FANDOM


Chương 3Edit

Ngày phán quyết đã đến. Nhiều người có lẽ đã mong đợi thứ gì đó sẽ cản trở điều này nhưng thời gian là không thể dừng lại. Lịch có thể làm bằng chứng. Khi nào con người còn chưa di chuyển với tốc độ ánh sáng thì chẳng một ai được ban cho cái phúc phần được dừng thời gian cả.[1]

Và đó là vì sao hôm nay là mười bốn tháng Hai. Trên tấm lịch của mà tôi được nhận từ cái đền gần nhà sự kiện này hiển nhiên được chú thích là “Ngày Thánh Valentine”. Vừa thức dậy, tầm nhìn tôi đã hướng về một chiếc hộp lòe loẹt được đặt ngay trước cửa phòng. Không biết là trò đùa gì từ bà chị yêu dấu vô dụng, tôi mở nắp hộp để thấy một thanh sô-cô-la cùng một mảnh giấy ghi chú. Tôi cầm tờ giấy lên…

“Tặng em một thanh sô-cô-la. Từ Oreki Tomoe, với niềm thương hại dịu dàng mà vô tận.”

Một cú trực diện! Cái hộp bị sút thẳng vào trong phòng và tôi đi học.

Không có gì thay đổi ở trường cao trung Kamiyama so với ngày thường. Học sinh đã được phép chuyển sang đồng phục mùa đông nên cả con đường đến trường tràn ngập nào áo len tới áo khoác sặc sỡ. Vào trong, tôi nhận ra không khí xung quanh chẳng có lấy một chút hương vị của đồ ngọt.

Một khởi đầu không thể yên bình hơn cho “Ngày phán quyết”.

Bữa trưa, trong khi còn đang suy ngẫm có nên mua bánh hồ đào hay không khi đối diện với quầy bánh mì, tôi len lỏi qua hết lớp này tới lớp khác học sinh. Thoát ra khỏi cái nêm người với một ổ bánh mì trong tay, tôi chợt chú ý tới một cảnh tượng kì lạ. Đứng trong đám đông là Chitanda, có vẻ đang muốn mua gì đó. Đặt vẻ ngoài và tính cách của một tiểu thư gia đình danh giá qua một bên, nhìn nhỏ nhún nhảy trong đám đông làm tôi thấy mắc cười. Chitanda hình như cũng nhận ra tôi mà tách ra khỏi hàng. Nhỏ tiến lại gần và nói:

“Oreki-san, xin chào.”

“Chào.”

Chỉnh lại khăn choàng, trong tay Chitanda bấy giờ chỉ có một hộp đồ uống. Nổi hứng hiếu kì về điều này, tôi hỏi:

“Chitanda, đây là bữa trưa của cậu à?”

Bị hỏi tới, Chitanda cúi mặt xuống mà bẽn lẽn:

“Không, tớ có mang theo hộp cơm mà. Ưm, gần đây, tớ khá là thích cái này.”

Nhỏ chìa tay ra cho tôi xem, dường như là một loại trà xanh kì lạ nào đó.

Uống trà xanh cùng bữa trưa thì có bất thường thật, nhưng chưa bàn tới việc đó tôi tự hỏi nhỏ có thể uống được trà xanh bởi hạn chế của mình với ca-phê-in hay không. Ô, hay đó là cái mà người ta gọi là “Tác dụng placebo”[2] nhỉ? Tôi quyết định im lặng.

Đứng trong cái không gian chật kín học sinh thật là khó chịu, thế là chúng tôi bắt đầu đi ra ngoài. Lớp của Chitanda và tôi nằm sát bên nhau.

Giữa cuộc đi bộ buồn tẻ ấy, chúng tôi bèn nói về Ibara.

“Vụ sô-cô-la của Ibara sao rồi?”

Cười tươi và thậm chí còn tỏ ra tự hào, Chitanda đáp:

“Tụi tớ quyết định sử dụng Cote D’or, dù tớ nghĩ dùng Nestle đã là đủ tốt rồi.”

Hai đứa im lặng một chốc. Nhận thấy không có tiến triển gì tôi đành phải hỏi:

“Cậu đang nói về gì thế?”

“… A, tớ xin lỗi. Ý là tụi tớ đã quyết định dùng sô-cô-la của một hãng Bỉ, mặc dù với tớ thì cái hãng của Thụy Sĩ đã đủ tốt rồi.”

Và nhỏ tiếp tục.

“Khó lắm chứ. Tụi tớ đã mua rất nhiều sô-cô-la và phải tự mình nếm từng loại. Dù đã nghĩ rằng lâu lắm mới sẽ có dịp như vầy nhưng phải nói là quá nhiều! Sô-cô-la rồi sô-cô-la lại sô-cô-la… Nói thật, tớ chắc phải tránh sô-cô-la trong một thời gian mất.”

Chitanda tủm tỉm cười. Tưởng tượng nhỏ và Ibara mặt đối mặt trong phòng Địa Chất, với sô-cô-la đến từ tất cả các hãng trên thế giới xếp gọn thành từng chồng trên bàn mà nhai ngấu nghiến từng thanh một cũng khiến tôi phì cười. Hẳn là cái chồng đó phải đụng tới cái trần.

“Ăn nhiều sô-cô-la thế hai cậu không sợ bị mụn à?”

“Tớ không sao, còn Mayaka-san bị một cái ở má và cậu ấy đã che lại bằng băng cá nhân rồi.”

Rồi nhỏ lại tiếp lời với ánh mắt xa xăm đầy mơ màng…

“Mayaka-san đã tự làm khuôn trái tim nữa chứ. Tớ không biết rằng cậu ấy khéo đến thế, thậm chí còn thêm vào một chút điêu khắc bên trong khuôn... Dù thần tình yêu bị khắc ngược nhưng vẫn rất là dễ thương. Chỉ hơi tiếc là khuôn gỗ không hợp với sô-cô-la lắm nên tớ hơi lo là mẻ bánh sẽ không được đẹp. Có lẽ nhờ công việc biên tập bên CLB Manga mà cậu ấy cắt gọt rất chuẩn luôn ấy, tớ không ngờ cái đục có thể dùng để làm khuôn như vậy. Hơn nữa, sự tập trung của Mayaka-san thật đáng ngưỡng mộ. Đặt toàn bộ tâm tình của mình để làm ra một cái bánh thật ngon… quá tuyệt vời phải không?”

Thực tình thì tôi đã từng chứng kiến sức mạnh và khả năng tập trung của Ibara ở đâu rồi. Có thể nói sự tâm huyết ấy xứng đáng được đứng ngang với khả năng bị cuốn hút vào những điều kì lạ của Chitanda. Chẳng biết là do duyên số hay không mà nhỏ lại làm bạn với Satoshi – người rất dễ dàng nổi hứng với một mớ thứ và tôi – người chẳng quan tâm đến hầu hết mọi điều. Đó là chưa kể đây là vòng hai của Ibara với các bánh của nhỏ. Tôi không dám nghĩ tới việc nhỏ sẽ nghiêm túc cỡ nào.

“Rồi đã đưa cho tên kia chưa?”

Tôi hỏi và Chitanda lắc đầu. Nhỏ hơi nhỉu mày.

“Có hơi không may một chút. Tớ đã nghĩ rằng Mayaka-san sẽ tự tặng nhưng mà… cậu ấy định sẽ chờ trong phòng Địa Chất, nhưng việc bên CLB Manga khiến cậu ấy phải đi ngay.”

“Vậy… giờ thì sao?”

“Cậu ấy sẽ gọi Fukube-san đến phòng họp và để lại bánh sô-cô-la ở đó. Tại sao không phải là sau giờ học nhỉ, miễn vẫn còn trong ngày mười bốn tháng hai là được rồi mà? Tớ nghĩ rằng một cách khác sẽ tốt hơn, nhưng mà…”

Nhỏ kết thúc phần trình bày với một tâm tạng tiếc nuối, nhưng cái “cách khác” khả dĩ nhất là Ibara quẳng cho Satoshi cái bánh như thể nó chẳng là gì cả, và hắn hẳn là sẽ thích điều đó hơn.

Và sau đó Chitanda, dường như chợt nhớ ra điều gì mà quay lại nhìn tôi. Với một biểu cảm nghiêm túc, nhỏ đứng thẳng và nói:

“A, phải rồi, Oreki-san này. Hôm nay là ngày Valentine nhưng…”

“…”

Nhỏ nhẹ nhàng cúi đầu rồi ngẩng lên. Tôi nhận ra sự tươi tắn đã trở lại trên khuôn mặt của nhỏ.

“Gia đình tớ không tặng quà cuối năm hay giữa năm trong những người thân quen, cho nên tớ không thể bày tỏ sự cảm ơn tới cậu bằng bánh sô-cô-la được.”

Ơ, vậy nghĩa là…

Là…

Là sao?

Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi việc một cái bánh sô-cô-la Valentine lại có thể được xếp ngang hàng với quà tất niên cho tới bây giờ. Vô tình nghe được những lời vừa rồi, vài ông anh năm trên cố gắng nín cười mà bước nhanh qua chúng tôi.

Không biết có nên đá mấy ổng một cái không nhỉ?

Sau giờ học, trong khi dọn tập sách mà mấy thứ khác vào cặp tôi thấy Satoshi tiến lại gần. Cái tí dây bất ly thân dường như đang chứa kẹt cứng một cái gì hình chữ nhật. Chả bao giờ tôi biết hết những thứ hắn nhồi vào đó. Phe phẩy cái túi mấy vòng hắn hỏi:

“Giờ định đi đâu thế Houtarou?”

Tôi quyết định không đi tới phòng Địa Chất vì chỉ có thằng ngốc mới làm vậy. Vừa tính nói rằng sẽ nhanh về nhà thì nhìn ra cửa sổ tôi thấy một trận mưa bắt đầu trút xuống với vận tốc ngày càng tăng. Dù áo khoác và giày đều không thấm nước và tôi cũng có mang dù, nhưng mà…

“Chắc là đợi tới khi hết mưa hoặc thành tuyết rồi về.”

“Ở đây à?”

Tôi suy nghĩ một tí. Máy sưởi đã tắt nên nơi đây bắt đầu trở lạnh, và tôi tự hỏi nếu một thằng chờ đợi mưa tan bằng cách giết thời gian trong căn phòng lạnh lẽo sau giờ học, trong một ngày Valentine thì có gây ngứa mắt cho người khác không. Nghĩ tới cái câu dài dằng dặc ấy cũng làm tôi chóng hết cả mặt. Đến tổng hành dinh thì chắc chắn không được rồi…

“Ừm, chắc là tới thư viện vậy.”

Satoshi, người kiên nhẫn chờ câu trả lời đã gật đầu. Hắn bèn lấy ra một quyển sách từ cái túi dây rồi đưa cho tôi. Một quyển truyện chữ bìa cứng khổ mười hai, và dựa vào cái tên tôi nhận ra đây là một cái tựa nổi tiếng tầm chục năm về trước. Nếu trí nhớ vẫn còn minh mẫn thì đây là câu truyện kiểu “Anh ấy và cô ấy sống một cuộc sống bình dị, nhưng từ một cảm giác khó chịu đã nhanh chóng trở thành một thảm họa không thể sửa chữa. Bóng ma của cái chết hoành hành khắp thành phố!” Thế đấy, nhưng tôi không khoái thể loại kinh dị.

“Cậu thích rớ vào những thể loại kì dị nhỉ. Nhưng cái này thì tớ không có hứng đọc đâu.”

“Ai bảo cho mượn đâu? Xin lỗi cơ mà tính nhờ cậu trả hộ cơ, tại sắp tới hạn rồi.”

Thay vì trả lời tôi nhét quyển sách có gắn một mẩu giấy ghi ngày vào cặp. Không xao nhãng tư thế chuẩn bị rời đi, tôi hỏi:

“Cậu có định qua phòng họp không?”

Và nhận được câu trả lời “À, ờ…” bâng quơ của hắn. Tỏ ra thiếu quan tâm như thế khá là bất thường, nghĩ vậy tôi nói tiếp:

“Có vẻ Ibara thì không đấy.”

Có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ biết điều đó, Satoshi làm một bộ mặt ngạc nhiên.

“Wow, đúng là bốn ngựa cũng không đuổi kịp lời nói… Chitanda-san phải không?”

Tôi đáp:

“Nghe bảo là không rời CLB Manga được.”

“Tớ biết rồi.”

“Chitanda thất vọng thấy rõ, còn Ibara thì…”

Chặn lời tôi, Satoshi tự dưng luyên thuyên không ngớt:

“Dường như đang có chuyện xảy ra trong nội bộ CLB Manga. Hậu quả từ Lễ hội văn hóa đã làm cho bên đó chia thành hai trường phái: Ấn tượng và Duy thực, và đang đấu đá nhau nhằm tranh chấp ngôi bá chủ. Trong tình huống xấu nhất thì Hội học sinh sẽ nhận được đơn xin chia đôi CLB Manga mất. Xét về quân số thì tỉ lệ đang là ba đứa Ấn tượng đánh một đứa Duy thực. Quả là một tình cảnh đáng buồn nhỉ? Mayaka hiện đang là lãnh đạo của phe Duy thực, và đó là tất cả những gì tớ thu thập được trong ngày hôm nay.”

Có thằng khờ mới không nhận ra sự gượng ép tới thô lỗ trong việc chuyển chủ đề ấy, nhưng tôi vẫn hỏi tiếp về tình hình dù chẳng thật sự quan tâm.

“Cậu nói là ‘Ấn tượng’…”

“Và ‘Duy thực’. Ờ, để dễ hình dung thì cậu có thể phần thành nhóm có thiên hướng nhân vật và nhóm cóthiên hướng nội dung. Nghe đâu họ đang tẩn nhau quyết liệt như đọ kiếm ấy chứ. Nếu được thì tớ định sẽ uýnh ké vài trận.”

Hắn nói rất thỏa mãn. Lẽ ra phải là ngày Valentine thì thay vào đó, cái xì-căng-đan bên CLB Manga có vẻ thu hút được nhiều sự quan tâm của hắn hơn. Mà, dù sao thì…

“Hai cái tên kia là cậu tự bịa phải không?”

Satoshi nhún vai tỏ vẻ bực bội.

"Không ai nghĩ thì mình phải tự làm chớ?”

Vừa nói hắn vừa quay cái túi dây hoàn toàn trống rỗng quanh ngón tay. Không cần kéo dài cuộc nói chuyện nữa, tôi vác cặp lên vai còn tay kia thì cầm áo khoác mà đi ra khỏi phòng. Satoshi ra theo. Vì hành lang nối giữa hai khu với thư viện nằm về hai hướng ngược nhau nên chúng tôi chia tay ở cửa phòng.

“Rồi, gặp lại sau há Oreki-kun~”

Satoshi chào bằng cái giọng như diễn tuồng, tôi bèn phản pháo cũng thật mỉa mai nhất có thể:

“Chúc may mắn.”

“Vì cái gì vậy? Thiệt tình…”

Hắn đã bị chỉ định cho trận phục thù Valentine năm trước rồi. Chạy đâu cho thoát.

Khá bất ngờ khi thư viện không đông chút nào. Với tình hình thời tiết ngoài kia tôi đã nghĩ rằng sẽ có nhiều người hơn trú vào đây. Trả sách cho Satoshi xong tôi đặt cặp lên cái ghế gần nhất. Nghĩ rằng mình nên giết thời gian bằng việc đọc, tôi bèn đi đến một kệ sách nhằm tìm một quyển phù hợp rồi lấy ra một bộ sưu tập các di tích lịch sử ở vùng Nam Mỹ. Dù cũng có các bộ về Châu Âu và Trung Á nhưng tôi vẫn có hứng với Nam Mỹ hơn, chắc vì đó là quê hương của sô-cô-la.

Khởi đầu cuộc hành trình là những kim tự tháp của người Maya. Với cao nguyên Guiana xanh ngút ngàn bao phủ xung quanh cùng những vết lõm xù xì trên bề mặt khiến chúng trở thành trung tâm của một quang cảnh kì cục. Lật qua trang, tôi thấy một cái cây rất lạ có quả to bằng mặt người còn gắn vào thân. Chú thích ghiTheobroma Cacao. Theobroma nghĩa là ‘thức ăn của Thần’. Tôi không thể viết được từ đó dù nó có là ngôn ngữ nào đi nữa.

Khi nhìn vào những tấm hình, tôi vô tình nhận ra mình hoàn toàn nhận thức được sự đặc biệt của ngày hôm nay. Nhưng mà, nếu đã nhớ về một ngày như Valentine thì sẽ là nói dối nếu bảo rằng mình không giành sự quan tâm tương đương cho ngày Giáng sinh. Tuy vậy tôi chẳng nhớ nổi chi tiết gì về ngày hai mươi bốn hai tháng trước. Nhưng cũng có thể vì hôm nay là ngày phục hận của Ibara cùng thanh sô-cô-la chết tiệt được nhận sáng nay đã khiến tôi có hứng thú hơn với ngày Valentine chăng?

Nhưng năm nào mà chả khác năm nào? Dù gì tôi cũng chả mong mình được nhận nhiều sô-cô-la hơn năm ngoái…

Ưm, thế này đi. Ví dụ, với một thằng tên là tôi đang ngồi đây xem tàn tích mấy cái cống của người Machu Pichu mà có một người bước tới với khuôn mặt ửng đỏ. Người đó là nữ sinh, dĩ nhiên, và rồi nói: “Đây, xin hãy nhận nó!” mà đưa ra một chếc bánh sô-cô-la hình trái tim. Lúc đó tôi sẽ nghĩ gì nhỉ?

Ờ, lẽ dĩ nhiên là hạnh phúc rồi.

Nhưng tôi cũng không mong đợi sự hạnh phúc đó lớn lao hơn một thành công phi thường nào đó của chính mình. Giống như việc thắng cuộc thi hội họa cấp thành phố với những nét vẽ gấp gáp vào phút cuối ấy, sẽ chẳng khác gì nhau cả. Nếu phải diễn tả bằng lời nói thì sẽ là: “Dù không biết mình có đủ tốt không, nhưng tôi cám ơn bạn vì món quà này.”

Liệu điều đó có dẫn đến kết quả là tôi sẽ có chút nghĩ tới sự phát triển thành một thứ gọi là “tình yêu” hay không, tôi khó mà không nghi ngờ được.

Tôi sống theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng. “Không phải làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh.” Cái phương châm ấy có thể khiến tôi thành một thằng khùng nhưng mặc kệ điều đó, nó còn cho tôi cái nhìn sâu hơn về quan hệ của con người.

Ở trong CLB Cổ Điển làm tôi thấy thoải mái, và với cả Satoshi, Chitanda và Ibara cũng vậy, vì chúng tôi không gây bất cứ phiền phức nào cho nhau. Ví dụ, dù Chitanda không ít lần tàn phá sự bình yên của tôi với tính hiếu kì đáng sợ của nhỏ, và rõ là tôi thực sự chả muốn dính dáng vì tới mớ sự kiện kì bí ấy, thì nhỏ không bao giờ đi xa đến mức bắt ép tôi bằng vũ lực. Thực tế trong vụ án “Kem đá” học kì trước và cả vụ “Nữ Hoàng” nữa, Chitanda không hề nói rằng nhỏ cần sự hỗ trợ của tôi ở bất kỳ phương diện vào. Khả năng gây ảnh hưởng của nhỏ lên người khác là rất đáng nể nhưng không có nghĩa là nhỏ sẽ làm tất cả để mọi sự theo ý mình. Chứ nếu điều đó xảy ra và nhỏ nói những lời lẽ như “Dĩ nhiên là cậu phải làm rồi” hay “Đó là trách nhiệm của cậu”, hoặc phiền hà hơn nữa là dùng nước mắt để cầu xin thì tôi đã rời CLB Cổ Điển từ lâu rồi.

Nhưng, liệu một người có thể đối xử với tình yêu bằng thái độ như thế? Liệu họ sẽ chấp nhận sự thoải mái từ đôi bên hay áp đặt quan điểm của riêng mình lên tình yêu?

…Nhiều người tin rằng ý nghĩa của mọi cơ thể sống là truyền lại ngồn gien của mình, hay nói đơn giản hơn là sinh con đẻ cái. “Tình yêu” chỉ là phút thăng hoa của khát khao được sinh con. Nói trên phương diện đó thì tôi chắc là một cơ thể sống chưa hoàn chỉnh. Mà, với việc hiện tại vẫn còn mang hình dạng của một con người tôi cảm thấy mình không cần phải giao thiệp với một người khác chỉ vì nhu cầu sinh lý. Đó là lý do tôi sẽ thôi lo lắng về việc mình đã hoàn chỉnh hay chưa.

Nếu phải nói về một thứ khao khát ngay bây giờ thì thực lòng mà nói tôi thèm một thanh sô-cô-la. Tôi thích đồ cay nhưng cũng chuộng đồ ngọt nữa. Nghĩ về điều đó tôi lại lật qua một trang và đập vào mắt là màu cam sáng một con cóc độc mập ù.

“Cuối cùng cũng thấy cậu rồi Oreki-san.”

Một giọng nói chợt vang lên chẳng biết từ đâu khiến tôi quay đầu lại. Đủ gần để làm tôi giật nảy mình là khuôn mặt của Chitanda. Ánh nhìn của tôi hoàn toàn bị choán ngợp bởi đôi mắt to của nhỏ. Ngay khi lấy lại nhận thức tôi quay đi chỗ khác.

Trong cái lạnh của mùa đông tôi ho một cái khô khốc.

“… ‘cuối cùng cũng tìm thấy’ à? Cậu cần gì sao?”

“Không.”

“…”

Chitanda nhanh chóng nhìn quanh cái thư viện gần như không người rồi thì thầm.

“Tớ đã nghĩ là nếu Oreki-san ở đây thì Fukube-san cũng vậy.”

Vậy là tới đây vì Satoshi.

“Tụi này không buộc dây vào nhau.”

“Tớ biết mà, nhưng… cậu có biết Fukube-san ở đâu không?”

Ngay khi tính trả lời tôi nhận ra một điều kì lạ. Satoshi lẽ ra đã phải đi tới phòng Địa Chất, và nếu như vậy thì hẳn Chitanda phải thấy hắn rồi chứ?

“Cậu ấy không có ở đó à?”

Nhỏ gật đầu một cái.

“Vì mãi vẫn chưa thấy nên tớ mới quyết định đi tìm. Ngày quan trọng với Mayaka như vậy nên tớ không nghĩ rằng cậu ấy quên đâu, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.”

Ưm…

Tôi nhìn đồng hồ. Dù không nhớ chính xác thời gian nhưng Satoshi đã nói là sẽ tới phòng họp ngay khi hai thằng đi hai hướng. Từ lúc đó tới nay chưa đầy ba mươi phút và bây giờ là gần năm giờ chiều. Ngày Valentine đã sắp kết thúc nên tôi hoàn toàn hiểu vì sao Chitanda lại sốt ruột như vậy.

Nhưng đây là Fukube Satoshi. Dù hành vi khiến người khác đợi xứng đáng là một tội ác thì giờ này chắc hắn còn đang thơ thẩn mà đi đường vòng suốt nửa tiếng vừa qua.

Lật một trang trong quyển sách ảnh, với hình ảnh thành phố Mexico City[3] ở trước mặt, tôi trả lời:

“Satoshi chỉ là thích chơi giờ dây thun thôi. Dù gì cậu ấy cũng đã bảo là sẽ tới phòng mà, chịu khó chờ thêm một chút đi.”

“Hai cậu ấy vốn cũng không hẹn giờ chính xác nên không thể hoàn toàn nói là cậu ấy trễ được nhỉ? Tớ hiểu rồi… chờ thêm một chút vậy.”

Lời cuối của nhỏ dường như mang theo một cảm giác lo âu. Chitanda rời khỏi thư viện với mái tóc dài đen huyền đung đưa phía sau. Cái tên Satoshi này, chẳng bao giờ để cho chuyện thuận buồm xuôi gió nhỉ? Mà có lẽ đã đến lúc phải về rồi, nghĩ thế tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng mưa vẫn chưa dứt hạt. Lại phải ngồi xuống, tôi lật thêm một trang nữa.




  1. Theo một hệ quả từ thuyết tương đối hẹp của Einstein, thực thể nào có thể di chuyển cùng tốc độ với hạt photon – tức là ánh sách thì thời gian của người đó sẽ dừng lại. Điều này là bất khả vì khi đó khối lượng của thực thể đó phải bằng 0 (giống như photon) hoặc là lớn vô cùng.
  2. Tác dụng placebo (hay Thuốc giả chữa thật) : Khi thử nghiệm 1 loại thuốc trên người, các bác sĩ thường phân người thử nghiệm thành 2 nhóm : 1 nhóm dùng thuốc thật và một nhóm dùng thuốc “placebo” – bề ngoài trông y hệt thuốc thật nhưng không có công dụng hay tác hại nào tới cơ thể người. Chỉ duy nhất 1 người trong nhóm nghiên cứu được biết ai thuộc nhóm dùng thuốc nào, và người đó sẽ thăm dò và thống kê để đưa ra kết luận : Nếu nhóm dùng thuốc thật khỏe mạnh hơn hẳn nhóm “placebo” thì thuốc đã thử nghiệm thành công, còn nếu không thì cần xem xét lại. Tuy nhiên không ít lần những tình huống phi-khoa-học xảy ra khi “placebo” – đối với người thử nghiệm – được xem là “thuốc thần” đã có tác dụng tâm lý khiến người uống lạc quan hơn và nhờ vậy bệnh tình cũng tuyên giảm. Có lẽ Houtarou muốn khai thác ý này, mặc dù không rõ ràng lắm (ND).
  3. “Mexico City” là tên riêng – thủ đô của Mexico.


► Xem lại Tập 4 Story 6 Chương 2♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 6 Chương 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.