FANDOM


CHƯƠNG 1: CÙNG ĐI XEM PREVIEW NÀO! Edit

Có một câu nói cho rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, và một câu khác cho rằng không ai sinh ra là hoàn hảo. Nếu cả hai cùng đúng thì thế giới này quả là một chốn buồn tẻ. Bởi giá trị của con người còn phụ thuộc vào nơi họ sống và không ai có thể chối bỏ hoàn toàn giá trị của mình được. Chưa cần nói đến hai chữ “hoàn hảo”, nội việc được sinh ra với một tài năng nào đó cũng là cả vấn đề rồi. Tài năng của các thiên tài có thể là mục tiêu ganh tị của người thường, còn với tôi chúng chỉ là một phần của cuộc sống và chẳng có gì để mà phải xoắn cả.

Vào một trong những ngày hè cuối cùng, tôi và thằng bạn chí cốt Satoshi đang tán dóc với nhau về vấn đề đó, hắn gật đầu đồng tình:

“Chuẩn khó mà chỉnh! Mười lăm năm cuộc đời đã trôi qua mà tớ vẫn không lục ra cái tài của mình nó ở chỗ nào. Người ta bảo vĩ nhân cũng có trường hợp bộc lộ muộn, nhưng mà thiết nghĩ đa phần phải ‘cần cù bù thông minh’ mà thôi. Vậy nên mơ về một tài năng từ trên trời rơi xuống quả thật chỉ là mơ nhỉ?”

“Ờ, thiên tài có lý do để họ thành thiên tài. Nếu người thường chúng ta là được như họ thì trên đời đã chẳng có cái gọi là ganh ghét.”

“Tớ, thì đúng là đang sống tốt với vai trò của một người bình thường… nhưng mà cậu, Houtarou à…”

Satoshi khoe bộ mặt ranh ma của hắn,

“Tớ nghĩ cậu thực sự là có tài.”

Tôi không hiểu lời vừa rồi. Nhận ra điều đó trên gương mặt của thằng bạn thân Satoshi liền khúc khích cười và nói: “Tớ tự biết là mình không có gì đặc biệt, nhưng cậu thì không hề như vậy. Thế thôi Houtarou à.”

“Là sao?”

Vì cái kiểu nói chuyện lúc nào cũng chen sự châm chọc vào được của Satoshi mà tôi không vui vẻ nhiều về lời khen trong nhận xét của hắn, thay vào đó tôi lại có hai điều muốn phản pháo lại, đầu tiên:

“Ai mới là người đang tỏ ra khiêm tốn ở đây nào? Cậu có thể bảo là mình bình thường với một mớ kiến thức khổng lồ trong đầu à?”

Satoshi nhún vai,

“Ơ, thì có lẽ, nhưng đó không phải là thứ dễ đem đi khoác lác với người ta. Bằng chứng là tớ tham gia thi giải đố đâu có bách chiến bách thắng? Kiến thức của tớ không nhiều như cậu tưởng đâu.”

Thật à?

Thôi kệ, lời phản pháo thứ hai: “Nếu tớ không phải là một người bình thường, thì đã không rảnh mà ngồi đây tào lao về người khác, phải không?”

“Dù sao thì bây giờ cũng còn gì để nói nữa đâu. Dù vậy tớ vẫn giữ nguyên quan điểm là cậu có tài.”

“Cậu đã chứng kiến tớ xài cái tài của mình ở đâu?”

“Ơ, ở đâu ta…”

Sau một hồi làm bộ suy nghĩ, hắn chỉ tay vào trường chúng tôi – cao trung Kamiyama.

“Đó.”

“Ở trường à?”

“Không, chính là phòng Địa Chất – hay còn gọi là Tổng hành dinh của CLB Cổ Điển… Đừng bắt tớ kể lại việc cậu đã giải quyết bí ẩn ‘Kem đá’ gọn gàng thế nào nha, thiệt tình trước đó tớ không hề mong đợi là cậu có thể làm tốt thế. Vậy, lý do để thằng này công nhận tài năng của cậu đã đủ chưa?”

Hắn ngân nga rất hớn hở, đối lập hẳn với cái mặt cau có của tôi.

“Bí ẩn ‘Kem đá’ ” - chẳng phải là một tội ác hình sự, ngay thậm chí là dân sự. Đó là tên của sơ-ri tập san văn học xuất bản bởi CLB Cổ Điển – một tổ chức “huyền bí” mà tôi và Satoshi hiện là thành viên. Nguyên do của cái tên không thể giải thích bởi vài dòng ở đây, nhưng đó chắc chắn là một nguyên do hợp lý. Cũng bởi cái tên đó mà tôi đã liên tục bị kéo vào đủ thứ phiền hà và bây giờ nó được Satoshi lôi ra để ca ngợi.

Hắn chốt lại: “Người giải quyết trọn vẹn tất cả chính là cậu.”

“Đừng thổi phồng, đó là may mắn.”

“ ‘May mắn’ sao? Tớ đang không quan tâm là cậu đang nghĩ thế nào về mình, mà là tớ đang nghĩ thế nào về cậu.”

Nói năng thế mà vẫn bình thản được nhỉ? Quá quen với hắn rồi nên tôi chả việc gì phải bực mình.

Không chỉ là thằng bạn chí cốt, Satoshi còn là một đối thủ đáng gờm. Với một thằng con trai thì hắn hơi lùn và tướng người thì mảnh khảnh yếu đuối, nhìn từ xa người ta hoàn toàn có thể nhầm lẫn là con gái. Tuy nhiên hắn lại có thể trở nên đầy nhiệt huyết một khi đã theo đuổi một cái gì đó. Nhiệt huyết ấy mạnh tới mức hắn có thể gạt qua một bên những thứ mà người bình thường xem là “quan trọng” để ưu tiên cho quan tâm của hắn. Một tên luôn mang theo mình một cái cười tươi rói cùng một cái túi dây. Vung vẩy cái túi ấy vài vòng hắn hỏi:

“Cơ mà, mấy giờ rồi nhỉ?”

“Tự coi đồng hồ đi.”

“Trong cặp mất tiêu rồi, móc ra thì phiền lắm,” hắn vỗ vào cái cặp mà nói. Satoshi xem việc đeo một cái đồng hồ lên cổ tay là phiền phức, thế nên đồng hồ duy nhất của hắn là ở điện thoại di động.

“Đây mới là người phải nói hai chữ phiền phức này.”

“‘Không làm thì bỏ, đã làm thì làm lẹ lẹ đi’ phải không nào?”

Satoshi lại cười. Tôi liếc nhìn đồng hồ và chỉnh lại hắn:

“Là ‘không làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh’… Với lại giờ là mười giờ hơn.”

“Có cần phải nhớ từng chữ từng chữ không? Làm như nó vĩ đại lắm vậy. Ô, mà đã mười giờ rồi cơ á? Phải nhanh lên thôi. Chitanda-san có thể bỏ qua việc chúng ta tới trễ, nhưng Mayaka thì tớ không chắc đâu.”

Tôi hoàn toàn đồng tình, Ibara Mayaka có thể trở nên cực đáng sợ khi nhỏ tức giận. Cơ mà không rõ Satoshi có hay không, chứ tôi thì có cảm giác Chitanda Eru mà giận lên chắc cũng chẳng kém. Hắn bắt đầu tăng tốc nên tôi cũng phải rượt theo…

Phóng hết đoạn vỉa hè chúng tôi đã đến trước cổng trường. Ở cao trung Kamiyama một ngày nghỉ hè âu cũng chả khác gì ngày thường.

Đầy ắp học sinh.

Phủ kín sân trường lúc này là cả trăm học sinh mặc đồng phục lẫn thường phục. Những giai điệu từ các CLB Âm Nhạc vang lên khắp chốn. Cạnh sân chính có mấy cái đài khá to đang được dựng cho đứng lên, chắc là ý tưởng gây chú ý của vài CLB nào đó. Dù cái nóng của mùa hè có gay gắt đến đâu thì trường Kamiyama thời điểm này vẫn thế, vẫn tràn đầy sức sống của những học sinh ráo riết chuẩn bị cho Lễ hội truyền thống.

Số học sinh đang theo học ở Kamiyama ước chừng khoảng một ngàn. Bên cạnh việc cung cấp những chương trình đào tạo cho kì thi đại học thì trường khá nổi về mảng hoạt động ngoại khoá của các CLB. Và cũng có thể hiểu là nếu không tồn tại cái gọi là “Lễ hội truyền thống” thì Kamiyama cũng sẽ bình thường như bao trường khác. Nơi đây được chia làm ba dãy nhà: dãy thường là các phòng học bình thường, dãy chuyên biệt với những phòng học có thiết bị chuyên dụng cùng một nhà thi đấu thể thao. Phòng họp của CLB Cổ Điển toạ lạc tại phòng Địa Chất ở tầng bốn khu chuyên biệt.

Chìm trong lời ca của CLB Hợp Xướng và CLB Acapella[1] chúng tôi một lần nữa tăng tốc. Đúng như những gì Satoshi đã chọc, tôi trung thành với câu “Không làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh”. Nói đơn giản thì tôi là một thằng “tiết kiệm năng lượng” – một lối sống khá là trái khoáy so với nhiệt huyết của mọi người quanh đây, mặc dù hiện tại tôi chả có tâm trạng để mà nghĩ về điều đó.

Chúng tôi băng qua hành lanh của khu chuyên biệt, cẩn thận leo bốn bậc cầu thang một để né những bức vẽ đang được đặt ở hai bên để chờ khô. Mệt kinh hồn, tôi lấy khăn tay để thấm hết mồ hôi trước khi bước vào phòng Địa Chất…

Và ngay lập tức được chào đón bởi tiếng la của ai đó.

“Tới trễ!”

Đứng sừng sững ngay giữa phòng như một thần hộ mệnh không ai khác là Ibara, người thực sự gánh vác mọi trách nhiệm trong việc xuất bản tập san “Kem đá” năm nay và cũng là người bạn tôi quen từ nhỏ.

Ibara Mayaka. Không thể nói là chúng tôi thân thiết, nhưng vì đủ thứ lý do mà tôi và nhỏ không thể không chạm mặt nhau được. Dù đã là học sinh cao trung nhưng gương mặt trẻ con của nhỏ không khác là mấy so với hồi tiểu học, cả cái bản tính nghiêm khắc nữa. Nhỏ nghiêm khắc với người khác một thì nghiêm khắc với chính mình mười, và lý do khiến nhỏ đang bực mình chính là: chúng tôi đã nhất trí có mặt ở đây lúc mười giờ.

Vẫn giữ cái tướng đứng thần hộ mệnh, Ibara tiếp tục: “Fuku-chan, yêu cầu giải thích!”

Satoshi bấy giờ đã hết cười nổi khi hắn lí nhí: “Bởi vì… hôm nay hổng có đi xe được.”

“Bất ngờ quá nhỉ?”

Tiện đây nói luôn, dù là trong hè đi nữa thì trường Kamiyama vẫn giữ xe cho học sinh nhưng vì bãi xe đang sửa chữa nên tạm thời không dùng được.

“Cố dùm tớ đi mà Fuku-chan! Cậu vẫn chưa hoàn thành xong bài viết!”

Satoshi giơ hai tay ra chống chế: “B – bình tĩnh nào Mayaka! Với lại Houtarou cũng trễ mà?”

Ibara quay sang tôi, vừa mắt chạm mắt nhỏ đã quay lại Satoshi,

“Oreki thì ai quan tâm?”

…Thiên vị quá nhỉ?

Lí do khiến Satoshi luôn là chú ý số một của Ibara đơn giản là vì nhỏ đã “đổ” hắn từ lâu và chưa từng cố gắng để giấu giếm điều đó, còn Satoshi thì lại luôn né tránh những sự tiếp cận của nhỏ. Hai đứa đã thế này từ khi nào thì tôi chịu.

Mà thôi. Tóm lại CLB Cổ Điển gồm bốn thành viên: tôi, Satoshi, Ibara cùng hội trưởng Chitanda Eru, mà giờ Chitanda thì không thấy có ở đây.

Bên dìm bên nâng kìa!”

“Nói gì vậy? Chả có nâng dìm nào ở đây cả.”

Tôi chen ngang cuộc cãi lộn bằng việc lên tiếng hỏi:

“Nè Ibara, Chitanda hôm nay không đến à?”

“Đây không bao giờ thiên vị… Hở Chi-chan ấy à? Ừ, cậu ấy chưa đến. Tôi cũng bắt đầu lo đây.”

“Ra vậy, đúng là không phải bên nâng bên dìm thật ha.”

“Ờ, phải nói là bên nâng bên lơ bên dìm.”

Ibara đáp, nhỏ nở một nụ cười hiếm thấy…

Và gần như ngay lập tức một bóng người nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sang một bên rồi bước vào phòng. Đó là Chitanda.

Chitanda Eru. Với mái tóc đen, dài và một dáng người mảnh mai nhỏ luôn làm người ta liên tưởng đến một cô thiếu nữ dịu dàng. Dĩ nhiên phải vậy rồi, vì nhỏ là tiểu thư nhà Chitanda – gia tộc điền trang lớn nhất vùng Kamiyama này. Đôi mắt to là điểm duy nhất đối lập với khí chất thuần chân của nhỏ, và với tôi đôi mắt ấy mới thực là bản chất. Nếu Ibara “trẻ con” bởi vẻ ngoài thì Chitanda thực sự là một đứa trẻ sở hữu sự hiếu kì mãnh liệt về bất cứ những huyền bí nào nhỏ gặp phải. Một bản tính trẻ con kết hợp với sự thông minh đã làm Chitanda trở thành một cô gái có thể nói là cực kì khó lường.

Đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi, Chitanda cúi đầu thật thấp và nói: “Tớ rất xin lỗi vì đã đến muộn thế này!”

Rất ít khi thấy nhỏ rối lên như vậy. Không quá nghiêm khắc về thời gian như Ibara nhưng nhỏ cũng chưa từng đến trễ. Chắc chắn Ibara cũng nghĩ như vậy khi nhỏ hỏi với giọng không hề quở trách: “Có chuyện gì à?”

“Ừm, chuyện nhỏ thôi. Tớ vừa có một cuộc trò chuyện dài.”

Chuyện gì thế? Sao không nói luôn? Trước khi tôi kịp đưa ra câu hỏi có nội dung đại loại vậy Chitanda đã tiếp tục:

“Tớ sẽ giải thích sau nhé.”

Nhỏ lại âm mưu gì đây? Những lúc thế này không khi nào tôi có điềm tốt.

“Ưm… không sao, vậy chúng ta bắt đầu họp nào.”

Lý do mà các thành viên CLB Cổ Điển phải tập hợp ở đây cũng lại là vấn đề xuất bản tập san “Kem đá”, bao gồm việc chọn phông chữ và trang trí tiêu đề thế nào, sắp xếp bài viết rồi chọn giấy in ra sao. Cá nhân tôi thì nghĩ sự sẽ êm đẹp hơn nếu để Ibara tự quyết tất cả nhưng rõ ràng nhỏ sẽ không đồng ý. Nhỏ đã lý luận rằng tất cả chúng tôi đều bỏ tiền và sức vào tập san này nên lẽ công bằng là đều “có quyền” tham gia vào khâu trình bày. Tôi chẳng ham gì cái quyền đó, chỉ là dù gì phần còn lại của mùa hè với tôi cũng không có gì hay ho hơn để làm.

Ibara lấy từ trong cặp ra vài tờ giấy mẫu và tiếp tục:

“Đây là những loại tốt nhất mà hầu bao của chúng ta có thể kham nổi, nói toẹt ra là những loại rẻ nhất. Chúng khá là khác nhau, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn khi mực in lên thì…”

Trong khi Satoshi và Chitanda đều hào hứng lắng nghe những nhận xét của Ibara về các loại giấy thì với tôi chúng chẳng khác gì là nước đổ đầu vịt. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng nghe, vì nghe nhận xét vẫn đỡ hơn là nghe mắng.

Buổi họp kết thúc sớm như dự kiến, trong chưa đến một giờ đồng hồ. Ibara đã chốt lại danh sách những thứ đã được duyệt để đưa cho bên xuất bản. Công việc giám sát quả là không dễ dàng, vậy nên tôi nắm hai bàn tay vào nhau để thể hiện sự khen ngợi dành cho nhỏ.

Trời đã xế trưa. Lúc này chúng tôi có thể về nhưng cả bọn đã quyết định ở lại ăn trưa với đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi. Tôi lấy hộp cơm trị giá không đến 400 yên của mình ra khỏi cặp và ba người kia cũng thế. Đang gỡ miếng giấy nylon bọc quanh nắm cơm Satoshi hỏi:

“Vậy chừng nào tập san mới được xuất bản?”

Người duy nhất có thể trả lời hiển nhiên là Ibara, nhỏ càu nhàu: “Có Chúa mới biết chính xác.” và “Chúng ta sẽ có bản mẫu vào đầu tháng mười, còn bản chính thì có lẽ là ngay trước Lễ hội văn hoá.”

Giờ là cuối tháng tám, một tuần trước khi kì nghỉ hè kết thúc. Sẽ thật là phiền phức nếu phải tiếp tục công việc viết lách khi đã đi học trở lại vào tháng chín, và với một thằng “tiết kiệm năng lượng” như tôi thì để như thế là không hiệu quả. Làm sớm xong sớm dĩ nhiên là tốt hơn, dù gì một tuần cũng đâu phải là ít?

Tiếng nắp hộp cơm của Chitanda vang lên “cách” một cái khi được mở ra. Hộp cơm trưa của con gái tuổi này thường nhỏ và chứa những thức ăn đơn giản. Cái hộp của Chitanda cũng nhỏ, nhưng mà trong đó lại nhồi đầy nào là gai lông[2] hầm, ốp lết ngọt[3] và thịt viên bằm. Trước khi lấy đũa ra nhỏ nói: “Mà này, các bạn chiều nay có ai bận gì không?”

Tôi luôn có thời gian để mà giết. Nhưng thường lệ tôi gật đầu, và Ibara cũng thế.

“Tớ phải đưa mấy thứ này cho bên xuất bản nhưng sẽ xong sớm, không tới chiều đâu.”

Satoshi thì lại đăm chiêu,

“Tớ thì đang tính ghé qua CLB Thủ Công để xem có giúp gì được không, gần đây chả có động tí gì vào dự án thêu thảm. Với lại cũng lâu rồi không liên lạc với bên Hội Học Sinh, nhưng mà… vô tư đi.”

Thấy ba chúng tôi đều đồng ý Chitanda rạng rỡ như thể mình là người hạnh phúc nhất trần đời. Nhìn nhỏ cười mà tôi lại có điềm xấu…

Dùng chữ “kinh nghiệm” thì lại có vẻ hơi quá…

Thôi, cứ xem như tôi nhạy cảm với rắc rối đi.

Nhỏ đặt đôi đũa xuống bàn và tuyên bố: “Vậy chúng ta cùng đi xem preview[4] nhé!”

Preview?

Tôi chưa thông suốt được điều nhỏ vừa nói. Không đợi đầu óc suy nghĩ tôi quay sang Satoshi, người cũng lắc đầu ra vẻ mình chịu. Ibara cũng chẳng hơn gì.

“Chi-chan đang nói về preview của cái gì vậy, một bộ phim à?”

“Ừm… mà, cũng không hẳn là một bộ phim. Đúng hơn là một đoạn phim được quay bằng máy cầm tay.”

Được quay bằng máy cầm tay? Chắc ý nhỏ là phim tự quay kiểu gia đình.

“Ở bên CLB Nghiên Cứu Phim Ảnh à?”

Chitanda lắc đầu,

“Không phải.”

“Hay là bên CLB Nghiên Cứu Phim Ảnh Kiểu Gia Đình?”

Đừng có nói ngu nữa Satoshi! Cả tôi và Ibara đều ném ánh nhìn lạnh lùng vào cái mặt hớn hở của hắn. Dù vậy hắn vẫn cười mà nói tiếp: “Dám cá với tớ là hổng có không? CLB Cổ Điển mà còn tồn tại thì sao CLB Nghiên-Cứu-Phim-Ảnh-Kiểu-Gia-Đình lại không?”

Nhưng đến đây là kết thúc trò đùa của hắn, bởi hắn luôn trung thành với phương châm của mình: “Mọi trò đùa phải chọc đúng chỗ và dừng đúng lúc, bằng không sẽ thành những lời nói dối thiếu suy nghĩ.” Nếu hắn đã nói tồn tại thì nhiều khả năng là tồn tại, vì dù sao trường Kamiyama cũng thực sự sở hữu một đống kếch sù CLB chuyên về nghệ thuật.

Nhưng Chitanda vẫn lắc đầu,

“Cũng không phải đâu. Đây là một đoạn phim để giới thiệu lớp 2-F.”

“Ôi, làm phim để giới thiệu lớp cơ à!”

Ibara gật đầu tỏ vẻ ngưỡng mộ,

“Chắc chắn lớp tớ không đời nào nghĩ đến việc làm phim giới thiệu, ai cũng bận rộn với hoạt động ở CLB hết.”

Quả vậy, lớp 1-B của tôi cũng chẳng ai thèm ý kiến về việc làm cái gì đó trên danh nghĩa của lớp trong kì hội này vì họ đã có việc ở CLB. Với lại làm phim giới thiệu cũng đâu phải chuyện nhỏ? Thế mới thấy tên Satoshi thật là tài: vừa làm ở bên Cổ Điển này, thầu luôn bên Thủ Công và khiêm nốt một chân trong Hội Học Sinh nữa.

“Một số anh chị lớp 2-F tham gia vào các CLB thể thao đã quyết định cũng muốn tham gia vào Lễ hội văn hoá. Tớ có quen một chị bên đó và được mời đến xem preview để cho ý kiến. Các cậu thấy thế nào? Hay chứ nhỉ?

“Đúng thế, đi ngay và luôn!”

Satoshi đồng ý không cần chớp mắt, đây là phản ứng bình thường khi hắn có một hứng thú mới.

Ibara hơi cau mày rồi hỏi: “Phim này thuộc thể loại gì thế?”

“Ưm, tớ nghe nói là huyền bí.”

Thế là đủ để làm vừa lòng Ibara.

“Nghe được đó. Được thôi tớ cũng sẽ đi.”

“Tưởng Mayaka không thích cái thể loại mì ăn liền này chứ?”

“Tớ không ghét… dù sao thì nó cũng được làm bởi những người đam mê phim ảnh mà.”

Đồng ý, kiếm được mấy ai có hứng đi xem phim mà người ta làm chỉ để ”tham gia vào Lễ hội văn hoá” ?

Vậy, còn tôi.

Thực lòng mà nói tôi không thực sự thích phim ảnh, dù là phim nghệ thuật hay bom tấn thì cũng chưa lần nào có hứng thú để chủ động đi xem. Vì sao tôi cũng chẳng dám chắc, có lẽ là cảm thấy xem phim tốn nhiều thời gian quá chăng? Tôi đã từng được bảo rằng “không xem phim là lãng phí một nửa niềm vui trong cuộc sống”. Vì thế tóm lại là tôi không ghét phim, có vài bộ cũng khá là thú vị…

Nhưng mà tôi nghĩ là mình nên về.

Trước khi kịp nói ra Chitanda đã lại tuyên bố:

“Quyết định vậy nhé! Chúng ta sẽ cùng đi!”

“Ơ không, tớ…”

“Thực ra chị ấy bảo không chỉ tớ, tớ còn được phép rủ theo ba người. Thế là tớ nghĩ ngay đến ba cậu trong CLB Cổ Điển, một con số thật đẹp.”

Nhỏ không thèm nghe.

Cười nham hiểm, Satoshi giơ ngón tay cái về phía tôi mà nói: “Chitanda-san này, Houtarou hình như có gì muốn nói.”

“Oreki-san cũng đi mà, phải không?”

Trời…

“Đúng không?”

… Ơi.

Sao lúc nào đối diện với nhỏ này cũng chẳng thuận buồm xuôi gió vầy nè? Nghĩ ra kế gì đi nữa rốt cuộc cũng bị quấn chân lại. Luôn có một chọn lựa là từ chối thằng, nhưng mà lấy lí do đâu ra?

Tôi nhún vai chịu thua. Dù sao thì về nhà cũng chả có gì để làm.

Phòng chiếu đã được phủ rèm để che hết ánh sáng bên ngoài, để lại bên trong một không gian mờ tối.

Từ trong cái nền tối ấy đột ngột xuất hiện một bóng người. Lý do cho cái sự bất ngờ đầy tính huyền ảo kia có lẽ liên quan cái đầm xanh biển mà người nữ sinh ấy đang mặc, hoà hợp với bóng đêm một cách đặc biệt.

Chitanda nói với người nữ sinh:

“Tụi em đã đến theo lời chị đây.”

Người nữ sinh tiến về phía chúng tôi, và phải vậy tôi mới thấy được chị ấy như thế nào.

Chiều cao của chị ấy tương đương Chitanda, có lẽ cao hơn, và thân hình cũng mảnh khảnh. Đôi mắt hơi sắc và nhỏ cùng một khuôn mặt “tinh tế”, tôi phải dùng tạm từ này thay cho “đẹp” vì chị thực sự trông nghiêm nghị hơn là đẹp. Và dường như từ chị luôn toả ra sự trang nghiêm của vương tôn quý tộc khiến tôi khó có thể tin là chị chỉ lớn hơn chúng tôi một tuổi. Thay vì là một học sinh, chị khiến tôi liên tưởng đến một nữ hình cảnh tiêu biểu hay là giáo viên… à không, phải như một nữ đặc vụ của Lực Lượng Tự Vệ quốc gia với cấp hàm không thấp hơn Thiếu tá.

Nhẹ cất lên chất giọng điềm tĩnh, chị bắt đầu nói:

“À, vậy là các em đã đến.”

Chị nhìn từng người và tiếp tục: “Xin chào, chị cảm ơn vì các em đã bỏ thời gian để đến đây.”

Chitanda lần lượt giới thiệu chúng tôi:

“Đây là Ibara Mayaka-san, Fukube Satoshi-san và Oreki Houtarou-san. Cũng như em, các bạn đều là thành viên CLB Cổ Điển.”

Người nữ sinh biểu lộ một vẻ mặt khó hiểu khi tên của chúng tôi được đưa ra, tôi không thể nhận ra là chị đang cười hay là tỏ ra thất vọng. Nhưng mau chóng chị trở lại bình thường và cúi chào chúng tôi.

“Hân hạnh được gặp các em, chị tên là Irisu Fuyumi.”

Cái tên vừa được chị nói ra thì Satoshi đã phản ứng cái một, hắn háo hức cao giọng:

“Ôi đúng như em đã đoán, chị là Irisu-sempai đây mà! Hèn chi em ngờ ngợ là thấy chị ở đâu rồi.”

“Em là Fukube Satoshi-kun phải không? Xin lỗi nhưng chị đã từng gặp em à?”

“Chị đã tham dự buổi họp cùa Uỷ ban tổ chức Lễ hội văn hoá cuối tháng sáu phải không?”

“Chị không nhớ rõ lắm, bộ lúc đó có chuyện gì à?”

Chẳng biết là thực sự quên hay giả lơ nhưng chị Irisu đã trả lời như vậy. Satoshi vẫn tiếp tục: “Em đã tận mắt chứng kiến chị giải quyết bất đồng giữa các CLB Âm nhạc và Kịch như thế nào. Thực sự rất tuyệt vời! Thế là từ đó em đã luôn muốn được gặp chị ít nhất một lần.”

“À nhớ ra rồi,” chị đáp ngắn gọn, “nhưng mà chị có làm gì đặc biệt đâu?”

“Không, không hề, chị là đỉnh của đỉnh. Em vẫn còn nhớ mà, ba lần chị đã yêu cầu trưởng ban phải ngừng nói ngay lập tức để việc đưa ra ý kiến của các thành viên khác không bị gián đoạn. Kết quả là mọi xung đột đã được giải quyết trong chưa đầy năm phút. Lúc đó em đã tự nhủ với lòng rằng chị Irisu mới xứng đáng là trưởng ban.”

Nếu Ibara không phải loại hay dành những lời khen cho người khác thì Satoshi cũng chẳng thường xuyên ca tụng một ai đến tận mây xanh như thế này. Và đây mới là phần thú vị này: Irisu Fuyumi sẽ phản ứng thế nào trước những lời tán dương? Tôi chờ nghe với một sự tò mò nhất định.

Nhưng đáp lại ánh nhìn ngưỡng mộ của Satoshi, chị hầu như không phản ứng gì mà chỉ nói: “Vậy à?”

“Irisu-san, hình như chị từng nói là không hứng thú lắm với chuyện trong trường nhỉ?” Chitanda hỏi và chị gật đầu.

“Fukube-kun đã tham dự Uỷ ban với tư cách hội trưởng thay mặt em nên chắc là có chuyện này thật, nhưng mà chị cũng đừng kinh ngạc vì những lời vừa nãy của cậu ấy nhé.”

“Ồ không sao, chị cũng không thực sự kinh ngạc.”

Satoshi trông nản thấy rõ khi chị nói như thế. Đến lượt Ibara hỏi Chitanda: “Chi-chan này, làm sao cậu quen chị ấy thế?”

“Irisu-san à? Gia đình của chúng tớ cũng khá thân thiết, và hồi còn nhỏ chị Irisu cũng hay chơi với tớ.”

Vậy là nhà Chitanda cũng có kiểu “bạn bè thơ ấu” đây nhỉ, nhưng hẳn là theo một kiểu xa hoa mà nhà Oreki chưa bao giờ mơ tới. Các “gia tộc làm bạn” đó chắc chắn không giàu nhiều cũng giàu ít. Cơ mà… nhắc mới nhớ, hình như nhà Irisu cũng thuộc loại nổi tiếng thì phải, tôi không chắc lắm. Ít nhất thì tôi chưa từng nghe đến cái tên Irisu Fuyumi.

“Mà thôi.”

Irisu trở lại vấn đề chính, chị cho chúng tôi xem cái vật hình chữ nhật đang cầm trong tay – một cuốn băng video.

“Các em được mời đến đây để xem cuộn băng này. Hẳn là Chitanda đã cho các em biết đây là đoạn phim do chính lớp chị quay phải không? Mong muốn của chị là sau khi xem xong các em hãy đưa ra lời nhận xét chân thật nhất của mình.”

“Tụi em sẽ làm như vậy.” Chitanda khẳng định

Vậy đây thực sự là một đoạn preview nghiêm túc về một bộ phim đây. Nhưng, yêu cầu thế là sao? Thắc mắc ấy đến không lâu trước khi tôi chủ động hỏi: “Chỉ thế thôi sao?”

Chị Irisu ngay lập tức nhìn tôi chằm chằm. Cảm thấy áp lực từ ánh mắt đó tôi thận trọng tiếp tục:

“Chỉ xem, rồi đưa ra nhận xét?”

“Điều này lạ lắm à?”

“Ý em là dù tụi em có phê bình đi chăng nữa thì chị cũng đâu có ý định sửa lại bộ phim, phải không? Dù sao thì đoạn preview này chỉ có vai trò quảng cáo, để giới thiệu lớp chị cho người ta biết mà thôi phải không?”

Irisu gật đầu, vì lí do nào đó trông chị có vẻ hài lòng.

“Một câu hỏi hay. Đúng là chỉ xem phim thì không được ích gì cả. Chị sẽ trả lời câu hỏi này, nhưng phiền em hãy xem đoạn phim này trước được chứ?”

Hừm, rõ là có cái gì bất thường ở đây. Nhưng đã trả lời như thế thì tôi không có lý do để nói thêm gì nữa.

Nhận thấy sự chấp thuận của tôi, chị Irisu tiếp tục: “Lớp chị vẫn chưa đặt tên cho bộ phim, hiện tại dự án được đặt tên là ‘Huyền bí’. Khi đoạn phim này chiếu hết cũng sẽ có vài thứ chị muốn hỏi các em, vì vậy các em cứ xem xong đi đã nhé.”

Ibara lên tiếng:

“Nếu được đặt tên là ‘Huyền bí’, vậy đây có phải là phim trinh thám không chị?”

“Sẽ không sai nếu gọi là vậy.”

“Vậy tụi em có thể ghi chú khi đang xem phim chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, hãy ghi chú càng chi tiết càng tốt.”

Cơ mà, đồ đạc chúng tôi đã để lại hết ở phòng Địa Chất. Khi Ibara chuẩn bị hỏi liệu có thể về đó để lấy cặp ngay không Satoshi đã chen vào:

“Để tớ lo phần ghi chép cho.”

Rồi nhanh chóng lấy ra cuốn tập để trong cái túi dây bất ly thân của hắn… công nhận cái túi chứa được nhiều thật.

Irisu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc được thiết kế đơn giản của mình và nói: “Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Mời các em ngồi.”

Được hướng dẫn, chúng tôi ngồi vào bốn ghế gần nhất. Satoshi mở tập ra trong khi chị Irisu đi về phía phòng máy. Trước khi bước qua cánh cửa sắt chị quay lại và nói:

“Xem phim vui vẻ.”

Tiếng kim loại va chạm vang lên khi cánh cửa được đóng lại. Một màn hình trắng từ từ hiện lên trước mắt chúng tôi. Cả bốn đều chỉnh trang thế ngồi và tựa lưng về phía sau nhiều nhất có thể.

Có vẻ như chị Irisu chưa chuẩn bị đầy đủ để tiếp đón chúng tôi thì phải. Chí ít cũng phải có bắp rang bơ chứ?

Thông thường một bộ phim sẽ chẳng bao giờ được công chiếu khi mà chưa có tên, ấy vậy mà hình ảnh đầu tiên của nó đã xuất hiện – chẳng nơi đâu xa lạ mà là ngay tại trường Kamiyama quen thuộc của chúng tôi. Hình ảnh đầu là cảnh một lớp học có bàn ghế được xếp rất ngay ngắn. Nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy lúc đó trời đã về chiều.

Giọng khàn khàn của người dẫn truyện bắt đầu vang lên:

“Tất cả đều bắt đầu khi một nhóm học sinh kiên định của lớp 2-F quyết định tham gia vào hội Kanya để cùng tạo nên những kỉ niệm đẹp thời học sinh. Vào một ngày kia, sau giờ học họ đã thảo luận với nhau để quyết định phải làm gì.”

Chút thông tin bên lề, “Hội Kanya” là biệt danh của Lễ hội văn hoá trường cao trung Kamiyama. CLB Cổ Điển chúng tôi không dùng từ này, và vì sao thì lại là một câu chuyện dài khác.

Một nhóm học sinh xuất hiện trên màn ảnh. Xung quanh mấy cái bàn được xếp vào nhau có tổng cộng sáu người đang ngồi, chắc đây là buổi “thảo luận” mà người dẫn truyện đã nhắc đến. Camera bắt đầu lia sang từng người trong khi người dẫn truyện bắt đầu giới thiệu.

Diễn viên đầu tiên tên là “Kaitou Takeo”, một nam sinh lực lưỡng có lẽ là thành viên của một đội võ thuật nào đó. Với một cái đầu húi cua anh là người cao nhất trong nhóm.

Người thứ hai là “Sugimura Jirou”, một anh chàng mảnh khảnh và cũng là người đeo kính duy nhất trong nhóm. Chắc vì bị cái camera dính chặt vào mặt nên trông anh không được bình tĩnh cho lắm.

Thứ ba là “Yamanishi Midori”, một cô gái da ngăm với mái tóc nhuộm nâu phủ ngang vai. Cảnh này dù có mấy giây nhưng chắc là phải quay nhiều lần vì tôi có thể thấy tóc chị dài ra.

Tiếp theo là “Senoue Mamiko”, một cô gái nhỏ nhắn. Nét bụ bẫm nổi bật lên từ khuôn mặt tròn trĩnh của chị.

Sau đó đến “Katsuda Takeo”, một anh chàng khá bảnh. Dù nhuộm một cái đầu đỏ choé nhưng anh trông có vẻ là một học sinh nghiêm túc.

Và cuối cùng, “Kounosu Yuri”, mặc một chiếc đầm giản dị và trông khá thoải mái dù đang bị camera chiếu thẳng mặt. Chị cũng là người thấp bé nhất trong nhóm.

Satoshi nhanh chóng ghi lại những cái tên lần lượt được xướng lên. Hầu hết những cái tên là tự đoán, bởi chúng không được chú thích trên màn ảnh.

Sau phần giới thiệu cảnh chuyển tới anh bốn mắt Sugimura, anh lên tiếng:

“Thế chúng ta đi đến làng Narakubo nhé?”

Hỡi ôi!

Tôi có thể nghe thấy tiếng rên của Ibara và hiểu vì sao nhỏ lại như vậy. Anh chàng này đọc lời thoại của mình mà chẳng có tí xúc cảm nào.

“Làng Narakubo à?” Chị Yamanishi, người da ngăm có mái tóc thay đổi độ dài qua từng phân cảnh hỏi. Người trả lời là anh tóc đỏ Katsuda: “Tớ nghĩ mình biết chỗ này, ở gần thị trấn Furuoka phải không?”

“Chính xác, một ngôi làng làm nghề khai mỏ bị bỏ hoang. Được dựng lên khi phong trào khai khoáng đang diễn ra, bây giờ thì chẳng ai còn sống ở đó.”

Một chuỗi hội thoại vô cảm đến phát sợ, nhưng đó là điều đã lường trước. Chitanda đã nói đây là những người bên thể thao muốn góp vui trong Lễ hội truyền thống, nên chả có lí do gì để trông mong họ diễn tốt như CLB Kịch.

Đến lượt anh Kaitou lực lưỡng giơ tay để phát biểu,

“Tới một ngôi làng bỏ hoang à? Nghe hợp với tớ đó.”

“Có tiềm năng để đáng đi một lần lắm chứ. Một ngôi làng với lịch sử huyền bí, nghe thật là thú vị!”

Chút an ủi là ít ra chị Yamanishi có thể đưa cảm xúc của mình vào lời thoại, có lẽ đây là cảm nhận thật. Ngay sau đó chị Sanouchi có khuôn mặt bầu bĩnh cũng đáp lại khá ổn: “Ý tưởng thì hay, nhưng là một nơi bị bỏ hoang à? Tớ không thực sự kết lắm.”

Chị Kounosu, người từ nãy giờ chỉ cúi mặt xuống chen vào: “Tớ biết đường đi đến làng Narakubo… Nó ở khá sâu trong núi đấy. Nếu đi bộ từ trạm dừng xe bus gần nhất thì chúng ta sẽ đến trong vòng một tiếng.”

“Hở?”

Chị Yamanishi tỏ ra không vui, chắc đây là tuýp nhân vật hay than thở. Trái lại anh Kaitou lực lưỡng lại trông khá thoải mái.

“Chỉ một tiếng thôi mà. Hoặc chúng ta có thể đi xe đạp, hoặc tổ chức một buổi picnic ở đó chẳng hạn.”

“Vậy quyết định thế đi. Chúng ta sẽ chung vui với Lễ hội văn hoá bằng chuyến tham quan truy tìm lịch sử làng Narakubo.”

Anh bốn mắt Sugimura không đồng tình, với lý do chỉ đi “thăm quan” ngôi làng thì chưa đủ thú vị. Ngay lập tức anh được chị Yamanishi da ngăm tóc-thay-đổi hậu thuẫn vì chị muốn đi nơi khác. Chị Senoue mặt bầu bĩnh đã đề xuất thay đổi “góc nhìn” của cuộc đi chơi để khiến nó thú vị hơn. Khi được hỏi là thay đổi thế nào thì anh Sugimura bốn mắt đề nghị biến chuyến đi thành một cuộc thám hiểm – điều mà ngay lập tức bị bác bỏ bởi quá “truyền thống”. Sau đó chị Kounosu ít nói đưa ra ý tưởng về việc truy tìm những huyền bí trong làng, lần này thì đề xuất được đồng tình. Dù vậy anh Sugimura lưu ý rằng cần phải tìm hiểu thêm vì chưa có một câu chuyện đáng sợ nào liên quan đến khu vực đó cả… Tiếp theo vẫn lại là một chuỗi bàn ra luận vào nhiệt tình giữa các thành viên về việc ý tưởng nào lấy, ý tưởng nào bỏ, vân vân. Phần đầu của đoạn phim đã kết thúc như thế.

Khi khung cảnh bắt đầu mờ đi, giọng của người dẫn truyện vang lên:

“Một tuần sau, nhóm bạn khởi hành đến làng Narakubo ở thị trấn Furuoka.”

Hoạt cảnh hiện lên trở lại, bấy giờ ngôi trường đã bị thế bởi cảnh núi rừng đẫm trong cái nắng gay gắt giữa mùa hạ. Không nghi ngờ gì đây chính là làng Narakubo.

Tôi biết thị trấn Furuoka. Cách thành phố Kamiyama khoảng hai mươi cây số về phía bắc, nơi đây từng là một đô thị phồn vinh nhờ vào nghề khai thác chì và các kim loại khác từ các mỏ quặng gần đó. Nhưng cũng chịu chung số phận với các đô thị chỉ dựa vào một ngành để phát triển, thị trấn Furuoka đã rơi vào khủng hoảng khi các khu mỏ cạn kiệt tài nguyên. Nhưng còn làng Narakubo thì…

Đây là chủ đề mà Ibara và Satoshi đang thảo luận.

“Fuku-chan từng nghe đến làng Narakubo chưa?”

Không ngạc nhiên là hắn biết.

“Rồi, đó là khu vực khai thác chính ở thị trấn Furuoka đó. Là chính nhưng để đến được thì không dễ chút nào, chủ yếu là vì độ cao.”

Tiếp theo hắn liệt kê ra một số nghệ sĩ Enka nổi tiếng.

“… Đó là những người đã đến và biểu diễn ở đó.”

Ibara trông khá ngạc nhiên. Tôi cũng vậy, vì những cái tên hắn đưa ra toàn là những nghệ sĩ ưu tú.

“Tuy nhiên…”

Satoshi định nói tiếp thì đã bị Chitanda ngăn lại:

“Sắp bắt đầu rồi kìa.”

Khung cảnh chạy dọc theo những tán cây rừng mà chiếu vào một nhóm học sinh, trong thời tiết nóng thế này dĩ nhiên là họ mặc đồ thường. Mỗi người đều mang theo một cái balô lớn.

Chị Yamanishi da ngăm tóc-thay-đổi lên tiếng đầu tiên: “Ôi nóng thật! Đi nãy giờ cũng lâu rồi đó, tụi mình sắp tới nơi chưa vậy?”

Anh bốn mắt Sugimura trả lời: “Sắp rồi, khoảng năm phút nữa… tớ đoán vậy.”

“Đó chính xác là lời cậu nói năm phút trước! Trời ơi nóng quá, và chân tớ muốn rã ra đây này.”

“Tụi này cũng chẳng được mát hơn tí nào đâu, cố đi thêm chút nữa đi.”

Anh Kaitou lực lưỡng động viên. Thế là họ lại đi tiếp với cái camera theo sát đằng sau.

Đúng như mô tả làng Narakubo trông có vẻ nằm rất sâu trong núi. Dù vẫn còn dấu hiệu của sinh hoạt con người nhưng bốn phương tám hướng chỉ toàn cây và cây. Nhìn xuyên qua bụi rậm thỉnh thoảng có thể thấy những con đường của thị trấn Furuoka dưới chân núi. Con đường họ đang đi cũng được trải nhựa nhưng đã hư hại ít nhiều. Lớp nhựa đường nức nẻ chỉ chực bong ra thành từng mảng to bằng cái nắm tay, và chẳng biết có phải do điều kiện đường đi tệ hay không mà hình ảnh thu được cứ rung lắc liên hồi. Rốt cuộc không chỉ có diễn viên mà cả người quay phim cũng là a-ma-tơ nốt nhỉ? Một kẻ “ngoại đạo” như tôi cũng thừa sức nhận ra sự bất thường của chiếc camera, nó đang thu những hình ảnh mà chẳng ai xem nổi.

Cảnh được cắt qua một góc nhìn khác, lúc này anh bốn mắt Sugimura đang dẫn đầu nhóm. Anh chỉnh lại kính rồi chỉ tay về phía trước,

“Chúng ta tới rồi, làng Narakubo kìa!”

Mọi người đều xuôi theo hướng nhìn của anh Sugimura, bao gồm cả cái máy quay, và cảnh một vịnh nước hiện ra. Quang cảnh trên vịnh là một tàn tích.

Với một người đang sống ở thành phố như tôi thì quả là khó tin khi một thứ có thể coi là “tàn tích” lại đang tồn tại chỉ cách có hai mươi cây số. Đó là những ngôi nhà đầy mảnh kính vỡ và những cái mái bong tróc nham nhở, một số đã sập hoàn toàn. Nếu là khu mỏ thì chắc đây là nhà của thợ đào. Vứt sạch mọi sự hiện diện đã từng có của con người, những căn nhà bây giờ được phủ lên một lớp thường xuân khá dày. Một cái bảng bằng men có thể thấy nằm dưới chân nơi đã từng là một cửa hàng càng làm đậm thêm không khí cô quạnh của ngôi làng bỏ hoang. Ra là thế, anh bốn mắt Sugimura không khoác lác một chút nào, nơi này rất đáng để thám hiểm.

Camera lướt qua rất nhanh những cảnh như thế này. Có lẽ là do sự thiếu kinh nghiệm của người quay hay người quay cố tình làm việc để lấp bớt đi diễn xuất dở ẹt của các diễn viên. Nhưng thôi kệ, cảnh tiếp theo khá là hoành tráng.

Đến cả diễn viên còn sửng sốt trước những gì họ đang thấy. Thật ra là cái camera đang quay cảnh vật nên chỉ nghe thấy những tiếng “Wow” ở đằng sau và tôi có cảm giác lời thoại ấy không nằm trong kịch bản.

Nhưng rồi, những câu thoại đúng-kịch-bản đã quay lại.

“Ra là vậy. Đúng là một nơi phù hợp để thăm thú,” nói xong anh tóc đỏ Katsuda liền rút ra một cái máy ảnh chụp lấy liền và lia khắp nơi. Chị Senoue mặt bầu bĩnh thì lấy giấy bút ra ghi chép. Sau một hồi chững lại anh Kaitou lực lưỡng cất cao giọng: “Dù sao thì chúng ta cũng phải tìm một nơi để qua đêm, sau khi tìm được hẵng nghĩ đến chuyện khác.”

“Ở kia được không?”

Chị ít nói Kounosu chỉ vào một trong những tàn tích ở Narakubo. Khi camera chiếu đến chúng tôi thấy một toà nhà lớn, có vẻ là một nhà hát.

“Nếu trú ở đó thì không sợ mưa rồi.”

“Hay đấy. Vậy chúng ta đi nào.”

Sáu người bắt đầu đi xuống một con đường dốc, và cảnh lại mờ dần.

Hiện trở lại, quang cảnh bây giờ là cổng vào nhà hát. Nhóm bạn đang đứng trước hai cánh cửa kính và hướng mắt lên trên. Camera bắt đầu lướt qua những khoảng tường dơ bẩn và chiếu nhà hát lên cao dần theo phương chéo, khiến toà nhà toát lên một khí chất dị thường.

Hướng của camera lại trở về với nhóm, khi anh Kaitou lực lưỡng mở cánh cửa bằng kính và những người khác lần lượt theo sau anh. Chị Kounosu ít nói là người cuối cùng còn ở ngoài với ánh mắt đang dính chặt xuống đất, chị lẩm bẩm: “Chẳng biết sao… mình cảm thấy không ổn về nơi này.”

Thế rồi chị cũng bước vào, và sáu người dần hoà vào bóng tối của không gian bên trong, cảnh kết thúc.

Chợt Satoshi và Ibara lên tiếng cùng lúc. Satoshi có vẻ vui, nhưng Ibara thì tỏ ra không hài lòng.

“À há, một bí ẩn trong căn nhà lớn.”

”Hừm, chỉ là bí ẩn trong căn nhà lớn thôi à?”

Phim tiếp tục với cảnh bên trong căn nhà lớn… à ý tôi là nhà hát, xin lỗi. So với những toà nhà khác hứng được nhiều ánh mặt trời hơn việc không có điện khiến nơi đây trở nên rất tối. Ngoài gương mặt của diễn viên thì cảnh vật bên trong hầu như là không nhìn rõ được. Sàn nhà được lát đá vang lên tiếng lộp cộp theo từng bước chân của nhóm bạn…

“Toàn là bụi…” Chị da ngăm Yamanishi vừa càu nhàu vừa phủi quần áo và tóc. Sự mờ tối của khung cảnh chắc một phần cũng liên quan đến việc nơi này đầy bụi. Đi bên cạnh chị Yamanishi, anh tóc đỏ Katsuda nhìn xung quanh rồi nhận xét: “Nơi này trông đủ vững chãi đấy.”

Chị mặt tròn Senouchi, vẫn đang giữ cuốn sổ ghi chép trên tay, quay sang nói với anh bốn mắt Sugimura: “Họ xây cả một nhà hát đồ sộ ở giữa rừng núi cơ đấy.”

“Làm khai khoáng kiếm lợi nhuận dữ lắm, dĩ nhiên hồi đó thì vậy. Và chính xác vì ngôi làng nằm sâu trong núi như vậy nên người ta mới phải xây tự nhà hát để giải trí.”

“À…” Satoshi thầm thì. Một tên luôn cảm thấy những thông tin như vậy là thú vị quay sang bảo tôi: “Bây giờ mới đến màn thú vị đây!”

Làm như nãy giờ có ai trông mong bộ phim sẽ có gì thú vị ấy.

Anh Kaitou lực lưỡng đột ngột giậm chân tạo nên một tiếng động lớn vang dội trong cả toà nhà. Tôi đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì camera đã phóng to lên thứ nằm rải rác dưới chân của nhóm bạn. Cố phản chiếu thứ ánh sáng ít ỏi mà nó nhận được là vô số mảnh kiếng vụn.

“Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay…”

Anh Kaitou lực lưỡng nhướn mày lên và tiếp tục: “Nhưng với những mảnh kiếng như thế này thì không an toàn chút nào.”

Camera lại quay đi chỗ khác. Dù không thể nhìn rõ, nhưng nếu đây là nhà hát thì nơi cả nhóm đang đứng hẳn phải là tiền sảnh. Và từ đây bắt đầu có thể thấy tầng hai, cùng với hai cánh sân khấu và một căn phòng. Bấy giờ camera đang hướng lên tầng hai, nơi trông có vẻ là một hội trường lớn. Anh bốn mắt Sugimura và anh tóc đỏ Katsude lần lượt lên tiếng:

“Vậy chúng ta cần tìm vài chỗ thích hợp để ngủ.”

“Đúng thế, phải nhanh lên trước khi trời tối.”

Gật đầu đồng tình, anh Kaitou lực lưỡng nhìn quanh một lần nữa rồi nói: “Chia nhau ra tìm nhé. Chẳng biết ở đây có cái bản đồ nào không nhỉ?”

“Cái này chắc là được nhỉ?”

Chị Kounosu ra hiệu cho cả nhóm quay lại chỗ cổng vào, cắt cảnh.

Cảnh kế hiện ra cái hình vẽ mà chị Kounosu đang quan sát. Vì quá tối nên ai đó đã bật đèn pin và rọi vào để nhìn cho rõ.

“À há, một bản đồ!”

Satoshi thốt lên vui sướng rồi cắm cúi vẽ lại. Màn ảnh lớn nên dù hình không nhìn được rõ ràng thì chữ vẫn có thể đọc được. Ba mươi giây chiếu là vừa đủ để Satoshi tốc hoạ hoàn chỉnh tấm bản đồ vào trong tập.

Untitled

Như đã chỉ rõ trên bản đồ nhà hát có hai tầng. Nơi mà nhóm bạn đang đứng là tiền sảnh, cạnh đó là một văn phòng. Đi sâu vào trong sẽ thấy cánh cửa dẫn vào sảnh chính, và tận cùng ở đầu bên kia chính là sân khấu. Hai bên sảnh chính là hai dãy hành lang, mỗi dãy lại có hai phòng điều khiển. Cuối hai hành lang lần lượt là cánh gà trái và phải của sân khấu.

Hai cầu thang ở hai bên sảnh chính dẫn lên tầng trên. Cầu thang bên phải dẫn đến phòng ánh sáng, là nơi gắn dụng cụ chiếu sáng xuống sân khấu bên dưới. Ngay bên trên văn phòng là phòng thiết bị và đối diện phòng ánh sáng là phòng hình ảnh. Vì thông với nhau nên phòng thiết bị đều có thể đến được từ cả hai bên.

Đây chính là thứ mà cả nhóm cần.

Camera chiếu về phía anh Kaitou lực lưỡng khi anh lên tiếng:

“Bây giờ thì chia ra nào.”

“Thế có hơi nguy hiểm không?” Anh tóc đỏ Katsuda hỏi.

“Ở đây chẳng có gì ngoài những thứ cũ kĩ thì sao mà nguy hiểm?” Kaitou hoạch lại.

Chị mặt tròn Senoue hỏi tiếp: “Nhưng, để vào thì tụi mình phải có chìa phải không?”

Chị ít nói Kounosu thay anh Kaitou mà trả lời: “Đừng lo, chắc là sẽ có một cái…”

Nói xong chị đi vào văn phòng cạnh tiền cảnh. Kì lạ là văn phòng không bị khoá. Chiếc camera đi theo quay cảnh chị nhìn quanh căn phòng đôi ba lần, trước khi nhận ra một hộp chìa khoá được đóng vào tường.

“Đây rồi.”

Chị ra khỏi văn phòng với một chùm chìa khoá, chùm còn lại vẫn nằm trong hộp mà cái camera đang chiếu vào. Trong văn phòng còn tối hơn nữa nhưng vẫn có thể đọc được chữ ghi trên hộp – “Chìa khoá chính”.

“Với cái này chúng ta đã có thể bắt đầu tìm kiếm.”

Chị Kounosu giơ chùm chìa khoá cho anh Kaitou lực lưỡng xem, anh gật đầu và lấy ra một chiếc.

“Tốt quá, vậy giờ mỗi người lấy một cái rồi thử xem mở được phòng nào nhé. Ai thích ở riêng cũng không sao. Nhớ là tìm được rồi thì kiểm tra trong phòng xem có cái gì dùng tạo lửa được và cẩn thận những thứ có thể gây nguy hiểm đó.”

Thế là từng người một đến lấy chìa khoá từ chùm chìa chị Kounosu đang cầm. Một lúc sau tất cả các chìa đều đã có chủ.

“Mấy cậu biết đấy,” Satoshi nói khi vẫn còn đang cười, “bình thường ai lại có cái sáng kiến chia nhau đi riêng trong cái hoàn cảnh này chứ?”

“Thế ngay từ đầu việc cắm trại trong một căn nhà hoang ở một tàn tích có thể coi là ‘bình thường’ chăng?”

Satoshi cười lớn hơn,

“Dĩ nhiên là không, cơ bản chẳng có gì sai cả. Không đi riêng thì làm sao có huyền bí? Vậy là chúng ta chắc chắn sắp có một cái rồi đó.”

“Nói cách khác…”

“Là sẽ có biến cố xảy ra. Tớ cá với cậu một cái hot-dog phô mai là tí nữa khi họp lại, trong số họ sẽ thiếu đi một người.”

Ngồi cạnh Satoshi, Ibara cho tôi một cái trừng mắt lạnh đanh. Có lẽ nhỏ muốn nói, thôi bàn chuyện phiếm mà xem phim đi! đây mà… Luôn là vậy, mặc dù Satoshi mới là tên chuyên khơi mào.

Cảnh mới cho chúng tôi xem mỗi người trong nhóm nhìn vào bản đồ để xem mình phải đi đâu với cái chìa mới lấy. Đi đầu là anh Kaitou lực lưỡng, sau đó lần lượt là anh bốn mắt Sugimura, chị da ngăm Yamanishi, chị mặt tròn Senoue, anh tóc đỏ Katsuda và chị ít nói Kounosu. Không có ai ở lại. Cảnh quay được để dừng ở tiền sảnh trống không một lúc trước khi bị cắt.

Trong bóng tối, giọng người dẫn truyện vang lên:

“Đây là lúc sự việc đó xảy ra…”

“Biết ngay!” Satoshi nhe răng cười.

Im lặng! Ibara lại trừng mắt với chúng tôi.

Tiền sảnh xuất hiện trở lại, vẫn chưa có ai ở đó.

Chị Kounosu là người đầu tiên quay lại từ cầu thang bên tay phải.

Tiếp theo là chị da ngăm Yamanishi, bước ra từ hành lang phía bên trái.

Anh tóc đỏ Katsuda cũng xuất hiện từ hành lang trái, vừa thấy hai chị anh liền hỏi: “Sao rồi?”

Chị Yamanishi hờn dỗi đáp: “Mảnh kính vỡ khắp nơi. Không có cái gì quét đi thì không thể ở được.”

Chị Kounosu cũng lắc đầu,

“Vậy à, bên tớ cũng thế.”

Chị mặt tròn Senoue đi xuống từ cầu thang bên trái. Tiến lại gần nhóm chị đưa tay ra dấu “X” biểu thị cuộc tìm kiếm thất bại.

Thế rồi anh Katsuda nhìn lên trên và camera hướng lên theo. Anh đang nhìn về phòng thiết bị cạnh hội trường. Sau một quãng thời gian dài bất thường chỉ quay cái cửa sổ của căn phòng đó chúng tôi nghe tiếng anh Katsuda gọi,

“Sugimura, có tìm được chỗ nào không?”

Anh bốn mắt Sugimura thò đầu ra ngoài cửa sổ và la lên:

“Trong đây thoải mái một cách bất ngờ, nhưng mà không có gì tạo lửa được.”

“Được rồi. Thôi xuống đây đi.”

“Ok.”

Anh Sugimura nhanh chóng chạy xuống. Bây giờ tiền sảnh đã có năm người, còn một chưa quay lại. Ra thế, vậy là “nạn nhân” đã được chỉ định. Chị da ngăm Yamanishi thắc mắc:

“Kaitou-kun đâu nhỉ?”

Anh tóc đỏ Katsuda lắc đầu,

“Vì tụ lại hết rồi nên tất cả cùng đi tìm Kaitou nhé. Tớ nhớ cậu ấy đã đi về hướng này, phải không?”

Anh chỉ về phía hành lang bên tay phải. Những người còn lại đều gật đầu. Theo chân Katsuda cả nhóm bắt đầu tiến vào với chiếc camera theo đằng sau. Càng vào sâu bên trong ánh sáng càng yếu và cảnh vật thì càng mập mờ, sau một hồi có thể nói là không còn thấy gì nữa.

Ai đó đã bật đèn pin và chiếu vào cánh cửa ở phía trước vừa được anh Katsuda mở ra. Đây là một phòng điều khiển, với một dãy những tấm gương và những bộ trang phục bị bỏ lại nằm bừa bộn. Chẳng có ai bên trong cả.

“Lạ quá.”

“Chắc là cậu ấy ở chỗ cánh gà chăng?”

Với lời đề xuất đó cả nhóm lại tiến sâu vào hành lang hơn, cảnh lại càng tối hơn.

Đèn pin lại được bật sáng, chiếu vào cánh cửa dẫn vào cánh gà bên phải. Trên bản lề có biển “Không phận sự miễn vào”. Anh Katsuda vặn tay nắm cửa nhưng nó không mở.

“Sao thế?”

“Không mở được, bị khoá rồi.”

“Giờ phải làm sao?”

“… Còn một chùm chìa khoá nữa trong văn phòng ngoài tiền sảnh, ai đi lấy được không?”

Không biết là ai nhưng chắc chắn đã có người chạy đi. Có thể nghe rõ những tiếng bước chân chồng lên nhau, vậy là ít nhất hai người đã chạy đi lấy chìa khoá. Cảnh tiếp theo cho chúng tôi thấy cánh cửa đã được mở, và nhóm bạn chuẩn bị bước vào.

Trong cái nơi đã từng là cánh gà có một cửa sổ. Rèm đã được kéo lên để ánh sáng bên ngoài có thể lọt vào. Dưới sàn, ngay giữa cái nền rực ánh chiều của căn phòng có một người đang nằm. Đó là anh Kaitou…

“KAITOU!”

Anh bốn mắt Sugimura lao tới người đang nằm bất động, theo sau là anh tóc đỏ Katsuda. Anh Sugimura quỳ xuống tính và khi đang dìu anh Kaitou dậy, anh cảm thấy bàn tay mình có cái gì đó. Camera ngay lập tức chĩa vào. Góc quay không thích hợp nên thiếu ánh sáng để nhìn rõ, nhưng vậy là đủ để có thể thấy thứ chất lỏng trên bàn tay của anh Sugimura. Anh rên rỉ:

“Máu…”

Ai đó vừa thét lên. Camera quay lại chiếu ba cô gái đang sững sờ đứng ở cửa. Chị da ngăm Yamanishi đang lấy hai tay bụm miệng, chị mặt tròn Senoue thì đan chặt hai bàn tay vào nhau trong khi chị ít nói Kounosu thì nắm tay lại thành hai quả đấm. Máu tứa ra từ bụng của anh Kaitou bất động chảy lênh láng trên sàn, hai mắt anh nhắm nghiền. Đó là sự lựa chọn sáng suốt, vì chắc chắn trình độ dở ẹt của anh không thể diễn một cảnh như vầy với mắt còn mở. Camera lại quay về chiếu cảnh Kaitou, lần này tập trung vào cánh tay bị thương rất nặng của anh. Chắc đây là kết quả của việc chống trả với kẻ thủ ác. Sự thiếu ánh sáng đã góp phần làm tăng lên độ căng thẳng, đặc biệt khi camera lại chiếu sát hơn nữa vào cánh tay. Cho thấy nó đang nắm chặt một chiếc chìa khoá…

“A!”

Một người trong chúng tôi thốt lên. Đó là Chitanda.

Trở lại phim, anh tóc đỏ Katsuda la lên: “KAITOU! TRỜI ĐẤT ƠI CÓ AI GIÚP VỚI!”

Nói xong anh liền đứng dậy và tiến về cửa sổ, cố gắng mở nó ra. Đây là loại mở bằng cách nhấc lên, nhưng vì không được sử dụng trong thời gian dài nên không có vẻ gì là nó chịu mở. Anh Katsuda gì tay thật chặt vào mép cửa và dùng hết sức để nhấc lên. Cánh cửa khô dầu đã chịu mở kèm theo một tiếng rít chói tai, anh liền thò cả nửa người ra để nhìn xung quanh. Camera cũng hướng ra bên ngoài, nhưng không có gì ở đó ngoài một bãi cỏ dại khá dày.

Anh tóc đỏ thu người vào và chạy về hướng sân khấu. Hình ảnh lập tức bị mất do bất ngờ chuyển từ nơi sáng sang nơi tối, có thể nhận ra chiếc camera đang đuổi theo anh Katsuda. Vòng ra đằng sau sân khấu anh tiến về cánh gà bên trái trước khi đột ngột dừng lại. Hai cánh cửa nối giữa hành lang trái và sân khấu đến cánh gà đều bị niêm phong bởi mấy tấm ván gỗ.

“Trời ơi…”

Cảnh trở nên hoàn toàn tối đen.

Và rồi…

Có vẻ như bộ phim đến đây là kết thúc.

“…”

Chúng tôi đợi thêm một chút nữa, nhưng không có gì được chiếu thêm cả.

“Hả, hết rồi sao?” Ibara thì thầm có vẻ khó chịu.

“… Có lẽ là vậy.”

Cùng lúc với lời đáp của Satoshi có một âm thanh cúa máy móc vang lên. Màn ảnh đang được cuộn lên. Dường như muốn níu cái màn lại Chitanda đưa hai tay ra phía trước,

“Ớ? Ớ? Nhưng chưa xong cơ mà?”

“Họ gặp trục trặc kĩ thuật chăng?” Tôi trấn an nhỏ, dù ngay tắp tự bị một giọng nói từ phía sau phản bác:

“Không phải đâu.”

Chúng tôi quay lại và thấy chị Irisu đã ra khỏi phòng máy và đang đứng ngay trước mặt, trên tay là cuốn băng.

“Băng thực sự hết ở đây.”

Chị nói rất bình thản, dĩ nhiên vì chị phải biết đoạn phim kết thúc lúc nào. Satoshi bèn hỏi:

“Vậy, đó là cái kết của bộ phim, lớp chị muốn để nó kết thúc như thế à?”

“Dĩ nhiên là không.”

Có nghĩa là đoạn phim này chưa hoàn chỉnh. Chưa bao giờ dù chỉ một lần tôi nghe về việc một bộ phim chưa làm xong mà dám mời người ta đến xem preview.

Tự nhủ thầm điều đó tôi lên tiếng: “Chị có phiền giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Đoạn preview này không thể kết thúc ở đây được, phải không?”

Chị Irisu lập tức nhìn tôi rồi gật đầu,

“Dĩ nhiên không. Nhưng trước đó chị muốn nghe vài thứ từ các em… Đoạn phim vừa rồi thế nào? Xét về mặt kĩ thuật thì sao?”

Chúng tôi nhìn nhau. Không biết Chitanda thế nào chứ hai người còn lại chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ. Thay mặt cả nhóm Ibara đáp: “Thực tình thì, tụi em cảm thấy bộ phim không được tốt.”

Đúng như dự đoán nhỏ đã trả lời như vậy.

“Chị cũng thấy vậy… nhưng mấy em cũng biết rồi đó. Hội Kanya chủ yếu là giành cho các CLB Nghệ Thuật nên không có chỗ cho hoạt động riêng của lớp. Các bạn chị đã không chịu như vậy, vì thế mặc dù không thể kêu gọi sự giúp đỡ từ những người có năng lực vì họ đã bận với CLB thì bọn chị vẫn muốn tự làm một cái gì đó. Tụi chị chỉ muốn cho người ta thấy niềm đam mê và công sức đã bỏ ra của mình.”

Chị Irisu đang mô tả một sự thật đau khổ với một giọng đều đều, tránh xa mọi cảm xúc.

Tuy nhiên, họ đã thoả mãn với chỉ thế này thôi à? Tôi đang tự hỏi về điều đó thì chị Irisu đã tiếp tục:

“Chị nghĩ đó là một điều tốt, vì mọi người đều yêu thích những gì họ làm và cố gắng tự làm. Họ cũng không quan tâm dù sản phẩm cuối cùng có thể chỉ thu về những tiếng cười nhạo, đối với họ thế là đã đủ. Chị biết là có hơi ngớ ngẩn, nhưng chị sẽ mong các em không quan tâm đến việc bộ phim có làm tốt hay không.”

“Có nghĩa là phim dở hay không cũng không quan trọng?”

Chị Irisu gật đầu trước câu hỏi của Ibara,

“Một yêu cầu không quá đáng phải không? Nếu làm được tốt hơn thì có thể họ sẽ vui thêm một chút nhưng mục đích làm phim thì vẫn là như vậy… Và bây giờ, các em có suy nghĩ gì về thứ đã ảnh hưởng đến đoạn phim này không?”

Sau một hồi suy nghĩ Satoshi đáp: “Bộ phim đã không thể hoàn thành?”

“Chính xác, và tụi chị không thể thoả mãn về điều đó. Hơn nữa hiện tại bộ phim cũng không thể tiếp tục. Như các em đã thấy, nơi quay phim khá là đặc biệt và chỉ có thể đến đó quay trong dịp nghỉ hè.”

“Vậy vấn đề nằm ở khâu kĩ thuật hả chị?” Chitanda lo lắng hỏi.

“Một phần, và chị chắc rằng họ có thể xử lí được. Khi cân nhắc về chi phí đi lại và tiến độ kịch bản bọn chị đã lên lịch sẽ quay ở đó hai lần. Lẽ ra theo lịch thì bọn chị sẽ quay lại đó vào chủ nhật tuần này để hoàn tất bộ phim.”

“Nhưng đã có chuyện xảy ra?”

Đối diện câu hỏi của tôi chị Irisu thành thật trả lời: “Đúng thế, bọn chị không thể ngờ việc giao trách nhiệm cho một người không chuyên có thể gây một sức ép lớn đến vậy. Khi đã đồng lòng là sẽ làm phim thì thể loại cũng được nhất trí là phim huyền bí. Tuy nhiên không ai trong số bọn chị có khả năng viết ra kịch bản phim. Người duy nhất trong nhóm có thể xem là có kinh nghiệm viết truyện là Hongou Mayu. Cậu ấy đã từng sáng tác một số manga, vì vậy bọn chị đã nhờ cậu ấy soạn kịch bản cho một bộ phim dài một tiếng.”

Với một người chưa từng sáng tác được cái gì như tôi thì khó mà hiểu được khó khăn của công việc này. Tôi cũng thấy Ibara đang cau mày. Nhỏ đã quá kinh nghiệm trong mảng manga nên chắc chắn sẽ thấy đồng cảm với chị Hongou.

“Hongou rất tuyệt vời. Cậu ấy đã bắt tay vào làm việc dù chưa từng xem bất cứ một tiểu thuyết huyền bí nào. Thế nhưng sức người có hạn, thời điểm viết đến đoạn mà các em vừa xem trên phim Hongou đã suy sụp.”

Suy sụp, một từ mang nghĩa không ổn chút nào. Chitanda liền sửng sốt hỏi:

“Chị ấy bị sao vậy ạ?”

“Viêm dạ dày vì stress, có triệu chứng trầm cảm. Dù không quá nghiêm trọng nhưng cậu ấy không thể tiếp tục viết được nữa, vì vậy bọn chị đang tìm một người thay thế.”

Nghe cứ như là tìm người chịu đựng dùm ấy.

“Chị không thực sự muốn nhờ tụi em làm đấy chứ?”

Làm người viết kịch bản cho họ ư?

Chị Irisu mỉm cười và nói:

“Ồ không. Bọn chị không thể nhờ các em gánh trách nhiệm này. Hôm nay chị chỉ mời các em đến xem preview thôi, và chị muốn hỏi thêm một câu nữa…

Các em nghĩ ai là hung thủ?”

Nghĩ lại mới thấy, dù thuộc thể loại huyền bí nhưng đoạn phim hình như không đặc biệt chỉ định một người nào vào vai thám tử. Có lẽ đó là một trong những lý do ảnh hưởng đến khả năng phát triển của kịch bản. Lý do thứ hai có thể thấy là việc mỗi diễn viên đều được cho thời gian xuất hiện đồng đều nhau khiến khán giả không thể biết được ai thực sự là nhân vật chủ chốt. Tuy vậy… Khi tôi còn đang băn khoăn Ibara đã trả lời:

“Nhưng chị à, chắc chắn phần tiếp theo của đoạn phim phải có manh mối để biết hung thủ là ai. Thế thì đâu cần tụi em đoán?”

Chị Irisu lắc đầu đáp: “Điều này em không phải lo. Hongou có nói cậu ấy đã viết ra sơ lược về bộ phim sẽ kết thúc như thế nào, và bọn chị có thể đưa đoạn đó lên phim kịp thời.”

Satoshi hạch hỏi thêm: “Nhưng đây là kịch bản của người mới lần đầu viết truyện trinh thám, chưa chắc gì chị ấy có thể xử lí tốt việc đưa ra những manh mối từ đầu đến cuối phim.”

“Điều này chị cũng có nghĩ tới, thế nhưng Hongou đã thật sự dồn hết tâm huyết vào kịch bản này. Cậu ấy cũng từng nói rằng mình cũng phải nghiên cứu về truyện trinh thám, và chị tin rằng kịch bản của Hongou tuân thủ cả Mười điều răn của Knox, của Chandler lẫn Hai mươi luật của Van Dine[5].”

Chitanda trông ngơ ngẩn với những lời chị vừa nói, tôi cũng thế.

“Mười điều răn? Như là ‘Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng’ ấy à?”

Có cần phải trích ra một lời răn cực kì ít liên quan như thế không? Satoshi tự tin trả lời câu hỏi của Chitanda: “Ồ không, cái đó là Mười điều răn của Chúa. Chúng ta đang nói đến Mười điều răn của Ronald Knox về tiểu thuyết trinh thám cơ, ví dụ như ‘Không cho người Trung Quốc vào truyện’ ấy. Vậy là chị Hongou đã tuân theo những quy tắc công bằng – tức là cho độc giả cơ hội tự mình giải đáp huyền bí.”

Tại sao người Trung Quốc thì không được vào truyện nhỉ? Tại vẻ ngoài của họ làm người ta thấy buồn cười hay là có liên quan đến vấn đề chính trị? Mà nhắc mới nhớ, luật thế này cũng hay áp dụng cho phim khoa học viễn tưởng… và rõ ràng nó chẳng liên quan gì đến sự công bằng cả. Chẳng biết tôi có thể tìm được câu trà lời nếu thử đọc truyện của Knox không.

Dù sao thì chị Irisu cũng kết luận:

“Nói cách khác những manh mối đã được đưa ra… vậy các em nghĩ hung thủ là ai nào?”

Với một đoạn phim như vậy mà hỏi xem hung thủ là ai chẳng phải nực cười lắm sao?

Satoshi, Ibara và Chitanda trao đổi ánh nhìn cho nhau.

“Nếu chị hỏi là ai… thì khó đấy. Kết luận không thể rút ra khi chỉ có mỗi cơ sở dữ liệu.”

“Đúng vậy, dù có vài chỗ khả nghi nhưng em không nghĩ là mình giải được.”

“Ưm, vậy anh Kaitou-san chết rồi à?”

Vừa hỏi xong câu của mình đồng loạt cả ba quay lại đằng sau. Tôi có thể cảm thấy lưng mình hơi sụm xuống khi bất ngờ phải chịu ba ánh nhìn chằm chằm ấy. Cố gắng đưa mắt ra đối diện, tôi hỏi: “…Cái gì?”

“Hổng có gì, chỉ là tớ đang nghĩ đây là công việc ưa thích của Houtarou.”

Nói xong Satoshi liền nở một nụ cười ranh mãnh.

“Viêc gì mới được?”

“Thì là thám tử chứ còn gì?”

Buồn cười là tôi hoàn toàn đang biết được cái mặt của mình như thế nào mà chẳng cần tới lượt Satoshi nhận xét:

“Xem bộ cậu không thích nhỉ?”

Tôi gật đầu. Với tư cách là một thằng nam sinh cao trung bình thường và một thằng “tiết kiệm năng lượng” không đời nào tôi lại để mình dính tới những chuyện bất thường. “Cảm thấy khó chịu vì bị đề cao” – đó chính xác là điều cái mặt tôi đang muốn biểu lộ.

Và đáp trả lại cái biểu lộ đó…

“Chắc là tại hồi nãy cậu không tập trung xem thôi,” Chitanda chen vào và nói với chất giọng cao vút, “Hay chúng ta coi lại lần nữa nhé?”

Ơ, đùa à?

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi chị Irisu nói: “Chị chỉ đang hỏi ý kiến của các em, không cần phải trầm trọng hoá vấn đề lên đâu.”

“Vậy à? Thế thì em nghĩ chị da ngăm Yamanishi là hung thủ?”

Chitanda liền quay lại phía tôi mà hỏi: “Tại sao?”

“Vì chị ấy nói chuyện thấy ghét.”

“Oreki!”

Ibara đanh giọng mắng nhưng tôi không cảm thấy sợ chút nào. Nhỏ chỉ thực sự đáng sợ khi người ta thực sự mắc lỗi. Lần này chỉ là đoán thôi mà, đâu phải vô căn cứ?

“Vậy thì là anh tóc đỏ Katsuda, nhìn ảnh cũng cơ bắp đấy.”

Satoshi thở dài rồi khoanh tay lại,

“Hừm, chả chịu nghiêm túc chút nào cả. Đến tớ còn đang muốn la lên ‘thôi nói nhảm coi!’ nữa đây này.”

Không hẳn là nhảm, chỉ có điều đúng là nói như vậy thì chẳng có kí lô nào đối với người nghe cả. Thế là tôi quyết định xác nhận vài thứ với chị Irisu.

“Em có thể hỏi chị vài câu được không?”

“Cứ tự nhiên.”

“Tại sao chị lại nhờ người ngoài như tụi em? Nếu đây là vấn đề nội bộ của lớp 2-F thì hẳn là người nào đó trong lớp có thể giải quyết được phải không?”

Tương tự lần trước, chị Irisu gật đầu và đáp: “Bọn chị đã thảo luận với nhau rồi, nhưng vẫn muốn có ý kiến từ người ngoài. Và dù đã có nhiều giả thuyết nhưng vẫn chưa đưa đến một kết luận nghe được nào. Như đã nói, chỉ những người phù hợp mới cáng đáng được việc này.”

“Cả chị cũng không?”

“Không may là đúng vậy. Hơn ai hết chị là người muốn tìm ra hung thủ. Hơn nữa chị còn có việc bên bộ phận làm phim nên thời gian cũng chẳng dư dả gì.”

“Nếu vậy thì sao lúc đó chị lại không đề xuất đổi kế hoạch, làm một bộ phim mới ngoài thể loại huyền bí?”

Cuộc đối thoại bắt đầu giống như một màn hỏi cung. Lần đầu tiên chị Irisu nhìn xuống đất, dù vậy giọng chị vẫn sắc gọn:

“Chị không có mặt trong lần bàn bạc kế hoạch đầu tiên vì ba tuần trước chị vẫn còn ở Hokkaido. Chị chỉ biết sự cố từ đạo diễn khi vừa trở về Kamiyama và đồng ý giúp cách đây hai ngày. Nếu tham gia ngay từ đầu thì không đời nào chị đồng ý làm phim thể loại huyền bí.”

Vậy vốn chuyện nào không liên can gì đến chị, phải không? Chị chỉ thương hại những người bạn cùng lớp thôi nhỉ? Đó là điều tôi đang nghĩ, và không định nói ra thành tiếng.

Vì vậy tôi phải chỉnh nó lại thành một câu hỏi lịch sự hơn,

“Tiếp theo, tại sao lại là tụi em? Em biết chị quen Chitanda, nhưng có vẻ như ngay từ đầu chị đã muốn cả bốn cùng đến đây. Trong khoảng một ngàn học sinh ở cao trung Kamiyama tại sao chị lại chọn thành viên CLB Cổ Điển?”

“Ừm, đúng là vì chị thân với Chitanda.”

Chúng tôi đến đây là vì vậy, là vì chị ta biết rõ Chitanda sẽ có hứng thú với chuyện này. Ánh nhìn của tôi giao với Irisu khi chị tiếp tục:

“Hơn nữa, là vì CLB Cổ Điển có em.”

“Em?”

Một câu trả lời bất ngờ. Tôi có thể cảm thấy Chitanda, Satoshi và Ibara lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào mình. Rõ là nhờ phần lớn vào may mắn mà sự kiện “Kem đá” mới được giải quyết, và sự thực là cả tôi cũng sửng sốt trước ý nghĩa thật sự của nó. Vậy là chị Irisu đã biết tới điều này ư?

Chị chậm rãi giải thích: “Chị nghe được khá nhiều về em từ ba người: thứ nhất là Chitanda đây, thứ hai là một người ngoài trường và cuối cùng là Toogaito Shouji. Chị chắc là em đã từng gặp anh ấy.”

“Ai vậy?”

“Oreki! Sao ông dễ quên như thế? Là anh hội trưởng CLB Báo Tường đó.”

À! Ra là ảnh, giờ thì nhớ rồi. Cái tên ấy được nhắc đến khiến tôi hơi chột dạ một chút…

Toogaito là một nam sinh năm cuối mà tôi đã từng chạm trán. Tóm lại chuyện là thế này: tôi đã phát hiện một bí mật không được tốt đẹp lắm và bất đắc dĩ phải dùng nó để uy hiếp anh ta. Đó chắc chắn không phải là điều tôi nên tự hào gì, và chị Irisu có lẽ cũng đọc được suy nghĩ đó khi chị nói: “Đừng lo, anh Toogaito không hề nói gì xấu về em cả.”

Vậy à? Nhớ nói lại là em cảm ơn sự tử tế của ảnh.

“Khi nhận ra quanh mình không có ai đủ khả năng hoàn thành bộ phim chị đã nghĩ ngay tới em. Em là người có thể đảm nhận vai trò ‘thám tử’.”

“…”

“Đỉnh quá nha Houtarou! Tài năng của cậu đã có người công nhận.”

Tôi lườm Satoshi một cái trước khi quay lại nhìn chị Irisu mà thở dài…

Mình? Thám tử?

Rồi đáp một cách thành thật:

“Thật chẳng thoải mái gì khi phải nhận một sự trông mong như thế này.”

Đối lại câu trả lời của tôi là một bất ngờ khác, chị Irisu nhượng bộ.

“Em nói đúng.”

Chị cũng thở dài và tiếp tục: “Mời các em đến xem preview là một canh bạc nhằm cố gắng giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt của chị. Nhưng có lẽ chị hy vọng nhiều quá rồi… Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho các em.”

Nói xong chị liền cúi đầu.

“Vậy em còn điều gì muốn hỏi không?”

Từ lúc nào thứ khí chất mạnh mẽ của chị đã nổi lên trở lại. Lúc này thậm chí có còn bao nhiêu thắc mắc đi nữa tôi cũng không thể mở miệng hỏi.

Sau khi xác nhận là không còn câu hỏi nào, chị Irisu tuyên bố:

“Vậy buổi preview đến đây là kết thúc. Cám ơn các em vì đã có mặt ở đây.”

Preview đã kết thúc, nhưng rắc rối thì không. Đó là vì tôi đã quên mất sự hiện diện của một người đặc biệt… thôi không vòng vo nữa, là Chitanda Eru. Một hiện thân của tính Hiếu Kì thật sự, một cô tiểu thư sẵn sàng đi đến cùng để tìm ra lời giải cho mọi huyền bí đã và đang tồn tại trong cái vũ trụ này.

Khi chị Irisu vừa quay mặt đi Chitanda đã vội nói: “Xin chị hãy đợi đã!”

“…Chuyện gì vậy em?”

“Ưm, vậy phim sẽ kết thúc thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”

Chị quay lại và trả lời: “Bọn chị không biết và vẫn đang cố gắng giải quyết. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần là bộ phim có thể sẽ không bao giờ được hoàn tất.”

“Thế thì thật là tệ.”

Tệ?... Ồ dĩ nhiên là chẳng ai vui khi chuyện thế này xảy ra cả. Chitanda lại tiếp tục:

“Irisu-san, nếu đúng như những gì chị nói thì thật là đáng tiếc nếu bộ phim không thể được hoàn thành. Em không muốn điều đó xảy ra chút nào.”

Dĩ nhiên là chị ta nào có muốn, nhưng dù có nói vậy…

“Với lại, với lại…”

Tôi nhướn mày lên đầy lo lắng. Tệ rồi, sắp có biến xảy ra rồi. Chị Irisu thật là cao tay khi chọn Chitanda để giải quyết vấn đề của chị.

“Tại sao chị biên kịch Hongou Mayu-san lại cố gắng làm việc tới mức ngã bệnh? Em thực sự rất hiếu kì…”

Đứng cạnh tôi, Satoshi thêm vào:

“Houtarou nè, dù có là ‘thám tử’ hay không, cậu có nghĩ là chúng ta chưa đủ manh mối cần thiết để giải quyết vụ này không?”

“Chắc chắn là vậy.”

“Vậy nghĩa là chúng ta phải tự đi tìm manh mối, đúng chứ?”

Nói không khó như làm đâu…

Nhưng khi nghe câu vừa rồi và chính xác đây là gian kế của Satoshi, Chitanda ngay lập tức nhìn chúng tôi với ánh mắt rạng rỡ, nhỏ nói: “Oreki-san, chúng ta cùng làm nhé! Chúng ta phải khám phá di sản của chị Hongou-san!”

“Hongou vẫn còn sống em à.”

Irisu nhẹ nhàng đính chính, nhưng tôi ngờ rằng tiểu thư của chúng ta để lọt tai điều đó.

Satoshi lại tiếp tục:

“Mayaka này, tiến độ của tập san hiện tại như thế nào? Cậu nghĩ tụi mình có thể bỏ ra một tuần dành cho vụ này không?”

“Người làm chậm tiến độ làm Fuku-chan chứ còn ai? Hầu hết những gì cần làm tớ đã phải tự mình lo.”

“Thôi thôi mà, đừng nhắc mấy cái tiểu tiết ở đây chứ.”

Ibara sau đó cũng thêm vào: “Tớ cũng muốn bộ phim này hoàn tất. Dù kĩ thuật không được tốt, nhưng chưa bao giờ tớ nghĩ hình ảnh về một ngôi nhà bị bỏ hoang lại có thể hấp dẫn đến thế.”

Vậy là còn tôi.

Như đã nói tôi hoàn toàn thừa nhận mình không giỏi đối phó Chitanda. Bao nhiêu lần từ chối là bấy nhiêu lần không thoát, càng cố thoát thì lại càng phải xài năng lượng – thế là hao phí. Và tôi ghét phí phạm năng lượng.

Nhưng, lần này…

Tôi chỉ cảm thấy không muốn chấp nhận thỉnh cầu của chị Irisu về việc làm “thám tử”. Lần này không có can hệ gì đến phương châm sống của tôi cả. Không biết ba người có nhận ra hay không, nhưng dù có đi nữa, thì tôi quyết định đáp lạnh lùng: “Cứ xem như chúng ta đồng ý làm nhé. Vậy khi thất bại thì sao? Cả bốn có phải cúi đầu xin lỗi từng người trong lớp 2-F không?”

Thứ nhất chúng tôi không phải thành viên CLB Nghiên-Cứu-Tiểu-Thuyết-Trinh-Thám mà là CLB Cổ Điển, một CLB mà hoạt động của nó còn chưa định hình được. Thứ hai là tôi vẫn giữ nguyên quan điểm rằng vụ “Kem đá” là do may mắn. Và cuối cùng, nếu gần như không được lợi gì từ việc chấp nhận thỉnh cầu của chị Irisu thì chẳng cớ gì chúng tôi phải gánh việc dùm cho lớp 2-F cả.

Chitanda trông như bị dội một gáo nước lạnh khi tôi nói những lời khó nghe kia. Ibara thì như muốn phản pháo, và lúc nhỏ vừa chuẩn bị lên tiếng…

Thì đây cũng là lúc chị Irisu tung ra lời đề nghị quyết định:

“Vậy, thì chị sẽ không nhờ em làm ‘thám tử’ nữa. Trong lớp chị cũng đang có mấy người muốn làm việc này. Thế nên thay vào đó em nghĩ sao nếu chị nhờ em trở thành một ‘người quan sát’ và đánh giá suy luận của họ có hợp lý hay không?”

Một “người quan sát” à? Trong trường hợp này công việc sẽ chuyển từ “tìm kiếm” thành “đánh giá” và “phán xét”, nếu thế thì gánh nặng cho chúng tôi cũng nhẹ đi đáng kể. Tôi vẫn không muốn chấp nhận đề nghị này, nhưng bây giờ từ chối Chitanda đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhất là lúc này nhỏ như sắp khóc.

Đành chịu, tôi miễn cưỡng đáp: “Chúng ta có thể làm được, tớ nghĩ vậy.”

Nghe được như thế Chitanda tươi tỉnh lại ngay, Ibara khoanh hai tay lại còn Satoshi thì giơ ngón cái lên. Chị Irisu thì cúi đầu cảm ơn. Hừ, lại bị kéo vào rắc rối. Cơ mà, thở dài trong lòng tôi tự vấn an: nếu chỉ là ngồi và nghe thì mình làm được.

… Nhưng mà, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, lúc ngẩng mặt lên chị Irisu trông như vừa đạt được điều gì đó. Là tôi tưởng tượng chăng?


  1. Acappella là phong cách hát không cần có nhạc đệm. Acappella thường được áp dụng trong hoạt động âm nhạc tôn giáo, nhất là ở phương Tây. Những người nghệ sĩ sẽ dùng giọng hát của mình để kết hợp, hỗ trợ cho nhau như âm thanh của nhạc cụ để tạo nên nhạc điệu.
  2. Gai lông (Butterbur): một loài cây thuộc họ Cúc có thể dùng làm thức ăn, có hiệu quả trong việc trị chứng bệnh đau nửa đầu.
  3. Ốp lết ngọt (Sweet Omelette): thay vì món Omelette mặn là trứng tráng mỏng và nhân bên trong là thịt và cà chua thì Omelette ngọt có nhân là trái cây, sirô hoặc kem sữa.
  4. Preview trong trường hợp này được hiểu là lần chiếu phim đầu tiên để một số người đặc biệt được mời đến xem trước khi chính thức công bố (khác với Premiere là lần công chiếu chính thức đầu tiên).
  5. Ronald Knox, Raymond Chandler và S.S.Van Dine là ba nhà văn chuyên về thể loại trinh thám huyền bí. Cả ba ông đều đã công bố những “luật hành văn” của bản thân để những nhà văn nghiệp dư học tập.
► Xem lại Tập 2 Chương 0♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.