FANDOM


CHƯƠNG 1 Edit

Gần đây, quan điểm cho rằng cách nhìn nhận của cá nhân về những vấn đề thì không mang tính phổ quát đã trở thành một cái gì đó bình thường. Càng hiện đại người ta càng khó đồng thuận với sự chủ quan tương đối đó, và học sinh trung học là một ví dụ. Nhưng khi cân nhắc kĩ càng hơn, dù có thể tự thuyết phục, nhưng chẳng ai trong chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn là mình hiểu rõ “lý trí và cơ thể” của chính mình. Điều này dĩ nhiên không phải điều tốt lành lắm cho sự ổn định về trạng thái tinh thần của con người. Vì vậy lựa chọn khả dĩ thứ hai, thay vì theo đuổi sự thật, là không đuổi theo nó tới những khía cạnh sâu hơn là nó đáng ra phải thế; tức là, chỉ đơn thuần “tin” vào nó. Và đó là lần đầu tiên ta đã tống khứ bóng mờ của sự tương đối để sống một cuộc sống trần tục, ngày qua ngày.

Nhưng cần phải nói là việc từ bỏ theo đuổi sự thật hoàn toàn tách biệt với đồng thuận với mọi thứ xung quanh. Đức tin là bắt buộc phải có nhưng không phải vì vậy mà tin mù quáng. Đó cũng lại là một lẽ thường và không thể tha thứ những ai không chấp nhận điều đó. Để phù hợp với phương châm “tiết kiệm năng lượng” của mình, tôi không vạch một đường rõ ràng về tin hay tin tất cả, nhưng cũng chẳng coi thường những người quan tâm tới điều đó.

Trong khoảnh khắc quyết định ấy, Satoshi tên-nói-dối-dở-tệ đang đau khổ mà phân trần không ngớt với tôi khi hai thằng vừa bước qua cổng trường sau giờ học. Đã khá muộn nên chẳng còn mấy học sinh ở đây. Không gian tờ mờ bên ngoài như làm cho những cơn gió tháng hai thi thoảng thổi qua trở nên lạnh hơn. Satoshi, bấy giờ đã quay lại nhìn tôi mà giơ ngón cái lên theo kiểu hắn vừa được cứu rỗi.

“Nè, cậu hiểu tớ mà đúng không Houtarou? Vậy đó, ‘Không thể tha thứ những ai không chấp nhận điều đó’ là một phát biểu rất hay. Bởi vì, cậu thấy đó, lấy mấy cái bánh quy làm ví dụ nhé. Nếu cậu ấy mua ở tiệm về rồi trang trí bằng kem tươi và nói là ‘Đây, bánh quy tự làm!’ thì có được không? Đó chính xác là lí do, chứ nào tớ có ác tâm gì đâu?”

Hắn đang bực tức và đó là một cảnh tượng hiếm gặp. Fukube Satoshi, tôi chỉ mới đánh bạn với hắn từ hồi sơ trung nhưng quan hệ ban bè của chúng tôi thân thiết theo cách riêng của nó. Vóc dáng nhỏ thó làm hắn trông có vẻ yếu đuối, nhưng bất chấp bề ngoài không được chững chạc và mạnh mẽ thì hắn có thần kinh chắc là bằng thép…

Nhưng lúc ấy cả thép cũng vô dụng, đối thủ của hắn quá mạnh.

Satoshi đã bị phục kích và ép góc bởi một cô gái mà bất cứ ai đi qua đều có thể nhầm là học sinh tiểu học. Nhỏ ấy tên là Ibara Mayaka. Chung lớp với nhau từ tận hồi tiểu học, tôi cảm thấy – chỉ là tôi thôi nhé – là sau tận chín năm nhỏ ấy ngoài chiều cao thì chẳng thay đổi một chút gì. Có quan hệ lâu năm thế nhưng chúng tôi hiếm khi nào nói chuyện với nhau, hay đúng hơn là nhỏ chả xem lời tôi nói ra kí-lô nào cả. Với gương mặt cúi gằm, tay trái chống nạnh còn tay phải đang cầm một món quà bọc giấy màu đỏ, nhỏ thở dài một cái mà nói:

“Vậy tóm lại là, Fuku-chan, ý cậu là thế này: để được coi là ‘sô-cô-la-tự-làm’ thì nó phải được làm từ hạt cacao, và sẽ không là vậy nếu tớ chỉ nấu chảy sô-cô-la lên và đổ vào khuôn. Thế nên sô-cô-la Valentine của tớ không được coi là tự-làm, ý cậu là vậy chứ gì?”

Hôm nay - mười bốn tháng hai năm hai ngàn, ngày tôn vinh thánh Valentine, ngày mà giá sô-cô-la đội lên nóc trời và rõ ràng chỉ là cách để giới thương nhân thao túng việc quảng cáo hòng kiếm lời. Thực tế thì đặt vào giữa tháng Hai khá là thông minh, bằng việc tổ chức vào cuối mùa nó sẽ khiến người ta cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng để bày tỏ tình cảm. Khó mà tin nổi rằng nó không được chủ ý để như thế.

Nhưng đây không phải lần đầu Ibara tỏ tình với Satoshi, và mỗi lần như vậy Satoshi luôn tránh né chủ đề trong vô vọng. Nhưng hôm nay là ngày Valentine và chuyện không dễ dàng như trước. Ibara thật sự nghiêm túc và lời bông đùa của Satoshi đã chạm trúng nọc. Sự bình tĩnh thì vẫn còn, nhưng tôi tự hỏi thứ gì đang tồn tại trong ánh mắt nhỏ lúc này. Có lẽ là sự đáng sợ của một con quỷ chăng? Satoshi, người đang được tra vấn dù thực sự chẳng làm gì lại bình thản trả lời:

“Tớ không định nói nhiều hơn thế…”

“Nhưng đó là những gì cậu đã muốn nói, đúng không?”

“…Ừ, đại loại vậy.”

Ibara ngước mặt lên, sự cuồng nộ của nhỏ dường như đã tràn bờ.

“Hiểu rồi, ra là cậu có ý đó! Tớ, tớ đã… đặc biệt… chỉ vì là ngày Valentine! Tốt thôi, tôi hiểu rồi! Nếu đó là cái cậu muốn…”

Với một chuyển động nhát gừng, nhỏ xé toạc lớp giấy bọc đỏ trong chớp mắt. Sau lớp giấy là một bánh sô-cô-la hình trái tim được bọc ni-lông. Ibara xé tiếp lớp bảo vệ cuối cùng, há cái miệng nhỏ xíu của nhỏ mà cạp không thương tiếc vào miếng sô-cô-la dường như đã đông cứng bởi cái lạnh tháng Hai. Nhỏ nhai ngấu nghiến phần chóp nhọn của cái trái tim ấy.

“Tôi sẽ làm được, hiểu chứ?”

Chúng tôi phải nao núng trước cơn giận của nhỏ. Vài anh học sinh đi ngang qua dừng lại vì hiếu kì, nhưng như người ta nói “Chó đã ngủ thì cứ để nó nằm”, họ nhanh chóng chạy biến. Nắm chặt bánh sô-cô-la quý giá vừa bị phá hủy bởi chính cái miệng của mình, Ibara trừng mắt nhìn Satoshi. Tôi sẽ không đặt cược vào “buồn” hay “bực”, bởi nó là một ánh mắt căm hờn như sắp sửa chọc cái trái tim sức mẻ vào bụng Satoshi tới nơi rồi.

“Nhớ đó Fuku-chan, à không, FUKUBE SATOSHI!”

“N-nhớ gì”

Satoshi giật nảy mình mà lùi về sau. Ibara tiếp tục lớn tiếng:

“Năm sau, ngày mười bốn tháng hai năm hai ngàn không trăm lẻ một! Tôi sẽ làm ra một tuyệt tác khiến cậu phải vừa lòng và đập nó vào mặt cậu… Tốt nhất là nhớ đấy!”

Chực sắp khóc, Ibara chạy dọc hành lang mà biến mất ở chân cầu thang. Dòm lại đằng sau, tôi thấy Satoshi tỏ ra hơi xấu hổ nhưng nhanh chóng bằng một cú nhún vai, chưa có gì đặc biệt xảy ra. Tôi nói:

“Thế có ổn không?”

“Hổng biết tớ có tồi quá không nhỉ?”

“Nhỏ muốn khóc rồi đó.”

“Mayaka ấy à? Cậu ấy sẽ ổn thôi…”

Satoshi nói rồi lấy giày ra khỏi tủ. Tôi nhún vai mà làm theo, quyết định bỏ vụ Ibara qua một bên. Những lời lẽ thiếu suy nghĩ của Satoshi không làm nhỏ ấy tổn thương mới là lạ, nhưng thôi, có can hệ gi đến tôi đâu?

Ibara đã tuyên bố sẽ tiếp tục tặng sô-cô-la vào năm sau và chẳng biết lúc đó Satoshi lại giở trò gì nữa. Kì thi vào cao trung cũng chẳng còn xa. Dù cả hai đã chọn cùng nguyện vọng là trường Cao trung Kamiyama nhưng, nếu một người bị bỏ lại thì chẳng chống thì chày tình cảm cũng sẽ phai nhạt. Với tôi thì việc chuẩn bị cho kì thi trước mắt là quan trọng nhất. Thời gian là thứ xa xỉ để dành cho mấy chuyện yêu đương như thế này.

Gió tháng Hai lạnh thật, tự nhiên tôi rùng mình một cái.

► Xem lại Tập 4 Vụ án Chocolate-tự-làm♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 6 Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.