FANDOM


CHƯƠNG 1 Edit

Băng qua khu dân cư rồi men theo con đường hướng về vùng đông bắc thành phố Kamiyama, tôi giáp mặt một con dốc dài. Bàn chân ấn xuống pê-đan bắt đầu trở nên nặng nhưng không đến nỗi khó chịu. Con dốc đủ thoải để không bắt tôi đứng lên đạp, nhưng đủ dốc để khiến thân nhiệt dần tăng lên.

Hai bên đường đã xuất hiện những mảng rừng thưa và lọt vào tầm mắt tôi là những khoảnh đất lấm tấm tuyết. Âm thanh báo hiệu sự tồn tại của con người đột nhiên tan biến cứ như một thảm họa thầm lặng nào đó vừa xảy ra vậy.

Nhìn nhận trên phương diện lịch sử thì vùng đồi núi phía đông bắc thành phố Kamiyama vốn là một ngôi làng độc lập có tên đàng hoàng, Satoshi nói vậy, và thực tế nó được biết nhiều hơn với cái tên địa phương là Jinde. Đoạn đường trở nên ngày càng dốc. Dù những dấu hiệu báo mùa xuân đã dần hiện rõ nhưng cái lạnh của buổi sáng vẫn hóa trắng những làn hơi hắt ra từ miệng tôi, mà nhẹ tan vào khí quyển.

Trên đỉnh hiện ra một ngôi đền. Nhân tiện mà nói thì đây không phải lần đầu tôi đạp xe qua nơi này. Lần đầu là thằng bạn chí cốt Satoshi chỉ và lần hai là khi cả bọn đi ăn mừng chiến tích kỳ diệu của CLB Cổ Điển tại Lễ hội văn hóa, nhưng trong cả hai lần tôi đều đã không để ý rằng trên đây có một ngôi đền. Có lẽ vì cả hai tôi đều bận trò chuyện chăng? Còn hôm nay, lần ba, tôi đi một mình. Ai có thể nghĩ rằng một Oreki Houtarou, người đường đường chính chính là một tiết-kiệm-năng-lượng gia lại dậy sớm và đạp xe đến ngôi nhà xa xôi như thế này. Nếu là một năm trước thì đúng hư cấu thật, nghĩ thế tôi phì cười.

Đền thờ này thờ đức Địa Tạng Viên Quang.[1] Dừng lại một lúc, tôi bước xuống xe và đưa một tay kính lạy đức Phật.

Sau ngôi đền là đoạn dốc xuống. Tôi có thể thấy những bông tuyết còn vương trên những đồng lúa. Ánh nắng mặt trời từng tia một như cố xuyên qua làn không khí lạnh giá. Ngọn đồi này không quá cao nên tầm mắt cũng chẳng phóng xa được mấy. Tuy nhiên, nằm giữa những thửa ruộng bát ngát và nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà lác đác xung quanh là một dinh thự được bao bọc bởi một hàng rào trắng có hình thù kì lạ. Trong vườn còn trồng một cây thông cỡ bự - đó là hai trong các dấu hiệu cho biết đó là dinh thực của gia tộc Chitanda. Từ đây ai cũng có thể áng chừng rằng đó là một căn nhà lớn nhưng tin tôi đi, bạn sẽ há hốc mồm khi bước vào không gian rộng rãi đến nực cười của gian nhà chính, hay những chi tiết đầy tinh xảo trên các thanh gằng cửa và đó là chưa nói đến việc vào phòng…

Nhưng đó không phải đích đến của ngày hôm nay, tôi quay mặt đi. Sau dinh thự nhà Chitanda là một con sông chia cảnh quan về hai bờ. Một ngôi đền nhỏ được xây ở bờ bên kia, núp sâu vào lòng của một ngọn núi khó có thể coi là bao phủ bởi một màu xanh tốt. Tôi không nhìn thấy gian điện vì thứ duy nhất ngôi đền chìa ra tầm mắt là những lá cờ…

Đích đến đây rồi. Đền Mizunashi.

Chuyện bắt đầu từ hai ngày trước.

Tôi đang uể oải trên giường, lia mắt qua từng dòng của một cuốn truyện chữ cỡ dày chả biết đến hồi kết tới khi điện thoại reo.

“Xin chào. Xin lỗi vì làm phiền cậu trong ngày nghỉ.”

Là Chitanda. Trung thành với bản chất tiểu thư là chất giọng nhỏ nhẹ kèm phong thái rất ư lịch thiệp… và đó là bề nổi. Khi mặt đối mặt tôi luôn như bị thôi miên bởi đôi mắt to tròn chứa đầy sự hiếu kỳ của nhỏ, và quá nhiều sự kiện trong quá khứ đã khiến tôi nhận ra nhỏ không phải chỉ là một tiểu thư đài các. Còn nếu không thấy mặt, như trò chuyện điện thoại, thì vẫn thế - một quý cô lịch thiệp.

“Cũng chả phải đang nghỉ ngơi gì.”

“Ể? Oreki-san phải đi học phụ đạo sao?”

“Không phải…”

Tôi tự biết thành tích học tập của mình không phải loại chói sáng ở Cao trung Kamiyama nhưng là quá thừa để phải nhận thông báo phụ đạo. Ở đầu bên kia Chitanda đáp bình thản:

“Tụi mình đang nghỉ xuân.”

Đúng rồi. Tôi đang nghỉ xuân bằng một thái độ bất cần chưa từng thấy.

“Xin lỗi vì đường đột, nhưng…”

Thông qua ngữ điệu có thể thấy Chitanda thực sự cảm thấy có lỗi. Tôi như nín thở chờ nhỏ nói lên lý do…

“Ngày mốt cậu có việc bận gì không?”

Tôi liếc về tờ lịch. Ngày mốt chả có gì. Mốt nữa, mốt mãi… nói chung cả cái kỳ nghỉ đều trống trơn. Nếu bà chị yêu dấu ở đây thì kiểu gì tôi cũng bị dắt khi khắp nơi, nhưng ơn trời con người đáng sợ đó đã du hí tận Nanki[2] mà bỏ tôi yên bình ở nhà.

“Không.”

“Vậy sao. Thật tốt quá.”

Quá dễ để nhận ra cái thở phào nhẹ nhõm của nhỏ. Chitanda tiếp tục:

“Ưm, Oreki-san. Tớ biết rằng chuyện này là đường đột và phiền hà, nhưng cậu có thể cầm ô cho tớ được không?”

Vẫn giữ tai nghe, đầu tôi nghiêng qua một bên chả biết tự lúc nào.

Nếu tháng bốn này là của năm ngoái thì tôi sẽ cực kỳ rối rắm mà tự hỏi “cầm ô” có phải từ lóng đặc biệt nào không, nhưng đây là Chitanda tôi đã quen biết một năm trời. Nhỏ luôn có tật nhảy cóc qua khoản giải thích khi nhờ ai điều gì.

“… Giải thích từ đầu đi.”

“Từ đầu sao? Được rồi. Bắt đầu từ sau thời chiến quốc…”

“A không! Ý là… từ giữa… và theo một cách mà tớ có thể hiểu được.”

Có lẽ chính Chitanda cũng nhận ra cái tật của mình. Ngượng ngùng, nhỏ nói khẽ:

“Xin lỗi nhé, tớ không giỏi giải thích lắm.”

Tôi có thể nghe một tiếng tằng hắng – dấu hiệu cho thấy nhỏ đã sắp xếp xong câu chữ.

“Đại thể là ngôi đền gần nhà tớ sắp tổ chức Lễ hội Búp bê. Sẽ có các nhân vật Vua, Hoàng hậu, Đại thần[3] và ba Nữ Tư tế. Hồi xưa còn có thêm một đội ca kỹ năm người nữa nhưng vì càng ngày tỉ lệ sinh càng giảm nên đã được lược bớt.”

“Ra vậy…”

Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao sự giảm tỉ lệ sinh lại khiến số búp bê bị giảm bớt. Tuy nhiên, có một mâu thuẫn quan trọng hơn: Lễ hội Búp bê lẽ ra phải được tổ chức vào tháng Ba.

“Chẳng phải trễ hơn một tháng rồi sao?”

“À đúng, nhưng là vì bên này họ dùng âm lịch.”

Câu nói đó khiến tôi phân vân giữa hai lời đáp “Vậy à?” và “Rồi sao?” Có nhiều nơi tổ chức theo âm lịch không nhỉ? Không đợi tôi Chitanda tiếp tục:

“Phải có người cầm ô cho búp bê, nhưng… người luôn nhận trọng trách này trong nhiều năm vừa bị gãy tay trong một vụ tai nạn. Tớ thực sự không muốn làm phiền, nhưng bên tớ đang thiếu nhân lực. Tớ cũng đã cố hỏi người quen quanh đây nhưng không ai có thể cả. Bộ trang phục được may vừa khuôn nên không phải ai cũng mặc được. Với Fukube-san thì quá to… nhưng tớ nghĩ sẽ rất hợp với cậu.”

Chitanda dừng lại một quãng, trước khi bồi thêm một lời đầy mong đợi:

“Lễ chỉ chưa đến một tiếng thôi. Giúp tớ nhé.”

Tôi nhận ra mình đang nhăn mặt.

Cơ bản tất cả những gì tôi sẽ làm là cầm ô che cho một cái quầy búp bê. Nói thật là chẳng hay ho gì cả, và lời ngon tiếng ngọt của Chitanda làm sao xua đi được cái sự ngượng của một người đi phụ lễ ở một nơi hoàn toàn chẳng thân thuộc?

“Tớ không có hứng lắm.”

“Ưm, vậy à…”

Tiếp sau là một khoảng im lặng khó chịu.

… Nhưng nghĩ đi thì cũng nên nghĩ lại. Ai thèm quan tâm đến thằng cầm ô cho búp bê nào? Hơn nữa một Chitanda thừa biết thói quen tiết kiệm năng lượng của tôi mà vẫn nhờ tức là nhỏ đã hết cách… Nếu chỉ một chút thời gian mà giúp nhỏ được thì, ờ, cũng không tệ.

“Nhưng không sao. Tớ đi được.”

“Ể? Có phiền cậu lắm không?”

Sự thay đổi đột ngột trong ngữ điệu khiến tôi tin rằng nhỏ thực sự bất ngờ. Hít một hơi sâu, nhỏ quay về giọng điệu bình thường.

“Cám ơn cậu rất nhiều. Cậu đã cứu tớ đấy.”

“Vậy là vào ngày mốt tớ chỉ việc đứng cạnh mấy con búp bê phải không?”

“Vâng, và cậu sẽ đi theo nữa. Dù không có gì nhiều nhưng sẽ có quà tặng cho người phụ lễ.”

A, có quà nữa kìa. Vậy xem như đây giống như việc làm bán thời gian rồi.

Vừa định bày tỏ sự thỏa mãn của mình với phần giải thích của Chitanda thì đột nhiên tôi nhận ra một chuyện. Hình như có cái gì sai sai ở đây.

“Cậu bảo là đi theo búp bê?”

“… Vâng.”

“Búp bê biết đi?”

“Đúng thế.”

Nhỏ đáp như thể đây là lẽ tự nhiên, nhưng vì lý do nào đó mà từ từ nhỏ trở nên lí nhí. Tôi định hỏi thêm “Làm sao búp bê đi được?” thì Chitanda lên tiếng, như là không còn chịu được nữa.

“Có thể là búp bê, nhưng xin cậu đừng cứ ‘búp bê’ này ‘búp bê’ nọ. Tớ cũng rất ngượng đấy.”

Có cái gì kì kì. Chắc chắn là có sự lạc tông ở đây. Tôi bèn suy nghĩ một chút.

Việc của tôi là cầm ô cho búp bê, nhưng Chitanda đã bảo là búp bê đi được. Nhỏ còn tỏ ra ngượng ngùng khi nghe tôi lặp lại từ “búp bê”…

Rồi, hiểu luôn.

“Đừng nói tớ búp bê là…”

“… A, hóa ra nãy giờ cậu không biết sao?”

Thế nghĩa là đúng rồi. Chỉnh lại tai nghe một chút, Chitanda đi vào giải thích chi tiết.

“Hằng năm, theo âm lịch đền Mizunashi tổ chức Lễ hội Búp bê bằng việc hóa thân những cô gái trở thành ‘Búp bê sống’. Đoàn búp bê sẽ diễu hành quanh làng. Tớ nghĩ rằng Lễ hội Búp bê sống đền Mizunashi cũng khá nổi tiếng nên nghĩ là cậu phải biết rồi… Và, từ hồi sơ trung hằng năm tớ đều vào vai Hoàng hậu… Fukube-san đã nói là cậu ấy sẽ đến xem một chút.”

Satoshi có lớp phụ đạo nên sẽ không kịp tới. Hắn mới gọi hôm qua, và bằng cái giọng nghe như thể cùng lúc đó hai bàn chân đang giộng thùm thụp xuống đất vì tiếc nuối.

“Nghe nè Houtarou. Cậu là người giữ ô cho Chitanda-san! Tuyệt đối KHÔNG. BAO. GIỜ được mắc lỗi đó!”

Tôi càng ngày càng lo về thứ trang phục mình sẽ mặc, cũng như chiếc ô mình sẽ cầm đằng sau “búp bê”…

Vẫn còn một chút thời gian, nhưng tôi không định để những suy nghĩ bâng quơ dẫn đi lạc trên một con đường xa lạ. Chỉnh lại áo khoác, tôi nhấn pê-đan mà lao xuống dốc.


  1. Đức Bồ Tát bảo hộ cho trẻ em, du khách phương xa và cai quản âm phủ.
  2. Một địa danh ở phía nam đảo Honshu.
  3. Bao gồm Tả đại thần và Hữu đại thần – các chức quan cao nhất trông coi mọi sự vụ quốc gia trong triều đình phong kiến Nhật Bản.
► Xem lại Tập 4 Búp bê đi đường vòng♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 7 Chương 2