Ice lại tỏ ra hoảng sợ.

(D-Dễ-Dễ thương? Mình d-dễ thương…)

Không màng đến xung quanh, Laura đặt tay lên ngực và nhắm mắt lại. Cô tập trung lấy lại tinh thần, và sau khi quay số vài lần, cô mở kênh chat IS mật.


Cùng lúc đó, tại một cơ sở huấn luyện của Đức, nơi nhóm IS đặc biệt ‘Schwarzer Hase’—thường gọi là ‘Biệt đội Thỏ đen’ đang được đào tạo.

Có 10 IS ở Đức, và đơn vị này có 3 cái, điều đó biến họ thành đội mạnh nhất.

Dấu hiệu riêng của đơn vị này là ‘Thỏ rừng với miếng che mắt’. Với Laura là đội trưởng, mọi thành viên trong đội đều được cài Nano vào trong mắt để tăng khả năng tính toán của IS. Mặc dù miếng che mắt của Laura mang tính năng kiểm soát, nhưng mọi thành viên trong đội đều đeo miếng che mắt để bảo vệ mắt và thể hiện niềm kiêu hãnh của tổ đội.

“Cô đang làm gì vậy!? Cô bị chậm 37 giây rồi đấy!! nhanh lên!!”

Người đang càu nhàu một cách giận dữ là phó chỉ huy, Clarissa Harfouch, 22 tuổi, người lớn tuổi nhất trong đội. Đa số thành viên đều đang trong tuổi teen, nên cô ấy trở thành ‘người chị lớn đáng tin cậy’, là một người nghiêm khắc và biết cách phân công hợp lí cho mọi người trong nhóm.

Bộ giáp IS [Schwarzer Zweig] của cô ấy nhận được tín hiệu của một kênh chat riêng cỡ một cuộc gọi căng thẳng

“—Rõ. Đây là trung úy Clarissa Harfouch.”

“L-Là tôi đây.”

Bình thường, người đáp cũng sẽ nói tên cùng cấp bậc, nhưng với người đang có giọng rung rung kì cục, Clarissa vô tình tỏ ra choáng.

“Chỉ huy Bodewig, cô gặp khó khăn gì à?”

“Ah, ahh… lúc này nó là một vấn đề nghiêm trọng…”

Nghe giọng của người bên kia đầu dây, Clarissa cảm thấy đây không phải là một vấn đề đơn giản, và lập tức dùng cử chỉ tay để ra lệnh ‘kết thúc luyện tập, họp khẩn cấp’.

“--Tôi có cần mang cả đội đến không?”

“Không, không cần phải mang cả đội đến đâu. Cái này, cái này không phải việc quân sự, dù sao thì…”

“Vậy là gì?”

“Clarissa, à. T-T-Ta nhìn có dễ thương… hay không?”

“Cái gì?”

Giọng của Clarissa đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, như vừa lên nửa quãng tám. Đối mặt với một tình huống bất ngờ, giọng mạnh mẽ lúc đầu trở thành cái gì đó giống như từ ngữ làm họ kinh ngạc.

“I-Ichi-Ichika, cậu-cậu ta hình như có nói vậy, nên…”

Nghe vậy, Clarissa liền nhớ lại.

“Ohh, vậy ra là em trai của Huấn luyện viên Orimura. Chỉ huy hình như đang có tình cảm với tên đó.”

“Uu, à… tôi-tôi nên làm gì đây, Clarissa? Tôi nên làm gì trong tình huống này?”

“Chà… cần phải hiểu rõ tình trạng hiện tại, Cậu ta có nói trực tiếp với cô không?”

“Không, không có, tôi nghĩ cậu ta không cho rằng tôi ở đây…”

“--Tuyệt!”

“V-Vậy sao?”

“Đúng vậy, khen một cô gái khi không có họ ở đó thì chắc chắn không phải một lời nói dối.”

“T-Tôi hiểu…”

Giọng rung rung của Laura giờ lại như những bông hoa đang nở sau khi nghe những lời đó.

Clarissa lúc này đang nói chuyện bằng kênh riêng đồng thời dùng bút để truyền tin cho các thành viên khác cùng lúc.

Họ hi vọng cho Chỉ huy và tình yêu của cô ấy.

“OOOHHHHH~!!!!” hơn 10 cô gái đang khóc.

Nhân tiện, Laura từng có rất nhiều xích mích cá nhân với đội này, nhưng sau sự việc [Hệ thống VT] hồi tháng trước, khi cô bắt đầu nói với Clarissa rằng ‘Tôi đang thích một người’, thì mọi xích mích đã biến mất.

Có thể miêu tà hoàn cảnh lúc đó như thế này---

“CÁI GÌ!! CHỈ HUY ĐÓ, THÍCH, MỘT… MỘT ANH CHÀNG!!?”

“TÔI TƯỞNG CÔ ẤY THÍCH HUẤN LUYỆN VIÊN ORIMURA…!”

“Đúng, đúng, tôi cũng tưởng như vậy. Nhưng, chà, chỉ huy đó, tôi đang nói về cô ấy. Cô ấy thực sự hỏi ‘Tôi phải làm gì để thu hút một-một chàng trai…?’!”

“KYAAAHHHH!!”

“Nên tôi đã chỉ cô ấy một cách nghiêm túc! Tôi bảo rằng Nhật có một văn hóa ‘chiếm lấy người mình thích như vợ mình’.

“ĐÚNG NHƯ MONG ĐỢI TỪ PHÓ CHỈ HUY! CÔ ẤY THỰC SỰ RẤT HIỂU NHẬT BẢN!”

“Tất nhiên, ta đâu phải đọc Shoujo manga Nhật để chưng hay vì tò mò.”

“NG-NGẦU QUÁ!”

“TỚ THÍCH MỘT PHÓ CHỈ HUY NGẦU NHƯ VẬY!”

“NHƯNG TỚ THÍCH CHỈ HUY DỄ THƯƠNG HƠN!”

“ĐÚNG VẬY! TỚ CŨNG VẬY! AHH, SAO CHÚNG TA KHÔNG LÀM MAI CHO CÔ ẤY LUÔN NHỈ!?”

“MÌHN NHỚ Ở NHẬT THƯỜNG NẤU CƠM ĐỎ (red rice) VÀO NHỮNG DỊP NÀY!”

“Tôi đoán vậy? Nó có nghĩ như giọt máu đào hơn ao nước lã, hay cái gì đó tương tự.”

“ĐÚNG NHƯ MONG ĐỢI TỪ NHẬT BẢN, RẤT HẤP DẪN!”

“THẬT ĐÁNG NGƯỠNG MỘ!”

“ĐƯỢC RỒI, MỌI NGƯỜI, ĐÂY CŨNG LÀ LUYỆN TẬP! HÃY RA CĂN-TIN CỦA QUÂN ĐỘI VÀ LÀM CƠM ĐỎ CÙNG NHAU!”

“”VÂNG THƯA PHÓ CHỈ HUY!!””

--Đó là những gì xảy ra lúc đó. Đúng như mong đợi từ những cô gái teener (tuổi dưới 20). Mọi người sẽ tranh luận vì những vấn đề không đáng nói, và sẽ thêm mắm thêm muối những vấn đề này.

“V-Và giờ, tôi đang ở nơi họ bán đồ, áo tắm…”

“Oh, áo tắm! Oh đúng rồi, cô có một chuyến đi biển tháng sau. Cô sẽ mặc cái gì, chỉ huy?”

“U, un? Đồ bơi của trường.”

“ĐỒ NGỐC!!”

“!”

“Tôi nhớ là đồ bơi của học viện IS thuộc kiểu lạc hậu, nó không tệ lắm, ít nhất… những anh chàng ít nhiều cũng dao động. Nhưng… cái đó—“

“Cái-cái đó…?”

Laura nuốt nước bọt.

“CÁI ĐÓ SẼ CHẲNG THỂ LÀM HỌ KÍCH THÍCH ĐƯỢC!!”

“Wha..?”

“Đúng thật là chỉ huy không thể dùng những đường cong gợi cảm để dụ dỗ đàn ông, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, cô không thể tiến triển với ‘anh chàng cô có tình cảm’!”

“V-Vậy tôi phải làm gì?”

“Fuu, tôi có vài vũ khí bí mật.”

Ngay cả khi những từ cô nói cũng được đốt cháy cùng với cảm xúc mãnh liệt, mắt của Clariss lóe sáng.



IS64 convert 20120714145053

]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.