FANDOM


CHƯƠNG 2: “VỤ ÁN TRONG NGÔI LÀNG HOANG Ở FURUOKA” Edit

Vừa trở về phòng Địa Chất sau buổi xem phim, Satoshi nói:

“Mấy cậu biết không, chị Fuyumi Irisu khá là nổi tiếng đó.”

“Thế à? Kiểu như chị ta có ba cái mặt trên đầu hay làm sao?”

“Ha, cái đó thì tớ hổng biết, nhưng nếu chị ấy có thật tớ cũng chả ngạc nhiên. Đã từng nói rồi cơ mà? Chị Irisu là tiểu thư của một gia tộc ngang hàng với bộ tứ ‘Luỹ Thừa Gia Tộc’.”

“Luỹ Thừa Gia Tộc” là mỹ từ do Satoshi phát minh dùng để chỉ bốn gia tộc lâu đời và hưng thịnh nhất vùng Kamiyama này : nhà Juumonji, nhà Sarusuberi, nhà Chitanda và nhà Manninbashi.

Nói xong hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ,

“Nhà Irisu điều hành cái bệnh viện kia kìa.”

Toà nhà Satoshi đang chỉ là bệnh viện Rengou. Đó là một bệnh viện tư với trang thiết bị tương đương với bệnh viện của Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản. Vì chỉ cách trường Kamiyama có năm phút đi bộ nên học sinh bị thương hay bệnh là sẽ đến đó. Ra vậy, trách sao Irisu Fuyumi lại chẳng nổi tiếng?

Tôi gật gù, nhưng Satoshi chưa dừng lại ở đây,

“Nhưng không chỉ nổi vì thế đâu. Chị ấy còn có biệt danh nữa.”

“Ờ hớ.”

“Sao nào Houtarou, muốn thử đoán không?”

Dù không định chơi đố vui với hắn nhưng tôi cũng để mình suy nghĩ một tí. Nếu là một câu hỏi của Satoshi, thì kiểu biệt danh phong-cách-Ibara như ‘Iri-chan’ chắc chắn sai khỏi phải bàn. Chị ta có một thứ khí chất lạnh như băng, thứ có thể làm cho người khác phải rùng mình, vậy thì…”

“Theresa.”[1]

Satoshi cười phá lên,

“Tuyệt vời! Đoán suýt trúng. Câu trả lời chính xác là ‘Nữ hoàng’. Thử nghĩ mà xem, được bạn đồng trang lứa suy tôn bằng một chức danh như ‘Nữ hoàng’ không phải rất tuyệt sao?”

Nữ hoàng, lại là một biệt danh được thổi phồng quá mức. Chị ta mà được gọi như vậy…

“Bộ chị ấy tàn ác lắm sao?”

Ibara, người đang nói gì đó với Chitanda, liền quay lại phản bác : “Đừng có ngốc. Ai bảo ‘nữ hoàng’ là phải ác?”

Nói xong nhỏ quay trở về trò chuyện với Chitanda. Tôi ngưỡng mộ cái khả năng hoạch lại người khác nhanh như chớp ấy.

“Thế thì sao lại là ‘Nữ hoàng’ nào?”

“Ờ, thì dĩ nhiên là vì chị ấy đẹp rồi, cộng với việc chị ấy rất tài trong việc khiến người ta làm việc cho mình dù vẫn giữ một thái độ lạnh lùng. Dường như chị ấy chưa từng gặp khó khăn trong việc điều khiển những người xung quanh mình.”

“Thật à?”

“Lấy cái vụ họp Uỷ Ban Lễ hội văn hoá hồi nãy tớ đã nói làm ví dụ đi. Chị Irisu đã nhìn thấu cội rễ của vấn đề mà ba bên đang tranh cãi, lèo lái họ tuần tự đưa ra những luận điểm rồi cuối cùng đưa ra một giải pháp vẹn toàn.”

Nghe tài quá nhỉ, chỉ nghe thôi mà có thể giải quyết được đâu vào đấy. Irisu chắc là thuộc tuýp người thích chỉ huy, và đó chính xác là loại tôi chẳng ưa chút nào. Một người không có thói quen làm việc vì người khác như tôi rốt cuộc cũng trở thành chân sai vặt của chị ta.

Tôi đang khoanh tay, còn Satoshi thì gõ gõ mấy đầu ngón tay lên mặt bàn. Sau khi trình diễn một giai điệu gõ ngón tay hắn lại nhìn tôi mà nhoẻn cười,

“Mà nè.”

“Gì nữa?”

“Nhân dịp bàn chuyện về ‘Nữ hoàng’ và mấy cái biệt danh, tại sao chúng ta không tự gán cho mình một hình tượng nhỉ?”

“Một hình tượng?”

Trong một chốc tôi đã bị cuốn vào đề nghị của Satoshi. Hắn tiếp tục nói:

“Đầu tiên, Mayaka sẽ là ‘Công lý’.”

“Nữ hoàng” và “Công lý” à? Dù là một người không tin vào bói toán nhưng tôi cũng đủ kiến thức để biết hắn đang nói đến những lá bài Tarot. Satoshi nói với âm lượng đủ cho Ibara nghe thấy, vì vậy tôi im lặng để chờ xem diễn biến tiếp theo.

Như mong đợi, Ibara quay lại nhìn tụi tôi từ góc bên kia của căn phòng mà hỏi : “Và tại sao tớ lại là chiến binh của công lý thế?”

Satoshi đáp:

“Không phải là chiến binh công lý đâu, cậu nhầm với lá ‘Phán xét’ rồi. Thuộc phe của ‘Công lý’ là những người rất nghiêm khắc với bản thân phải không?”

Dù không biết ‘Công lý’ thực sự có nghĩa gì nhưng tôi ngờ là thằng này đang đùa, bởi mô tả như vậy thì quá giống Ibara. Đang nghĩ như vậy tôi nhận được cái trừng mắt của nhỏ.

“Vui quá ha?”

“Nè, muốn phàn nàn thì phải là Satoshi chứ?”

“Dù là Fuku-chan đang nói về tôi đi nữa thì ông có bao giờ nghiêm túc nghe cái gì đâu, nên đừng có mà bày đặt phản ứng!”

Vâng… rất “công lý”!

Hứng thú nổi lên, cả Ibara lẫn Chitanda đều rời khỏi ghế mà đi về phía chúng tôi. Ibara đưa cái vòng một phẳng lì của mình ra trước Satoshi và hỏi lại:

“Thế Fuku-chan thì là gì?”

“Tớ? Hmm, có lẽ là ‘Tên ngốc’… Không, ‘Pháp sư’ thì đúng hơn. ‘Tên ngốc’ phải là Chitanda-san.”

Rất lịch sự khi tự dưng gọi người khác là đồ ngốc, dù vậy có vẻ như Chitanda không hiểu lầm ý của Satoshi. Để an toàn hắn đã vội thêm vào : “Nhưng mà không có ý thô lỗ đâu nha. Chắc chắn Chitanda-san hiểu mà phải không?”

Chitanda đáp từ tốn:

“Ừm tớ hiểu. Cậu nhắc tớ mới nhận ra mình đúng là hợp với ‘Tên ngốc’. Tớ cũng không nghĩ là nó có gì xấu… và Fukube-san cũng phù hợp với ‘Pháp sư’ thật đấy.”

Hình như hai người họ đang nói đến ý nghĩa của mấy lá bài. Trái ngược hẳn với Satoshi và Chitanda, tôi ngoài việc biết chúng là bài Tarot ra thì những thứ khác đều mù tịt. Ibara đang quan sát cuộc tranh luận và có vẻ như nhỏ cũng không hiểu lắm.

“Vậy Oreki-san thì sao?”

Satoshi trả lời ngay tắp lự : “Dễ mà, ‘Sức mạnh’.”

“Ơ, thế à? Tớ thì nghĩ cậu ấy giống ‘Tinh tú’ hơn.”

“Không, chắc chắn phải là ‘Sức mạnh’. Hợp như khuôn đúc.”

Tôi bắt đầu nhận ra sự châm chọc trong cái cười của hắn. Chitanda nghiêng đầu suy nghĩ nhưng cũng không hiểu nổi vì sao, còn tôi và Ibara thì khỏi phải nói.

“Nhưng tại sao lại thế?”

“À, nhưng mà… nghĩ lại thì ‘Tinh tú’ cũng hợp với cậu ấy nhỉ?”

Satoshi vừa né tránh câu hỏi của Chitanda. Giờ thì cái đầu nhỏ tại nghiêng về bên kia, nhưng ơn trời là lần này không có “Tớ rất hiếu kì” xảy ra. Tôi dựa lưng vào ghế và nói:

“…Hừm, dù sao thì không có vẻ đó là một lời khen.”

“À, đúng. Chắc chắn không phải khen rồi!”

Rồi hắn lại cười. Chẳng hiểu sao tôi lại thân được với một thằng như thế này.

Sau đó cuộc trò chuyện được chuyển sang đề tài khác, và một ngày vô ích đã trôi qua mà không có quá nhiều năng lượng bị hao phí. Hy vọng ngày hôm sau cũng được thế.

Ngày hôm sau.

Toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất của CLB Cổ Điển đã tề tựu đông đủ – ờ thì là bốn người chúng tôi. Hoạt động ngày hôm nay là giết thời… à xin lỗi, là điều tra về một án mạng huyền bí. Chỉ nghĩ đến việc đang bỏ ra những ngày hè cuối cùng để tới trường thì tôi đã đau đớn trăn trở rằng : từ khi nào mình “năng động” như thế? Tất cả cũng chỉ tại Chitanda…

Đoán được là tôi sẽ kiếm cớ không đi, Satoshi đã gọi điện và thông báo rằng nếu hôm nay ai không có mặt thì địch thân tiểu-thư-thuần-chân Chitanda sẽ đến nhà và kéo người đó tới trường.

Bây giờ cả bốn đều ở đây. Chitanda trông rất vui khi nhỏ cứ cười khúch khích, trái ngược hẳn với bộ mặt cau có của một nam sinh ngồi bên cạnh. Satoshi và Ibara đã bắt đầu bàn luận.

“Có lẽ chúng ta phải tự đến xem xét hiện trường thôi.”

“Nhưng ở tận thị trấn Furuoka cơ mà, cậu thực sự muốn đến đó sao? Cả một tiếng đồng hồ vừa đi xe bus vừa xe lửa đấy.”

“Một thám tử đâu thể lúc nào cũng ngồi ghế phải không? Dù sao cũng chỉ hai mươi cây thôi mà, đi xe đạp dư sức.”

“Nhưng mà điều tra hiện trường thì giống việc của cảnh sát hơn là thám tử…”

Hai mươi cây số? Miễn đi. Công việc của chúng ta chỉ là ngồi và nghe những “thám tử” lớp 2-F trình bày suy luận của mình.

Nhưng chính xác thì chúng tôi sẽ nghe gì? Ngoài chị Irisu chúng tôi chưa từng gặp ai ở lớp 2-F và việc bốn đứa lớp dưới phán xét ý kiến của những người lớp trên thì cũng kì cục. Và chúng tôi cũng hoàn toàn không biết sẽ nghe ai. Nói chung là khá nhiều thắc mắc, tuy vậy Chitanda trông vẫn bình thản.

“Chitanda này, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luôn à?”

Được hỏi đến nhỏ liền gật đầu.

“Thế sao? Vậy là việc gì?”

“Irisu-san sẽ gửi một người đại diện đến để giúp chúng ta nói chuyện với nhóm thám tử của họ.”

Một người đại diện, vậy là đã tính hết rồi à? Mà cũng phải thôi…

“Cậu bàn bạc với chị ấy lúc nào thế?”

Chitanda nói như thể sắp thổ lộ một bí mật nào đó:

“Thực ra… tớ đang sử dụng một trình duyệt.”

Một trình duyệt?

“Trời ạ, chỉ cần nói cậu đang sử dụng Internet là được thôi. Có cần phải tỏ ra lạ lùng như thế không?”

“Từ từ đã Houtarou. Thực ra cậu ấy đang sử dụng World Wide Web[2] chứ không phải là Internet.”

Tôi bơ câu phản pháo của hắn và hỏi tiếp:

“Vậy, cậu làm gì trên đó?”

“Tớ vào phòng chat dành riêng cho học sinh trên trang web của trường Kamiyama.”

“Sai rồi Chitanda-san à. Phải là vào phòng chat bằng trang web của trường.”

Chitanda cũng bơ nốt thằng này và tiếp tục,

“Tớ đã nói chuyện với chị Irisu trên đó. Chị ấy bảo là có thể không đến được, nhưng sẽ sắp xếp một nơi để tụi mình gặp những anh chị kia và một người sẽ đến đây để dẫn tụi mình đến.”

Hừm, chuẩn bị cũng kĩ càng đấy chứ. Vậy là Nữ hoàng của chúng ta không phải loại chỉ ngồi bắt chéo chân trên ngai mà chẳng làm gì nhỉ?

Chitanda nhìn chiếc đồng hồ treo bên trên tấm bảng, vừa qua một giờ chiều.

“Đến giờ hẹn rồi, chắc người đó cũng sắp tới.”

Linh thật, vừa nói xong là cửa mở…

Người đang đứng ở đó là một nữ sinh, chị này thấp hơn Chitanda nhưng cao hơn Ibara. Nói cách khác, trung bình. Tuy vậy chị lại khá mảnh dẻ và điểm đặc biệt duy nhất có thể chỉ ra ở chị là mái tóc ngắn vừa che hết ót. Tôi không phải chuyên gia thời trang nhưng cũng thừa sức biết được để tóc như thế là chuyện rất hiếm gặp ở con gái tuổi này. Cùng với cặp môi mòng, chị cho tôi ấn tượng về một con người rất lịch thiệp.

Vừa vào phòng chị ấy cúi đầu chào thật thấp,

“Xin hỏi đây là phòng học của CLB Cổ Điển phải không?”

Chitanda đáp ngay : “Vâng, đúng vậy… Chị ở lớp 2-F phải không ạ?”

“Vâng, chị là Eba Kurako. Rất vui được gặp các em.”

Giới thiệu xong chị lại cúi đầu chào, rất sát, dù cho chúng tôi là học sinh lớp dưới. Người nữ sinh tên là Eba sau khi ngẩng đầu lên liền nhìn chúng tôi và nói rất giọng điệu hơi máy móc:

“Hôm nay chị được Irisu nhờ dẫn các em đến gặp một người trong bộ phận làm phim của lớp… Nếu các em đã sẵn sàng thì bây giờ chúng ta đi chứ?”

Có quái gì đâu mà phải chuẩn bị? Tôi đứng lên thể hiện rằng mình sẵn sàng đi và ba người kia cũng thế. Chị Eba gật đầu và nói : “Vậy chúng ta đi nào.”

Chúng tôi lần lượt đi ra khỏi phòng Địa Chất và theo sau chị. Chỉ là đi nghe ý kiến của người khác, nhưng mà sao tôi vẫn cảm thấy có gì không ổn…

Như là chúng tôi sắp bị cuốn vào cái gì đó vậy.

Âm thanh cất lên từ màn trình diễn của CLB Nhạc Cụ Gõ vang vọng khắp dãy hành lang. Tôi nhận ra vì sao nãy giờ mình thấy giai điệu này quen quen, hoá ra đây là bài hát trong “Lupin Đệ Tam”[3]. Vừa huýt sáo theo bản nhạc Satoshi vừa bước tới cạnh tôi mà nói:

“Này, chị ấy giống kiểu ‘quản gia’ nhỉ?”

Nói về Eba à? Nghĩ đến thì đúng là giống thật.

Tiếng nhạc nhỏ đi một chút trong khi chúng tôi xuống cầu thang. Chị Eba dừng bước rồi quay lại nhìn chúng tôi:

“Các em cứ tự nhiên hỏi những gì mình muốn.”

Lần này thì giọng chị bình thường, Ibara là người khai cuộc:

“Hôm nay tụi em sẽ nói chuyện với ai?”

“Cậu ấy tên là Nakajou Junya.”

Tôi nhìn Satoshi với hàm ý hỏi hắn có biết là ai không. Hắn lắc đầu, vậy đây là người không nổi tiếng.

“Anh ấy đảm nhận công việc gì?”

“Cậu ấy là phó đạo diễn của bộ phận làm phim, vì vậy là người rất thường xuyên xem xét những cảnh đã được quay.”

Đến lượt Chitanda hỏi : “Chị nói là bộ phận làm phim, thế nghĩa là vẫn còn những bộ phận khác phải không ạ?”

Chị Eba gật đầu.

“Công viêc của dự án làm phim được chia cho ba bộ phận. Bộ phận làm phim là nhóm đã đến làng Narakubo để quay phim. Hai bộ phận còn lại là bộ phận trang thiết bị và bộ phận quảng cáo.”

“Vậy các diễn viên là ở…”

“Bộ phận làm phim, đây là nhóm đông nhất với tổng cộng mười hai người. Tiếp theo là bộ phận trang thiết bị với bảy và quảng cáo với năm người.”

Nhân lực khá là đông đảo đấy. Nói thật, tôi hơi bị ngưỡng mộ lớp này rồi.

Chitanda lại hỏi tiếp : “Còn Eba-sempai thì sao?”

Như câu trước, chị trả lời ngay không chần chừ:

“Chị không phải là thành viên trong dự án này… vì không thấy hứng thú lắm.”

Khẽ mỉm cười, tôi đặc biệt thích câu trả lời này.

Chúng tôi đã đến hành lang nối giữa dãy thường và dãy chuyên biệt. Như tên gọi dãy thường chỉ gồm những phòng học bình thường. Nơi đây có ít hoạt động liên quan đến Lễ hội văn hoá hơn dãy chuyên biệt, vì thế cũng có nhiều phòng học trống hơn.

Chị Eba dừng lại trước một căn phòng có vẻ như là trống. Nhìn lên biển thì đây là phòng của lớp 2-C. Lẽ ra phải là 2-F chứ nhỉ? Nhận ra biểu hiện không hiểu của chúng tôi chị Eba giải thích : “Sẽ tốt hơn nếu cuộc nói chuyện được diễn ra ở một nơi yên tĩnh, chị được yêu cầu như vậy. Vì lớp 2-C không có hoạt động nào nên các em sẽ không bị làm phiền nếu ở đây.”

Nói xong chị mở cửa…

Đó là một phòng học cực kì bình thường : bàn ghế ngay ngắn, bảng đen, bục giảng, ngoài ra chẳng có gì khác. Ngồi ở một trong những bàn trên cùng là một nam sinh đang khoanh tay lại. Nhìn hai cánh tay vạm vỡ có thể thấy người này thuộc loại cơ bắp. Anh có cặp mày dày và cằm thì rậm lông, dù trông có vẻ là vừa được cạo bớt. Vậy đây là phó đạo diễn Nakajou Junya. Nhìn thấy chúng tôi anh điềm tĩnh đứng dậy và nói với âm lượng lớn hơn cần thiết:

“Vậy mấy đứa là chuyên gia huyền bí đây phải không nào?”

Mở lời hay đấy.

Tôi đang muốn đáp rằng mình chả phải chuyên gia về cái gì cả, nhưng tốt hơn là không nên nói năng thô lỗ khi mới gặp người ta như vậy. Thấy chúng tôi im lặng chị Eba bèn lên tiếng:

“Đúng thế, đây là những người phù hợp mà Irisu đã tìm được. Vì vậy cư xử lịch sự dùm một chút.”

Đoạn chị quay lại chúng tôi và giới thiệu:

“Đây là Nakajou Junya.”

Anh Nakajou đưa cằm ra trước một chút, chắc là để chào chúng tôi.

Chitanda bước lên một bước để tự giới thiệu:

“Em là Chitanda Eru, hội trưởng CLB Cổ Điển…”

Sau đó nhỏ lần lượt giới thiệu những thành viên còn lại, và tôi là người được nêu tên cuối cùng. Chị Eba dẫn chúng tôi đến ngồi đối diện anh Nakajou. Khi chúng tôi đã ổn định chị nói : “Chị xin phép ra về, bây giờ mọi chuyện trông cậy vào các em” và ra khỏi phòng.

Không ở lại à? Ôi chị ấy đúng là đang đóng vai “quản gia” của Nữ hoàng Irisu thật.

Bị bỏ lại, giờ chúng tôi sẽ đối mặt với anh Nakajou. Bắt đầu nào.

Anh Nakajou lại khoanh tay khi anh bắt đầu nói:

“Xin lỗi vì khiến mấy đứa dính vào mớ bòng bong này. Dự án này được sinh ra bởi niềm hứng khởi của tụi anh, thế nên sẽ chẳng vui chút nào nếu nó không được hoàn tất. Vì vậy tụi anh đành phải nhờ mấy đứa.”

Hay đấy, làm vì “hứng khởi” à?”

“Cá là Irisu đã trình bày cho mấy đứa hết rồi phải không? Chuyện là vậy đấy, không hơn không kém.”

Có thể thấy anh này khá thẳng tính. Ban đầu tôi có hơi lo không biết một anh chị lớp trên sẽ cư xử thế nào khi mình bị phê bình bởi một đám lớp dưới, nhưng khi tiếp xúc với chị Eba và anh Nakajou tôi đã hơi yên tâm rằng họ sẽ không quá phiền lòng việc đó.

Ngồi cạnh tôi, Satoshi thọc tay vào cái túi dây mà rút ra một cuốn tập bìa da và một cây bút máy. Hắn mở cuốn tập với điệu bộ muốn tự phong mình chức vụ ghi chép cho nhóm.

Có lẽ anh Nakajou sẵn sàng vào cuộc bất cứ lúc nào trong khi chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần lắm. Hình như nhận ra điều đó Ibara đã bắt đầu với lời xã giao,

“Tệ lắm phải không anh, việc kịch bản chưa được viết xong ấy? Lúc mới nghe em đã khá ngạc nhiên.”

Anh Nakajou gật đầu rất mạnh,

“Còn phải nói. Tụi anh đã đi đến gần cuối rồi, ai mà ngờ chuyện thế này xảy ra được?”

“Làm phim có khó không anh?”

“Phần diễn xuất hơn một nửa là ứng tác nên cũng khá là vui. Cái khó ở đây là việc đi lại, một tiếng đồng hồ vừa đi xe lửa vừa đi bus khá là mệt. Và tụi anh chỉ có thể đi vào Chủ nhật. Đến giờ anh vẫn không hiểu sao nhiều người lại đồng tình chọn chỗ đó để quay thế?”

Tôi nhận ra Ibara đang nhăn mặt.

“Thế thì tại sao?”

“Ơ? Ý em là địa điểm hả? Ờ thì chắc là tại nó thú vị. Thực sự tụi anh đã quay được những cảnh rất tuyệt mà không nơi nào có. Dù vậy anh vẫn nghĩ thế là quá xa.”

Vậy là chị Irusu đã nói thật về việc không dính dáng gì đến nhóm làm phim lúc mới lập kế hoạch. Nếu phải biểu quyết về việc đến một nơi mà nội đi và về đã tốn hai tiếng thì chắc chắn tôi sẽ phản đối.

Có lẽ nhận ra chúng tôi đang trật đường rầy ra khỏi chủ đề chính Satoshi nhấc mắt ra khỏi cuốn tập mà hỏi : “Em nghe nói Narakubo là ngôi làng bị bỏ hoang. Thật sự có thể đến đó bằng xe buýt sao?”

“À tụi anh thì đi một chiếc mini-buýt. Anh thuê được từ một khách sạn nhờ có người họ hàng đang làm việc ở đó.”

“Vậy nơi đó không hạn chế người ngoài?”

“Tui anh phải leo qua vài cái dây để vào bởi nơi đó vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty. Với lại trong nhóm có người quen với người trong công ty nên cậu ấy đã xin phép để tụi anh có thể hoàn toàn hợp pháp đi vào.”

“Tại sao các anh lại chỉ có thể đến vào Chủ nhật?”

“Dù Narakubo là ngôi làng bỏ hoang nhưng công việc khai khác ở vùng xung quanh vẫn hoạt động. Tiếng ồn vào ngày thường sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim, đó là chưa kể lâu lâu lại có người băng xe qua đây với tốc độ rất kinh dị nên chẳng an toàn chút nào nếu đến thường xuyên, đại loại thế… Mà chuyện đó có gì để em quan tâm sao?”

Satoshi mỉm cười,

“À không, chỉ hiếu kì thôi. Em đã biết vài thứ thú vị.”

Kệ nó đi anh Nakajou, Satoshi là thế đấy. Tôi nói thầm trong lòng.

Tiếp theo là Chitanda,

“Chị viết kịch bản, Hongou-san ấy, bây giờ sao rồi anh?”

“Hongou à? Anh cũng không biết rõ, chỉ nghe là cậu ấy không ổn lắm. Nhưng rõ ràng không thể đổ lỗi cho cậu ấy phải không?”

Nakajou trả lời và hơi nhướn mày lên. Nếu đúng như chị Irisu nói thì chị Hongou phải chịu áp lực rất lớn từ cả lớp 2-F và đã đổ bệnh vì điều đó. Rõ ràng với họ lúc này thì đổ lỗi hay xin lỗi đều khó chịu như nhau cả, đó có lẽ là nguyên nhân cho cử chỉ và lời nói vừa rồi của anh Nakajou.

Và chắc chắn không nhận ra điều đó, Chitanda tiếp tục hỏi nhỏ nhẹ:

“Chị Hongou có phải là một người thanh nhã không anh?”

Anh Nakajou lập tức trở lại bình thường mà nói:

“Anh không nghĩ về cậu ấy như vậy. Cũng có thể nói Hongou ‘thanh nhã’ về mặt thể trạng hơn là tính cách.”

“Ý anh là chị ấy có cơ thể mỏng?”

Cái kiểu mô tả gì thế này? Tôi đã hỏi ngay mà không chịu suy nghĩ thêm một chút.

“Ý ảnh là chị ấy hay bị bệnh đó.”

“Đúng thế. Cậu ấy thường hay phải nghỉ học, và sức khoẻ cũng không đủ để đến nơi quay phim cùng với tụi anh.”

Khi nói như vậy anh Nakajou trông có vẻ hối lỗi. Theo lí mà nói thì không hẳn là cần người soạn kịch bản phải có mặt ở nơi quay phim thì mới làm phim được. Nếu có vấn đề không theo kịch bản xảy ra thì đạo diễn chỉ việc chỉnh lại cho phù hợp, còn diễn viên thì đều biết mình phải làm gì dù không có chị Hongou… vì dù sao họ cũng có kịch bản mà.

Với những ý nghĩ mới đó tôi hỏi : “Trong lớp có ai không thích kịch bản của chị Hongou không?”

Anh Nakajou liền tỏ ra khó chịu,

“Không ai hết. Như anh đã nói không ai trách Hongou về việc cậu ấy bệnh cả.”

“Đó là anh nói.”

“Đừng có ngớ ngẩn như vậy! Ý em là sao đây? Tất cả mọi người, kể cả anh, đều biết Hongou đang phải làm gì và cậu ấy quan trọng như thế nào.”

Và dù vậy chị ấy vẫn “suy sụp” trước khi hoàn thành công việc. Nếu vậy có lẽ là Chitanda đúng – chị Hongou bệnh là do thể trạng “thanh nhã” thật.

Muốn chuyển qua một chủ đề bớt căng thẳng hơn, Ibara chen vào : “Cơ mà anh này.”

“Gì vậy?”

“Tụi em được biết là kịch bản không đề cập đến việc hung thủ là ai, như vậy lỡ như đây là một kiểu thủ pháp điện ảnh thì sao? Tức là một trong số diễn viên đã được bí mật chọn làm hung thủ mà thân thế không được viết vào kịch bản chính ấy.”

Một ý kiến táo bạo. Nhưng nếu đúng là vậy, thì công việc sẽ trở nên quá dễ dàng đến nỗi chả cần chúng tôi phải ngồi đây làm “người quan sát”. Anh Nakajou lại khoanh tay và làm điệu bộ đang cố nhớ ra cái gì đó.

“…Ưm.”

“Sao nào?”

“Anh không nghĩ là như vậy… À, không… Nhắc đến mới để ý, Kounosu đã từng nói ‘Sẽ cố gắng hết sức’ hay đại loại vậy…”

Ai mà chẳng có quyền nói “Sẽ cố hết sức” khi được giao việc? Ibara chắc chắn cũng có suy nghĩ này khi tôi thấy nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt nhỏ trong một thoáng. Nhỏ nhanh chóng tươi tỉnh trở lại và hỏi tiếp : “Vậy, anh đã hỏi các diễn viên chưa? Về việc họ được giao nhiệm vụ như thế nào ấy?”

“Rồi, nhưng không ai tự nhận mình là hung thủ cả.”

Nhỏ mím môi.

“Vậy còn vai thám tử?”

“Cũng không.”

Ôi!

Coi nào, cố lên Ibara.

Nhỏ lại hỏi : “Thôi thế này đi, có ai đã từng đề cập đến việc thủ pháp điện ảnh sử dụng trong phim là vật lý hay là tâm lý không?”

Anh Nakajou bối rối trước câu hỏi này,

“Hai cái đó khác nhau chỗ nào vậy?”

Ngay khi tôi muốn đoán Ibara sẽ phản ứng thế nào thì ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Nhỏ khẽ lắc đầu với một biểu cảm nửa bực bội nửa nản lòng trên mặt. Nếu anh Nakajou không ở đây dám cá là nhỏ sẽ vứt sạch những cử chỉ lịch sự mà thở một cái thật dài.

Sau đó chúng tôi lại hỏi thêm vài câu khác, nhưng rốt cuộc hình như anh Nakajou không có lấy một chút thông tin nào đáng giá. Và phải nhấn mạnh ở đây rằng, sự nghèo thông tin của anh chính là nguyên nhân cuộc bàn luận này không đi tới đâu cả. Về phía ngược lại, cũng cần thừa nhận chúng tôi đã chưa chuẩn bị tốt và không có câu hỏi nào đủ mạnh để mong thu được những thông tin đáng giá ấy. Với tư cách là một người “tiết kiệm năng lượng” thì hôm nay là một thất bại. Đã làm thì phải làm cho nhanh. Tôi cần phải tìm ra câu hỏi thích hợp và hỏi vào thời điểm thích hợp.

Tuy vậy anh Nakajou lại có vẻ khá là thoả mãn.

“Vậy là hết rồi phải không?”

Ibara mỉm cười đáp : “Nếu là về việc hỏi thì đúng thế, hết rồi đó anh.”

Sao tôi lại có cảm giác nhỏ đang mỉa mai cả hai phía nhỉ?

Hoàn tất việc ghi chú Satoshi đóng cuốn tập lại. Đó cũng là dấu hiệu để Chitanda hỏi câu cuối cùng : “Vậy tóm lại anh Nakajou-san, nếu là chị Hongou thì anh sẽ viết tiếp kịch bản này như thế nào?”

Nhận ra đây mới là nội dung chính, anh liền cười lớn mà nói:

“Được rồi, mấy đứa nghe thử ha. Nếu có phê bình thì nhẹ nhẹ thôi nhé.”

“Xin mời anh.”

Tôi hơi ngạc nhiên với việc sắp phải nói trước nhiều người mà trông anh tươi tỉnh phết. Đến khi Nakajou liếm môi rồi bắt đầu trình bày tôi mới biết anh nói năng khá là trôi chảy.

“Với trình độ quay và diễn thế này thì chẳng nên trông mong vào một bộ phim tốt, nhưng anh không nghĩ khán giả sẽ quan tâm vì dù sao đây cũng là phim nghiệp dư. Nội dung mới là quan trọng nhất. Một bộ phim huyền bí chỉ được xem là ổn nếu có cảnh thám tử chỉ ra hung thủ trước mặt mọi người, bắt hắn phải thừa nhận cách thức và động cơ gây án phải không? Về điểm này thì dù có thất lễ với Hongou, anh cũng phải nói thật là cậu ấy khá kém về khả năng viết nên một nội dung hấp dẫn. Rõ là chúng ta còn chẳng biết ai là thám tử.

Để Kaitou chết là một lựa chọn đúng. Có thể các em không biết chứ cậu ta rất được lòng các bạn trong lớp đó. Bên bộ phận trang thiết bị đã không ít lần ngợi khen cậu ấy trông ‘chết chóc’ thế nào trong cái cảnh ấy, xứng đáng với mong đợi từ một hot-boy đi đóng phim. Nghi ngờ một ‘nhân vật chính diện’ là hung thủ không phải là ý kiến hay cho lắm, nhưng cũng không có nghĩa là không thể. Thế nên theo anh hung thủ dám được phân cho Yamanishi lắm, vì cậu ấy cũng được lòng nhiều bạn.”

“Nói chung, các bạn anh có thể trở nên khá là quá khích khi bàn đến vài vấn đề, trong đó bao gồm cả truyện về huyền bí. Họ có thể ca thán suốt ngày là chỗ này không phải huyền bí, chỗ kia không có hợp lý, vân vân. Nhưng đây là một bộ phim chỉ kéo dài một tiếng. Nếu muốn đưa hết những khía cạnh của một tiểu thuyết huyền bí vào phim thì tụi anh sẽ không thể hoàn thành kịp thời. Với lại chắc các em cũng nhận ra khi xem rồi đó, không thể thấy mọi chi tiết qua một màn hình bé xíu như vậy. Vì vậy anh nghĩ đây chỉ có thể là một bộ phim tâm lí bình thường, và vẫn nên giữ cái tên kiểu ‘Vụ án trong ngôi làng hoang ở Furuoka’ hay tương tự thế để thu hút người ta đến xem. Anh chắc rằng Hongou cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Nói thế nào đây nhỉ?

Ít nhất phải nửa nội dung trình bày của anh Nakajou khiến tôi đơ ra như thằng ngố. Chắc là vì tôi không là fan của thể loại huyền bí. Tôi thường mua vài quyển truyện chữ về đọc lúc rảnh và lâu lâu chọn bừa trúng thể loại này, chỉ thế mà thôi. Với lại từ thời nào mà tồn tại loại khán giả chỉ chú ý đến nội dung mà “không quan tâm” đến diễn xuất và quay phim?

… Và nghĩ thêm chút nữa, thể loại khán giả nào sẽ đến xem cái phim này cơ chứ?

Theo phong cách trả lời của Satoshi thì sẽ là thành viên của CLB Nghiên-Cứu-Tiểu-Thuyết-Trinh-Thám-Bí-Ẩn, nhưng mà được bao nhiêu người đây? Có cơ sở để đưa ra một con số, cơ bản là vì đã từng có một khảo sát ngớ ngẩn như thế trong “Nguyệt san Cao trung Kami” về chủ đề “Văn học với học sinh”. Tôi còn nhớ khảo sát đã chỉ ra bốn mươi phần trăm học sinh đã xem ít nhất một tiểu thuyết. Vậy khoảng bao nhiêu trong bốn mươi phần trăm ấy đọc tiểu thuyết trinh thám không chỉ đơn thuần vì giải trí[4]?

Mà dù sao anh Nakajou cũng chưa vào vấn đề chính, hy vọng sẽ có thứ xài được.

Khoanh cả tay và chân lại anh tiếp tục : “Nói chung việc không tiết lộ kẻ đã giết Kaitou khiến bộ phim chẳng thú vị chút nào, và nghĩ tới việc Irisu đích thân nhờ mấy đứa… chỉ vì mấy đứa có hứng thú với mấy cái huyền bí, phải không nào? Không có ý gì đâu, ý anh là anh đã có cách để làm tăng hương vị cho bộ phim rồi.”

Bé cái lầm một cách đầy ngoạn mục. Tụi này là CLB Cổ Điển chứ không phải CLB Nghiên-Cứu-Tiểu-Thuyết-Trinh-Thám-Bí-Ẩn… Mà thôi, nếu tụi này thất bại thì khỏi cần phải giải thích cái sự thật trên làm gì.

Chất giọng của Nakajou trở nên rất tự tin khi anh nói:

“Kịch bản đã đề cập một yếu tố quan trọng – căn phòng khoá kín. Kaitou chết trong một căn phòng ngoài cửa vào thì không có lối ra nào khác. Vậy vấn đề đặt ra là : hung thủ giết cậu ấy bằng cách nào? Câu trả lời rất đơn giản : Hắn đã vào phòng bằng lối duy nhất còn lại.”

Nhướn mày lên Ibara hỏi : “Lối nào?”

Anh Nakajou cười lớn,

“Dễ quên thế? Dĩ nhiên là lối cửa sổ rồi.”

… Cửa sổ?

Tôi nhớ lại đoạn phim đã coi hôm qua. Chỉ còn một chút của nó đọng lại trong đầu, và đó là cảnh anh Kaitou chết. Những chi tiết khác của hiện trường đã gần như quên sạch, nên không còn cách nào khác tôi phải lên tiếng:

“Satoshi, đưa tớ bản đồ.”

Nhìn tôi rạng rỡ, hắn đáp:

“Vâng thưa sếp! Chờ một chút.”

Rồi lấy ra một mành giấy từ trong cái túi dây – là bản kí hoạ sơ đồ nhà hát.

Dựa vào đoạn phim hôm qua thì anh Kaitou lực lưỡng đã chết ở cánh gà bên phải, và những người còn lại đã đến đó cũng là theo hành lang bên phải. Tôi còn nhớ có người đã quay lại văn phòng chỗ tiền sảnh để lấy chìa khoá. Với đường đi như vậy thì ít nhất là với họ, cánh gà bên phải sẽ là căn phòng kín…

Sau đó anh Katsuda đã chạy ra đằng sau sân khấu để qua cánh gà bên trái, tin rằng có thể đi tìm hỗ trợ ở bên đó. Nhưng cửa đã bị niêm phong… nếu tôi nhớ không nhầm.

Và thật lạ khi anh Nakajou gọi đây là “căn phòng kín”.

Với nghĩa cơ bản nhất một “căn phòng kín” phải không có bất cứ lối nào khả dĩ có thể làm lối vào và lối thoát cho hung thủ. Xem phim thì có thể không biết chứ với một tấm bản đồ thì chẳng phải là quá rõ sao? Vẫn còn một lối đi khác.

Tôi chỉ tay vào chỗ nối giữa cánh gà bên phải và sảnh chính mà hỏi : “Còn lối này nữa cơ mà?”

Nakajou đáp ngay : “Không xài được.”

“Ơ?”

“Bị đóng đầy gỗ với đinh.”

Một lần nữa tôi lại như thằng ngốc, và nhận thấy Ibara đang nhăn mặt.

Nè, có phải lỗi tại tôi đâu? Chẳng ai nói trước rằng lối này không đi được cả.

Irisu đã từng nói chị Hongou đã tuân thủ các “quy luật công bằng” để cho người xem có cơ hội suy luận tương đương, nhưng thực tế chỉ ra cả bộ phận làm phim không có lấy một người nắm rõ thông tin hay những chi tiết lẽ ra cần phải lưu ý… Tôi thấy nản vì việc đó. Satoshi mỉm cười và lấy bút ra đánh dấu X vào những lối đã bị niêm phong.

Được rồi, không xét đến hai lối vào sảnh chính nữa. Như vậy là còn bốn : cửa vào và cửa sổ hai bên cánh gà. Hai cửa vào thì bên trái bị niêm phong còn phải thì bị khoá, như vậy đúng là chỉ còn cửa sổ.

“Vậy khi anh nói cửa sổ… ý anh là cửa sổ bên nào?”

Anh Nakajou khẽ khịt mũi rồi trả lời:

“Dĩ nhiên là bên này rồi.”

“Bên phải ấy ạ, nhưng tại sao vậy?”

“Vì chỉ có thằng ngốc mới làm vậy, cửa sổ bên trái bị một cái tủ quần áo lớn chắn ngay đằng trước mà.”

Ra là thế. Satoshi lại mỉm cười khi được đánh thêm một dấu X nữa.

Thật là phí thời gian nếu cứ tiếp tục như thế này, thế nên tôi phải đưa ra yêu cầu:

“Anh à, có quá nhiều chi tiết ở hiện trường mà tụi em không biết. Dĩ nhiên một phần là tại chất lượng cảnh quay, vậy nên anh có thể cảm phiền nói cho tụi em biết còn phòng nào không thể vào được không? Mặc kệ nó có phải là phòng kín hay không.”

“Ồ, để anh nhớ…”

Nakajou suy nghĩ một hồi trước khi trả lời:

“…Rồi đây. Cái phòng điều khiển gần cánh gà trái không vào được, tay nắm cửa bị hư nên không thể tra chìa vào. Rồi tất cả các phòng hướng về phía bắc, tức là nguyên dảy hành lang trái cả hai tầng ấy, đều có cửa sổ bị cố định để tránh bão tuyết vào mùa động nên cũng không mở được.”

“Anh chắc chắn là không còn phòng nào nữa chứ?”

“Ừ, hết rồi đó.” Nakajou tuyên bố chắc nịch.

Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng đành phải tin anh một lần vậy. Đây cũng là lúc mà Chitanda, người đã im lặng từ nãy giờ hỏi : “Chị Hongou-san có biết về việc này không ạ? Vì chị ấy đâu có đi theo đoàn làm phim…”

Ồ đúng rồi, đây là điểm quan trọng. Nếu kịch bản của chị Hongou chỉ dựa vào tấm bản đồ mà không biết đến tình trạng thực sự của hiện trường, thì rất có nguy cơ chị ấy sẽ chọn phải một lối thoát bất khả thi…

Anh Nakajou dẹp tan mọi lo âu của chúng tôi ngay lập tức,

“Ngay khi làng Narakubo được chọn để quay và Hongou làm người biên kịch cậu ấy đã tự mình đến đó để quan sát.”

“Khi nào vậy?”

“Hmm, chắc là tháng sáu… không, đúng rồi cậu ấy đi vào cuối tháng năm.”

“Vậy em xin lỗi vì đã cắt ngang, mời anh tiếp tục.”

Nakajou gật đầu và tiếp tục trình bày giả thuyết của mình, nội dung chính.

“Nói cách khác, hung thủ đã vào và ra bằng lối cửa sổ ở cánh gà bên phải. Như vậy sẽ phù hợp với việc cửa vào cánh gà phải bị khoá, các em nghĩ sao?”

Nghĩ sao là sao? Ý anh là việc hung thủ không dùng cửa vào mà là cửa sổ ấy à?

“A, em hiểu rồi!”

Chitanda là người duy nhất gõ hai đầu gối vào nhau để xác nhận là mình hiểu.

Tôi không thích phải một lần nữa đối mặt với sự nhiệt tình của anh Nakajou, vì vậy hy vọng Ibara sẽ làm dùm việc đó.

“Nhưng anh à, nếu vậy thì đâu còn gì là huyền bí?”

Không tỏ ra phiền lòng trước lời nói thẳng ấy của Ibara, trái lại anh còn dịu giọng xuống:

“Anh biết là em sẽ thấy vậy và nghĩ là còn một hướng nào khác. Đã nói với mấy đứa rồi mà? Hongou không phải dân chuyên về thể loại này, chắc là cậu ấy định sử dụng một thủ pháp kì lạ nào đó nhưng không được thành công lắm.”

Nói như thế thì thuyết phục được ai? Tôi đã tính im lặng để nghe anh ta nói hết, tuy vậy tôi không thể không phát bực mà nói luôn : “Vậy anh nghĩ việc nhận diện hung thủ là điều có thể không?”

“Nhận diện?”

“Nếu đúng theo những gì anh nói, thì có khả năng chúng ta biết được hung thủ không?”

Nakajou dường như không ngờ tới câu hỏi này. Khi anh còn đang khoanh tay trăn trở Ibara đã tung ra đòn quyết định:

“Với lại, sau cái cảnh mọi người đã vào trong phòng chẳng phải camera đã hướng về cái cửa sổ?”

“Đúng thế.”

“Vậy thì tại sao ngoài cửa sổ đã không hề có một dấu vết nào cho thấy có người trèo qua? Đó là điểm bất hợp lý trong suy luận của anh.”

Ngoài cửa sổ, nếu đó là hiện trường…

Ờ đúng rồi. Ngoài cửa sổ là một bãi cỏ hoang rất dày, phải đến gần một con người trưởng thành. Ra là vậy, nếu có người bò qua cửa sổ thì chắc chắn phải có dấu vết cỏ bị đứt hoặc bị dẫm lên…

Lúc này Nakajou trông khá rối và Ibara đã phải giải thích cái điều tôi vừa nhận ra cho anh. Dù vậy anh vẫn chưa chịu khuất phục,

“Đó không hẳn là vấn đề.”

Vậy à?

Tôi tước đi cơ hội phản pháo của Ibara mà lên tiếng:

“Tại sao? Em nghĩ chi tiết đó đã quá rõ ràng rồi.”

“Có thể Hongou đã viết vào trong tập nhưng lại quên đề cập trong kịch bản thì sao?”

“…Vậy thì thua. Điều Ibara đang thắc mắc là tại sao không có dấu vết của hung thủ, và anh thì trả lời tại chị Hongou bất cẩn. Như vậy thì còn cố gắng suy luận làm gì nữa?”

Anh Nakajou rầu rĩ gục mặt xuống.

Nhưng nhanh chóng anh ngẩng lên như vừa nghĩ ra cái gì, rồi cao giọng tuyên bố:

“Đúng rồi, cỏ!”

“Cỏ thì làm sao?”

Tự tin trở lại, anh nói nhanh như gió : “Em bảo cửa sổ không dùng làm nơi tẩu thoát được là vì không có dấu vết cỏ bị đứt hay dẫm lên ở bên ngoài phải không?”

Ibara gật đầu cảnh giác.

“Và em đã sai ở chỗ đó. Như anh đã nói Hongou đến làng Narakubo vào tháng năm. Chắc chắn cỏ lúc đó không mọc cao như bây giờ, vì vậy cậu ấy đã nghĩ là cửa sổ có thể dùng được!”

Ồ!

Satoshi vừa ồ lên kinh ngạc. Nếu phải nghĩ đến một người hợp rơ với anh Nakajou thì người đó chỉ có thể là Satoshi, vì lúc này trông hắn như sắp thốt lên : “Đây là câu có lý đầu tiên của anh trong ngày đó, chúc mừng.” Ibara thì tỏ ra muốn vặn lại nhưng lại không kiếm ra lý. Tôi cười thầm trong bụng. Anh chàng này cũng được đấy! Nghĩ ra được việc chị Hongou đã không lường đến chuyện cỏ mọc cao khiến đường thoát của hung thủ trở nên không dùng được trong thời gian ngắn như thế.

Khá là hay, tuy nhiên…

Nhận ra chúng tôi đang im lặng và trông có vẻ đã bị thuyết phục, anh Nakajou nhấn luôn cú chót:

“Vậy là lần tới tụi anh chỉ cần xén hết cỏ ở đó và quay lại cảnh tìm thấy cái xác. Ôi tại sao anh lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Nhưng vẫn còn kịp, chắc chắn tụi anh sẽ làm được!”

Dưới góc nhìn của chúng tôi… Nakajou trông như sắp cất cánh mà bay đi luôn vậy. Tôi quyết định không nói gì thêm nữa, tốn năng lượng.

Nhận ra cuộc trò chuyện đã đến hồi kết thúc, Chitanda mỉm cười với anh nakajou và nói:

“Cám ơn vì đã cho chúng em nghe giả thuyết của anh. Chúng em sẽ cân nhắc ý kiến này với chị Irisu-san.”

Nakajou gật đầu thoả mãn. Đã không có cuộc cất cánh nào xảy ra. Lúc này trông anh hào hứng như muốn bắt tay vào soạn kịch bản ngay và luôn vậy.

Vài phút trôi qua, và chúng tôi lại tề tựu ở phòng Địa Chất.

Grr… Ibara trưng ra một biểu cảm tôi chẳng muốn miêu tả.

“Vậy mà được à? Tụi mình phải chấp nhận cái quỷ này sao?”

Đòn phản công cuối cùng của anh Nakajou đúng là bất ngờ. Chẳng ai muốn tin một kiểu kiếm cớ như vậy nhưng rõ ràng “cỏ” là một cái cớ có lý. Việc anh ta kịp thời lấp đi lỗ hổng lớn nhất trong suy luận của mình đang khiến Ibara cực kì bực tức.

“Nhưng mà, cũng không hẵn là vô lý.” Satoshi khẽ nói và trông hắn cũng không phục.

Còn Chitanda,

“…”

Nhỏ không nói gì nhưng nhìn tôi chăm chăm từ lúc về phòng đến giờ. Cảm thấy không thoải mái tôi phải hỏi:

“Sao vậy Chitanda?”

“À, vâng.”

Nhỏ hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nói:

“Oreki-san, cậu có nghĩ ý định thực sự của chị Hongou-san là những gì anh Nakajou-san vừa nói không?”

“…Trước khi trả lời câu hỏi này, thì cho tớ biết là cậu thì cậu nghĩ sao?”

Bị trả lại câu hỏi tương tự Chitanda trông khá ngượng ngùng. Chẳng biết đến chừng nào tôi mới gặp thêm được một người mà thái độ và cảm nhận dễ đoán như nhỏ. Nhỏ chưa tỏ ra mất bình tĩnh nhưng nhìn mắt và miệng là đủ hiểu, thế là tôi nói dùm:

“Cậu không thích phải không?”

“Không phải là không thích… nhưng mà tớ thấy… không được thuyết phục.”

Hai cái đó thì khác gì nhau?

Tóm lại là như vầy : thái độ của anh Nakajou là, nói sao đây, sự áp đặt. Anh chỉ khăng khăng giữ lấy ý kiến của mình và cố gắng tìm cớ bác bỏ những hoài nghi của chúng tôi. Nhưng dù anh có quyết tâm đến đâu đi nữa thì nếu lý luận của anh làm chúng tôi thấy không thuyết phục thì nó không thuyết phục, nếu chúng tôi cảm thấy không thích thì chúng tôi không thể thích được.

Dù không định bắt chước Nakajou nhưng tôi đã khoanh tay lại và nói:

“Đúng là cũng có lý, nhưng mà giả thuyết của anh Nakajou sẽ sụp đổ. Đó có lẽ là lý do chúng ta cảm thấy anh ta không đúng.”

Thay vì Chitanda người đầu tiên đáp lại tôi lại là Ibara. Nhỏ cằn nhằn:

“Có lý mà giả thuyết sụp đổ? Sao lại đối lập thế?”

Nhỏ đang rất muốn một câu trả lời. Ôi có cần vì anh ta mà phát khùng lên như thế không?

Tôi ra một cử chỉ với Satoshi, không cần đến một giây suy nghĩ hắn đã hiểu và quăng tấm bản đồ qua bên này. Đặt nó xuống bàn để hai cô nàng cùng quan sát tôi bắt đầu trình bày:

“Giả thuyết của anh Nakajou đơn giản nhưng để bỏ vào phim thì rất khó. Lý do chính là ở tự nhiên. Và Ibara à, nếu hồi nãy cậu chỉ ra được điều đó thì một trăm phần trăm anh ta sẽ cứng họng.”

Tôi liền nhận được cái nhăn mặt của nhỏ.

Về phần Chitanda, lúc này nhỏ đang hào hứng đến mức chồm cả người ra đằng trước, khiến tôi bất giác lùi ghế lại.

“Ý cậu là giả thuyết đó vô lý sao?”

“Tớ sẽ không khẳng định như vậy… Nhưng mà cậu còn nhớ câu hỏi của Ibara, về việc chị Hongou có dùng thủ pháp điện ảnh nào trong phim không ấy?”

Chitanda gật đầu,

“Có chứ. Tớ nhớ là cậu ấy đã hỏi ‘có ai đã từng đề cập đến việc thủ pháp điện ảnh sử dụng trong phim là vật lý hay là tâm lý không’.”

“Chính xác, như vậy nếu vụ án này được đặt ra và có thể giải bằng những phương pháp vật lí thì việc sử dụng thủ pháp tâm lý sẽ là không cần thiết.”

Tôi vừa dứt lời Satoshi chợt cười to,

“Hahaha, đi đường vòng hay lắm Houtarou, cậu đúng là huyền bí như một thám tử!”

Công nhận mình đang lòng vòng thật, lần này tôi nói thẳng : “Nói cách khác, nếu đặt mình vào vị trí của hung thủ chúng ta sẽ thấy vì yếu tố tự nhiên mà hắn không thể sử dụng cửa sổ.”

Tôi chỉ tay vào hiện trường, hay nói đúng hơn là vị trí cái cửa sổ trên bản đồ,

“Để hung thủ lẻn vào bằng lối cửa sổ thì trước nhất hắn phải ở bên ngoài trước đã, phải không? Thế thì làm sao mà một trong số diễn viên có thể quay trở ra để mà vòng ra sau nhà hát? Các cậu xem phim rồi sẽ thấy, bất kì người nào làm vậy cũng sẽ lọt vào tầm nhìn của ít nhất một người khác. Đó là chưa kể tiếng bước chân chạy trên nền đá trong nhà hát nghe rất rõ… nói chung là tớ thì tớ sẽ không liều như thế.”

“Hmm.”

Satoshi xoa cằm,

“Ra thế, nếu muốn giết người thì tớ chẳng đời chọn con đường dễ làm mình lộ mặt như vậy. Nếu là ban đêm thì giả thuyết của anh Nakajou may ra còn xài được, chứ giữa thanh thiên bạch nhật thì không thể.”

“Ừ, nói cho rõ ra thì là vậy đó.”

Sau khi nghe tôi đồng tình Chitanda liền lên tiếng:

“Tớ nghĩ sở dĩ giả thuyết của anh Nakajou-san không dùng được là vì anh ấy đã nhầm lẫn giữa cảnh chiếu trên phim với cảnh tự tưởng tượng ra, thứ mà anh đã dùng làm nền tảng cho giả thuyết của mình. Cũng thật lạ anh ấy kết luận thủ phạm đã đột nhập từ bên ngoài chỉ vì đoán là hắn đã ở trong phòng lúc anh Kaitou bị giết.”

Nói cho đã nhưng dường như vẫn có người chưa vừa lòng, không ai khác ngoài Ibara.

“Có thể điều Oreki nói là đúng, nhưng chị Hongou có thực sự nhận ra điều này không?”

Nhỏ nói đúng. Nếu mà hỏi được trực tiếp chị ấy thì chuyện xem như xong… Nhưng nếu được như thế thì chúng tôi đâu phải ngồi đây? Vì vậy tôi đáp:

“Vô phương biết được chị ấy nhận ra hay không nhận ra được những gì, vì vậy chúng ta chỉ có thể đoán.”

Ngay lúc này có một vị khách đến phòng Địa Chất. “Hướng dẫn viên” Eba của chúng tôi đang đứng trước cửa và không có vẻ gì là sẽ vào.

“Vậy các em có kết luận gì không?”

Satoshi trả lời với một nụ cười châm biếm : “Tụi em đã đi đến một kết luận.”

“Đó là?”

“Kết luận bác bỏ ý kiến của anh Nakajou.”

Trong khi chị Eba lẩm bẩm “Ra vậy” mà không tỏ ra bất kì cảm xúc nào thì Chitanda đã cúi đầu rất sát,

“Chúng em xin lỗi.”

“Đừng nói vậy, đó không phải là lỗi của các em… Vậy ngày mai chị sẽ dẫn các em đi gặp người thứ hai.”

Ngày mai? Ơ lại còn ngày mai nữa cơ à… còn gì là nghỉ hè nữa?

Sau khi đã hỏi câu cần hỏi và nghe câu cần nghe, chị Eba lẳng lặng ra về. Tôi gọi vói theo khiến chị dừng bước và quay lại.

“Sao vậy?”

Có gì đó trong lời nói của chị khiến tôi thấy lạnh, tạm thời lờ nó đi tôi hỏi : “Liệu tụi em có được phép mượn kịch bản không, ý em là cái kịch bản được sử dụng để quay phim[5] ấy?”

Chị Eba nhìn tôi như thể đang định giá mà nói : “Kịch bản là những gì các em đã xem trên phim. Thật sự là cần đến sao?”

“À… vâng, tụi em muốn biết chị Hongou đã tâm huyết đến thế nào với kịch bản của mình ấy mà.”

Nghe xong chị gật đầu và nói là việc đó có thể được.

Rồi thì cuộc bàn luận về chủ đề “Nakajou” cũng lại được tiếp tục nhưng đã từ từ trượt ra khỏi vấn đề chính. Rốt cuộc quăng luôn cái giả thuyết chúng tôi dành ra cả tiếng chỉ để xỉa xói không ngừng cái tính to mồm và khoái cãi cố của anh ấy…

Nếu bạn hỏi ấn tượng rõ nét nhất của tôi về anh Nakajou là gì thì xin phép trích lại câu nói của Nữ hoàng Irisu : “Chỉ những người phù hợp mới cáng đáng được việc này.”


  1. Maria Theresa (1717 - 1780) là một nữ hoàng của Đế quốc La Mã Thần thánh, nữ hoàng của Hungary, Bohemia và là công chúa nước Áo.
  2. World Wide Web (Mạng lưới thông tin toàn cầu) được viết tắt là “www” thường thấy ở đầu các địa chỉ trang web.
  3. Lupin the Third : một bộ manga rất nổi tiếng về những phi vụ của anh càng tướng cướp hào hoa Arsène Lupin III, cháu nội của tướng cướp Arsène Lupin.
  4. Ở đây bản dịch tiếng Anh không được rõ ý lắm, có lẽ ý của Houtarou là bao nhiêu trong số họ đọc theo kiểu động não, chú ý đến những “thủ pháp” của người viết chứ không đơn thuần là đọc. Bởi vì Houtarou nghĩ anh Nakajou quá tự tin là những người đến xem đều thuộc loại động não hơn là trọng hình thức.
  5. Cần phân biệt giữa kịch bản gốc (script) và kịch bản dùng để quay phim (screenplay) : script là một mạch truyện, trong khi screenplay có phân ra từng cảnh quay và lời thoại của diễn viên.
► Xem lại Tập 2 Chương 1♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.