FANDOM


CHƯƠNG 5: THỬ XEM NÀO Edit

Sau cuộc thảo luận với chị Sawakiguchi, như thường lệ chúng tôi chờ chị Eba đến, nhưng rốt cuộc lại chị lại không xuất hiện. Sẽ khá là rắc rối nếu chị ấy không biết rằng chúng tôi đã bác bỏ nốt suy luận của vị thám tử thứ ba. Chẳng hiểu nổi chị ta đang nghĩ gì nữa… Mà thôi, mặt trời đang lặn và những học sinh nhiệt huyết nhất của cao trung Kami cũng đã lũ lượt ra về, chúng tôi thì bắt đầu quét tước phòng họp. Giả như có gì bất thường xảy ra đi nữa tôi chắc là sẽ có cách để liên lạc với họ, dù gì thì Chitanda cũng khá thân với chị Irisu mà.

Không lâu sau khi tỉnh dậy, khuôn mặt của Chitanda đã chuyển sang màu đỏ gấc vì xấu hổ khi nhỏ nhận ra mình đã ngất vì say. Nói là tỉnh nhưng tôi không nghĩ nhỏ đã tỉnh hoàn toàn. Trên đường đi đến cổng trường thì cứ được vài bước nhỏ lại loạng choạng không nghiêng tới trước thì cũng ngả về sau. Cầu mong nhỏ về nhà an toàn.

Ibara đã quyết định hộ tống Chitanda về nhà, vì vậy chỉ có tôi và Satoshi đi cùng nhau trong nửa chặng còn lại. Vừa ra khỏi cửa Satoshi đã vung vẩy cái túi dây mà làu bàu:

“Rốt cuộc chúng ta đã bác bỏ hết sạch. Số phận của bộ phim rồi sẽ ra sao đây?”

Chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao? Tiêu tốn ba ngày mà lời giải đúng vẫn còn nằm trong bóng tối…

Vậy tốt nhất là khỏi làm nữa.

Nghe lời đáp đó của tôi hắn liền cười và nhướn mắt lên.

“Một câu trả lời thiệt là thảm thương. Vậy như là Cỏ mùa hạ xanh rờn – Giấc mộng tàn chiến binh hay Vịnh Naniwa chỉ là mơ nối mơ[1] nhỉ? Chitanda-san mà thật sự tỉnh ra khỏi giấc mộng đó thì cậu ấy ra sao tớ còn chả dám nghĩ tới.”

“Vậy giờ tính sao?”

“Tớ á? Từ giờ sẽ khá là bận bịu nên tớ không rỗi đi giúp việc cho hội khác đâu.”

Chúng tôi hoà trong dòng học sinh đang đi về. Dưới bầu trời màu váng đỏ một cơn gió chợt rít qua khiến tôi rùng mình vì lạnh. Mùa hè quả thực đã chấm dứt.

Ở ngay ngã tư đầu tiên Satoshi đã chỉ tay về một hướng khác mà nói:

“Tớ có vài việc phải làm, chào nhé.”

Rồi lót tót rời đi.

Giờ chỉ còn mình tôi, đành phải về nhà luôn vậy.

Thật sự là thế, ngay từ đầu bộ phim đã không có cơ hội được hoàn thành… Tôi nhớ lại những buổi thảo luận với thành viên lớp 2-F trong bốn ngày vừa qua.

Anh Nakajou – thừa nhiệt huyết và quyết tâm hoàn thành bộ phim, nhưng thiếu khả năng suy luận.

Anh Haba – tự tin và tự cao về kiến thức của mình, chỉ biết là mình đúng.

Chị Sawakiguchi – suy nghĩ khá lập dị và sáng tạo, nhưng lại đi quá xa trong khi chưa có đủ thông tin cần thiết.

Cả ba đều đã cố hết sức. Không cần biết là họ đã khinh suất, ngạo mạn hay bất cẩn, hoài bão của ba anh chị ấy mong muốn bộ phim được hoàn thành là thật. Nhưng dù có thật đến mấy đi nữa thì chúng tôi – với tư cách là người “phán quyết” – vẫn phải bác bỏ. Đơn giản là vì họ đã sai.

Ừm, đúng là chẳng thể khác được. Tôi hiểu được cảm nhận của họ nhưng chuyện đi đến nước này không phải là lỗi của chúng tôi. Cái này nghe có vẻ nhẫn tâm, nhưng tôi không phải loại mềm lòng mà cố ép mình thắp lửa ở bên kia bờ sông. Đó là lý do ngay từ đầu tôi chẳng hề muốn dính vào vụ này.

Đi trên đoạn đường có dân cư tôi đã thấy nhà của mình. Ngủ một giấc thật say là xong hết. Cũng như Satoshi, tôi không có nghĩa vụ phải gánh vác rắc rối cho lớp người ta. Chịu trách nhiệm cho việc bộ phim không được hoàn tất thuộc về chính đoàn làm phim bởi sự thiếu kế hoạch của họ. Đáng ra ngay từ đầu họ không nên chọn thể loại phim phức tạp như thế này. Tôi chỉnh lại một bên quai cặp vừa tuột ra khỏi vai mà ngước mặt lên nhìn trời…

Rồi khi trở lại mặt đất, tôi nhận ra có người đang chờ ở trước nhà tôi.

Đứng ở góc giao lộ, nơi có biển báo “Dừng lại” chính là Irisu Fuyumi trong bộ đồng phục học sinh. Khi tôi vừa nhận ra chị ấy đã bước tới và nói:

“Em có phiền bỏ ra chút thời gian đi uống trà với chị không?”

Không thể tin được là tôi đã gật đầu rất thành thật.

Trong một tình thế kì lạ, tôi đang theo sau Irisu mà cùng chị đi dọc bờ sông. Vừa khi tôi tự hỏi là gần đây có quán cà phê nào không thì một tấm màn nâu đỏ sáng lên nhờ chiếc đèn lồng điện đã lọt vào tầm mắt. Đây chắc chắn không phải loại quán xá mà những học sinh thông thường sẽ ghé vào trên đường về nhà. Chị Irisu thờ ơ lật tấm màn lên rồi ra hiệu cho tôi. Trong khi đi vào tôi nhận ra ở góc của tấm màn có thêu một dòng chữ nhỏ chắc là tên của nơi này: “Hifumi”.

Không gian bên trong của quán trà rất là tao nhã, với chiếu tatami và khắp nơi đều có mùi hương của lá trà rang. Ở đây không có quầy, những cái bàn đều có hình dạng như một khối gỗ hình hộp và khỏi phải nói chúng cũng đươc phủ một lớp tatami. Chị Irisu ngồi xuống mà không tạo ra một vết nhăn nào trên váy, rồi gọi một tách trà xanh từ cô phục vụ mặc tạp dề.

“Còn em thì sao?”

“…”

“Sao vậy?”

“À, khi chị bảo là đi uống trà thì thực tình em không nghĩ là sẽ vào quán trà thật. Được rồi, cho em một trà xanh đá vậy.”

Tôi đã chọn đại một thứ đồ uống trong thực đơn và chị Irisu mỉm cười.

“Chị sẽ trả tiền, thế nên em cứ chọn gì tuỳ thích.”

Nghe vậy tôi lại nhìn vào thực đơn và cảm thấy bối rối hơn nữa. Một ly nước rẻ nhất ở đây còn mắc hơn một bữa tối trung bình.

Tôi có thể biết lý do của lời mời này, nhưng khi chị Irisu còn chưa nói lời nào thì tôi cũng lấy thái độ lạnh lùng của mình để đáp lại. Dù vậy chị ấy vẫn cứ điềm tĩnh chờ đợi.

Tách trà xanh và ly trà xanh đá đã được mang đến cùng với một chút đồ ngọt. Hớp xong một ngụm trà chị Irisu bắt đầu lên tiếng:

“Vậy, Nakajou không được à?”

Tôi gật đầu.

“Haba cũng thế?”

“Vâng.”

Chị tiếp lời khi đang hít vào: “Vậy còn Sawakiguchi?”

Không phải lỗi chúng tôi, nhưng mà…

“Em không nghĩ suy luận của chị ấy là đúng.”

Suốt cuộc đối thoại chị Irisu chỉ nhìm chăm chăm vào tôi khiến tôi cảm thấy thời gian trôi đi chậm khủng khiếp. Trong một giây tiếp theo mà tưởng đã gần nửa phút tôi như bị ánh mắt của chị nhìn thấu.

Chị Irisu thở ra một cái thật sâu.

“Ra vậy.”

“Thật đáng tiếc.”

Tôi hớp một ngụm trà sau lời vừa rồi. Mùi vị quả là đáng đồng tiền… lẽ ra tôi sẽ nói thế nhưng sự thật là tôi chẳng cảm nhận được gì. Chị Irisu không hề tỏ ra trách cứ chúng tôi hay thất vọng gì cả… Có thể vì tính của tôi và chị không hợp nhau chăng?

Irisu nhìn xuống tách trà mà nói:

“Chữ ‘tiếc’ em vừa dùng hơi kì lạ đấy. Nếu là tiếc thì phải là chị và các bạn của chị chứ đâu phải các em?”

Đúng như lời chị nói, và cũng đúng như cách nghĩ của tôi về những ngày vừa qua… Thế thì sao tôi lại dùng chữ “tiếc” cho mình nhỉ?

“Không, tiếc là bởi vì chúng ta không thể hoàn thành được bộ phim.”

Dịu giọng xuống nhanh chóng, chị mỉm cười.

“Các em đồng cảm với bọn chị sao?”

“Chỉ là cảm xúc cá nhân của em thôi.”

Tôi lấy tăm xỉa một chút bánh đưa vào miệng và vị ngọt của nó ngay lập tức tan ra trên lưỡi. Đây là cái tuyệt của việc ăn đồ ngọt sau khi vừa uống trà xanh.

Vẫn giữ thái độ điềm tĩnh chị Irisu nói tiếp:

“Chị muốn hỏi điều này. Ai trong các em là người đã bác bỏ giả thuyết của Nakajou?”

Trả lời thế nào đây? Nhìn vẻ mặt của Irisu hình như chị đã biết trước câu trả lời, vì vậy tôi không cần giấu làm gì.

“… Là em.”

“Vậy, chị đoán là cả Haba và Sawakiguchi cũng thế phải không?”

“Vâng.”

“Họ sai chỗ nào vậy?”

Chị ấy đã hỏi thế thì tôi đành giải giải thích. Từ độ cao của cỏ cho tới tầm nhìn của các diễn viên, căn phòng kín thứ nhất, căn phòng kín thứ hai, việc dùng đến sợi dây thừng rồi xét đến tình trạng cái cửa sổ, cả ý nghĩa khác của từ “huyền bí” lẫn những yêu cầu của chị Hongou… Tôi đã nhanh chóng tổng kết lại hoạt động của ba ngày vừa qua trong khi chị Irisu nghe khá chăm chú. Thi thoảng trong lúc nghe chị ấy có uống trà nhưng vẫn không cách nào để tôi đoán được chị ta đang nghĩ cái gì trong đầu.

“Và đó là lí do vì sao tụi em không thể chấp nhận giả thuyết của chị Sawakiguchi.”

Kết thúc màn giải thích tôi nhận ra ly trà của mình đã vơi đi một nửa. Chị Irisu chỉ nói “Ra vậy” rồi im lặng.

Một lúc sau chị vuốt ve cái tách trà mà lên tiếng:

“Lúc đó, khi mà chị nhờ em giải quyết vụ này em đã nói là không dễ chịu lắm khi bị kì vọng quá nhiều như vậy. Thế mà ba ngày vừa qua những gì em làm đã vượt xa kì vọng của chị. Nghĩ đến việc em có thể bác bỏ suy luận của cả ba bằng những chứng cứ chắc gừng như vậy… Đúng như những chị đã nghĩ.”

Chị ấy nói “đúng như những gì đã nghĩ” là sao? Về việc suy luận của ba người đó không đúng à?

Tôi biết rằng đang tới lượt mình nhìn chằm chằm vào Irisu nhưng chị ta không hề nao núng. Không nhìn thẳng lại tôi hay nhìn đi hơi khác chị ấy nói một cách tự nhiên:

“Dù có nhiệt huyết đến đâu đi nữa thì ba người đó vẫn không phù hợp. Ngay từ đầu chị đã nhận ra họ không có đủ kĩ năng cần thiết để giải quyết việc này. Dĩ nhiên chị không hề nói là họ vô dụng. Nakajou là một đội trưởng đáng tin cậy, Haba có một vốn hiểu biết rộng còn Sawkiguchi lại có khiếu hài hước, đó đều là những kĩ năng vô giá. Ba người họ tài năng ở những mặt riêng của mình nhưng cũng vì lý do đó mà chị không tin họ sẽ thành công với công việc của một thám tử. Nếu không có em thì chị đã chọn một trong các giả thuyết đó mà không lường được tác hại của nó đối với bộ phim và bộ phim sẽ kết thúc trong thất bại.”

Một lời nhận xét lạnh lùng và tàn nhẫn.

Chị Irisu chưa từng đặt kì vọng vào ai trong số ba anh chị kia.

Vậy ai là người được chị ấy tín nhiệm?

Chị Irisu rời tay khỏi tách trà và ngồi thẳng lên. Ánh mắt nhìn thẳng không nhắm vào ai khác ngoài tôi. Tôi có cảm giác chị ta không đang thuyết phục mà muốn hạ gục tôi bằng mắt.

“Ba ngày qua chị đã nghĩ về việc em sẽ chứng tỏ khả năng như thế nào. Nếu có thứ gọi là ‘phê bình thám tử’ ấy, thì với việc phê bình rất tốt các thám tử của lớp chị em đã đủ khả năng trở thành một thám tử rồi đấy. Chị chưa từng đặt niềm tin vào sai chỗ. Em là người đặc biệt. Vì thế một lần nữa chị lại đưa ra đề nghị này, Oreki-kun, em sẽ giúp đỡ lớp 2-F bằng cách cho bọn chị một đáp án đúng chứ?”

Nói xong chị cúi đầu.

Tôi có cảm giác hai con mắt của chị ấy như là đang dành cho một tác phẩm đầy giá trị của một nghệ sĩ quá cố nào đó. Lúc này trong đầu tôi là một mớ bòng bong đủ loại suy nghĩ. Là tôi đã làm, không phải ai khác, là tôi. Tôi đặc biệt, và chị ấy đã hạ mình nhờ vả tôi lần nữa.

Nhưng có nên tin vào những ý nghĩ mới mẻ này không? Từ rất lâu rồi tôi chỉ nghĩ mình là một thằng con trai bình thường không có chút tài năng gì. Dù đã bị Chitanda kéo vào bao nhiêu chuyện và kết quả là tôi đã giải ra trước Satoshi và Ibara thì tôi cũng chỉ xem đó là may mắn. Cơ bản tôi chẳng hơn ai gì cả. Nhưng chị Irisu không đồng ý điều đó. Những lời chị vừa nói ra đã khiến tôi dao động hơn bất cứ lời ép buộc nào có thể.

Kĩ năng à? Hậu quả từ lời yêu cầu của chị Irisu là trong một khoảnh khắc tôi lỡ nghi ngờ chính sự tồn tại của mình…

Chị Irisu vẫn kiên nhẫn chờ. Nhận thấy tôi không kiếm được lời nào để nói chị lại tỏ ra bình thường trở lại mà nói:

“Không phải là chị đang bắt em phải gánh bất cứ trách nhiệm hay cái gì khác đâu… Mong em đừng lấy đó làm phiền lòng.”

“…”

“Vậy để chị kể em nghe một câu truyện. Đừng nghĩ quá nhiều nhé, câu truyện này chị cũng vừa nhớ ra mà thôi.

Trong một đội thể thao kia có một thành viên dự bị. Ngày qua ngày cô ấy miệt mài tập luyện với hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được vào đội hình chính thức. Vì sao cô ấy có thể chịu được lâu như thế? Đó là nhờ tình yêu đối với môn thể thao, cùng một hoài bão giản dị rằng muốn được thấy mình tiến bộ và đạt được một danh hiệu nào đó.

Nhưng bao năm trôi qua cô ấy vẫn cứ ngồi dự bị. Một đội khi mất đi những người tài thì phải thay thế bằng những người tài khác, đó là chuyện bình thường.

Trong đội thể thao ấy lúc bấy giờ có một vận động viên rất tài năng, đẳng cấp của cô ấy có thể so sánh với tầm quốc tế. Dĩ nhiên trình độ của cô dự bị kia còn xa mới được như cô này. Rồi một giải đấu được tổ chức, cô gái tài năng đã thể hiện rất tốt và đã được phong danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất giải. Khi cô được phỏng vấn đã có một câu hỏi, bí quyết gì giúp cô có được thành công như vậy?

Và cô ấy trả lời: ‘Chỉ là tôi may mắn thôi.’

Đối với cô giá dự bị kia, câu trả lời ấy như xát muối vào vết thương vốn đã quá đau đớn.”

Chị Irisu lại một lần nữa nhìn tôi và tôi cũng lại cảm thấy khát nước kinh khủng. Trà đã hết sạch từ khi nào, hơi lạnh từ cái ly không đang từ từ truyền vào hai bàn tay của tôi.

Chị ấy đã nói những gì cần nói. “Nữ hoàng” cuối cùng cũng chịu bỏ lớp áo choàng của mình ra rồi, nhưng tôi có nên nói gì không?

… Và tôi tiếp tục được nghe.

“Nghĩa là mọi người đều cần phải nhận ra tài năng của mình… nếu không sẽ chỉ khiến cho những người không có tài năng đau khổ.”

Chẳng biết sự ớn lạnh đang chạy dọc xương sống của tôi có phải là từ ly trà đá hay không.

Tôi chưa từng cảm thấy mình mâu thuẫn, nhận xét của tôi chỉ đến từ một thời gian dài tự quan sát bản thân.

Thế nhưng chị Irisu đã tuyên bố rằng đánh giá của tôi là sai. Không chỉ có chị, cả Satoshi, Chitanda lẫn Ibara đều đã nói vậy với tôi ít nhất một lần. Chẳng lẽ họ, cũng thế, đã quan sát và đánh giá tôi tốt hơn chính bản thân tôi?

Vả lại, so sánh với anh Nakajou, anh Haba và chị Sawakiguchi thì chẳng phải tôi đã làm tốt hơn rồi sao?

… Có lẽ tôi thử tin vào chị ấy xem nào.

Có lẽ tôi thực sự có tài năng.

Với những suy nghĩ đó tôi đã gật đầu. Lời đồng ý chỉ được đưa ra sau một lúc lâu nhưng chị Irisu vẫn ngồi đó chờ mà không nói thêm gì nữa.

  1. Houtarou đã trích hai câu thơ của Matsuo Basho và Toyotomi Hideyoshi đều nói về những ước vọng còn dang dở - ám chỉ tình trạng bộ phim.
► Xem lại Tập 2 Chương 4♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 6

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.