FANDOM


Chương 4: Tìm lại bản thânEdit

IS5 CHOCO 00001

Bây giờ hiện đã là tuần cuối cùng của tháng sáu,  và cả học viện IS đã bước vào giai đoạn cho giải đấu tự do và nỗi lo lắng đã vượt qua cả sự mong đợi. Còn chút nữa thôi là trận đầu tiên sẽ bắt đầu,thế mà tất cả các học viên có vẻ vẫn còn đang chuẩn bị khá nhiều việc: một số thì đang giải quyết các vấn đề quản lý, một số thì đang lau dọn sân đấu, còn một số thì đang hướng dẫn những khách mời của học viện vào chỗ của họ.

Sau khi hoàn tất các công việc chuẩn bị, thì những học viên có tham gia cuộc đấu nhanh chóng hướng tới phòng thay đồ của mỗi dãy, và như thường lệ, phòng thay đồ dành cho nam nhìn khá vắng vẻ, chắc do chỉ có hai người sử dụng. Điều này có vẻ thật thoải mái, tuy nhiên những phòng thay đồ khác phải chịu tình trạng quá tải khi phải phục vụ cho số lượng người gấp đôi khả năng của chúng, và điều này dường như khá là nghiêm trọng.

“Nhưng thế này thì thực sự bất ngờ quá…” (Ichika)

Tôi nhìn tình hình bên ngoài thông qua màn hình tivi nhỏ trong phòng thay đồ. Nào là các quan chức chính phủ trên toàn thế giới, những nhà nghiên cứu, những đại diện của các tập đoàn lớn có liên quan đến IS và còn có rất nhiều người khác ở bên ngoài nữa.

“Sẽ có một số người làm hoạt động định hướng cho học viên năm 3 và một số khác thì kiểm tra quá trình luyện tập của học viên năm hai. Mặc dù học sinh năm nhất không bị ảnh hưởng, nhưng tớ đoán họ sẽ để ý nếu học sinh năm nhất đứng top một vài vị trí trong giải đấu này." (Charles)

“Hmm—việc này khó đấy” (Ichika)

Mặc dù tôi chả có hứng thú gì khi nghe những chuyện này, nhưng dường như cô bạn của tôi, Charles lại tỏ ra khá thích thú với những gì mà tôi đang suy nghĩ, chắc cô đang nghĩ rằng tôi đang khá là hào hứng về chuyện này.

“Ichika, có phải cậu muốn đánh bại Bodewig không?”

“Ừ, đúng vậy.”

Đúng như dự đoán, Rin và Cecilia không thể tham gia thi đấu. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu họ chỉ là học sinh bình thường, đằng này họ lại là học sinh đại diện cho một quốc gia, và sở hữu IS cá nhân. Họ thậm chí không thể tham gia vào giải đấu và giành lấy một kết quả tốt. Điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng trầm trọng đến danh dự của họ.

“Chắc hẳn Rin và Cecilia cảm thấy khó chịu lắm khi thậm chí không có cơ hội kiểm tra chính thực lực bản thân mình”

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lành lạnh hôm ấy và đột nhiên bât giác tôi nắm chặt tay lại hình quả đấm, tôi chợt nghĩ có thể tôi sẽ không  đánh bại được bodewig. Bổng nhiên Charles nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và xoa dịu nó, điều này làm tôi chợt nhận ra hình như tôi đang quá căng thẳng.

“Đừng nản chí, cô ấy chắc chắn là một trong những người mạnh nhất trong những học sinh năm nhất”

“Ừ, tớ biết điều đó mà”

Kể từ lúc mà cuộc thi được chuyển sang đấu đội, và cũng từ lúc mà cả hai chúng tôi đều ở chung một phòng, thì Charles và tôi đã ngày càng thân với nhau hơn. Bình thường, Charles sẽ bắt đầu tìm hiểu những suy nghĩ của tôi và sẽ tìm ra nó rất rất nhanh chóng. Nhưng hôm nay, có vẻ như là cô ấy không làm như vậy mà hình như cô ấy đang suy nghĩ nhiều hơn. Chắc đây chỉ là cảm nhận của tôi thôi. Chúng tôi có thể đã trở nên hiểu nhau đến mức có thể hiểu được hành động của nhau mà không cần phải nói. Chuyện này đã trở nên đến thường như ăn cơm bữa… à mà không phải là ăn cơm bữa mà là ăn cả ba bữa.

“—Ichika, Chuyện này không vui chút nào đâu”.

“Uu…really?”

Mặc dù không ai có thể nói được chắc chắn tính cách của cô thông qua dáng vẻ bên ngoài, tuy nhiên Charles lại có một khả năng nhìn nhận sắc bén có thể nhanh chóng phản biện lại các trò đùa. Nhưng tại sao những điều này lại có thể khiến cô ta đọc được những suy nghĩ của tôi như tất cả các cô gái khác? Thật là một điều bí ẩn.

“Được rồi, tớ đã chuẩn bị sẳn sàng”. (Charles)

“Đây cũng thế thôi”. (Ichika)

Chúng tôi đã mặc xong bộ đồ bảo hộ IS. Trong khi tôi đang kiểm tra tất cả mọi thứ một lần cuối trước khi khởi động  IS, thì Charles dường như cũng đang kiểm tra lại bộ bảo hộ dành cho nam của cô ấy (ít nhất  thì nó bộ bảo hộ được làm cho giống như thế).

“Lịch thi đấu chắc phải được công bố rồi chứ?”

Thật ra tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng chắc có thể là kiểu đấu cặp này đang khiến cho hệ thống phân loại không thể tổ chức như bình thường được. cũng vì không thể lên lịch bình thường như mọi năm, nên thay vì phải có lịch từ hồi hôm qua, thì đến hôm nay lịch thi đấu mới hòan thành dựa vào kết quả bốc thăm của học sinh, chuyện này cứ y như chơi sổ số vậy.

“Những người tham gia trận đầu tiên của bảng A chắc phải cảm thấy rất là may mắn”.

“Hm? Tại sao?”.

“Vì họ sẽ không phải ngồi chờ mà suy nghĩ vẫn vơ ,vì những những lúc suy nghĩ rất quan trọng. Các khó khăn mỗi khi xuất hiện sẽ luôn ngự trị ở đó ngăn cản chúng ta, cho nên tốt nhất là hãy tiến lên hoàn thành nó với quyết tâm cao độ nhất”.

“Hoho, có thể như vậy lắm. Nhưng với tớ, thể hiện hết khả năng của mình ngay từ đầu, suy nghĩ của tớ sẽ ngay lặp tức sẽ chuyển về trạng thái tiêu cực ngay”.

Đó chính là những gì có thể miêu tả chính xác về con người của Charles. Hoặc có lẽ chúng tôi đều có cùng những suy nghĩ với nhau.Tuy nhiên tôi luôn cảm thấy rằng Charles luôn đồng ý với những suy nghĩ của tôi hơn.

Tôi bỗng nhớ lại những lúc mà chúng tôi tập luyện chung với nhau—Charles là một cô gái tốt và rất lịch sự , tôi cảm thấy dường như xung quang tôi không tồn tại những cô gái như thế. Trong trí tưởng tượng của tôi, cô ấy trông như một nữ thần hay một thiên sứ hơn hơn là một người bình thường, và điều đó thật khó lý giải tại sao tôi lại nghĩ như thê. Nghiêm túc thật đấy, thật khó lý giải.

“Ah, Dường như chúng ta có đối thủ rồi đó”.

Tôi ngay lập tức bật màn hình lên và tâm trí tôi lúc này như dừng hẳn lại khi tôi chăm chú nhìn vào những dòng chữ hiện ra trên màn ảnh.

“—WHAAAAT?"

Khi vừa nhìn thấy những thông báo trên màn hình thì ngay lập tức, cả hai chúng tôi đều đồng thanh la lên.

Đối thủ của chúng tôi trong vòng đầu tiên là Laura và Houki.



“…”

“…”

Đối diện Ichika và Charles là góc của phòng thay đồ lúc này đã chật ních.

Một trong số đó là Laura Bodewig và người còn lại là Shinonono Houki.

Cả hai người đều tỏ ra một sắc thái kì lạ, dường như nhiệt độ xung quang chúng tôi đều bị họ hút hết vậy.

--Đối thủ của mình là Ichika ư? Tại sao lại có sự trùng hợp này…-- Mặc dù đã nhắm mắt lại nhưng trái tim cô vẫn rung động liên hồi.

Vào ngày mà thể lệ trận đấu chuyển từ thi đấu cá nhân sang thi đấu theo đôi, Cô ấy đã luôn bân khuân không biết liệu có nên hỏi xem Ichika có muốn cặp chung với cô trong cuộc thi này không, và cô cứ bân khuân như thế, cho tới lúc nhận ra thì đã tới nữa đêm.

Nhưng khi cô chạy đến phòng của Ichika khi thời gian chỉ còn vài phút nữa là đến nữa đêm thì câu trả lời mà cô nhận được lại là “Mình đã lập đội với Charles rồi”.

Sau đó, cô lại tiếp tục nghĩ đến mình phải làm gì tiếp theo. Một khi thời hạn đã qua, thì đồng đội của cô sẽ được lựa chọn một cách ngẫu nhiên thông qua bốc thăm, và cuối cùng cô được xếp vào chung cặp với Laura. Và có lẽ như cô và Laura là hai học viên năm nhất duy nhất phải bốc thăm để chọn đội.

(Mình muốn chiến thắng với bất kì giá nào!)

Chuyện này thật tệ, đây là tình huống tệ nhất từ trước đến nay.

Mặc dù xét về năng lực tác chiến thì Laura trên cả tuyệt vời, nhưng Houki không thể chấp nhận cô được, và thậm chí Laura còn không có vẻ gì là muốn nghe cô nói cả. Mà kể cả khi cô  ta có đáp trả lại Houki, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là "Đừng cản đường tôi".

Hai người họ không thể hợp tác với với nhau được.

Và còn một điều nữa mà cô không thích--Chính là con người của Laura rất giống với cô trong quá khứ.

Laura luôn cho rằng sức mạnh chính là thứ quyết định tất cả, chính điều này làm Houki nhớ lại bản thân mình khi xưa.

Như vậy khiến cô có cảm giác như Laura chính là một bản sao đầy xấu xa của chính bản thân mình, cô không thể ngăn cho bản thân không nghĩ về điều đó.

(...Không, đây không phải là lúc suy nghĩ về điều đó.)

Cô không thể chiến đấu nếu cứ nghĩ về chuyện đó--không, cô không thể đối đầu với Ichika.

Với hai tay khoanh trước ngực ngay càng chặt khi cô thầm lặng cố gắng tập trung tư tưởng.



"Chắc chắn tiến kiệm được khối thời gian, gặp nhau ngay trận đầu mà."

"Tôi cũng nghĩ như vậy."

Và chỉ còn 5 giây nữa là bắt đầu trận đấu, 4, 3, 2, 1--bắt đầu.

""XUỐNG""

Nó giống như cả tôi và Laura đều cùng nói một lượt.

Vào cái thời điểm mà trận đâu vừa bắt đầu thì tôi ngay lập tức kích hoạt Ignition Boost. Lợi thế sẽ thuộc về chúng tôi nếu chúng tôi ra tay trước.

"WOOOHHH!"

"Humph!"

Laura dang tay phải của cô ấy ra-- nó tới rồi.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa tôi với Rin và Cecilia, cả hai người đều đã từng đấu với Laura.

"AIC?Nó là gì vậy?"

"Đó là vũ khí của IS thế hệ thứ 3 [Schwarzer Regen], và nó có khả năng loại bỏ lực quán tính được gọi là Active Inertia Canceller."

"Hm--"

"Ichika, vậy cậu có biết về PIC không?"

"...chắc không"

"Chẳng... chẳng phải đó là kiến thức cơ bản sao? Đây là điều cơ bản cần phải nhớ! Mọi IS khi được tạo ra đều sử dụng Passive Inertia Control để có thể điều khiển các chuyển động của IS như bay trên không trung, tăng tốc và dừng lại."

"Ohh, hình như mình có nghe nói ở đâu rồi thì phải."

"Thiệt là tình..."

"Được rồi, được rồi, giờ thì chúng ta sẽ không đoán mò nữa mà hãy nghĩ cách khắc chế nó khi vào trận. Nói thiệt, đây là lần đầu tiên mình thấy nó ngoài đời. Thật không thể tin được là chiếc IS này lại hiện đại đến mức đó."

"Ah, tớ cũng không ngờ đấy, cứ thử nghĩ tới việc nó có thể chặn được cả những phát Impact cannon..."

"Nhưng theo tớ nghĩ thì nó cũng hoạt động cùng một nguyên tắc với Impact cannon phải không? Chúng tạo ra năng lượng và làm nhiễu một vùng không gian."

"Ah, đại loại như vậy, về mặt nguyên lý thì đúng là như vậy, mặc dù giữa chúng có một ít khác biệt nhưng đều hoạt động theo nguyên lý là sử dụng năng lượng để nén không gian."

"Vậy có nghĩa là thanh Reiraku Byakuya có thể cắt xuyên qua nó, đúng không?"

"Theo lí mà nói thì đúng là vậy, nhưng cậu vẫn bị nó chặn lại, không phải sao?"

"Thì đúng là như vậy... Nhưng làm sao cô ấy có thể làm được?"

"Chuyện đó dễ thôi...cô ấy chỉ cần tập trung năng lượng để chặn tay của cậu lại mà không chạm vào thanh Reiraku Byakuya."

"Chính xác...ngay tay luôn? Nhưng chuyển động của mình cũng nhanh lắm mà. Làm sao một bộ phận nhỏ như vậy lại có thể bị chặn?"

"Thì có vẻ là như vậy. Mà nhân nói về chuyện này, Ichika, về cách đi chuyển của cậu--"

"Cái này cũng dễ đoán thôi."

"Huh..."

"Cách cử động tay của cậu luôn đi theo một đường thẳng, đúng không? Ngang và dọc. cho nên--"

"Cô ấy có thể dễ đang chặn được nó bằng cách tạo ra sóng năng lượng AIC theo một huống ngược lại."

"Thì ra là như thế.. Vậy mình nên làm gì?"

"Điều đó chính là thứ cậu phải tự mình tìm ra."

"...chắc vậy."

Và tới cuối cùng tôi vẫn không thể nghĩ ra được cách nào để có thể chắc chắn vượt qua AIC.

Nếu đã là như vậy, thì chỉ còn một cách duy nhất--cách mà không ai ngờ tới được.

"Ugh...!"

Nhưng có vẽ như là ý đồ chiến thuật đã bị phát hiện, cả tay, chân và thân của tôi đều bị giữ chặt bởi lưới AIC, và tôi cũng không thể tiến lên hoặc lùi về được. Tôi thậm chí còn không cử động được thân mình, giống như đang bị túm chặt bởi nhiều bàn tay vô hình.

"Bắt đầu xung kích khi trận đấu vừa mới bắt đầu à? Ngươi thật là dễ đoán đấy."

"... tốt lắm, tốt lắm, thật tốt khi chúng ta có thể hiểu nhau như thế."

"Vậy chắc hẳn ngươi biết ta đang nói về chuyện gì."

Thật ra thì không chắc là tôi muốn biết lắm đâu, nhưng điều mà tôi có thể hình dung là...*SCREECH* với một âm thanh nghe như một cái bánh xe khổng lồ đang nghiền nát mặt đường, cảm biến của  Byakuya ngay lập tức phát ra các tín hiệu cảnh báo sự xuất hiện của các mối nguy hiểm.

"Khẩu súng điện từ của địch đã được triển khai, khoá an toàn đã mở-cảnh báo! Đã khoá mục tiêu-cảnh báo!"

Mà sao phải lo lắng, đây có phải là một trận đấu solo 1vs1 đâu?

"Tôi sẽ không để cho cô làm thế đâu."

Ngay lập tức Charles nhảy chồm qua đầu tôi, rồi bắt đầu bắn các loạt đạn .61 cal bằng khẩu súng tiểu liên [Garm], sau đó thì trút xuống như mưa những loạt đạn nổ liều cao.

"Che...!"

Trước sự tấn công của Charles, các khẩu pháo của Laura bị chệnh đi chút ít, điều này giúp tôi không phải ăn bất kì phát đạn nào. Cũng nhờ vào những đòn tấn công bất ngờ của Charles mà cô ấy phải lùi lại và làm cho khoảng cách của hai chúng tôi rộng ra.

"Đừng có mà chạy."

Charles nhanh chóng thay đổi vũ khí và chĩa về phía trước, một khẩu súng trường tấn công ngay lập tức xuất hiện ở tay trái của cô, ánh sáng bắt đầu xuất hiện ở lưng chừng không trung rồi nhanh chóng chuyển thành hình dáng một khẩu súng trong chưa tới một phút.

Đây cũng chính là tuyệt chiêu của Charles, Chuyển đổi nhanh [Rapid Switch], Gọi vũ khí mà không cần phải đọc tên. Điều này là có thể cũng chính vì kĩ thuật và khả năng đưa ra các lựa chọn đầy dứt khoát của Charles.

"Đừng có mà quên tôi."

Được di động hoá trong Uchigane, Houki xuất hiện và chặn lại đòn tấn công nhằm vào Laura bằng cách sử dụng một tấm khiên vật lý vốn được thiết kế để trang bị trên những IS thiên về phòng thủ, hất văng các loạt đoạn khi cô xông về phía Charles.

"Chính cậu mới là người quên mình thì thì có."

Vừa thát được khỏi AIC của Laura, thì ngay lập tức tôi tăng tốc đến phía sau Charles nhanh hết mức có thể. Khi có vẻ như tôi sắp đâm vào cô ấy, thì cô ấy thực hiện một cú nhảy ngược ra sau để thay đổi vị trí với tôi. Tất cả những kĩ năng này có được đều là nhờ những buổi tập luyện đặc biệt của hai chúng tôi.

*KLANG!*

Houki và tôi nhanh chóng bị giữ lại trong một trận tay đôi với những đòn đánh toé lửa.

Tôi liên tục sử dụng thanh kiếm của tôi để tung ra những đòn đánh và phòng thủ đồng thời tăng tốc động cơ đẩy trên IS. Và cứ như thế những đòn đánh của tôi bắt đầu đẩy Houki lùi về phía sau.

"Ugh! Chết tiệt...!"

Bị đẩy lùi lai phía sau, Houki ngay lập tức tỏ ra hoang mang và đưa kiếm của cô lên cao. Đúng, chính là lúc này đây.

"Charles!"

"Có đây!"

*CLACK* Tôi dùng cả hai tay để nắm chặt thanh kiếm của mình và sử dụng [Yukihira Niigata] để đánh bật mọi nổ lực tấn công của Houki. Trong khi đó, Charles lúc này đang sẵn sàng ở sau lưng tôi bắt đầu dang cả hai tay ra. Rồi trên tay cô xuất hiện hai khẩu .62 Caliber súng săn tự động [Rain of Saturday], và né được các loạt đạn ở một cự li gần như thế này chắc chắn là điều không thể.

Tất cả đã là quá trễ cho Houki, mặt cô tái lại khi nhận ra tình huống của mình, và rồi Charles siết mạnh cò súng.

"?"

Trước mắt chúng tôi, Houki đã biến mất, và cơn mưa đạn bay vụt qua khoảng không mà chỉ trước đó vài giây thôi Houki vẫn còn đang đứng. Chuyện gì đã xảy ra?

"Thật là phiền phức."

Thay thế cho Houki, Laura nhanh chóng tiếp cận tôi. Thì ra cô ta đã sử dụng một trong những sợi dây móc [Cabled Blades] của mình để móc vào chân của Houki, và sử dụng lực li tâm để ném cô vào rìa sân đấu. Và có vẻ như Houki đã thực hiện một cú đáp khẩn cấp thông qua cáp hãm đà.

"Cậu--cậu đang làm gì thế?"

Nhưng có vẻ như Laura không có ý gì là muốn giúp cho đồng đội của cô cả. Với suy nghĩ rằng Houki chỉ làm vướng bận mình, cô chỉ đơn giản là muốn ném Houki qua một bên và việc này đã chọc giận Houki.

Tuy nhiên, bản thân Laura lại không chú tâm đến điều đó khi cô ta bắt đầu những đòn tấn công hướng vào chúng tôi.

Laura bắt đầu triển khai các thanh kiếm plasma và bắt đầu tấn công chúng tôi từ nhiều phía. Sự kết hợp giữa những cú đâm và chém hết sức chuẩn xác đã buộc chúng tôi phải lùi lại.

"Thật là tốt khi bị áp đảo về số lượng. Cũng chỉ là gấp đôi thôi mà."

Laura Bodewig, người đã nói nên những lời này, thật sự mạnh chẳng khác gì một con quái vật. Ngay lúc này đây cô ta đang đánh nhau với tôi trong một trận cận chiến thì cùng lúc cô dùng những sợi dây móc của mình để chia cách tôi và Charles. Mặc dù không thể cùng lúc chống đỡ cả 6 sợi dây móc, cô nhanh chóng bắn vào chúng và đẩy lùi chúng bằng những cơn mưa đạn.

"Cậu không sao chứ, Charles?"

"Còn cậu thì sao, Ichika? Mình sẽ qua hỗ trợ cậu ngay."

"Không, giờ chưa cần đâu, nhưng sắp tới sẽ như vậy."

"...Mình hiểu rồi."

Chúng tôi bắt đầu chuyển sang kênh liên lạc nội bộ để bàn bạc với nhau một chút, mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng tôi đã kịp thay đổi một chiến thuật mới khác với chiến thuật "hạ Houki trước" mà cả hai chúng tôi đã nhất trí từ trước. Sau trận này thì cô ấy muốn than phiền như thế nào cũng được.

Lý do mà chúng tôi lại chọn chiến thật "hạ Houki trước" thật ra khá là đơn giản, các tính toán chiến thuật của Laura là sẽ một mình đối đầu với tất cả quân địch, điều này có nghĩa là cô ta sẽ không mong muốn hợp tác với đồng đội, chuyện này lý giải lý do tại sao cô không giúp Houki.

Với lập luận như vậy, chúng tôi có thể vừa hạ Houki một cách nhanh chóng và tấn công Laura trong tình huống 2 đấu 1. Và như đã nói, khả năng của Laura chính là có thể độc lập tác chiến, nhưng cái bẫy được dựng nên cũng chính là điểm này. Một cặp đấu có nghĩa là người này hỗ trợ người kia, chứ không phải cả hai đều mạnh ai nấy lo, độc lập tác chiến.

"Xin lỗi, nhưng đối thủ của cô không phải là Ichika."

"Cái gì...? Đừng có mà khinh thường tôi!"

IS02 241

Ngay khi cửa thoát khỏi tầm tấn công của Laura, cô nhanh chóng áp sát Houki. Mặc dù lúc nay Houki không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tiếng thét của Charles đã làm cho máu cô sôi lên.

*KLANG!* Charles sử dụng cây dao cận chiến của mình [Bread Slicer] (Dao Xuyên Phá) để chặn thanh kiếm của houki lại, và sau đó, trong khi giữ vững vị trí của mình, tay trái cô bắt đầu nhả đạn từ khẩu [Rain of Saturday].

"Kuu...!"

Sự ấn tượng mà cô ấy mang lại chính là khả năng bắn súng rất tốt của cô, tuy nhiên điều cốt lõi để tạo nên kĩ năng này chính là tính linh hoạt –Và trên thực tế cô sẽ không để thua bất cứ đối thủ nào trong một trận chiến. Thêm nữa với sự hỗ trợ của kĩ năng Chuyển Đổi Nhanh [Switch rapid], cô có thể điều khiển trận đấu theo ý mình, nếu đối thủ có vẻ muốn cận chiến cô có thể ngay lập tức chuyển sang súng để bắn hoặc khi khoảng cách bị kéo dãn ra khá xa thì cô có thể chuyển thành vũ khí cận chiến để tiến hành tiếp cận và biến đó thành một trận cận chiến. Cô ấy có thể làm chủ khoản cách và điều chỉnh phong cách tác chiến của mình, thêm nữa cả khả năng tấn công và phòng thủ đều rất tuyệt. Sự ổn định như thế thật khó để vượt qua.

Còn một điều phải chú ý nữa, chiến thuật này gọi là "Ảo ảnh xa mạc" (Desert Mirage), chiến thuật càng tiến lại gần thì càng đạt được kết quả tốt; một khi đã chia ra sẽ tiếp cận trở lại; gợi lên sự đầm ấm đánh lừu đối phương quên đi đôi chân mệt mỏi đang dần dần tiến vào chỗ chết. Và giờ thì tôi đã hiểu được điều đó.

"Vậy ra đó là chiến thuật để hạ gục một người? Thật là vô ích."

Laura chắc chắn không xem Houki là đồng đội của mình, nhưng thật ra chuyện này khá là có ích. Dù sao thì, nhiệm vụ của tôi là cố gắng cầm chân Laura đủ lâu để Charles có thể hạ gục Houki.

Hai thanh kiếm Plasma và sợi dây móc liên tục tấn công hết lần nay đến lần khác, đánh bật hết những đòn tấn công đó thật là một chuyện không dễ dàng. Và nếu chỉ cần một sai sót nhỏ của tôi thì khoảng cách giữa hai chúng tôi sẽ bị kéo giãn ra. Cho nên tôi chỉ có thể cố gắng chịu đựng và duy trì khoảng cách như thế này.

"Ngươi chỉ có một món vũ khí duy nhất là thanh kiếm đó, cho nên ngươi chỉ có thể tấn công tầm gần thôi phải không?"

Vậy ra đó cũng là một lời giải thích hay mà phải không? Tuy nhiên nguyên nhân tạo sao tôi lại làm thế chính là nếu khoảng cách giữa hai chúng tôi bị kéo ra xa, thì tôi chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho khẩu sung điện từ to lớn hoặc những sợi dây móc của cô ấy. Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì tôi chắc chắn phải tốn nhiều thời gian và sức lực để có thể áp sát cô ta một lần nữa.

(Dù sao thì tôi phải cố lên mới được.)

Tôi chuyển thanh [Yukihira Niigata] của tôi sang tay phải và dùng tay trái của mình để chộp lấy tay trái của cô ta. Chân tôi thì cố gắng giữ vị trí trong khi đang hoạt động hết công suất để đá văng đi những sợi dây móc. Cách chuyển động của những sợi dây này khá là phúc tạp, tôi chắc chắn sẽ bị thương nếu tôi không đá chúng văng đi chỗ khác, Cho nên tình hình giống như là tất-cả-sẽ-kết-thúc-nếu-bạn-lơ-đãng.

“WOOOOHHH!!!”

*KLANG!**CRAK!**SCREECH!**KLAMM!*

Đây đúng là một cuộc chiến không có điểm dừng và tôi không biết khi nào thì tôi sẽ mất đi sự tập trung khi tôi tiếp tục dựa vào khả năng của Charles.

“…Đến lúc phải kết thúc rồi.”

Laura nhanh chóng tắt bỏ thanh kiếm Plasma.

Chuyện này đúng là không ổn mà!

*BAM!* Đột nhiên cả cơ thể tôi như bị đông cứng lại.

Tất cả các sợi dây móc của Laura nhanh chóng chĩa thằng vào tôi khi cô hướng hai cánh tay của mình hướng về phía tôi

(Chết tiệt! Cái AIC!)

“Được rồi! Giờ thì biến đi!”

Từ đầu các sợi dây bắt đầu phát ra hàng loạt các tia laser.

“CHẾT TIỆT!"

Việc la lên như thế đúng là vô nghĩa, khi những tia laser ấy xiên xuyên qua người tôi và phá hủy một phần ba chiếc IS của tôi. Mức năng lượng dự trữ của tấm chắn bị sụt xuống một nữa.

Và không dừng lại ở đó, cô ta ngay lập tức sử dụng hai sợi dây móc để trói tay phải của tôi lại va xoắn một vài vòng giống như đang cố gắng bẻ gãy tay tôi vậy và đè tôi xuống đất.

“WAH!”

Không thể thoát khỏi cái áp lực đang ghim chặt lấy tôi, hơi thở của tôi bỗng nhiên dừng lại trong giây lát.

--Phải đứng dậy thật nhanh!

Khi tôi vừa nghĩ đến chuyện này thì khẩu súng điện từ cỡ lớn của Laura đã nhắm vào tôi tự khi nào.

“Kết thúc được rồi!”

*BAM!”

Khung cảnh trước mặt tôi lúc này cứ như một thước phim quay chậm, khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng được bao bọc trong một vầng lửa và bắt đầu bay xuyên qua lớp bao bọc đó. Tôi nhận ra đây là một loại đạn xuyên giáp được đặc chế chỉ cần trúng cho dù chỉ một phát thì chiến thắng sẽ được phân định rõ ràng. Và lúc này đây, nó đang hướng về phía tôi.

(Không thể né được! Vậy thì... chém nó!)

Thực ra thì không giống là chém lắm! Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ kết thúc nếu tôi không làm gì cả. Nghĩ vậy, tôi tập trung toàn bộ sức mạnh để nhấc thanh kiếm lên và—

“!”

--Tay phải tôi bỗng dưng không cử động được.

(Thì ra các sợi dây móc vẫn còn quấn chặt lấy tay tôi.)

Mặc dù chỉ có một sơi dây duy nhất giữ chặt tay tôi, nhưng nó đang giữ phần cẳng tay của Byakushiki, nên tôi không thể đưa thanh gươm lên được. Ahhh, chết tiệt!

“Xin lỗi đã bắt cậu phải đợi!”

*KLANG!*

Một tiếng va chạm lớn vang lên khi Charles dùng chiếc khiên của mình để đỡ viên đạn, và chém đứt những sợi dây móc lúc này đang quấn lấy tôi để có thể mang tôi ra khỏi vùng chiến.

Sau đó thì một cơn mưa đạn bắt đầu trút xuống vị trí mà ít giây trước là chỗ tôi đang nằm.

“Cậu đã cứu mình…cảm ơn nhé Charles!”

“Không có gi đâu."

“Houki đâu?”

“Cô ấy đang ngồi nghỉ ngơi."

Vừa dứt lời, Charles quay đầu về phía sau, và tôi cũng hướng tầm mắt mình về chỗ cô ấy đang nhìn -Ở một góc của sàn đấu, Houki với một khuôn mặt không vui, hiện đang ở trên chiếc IS đầy thương tích với mức năng lượng của tấm chắn là 0 và đang quỳ một chân xuống.

“Tuyệt!”

“Hãy để dành điều đó sau khi thắng đã."

Charles ném đi hai khẩu súng trường tấn công của cô ấy và gọi ra hai món vũ khí mới –một khẩu súng săn tự động và một khẩu súng máy.”

“Và giờ mới là màn chính."

“Được, hãy cho cô ấy biết sức mạnh của chúng ta!”




“Wow--Thật là tuyệt vời! Hai em ấy có thể phối hợp với nhau ăn ý như vậy khi chỉ mới luyện tập với nhau hơn 2 tuần."

Trong phòng quan sát nơi mà chỉ có các giáo viên mới có thể vào được, Maya vừa chăm chú nhìn theo dõi trận đấu vừa thể hiện sự ngạc nhiên và những lời thì thầm của cô lúc đó chính là minh chứng cho sự ngạc nhiên đó.

"Orimura-kun thật là tuyệt vời, em ấy đúng là một tài năng!"

"Humph, tất cả cũng nhờ vào sự hợp tác của Dunois mà hai đứa nó mới có thể làm như vậy. Người như nó không thể làm được việc gì nên hồn cả."

Nhìn thấy Chifuyu phê bình chính người nhà của mình như thế, cô ấy chỉ cười một cách ngượng ngùng và nói:

"Cho dù là vậy, điều đó không phải là quá tuyệt sao khi Orimura-kun có thể phối hợp với người khác như thế? chẳng có ai muốn làm việc với một người không có uy tín cả."

"Ừ thì... chắc cũng đúng."

Mặc dù cô ấy cau mày khi trả lời, tuy nhiên, Maya đã nhận ra rằng cử chỉ đó chỉ để che đậy sự lúng túng, cho nên cô ấy cũng không ngại vẻ mặc đó. Khi cô nghĩ về việc này, cô nghĩ đây chắc chỉ là biểu hiện 'mong muốn bảo vệ người em trai bé nhỏ'.

"Nhưng lý do mà họ thay đổi thể lệ cuộc thi đấu tự do này có lẽ cũng vì 'sự cố' tháng trước, đúng không?"

'Sự cố' xảy ra vào tháng trước - là khi cỗ máy màu đen đó tấn công. Hầu hết đều nghĩ đây là một vụ khủng bố.. Chuyện tấn công vào học viện IS đích thực là một vấn đề ngiêm trọng, nhưng từ khi họ khám phá ra đây là một bộ giáp không người lái thì sự nghiêm trọng của vấn đề càng được tăng lên. Và ngay lúc này đây, hàng loạt các quốc gia bị cho là có can dự vô chuyện này cho dù học đã liên tục đỗ lỗi cho nhau.

"Mặc dù tôi chưa nhận được bất cứ báo cáo chi tiết nào, nhưng sự việc lần này có thể là nguyên nhân chính. Họ đã cố gắng áp dụng hệ thống tổ đội nhằm giúp cho học viên có thêm kinh nghiệm chiến đấu."

"Nhưng năm nhất mới chỉ bắt đầu mới có ba tháng thôi mà, phải không? Ngoài ra, chiến tranh chắc gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ là tổ chức những cuộc đấu tập là điều không cần thiết..."

Maya đã đúng, và Chifuyu đã đoán trước được thế nào cô ấy cũng sẽ hỏi như thế, cũng vì thế mà cô không tỏ ra bất ngờ khi nghe câu hỏi đó.

"Sự kiện xảy ra vào tháng trước đã cho chúng ta biết được rằng các học viên năm nhất đang nắm trong tay những hệ thống IS thế hệ thứ ba. Và khi đối mặt với một đối thủ bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện thì việc gì phải lo lắng khi chúng đang nắm trong tay một sức mạnh như thế?"

"--Ah! Vậy là các em đó có thể học được cách tự bảo vệ bản thân?"

"Đúng vậy. Hãy tạm gác vấn đề phi công qua một bên, chúng ta cũng có trách nhiệm phải bảo vệ những bộ giáp IS thế hệ thứ ba đã biết. Tuy nhiên, chúng ta lại bị giới hạn bởi số lượng giáo viên, cho nên chúng ta có thể luyện tập chúng bảo vệ bản thân đồng thời bảo vệ luôn các bộ giáp, và đây là nguyên nhân chủ yếu cho các cuộc đấu tập."

"Oh. Vậy tôi hiểu rồi!"

Những khúc mắt của Maya lần lượt biến đi nhanh như băng tan.

Về cơ bản, tất cả các công nghệ liên quan đến IS đều phải được công bố, nhưng nếu vừa được phát minh mà lại đem công bố thì các quốc gia khác sẽ sỡ hữu chúng một cách quá dễ dàng, cho nên điều này quả thật không có bất kì lợi ích nào cho quốc gia sở tại cả. Nếu các phi công IS không thể làm quen với các thành phần công nghệ quan trọng, thì quốc gia phát triển nên công nghệ đó có thể bị rôi vào khủng hoảng có thể dẫn đến sụp đổ.

Và đó cũng chính là một trong những nhiệm vụ của học viện IS.

Che giấu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của học viện IS kể từ khi nó được thành lập và nồng cốt của nhiệm vụ này chính là nội quy 'Luật pháp không có tác dụng ở đây'. Tất nhiên không phải tất cả các luật đều bị bỏ qua ở đây, mà vấn đề chính là 'Công nghệ IS Nguyên bản'. (Prototype IS Technology)

"Nơi này cho phép thử nghiệm các công nghệ mới, và đại diện của các nước sẽ quyết định xem là có nên công bố các kết quả thử nghiệm hay không. Nhưng họ không có bất kì lý do gì để công bố cả."

Nói cách khác, học viện IS chính là nơi duy nhất trên thế giới này có thể là được những việc như vậy kiểu như Tôi-không-thích-nói-thách-anh-ép-tôi. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà các nước như Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và các nước khác cá thể thoải mái gửi các IS thế hệ thứ ba của họ.

Đồng thời, mục tiêu thực sự của họ là có thể bắt chước các điểm đặc biệt của từng bộ IS khác nhau sau đó mang về phối hợp lại với nhau tạo ra một loại mới. Miến là các IS của họ có thể chuyển sang dạng 2 trong vòng 3 năm để tạo ra một hình dạng mới thì chuyện cũng chả có vấn đề gì. Và đây cũng chính là nguyên nhân các đặc điểm độc nhất không thể bị bắt chước.

Tất nhiên, khả năng thành công thật sự rất nhỏ, nhưng với ba năm kinh nghiệm lái, thì các dữ liệu thu được quả là một kinh nghiệm rất lớn.

Và cũng chính vì vậy mà các học viên của học viện IS luôn có được mẫu mới nhất mặc dù họ mới chỉ là học sinh đại diện.

Những người được chọn để lái những bộ giáp như thế là những người vô cùng đặc biệt, nhưng những người được như vậy không chỉ có một người. Về nguyên lý, thì bất cứ ai cũng có thể là học sinh đại diện nếu có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Vì vậy, có thể nói là những học viên được gọi học viên đại diện chả có gì là quá đặc biệt cả.

"Nhưng Shinonono-san có vẻ như đã bị đánh bại hoàn toàn."

"Đó là những gì sẽ xảy ra nếu không được sở hữu một cổ máy được tối ưu hóa cho chính bản thân mình, về mặt con người mà nói thì Shinonono gặp bất lợi khi đối mặt với Dunois."

"Nghe cứ như là oẳn tù tì vậy". Chifuya thêm vào khi cô ta quay nhìn về phía màn hình.

Trên màn hình lúc này chiếu cảnh Laura đang chiến đấu chống lại cùng lúc hai địch thủ mặc cho là bất lợi hiện đang nghiêng về phía cô.

"Bodewig-san, em ấy thật mạnh."

"Humph..."

Trong khi Maya có vẻ rất ngạc nhiên, thì Chifuyu chỉ khịt mũi tỏ vẻ chán chường.

"Không có gì thay đổi cả. Cũng tiềm năng, cũng cách tấn công đó, nhưng cho dù là vậy..."

Cô ta vẫn không thể hạ được Ichika--Chifuyu nghĩ.

Nhưng cô lại không thể nói thẳng ra những suy nghĩ này, nếu cô nói ra điều này thì Maya sẽ lại bắt đầu nữa mất.

WAAAHHH!!!

Không khí chung quang khán đài ngày càng hiện ra khi những tiếng hô vang reo hò bắt đầu vang vọng trong phòng quan sát, vốn dĩ biệt lập này.

"Ah! Orimura-kun đã lấy ra thanh [Reiraku Byaku]! Có phải em ấy định kết thúc bằng một đòn tấn công?"

"Nhìn cho kĩ đi! Mọi chuyện không như vậy được đâu."

"Lại như vậy nữa rồi, mặc dù hành động của cô có vẻ như không quan tâm, nhưng thái độ như vậy--"

"Yamada-Sensei này, hình như cũng lâu rồi chúng ta không có là vài trận võ thì phải, tôi thấy giờ là là một dịp hiếm có đó, coi nào, hay là làm 10 trận?"

"Thôi, à không cảm ơn! Tôi...ahem...Tôi còn phải quan sát những cổ máy của học sinh!"

Yamada hốt hoảng lắc dầu và tay, nhưng Chifuyu nói với một giọng trầm như để nhấn mạnh

"Tôi ghét nhất là những người mang những ý nghĩ vô nghĩa nhằm lấy tôi ra làm trò đùa. Cô còn nhớ vụ đó chứ?"

"Vâ...Vân-Vângg. Tôi xin lỗi..".

Maya lúc này cô vừa lùi lại và hơi khom người xuống, với nét mặt rât rất tội nghiệp, và khi nhìn thấy thế, Chifuyu cốc nhẹ vào đầu cô.

"Thôi được rồi, hãy tiếp tục xem trận đấu đi, nó cũng đáng để xem đấy, để xem hai đứa chúng nó cố gắng hạ gục đối thủ."

"Vâ-Vâng."



"TÔI SẼ HẠ GỤC CÔ BẰNG CÁI NÀY!"

Tôi kích hoạt thanh [Reiraku Byakuya] rồi xông thẳng vào Laura

"Tôi nghe bảo rằng lá chắn sẽ bị phá hủy một khi lưỡi kiếm này chạm được vào nó...Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu tôi không đánh trúng."

Những đòn khóa bằng hệ thống AIC của Laura Liên tục tấn công tôi, Tay phải, rồi tay trái, rồi cả tầm nhìn của tôi luôn là mục tiêu cho những đòn tấn công đó. Tôi phải thực hiện những động tác như dừng đột ngột, quay vòng rồi tăng tốc, rồi thoát ra trong gang tất trong một lần.

"Chạy vòng vòng như thế thật là chướng mắt."

Rồi những đòn tấn công cô ta dần trở nên hằn học hơn trong khi tăng cường tấn công tôi bằng những sợi dây móc, nhưng tôi không đơn thương độc mã.

"Ichika! vượt qua mặt trước hướng 2 giờ!"

"Okay!"

Laura, lúc này đang tấn công chúng tôi bằng những hệ thống vũ khí tầm xa, vẫn không bị giảm cường độ tấn công trước sự phòng thủ của tôi. Tôi dần nhận ra thật là tuyệt vời khi ở chung đội với Charles. Nếu cô ây là địch thủ, thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy có gì đó kì cục nếu chống lại cô ấy, một cách nào đó.

"Che...lại một cú lừa hèn hạ nữa!"

Sau khi vụt qua những sợi dây móc, Laura cuối cùng cũng vào tầm tấn công của tôi.

"Vô ích thôi, ta có thể dự đoán được các đòn tấn công của ngươi."

"Đòn đánh vừa rồi chỉ là khởi động thôi, vậy--Cái này thì thế nào!?"

Tôi nâng đỉnh thanh kiếm mà mới phút trước còn ở dưới chân lên trước ngực.

"!?".

Nếu đường chém có thể bị đoán được, vậy chỉ còn cách là đâm tới. Mặc dù cũng khá là dễ đoán, nhưng quỹ đạo của bàn tay sẽ khó có thể nhìn ra được. Nó là một chuyện hoàn toàn khó để dự đoán hơn dự đoán một đường thẳng.

"VÔ ÍCH."

*BZZT!* Cô thể tôi lại lập tức bị đông lại khi mà chiếc lưới do hệ thống AIC tạo ra chặn tôi lại.

"Ta không cần phải tập trung vào tay của ngươi. Miễn là ta có thể chặn lại ngươi trước lúc đó--"

"...Ahh, sao thế, cậu đã quên à? Cậu không biết sao? Chúng ta đang trong một-- trận đấu đội!"

"!?"

Laura ngay lập tức bắt đầu đảo mắt nhìn ra xung quanh, nhưng tất cả đã quá trễ. Tiếp cận ở một khoảng cách cực gần, Charles nhanh chóng bắn 6 viên đạn súng săn, và sau đó thì khẩu súng điện từ cỡ lớn của Laura bắt đầu phát nổ kèm với một tiếng Bang thật lớn.

"Ku...!"

Giống như những gì đã dự đoán, hệ thống AIC có một nhược điểm nghiêm trọng, nhược điểm đó là nếu cô ấy không tập trung vào mục tiêu mà cô ấy cần chặn đứng thì cô ấy sẽ mất khả năng duy trì hiệu quả, vì vậy ngay bây giờ, tôi đã được tự do.

"ICHIKA!"

"HIỂU RỒI!"

Tôi một lần nữa nâng thanh [Yukihira Niigata] lên và chuẩn bị sẵn sàng--Lần nầy cô ấy sẽ không thể thoát được nữa đâu!

"...!"

Tôi tin chắc rằng đó là một đòn chí mạng, nhưng không ngờ--

*KUriiiiii…*

“CÁI GÌ? LÀM THẾ NÀO MÀ NĂNG LƯỢNG CÓ THỂ HẾT NGAY LÚC NÀY CHỨ!”.

Có vẻ như tôi đã phải chịu rất nhiều thương tổn, khi mà thanh gươm năng lượng của reiraku Byakuya bắt đầu biến mất với một âm thanh báo hiệu điều đó trước khi biến mất.

“Thật là tiếc."

Giọng của Laura nghe thật gần. Tôi quay ra sau, và thấy cô ta nhảy về phía tôi và trên tay đang cầm thanh song kiếm plasma.

“VÌ NGƯƠI ĐÃ SỬ DỤNG HẾT NĂNG LƯỢNG CỦA TẤM CHẮN,  NGƯƠI CŨNG KHÔNG THỂ CHIẾN ĐÂU THÊM BAO LÂU NỮA! TA SẼ THẮNG NẾU TA CHO NGƯƠI DÍNH MỘT ĐÒN NỮA!”.

Laura đã đúng, tất cả các năng lượng dự trữ trong tấm khiên của tôi chắc chắn sẽ tới mức 0 nếu tôi bị tấn công một lần nữa, Và đó chắc chắn là một trận thua đối với tôi. Chỉ còn một cách là tôi sẽ phải tiếp tục đỡ những lưỡi kiếm đầy ác ý đang tấn công từ nhiều phía.

“TÔI SẼ KHÔNG CHO CÔ LÀM THẾ ĐÂU!”

“NGƯƠI THẬT PHIỀN PHỨC!”

Laura thậm chí còn không ngừng các đòn tấn công của mình trong khi cô vẫn đang sử dụng những sợi dây móc để gìm chân Charles lúc này đang cố gắng để giúp tôi. Những đòn tấn công từ các hướng của cô ấy vẫn nhanh và chính xác như thường lệ, và với những điều này, tôi một lần nữa nhận ra được sự tài giỏi của địch thủ của tôi.

“WAH!”

“CHARLES! KU—“

“NGƯỜI TIẾP THEO SẼ LÀ NGƯƠI! THUA Đi!”

Bị phân tấm khi thấy Charles trúng đòn, sự đề phòng của tôi bị lơ là, và Laura chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội này trôi đi khi những đòn tấn công của cô ấy trúng tôi một cách chuẩn xác.

“GUWAHH…!!”

Cái cảm giác nóng ran này là chính là cảm giác tê của một dòng điện chạy qua người tôi. Thât là một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, Nhưng điều này có nghĩa là tôi đã bị thương.

Sức mạnh này lướt qua cơ thể tôi—và [Byakushiki], khiến tôi ngã xuống sàn đấu.

“Ha…HA HA HA! GIỜ CHIẾN THẮNG LÀ CỦA TA!”

Bỗng một bóng đen lướt nhanh tới tấn công Laura, khi cô này vừa lớn tiếng nhận phần thắng về mình. Đó là—

“VẪN CHƯA XONG ĐÂU!”

Đó là Charles, người vừa dùng hệ thống đẩy gia tốc [Ignition Boost] ở mức tối đa.

“CÁI GÌ…! CÁI ĐÓ LÀ HỆ THỐNG ĐẨY GIA TỐC [Ignition Boost] MÀ!”.

Đó cũng là lần đầu tiên, sự sửng sốt thể hiện trên khuôn mặt của Laura. Có lẽ các dữ liệu đã không cho thấy Charles có thể sử dụng hệ thống đẩy gia tốc [Ignition Boost], và tôi cũng cảm thấy shocked—Vì kể cả tôi cũng không biết là cô ấy có thể làm được chuyện đó.

“Thật ra…Đây là lầm đầu tiên tôi sử dụng nó!”.

“Wh, WHAT…? ĐỪNG NÓI LÀ CÔ HỌC ĐƯỢC NÓ Ở GIỮA TRẬN ĐẤU!?”.

Vậy có vẻ là sự nhanh nhẹn của Charles không chỉ có từ những khả năng đặc biệt, mà còn từ những kĩ năng nữa. Chắc có lẽ không thể gọi đây là “khả năng chỉ có một và duy nhất” được.

“Humph… NHƯNG TẤT CẢ CŨNG VÔ ÍCH KHI CHỐNG LẠI KHẢ NĂNG NGĂN CHẶN CỦA TA!”.

Laura vừa nói vừa chuyển đổi sang chế độ AIC, tuy nhiên, người bị ngăn chặn lại—chính là bản thân của Laura.

*BOOM!*

“!?”.

Bị tấn công từ một nơi không ngờ tới, Laura nhìn xung quanh trước khi nhìn thấy tôi, khi lúc này tôi đang đứng ở dưới cô ấy. Tôi đang cầm trong tay khẩu súng tiểu liên mà Charles vừa ném cho tôi.

Đúng vậy, đó cũng chính là khẩu súng mà tôi được cho mượn trong lúc luyện tập. Và cũng chính vì thế mà Laura cuối cùng cũng nhận ta là việc ném khẩu súng tiểu liên đã được lên đạn sẵn chính là kế hoạch hai của tôi và Charles.

Bây giờ tôi chỉ có thể tin vào bản thân và vào Charles.

--Mặc dù tôi đã nói như vậy, nhưng sẽ có rất rất nhiều thứ để có thể làm với vận may. Đó chính là [Byakushiki] đã cố gắng chịu đựng với các đòn tấn công của Laura , và cũng vì vậy mà tôi khó có thể gặp mặt người đồng hành mang tên gọi là [Byakushiki].

“VÀ GIỜ THÌ CẬU KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HỆ THỐNG AIC ĐƯỢC RỒI NHÁ!”

“CHẾT TIỆT… TÊN ZOMBIE NỮA MẠNG KIA!”

Laura hét lên, nhưng cô ấy không mất đi sự bình tĩnh của mình. Cô ấy chắc chắn sẽ làm ngơ trước những phát bắn thiếu chính xác của tôi và tập trung vào Charles. Cô ấy nhắm hệ thống AIC về phía trước.

“Ngay bây giờ tôi đang có một mục tiêu để tấn công đây."

“VẬY SAO! VỚI CÁI NĂNG LỰC CỦA MỘT MẪU THẾ HỆ HAI, THỬ HẠ SCHWARZER REGEN IS NÀY XEM—“

Và cũng chính là lúc đó, Laura bỗng nhiên dừng lại.

Đúng vậy, cô ấy đã tìm ra được thứ vũ khí mạnh nhất giữa những vũ khí thế hệ hai về khả năng tấn công.

Và Charles luôn giấu món này ở trong tấm khiên của cô ấy.

“TÔI SẼ KHÔNG HỤT Ở KHOẢNG CÁCH NÀY ĐÂU!”.

Chiếc khiên được bọc giáp của Charles mở ra, hiện ra bánh xe và mũi khoan được ráp nối lại với nhau. Đó là một hệ thống cộc xuyên phá .69 caliber Vẩy Xám (battering ram [Gray Scale]), cũng được biết với tên gọi—

“VŨ KHÍ XUYÊN GIÁP!?” ([SHIELD PIERCE])

Và đây là lần đầu tiên, Laura biểu hiện một cảm giác hốt hoảng, cho thấy cô ấy không thể đoán trước được điều này.

“”OOOOHHHH!!””.   

Charles nắm chặt tay trái của cô ấy lại rồi xông về phía trước, và đó cũng là một cú đâm tới đơn giản như tôi đã làm.    

Tuy nhiên, điều khác biệt ở đây là còn kết hợp với hệ thống đẩy gia tốc (Ignition Boost) trong việc tiếp cận, cho nên đã quá trễ cho việc kích hoạt hệ thống AIC lên cô ấy. Nếu Laura không thể chặn được cộc xuyên phá trong một khoảng cách gần như thế thì chắc chắn đòn đó sẽ trúng trực tiếp vào cô ấy.    

"!!!".    

Laura tập trung vào thanh xuyên phá - nhưng không trúng.    

Trong giấy phút đó , chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó, Charles đã để lộ một nụ cười thiên thần giống như là lời báo tử, đó là một nụ cười rạng rỡ mang một nét gì đó tội lỗi.    

BAM!!!*    

“KUuu…!”.

Cộc xuyên phá đánh thẳng vào vùng bụng của Laura. Nếu cô có thể tập trung toàn bộ phần năng lượng dự trữ của tấm chắn và kích hoạt hệ thống phòng vệ tuyệt đối [Absolute Defense], cô có thể chặn được cú đánh đó, nhưng có vẻ như phần năng lượng dự trữ của cô đã cạn kiệt, nên cô không thể chặn sự va chạm đó và nó như đang ép mạnh vào cô. Khuôn mặt của Laura nhăn lại với một sự giận dữ.

Tuy nhiên, đòn tấn công vẫn chưa kết thúc, ngoài ra thì Vẩy Xám còn có một chức năng khác, nó có thể nhanh chóng bơm đầy bởi chất nổ-Nói cách khác, nó còn có thể biến thành một loại súng có thể bắn được.

*BAM!!!* *BAM!!!* *BAM!!!*

Ba viên đạn liên tục trúng vào người cô, Cơ thể của Laura bỗng nhiên rung lên một cách dữ dội , Những vằng điện màu tím bắt đầu phát ra bao quanh lấy cô và bộ giáp, tạo nên một dấu hiệu cho thấy sự thất thoát năng lượng.

--Nhưng sau đó, một sự thay đổi xuất hiện





(Nghĩ đến việc mình... sẽ thua ở đây, mình…!)

Đúng là tôi đã đánh giá thấp khả năng của đối thủ, và đó chính là một lỗi lầm của tôi. Nhưng cho dù có như vậy—

(TÔI KHÔNG THỂ THUA! LÀM SAO TÔI CÓ THỂ THUA ĐƯỢC…!)

Laura Bodewig. Đó là tên của tôi, một mã danh để xác định đó là tôi.

Mã danh đầu tiên của tôi là Thí Nghiệm Cải Tiến Gien C-0037 (Gene Perfection Experiment C-0037). Tôi được tạo ra hoàn toàn là nhân tạo, được sinh ra trong một buồng sinh sản kim loại.

--Nó rất tối. Tôi thật sự đã ở trong bóng tối.

Tôi được tạo ra, được sinh ra, được nuôi lớn, được huấn luyện để chiến đấu, và đó cũng chính là mục đích sống của tôi.

Tất cả những gì mà tôi biết là cách tấn công người khác. Tôi chỉ nắm được những chiến thuật để hạ gục kẻ địch. Tôi học chiến đấu, sử dụng súng và ghi nhớ cách sử dụng vũ khí.

Tôi là một người nổi bật, và xét về mặt khả năng, tôi luôn nắm giữ những kỉ lục tốt nhất.

Nhưng vào thời điểm đó, với vai trò là một vũ khí mạnh nhất, IS xuất hiện và thế giới của tôi bỗng thay đổi.

Kế hoạch để cấy Con Mắt Của Odin [Odin’s Eye] vào người tôi để có thể tạo ra những thay đổi mãnh liệt con người tôi.

Công nghệ thật sự của Con Mắt Odin, chính là một hệ thống các đơn vị cảm biến cao cấp, chúng có tác dụng nâng cao khả năng xử lý của não bộ ở một tốc độ khủng khiếp. Mục tiêu lầ giúp phản ứng nhanh trong những tình huống giao tranh tốc độ cao.

Kế hoạch này hoàn toàn không có bất cứ một mỗi nguy nào, và theo lý thuyết thì sẽ không có một sự đào thải nào. Và đó là trên lý thuyết.

Tuy nhiên, kế hoạch này làm cho mắt trái của tôi hóa vàng và tôi không thể kiểm soát được nó, nó không thể bị tắt vì vậy nó luôn luôn ở trạng thái kích hoạt.

Tai nạn này làm cho tôi bị tụt hậu lại so với những người đồng vai phải lứa với tôi trong huấn luyện IS.

Tôi không rõ lúc tôi tụt khỏi sự dẫn đầu là khi nào. Nhưng khi điều đó xảy ra thì tất cả những gì dành cho tôi khi đó chính là những lời chế nhạo và sử sỉ nhục từ những người huấn luyện chung với tôi và tôi được gán cho biệt danh là “Phế Thải”.

Thế giới của tôi lại thay đổi—tôi bước ra khỏi bóng tối vĩnh cữu và bước vào một nơi còn tối tăm hơn.

Và lần đầu tiên khi tôi thấy được ánh sáng là lúc tôi gặp Huấn Luyện Viên – Orimura Chifuyu.

“Mặc dù điểm của cô khá tệ , nhưng không có gì đáng để lo lắm đâu. Trong vòng một tháng kể từ bây giờ, cô có thể sẽ trở lại là người mạnh nhất đội. Cô sẽ được huấn luyện hoàn toàn bởi tôi."

Những lời nói đó không phải là lời nói dối. Mặc dù tôi chỉ cố hết sức để tuân theo những huấn luyện của con người đó, nhưng tôi có thể trở lại dẫn đầu lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu học về IS.

Tuy nhiên, Lúc này tôi đã không còn như xưa nữa. Tôi không còn quan tấm đến những người huấn luyện cùng với tôi, những người đã cách biệt tôi.

Tôi bắt đầu thần tượng con người vĩ đại đó.

Mạnh mẽ, can đảm, bất khuất. Nhìn thấy một người như vậy đã khiến cho tôi luôn ao ước

--Ah, tôi thật sự muốn trở nên giống như vậy, trở nên giống với cô ấy.

Với những cảm xúc như vậy, tôi luôn muốn nói chuyện với cô ây mỗi khi có thời gian trước khi cô ây về nước vào nửa năm trước.

Không, cũng không sao cả cho dù chúng tôi không nói được gì với nhau. Miễn là tôi có thể ở chung với cô ấy và có thể nhìn thấy hình tượng của cô ấy, tôi có thể cảm thấy sức mạnh tuôn trào trong tôi.

Nó cũng giống như cảm giác "Can đảm".

Có lẽ cũng vì cô ấy có một thứ năng lượng như vậy.

Vào một ngày nọ, khi tôi cố gắng hỏi cô ấy,

"Làm sao cô có thể trở nên mạnh như vậy? Em phải phấn đấu như thế nào để có thể mạnh như vậy?"

Vào thời điểm đó-ah,phải đúng là vào thời điểm đó...Con người đó, Huấn Luyện Viên vốn dĩ là một con người rất là nghiêm khắc như một ác quỷ đã cười một nụ cười rất hiền.

Vì một lý do nào đó, tim tôi như bị đâm bởi một cây kim.

"Tôi có một đứa em trai".

"Một đứa em trai....?".

"Một khi em gặp nó, em sẽ hiểu, thế nào là sức mạnh và thế nào mạnh hơn cả sức mạnh".

"...Em không hiểu".

"Thật là tốt khi thấy em vẫn như thế. Ah, nếu em có một dịp nào đó đến Nhật Bản, có thể em sẽ gặp được nó... Nhưng để tôi cho em một lời cảnh báo. Con người đó--".

Một nụ cười thật hiền dịu, một cảm xúc thật đang sợ. Đó là--

(Có gì đó không đúng. Đó không phải là những gi mà tôi hình dung ở cô-mạnh mẽ, can đảm, bất khuất, đó mới chính là con người của cô).

Vì vậy-Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đã khiến cho Huấn Luyện Viên trở nên như vậy.

Tôi không chấp nhận với sự tồn tại của một thằng em trai có thể khiến Huấn Luyện Viên trở nên như vậy.

Vì vậy-

(TÔI PHẢI HẠ GỤC HẮN! VẬN DỤNG SỨC LỰC CỦA TÔI ĐỂ DẬP HẮN, TÊN KHỐN ẤY...THÀNH BỤI!)

Đó là vì sao, tôi không thể thua trận này! hắn, tên khốn đó...vẫn còn cử động được. Tôi phải nghiền nát hắn cho tới khi hắn không còn cử động được! Đúng vậy! vậy-

(TÔI MUỐN SỨC MẠNH!).

Ku...Có ai đó đang nói bên trong tâm trí tôi.

Và rôi, lời nói đó lại phát ra.

"-Có phải ngươi khao khát nó...? Có phải ngươi, mong ước một sự thay đổi trong con người ngươi...?Ngươi có muốn trở nên mạnh hơn không...?"

Tất nhiên. Nếu ta có thứ sức mạnh đó, nếu ta có thể lấy được nó--tôi sẽ trả giá nó bằng sự tồn tại vô nghĩa này!

Vậy hãy trao nó cho ta...trao cho ta sức mạnh của sự bất bại, mạnh nhất, và tuyệt đối.

Mức Độ Tổn Thương...D

Tình trạng Não Bộ...Trạng Thái Kích Thích

Hợp Lệ...Thỏa

Hệ Thống Tăng Cường Valkyrie....Khởi động.




“AAAHHHHHHH!!!”.

Laura bỗng nhiên hét lớn lên như bị thứ gì đó đâm mạnh vào người. Đồng thời, [Schwarzer Regen] bắt đầu bật ra những tia điện tử và đánh văng Charles đi.

“Ugh! Cái gì đang xảy ra…--!!!”

“CÁI GÌ KIA!?”

Charles và tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Trước mặt chứng tôi lúc này, Laura…IS của cô ấy đang biến đổi!

Không, đây không phải là một điều đơn giản để nói về cách nó đang biến đổi. Những đường nét tạo nên  bộ giáp đang bị nung chảy thành một thứ gi đó lỏng và dính, và từ từ nhấn chìm cả cơ thể Laura vào trong đó.

Bãi lầy với màu đen thẩm đang từ từ nuốt lấy như đang gậm mòn Laura  từng chút một.

“Nó là cái gì thế…”

Tôi bất thần buộc miệng nói ra. Tôi đoán rằng bất cứ ai khi chứng kiến những điều này đều sẽ hành động y như vậy.

Thông thường mà nói thì IS sẽ không thay đổi hình dáng, hay chính xác hơn thì nó không thể.

IS chỉ có thể thay đổi hình dạng của mình duy nhất khi “đang ở giai đoạn một khi đang làm quen với các thông số của người điều khiển” và khi đang ở “chế độ chuyển đổi”. Mặc dù trang bị và một vài phần khác có  thể bị thay đổi chút ít, nhưng vẫn là một điều không thể để có thể thay đổi một cách toàn diện như thế. Cho dù thế nào đi nữa, thì điều vẫn là không thể. Đó chắc hẳn là một lỗ hỏng trong thiết kế.

Tuy nhiên, cái điều được cho là không thể ấy hiện đang diễn ra trước mắt hai chúng tôi.

Và đó không chỉ là thay đổi về mặt hình dáng, mà một con búp bê bằng bùn đang từ từ được định hình bằng cách phối hợp các phần tử từ cái đống nhầy nhụa đó.

Những gì đáng lẽ là [Schwarzer Regen] hiện đang bao bọc cả cơ thể của Laura và từ từ lan ra trên bề mặt cơ thể cô. Và nó có những rung nhịp như nó là một cơ thể sống và từ từ đáp xuống sàn đấu.

Vào lúc nó vừa đáp xuống, cả cơ thể đó có vẻ nhanh chóng thay đổi với một tốc độ chóng mặt trước khi hình thành nên được một hình dáng hoàn chỉnh.

--Đang đứng đằng đó là “một thứ gì đó” có nét gì đó giống với chiếc IS đen, nhưng nó hoàn toàn khác với chiếc đã tấn công trường vào tháng trước.

Cả hình dáng và đường nét đều giống y như Laura. Cả tay và chân của cô đều được che chắn bằng một lớp giáp mỏng, và đầu của cô cũng được bọc cùng một loại giáp với thân người cô. Và, Ánh sáng đỏ của cảm biến hình ảnh được dùng để nhìn ra người từ bên trong bộ giáp.

Vấn đề chính là món vũ khí mà cô đang cầm trên tay. Tôi chắc chắn không thể nhìn lầm được. Đó là—

“Yukihira…!”

Nó khá giống với thanh kiếm mà Chifuyu-nee từng sử dụng.

Thật ra đây là một bản copy.

Tôi bất giác siết chặt thanh Yukihira Niigata và nâng nó lên giữa người.

“--!”

Và tiếp đó, chiếc IS đen bay thẳng vào tôi. Nhìn thấy cách mà cô ấy để thanh kiếm phía sau thắt lưng, tôi nhận ra là cô ấy đang cố gắng thực hiện lai technique. Nếu cô ấy thực hiện trong khoảng cách mà tôi có thể bị đánh trúng, thì đây chắc chắn là một nhát chí mạng. Đây là kĩ thuật sử dụng Katana mà Chifuyu-nee sử dụng.

“KU!”.

Thanh Yukihira Niigata đang nằm chắc trong tay tôi bị đánh văng đi, và đối thủ nhanh chóng nâng thanh kiếm lên cao—không tốt chút nào cả!

“!”

Một nhát chém sắc lạnh chém xuống vào người tôi, và tôi không kịp nhận nó bằng thanh kiếm của tôi vào phút chót. Vào lúc đó, tôi ngay lập tức ra lệnh cho Byakushiki ngay lập tức lùi về phía sau.

Đó là vì tôi biết chắc rằng Chifuyu-nee sẽ biết rằng tôi khó có thể tránh được đòn đó.

Tuy nhiên, , màn chắn của Byakushiki đã xuống tới mức 0, và tay trái tôi thì bị trầy một ít, Và máu thì đang rướm ra từ những chỗ trầy đó.

Cú né khẩn cấp đó đã vắt kiệt năng lượng của bộ giáp, và Byakkushiki biến mất khỏi tay tôi trong một quầng sáng.

“…Vậy thì sao…”

Nhưng ngay bây giờ, nó không còn là vấn đề với tôi.

“VẬY THÌ SAO!!!??”

Bị thúc đẩy bởi những xúc cảm mạnh mẽ, tôi nắm chặt nấm đấm của tôi như là một vũ khí và lao thẳng vào con IS màu đen.

--Không thể tha thứ, không thể tha thứ, KHÔNG THỂ THA THỨ!

“WOOOHHH!!!”

Ngay khi cú đấm của tôi gần chạm vào con IS màu đen thì cơ thể tôi bị lôi đi về hướng ngược lại.

Và khi tôi cảm nhận được sự va chạm ở vùng lưng, thì tôi nhận ra người kéo tôi chính là Houki, người được trang bị Uchigane.

“ĐỒ NGỐC ! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ! MUỐN CHẾT HẢ?”

“THẢ TỚ RA! NHỎ ĐÓ ĐANG GIỄU CỢT VỚI TỚ! THẢ TỚ RA ĐỂ TỚ HẠ NÓ!”

Kĩ thuật đó chính là kĩ thuật đầu tiên mà tôi học được từ Chifuyu-nee, và tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tôi thấy nó.

“Nghe này Ichika, Một thanh kiếm là dùng để vung, nhưng cố gắng vung nó không phải kendo”'

Đối với tôi, người đầu tiên  trong đời nâng một miếng kim loại nặng như thế, chỉ cân nặng của nó thôi đã khiến tôi khó có thể nâng lên. Tôi đã nhễ nhại mồ hôi khi thanh kiếm ở trong tay tôi, và tôi thậm chí còn không thể nhấc lên được vì cân nặng của nó mặc dù tôi đã tạo một thế đứng phù hợp.

“Nó nặng lắm, phải không? Đây là cân nặng của một món vũ khí, thứ có thể lấy đi mạng sống người khác."

Nét sắc lạnh và vẻ đẹp của thanh katana.

Một sự tồn tại được sinh ra, tạo ra và rèn nên để giết người.

“Em phải ý thức được tại sao nó lại nặng như vậy. Đây chính là những gì cần thiết để mạnh mẽ.”

Và khi nói như thế, con mắt của Chifuyu-nee ánh lên sự nghiêm khắc, và thoáng nhẹ một nét dịu dàng.  Điều đó có vẻ gì đó đáng kinh ngạc, một nét biểu cảm khác với ngày thường.

Đó chính là lý do tôi muốn trở nên mạnh mẽ, để trở thành một sức mạnh hỗ trợ cho Chifuyu-nee…Đúng vậy, kể từ ngày hôm đó, tôi luôn—

“THẢ TỚ RA, HOUKI! NẾU CẬU CÒN CẢN TỚ, THÌ TỚ SẼ--!!”

“Che! TỈNH LẠI ĐI!”

*PA!* Tôi bị tán ngay mặt, và văng đi rồi nằm ngang trên sàn.

Mặt tôi thấy đau rát khi nó chạm phải mặt sàn lạnh, khiến cho cơn thinh nộ của tôi biến mất.

“Cái gì đang diễn ra vậy? Hãy giải thích cho tôi ở cái cách mà tôi hiểu được ấy!”

“Đó…đó là những kĩ thuật của Chifuyu-nee, CỦA CHIFUYU-NEE! ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ MÀ CHỈ CÓ CHIFUYU-NEE CÓ! ĐÓ…CHẾT TIỆT!”

Chiếc IS màu đen vẫn đứng yên trên trường đấu. Và ngay lúc này, có vẻ như nó được được lập trình tự động để tấn công bất cứ thứ gì trang bị vũ khí hay có khả năng tấn công.

“Thât là, cậu…suốt ngày cứ Chifuyu-nee thế này Chifuyu-nee thế kia.”

“Không chỉ có thế! Thứ năng lượng thối nát mà Laura đang sử dụng, tớ không thích cô ấy sử dụng chúng. IS màu đen, Laura…cả hai…tớ sẽ đấm hết!”

Sức mạnh-cái thứ được gọi là sức mạnh ấy không thể coi là năng lực tấn công được. Sức mạnh đó không thể gọi là sức mạnh, mà chỉ là sự tàn bạo.

“Cho dù vậy, tớ phải hạ cái thứ đó. Tớ phải bình tĩnh lại trước đã.”

“Tớ đã hiểu lý do của cậu, nhưng cậu tính làm gì bây giờ? [Byakushiki] đã hết năng lượng; cậu sẽ chiến đấu bằng cách nào?”

“Ku…”

Houki đã đúng. Dường như chiếc IS màu đen cũng chẳng còn bao nhiêu năng lượng, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu tôi không hạ cô ấy. Và giờ thì Byakushiki còn không đủ năng lượng để có thể triển khai, chứ đừng nói đến chuyện tấn công.

“Tình huống khẩn cấp! Tất cả mọi trận đấu đều bị hoãn! Tình hình ở mức D. Tất cả các giáo viên đã được triển khai để ngăn chặn kẻ địch! Tất cả mọi khách mời và học sinh, xin vui lòng sơ tán! Tôi lập lại!”

“Cậu nghe rồi đấy. Người khác sẽ xử lý vấn đề này nếu cậu không làm gì cả, Vậy nên—“

“Vậy nên điều đó là không cần thiết để lao đầu vào nguy hiểm, phải không?”

“Đúng vậy”

Houki đã đúng, mặc dù lý do đó đã đúng, nhưng lương tâm của tôi—nó vẫn từ chối chuyện đó.

“Cậu sai rồi, Houki, sai hoàn toàn. Đó không phải là ‘điều tớ phải làm’, mà là ‘điều tớ muốn làm'. Tớ không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng tớ sẽ không còn là tớ nếu tớ quay mặt làm ngơ vào lúc này. Tớ sẽ không là Orimura Ichika!”

“Ah, đồ ngốc! Vậy cậu dự định sẽ làm gì? Cậu đã hết năng –“

“Nếu cậu không có nó, thì chỉ cần lấy nó từ chỗ khác. Điều đó đúng không, Ichika?”

“Charles…”

Charles có vẽ đã hồi phục sai cú sốc hồi nãy khi cố ấy nhẹ nhàng hạ cánh bên chúng tôi.

“Tất cả là vô ích nếu đây chỉ là một IS bình thường, nhưng tôi đoán Revive của tôi có thể sử dụng các vi mạch của lõi để truyền tải năng lượng.”

“Thât sao? Cảm ơn nhé, nhanh lên và giúp tớ nào!”

“Nhưng!”

Charles nghiêm khắc cảnh báo. Giọng của cô ấy nghe khắt khe khác với mọi ngày, có vẻ như không cho phép bất kì một sự tranh luận nào.

“Nhưng cậu phải hứa là không được thua.”

“Tất nhiên! Tôi hứa với tính mạng mình rằng hôm nay nếu tớ thua ở đây, tôi sẽ không là nam nhi.”

“Vậy, Nếu cậu thua, thì ngày mai, Ichika, cậu phải mặc đồng phục nữ đến trường đấy.”

“Ku…!Tớ-tớ sẽ làm vậy! Tớ sẽ không thua đâu!”

Trò đùa nhỏ này đã giảm nhẹ đi sự căng thẳng, và tâm trí tôi vốn tràn ngập tức giận giờ đã nguội bớt đi và trở về phong độ tốt nhất.

“Vậy chúng ta bắt đầu nào…Tiến hành mỡ lõi điện tử của Revive và cho phép luồng năng lượng truyền đi. Ichika, hãy đưa Byakhshiki về chế độ đơn nhất. Cậu có thể sử dụng Reiraku Byakuya được rồi.”

“Oh, hiểu rồi”

Những sợi cáp vươn ra từ Revive và tự gắn vào Byakushiki, lúc này đang ở trạng thái vòng tay, và năng lượng bắt đầu chảy vào nó. Tôi cảm giác giống như năng lượng đang dâng lên một cách đột ngột. Tôi cảm giác rằng tôi có thể hiểu được nguồn năng lượng này.

(Đây..cảm giác như lần đầu tôi kích hoạt IS…)

Có vẻ như tôi chưa cảm nhận được cảm giác này từ lâu rồi, và có một cảm giác đoàn tự, luyến tiếc không lời nào tả được, và cái cảm giác như thế giới được tái sinh, cái cảm giác có thể cảm nhận được mọi thứ sự vật xung quanh.

“…”

Cái gì đang diễn ra vậy? Mà kệ nó, cũng không cần bận tâm. Ngay bây giờ, Điều quan trọng nhất cần phải làm hiện đang ở trước mắt tôi.

“Hoàn tất! Tôi đã truyền tất cả năng lượng còn lại của Revive vào cho cậu.”

Ngay khi Charles vừa tuyên bố, Revive nhanh chóng chia ra thành những bụi sáng và biến mất trong một quầng sáng.

Và Byakushiki, lúc này đang ở chế độ đơn nhất, bắt đầu tự bao bọc lấy cơ thể tôi.

“Vậy tối đa mà cậu có thể sử dụng chính là vũ khí ở tay phải của cậu.”

“Vậy là đủ rồi!”

Byakushiki hiểu rằng tôi sắp sử dụng Reiraku Byakuya khi nó ngay lập tức vật chất hóa tay phải của tôi trong dạng của Yukihira Niigata

Không có sự che chắn, chắc chắn là sẽ thua nếu tôi trúng đòn, và tệ nhất là sẽ bị thương nặng, Tuy nhiên, tôi đã sẵn sàng để bị đánh, và tiếp theo, đây là lượt của tôi.

“I-Ichika!”

Houki, người nãy giờ đúng ở ngoài, cuối cùng cũng không thể làm gì ngoài động viên tôi. Với một vẻ nghiêm trọng, mắt cô ấy chằm chằm hướng vào tôi.

“Đừng chết…Cậu phải chắc chắn đừng chết đấy!”

“Cậu lo lắng cái gì thế, đồ ngốc?”

“A-Ai mới là ngốc hả! Tớ chỉ lo lắng cho cậu –“

“Hãy tin tớ.”

“Huh?”

“Hãy tin tớ, Houki. Không cần lo cho tớ đâu, và đừng cầu nguyện cho tớ. Chỉ tin tưởng ở tớ và chờ tớ. Tớ chắc chăc sẽ thắng mà.”

-Tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp ý nghĩa của sức mạnh, tôi hiểu thế nào là sức mạnh mà không có bá lực. Tôi hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, với vai trò một người sử dụng sức mạnh để  bảo vệ người khác.

Vậy, vậy thì tôi hy vọng mình trở nên mạnh mẽ vì một vài người, tôi hy vọng.

“Vậy tớ lên đây.”

“Ah, vâng! Chiến thắng nhé, Ichika!”

Sau khi tôi hứa với Houki rằng tôi sẽ chiến thắng, tôi quay lại giáp mặt với đối thủ trước mặt tôi.

Tôi liếc nhìn Charles, và cô không một lời nào với tôi, mà chỉ nhẹ gật đầu. Vậy là được rồi!

“Được rồi, lại đây, tên giả mạo!”

IS02 273

[Reiraku Byakuya]-Kích hoạt!

Thanh [Yukihira Niigata] trên tay phải của tôi đáp lại khi nó hiện ra .

“[Reiraku Byakuya]-Kích hoạt!”

*Vmmm*...một âm thanh nhỏ báo hiệu sự phản ứng của Byakuya.

Thanh kiếm có thể xoá bỏ mọi nguồn năng lượng và phủ nhận chúng hiện ra gấp đôi chiều dai thông thường.

(Nó không nhất thiết phải to cỡ này. Thứ mà tôi cần là tốc độ và độ bén, và có thể thuận lợi cho việc rút kiếm nhanh. Một thanh kiếm sắc.)

Tôi cố gắng tập trung tâm trí và hình dung ra một tia sáng trong bóng tối. và rồi thanh kiếm trở nên nhỏ hơn, chắc hơn và bén hơn.

Và khi sự tập trung đã ở đĩnh điểm, thanh Yukihira biến đổi. thứ đã từng là một thanh Byakuya khổng lồ giờ đã trở nên nhỏ hơn và sắc hơn.

Và khi sự biến đổi kết thúc, hình dáng ban đầu của Byakuya đã không còn nữa. Thanh kiếm giờ là một thanh kiếm năng lượng được tạo ra từ thanh [Reiraku Byakuya], và dòng năng lượng đang biến thành hình của một cây katana. (TL: một biến thể khác của [Yukihira Niigata]?)

(Cảm ơn, [Byakushiki], và giờ-tiến lên!)

Tôi giữ thanh kiếm ở vùng hông và giữ ở thế rút kiếm trước mặt con IS đen.

Đó chính là đòn kết thúc mà Chifuyu-nee đã dạy cho tôi và đó cũng chính là thứ mà tôi học được từ Houki, đòn đánh “Nhất ảo, Nhì công" (First Flash, Second Strike).

“Nghe này, em phải rút thanh kiếm bằng trọng lượng của nó chứ không phải bằng lực cánh tay của em, nhưng phải làm giống như đó là một phần cơ thể của em. Khi rút kiếm, đừng thực hiện quá nhiều động tác thừa. Không kẻ hỡ, không sai sót.”

“Ah, thiệt tình, tại sao cậu lại không chịu hiểu! Tớ sẽ chỉ cho cậu! Nhìn này!”

Tư thế của hai người họ gối lên nhau trong tâm trí tôi, và tôi vô thức hình thành nên tư thế của mình.

Tôi hạ thấp người xuống và chuẩn bị sẵn sàng, đưa tay cầm kiếm ra phía sau. Mắt tôi tiếp tục tập trung về phía trước, và lòng tôi lúc này tĩnh lặng như mặt nước.

Và, trong khi tôi có thể phản xạ lại bất cứ chuyển động nào, tôi đóng kín cảm xúc của mình, và tập trung ý thức của mình vào một chỗ, vào kẻ thù đang đứng trước mặt tôi.

“…”

IS đen chém thanh kiếm của nó xuống. Đó chính là một đòn đánh đặc trưng của Chifuyu-nee, một nhát chém tấn công đối phương từ vai bên này xuống hông bên kia. Tuy nhiên, Chifuyu-nee không có ở đây. Nói một cách khác, đó chính là-

“ĐÓ CHÍNH LÀ BẮT TRƯỚC!”

*KLANG* đường kiếm ngang chém từ hông của tôi đánh văng thanh kiếm của đối thủ.

Sau đó, tôi ngay lập tức đưa thanh gươm của mình lên và chém từ trên xuống.

Đó chính là 'First Flash, Second Strike’. Đòn đầu là một đòn nghi binh, còn đòn kế tiếp mới là nhát chém nhằm vào mục tiêu.

“Ke,kre…klak…”

*Bzzt*…Những tia điện màu tím phát ra, và Chiếc IS đen bị chém ra làm đôi. Và vào thời điểm Laura sắp mất đi ý thức, tôi trao đổi cái nhìn với cô ấy, miếng che mắt rớt ra, để hiện ra một đôi mắt trái màu vàng.

Cô ấy nhìn tôi với một biểu cảm yếu ớt, đó giống như là một chú cún bị bỏ rơi, dường như muốn nói rằng: Hãy cứu tôi.

“…Được thôi, tớ sẽ không đánh cậu nữa đâu.”

Tôi ôm lấy Laura trong khi vừa thầm nói, người cô hiện giờ đã mất hết sức lực. Và liệu cô ấy có nghe được hay không thì chỉ có mình cô ấy biết.



“Để tôi cho em một vài lời khuyên. Một khi em đã gặp nó, hãy chắc rằng em có một trái tim mạnh mẽ, bởi vì mặc dù đó là một con người thiếu chín chắn, nhưng vì một lý do nào đó, nó có thể thu hút con gái rất dễ dàng. em có thể sẽ đổ vì nó nếu em không cẩn thận, em biết không?”

Huấn luyện viên có vẻ rất hạnh phúc khi nói như thế, thậm chí còn thể hiện một sự bối rối nhẹ, và điều đó khiến tôi rất tức giận.

Và—Tôi đã hiểu. Phải, tôi cảm thấy ghen, nên tôi cuối cùng cũng hỏi lại,

“Có phải cô đã yêu hắn, Huấn Luyện Viên?”

“Ngốc quá. Làm sao mà chị lại có thể yêu em trai của mình?”

Cô ấy mỉm cười khi nói thế, và tôi không thể nào bình tâm được. Con người đó có thể khiến cho Huấn Luyện Viên của mình thể hiện một cảm xúc như vậy—Tôi cảm thấy ganh tỵ với hắn.

Và giờ, sau khi gặp mặt, sau khi chiến đấu, tôi đã hiểu.

Thế nào là sức mạnh?

Có hàng tá câu trả lời chỉ để trả lời câu hỏi này.

Nhưng tôi đã tìm ra một câu trả lời trong vô vàn những câu trả lời như thế.

“Sức mạnh chính là ở con tim, ở nơi mà bạn đứng. Tôi đoán điều đó có  thể được coi là sẽ xảy ra với tôi.”

…Liệu chỉ có vậy?

“Tôi đoán nó sẽ là như vậy. Hãy quên đi bạn mạnh mẽ như thế nào, nếu bạn không biết bạn đang làm gì thì, thì bạn sẽ không thể biết được bạn sẽ đi đâu, đúng không?”

…Tôi sẽ đi như thế nào…

“Cứ đi tới vài nơi, nơi mà bạn muốn đi…và những thứ tương tự thế.”

…Tôi nên đến đâu…

“Nói cách khác, bạn sẽ chiến thắng nếu làm điều mà mình thích. Không phải điều đó sẽ làm lo lắng hay ngăn cản bạn?”

Và rồi, hắn—Người đàn ông này-- mỉm cười và nói,

“Cậu hãy làm điều mà cậu muốn. Điều đó không phải là ý nghĩa của cuộc sống sau?”

--Vậy, còn cậu thì sao…? Tại sao cậu lại muốn mạnh lên? Và cái gì khiến cậu trở nên mạnh mẽ?

“Tớ không mạnh. Tôi …không mạnh chút nào cả.”

Anh ta trả lời một cách chắc chắn, và tôi không thể nào trả lời lại được.

Anh ta có một sức mạnh, vậy mà anh tại lại nói rằng bản thân không mạnh. Tôi thực sự không thể hiểu được.

“Nhưng nếu cậu cứ khăng khăng rằng tớ mạnh, thì điều đó cũng là vì—“

--Vì…?

“Vì tôi muốn trở nên mạnh mẽ, đó cũng chính là lý do tớ trở nên mạnh mẽ.”

--

“Và có một vài điều mà tớ muốn làm khi trở nên mạnh mẽ.”

--Vài điều, cậu muốn làm…?

“Tớ muốn bảo vệ mọi người, bằng tất cả khả năng, tớ muốn chiến đấu vì mọi người với tất cả khả năng của mình.”

--Đó chính xác…giống với con người đó.

“Yeah, vì thế, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, Laura Bodewig.”

Khi nghe cậu ấy nói như vậy, lòng tôi bỗng rung động mạnh mẽ lần đầu tiên vì sự việc này.

“Tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Cậu ấy nói như vậy.Tôi—ahh,tôi hiểu, vậy là…Chuyện đó là như vậy.

Tim tôi đã rung động,

Trái tim đập nhanh của tôi đã chỉ ra điều đó khi tôi đứng trước cậy ấy. Tôi chỉ là một “cô gái” 15 tuổi

--Orimura, Ichika.

Ahh, phải, phải.

Có vẻ như tôi đã yêu cậu ấy.





"Uu, ahh..."

Ánh mặt trời chiếu xuống Laura, khiến cô thức dậy.

"Em thức rồi à?"

Cô nhớ rõ giọng nói này. Cô đã từng nghe thấy nó trước đây--Và không chỉ có thế, Laura có thể suy ra được cô đã từng nghe thấy nó ở đâu. Đó là giọng nói của huấn luyên viên người mà cô yêu quý và tôn trọng, Orimura Chifuyu.

"Cái gì...đã xảy ra với tôi...?"

"Cả cơ thể của em đã bị nén chặt, gây ra nhiều thương tổn và suy cơ. Em không thể cử động vào lúc này được. Đừng cố."

Sau khi nói xong, Chifuyu muốn thay đổi chủ đề, nhưng Laura vẫn là một học sinh cũ của cô, điều đó không dễ gì đánh lừa cô.

"Chuyện gì...đã xảy ra...?"

Laura cố gắng để nâng cơ thể mình lên, Mặt cô nhăn lại trong đau đớn khi các vết thương phát đau rồi lan truyền ra toàn cơ thể. Tuy nhiên, Mắt cô vẫn nhìn thẳng vào Chifuyu. Mắt che mắt đã bị lấy ra khỏi mắt trái trong ca phẫu thuật, và nó là một con mắt màu vàng khác biệt với con mắt kia của cô. Con mắt đầy bí ẩn này đang thể hiện một cái nhìn như muốn tìm hiểu thêm.

"Hoo...Cơ bản thôi, vấn đề này là một vấn đề lớn và nó là một vấn đề cơ mật."

Tuy nhiên, Chifuyu biết rằng cô ấy không phải là người dễ dàng bỏ cuộc khi nhận được một câu trả lời như vậy. Nên cô vẫn giữ yên lặng để thể hiện rằng chuyện này không thể nói cho người khác nghe được, cô bắt đầu nói

"Em có biết về [Hệ thống VT] không?" (VT System)

"Vâng...tên của nó là [Hệ Thống Theo Dõi Valkyrie]...Nó có ghi lại toàn bộ dữ liệu của những nhà vô địch Mondo Grosso. Em nhớ hình như là vậy..."

"Đúng vậy. Bây giờ, các nguyên cứu, và kể cả việc phát triển, sử dụng và tất cả liên quan đều bị cấm dưới hiệp ước IS, và nó lại ở trên IS của em."

"..."

"Nó được giấu rất kỹ càng. Trạng thái tâm lý của phi công, những thiệt hại của cỗ máy, và quan trọng nhất đó chính là ý chí của phi công..không, mong muốn. Nó chỉ được kích hoạt khi đạt được cả ba điều kiện. Bây giờ, học viện đang thẩm vấn quân đội Đức, và những thành viên hội đồng chắc chắn đang tiến hành một cuộc điều tra.

Khi nghe những lời của Chifuyu, Laura nắm nhẹ lại miếng ga giường, Vì một lý do nào đó, cô ngước xuống nhìn vào khoảng không dưới mắt cô ấy.

“Đó là vì… em ước như thế”

Tôi muốn trở thành cô.

Laura không nói điều đó ra, nhưng Chifuyu có thể hiểu được điều đó.

“Laura Bodewig!”

“Vâ-vâng!”

Được gọi cả tên lẫn họ của mình, Laura nhìn lên với một vẻ ngạc nhiên

“Cô là ai?”

“Em... em... em là…”

Cô không thể hoàn thành cả câu nói. Trong tình huống này, cô không thể nói cô là Laura.

“Nếu em không là ai cả, điều đó thật tiện. Từ hôm nay về sau, em sẽ là Laura Bodewig. Bên cạnh đó, em sẽ có rất nhiều thời gian nếu như em ở lại đây. Về sau, cho tới lúc em chết, em còn rất nhiều thời gian để sử dụng, vì vậy hãy tiếp tục mà phiền muộn, cô gái trẻ ạ.”

“Ah…”

Những lời của Chifuyu làm cho Laura ngạc nhiên. Khi cô không ngờ rằng Chifuyu sẽ khích lệ cô, cô không biết phải làm gì nữa. Cô không biết nên trả lời như thế nào, nên cô không thể nói nên một lời nào cả.

Chifuyu đứng dậy khỏi chiếc ghế và rời khỏi căn phòng. Cô đã nói những gì cô cần nói, và đã sẵn sằng quay lại với vai trò là một giáo viên.

“Oh, và còn một điều nữa.”

Chifuyu đặt tay lên cửa, nói thêm nhưng không quay lưng lại

“Cô không thể trở thành tôi. Nếu cô trở thành chị của hắn, cô sẽ tiếp tục lo lắng như tôi.”

Cô ấy cười khi nói thế, phải không? Cô nghĩ như vậy.

Và rồi, một vài phút sau khi Chifuyu rời khỏi phòng, Laura bắt đầu cảm thấy lạ.

“Fu, fufu…ha ha ha”

Ah, thật là một cặp chị em láu cá. Cả hai người họ luôn muốn chạy đi chỗ khác khi nói xong điều họ muốn.

Mặc dù đã nói như thế, cô vẫn bân khuân về điều này. Còn gì láu cá hơn điều này?

(Nghĩ gì làm nấy. Chắc hẳn là như vậy…)

Mặc dù chỉ cười thôi có thể khiến cho cô cảm thấy đau hết thân người của mình, Laura vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Cô ây đã lạc, lạc một cách hoàn toàn, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy khá hơn bây giờ.

Và giờ đây, cuộc sống của Laura Bodewig mới thực sự bắt đầu--



"Cuộc thi đấu đã bị huỷ vì một tình huống bất ngờ. Nhưng cuộc đấu lại liên quan đến việc thu thập dữ liệu cá nhân, nên tất cả các cuộc đấu ở vòng một sẽ được tiếp tục. Vui lòng kiểm tra những thay đổi về địa điểm, ngày tháng và thời gian trên PD-"

*beep*

Ai đó đã tắt đi chiếc TV trong căn tin. Tôi đang xem TV trong khi ăn mì ramen hải sản. Mặc dù bộ phim tiếng nước ngoài đã kết thúc, nó khá là mềm mượt..Tôi đang nói về bát ramen.

“Mn, Giống như những gì mà Charles nói.”

“Yeah. Ah, Ichika, truyền cho tớ hộp bột ớt nào.”

“Đây.”

“Cảm ơn.”

Mặc du xung quanh luôn phê bình chúng tôi về thái độ ‘như không liên quan nhưng thât ra lại là những người trong cuộc’, Chúng tôi bị tra hỏi bởi các giáo viên mọi lúc cho đến tận bây giờ, và khi căn tin còn chút nữa là đóng của thì chúng tôi mới được thả ra. Vì thế chúng tôi phải vội vàng chạy tới đây, và chỉ để nhận ra là có một số lượng lớn các cô gái đang đợi để tra hỏi chúng tôi ở căn tin.

Cho dù vậy, tốt hơn hết là phải hoàn thành xong bữa tối đã. Chúng tôi ngồi vào bàn, sẵn sàng để ăn bữa tối, nhưng đoạn phim ngắn trên TV đang chiếu một thông báo quan trọng, đó chính là phần mà tôi đã nói ngay từ đầu.

“Phew-Tớ no rồi! Căn tin trường, căn tin kí túc xá, thật là một điều tuyệt vời khi có những món ngon như thế này trong trường…hm?”

Tôi không biết nguyên nhân vì sao, nhưng những cô gái đang đợi chúng tôi kết thúc bữa ăn bất ngờ trở nên vô cùng thất vọng. Cách nét mặt thất vọng của họ nhìn giống như một chiếc thiết giáp hạm lớp Yamato. Xin lỗi nhá, tôi chưa từng nhìn thấy một thứ như thế trước đây.

“…Cơ hội của chúng ta… để chiến thắng… đã bay xa…”

“Cuộc hẹn… uổng quá…”

*Pa pa pa*

Một vài cô chạy đi, và khóc…có gì, giờ thì chuyện gì đây?

"Có chuyện gì thế?"

“Không ý kiến…”

Charles và tôi không thể hiểu được điều gì đang diễn ra. Và cũng chính vì vậy, chúng tôi đã tìm ra bằng chứng về thế nào là ‘Con gái là một giống loài khó hiểu’.

Sau khi các cô gái rời đi, Tôi thấy có ai đó đang đứng ở đó. Đó là người bạn thuở nhỏ vô cùng thân thuộc với tôi, Houki.

Houki có vẻ như hồn cô vừa bay đi khỏi người…Cho dù như vậy, thì tốt hơn hết là nên lại chỗ cô ấy.

“Oh yeah, Houki, về chuyện lời hứa của chúng ta tháng trước-“

“Ku!”

Có phản ứng. Tốt, cô ấy chưa chết.

“Tớ có thể đi với cậu.”

“-Cái gì?”

“Tớ đang nói rằng tớ có thể đi với cậu…WAH!”

Houki bỗng nhiên nhảy dựng lên như một chiếc lò xo vừa được nới lỏng. Cô ấy chỉ tóm lấy cổ tôi khi tôi đã cao hơn cô ấy rất nhiều-GUH!!

“TH…THÂ...THẬT…KHÔNG!?THẬ…THẬT…KHÔNG!?”

Cậu cần phải nói từ ‘thật không’ bao nhiêu lần nữa? Nó sẽ là một lời nói dối nếu cậu tiếp tục như thế.Tôi đoán vậy.

“…Mn, yup”

“Tại…Tại sao? Cậ…cậu, hãy nói lý do của cậu…”

Houki tự nhiên xoay lưng lại với tôi, khum ngực lại và đằng hắng. Tại sao mặt cô ấy lại đỏ nhỉ…Mà thôi, hãy quên việc đó.

“Đó là vì đây là một yêu cầu từ người bạn thuở nhỏ, nên tớ có thể đi cùng cậu…”

“vậy thôi à?”

“…trong một chuyến đi mua sắm, vậy thôi.”

Ugh! Khuôn mặt của Houki trở nên cực kì đáng sợ…hey, hey! Đó có phải là biểu cảm của oni[1]?

“…Đó là…”

“Hey, hey!”

Có phải biểu cảm của Houki thật tế kinh khủng tới như vậy không? Tốt nhất là không nên chọc tức cô ấy. Những người hay ăn nitroglycerin và ớt phải được đối xử  một cách khôn khéo và dịu dàng.

“CẬU NGHĨ CHUYỆN ĐÓ CHỈ LÀ NHƯ THẾ THÔI HẢ!?”

BIẾN ĐI!

“GUH!”

Cô ấy tung ra một cú đấm bằng cách xoay hông, khiến cho mắt tôi như bị che lại bằng một tấm vải đen—Sei kobushi no buratsuku sumi su[2]... thôi, không có gì.

“Humph!”

*BAM!*

Ugh, ngón chân của cô ấy đáp ngay ngực của tôi.

Ngốc quá, Tớ vừa thấy quần lót của cậu…--Để tôi nói cho các bạn biết, nó màu trắng

“U-Ug-Ugh…”

Tôi lập tức đổ rạp xuống sàn, và không thể thấy Houki dẫm chân bỏ đi một cách giận dữ. Cảm giác như bị một cú chí mạng, giờ tôi chẳng muốn nhúc nhích nữa, mà tôi cũng chẳng thể nhúc nhích được.

"Ichika, nhiều lúc tớ cảm giác như cậu đang cố tình vậy."

"Wha-What? Ý cậu là sao?"

"Cậu nghĩ sao?"

Charles đột nhiên quay đi. Cái quái gì thế, cái...

15 phút sau, trước khi tôi hồi phục hoàn toàn.

Tôi ngồi đối diện Charles khi đang xoa cái bụng vẫn còn đang đau nhức của mình.

"À đúng rồi, tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu."

"Được thôi, chuyện gì? Cậu có thể hỏi bất cứ chuyện gì cậu muốn."

Vừa ăn xong Tsukimi udon[3] của mình, Charles mỉm cười trả lời. Mặc dù trông như chúng tôi gặp khá nhiều chuyện phiền phức từ lúc kết thúc giải đấu, nhưng vì lí do nào đó, trông như cậu ấy đang có tâm trạng rất tốt.

"Chúng ta có thể nói chuyện thông qua IS không? Huh, không phải bằng kênh chat riêng. Nó giống như nói chuyện với nhau trong một không gian chỉ có hai người."

"Hm?... chà, hình như trước đây tớ đã từng nghe qua điều đó. Mặc dù việc đó được xem như là can thiệp vào hệ thống mạng IS, nhưng trên thực tế, nó chắc hẳn là một dạng can thiệp ý thức khi các phi công có cùng bước sóng hay cái gì đó tương tự."

"Ohh. Có lẽ vậy. Nhưng, bước... bước sóng. Tớ thực sự không hiểu cho lắm."

"IS tự nó đã là một thứ phi thường và tính năng của nó cũng khó mà hiểu được, và ngoài ra, nhà phát minh, Shinonono Tabane thậm chí không hề tiết lộ thông tin đầy đủ khi cô ấy biến mất. Mặc dù cô ấy từng nói rằng IS được thiết kế để có thể tự nâng cấp. Nhưng trông như bản thân cô ấy cũng không thể nắm rõ được, nên dù chỉ là diễn tả sơ sơ về nó, cô ấy cũng không thể làm được."

"Chà, nghe có vẻ giống như những gì Tabane-san sẽ làm..."

Một người hoàn toàn không quan tâm đến những thứ mà bản thân không hứng thú như chị ấy thì... Chị ấy có thể tự mình kiểm tra điều đó. Và có vẻ chị ấy đã chọn sẽ không làm điều đó.

Khi đang suy nghĩ, tôi đột nhiên nhận thấy Charles đang nhìn chằm chằm vào mình. Hoặc là do tôi thấy vậy, hoặc là do tôi đang mất tỉnh táo, nhưng trông như cô ấy đang khá bực tức.

"... Ichika, khi cậu nói về việc 2 người nói chuyện trong một không gian, có phải cậu đang ám chỉ Bodewig?"

"Mn, à, ừ..."

"hm--hiểu rồi."

Charles trả lời một cách thờ ơ khi cô ấy đang giữ lấy con dao (dao ăn) của mình. Nhờ vào những lần tập luyện gần đây, hay là do cảm nhận giữa các đồng đội, tôi lập tức nhận ra cô ấy đang không vui.

Cô ấy cố hết sức để giấu nó đi, nên gần như hoàn toàn không thể phát hiện ra, nhưng khi cô ấy rơi vào tình huống này, cô ấy sẽ nhấn mạnh đoạn cuối của tất cả các câu, và cô ấy sẽ nói nhanh hơn.

Nhưng tại sao cô ấy lại không vui? đó là một bí mật.

"À, Orimura-kun, Dunios-kun. Hai em đây rồi. Khá khó để tìm thấy hai em đấy."

"Cô cũng vậy, Yamada-sensei. Chắc cô hẳn khá mệt khi phải liên tục ghi chép, nhỉ?"

"Không không, cô đã quen với cái công việc khô khan đó rồi. Không cần lo đâu, dù sao thì cô cũng là giáo viên mà."

Hehe, Yamada-sensei ưỡn ngực lên, cặp ngực khêu gợi đó lúc lắc vì sức nặng của nó, làm tôi tự hỏi không biết nên đặt mắt nhìn đi đâu. Nên tôi chỉ biết quay mặt sang hướng khác.

"..."

"Ichika no ecchi." (Ichika dâm dê :v)

Dù chỉ là một bình luận nhỏ bên lề, nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng.

"Wha-What? Đợi đã Charles! Đó là một sự hiểu lầm."

"Humph, có trời mới biết."

Ah, sao cũng được. Nhưng tại sao tâm trạng của cô ấy lại xấu thế nhỉ? Cô ấy không thích ăn Tsukimi udon ư? Tôi đã bảo với cô ấy rằng ăn theo cách truyền thống là phải ăn trứng sau cùng rồi mà...

"Sao thế?"

"Không, không có gì, chẳng có gì cả."

"Hiểu rồi... vậy không đề cập đến chuyện này nữa. Cô có tin tốt đây."

Yamada-sensei nắm chặt cả hai bàn tay lại và tạo một tư thế chiến thắng. Và ngực cô ấy lại nảy lên lần nữa. Well, mặc dù là mắt hình viên kẹo, nhưng nó chẳng tốt cho mắt tí nào (TL: Thằng này chê không bổ mắt =.=?!)

"Thực sự là một tin tốt đấy. Bắt đầu từ hôm nay, nhà tắm nam sẽ được mở."

"Oh, thế sao? Em cứ nghĩ chúng ta phải chờ đến tháng sau."

"Đó là vì hôm nay họ phải kiểm tra máy đun nước ở nhà tắm. Nên học viên không được phép dùng. Nhưng giờ thì đã kiểm tra xong, nên chẳng có lí do gì để phải cấm hai chàng trai không được dùng nó cả."

Tốt, cực kì tốt luôn! tuyệt vời! thật ra mà nói, vì hàng loạt các sự cố xảy ra trong giải đấu, tôi rất rất cần phải đi tắm để loại bỏ tất cả mọi sự mệt mỏi.

Tuy nhiên...cho dù đó là giải đấu liên lớp của tháng trước hay bất kì trận đấu nào, thì luôn có một vài thứ bất ngờ xảy ra, một vài thứ tưởng chừng như không thể xảy ra. Và bây giờ, mức độ mệt mỏi của tôi đã đạt 100%, và tôi thực sự không thể hài lòng về điều đó được.

"Cảm ơn Yamada-sensei."

Thực sự xúc động, tôi nắm lấy tay của Yamada-sensei thật chặt, và vòng tay ôm lấy người cô, và đôi mắt tôi vốn đang chăm chú nhìn vào mắt cô thì có vẻ như đang lấp lánh như vàng...ahh, thật là tuyệt khi có thể đi tắm! Đó có thể được xem như một truyền thống của lịch sử Nhật Bản...không, nó có thể còn là linh hồn của cả lịch sử Nhật Bản!

"Vậ-vậy...sensei sẽ gặp rắc rối nếu em ở gần cô như thế! điều đó..."

"Vâng?"

"Không! không có gì, không có gì cả! nó sẽ ổn cả mà, đúng không?"

Vì một lý do nào đó, Yamada-sensei không thể bình tĩnh được khi cô ấy cố nhìn đi chỗ khác. Cô phải nhìn vào mắt người khác khi người đó đang nói chuyện với cô! cô nói vậy mà!

Và mặt cô ấy ửng hồng lên. Cô ấy bị cảm à? một cơn cảm mùa hè có thể ảnh hưởng không tốt tới cơ thể.Tôi hy vọng cô có

"Ah--ahem"

Charles đằng hắng một vài lần để chen ngang vào cuộc nói chuyện, và tôi bỗng nhiên cảm thấy sức sống của đôi mắt cô đang tối sầm hơn bao giờ hết. Tại sao lại như vậy? Cô ấy không vui vì được đi tắm? tôi vui mà!

"Dẫu sao thì, cả hai em, nhanh chóng đi tới nhà tắm đi. Các em chỉ cần ngâm mình trong nước cho tới tận vai để có thể loại bỏ sự mệt mỏi thôi, đúng không?"

"Vâng! vậy thì nhanh đi thôi-ah!"

Ngay sau khi tôi vừa trả lời, tôi bỗng nhớ ra một thứ.

Yamada-sensei có nói là 'cả hai đứa, nhanh chóng tới nhà tắm'-cô ấy có ý muốn nói tới tôi và Charles như thế.

Không tốt chút nào.

Cho tới tận bây giờ, Charles luôn phải giả vờ mình là một đứa con trai.

Chắc chắn là sẽ không bình thường nếu chúng tôi không đi cùng nhau, và học sẽ bắt ép chúng tôi sử dụng nó với nhau. Bất cứ ai cũng sẽ nheo mắt lại trước sự phí hoài này.

"Huh, Cái gì...thế..."

"Có gì à? Okay Okay. Cả hai đứa, nhanh lên và thay đồ. Cô có chì khoá của nhà tắm này, nên cô sẽ chờ cả hai đứa ở trước phòng thay đồ. Vậy nhé"

Sau khi nói xong những lời đó, Yamada-sensei ngay lập tức chạy đi mất...ah, chúng tôi phải làm gì đây...

"...Charles?"

"Vậy, thật là phiền ...phức. Chúng ta làm gì đây? chu dù vậy, chúng tâ hãy về phòng để thay đò trước đã"

"Cũng được, hãy hy vong rằng có ai đó sẽ giúp chúng ta tìm ra cách..."

Cả hai chúng tôi lúc này có cùng một suy nghĩ, cô ấy nắm được điều đó. Sao cũng được, giờ Charles và tôi trở về phòng trước đã.

Trong khoản thời gian lấy quần áo, cả hai chúng tôi vẫn không thể nào nghĩ ra được bất cứ cách gì cả. Chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để nói về những chuyện bình thường, và chỉ có thể chuẩn bị đi tắm.

Và rồi-

"Ah, hai em đây rồi! hãy vào đi! Các em là những người đầu tiên bước vào!"

"Ca-cảm ơn..."

Nghe thì có vẻ rất hấp dẫn, Yamada-sensei đưa chúng tôi vào, và nói rằng 'tranh thủ đi nhé~' khi cô ấy đóng cửa phòng thay đồ.

Và rồi, một khoảng im lặng cũng bắt đầu, Charles và tôi quay lưng lại với nhau trong phòng thay đồ.

"..."

"..."

Không, như vậy thì không được. Tôi muốn đi tắm. nhưng cho dù là bất cứ chuyện gì, tôi không thể làm thế chung với Charles. Thôi kệ...Tôi cũng từng thấy cô ấy khoả thân trước đây, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Và như mong đợi, một cô gái ở tuổi này không thể cho con trai thấy cơ thể của mình như thế được.

Và tôi phải rất cố gắng để không nhìn chúng.

Cho dù sẽ có rất nhiều người sẽ nói 'chuyện đó sẽ không khiến bạn bị mất máu đâu', đó thật sự là một sự hiểu lầm, một sai lầm nghiêm trọng. Nó cơ bản là sự ngu ngốc.

Tất cả chúng sẽ bị hạ xuống, phẩm giá, sự thanh lịch, giá trị của một cô gái sẽ bị hạ thấp.

Hợp lý mà nói, thì con trai phải bảo vệ con gái, vậy nên làm sao tôi có thể khinh thường họ được? đó chính là 'một sự nhục nhã' giống như những gì Houki nói.

"E-n...Charles?"

"Vâ-Vâng?"

Tại sao cô ấy lại nói chuyện lịch sự như vậy? Sigh, bỏ qua.

Tôi vẫn phải nói chuyện với cô ấy trong khi đối mặt với cô. Điều đó thật là khó khăn khi phải nói chuyện trong khi vẫn xoay lưng lại với nhau. Nhưng nếu tôi nhìn mặt cô ấy, tôi sẽ vô tình nói ra một đống thứ không lường trước được. Điều đó thật là không thể tin được.

"Hôm nay cậu đã rất mệt, phải không, Charles? hãy vào trước đi. Tớ sẽ chờ ở ngoài, và khi cậu đã xong thì tớ sẽ trỡ về phòng"

"Huh? Còn cậu thì sao, Ichika?"

"Chúng ta không thể tắm chung với nhau được, đúng không? Hm, thôi. Nếu đã là như vậy, hãy vào và tắm đi, Charles.Tớ sẽ trở về phòng để tắm."

Là con trai thì phải biết chờ đợi trong yên lặng. Bên cạnh đó, kể từ khi tôi phải ở chung với người đồng đội của tôi Charles, thì như vậy không là gì cả, Tôi không phải tỏ ra có trách nhiệm với người lạ, nhưng Charles rất quan tâm đến tôi.

Trong một xã hội hiện đại, thật không hiếm để tìm được một cô gái yêu cầu một chàng trai mà học không quen biết, nhưng nếu tôi gặp được một người như vậy, tôi chắc chắn sẽ từ chối mà không phải nghĩ ngợi lần hai. Chò dù người đó là ai, tôi không có bất cứ nghĩa vụ để làm theo những yêu cầu thô lỗ và vô lý như thế.

Mặt khác, nếu có một lý do chính đáng mà tôi có thể chấp nhận, thì chăc chắn tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó, Nhưng đừng có nhìn tôi như thế.Tôi chỉ giỏi về công việc nhà và massage thôi. Chifuyu-nee có thể đảm bảo điều đó. Mặc dù tôi có thể nói khoác, nhưng tôi có thể là một người chồng đảm thạo việc nhà, heh heh~

"Điều đó, điều đó ổn mà. Tớ sẽ đợi cậu trong phòng thay đồ. Thôi...Tớ cũng không thích tắm cho lắm, nhưng mà cậu thích mà phải không, Ichika?"

"Ừ, tớ thích!"

Dĩ nhiên là tôi thích rồi!

Nếu tôi phải so sánh tầm quan trọng của tắm và ăn, thì tắm sẽ luôn luôn ở chiếu trên. Nhưng đó sẽ là một trường hợp khác nếu đó là một bữa ăn với những món ăn ngon. Huh? Tại sao Charles lại đỏ mặt vậy?

"Có gì à?"

"Không, không có gì! dẫu sao thì, hãy vào tắm đi, Ichika! đừng để ý tớ, Okay?"

"...Thật không?"

"Ye-yeah." (Ừ :v)

"Vậy tớ vào đây! Cảm ơn Charles! tớ sẽ đền cho cậu vào dịp khác!"

Khi cô ấy đã nói như vậy, thì thật là thô lỗ nếu tôi từ chối cô ấy. Biết được rằng tôi có thể đi tắm (trong một bồn tắm thật lớn!) khiến tôi cảm thất thật dễ chịu.

Vậy, tôi đi tới một chỗ mà Charles không thể thấy được và cởi đồ ra. Mặc dù rất là khó khăn để mặc vào bộ đồ phi công IS, thì cởi đồ ra lại là chuyện đơn giản với con trai. Tôi không đùa đâu. Nó thậm chí không bằng nữa thời gian mặc vào bộ phi công.

"Tớ vào đây."

"O-Okay, tranh thủ nhé."

Tôi gọi Charles khi bước vào phòng tắm, nhưng vì một nguyên nhân gì đó, giọng cô ấy nghe đầy lúng túng. Có phải cô ấy định bày trò gì không? Hy vọng là không.

"WOW!"

Lớn quá! thật là lớn.

Có một hồ tắm lớn trong phòng, hai hồ tắm cỡ trung có cả chức năng massage và tạo bọt cho từng người, và một phòng tắm hinoki[4]. Hơn thế nữa, còn có tắm hơi, vòi sen và kể cả một hệ thống massage hình thác nước. Cơ sở vật chất thật là tuyệt vời! Thật là tuyệt khi sống ở Nhật! Nhật Bản vạn tuế!

Wah, tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi thật lòng muốn sử dụng thử tất cả mọi thứ ở đây. Cho dù là ai mà không tỏ ra hứng thú khi thấy những thứ này thì không phải người Nhật. Không, phải nói là không phải con người!

"Khoan, đợi đã. Bình tĩnh nào. Dục tốc bất đạt (nguyên văn:Haste won't make the cut). Hãy bắt đầu bằng việc rửa mình trước đã."

Phải rửa mình trước đã, thật đấy.

"WAHAHAHAHAHA!!!"

SẼ ỔN THÔI NẾU LA HÉT Ở ĐÂY! ĐÂY LÀ MỘT BUỒNG TẮM LỚN MÀ! (ghi chú của tác giả: trẻ ngoan không nên làm thế).

Tôi kiềm chế sự hồ hởi của mình khi nhanh chóng rửa cơ thể của mình thật nhanh và xối sạch xà phòng. Tôi phải rữa mình trước, vào hồ, rửa mình thêm lần nữa, vào hồ, và ra ngoài. Đó là nguyên tắc của tôi. Mặc dù sẽ ổn thôi nếu không theo trình tự đó, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu làm vậy, nên tôi luôn làm theo trình tự đó.

Sau khi rữa mình xong, tôi ngăm cả thân mình tôi vào bồn nước mà tôi hằng mong đợi.

"Hoo~"

Ahh, cảm giác thư giãn này đang lan toả ra khắp thân người tôi. Mọi cảm giác mệt nhọc và sự dơ bẩn của cơ thể đã bị cảm giác thư giản của hơi nước xoá bỏ hoàn toàn...trong khi tôi tiếp tục thư giãn cơ thể của mình, tôi cố gắng loại bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Tôi không muốn nghĩ về bất cứ thứ gì. Tôi chỉ muốn tận hưởng thôi.

"Ah~! TÔI ĐƯỢC HỒI SINH RỒI ~"
hỒI SINH~ HỒI SINH~ HỒI SINH~...

Như mong đợi từ bồn tắm lớn, kể cả âm vọng cũng thật dễ nghe. Hm, đây thực sự là điều để chứng minh tầm quan trọng của việc đi tắm. Tôi nên đáng một ngôi sao vàng và dán lên.

Và như thế, tôi tiếp tục ngâm mình trong hồ, và nhanh chóng quên đi thời gian, và cơn buồn ngủ nhanh chóng vây lấy tôi. Có thể vì tôi đã rất mệt, và như thế cơn quái vật mang tên buồn ngủ đã đánh gục tôi khi tôi đang nghỉ ngơi.

(Ahh...Mình sẽ ngủ nếu cứ như thế.)

Tôi sẽ chìm nếu cứ như thế. Thật là tệ.

*Shashasha...*

(…?Đây là tưởng tượng của tôi thôi phải không? Có vẻ như tôi đã nghe được tiếng của phòng thay đồ đang mở ra…)

Nhưng đầu óc tôi thì đang mơ màng. Nên có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi.

*Patapatapata*.

Tôi nghe hình như là tiếng của một đôi chân xinh đẹp đang đi trên nền sàn trơn trợt.

Tôi biết thế vì âm thanh ấy nghe thật êm dịu. Và nếu đã phát ra được những âm thanh như vậy thì chắc chắn thứ phát ra cũng phải xinh đẹp chứ. Heh~

“T-Tớ vào đây…”

“!!”

Tôi nhanh chóng ngẩng khuôn mặt vốn dĩ đã chìm hơn phân nữa dưới nước lên, và bên kia làn hơi nước , tôi đã nhìn thấy một Charles hoàn toàn trần trụi.

Dĩ nhiên, cô đã quấn khăn quang mình, nhưng đó chỉ là một chiếc khăn thể thao mỏng. Màu của làn da có thể được nhìn thất rõ ràng, và nhờ vào ánh đèn phía sau, tôi có thể thấy được những đường cong của cơ thể rất rất rõ.

“C-Cái-cái gì!?”

“Đừ-đừng nhìn! Ichika no ecchi…”

“Xin-Xin lỗi!”

AHHH, tại sao tôi lại nói xin lỗi!!? nhưng tốt hơn hết là nên nhận lỗi!

Sau đó, tôi ngay lập tức quay sang phải với tốc độ có thể sánh ngang với IS. Cơ thể con người thật là kì diệu!

“Cá-cái-cái gì? Tại sao cậu lại ở đây! Ah, tớ có xin phép cậu vào rồi mà, nhưng đó là khi tớ không có ở trong-Tại sao cậu lại vào, Charles-san?”

Ahh, không ổn. Tâm trí tôi hoàn toàn hỗn loạn. Cho dù tôi biết rõ tình huống mà tôi đang gặp phải, tôi vẫn không thể giải quyết nó ngay được-hay đúng hơn là, Làm sao tôi có thể kiểm soát bản thân đây? Ai có thể mang lại, sự tụ tập của những con yêu tinh ư? Nếu có ai ở trong phòng tắm-Yikes!

“Cậu, cậu không thích… ở chung… với mình à…?”

“Không, không phải như thế!”

Đây không phải là việc thích hay không thích. Nếu tôi phải nói ra, tôi sẽ gặp rắc rối mất! Đúng vậy, tôi sẽ gặp rắc rối! tôi là một đứa con trai 15 tuổi khoẻ mạnh, và tôi có để ý đến những người khác giới như bao người khác. Đó sẽ là nói dối nếu tôi nói là mình không có hứng thú.

Và ngay lúc này đây, tôi đang ở trong một bồn tắm lớn và cách biệt với bên ngoài (với nhiệt độ cao và âm vang cách ngăn cách với bên ngoài) một mình với một cô gái khoả thân. Đây là điều không tốt. Tôi không thấy tốt ở điểm nào cả. Bây giờ, bằng một cách nào đó tôi có thể nghe tiếng thở của Charles ở phía sau tôi, khiến cho tim tôi đập loạn nhịp.

“Tớ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tớ cũng đi tắm-Nếu cậu, cậu cảm thấy phiền. Tớ sẽ đi ra. Được không?”

“Ổ-Ổn-Ổn cả mà. Tớ sẽ đi ra ngay. Tớ tắm đủ rồi, và hơn hơn thế-“

“CHỜ-CHỜ ĐÃ!”

Cô ấy bỗng nhiên la lên khiến tôi dừng lại, tôi dừng lại vì cú shock đó.

“Vậ-vậy, tớ có một vài điều muốn nói! Một chuyện quan trọng, vậy tớ hy vọng Ichika có thể nghe tớ nói…”

“Tớ, tớ hiểu rồi…”

Nếu cô ấy có điều quan trọng cần nói với tôi, thì tôi phải nghe. Vì thế, tôi quay trở lại hồ tắm.

Nhưng thực ra, tôi không thể nhìn thẳng vào Charles, nên tôi chỉ có thể quay mặt về phía bên phải của nhà tắm và lắng nghe cô ấy  với lưng quay về cô ây.

“Thực ra…Cậu có nhớ những gì mà cậu đã từng nói không?”

“những gì tớ đã từng nói…Có phải ý cậu là việc ở lại học viện?”

“Ừ, đó…thật ra, tớ dự định sẽ ở lại đây. Bởi vì tớ không còn nơi nào để sống, và…”

“Và-Và gì?”

“…”

IS02 301

Vì một lý do nào đó, cô ây trả lời tôi bằng sự im lặng. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, và vả phòng tắm bất chợt trở nên im lặng.

*Plop*.

"Kyah!"

“Có-có sao không?”

Cô ấy vừa phát ra một âm thanh thật dễ thương, khiến lời nói của tôi trở nên bấn loạn.

“Tớ, một giọt nước vừa nhỏ văng lên tớ… làm tớ giật mình.”

“Vậy, vậy à…”

“…”

“…”

Và cứ như thế, sự im lặng tiếp tục, những giọt nước rơi ngẫu nhiên từ trần nhà có một vẻ gì đó to một cách bất thường.

Swoosh...

“Charles?”

Tôi nghe thấy tiếng nước chuyển động trong hồ, theo bản năng tôi quay người về phía nguồn nước.

“Đừng-đừng nhìn qua đây! Quay mặt lại!”

“Xin-xin lỗi!”

Mặc cho màn hơi nước dày, cả hai chúng tôi chỉ cách nhau dưới 1 m, nên tôi có thể nhận thấy rằng Charles đang đối mặt tôi.

(Cô-cô ấy đang cố gắng làm gì vậy? Không, có phải máu đang dồn lên đầu tôi không? Tôi cảm thấy chóng mặt…)

Nhưng cái ý thức vốn đã dao động của tôi lại bi dao động thêm nữa ở khoảnh khắc tiếp theo.

*Swoosh*. Charles chạm hai tay vào lưng tôi.

"Cha-Charles—"

Hai tay cô ấy ôm lấy tôi từ phía sau, và cơ thể thon gọn của cô đang ấn vào lưng của tôi. Tim tôi đập như điên cuồng. nó như muốn nhảy ra khỏi miệng tôi.

"Ichika, tớ sẽ nói rằng vì ở đây-tớ muốn ở lại đây vì cậu ở đây”

“Tớ, tớ hiểu rồi…”

Mặc dù điều đó không đáng là gì với tôi, tôi lại cảm thấy đó là một điều cần thiết để giúp Charles.

Tôi cảm thấy rằng, tuỳ thuộc vào cách mà người khác đối xử với tôi, tôi sẽ đối xử lại như thế. Nếu người khác bảo vệ tôi thì tôi cũng sẽ cố để đối xửa một cách lịch sự và bảo vệ họ.Đó chính là điều mà tôi nghĩ.

"Và, tớ...tớ đã quyết định"

"Quyết định...?"

"Yup, tớ sẽ sống như thế nào. Ichika đã dạy tớ mà, phải không?"

"Vậy, vậy à?"

"Yeah. Fufu, có vẻ như Ichika là một người chậm tiêu cho dù cậu có dính vào bất cứ chuyện gì, điều đó thật là phiền phức!"

"ừ, ừm...xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, tớ tha lỗi cho cậu. Nhưng từ nay cậu phải gọi tớ là Charlotte? Hãy gọi tớ như thế khi chỉ có hai đứa."

"Đó là tên thật của cậu...?"

"Vâng. Tên tớ. Mẹ đã đặt tên này cho tớ, tên thật của tớ."

"Tớ hiểu rồi, Charlotte."

"Mn."

Charles-à không, Charlotte đáp lại thật vui vẻ, cô ấy ngây thơ như một đứa trẻ. Tôi có thể hình dung được nét mặt vui tươi không lo lắng của cô ấy.

"Đún-đúng-đúng rồi, à ừm...nếu chúng ta còn như thế này, thực lòng thì, điều gì đó tệ sẽ xảy ra..."

Mặc dù tôi không nhận ra, nhưng tôi chú ý tới vị trí mà chúng tôi đang dính với nhau. Thật vô vọng khi tôi chú tâm tới hai khối lớn ở phía sau lưng tôi.

Kích cở thuộc loại bình thường, nhưng độ săn chắn, và hình dáng thì rất tốt-TÔI ĐANG NGHĨ GÌ VẬY!!??

"Ah, ahh, oh! đúng rồi! tớ, tớ phải...đi rửa mình trước và tóc trước!"

Charlotte cuối cùng cũng chú ý tới tình hình khi cô ấy rời khỏi tôi kèm theo một âm thanh của nước, đứng dậy khỏi hồ nước.

"Đừng-đừng nhìn, Okaay!?"

"ừ, tớ sẽ không..."

"...sẽ không có gì đâu cho dù cậu có nhìn..."

Cô ấy có vẻ như thì thầm điều gì đó, nhưng âm thanh của dòng nước khá lớn, nên tôi không thể nghe được.

Và rồi, Charlotte và tôi tiếp tục tắm rửa, và sau đó thì hai chúng tôi rời nhà tăm sau khi đã thư giãn trong 30 phút.

-Tất nhiên, chúng tôi thay phiên nhau thay đồ. Trong khi tôi ở ngoài chờ, thì Charlotte thay đồ ở bên trong.

Con trai chỉ cần một chốc để thay đồ, và tôi xong rồi- nhìn đi, xong rồi.

"Về phòng nào."

"Mn."

Charlotte gật nhẹ. Mặt cô ấy lại đỏ lên, chắc tại cô vừa tắm xong.

Mặc dù cô ấy vẫn mặc bra như bình thường, mái tóc ướt của cô ây được buộc lại phía sau và một lý do nào đó khiến tim tôi đập liên hồi.

Sau khi về phòng, chúng tôi nói vài chuyện vô thưởng vô phạt rồi đi ngủ. Tôi không nhớ rõ lắm điều gì đã xảy ra, có lẽ tôi đã quá mệt...có lẽ.

Thôi để đó đi.



Ngày hôm sau, Charlotte không có ở trong phòng.

'Tớ đi đây chút'. Cô ấy nói vậy trước khi cô ấy rời đi trong khi chúng tôi ở căn tin. Xảy ra chuyện gì vậy?

Tôi nhìn xung quanh lớp học. Ngoài Charlotte ra, Laura cũng không có trong lớp. Có thể cô ấy còn phải tịnh dưỡng trong phòng y tế vì các chấn thương ngày hôm qua. mà phải nói, hay là cô ấy đã bị đem đi thẩm vấn bởi các thầy cô.

"Chà-chào buổi sáng, các em..."

Vì một lý do nào đó, cô ấy nói lắp khi bước vào lớp. Có lẻ vì ảnh hưởng của một vài việc xảy ra vào buổi sáng hay cái gì đó. Hay món trứng luộc của cô nấu chưa chín hay tương tự thế...đó có thể làm cơ cảm thấy phiền muộn.

"Orimura-kun, Cô không biết em nghĩ gì, nhưng em không được đối xử cô như một đứa trẻ! Cô giận đấy. Haa..."

Cô ấy giận...nhưng không có vẻ gì là đe doạ cả, Vậy thôi. Xin lỗi cô nhé.

"Uhm, hôm nay...Cô sẽ giới thiệu thêm một học sinh mới. Umm..."

Tôi không thực sự hiểu lắm chuyện Yamda-sensei giới thiệu...cái gì? học sinh chuyển trường?

Cả lớp tôi có ve cũng phản ứng cùng lúc, thật là đồng thanh. Đã khá trễ để bước vào học kì mới, và chúng tôi đã có hai học sinh chuyển trường. Thêm một người nữa? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Okay, vào đi em."

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Huh? Giọng nói này--

"Tớ là Charlotte Dunois. Mọi người, hân hạnh được làm quen."

Mặc trên người một chiếc váy, Charlotte cúi chào thật thấp. Kể cả tôi, cả lớp đã bị choáng váng, nhưng tất cả cũng cúi chào đáp lại cho phải lễ.

"Erm, Dunois-kun thật ra chính là Dunois-san, đúng như thế. Haa...Cô phải sắp xếp phòng lại nữa rồi..."

Tôi hiểu rồi, thì ra sensei bị chuyện này quấy rầy.

...Khoan, khoan đã!

"Cái? Dunois-kun là con gái à...?"

"Tớ luôn biết là có gì đó lạ lắm! Cô ấy không phải là bishounen mà là bishoujo." (TL: Cô ấy không phải là xênh zai mà là xênh gái :v)

"Hey, Orimura, hai cậu ở chung với nhau mà, đừng nói là--"

"Đợi một chút! Tớ nhớ là nhà tắm được dùng bởi con trai ngày hôm qua!?"

*Zawazawazawazza!*

Tiếng xì xầm vang lên khắp phòng, và bỗng nhiên tan biết hết.

--Ah không ổn. Tôi có một cảm giác bất an về chuyện này.

*BAM!*

Cửa phòng học có vẻ như vừa bị đá văng đi.

"IIICCHHIIIKKKAAA~!!!"

Người vừa đâm vào và nói xin chào là Huang Lingyin. Nét mặt cô ấy biểu lộ một sự giận dữ như một ngọn lửa bùng cháy, và có vẻ như có cả một con rồng đang đứng đằng sau cô. Ahh, Đó là 4000 năm lịch sử của Trung Quốc!

“ĐI CHẾT ĐI!”

Cô ấy triển khai bộ giáp IS và mở hai khẩu Pháo Động Năng trên hai vai với mức độ tối đa.

--Ah, Tôi sắp đi thăm ông ba rồi—

Tít báo của ngày mai chắc chắn sẽ là...

“Một nam sinh nắm nhất đã vô tình bị giết bởi một nữ sinh cùng khoá. Thân thể anh bị nổ nát vụn, và các bạn cùng lớp anh thì la hét thất thanh trước cảnh tượng đó.”

‘NƯỚC THỊT!’ ‘NƯỚC VÀ CHUA’ ‘MỘT QUẢ HỒNG RỚT XUỐNG MẶT ĐẤT!’ ‘MỘT QUẢ SUNG’’MỘT THÙNG ĐẦY CÔ CA ‘HOẶC PES (beep) CÔ LA!’

Mà này, hai cái cuối đồng nghĩa mà—

*BZZT!*

"FU-AH, FU--AH, FU--AH!"

Vai của Rin nâng  lên và hạ xuống trong giận dữ, và cô ấy trông giống như một chú mèo đang xù lông giận sữ--hn…huh?Tôi …còn sống…?Tôi vẫn còn sống chứ?

“…”

Tôi không biết có phải là ở ngay phút chót, nhưng người đã xen vào giữa Rin và tôi là—Đó là Laura.

Cô ấy được che chắn bởi con IS màu đen [Schwarzer Regen]. Có lẽ cô đã sử dụng hệ thống AIC vốn được thiết kế để vô hiệu hoá các sóng tác động. Nhưng nhìn kĩ, thì khẩu súng điện từ to lớn không còn nữa.

“Cảm ơn đã cứu mình… IS của cậu sửa rồi à? Tuyệt vời”

“…May mắn là lõi không bị hư, nên tớ chỉ thay thế một số phụ tùng để nó có thể hoạt động trở lại.”

“Oh, tớ hiểu--bku!?"

Đột nhiên—

Thât đấy, bỗng nhiên, Laura tóm lấy ngực tôi và kéo tôi lên trước khi—cô ấy cưỡng hôn tôi.

"!?!?!?!?"

TIN GIẬT GÂN! Ai có thể làm ơn cho tôi biết điều gì đang diễn ra không? Cả Rin nữa, mọi người có mặt đều chứng kiến với mồm há hốc ra. Họ đang thể hiện một cảm xúc giống nhau; và kể cả tôi nữa.

“Cậu, cậu phải là vợ tôi! Điều đó đã được quyết định! Tôi không chấp nhận sự phản đối đâu!”

“Vợ? không phải chồng à?”

Mặc cho tôi đang bị bối rối, tôi vẫn trả lời thật bình tĩnh. Có lẽ tôi có thể trở thành một diễn viên xuất chúng đấy—Nhưng thôi, khen nhiêu đó đủ rồi.

“Tớ có nghe nói phong tục của Nhật là sẽ nói người mà họ thích là 'yome ni suru’[5], nên cậu sẽ là vợ tôi.”

Ai đã nói cho cô ấy nghe cái mớ rác đó vậy!? Hey! Kêu cái người đó ra và chịu trách nhiệm coi!

--Hn?

“Câ-Cậu-Cậu…!”

Lắp bắp không nói thành tiếng, Rin chỉ có thể ấp úng ra một âm thanh của một con cá vàng. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi không thể gạt đi những cảm giác bị đe doạ. Nó giống như là một cảm biếng cá vàng. Nhưng đợi một chút.

“TEEEEÊEEEEN KHOOOOOỐOOON”

*KLANG!*

Cô lại kích hoạt khẩu Pháo Xung Kích [Impact Cannon].

“ĐỢI MỘT CHÚT! KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TỚ! TỚ LÀ NẠN NHÂN!!!”

“TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CẬU! TẤT CẢ! CHẮC CHẮN LÀ NHƯ THẾ!! LỖI CỦA CAAAAAẬAAAAU!!!”

THẬT LÀ VÔ LÝ!

Nhưng có vẻ như tôi không thể nói lý với cô ấy. và khi tôi biết tôi đang ở trong vòng nguy hiểm, tôi cố gắng thoát ra ngoài bằng cửa sau của phòng học.

*Bhew--!*

Một tia Lazer sượt qua đầu mũi cảu tôi, và tôi rùng mình khi quay lại phía sau.

“Ôi trời, Ichika-san? Cậu tính đi đâu vậy? Tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu biết không? Được, có vẻ đột ngột, nhưng rất là cần thiết. Ohohohohoho..."

Eek! Cecilia có 1, 2, 3…và ít nhất 5 chiếc gân đang hiện rõ lên trên mặt cô ấy! Cô ấy từ từ đứng dậy, với [Starlight Mk III] trong tay, những vầng sáng phát ra đang định hình lại thành BITs trên lưng cô. Quá trễ rồi, cơ thể cô ấy đã được bao bọc bởi IS.

Mọi việc càng trở nên tệ hơn!

Tôi từ bỏ cái kế hoạch trốn đi bằng hành lang và quay sang cửa sổ. Chỉ từng 2 thôi mà, tôi có thể nhảy xuống. Trường hợp tệ nhất, tôi chỉ việc triển khai[Byakushiki]—

*DON!*

Và bây giờ thì (nanto)—nó phải như vậy (kanto). Hướng nam (nanto) có vẻ tốt, và theo ý tôi là nó chính xác là như vậy. Nó tốt để hoàn thành nó, và ý tôi là nó chính xác là như vậy. (TL: chịu, ko hiểu :v)

Tôi bị một thanh katana chĩa ngay mặt. Huh, đây có phải là Thời chiến quốc đâu (Sengoku era[6])? Học viện IS Sengoku… hay tương tự như thế? Mặc dù không quan trọng, nhưng IS của Yodogimi[7] có lẽ sẽ rất rất mạnh, tôi đoán vậy.

“…Ichika, cậu giải thích thế nào đây?”

“ĐỢI ĐÃ ĐỢI ĐÃ ĐỢI ĐÃ! TỚ MỚI LÀ NGƯỜI CẦN ĐƯỢC GIẢI THÍCH--OWOAH!"

TỚ QUÁ LỜI ĐỂ NGHE RỒI! Lưỡi kiếm bén vọng lại những âm thanh đó khi lao thẳng vào người tôi. AHH,ĐỒ NGỐC! DỪNG LẠI! CẬU MUỐN GIẾT TỚ À!? DỪNG LẠI NÀO ĐỒ NGỐC!

KHÔNG KHÔNG KHÔNG! Tôi chắc chắn sẽ chết nếu cứ như thế, nên tôi trụ người mình xuống để trốn thoát mà không phát ra lời nào—chết tiệt, tôi thậm chí không  biết phải nói thế nào nữa.

*BAM!*

"Huh?"

Tôi va phải ai đó. Nhưng là ai kia? Theo bản năng tôi ngước mặt lên.

“…”

Đó là Charlotte.

"Nikotsu."

"Ni-Nikotsu."

Ahh, đây có phải là nụ cười thiên thần mà người đời đồn đại? Nó giống như là phật ở địa ngục, nên tôi cũng cố gắng thể hiện một nụ cười thiên thần tương tự thế. Tôi khá là tốt đấy nhỉ.

“Tớ khá sốc khi Ichika hôn một cô gái khác trước mặt tớ đấy!”

“Thật ra thì--…Charlotte? Tớ bị hôn mà, và tớ không hôn ai cả. Và tại sao cậu lại triển khai IS của mình?”

“Tại sao vậy nhỉ.”

[Rapid switch]—Nó không có vẻ cần thiết lắm, khi Charlotte không triệu hồi bất cứ vũ khí nào.

Đúng vậy. Đó là vì vũ khí mạnh nhất của cô ấy và áo giáp của cô ấy đã được triển khai, nên cô ây không cần thêm bất cứ vũ khí nào.

*PAM!* Với âm thanh của thuốc nổ bị nổ tung, Lá chắn rớt xuống để lộ trục khoan .69 caliber Vảy Xám hay còn được gọi với tên Xuyên Giáp.

"Ha, haha, hahaha..."

Và khi con người đã vượt quá giới hạn, thì họ chỉ có thể cười thôi—một nhạc sĩ đã nói như thế. Đúng, đúng là nó đó…!

*DOKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN--!!!*

Trong tiết chủ nhiệm hôm nay, âm thanh, tiếng nổ, và những những chấn động liên tục lắc lư cả phòng học, và đó là những từ dùng để miêu tả chính xác điều đó.



**********



IS02 004-005

Chú thích:


  1. Oni - Một loại quỷ hay yêu tinh được nhắc đến trong văn học dân gian Nhật Bản.
  2. 正拳のブラツク墨す, nghe tương tự The Sacred Blacksimth (聖剣の刀鍛冶(ブラックスミス) Seiken no Burakkusumisu).
  3. Mì Udon - là một loại mì của Nhật bản; Tsukimi Udon: Mì udon 'ngắm trăng' (?); tsukimi = ngắm trăng.
  4. Hinoki - Hoa trà Nhật Bản, chắc là cái loại hoa mà người Nhật hay dùng lúc tắm bồn ấy :v .
  5. 嫁にする - Cơ bản là trai dùng câu này thổ lộ với con gái - 'Anh sẽ biến em thành cô dâu của anh' hay đại loại vậy. Laura bị xúi dại nên thành ra nhầm lẫn về văn hóa xã hội người Nhật (người xúi cũng bị lầm).
  6. Sengoku - Thời kỳ chiến quốc - Chiến sự ở Nhật Bản giữa thế kỉ 15 đến giữa thế kỉ 16 (wiki bên english bảo là đến đầu thế kỉ 17).
  7. Yodogimi - là một nhân vật xuất chúng, cũng là vợ lẻ của người quyền lực nhất Nhật Bản thời Sengoku.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.