FANDOM


CHƯƠNG 5 Edit

Vì nằm ở trong góc nên trên một trong ba bức tường của phòng Địa Chất có cửa sổ. Theo phản xạ tôi cúi đầu xuống để né luồng gió lạnh như muốn đè sát những con người nơi đây xuống đất.

“Lạnh quá.”

Vô tình những lời lẽ đó bật ra.

“Vậy sao, tớ thì cảm thấy bình thường.”

“Có mỗi cậu là mặc áo khoác thôi, mà kẻ ngốc cũng sợ lạnh sao?”

Không, lạnh thật đấy.

Tôi nhìn ra cái thứ trắng trắng ở ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh và thay vào đó chuyển thành tuyết. Giáng sinh Trắng và một cụm từ thông dụng, như vậy có thể gọi đây là Valentine Trắng không nhỉ? Nghe cứ như nhãn hiệu một loại vang ấy.

Tôi ngồi lên cái bàn gần đó, đứng trước mặt là Chitanda, nhỏ nói với âm điệu gần như kiệt quệ.

“Oreki-san, làm sao bây giờ?... Tớ không muốn nghĩ rằng tên trộm là người bên CLB Thiên văn, nhưng…”

Không biết phải trả lời ra sao, tôi bèn trả lại nhỏ bằng một câu hỏi khác:

“Ngoại trừ hai cái cầu thang thì còn lối nào dẫn lên tầng bốn không?”

Cũng chọn một cái bàn làm chỗ ngồi, Satoshi đặt cái túi dây xuống cạnh và lắc đầu.

“Có vẻ chẳng có lối nào khác. Dùng cầu thang thoát hiểm để làm đường lui cũng là một cách nhưng dùng nó để làm đường vào thì không dễ đâu. Rồi cũng không có dấu vết đặc biệt nào nữa. Với những bậc cầu thang mới sơn thì ai dại dột đi qua đó chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Cũng có cầu thang dẫn lên sân thượng nhưng nó luôn bị khóa, nếu không có sự cho phép của giáo viên thì không học sinh nào được lên trên đó cả.”

Nếu đã như vậy thì lối thoát duy nhất lại nằm ở cái cầu thang không xài được. Dĩ nhiên nếu thủ phạm có một chiếc trực thăng và đu dây thừng xuống thì cũng là một lối, nhưng phải để một điệp viên chuyên nghiệp làm điều này thì hẳn là trong bánh sô-cô-la Mayaka phải chứa nguyên liệu bí mật nào đó… Khoan đã. Chitanda từng nói rằng Mayaka đã dùng loại sô-cô-la của một hãng bên Bỉ thì phải – trụ sở của liên minh Châu Âu EU. Liệu rằng kẻ xấu có trộn thứ gì như là chip siêu nhỏ chứa thông tin có thể làm khuynh đảo nền kinh tế hay chính trị toàn châu Âu trong sô-cô-la của nhỏ không ta?

“Oreki-san?”

“Không, không có gì.”

Vớ vẩn, điếc hay sao mà không nghe tiếng trực thăng?

Còn khả năng nào cho cái bánh sô-cô-la không nhỉ? Nhìn bông tuyết rơi xuống một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi.

“Khi tìm hai cậu có nhìn xuống dưới không?”

“Xuống dưới?”

Dùng ngón tay vẽ một nửa đường tròn, tôi giải thích:

“Nếu kẻ trộm quẳng bánh sô-cô-la từ cửa sổ thì nó sẽ rơi xuống đất đúng không?”

Chitanda lắc đầu.

“Vậy thì tớ đã nhìn thấy rồi.”

Nhỏ cũng cẩn thận đấy chứ, còn cái này thì sao.

“Thế đã kiểm tra nhà vệ sinh nữ chưa?”

Satoshi và Chitanda cùng phản ứng một cách bất ngờ.

“Sao?”

“Ý cậu là sao?”

“Rõ ràng hai nơi duy nhất trên tầng bốn mà từ đó có thể đột nhập vào phòng Địa chất chỉ có cái phòng hồi nãy và nhà vệ sinh nữ. Hiện tại chúng ta không rõ là bánh sô-cô-la có còn ở trong đây hay không thì có khả năng thủ phạm đã giấu nó trong nhà vệ sinh lắm chứ.”

Không đợi tôi dứt lời. Mép váy của Chitanda hẩy lên một cái khi nhỏ xoay người hướng ra cửa. Nhận ra tôi không có động tĩnh, nhỏ liền hối thúc:

“Tớ đã không nghĩ tới khả năng đó. Chúng ta đi nào!”

“Đi nào” à, dễ thương quá nhỉ?

“Xin lỗi nhưng cậu phải đi một mình thôi.”

“Oreki-san, bây giờ càng nhiều người thì càng t…”

“Nếu là nhà vệ sinh nam thì cậu có chạy ù vào trong đó không?”

Nhận ra tình cảnh, Chitanda chỉ “A” một tiếng rồi đỏ mặt. Nhỏ cúi đầu cháo hai lần rồi phóng ra khỏi phòng. Tầng bốn ở dãy Chuyên biệt chỉ có nhà vệ sinh nữ, còn của nam thì ở tầng ba.

Satoshi tiễn Chitanda bằng một cái cười. Đung đưa hai cẳng chân, hắn hỏi:

“Cậu có thực sự nghĩ nó được giấu trong nhà vệ sinh không?”

Tôi cũng không ngần ngại trả lời:

“Không. Khả năng nó ở trong đó thậm chí còn chưa tới một phần mười ngàn.”

“Một phần mười ngàn, tức là không phẩy không không không một á? Thấp đến thế sao?”

“Satoshi!”

Hắn buông một cái thở dài.

“Chỉ cần có khả năng thì vẫn nên hy vọng. Cậu có thể im miệng trong một lúc không?”

“…Được rồi.”

Hắn thực sự đã im miệng. Nụ cười đã không còn. Mất tầm ba phút để Chitanda quay trở lại căn phòng Địa Chất im lặng như tờ. Bờ vai nhỏ rũ xuống.

“Không có trong đó…”

Tôi gật đầu và nói:

“Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.”

“Sao?” Chitanda ngay lập tức ngẩng mặt lên.

Đành phải kết thúc bằng cách này thôi.

Cánh cửa phòng Địa Chất trượt sang một bên và một người bước vào. Mặc một tấm áo khoác màu be bên ngoài đồng phục thủy thủ, cùng một chiếc khăn len quấn cổ là Ibara Mayaka. Bên má trái của nhỏ có một miếng băng cá nhân để che đi cái mụn hậu quả từ việc nếm sô-cô-la. Nhìn chúng tôi, Ibara tỏ ra khó hiểu.

“Sao mọi người lại cùng ở đây vậy?”

“Mayaka-san…”

Tôi có thể nghe âm thanh run rẩy của Chitanda nhưng Ibara thì lại không thế. Nhỏ gỡ mũ ra và bình thản nói:

“À rồi, sô-cô-la năm nay thế nào?”

Tại sao phải đến vào lúc này cơ chứ? Mà, dù sao nhân vật chính ngày hôm nay là Ibara nên nhỏ phải trở lại đây thôi.

Tôi nhìn qua Satoshi. Hắn bấy giờ đã đối diện Ibara bằng một khuôn mặt vô cảm, dường như không định nói lời nào. Đã tới nước này có lẽ tôi phải lên tiếng thôi. Có lẽ nhận thấy điều đó Chitanda lập tức giơ một tay lên và nhìn tôi.

Nhỏ muốn tự nói ra. Không còn cách nào khác tôi đành im lặng.

Chitanda nhìn thẳng vào Mayaka và nói:

“Mayaka-san, tớ xin lỗi.”

Lần này tôi không còn thấy sự run sợ trong lời nói của nhỏ. Có lẽ nhỏ đã chuẩn bị tinh thần rồi. Trong khi đó Ibara lại tỏ ra khó hiểu.

“Vì cái gì thế? Sao trông cậu nghiêm trọng đến vậy?”

“Thực ra là…”

Dù vậy, tôi biết rằng nhỏ không thể không do dự.

“Tớ lỡ quên không khóa cửa phòng. Cái bánh sô-cô-la đã bị trộm mất rồi, Mayaka-san… tớ xin lỗi.”

Lời nói ra, từng câu từng chữ đều rất từ tốn. Lời xin lỗi thật chững chạc dù hai mắt Chitanda đã đỏ hoe. Còn phía bên kia, sau khi nhận được lời thú tội Mayaka lại tỏ thái độ khác hẳn với những gì tôi chờ đợi.

Với chỉ vài từ, nhỏ lẩm bẩm:

“Ừm, hiểu rồi.”

Và sau một khoảng lặng, nhỏ cười. Cái cười như chất chứa biết bao cay đắng và hỗn loạn.

“Nó bị trộm mất rồi à?”

Biểu cảm đó, lời nói đó…

Tôi không ngờ Ibara lại chọn cách phản ứng này. Biết cô nàng từ rất lâu tôi đã sẵn sàng nhận những lời chửi bới thậm tệ từ sự tức giận nhỏ chẳng thèm giấu. Nhỏ đã phải làm thế. Tôi biết rằng dù mình có ít quan tâm đến tình yêu đi chăng nữa thì, nếu là Ibara, tôi sẽ không thể cho qua chuyện này. Thế mà con người tên Ibara trước mặt tôi đang rất bình thản. Ở cực trái ngược kia, cảm xúc của Chitanda như chỉ chực nổ tung.

“Mayaka-san, tớ…”

Ibara nhìn thẳng vào Chitanda mà lắc đầu.

“Đừng làm cái mặt thế Chi-chan à. Tại sao phải lo về việc khóa cửa nhỉ? Tớ chỉ là không hiểu nổi ai trên đời lại đi trộm một thứ như sô-cô-la Valentine của người khác.”

“Nhưng!”

“Dù là ai có lỗi đi nữa thì người ấy không phải là cậu Chi-chan nhé. Một chút cũng không…tớ mới là người có lỗi đấy chứ. Cậu đã cố gắng giúp vậy mà tớ lại làm uổng phí hết.”

Nói xong Ibara đội lại chiếc mũ mới vừa đặt xuống bàn không lâu. Rời mắt khỏi Chitanda, nhỏ thở dài một cái rồi nói lí nhí:

“Ừm, nhưng đúng là đau thật mà. Có lẽ hôm nay vậy là xong rồi, tớ về nhà đây. Chi-chan à, xin cậu đừng nghĩ nhiều về chuyện này nhé, được không?”

Rồi, nhỏ xoay gót lại mà đi ra khỏi phòng Địa Chất một cách rất nhẩn nhơ. Không ai trong chú tôi có thể gọi lại nhỏ lấy một tiếng.

Chitanda, Satoshi, và tôi. Chẳng nghi ngờ gì trong việc chúng tôi không thể sẻ chia suy nghĩ của mình khi trông nhỏ từ từ xa dần.

Sau khi Ibara đã đi khuất, có lẽ là đang xuống cầu thang, Chitanda bắt đầu chuyển động. Đọc được suy nghĩ của nhò tôi liền đứng dậy mà bước tới chặn đường đi. Nhỏ vẫn cứ bước tới và chỉ dừng lại khi đầu mũi khẽ chạm vào tôi.

“… Xin cậu hãy tránh ra.”

“Tính làm gì vậy hả?”

Chúng tôi đang đứng rất gần nhau. Tôi lùi một bước về sau trong khi hỏi nhưng Chitanda cũng lập tức tiến lên.

“Dù có phải lục tung cả trường lên tớ cũng phải tìm thấy chiếc bánh sô-cô-la của Mayaka-san. Nếu không ngày mai tớ sẽ không còn mặt mũi nào nhìn cậu ấy nữa!”

“Mọi người đều đã nói đó không phải lỗi của cậu. Có ở đây một luật sư đi nữa thì ông ta cũng sẽ bảo đó là một sự xui rủi quá sức tưởng tượng.”

“Tớ không biết cái gì về luật cả và tớ không thể tha thứ cho mình được! Hôm nay lẽ ra phải là một ngày hạnh phúc của Mayaka-san nhưng vì tớ đã thành ra thế này. Rốt cuộc tớ cũng chẳng làm được gì cho cậu ấy hết!”

Nhỏ cố gắng lách qua và theo phản xạ tôi vươn tay ra. Bàn tay tôi nắm lấy cổ tay phải của Chitanda.

Tay nhỏ thật ấm.

Dù chỉ nắm hờ nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyển động của từng sợi gân tay. Chitanda đang dồn mọi sức mạnh của mình vào nắm tay. Tôi nên thả nhỏ ra, hay không nên thả ra đây? Trong khi cơ thể còn do dự lời nói đã kịp ra tay trước.

“Tớ không thể nói rằng mình hiểu tâm trạng của cậu. Tớ không có cảm xúc mạnh mẽ như cậu. Nhưng, hãy để cho tớ. Tớ tuyệt đối sẽ giao cái bánh sô-cô-la của Ibara cho Satoshi trong ngày hôm nay.”

Ngày mà thằng con trai Oreki Houtarou tiết-kiệm-năng-lượng nói với người ta rằng “Để đó cho tớ” đã đến.

Đôi đồng tử to tròn của Chitanda nở ra. Nhưng nhỏ vẫn chưa chịu giảm sự tập trung sức của mình vào nắm tay.

“Tớ rất vui vì cậu đã bắt mình nói như vậy. Nhưng, dù có thế, tớ vẫn muốn cùng đi và tìm ra với cậu.”

Tôi lắc đầu.

“Không, tớ đang có vài thứ trong đầu, nhưng sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì nếu cậu có mặt ở đây.”

Một khoảng lặng diễn ra, rồi Chitanda nhẹ nhàng hỏi:

“Cậu đã biết là ai phải không?”

Tôi thả tay của nhỏ ra, nhìn nhỏ xoa xoa cổ tay tôi mới nhận ra nãy giờ mình đã nắm rất chặt.

Nếu sự đã tới vực thẳm mất rồi thì đành để cho nó rớt luôn vậy. Tôi chầm chậm gật đầu.

“Là ai?”

“Chỉ có một người có khả năng lấy trộm cái bánh sô-cô-la mà thôi. Người đó là…”

Tôi thở dài một cái.

“Nakayama bên CLB Thiên Văn.”

Một âm thanh đột nhiên vang lên khi cái bàn bị đẩy đi. Đôi chân của Satoshi gần như đã đứng thẳng. Bây giờ chẳng có lý do gì để để ý tới hắn cả.

“Theo lời khai từ anh bạn bên CLB Thủ công ta biết được rằng ba chúng ta là những người duy nhất lên từ tầng ba. Sau đó lời khai của chị Sawakiguchi đã chỉ ra ba người trong CLB Thiên văn có khả năng trộm cái bánh nhất.”

“Oda-san, Nakayama-san và Yoshiwara-san phải không?”

“Một trong số họ đã đi qua phòng Địa Chất và lấy trộm cái bánh, nhưng nếu đặt mình vào vị trí người đó thì cậu sẽ xử trí thế nào? Kích cỡ cái bánh sô-cô-la của Ibara hẳn là khá lớn.”

Chitanda gật đầu, lại dang hai tay ra một khoảng gần bằng cái hông của mình để định kích thước.

“Lớn cỡ này này.”

“Không cách nào hắn có thể giấu một thứ lớn cỡ đó trong nhà vệ sinh hoặc bằng cách ném qua cửa sổ được, như vậy hắn sẽ phải mang nó về phòng họp CLB. Tuy nhiên chị Sawakiguchi đã bảo rằng không ai trở về mà cầm theo sô-cô-la cả. Tất cả thành viên khác đều đồng thuận. Xét trường hợp cả CLB Thiên văn đoàn kết để che dấu nhau thì đó là chuyện khác, chưa nói rằng điều đó là rất kì quặc.”

Tôi chỉ vào Satoshi và mình mà tiếp tục:

“Với đồng phục này thì không một thằng con trai nào có thể dấu cái bánh sô-cô-la ngoại cỡ ấy vào người được. Nếu là thủ phạm và cái bánh được gói kĩ càng thì tớ sẽ có thể bỏ nó gọn gàng vào túi hông của áo khoác. Nhưng những người ở CLB Thiên văn đã rời phòng mà không mang theo cái gì, nói cách khác là không có thời gian để chuẩn bị túi xách hay áo khoác túi rộng nào cả. Túi áo quần không đủ to, và cố nhét vào bụng sẽ chỉ tổ làm cho khối sô-cô-la to lớn ấy càng gây chú ý và hơn hết là di chuyển sẽ không tự nhiên.

Rồi tôi chỉ vào Chitanda.

“Tuy nhiên với đồng phục thủy thủ thì có thể. Bằng cách dán vào bắp đùi chiếc bánh sô-cô-la có thể được giấu dười lớp váy… Tớ không biết Nakayama và CLB Thiên văn nghĩ gì khi họ trộm sô-cô-la của Mayaka. Có lẽ họ có mối hiềm khích gì với chúng ta mà tớ không rõ, hoặc chỉ là vấn đề giữa con gái với nhau. Nhưng dẹp mấy cái đó qua một bên người duy nhất có thể trộm cái bánh chỉ có thể là Nakayama. Tớ không thể nghĩ ra một khả năng nào khác.”

Dừng lại một chút, tôi tiếp tục:

“Tớ sẽ gửi nó cho Satoshi trước đêm nay. Dù tuyệt đối tự tin về điều này nhưng cậu ở đây sẽ phiền phức lắm. Nên đừng lo nhé, hãy về nhà đi.”

Chitanda nhìn vào mắt tôi.

… Sự nối kết bằng mắt giữa chúng tôi tan vỡ trong tích tắt, và tôi thấy mình thật thảm hại.

Nhưng dù vậy, Chitanda đã từ từ lấy lại nụ cười của mình.

“Không ngờ cậu có thể nói vậy đấy.”

“Thế à?”

Thực tình thì tôi cũng đã nghĩ đi nghĩ lại rồi. Chẳng hợp với mình chút nào.

“Tớ hiểu rồi. Dù không rõ ý định của cậu là gì, nếu cậu nói rằng mình làm được thì tớ sẽ tin vào điều đó.”

Mọi căng thẳng cứ như vừa trôi tuột ra khỏi cơ thể vậy. Cơ mặt của tôi cũng đã mềm trở lại.

“Vậy nhé, tớ sẽ gọi điện khi việc đâu vào đấy.”

Chitanda cúi đầu trong khi kiên định nói: “Nhờ cậu làm vậy.”

Rồi nhỏ cũng ra về, để chỉ tôi và Satoshi trong phòng.

Nhìn ra ngoài, tôi nhận ra bầu trời đã tối đen và tuyết vẫn đang rơi. Nhấc chiếc cặp lên vai, tôi nói:

“Rồi, về nhà thôi.”

Phản ứng lại những lời ấy, Satoshi rời khỏi cái bàn đang ngồi nãy giờ.

“Ừ, đi nào.”

Kì này tôi khóa cửa rất cẩn thận.


► Xem lại Tập 4 Story 6 Chương 4♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 6 Chương 6

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.