FANDOM


CHƯƠNG 2: SỰ HỒI SINH CỦA CLB CỔ ĐIỂN GIÀU TRUYỀN THỐNG Edit

Người ta thường bảo “Thời học sinh có màu của hoa hồng”. Khi mà cái năm 2000 sắp kết thúc thì ngày được nhắc đến trong câu nói trên cũng chẳng còn xa…

Ý kiến của số đông dĩ nhiên không thể khẳng định tên học trò nào cũng mong đợi cả chục năm của mình được thắm cái màu hồng như thế. Dù là trong học tập, thể thao hay tình cảm vẫn sẽ có vài người thích cuộc sống của họ mang màu xám. Tôi có thể đếm được mấy người... Thật tình sống như thế quả là cô độc nhỉ?

Chủ đề này đang được thảo luận giữa tôi và thằng bạn chí cốt Fukube Satoshi, trong phòng học lúc này đã phủ nắng chiều. Như mọi khi, Satoshi lại cười trước rồi mới nói : “Tớ cũng nghĩ thế. Ai ngờ đâu Houtarou hoá ra đang mang trong mình nỗi cô đơn lạnh lẽo ấy?”

Lầm to, tôi phản pháo lại : “Ý cậu là tớ ‘màu xám’ à?”

“Đừng nói là không phải nha! Houtarou à. Học, chơi thể thao, và cái còn lại mới nãy nói là gì nhỉ … à tình cảm! Tình hình là tớ chưa thấy cậu quan tâm đến chút gì trong ba thứ đó.”

“Không hẳn là không quan tâm.”

“Ừm, đúng.”

Satoshi toe toét,

“Chỉ là phải ‘tiết kiệm năng lượng’ đúng không?”

Tôi đồng tình gật đầu cái rụp. Chỉ cần hiểu rằng tôi hoàn toàn không ghét việc bắt cơ thể mình hoạt động, đơn giản là tôi không thích phí phạm năng lượng vào những thứ phiền hà. Cũng như Trái Đất sẽ tươi đẹp hơn khi mọi tài nguyên được ý thức tiết kiệm, vậy nên:

“Không phải làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh.”

Satoshi hay nhún vai mỗi khi tôi nhắc đến phương châm của mình.

“Dù có là ‘tiết kiệm năng lượng’ hay là chán đời thì cũng chẳng khác nhau chút nào phải không? Có bao giờ nghe nói đến Thuyết Công Cụ[1] chưa?”

“Chưa.”

“Đại loại thì, dựa vào hệ quả của thuyết đó tớ có thể khẳng định một người không có lấy một chút sở thích cụ thể - bằng chứng là cậu hoàn toàn chả quan tâm đến việc gia nhập một CLB nào ở Kimiyama này, nơi được tôn vinh là ‘Thánh địa của hoạt động ngoại khoá’ – chắc chắn là có ‘màu xám’.”

“Dựa vào cái hệ quả ấy thì một người chết do bị ám sát dám là bị đánh đồng với người chết do bất cẩn lắm à!”

Satoshi thản nhiên đáp : “Dưới một góc độ thích hợp thì đánh đồng như thế đâu có sai? Nếu không xét đến trường hợp cậu đang thuyết phục một người đã chết rằng ổng ngỏm do cái tật cẩu thả của mình để giúp ổng siêu thoát.”

“…”

Cái tên trơ tráo. Một lần nữa tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt phía đối diện. Fukube Satoshi - bạn chí cốt, đối thủ đáng gờm và là kẻ thù đáng … ghét. Hắn hơi lùn, và cùng cái vóc dáng mảnh dẻ yếu đuối dễ làm người ta nghĩ hắn là thằng đồng tính. Nhưng “bên trong” thì lại khác. Khó mà giải thích rõ ràng là khác ở chỗ nào, nhưng dù sao tôi vẫn thấy hắn “khác biệt”. Hắn luôn mang bên mình một cái túi gút dây, và đeo lên miệng cái cười láu cá đã trở thành thương hiệu. Hắn vừa mới là thành viên của CLB Thủ Công và đừng hỏi tôi tại sao.

Cãi cố với thằng này thường sẽ tốn một nguồn năng lượng đáng kể, nên tôi đành vẫy tay ra hiệu kết thúc cuộc thảo luận tại đây.

“Ờ sao cũng được. Về nhà thôi!”

“Ừm, dù sao hôm nay CLB của tớ cũng không họp … đành phải về vậy.”

Duỗi người ra một cái Satoshi hình như vừa nhớ ra điều gì mà quay lại nhìn tôi.

“Cơ mà, sao cậu lại về vào lúc này?”

“Là sao?”

“Nếu muốn cậu đã phải về từ trước khi hô hào cái châm ngôn cá nhân kia rồi cơ! Nếu không tham gia CLB nào thì mắc chi ở lại trường trễ thế?”

“À …”

Tôi nhướn mày và lấy ra một mẩu giây từ túi áo bên phải. Mảnh giấy tới tay Satoshi một cách yên bình không lâu trước khi mắt hắn trợn tròn vì ngạc nhiên. Hắn đang làm quá đây mà. Mặc dù mắt thì đang trợn thật nhưng tông hắn chẳng có vẻ gì là thật-sự-ngạc-nhiên cả. Một điều nữa khiến Satohi nổi tiếng là cái sự ưa trầm trọng hoá vấn đề của hắn.

“Gì thế này? Làm sao mà thành ra thế này?”

“Đàng hoàng chút coi Satoshi!”

“Chẳng phải tớ đang cầm tờ đơn đăng kí CLB sao? Không ngạc nhiên mới lạ! Trái Đất vừa chứng kiến một sự kiện vĩ đại : Houtarou gia nhập một CLB!”

Nhìn vào cái tên viết trên đó, Satoshi nhướn mày cao hơn nữa,

“CLB Cổ Điển?”

“Có biết không?”

“Dĩ nhiên là biết, nhưng mà … sao lại là cái này? Tự dưng cảm hứng văn học trỗi dậy à?”

Biết giải thích thế nào đây? Tôi gãi đầu rồi lại rút ra một mẩu giấy nữa, lần này là túi bên trái. Đó là một lá thư viết tay với nét chữ rất tháu. Tôi chìa ra cho Satoshi.

“Đọc đi.”

Satoshi tức thì chộp lấy lá thư mà đọc lấy đọc để. Như tôi dự đoán, hắn ta lại cười.

“Haha, Houtarou kì này dính bài khó rồi! Khẩn cầu từ ‘chị yêu dấu’ thì ‘cục cưng năm nhất’ sao mà từ chối được?”

Hắn tỏ vẻ hân hoan ra mặt, còn tôi thì lo ngại mình đang phô ra một bản mặt cay đắng. Lá thư gửi từ Ấn Độ sáng nay đã – một lần nữa – trung thành với phong cách của Oreki Tomoe, luôn thành công trong việc làm trật đường rầy cuộc sống bình yên của thằng em chị ấy.

“Ôi! Houtarou, vệ sĩ của CLB Cổ Điển - thời thanh xuân của chị hai yêu dấu!”

Còn nhớ kể từ lúc mở phong bì và đọc qua lời chúc mừng thi đậu tôi đã thấy sờ sợ cái nội dung chính sắp kèm theo sau đó. Bảo vệ kỉ niệm của bà chị cũng chẳng là việc khó chịu gì, nhưng mà …

“Nghe nói chị ấy giỏi võ lắm hả? Nhu Thuật[2] à?”

“Hiệp Khí Đạo[3] và Cảnh Sát Thuật[4]. Tên nào ngu lắm mới dám gây với bả.”

Ờ, bà chị tôi – một sinh viên đại học tài năng về cả học tập lẫn võ thuật – đã không thoả mãn ngôi vị độc tôn của mình ở Nhật Bản mà quyết định thử sức với thế giới rộng lớn. Gây chuyện với một người như thế chắc chắn là hạ của hạ sách.

Vậy là lại một lần nữa, tôi thừa khả năng nhưng thiếu lí do để từ chối yêu cầu của chị. Chị ta đã đánh trúng sự thật là tôi chả có gì có ích hơn để mà làm. Tôi bèn quyết định thà làm một “thành viên danh nghĩa” hơn là một tên học sinh không hoà đồng. Nhờ vậy tôi có thể nói không chút ngượng ngùng:

“Tớ vừa nộp đơn sáng nay.”

“Cậu biết cậu vừa được gì thông qua tờ đơn này không?”

Satoshi nói khi mắt vẫn còn dán vào lá thư. Tôi thở dài đồng tình : “Ừ, dĩ nhiên là chẳng được lợi lộc gì hết.”

“Không, ý tớ không phải thế.”

Nhấc mắt lên, hắn chuyễn sang cái tông vui vẻ lạ thường. Hắn vỗ lá thư vào tay rồi nói : “Hiện tại không có thành viên nào trong CLB Cổ Điển phải không nào? Có nghĩa cậu là người duy nhất giữ cái phòng họp. Không tuyệt sao khi nộp một tờ giấy là có ngay một ‘căn cứ bí mật’ trong trường cho riêng mình?”

Căn cứ bí mật?

“Nhìn theo hướng đó thú vị hơn nhiều. Bộ không khoái sao?”

Một lý do để thích thật lạ. Tôi chưa từng nghĩ, chưa từng muốn và chưa từng cố gắng để sở hữu một nơi như thế. Nhưng một chốn riêng tư tự đến với mình, miễn phí thì cũng hay. Tôi lấy lại lá thư và trả lời,

“Không tệ, chắc là tớ nên xem qua phòng họp một chút.”

“Tốt, phải thử mới biết chứ!”

Tôi có ham biết như hắn đâu? Cố rặn ra một nụ cười tôi xách cặp và ra khỏi lớp.

Còn khuya tôi mới phản bội phương châm sống của mình.

Từ những ô cửa sổ để mở, tiếng hô của đội điền kinh vọng vào : “Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên!”

Không bao giờ tôi để mình phung phí năng lượng như thế. Đừng hiểu lầm nhé, đây là quan điểm cá nhân và tôi cũng không coi họ là lũ ngốc thừa mứa năng lượng chút nào. Tôi tiếp tục đi đến phòng họp của CLB Cổ Điển, theo sau là câu thần chú “Tiến lên!” giờ đã vang lên liên tục như một bài kinh...

Tôi đi dọc theo hành lang lợp bằng gạch ngói để lên tầng ba và nhanh chóng được chú thợ sửa chữa, đang vác một cái thang bự, chỉ cho căn phòng đó ở đâu. Đích đến là phòng Địa Chất ở tầng bốn thuộc khu chuyên biệt.

Trường tôi, cao trung Kamiyama không rộng lớn và ồn ào. Với tổng số chỉ tầm một ngàn học sinh, trường vẫn có những chương trình đào tạo chuẩn bị cho kì thi đại học nhưng chưa bao giờ nổi danh về thành tích học tập. Mà như Satoshi đã tôn vinh, trường Kamiyama sở hữu một bộ sưu tập CLB khổng lồ về hầu hết mọi thứ có thể nghĩ ra ở trên đời như CLB sơn nước, CLB Acapella[5], cả CLB Cổ Điển nữa… cùng với một lễ hội văn hoá thường niên rất được học sinh cả trong lẫn ngoài trường mong đợi.

Trường có ba dãy nhà chính: dãy thường là những phòng học “thông thường” như nơi tôi và Satoshi vừa bàn chuyện khi nãy, dãy chuyên biệt gồm các phòng học trang bị dụng cụ học tập chuyên dụng, cuối cùng là một nhà thi đấu thể thao. Tổng quan thì hạ tầng của Kamiyama cũng bình thường như bao trường khác, trừ một phòng tập võ và nhà kho chứa dụng cụ thể thao được tách riêng ra khỏi các dãy nhà. Tầng bốn khu chuyên biệt – tổng hành dinh của CLB Cổ Điển xem ra là một nơi khá biệt lập.

Khi còn bận nuối tiếc phần năng lượng đáng kể bị hao hụt trong suốt chặng đường tôi đã leo lên tầng bốn từ lúc nào. Nhanh chóng tôi nhìn thấy tấm biển phòng Địa Chất, nhưng cửa đã bị khoá. Phòng học chuyên dụng khi không có tiết ở trường nào mà chẳng bị khoá? Tôi bèn lấy chiếc chìa khoá mượn từ trước và mở cửa. Quả là cái tính hay tiên liệu của tôi hỗ trợ cho phương châm “tiết kiệm năng lượng” rất hiệu quả.

Ổ khoá kêu “cách” một cái và cánh cửa trượt nhẹ nhàng sang bên. Phòng học môn Địa Chất trống không sáng bừng trong vô vàn ánh nắng chiếu qua những ô cửa lớn hướng về phía tây …

Hình như tôi vừa dùng từ “trống không” sao? Ồ không hề, lần đầu tiên trong ngày có chuyện đã diễn ra không đúng với tiên liệu.

Hoà trong làn nắng nhẹ dịu buổi chiều tà, một người đã đứng sẵn trong phòng.

Người học sinh đang gác tay lên khung cửa sổ quay lại nhìn tôi. Nữ sinh.

“Duyên dáng” và “gọn gàng” chính xác không phải là những từ đến với tâm trí tôi đầu tiên, nhưng là hai từ đúng đắn nhất để miêu tả cô nữ sinh này. Mái tóc suôn dài đến ngang lưng cùng bộ đồng phục thuỷ thủ rất chi là phù hợp. Cô khá cao, có lẽ cao hơn Satoshi. Đôi môi mỏng manh cùng dáng người mảnh khảnh – tất cả đều cho tôi ấn tượng rõ rệt về một nữ sinh của mấy thập niên về trước. Đối lập với những nét nhỏ nhắn cô có một đôi mắt to, mà như tôi đã nói, “duyên dáng” đầy sức sống.

Dĩ nhiên tôi không biết người ta là ai.

Vừa trông thấy tôi, cô bạn liền mỉm cười và nói : “Xin chào. Bạn hẳn là Oreki-san vừa gia nhập CLB Cổ Điển phải không?”

“…Bạn là ai?”

Tôi tự nhiên hỏi thẳng. Không giỏi trong khoản giao tiếp với người khác nhưng tôi cũng không hề muốn ra vẻ lạnh lùng với người mới gặp chút nào. Chỉ là tôi lấy làm lạ, vì hình như cô ấy biết tôi thì phải?

“Bạn có nhớ mình không? Mình là Chitanda, Chitanda Eru.”

Chitanda Eru. Vậy là biết tên, nhưng vẫn chẳng biết gì hơn thế. Họ Chitanda, và cả cái tên Eru nữa đều khá hiếm. Trừ khi không biết chứ tôi không tin mình có thể quên một cái tên đặc biệt như vậy.

Tôi nhìn cô bạn Chitanda một lần nữa. Sau khi tự nhủ chắc chắn rằng mình không biết, tôi đáp gọn lỏn : “Xin lỗi, mình không nghĩ là mình nhớ bạn.”

Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô ấy khẽ nghiêng đầu có vẻ hơi bối rối,

“Bạn là Oreki-san[6] mà đúng không? Oreki Houtarou lớp 1-B?”

Tôi gật đầu.

“Mình học lớp 1-A!”

Vậy – là – nhận – ra – chưa? Dám chắc câu nói của cô ấy hàm chứa cái ý này. Trí nhớ của mình tệ đến thế sao?

Mà từ từ, tôi lớp B còn cô ấy lớp A, có dịp gì để gặp nhau không nhỉ?

Dù là cùng khối nhưng rõ ràng chỉ có hai cách thông thường để các học sinh khác lớp giao thiệp với nhau : một là sinh hoạt CLB còn hai thì là bạn từ trước, và tôi hoàn toàn chẳng dây mơ rễ má đến cả hai. Vậy thì khả năng ấy phải diễn ra trong một sự kiện đòi hỏi cả trường tham gia, nhưng ngoài lễ khai giảng thì còn dịp nào? Hơn thế chả ai lại rảnh mà đi nêu tên học sinh từng lớp trong lễ khai giảng cả. Và một điều chắc chắn nữa là tôi không phải một thằng bạn đáng tự hào gì để Satoshi đem khoe với người khác.

Mà khoan, đợi đã!

Có, đúng là vẫn có vài cơ hội để chúng tôi gặp nhau ngay trong giờ học. Đó là những tiết học đặc biệt có thể dạy nhiều lớp cùng một lúc : thể dục và các môn nghệ thuật. Hồi còn học sơ trung trường tôi còn có lớp dạy nghề nhưng Kamiyama có lẽ chỉ chuyên về học tập kiểu hàn lâm. Giờ thể dục là nam nữ học riêng, như vậy khả năng duy nhất còn lại chính là…

“Có lẽ chúng ta học chung lớp Thanh Nhạc chăng?”

“Đúng rồi!” Chitanda gật đầu rất mạnh.

Tự mình nhận ra điều cũng làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Với chút lòng tự tôn còn lại của một thằng học sinh tôi có thể dõng dạc tuyên bố rằng từ khi nhập học đến giờ mình chỉ tham gia lớp Thanh Nhạc không-bắt-buộc đó đúng một lần. Nhớ mặt còn khó nói gì đến nhớ tên? Vậy mà cô bạn Chitanda này đã nhớ chính xác tên tôi dù chỉ nghía cái mặt tôi đúng một lân, đây đúng là bằng chứng sống cho câu nói “không gì là không thể”…

Nói cho các bạn biết, cô gái này có khả năng quan sát và ghi nhớ cực kì kinh khủng!

Nhưng cũng giống như đọc cùng một cái tít báo mà mỗi người hiểu theo một nghĩa khác nhau, có thể chỉ là ngẫu nhiên. Tôi bắt mình hoàn hồn lại và cố gắng hỏi thật tự nhiên,

“Vậy thì, Chitanda-san có việc gì phải đến đây thế?”

Cô ấy nhanh chóng đáp : “Mình đã gia nhập CLB Cổ Điển, thế nên mình nghĩ phải đến để chào hỏi một tiếng.”

Đã gia nhập, nói cách khác, một “thành viên”.

Lúc đó trong tôi trào lên nỗi thôi thúc mãnh liệt muốn đố cô ấy đoán được tôi cảm thấy thế nào qua câu trả lời vừa rồi. Chitanda gia nhập đồng nghĩa với hai chữ “kết thúc” – giấc mơ về một “căn cứ bí mật” cùng nghĩa vụ bảo vệ cái vườn không nhà trống cho bà chị. Chẳng còn lí do để tôi tham gia nữa. Tôi thở dài cái thượt … Phí công chưa! và hỏi tiếp:

“Sao bạn lại muốn vào CLB Cổ Điển?”

Đây không có muốn vào đâu! Bị ép đó! Tôi cố gắng dùng ngữ điệu phù hợp nhất để nhồi cái thông điệp trên vào câu hỏi, nhưng dĩ nhiên là cô ấy không hiểu.

“Ưm, đó là lí do cá nhân.”

Tránh né câu hỏi thật khôn khéo. Cô bạn Chitanda này có vẻ bí ẩn đây.

“Còn Oreki-san thì sao?”

“Mình à?”

Khó nhằn rồi. Trả lời làm sao cho thoả đây? Sẽ mất thì giờ để giải thích cho Chitanda hiểu tôi đến đây theo lời khẩn cầu của bà chị, nhưng mắc gì phải cho cô ấy biết cái lý do lằng nhằng này nhỉ?

Bất ngờ cánh cửa phòng trượt qua và một giọng nói to như bom dội vào phòng : “Này, hai em làm gì ở đây?”

Là giáo viên, có lẽ đang tuần quanh trường sau giờ học. Ông thầy có thân hình lực lưỡng và làn da rám nắng này chắc là dạy thể dục. Tư thế hơi đầm của thầy dễ làm người ta tưởng tượng ra một thanh kiếm tre vắt sau lưng của một người dũng sĩ. Dưa vào số nếp nhăn có thể thấy thời oanh liệt của thầy đã qua từ lâu, nhưng quanh một võ sĩ lớn tuổi như thầy thường có thứ khí chất khiến người ta dễ nể.

Chitanda hơi hoảng khi bất thình lình bị la như thế, nhưng chỉ vài giây sau cô ấy lại cười tươi và tiến đến chào thầy.

“Em xin chào thầy Morishita ạ!”

Sự kết hợp hoàn mĩ giữa tốc độ và góc cúi đầu đã tạo nên một lời chào quá sức hoàn mỹ. Tôi bắt đầu thấy ghen với tư chất vừa điềm tĩnh vừa trang nhã của cô ấy. Thầy Morishita dường như vừa tắt đài trước sự lễ phép của Chitanda, đã nhanh chóng trở lại với cái giọng oanh tạc của thầy.

“Thầy thấy cửa không khoá nên vào đây. Hai đứa sao lại vào phòng chuyên biệt mà không xin phép hả? Tên gì lớp nào?”

… Hở, cái gì mà không xin với lại chẳng phép?

“Em là Oreki Houtarou lớp 1-B. Với lại thầy à, đây là phòng họp của CLB Cổ Điển và thầy đang làm gián đoạn buổi họp đầu tiên của tụi em đấy.”

“CLB Cổ Điển?”

Không giấu vẻ nghi ngờ, thầy hỏi tiếp : “Chẳng phải đã bị giải tán rồi sao?”

“Nếu không có ngày hôm nay thì nó chắc chắn sẽ thế. Thầy có thể xác minh với thầy quản nhiệm, là…”

“Thầy Ooide đấy ạ!”

“Vâng, thầy có thể xác minh với thầy Ooide.”

Lời giải thích phù hợp trong một hoàn cảnh phù hợp. Thầy Morishita chỉ còn có thể dịu giọng xuống,

“Ồ ra vậy, thế hai em cứ tiếp tục đi.”

“Cám ơn thầy.”

“Và nhớ trả lại chìa khoá trước khi về đó.”

“Vâng, thưa thầy.”

Thầy Morishita nhìn chúng tôi lần nữa trước khi đóng sập cửa lại.

Chitanda lại co rúm trước tiếng động ấy, rồi khẽ thì thầm : “Thầy ấy…”

“Hửm?”

“…là một giáo viên thích âm thanh lớn.”

Tôi cười khì.

Vậy là,

Chẳng còn việc gì neo tôi lại đây nữa.

“Được rồi, vậy là phần giới thiệu đã xong. Về thôi.”

“Ơ? Vậy là hôm nay không có hoạt động gì sao?”

“Ừm, và mình sẽ về nhà.”

Tôi xách cái cặp nhẹ tênh và quay lưng lại với Chitanda,

“Nếu muốn ở lại thì cứ khoá cửa. Cậu không muốn bị la bất tử như hồi nãy nữa phải không?”

“Ể?”

Tôi đang đi ra khỏi phòng.

Nói đúng hơn, tôi đã phải ra khỏi phòng nếu không bị thứ âm thanh khó hiểu của Chitanda làm khựng lại.

“Khoan đã…”

Tôi quay lại là thấy một vẻ mặt cứ như tôi vừa nói điều gì khó hiểu lắm vậy.

“Làm sao mà mình khoá cửa được?” Cô ấy đáp tỉnh bơ.

“Sao lại không được?”

“Vì mình đâu có chìa khoá.”

À quên, là tôi đang giữ mà. Tôi lấy ra một chiếc chìa từ túi áo rồi đưa cho cô ấy.

“Nè giữ lấy … À không, ý mình là, Chitanda-san cầm lấy này.”

Nhưng Chitanda không phản ứng. Cô ấy chỉ nhìn đăm đăm vào chiếc chìa kẹp giữa hai đầu ngón tay tôi. Một hồi sau cô khẽ nghiêng đầu mà nói : “Oreki-san sao lại giữ chìa?”

Vài con ốc vít vừa long ra khỏi đầu ai kia thì phải.

“Ơ, không có chìa thì làm sao mà vào phòng? Đợi đã … thế quái nào … à xin lỗi, ý mình là làm sao mà Chitanda-san vào đây được?”

“Lúc mình đến thì cửa đâu có khoá. Mình nghĩ chắc có thành viên nào đã đến trước và để cửa mở, vậy là không cần chìa mình vẫn vào được.”

Ra là vậy, không như tôi đã được thông báo từ “cựu thành viên”, Chitanda không hề biết ngoài tôi ra CLB chẳng có thành viên nào khác.

“Vậy sao? Khi mình đến đây thì cửa đã bị khoá.”

Câu trả lời đầy tự nhiên của tôi hoá ra là một sai lần lớn. Ánh mắt của Chitanda ngay lập tức thay đổi, đầy sắc cạnh mà chằm chằm hướng về phía tôi…

Là tôi ảo giác hay hai đồng tử của Chitanda vừa phồng to lên trông thấy. Tiếp tục nhìn thẳng gương mặt có lẽ là đang hốt hoảng của tôi, cô ấy chầm chậm nói : “Khi bạn bảo cửa bị khoá, ý bạn là cái cánh cửa ra vào phải không?”

Vẫn còn hoang mang về sự thay đổi bất chợt vừa rồi, tôi gật đầu trước câu hỏi ngô nghê ấy. Thế rồi không biết là chủ động hay vô thức, Chitanda tiến một bước về phía tôi.

“Vậy có nghĩa là … mình đã bị nhốt ở trong phòng đúng không?”

Tiếng gậy nện vào quả bóng cháy nghe cái bốp đã tai. Dù rất muốn về nhưng có vẻ tôi sẽ phải hầu Chitanda một buổi nói chuyện nữa. Khẽ thở dài cam chịu, tôi lại để chiếc cặp da xuống đất.

Bị nhốt, Chitanda vừa nói thế à? Tôi bèn suy nghĩ : tôi giữ một cái chìa, Chitanda trong phòng, tôi không có khoá cửa. Xong! Câu trả lời quá ư rõ ràng.

“Hay là chính bạn đã khoá cửa từ bên trong phòng?”

Ngay lập tức Chitanda lắc đầu nguây nguẩy.

“Mình không có khoá đâu.”

“Ngoài bạn ra thì ai có thể khoá phòng chứ?”

“…”

“Với lại, người ta đôi khi cũng hay quên rằng mình đã khoá cửa hay chưa, đó là chuyện thường…”

Nhưng xem ra Chitanda chẳng để ý chút gì vào lời giải thích, cô bỗng đưa tay chỉ vào thứ gì đó sau lưng tôi.

“Hình như … bạn của Oreki-san đang đứng ngoài nhỉ?”

Tôi quay lại và thấy cái cổ áo đồng phục đen nhảnh giữa hai khe cửa. Ánh nhìn của tôi và kẻ nghe trộm gặp nhau trong một tích tắc là đủ để tôi nhận ra cặp mắt nâu luôn hớn hở như cái miệng của chủ nhân nó vậy. Tôi cao giọng nói,

“Nghe trộm người khác nói là thói quen xấu. Ra đây coi Satoshi!”

Cửa mở, và đúng như lo ngại cái tên vừa bước vào là Fukube Satoshi. Không một chút xấu hổ hắn chống chế tỉnh bơ : “A xin lỗi, thiệt tình là hổng có định nghe trộm đâu.”

“Không định nhưng có làm thì cũng vậy.”

“Dĩ nhiên. Chỉ là tớ không thể cưỡng lại cơ hội được nhìn thấy Houtarou tiết-kiệm-năng-lượng lại đang dành một lượng thời gian hào phóng với một bạn nữ sinh trong một căn phòng quá ư biệt lập thế này. Chà, lại có cả ánh tà dương nữa chứ, bỏ qua thì thật đáng tiếc!”

Hắn đang lảm nhảm cái gì vậy nhỉ?

“Tưởng cậu về nhà rồi?”

“Đã định, trước khi thấy cảnh ‘động phòng’ của hai người. Rút kinh nghiệm lần sau tớ phải cẩn thận hơn nữa trong sự nghiệp nghe trộm.”

Quá hiểu cái thói bông đùa của thằng này nên tôi có thể dễ dàng phớt lờ, nhưng đối với người mới gặp kiểu gì cũng bị những trò chọc phá của hắn quay như chong chóng…

…Và Chitanda là tiêu biểu.

“Ơ…ơ… mình…”

Vẻ điềm tĩnh thường trực đã biến mất và để lại trên hai gò má một màu đỏ hoe. Chitanda có lẽ thuộc tuýp người để gương mặt nói dùm cho cảm xúc. Hiện tại thì gương mặt ấy đang nói : “Nhìn tui nè, tui xấu hổ nên đỏ mặt đó nha!” Nhìn cô ấy lóng ngóng vậy cũng hài phết, nhưng tôi quyết định dừng tro đùa tại đây.

May một nỗi, Satoshi biết tự đặt ra giới hạn cần thiết cho những trò quậy của mình. Tất cả việc cần làm là hỏi hắn một câu đơn giản:

“Nghiêm túc không đấy?”

“Trang trọng tuyên bố là không.”

“Phù…”, Chitanda tỏ ra nhẹ nhõm hẳn. Cũng như tôi Satoshi có một phương châm riêng : “Mọi trò đùa phải chọc đúng chỗ và dừng đúng lúc, bằng không sẽ thành những lời nói dối thiếu suy nghĩ.”

“Oreki-san, bạn này là ai thế?”

Sau trò đùa hơi quá ấy Chitanda bắt đầu nhìn Satoshi với ánh mắt cảnh giác hơn. Có lẽ phải giới thiệu thật rồi, không thì chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết. Tôi đáp : “Ồ nếu bạn đang hỏi tên hơi-giống-người này, thì đó là Fukube Satoshi.”

“Hơi-giống?”

Cả tôi còn phải công nhận mình giới thiệu quá đỉnh.

“Haha, lời quảng cáo hơi bị được đó! Rất vui được gặp bạn, và bạn là …”

“Chitanda, Chitanda Eru.”

Vừa nghe đến cái họ Satoshi đã thể hiện một phản ứng không ngờ : hắn đứng phỗng như trời chồng và chẳng nói năng gì. Đối với một đứa dùng miệng nhiều hơn chân tay thì dịp được nhìn thấy hắn im lặng lâu thế này chắc còn hiếm hơn trúng độc đắc.

“Chi … Chitanda-san? Là Chitanda đó ư?”

“Hửm? Mình không biết là bạn đang nói là Chitanda nào, nhưng mình tin rằng trong trường chỉ có mình là mang họ đó thôi.”

“Vậy là đúng rồi! Quả là một bất ngờ lớn!”

Satoshi ít khi biết “bất ngờ” là gì. Từ lâu tôi luôn là người há hốc mồm trước lượng kiến thức khổng lồ về hầm bà lằng thể loại mà hắn đã dày công tìm hiểu. Kì này điều gì lại làm hắn bất ngờ đến vậy?

“Này Satoshi, giờ là gì nữa đây?”

“ ‘Gì nữa đây’ là làm sao? Biết là cậu nghèo thông tin lắm, nhưng chả lẻ một gia tộc lớn như Chitanda cũng không biết ư?”

Hình như là không, nhìn lâu Satoshi lắc đầu và thở dài một cách đầy thất vọng dĩ nhiên là một cách châm chọc của hắn. Thật tình thì tôi chẳng thấy chút tủi hổ gì khi tỏ ra đần độn trước mớ tri thức hữu dụng cũng nhiều nhưng vô dụng chẳng ít của hắn.

“Nhà của Chitanda-san thì làm sao?”

Gật đầu ra vẻ hiểu biết, Satoshi bắt đầu giải thích :

“Trong số các gia tộc lâu đời ở vùng Kamiyama này thì nổi tiếng nhất là bộ tứ ‘Luỹ thừa gia tộc’ : nhà Juumonji (十文字) cai quản đền Arekusu, nhà Sarusuberi (百日紅) điều hành hầu hết các hiệu sách, nhà Chitanda (千反田) sở hữu những thửa ruộng bạt ngàn cùng với nhà Mannibashi (万人橋) trấn giữ cả vùng núi. Chữ Hán tự đầu tiên của mỗi nhà đại diện cho từng bậc luỹ thừa liên tiếp của số 10 (十 =>10, 百 =>100, 千 =>1000, 万 =>10000) nên mới được gọi là ‘Luỹ thừa gia tộc’. Các gia tộc khác đủ sức sánh ngang với bộ tứ chỉ có nhà Irisu quản lí bệnh viện địa phương va nhà Toogaito thống trị ngành giáo dục mà thôi.”

Đơ mặt, tôi chớp chớp mắt và hỏi lại : “Bộ tứ? Có nghiêm túc không đấy Satoshi?”

“Thô lỗ quá nha. Ai mà đủ sức bịa ra chuyện như thế?”

Satoshi mà đã khẳng định cái gì đúng thì đố mà kiếm được lỗi sai.

Những gia tộc nổi tiếng và lâu đời nhất? Trong khi hắn còn quắc mắt nhìn tôi thì Chitanda đã lên tiếng,

“Ưm, mình có nghe về chuyện đó, mặc dù mình không nghĩ gia đình mình nổi tiếng đến thế …”

“Thấy chưa? Vậy là nói thật đấy nhé!”

“…nhưng mà, chưa bao giờ mình nghe nói đến thứ gọi là ‘Luỹ thừa gia tộc’.”

Ánh mắt tôi chuyển lại về hướng Satoshi, hắn ta bèn nhún vai,

“Họ nổi tiếng thật mà.”

“Nhưng cái màn luỹ thừa luỹ thiếu ấy là cậu tự bày ra đúng không?”

“Thiệt tình mà nói, tớ luôn khoái là người đầu tiên bắt đầu một truyền thuyết nào đó.”

Có lẽ muốn mang chóng kết thúc chủ đề. Satoshi vỗ hai bàn tay vào nhau mà nói : “Thôi bỏ đi. Vậy Houtarou à, vấn đề hồi nãy hai người đang bàn tán là gi thế?”

Cái tên láu cá tò mò. Tôi bèn thuật lại chi tiết thật nhanh gọn cho hắn…

Trời bắt đầu tối nên Chitanda mở đèn trong phòng lên. Nghe xong Satoshi liền khoanh tay lại và nói bằng giọng hơi xìu :

“Hừm, vậy thì thật là kì.”

“Kì gì? Đơn giản là Chitanda-san quên rằng mình đã khoá cửa, thế thôi.”

“Không, kì thật đó!”

Satoshi duỗi hai tay ra rồi vỗ cái bốp,

“Gần đây nhiều trường bắt đầu quan tâm hơn đến việc kiểm soát cơ sở hạ tầng và hành vi học sinh, và trường ta cũng không ngoại lệ. Cao trung Kami quản lí từng lớp học theo nhiều phương pháp khá chặt chẽ - và khó chịu. Trong trường hợp cậu không để ý, thì không có bất cứ phòng học nào ở đây có thể khoá từ bên trong, lí do là để ngăn không cho học sinh có thể làm gì mờ ám.”

Satoshi kết thúc lời giải thích của mình với vẻ mặt đắc thắng. Thừa biết khả năng nhồi nhét thông tin đáng sợ của hắn nhưng biết thế này có nhiều quá không? Trong hoàn cảnh chúng tôi mới vào trường chưa đầy một tháng.

“Có phiền giải thích vì sao cậu lại ‘để ý’ cái vụ khoá trong này không?”

“Thú thực tuần trước tớ có ý định trốn trong lớp sau giờ học để táy máy một tí, nhưng kế hoạch đã hoàn toàn thất bại.”

“Biết không? Tớ ngờ là trường mình đã thiết kế mấy cái khoá như vậy để đặc biệt ngăn mấy phần tử như ai kia làm gì mờ ám thì đúng hơn.”

“Ừm, chắc vậy.”

“Muốn cá không?”

Chúng tôi đều cười. Sau tràng cười ấy tôi để ý Chitanda lùi lại một bước, tôi bèn nuốt nước miếng rồi nói : “Vậy, là cái ổ khoá có vấn đề. Trời cũng tối rồi, mình về nhé.”

Tôi đứng lên và quay mặt ra cửa.

Có ai vừa nắm lấy một bên vai. Tôi quay lại và thấy Chitanda đã tiếp cận tôi từ phía sau lúc nào không biết.

“Xin bạn đợi đã.”

“Chuyện gì nữa?”

“Mình rất là hiếu kỳ!”

Mặt đối mặt với Chitanda ở cự ly gần làm tôi hơi ngại.

“Thì sao?”

“Tại sao mình bị nhốt? Và hơn nữa … nếu không có thành viên khác thì ngay từ đầu tại sao cửa lại không khoá, và mình lại vào được?”

Ánh nhìn của Chitanda như ẩn chứa một quyền lực không bao giờ chấp nhận những câu trả lời dễ dãi. Cảm giác bị cái quyền lực đó lấn át, tôi ngoan ngoãn đáp : “Vậy ý bạn là gì ?”

“Nếu là do sơ suất thì người đó là ai? Và làm sao họ bất cẩn tới mức nhốt tớ ở trong đây?”

“Mình thì nghĩ là vấn đề của ổ khoá …”

“Mình thực sự hiếu kì về chuyện đó!”

Cô ấy vừa nói vừa tiến về trước, khiến tôi phải giật lùi về sau.

Chitanda là một cô gái thanh lịch, đó là những gì tôi đã nghĩ khi xét vẻ bề ngoài, và đúng thật đó chỉ là mặt nổi. Ở khoảng cách gần thế này tôi nghĩ mình đã vừa khám phá ra bản chất thật sự của cô ấy. Trong đôi mắt thật to của Chitanda tràn đầy một nỗi phấn khích tột độ, trái ngược hẳn với phong thái thuần chân mà cả cơ thể từng cố gắng thể hiện. Đôi mắt đó chính là bản chất.

Mình hiếu kì!

Một câu nói ấy thôi dường như đã làm tôi ấn tượng về cô tiểu thư của “Luỹ thừa gia tộc”- như một định nghĩa cực kỳ nguyên bản của tính “hiếu kì” thực sự!

“Ắt hẳn phải có lý do. Oreki-san và Fukube-san nữa, hai bạn giúp mình suy nghĩ được không?”

“Tại sao mình phải …”

“Ô, cũng thú vị đó!”

Chặn lời tôi, Satoshi ngay lập tức chấp nhận. Hắn là thế mà, còn tôi thì : “Mình về trước, không có hứng.”

Giải thích hay suy luận thêm chỉ làm số năng lượng tiêu hao trong ngày tăng lên mà thôi. Phí. Không phải chuyện của mình, không làm.

Nhưng bực một nỗi, thằng bạn chí cốt Satoshi luôn biết cách khuất phục sự thờ ơ dễ làm người ta phát khùng của tôi. Hắn nài nỉ : “Ôi thôi mà Houtarou, giúp tụi này tí đi. Kết luận không thể rút ra khi chỉ có mỗi cơ sở dữ liệu, phải không nào?”

“Dài dòng quá đi, tớ …”

Tôi định tiếp tục thì thấy Satoshi đánh mắt sang hướng khác. Bên đó là Chitanda …

“Ưm …”

Không nói lời nào, và tay nắm chặt hai bên váy, cô nãy giờ chỉ chăm chăm vào cái thằng tóc bù xù trước mặt. tôi bất giác lùi thêm một bước về phía sau. Xét về khả năng bộc lộ mãnh liệt của tính cách tôi dám chắc rằng Chitanda không thua kém gì bà chị yêu dấu của tôi cả - người mà Satoshi nếu gặp sẽ cho tôi cảnh bào : “Cẩn thận coi chừng bị dắt mũi!”

Chọn điểm nhìn nằm giữa Satoshi và Chitanda, tôi nhẹ nhàng gật đầu và miễn cưỡng theo vụ này, bởi vì có trời mới biết chuyện gì xảy ra nếu tôi từ chối.

“…Ờ, quả là thú vị thật. Để nghĩ thử xem nào.”

Câu trả lời với cái giọng bất cần đời đó là đủ để Chitanda trở về trạng thái bình thường.

“Oreki đã nghĩ ra chưa vậy?”

“Cứ từ từ. Houtarou luôn suy nghĩ rất kĩ trước khi hành động. Đã khi tên này nghiêm túc suy luận thì cám cũng thành cơm cho mà xem!”

Lại nhiều chuyện. Chẳng có gì để tự hào khi ai cũng biết hành động trước khi suy nghĩ đến nơi đến chốn chưa bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp.

Và tôi bắt đầu tập trung …

Khi Chitand đến thì cửa mở, khi tôi đến thì cửa khoá.

Theo những gì Satoshi vừa kể thì không cách nào Chitanda tự khoá trái mình trong phòng cả. Tuy nhiên, đôi khi những thám tử hay đi tìm một giả thuyết mang tính “chủ quan” – xem trọng yếu tố tham gia của con người mà bỏ qua những yếu tố vô thức của họ. Ví dụ, có thể cánh cửa đang ở trạng thái nửa-khoá khi Chitanda bước vào phòng, và cái lò xo sau đó có thể đã bị chấn động khi cánh cửa bị đóng lại mà khoá luôn. Thế là cô ấy bị nhốt.

Sau khi nói ra giả thuyết của mình, tôi thấy Chitanda gật gù nhưng vẫn đăm chiêu suy nghĩ, còn Satoshi thì ngay lập tức lên giọng :

“Và đó là một tình huống bất khả thi. Chẳng còn cái ổ khoá nào ở trường Kami này lỗi thời đến mức dính phải trạng thái nửa-khoá cả , với lại giả sử có nửa-khoá thật đi nữa thì cái người để cửa mở trước khi Chitanda-san vào làm sao rút chìa ra?”

Đúng là những suy luận kiểu nửa vời thế này thường thất bại.

Nếu đã vậy, thì cửa chắc hẳn phải được khoá bởi một người hoàn toàn tỉnh táo. Tôi bèn hỏi Chitanda : “Bạn có nhớ là vào đây từ khi nào không?”

Chitanda ngẩm nghĩ một lúc rồi trả lời : “Có lẽ chừng ba phút trước khi bạn đến, mình nghĩ vậy.”

Ba phút thì quá ít ỏi, đó là chưa kể đến phòng này lại khá biệt lập trong trường.

… Nan giải thật! Ngay khi tôi bắt đầu tìm một hướng đi khác Chitanda chợt thốt lên :

“A!”

“Gì vậy Chitanda-san?”

“Mình nghĩ ra rồi. Ai là người giữ chìa khoá?”

“Hở, ai?”

Chitanda tươi tắn, và vì một lí do nào đó tôi cảm thấy điềm chẳng lành.

Đúng boong! Cô bạn của chúng ta quay mặt về phía tôi và nói : “Dĩ nhiên là Oreki-san, bạn là người duy nhất giữ chìa khoá!”

Thấy linh cảm của tôi ghê chưa? Không dừng lại tại đây, cô tiểu thư của chúng ta lại nhận ra điều gì đó mà tiếp tục : “Ơ, nhưng mà có khả năng xảy ra điều đó không? Liệu Oreki-san có phải là người đứng đắn không nhỉ?”

Nói thế trước mặt người đang được chính mình nhờ vả thì cô bạn này quả là tỉnh thật! Khi tôi còn chưa biết dùng lời gì để biện hộ cho mình thì Satoshi đã cười phá lên,

“Thật tình thì tớ chả biết chắc Houtarou có đứng đắn hay không, nhưng tớ không nghĩ cậu ta khoái trò khoá trái nữ sinh trong phòng đâu. Bởi, thế cũng chẳng xơ muối được gì.”

Chuẩn không cần chỉnh, đúng là bạn chí cốt. Mắc gì tôi phải làm cái trò vô bổ này?

Vậy là vô tội rồi nhé.

Quay lại điểm xuất phát. Vậy… thủ phạm là ai?

Không nghĩ ra ý tưởng nào khả thi, tôi lại vò đầu. Tự dưng tôi cảm thấy tội lỗi khi mình phải hỏi ngược lại : “Không ổn chút nào. Hai người có manh mối gì không?”

“Manh mối? Ý bạn là cái gì?”

“Manh mối là manh mối.”

Satoshi bèn khai triển thêm từ lời giải thích đơn giản đến ngớ ngẩn của tôi :

“Những thứ khác biệt, hoặc là làm cho người ta cảm thấy kì lạ. Bạn nhớ xem có thứ gì như vậy hay không Chitanda-san?”

“Ưm, bạn nhắc mình mới nhớ…”

“Đúng là có gì bất thường sao?” Mặc dù tôi chẳng mong đợi gì nhiều từ những “phát hiện” của cô ấy. Chitanda nhìn quanh phòng một lượt rồi hướng mặt xuống sàn nhà, cô nhẹ nhàng nói : “Lúc một mình trong phòng, mình đã nghe vài tiếng động phát ra ở dưới chân.”

Tiếng động?

Vậy đúng là có người khoá cửa sao? Chẳng biết nữa…

Mà không, đúng rồi! Nếu là trường hợp đó…

…Ra vậy. Tôi phần nào đã thấy được kết luận của mình, và Satoshi đã nhận ra điều đó.

“Nghĩ ra cái gì rồi à Houtarou?”

Tôi im lặng xách cặp lên.

“Bạn, bạn tính đi đâu vậy Oreki-san?”

“Chúng ta sẽ đến hiện trường của vụ án, nếu hên thì nó vẫn còn đó.”

Tôi cảm thấy Chitanda theo sau rất sát, còn Satoshi cũng phấn khích chẳng kém.

Sắp đến giờ đóng cửa. CLB ở lại trễ nhất là đội bóng chày đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chitanda và Satoshi – hai người mà đúng ra tôi đã chào tạm biệt từ lâu rốt cuộc lại đi cùng. Đúng hơn, hai người họ đang theo sau tôi.

Chitanda tiến lên bên cạnh tôi và hỏi : “Nói cho tụi mình biết đi, bạn nghĩ ra điều gì thế?”

Satoshi bồi thêm vào : “Bạn ấy nói đúng đấy. Đặc biệt tớ với cậu là bạn thân nhất của nhau nên không được có bí mật đâu nha!”

“Dừng cái màn ‘bạn thân’ dùm cái.” Vẫn hướng mặt về phía trước tôi nói tiếp : “Gọi là bí mật cũng chẳng đúng lắm, chỉ là nó quá giản đơn nên không cần phải giải thích.”

“Có thể là đơn giản với Oreki-san, nhưng quả thật mình vẫn cần được giải thích một chút.”

Chitanda hơi bĩu môi… đúng là với cô tiểu thư này tránh né hay trả lời đều tốn năng lượng. Tôi bèn phủi cặp vài cái trong khi tìm cách mở lời phù hợp:

“Được rồi, bạn nghĩ sao nếu mình cho rằng bạn đã bị nhốt bởi một người sử dụng chìa khoá chính?”

Chitanda ngạc nhiên và trở nên hào hứng thấy rõ. Kiểu này phải giải thích tường tận thật rồi.

“Ể? Làm sao lại như vậy?”

“Chúng ta đã biết phòng Địa Chất nằm khá biệt lập trong trường. Nếu thủ phạm khoá cửa bằng chìa phụ thì sau đó hắn phải trả nó lại cho thầy phụ trách để mình có thể mượn mà lên đây. Ba phút là quá ngắn ngủi để làm được điều đó.”

“Ra là thế! Vì mỗi chìa chính chỉ được cắt ra một chìa phụ, và nếu bạn đang giữ chìa phụ thì chắc chắn kẻ đó đã dùng chìa chính.”

Chính xác, và thông thường học sinh không được sử dụng chìa chính.

Hơn nữa, còn có một manh mối quan trọng chống đỡ cho giả thuyết trên…

“Chitanda-san, bạn có nói đã nghe thấy tiếng động phát ra từ dưới dàn phải không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy nếu từ sàn nhà tầng bốn vang lên thì bạn nghĩ xem tiếng động đó có thể đến từ đâu?”

Satoshi đột nhiên xen ngang : “Từ trần nhà tầng ba phải không?”

“Chính xác, và đó chính là người đã sử dụng chìa chính.”

Người duy nhất phải động chạm đến mấy thứ trên trần vào giờ này chỉ có thể là …

“Thật tuyệt vời khi bạn đoán ra được là chú thợ sửa chữa”, Chitanda gật đầu nhận xét.

Người duy nhất ngoài chúng tôi đang đứng ở tầng ba là chú thợ đang vác một cái thang lớn. Vừa ra khỏi phòng chú liền đặt cái thang sang bên và rút từ trong túi một chùm chìa khoá. Rồi ngay trước mắt chúng tôi, chú dùng cái chùm chìa ấy lần lượt khoá tất cả các phòng ở tầng này. Vậy có thể tóm tắt như sau : đầu tiên chú mở khoá hết các phòng của một tầng lầu rồi tuần tự kiểm tra và sửa chữa từng phòng, xong việc thì khoá lại cùng lúc. Nếu ai mà lỡ xui xẻo vào phòng lúc nó còn không khoá và ở lại một thời gian thì sẽ bị nhốt, và Chitanda của chúng ta đã rút trúng cái quẻ đen ấy.

Nhìn chú ấy phải vác cái thang cao thế kia có lẽ là phải thay bóng đèn, con tắc-te[7] hay là chuông báo cháy. Thôi, dù sao thì thắc mắc của Chitanda đã được giải quyết ổn thoả. Vụ án khép lại.

“Thấy chưa? Đã bảo cậu ta mà chịu động não thì cái gì cũng xong!”

“Đúng thật, mình vẫn còn kinh ngạc đây này!”

Tôi không tự thấy mình đáng “kinh ngạc” đến thế. Nếu không có thông tin của Satoshi về hệ thống khoá của trường, và nếu Chitanda không chú ý đến tiếng động dưới sàn nhà dám tôi phải giả ngơ đến tối cho qua chuyện quá. Mà kệ đi, hai người đó muốn ca tụng thế nào thì tuỳ, quan trọng là rắc rối đã được giải quyết, xong. Tuy vậy khi nhìn Chitanda đang dành ánh mắt ngưỡng mộ rất chân thành cho tôi thì những suy nghĩ phàn nàn về số năng lượng đã thất thoát trong ngày đã trôi tuột đi đâu mất.

“Nói thật mình vẫn còn băn khoăn một chỗ, ở nơi im ắng như phòng Địa Chất mà bạn lại không nghe thấy tiếng cửa bị khoá.”

Chitanda không xem đấy là lời chê trách. Cô ấy chỉ cười.

“Ưm… mình có thể giải thích. Lúc đó… mình đang mải nhìn cái nhà kia, bên cửa sổ.”

Cô nói rồi chỉ về phía đường cái. Nhà tập võ là một căn nhà gỗ, trông khá tồn tàn vì bị phơi ra trước thiên nhiên quá lâu. Tôi quyết định nói cho Chitanda biết suy nghĩ thật của mình : “Bạn chú tâm đến mức bị thôi miên bởi căn nhà gỗ ấy hả?”

“Không đến mức đó đâu, mình chỉ cảm thấy căn nhà đó khá là bi ẩn.”

“Hửm?”

Tôi không phải kiểu người dễ coi một thứ là bí ẩn, nhưng có vẻ Satoshi biết được chuyện gì nên hắn khẽ nói : “Đúng là nó đặc biệt cũ xưa.”

“Đúng vậy!”

Chỉ thế thôi à? Tôi bắt đầu không hiểu cô ấy. Chẳng biết đó là tính trang nhã của một tiểu thư, hay là sự hồn nhiên của một cô gái hay mơ mộng nữa.

Chúng tôi dừng lại bên cột đèn giao thông đang sáng màu đỏ, cùng với một số học sinh khác đi về nhà.

“Mà này, hình như chúng ta cào hỏi nhau đàng hoàng thì phải?” Chitanda thong thả nói.

“Chào hỏi?”

“Đúng thế, CLB Cổ Điển từ mai sẽ chính thức đi vào hoạt động. Mong rằng chúng ta sẽ thật là vui vẻ!”

Câu – lạc – bộ! Hoàn toàn quên khuấy mất! Cái ý định chỉ đi xem qua phòng họp đã bị thay đổi trước sự hiện diện của Chitanda. Đơn cũng đã nôp, danh sách cũng đã có, vậy là trong vòng ít nhất một tháng tôi sẽ phải là thành viên chính thức của CLB Cổ Điển.

Tôi gục đầu xuống chán chường vừa lúc Chitanda quay sang Satoshi, cười nói :

“Bạn cũng tham gia vào CLB với tụi mình nhé Fukube-san?”

Satoshi khoanh tay làm điệu bộ đăm chiêu suy xét, nhưng rất nhanh chóng đáp lại : “Nghe có vẻ thú vị đấy. Được rồi, mình vô!”

“Hân hạnh được làm quen với bạn, Fukube-san!”

“Đúng ra mình mới phải nói thế … à mà cũng rất hân hạnh được làm quen với bạn Houtarou nhé!”

Tôi lườm hắn một cái.

Đèn vừa chuyển sang màu xanh và dòng người bắt đầu chuyển động. Thò tay vào túi áo tôi chạm vào lá thư ở bên trong. Bà chị yêu dấu. Sáng nay tôi đã có một cảm giác kì lạ : khi lá thư của Tomoe Oreki được gửi đến thì dường như là có gì đó, như một cuộn phim đã bắt đầu khởi chạy.

Vui chưa chị? Chỉ trong một ngày đã có ba vệ sĩ cho kỉ niệm thanh xuân của chị rồi đấy. CLB Cổ Điển giàu truyền thống đã được hồi sinh, và từ đây em cũng chào luôn những tháng ngày tiết kiệm năng lượng thanh bình của mình. Đừng có mà hỏi tại sao.

“Suýt nữa thì quên mất, tụi mình vẫn chưa hầu hội trưởng CLB nữa.”

“Ừ ha! Houtarou chắc chắn là không phù hợp với chức vụ này.”

Phương châm sống của mình đang bị đe doạ nghiêm trọng. Nếu chỉ có Satoshi thì còn dễ xử lí, đằng này …

Ánh nhìn của chúng tôi gặp nhau, Chitanda lại cười với đôi mắt tròn to.

Vấn đề chính là cô gái này đây, một cảm nhận mơ hồ chợt thoáng qua tôi…


  1. Học thuyết cho rằng quan niệm là công cụ cho hành động, bởi đó tùy hữu dụng hay không sẽ khẳng định hay phủ định giá trị chân lý của nó
  2. Còn gọi là Judo, là môn võ sử dụng đòn vật, quét chân và đè.
  3. Còn gọi là Aikido, là môn võ lấy nhu chế cương, lợi dụng sức mạnh của đối thủ để chống lại đối thủ.
  4. Còn gọi là Taiho-jutsu, là môn võ được huấn luyện cho cảnh sát bên Nhật, đòn tiêu biểu là bẻ ngược tay.
  5. Một thể loại hát nhóm, trong đó những nhịp điệu được tạo ra bởi chính giọng hát của mỗi người.
  6. Tiếp hậu ngữ thông dụng nhất của người Nhật, dùng để xưng hô giữa những người mới gặp, không quá thân thiết hoặc địa vị xã hội không quá cách xa nhau. Khi thân hơn người ta sẽ dùng các tiếp hậu ngữ khác hoặc không dùng, rất thân thì mới gọi bằng tên (Oreki, Chitanda là họ).
  7. Tắc-te (starter) hay còn gọi là "con chuột" là thiết bị hình trụ gắn trên đèn huỳnh quang, có chức năng phóng điện để làm phát sáng chất huỳnh quang trong bóng đèn.
► Xem lại Tập 1 Chương 1♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.