FANDOM


CHƯƠNG 3: “KẺ ĐỘT NHẬP VÔ HÌNH” Edit

Hôm sau.

Có lẽ vì sự hơi thụ động ngày hôm qua mà hôm nay tôi nhận được cuộc gọi của Chitanda từ sớm. Hội trưởng CLB Cổ Điển đã yêu cầu tôi bất cứ giá nào cũng phải đến. Vì không có lý do để từ chối những lời, dù là yêu cầu đi nữa, cũng hết sức lịch sự của nhỏ tôi đành phải lại đến trường. Nhảy ra khỏi một con tàu đang đi giữa cuộc hành trình không phải là ý tưởng sáng sủa cho lắm, mà tôi cũng không có ý định đó.

Vừa bước ra cửa tôi chú ý đến một lá thư quốc tế được giắt trong hộp thư. Vì tên người nhận là ông già tôi nên tôi không buồn mang nó vào trong, và cũng chẳng cần phải nhìn để biết người gửi là ai: Oreki Tomoe, bà chị yêu quý của tôi.

Bà chị ấy đã không thoả mãn việc chỉ quanh quẩn ở chốn làng quê mà luôn nuôi tham vọng chinh phục thế giới. Hiện tại có lẽ chị ta đang ở một nước Đông Âu nào đó. Từ nhỏ đến lớn tôi đã bị bà chị ấy quăng vào đủ mọi thứ rắc rối – một cấp độ rắc rối cao hơn hẳn những gì Chitanda đã và đang mang lại. Lá thư kì này không dành cho tôi nghĩa là tôi tạm thời chỉ phải làm đầy tớ cho Chitanda, thôi kệ cũng đỡ!

… Hay là không.

Sao cũng được, giờ cứ đến phòng Địa Chất cái đã.

Chúng tôi không làm gì nhiều trước khi chị Eba đến. Nhưng mọi khi, tôi chọn chỗ ngồi trong bóng râm và đọc một cuốn truyện chữ. Chỉ vì hôm trước được xem phim thể loại huyền bí không có nghĩa tôi phải mua ngay một cuốn truyện như thế, đây chỉ là một cuốn truyện chữ bình thường được mua ở một hiệu sách bình thường.

Đối diện tôi là Chitanda, người đang đứng bên cửa sổ, không màng đến cái nắng cháy da tàn dư của mùa hạ mà chỉ nhìn xuống mặt sân phía dưới. Có lẽ nhờ không bị ăn nắng mà không biết bao lần nhỏ đứng như thế này mà da dẻ vẫn trắng trẻo… Nhỏ chỉ đứng đó và nhìn xuống đất, hay đúng hơn là nhỏ đã tìm thấy sự hứng thú ở đâu đó trong rừng người đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội. Nhưng khi mà ánh mắt hiếu kì còn chưa loé lên thì tôi biết nhỏ cũng đang rất chán.

Ibara thì trái lại, còn khuya mới được “chán” nổi. Người chịu trách nhiệm trong hầu hết công việc xuất bản tập san “Kem đá” năm nay đang bù đầu bù cổ ghi ghi chép chép. Hồi nãy tôi có hỏi là còn phải viết gì nữa trong khi mọi việc cần làm là đưa bản thảo cho bộ phận xuất bản thì ngay lập tức nhận được một cái trừng mắt đáng sợ.

“Nếu bản thảo đủ tốt để gửi được ngay thì chẳng có chuyện tôi phải ngồi đây chỉnh sửa!”

Thế à, vậy cố gắng nhé.

Còn Satoshi, hắn cũng đang đọc như tôi. Bàn tay hắn che hết cả bìa nên không thể đọc được cuốn truyện hắn đang đọc tên là gì. Dù “cười” là biểu cảm mặc định của Satoshi nhưng hắn lại không cười khi đọc sách, nói là thế nhưng mỗi khi có dịp nhìn Satoshi-không-cười vẫn mang lại cho tôi một cảm giác lạ kì.

Đang nghĩ đến điều đó tôi thấy biểu cảm của hắn lại trở về bình thường. Đặt sách xuống và ngẩng măt lên hắn nhìn quanh phòng,

“Này, mấy cậu đã coi được bao nhiêu tiểu thuyết trinh thám rồi?”

Ibara dừng bút khi được hỏi, nhỏ ngẩng mặt lên và nói:

“Ý Fuku-chan là sao?”

“À cậu biết đấy, sau khi nghe suy luận của anh Nakajou hôm qua tớ đã có vài suy nghĩ. Dù cách tiếp cận vấn đề của anh khá trật chìa nhưng đó cũng là một trong những phương pháp thường thấy trong tiểu thuyết trinh thám. Cho nên tớ nghĩ có lẽ việc đọc thêm tiểu thuyết trinh thám sẽ giúp chúng ta giải quyết vụ này tốt hơn.”

Hmm. Quả thật lý lẽ của anh Nakajou ban đầu nghe hoàn toàn vớ vẩn, nhưng sau khi bỏ ra một đêm suy đi nghĩ lại thì đẳng cấp của anh cũng ngang mấy show truyền hình trinh thám trung bình trên TV đấy chứ. Không quá bất ngờ khi một tên như Satoshi nhận ra sự liên quan này.

“Ưm, tiểu thuyết trinh thám thì tớ chỉ đọc một số lượng vừa phải…”

Vừa phải với cậu là mức nào mới được? Thế tớ mới hỏi chứ.” Satoshi đáp và cười, còn Ibara cũng nở một nụ cười ngượng.

“À, với tớ thì, ưm, nghĩa là đọc truyện của Agatha Christie và Ellery Queen, tớ nghĩ vậy.”

Thế mà là vừa phải à? Điều duy nhất tôi biết về hai người đó là tên của họ… Đến Satoshi cũng phải nghiêng đầu nói:

“Không vừa phải đâu, đọc hết tác phẩm của họ đã được coi là siêu rồi. Phong cách cổ điển của họ khá là hợp với CLB ta phải không? …Còn ai nữa không nào? Những nhà văn người Nhật thì sao?”

“Tớ không đọc nhiều, chỉ một vài vụ án đường sắt và thế thôi. Tuy khá hứng thú với thể loại trinh thám huyền bí nhưng không ít nhà văn có phong cách mà tớ không nuốt nổi.”

Có vẻ như càng đọc thì càng thân đấy nhỉ? Khi nghe tin tất cả thành viên đều được mời đến xem phim của lớp 2-F Ibara là người hào hứng nhất. Tôi nghĩ trong chúng tôi Ibara là người hiểu biết nhất về thể loại huyền bí.

“Còn cậu thì sao hả Houtarou?”

Tôi đóng sách lại và đáp: “Tớ không đọc loại này.”

“Cậu có tự nhận thức được là mình không đọc truyện trinh thám không đấy? Cậu không chăm lo lắm đến thú đọc sách của mình đâu phải không nào?”

Ôi, cho xin đi!

“Tớ đọc một ít cuốn truyện chữ với cái bìa vàng như cuốn này, thế thôi.” Không tỏ ra nghiêm túc tôi ném câu trả lời như vậy cho hắn.

“À… Vậy là chỉ đọc truyện của tác giả người Nhật thôi nhỉ? Quả là một người cứng nhắc.”

Hắn đáp ngay không do dự. Có lẽ câu trả lời của tôi đã đủ với hắn, một kẻ sở hữu lượng kiến thức rất rộng chẳng vì lí do nào cả.

Satoshi giờ quay sang Chitanda, người nhẹ nhàng lắc đầu và nói:

“Tớ chưa từng đọc quyển nào hết.”

“Ể?”

Hắn thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng kém, cứ ngỡ một người luôn mong muốn tìm câu trả lời cho mọi vấn đề mình chạm trán thì phải khá là thích thể loại trinh thám chứ. Satoshi cố gắng xác nhận một lần nữa:

“Một quyển cũng không?”

“Thực ra là tớ nghĩ mình không hợp với thể loại này sau khi đã đọc vài quyển, và khi đó đã là cách đây rất nhiều năm rồi.”

Vậy là không phải chưa đọc mà là nhỏ đã từ bỏ thể loại này sau khi đã đọc. Nghĩ đến việc tiểu thư của chúng ta không thích đọc truyện trinh thám nhưng luôn kéo cả nhóm vào những vụ không khác gì tình tiết trong truyện trinh thám, có vẻ trái khoáy thật. Chẳng khác nào một doanh nhân không thích đọc sách về kinh doanh vậy.

Nhưng mà, nếu nghĩ kĩ một chút thì điều đó không hoàn toàn là kì lạ.

“Vậy sao? Nhưng Chi-chan này, chẳng phải cậu đã rất hào hứng khi xem phim của lớp 2-F sao?”

Chitanda mỉm cười,

“Tớ chỉ là vui vì chị Irisu đã mời chúng ta xem một thứ mà cả lớp cùng làm thôi… Chứ không phải là tớ thích xem phim.”

Ra thế, thấy chưa?

Vậy là chỉ còn một người chưa trả lời. Đến lượt tôi hỏi Satoshi, người đang tỏ ra hiểu biết mà gật gù liên hồi.

“Còn cậu thì sao nào?”

“Tớ á?”

“Tớ có quyền đoán mò rằng cậu đã đọc hết toàn bộ truyện trinh thám trên cõi đời này, đã xuất bản và sẽ xuất bản?” Tôi nói đùa mà Satoshi đáp lại tỉnh bơ: “À, không hề.”

Hửm?

Ibara cười mỉm tới tận mép môi,

“Tớ biết Fuku-chan thích đọc gì mà.”

Nghe đến đó Satoshi ôm mặt xấu hổ, còn Chitanda thì hào hứng thấy rõ,

“Ể? Là gì vậy? Fukube-san, đó không phải là bí mật chứ, phải không?”

Nói cách khác, nếu đó là bí mật thì Chitanda sẽ không cố gắng tìm hiểu thêm nữa. Một trong những kinh nghiệm của tôi là tiểu thư của chúng ta vẫn có một số kiềm chế nhất định cho tính hiếu kì của mình.

Lúc này Satoshi vẫn chưa nói năng bình thường được,

“A, tớ…”

Là gì? Nói thì nói đại ra đi.

Tôi chỉ mới nghĩ đến điều đó thì Ibara đã huỵch toẹt ra luôn:

“Fuku-chan là một Sherlockian cuồng nhiệt!”

… À, hiểu rồi.

“Sherlockian” là từ chỉ những fan đam mê Sherlock Holmes.[1] Tôi không chắc lắm, nhưng hình như có lần tôi nghe nói một nhóm những người thế này đã thực sự đi tìm hiểu số phận con chó bun được nuôi bởi người cộng sự của Holmes. Đây là một sở thích nghiêm túc không nên bị đánh đồng với trò trẻ con hay giải trí, dù đối với Satoshi thì chắc là mỗi thứ một ít.

“Sherlockian là gì vậy?”

“Ưm, cậu biết đấy,…”

Satoshi khẽ chỉnh lại Ibara khi nhỏ đang giải thích cho Chitanda:

“Fan cuồng Sherlock Holmes không phải là Sherlockian đâu, mà là Holmesian…”

Khác quái gì nhau?


Khi chúng tôi còn đang chọc Satoshi thì chị Eba đã tới, đứng trước cửa chị lịch sự cúi đầu chào,

“Chị xin lỗi về việc hôm nay không thể kiếm ra được mộ phòng trống, vì vậy cảm phiền các em hãy thảo luận trong phòng học của lớp 2-F. Nó có hơi bừa bộn một chút nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các em.”

Chả hiểu chị ấy phải xin lỗi vì việc gì.

“Được rồi, chúng ta hãy tiến đến vòng hai của Hội nghị Suy luận nào!”

Tuân theo lời tuyên bố đầy hớn hở của Satoshi chúng tôi lần lượt rời khỏi phòng. Cơ mà, gọi là “Hội nghị Suy luận” thì cũng hơi quá.

Hoạt động của các CLB vẫn sôi động khi âm nhạc từ cả nhạc cụ lẫn con người hoà quyện với nhau. Giai điệu bây giờ nghe khá quen… Hoá ra là bài hát chính trong Mito Komon,[2] nghe vừa dễ chịu lại vừa không.

Đi trước chúng tôi chị Eba chợt lên tiếng:

“Người các em sẽ gặp hôm nay là Haba Tomohiro, thuộc bộ phận trang thiết bị.”

Tôi nhìn Satoshi, hắn vẫn lắc đầu. Vậy là anh Haba này cũng chẳng nổi tiếng. Hôm qua là bộ phận làm phim còn bây giờ là bộ phận trang thiết bị à? Cứ như là đang dạo cả đoàn làm phim ấy. Chị Eba lại tiếp tục: “Dù không được giao một vai nào nhưng cậu ta đã chen… can hệ tích cực vào nhiều khía cạnh của bộ phim. Các em có muốn hỏi gì không?”

Ibara, dường như vừa nhận ra điều gì, đã hỏi: “Ưm, nếu anh Haba ấy đã chen… can hệ tích cực vào quá trình làm phim thì sao anh ấy lại không được giao vai diễn?”

Hờ, đúng đấy. Một người như vậy lẽ ra sẽ phù hợp với việc đứng trước ống kính hơn. Quay lại nhìn Ibara chị Eba trả lời:

“Cậu ta không được yêu thích.”

“Nghĩa là,”

“Các vai diễn được chọn bằng cách giơ tay biểu quyết, cậu ta không có đủ số phiếu.”

Cuối cùng tôi cũng phải nói:

“Vậy tại sao tụi em lại phải gặp anh ta?”

Nghĩa của câu hỏi là: Liệu một người đã chen… can hệ tích cực vào quá trình làm phim sẽ chấp nhận ý kiến của những người ngoài cuộc? Chị Eba bộc lộ một biểu cảm khó chịu hiếm thấy.

“Chị cũng nghi ngờ về việc chọn cậu ta… nhưng đây là lựa chọn của Irisu nên chắc chắn có cái lý của nó. Chị nghĩ có thể là do cậu ta am hiểu về tiểu thuyết trinh thám nhất trong cả đoàn phim, ít nhất thì cậu ta đã nói vậy, tự phong.”

Không còn gì để mà nói, tôi ráng cười để đáp lại.

Satoshi đã từng ca tụng “Nữ hoàng” Irisu rất giỏi trong việc khiến những người thích hợp làm việc cho mình. Nếu điều đó đúng, thì như chị Eba đã nói, chị Irisu phải có lý do để chọn anh Haba. Dù sao thì tất cả đều là do chị ta sắp xếp nên chẳng việc gì chúng tôi phải thắc mắc. Tôi đang nghĩ như vậy khi Satoshi chợt tỏ ra không hài lòng,

“Chị Irisu đang ở đâu hở trời? Từ lúc nhờ vả xong chị ấy không xuất hiện đến một lần.”

Hắn nói đúng. Đã hai ngày nay chúng ta không thấy mặt chị ta. Chị Eba trả lời ngay:

“Irisu bảo đang tìm người viết kịch bản thay thế trong khi các em tìm ra ‘suy luận đúng’, cậu ấy cũng đang gặp nhiều khó khăn.”

Chúng tôi đi đến hành lang nối giữa hai dảy thường và chuyên biệt.

Trước khi đến lớp 2-F, Chitanda nhẹ nhàng lên tiếng:

“Chị Eba-san này,”

“Vâng?”

“Chị có thân với chị Hongou-san không?”

Chị Eba trông có vẻ bối rối. Không giống như lo lắng, tôi cảm thấy chị chỉ đang gắng tìm từ thích hợp để trả lời.

“… Sao em lại hỏi vậy?”

“Em chỉ tò mò thôi,” Chitanda mỉm cười với chị Eba rồi nói: “Chỉ là em luôn suy nghĩ một người viết kịch bản thì như thế nào. Chắc là chị ấy rất nghiêm túc nhỉ?”

Chúng tôi đã đứng trước cửa phòng. Chị Eba dừng bước, quay lại và nói chậm rãi: “Hongou là bạn thân của chị. Cậu ấy chân thành, chu đáo và có một tinh thần trách nhiệm rất lớn cùng sự tốt bụng và nhạy cảm. Nhưng mà, những điều này có giúp ích gì cho em không? … Với lại Haba đã chờ sẵn trong phòng rồi.”

Nói xong chị ấy liền quay lưng về phía chúng tôi rồi đi luôn, không thèm giới thiệu anh Haba cho chúng tôi.


Đúng như chị Eba mô tả – lớp 2-F bây giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường. Những chiếc balô đã từng được các diễn viên đeo trong phim có thể thấy nằm rải rác khắp nơi. Trên bảng đen là mấy dòng ghi chú nguệch ngoạc tiến độ làm phim, trên cùng là một dòng chữ dài viết bằng phấn vàng: “CHỦ NHẬT TUẦN SAU = HẠN CỰC-KÌ-SIÊU CHÓT!” Bàn và ghế cũng ngổn ngang chẳng kém và đây là lần đầu tôi nhận ra lớp học này phải trải qua một thời kì khủng khiếp như thế nào để làm phim. Khi còn bận thắc mắc chẳng biết có phải chị Irisu cố tình sắp xếp cho chúng tôi đến đây không thì cả bọn đều đã tiến vào trong.

Góc phòng, nơi ánh nắng không chiếu đến được có một nam sinh đang đứng. Anh đeo kính và khá gầy. Nhìn thấy chúng tôi anh liền đưa tay ra theo một cách rất điệu đà rồi nói:

“Ra đây là những quan sát viên được Irisu tiến cử. Hân hạnh được gặp các em, tên anh là Haba Tomohiro.”

Như ngày hôm qua Chitanda lần lượt giới thiệu mình rồi đến chúng tôi. Anh Haba lặp đi lặp lại tên chúng tôi mấy lần để ghi nhớ trước khi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Không biết cách hành xử của Haba như thế nào nhưng hôm nay anh trông khá hứng chí. Nhìn chúng tôi ngồi vào ghế với một biểu lộ thoả mãn, anh gật đầu.

“Nghe nói mấy em khá giỏi về thể loại huyền bí, ít nhất là hơn lớp anh – nơi gần như chả có lấy một mống nhân tài.”

Vậy là lớp 2-F được thông tin sai rồi. Ngay cả Chitanda cũng nhận ra điều đó và đính chính: “Tụi em thuộc CLB Cổ Điển.”

Anh Haba tròn xoe mắt.

“A, ra là Cổ Điển. Vậy là mấy em chuyên về văn học thời kì Vàng[3] phải không? Wow!”

Lại còn sai hơn nữa. Với một CLB mà chính các thành viên còn lơ mơ về hoạt động của nó thì việc bị nhầm lẫn như thế là chuyện thường. Anh Haba vừa tiếp tục lẩm bẩm “wow” vừa lấy ra một mảnh giấy A4 và đặt lên bàn. Đó là tấm bản đồ nhà hát. Trên đó chú thích đầy đủ tên từng phòng, vị trí đầy đủ các cửa sổ, một cái tên “Nakamura Aoi” – chắc là vậy – chẳng biết là để làm gì cùng tất cả vị trí cửa không vào được đều đã được đánh dấu.

Không chờ suy nghĩ Satoshi thốt lên:

“Sempai, đây là gì vậy?”

“Hửm? Bộ mấy em không được cho xem à?”

Không nói lời nào Satoshi lấy tấm bản đồ tự vẽ ra.

Anh Haba rên lên,

“… Có cái này dễ làm việc hơn.”

“Ưm, sao anh có tấm bản đồ này?” Ibara hỏi và Haba liền trả lời: “Nhà hát này được xây bởi chính quyền tỉnh Furuoka mà, thế nên chỉ cần lên toà thị chính mà sao chép một bản. Không có thì chẳng đào đâu được suy luận cả.”

Thế là anh cười.

Trên bản đồ còn kí hiệu vị trí của cái xác và vị trí của mỗi người trước đó. Tôi rất cần những thông tin này, tính ra sự can hệ tích cực của anh cũng tốt đấy chứ.

Haba trông càng hồ hởi hơn khi anh tiếp tục: “Nhưng mà, một kịch bản huyền bí được viết bởi dân nghiệp dư như Hongou không đủ làm cho tụi này thoả mãn.”

Nói rất tự tin. Chitanda bèn hỏi: “Vậy chị Hongou viết không tốt sao ạ?”

“Ừ. Cậu ấy chưa từng đọc thể loại này trước khi dự án làm phim được tiến hành.”

“Nhưng em nghe rằng chị ấy đã có tìm hiểu.”

Anh Haba nhếch mép cười,

“Toàn là đồ cũ. Nhìn kìa, đây là những thứ cậu ấy đã tham khảo đó.”

Anh hướng cằm về một góc phòng, nơi có kha khá cuốn sách xếp thành một chồng. Nhìn sơ qua cả chồng đều là sách bìa thường. Chitanda hướng người về phía đó mà hỏi: “Ưm, anh có phiền nếu tụi em xem qua không?”

Haba trông có vẻ không vui khi sự chú ý hướng về anh bị giảm sút trông thấy. Tôi cũng chưa biết Chitanda định làm gì nhưng hiểu được tính tò mò của nhỏ. Không đợi hồi âm nhỏ đã rời khỏi ghế và đi đến chồng sách.

Cũng nhìn về chồng sách Satoshi thốt lên đầy thích thú: “A, bản dịch của Nohabara kìa, còn là ấn bản mới nhất nữa!”

Những cuốn sách ở đó đều là truyện về Sherlock Holmes, đề tài chúng tôi vừa thảo luận khi nãy. Những dòng chữ với phông như chữ viết tay được in nổi rất công phu trên bìa sách trắng tinh, có thể khiến cho bất kì ai mua chỉ muốn phóng về nhà để đọc ngay cho nóng. Đến lượt Ibara nhìn vào chồng sách, nhỏ nói lạnh tanh: “Vậy chị ấy chỉ nghiên cứu Holmes thôi à?”

Haba trả lời: “Đấy, thế anh mới bảo là nghiệp dư.”

… Vậy ai chỉ đọc Holmes đều là dân nghiệp dư cả à? Anh cũng khá liều khi dám nói thế trước mặt Satoshi – một Sherlockian (hoặc là Holmesian như hắn đã đính chính) – đấy. Nhưng hắn vẫn cười và không tỏ vẻ khó chịu gì cả.

“Ồ, ra là thế.”

Ôi.

Lấy cuốn sách trên cùng ra khỏi chồng Chitanda bắt đầu lật qua vài trang. Chúng ta nên nhanh trở lại vấn đề đang bàn thôi. Chẳng biết nhỏ có nhận ra suy nghĩ của tôi không; chắc là không rồi. Cánh tay đang lật lia lịa của Chitanda chợt ngừng lại.

“Ô.”

“Chuyện gì vậy?”

“Có một vài chú thích kì lạ ở đây, mấy cậu xem này.”

Chúng tôi được cho xem cái trang nhỏ đã dừng lại. Chẳng cần đọc chữ tôi đã nhận ra ngay đó là một mục chương. Đúng là có những kí hiệu trước mỗi cái tựa, nhưng tôi chẳng biết Chitanda thấy nó “kì lạ” ở chỗ nào.

Những Cuộc Phiêu Lưu của Sherlock Holmes

Sir Arthur Conan Doyle

◯ Vụ tai tiếng của xứ Bohemia

△ Hội tóc hung

X Vụ mất tích kỳ lạ

△ Bí mật tại thung lũng Boscombe

X Năm hạt cam

◎ Người đàn ông môi trề

◯ Viên ngọc bích màu xanh da trời

X Dải băng lốm đốm

X Chàng quý tộc độc thân

△ Vùng đất những cây dẻ đỏ

“Và cả cái này nữa,”

Tàng Thư của Sherlock Homes

Sir Arthur Conan Doyle

◯ Người khách hàng nổi tiếng

◎ Người lính bị vảy nến

△ Viên đá của Mazarin

X Ba đầu hồi

◯ Ma cà rồng vùng Sussex

◎ Ba người họ Garridebs

△ Bài toán cầu Thor

△ Người đi 4 chân

△ Cái bờm sư tử

X Bà thuê nhà mang mạng che

Đọc xong tôi liền nói với Chitanda:

“Tớ chẳng thấy lạ chỗ nào cả, chỉ là kí hiệu riêng của chị Hongou thôi mà.”

“Thật vậy… à?”

Dù chưa phục nhưng nhỏ quyết định không thắc mắc. Cùng lúc đó tôi nhận thấy Satoshi đang lẩm bẩm gì đó và quay lại nhìn hắn. Gặp ánh mắt của tôi hắn liền ra hiệu là không biết rồi hướng sự tập trung lại về tấm bản đồ.

“Tạm thời để nó qua một bên đi.”

Gõ ngón tay lên bàn anh Haba nói.

“Chúng ta hãy bắt đầu cuộc thảo luận nào.”

Hừm, có lẽ anh đang rất mong chờ giây phút được thể hiện đây. Cả tôi cũng muốn làm cho nhanh để về sớm nên tôi nắm cổ tay của Chitanda lại trước khi nhỏ lấy thêm một cuốn sách nữa. Nhận ra anh Haba đang chờ nhỏ đành miễn cưỡng để lại cuốn sách lên chồng sách.

“Em xin lỗi. Mời anh bắt đầu.”

Haba gật đầu rồi lấy từ trong túi áo một cây bút bi. Giáo viên chuẩn bị giảng bài rồi, chú ý nào các bạn.

“Được rồi. Theo quan điểm của anh thì vụ án này không hề khó một chút nào, thực ra phải nói là dễ ẹt.”

Anh dừng lại để xem phản ứng của chúng tôi. Tôi không tỏ ra gì cả và cũng chẳng biết ba người kia thế nào.

“Thứ nhất, hành động ám sát này đã không được dự tính trước, hay đúng hơn là chỉ dự tính một phần. Đây không phải là một vụ ám sát kiểu ‘đúng như kế hoạch”, nó chỉ được tiến hành khi điều kiện trở nên thuận lợi cho hung thủ. Các em theo kịp chứ?”

Một mở đầu không tồi. Không, đó không hẳn là những gì tôi đang nghĩ. Ra thế, giờ mới để ý, dù có sử dụng thủ pháp điện ảnh gì đi nữa thì với kịch bản như thế này việc tạo ra một kế hoạch hoàn hảo gần như là không thể. Có nhiều lý do.

“…Tại sao lại như thế?”

Câu hỏi của Chitanda khiến Haba tỏ ra khó chịu, chắc là vì bị chen vào từ quá sớm. Nhưng rất nhanh chóng anh trở về với chất giọng tươi vui: “Là vì nếu đây là một vụ án được sắp đặt từ trước, thì Kaitou đã phải được yêu cầu đi đến cánh phải sân khấu. Thay vào đó tất cả chúng ta đều đã thấy cậu ta lấy đại một chiếc chìa khoá rồi đi thẳng về phía đó. Vì thế anh tin rằng hung thủ chỉ đơn thuần lợi dụng tình cảnh đó mà gây án. Suy luận này cũng chẳng lạ lắm đâu, đã có không ít ví dụ về việc này trong các vụ án mạng huyền bí.”

Dù cũng có nhiều trường hợp kẻ thủ ác cố tình lừa nạn nhân vào đúng tình cảnh hắn muốn, nhưng vụ này chắc là không được như thế. Đến lúc này anh Haba vẫn đang có lý.

Haba tiếp tục bằng việc chỉ đầu bút bi vào khu vực cánh gà bên phải trên bàn đồ, ngay dòng chữ “tìm thấy cái xác”.

“Như các em đã biết, đây là một vụ án trong phòng kín. Những lối thoát từ hiện trường là đây, đây và đây. Hai trong số đó đã bị đóng ván kín bưng và không sử dụng được, trong khi cửa ra vào là lối mọi người tiến vào và tìm thấy cái xác, trước đó cũng bị khoá. Hai cái cửa sổ thì một cái bị chặn còn một cái thì dù ra được nhưng lớp cỏ cao bên ngoài không có dấu hiệu đã bị đạp lên. Nói cách khác, kẻ sát hại Kaitou đã không dùng cách bình thường để tẩu thoát.”

Đây là nơi anh Nakajou hôm qua đã dừng lại. Trước khi tiếp tục anh Haba mỉm cười,

“Rõ ràng hung thủ đã không còn trong phòng sau khi Kaitou bị sát hại, một vụ án phòng kín tiêu biểu. Không biết các em đã nghĩ thế này chưa, là nhận thức ‘phòng kín’ xảy ra chỉ khi cái xác được phát hiện, hay nói chính xác hơn là khi tất cả mọi người đã bước vào phòng. Vậy, làm sao để điều này xảy ra? Chỉ cần nghĩ theo hướng mà các thám tử từ xưa đến nay vẫn nghĩ.

Bắt đầu với phương thức đơn giản nhất nhé: hung thủ đã bằng cách nào đó có chiếc chìa khoá chính, mở được phòng của Kaitou và giết cậu ấy, sau đó trả lại vào đúng nơi. Nhưng vậy thì hoàn toàn chẳng ra phim chút nào, và nếu Hongou tính như vậy thật thì anh không biết cả lớp sẽ la ó đến mức nào. Chắc chắn dù là một a-ma-tơ cậu ấy cũng sẽ không chọn phương thức này. Vậy chúng ta phải chú ý thêm vào các manh mối,

Hai chùm chìa khoá được tìm thấy trong văn phòng. Một người muốn vào đó chắc chắn phải đi qua tiền sảnh, mà làm vậy thì sẽ bị Sugimura ở phòng thiết bị ngay phía trên nhìn thấy, ít nhất cậu ta cũng phải nghe được tiếng bước chân. Vì vậy nếu hung thủ muốn lấy chùm chìa khoá thứ hai hắn sẽ phải cầu mong mình không bị Sugimura nhìn thấy. Thật là vô lý khi hung thủ phải đánh liều như vậy. Thế, nếu chính Sugimura là người lấy chìa thì sao? Cũng không được, vì trên đường đi xuống cậu ta sẽ chịu rủi ro bị Senoue, Katsuda hay Yamanishi – những người xuống sớm nhất – nhìn thấy.”

Ồ, anh này suy luận tốt thật. Ước gì cái thái độ cũng được như thế.

“Việc văn phòng không thể vào được mà không bị người khác nhìn thấy khá quan trọng, vì nó cho chúng ta biết không chỉ là cánh gà, mà toàn bộ hành lang bên phải đều không thể dùng làm lối vào cũng như lối thoát của hung thủ. Các em có biết thế nghĩa là gì không?”

…Ồ! Ibara nhận ra cái đảo mắt của anh Haba đã tới nhỏ. Sau một hồi im lặng nhỏ cũng đưa ra một câu trả lời ngắn gọn:

“Hung thủ đã sử dụng thủ pháp vật lý?”

Một thoáng thất vọng hiện lên trên gương mặt của Haba, ngay sau đó anh mỉm cười đáp:

“Chính xác.”

Cha này bị sao thế nhỉ? Khó chịu vì người khác trả lời đúng à? Anh chàng quả là thiếu khả năng cư xử bình thường thật.

“Vậy có khả năng hung thủ đã dùng dây hoặc cái gì tương tự để khoá cửa từ bên ngoài. Nhưng thế vẫn không ổn vì hắn sẽ đối mặt với việc phải đi ra từ hành lang bên phải – nơi chẳng khác gì là một ‘phòng kín’ thứ hai đối với những người khác. Tóm lại, việc tạo ‘phòng kín’ từ bên ngoài là bất khả thi.

Một khả năng cũng có thể xảy ra là ‘phòng kín’ được tạo nên bởi chính nạn nhân. Có thể họ không chết ngay mà đã khoá trái phòng để ngăn kẻ thủ ác rồi chết ở trong đó. Nhưng có là thế đi chăng nữa thì ‘căn phòng kín thứ hai’ vẫn còn đó, hung thủ vẫn không thể thoát được.

Vậy, còn khả năng gì nữa đây? Có thể là hung thủ không có mặt ở đó lúc nạn nhân bị giết, hoặc hành động giết người xảy ra ngay khi ‘cái xác’ được tìm thấy. Hai khả năng trên nói cho đơn giản, nghĩa là hoặc hung thủ đã dùng một cơ cấu nào đó để giết nạn nhân hoặc hắn đã giết họ rất nhanh trước sự có mặt của tất cả mọi người nhưng không một ai để ý.”

Ồ, ra là vậy.

Và chắc chắn sẽ có người không hiểu, đặc biệt là Chitanda, người có thể coi là chưa đọc bất kì một cuốn truyện trinh thám nào. Nhỏ giơ tay lên tỏ vẻ hối lỗi,

“Ưm, xin lỗi, anh có thể nói rõ hơn một chút không ạ?”

Haba trông rất vui với lời đề nghị đó, anh gật đầu và giải thích: “Khả năng dùng ‘cơ cấu’, tức là trong căn phòng đó đã được bố trí sẵn một hoặc nhiều cái bẫy và nó chính là thứ đã kết liễu Kaitou, ví dụ như súng bắn tên hay kim tẩm độc ấy. Trong khi khả năng giết người nhưng không ai để ý là Kaitou vẫn chưa chết khi cửa được mở ra, và đã bị giết một cách bí mật ngay trong khoảnh khắc từng người một chạy đến bên cậu ấy.”

Chitanda bật ra một tiếng thốt khó chịu.

“Tuy nhiên hai khả năng này vẫn bị bác bỏ vì cùng một nguyên nhân, mấy em có biết là gì không?”

Nói xong Haba liền quay sang Ibara như mong đợi một sự đáp trả. Nhỏ nhướn mày lên tỏ vẻ thừa biết anh tính làm gì và trả lời:

“Có, là hình trạng của cái xác phải không?”

“… Lại chính xác. Nói chuyện với người hiểu biết quả là thú vị thật.”

Rốt cuộc cũng đã hiểu cách hành xử bất thường của cha này, thế nên tôi cười thầm trong lòng. Anh Haba nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Tình trạng của cái xác, nói cách khác, là việc Kaitou vừa bị thương nặng ở tay vừa bị giết khiến cả hai khả năng bị bác bỏ. Thứ nhất, một cái bẫy có đủ lực để gây sát thương chết người không thể nhỏ tới mức không bị tìm thấy trong phòng. Thứ hai, một lực đủ mạnh như vậy thì một con người cũng chẳng thể thực hiện bí mật và trước mũi người khác.”

Nghĩa là…”

“Là không có cách nào hung thủ có thể tiến thẳng vào ‘căn phòng kín’ của Hongou cả.”

Haba kết thúc phần giải thích của mình, anh dựa lưng vào ghế và hít thờ sâu cái. Nhanh chóng anh đã trở lại phong thái tự tin mà tự dưng hỏi tôi:

“Em, Oreki-kun phải không? Em nghĩ suy luận của anh thế nào?”

Ngay lúc đó tôi cực kì muốn nói với anh ấy rằng: Hay quá, vậy tụi em về được chưa? Nhưng tôi có cảm giác anh ta đang giữ màn suy luận đặc sắc nhất để nói sau cùng. Một người như vậy hiển nhiên đã chuẩn bị câu trả lời cho mọi câu hỏi có thể được đặt ra. Thấy tôi im lặng anh liền trưng một nụ cười gượng và cố ra dấu cho tôi nói ra nhiều anh muốn.

Nhanh nào, nói là không hiểu kịp đi nào!

Như dự đoán, anh sau đó nở ra một cái cười giễu cợt mà cất cao giọng:

“Rắc rối, nhưng không có nghĩa là không thể, phải không nào?”

Nói xong anh lững thững đi về phía một trong những cái balô, thọt tay vào bên trong và cứ thế mang đến chỗ chúng tôi.

“Các em đã biết anh thuộc bộ phận trang thiết bị rồi nhỉ? Nhiệm vụ của anh là mua và chế ra những đạo cụ cần thiết cho bộ phim. Chính tay là người pha “máu” cho Kaitou và làm cái tay của cậu ấy ‘bị thương’ chứ đâu.”

Thứ anh vừa lấy ra khỏi balô chính xác là cái tôi dự đoán.

Một cuộn dây thừng.

“Hongou không được cẩn trọng lắm trong khâu chuẩn bị. Có lần cậu ấy đột nhiên đòi cảnh quay này phải cần thêm nhiều máu, làm cả bộ phận của anh quýnh quáng đi mua đồ về pha thêm máu giả. Cậu ấy cũng nhờ tụi anh chuẩn bị một cuộn dây thừng. Hongou bảo sẽ có một người đu trên sợi dây đó nên phải mua loại thật chắc. Anh có hỏi là loại dây cứu hộ bình thường có được không và cậu ấy đã đồng ý. Đến đây mấy em nhận ra ý định của Hongou chưa?”

Haba ngồi vào ghế và đặt sợi dây lên bàn. Anh ưỡn ngực đầy tự mãn mà tiếp tục: “Gợi ý nhé: trông bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thực chất Kounosu là thành viên của CLB Leo Núi.”

Anh lại đảo mắt qua chúng tôi. Ibara kiểu gì cũng hiểu. Satoshi thì vẫn mỉm cười mà nhìn vào quyển tập của hắn, hình như là không hiểu rồi. Chitanda chỉ đơn giản là trông bối rối, chắc chắn không hiểu.

Dù sao thì không ai trong chúng tôi nói lời nào, thấy vậy anh Haba đành chuyển giọng và nói cho chúng tôi với giọng điệu như sắp sửa tiết lộ một huyền bí kinh hoàng nào đó:

“Nếu hung thủ vô phương tiến vào từ tầng một thì tầng hai là lựa chọn duy nhất. Có một đường khả thi. Kounosu đã chọn đi lên khu vực hành lang bên phải ở tầng hai và chắc chắn đó không phải ngẫu nhiên. Như anh đã nói, cậu ấy đã tham gia vào CLB Leo Núi. Vậy thủ pháp của Hongou coi vậy mà khá đơn giản: hung thủ sẽ leo từ cửa sổ tầng hai xuống tầng một bằng dây thừng, giết Kaitou rồi leo ngược trở lên.”

“Ưm, vậy là hung thủ đã vào cánh gà bên phải từ phía trên phải không?”

“Ờ, dĩ nhiên. Nếu đi từ đường khác được thì cánh cửa bị khoá chẳng còn ý nghĩa gì… Vậy là các em hiểu hết rồi phải không? Vì bộ phim chưa có tên nên anh rất hân hạnh được đặt nó là ‘Kẻ đột nhập vô hình’.” Haba dõng dạc tuyên bố.

Sao hả mấy em?

Cứ như là mình đã nói đúng rồi, anh tiếp tục: “Nào, cho anh nghe nhận xét của mấy em.”

Chúng tôi nhìn nhau. Ánh mắt của Ibara trông như muốn tôi phản pháo lại Haba và tôi quyết định giả ngây. Tôi sẽ không phí phạm năng lượng để chống lại anh ta như đã làm với anh Nakajou ngày hôm qua. Nakajou thì rất sôi nổi, trong khi Haba lại tự tin hơn người. Tôi quay đi chỗ khác và bắt gặp ánh mắt của Chitanda. Tôi có thể cảm thấy nhỏ tính nói gì và gật đầu.

Gật đáp lại, nhỏ quay sang anh Haba và nói: “Chúng em nghĩ đó là một suy luận tuyệt vời.”

Một người tự tin thái quá sẽ nghĩ lời đáp đó là đương nhiên, trong khi ai cũng biết đó chỉ là lời nói lịch sự.

“Ôi, em quá lời rồi.”

Rồi anh nở một nụ cười nhìn Ibara,

“Còn em thì sao?”

Hừm, đang cố khiêu khích đây mà. Tôi biết chắc là nhỏ đang rất bực, nhưng thuận theo phản ứng Chitanda nhỏ chỉ gật đầu. Anh haba có vẻ như không còn gì để nói, và đó là lúc tôi bắt đầu lên tiếng:

“Một suy luận thật hay Haba-sempai à. Tụi em sẽ báo cáo lại rõ ràng cho Irisu-sempai… Chúc một ngày tốt lành.”

Haba gật đầu đầy thoả mãn. Chúng tôi đứng dậy chào anh rồi từng người một rời khỏi phòng học lớp 2-F.

Trước khi đi, Chitanda nhìn vào chồng sách Sherlock Holmes và hỏi: “Xin lỗi, có phiền anh Haba-san không nếu em mượn vài cuốn sách?”

Một câu hỏi lạ, nhưng khi đang cao hứng thì chẳng có lý do gì anh Haba lại từ chối.

“Đó là sách của Hongou. Đọc xong chỉ cần trả lại là được thôi.”

Đừng có tự tiện cho mượn đồ của người khác. Tôi thầm nghĩ.

Ibara và Satoshi cũng đã ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại tôi thò đầu vào trong để hỏi câu cuối cùng:

“Haba-sempai.”

“Hửm, còn chuyện gì à?”

“Không, không có gì quan trọng cả. Chỉ là em không biết anh đã xem phim chưa. Em nghĩ cái hiệu ứng cánh tay bị thương của anh Kaitou đã được làm rất tốt.”

Nghe xong anh Haba liền lắc đầu và cười hơi gượng.

“Nói thật là anh vẫn chưa xem.”

Với tôi, câu trả lời đó là quá đủ.


“Ôi, cha này làm tớ bực quá.” Ibara cằn nhằn ngay khi chúng tôi vừa bước vào phòng Địa Chất. Ai cũng cảm thấy không vui, vì vậy tôi không định chọc nhỏ.

… Mà người duy nhất dám điều này là Satoshi.

“Sao vậy? Bực bội vì lời khiêu khích hồi nãy của ảnh hả?”

Ibara lắc đầu,

“Nói về khiêu khích ấy, thì lúc nào cậu chẳng làm vậy với tớ?”

Tôi có hơi ngạc nhiên với câu trả lời của nhỏ. Dù Satoshi đúng là một tên đùa nhây nhưng tôi không nghĩ hắn đáng bị ghép vào hai từ “khiêu khích”. Chắc là nhỏ bực tức cái thái độ chết-mày-chưa của anh Haba mà lỡ nói như thế. Trông vẻ mặt khó hiểu của chúng tôi, Ibara thở dài và tiếp tục:

“Điều tớ không thích ở đây là cái cách chả xem tớ như một con ngốc.”

“Mayaka mà ngốc á?”

“Với lại… không chỉ tớ mà tất cả chúng ta, cả chị Hongou và cả những thành viên còn lại của lớp 2-F cũng đều bị chả xem là vậy. Chỉ vì tớ không có lý do chính đáng để tức không có nghĩa là tớ không tức.”

Tức vì không biết lấy cớ gì để mà tức, tội nghiệp.

Với tôi, Haba chỉ đơn thuần là quá tự tin trong khi với Ibara anh ta chẳng khác nào một thằng kiêu ngạo với thái độ coi thường mọi người. Quả thật, “tự tin” và “kiêu ngạo” chỉ cách nhau một sợi chỉ mảnh mà đôi khi chúng lại là một. Nhìn thấy Ibara tức giận tôi chỉ biết cười thầm và ngẫm lại việc lá bài “Công lý” hợp với nhỏ đến thế nào.

“Chả thậm chí còn khinh thường Sherlock Holmes nữa chứ! Fuku-chan phải tức lắm nhỉ?”

Satoshi chỉ nhún vai mà đáp:

“Không hẳn.”

“Tại sao?”

“Ờ, thì quả thật Sherlock Holmes là một khởi đầu tốt cho những ai mới đọc truyện trinh thám mà. Khi biết chị Hongou chỉ mới nghiên cứu về truyện trinh thám thì điều đầu tiên tớ nghĩ là chị ấy sẽ tìm tới truyện Sherlock Holmes. Mayaka không nghĩ vậy sao? Thế nên đừng bực bội chuyện đó nữa nhé?” Hắn vừa nói vừa vỗ vai nhỏ. Hoá ra Ibara còn giận chuyện Haba coi thường Sherlock Holmes hơn cả tính kiêu ngạo của ảnh…

Mà thôi, sau khi trút ra sạch bách Ibara trông đã nhẹ nhõm hẳn và tôi không cần phải lãnh phần an ủi nhỏ.

Bây giờ quay lại việc chính. Tôi xoay ghế lại và nói: “Vậy giờ sao đây? Chúng ta có dâng cái suy luận của anh haba cho Nữ hoàng hay không?”

Nghe tiếng cả ba đều quay về phía tôi, kể cả Chitanda nãy giờ chỉ dán mắt vào một cuốn Holmes.

Đầu tiên là Satoshi, hắn nhận xét với vẻ không phục lắm: “Ờ, sao không nhỉ? Nói thật là suy luận của ảnh cũng chả thú vị gì cho cam, nhưng ảnh đã có một manh mối rất quan trọng là việc chị Hongou đã yêu cầu một sợi dây. Nếu bỏ qua mấy cái tiểu tiết thì rõ ràng ảnh có lý.”

Theo sau là Ibara, trái với dự đoán của tôi nhỏ lại gật đầu đồng tình,

“Tôi cũng không tìm thấy lỗ hổng nào… Cơ bản suy luận của anh ta không có mâu thuẫn và không có điểm nào trái với kịch bản. Vì thế tôi sẽ không bác bỏ.”

Vậy là đã hai phiếu thuận. Phiếu thứ ba thì sao đây?

Chúng tôi đồng loạt hướng mắt về Chitanda. Vì lý do nào đó nhỏ trông cực kì bối rối. Không thể tỏ ra bình tĩnh hai đồng tử của nhỏ nở to và nhỏ cũng bắt đầu mở miệng, nhưng không thốt nổi thành lời.

“Sao vậy Chitanda?”

“Ơ… tớ, tớ chỉ là không thể đồng tình…”

Ồ.

Ibara hỏi một cách rất nhẹ nhàng, điều mà tôi không bao giờ làm được: “Tại sao thế Chi-chan?”

Bây giờ nhỏ còn trông bối rối hơn.

“Ưm, thi… tớ cũng không biết nữa. Nhưng… tớ chỉ cảm thấy đây không phải ý định thực sự của chị Hongou-san… Nói chung là tớ không thể chấp nhận cái suy luận này được. Nó có lý hơn nhiều so với suy luận của anh Nakajou hôm qua nhưng… chỉ là tớ không chấp nhận được!”

Nếu không được hỏi thẳng tác giả của kịch bản, thì nếu Chitanda còn không biết thì chẳng có cách nào để tôi biết cả. Nói chung là Chitanda đã đưa phiếu chống. Bất chợt nhỏ quay lại nhìn chằm chằm vào tôi như một chú ong vò vẽ. Đ-đừng nhìn với cặp mắt tròn xoe đó!

“Oreki-san thì sao? Cậu có nghĩ suy luận đó là đúng không?”

Ôi, rốt cuộc cũng bị chú ý đến. Dự định sẽ trả lời với một phong thái đầy thảnh thơi, tôi xoay người một cái rồi bắt chéo chân, rồi gật đầu một cái rất sát mà nói:

“Dĩ nhiên là không.”

Ibara phản pháo lại ngay tức thì: “Tại sao hả Oreki?”

… Lại bên dìm bên nâng nữa kìa. Tôi trả lời: “Bởi vì phương thức anh Haba đưa ra là không thực hiện được. Lẽ ra âm mưu ám sát trong một nhà hát như vậy có thể thành công, nhưng những gì chúng ta thấy trên phim thì điều đó là không thể.”

Satoshi hối thúc tôi với một cái cười thường thấy,

“Nói cách khác?”

“Nói cách khác, mâu thuẫn của nó nằm trong chính đoạn phim chúng ta đã được xem. Dẹp cái bản đồ qua một bên mà cố nhớ lại các tìnn tiết xem nào. Chúng ta biết được gì từ cái cửa sổ ở cánh gà bên phải?”

Chính tôi còn ngạc nhiên là mình lại nhớ rõ dù đã chẳng chú ý lắm khi xem phim. Khi không còn phụ thuộc vào tấm bản đồ thì sẽ chẳng khó để tụi này nhớ ra đâu.

Satoshi là người đầu tiên gật đầu:

“A đúng rồi, cái cửa sổ!”

“Chính xác. Toà nhà đã bị bỏ hoang trong rất nhiều năm, thậm chí một người cơ bắp như anh tóc đỏ Katsuda còn gặp khó khăn trong việc mở cửa sổ. Chắc hẳn mấy cậu vẫn còn nhớ cánh cửa bị đẩy ra kêu lên một tiếng rít lớn đến cỡ nào phải không? Rõ ràng là cửa sổ rất khó mở.”

Nếu thực sự muốn quay cảnh kẻ sát nhân đột nhập vào bằng lối cửa sổ, thì chắc chắn họ sẽ bố trí chị ít nói Kounosu dùng dây thừng để từ tầng hai leo xuống, và để không phải dẫm lên cỏ chị ấy sẽ phải mở cửa sổ trong hoàn cảnh đang bị treo toòng teng. Riêng đó đã là khó rồi, nói chi đến việc cánh cửa rất khó mở và âm thanh sẽ phát ra khi cửa được mở. Tệ hơn nữa nếu mạnh tay quá lớp kính có thể bị vỡ. Vả lại còn anh Kaitou đang ở trong phòng cơ mà? Chẳng lẽ thấy vậy anh ấy chỉ biết đứng đó và nhìn người ta vào giết mình sao? Dĩ nhiên là không.

“Nếu chị Hongou không đi xem xét trước nhà hát thì phương án đó đã có thể xem là khả thi, bởi chị ấy không biết tình trạng của mấy cái cửa sổ ra sao. Suy luận của anh Haba hoàn toàn chỉ dựa trên tấm bản đồ chứ thực chất ảnh chưa từng xem phim lấy một lần.”

“Ồ, vậy đó là lý do cậu hỏi anh Haba-san đã xem phim chưa phải không?” Chitanda la lớn. Nhỏ thực sự nghe thấy lời trao đổi cuối cùng giữa tôi và Haba sao? Đúng là chưa bao giờ tôi hết ngạc nhiên về mấy giác quan của nhỏ.

“Đúng vậy. Nếu xem phim anh ta đã phải biết cách tiếp cận từ tầng trên là bất khả thi. Thực tế chị Hongou đã tự đi đến nhà hát và viết kịch bản dựa trên quan sát của chính mình, anh Nakajou đã nói thế. Nếu chị ấy thật sự muốn sử dụng cái cửa sổ đó, và nếu ta coi lời nhận xét của chị Irisu về việc chị Hongou là người cẩn thận là đúng, thì chị ấy đã phải bảo bộ phận trang thiết bị chuẩn bị sẵn một ít chất làm trơn để bôi lên cửa sổ rồi. Tớ không tin chị ấy có thể bỏ sót một chi tiết tối quan trọng như vậy.

Tóm lại, tớ không thể đồng tình với suy luận của anh Haba. Mấy cậu thấy thế nào?”

Câu hỏi sau có lẽ là thừa. tôi có thể thấy Satoshi đã tâm phụ khẩu phục, còn Ibara thì tỏ vẻ không muốn đồng ý cho lắm.

“Vậy,” một giọng nói từ sau lưng tôi cất lên, “nghĩa là các em cũng không đi đến kết luận gì trong ngày hôm nay phải không?”

Vội quay lại, tôi thấy chị Eba đã đứng ở trước cửa từ lúc nào không biết.

Rõ là chị ấy rất mong vụ này được giải quyết, dù đang không tỏ ra như vậy khi chị nói tiếp: “Vậy ngày mai chị sẽ dẫn các em đến gặp người thứ ba.”

“À… dạ vâng, cảm ơn chị. Làm phiền chị phải giúp đỡ ạ.”

Nói xong Chitanda cúi chào. Thấy thế chị Eba lắc đầu mà thêm vào một ý nữa cứ như là nó không quan trọng lắm.

“Nhưng ngày mai sẽ là lần cuối. Nếu đến chiều mai vấn đề vẫn chưa được giải quyết thì kịch bản sẽ không thể hoàn thành kịp thời để quay phim.”

Hôm nay là thứ tư. Ồ, đúng là gấp gáp thật rồi.

Nhận ra bầu không khí nặng nề đang vây quanh chúng tôi, chị Eba thả lỏng người và cúi chào một cái thật sâu.

“…Chị mới là người đang phiền các em phải giúp đỡ.”

  1. Sherlock Holmes là những câu chuyện trinh thám ngắn rất nổi tiếng được viết bởi nhà văn người Anh Sir Arthur Conan Doyle, viết về những lần phá án của vị thám tử Sherlock Holmes cùng người cộng sự là Bác sĩ Watson.
  2. Mito Komon là một bộ phim nhiều tập rất nổi tiếng cuối thập niên 70. Nói về một nhân vật có thật trong lịch sử là Tokugawa Mitsukuni – một phó Shogun (chức danh như phó Tướng quân) và là lãnh chúa của một gia tộc quyền thế. Bỏ lại vinh hoa quyền quý ông đã quyết định đi ngao du thiên hạ với thân phận “Mitsuemon – thương gia xứ Echigo” cùng hai chàng “samurai học việc” là Sasaki Sukesaburo thích đùa và Atsumi Kakunoshin ham học hỏi. Mỗi tập phim là một cuộc đụng độ giữa ba người không có lầy một tất sắt trong tay với những samurai, bọn vô lại hay những tay lừa đảo nhưng rồi họ cũng bị thu phục bởi tài trí của người “thương gia” Mitsuemon này.
  3. Chỉ thời đại Heian (khoảng cuối thế kỉ 11) ở Nhật Bản. Đây là thời kì văn học Nhật Bản phát triển thịnh vượng với những tác phẩm mang hơi hướm sử thi đồ sộ như Chuyện cổ Genji, Chuyện cổ Taketori v.v…
► Xem lại Tập 2 Chương 2♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 4