FANDOM


CHƯƠNG 3 Edit

Tôi không được phép nhìn thẳng mặt Chitanda.

Đây là một căn phòng có kích thước gần bằng nơi mà cánh đàn ông đang họp bàn “chiến lược”. Có nhiều lò sưởi ở đây nên không gian ấm hơn hẳn. Một tấm vải dày giống như màn được treo ngăn phòng ra làm hai, khiến tôi không thể thấy ai hay bao nhiêu người đang ở bên kia. Có lẽ là không nên cố nhìn, tôi cảm thấy vậy. Cả căn phòng toát lên thứ mùi hỗn hợp giữa dầu hỏa và nước hoa.

Một giọng nói khẽ vang lên.

“Cậu ở đấy phải không Oreki-san?”

Là Chitanda. Không ai khác sở hữu một chất giọng như thế.

… Nhưng trong một khoảnh khắc tôi trở nên do dự. Chitanda luôn nói chuyện một cách rất nhỏ nhẹ. Lần này cũng vậy, nhưng giọng nói cất lên từ phía sau tấm màn như nghiêm nghị và lạnh lùng hơn trước. Đầy trịnh trọng và, nếu không nói quá, là trịnh thượng.

“Xin lỗi vì phải nói chuyện thế này. Tớ đang được mặc trang phục.”

Tôi đã đoán chức năng của tấm vải và đã đúng… đây là phòng thay đồ nữ. Tôi bất giác trả lời với “À” và “Ừm”. Sự thiếu thoải mái chợt ùa vào căn phòng khiến cái nơi họp bàn chiến sự của mấy ông lão kia trông còn thoải mái chán. Tôi chỉnh lại chiếc áo khoác tuột một bên vai của mình.

“Tớ gọi cậu chỉ vì một lý do duy nhất. Có chuyện xảy ra đúng không?”

“… Ừ.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Có lẽ.”

“Tớ hiểu rồi.”

Âm thanh bị ngắt quãng trong chốc lát. Chitanda có phải là người duy nhất đằng sau tấm màn hay không? Chắc không đâu nhỉ? Vì đoàn Búp bê đâu chỉ có mình nhỏ. Tôi không biết họ sẽ mặc gì nhưng thông thường quần áo trong lễ hội không phải tự có thể mặc được. Tôi cũng im lặng. Một hồi sau Chitanda mới tiếp tục.

“Vậy xin cậu hãy nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra. Không còn nhiều thời gian nữa.”

Đúng là vậy. Nếu khởi hành vào lúc mười một rưỡi thì cả tôi cũng nên được chuẩn bị đồ từ lúc này. Tôi hiểu sự gấp gáp đó và cả việc tại sao Chitanda muốn giải quyết sự việc này. Nhỏ gọi tôi thay vì bất cứ người nào khác vì hai chúng tôi sẽ dễ nói chuyện hơn vì bằng tuổi. Nhưng lần này… giá mà được nhìn thẳng mặt nhau hay qua điện thoại thì có khi tôi còn bớt cứng lưỡi hơn. Cũng có khi chỉ là vì đột ngột chuyển từ nơi lạnh sang nơi ấm chăng?

Nhưng không sao. Đây là chuyện cần phải nói. Liếm môi, tôi bắt đầu trình bày.

“Ở cầu Choukyuu…”

Việc tu sửa đã bắt đầu.

Việc tu sửa đáng-lẽ-bị-đình-lại đã bắt đầu.

Sở Xây dựng đã được ai đó báo rằng có thể làm việc trong ngày hôm nay, hậu quả là đoàn diễu hành sẽ không thể băng qua cầu Choukyuu và cánh đàn ông đang bàn bạc phải đổi lộ trình như thế nào. Tôi cố gắng tóm gọn mọi thứ và nói gấp gáp hơn bình thường. Không có đến một tiếng tằng hắng từ phía sau tấm màn. Trong những lúc này thì tôi mong đợi có âm thanh hơn, ít ra nó cho thấy Chitanda đang nghe chuyện. Cũng có thể nhỏ có nhưng âm thanh không thể qua tấm màn. Có thể nhỏ đang phải ngồi rất nghiêm trang, được cài trâm tóc trong khi cố gắng nghe, hoặc là nhỏ đang trồng cây chuối… tóm lại là nhỏ có nghe hay không đây?

Cảm thấy không ổn, tôi dừng lại mà hỏi.

“Có người để xuất đi qua cầu Tooji nhưng… cậu có đang nghe không đấy?”

Nhỏ đáp ngay:

“Vâng, tớ đang nghe.”

Lời đáp không chỉ gọn lỏn mà còn xa cách ở một mức tôi chưa từng trải nghiệm. Cứ như nhỏ đang để quạt trước miệng mà nói vậy. Tôi còn tưởng tượng ra cả một tiểu thư đang tựa đầu vào một cánh tay trong khi vừa ngáp vừa nói… Thở dài, tôi đề cập nốt việc không khí trong phòng thay đổi một cách khó hiểu khi lời đề nghị ấy được đưa ra.

Giờ thì căn phòng trở lại với sự im ắng với chỉ thứ âm thanh ầm ừ phát lên từ những chiếc lò sưởi dầu.

…Không, không hẳn.

Tôi tập trung thính lực mà nghe thấy những âm thanh rất khẽ như thì thầm. Một ai đang nói chuyện với một ai khác. Là Chitanda chăng? Hay là người nào khác mà nãy giờ im lặng?

Và rồi, lời nhận xét được ban bố.

“Cậu đã tóm tắt những gì diễn ra rất tốt.”

Vâng, xin đa tạ.

Nhưng những lời tiếp theo có hơi khác. Tôi cảm thấy một cái hít thở sâu, trước khi nhỏ tiếp tục với âm lượng lớn hơn.

“Trụ trì Murai là thành viên của Hội đồng Thành phố Kamiyama. ‘Dời ngày hoàn tất’ chỉ là cách nói thôi, vì Sở Xây dựng Nakagawa khó mà chối từ đề nghị từ trụ trì được. Như vậy chúng ta đành tin rằng cuộc điện thoại bảo họ cứ tiếp tục công việc là thật.”

Lẫn trong âm điệu mới của nhỏ là thứ cảm giác tôi đã thân thuộc. Đó là nỗi hào hứng dữ dội luôn tồn tại bên dưới vẻ ngoài thuần chân. Chỉ cần nghe đến tên Chitanda là tôi lại nhớ về ngày ấy. Cái ngày đầu tháng tư năm ngoái mà kể từ đó nhỏ đã kéo tôi, Satoshi và cả Ibara vào những sự kiện kỳ lạ không kể hết.

Một nàng tiểu thư đầy hiếu kỳ.

Chitanda đằng sau tấm màn không có một chiếc quạt nào cả. Nhỏ chỉ muốn tìm ra ai đã làm điều này và vì sao lại thế. Có lẽ nhỏ từ nãy giờ đã ở gần tấm màn nhất có thể. Chẳng có ngáp hay dựa đầu gì hết. Tôi tin rằng từ nãy giờ đôi mắt to tròn ấy đang tràn đầy năng lượng. Vì đó là Chitanda.

“Vậy tại sao…”

Băng sau tấm màn ấy là một Chitanda-hiếu-kỳ.

Nhưng… chỉ thế thôi. Tôi nhận ra sự háo hức của nhỏ nhưng nó nhanh chóng tan biến, như là chưa hề tồn tại. Tới cái tôi đang ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami không phải là câu “Tớ hiếu kỳ!” mà là:

“Nhưng sẽ ổn thôi. Xem ra vấn đề không trầm trọng lắm.”

Có hai điều tôi muốn nói, nhưng cái thứ nhất là “Chỉ thế thôi à?” thì không nói được. Nuốt nước miếng, tôi bèn hỏi:

“Thế sao? Ở phòng chờ thì trông sự việc có vẻ trầm trọng lắm đấy.”

“Có lẽ là vậy nhưng không phải là không có cách. Nói đơn giàn thì là bọn họ do dự trước việc đi xa hơn về phía hạ nguồn vì lý do tín ngưỡng.”

Nhỏ nói như đang giảng bài. Không hứng thú lắm nhưng tự nhiên tôi vẫn hỏi: “Cậu có thể giải thích thêm không?”

Chitanda suy nghĩ trong một quãng.

“Oreki-san, cậu có thể chuyển một lời nhắn cho những người trong phòng chờ được không?”

“Ừm, được thôi.”

“Vậy…”

Lời nói tiếp theo chứa đựng một sự quyết đoán cao độ.

“Tớ sẽ liên hệ với trụ trì của bên đó. Tớ cũng sẽ nhờ ba thỏa thuận với những người đại diện. Hãy nói với họ điều đó.”

Tôi có hơi lo rằng đây có phải là lúc cái tật của Chitanda lại phát tác hay không. Thông điệp này trông có vẻ hơi tiết kiệm từ ngữ đặc biệt là phần giải thích, hệt như lúc nói điện thoại vậy. Trong nhiều trường hợp phải đến khi tôi chỉ ra nhỏ mới để ý mà bổ sung. Nhưng lần này, dù tôi có hỏi rằng “Chỉ thế thôi à?”, thì âm thanh cuối cùng vang lên từ phía sau tấm màn chỉ lại là những lời lạnh lùng và đơn điệu.

“Họ sẽ hiểu.”


Đó cũng là những gì tôi có thể nói.

Về căn phòng chờ lạnh lẽo nơi cánh đàn ông vẫn đang tụ họp, tôi truyền lại lời nhắn và thậm chí khi chưa nói xong thì sắc diện ông Hanai đã tươi tỉnh thấy rõ.

Ồ, vậy thì cứ để cho con gái nhà Chitanda vậy… Được rồi mọi người, chúng ta sẽ đi qua cầu Tooji.”


Và thế là lộ trình được chốt khi tôi còn chưa kịp hiểu mô tê gì. Mà thôi, chỉ cần biết bây giờ không phải là lúc giành cho nghi hoặc nữa. Giờ khởi hành sắp đến rồi.


► Xem lại Tập 4 Story 7 Chương 2♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 7 Chương 4